+ Viết bài mới
Hiện kết quả từ 1 tới 2 của 2
  1. #1
    Guest

    Mặc định Người kỵ sỹ cô độc

    Tác giả : Tommyhawk
    Người Dịch : VuQuoc



    John Reid, một người lính kỵ binh bang Texas, giờ thì hiểu rõ một điều : anh đang đối mặt với hiểm nguy, câu hỏi hiện ra trong đầu là sau này phải sống cuộc sống như thế nào đây, làm cách nào để cứu được bản thân. Những hành động gan dạ, dũng cảm thì vô nghĩa hoặc chẳng là gì cả, ngay khi bạn đứng trước họng súng kẻ thù và đánh cược với sinh mạng của mình. Bạn thử nghĩ xem, nếu bạn có một hệ thần kinh không thể chịu nổi một ngọn gió, nhất là khi mà bạn nhận ra rằng nhu cầu tự vệ hiện hữu trong các giác quan, khi bạn quay lại thấy họng súng kẻ thù chỉa vào mình, bạn sẽ làm gì ?


    John cùng với đội khinh kỵ bang Texas đang phi ngựa truy đuổi bọn cướp ở rìa phía Đông bang Texas, không xa Rio Grande. Họ chưa định hướng được bọn cướp, cũng chưa nhận được thông tin của người dân địa phương cung cấp cho họ. John không hứng thú với lộ trình mà họ đã chọn, đi dọc theo một thung lũng hẹp - những tảng đá hoặc những điểm cao từ hai bên phía trên có thể là chỗ mai phục của bọn cướp.

    Không lâu la gì, bọn cướp xuất hiện ngay ở đó, thế là đội khinh kỵ rơi vào bẫy. Bọn cướp thật là xảo quyệt hơn cả lúc bình thường, chúng đợi cho đến khi đội khinh kỵ qua khỏi những vị trí chặn đầu, sau đó từ mọi phía nổ súng vào đội. Đội trưởng Tremayne là người đầu tiên ngã gục... và sau đó toán người như rắn không đầu dưới làn mưa đạn.

    Xác người chết ngã xuống ngay trước mặt John. John chứng kiến cái đầu của người bạn thân nhất của anh vỡ tung khi viên đạn bắn từ sau xuyên phá ra phía trước mặt to bằng nắm tay, không thể nhận ra mặt mũi nữa.

    Trông thấy gương mặt James bị xé toạc máu túa ra và lòi xương trắng hếu cùng với cái chết của viên chỉ huy ngay trước mặt. Chỉ vài giây trước khi những khẩu súng nhắm vào anh, John thúc ngựa quay theo đường cũ phi nước đại. Những viên đạn đã ghim vào vai phải, chân phải của anh. Một viên đạn khác ghi vào hông ngựa khiến nó hí vang; con ngựa sẩy vó khụy xuống, nhưng John thúc gót chân vào hông và thế là con ngựa chạy tiếp.

    Có tiếng hô kêu anh dừng lại, quay lại, cứu giúp - những tiếng kêu cứu tuyệt vọng của đồng nghiệp anh - nhưng anh vẫn bỏ chạy, những người ở lại lần lượt ngã xuống.

    Sau đó lại có tiếng vó ngựa rầm rập, anh ngoái cổ lại nhận ra bọn cướp đang đuổi theo, họ cố ý không để cho người nào trong đội còn sống sót . Đây chính là thời khắc mà lòng can đảm của anh tiêu tán hết, anh cúi gầm mặt vì xấu hổ và hối hận, đây cũng chính là lúc anh quên mất mình là đàn ông, mình còn có những trách nhiệm khác ngoài trách nhiệm đối với cuộc đời mình.

    Nhưng giờ thì quá trễ, có quá nhiều người đuổi theo, trong khi anh đã bị thương, anh không thể tiếp tục gượng được nữa. Những ngọn đồi trước mặt còn cách khoảng một dặm, anh hy vọng tìm được một chỗ nào đó để ẩn nấp hay có thể duy trì cuộc sống của mình.

    Vận may của anh đã đến, John tìm thấy một hố hẹp ở dưới đất, chỉ vừa cho một người nấp trong đó. Có lẽ thế. Con ngựa đã loạng choạng, máu từ bên sườn nó nhỏ giọt xuống đất, nó không còn sống bao lâu nữa.

    Khi thấy cái hố, anh quyết định ngay, anh nhảy xuống đất, anh đá vào mông con ngựa để đuổi nó chạy tiếp. Bọn cướp sẽ đuổi theo dấu máu, có lẽ chúng sẽ rượt theo con ngựa càng xa càng tốt không chú ý để anh lại đây an toàn.

    John chui lọt vào hố mới nhận ra đây là hố đào để khai thác mỏ. Thế cũng tốt, ít ra nó cũng che chở cho anh được một chút. Nhìn kỹ anh thấy xương, những mớ xương mục rữa, có con thú nào đó dùng nó làm hang. Con thú đó vẫn có thể còn ở đâu đây, và cũng có thể lúc anh tỉnh dậy thì cổ họng đã bị loài dã thú xé toạt ra rồi, nhưng chuyện ấy sau hẳn hay, còn bây giờ, chuyện gì trước thì giải quyết trước.

    Anh thấy mọi vật tối sầm ....

    Anh tỉnh dậy thấy toàn thân rã rời không chút sức lực và người đang sốt. Anh hiểu mình vừa ngủ được vài giờ đồng hồ, bây giờ đã bình mình, ánh nắng rọi vào soi rõ mặt anh. Anh nhìn quanh và lại thấy những khúc xương nhìn thấy trước đó khiến anh hoảng hốt, là bộ xương người. Có một mảnh giấy trên xương bàn tay. Anh cố đọc trong lúc còn chút tri giác.

    “Tôi là Josiah Hawkins, đang phát sốt, cơn sốt đã vật ngã tôi và tôi hiểu mình sắp chết mà không có gia đình không người thân thuộc bên cạnh, hãy giao mỏ bạc này cho người nào tìm thấy hài cốt tôi và xin người ấy an táng đàng hoàng.”

    Chôn cất người vốn đã chết lâu rồi ư ? Nếu không tới được bệnh viện sớm muộn gì ông ta cũng tự chôn mình thôi ! John bò tới lối ra và lết tới tảng đá chỗ mặt trời chiếu tới (thật ra bây giờ cũng không còn sớm lắm như anh đã nghĩ, anh đã thoát !) và nhìn xung quanh. Tới được chỗ cấp cứu còn xa hàng dặm. Anh chợt phát hiện một người lạ mặt mà anh thấy giông giống như người bọn cướp. Nhưng lúc này anh có thể làm gì khác đây ? Mắt anh nhìn còn lờ mờ, cố hít một hơi vào lồng ngực, định la to lên, nhưng rồi sau đó anh rơi vào tình trạng vô thức.

    Lúc John tỉnh lại thì đã ở trong bóng mát, có nước nhỏ giọt thấm ướt môi. Đó là một cái giẻ ướt, mà người ta dùng để tiếp nước cho anh, anh chắp miệng nuốt với lòng biết ơn. Những giọt nước này đã làm anh hồi sinh, đủ khiến cho anh mở mắt, cố nhìn người đã cứu anh thoát hiểm.

    Một người da đỏ. Ôi, như thế còn tốt hơn bọn kẻ cướp, phải không ? John lắp bắp nói, “Cám ơn.”

    “Tôi cho anh nhiều nước” người da đỏ nói.

    “Vâng, xin anh chút nữa” John nói. Lần này thì chiếc bi đông kề lên môi anh và anh uống nước từ trong bi đông. Anh còn chưa hết khát, thì người da đỏ lấy bi đông đi.

    Người da đỏ nói : “Bây giờ anh không được uống quá nhiều. Lát nữa tôi cho anh uống thêm".

    “Thôi được”. John không thể cãi lại được chuyện này. Một người phát cuồng vì sốt có thể uống tới chết.

    John cử động và chợt nhận ra : "Chân tôi !Anh... anh lấy đầu đạn ra rồi à ?". Chân anh được băng bó, quan trọng hơn hết là mỗi khi cử động không còn thấy đau nhói nữa như lúc cưỡi ngựa, anh nhấc tay sờ lên bả vai trần mới hay chỗ này cũng được băng bó cẩn thận. "Chỗ này cũng lấy đạn ra luôn rồi ư ?".

    “Tôi đưa thầy thuốc tới, ông ta chữa cho anh", người da đỏ nói, “Bây giờ anh nghỉ đi, lát nữa tôi mang thức ăn tới”.

    “Được rồi”, John đáp và nằm xuống ngủ ngon lành.

    Hôm sau, John biết được hai chuyện. Điều đầu tiên, tên người da đỏ là Tonto, người chỉ tìm cách trả ơn bằng cách cứu mạng anh. Một năm trước đây, John tình cờ cứu sống Tonto và một số người da đỏ khác. John không hề nhớ người da đỏ này, nhưng may thay Tonto lại nhận ra John !

    Chuyện thứ hai là tên cầm đầu băng cướp. Butch Cavendish. Cavendish chính là lực lượng chủ yếu ở vùng này thuộc bang Texas, từng là một thường dân có lần yêu cầu lực lượng khinh kỵ giúp đỡ vì tình huống lúc ấy của hắn tương tự như hắn đã mai phục John và các đồng nghiệp của anh vừa mới đây ! John phụ với Tonto chôn cất 6 người bạn của anh.

    Bây giờ trong anh không còn gì cả ngoại trừ hai điều : Một là phải bắt cho được Cavendish. Hai là phải chuộc lại lỗi lầm của mình.

    Nhưng phải có thời gian dưỡng thương. Trong lúc chờ chân anh cứng cáp đủ sức cưỡi ngựa John đào xới mỏ bạc mà người quá cố kia để lại cho anh, mỏ nhỏ nhưng giàu quặng bạc. Về sau thì có một chú ngựa đực lông trắng tuyệt đẹp bị bò húc, anh tình cờ phát hiện ra nó và anh phải chăm sóc cho nó lại sức. Mới đầu anh định thả con vật kỳ diệu ấy khi nó khỏe hẳn, nhưng bằng kinh nghiệm anh đã thuần hóa sinh vật thông minh ấy, nên anh giữ nó lại và đặt tên là Silver (Bạc), nó học hỏi nhanh hơn bất kỳ con vật nào anh từng dạy.

    Thời gian có thể cưỡi ngựa đã tới, sức khỏe anh hồi phục, lúc này anh có thể lên ngựa trở lại như trước.

    Vào cái ngày ấy, John soi mình trong chiếc gương nhỏ để cạo mặt, anh nhìn gương mặt trong gương giễu cợt vì bộ mặt thỏ đế của anh. Bọn cướp cũng hẵn đã biết rõ chuyện đào ngũ của anh, và tới lúc anh đưa bọn chúng ra tòa, chắc chắn chúng sẽ nói cho cả thế giới biết rằng anh đã bỏ ngũ và trốn chạy như thế nào.

    Phải tính tới chuyện cải trang thôi, dựa và đó mà khôi phục danh dự của anh, dựa vào đó mà cái nhục bởi hành động hèn nhát sẽ được xóa bỏ khỏi ký ức của thế giới này.

    Cavendish là nhân vật trọng yếu sống trong cộng đồng của hắn. John phải mất nhiều thời gian thu thập chứng cứ cần thiết mới đưa Cavendish ra trước công lý. Nhưng để bắt đầu, bước đầu tiên để triệt hạ Cavendish, bằng cách theo dõi và tóm một tên trong băng cướp còn đang lẫn trốn. Phải bằng một mưu mẹo thông minh anh mới đưa được bọn chúng ra tòa, chúng bị dẫn giải tới chỗ viên cảnh sát trưởng địa phương với đầy đủ tang chứng để cho dù đó là Cavendish người ta cũng không thể để hắn ung dung tự tại được. Khi anh bỏ đi, người dân dưới phố tự hỏi "Không biết người đàn ông đeo mặt nạ này là ai ?". Có một đứa bé hỏi thẳng anh là ai, vì chưa muốn tiết lộ nên anh trả lời : "Tôi là một kỵ sĩ cô độc".

    Lúc hai người cưỡi ngựa đi khá xa, Tonto lên tiếng, đó là chuyện hiếm thấy ở anh : “Anh... là người kỵ sĩ cô độc".

    “Gì chứ ?”, anh nói, “À đúng, tôi cho là thế” Một cái tên tương xứng với người đeo mặt nạ..

    “Tại sao anh là kỵ sĩ cô độc ?”

    “Vì bạn bè tôi đã chết”, John nói rõ, “Chỉ còn lại mình tôi trên đời này thôi”

    Và mặc cảm tội lỗi lại bùng dậy trong anh. Nhiều tới mức anh kéo cương cho con Silver dừng lại. Chạy một hồi Tonto cũng dừng ngựa vì gã nhận ra gã chỉ có một mình, gã nhìn lại phía sau.

    John rời yên ngựa và đang đứng dưới đất mắt nhìn mông lung.Nếu có gương soi hay mặt hồ lặng trong ở đó, thì chắc chắn John sẽ nhìn lại xem gương mặt của kẻ hèn nhát. Và dĩ nhiên là thực tế chẳng có gì cả.

    Không có cách gì xua đuổi những cảm giác như thế. Không có gì có thể che đậy, ngụy trang được, không bao giờ. Anh không thể trở lại cuộc sống trước kia được. Có lẽ chết thì hay hơn hết.

    “Anh có sao không ?” Tonto hỏi, John đặt tay lên vai gã :

    "À vâng, tôi chỉ là... chỉ vừa nhận ra rằng mình quá lẻ loi, đơn độc. Nhiều đến nỗi anh không thể hình dung được đâu".

    "Anh không cô độc", Tonto nói, "Anh và tôi là bạn bè".

    John ngước nhìn khuôn mặt đẹp trai, vuông vức đầy vẻ cương nghị của gã, rồi nhìn làn da nâu bóng của gã, anh nói :

    "Làm sao anh có thể là bạn tôi được. Anh không hiểu tôi đâu". Và nỗi nhục nhã lại bừng lên. Tonto nghe hết mọi chuyện anh kể với vẻ mặt dững dưng.

    John kết luận : “Giờ thì anh thấy đấy, tôi là một thằng hèn hạ, đê tiện.”

    “Anh không hèn hạ”, Tonto nói, “Ở đó, anh chết. Bỏ chạy thì sống.”

    “Nhưng tôi bỏ mặc họ để họ phải chết”.

    “Anh ở đó, họ chết và anh chết”, Tonto cố giải thích bằng thứ tiếng Anh nghèo nàn của mình,. “Anh không hèn”.

    John nghiêm mặt nói : “Ước gì tôi có thể tin được điều đó. Tôi nói thật đấy”

    “Nghĩ sâu hơn, thì anh tin.” Tonto quả quyết. Trông vẻ mặt khăng khăng như thế của gã, John cảm nhận có điều gì đó có thể tin tưởng được. Chính điều đó đã giúp mặc cảm tội lỗi vơi nhẹ trong tâm trí anh.

    John nói “Này Tonto ! Rất vui khi được làm bạn với anh”. Anh đặt tay lên vai Tonto : "Một người bạn thật đặc biệt". Ở đây chẳng có ai, không ai có thể thấy anh ôm chặt người bạn da đỏ này. Anh đã làm như vậy. Anh... cần, rất cần.

    Ánh mặt trời khuất ở đằng xa. “Chúng ta phải dựng trại ở đây thôi”, John nói, “Tối nay trời ấm áp, chúng ta có thể nằm dài đếm sao trời”. Anh nói với người đàn ông da nâu sẫm nóng hừng hực trong vòng tay anh.

    “Ừ, tốt.” Tonto đồng ý.

    Anh đặt cái túi ngủ xuống. Lúc Tonto đi tới, anh nói : "Anh có thể ngủ chung túi ngủ với tôi, tôi không ngại đâu". Anh nói và lấy tấm chăn anh thường lót dưới yên ngựa, trải ra bằng phẳng và nằm xấp xuống.

    Anh thật sự ngạc nhiên khi đôi tay Tonto chạm vào hông và luồn dưới bụng anh nâng anh dậy. Khi anh đứng dậy thì đôi tay ấy cũng vuốt theo chạy lên trên và vò bóp hai bầu ngực anh từ phía sau. Anh cảm thấy da thịt Tonto sát người mình, thật sát sao.

    Anh rùng mình vì cảm giác ấm nóng, giống như có cơn gió nhẹ mơn trớn trên thịt da anh, cơn gió đêm lúc mặt trời tắt hẳn và trời trở lạnh. Ở sa mạc, khi hoàng hôn buông xuống trời lạnh rất nhanh, tới tận nửa đêm thì cơn nóng bức ban ngày biến mất có thể nhận rõ. Khí lạnh buốt khiến người ta phải trùm chăn và đốt lửa sưởi. Nhưng Tonto thì ấm áp, rất ấm, giống như mặt trời vẫn còn rọi chiếu trên người.

    John quay lại, nhìn vào mắt Tonto anh thấy nơi sâu thẳm ấy là hàm ý khao khát, dò hỏi nhưng không nói thành lời. Và anh cũng chẳng cần lời đáp, anh áp môi vào môi Tonto. Với nụ hôn ấy thay cho lời đáp rồi.

    Chỉ đơn giản như thế. Sự việc coi như được quyết định. Anh có thể cho và nhận ở nơi này mà không chút mặc cảm tội lỗi ray rứt trong lòng, bằng chuyện này có thể gột rửa linh hồn anh. Không ai cần đến một kẻ hèn nhát, nhưng gã đàn ông da màu to con này cần anh. Vì thế nói cho cùng thì anh chưa hẳn là tên đê tiện, hèn nhát.

    Anh cảm nhận được con cặc sung mãn ép chặt vào đùi anh qua lớp quần mỏng của Tonto và quần anh, con cặc bự sự này muốn nói rằng gã đàn ông này thèm muốn anh, khao khát anh, thậm chí tôn thờ anh. Như thế cũng tốt, rất tốt ! Anh rên lên vì cảm nhận sức mạnh trào vào qua mối liên hệ này, nỗi khát khao ấy nhấn chìm Tonto và tràn qua người anh, nó khôi phục tinh thần, làm tươi mát linh hồn anh, và thể xác anh dâng tràn nỗi đam mê ngùn ngụt khiến hai người ghì chặt lấy nhau, để khúc thịt của Tonto cọ sát nơi đó, để cho hai cái của đàn ông ấy cũng dán chặt nhau qua lớp vải quần.

    Ngây ngất vì đôi bên cùng khao khát, thèm muốn lẫn nhau, mọi thứ khác trở nên vô nghĩa, hai người chỉ đơn thuần là muốn làm việc ấy ngay đây, làm việc ấy với anh và gã người tình da đỏ cường tráng.

    Anh hôn Tonto nồng cháy, anh cảm nhận đôi môi nóng bỏng của gã tách môi anh ra và lưỡi gã lách vào trong miệng anh như vị khách mời hết sức tự tin sẽ được đón tiếp nồng nhiệt. Và anh đã làm đúng như thế, lưỡi anh xoắn lấy lưỡi gã, say sưa nếm trải thứ mật ngọt ái ân, giống như hai người bạn tốt sẻ chia một cốc rượu nho.

    Từ tấm lưng trần của Tonto, tay anh mơn trớn và di chuyển lần xuống phần thon hẹp của cơ thể gã - vùng eo - và phiêu lưu xa hơn trên hai khối tròn bầu bỉnh, mềm mại bên dưới. Ở đây, tay John bóp, nắn, cặp mông đầy đặn ấy với lửa tình rừng rực. Anh chỉ nghe những tiếng rên rĩ của Tonto mà quên rằng mình cũng đang phát ra những âm thanh ư ử trong miệng.

    Anh ôm chặt Tonto và Tonto cũng làm thế với anh, anh cảm nhận những ngón tay thô ráp mạnh mẽ cũng đang bấu chặt, vò ép mông anh. Anh nẫy đì cạ cặc mình vào giữa háng Tonto và cảm nhận được cái đồ chơi của gã nơi đó, thật khoái quá, khoái quá xá ! Đó là điều anh có thể làm, anh đã có người đàn ông này ở với anh. Anh không còn cô đơn nữa, anh chẳng bao giờ cô đơn nữa chừng nào Tonto còn sống, đó là sự sẽ chia gắn bó nhau, anh đã từng cứu mạng Tonto (mặc dù anh chẳng nhớ trong trường hợp nà) và chính mạng sống của anh lại được Tonto cứu giúp. Tonto đã từng tắm rửa cho anh nhiều lần suốt thời gian anh dưỡng thương, cơ thể anh không còn là điều bí mật đối với Tonto, và giờ đây anh đang ôm ấp thể xác Tonto, anh cũng không biết mình muốn gì nữa.

    John đẩy Tonto ra, người da đỏ nhìn anh với vẻ ngạc nhiên, bối rối, nhưng rồi khi thấy anh chỉ xuống tấm chăn thì Tonto hiểu ra, cả hai người quấn lấy nhau từ từ hạ người thấp xuống nhưng vẫn không rời nhau, háng họ vẫn dán chặt và cạ và nhau, người này nằm trên mình người kia và họ trao nhau nụ hôn tưởng như bất tận.

    Sau đó anh cởi quần mình và cởi cả quần Tonto.

    “Anh có làn da tuyệt thật !”, John nói đùa khi anh cởi quần, Tonto mĩm cười, một nụ cười thân thiện nhưng mộc mạc. Đó là điều mà anh chưa từng thấy gã da đỏ to con này có trước đó, nụ cười này cũng không khác mấy tiếng cười ha hả của một người đàn ông bình thường.

    Và đây là phần thân thể bên dưới mà anh sẽ chạm đến, anh vuốt ve và cầm cặc gã cạ lên mặt mình, sau đó thì đưa tới môi. Anh hôn đầu khấc nở căng sẫm màu đang run rẫy khao khát ấy, giọt tinh trong suốt mằn mặn đầu tiên nhỏ lên đầu lưỡi anh. Anh không gấp gáp gì, anh cùng Tonto một mình trên vùng đất hoang vắng, và anh sẽ vui thú thư thả, chẳng vội gì.

    ...


    Anh đã làm thế, những nụ hôn nhẹ quanh mép khấc quy đầu đã đánh thức một con người khác sâu thẳm trong Tonto mà gã còn chưa biết có con người ấy hiện hữu, những tiếng làu bàu của gã biến thành những tiếng rên rĩ, càng lúc càng lớn và chân thật. John đùa giỡn, trêu chọc gã da đỏ bằng miệng, bằng môi, bằng lưỡi, mang lại cho cặc gã cảm nhận khoái lạc nhục dục sống động và ngày càng tăng, và phần thưởng là những giọt tinh mặn mà đầu tiên tiết ra chảy vào miệng anh.

    Tonto đang ngậm cặc John trong miệng mình, mút mạnh. Điều duy nhất khiến cho John không rên la được bởi vì đồng thời anh đang bú cặc Tonto; bằng cách chú tâm tới việc bú mút cho Tonto nên anh đã kéo dài thời gian cảm thụ khoái lạc của chính mình. Giờ thì anh đang vắt sửa Tonto hệt như cách Tonto làm cho anh.

    Một ý nghĩ tinh nghịch chợt hiện ra trong đầu anh, anh vòng tay qua hông Tonto, lướt trên đôi mông trần để lách và khe hẹp giữa hai mông, tay anh chạm vào rảnh nhỏ mềm và thít chặt, anh ấn ngón tay và lổ hậu môn của Tnto.

    Vừa mút cặc Tonto, anh vừa thọc tay len vào các ngóc ngách nơi hậu môn gã. Tonto gần phát điên vì sướng và thèm khát

    Bỗng Tonto với tay ra sau lưng, kéo giật tay anh gần như thô bạo ra khỏi chỗ nhạy cảm ấy, John tự hỏi không biết anh có làm gì sai hay không. Anh có nên thọt ngón tay chọc vào đít Tont hay không ?

    Tonto nói : “Đừng làm nữa. Bây giờ anh ấy tôi đi”.

    Lấy cái gì của gã ở đâu cơ chứ ? À, thì ra... là "lấy" gã ! “Được thôi” John nói, anh cảm thấy cặc mình bỗng hừng hực dục tình bởi lời nói của Tonto, gã đang làm trơn cặc anh.

    Anh đỡ đôi chân nâu sẫm chắc nịch của gã quặp ngang hông và gác lên lưng anh, Tonto hơi nhích mông lên cao tạo một góc độ thuận lợi để anh đưa cặc vào gần hơn.

    John cầm lấy cặc mình đút vào mép lổ đít Tonto và anh cảm nhận nơi ấy có sức hút kỳ lạ không cưỡng lại được. Không nghi ngờ gì nữa, cái lổ ấy hút cặc anh vào trong ! Tonto lại rên rĩ vì sướng.

    Không có gì đáng nói thêm, điều họ cần thì đã được đáp ứng, mà nếu như họ muốn làm tình cả đêm thì cũng chẳng sao, mặt trời vẫn còn chưa ló dạng. Họ có cả một đêm tuyệt diệu ! John chậm rãi nhấp mông để hưởng thụ cảm giác khoái lạc, đê mê.

    Không biết anh và Tonto làm tình bao lâu thì như có một dòng điện chạy rần rật khắp người anh, cái sức lực tiềm tàng trong anh giờ dâng cao, càng lúc càng cao, như sóng vỡ bờ nó ùa vào cặc anh buộc anh phải quyết định để kết thúc.

    Cái cảm giác ấy thật sung sướng khi đến với anh, nó đến từ từ, và anh cố kềm nén để kéo dài chừng nao hay chừng ấy, nhưng rồi anh không dừng được nữa, anh nhấp mông càng nhanh hơn như muốn trút hết tinh lực vào cái lổ của Tonto, anh há hốc miệng thở gấp (không khí, anh cần thở ?), không phải, anh kêu to : "Ôi..., Tonto, anh sắp ra, sắp ra Tonto ơi !”

    “A... a.... a...!”, nghe được những lời John nói, Tonto cũng rên rĩ không ngớt, cơ thể gã nẫy ngược lên với niềm hoan lạc ngây ngất, tay gã bấu chặt vai anh, chân gã quặp ngang hông anh, hai gót trên lưng anh ấn mạnh xuống như muốn khóa chặt John. Trong tư thế ấy, John không còn cách nào khác là nhấp mạnh để cặc anh đâm ngập sâu vào lổ đít Tonto. Chính giây phút ấy, chỉ một cú nhấp mạnh ngắn ngủi đã làm nổ tung mọi thứ, tinh dịch anh tràn xối xả như thác lũ qua đầu khấc và trút vào trong người Tonto, cuối cùng thì anh đã ra, cơ thể anh như muốn bù đắp những ngày tháng qua phải chịu đựng sự kềm nén thôi thúc ham muốn xác thịt giờ bộc phát dữ dội hơn bao giờ hết. Anh không chỉ xuất tinh, mà anh trút một phần thân thể anh hòa trong thân thể Tonto thành một.

    Tonto lại rên lớn hơn, gã bấu chặt vào người anh như con sói vồ mồi, cố ép nhưng đã đâm ngập rồi thì anh cũng không cách nào đâm sâu được hơn nữa. Anh chợt nhận ra tinh dịch Tonto bắn phọt và bụng anh và tung tóe ướt cả ngực.

    Trong nguồn ân bể ái ấy, anh cảm nhận được tình cảm gắn bó giữa anh và Tonto sâu đậm hơn, hơn cả thứ tình bè bạn thông thường giữa đàn ông với nhau, một thứ gì đó như nâng đỡ, an ủi linh hồn anh nhưng cũng kết chặt linh hồn anh không thể dễ dàng rứt bỏ, cái cảm giác ấy giống như thời khắc người ta cưới nhau, người ta động phòng đêm tân hôn, còn hơn thế nữa, họ thuộc về nhau vĩnh viễn, từ nay trở đi họ sẽ chia sẻ buồn vui, chia sẻ mọi gánh nặng trên đường đời, để cho cả hai người trở thành một người, chỉ khác là có hai khối óc, hai con tim và hai thể xác riêng lẻ. Anh hiểu điều này giống như mới được sinh ra lần thứ hai với một quan hệ ràng buộc mới, thân thiết, bền vững.

    Sau khi xuất tinh, John thả người úp sấp trên người Tonto, trong khi ở bên dưới Tonto vẫn còn không ngừng oằn oại, run rẫy đến một lát sau cả hai người mới hoàn toàn bình thường trở lại.

    Mọi cử động ngưng hẳn, thân thể hai người nhớp nháp mồ hôi, đến lúc này John mới cảm thấy cái lạnh của không khí bên ngoài, thì ra hai người vẫn chưa đốt lửa sưởi ấm. Cái túi ngủ của anh lúc này thành ra vật tiện nghi nhất, và hai người đàn ông trần truồng ôm chặt nhau bên trong, chìm dần vào giấc ngủ mệt mỏi nhưng hết sức khoan khoái.

    Trong suy nghĩ sau cùng trước lúc thiếp đi, John tự hỏi không biết từ nay về sau mình sẽ như thế nào đây, không biết mình có còn là một John Reid cô đơn nữa không. Anh chợt nhớ tới cái tên khi trả lời đứa bé : "Tôi là một kỵ sĩ cô độc". Anh tự nhủ như thế.

    Đó là cái tên hay, một cái tên xứng với người đàn ông dành hết thời gian để đấu tranh chống cái ác và những kẻ ngoài vòng pháp luật. Cho dù Cavendish đã bị trừng trị đích đáng, thì anh vẫn còn đeo chiếc mặt nạ cùng với người bạn da đỏ thực thà dong ruổi trên lưng ngựa. Những ngày ấy khiến anh hạnh phúc và thanh thản.

    ...


    - HẾT -

  2. #2
    Tham gia ngày
    Feb 2009
    Bài gửi
    2.092
    Thanks
    0
    Thanked 49 Times in 34 Posts
    Năng lực viết bài
    480

    Mặc định Re: Người kỵ sỹ cô độc

    Tác giả : Tommyhawk
    Người Dịch : VuQuoc



    John Reid, một người lính kỵ binh bang Texas, giờ thì hiểu rõ một điều : anh đang đối mặt với hiểm nguy, câu hỏi hiện ra trong đầu là sau này phải sống cuộc sống như thế nào đây, làm cách nào để cứu được bản thân. Những hành động gan dạ, dũng cảm thì vô nghĩa hoặc chẳng là gì cả, ngay khi bạn đứng trước họng súng kẻ thù và đánh cược với sinh mạng của mình. Bạn thử nghĩ xem, nếu bạn có một hệ thần kinh không thể chịu nổi một ngọn gió, nhất là khi mà bạn nhận ra rằng nhu cầu tự vệ hiện hữu trong các giác quan, khi bạn quay lại thấy họng súng kẻ thù chỉa vào mình, bạn sẽ làm gì ?

    John cùng với đội khinh kỵ bang Texas đang phi ngựa truy đuổi bọn cướp ở rìa phía Đông bang Texas, không xa Rio Grande. Họ chưa định hướng được bọn cướp, cũng chưa nhận được thông tin của người dân địa phương cung cấp cho họ. John không hứng thú với lộ trình mà họ đã chọn, đi dọc theo một thung lũng hẹp - những tảng đá hoặc những điểm cao từ hai bên phía trên có thể là chỗ mai phục của bọn cướp.

    Không lâu la gì, bọn cướp xuất hiện ngay ở đó, thế là đội khinh kỵ rơi vào bẫy. Bọn cướp thật là xảo quyệt hơn cả lúc bình thường, chúng đợi cho đến khi đội khinh kỵ qua khỏi những vị trí chặn đầu, sau đó từ mọi phía nổ súng vào đội. Đội trưởng Tremayne là người đầu tiên ngã gục... và sau đó toán người như rắn không đầu dưới làn mưa đạn.

    Xác người chết ngã xuống ngay trước mặt John. John chứng kiến cái đầu của người bạn thân nhất của anh vỡ tung khi viên đạn bắn từ sau xuyên phá ra phía trước mặt to bằng nắm tay, không thể nhận ra mặt mũi nữa.

    Trông thấy gương mặt James bị xé toạc máu túa ra và lòi xương trắng hếu cùng với cái chết của viên chỉ huy ngay trước mặt. Chỉ vài giây trước khi những khẩu súng nhắm vào anh, John thúc ngựa quay theo đường cũ phi nước đại. Những viên đạn đã ghim vào vai phải, chân phải của anh. Một viên đạn khác ghi vào hông ngựa khiến nó hí vang; con ngựa sẩy vó khụy xuống, nhưng John thúc gót chân vào hông và thế là con ngựa chạy tiếp.

    Có tiếng hô kêu anh dừng lại, quay lại, cứu giúp - những tiếng kêu cứu tuyệt vọng của đồng nghiệp anh - nhưng anh vẫn bỏ chạy, những người ở lại lần lượt ngã xuống.

    Sau đó lại có tiếng vó ngựa rầm rập, anh ngoái cổ lại nhận ra bọn cướp đang đuổi theo, họ cố ý không để cho người nào trong đội còn sống sót . Đây chính là thời khắc mà lòng can đảm của anh tiêu tán hết, anh cúi gầm mặt vì xấu hổ và hối hận, đây cũng chính là lúc anh quên mất mình là đàn ông, mình còn có những trách nhiệm khác ngoài trách nhiệm đối với cuộc đời mình.

    Nhưng giờ thì quá trễ, có quá nhiều người đuổi theo, trong khi anh đã bị thương, anh không thể tiếp tục gượng được nữa. Những ngọn đồi trước mặt còn cách khoảng một dặm, anh hy vọng tìm được một chỗ nào đó để ẩn nấp hay có thể duy trì cuộc sống của mình.

    Vận may của anh đã đến, John tìm thấy một hố hẹp ở dưới đất, chỉ vừa cho một người nấp trong đó. Có lẽ thế. Con ngựa đã loạng choạng, máu từ bên sườn nó nhỏ giọt xuống đất, nó không còn sống bao lâu nữa.

    Khi thấy cái hố, anh quyết định ngay, anh nhảy xuống đất, anh đá vào mông con ngựa để đuổi nó chạy tiếp. Bọn cướp sẽ đuổi theo dấu máu, có lẽ chúng sẽ rượt theo con ngựa càng xa càng tốt không chú ý để anh lại đây an toàn.

    John chui lọt vào hố mới nhận ra đây là hố đào để khai thác mỏ. Thế cũng tốt, ít ra nó cũng che chở cho anh được một chút. Nhìn kỹ anh thấy xương, những mớ xương mục rữa, có con thú nào đó dùng nó làm hang. Con thú đó vẫn có thể còn ở đâu đây, và cũng có thể lúc anh tỉnh dậy thì cổ họng đã bị loài dã thú xé toạt ra rồi, nhưng chuyện ấy sau hẳn hay, còn bây giờ, chuyện gì trước thì giải quyết trước.

    Anh thấy mọi vật tối sầm ....

    Anh tỉnh dậy thấy toàn thân rã rời không chút sức lực và người đang sốt. Anh hiểu mình vừa ngủ được vài giờ đồng hồ, bây giờ đã bình mình, ánh nắng rọi vào soi rõ mặt anh. Anh nhìn quanh và lại thấy những khúc xương nhìn thấy trước đó khiến anh hoảng hốt, là bộ xương người. Có một mảnh giấy trên xương bàn tay. Anh cố đọc trong lúc còn chút tri giác.

    “Tôi là Josiah Hawkins, đang phát sốt, cơn sốt đã vật ngã tôi và tôi hiểu mình sắp chết mà không có gia đình không người thân thuộc bên cạnh, hãy giao mỏ bạc này cho người nào tìm thấy hài cốt tôi và xin người ấy an táng đàng hoàng.”

    Chôn cất người vốn đã chết lâu rồi ư ? Nếu không tới được bệnh viện sớm muộn gì ông ta cũng tự chôn mình thôi ! John bò tới lối ra và lết tới tảng đá chỗ mặt trời chiếu tới (thật ra bây giờ cũng không còn sớm lắm như anh đã nghĩ, anh đã thoát !) và nhìn xung quanh. Tới được chỗ cấp cứu còn xa hàng dặm. Anh chợt phát hiện một người lạ mặt mà anh thấy giông giống như người bọn cướp. Nhưng lúc này anh có thể làm gì khác đây ? Mắt anh nhìn còn lờ mờ, cố hít một hơi vào lồng ngực, định la to lên, nhưng rồi sau đó anh rơi vào tình trạng vô thức.

    Lúc John tỉnh lại thì đã ở trong bóng mát, có nước nhỏ giọt thấm ướt môi. Đó là một cái giẻ ướt, mà người ta dùng để tiếp nước cho anh, anh chắp miệng nuốt với lòng biết ơn. Những giọt nước này đã làm anh hồi sinh, đủ khiến cho anh mở mắt, cố nhìn người đã cứu anh thoát hiểm.

    Một người da đỏ. Ôi, như thế còn tốt hơn bọn kẻ cướp, phải không ? John lắp bắp nói, “Cám ơn.”

    “Tôi cho anh nhiều nước” người da đỏ nói.

    “Vâng, xin anh chút nữa” John nói. Lần này thì chiếc bi đông kề lên môi anh và anh uống nước từ trong bi đông. Anh còn chưa hết khát, thì người da đỏ lấy bi đông đi.

    Người da đỏ nói : “Bây giờ anh không được uống quá nhiều. Lát nữa tôi cho anh uống thêm".

    “Thôi được”. John không thể cãi lại được chuyện này. Một người phát cuồng vì sốt có thể uống tới chết.

    John cử động và chợt nhận ra : "Chân tôi !Anh... anh lấy đầu đạn ra rồi à ?". Chân anh được băng bó, quan trọng hơn hết là mỗi khi cử động không còn thấy đau nhói nữa như lúc cưỡi ngựa, anh nhấc tay sờ lên bả vai trần mới hay chỗ này cũng được băng bó cẩn thận. "Chỗ này cũng lấy đạn ra luôn rồi ư ?".

    “Tôi đưa thầy thuốc tới, ông ta chữa cho anh", người da đỏ nói, “Bây giờ anh nghỉ đi, lát nữa tôi mang thức ăn tới”.

    “Được rồi”, John đáp và nằm xuống ngủ ngon lành.

    Hôm sau, John biết được hai chuyện. Điều đầu tiên, tên người da đỏ là Tonto, người chỉ tìm cách trả ơn bằng cách cứu mạng anh. Một năm trước đây, John tình cờ cứu sống Tonto và một số người da đỏ khác. John không hề nhớ người da đỏ này, nhưng may thay Tonto lại nhận ra John !

    Chuyện thứ hai là tên cầm đầu băng cướp. Butch Cavendish. Cavendish chính là lực lượng chủ yếu ở vùng này thuộc bang Texas, từng là một thường dân có lần yêu cầu lực lượng khinh kỵ giúp đỡ vì tình huống lúc ấy của hắn tương tự như hắn đã mai phục John và các đồng nghiệp của anh vừa mới đây ! John phụ với Tonto chôn cất 6 người bạn của anh.

    Bây giờ trong anh không còn gì cả ngoại trừ hai điều : Một là phải bắt cho được Cavendish. Hai là phải chuộc lại lỗi lầm của mình.

    Nhưng phải có thời gian dưỡng thương. Trong lúc chờ chân anh cứng cáp đủ sức cưỡi ngựa John đào xới mỏ bạc mà người quá cố kia để lại cho anh, mỏ nhỏ nhưng giàu quặng bạc. Về sau thì có một chú ngựa đực lông trắng tuyệt đẹp bị bò húc, anh tình cờ phát hiện ra nó và anh phải chăm sóc cho nó lại sức. Mới đầu anh định thả con vật kỳ diệu ấy khi nó khỏe hẳn, nhưng bằng kinh nghiệm anh đã thuần hóa sinh vật thông minh ấy, nên anh giữ nó lại và đặt tên là Silver (Bạc), nó học hỏi nhanh hơn bất kỳ con vật nào anh từng dạy.
    Thời gian có thể cưỡi ngựa đã tới, sức khỏe anh hồi phục, lúc này anh có thể lên ngựa trở lại như trước.

    Vào cái ngày ấy, John soi mình trong chiếc gương nhỏ để cạo mặt, anh nhìn gương mặt trong gương giễu cợt vì bộ mặt thỏ đế của anh. Bọn cướp cũng hẵn đã biết rõ chuyện đào ngũ của anh, và tới lúc anh đưa bọn chúng ra tòa, chắc chắn chúng sẽ nói cho cả thế giới biết rằng anh đã bỏ ngũ và trốn chạy như thế nào.

    Phải tính tới chuyện cải trang thôi, dựa và đó mà khôi phục danh dự của anh, dựa vào đó mà cái nhục bởi hành động hèn nhát sẽ được xóa bỏ khỏi ký ức của thế giới này.

    Cavendish là nhân vật trọng yếu sống trong cộng đồng của hắn. John phải mất nhiều thời gian thu thập chứng cứ cần thiết mới đưa Cavendish ra trước công lý. Nhưng để bắt đầu, bước đầu tiên để triệt hạ Cavendish, bằng cách theo dõi và tóm một tên trong băng cướp còn đang lẫn trốn. Phải bằng một mưu mẹo thông minh anh mới đưa được bọn chúng ra tòa, chúng bị dẫn giải tới chỗ viên cảnh sát trưởng địa phương với đầy đủ tang chứng để cho dù đó là Cavendish người ta cũng không thể để hắn ung dung tự tại được. Khi anh bỏ đi, người dân dưới phố tự hỏi "Không biết người đàn ông đeo mặt nạ này là ai ?". Có một đứa bé hỏi thẳng anh là ai, vì chưa muốn tiết lộ nên anh trả lời : "Tôi là một kỵ sĩ cô độc".

    Lúc hai người cưỡi ngựa đi khá xa, Tonto lên tiếng, đó là chuyện hiếm thấy ở anh : “Anh... là người kỵ sĩ cô độc".

    “Gì chứ ?”, anh nói, “À đúng, tôi cho là thế” Một cái tên tương xứng với người đeo mặt nạ..

    “Tại sao anh là kỵ sĩ cô độc ?”

    “Vì bạn bè tôi đã chết”, John nói rõ, “Chỉ còn lại mình tôi trên đời này thôi”

    Và mặc cảm tội lỗi lại bùng dậy trong anh. Nhiều tới mức anh kéo cương cho con Silver dừng lại. Chạy một hồi Tonto cũng dừng ngựa vì gã nhận ra gã chỉ có một mình, gã nhìn lại phía sau.

    John rời yên ngựa và đang đứng dưới đất mắt nhìn mông lung.Nếu có gương soi hay mặt hồ lặng trong ở đó, thì chắc chắn John sẽ nhìn lại xem gương mặt của kẻ hèn nhát. Và dĩ nhiên là thực tế chẳng có gì cả.

    Không có cách gì xua đuổi những cảm giác như thế. Không có gì có thể che đậy, ngụy trang được, không bao giờ. Anh không thể trở lại cuộc sống trước kia được. Có lẽ chết thì hay hơn hết.

    “Anh có sao không ?” Tonto hỏi, John đặt tay lên vai gã :

    "À vâng, tôi chỉ là... chỉ vừa nhận ra rằng mình quá lẻ loi, đơn độc. Nhiều đến nỗi anh không thể hình dung được đâu".

    "Anh không cô độc", Tonto nói, "Anh và tôi là bạn bè".

    John ngước nhìn khuôn mặt đẹp trai, vuông vức đầy vẻ cương nghị của gã, rồi nhìn làn da nâu bóng của gã, anh nói :

    "Làm sao anh có thể là bạn tôi được. Anh không hiểu tôi đâu". Và nỗi nhục nhã lại bừng lên. Tonto nghe hết mọi chuyện anh kể với vẻ mặt dững dưng.

    John kết luận : “Giờ thì anh thấy đấy, tôi là một thằng hèn hạ, đê tiện.”

    “Anh không hèn hạ”, Tonto nói, “Ở đó, anh chết. Bỏ chạy thì sống.”

    “Nhưng tôi bỏ mặc họ để họ phải chết”.

    “Anh ở đó, họ chết và anh chết”, Tonto cố giải thích bằng thứ tiếng Anh nghèo nàn của mình,. “Anh không hèn”.

    John nghiêm mặt nói : “Ước gì tôi có thể tin được điều đó. Tôi nói thật đấy”

    “Nghĩ sâu hơn, thì anh tin.” Tonto quả quyết. Trông vẻ mặt khăng khăng như thế của gã, John cảm nhận có điều gì đó có thể tin tưởng được. Chính điều đó đã giúp mặc cảm tội lỗi vơi nhẹ trong tâm trí anh.

    John nói “Này Tonto ! Rất vui khi được làm bạn với anh”. Anh đặt tay lên vai Tonto : "Một người bạn thật đặc biệt". Ở đây chẳng có ai, không ai có thể thấy anh ôm chặt người bạn da đỏ này. Anh đã làm như vậy. Anh... cần, rất cần.

    Ánh mặt trời khuất ở đằng xa. “Chúng ta phải dựng trại ở đây thôi”, John nói, “Tối nay trời ấm áp, chúng ta có thể nằm dài đếm sao trời”. Anh nói với người đàn ông da nâu sẫm nóng hừng hực trong vòng tay anh.

    “Ừ, tốt.” Tonto đồng ý.

    Anh đặt cái túi ngủ xuống. Lúc Tonto đi tới, anh nói : "Anh có thể ngủ chung túi ngủ với tôi, tôi không ngại đâu". Anh nói và lấy tấm chăn anh thường lót dưới yên ngựa, trải ra bằng phẳng và nằm xấp xuống.

    Anh thật sự ngạc nhiên khi đôi tay Tonto chạm vào hông và luồn dưới bụng anh nâng anh dậy. Khi anh đứng dậy thì đôi tay ấy cũng vuốt theo chạy lên trên và vò bóp hai bầu ngực anh từ phía sau. Anh cảm thấy da thịt Tonto sát người mình, thật sát sao.

    Anh rùng mình vì cảm giác ấm nóng, giống như có cơn gió nhẹ mơn trớn trên thịt da anh, cơn gió đêm lúc mặt trời tắt hẳn và trời trở lạnh. Ở sa mạc, khi hoàng hôn buông xuống trời lạnh rất nhanh, tới tận nửa đêm thì cơn nóng bức ban ngày biến mất có thể nhận rõ. Khí lạnh buốt khiến người ta phải trùm chăn và đốt lửa sưởi. Nhưng Tonto thì ấm áp, rất ấm, giống như mặt trời vẫn còn rọi chiếu trên người.

    John quay lại, nhìn vào mắt Tonto anh thấy nơi sâu thẳm ấy là hàm ý khao khát, dò hỏi nhưng không nói thành lời. Và anh cũng chẳng cần lời đáp, anh áp môi vào môi Tonto. Với nụ hôn ấy thay cho lời đáp rồi.

    Chỉ đơn giản như thế. Sự việc coi như được quyết định. Anh có thể cho và nhận ở nơi này mà không chút mặc cảm tội lỗi ray rứt trong lòng, bằng chuyện này có thể gột rửa linh hồn anh. Không ai cần đến một kẻ hèn nhát, nhưng gã đàn ông da màu to con này cần anh. Vì thế nói cho cùng thì anh chưa hẳn là tên đê tiện, hèn nhát.

    Anh cảm nhận được con cặc sung mãn ép chặt vào đùi anh qua lớp quần mỏng của Tonto và quần anh, con cặc bự sự này muốn nói rằng gã đàn ông này thèm muốn anh, khao khát anh, thậm chí tôn thờ anh. Như thế cũng tốt, rất tốt ! Anh rên lên vì cảm nhận sức mạnh trào vào qua mối liên hệ này, nỗi khát khao ấy nhấn chìm Tonto và tràn qua người anh, nó khôi phục tinh thần, làm tươi mát linh hồn anh, và thể xác anh dâng tràn nỗi đam mê ngùn ngụt khiến hai người ghì chặt lấy nhau, để khúc thịt của Tonto cọ sát nơi đó, để cho hai cái của đàn ông ấy cũng dán chặt nhau qua lớp vải quần.

    Ngây ngất vì đôi bên cùng khao khát, thèm muốn lẫn nhau, mọi thứ khác trở nên vô nghĩa, hai người chỉ đơn thuần là muốn làm việc ấy ngay đây, làm việc ấy với anh và gã người tình da đỏ cường tráng.

    Anh hôn Tonto nồng cháy, anh cảm nhận đôi môi nóng bỏng của gã tách môi anh ra và lưỡi gã lách vào trong miệng anh như vị khách mời hết sức tự tin sẽ được đón tiếp nồng nhiệt. Và anh đã làm đúng như thế, lưỡi anh xoắn lấy lưỡi gã, say sưa nếm trải thứ mật ngọt ái ân, giống như hai người bạn tốt sẻ chia một cốc rượu nho.

    Từ tấm lưng trần của Tonto, tay anh mơn trớn và di chuyển lần xuống phần thon hẹp của cơ thể gã - vùng eo - và phiêu lưu xa hơn trên hai khối tròn bầu bỉnh, mềm mại bên dưới. Ở đây, tay John bóp, nắn, cặp mông đầy đặn ấy với lửa tình rừng rực. Anh chỉ nghe những tiếng rên rĩ của Tonto mà quên rằng mình cũng đang phát ra những âm thanh ư ử trong miệng.

    Anh ôm chặt Tonto và Tonto cũng làm thế với anh, anh cảm nhận những ngón tay thô ráp mạnh mẽ cũng đang bấu chặt, vò ép mông anh. Anh nẫy đì cạ cặc mình vào giữa háng Tonto và cảm nhận được cái đồ chơi của gã nơi đó, thật khoái quá, khoái quá xá ! Đó là điều anh có thể làm, anh đã có người đàn ông này ở với anh. Anh không còn cô đơn nữa, anh chẳng bao giờ cô đơn nữa chừng nào Tonto còn sống, đó là sự sẽ chia gắn bó nhau, anh đã từng cứu mạng Tonto (mặc dù anh chẳng nhớ trong trường hợp nà) và chính mạng sống của anh lại được Tonto cứu giúp. Tonto đã từng tắm rửa cho anh nhiều lần suốt thời gian anh dưỡng thương, cơ thể anh không còn là điều bí mật đối với Tonto, và giờ đây anh đang ôm ấp thể xác Tonto, anh cũng không biết mình muốn gì nữa.

    John đẩy Tonto ra, người da đỏ nhìn anh với vẻ ngạc nhiên, bối rối, nhưng rồi khi thấy anh chỉ xuống tấm chăn thì Tonto hiểu ra, cả hai người quấn lấy nhau từ từ hạ người thấp xuống nhưng vẫn không rời nhau, háng họ vẫn dán chặt và cạ và nhau, người này nằm trên mình người kia và họ trao nhau nụ hôn tưởng như bất tận.

    Sau đó anh cởi quần mình và cởi cả quần Tonto.

    “Anh có làn da tuyệt thật !”, John nói đùa khi anh cởi quần, Tonto mĩm cười, một nụ cười thân thiện nhưng mộc mạc. Đó là điều mà anh chưa từng thấy gã da đỏ to con này có trước đó, nụ cười này cũng không khác mấy tiếng cười ha hả của một người đàn ông bình thường.

    Và đây là phần thân thể bên dưới mà anh sẽ chạm đến, anh vuốt ve và cầm cặc gã cạ lên mặt mình, sau đó thì đưa tới môi. Anh hôn đầu khấc nở căng sẫm màu đang run rẫy khao khát ấy, giọt tinh trong suốt mằn mặn đầu tiên nhỏ lên đầu lưỡi anh. Anh không gấp gáp gì, anh cùng Tonto một mình trên vùng đất hoang vắng, và anh sẽ vui thú thư thả, chẳng vội gì.

    ...

    Anh đã làm thế, những nụ hôn nhẹ quanh mép khấc quy đầu đã đánh thức một con người khác sâu thẳm trong Tonto mà gã còn chưa biết có con người ấy hiện hữu, những tiếng làu bàu của gã biến thành những tiếng rên rĩ, càng lúc càng lớn và chân thật. John đùa giỡn, trêu chọc gã da đỏ bằng miệng, bằng môi, bằng lưỡi, mang lại cho cặc gã cảm nhận khoái lạc nhục dục sống động và ngày càng tăng, và phần thưởng là những giọt tinh mặn mà đầu tiên tiết ra chảy vào miệng anh.

    Tonto đang ngậm cặc John trong miệng mình, mút mạnh. Điều duy nhất khiến cho John không rên la được bởi vì đồng thời anh đang bú cặc Tonto; bằng cách chú tâm tới việc bú mút cho Tonto nên anh đã kéo dài thời gian cảm thụ khoái lạc của chính mình. Giờ thì anh đang vắt sửa Tonto hệt như cách Tonto làm cho anh.

    Một ý nghĩ tinh nghịch chợt hiện ra trong đầu anh, anh vòng tay qua hông Tonto, lướt trên đôi mông trần để lách và khe hẹp giữa hai mông, tay anh chạm vào rảnh nhỏ mềm và thít chặt, anh ấn ngón tay và lổ hậu môn của Tnto.

    Vừa mút cặc Tonto, anh vừa thọc tay len vào các ngóc ngách nơi hậu môn gã. Tonto gần phát điên vì sướng và thèm khát

    Bỗng Tonto với tay ra sau lưng, kéo giật tay anh gần như thô bạo ra khỏi chỗ nhạy cảm ấy, John tự hỏi không biết anh có làm gì sai hay không. Anh có nên thọt ngón tay chọc vào đít Tont hay không ?

    Tonto nói : “Đừng làm nữa. Bây giờ anh ấy tôi đi”.

    Lấy cái gì của gã ở đâu cơ chứ ? À, thì ra... là "lấy" gã ! “Được thôi” John nói, anh cảm thấy cặc mình bỗng hừng hực dục tình bởi lời nói của Tonto, gã đang làm trơn cặc anh.

    Anh đỡ đôi chân nâu sẫm chắc nịch của gã quặp ngang hông và gác lên lưng anh, Tonto hơi nhích mông lên cao tạo một góc độ thuận lợi để anh đưa cặc vào gần hơn.

    John cầm lấy cặc mình đút vào mép lổ đít Tonto và anh cảm nhận nơi ấy có sức hút kỳ lạ không cưỡng lại được. Không nghi ngờ gì nữa, cái lổ ấy hút cặc anh vào trong ! Tonto lại rên rĩ vì sướng.

    Không có gì đáng nói thêm, điều họ cần thì đã được đáp ứng, mà nếu như họ muốn làm tình cả đêm thì cũng chẳng sao, mặt trời vẫn còn chưa ló dạng. Họ có cả một đêm tuyệt diệu ! John chậm rãi nhấp mông để hưởng thụ cảm giác khoái lạc, đê mê.

    Không biết anh và Tonto làm tình bao lâu thì như có một dòng điện chạy rần rật khắp người anh, cái sức lực tiềm tàng trong anh giờ dâng cao, càng lúc càng cao, như sóng vỡ bờ nó ùa vào cặc anh buộc anh phải quyết định để kết thúc.

    Cái cảm giác ấy thật sung sướng khi đến với anh, nó đến từ từ, và anh cố kềm nén để kéo dài chừng nao hay chừng ấy, nhưng rồi anh không dừng được nữa, anh nhấp mông càng nhanh hơn như muốn trút hết tinh lực vào cái lổ của Tonto, anh há hốc miệng thở gấp (không khí, anh cần thở ?), không phải, anh kêu to : "Ôi..., Tonto, anh sắp ra, sắp ra Tonto ơi !”

    “A... a.... a...!”, nghe được những lời John nói, Tonto cũng rên rĩ không ngớt, cơ thể gã nẫy ngược lên với niềm hoan lạc ngây ngất, tay gã bấu chặt vai anh, chân gã quặp ngang hông anh, hai gót trên lưng anh ấn mạnh xuống như muốn khóa chặt John. Trong tư thế ấy, John không còn cách nào khác là nhấp mạnh để cặc anh đâm ngập sâu vào lổ đít Tonto. Chính giây phút ấy, chỉ một cú nhấp mạnh ngắn ngủi đã làm nổ tung mọi thứ, tinh dịch anh tràn xối xả như thác lũ qua đầu khấc và trút vào trong người Tonto, cuối cùng thì anh đã ra, cơ thể anh như muốn bù đắp những ngày tháng qua phải chịu đựng sự kềm nén thôi thúc ham muốn xác thịt giờ bộc phát dữ dội hơn bao giờ hết. Anh không chỉ xuất tinh, mà anh trút một phần thân thể anh hòa trong thân thể Tonto thành một.

    Tonto lại rên lớn hơn, gã bấu chặt vào người anh như con sói vồ mồi, cố ép nhưng đã đâm ngập rồi thì anh cũng không cách nào đâm sâu được hơn nữa. Anh chợt nhận ra tinh dịch Tonto bắn phọt và bụng anh và tung tóe ướt cả ngực.

    Trong nguồn ân bể ái ấy, anh cảm nhận được tình cảm gắn bó giữa anh và Tonto sâu đậm hơn, hơn cả thứ tình bè bạn thông thường giữa đàn ông với nhau, một thứ gì đó như nâng đỡ, an ủi linh hồn anh nhưng cũng kết chặt linh hồn anh không thể dễ dàng rứt bỏ, cái cảm giác ấy giống như thời khắc người ta cưới nhau, người ta động phòng đêm tân hôn, còn hơn thế nữa, họ thuộc về nhau vĩnh viễn, từ nay trở đi họ sẽ chia sẻ buồn vui, chia sẻ mọi gánh nặng trên đường đời, để cho cả hai người trở thành một người, chỉ khác là có hai khối óc, hai con tim và hai thể xác riêng lẻ. Anh hiểu điều này giống như mới được sinh ra lần thứ hai với một quan hệ ràng buộc mới, thân thiết, bền vững.

    Sau khi xuất tinh, John thả người úp sấp trên người Tonto, trong khi ở bên dưới Tonto vẫn còn không ngừng oằn oại, run rẫy đến một lát sau cả hai người mới hoàn toàn bình thường trở lại.

    Mọi cử động ngưng hẳn, thân thể hai người nhớp nháp mồ hôi, đến lúc này John mới cảm thấy cái lạnh của không khí bên ngoài, thì ra hai người vẫn chưa đốt lửa sưởi ấm. Cái túi ngủ của anh lúc này thành ra vật tiện nghi nhất, và hai người đàn ông trần truồng ôm chặt nhau bên trong, chìm dần vào giấc ngủ mệt mỏi nhưng hết sức khoan khoái.

    Trong suy nghĩ sau cùng trước lúc thiếp đi, John tự hỏi không biết từ nay về sau mình sẽ như thế nào đây, không biết mình có còn là một John Reid cô đơn nữa không. Anh chợt nhớ tới cái tên khi trả lời đứa bé : "Tôi là một kỵ sĩ cô độc". Anh tự nhủ như thế.

    Đó là cái tên hay, một cái tên xứng với người đàn ông dành hết thời gian để đấu tranh chống cái ác và những kẻ ngoài vòng pháp luật. Cho dù Cavendish đã bị trừng trị đích đáng, thì anh vẫn còn đeo chiếc mặt nạ cùng với người bạn da đỏ thực thà dong ruổi trên lưng ngựa. Những ngày ấy khiến anh hạnh phúc và thanh thản.

    ...


    - HẾT -
    * Ủng hộ quảng cáo vì sự phát triển của Vietboy[dot]net.

    * Hãy bấm nút "Thanks" nếu bạn cảm thấy bài viết của ai đó có ích!


    Upload ảnh: http://img.vietboy.net

    New English site: http://boybb.net

+ Viết bài mới

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •