+ Viết bài mới
Hiện kết quả từ 1 tới 1 của 1
  1. #1
    Tham gia ngày
    Aug 2011
    Bài gửi
    1
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    0

    Mặc định truyện dự thi "THÁNG TƯ TRÊN VỊNH BÁI TỬ LONG"

    Tháng tư trên vịnh Bái Tử Long



    Hoa đón khách

    Nhà tôi có hai chị em. Năm tôi vào lớp 10, chị tôi cũng xong đại học. Chị dẫn người yêu về ra mắt cả nhà lần đầu tiên, mặc dù anh chị đã yêu nhau suốt những năm đại học.

    Đó là ngày chủ nhật, hôm ấy với ba mẹ tôi quả là ngày trọng đại. Tôi vốn khéo léo trong việc trang trí trong nhà, nên được phân công lo kê dọn nhà cửa và đi mua một bó hoa về cắm. Tôi đã nghĩ về bó hoa như thế nào từ mấy ngày trước, mà đến sáng hôm đó đi mua hoa vẫn còn chưa biết quyết định sẽ là hoa gì. Tôi hỏi chị nhưng chị nói:

    - Tùy mày.

    Tôi cáu với chị:

    - Đó là hoa mua để đón tiếp người yêu chị kia mà, có phải người yêu em đâu!

    Tôi còn làu bàu thêm:

    -Sao mà vô trách nhiệm thế nhỉ!

    Chị tôi nói:

    - Hải mua hoa gì ở chợ vừa đẹp lại vừa rẻ, miễn có hoa là được.

    Ba tôi cũng hùa theo:

    - Ừ, Thằng Hải hay hoa hoét lắm mà, còn phải hỏi lôi thôi nữa.

    Tôi vừa trèo lên xe vừa nói:

    -Rồi, mua về cấm chê.

    Rốt cuộc cũng đến giờ “hồi hộp”. Mọi việc cho giờ khắc ra mắt coi như đâu vào đấy.
    Người yêu chị tôi trông không có vẻ gì bẽn lẽn lạ lẫm, mà thậm chí còn rất tự nhiên. Dáng vẻ có phần từng trải và hơi ít nói. Mẹ tôi là người nói nhiều nhất, sau đến ba và đến chị. Tôi hầu như không nói câu gì trừ lúc chào anh. Tôi chỉ quan sát mọi người và đặc biệt là người khách.

    Vị khách này theo nhận xét của riêng tôi như sau: người đẹp nhất mà tôi từng gặp.
    không hiểu chị tôi moi móc thế nào mà hay thế!
    Đặc biệt là đôi mắt của anh. Đôi mắt đen to hơi buồn. Khi nói chuyện, đôi mắt ấy luôn chớp chớp chăm chú nhìn, nghe và gật gật đầu với người đối diện. Cũng có đôi lúc anh nhìn qua phía tôi, tôi liền cúi xuống nhìn hai đầu gối. Bỗng nhiên hai đầu gối tôi biến thành đôi mắt đen và hơi buồn. Tôi đỏ mặt nhìn ra của sổ. Tất nhiên là cả nhà không ai để ý đến đôi má tôi ửng đỏ, với lại hồi đó má tôi thường hay ửng hồng.

    Đêm hôm đó và nhiều đêm sau nữa, khi lên giường đi ngủ, vừa chợp mắt là đôi mắt ấy hiện ra. Theo dần đôi mắt là ánh sáng của hàm răng, rôì nụ cười, đôi môi hơi cong của anh khi mím, khi mở, khi co khi giãn… Hóa ra mọi quan sát của tôi ban ngày về dung mạo người khách đặc biệt của gia đình, giờ đây theo nhau hiện hình trong đêm vắng. Tôi hầu như thấy lại hết từng dáng vẻ, điệu bộ và cử chỉ của anh. Chúa chứng giám, điều này chỉ có mình tôi biết: đây là lần đầu tiên trong đời, tôi thấy như thế này. Tôi nhìn khi nhắm mắt. Tim tôi đâp nhanh. Ánh sáng cứ chói lọi trong đầu tôi, ánh sáng ấy khó tả vô cùng. Như thể từ miệng anh trắng lóa khi cười, rồi chuyển sang lấp lánh lồng trong đôi mắt. Tôi nghe hiện dần âm thanh những lời anh nói chuyện, rõ dần và rõ dần. Từ lúc nào, tôi đã nói chuyện với anh, nói những gì không rõ ràng. Tôi chỉ biết moị thứ giờ đây đã quyện lẫn vào nhau, êm ái. Nhẹ dần, nhẹ dần và nâng tôi lên. Tôi bay, vừa nhẹ, vừa cao, tôi không biết gì nữa. Sáng hôm sau thức dậy còn mơ màng, tôi thấy mình nở nụ cười bồng bềnh như mây trắng. tôi ngáp thật dài và vươn vai. Chợt sờ tay vào cái chỗ ngẩng cao, tôi giật mình, quần lót của tôi ướt nhẹp.



    Trăng mật


    Từ đó cho tới khi đám cưới của anh chị cũng là năm tôi học lớp 12. Anh đã trở nên thân thiết với gia đình và nhất là với tôi. Tôi không nghĩ anh là anh rể, hay là ai, mà chỉ đơn giản anh là người thân yêu nhất của tôi. Tôi thường hay bị ba mẹ mắng yêu là: hay làm nũng anh Đạt quá đấy! Anh cũng cưng chiều tôi vô cùng và cũng bị mắng luôn là: Chiều em nó quá thế là nó hư.

    Tôi hạnh phúc lắm.

    Có lẽ tôi là người hạnh phúc nhất lớp của tôi. Các bạn tôi,cả bạn trai lẫn bạn gái, thường trêu chọc đòi nhận tôi là người yêu. Tôi luôn cười và nói: ờ, tao lấy tất cả chúng mày, ha ha ha. Thời gian đó tôi cứ nghĩ cuộc đời luôn là như vậy. Mọi buồn phiền, đau khổ trong phim ảnh hay sách báo là mọi người bịa ra cho nó khác cuộc sống, cho nó hấp dẫn.

    Anh chị tôi đã cưới nhau và bây giờ đang tuần trăng mật. Sau bao lần bàn bạc về nơi đi trăng mật, nào là Đà lạt, Hạ Long, Sapa, Côn Đảo,… cuối cùng họ quyết định đi ngay trong thành phố, vì anh rể có người bạn thân làm quản lý một khách sạn lớn bên hồ Tây. Anh bạn ấy nói, có khuyến mại 50 phần trăm cho 2 đứa mày phòng suit. Cửa sổ ban công rộng rãi nhìn ra hồ. Chúng mày tha hồ hú hí!

    Tôi cũng lâng lâng phấn khích cùng anh chị. Suốt thời gian ấy, tôi luôn miên man suy nghĩ và tưởng tượng về đề tài trăng mật. Ngoài những điều nghe được từ chuyện bàn tán của cả nhà và bạn bè anh chị, tôi tìm trên mạng những gì liên quan tới trăng mật, search Google về trăng mật, tai nghe ở đâu từ trăng mật là hóng theo. Đêm xuống vào theo giấc ngủ là đội quân trong trí tưởng tượng của tôi về trăng mật tuần tự diễu hành.

    Tôi tưởng tượng nếu mình trăng mật thì thế nào nhỉ? Nhưng với ai mới được chứ? He he…
    Lúc này tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện ai sẽ là người yêu của mình. Tôi rà soát hết đám bạn bè. Oh, quả thực là tôi chưa hề thấy yêu ai. Tôi nhớ đến mấy đứa bạn có tình cảm đặc biệt với tôi và suy đi xét lại vẫn thấy không động lòng.

    Trời, vậy là tôi không có ai mà làm trăng mật. Nhưng tôi tự nhủ: ừ mà mình còn chưa đến tuổi mà, lo chi, hi hi hi.Và thế là tôi lai thiếp đi mơ màng. Trong giấc mơ, tôi thấy chị gái và anh rể mặc quần áo cưới trắng toát, dập dờn trong những khóm hoa. Mà đó là hoa giống loại hoa tôi mua hôm anh đến nhà lần đầu tiên. Thoat đầu anh bế chị lên và hôn như trong một phim nào đó mà tôi từng xem trước đây. Khuôn mặt anh rạng rỡ cúi sát xuống ngực chị tôi. Tôi thích thú vô cùng khi anh chị chạy lại phía tôi và cùng bế tôi lên. Hình ảnh cuối cùng tôi còn nhớ trong giấc mơ, là tôi nằm gọn trong vòng tay của anh rể và như bị tan ra trong từng làn sóng rung lên ngây ngất.
    Sáng hôm sau tỉnh dậy tôi lại thấy ướt cái nơi vẫn ngỏng cao đầu.

    Sau tuần trăng mật, anh chị đều đặn về thăm ba mẹ và tôi mỗi tuần. Tôi cũng bước vào kỳ cuối của lớp 12 nên bận học nhiều hơn. Những giấc mơ của tôi cũng thưa dần.

    Ba tôi thấy tôi gầy hơn và chăm chỉ miệt mài hơn, Người thương lắm, bèn bàn với anh rể thu xếp cả nhà đi nghỉ một chuyến ở biển. Vẫn là anh rể tôi lại có người bạn cai quản một hòn đảo trong vịnh Bái Tử Long. Thế là gia đình chúng tôi đến đó một buổi chiều cuối tuần của tháng tư.

    Biển Bái Tử Long chiều tháng tư hơi se se lạnh, nếu bảo tôi xuống tắm thì xin đầu hàng. Nhưng đi trên cát bên mép nước, nhìn chung quanh là những hòn đảo kỳ vĩ cùng sóng biển lan man, thì thật thư thái biết chừng nào.

    Cả nhà còn lo nhận phòng và đặt đồ ăn, chương trình tiệc tùng cho bữa tối. Tôi chẳng có nhiệm vụ gì, nên đi dạo một mình bên bờ cát. Ba tôi còn nói vọng từ xa:

    - Thằng Hải đừng đi xa nhá!

    Tôi đáp:

    - Ba yên tâm đi, con lớn rồi mà.

    Tôi còn nghe vọng tiếng cười cả nhà như thể giễu cợt tôi pha lẫn niềm vui được ở bên biển bên trời.

    Hòn đảo nhỏ này hôm nay chỉ có hai tốp khách. Một tốp là gia đình tôi và một nhóm trông như quan chức nói giọng miền nam. Gia đình chúng tôi đặt một đống lửa trên bãi cát và ngồi quây quần ăn bữa tối. Hải sản ở đây được một làng chài gần đó cung cấp thật tươi. Hương vị làm tôi đói hết chịu nổi. Tôi mặc kệ cả nhà trò chuyện rôm ran. Tôi cứ hì hì hục hục bẻ cua, gỡ cá.

    Anh Đạt bảo tôi:

    - Hải tham ăn quá!

    Tôi nói:

    - kệ em

    Anh lại nói:

    - Nhìn kìa, ăn tham như cậu thì sao có người yêu! Nào bây giờ phải uống bia với ba và anh.

    Tôi lắc đầu:

    - Kệ em, em ko uống bia đâu.

    Anh nói:

    - Ba, Hải năm nay vào đại học rồi, bắt đầu làm người lớn, phải uống mới là đàn ông chứ.

    Ba tôi cũng đồng tình:

    - Ừ anh Đạt nói phải đấy Hải, ở đây con uống một chút thì cũng vui. Nam vô tửu như cờ vô phong, hahaha.

    Tôi thấy vẻ mặt ba thật sảng khoái và ngây thơ, khác nhiều so với ngày thường ở nhà. Tự nhiên tôi hưng phấn kỳ lạ. Gió biển như luồn vào trong tôi mời gọi. Tôi cười to phấn chấn đón ly bia từ anh Đạt và nhấp môi nếm thử. Sau một ngụm đầu tiên, vị đắng và mát của bia theo cái hăng hăng thấm trong người tôi, tôi như thấy không khí nở ra rộng hơn trong mỗi hơi thở. Tôi liền nhấp tiếp và thích thú ngửa cổ uống cạn luôn trong tiếng la cổ vũ của cả nhà. Mồm to nhất là anh Đạt:

    - Đúng là đàn ông đích thực Hải ơi!



    Tôi say

    Cả đất trời dào dạt. Tiếng sóng, tiếng gió và tiếng mọi người vây quanh tôi, vỗ về tôi, cổ vũ tôi, an ủi tôi, nâng niu tôi, vuốt ve tôi, giữ gìn tôi. Mùi khói, mùi biển, mùi thức ăn, vị bia làm tôi như ngự giữa làn hương nồng ấm vô ngần.
    Mặt tôi đỏ lựng, chỉ toét miệng cười chứ không nói được lời nào, như vốn thường ngày tôi vẫn ít nói.

    Dường như cả nhà đang ngắm tôi hay sao ấy, mặt tôi càng nóng hơn.
    Lòng tôi thì thốt rằng:

    - ôi tôi vui quá!


    Tới khoảng 9 giờ tối, mọi người ai nấy đều mệt và thu xếp về ngủ. tôi nói với ba:

    - Ba, con ngồi đây nhá, con ngủ sau, con thich ngồi đây lắm.

    Tôi nghe người nói:

    - Ở đây lâu sợ gió lạnh đấy.

    Người khác lại nói:

    - Không sao nó thanh niên mà sợ gì.

    Người khác nữa thì nói:

    - Thằng Hải nhà này cũng khác người lắm, nội tâm, hay ưa một mình.

    Anh Đạt nói:

    - Được rồi, ba mẹ yên tâm. Để cậu ấy đây. Lát con xuống đón cậu ấy. Hải nhá, mà lát anh em minh còn nhậu tiếp nữa. hiếm khi có dịp như này.

    Ôi còn lại một mình bên đống lửa. Thật bình yên biết bao. Biển một màu đen thẫm.
    Đúng rồi anh Đạt, anh sẽ ra đón em mà hi hi. Em về một mình cũng được chứ sao, nhưng vẫn thích là anh sẽ đón em. Em biết là anh sẽ đón em hahaha, mà tại sao mình biết nhỉ? Ôi ta say rồi hihihi.

    Tôi ngả mình xuống chiếu và nằm bên hơi ấm của lửa cùng ánh se se lạnh của màn đêm. Giấc ngủ nhẹ nhàng làm tôi thiếp đi lúc nào không hay.

    Khi tôi trở mình tỉnh dậy, thấy anh Đạt ngồi bên, tay cầm ly bia. Anh nói:

    - Ngủ được giấc rồii hả?

    Tôi vươn vai gác đầu lên đùi anh.

    - Mấy giờ anh?

    - 11 giờ, anh Đạt trả lời.

    Thường thì tôi vẫn hay đùa và ôm vai, bá cổ anh nên giờ tôi gối đầu lên đùi anh thật tự nhiên. Tôi vừa ngáp vừa nói:

    - Em ngủ ngon quá.

    - Ừ vì cậu đi xe cả ngày nên mệt.

    - Anh vừa nói vừa xoa đầu tôi.

    Ôi hihi tôi cứ như em bé ấy thế này. À mà tôi là em bé chứ sao. Tôi thấy tôi tức cười quá đi mất và tôi bật cười. Anh Đạt nhìn tôi cũng mỉm cười hỏi:
    - Có gì vui mà cười vậy?

    - Em vui lắm, vì anh ra với em.

    Anh Đạt không nói gì, anh nhìn xuống khuôn mặt tôi, vẫn xoa đầu tôi, bàn tay anh vuốt nhẹ trên mái tóc tôi.

    - Tôi cũng không nói gì.

    Nhũng ngón tay anh lần tìm những lọn tóc, lúc lại mân mê vành tai tôi. Anh dừng lại vê vê hồi lâu nơi cái dái tai. Và tay anh vuốt nhẹ, chầm chậm khuôn mặt tôi. Đôi mắt đẹp mê hồn của anh vẫn chăm chú đằm thắm trên khuôn mặt tôi. Tôi cũng mở mắt nhìn anh mà như không còn có thể nhìn đi đâu được nữa. Đúng rồi, đôi mắt của anh trên cao nhìn xuống. không quá gần mà cũng chẳng xa. Cứ như thể chúng treo ở đây tự bao giờ. Tôi không thể định hình được thời gian nữa rồi. Đôi mắt này ở đây từ vĩnh viễn và đôi mắt này còn ở đây tới vĩnh hằng.

    - Đạt ơi, anh nhìn em từ bao giờ thế?

    - Anh nhìn em từ lúc thấy em lần đầu.
    Em ửng hồng như nụ hoa hôm ấy.

    - Sao hôm ấy anh lại nhìn em?
    Để đêm ấy lòng em đầy ánh sáng,
    Em hân hoan thức cùng ngày cùng tháng,
    Ngủ trong mơ và say đắm trong mơ,

    Cầm tay em đi
    Mình nắm tay nhau.

    Anh cầm tay tôi và những ngón tay tôi đón lấy tay anh, níu lại, xiết lại. Tôi thấy yên ấm quá, an lành quá. Lúc này tôi mới hiểu thế nào là niềm vinh hạnh, niềm phúc lạc. Sao tôi cao sang thế này, sao tôi danh giá nhường này. Tôi là ai mà được anh nắm lấy? Tôi là ai mà anh cầm lấy? Tôi làm sao mà được anh vuốt ve tôi?

    Rồi anh cúi xuống thì thầm:

    - Hải ơi,
    Để anh ngắm khuôn mặt em
    Chỉ lúc này anh mới được ngắm nhìn em trọn vẹn

    Anh đặt ngón tay trên vành môi tôi. Môi tôi nóng hơn lên và khẽ giật giật.

    - Hải ơi,
    Anh đâu ngờ có giây phút này,

    - Anh ơi,

    - Ơi

    - Em say

    - Ừ em say rồi

    Tôi nói không còn mạch lạc nữa, người tôi run lên, nhưng lại thấy như không còn sức lực. tôi muốn cử động mà không được.

    - Anh

    - Anh đây em

    - Em chết phải không?

    - Không em đang sống giây phút thiêng liêng nhất,

    - Sao em không cử độ n g đ ư ợ c

    - Em đừng cử động, Hãy để anh cử động trong em

    Tôi thấy khuôn mặt anh gần tôi hơn và gần hơn, và hơn nữa. Hơi ấm nồng nàn bao phủ hểt trên tôi, môi anh chạm vào môi tôi. Đôi môi tôi đón lấy cả trước khi tôi nhận thấy. hương vị ấm nóng làm cho không biết từ đâu, một luồng sinh lực trào lên khiến tôi uốn người và quặp chặt hai chân vào anh.Hai tay tôi níu cổ anh, và ôm ghì vai anh, lưng anh.
    Tôi ôm chặt nữa, chặt nữa và chặt thêm nữa. càng chặt thì tôi thấy được nhiều anh hơn. Tôi muốn anh là của tôi nhiều như vô tận. không như, mà nhất định phải là vô tận.( Lúc này ngồi viết những dòng này, tôi vẫn còn sợ. Lạy Chúa! Xin đừng ai nhìn thấy tư thế không giống cái gì của tôi lúc ấy)

    Đêm ơi, Biển ơi. Hãy nuốt chửng ta đi, để ta giấu đuợc anh ta trong đó.

    Tôi nhắm nghiền mắt và cầu nguyện với màn đêm.




    Khi tôi tỉnh dậy, thấy mình trên giưng trong một căn phòng. Tôi liếc nhìn quanh, thấy chị tôi đang sấy khô tóc trước gương. Chị nhìn tôi qua gương hỏi:

    - Dậy rồi hả?

    - Mấy giờ hả chị?

    - 3 giờ chiều.

    - Oài

    - Dậy tắm rửa đi rồi xuống ăn cháo hào.

    - Mọi người đâu?

    - Đi ra biển chơi

    - Đây là phòng ai?

    - Phòng chị

    - Sao em không ngủ phòng em?

    - Mày say như chết rồi, anh Đạt phải bế mày về đây đấy

    - Sao không cho em ngủ chung giường chị? Nằm đây lạnh

    - Điên à, lớn rồi còn cứ như bé lắm ấy, mà mày say có biết gì đâu, cho mày nằm gầm giường cũng thế.

    Tôi cười vì vốn vẫn hay thích chọc gẹo chị, rồi vươn vai, chợt nhớ tới đêm qua. Tôi bật dậy đi vào nhà tắm, vừa đánh răng và tắm, tôi vừa cố nhớ lại đêm qua, những gì mà tôi còn nhớ.

    Tôi gọi một tách café và ngồi trên ban công nhìn ra bãi biển. Đạt từ xa chạy lên và đến bên tôi.

    - Tối nay Hải phải uống gấp đôi tối qua nha.

    - Tôi ngước nhìn anh mỉm cười nhõng nhẽo:

    - Uống anh thôi,

    Đạt nghiêm mặt nói:

    - Em, từ giờ mình phải cản thận trước mọi người, không được để ai thấy.

    Tôi thè lưỡi gẹo anh.

    Tối hôm ấy khi mọi người vẫn như hôm qua, ngồi ăn bên đống lửa và ba mẹ về phòng nghỉ trước. Còn anh chị và tôi vẫn ngồi chơi ngắm biển. Chị tôi âu ếm ngồi dựa đầu bên vai anh. Tôi bèn nằm xuống đòi gối đầu lên đùi anh.Tôi nghe cái gối đầu lâng lâng mùi hương đằm thắm. Tay anh một tay ôm vai chị tôi, một tay vẫn đặt trên đầu tôi vân vê mái tóc. Tôi để mặc anh chị muốn nói gì thì nói. Tôi chỉ nằm nghe mà như cũng không nghe. Một lúc anh nâng nhẹ đầu tôi nói đổi tư thế kẻo mỏi. Chị mắng tôi:

    - Thằng này mày kiếm người yêu đi chứ, không thôi cứ điệu đà như con gái ấy!

    Đạt nói:

    - Không sao mà, ngày xưa anh cũng như thế!

    Tôi bật cười phá lên, tôi phải vùng dậy vừa chạy trên bãi biển vừa cười. Cho đến giờ tôi vẫn không hiểu tại sao tôi lại cười nhiều như thế.
    Chị tôi và Đạt cũng cười theo. Chị nói

    - Thằng này sắp bị điên rồi.

    Khi rứt cơn cười, tôi ngồi nghỉ một lát rồi nói với chị:

    Đêm nay chị để anh Đạt ở đây đến sáng uống bia với em nha. Em đã đánh cược với anh ấy là anh ấy sẽ bị say trước em, em sẽ là người cõng anh ấy về. Thế mới phục thù được cho tối qua.

    - Vừa thôi, kẻo thành hai thằng nát rượu bây giờ. Chị tôi nói với giọng giêu kợt.

    - Thôi tao về ngủ đây, buồn ngủ rôi. Rồi chị quay qua Đạt:

    - Anh, nhớ nhắc nó về ngủ sớm nhé, không đêm sương lạnh ngoài này đấy.

    Đạt nói:

    - Ừ em yên tâm đi. Bọn anh nhất định đêm nay không say không về.

    - À mà này, tối nay anh cho nó ngủ bên phòng ba mẹ nha. Chị còn nói với theo.



    Đạt kéo chiếc thuyền thúng lại gần và chúng tôi ngồi sau nó, hòng cho mọi người phía nhà nghỉ không thấy.
    Đạt rót bia đưa tôị

    Chúng tôi chỉ im lặng uống bia và nhìn ra biển.
    Tôi có biết bao điều muốn nói vói anh và tôi đoán anh cũng thế, nhưng biết bắt đầu từ đâu?
    Tay anh lần tìm tay tôi, tay tôi lại xiết lấy, dòng điện chạy trong tôi rần rần.
    Môi anh lại tìm môi tôi, môi tôi đón lấy luồng hơi nồng nàn làm tôi lại lên cơn co quắp. Tôi đã ngôi chon von trên hai đùi anh lúc nào không hay, với hai chân quắp chặt eo và hông anh. Hai tay tôi ghì chặt cổ anh. Anh cũng ghì tôi chặt không kém. Bây giờ chỉ có đánh bom liều chết bên Ỉrăq họa may mới dứt được chúng tôi ra!!!
    Cứ như thế chừng một tiếng sau anh mới nhẹ nhàng đặt tôi ngồi xuống.
    Anh nói:

    - Từ mai chúng ta sẽ không bao giờ làm thế này nữa nha.

    Tôi nghe như thụt xuống âm ty!

    Tại sao?

    Anh từ tốn:

    - Hãy nghe anh noi:

    - Chúng mình sẽ có với nhau đêm nay tất cả những gì có thể. Còn từ mai, chúng ta sẽ phải hy sinh, hy sinh vì những người thân chúng ta yêu dấu. Nếu mọi người biết chuyện, thì ai sẽ đau khổ nhất? ai em biết không?

    Tôi gật gật đầu nói nhỏ:

    - Biết,

    Anh tiếp:

    - Vây thì hãy nghe anh nhá, chúng mình ít nhất đã đến được với nhau. Và ít nhất vẫn có cơ hội gần nhau sau này trong sinh hoạt gia đình. Nhưng việc gần gũi thể xác thì phải chấm dứt.

    - Không, anh đừng nói thế. Anh không được nói thế.

    Tôi bịt miệng anh.

    - Bây giờ không được nói gì hết,
    Không ai nói gì hết.


    Tôi ôm chặt lấy anh mà rung lên, anh âu yếm và xoa vai xoa lưng tôi. Cho tới khi vai anh ướt đầm, tôi cũng nguôi ngoai phần nào. Chỉ còn xụt xịt nấc lên. Anh xoay đầu tôi, nâng cằm tôi lên và nụ hôn của anh kéo tôi chìm xuống, tôi lại tan ra dần dần.
    Tôi thực sự mất hút vào trong anh và anh đã cho tôi tất cả những gì anh có thể.
    Chúng tôi còn ngắm bình minh lên cho tới khi mọi người thức dậy.



    Sau chuyến đi Bái Tử Long về, tôi cố gắng làm mọi việc như bình thường, nhưng tôi đã không thể. Tôi nhớ anh và thèm khát anh đến điên cuồng. Mỗi cuối tuần hai anh chị vẫn về chơi, nhưng tôi lại kiếm cớ lảng đi nơi khác. Một lần anh thừa cơ hội không có ai ở gần nói nhỏ với tôi:

    - Em đừng lảng tránh như thế, hãy tự nhiên nếu không…

    - Em không thích giả bộ, em chịu không được.

    Tôi ôm mặt chạy nhanh vào phòng đóng cửa rúc đầu vào chăn. Thật khó khăn để giữ cho âm thanh khỏi bị ngoài nhà nghe thấy. Mặt tôi đè bẹp gí cái chăn, hai chân phải chổng mông lên dùng hết sức chống đầu xuống, không khác con lạc đà rúc đầu xuống cát.

    Tôi chỉ muốn gào thật to.

    Kể từ hôm đó tôi nằm liệt giường luôn. Từ lúc này chỉ còn hai tuần là đến ngày thi tốt nghiệp 12, nhưng tôi không thể dậy.

    Tôi phải hoãn tốt nghiệp.

    Trong thời gian nằm liệt giường, tôi khi tỉnh khi mê. Và mọi người đến thăm hỏi tôi chỉ giao tiếp bằng hai cử chỉ duy nhất là lắc đầu và gật đầu. Tôi cảm thấy như mình quên biết nói. Tôi thấy có một khối nặng và chật cứng trong cổ họng. Tôi không thấy buồn, cũng không thấy vui.
    Một hôm tôi mơ thấy ba con chim màu sắc lộng lẫy to lớn, đến đưa tôi đi lên cao, lên cao và lên cao mãi. Càng lên cao màu sắc trời mây càng rực rỡ và sáng bừng hơn. Tôi thấy êm ái vô cùng và hoa lá cùng các con thú kỳ lạ bay lượn lung linh, thật huy hoàng tráng lệ.
    Tới một nơi như một chiếc giường khổng lồ trải nệm như mây, ba con chim đặt tôi nằm xuống. Mùi hương ngây ngất và pha hương vị nồng nàn như mùi hương bãi biển Bái Tử Long hôm nào.
    Một cô tiên đẹp hơn tất cả những ai đẹp nhất thế gian tiến đến gần tôi. Cô dịu dàng chìa ra một chiếc bình nhỏ màu tía hồng óng ánh. Cô nâng cằm tôi và đặt nhẹ miệng chiếc bình vào môi tôi. Tôi như hiểu ý cô và nuốt dòng nước ấm áp ngọt ngào. Tôi thấy cổ họng nhẹ nhàng thanh thoát.
    Cái khối nặng chắn nghẽn cổ họng tôi bấy lâu chui tọt đi đâu mất. Tôi vui hẳn lên và bừng tỉnh. Mở mắt ra, thấy môi anh đang ngậm môi tôi.

    - Anh

    - Ôi em nói đươc rồi
    - Mừng muốn chết
    - Thế là em nói được rồi.

    Khuôn mặt anh vui mừng và như phát sáng, phủ bóng trên tôi. Đôi mắt anh ngấn ướt.

    - Em làm sao? Tôi hỏi khẽ.

    - Hai tuần rồi em không nói được,
    - Anh vừa cho em uống thuốc đấy,
    - Lúc này không có ai ở nhà,
    - Nên anh đã hôn em
    - Hôm nay anh được nghỉ làm, thay mẹ đếm chăm em
    - Nào ngờ em lại nói được
    - Để anh gọi điện cho mẹ cái.



    Từ hôm đó tôi dần bình phục.
    Nhưng mỗi lần trông thấy anh tôi lại buồn.

    Một hôm anh đến nhà, vào phòng tôi, giúi vào tay tôi một tờ giấy, nói tôi đọc đi, xong lát anh vào.
    Anh đi ra nhẹ nhàng khép của lại. Tôi giở tờ giấy.





    Em yêu,
    Từ đó đến giờ không có cơ hội nào cho chúng mình nói chuyện. A đành phải viết thư này để em hiểu hoàn cảnh chúng mình hiện nay.
    Em vì anh mà ốm thập tử nhất sinh trong khi anh không biết làm gì cho em được, khiến lòng anh đau như cắt,

    (khóc)

    mà ngoài mặt thì vẫn phải giữ chừng mực bình thường với mọi người, nhất là với chị.

    (khóc)

    Anh yêu chị và yêu em mà không thể gọi là ai hơn ai kém. Anh đã bao lần cân lên nhắc xuống mà không thể phân biệt phải trái. Em tính giúp anh xem, vì chị bỏ em, hay vì em bỏ chị đây?

    (khóc)


    Đã không thể bỏ được ai, mà chết kẹt ở giữa thì anh sống làm sao?
    Thời gian vừa qua anh đã rất chịu đựng để có thể trụ vững.
    Nhờ giời, đến lúc này anh vẫn còn trụ vững. Không có ai biết cho anh.

    (khóc)

    Hãy thử hình dung một kịch bản cho vừa ý em, là anh bỏ tất cả để có em trọn vẹn. Vậy chúng ta có thể trốn qua Lào hay đâu đó hẻo lánh mà dựng túp lều tranh sống đến trọn đời được không?
    Chúng ta có thể mãi mãi không nhìn mặt những người thân quen?
    Anh có thể đành lòng bỏ chị được không? chưa kể chị đang mang thai.
    Chưa kể anh và chị đã yêu nhau gần 6 năm nay.
    Còn chúng mình vụng trộm, giấu giấu diếm diếm, thì anh có đáng mặt là thằng đàn ông để em yêu nữa không?Và có gì đảm bảo cho sự vụng trộm mãi mà không bại lộ?

    (khóc)
    em biết rồi, em biết rồi mà anh, lỗi tại em tất cả.

    Giờ đây anh chẳng dám nghĩ gì đến sung sướng cho riêng anh nữa. mọi sung sướng, chị và em đã cho anh rồi. Chắc giờ là lúc anh phải trả giá. Anh thà chấp nhận không được trọn vẹn với em chứ không làm tan vỡ gia đình. Tất cả mọi người vì chưa hiểu, và chúng ta cũng chưa đủ trình độ có thể làm cho tất cả mọi người hiểu, mà họ phải đau khổ vì chuyện chúng ta hay sao?
    Em buồn em khổ bao nhiêu cũng là lòng anh đau đớn bấy nhiêu.
    Em có biết vì sao trong những ngày qua anh vẫn còn trụ vững được không?
    Vì anh vẫn còn một niềm tin bé nhỏ. Rằng, cho dù anh có khổ đến mấy mà bảo vệ được hạnh phúc của chị, của con anh, của ba mẹ đôi bên, thì thế là đời này còn ý nghĩa.
    Anh chỉ là không có gì đủ để bù đắp cho em vì em là người thiệt thòi nhất.

    (Khóc)

    Nhưng anh nguyện sẽ đền dắp cho em mỗi khi có cơ hội.
    Thiệt thòi của em và nỗi khổ của anh sẽ giảm bớt nhiều, nếu có sự cộng tác của em. Nếu em cùng anh âm thầm chịu đựng lúc này. Dần dần một mai sẽ nguôi đi, anh chắc em sẽ tìm thấy một người yêu tuyệt vời. Và anh sẽ là người đầu tin vui mừng cho em. Trong khi tình yêu anh dành cho em sẽ còn nhân lên mãi. Và khi ấy em sẽ thấy: anh của em sẽ không mất đi đâu, mà còn lớn hơn trong em, để nâng đỡ cho em trong tình yêu mới. Chỉ cần em hết ưu phiền, em hạnh phúc là anh cũng được sung sướng theo.

    Anh còn có một niềm tin nữa là: dù chỉ một giây chúng ta trọn vẹn yêu nhau thì giây ấy chẳng bao giờ mất. một giây ấy thôi cũng đủ cho anh sống hết cuộc đời. Huống hồ chúng ta có hai đêm bên bãi biển, vậy là vẫn còn lời đấy chứ. Mai mốt em lớn hơn thêm và em sẽ quan sát thấy còn biết bao người vật lộn điên loạn trong cuộc đời này, mà chưa hề có lấy nổi một giây trong tình yêu trọn vẹn.


    Em yêu,

    Hãy cùng anh chia nhau gánh nặng này. Hãy dám chịu đựng vì những người thân yêu nhất. Hãy tin là cuộc đời dẫu khắc nghiệt, nhưng cũng hào phóng cho những kẻ can trường.

    Em biết không?

    Đến cuối thư này, anh chợt nhận ra, rằng vì yêu em mà anh trở nên dũng cảm như thế này.Nỗi đau của em làm cho anh có sức mạnh để đúng vững. Em chính là vương miện của anh.
    Anh không biết đến bao giờ và làm sao? Nhưng từ ân huệ của tình yêu mà anh nhận được, anh dám quả quyết rằng:
    Em sẽ được đáp đền

    Hôn em mãi.


    Lá thư ướt đầm đìa. Anh trở lại đòi lấy bức thư. Tôi không cho.

    - Em giờ chỉ còn mỗi lá thư mà anh còn lấy lại?

    - Em đọc nó rồi là được, lá thư này không ai được thấy hết. anh đốt nó đi.

    - Không, em đã thuộc hết đâu, em còn đọc lại.

    - Em không cần đọc lại. anh giữ cho em mà, nó ở trong này. Anh chỉ vào phía trái tim.

    Tôi đành trả lại anh bức thư và quay mặt vào gối khóc tiếp.


    Thời gian trôi đi.

    Anh và tôi thỏa thuận với nhau: sẽ nói chuyện với nhau khi có thể, tuyệt đối không chạm vào cơ thể của nhau.
    Tôi đợi đến kỳ thi tới để lấy bằng tốt nghiệp 12. Tôi suy nghĩ cuộc đời mình sẽ đi về đâu? Tôi suy gẫm về lá thư của anh. Khi có dịp tôi hỏi anh rất nhiều câu hỏi, anh rất ân cần giải thích tỉ mỉ cặn kẽ.

    Tôi cũng dần bớt đau khổ hơn, nhưng thú thực, nỗi thèm khát anh, thèm khát thể xác anh hành hạ tôi ngày càng nhiều thêm. Có đêm trời lạnh, tôi vẫn vào phòng tắm xả nước lạnh cho nguôi. Tôi phải tránh mặt anh mỗi khi anh đến nhà. Nếu không, tôi sợ sẽ không làm chủ được, mà nhào đến ôm anh khi có mọi người.
    Tôi nghĩ nhiều lần, là mình phải đi xa.

    Tôi thuyết phục ba thu xếp cho tôi vào sài gòn sau khi tôi thi xong trung học. Cuối cùng ba cũng đồng ý.

    Ngày trước khi đi tôi gọi điện và xin anh một chuyện.

    - Đây là lần cuối cùng em xin anh được không?

    - Được chứ, em nói đi.

    - Ngày mai em đi rồi. Em sẽ nói dối ba mẹ là đi chia tay bạn cũ. Anh cũng sẽ nói dối sao đó.Để chúng mình gặp nhau. Em muốn anh phải cho em giống như đêm hôm ấy. đây là lần cuối.

    - Được, anh sẽ thu xếp.



    Anh và tôi dến một khách sạn khuất xa thành phố. Tôi biết anh làm thế này là rất áy náy trong lòng, tôi nói:

    - Hãy tha thứ cho em, từ mai, e sẽ không bao giờ làm anh nặng lòng thêm nữa. Em muốn có anh lần cuối.

    - Anh thì muốn có em mãi mãi.

    - Giá mà em biết được anh muốn em như thế nào mỗi khi thấy em. Anh chỉ không muốn lừa dối chị. Nhưng đằng nào thì chúng ta cũng đã có chuyện giấu chị rồi, giấu thêm một lần này nữa.


    Lần này không phải anh, mà chính tôi kéo đầu anh xuống và gắn môi tôi lên. Chúng tôi hòa vào nhau. Chúng tôi là của nhau mãi mãi.




    Lời kết

    Bây giờ tôi đã tốt nghiệp đại học, đã có việc làm tốt tại Sài gòn. Những năm sống ở Sài gòn, tôi thay đổi nhiều, có nhiều bạn mới, có nhiều người yêu. Tôi dần quên được anh nhiều hơn. Và cho tới một năm trở lại đây, tôi đã gặp một chàng họa sỹ, thơ mộng, hiền lành nhất là có đôi mắt rất giống của anh. Tôi lại trở thành người hạnh phúc.

    Đúng như lời anh nói khi xưa. Mỗi khi nhìn ngắm chàng hoạ sỹ của tôi, tôi liền nhớ đến anh, nhưng là nỗi nhớ êm thắm ngọt ngào khiến tôi như thấy mình càng đẹp hơn lên.
    Có lúc tôi chợt nghĩ không biết anh thì sao. Nhưng tôi lại nhớ lời anh nói: nếu tôi hạnh phúc là anh cũng sung sướng theo. Vả lại anh vẫn luôn có chị kia mà. Chị cũng yêu anh biết nhường nào. Giờ đây, tôi đã thực cất khỏi anh gánh nặng năm nào.




    Tháng 8 năm 2011. Nguyễn Minh Thành






    Chú thích: tên loài hoa trong truyện xin được giữ làm bí mật riêng của tác giả.




    Lần sửa cuối bởi thanhmi; 01-09-2011 lúc 12:37 AM

+ Viết bài mới

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •