+ Viết bài mới
Trang 1/2 12 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 11
  1. #1
    Tham gia ngày
    Aug 2009
    Đến từ
    …Cᆤßụi…
    Tuổi
    26
    Bài gửi
    508
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Năng lực viết bài
    336

    Mặc định Khi BỐ MÌnh LÀ .....

    Mẹ mất khi tôi vừa lên cấp 3. Bà bỗng dưng đổ bệnh ốm rất nặng, cơ thể yếu đi rất nhanh và tinh thần suy sụp đi nhiều. Bác sĩ cùng gia đình đều cố gắng động viên bà gắng gượng nhưng không thành. Một tháng sau khi đổ bệnh, bà bỏ lại bố con tôi rồi ra đi vĩnh viễn. Sự ra đi đột ngột của bà làm ai cũng đau đớn, tôi cũng mất một thời gian khá dài mới gượng dậy được.

    Từ ngày mẹ mất, 2 bố con lầm lũi chăm sóc nhau. Bố tôi làm về nghệ thuật, chuyên theo đoàn đi diễn đó đây, vắng nhà thường xuyên nên căn nhà càng trở nên quạnh quẽ. Nhưng không bao giờ bố làm tôi buồn. Ông dường như đang cố gắng bù đắp cho tôi cả tình thương của mẹ. Mỗi khi có dịp ở nhà, ông hay hỏi han tình hình học hành, bạn bè, và cả chuyện… tôi có bạn gái hay chưa? Ông rất quan tâm đến chuyện đó.

    Tôi không biết diễn tả như nào những tình cảm của bố dành cho tôi từ sau khi mẹ mất. Ông luôn cố gắng để bảo vệ tôi, yêu thương tôi, và không bao giờ dắt 1 người phụ nữ nào về nhà để tôi phải nghi ngờ ông đang phản bội mẹ, bạn ông đến nhà, chỉ toàn là đàn ông. Tôi là con trai, tính tình khá thoáng, mẹ mất được hơn một năm, mấy lần tôi đã nhắc khéo ông nên tìm người chăm sóc ông đi thôi. Nhưng nghe xong ông chỉ cười rất buồn rồi thở dài “Bố không có ý định đi thêm bước nữa đâu. Bố không muốn làm mẹ con thất vọng nữa. Bố ở vậy với con là được rồi.” Tôi lấy làm lạ, liền hỏi ông đã làm gì khiến mẹ thất vọng à thì ông trả lời rằng, “Không cứu được mẹ con là lỗi của bố, bố thật là vô dụng. Bố có lỗi với mẹ con, có lỗi với cả con nữa”, rồi ông ôm lấy tôi và khóc.

    Trong đám tang của mẹ, ông không hề khóc, lúc nào cũng lặng lẽ, vậy mà giờ đây ông đang ôm tôi khóc nức nở, như thể mọi dồn nén và đau khổ đang vỡ oà. Nhìn ông khóc, tôi cảm tưởng như ông không còn là một ông bầu quyền uy, mạnh mẽ và đào hoa nữa, thay vào đó là hình ảnh một người đàn ông đáng thương, đang tự trách mình vô dụng, không bảo vệ nổi gia đình của mình. Thương ông, tôi cũng không cầm nổi nước mắt.
    Một lần đi học về, ngang qua phòng bố mẹ, tôi bỗng thấy nó không khoá.

    Mẹ mất đi, căn phòng của bố và mẹ luôn được khoá kĩ, đi đâu ông cũng cầm chìa khoá theo, hình như ông không muốn ai đặt chân vào thế giới riêng của ông và mẹ. Căn phòng đó khi mẹ còn sống tôi vẫn vào thường xuyên, nay cả tôi cũng không được vào nữa. Điều đó khiến tôi tò mò kinh khủng. Biết bố chiều chuộng tôi ghê gớm, mấy lần tôi nịnh bố cho tôi sang ngủ cùng nhưng ông gạt phắt đi, nhiều khi còn to tiếng quát tôi. Vậy mà giờ đây nó lại không được khoá, vì quá tò mò tôi đã bước vào.

    Tôi bị cái mùi quen thuộc của mẹ bao vây khiến sống mũi tôi cay xè. Căn phòng không có gì thay đổi. Tôi mở tủ quần áo, đa số đồ của mẹ vẫn còn nguyên. Trên bàn trang điểm, lọ nước hoa tôi tặng bà vẫn để ở vị trí dễ nhìn nhất. Đang lục lung tung, tôi chợt nhớ ra cái hộp bí mật của mẹ. Mẹ thường để những thứ quan trọng và riêng tư ở trong đó, không ai biết, trừ tôi. Tôi vẫn nhớ như in nơi mẹ để chiếc hộp, nó ở đằng sau tủ quần áo, dưới đáy thùng quần áo cũ của tôi hồi bé, mẹ không muốn cho đi nên giữ lại hết. Lục tìm một lúc, quả nhiên chiếc hộp vẫn còn y nguyên ở đó. Bên trong nó chỉ là một số giấy tờ từ thời ngày xưa, phiếu bé ngoan của tôi, một hộp nhỏ đựng 2 chiếc nhẫn vàng, và một quyển sổ. Đấy là quyển nhật kí của mẹ.


    Click the image to open in full size.

    Bố tôi đã lừa dối mẹ suốt cả cuộc đời, để đi lại với những người đàn ông khác... (Hình minh họa)
    Quyển sổ được viết nửa năm trước khi bà nhập viện. Trong nhật kí, bà giãi bày những tâm trạng đau khổ, những thất vọng về bố tôi. Bà nói ông đã lừa dối bà suốt bao nhiêu năm tháng qua, từ khi bắt đầu cưới bà, ông đã lừa dối bà rồi. Càng đọc tôi càng hoang mang kinh khủng. Theo như những gì mẹ tôi viết, lẽ nào ông đã có nhân tình từ khi chưa cưới mẹ tôi? Vậy thì tại sao mẹ tôi lại không phát hiện ra? Bà và ông đã rất hạnh phúc cơ mà? Chưa một lần tôi thấy hai người họ to tiếng. Ngay cả khi mọi người bóng gió với bà rằng dân nghệ sĩ là “trăng hoa” lắm đó, mẹ vẫn cười bảo rằng mẹ tin bố. Vậy thì tại sao?

    Càng đọc tôi càng tò mò và thắc mắc, mắt không thể dứt ra khỏi quyển sổ. Tôi chỉ mong bà viết ra cho tôi biết bố đã làm gì khiến mẹ thất vọng đến thế, nhưng bà chỉ nói bóng gió qua loa, không rõ ràng một điều gì cả. Có những dòng, bà còn tỏ ra ghê tởm khi nhìn thấy ông, không muốn cho ông chạm vào tôi. Tại sao lại thế? Tôi liên tục đặt ra hàng nghìn giả thiết, nhưng đều không đúng. Mãi cho đến những ngày cuối cùng, trước khi bà vào viện, thì tôi đọc được dòng chữ “Hôm nay về nhà mình đã thấy tờ giấy li hôn nằm trên bàn. Ôi! Mình cũng muốn kí để thoát ra khỏi cuộc sống ghê tởm này, nhưng mình biết ăn nói với mọi người và với con trai mình thế nào đây? Rồi mình có thể bịt tai con trai mình mãi khỏi lời xì xào của thiên hạ mãi được không? Nó sẽ ra sao khi biết tin bố mẹ nó bỏ nhau vì bố nó là dân Gay?”

    Tôi đọc đi đọc lại những dòng đấy đến nát nhừ mà mắt vẫn không thể rời ra. Người tôi đổ mồ hôi ướt đầm, tai ù đi, trong đầu tôi như có tiếng mẹ tôi lặp đi lặp lại câu nói “Bố con là Gay! Bố con là Gay! Bố con là Gay!”….Khôngggg! Tôi đã tự ôm đầu gào lên trong nỗi thất vọng cùng cực. Kinh khủng quá, ghê tởm quá, bố tôi là gay sao? Thế mà tôi và mẹ đã lầm tưởng về ông... Thế mà ông ta vẫn có thể dẫn những người mà ông gọi là “khách” về căn nhà nơi mẹ tôi đã sống... Không giữ nổi bình tĩnh, tôi đập phá lung tung mọi thứ, nhìn đâu trong căn nhà này tôi cũng thấy lợm giọng. Đến khi không còn đủ sức phá phách nữa, tôi bỗng nằm vật xuống sàn, khóc tức tưởi. Đúng lúc đấy thì bố tôi về.

    Ông hốt hoảng chạy vào hỏi tôi có chuyện gì đã xảy ra thì bị tôi quát lên “Đừng lại gần con”. Ông khựng lại, nhưng liếc nhanh lên phòng ông thấy cửa mở, ông thở hắt ra “Hoá ra con biết chuyện rồi à?”… Sự thật quá cay đắng khiến tôi không nói nổi lời nào nữa. Tôi lao ra khỏi nhà như chạy trốn, chỉ sợ ông ấy đuổi theo.

    Tôi bỏ nhà đi đến hôm nay là đã 4 ngày. Sáng nay, tôi mở máy thấy có một cuộc gọi nhỡ của bà ngoại. Gọi lại cho bà thì được biết tin bố tôi bị suy nhược cơ thể vì đóng cửa nhịn ăn mấy ngày liền trong nhà, may có một người bạn đến nhà phát hiện ra đưa đi cấp cứu kịp. Giờ đang nằm trong bệnh viện. Nghe bà nói xong mà người tôi lạnh toát. Lòng như lửa đốt, nhưng cứ nghĩ đến việc nhìn khuôn mặt của ông, tôi lại thấy khó chịu, nếu không muốn nói là buồn nôn. Và tôi không quên được những dòng đau đớn của mẹ viết trước khi chết. Tôi không thể tha thứ cho sự dối trá, giả nhân giả nghĩa của ông ấy. Nhưng tôi biết giải thích thế nào với bà ngoại của tôi, với mọi người???





  2. #2
    Tham gia ngày
    Jul 2009
    Đến từ
    Hồ CHí MInh
    Tuổi
    27
    Bài gửi
    3.371
    Thanks
    0
    Thanked 18 Times in 14 Posts
    Năng lực viết bài
    489

    Mặc định Re: Khi BỐ MÌnh LÀ .....

    cách viết này có vẻ hơi lòng vòng và quá cầu kỳ về mặt tâm lý!
    chúc u đông khách nhá

  3. #3
    Tham gia ngày
    Jan 2010
    Bài gửi
    1
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    0

    Mặc định Re: Khi BỐ MÌnh LÀ .....

    bai viet rat hay!hay co gang phat huy ban nhe.

  4. #4
    Tham gia ngày
    Aug 2009
    Đến từ
    …Cᆤßụi…
    Tuổi
    26
    Bài gửi
    508
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Năng lực viết bài
    336

    Mặc định Re: Khi BỐ MÌnh LÀ .....

    Quote Nguyên văn bởi dancerinthedarkaxmen Xem bài viết
    cách viết này có vẻ hơi lòng vòng và quá cầu kỳ về mặt tâm lý!
    chúc u đông khách nhá

    cái này viết ra để suy ngẫm mà. cái ông này hay ghê áh đọc cứ chê này chê nọ:ops::ohmy::ohmy::ohmy::ohmy:





  5. #5
    Tham gia ngày
    Jan 2010
    Bài gửi
    381
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    312

    Mặc định Re: Khi BỐ MÌnh LÀ .....

    up nàk. khá xúc động đậy ^^

  6. #6
    Tham gia ngày
    Aug 2009
    Đến từ
    …Cᆤßụi…
    Tuổi
    26
    Bài gửi
    508
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Năng lực viết bài
    336

    Mặc định Re: Khi BỐ MÌnh LÀ .....

    Quote Nguyên văn bởi aishiteru Xem bài viết
    up nàk. khá xúc động đậy ^^
    thanks nha. hihi, cám ơn vì đã ọc





  7. #7
    Tham gia ngày
    Oct 2009
    Bài gửi
    145
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    310

    Mặc định Re: Khi BỐ MÌnh LÀ .....

    cái này hìh như lâu ròi í ^^
    nhưg mà hay lắm í :)

  8. #8
    Tham gia ngày
    Aug 2009
    Đến từ
    …Cᆤßụi…
    Tuổi
    26
    Bài gửi
    508
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Năng lực viết bài
    336

    Mặc định Re: Khi BỐ MÌnh LÀ .....

    uh2m thanks đã đọc lại





  9. #9
    Tham gia ngày
    Oct 2009
    Tuổi
    29
    Bài gửi
    150
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    309

    Mặc định Re: Khi BỐ MÌnh LÀ .....

    hay wa up tip di ban
    T - Dragon !!

  10. #10
    Tham gia ngày
    Aug 2009
    Tuổi
    31
    Bài gửi
    53
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    0

    Mặc định Re: Khi BỐ MÌnh LÀ .....

    Người con này có cách suy nghĩ thiệt là lạ. Tuy là Gay nhưng ông ta vẫn là bố và đã nuôi dưỡng người đó nên vóc nên hình. Thế mà giờ đây lại nói về bố mình với giọng điệu ghê tởm. Và ngay cả bà mẹ đã mất cũgn vậy. Sao bà ấy lại có thể viết vào nhật kí những điều ấy. Có thiệt sự là bà ấy yêu ông ấy hông? Bao nhiêu năm đầu ấp tay gối mà còn đối xử với ông ấy như thế... Bảo sao mà ông ấy hổng suy sụp tinh thần trước sự đối xử của những người thân yêu.
    Hổng lẽ nếu là Gay thì phải cách li ra khỏi đời sống xã hội ư..? Có ai nói hộ cho Đang phải làm gì để mọi người không suy nghĩ lệch lạc về mình, không xa lánh mình...? Có ai hông...?

+ Viết bài mới
Trang 1/2 12 CuốiCuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •