+ Viết bài mới
Hiện kết quả từ 1 tới 5 của 5
  1. #1
    Tham gia ngày
    Jan 2010
    Đến từ
    Dong Nai
    Tuổi
    25
    Bài gửi
    10
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    292

    Post [Truyện Ngắn] Chàng Trai & Tiệm Hoa

    CHÀNG TRAI VÀ TIỆM HOA

    Tác giả: Duynguyen

    Hôm nay lại phải trải qua một ngày buồn tẻ ở trường...mọi thứ xung quanh sao mà chán ngắt...hàng ngày cứ lập lại những công việc thường có chán ngắt và vô vị...chẳng lẽ xã Hội loài người chỉ có những điều đáng chán như vậy?...đó là tất cả những gì trong đầu Thanh...một cậu bé đang ở ngưỡng tuổi phát triển vối bao ý nghĩ bi quan đối với cuộc sống...năm nay thanh học lớp 12 Trường THPT XXX với ngoại hình trung bình gương mặt dễ nhìn trông thanh chẳng có gì gọi là nổi bậc so với bạn bè đồng trang lứa khác...nhưng ở cậu hội đủ các yếu tố của một nhà phê bình "khó tính" có lẽ điều do xuất phát từ những suy nghĩ tiêu cực trong đầu.
    Hôm nay là một ngày chủ Nhật như thường lệ Thanh giam mình trong phòng chỉ để đọc sách và ngũ một giấc cho khỏe.đang loay hoay với cuốn "Harry potter và Bửu Bối thần Kỳ" thanh có vẽ hơi ngậm ngùi và luyến tiếc cho sự ra đi quá sớm của Bộ truyện mà cậu cho là "Đặc sấc" và 'Có một không hai" này.
    -Thanh à!!!.Tiếng mẹ gọi dưới lầu.
    -Dza.... thanh lên tiếng.
    -Chủ Nhật sao con không ra ngoài chơi?.
    -Thui ạ...chán lắm.
    -Thay đồ đi ra ngoài hít thở không khí cho mẹ...tối ngày cứ dán mắt vào mấy cuốn truyện...4 đi ốp rùi đó chưa sợ hã?.
    Thanh hơi bực mình...vì cậu chẳng hề muốn ra ngoài chút nào cả...bụi khói...thêm vào đó là mệt nữa...chán nản.thanh cố gắng thay quần áo thật chậm rãi với hy vọng mẹ sẽ quên chuyện cậu còn ơ trong phòng nhưng thanh lầm to...chỉ vài phút sau...
    -Xong chưa con...đừng để mẹ nổi nóng à!!!
    Thanh lật đật chạy xuống cầu thang vì cậu biết mẹ mà nổi cáu thì chẳng tốt đẹp gì...
    Rầm...cánh cửa khép lại sau lưng thanh.cậu ngẩn gương mặt trắng nhợt nhạc của mình về ánh mặt trới..."Chủ Nhật buồn".
    Thanh cứ lang thanh đến nhưng nơi xa xa...những nơi ít bụi và khói xe...những nơi mà ít ai đặt chân đến.và thoáng chốc Thanh đã đi rất xa nhà mình...trời xạm dần...báo hiệu cơn mưa sẽ đến bật chợt...do mãi mê khám phá những cây cảnh hai bên đường thanh không hề để ý...và điều tất yếu diễn ra...
    Ào...Ào...Ào...
    mưa ướt hết mọi ngóc ngánh của thành phố...ướt cả cây cối ,ướt cả thanh...cậu lạnh run người chạy đến nấp dưới mái hiên của một căn nhà to...mưa trút xuống hàng tỉ mét khối nước làm cảnh vật trở nên nhòa nhoẹt và âm u...hai hàm răng của thanh bắt đâu va vào nhau...âm thanh nghe rất vui tai...^^!...
    -Thấy chưa? Chũ Nhật mà ra đường là thế nào cũng có chuyện...hjx...lạnh quá.thanh lãm nhãm...
    .RẦM...RẦM...Một tiếng sét vang lên làm Thanh giật mình...và cũng chính lúc ấy Thanh thấy một chàng trai chạy chiếc Honda màu xanh xuất hiện...trên người chàng trai trẽ cũng là chiếc áo mưa mang màu xanh lá.
    Thanh căng tròn đôi mắt nhìn chàng trai từ từ tiến vào trong mái hiên nơi cậu đang ngồi trú mưa.
    Chàng thanh niên nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cậu.thanh hơi hoảng sợ nên chẳng nói được câu gì...khoảng một lúc lâu sau cậu bé "Đa nghi" bắt đầu hỏi khẽ.
    -Anh có áo mưa lại có xe sao không chịu về mà ngồi đây?.
    chàng Trai quay lại nhìn Thanh...Mỉm cười...
    -Chịu nói rồi sao nhóc...tại anh thấy em ngồi chỉ một mình nên vào ngồi chung cho vui.
    "thằng cha này chắc bị khìn'...Thanh suy nghỉ trong đầu.
    -Nhok nhõ ngồi đợi ai thế...người em run hết rồi kìa.
    Thanh bối rối nhìn chàng trai...
    -Ơ...Tui bị mắt mưa...
    -sao không nói sớm...nhà anh gần đây đẻ anh đưa về cho đở lạnh...chờ khi hết mưa anh chở về.
    thanh lại căng mắt ngạc nhiên...vì sao bỗng dưng người tốt ở đâu xuất hiện lạ lùng...cậu e ngại mấy vụ bắt cóc tống tiền hay dụ dỗ trẻ em rùi XXX...
    Thanh đưa mắt nhìn 'kẽ lạ mặt" một lát rồi suy nghĩ lại.
    -vậy phiền anh.Thanh đáp gọn.
    Chiếc xe lao nhanh trong cơn mưa nhạt nhòa...nơi hai con người lần đầu gặp mặt...
    chàng thanh niên chở thanh đến Một tiệm bán Hoa...có tên là Thanh Phúc.Một cái tên thật hay...và cũng thật xứng với những loài hoa có mặt trong ấy.
    Những đóa Hồng đỏ thắm khẽ nghiêng mình hứng những giọt mưa...chùm hoa cẩm Chướng nhẹ nhàng bung nở nhưng cánh hoa vàng nhạt...hay đóa lyLy khiêm nhường nép mình vào một góc tường.
    Thanh thích thú...cậu như quên đi cái lạnh...quên đi mọi việc...cho đến khi nghe tiếng nói ấm áp lạ thường ngân vang.
    -Nhok nhõ lạnh ko?.
    Thanh quay lại nhìn...Chàng trai khi nãy giờ thoát khỏi lớp áo mưa...lại là một người đẹp đến thế...gương mặt trắng trẽo hiện từ...đôi mắt to den láy và long lanh...mái tóc ướt rủ xuống mặt...ớ anh toát lên vẽ đẹp và sức quyến rũ của loài Hoa Hồng rạng rở như Một đóa hướng dương nhưng lại mạnh mẹ không thua gì một loài hoa dại...anh tượng trưng cho vẽ đẹp tinh khiết cho sức mạnh bền bĩ...anh đúng là một thiên thần trong "vườn hoa' nhỏ này.
    Trái tim thanh đập loạn trong lồng ngực...chẳng lẽ cậu Thík chàng trai này.Một Chàng trai mà chỉ mới lần đầu gặp mặt.
    ...
    Thanh đứng thẫn thờ trước vẽ đẹp 'Thiên thần" của chàng trai bán Hoa.Ngoài Kia mưa vẫn rơi nhìu...nhưng Thanh ko còn để ý nữa...Trái tim 18 đang run động đầu đời...Nó cứ ngân vang lên những giai điệu mê say đắm đuối.
    -Làm ji` nhìn anh ghê thế Nhok...Bộ mặt anh dính ji` a`?.Chàng trai lên tiếng.
    -Ơ...ko có ji` chẳng qua em thấy anh đẹp wa' thui.Thanh buột miệng nói tấ cả những suy nghĩ trong đầu.
    Chàng trai bậc cười...Một nụ cười thánh thiện.
    -...Lần đầu tiên có một người khen a như vậy...mà lại là Nhok nhõ như em nữa.
    -Em ko phãi Nhok nhõ em đã 18 tuổi ùi.Thanh nổi nóng.Nó ko hề muốn anh ta coi nó như con nít...Nó muốn Khác hơn nữa...Nó muốn...
    -Vậy anh bi nhiu tuổi ùi?.Thanh nheo nheo cặp mắt.
    -Anh năm nay 21 thôi.
    -Hơn có 3 tuổi cũng bày đạt kiu người ta Nhok...cậu cằn nhằn.
    -Hơn 3 tuổi cũng là hơn...Khi nào em lớn hơn anh thì anh cho gọi lại là nhok đấy.Chàng trai trêu.
    -Làm sao em lớn hơn anh được.Thanh ngây thơ.
    Không Khí tiệm hoa sôi nỗi hẳn lên nhờ có tiếng cười đùa của hai người con trai lần đầu gặp mặt.
    -Àh nãy giờ chắc em lạnh dữ ùi hen...có cần thay áo không?.
    Thanh gật đầu...vì cậu biết giữ một thứ ji` đó từ chàng trai này là cậu sẽ còn gặp lại anh ta nữa...^^!
    -Quần Áo của anh đây...có lẽ hơi rộng so với em ha.
    Thanh nhận đồ từ tay chàng trai và guơng đôi mắt bé nhìn anh...Thanh hy vọng chàng trai sẽ một chút ji` đó hiểu rằng Thanh đang Bối rối vì chàng.
    -Em thay ở đâu ạ?.
    -Tại đây nè...Chàng trai cuời...anh đùa tí thui chứ em vào trong kia đi.
    Thanh thik thú tiến sâu vào trong quán...máu tò mò nổi lên trong cậu...Một cậu bé thik khám phá cái lạ.
    Căn Phòng nhỏ ánh lên ánh đèn vàng nhạt của Một bông cúc vàng...nhưng cũng có phần lạnh lẽo và cô độc như chốn rừng rậm âm u...Cầm Bộ quần áo anh ta trong tay nhưng Thanh vẫn có thể ngửi thấy hương thơm mạnh mẽ toát ra từ những thớ vãi.
    -Trông em xjnh đấy.Anh chàng tươi cười khi nhìn thấy thanh trong chiếc áo thun trắng hơi rộng và cái quần jean thùng thình.
    -Em...tại đồ anh to...à mà em chưa hỏi anh tên ji`?.
    -Anh tên Phúc...Ngô Thanh Phúc còn em?.
    -Em là Nguyễn Trần Minh Thanh.
    -Trùng hợp nhĩ...Tên em và tên anh là tên Tiệm hoa...
    -...Của chúng ta...Thanh chen vào rồi nheo mắt.
    Cả hai lại phá lên cười.Chưa bao giờ Thanh thấy lòng nhẹ nhõm như vậy.
    Cuối cùng rồi cơn mưa cũng tạnh...trời trong xanh quang đãng.Cũng đã quá trưa...Phúc đưa Thanh về trong sự tiếc nuối.
    -Mai em sẽ trã Đồ cho anh.Thanh thì thào.
    -Không sao đâu em khi nào rãnh thì trã anh cũng được.
    -Em rất Vui khi được biết anh.
    -Anh cũng thế...khi nào rãnh em ghé Tiệm Hoa anh chơi nha.
    Thanh gật đầu...Phúc thì mĩm cười...Hạnh phúc nhen nhóm...
    Phúc tặng cho Thanh một cánh Hồng màu vàng tươi...ý nghĩa một tình bạn bắt đầu...và cũng có thể tiếp tục phát triển...Ngoài kia mưa lại nhẹ rơi...thấm vào hai trái tim non trẽ...

    ...

    sáng hôm sau tại lớp học Thanh không thể tập trung vào bài vỡ như mọi khi nữa...Hình ảnh chàng trai tên Phúc cứ lãng vãn trong đầu.Thanh đang cố nghĩ xem nên lại trã bộ quần áo vào khi nào...mặc dù thật tình Thanh không muốn trã lại...vì luyến tiếc bộ quần áo mà Phúc đã từng mặc trên người...
    -Thanh!.Thằng bạn ngồi cạnh hỏi khẽ.
    ...Thanh vẫn đang mông lung suy nghĩ...
    -Thanh!.Nó lại kiu thêm một lần nữa.
    -Gì thế?.Thanh tỏ ra khó chịu vì bị cắt đứt dòng suy nghĩ.
    -làm gì mà thẫn thờ vậy...tương tư ai rùi à...hoho.
    -À Định này cho hỏi cái?.
    -Hỏi gì?.
    -Mày bít tiệm Hoa Thanh Phúc hem?.
    -Chaj` ai! Tiệm Hoa đó nổi tiếng nhất trường mình mà Cậu hem bít à.Định suýt xoa.
    -Tao ở nhà mít seo bít được.Thanh chống chế.
    -Bọn con gái lớp mình thík Tiệm Hoa í lém nhé...Vì...Ông chủ Tiệm vừa trẽ vừa đẹp.Định thì thào.
    -Dĩ nhin phải đẹp ùi...Thanh đưa tay bụm miệng.
    -Hoho...mày seo thía...Bộ mày cũng bị hội chứng "Mê trai" như bọn Gilr trong lớp à?.
    -Tao bụp mày bi giờ đó.
    -THANH,ĐỊNH HAI EM RA HÀNH LANG ĐỨNG CHO TÔI.
    -Tiu ùi...hai đứa cùng đồng thanh.
    ...Tan Học...
    Thanh cah5y chiếc xe đạp nhỏ nhắn màu đen mà người ta gọi là X-GAME đến Tiệm Hoa ấy.Cậu vừa nghĩ ra được một cách để tới nơi ấy một lần nữa.
    ...Chưa đặt chân vào tiệm mà Thanh đã nghe hương thơm ngào ngạt của hoa bách hợp...Hum nay của Tiệm toàn một màu trắng tinh khôi của Hoa ấy.
    -A! Chào Nhok nhõ...đến trã đồ cho anh à?.Phúc bước ra trong chiếc quần jean xanh đen cùng cơ thể không gọi là cường tráng nhưng lại rất đẹp rất hấp dẫn.Thanh đỏ mặt khi thấy anh cởi trần.
    -Dza....em đến để trã đồ cho anh và mua Hoa ạ...Thanh lắp bắp.
    Phúc cười hiền...đôi mắt 1 mí khẽ híp lại và đôi lún đồng tiền lộ ra trong càng xjnh tợn.
    -E muốn mua hoa gì?.
    -Dạ...Một Bông Tường Vi màu Đỏ ạ.Thanh e dè.
    -Tường Vi đỏ?.Phúc ngạc nhiên.
    -Không có hả anh vậy em chọn oa khác nhé.
    -À...Không...có chứ...e định tặng ai à? Nói a nghe được Không?.
    -Có mộ người nhưng em không dám tặng đâu...em mua về để ngắm thui.
    Phúc cười dễ thương...và nhanh chóng gói cho Thanh một Bông tường Vi đỏ thắm.
    -Tối nay anh phải trông Tiệm à?.Thanh hỏi nhỏ.
    -À...Tối nay anh vẫn làm việc...có chi không Nhok?.Phúc trã lời nhẹ nhàng.
    -Tối nay em...
    -Anh Phúc ơi Tụi em đến mua Hoa đây...
    -Anh Phúc ơi Nó xạo đấy Nó đến chỉ để ngắm anh thui...
    -Con quỹ này mày tào lao hoài...
    -Thui đi đừng chối nữa...
    Ngoài Cửa nhao nhao lên Một đám nữ sinh đang đùa giỡn...vô tình họ đã cướp đi lời mời đi chơi mà Thanh sắp sữa nói ra...
    -Anh có khách rồi...nãy em định nói gì thế?.Phúc hỏi.
    -dza...Không có gì thôi em về nha.
    -Uh...pipi Nhok nhõ nha.
    Thanh hơi thất vọng và trở ra...cậu ngoái nhìn Phúc với đám nữ sinh vay kín xung quanh.
    "Anh thật là Tuyệt Vời...Không biết liệu em có thể..."
    -Yêu anh...hai chữ "yêu anh' thoát ra khỏi cửa Miệng một người con trai vừa biết yêu và vừa cảm nhận được sự dày vò khổ tâm khi không thể thốt nên lời...cánh tường Vi đỏ rực trong nắng...mang ý nghĩa "Mong muốn được yêu Thương".
    ...
    Trưa hôm ấy...Thanh không tài nào chợp mắt được một tí nào...Cậu không ngờ rằng cậu lại yêu một người khác mãnh liệt như vậy.Tình yêu là như thế ư?.Vậy thì Tình yêu không phải ngọt ngào như người ta thường nói mà Tình yêu chỉ là chuỗi ngày dài đau khổ vì nhung nhớ.
    -Nếu Mình có thể không yêu ai thì tốt rồi.Thanh lẩm bẩm.
    Tại sao con người nhất thiết sống phải có Tình yêu?.Rồi những các vị Sư hay các Ni Cô thì sao? chẳng phải Họ vẫn sống mà không cần đến Tình yêu đấy sao?.Bao ý nghĩ Tiêu cực cứ tràn ào ạt vào trong đầu Cậu làm Thanh bối rối...Tiếp Tục hay không?...Khi chưa chắng người ta cũng là Gay giống mình.
    TINH...TOONG...
    -Thanh ơi!...Định đến chơi nè con.Tiếng Mẹ vang vọng từ dưới lầu.
    Thanh uể oải xuống nhà dưới đón Thằng bạn Thân thiết lên phòng.
    -Làm gì mà trông như "cháy túi" thế ông tướng?.Định cằn nhằn.
    -Không có gì?.Thanh đáp.
    -Chẳng lẽ ngay cả Tao mày cũng giấu à! Có chuyện ji` nói Tao nghe coi?.
    -Tao nói nhưng mày không được cười đấy nhé.
    Định gật đầu.
    -Tao đang thík một người.Thanh đỏ mặt.
    -Trời ạ...Tao tưởng có ji` ghê ghớm lắm...hóa ra chuyện vặt này.
    -Chuyện này mà vặt à?.
    -Mày yêu ai sao không đi thổ lộ với người ta đi...cứ ở nhà mà ủ rủ thì còn lâu người ta mới hiểu lòng mày ra sao.
    -Không được...khó lắm...Mày chẳng hiểu đâu.
    Định nhìn Thanh ngờ vực...
    -Mày đừng nóu với tao là Mày thương Ông chủ Tiệm Hoa Thanh Phúc đó nha.
    Thanh gật đầu không do dự Như một phản ứng không điều kiện.
    -Trời ơi! Mày có điên không...nhà Mày mà bết Mày như vậy là không ổn rồi.Định hơi Lo lắng.
    -Nhưng tao không thể kìm chế nổi mình...lần đầu gặp anh ấy là tao đã có cảm giác Thík rồi...Tao biết hai người con trai thì không thể đến với nhau nhưng...
    -...Không Phải không đến được...nhưng quan trọng là Mày có thể chịu đựng nỗi không?.
    Câu nói của Định như mở ra 1 tia hy vọng cho Thanh...Câu ngỡ ngàng hỏi khẽ:
    -Ý Mày là Tao có thể...?
    Định gật đầu:
    -Nếu chàng của Mày cũng giống như Mày...ý Tao là anh Phúc cũng là...Ga...y.Định lắp bắp chữ đó như sợ thằng bạn thân buồn hay nổi giận.Thanh mĩm cười nhìn bạn.
    -Mày đúng là bạn tốt của tao.
    Thanh nhào tới Ôm chầm lấy Định...Lúc này đang đỏ mặt vì lời khen tặng...
    -Buống Tao ra...Đừng lợi dụng mà "Dê" tao đấy nhé.
    -Hihi...mày thì có gì mà Dê hõ?...Mà mày Giúp tao bằng cách nào?.
    -Mày có nhớ Duy và Bảo Anh không?.
    Thanh gật đầu...
    -Tụi nó sẽ Giúp mày!.
    .................................................. .........................................
    7H Tối tại một quán nước vắng vẽ.
    -Tụi mình hẹn hai đưa Nó ở đây.
    Thanh và Định nóng lòng chờ đợi hai nhân vật có vẽ hơi Bí hiểm...Thật ra Họ là bạn học hồi cấp hai của Thanh và Định...và có lẽ Họ sẽ có cách giúp Thanh điều tra anh Phúc.
    ...Khoãng 10 Phút sau...từ cửa quán xuất hiện hai thanh niên trạc tuổi Thanh nhưng trông Họ thì thật xjnh xắn và dễ thương...
    cả hai chậm rãi tiến tới bàn Thanh...Họ mĩm cười Thân thiện...Duy là người ngồi Xuống Ghế trước Tiên...Cậu có Một gương mặt Thật dễ mến và trông có vẽ hiền lành với đôi mắt kính màu đen trắng.Bảo Anh ngồi sau...với nước da trắng trẽo và cặp mắt to tròn...đặc biết là mái tóc cắt ngắn trông thật Kool và người thì đầy mùi thơm...
    -Chào hai Đứa lâu we' hem gặp ha.Bảo Anh lên tiếng.
    -Chào tụi mày.Định đáp.
    -Có chuyện ji` mà gọi bọn Tao gấp vậy...Duy hỏi.
    -Thật ra...
    ...............................................
    Sau 30 phút khó khăn giải Thích cho Duy và Bảo Anh THanh như muốn ngạt thở vì căng thẳng.
    -Bít ùi...nhờ Tụi tao điều tra giùm phải hem?.bảo Anh hí hững.
    -Một Chầu kem nha!.Duy thêm vào.
    -Bạn bè mà Tụi Bây vậy đó...hoho Tao đồng ý.
    -Nhưng viễc cần làm trước tiên là phải tân trang cho "ku Cậu" này.Bảo Anh nhìn Thanh.
    -ừ Nó nói đúng đo...Cậu cần Xjnh thêm chút nữa mới có thể có hy vọng lọt vào mắt xanh của anh Phúc...Quanh Chàng ta là khối người xjnh tợi đó.
    .....Cả bọn Gậ đầu... Thế là chiến dịch được mở ra...

    ...
    Thanh trở về nhà với một tâm trạng đầy "căng thẳng".Tối hôm đó Cậu không tài nào chợp mắt được.Cậu lo sợ nhiều thứ sắp sửa xảy ra...phải chăng đó cũng là một Linh cảm cho biết một điều gì rất xấu có thể xảy đến?.
    Sáng sớm hôm sau...Định dẫn Thanh đi shopping theo lời của Duy và Bảo Anh...Đầu tiên là Quần Áo và sau đó đến phụ kiện kèm theo như mắt kính thời trang dành cho người cận...vòng tay cho Nam...đây chuyền.
    Đầu dây bên kia Duy và Bảo Anh đang tất bậc với nhiệm vụ "Nặng nề" của thằng bạn giao cho mình.
    Cả hai trông thật xjnh xắn trong chiếc áo sơmi hàn quốc trắng tinh và chiếc quần jean xanh đen trông thật model...Cả hai ung dung bước vào tiệm Hoa.
    Phúc bước ra chào hỏi hai vị khách đầu tiên xjnh xắn nhất.
    -Chào hai em...hai em muốn mua hoa gì?.
    -Dạ Anh để Tụi em chọn một lát.Duy nhoẻn miệng cười...
    -Dạ Tụi em sẽ chọn một lát vì cũng chưa biết nên mua hoa gì?.Bảo Anh với đôi mắt long lanh.
    -Ừ...vậy hai em cứ tự nhiên khi nào xong thì gọi anh nhé.
    Phúc đi vào trong trả sự tự do cho khách hàng.
    -Công nhận ảnh đẹp thật.Duy trầm trồ.
    -Ừ...không những đẹp mà nói chuyện rất thu hút...hèn chi cả thằng Thanh cũng phải mê.Bảo Anh chêm vào.
    Cả hai đùa giỡn dưới ánh mắt tò mò của Phúc rồi quay sang chàng chủ Tiệm.
    -Anh ơi tụi em chọn được rồi.
    -Hao gì em?.
    -Cho em một đóa Hoa Bách hợp.
    -Còn em là một nhánh Luly Thảo.À còn thêm một Bông Tường Vi màu đỏ nữa ạ.
    -Đơi anh chút nhé...anh sẽ gói cho Tụi em.Phúc cười.
    ...Chỉ khoảng 10 phút sau là tất cả đã hoàn tất.
    -Đây của Tụi em.
    -bao nhiêu thế anh?.
    -Cho anh 25k thôi.
    Bảo Anh móc ví trã tiền xong xuôi tjì cả hai nháy mắt với nhau.
    -Em tặng anh đóa bách Hợp này.
    -Còn Em tặng anh nhánh Luly.
    -Ơ...Phúc ngỡ ngàng trước hành động của Cả hai.Chàng trai trẻ tỏ ra khó hiểu.
    -Vì sao hai em tặng a vậy?. anh nhớ là hình như chúng ta chỉ mới gặp lần đầu.
    -Vì anh trong sáng và thánh thiện như đóa Hoa này và em tin sẽ không ai xứng với nó hơn Anh.Duy "Ngây Thơ".
    -Còn Em tặng anh nhánh Hoa này mong anh đừng quên Tụi em nha.Bảo Anh dí dõm.
    Phúc cuừơi thật tươi...vì sự ngây thơ trẻ con của hai đứa.
    -cám ơn tụi em vậy anh xin nhận...Anh sẽ không quên hai vị khác trẻ lại xjnh xắn như Tụi em đâu.
    -vậy hôm nào mời Tụi em đi ăn kem nha.Duy thêm vào.
    -Kem...Kem...kem tối ngày kem hoài...không sợ nổi mụn sao?.Bảo Anh nhéo Duy một cái trong lúc thì thầm.
    -Ok...hôm nào rãnh anh mời.
    -Vậy Tụi em về nha...pipi a.
    -Ừ pipi Tụi em.
    Hai đứa lon ton ra khỏi cửa Tiệm.Đúng lúc Phúc vừa quay trở vào thì bảo Anh xốc xã chạy tới.
    -...Phù...em quên...còn cái này một người bạn của em gữi Tặng anh.
    Nhận Đóa Tường Vi đỏ Thắm...Phúc ngỡ ngàng...Anh im lặng một lúc lâu...rồi khẽ hỏi:
    -Bạn em là ai? có phải một Nhok tên Thanh không?.
    -...Ơ...Nó dặn em không được nói...nhưng...Anh đoán đúng rồi ạ...
    -Không phải do Tụi em nói mà là anh đoán nha.
    Phúc gật đầu lặng lẽ...
    -Ừ...anh biết rồi...Cám ơn Nhok giùm anh...và nói với Thanh rằng Anh muốn được gặp Nhok một lần nữa.
    Duy nheo mắt với Bảo Anh...
    ..."Coi như kế hoạch thành công một nửa"...
    -Giờ chỉ còn trông cậy vào chính sức lực của Nó thôi.Duy thì thào lời nói khẽ bay vào trong gió...mang đến trong lòng Thanh một sự lo sợ kỳ lạ...mang đến trong tâm hồn trong sáng của Phúc một tâm trạng xốn xang...mang đến cho Định một cảm giác đau đớn...được giấu kín.
    ...
    Duy và Bảo Anh nhanh chóng đưa tin cho Thanh...Cậu mừng rỡ vô cùng trước cái tin tức tốt lành ấy...nhưng đồng thời Cậu cũng cảm thấy lo lắng...Cuộc hẹn đầu Tiên đưa đến một linh cảm bất lành trong Cậu...--Đừng lo mà Thanh.Duy an ủi.
    -Ừ Duy nó nói đúng...cái gì tới ùi cũng tới thui mà.Bảo Anh thêm vào.
    Thanh gật đầu...và bắt đầu suy tư...
    -Mệt mày quá hà Thanh ui.Coi tụi Tao nè thấy hem lúc nèo cũng tươi như Hoa...
    -Mà Hoa vạn thọ ó...hoho...
    -Mày mới là Hoa vạn thọ...Cỡ người đẹp như Tao phải là Hoa Hồng Hoa Lan gì đó...hoho....Duy hí hững.
    -Ừ...mày là Hoa hồng mà Hồng nhỏ còn tao là Đại Hồng.bảo Anh vênh váo.
    Thanh bậc cười...
    -Cuối cùng thì cũng chịu cười...mệt ghê.
    .....................
    Một buổi Tối đẹp trời Thanh ăn mặc theo đúng tính chất "Model" mà Tụi bạn giành hẳn 1 tiếng để tân trang cho nó.Nên trông Thanh bấy giờ trông thật Kool đẹp zai chẳng kém gì Phúc...và không chừng còn xjnh xắn hơn Duy và Bảo Anh.
    Bước xuống phố với bao cặp mắt dõi theo...Thanh như phấn chấn hẳn...lần đầu tiên trong tận sâu thẳm nơi con tim Thanh bổng cảm thấy có cái gì khang khác đang dần bộc lộ...
    -Nhìn kìa...Boy kia đẹp quá.
    -Ừ...xjnh trai ghê...ước chi ãnh là người iu tao nhĩ?.
    Biết bao lời khen tặng cứ tới tấp lọt vào tai Thanh.
    -Mình đẹp ư? sao mình không biết nhĩ?.
    Cuối cùng thì cửa hiệu bán Hoa cũng hiện lên trước mắt...Dòng chữ màu xanh với cái tên Thanh Phúc xuất hiện...mang lại cho Thanh cảm giác hồi hộp...Tim Cậu như muốn nhãy khỏi lồng ngực.
    -Chào anh ạ.Thanh khe khẽ.
    Phúc quay đầu lại nhìn người thanh niên trước mặt mình.Như không nhận ra đó là Thanh.
    -Em đến rồi à...E uống gì không anh đi làm.
    -Một ly sữa tươi...Thanh chợt ngừng lại...rõ ràng Cậu định nói là không cần nhưng tại sao miệng cậu lại..."Tại mình run quá chăng?"
    -Anh đi làm ngay nha chờ anh một chút.
    -À...thôi khỏi đâu ạ...làm phiến anh.
    -Không sao đâu chỉ một chút thôi.
    -Vậy anh cứ đi làm nha.Thanh bịch miệng mình lại...Cậu cứ như bị ma ám vậy.
    Chờ khi Phúc vào hẳn Thanh trách thầm mình...sao lại có thể vô duyên như vậy chứ...không một chút tế nhị...Bước đầu đã thất bại rồi.Thanh ủ rũ.
    .......................
    Phúc nhìn Thanh nhưng không nói gì...Thanh cũng vậy...chỉ có sự im lặng đáng sợ...cộng thêm tiếng Tim đập rộn ràng trong lồng ngực.
    -Thật ra...anh...Phúc mở lời.
    Thanh nín thở chờ đợi...Nhưng có vẽ Phúc khó mở lời nhưng...cuối cùng anh nghĩ ra một cách...
    Phúc tiến tới những thùng Hoa tươi và rút ra một Bông Tulip vàng và lặng lẽ đưa nó cho Thanh.
    Thanh giương đôi mắt long lanh chực vỡ nhìn Phúc...
    -Là thật sao?...anh muốn nói với em nhiêu đó thôi sao?.Cậu suýt bậc khóc nhưng đã kịp ngăn hai dòng lệ lại...mắt Thanh đỏ hoe.
    -Anh xin lỗi em nhưng anh đã có người yêu...và em thì không hợp với anh...em có vẽ yếu đuối quá...anh thì không thích như vậy.
    Những lời nói vô tình xoáy thẳng vào con Tim Thanh..Cậu bị từ chối...Một tổn thương sẽ không bao giờ lành lặn được.Thanh từ từ thu mình khuất sâu trong đêm tối...
    -Rồi anh sẽ hối hận khi đã đối xử với Tui như thế.Thanh đứng dậy với một ánh mắt kiên quyết.
    -Anh sẽ không hối hận.Phúc khẳng định.
    -Anh chắc chứ?.Thanh buông ra một câu nói chắc nịch...Ngay lúc này Thanh như không còn là Thanh nữa...Cậu cứng rắn tự tin và mạnh mẽ...Một Nhân cách khác tồn tại trong Thanh?.
    -Sao em thay đổi nhanh thế?.Phúc ngạc nhiên.
    Thanh với một vẽ đẹp được chao chuốc từ từ tiến lại gần Phúc...Càng gần Thanh càng cảm nhận được hơi thở của Anh...Rồi một cách nhanh chóng đôi môi Thanh chạm vào Phúc không kịp chờ anh chàng phản ứng Thanh vội vàng thu người lại.Cậu nhoẻn miệng cười.Một nụ cười duyên với chiếc răng nhanh hơi nhọn trông thật hấp dẫn.
    -Anh nên nhớ...khi nào anh yêu em thì hãy Tặng em một nhánh Thủy Tiên...Thanh nói từ tốn.
    -Anh chắc sẽ không thể nào...điều đó là viễn vong.Phúc cười.
    -Rồi anh sẽ thấy...Anh đã làm tổn thương em và em sẽ không tha thứ cho điều đó.
    Thanh dợm người bỏ đi...cánh cửa Tiệm Hoa khẽ đóng lại cùng với Sự đau đớn của cả hai con người...Sâu tận trong lòng Phúc là một Trái Tim đang rơi lệ...
    Bầu trời đêm đầy sao lấp lánh chất chứa bao buồn đau mà Không ai hiểu được...Chất chứa luôn cả một cậu bé ngây thơ nhút nhát mà vốn không thích hợp cho thế giới này.
    Thanh cười nửa miệng ngước mặt nhìn trời...
    "Tớ sẽ lấy lại danh dự cho cậu...Tớ hứa đấy".
    ...
    Sáng hôm sao...Thanh thức dậy từ rất sớm...tranh thủ trao chuốt lại cơ thể : chẳng hạn như vuốt Gel mái tóc tạo cho nó một sức sống mới...ủi lại cái áo sơmi hàn quốc cho thẳng thớm đồng thời tự điểm tô thêm cho cơ thể bằng một chút nước hoa đầy Nam tính.
    Thanh nhấc chiếc điện thoại lên...
    -Alô...Định hã...qua rủ Tui đi học đi.
    -Ồ...Chuyện lạ à nha...Uki Tao qua lìn.
    Thanh bước xuống đường...Cậu hít một chút không khí trong lành của buổi sáng."Mình sẽ đem lại cho Cậu tất cả mọi thứ...Cậu cứ tin mình...Tất cả mọi thứ".
    -Hê...boy.Định thắng xe trước mặt Thanh.
    -Chào Ông.Thanh mỉm cười duyên.
    hai má Định chợt đỏ ửng lên...Cậu bối rối quay mặt sang nơi khác một lúc...rồi nói:
    -Hôm nay mày Xjnh thế...đúng là đang yêu có khác.
    -Không! Phúc từ chối Tui rồi...mà bây giờ đừng xưng hô mày tao nữa...nghe có vẽ không tốt lắm.
    -Hôm nay mày bị cái gì nhập hả Thanh...Định bỏ lỡ câu nói vì nét mặt nghiêm nghị của Thằng bạn thân thiết.
    -Hum nay Tui nhờ Ông chở đi học và mai mốt chúng ta sẽ cùng đi chung.Thanh mỉm cười lần nữa.
    -Xém chút Tao...à Tui không nhận ra ông lun...bảo đảm sẽ là một Hot boy của lớp.
    -Thui khen hoài giờ hem đi học là trễ đó.
    -Tuân lệnh bạn hiền...
    Thế là hai đứa bạn tung tăng cùng chiếc xe đạp từ từ đến lớp...Một hạnh phúc nhỏ nhoi mà không ai nghĩ đấy cũng là hạnh phúc?.
    cả lớp dường như nháo nhào lên về thông tin một chàng đẹp trai mới chuyển đến lớp mình...Bọn con gái thì xúm xích còn bọn con trai thì có vẽ hơi bực mình...Nhưng rốt cuộc chàng trai mới chuyển đến đó là...
    -Thanh hả?.
    -Phải Nó hem đấy?.
    -trùi ui chít tao rùi...
    Thanh mỉm cười với tất cả những ai yêu quí cậu...và dường như điều đó mang lại cho Thanh sự nỗi Tiếng và nhều thứ tiện lợi khác.
    -Ê...Hai pà có bít người iu của ông Phúc tiệm Hoa là ai hem?.
    -Ủa Ổng cóa người iu hùi nào vậy?.Con quyên nháo nhào.
    -Hình như ỗng chưa cóa người iu đâu thanh ui...Con Thảo trầm ngâm.
    -À...mà người theo đuổi ỗng thì nhóc nhách hít đó.
    -Trong đó có một thằng lớp 12AX...Thằng đó trông cũng được nhưng hơi quậy.
    -Ừ...đẹp trai mà "Vậy" uổng quá hen mậy...phải hem Thanh kưng?.
    -hoho...bởi vì tụi Gilr của các pà hít hấp dẫn ùi mà còn nhìu chuyện nên người ta đổi đối tượng.Thanh cười to.
    -Thằng quỹ...ỷ đẹp trai úi láo hữ...có tin là sau khi tan học...pà...Rũ đi ăn kem hem?.
    -Hoho.....Cả đám ôm bụng cười lăn.Riêng Thanh sẽ có việc làm với cái hằng lớp 12AX...
    .....................GIỜ RA CHƠi.................
    Thanh một mình đi thẳng đến nơi ấy...với nét đẹp hồn nhiên của Mình Thanh nhanh chóng làm quen được một cô gái tên Hương và bắt đầu moi thông tin về Thắng...
    -Ui....Thanh la lên khi va phải một chàng trai.
    Đôi mắt hai người vô tình chạm nhau...Một đôi mắt ngây thơ và một đôi mắt Tinh quái nghịch ngợm.
    -Xin lỗi nhé...Thắng lên tiếng.
    -Hem chấp nhận lời xin lỗi suông như vậy.Thanh mĩm cười.
    -Vậy chứ Ông mún gì?.
    -Một chầu kem.
    -Chỉ với cái chạm nhẹ ư?.
    -Không phải là chỉ với cái chạm nhẹ...mà để đổi lấy thứ này.
    Thanh chìa tay ra...một cành Hoa Thủy tiên đang nằm trong tay mình.
    -Ông thật kiu căng đấy.
    Thanh nheo mắt mĩm cười...
    -Tui học 12BX...tan học lại lớp tui nhé.
    Thắng nhìn theo dáng người con trai ấy bất giác cười thầm..."Một con người Thú vị".
    Thanh mặc dù không quay lưng lại nhìn nhưng câu cũng biết Mình đã thành công...nhưng liệu như vậy có đáng không? Nhưng rõ ràng Thắng cũng dễ thương chứ nhĩ.
    -Một chàng trai tốt?.
    ...
    Trưa hôm đó sau khi chuống reo tan học...Thanh nấn ná thêm một lát để đợi Thắng lại rước mình đi...
    -Xin lỗi ông nha hôm nay Tui có hẹn với bạn.Thanh nói nhỏ.
    -Hem cóa seo...vậy ông đi chơi vui nha.Định nhẹ nhàng đáp lời rồi Cậu quay mặt đi tránh cho Thanh thấy được một gương mặt nặng trĩu nỗi buồn.Định làm sao vậy?.Phải chăng...?
    -Thanh!.Thắng từ cửa lớp gọi vọng vào.Cả Thanh và Định đều quay mặt ra nhìn.Thắng trông thật "bụi" và có nét "trãi đời" một mẫu người phong sương khó đối phó.
    Thanh cười hiền...
    -Ông đến đúng giờ nhỉ?.
    -Chứ seo...lại rủ người đẹp mà.Thắng đáp trả.
    Cả hai con người dường như quên mất sự hiện diện của Định...Chàng trai tội nghiệp lủi thủi ra về trong nổi cô đơn dau dứt.
    -Ông chở Tui nhá.
    -Ô ko...Ông phải chở Tui.
    -Trùi...cóa ai bắt người nhẹ hơn mình chở hem?.
    -Èo...
    -Phải tỏ ra Galăng chút xíu chớ.Thanh mỉm cười một nụ cười khiến người khác có thể làm mọi việc vì Cậu.
    và kết quả cuối cùng là Thắng phải ngồi trước...Thanh ngồi phía sau mỉm cười tinh quái.
    -Mình đi đâu?.Thắng hỏi.
    -Đi ăn Kem thui chứ đi đâu.Thanh vô tư đáp.
    -ò ò...
    Thế là cái quán vắng người nhưng trông thật lãng mạn là địa điểm lựa chọn của Cả hai.
    -Ông đừng nói là đang theo đuổi Tui nha.Thắng hỏi thật.
    -Đừng cóa mà mơ nhé...Tui đây chỉ thík ăn kem...hoho.Thanh nhìn thẳng vào mắt Thắng.
    -làm gì thế...Bộ tui "Quyến rũ" lắm à?.
    -Eọe...Thui ông cho tui ăn kem...hjx.
    Thắng nhìn Thanh bằng đôi mắt dịu dàng chứng tỏ Cậu đang có cảm tình với chàng trai này...Một chàng trai lần đầu gặp mặt.
    -Ông học lớp 12BX seo Tui qua lại hoài mà chẳng thấy nhỉ?.
    -Tui cũng cóa bít Ông đâu?.
    Cả hai cười khì.Trời đã xế trưa...cái nắng bắt đầu gay gắt.
    -Mình đi bơi nhé.Thắng đề nghị.
    -Trùi...lỡ người iu ông thấy thì seo...dắt bạn đi bơi hem sợ ghen à?.Thanh nheo nheo cặp mắt.
    -Tui chưa cóa người iu.
    -Xạo we' Ông ui...anh chàng bán Hoa của Ông đâu?.
    -Trùi...Anh Phúc cóa chịu wen Tui đâu...ảnh nói là ảnh cóa người iu rùi.
    -Hả...Thanh giật mình ngạc nhin...
    "Phúc cũng nói với mình là đã cóa người iu...chẳng lẽ ảnh gạt mình hoặc mình đang chọn nhầm đối tượng"
    -Phen nì công cốc...hjx.Thanh buồn bã.
    -Ông nói gì thế?.Thắng ngạc nhiên.
    -Ò...hem cóa gì vậy thì ta đi nhé.
    Thắng lại chở Thanh đi đến nơi thứ hai của điểm hẹn.
    Hồ bơi ban trưa có vẽ vắng lặng...một nơi lý tưởng của các cặp tình nhân nhưng đáng tiếc Hai chàng trai này đã chọn nhầm nhau.
    -Hoho...cóa cơ hội chiêm ngưỡng người đẹp ùi.Thắng cười điểu.
    -Cóa mà mơ nhé...Tui đây học Kẩtedo từ nhỏ.Thanh đáp lời.
    -Ghê nhỉ...còn Tui có trong mình Thần công hộ thể nhé.Thắng ko chịu thua.
    -Để xem.
    Cả hai trầm mình trong nước một cách vô tư...đùa nghịch...mà ko hề hay biết một ánh mắt trong sáng thanh khiết đang dần trở nên sắc nhoẽn.
    Cánh hoa TrúcĐào trôi nhẹ trong dòng nước hồ bơi...mang một lòi cảnh báo sâu sắc...
    ...
    Sau khi đã thoả mãn cơn nóng mùa hè...Thanh và Thắng trở lên bờ trông một thân thể ướt sũng nước đầy hấp dẫn.
    -Tui bên nì Ông bên kia cấm sang lộn phòng nha.Thanh dặn dò.
    -Yên tâm tin tui đi.Thắng mĩm cười.
    Thế là cả hai yên tâm "mỗi người một nơi"...và đáng lẽ sự việc sẽ vẫn bình thường như thế nếu không có một sự cố xãy ra...
    ...RẦM...cánh cửa bậc mở...trước mặt Thanh là một người thanh niên khoảng 20 mấy đang nhìn Cậu bằng ánh mắt hình viên đạn...
    -Anh làm ji` thế?.Thanh giật mình che vội cơ thể bằng bàn tay nhỏ nhắn.
    -Tại sao mày dám đi chơi với người yêu của Tao?.Hắn gằn giọng.
    -Ai là người yêu của Ông làm sao Tui bít chứ?.Thanh căng mắt nhìn thẳng vào hắn.
    -Thì là Thắng chứ ai?...Mày khéo giả vờ.
    -Thì ra là vậy...Nhưng có trách thì trách ông hem giữ nổi người yêu của mình seo lại đổ lỗi cho Tui nhỉ...Bị bỏ là đáng.
    Gã Thanh niên xấn tới nắm lấy cổ họng Thanh và gí cậu sát tường...Hồ bơi vắng vẽ không một ai để Cậu kêu cứu.
    -...B...uô..ng tu...i...ra...Thanh nói một cách khó nhọc.
    -Cho Mày chừa cái tật xấc láo...để coi khi chết rồi Mày còn có thể trả treo với Tao nữa không!...
    hắn đập mạnh đầu Thanh vào tường làm Cậu bậc lên tiếng kêu đau đớn...
    -HAHAHA...Gã cười lớn.
    Thanh nằm sóng soài trên gạch...đầu cậu đau buốt và nhức dữ dội...Nhưng với ý chí mạnh mẽ không chịu chết một cách lãng phí như vậy khi mọi chuyện còn chưa giải quyết được gì...Thanh bất ngờ vung người lên đá cho gã một đòn vào bụng...Gã văng ra khõi phòng...Lúc này cậu kêu lớn tên Thắng...đồng thời nước mắt úa ra một cách quán tính.
    ...Thắng giật nãy mình vì tiếng kêu của Cậu bạn...Chàng nhanh chóng mặc quần áo rồi bước ra...
    Ngay trước mặt Cậu là Hoàng một người từng bị cậu từ chối Tình yêu...Lúc này là Gã đàn Ông đang điên Tiết lên vì cú đá như trời giáng của Thanh...Hắn lao vào trong Túm lấy cổ tay Thanh...đẩy Cậu sát tường...
    -...A...Buôn...g t...a...ra.Thanh la lớn.
    Thắng từ phía sau túm lấy tóc Hoàng vật hắn ngã ngữa ra sau...và Cả hai bước vào một trận đánh khủng khiếp...Nhưng vì lớn tuổi hơn Thắng và có phần mạnh mẽ hơn nên trông phút chốc Hoàng đã vật được cậu xuống nền nhà...Gã cười man rợ...
    --Nhók con...tội của Mày là từ chối Tao để đi với Thằng oắt này...tao sẽ cho Mày biết thế nào là cảm giác đau khổ.
    Thắng phun nước bọt vào mặt Gã...và cười lớn...
    -Mày Tiêu rồi...
    Gã trợn mắt ngạc nhiên...đồng thời cười nhạo Thắng.
    -Tao mới là người nói câu đó.
    -Mày lầm rồi...nhín ra sau lưng xem.
    Hoàng vừa quay mặt ra sau lưng thì nhận ngay một phát vào đầu...Gã gục xuống...ngất đi.
    Thanh run người quăng cái ống nước vừa vỡ tan xuống đất...Thắng đứng dậy...Thanh ôm chầm lấy Cậu...Thanh bậc khóc...những giọt nước mắt nóng hỗi rơi vào lưng áo...Thắng chợt cảm Thấy xao xuyến vì người con trai này...Cậu quên mất việc hai người đứng ôm nhau ở đây trong lúc Thanh chưa kịp mặc gì là một việc hết sức "quái đản"...
    -Hai Cậu kia đang làm gì đấy?.Tiếng nhân viên Bảo Vệ Hồ Bơi vang vọng.
    Thắng giật mình buông Thanh ra...Còn Thanh Cậu bối rối chạy vào phòng tắm.Phía dưới chân Thắng Hoàng vẫn nằm yên bất động.
    ...........................
    Sau khi giải Thík mọi việc...Thanh và Thắng được tha cho về đồng thời Gã đàn ông man rợ kia sẽ bị Pháp luật xử lý...
    -Cém ơn Ông đã cíu Tui.Thanh thì thào.
    -Ông mới là người Cíu Tui và Tui nợ Ông lời xin lỗi.Thắng hơi buồn bã.
    -vậy thì đền tội nhé.
    Thanh chồm người tới phía chiếc xe và môi Cậu chạm vào chiếc môi nóng ấm của Thắng...Thật Ngọt Ngào...
    [To be Continued]

  2. #2
    Tham gia ngày
    Jan 2010
    Đến từ
    Dong Nai
    Tuổi
    25
    Bài gửi
    10
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    292

    Mặc định Re: [Truyện Ngắn] Chàng Trai & Tiệm Hoa

    ...
    Thanh trở vào nhà với một tâm trạng ngỗn ngang...Cậu vừa cho đi nụ hôn một cách dễ dàng...nhưng may mắn là cái đêm ỡ nhà Phúc...Thanh đã đem nụ hôn đầu gửi lại môi anh.
    "Tại sao anh ấy lại vô tình đến như vậy?"...Thanh bậc khóc...Cậu làm tất cả vì cái gì cơ chứ?.Để giờ đây chẳng được gì ngoài những giọt nước mắt đang làm nhòe đi khuôn mặt xinh xắn.
    -Xin lỗi...Mình chẳng giúp gì được cho Cậu...Nhưng mình sẽ lấy can đảm để làm một việc cuối cùng với anh Phúc.
    -cậu đừng trách mình nửa...hem seo đâu Tớ hiểu mà.
    -Nhưng thấy cậu đau khổ Tớ không cam tâm.
    -Tớ sẽ Không sao...Tớ...có lẽ sẽ ngũ típ đây...pipi cậu.
    -Ngũ ngon nhé...bản thân của Tớ.
    Thanh lẩm bẩm một mình với chính cậu...Một số phận thật đau thương đang dần mở đến cho cậu...Bóng Tối bao trùm mọi vật.
    ...sáng hôm sau...Khi những tia nắng ấm áp rọi xuyên qua khung cửa sổ...tiếng chim hót líu lo trên những sợ dây cao thế đấy nguy hiểm...Chúng cứ vô tư hót mà đâu hay cái chết đang tồn tại ngay dưới chân mình.
    Thanh dụi mắt tỉnh dạyCậu nhanh chóng thay đồ vì Định đang chờ dưới nhà.
    -Ông thật hư...giờ nì mới chịu dậy.Định mĩm cười thân thiện.
    -tại tui mệt we' hum wa...à...hum wa...thức khuya xem pim nên vậy.Thanh giải thích.
    ...Hai chàng trai và một chiếc xe đạp...
    -Hum wa lúc tan học Tui thấy ông đi với thằng Thắng phải hem?.
    -Ò...ủa seo Ông thấy Tui nhớ là kiu Ông về trước ùi mà.
    -Hjx...tại Thắng chạy nhanh hơn Tui nên Tui vô thình thấy...
    -Vô tình hay rình Tui nhĩ..."Cảm" Tui rùi hả..hoho...
    -Ơ...Định bối rối im lặng.
    -Ui ngốc ạ...Thanh hôn lên đầu Định từ phía sau...
    -Ông là người bạn thân thiết tốt nhất của Tui...Tui sẽ lun nhớ thế.
    Định mĩm cười...Lòng đau như cắt.Ngôi trười dần hiện ra trước mắt đôi bạn trẽ...và trước cổng trường là một Cậu trai mạnh mẽ cá tính trong chiếc sơmi màu trắng tinh khiết...có thể thấy được sự hồng hào của da thịt...lá xanh khẽ rơi...
    -Thanh...Tui đợi Ông nãy giờ.Thắng cười thật tươi với chiếc răng khểnh dễ thương.
    -Người ta đợi kìa sau hem xống đi.Định thoáng nhíu mài.
    Thanh xuống xe nhìn Thắng...
    -Trùi...ông cóa bị hâm hem?...trống đánh rùi kìa.
    -Đợi Ông lại mà...vào cùng nhé!.
    Vừa dứt câu Thắng năm lấy tay Thanh kéo cậu cùng vào lớp...bỏ lại chàng trai trong bãi đổ xe với đôi mắt buồn vời vợi.
    ...Mưa lâm râm...
    -Xin lỗi ông nhé tại Thắng nó kéo Tui nên hem đợi ông được.
    -Hem seo...Tui...wen ùi...bình thường mà.
    -Lát ra về khõi đợi tui nhé...Tui và Thắng đi chút chuyện.
    -Lại đi chơi nữa hả?.
    -Hem phải...lại Tiệm bán hoa.
    -Ông định làm gì?...hem sợ người ta seo?.Định ngơ ngác.
    -Làm gì phải sợ...ại giải quyết một số vấn đề.Thanh nháy mắt.
    ...-THANH ĐỊNH...HAI EM RA HÀNH LANG ĐỨNG CHO TÔI!...
    -Hjx...cả hai thở dài...
    ...
    Tan học Thắng qua ngay lớp Thanh và chở cậu lại tiệm hoa theo đúng như dự tính ban đầu...Định nhìn thanh kho hiể rồi lặng lẽ ra về...với những nỗi buồn mênh mang như sóng vổ...
    -Ông cần làm gì anh Phúc vậy?.Thắng tò mò hỏi.
    -Rồi Ông sẽ bít.Thanh lại cười.
    Tiệm Hoa Thanh Phúc một cái tênn đẹp một vùng đất rực rỡ với những sắc Hoa...và hình bóng một thiên thần giữa vùng hoa rực rỡ ấy làm bật cứ trái tim nào cũng phải động lòng xao xuyến.
    -Chào anh.Cả hai khẽ nói.
    Phúc quay sang nhìn Cả hai rồi anh mĩm cười...một nụ cười hiền lành phúc hậu nhất.
    -Chào hai em...Các em đếm để mua hoa à?.
    -Dạ...Thắng đáp.
    -Và còn thim một việc nữa.Thanh nói vào.
    Phúc nhìn Cậu bằng đôi mắt thoáng buồn.
    -Một nhánh hoa hồng đỏ cho em.Thắng đề nghị.
    -và một đóa Tường Vi màu máu cho em.Thanh mỉm cười.
    Phúc lại nhìn Thanh...ôi anh mấp máy định nói lên điều gì...nhưng anh lại thôi.
    -Tui cần nói chuyện riêng với anh Phúc...Ông chờ tui nhe.
    hai người con trai bước vào một căn phòng nhỏ nhắn...nhưng cảm giác ấm áp dễ chịu.
    -Anh đã nói dối.Thanh nói thẳng.
    -Anh nói đối điều gì?.
    -Người yêu của anh...thật ra anh chưa có người yêu tại sao...lại gạt em...
    -Anh...
    -Anh sao?...anh đang bỡn cợt với tình cảm của nhìu người đấy anh biết không?.Thanh càng gay gắt.
    Gương mặt Phúc thoáng buồn...
    -Anh...anh đang giấu em chuyện gì à?.Thanh nhẹ giọng.
    -Anh...Phúc nhìn Thanh.
    Hôm nay chàng trai thiê thần này có điều gì rất lạ...Phúc cứ mãi ngập ngừng cố giấu diếm một điều gì đó...một sự thật về cuộc đời anh?
    -...Anh...thật sự có yêu em không...?Thanh hỏi khẽ.
    Phúc nhìn Cậu...mắt anh long lanh những giọt pha lê chực vỡ...nổi đau.
    -Nhánh Tường Vi này vẫn thuộc về anh...Nó vẫn mãi mãi là của anh...trọn đời này em chỉ yêu anh mà thôi.
    Phúc đau khổ nhìn Thanh...thiên thần rơi lệ?.
    -Thật ra...Anh...
    Thanh chồm người tới trước hôn lên làn môi của phúc.Chàng trai đáp trả một cách hạnh phúc như ko tin đây là sự thật.
    "Anh yêu em nhiều lắm'...phúc thì thầm...Thanh ngạc nhiên đứng sững người như không tin vào những lời mình vừa nghe...Cậu bậc khóc ngon lành.Cả hai cứ thế vừa khóc vừa thì thầm trao nhau những lời yêu nồng cháy nhất.
    -Anh đã thật sự có cảm tình với em ngay từ lúc trò chuyện với em trong cơn mưa...anh thấy e m thật hồn nhiên trong sáng...em ngây thơ lắm.Phúc mĩm cười.
    -Thế thì tại sao anh lại từ chối em?.Thanh hỏi lại một cách ngờ vực.
    -Anh...anh có lý do riêng nhưng anh thật sự yêu em em phải tin anh.Phúc thoáng tuyệt vọng.
    -Được em tin anh.Thanh mĩm cười
    Ta ra ngoài nha...Thắng đợi em nãy giờ rồi.
    Phúc gật đầu và cùng thanh ra ngoài...Thắng nãy giờ rất sốt ruột khi đứng đợi Thanh...cậu như nổi điên lên vậy.
    Thắng nắm tay Thanh kéo ra xe...
    -Ông làm ji` vậy/.thanh bực giọc.
    -làm ji` a`...đợi cả tiếng đồng hồ.Thắng tức tối.
    -À...xin lỗi Ông nha...tui có chuyện cần nói.
    ...Chiếc xe đạp đưa cả hai về nhà...
    Trước khi Về Thắng nhanh tay trao cho Thanh một đóa hồng...một tình yêu?
    Thanh giật mình ngỡ ngàng nhìn cậu...
    ...
    Thanh nhìn Thắng rồi đưa bàn tay bé nhõ nhận lấy Bông Hoa từ tay Cậu ấy...Thắng mĩm cười...coi như Cậu nhận lời rồi nhé.Thắng vui vẽ quay xe chạy đi vừa đi cậu vừa hát những giai điệu ngọt ngào của tình yêu.
    Thanh lẩn thẩn trở vào nhà...leo vội lên phòng Cậu ngã vật người xuống.
    -Tại sao Cậu lại nhận Hoa của Thắng.Thanh bất ngờ hỏi.
    -Tớ...Tớ yêu Cậu ấy.cậu trả lời.
    Thanh giật mình vì lời nói vừ thốt ra của mình...cậu không ngờ mình lại có thể mắc phải tình huống này.
    -cậu yêu anh Phúc nhưng Tớ thì yêu Thắng..điều đó là sự thật.
    -Nhưng...chúng ta...không thể làm như vậy được...không thể bắt cà hai tay.
    -chúng ta không bắt cá hai tay...chúng ta tuy là một người nhưng hi tâm hồn hoàn toàn khác nhau.
    -Như vậy cũng không thể.
    -vậy Cậu thôi yêu anh Phúc đi...còn Tớ sẽ yêu Thắng.
    Cuộc tranh cãi đến hồi gay gắt...Thanh giận đỏ mặt...giờ đây cậu không biết mình phải làm sao nữa.
    -Chúng ta sẽ thay phiên nhau xuất hiện...Tớ 2 4 6 còn cậu là 3 5 7...riêng các buổi sáng đi học thì Tớ được phép dùng vì nơi ấy có Thắng.Thanh khẳng định.
    Thanh thở dài rồi tự gật đầu...
    -Đàng vậy thôi chứ biết làm sao hơn.
    Rồi cậu ngã người xuống giường...một con người hai nhân cách?.
    ...Tối hôm đó...Thanh ngây thơ xuống phố...Cậu chẳng chao chuốt gì cơ thể mình...cậu để Nó tự nhiên đi gặp Phúc...người yêu của cậu...chỉ cần nghĩ đến thế thôi thì Thanh cảm thấ sung sướng vô cùng...hiện giờ một Thanh khác trong Cậu đã tạm hời ngũ say theo "Hiệp ước" của cã hai...nhưng cậu linh cảm chuyện này tồi sẽ tồi tệ cho mà xem.
    Tiệm Hoa đang ở trước mặt Thanh...Nó cũng hư mọi khi vẫn đông đúc cã khách nam lẫn khác Nữ...mọi người điều quay quanh Phúc chàng chủ tiệm bàn Hoa trẽ trung xjnh đẹp...mộ sắc đẹp thiên thần trong sáng...và đó cũng là người yêu của Thanh.
    cậu tự hào bước vào Tiệm với gương mặt giản dị...đầy tự tin.
    -Thanh!.Phúc nhìn cậu mĩm cười.
    -chào anh.Thanh vui vẽ đáp lại.
    -Em vào trong đợi anh một lát nhé...Tiệm đông khách quá.Anh đưa tay quẹt giọt mồ hôi trên trán.
    -Để em phụ anh nhé...em làm được.thanh đề nghị.
    Phúc mĩm cười xoa đầu cậu...làm hàng tá khách hàng bổng trở nên ghen tị với Thanh...họ nhìn Cậu bằng ánh mắt xoi mói...thanh mặc kệ tất cả...cậu lao vào công việc của người mình yêu một cách hăng say...Cả hai cứ thế vừa làm vừa cười cho đến tận khuya...Thanh thở phì nhẹ nhõm...Cậu uể oải ngồi xuống ghế.
    -chắc em mệt lắm để anh làm nước cho uống nhé.
    Thanh gật đầu...cậu nhìn anh...
    -Hôm nay em rất vui vì được san sẽ gánh nặng cùng anh...em cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian này.
    -ôi...Nhok iu của anh.Phúc ôm Thanh vào lòng...và cứ thế thời gian lặng lẽ trôi...dường như bất tận...những Bông Hoa còn trong thùng khẽ khoe hương sắc trong đêm...từng chiếc lá xanh nhẹ nhàng ve vuốt...hạnh phúc thật sự là đây...căn phòng nhỏ bé và ấm áp này.
    ...SÁNG HÔM SAU...
    Thanh thức dậy với tứ chi mõi nhừ...cậu mệt mõi bưc xuống giường.
    -Hjx...cái thằng này hem bít tối qua làm gì mà sáng nay đau ê ẩm tay chân.
    -Thanh ơi...Bạn lại kìa con.Tiếng mami gọi với lên.
    -Cho cậu ấy lên phòng đơi con nha mẹ.Thanh la vọng xuống.
    ...Chì hai phút là cậu nghe tiếng gõ cửa...chẳng phải là Định đâu vì cậu ấy sẽ thôi không đến rước theo yêu cầu của Thanh nữa.Chắc chắn là Thắng...người yêu của cậu.
    -Vào đi.thanh cười.
    thắng lao ngay vào ôm cầm lấy Thanh...cậu nhẹ nhàng hôn lên má Thanh một cái.
    -Tui chưa làm vệ sinh buổi sáng nửa đấy.Thanh dí dõm.
    -Hem seo...với Tui ông lúc nào cũng hoàn thiện.thắng cười rất tươi.
    -Ngồi đợi em nha 'Honey' em vào tắm cái.Thanh nháy mắt.
    Thắng gật đầu...cậu ngồi xuống chiếc giường ấm áp...rồi ngã mình xuống nghe âm thanh nước chảy...róc rách...róc rách...êm tai...
    thắng ngồi nhìn Thanh vuốt gel mái tóc mà lòng dạ cứ bấn loạn cả lên...cậu yêu thanh nhiều hơn cậu tưởng và Cậu sẽ không để thứ gì có thể chạm đến Thanh...Thanh mãi mãi thuộc về mình cậu.
    -tui yêu Ông nhìu lắm.Thắng vòng tay ôm Thanh từ phía sau.Thanh đỏ mặt.
    -Suỵt...Cha mẹ nghe thấy là chít hít đó.
    ...cả hai tung tăng đến trường...trong âm thanh rộn rã của tiếng chim...tuổi học trò và một tình yêu đáng nhớ...
    ...
    Một buổng sáng đầy thú vị khi bắt đầu bằng một cuộc tình mới chớm nở.Mọi thứ xung qunah Thanh như được trãi Hoa...hàng ngàn Thảm Hoa đỏ tươi đang khoe sắc như chúc mừng cho Vị chủ Nhân kính yêu của Nó.Mọi thứ đang nằm trong vòng Tay cậu...
    -Ông vào lớp đi nh ra về Tui sang đón...chớ có lén phén với tên nào đây...hem thì bít tay Tui.Thắng dặn dò.
    -Bít ùi mà...Tui chỉ cóa mình Ông chứ ai.Thanh cười.
    Lớp 12BX dường như vắng lặng khi không có Định.cậu ấy đi đâu nhỉ...Thanh thắc mắc về Thằng bạn thân từ hồi nhỏ của mình...
    -dạo nì mình hơi hời hợt với Định...dù seo cậu ta cũng là bạn thân hùi nhỏ của Thanh kia...hem bít giờ này Định đang ở đâu nhỉ?.
    ...BỆNH VIỆN XXX...
    Định cầm cuốn sổ khám bệnh ra khỏi phòng mạch...chả là mấy hôm nay cậu bị chứng viêm xoan hành hạ...nên không sao đi học được.cậu cũng không thể đến thăm Thằng bạn thân của mình coi giờ Nó như thế nào và cuộc gặp rỡ giữa Nó và Phúc có kết quả gì?.
    Định xoay lưng dợm bỏ đi thì nghe văng vẳng cái tên...
    -NGÔ THANH PHÚC.
    cậu quay sang nhìn vào căn phòng vừa phát ra tiếng nói kia...và quả thật Chàng trai Chủ Tiệm Hoa đang tiến vào phòng khám.
    -Annh ta bệnh à?.
    Định tò mò tiến lại gần cánh cửa...Cậu nhìn vào phòng trong khi cố gắng nghe ngóng vài thứ.
    -Tôi rất tiếc khi nói với Cậu điều này...Nhưng có lẽ cậu không cần phải đi khám nhiều nữa đâu.Vị bác Sĩ nói đều đều.
    -Tôi hiểu Thưa bác sĩ...Tôi đã chuẩn bị tâm lý rồi.Phúc đáp lời.
    -Vậy Tôi kê đơn cho cậu lãnh thuốc về uống nhé...Chỉ khoảng 2 tháng nữa thôi.
    Phúc nhìn vị bác sĩ rồi mĩm cười thân thiện...anh nhận lấy cuốn sỗ và đi ra ngoài.Định nép người tránh mặt Phúc.Trong lúc đó Cậu còn có thể nghe tiếng nói của những cô điều dưỡng...
    -Tội thật...trông đẹp trai thế kia.
    -Mà còn trẻ nữa...Trời thật bất công.
    Định như muốn nổ tung cả đầu khi nghe những lời ấy Cậu không sao hiểu nổi..."Như vậy có nghĩa là gì?"
    ...cậu thẩn thờ vừa đi vừa suy nghĩ cho đến khi đụng mạnh vào một người...
    -Úi...Em xin lỗi ạ...để em nhặt giùm anh...Định giật mình chụp lấy cuốn sổ màu xanh có ghi dòng chử...
    TÁI KHÁM...SUY TIM...
    Cậu nhặt nhanh và ngẩng đầu lên đưa cho chàng trai...
    -Anh...Ph...úc...Định giật mình.Giờ thì mọi việc trôi nhanh trong đầu Định Cậu đã dần hiểu tất cả.
    -A...nh...
    Phúc nắm tay Định kéo vào một góc vắng...
    -Anh xin em...đừng cho Thanh biết...Anh không muốn Thanh phải đau khổ thêm một lần nào nữa vì anh.
    Định cay xè khóe mắt...cậu khóc thương cho số phận của Phúc và đau lòng cho cuộc đời đau khổ của Thanh.cậu nắm tay anh...thì thào.
    -vậy đây là lý do mà lần đầu tiên anh từ chối Thanh?.
    Phúc gật đầu:
    -Anh biết mình không còn sống được bao lâu nữa nên anh không muốn để Thanh phải chịu đau khổ vì sắp mất người mình yêu...nên anh đã từ chối Cậu ấy.
    -A..nh..thật là một người tốt...nhưng anh đâu cần phải chịu đựng một mình như vậy...Nếu Thanh yêu anh thì Nó sẽ biết san sẽ cùng anh mà...Nó sẽ...
    -Anh xin em...tạm thời đừng cho Thanh biết nhé...khi nào tới lúc anh sẽ nói thật...được chứ?.
    Định nhìn Phúc đau khổ nhưng Cậu cũng gật đầu...
    -Em xin hứa với anh.
    Phúc mĩm cười tươi tắn...nhìn Cậu...
    -Em về luôn chưa anh em mình cùng về cho Vui nhé.
    Định gật đầu...trong khi mắt cậu ngày càng cay xè...cậu sắp không kìm nén được mình nữa...Chỉ 2 tháng nữa là anh Phúc phải ra đi ư? chì 2 tháng nữa là Thanh phải chịu đựng một cú shock lớn trong Tình yêu ư?...2 tháng nữa...một khoảng thời gian không ngắn nhưng cũng chẳng dài...Định gục đầu vào lưng Phúc và khóc ngon lành...cậu khóc thương cho 2 người bạn của mình...Một chàng trai tốt bụng...luôn chịu đau khổ vì người khác...rồi 2 tháng nữa số phận của cậu cũng đi về đâu?
    ...
    Tan học...thắng đợi Thanh trước cửa lớp và chở cậu về...Cả hai đắm chìm trong hạnh phúc...mọi thứ xung quanh chẳng là gì với con Tim của Họ bậy giờ...Thanh vô tư...không hay biết...còn Thắng cũng chẳng cần quan tâm đến ai...Họ chỉ cần được bên nhau là đủ...từng giây từng phút.
    -Tối nay mình sẽ đi chơi nhé.Thắng đề nghị.
    -Hôm nay thứ mấy nhỉ?.Thanh hỏi.
    -Thứ 4...có việc gì à?
    -À không vì các buổi tối thứ 3 5 7 Tui phải đi học thêm.Thanh cười.
    -Ừ...Ông học môn gì vậy cho Tui đi với...như thế sẽ có cơ hội gặp nhau nhiều hơn.Thắng ranh mãnh.
    -Thui cho Tui xin...gặp Ông nhiu đây là đủ mệt ùi...còn đòi học chung nữa.
    -Bộ đang bắt cá với ai seo mà sợ Tui đi học chung?.
    Thanh giật mình..."bắt cá"...thật ra không thể dùng hai từ này vì mình và Thanh kia đâu có giống nhau...chẳng qua chỉ chia nhau xử dụng thân xác này thôi...nên không thể gọi là "bắt cá"...
    -Trùi...Tui đi học môn anh văn...mà học được hơn 1 tháng rồi làm seo Ông học chung được.Ghen dữ quá coi chừng...
    -Coi chừng gì?.
    -...Coi chừng bị cấm sừng hùi nào hem hay...hohoho.
    -Ừ Ông thử coi rùi bít tay Tui.Thắng nheo mắt.
    Thanh vòng tay ôm eo Thắng từ phía sau xe...cậu áp mặt mình vào lưng Thắng...
    -Nói đùa thui chứ Tui iu Ông nhìu nhất mà.
    Thắng đỏ mặt...chiếc xe lao nhanh cùng cơn bối rối...
    ...
    Tối Hôm nay là Thứ tư...và tất nhiên là đến lượt thanh và Thắng hẹn hò cùng nhau...không biết Thanh có thể thu xếp chuyện này ra sao nhưng thời gian thì đang chậm chạp dần và Phúc thì không có nhiều thời gian hơn nữa...
    -Đường phố hôm nay đẹp quá Ông nhỉ.Thanh suýt xoa.
    -Đẹp thật...nhưng có một thứ đẹp hơn cả đường phố nữa.Thắng đáp.
    -Thứ gì?.
    -lát nữa cho Ông xem.
    Thắng cười tinh quái và chở Thanh lòng vòng trong Thành Phố.Quả thật đường phố về đêm trong thật đẹp...nhữnga1nh đèn vàng heo hắt ngã bóng xuống mặt đường...gió thổi nhẹ những chiếc lá vàng rơi khẽ lên vỉa hè...lâu lâu có vài cặp tình nhân hạnh phúc chạy xe vọt qua Họ.Mọi Thứ đều mang vẽ hạnh Phúc.
    Thắng chở Thanh đến một góc Phố nhỏ...Hơi tối và vắng người...mặc dù vậy nhưng nó cũng không hề làm giảm đi một chút nào cảm giác say đắm...và cảnh đẹp ban đêm.
    -Đến đây chi vậy?.Thanh hỏi khẽ.
    -Seo...Ông sợ hả?.Thắng cười.
    -Ai sợ?.
    -vậy seo nắm tay Tui chặt thía?.Thắng chỉ ngón tay vào cánh tay mình...nơi mà bàn tay nhỏ nhắn của Thanh đang khẽ níu chặt...Gió nhẹ...
    -Ông nói cho Tui xem cái gì?.
    -Đợi chút.Thắng mĩm cười rồi quay lưng đi...
    ...Thấp thoáng bên kia đường cũng là Một chàng trai trẽ...Nhưng không như Thanh và Thắng...Cậu mang tâm sự của Một kẽ cô đơn...Một người bạn đang đau khổ vì nhiều thứ...và dường như việc đi dạo sẽ khiến cho tâm hồn Cậu thoải mái nếu như cậu không thấy hai người kia...
    -Tuyệt Thật.Thanh reo lên.
    Trên tay cậu là một bộ vòng tay thời trang giống hệt nhau...
    -Của Ông một cái Tui một cái.Thắng vui vẽ.
    Thanh ôm chầm lấy Cậu...ngập chìm trong men Tình và say đắm trong nụ hôn ngọt ngào...
    ...Đôi Mắt...Như đổ lữa xoáy thẳng vào hai con người đang hạnh phúc kia...Định lao nhanh người đến bên Họ...Nhưng cậu chợt chùng bước...Dù sao thì Thanh cũng là bạn thân của cậu...Cậu không thể làm như vậy...Có lẽ Thanh có lý do gì đó...và cậu sẽ hỏi Thanh sau khi đến trường vào ngày mai.
    Định quay người chạy đi...lòng ngổn ngang...
    -Nếu anh Phúc biết sự thật này chăc chắn ảnh sẽ không sống nổi...Thanh ơi tại sao Cậu có thể làm như vậy...cậu chà đạp lên Tình yêu của Phúc...cậu chà đạp lên Tình bạn Của Tớ giành cho Cậu và Chà đạp cả chính bản Thân Mình...
    Những giọt nước mắt khẽ rơi theo chiều gió...Long lanh...chực vỡ...
    ...SÁNG HÔM SAU....
    -Hùi Tối Tui thấ ông và Thắng trong góc đường XXX.Định thì thầm.
    -Trời ơi! Ông đứng ở đâu mà thấy vậy...hjx.Thanh đỏ mặt.
    -Tui hem nói vấn đề đấy...ý Tui là...Ông và anh Phúc đang quen nhau đúng không? vậy tại sao?.
    Thanh bối rối nhìn Định...cậu bạn Thân đã biết tất cả...phải giải thíck làm sao đây?.
    -Tui...người quen với Anh Phúc hem phải là Tui.
    -ÔNG NÓI THẾ MÀ NGHE ĐƯỢC À?.Định đập mạnh tay xuống bàn.
    ..."tHANH đỊNH HAI EM RA NGOÀI ĐỨNG CHO TUI...TẠI SAO LẦN NÀO NGAY GIỜ TUI HAI EM CŨNG THẾ HẢ?."...
    Định vẫn chưa nguôi cơn tức giận với lời nói vô Tình của Thanh khi nãy...cậu nắm chặt tay cố kìm n1n...nếu Không thì Cậu đã cho Thanh một đấm vào mặt.
    -Tui nói Thật đấy...đó...đó khem phải Tui.Thanh lí nhí.
    -Không phải mày thì ai vào đây...anh em sinh đôi của mày chắc.Định la lớn.
    -g...ần..giống như vậy đấy...thật ra người quen anh Phúc là...Thanh...nhưng không phải Tui...Tui chỉ yêu Thắng thôi...Tui...
    ...Bốp...Một cú đấm như trời giáng nọt ra từ tay Định...Thanh bậc ngữa xuống đất...cậu ôm mặt đau điếng.
    -nếu không nể Ông là bạn thân của Thanh Tui đã đánh lại Ông rồi.Thanh nóng giận.
    -Mày còn cả gan dựng cái câu chuyện hoang đường đó à...tao là bạn thân của Thanh?...vậy không phải bạn Thân của Mày chắc...Mày điên rồi Thanh ơi.
    -Tui là Thanh mà cũng chẳng phải Thanh...Tui và cậu ấy có chung một cơ thể nhưng ý thức thì hoàng toàn khác nhau...Ông nghe rỏ đây...Nó yêu anh Phúc...còn Tui chỉ yêu Thắng...hiểu chứ?.
    ...Bốp...Thêm một cú đấm vào mặt...lần này thì Thanh không thể chịu đựng nổi nữa cậu bậc đứng dậy...vung tay đáp trã...
    -Thật tội cho anh Phúc...đã yêu mày...mặc dù ãnh không còn sống được bao lâu nữa.
    Thanh giật tay lại...sắt mặt bổng thay đổi...Mắt cậu chợt đỏ hoe...
    -Định...Mày nói gì...anh Phúc không sống được bao lâu nữa nghĩa là sao?.
    -ảnh bị bệnh Tim bẩm sinh...và chỉ còn sống được hai tháng nữa...thế mà mày...Định không thể nói típ được vì Thanh đang ngã vật xuống đất...cậu như không tin vào sự thật mình vừa nghe nữa...tay chân Thanh như rụng rời...người Cậu như không còn chút sức lực nào...
    -Đó cậu nghe chưa?.Thanh nói lớn.
    ...
    -Anh Phúc của Tớ sắp chết rồi...Thanh bậc khóc.
    -Tớ xin lỗi...Tớ không hề biết như vậy...Tớ...
    Định ngạc nhiên nhìn Thanh đang tự nói chuyện với mình...mắt cậu mở To...Nhìn Thằng bạn thân cứ như một người điên đang từ từ gục xuống...
    ...
    Thanh tỉnh dậy trong một căn phòng màu trắng...Bốn bức Tường xung quanh có vẽ lạnh lẽo và Vô Tình.Cậu giật mình nhìn quanh...Thanh đang Tìm kiếm...Một bóng hình..."Anh Phúc đâu rồi"...Cậu bậc khóc.Những giọt nước mắt nóng hổi lăng dài trên khuôn mặt làm nhạt nhòa đi vẽ đẹp cao sang vốn có.
    -Đây là đâu?.Tôi đang ở đâu đây?.
    Thanh hốt hoảng Cậu chạy khắp dang phòng...Căn phòng vẫn toát hơi lạnh không một bóng người...cậu vừa đập cửa vừa gọi tên Phúc...Người cậu yêu Thương giờ này đang ở đâu...Tại sao Cậu lại ở cái nơi đáng sợ này.
    -Có ai Không? Làm ơn...Thanh lại khóc...Cậu đang hoảng loạn.
    -Cậu nín đi...Đây là Bệnh Viện.Thanh lên tiếng.
    -Tại sao mình lại ở đây?.
    -Là do...Cơ thể này không thể chịu nổi hai luồng ý thức khác nhau cùng tồn tại...Rồi mai cả hai chúng ta sẽ chết.
    -Chết ư?...Chết khi chưa gặp anh Phúc ư?...Không...Không bao giờ...Tớ không muốn như vậy.Thanh lại khóc.
    -Cậu làm ơn nín giùm cái đi...Tớ cũng vừa dậy Thôi...Tớ cũng đang phân vân không biết ta ở đây bao lâu rồi...Đầu Tớ cũng nhức quá này.
    ...Rầm...Rầm...rầm...
    -Mở cửa ra...Tôi muốn ra ngoài.
    -Mở ra...làm ơn mở ra...Thanh gào thét.
    ...Có tiếng chân ngoài hành lang...Hình như Họ đã nghe thấy Tiếng Cậu gọi.
    ...Cạch...Cửa Phòng bậc mở...Những Tia nắng ào vào nhãy múa trước mặt Thanh...cậu đưa tay che mặt.
    -Bệnh Nhân đã Tỉnh...hãy Thông báo cho người nhà.
    Thanh nhìn vị Bác Sĩ đang chăm chú nhìn cậu không chớp mắt...
    -Cháu đã ở đây bao lâu rồi ạ?.Thanh bậc hỏi.
    -2 Tháng.
    Thanh giật nãy mình Cậu không hề Tin nỗi là Mình đã trãi qua Một Giấc ngủ dài trong 2 Tháng...Và điều đó có nghĩa...
    -Anh Phúc...Thanh lắp bắp rồi nhào ra ngoài.
    các Nhân Viên Bệnh viện giữ chặt lấy cậu...Với sức lực Một Mình Thanh cậu sẽ chẳng bao giờ có thể thoát khỏi nơi này...và mãi mãi Cậu không còn được gặp anh.
    -làm Ơn...Giúp Tớ với.Thanh thì thào.
    bất chợt cậu vùng ra khỏi bàn tay của Họ một cách mạnh mẽ...cả hai con người đang đấu tranh vì một Tình yêu...cả hai con người sống trong một cơ Thể...cả hai con người bị số Mệnh oái oăm chêu chọc...Nước Mắt...
    ...Thanh chạy Thật nhanh trong Bộ piyama Trắng...Trông cậu cứ như Một bệnh Nhân của Trại tâm Thần.Và Mục đích của bệnh Nhân này là Một...Gặp lại người Mình yêu...lần sau cuối.
    Mưa bắt đầu Rơi...hạt mưa nhẹ nhàng đáp vào mặt cậu rồi nặng dần nặng dần đâm buốt cả thịt da.
    Tiệm Hoa nhỏ nhắn hiện lên trước mắt cậu...cánh cửa Vô Tình đóng chặt...Cỏ úa vàng trước sân...Màu Tang tóc.
    Thanh bước nhẹ lại...Nước Mắt hòa lẫn Trong Mưa...Căn Tiệm xinh xắn ngày nào nay đã trở nên như thế...tất cả đã mất hết...Tình yêu đã chấp cánh bay đi...Vĩnh viễn chẳng bao giờ trở lại...Nó bay vụt khỏi tầm tay thanh mất rồi...Bay mất rồi.
    -Anh Phúc...Thanh đấm mạnh tay vào cửa.Cậu gục xuống.
    -tại sao?...Ông trời lại tàn nhẫn với em như vậy...Tại sao lại nỡ cướp anh đi...cướp mất cả khoảng thời gian còn lại của em...Tại sao?.
    -Ngày quen anh Trời cũng đổ Mưa...và ngày phải đối diện sự thật này Trời cũng đổ Cơn Mưa này...Giờ này đối với em...tất cả chẳng còn ý nghỉa...tất cả đã chấm dứt...Cuộc sống của em là của anh...và mãi mãi Thuộc về anh.
    Thanh nằm dài xuống dưới đường.Cậu đau đớn nhắm nghiền đôi mắt lại...
    -Thanh...Định gọi tên cậu.
    Thanh vẫn nằm yên bất động...cậu không muốn nói chuyện không muốn làm gì nữa hết...hãy để cơn mưa này rột rữa cho Tâm hồn Cậu.
    -Thư...Anh Phúc gửi Thư cho cậu trước khi ảnh...Định run run.
    Thanh nhào người đứng dậy cậu chụp lấy lá thư của anh.Những nét chử nhảy múa trước mắt cậu...Dòng di chúc cuối cùng.
    Gửi Nhok yêu quý của Anh!
    Có lẽ khi em nhận được Lá Thư này Thì Anh đã đi thật xa...Mãi Mãi Anh không còn gặp được em nữa.Anh vẫn cứ luyến tiếc những kỹ Niệm ít ỏi của Chúng ta.
    ...Một ngày Mưa...Khi Anh bất chợt gặp em ngồi dưới mái hiên...lòng anh chợt Cảm Thấy thương em Vô hạn...Em thật là nhỏ bé dưới cơn mưa tầm tả như vậy...Trông em rất cô đơn...và Anh đã đến bên em...Trò chuyện cùng em...để được gần em hơn...Được nhìn gương mặt ngây thơ của em.
    Anh biết Anh đã vô Tình làm em đau đớn...Khi anh Từ chối em...nhưng Mong em hãy hiểu cho anh...Anh bị bệnh Tim bẩm sinh từ khi mới lọt lòng mẹ.và chính Vì căn Bệnh này Anh không biết Mình sẽ ra đi Lúc nào nữa...nên anh tự Thề với lòng mình Anh sẽ chẳng yêu ai...Vì Lúc anh Chết đi Thì đối với Họ sẽ là Niềm đau đớn Tột Cùng.Nhưng anh không thể Anh không thể kìm nén Mình không yêu em...Vì với Anh em là tất cả...Em trong sáng ngây Thơ quá...em làm Anh "Đau'' nơi con Tim của Mình.
    Anh dự định sẽ Cùng em đi chơi 2 tháng còn lại trong cuộc đời Mình nhưng Ông trời lại bất Công với anh Cướp mất em trong khoảng trời 2 tháng đó.Và anh đau khổ thật nhiều...Anh chẳng làm gì được cho em...Anh xin lỗi...hãy Thay Anh chăm sóc Tiệm Hoa nhé...Từ giờ trở đi Nó Thuộc Về em...
    và có một điều anh mãi mãi sẽ không bao giờ thay đổi...Anh yêu Em...
    Vĩnh biệt Nhok của anh.
    Ngô Thanh Phúc.
    Thanh như chết đi lần hai với lá thư trên tay...cậu không ngờ Phúc yêu cậu nhìu như vậy.thanh muốn khóc thật to lên nhưng không hiểu sao Cậu không Thể chảy được Thêm một Giọt nước mắt nào.
    -Để Tớ đưa Cậu về.Định lên Tiếng.
    -Không Tôi Không về.thanh la lớn.
    -Nhưng cậu chỉ vừa khỏi bệnh hai bác sẽ lo lắng lắm đấy.
    -Tôi nói là Tôi không về.Thanh càng hét To hơn.
    -Cậu cứ về đi Bọn Tớ tự lo cho nhau được.Thanh nói khẽ.
    Định nhìn Cậu bằng ánh mắt đau Thương.Rồi Cũng quay người bỏ đi.Thanh chờ bóng dáng khuất hẳn của Thằng bạn Thân.Cậu Khẽ mỉm cười...
    -cám ơn Trời Phật đã ban cho con Một người bạn Tốt...Hy Vọng cậu sẽ Mãi hạnh Phúc.
    Thanh chạy thật xa thật xa...
    -Cậu định làm gì?.
    -Tớ sẽ đi Theo Anh Phúc.
    -Cậu điên rồi...Mau trở về nhà đi Tớ...Tớ năn nĩ Cậu.
    -Chẳng Phải Tớ đã nói rồi sao?...Cuộc Sống của Tớ Thuộc về ảnh và bây giờ Tớ sẽ đi theo anh ấy.
    -Cậu thật ích kỹ...Còn Tớ thì sao...Tớ không muốn chết...Tớ còn Thắng nửa Tớ muốn...
    -Cậu im đi...Cơ Thể này là của Tớ...và cậu chỉ là người lợi dụng Nó khi Tớ đang tuyệt Vọng đau Khổ...Cậu hãy biến khỏi con người Tớ đi...Nếu Không có cậu...có lẽ 2 tháng qua Tớ sẽ không phải lãng Phí một cách vô ích...Tớ sẽ được ở bên Cạnh anh ấy.Thanh lại Khóc.
    -...Tớ xin...Lổi.
    Thanh lại mỉm cười...Rồi cả cơ thể cậu lao nhanh xuống dòng nước Xiết dưới chân cầu.
    -Không!!! Thanh hét lên.
    Dòng nước Vô Tình nhấn chìm con người Thanh...Xô ngã Cậu đẩy cậu đi Theo nhiều hướng.Nước xộc vào Miệng Thanh vào Mắt vào Mũi...Nó làm máu trong người cậu như muốn trào ngược ra ngoài...cậu cố gắng ngoi lên mặt nước...và Tiếng kêu cuối cùng phát ra từ Miệng Cậu là...
    -THẮNG.........
    Cậu lịm đi...Trong màn đêm bao phủ...
    .................................................. ...............................
    Một lần nữa Thanh tỉnh dậy trong căn Phòng Trắng tinh lạnh lẽo...
    -Thanh trời ơi con đã tỉnh dậy.mẹ Cậu mừng rở ôm Thanh vào Lòng.
    Trong vòng tay của Mẹ những giọt nước mắt muộn màng nhẹ nhàng rơi...
    -Thanh chết rồi...huhu...cậu ấy chết rồi.Thanh nức nỡ.
    -Con nói gì vậy?...con vẫn còn sống mà đừng sợ con yêu tất cả đã qua hết rồi.
    -...Không!...Thanh chết rồi cậu ất đã chết Thật rồi...cậu ấy...tại con...Lỗi tại con...
    -Thanh...Tỉnh lại con ơi...Trời ơi con tôi làm sao thế này?.
    -THANH.
    Tiếng nói thân thuộc vọng lên trong căn phòng nhỏ...Thắng nhìn cậu...Chàng trai trẻ nhẹ nhàng đến bên Thanh ôm cậu vào Lòng...cậu bé ấm áp nhắm nghiền đôi mắt.
    -Từ nay đã có Tớ bên cậu...Đừng lo lắng điều gì nữa hết...tất Cả hãy xem như Một Cơn ác Mộng.
    Bóng dáng hai chàng trai nhỏ bé dưới ánh đèn trắng tát của Bệnh Viện...và đâu đó trên cao...Nơi ánh sáng rực rỡ muôm màu...Nơi Những loài Hoa nhẹ nhàng khoe hương sắc Thanh và Phúc khẽ Mỉm cười.
    The End !!!

  3. #3
    Tham gia ngày
    Oct 2009
    Bài gửi
    145
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    310

    Mặc định Re: [Truyện Ngắn] Chàng Trai & Tiệm Hoa

    truyện hay í , mà có chi tiết hơi " hoag đườg " :P

  4. #4
    Tham gia ngày
    Jul 2009
    Đến từ
    Hồ CHí MInh
    Tuổi
    27
    Bài gửi
    3.371
    Thanks
    0
    Thanked 18 Times in 14 Posts
    Năng lực viết bài
    489

    Mặc định Re: [Truyện Ngắn] Chàng Trai & Tiệm Hoa

    cái này rất dễ hỉu! hiện tượng đa nhân cách!
    cách viết rất lạ!
    truyện hay lắm!
    thích nhất câu nói "chịu nói rồi hả nhok"............hay lắm

  5. #5
    Tham gia ngày
    Oct 2009
    Tuổi
    28
    Bài gửi
    2
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    0

    Mặc định Re: [Truyện Ngắn] Chàng Trai & Tiệm Hoa

    hic truyện hay quá....một kết thúc buồn

+ Viết bài mới

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Tags for this Thread

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •