+ Viết bài mới
Trang 1/5 12345 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 46
  1. #1
    Tham gia ngày
    Nov 2010
    Bài gửi
    31
    Thanks
    1
    Thanked 12 Times in 10 Posts
    Năng lực viết bài
    264

    Mặc định Cảnh sát và tên tội phạm

    CẢNH SÁT VÀ TÊN TỘI PHẠM - PHẦN 1
    Tác giả: Kỳ lân trắng

    “Chuyến tàu kế tiếp sẽ dừng tại ga Sài Gòn, quý khách nào có vé thì nhanh chân ra cổng số 3, xin cảm ơn” – Giọng nói phát trên loa vừa kết thúc, nhiều người đang ngồi chen chúc nhau tại nhừng băng ghế ở Ga xe lửa vội vàng di chuyển nhanh ra phía cổng để kịp chuyến tàu của mình. Cuộc sống bận rộn khiến ai cũng hối hả, cho dù người đó đang làm nghề gì đi nữa, thì dương như họ không thể đứng ngòi vòng xoáy của cuộc đời.
    Nhưng trong đám đông đó, có một người đàn ông, trông như là một ngươi điềm đạm hiếm hoi trong cái ga đó, bước từ tốn sau đám đông đang chen lấn đằng trước mình. Người đàn ông có vóc dáng rất ưa nhìn, đội một cái mủ lưởi trai sậm màu, với chiếc áo thun “cá sấu” đơn giản nhưng lại có vẻ như ôm sát người do thân hình vạm vỡ của ông ta làm lộ nhừng đường nét rất đàn ông hằn rõ trên chiếc áo. Ông ta bước lên tàu, nhìn xung quanh vào ngao ngán:
    - Thật không thể tưởng tượng nỗi ! cứ tưởng không phải lễ tết thì sẽ không đông chứ.
    Một giọng nói cất lên, tuy xung quanh có vẻ ồn ào nhưng ông ta vẫn có thể nghe được:
    - Thật ra họ đều là những người buôn bán, đang chuyển hàng vào Sài Gòn.
    Người đàn ông ngoái người tìm vị trí ma tiếng nọi vừa phát ra, ông ta thấy một thanh niên đang ngồi ở hàng ghế cạnh chỗ ông đang đứng, đó là một thanh niên nhìn có vẽ lịch thiệp, măc một chiếc áo sơ mi gọn gàng, dáng người không quá to lớn, nhưng cũng thuôc dạng như những hotboy xứ Hàn.
    - Ồ xin lỗi, tôi đang tìm chỗ.
    Người đàn ông nói, nhưng bị chàng thanh niên cắt ngang:
    - Là chỗ này.
    Người đàn ông ngơ ngác:
    - Xin lỗi, cậu nói gì ?
    Chàng trai nở một nụ cười:
    - Tôi nói chỗ của ông là ở đây.
    Chàng trai đưa mắt nhìn vào tấm vé, còn tay chỉ vào chỗ ngồi kế bên. Người đàng ông nhìn vào tấm vé, rồi đưa mắt nhìn vào chiếc ghế mà chàng thanh niên chỉ. Như đã nhận ra chàng thanh niên nói đúng ông ta chất đồ đạc lên trên, rồi ngồi vào ghế.
    - Cám ơn cậu.
    Ông ta cười và tỏ vẻ thân thiện, chàng thanh niên bắt chuyện
    - Anh mới từ quê lên à ?
    - Vâng.
    - Trông anh to con quá, anh làm gì vậy
    - À tôi hiện là nhân viên cảnh sát.
    Chàng trai quay mặt về phía cửa sổ, sung tay che miệng lại và ho một tiếng. Sau đó, anh ta quay mặt lại và cươi một cách gượng gạo
    - Xin lỗi, tôi bị cảm mấy bữa nay.
    Người đàn ông liền nói:
    - À, tôi có thuốc cảm nè, anh muốn uống không ?
    - À thôi ,khỏi cần, cảm vặt thôi mà.
    Người đàn ông xua đi rồi đúng dậy, với tay lấy vĩ thuốc trong ba lô
    - Cậu đừng xem thường mấy cái triệu chứng này nha, uống đi
    - À, ờ, cám ơn anh.
    Chàng thanh niên uống viên thuốc mà người đàn ông đưa cho, sau đó cậu ta nhìn người đàn ông và nói:
    - Cám ơn anh
    Ngươi đàn ông cười, huých cùi chỏ vào chàng thanh niên:
    - Đâu cần cám ơn nhiều thế, cậu cám ơn tôi rồi
    Chàng trai cười lại, rồi quay mặt sang hương cửa sổ, người đàn ông nói tiếp:
    - Thế cậu tên gì ?
    Cậu như vừa giật mình, sau một lúc cậu cười và nói tiếp:
    - À,…., ờ,Đông. Còn anh
    - Hưng, Lê Trọng Hưng, cảnh sát điều tra.
    Chàng trai cười một nụ cười gương gạo, rồi nói:
    - Ồ, anh giỏi thật.
    - Có gì đâu cậu. Còn cậu làm gì
    Cậu con trai mở to mắt nhìn người đàn ông
    - Hả?.... À, em làm nhân viên văn phòng thôi
    Người đàn ông lại cười, ông ta nói:
    - Cậu như người mất hồn thế ? hay cậu đang mệt ? nếu vậy thì cậu nghỉ ngơi đi
    Chàng trai gật đầu, rồi lại quay mặt ra cửa sổ. Con tàu đang băng qua một vùng đồng bằng rộng lớn, cảnh vật bên ngoài thật đẹp, nhưng chàng trai có vẽ như không quan tâm đén nó, dù đang nhìn. Có lẽ trong long cậu đang cảm thấy bất an, vì cậu đã phạm một tội lỗi vô cùng nghiêm trọng, nhưng tất cả chẵng hề gì nếu bên cành cậu không phải là cảnh sát. Số phận thật trớ trêu, khi đặt một tên phạm tội ngồi gần một cảnh sát tài ba như Hưng.
    - Cậu có nghe nói về vụ lừa đảo mới xảy ra ở Nha Trang không ?
    Đông tỏ vẻ thất thần, nhưng điều này không làm cho Hưng ngạc nhiên vì anh vẫn nghĩ Đông đang mệt mỏi do chứng cảm cúm
    - À, không, em chỉ về Nha Trang có 2 ngày vì công việc thôi.
    Người đàn ông tiếp:
    - Ùm, cũng phải. Vụ lừa đảo đang gây chấn động báo chí, tên lừa đảo cuỗm mất hơn 2 tỷ của bà chủ tiệm vàng Lệ Hoa.
    - Vậy à ? Cũng gan quá ha
    - Thật ra, bà Lệ Hoa đã có quan hệ với tên lừa đảo rồi, nên không đề phòng đó thôi. Đúng là đàn bà.
    Hưng có vẻ như đang bưc tức một cái gì đó. Đông cũng đáp lại.
    - À, đúng rồi đó, mà sao anh biết hai người có quan hệ
    - Người làm của bà ta nói, nhưng có vẻ chúng tôi phải kín miệng với báo chí về vấn đề này. Bà Hoa cũng là người quen biết rộng. Bả rất thân với sếp của tôi và yêu cầu sếp tôi không công bố thông tin này ra ngoài.
    Đông nhìn Hưng và nói:
    - Tôi ngủ một chút đươc không.
    - Ồ, cậu ngủ đi
    Vì đã giữa đêm, nên không khí trên tàu thật yên ắng, lâu lâu lại có tiếng con nịt khóc nhưng cũng không lâu và không đủ đễ đánh thức cả toa tàu dậy.
    “KKKKKKEEEEEETTTTTTTTTTTT” – Đoàn tàu thắng gấp, mọi người như bị đáng thức, tiếng con nít đà im bặt từ lâu, bây giờ lại vang lên chói tai.
    “ Đoàn tàu đang găp một số sự cố nhưng không nghiêm trọng, chúng tôi sẽ cho tàu chạy lại ngay, vô cùng xin lỗi quý khách” – Tiếng của cô phát thanh viên đoàn tàu vang lên, mọi người bắt đàu bán tán về sự việc đang diễn ra. Hưng tỏ vẻ khó chịu.
    - Thật đúng là…. Ngay giữa đêm mà….
    Đông cũng vừa tỉnh giấc, cậu cũng như Hưng, tỏ vẻ bực dọc:
    - Đúng là không cho ai ngủ hết. Em đi toilet cái
    - Ờ !
    Hưng còn đang ngái ngủ, nhưng cũng nhích ngươi cho Đông đi ra. Đông vào toilet đi tiểu, khi rửa tay, cố hệ thống lài những gì đã xảy ra, về vụ lừa đảo mà cậu là đối tượng gây án, về những ngày cậu trốn chạy và quan trọng nhất là Hưng, cậu sợ mình sẽ bị tóm bởi Hưng. Cậu kiểm tra lại túi quần thì giật mình vị cái bóp của mình đã biện mất, cậu tìm xung quang nhưng không thấy, cậu vộ mở cửa ra thì đụng phải một ngươi đàn ông. Cậu ngước lên nhìn thì giật mình vì đó là Hưng.
    - Cậu tìm cái này phải không ?
    Hưng giơ cái bóp của Đông lên, Đông vội vàng giựt lại nó
    - Cậu giải thích sao về cái này ?
    Hưng đưa cho Đông một bức hình của Đông chụp chung với bà Lệ Hoa.
    - À, đó là cô của tôi
    - Cậu nói thật chứ, Nguyễn Đức Anh.
    Đông, mà chính xác phải gọi là Anh, cậu ta đưng như trời trồng, gương mặt bang hoàng, cậu không cón biết nói cái gì.
    - Về chỗ đi và đừng làm điều gì ngu ngốc, tôi coi chừng cậu đấy.
    Cả hai bước dọc theo toa tàu. Hưng nói tiếp:
    - Cậu gan thật, tội của cậu có khi ngồi cũng vài năm đó, xui cho cậu hôm nay tôi ngồi gần cậu.
    Anh nhắm mắt lại và dương như đang chuẩn cho một kế hoạch gì đó, cậu đã trốn chạy cả tuần, khó khăn lắm mới ra đươc tới đây, cậu không thể để nó kết thúc như vậy được. Cậu làm bộ làm rớt cây bút trong túi áo, cậu cúi xuống một hồi. Hưng lấy tay đập vào vai Anh.
    - Này, làm gì thế.
    Băng một động tác rất nhanh, Anh lấy đầu nhọn cây bút đâm vào bả vai của Hưng rồi vùng chạy thoát. Cậu chạy dọc toa tàu, phát hiện một cánh cửa tàu đang mở, cậu liền phóng nhanh ra ngoài, măc cho nhân viên tàu đang hoảng hốt la lên:
    - Cậu kia, làm gì thế ?
    Cậu chạy băng qua cánh đồng, trươc mặt cậu chỉ toàn là màu đen, cậu hoàn toàn mât phương hướng và chỉ biết cắm đầu má chạy.
    Chạy được một hồi, cậu dừng chân lại tại một cái chòi, cậu giảm tốc độ lại vì nghĩ mình đã thoát, cậu đi vào cái chòi, vừa đi vừa thở hỗn hển vì mệt. Cậu ngồi trên một cái phản gỗ và nghĩ chắc đây là chòi lá cho nông dân nghì trưa, vậy thì tạm thời cậu sẽ an toàn.
    “KEEEEETTTTTTTTTTTTTT” có tiếng mở cửa, cậu vội vàng chui xuống gầm cái phản, tiếng bươc chân đang tiến gần tới chỗ cậu, tim cậu đập thình thịch, tay thì lạnh toát, mồ hôi đầm đìa, cậu ta đang cầu nguyện đó không phải là Hưng, người đàn ông cậu gặp trên tàu. Một phút, hai phút rồi ba phút trôi qua, bên ngoài không còn một tiếng đọng nào nữa, nhưng đối với Anh, có thể là chưa thưc sự an toàn, cậu nán them một chút nữa, rồi lấy hết can đảm bò ra ngoài. Bên ngoài tối đen như mực, hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn những tiếng động của côn trùng.
    Anh bước chầm chậm ra gian phòng ngoài cùng, cậu phát hiện cánh cửa chính vẫn đang mở, cậu tiến tới gần để đóng nó lại, nhưng chưa chạm được vào cánh cửa thì cậu nghe một tiếng nói của một người đàn ông, cậu đứng lại, cơ thể bắt đầu cứng đờ, cậu nắm chặt hai bàn tay của mình lại, dự định sẽ xông ra ngoài. Bàn tay người đàn ông chạm vào vai cậu:
    - Cậu cũng giỏi lắm
    Không còn nghi ngờ gì nữa, đó chính là Hưng, không ngờ anh ta lại đuổi theo cậu tới đây. Cậu nhanh tay hất bàn tay của Hưng ra rồi chạy thật nhanh ra ngoài. Chạy một lúc cậu nhận thấy hình như Hưng không còn đuổi theo cậu nữa, cậu ngừng chạy, ngồi xuống một tảng đá gần đó và thở hồng hộc, lúc chạy cậu không nhận ra răng mình mệt như thế này. Cậu lấy tay phủi vai áo mình và phát hiện chỗ Hưng chạm vào cậu lúc nãy đẫm máu. Nhũng ý nghĩ bắt đầu ập vào đầu cậu: “có thể Hưng đã chết do mất máu nhiều quá, như vậy mình sẽ là hung thủ giết người “. Cậu định quay lại căn nhà lúc nãy, nhưng lại sợ sự thật đúng như cậu nghĩ thì cậu sẽ dính vào rắc rối lớn, nhưng có thể Hưng còn sống và cần cậu giúp. Cậu lại nghĩ: “thôi kệ, dù sống hay chết, cậu củng phải biết được”. Cậu quay lại căn nhà tranh, cậu mở cửa ra, cánh cửa như bị một vật gì đó cản, cậu phát hiện đó chính là Hưng đang nằm bất đọng trên sàn nhà. Cậu vô cùng hoảng sợ, nhưng cũng lấy hết can đảm đễ kiểm tra xem Hưng còn sổng hay chết.
    Vẫn còn thở, cậu thở phào nhẹ nhõm, nhưng vết thương trên vai của Hưng xem ra chảy mấu rất nhiều. Cậu tìm khắp nhà và phát hiện một hộp cứu thương nhỏ treo trên tường, cậu dìu Hưng lên phản, cởi áo anh ta ra và sơ cứu cũng như cầm máu cho anh ta. Cậu nghĩ có lẽ là Hưng là người có thân hính đẹp nhất mà cậu từng thấy, cơ bắp cuồn cuộn, cơ bụng sáu múi mà bất kỳ thằng con trai nào ở tuổi cậu đều khát khao có được.
    Vết thương đươc băng bó kỹ lưỡng và không còn chảy máu nhiều nữa, việc trước đây cậu từng học y tá đã giúp ích cho cậu lần này. Hưng vẫn còn bất tĩnh, hơi thở đã đều đặn hơn. Anh ngồi đối diện Hưng, nhìn vào cái cơ thể tuyệt đẹp ấy, cậu phát hiện rằng ngay cả khi ngủ, trông Hưng vẫn rất đẹp trai. Không hiểu một tác động nào đã khiến Anh tiến đến gần Hưng, cậu tựa đầu vào bộ ngực đầy đằn của Hưng, thật ấm áp và an toàn.
    - Cậu làm tôi khó thở đấy.
    Tiếng nói làm Anh giật mình, cậu ngồi dậy và lắp bắp
    - Xxxxxin lỗi, chỉ là tôi hơi mệt.
    Hưng cười:
    - Cậu băng bó cho tôi đó à, trông cũng khá đó.
    Anh gãi đầu:
    - Ờ thì chúng ta quề nha
    Hưng lại mỉm cười:
    - Cậu là tội phạm, tôi là cảnh sát, cậu muốn quề như thế nào đây ?
    Anh bắt đầu đổi săc mặt:
    - Tôi đã nói với mấy người nhiều rồi, tôi bị người ta hại.
    Hưng điềm đạm đáp lại:
    - Tôi như thế này rồi thì cậu muốn nói sao cũng được, dù sao cũng cám ơn cậu.
    - Không có gì, chỉ là không muốn là kẻ giết người, tôi có đủ rắc rối rồi.
    Cả hai im lặng một hồi, Hưng nói tiếp:
    - Cậu dự định như thế nào ? trốn chạy tiếp à ? sao cậu không ra đầu thú, nếu cậu không làm thì cậu sẽ đươc trả trong sạch.
    Anh thở dài:
    - Không đươc đâu, sẽ không ai tin tôi đâu
    Hưng nắm lấy tay Anh và nói:
    - Tôi tin cậu.
    Không hiểu san tim của Anh đập thật mạnh khi Hưng nắm lấy bàn tay của mình. Anh mỉm cười:
    - Cám ơn, nhưng nói thật nhân viên cảnh sát bình thường như anh thì không ăn thua gì đâu.
    Hưng ngạc nhiên:
    - Sao lại thế ?
    - Có gì đâu phải thắc mắc, kẻ có quyền lưc thì làm gì thì không ai có thể ngăn cản đươc, tôi chỉ bị chọn làm con tốt thế thân thôi.
    Hưng tỏ vẻ nghiêm nghị:
    - Cậu đi đi, trươc khi trời sang thì hãy trốn đi.
    Anh nhìn Hưng:
    - Anh cho tôi đi hả ? Anh …..
    Hưng chen ngang:
    - Tôi tin cậu không làm việc đó, tôi không muốn người tốt phải ngồi tù. Yên tâm, tôi tự lo cho mình đươc.
    Anh gật đầu:
    - Cám ơn anh, vậy tôi đi nha.
    Anh nhảy xuống tấm phản, và chạy ra ngoài, Hưng gọi lại:
    - Khoan, cậu cầm cái này đi.
    Hưng tháo sợi dây chuyền mình đang đeo cho Hưng, rồi nói:
    - Để lấy may đó, tôi nghĩ cậu cần nó hơn tôi. Nên nhớ, nếu cậu thưc sự phạm tội thì không có gì có thể bảo vệ được cậu. Lúc đó chính tay tôi sẽ bắt cậu.
    Anh gật đầu, rồi chạy nhanh ra khỏi căn nhà, lúc này trời đã gần sang, một vài nười nông dân bắt đầu ra ngoài đồng. Anh chạy theo con đường mòn, tiến ra ngoài đường cao tốc, hy vọng mình có thể đón được một chiếc xe đò nào đó. Lúc này cậu chỉ còn biết trông chờ vào người bạn nối khố của mình đang ở trên Sài Gòn.

    (Còn tiếp)
    Lần sửa cuối bởi jn1989; 14-09-2011 lúc 02:13 AM

  2. The Following User Says Thank You to jn1989 For This Useful Post:


  3. #2
    Tham gia ngày
    Mar 2010
    Bài gửi
    138
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    293

    Mặc định Re: Cảnh sát và tên tội phạm

    tiếp đi tiếp đi/.//hihi hay quá
    "Thế gian này cái quý nhất không phải là thứ không có được và đã mất đi, mà là hạnh phúc hiện đang nắm giữ!". ;D

  4. #3
    Alleluia đang ẩn Thành Viên Chưa Kích Hoạt
    Tham gia ngày
    Aug 2011
    Bài gửi
    1
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    0

    Mặc định Re: Cảnh sát và tên tội phạm

    mở đầu hay đó,tiếp đi nào :D

  5. #4
    Tham gia ngày
    Nov 2010
    Bài gửi
    31
    Thanks
    1
    Thanked 12 Times in 10 Posts
    Năng lực viết bài
    264

    Mặc định Re: Cảnh sát và tên tội phạm

    CẢNH SÁT VÀ TÊN TỘI PHẠM - Phần 2

    “Kính coong”, tiếng chuông đồng hồ vừa reo lên, đã hơn 11 h trưa mà Anh vẫn chưa muốn dậy, nói cho cùng thì cậu đã có một tuần vô cùng khó khăn, mà có thể cả đời cậu chưa từng trãi nghiệm qua. Bây giờ có thể cậu tạm thời an toàn trong ngôi nhà của Đông, thằng bạn thân của của cậu ta. Đông và Anh trước kia là một cặp bài trùng, khi cả hai còn ở Nha Trang, Đông nói chung là một người hơi ranh mãnh, có lẽ cuộc sống khó khăn đã khiến cậu lúc nào cũng phải biết tự vệ cho mình, điều này trái ngươc hoàn toàn với Anh, vốn là một người thật thà, ngay thẳng, một phần có thể là do Anh được học hành đầy đủ mặc dù nhà của hai đứa cũng thuộc diện khó khăn. Rất nhiều lần Đông đã đứng ra bảo vệ cho Anh khi cậu ta bị bọn trẻ trong xóm bắt nạt, cho nên đối với Anh, Đông còn hơn cả một người bạn, thậm chí Anh còn xem Đông như một người anh trai. Vào năm 18 tuổi Đông bỏ nhà lên Sài Gòn lập nghiệp, nhưng cả hai đều giữ liên lạc qua điện thoại và đôi khi còn viết thư thăm hỏi nhau. Nhưng có một điều mà ai cũng thăc mắc, vì mới chỉ lên thành phố có vài năm mà Đông đã kiếm đươc rất nhiều tiền, còn gửi về quê rất đều đặn, nhiều tin đồn đã lan truyền trong khắp con phố, nhưng Anh vẫn đễ ngoài ai và cho rằng có thể bạn mình đã cú chí làm ăn trên Sài Gòn và đây là phần thưởng cho sự nỗ lực đó.
    Anh bước xuống giường mà đầu vẫn còn nặng trĩu, cậu đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, mong rằng dòng nước sẽ xua tan đi sự mệt mỏi trong cậu, cậu bước ra bên ngoài đi xuống bếp nhìn xung quanh, nhưng không thấy ai, có lẽ Đông đã đi đâu đó, cậu đảo mắt một vòng quanh bếp và phát hiện thấy một mảnh giấy ở trên bàn, cậu tò mò cầm nó lên, thì ra nững dòng ấy là dành cho cậu: “tao đi làm đây, tao có mua sẵn đồ ăn để trong tủ lạnh đó, đói thì ăn nha. Mà mày đừng đi đâu hết nha, sẽ không an toàn đâu”. Anh cười và nghĩ, thì ra Đông vẫn chu đáo với mình như ngày xưa, lại còn giở giọng anh hai nữa chứ. Cậu lục lọi trong tủ lạnh và tìm thấy một hộp bánh ngọt, cậu thì không muốn ăn, nhưng bụng lại cồn cào nên ăn đỡ hộp bánh coi như là an cơm vậy, cậu cầm hộp bánh ra phòng khách, ngồi lên ghế salon, bật TV lên, cậu vừa ăn vừa nghĩ lại toàn bộ câu truyện răc rối của mình.
    Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Anh theo học một khóa trung cấp y tá, cậu học ở đó 2 năm, sau đó đươc vào làm trong một bệnh viện nhỏ cho đến khi đươc bà Lệ Hoa Thuê làm y tá riêng. Bà Lệ Hoa có một chuỗi tiệm vàng nằm trên những con đường chính ở Nha Trang, bà ta rất giàu có và quyền lực, đồng nghiệp và mọi người đều nói Anh rất may mắn khi nhận đươc công việc này. Có thể nói gương mặt lãng tử của Anh đã lọt vào mắt xanh của bà Lệ Hoa trong một lần bà ta đi thăm người thân, ngay ngày hôm sau, cậu được bà ta mời làm y tá riêng, ban đầu cậu hơi lưỡng lự, nhưng với cái giá mà bà ta đưa ra cộng với việc gia đình cậu đang gặp khó khăn, nên cậu đồng ý nhận công việc này. Bà Lệ Hoa là một nười phụ nữ đang độ hồi xuân, bà đã cưới và ly dị một người chồng, sau đó bà tiếp quản một phần trong 7 cửa tiệm vàng của chồng, và với tài kinh doanh của mình, những tiệm vàng của bà trở thành những tiệm vàng lớn nhất tỉnh.
    Vào thời điểm đó tiệm vàng của bà đang gia công một món trang sức cực kỳ đắt giá cho một gia đình hoàng gia ở Châu Âu, món tang sức đó dung để tặng cho phu nhân của một vị công tước. Bao gồm một sợ dây bạch kim với trên 34 loại đá quý và ngọc trai tự nhiên đính một cách tinh xảo, sợi dây mang tên công tước trắng và có thể nói là món đồ có giá trị nhất mà tiệm của bà đã gia công, món trang sức còn được bà mua bảo hiểm với số tiền bảo hiểm khổng lồ là hơn 200 ngàn đôla, và đươc đồng bảo hiểm bởi một số công ty bảo hiểm lớn nhất Việt Nam ngay khi còn chưa hoàn thành.
    Ngày hôm đó như bao ngày khác, Anh tới nhà bà Lệ Hoa để kiểm tra sức khỏe cho bà, bà Lệ Hoa cũng lại dở trò cưa cẩm cậu y tá trẻ với những lời lẽ vô cùng tục tỉu, nhưng Anh vẫn bỏ ngòai tai, nhưng lần này bà kết thúc sớm hơn mọi hôm, trước Anh khi ra về bà gọi cậu ta lại và nói:
    - Hôm nay Anh ra tiệm lấy dùm cho Hoa sợi công tước trắng, rồi chuyển cho dưới xưởng nhờ họ sửa lại một vài chỗ cho Hoa nha, Hoa có ghi chi tiết ở đây nè.
    Bà Lệ Hoa đưa cho Anh một tờ giấy, Anh đáp:
    - Món đồ quý quá, tôi……
    Bà Lệ Hoa liền chen ngang:
    - Do quá giá trị nên Hoa mới nhờ Anh đó, nói thật nha, Hoa không tin ai ngòi Anh hết đó, yên tâm, xong việc Hoa thưởng cho.
    Anh nghĩ dù sao cũng chỉ là chuyển đồ thôi, cẩn thận chút cũng không sao, cậu đáp lại:
    - Đươc rồi, để tôi làm
    Bà Lệ Hoa mừng rỡ, đưa cho cậu một chum chìa khóa, rồi nói:
    - Thương Anh nhất đó
    Bào ta chồm tới ôm chầm lấy Anh, Anh cố đảy ra:
    - Thôi đươc rồi, bà buông tôi ra đi
    Một người giúp việc bước vào, thấy vậy, bỏ ra ngoài. Anh hất bà Lệ Hoa ra, rồi nói vọng ra ngoài:
    - Không phải vậy đâu.
    Bà Lệ Hoa cười một nụ cười nham nhở:
    - Có gì đâu, Hoa thích Anh mà, cứ để mọi người thấy
    - Thôi tôi đi đây
    Nói xong Anh bước ra ngoài và chạy xe tới tiệm vàng Lệ Hoa. Tiệm vàng lúc này vẫn chưa có ai tới, cậu mở cửa đi vào, mở tủ lấy sợi dây ra, nhìn ngắm một lúc rồi tự nói:
    - Đúng là một người yêu vợ
    Cậu cất sợi dây cẩn thận vào cặp, rồi bước ra ngoài. Đang lấy xe, thì có một lực nào đó tác động vào sau gáy cậu, làm cậu ngã xuống, đầu óc quay cuồng, cậu cảm thấy cảnh vật đang từ từ mờ dần, cậu nghe văng văng tiếng đàn ông:
    - Anh bảy sẹo không muốn có rắc rối
    Tiếng nói bắt đầu lộn xộn rồi nhỏ dần, cho đến khi cậu hoàn toàn rơi vào trạng thái bất tỉnh, không còn nghe hay thấy gì nữa.
    Có cái gì đó ướt ướt rơi vào mặt Anh làm cho cậu tỉnh giấc. Mệt mỏi ngồi dậy, Anh phát hiện mình đang nằm trong một căn phòng giống như đã bỏ hoang nhiều năm, cậu khó khăn lắm mới có thể đứng dậy được, đầu vẫn còn ê ẩm vì bị một lưc tác động rất mạnh vào đầu. Cậu cố nhớ điều gì đã xảy ra, cậu đi quanh căn phòng rồi như sực nhớ ra một điều gì đó rất quan trọng, cậu tìm chiếc cặp của mình và vô cùng bang hoàng và hoảng sợ vì sợi dây chuyền đã biến mất, ngay một lúc cậu không biết mình phải làm gì nữa vì chắc chắn cậu không thể đền lại sợ dây khác được.
    Có tiếng ồn ào bên ngoài, cậu nhìn ra cửa sổ thì thấy cảnh sát đang vây kín căn nhà, một người cảnh sát bắt loa gọi lớn:
    - Cậu hãy hoàn trả lại sợi dây chuyền lại, chúng tôi đã bao vây chỗ này, cậu không có đường nào thoát đâu.
    Hoảng hốt, cậu luống cuống, người vã mồ hôi, cậu không thể ra đó được, nếu vậy họ sẽ bắt cậu mất, cậu không phải là tên trộm, cậu không thể ngồi tù oan được. Cậu trèo ra cửa sổ đằng sau nhà, men theo bờ tường, bên dưới cậu có một vài tên cảnh sát, cậu tự nhủ không thể đánh mất bình tĩnh được, như một vận động viên cậu nhảy phóc sang một cành cây đang chìa ra, cậu ẩn mình trong đám lá rậm rạp chờ cơ hội. Tên cảnh sát trưởng như không còn kiên nhẫn đươc nữa, xông thẳng vào trong nhà. Chỉ chờ có vậy, cậu tuột xuống cái cây một cách nhẹ nhàng, tiếp cận từ từ tên cảnh sát đang canh lối ra, cậu đánh mạnh vào gáy hắn làm hắn bất tỉnh, cậu chạy nhanh ra khỏi khu vực của căn nhà hoang.
    Trong suốt mấy ngày tiếp theo cậu liên tục lẩn trốn, cho đến khi kiếm đươc một tấm vé rời khỏi thành phố, tại ga xe lửa cậu đã gặp Hưng, bắt đầu một cuộc hành trình mới trên đất Sài Gòn tại ngôi nhà của Đông.
    Đêm hôm đó Đông về muộn, khi cậu ta về, thì Hưng đã ngủ gục trên chiếc ghế salon, Đông nhẹ nhàng xuống bếp. Nhưng khi tiến vào tới giữa phòng khách, cậu làm rơi chum chìa khóa, tiếng động phát ra tuy nhỏ nhưng đã làm Anh thức giấc, Anh tỉnh dậy nhưng trông như vẫn còn ngái ngủ, cậu nói:
    - Về rồi à ? tao có nấu vài món dưới bếp đó.
    Đông cau mày:
    - Mày nấu à ? tao nghi quá
    Anh nói tiếp:
    - Mệt mày quá, tao có đi đâu được đâu, mà tao chỉ làm vài món đơn giản thôi.
    Đông giơ cái bịch cậu đang cầm trên tay:
    - Thôi tao có mua đồ ăn nè, mày dẹp hết dùm tao
    Anh xuống giọng:
    - Ờ, vậy mày năn đi, tao ăn rồi.
    Đông cười và nói:
    - Thông cảm nha, tao sợ ăn đồ mày nấu tao bị ngộ độc.
    Anh tỏ vẻ bưc dọc:
    - Cái thằng
    Đông xuốn nhà trút đồ ăn ra một cái dĩa lớn, rồi cầm lên nhà đắt xuống trước mặt Anh và nói:
    - Mày dậy ăn chung cho vui.
    Anh nhăn mặt:
    - Cái thằng lì ghê, tao nói tao no rồi mà.
    Đông giơ hai tay như đang chống lại một cái gì đó:
    - Ok, ok được rồi, đừng có nổi điên như vậy chứ.
    Đông bắt đầu ăn, một lúc sau cậu ta bắt đầu hỏi Anh:
    - Mày tính sao ?
    Anh trau mày:
    - Tính sao là sao ? tạm thời tao ở nhà mày chứ sao, mày thấy bất tiện à, hay nghĩ tao sẽ liên lụy mày ?
    Đông liền nói:
    - Không có đâu, tao còn tính nói mày như vậy, cái thằng như mày không dám làm những chuyện tày trời đó đâu.
    Anh thở dài:
    - Tao cũng ngán cảnh trốn chạy này lắm rồi, cũng may có đứa bạn tốt như mày
    Đông cười và nói:
    - Hôm nay còn biết khách sao với tao nữa.
    Đông ăn xong, cất bát dĩa rồi lên lầu, Anh vẫn ngồi xem TV, một lát sau Đông đi xuống và mang theo một bộ quần áo:
    - Tắm chung không ? như hồi xưa đó.
    Anh tỏ vẻ tự chối:
    - Thôi mày, lớn hết rồi.
    Đông cằn nhằn:
    - Cái thằng, con trai không à cũng mắc cỡ nữa, nhanh lên lâu rồi tao không xem chim của mày, không biết có bự hơn của tao không ?
    Không hiểu sao Anh lại thấy lời mời đó hấp dẫn hơn bao giờ hết, nhưng có cái gì đó khiến cậu không thể làm như vậy được:
    - Thôi, mày tục quá, tự xem của mày đi
    Đông thở dài:
    - Đươc rồi, cái thằng keo quá, để cho vợ mày xem đi
    Có cái gì đó làm cho Anh cảm thấy vô cùng tiếc nuối, nhưng cậu nghĩ mình làm như vậy là đúng, cậu cứ nghĩ đến hình ảnh cậu không kiềm chế đươc mình và làm những trò đồi bạ trước mặt thằng bạn thân, thật khủng khiếp. Ngay từ khi mới trưởng thành Anh hay có cảm giác rất lạ khi đối với đàn ông mà cậu không thể giải thích được. Nhưng cuối cùng cậu cho rằng có thể đó là những rối loạn bất thường, nhưng việc chăm sóc những bệnh nhân nam ở độ tuổi trẻ khi cậu còn làm trong bệnh viện khiến cậu vô cùng thích thú.
    Anh làm bộ đi xuống bếp, ngang qua nhà tắm, thấy Đông chỉ khép cửa hờ, cậu đứng bên ngoài nhìn vào từ một góc khuất, cậu không ngờ rằng chỉ mới vài năm mà Đông thay đổi quá nhiều về ngoại hình, lực lưỡng hơn so với cái thằng ốm nhách trước kia, thậm chí Đông ngày xưa còn ốm hơn Anh rất nhiều. Anh nhanh chóng chấn tĩnh lại và trở lại bộ salon. Đông cũng vừa tắm xong, cậu ra chỗ Anh và nói:
    - Mày đi ngủ đi, tao hôm nay phải giải quyết một số viêc, chắc khuya lắm
    Anh tỏ vẻ đỗng ý:
    - Ùm, tao cũng buồn ngủ rồi.
    Anh bước lên phòng của mình, không quên nói vọng lại với Đông:
    - Ngủ sờm nha mày
    - Ừ tao giải quyết xong là đi ngủ liền.

    Sáng hôm sau, Anh thức dậy thì thấy Đông đã đi tữ khi nào, cậu thở dài, nghĩ tới cái cảnh cả ngày ở nhà một mình mà cậu ngán ngẫm, cậu lấy chiếc điện thoại của mình ra, rồi nghĩ mình nên mua một cái sim khuyến mãi để có gì có thể liên lạc với Đông, vì hai đứa cũng ít gặp nhau. Cậu chạy xuống nhà thì thấy có một bịch đồ ăn và một mảnh giấy, ghi: “mày ở yên trong nhà cho tao nhờ”. Anh cười, nhưng lại nghĩ: “ mình chỉ đi mua sim thôi, chắc không sao đâu”.
    Ăn xong cậu ra ngoài để tìm chổ bán sim, cũng may cho cậu, cách đó vài chục mét có một tiệm điện thoại, cậu không mất quá nhiều thời gian để tìm ra nó
    - Bán cho em một cái sim Viettel khuyến mãi
    Người bán sim đưa cậu một list số điện thoại và nói:
    - Chọn số đi, tài khoản 120.000 đó.
    Một giọng nói quen thuộc vang lên gần đó:
    - Bán cho anh thẻ Viettel 100.000 nha em
    Cậu quay lại thì thật bất ngờ, thì ra đó là Hưng
    - Cậu ở gần đây à ?
    - Ờ tôi ở cách đây vài căn nhà.
    Hưng nói tiếp:
    - Thì ra vậy, nhà bạn à
    - Ok
    Anh tỏ vẻ vội vàng:
    - Tôi đi nha
    Đang tính bước ra khỏi cửa thì gặp hai tên cảnh sát đang ngồi quán cóc gần đó, cậu lùi lại, một bàn tay túm lấy vai cậu.
    - Tôi đưa cậu về nhà, cứ đi đừng để ý tới họ
    Cả hai bước ra ngoài, hai tên cảnh sát thấy Hưng liền la lên:
    - Ê, Hưng, gặp tụi tao mà bỏ đi luôn là sao? Ai đó
    Hưng đáp lại:
    - Em tao đang bị bệnh, tao đưa nó về cái đã
    - Em mày nhìn cứ như tội phạm vậy
    Hưng liền nói:
    - Tin tao bụp mày không ? ăn nói bậy bạ
    Hai tên kia cười nham nhở:
    - Giỡn mà, căng thế.
    Hưng vừa đi vừa nói:
    - Tao đi đây
    Chưa đi được vài bước hai tên kia đã gọi lại:
    - Khoan
    Cả hai dừng lại và cảm thấy vô cùng căng thẳng, Hưng ôm chặt lấy Anh, một tên nói với Hưng:
    - Tao nghi quá
    Đông lắp bắp:
    - Gì mày ?
    Tên đó nói tiếp:
    - Mày bị bóng đó
    Đông bưc tức:
    - Tụi bây chết hết đi
    Hai tên đó phá lên cười, Hưng và Anh tiếp tục đi mặc kệ hai tên kia. Khi đến nơi, Anh nói với Hưng:
    - Anh vào chơi chút được không, tôi ở nhà một mình cũng buồn
    Hưng gật đầu, cả hai bước vào trong, Anh mời Hưng ngồi, rồi rót nước mời anh ta, Anh nhìn Hưng một hồi rồi nói:
    - Tôi có một thắc mắc
    Hưng nói:
    - Gì ?
    Anh tiếp:
    - Sao anh lại tin tôi, trong khi tôi đang là tội phạm bị truy nã ?
    Hưng cười và nói:
    - Vì tôi tin cậu, tôi cũng không hiểu lại sao, nhưng khi cậu chăm sóc tôi tôi cảm thấy rất ấm áp vì đã lâu chưa ai chăm sóc tôi như vậy.
    Anh hỏi:
    - Vậy thôi à ?
    - Ùm
    Anh nói tiếp:
    - Ok, anh đợi tôi thay tắm cái nha, hôm quan tới giờ chưa tắm gì hết.
    Đông đáp:
    - Ok
    Anh lên lầu lấy đồ rồi vào buồng tắm, anh bắt đầu xả nước, anh cảm thấy vô cùng sản khoái như đã từ lâu rồi cậu không tắm, bổng cậu giật mình vì nghe tiếng kéo cửa nhà tắm, cậu chù mắt đễ nhìn cho kỹ, thì ra đó là Hưng:
    - Cho tôi đi toilet cái, mắc quá.
    Anh dung tay che chỗ hiểm mình lại, đợi Hưng giải quyết xong
    - Ê tay cậu có cái bớt lạ quá, chô tôi xem chút
    Hưng tiến đến gần Anh, lúc này tim Anh như nhảy ra khỏi lồng ngực, Hưng chạm vào tay của Anh, làm cậu ta run lên, không hiểu từ lúc nào Anh không còn dung tay che cho mình nữa, tay cậu chạm vào mông của Hưng, Hưng như cảm thấy điều đó, nhìn lên Anh, hai người nhìn nhau chằm chằm, bất ngờ Hưng ôm lấy Anh, hôn khắp cơ thể cậu. Lúc này Anh đã chịu không nỗi, cũng bắt đầu ôm Hưng.

    (còn tiếp)
    Lần sửa cuối bởi jn1989; 21-09-2011 lúc 01:18 AM

  6. The Following 2 Users Say Thank You to jn1989 For This Useful Post:


  7. #5
    Tham gia ngày
    Aug 2011
    Bài gửi
    8
    Thanks
    2
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Năng lực viết bài
    0

    Mặc định Re: Cảnh sát và tên tội phạm

    tiếp nữa đi ban.truyện đọc rất hay
    Lần sửa cuối bởi heritagehalonh; 21-09-2011 lúc 11:04 PM

  8. #6
    Tham gia ngày
    Apr 2011
    Bài gửi
    8
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    0

    Mặc định Re: Cảnh sát và tên tội phạm

    truyện hay :D phát huy nha bạn

  9. #7
    Tham gia ngày
    Dec 2009
    Bài gửi
    50
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    299

    Mặc định Re: Cảnh sát và tên tội phạm

    hayyyyyyyyyyyyyy!!!!!!!!!!! hóng các tập tiếp theo.....bạn ơi cố lênnnn

  10. #8
    Tham gia ngày
    Nov 2010
    Bài gửi
    31
    Thanks
    1
    Thanked 12 Times in 10 Posts
    Năng lực viết bài
    264

    Mặc định Re: Cảnh sát và tên tội phạm

    Trước khi post phần tiếp theo mình có vài thông báo:
    - Thứ nhất, mình sẽ tạm dừng viết cho tới tuần sau, vì tuần này mình hơi bận.
    - Thứ hai, bắt đàu từ phần này mình sẽ lấy tên chính thức của truyện: Dạ khúc thay cho Cảnh sát và tên tội phạm.

    DẠ KHÚC - PHẦN 3

    Tác giả: kỳ lân trắng

    Một luồng hơi nóng chạy dọc cơ thể của Anh, cậu ta nhắm mắt lại để tận hưởng cảm giác tuyệt vời mà Hưng đem lại, tim cậu đập mạnh và nhanh như nó chưa từng được đập. Hưng hôn tới đâu trên cơ thể của Anh lại run lên như một phản ứng lại với sự kích thích quá mạnh. Hai tay cậu bấu mạn vào bờ vai rắn chắc của Hưng làm anh ta vô cùng rát, nhưng Hưng lại không phản ứng lại mà cứ để Anh hành hạ cơ thể mình. Trong một chốc, Anh cảm thấy vô cùng yêu người đàn ông đang đứng trước mình, nhưng bỗng nhiên cậu nghĩ đến những việc đang xảy ra, cậu cảm thấy vô cùng khó chịu, cậu đẩy Hưng ra và nói:
    - Không, dừng lại đi anh.
    Hưng tỏ vẻ hụt hửng:
    - Sao thế ? chúng ta có thể chậm lại mà, em không thích à ?
    Anh cảm thất trong long như quặng lại:
    - Chúng ta không thể nào đâu, anh không thể quen một người như em, tương lai của anh sẽ bị mất hết., em là tội phạm mà.
    Hưng đặt tay lên vai Anh rồi nói:
    - Em biết gì không ? anh chỉ quan tâm tới em, ngay từ lúc rời khỏi căn nhà giữa cánh đồng đó, anh chỉ nghĩ về em, em ám ảnh anh ngay cả trong lúc ngủ.
    Mặt Hưng trầm xuống, ánh mắt đầy chứa chan, anh ta chỉ vào tim mình:
    - Có lẽ nó không nghe theo lời anh rồi, lúc gặp lại em, nó không ngừng hối thúc anh,…….., có lẽ em cảm thấy anh như bị bỏ bùa, nhưng nếu có một loại bùa chú giúp người ta hưng phấn, yêu đời, cảm thấy cuộc đời có ý nghĩa, thì anh sẵn sàng từ bỏ hết tất cả vì nó, đối với anh, em chính là thứ bùa chú đó.
    Anh nhìn Hưng một hồi rồi bỗng ôm chầm lấy Hưng rồi khóc:
    - Em sợ lắm, em làm gì sai mà phải chịu như thế này chứ ?
    Hưng ôm ghì lấy Anh rồi nói:
    - Anh hứa, bất kỳ giá nào, anh cũng sẽ minh oan cho em.
    Hai người lại trao cho nhau một nụ hôn thật say đắm, rồi dìu nhau lên giường đắm mình vào phút giây hạnh phúc nhất đời mình, Anh như quên hết đi mọi thứ xung quanh, trước mặt cậu là người đàn ông mà cậu yêu, và không còn gì quan trọng hơn điều này nữa. Hưng từ từ trút bỏ hết quần áo của mình, cả hai quấn lấy nhau như những con thỏ đang cùng nhau nhảy một vũ điệu tình yêu. Anh hít xung quanh người Hưng, như một con nghiện thèm thuốc, mà thứ ma túy ở đây chính là thứ mùi rất đàn ông trên cơ thể của Hưng, mà cậu cảm thấy như đã biết từ lâu, đặc biệt là ở những chỗ như ngực và bộ phận sinh dục, thứ mùi ấy càng khiến cậu như không thể cưỡng lại.
    Cả hai sau khi trao cho nhau những phút giây say đắm, họ nằm trên giường ôm trầm lấy nhau, như sợ sẽ có gì sẽ cướp mất người mình yêu. Anh hỏi Hưng:
    - Anh đói không ?
    Hưng cười:
    - Em biết nấu ăn à ?
    Anh bĩu môi:
    - Sao lại không ? mà em có tính nấu gì đâu, tính xuống tủ lạnh lấy ít bánh lên cho anh thôi, anh ở đay chờ em nha.
    Hưng gật đầu:
    - Em xuống đi, anh đợi.
    Anh mặc quần áo, chạy nhanh xuống bếp mở tủ lạnh lấy vài hộp bánh mà Đông đã mua cho cậu, thấm cảm ơn thằng bạn thân:
    - Cũng nhờ mày chu đáo.
    Cậu bỗng nghe có tiếng nói ở phòng khách, như có ai đó đang đợi cậu, cậu chạy lên nhà xem có ai không, cậu vô cùng ngạc nhiên vì trước mặt cậu là người không ngờ và cũng không mong gặp vào lúc này, đó chính là bà Lệ Hoa, vừa gặp cậu bà ta nở một nụ cười mỉm, rồi nói:
    - Cậu cũng gan quá đấy, chắc cậu không biết tôi là ai. Dù cậu có trốn lên trời, tôi cũng sẽ kéo cậu xuống. Ăn cắp đồ của bà hả ?
    Anh luống cuống:
    - S..S..S..Sao bà biết tôi ở đây ?
    Lại nụ cười man rợ đó, bà hoa nói:
    - Tôi đã nói rồi, cậu đừng tin ai hết, cậu không bao giờ nghe tôi.
    Bà Hoa quay mặt ra ngoài cổng:
    - Vào đây đi, không cần đứng ngoài đó đâu.
    Một người con trai bước vào, đây là người mà Anh không thể ngời tới được, vì đó chính là tên bạn thân của cậu ta, Đông. Anh đứng như chon chân dưới đất, không còn biết phải nói gì. Đông lên tiếng:
    - Xin lỗi nha, đáng lẽ mày không nên tin tao quá như vậy.
    Bà Lệ Hoa lên giọng, với hai tên bặm trợn đằng sau:
    - Còn chờ gì nữa, bắt nó giao cho cảnh sát.

    (Còn tiếp)
    Lần sửa cuối bởi jn1989; 20-09-2011 lúc 01:58 AM

  11. The Following User Says Thank You to jn1989 For This Useful Post:


  12. #9
    Tham gia ngày
    Mar 2010
    Bài gửi
    138
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    293

    Mặc định Re: Cảnh sát và tên tội phạm

    ặc...thằng bạn khốn thế :D Tác giả nhớ chú ý tên nhân vật nhé, phần 2 khúc cuối hơn rối ih.hihi..chờ chap mới nè :P I like it
    "Thế gian này cái quý nhất không phải là thứ không có được và đã mất đi, mà là hạnh phúc hiện đang nắm giữ!". ;D

  13. #10
    Tham gia ngày
    Nov 2010
    Bài gửi
    31
    Thanks
    1
    Thanked 12 Times in 10 Posts
    Năng lực viết bài
    264

    Mặc định Re: Cảnh sát và tên tội phạm

    Cám ơn White_cofee vì đã nhặt sạn hộ mình, mình đã sửa lại rồi, đây là lần đầu tiên mình viết truyện nên còn có nhiều cái hơi trục trặc, với lại lời văn của mình còn rất lủng củng, nhưng mình hứa sẽ đầu tư vào phần cốt truyện một cách nhiều nhất có thể.
    Cũng xin lưu ý rằng tuy có đề cập tới, nhưng những phân đoạn có màu sắc tình dục sẽ không phải là chủ lực trong truyện của mình, mà thay vào đó mình sẽ tập trung vào tình cảm của những nhân vật chính.
    Lần sửa cuối bởi jn1989; 21-09-2011 lúc 01:34 AM

+ Viết bài mới
Trang 1/5 12345 CuốiCuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •