+ Viết bài mới
Hiện kết quả từ 1 tới 6 của 6
  1. #1
    Tham gia ngày
    Aug 2009
    Tuổi
    17
    Bài gửi
    498
    Thanks
    0
    Thanked 10 Times in 8 Posts
    Năng lực viết bài
    351

    Mặc định Nguyệt Đồng - Yaoi lãng mạn

    Author : Rrin67

    Summary : Do trần gian đã nảy sinh quá nhiều các cặp yaoi nên Nguyệt lão đã ra lệnh cho 1 đệ tử của mình xuống trần cắt bớt các chuyện tình này ... Liệu Nguyệt đồng có hoàn thành nhiệm vụ không khi mà chính cậu cũng vướng vào dây tơ hồng với 1 người con trai ? ...

    Thể loại
    : Yaoi

    Genre : Không hạn chế tuổi tác

    Nguyệt Đồng



    CHAP 1 : Khởi đầu


    Khi nói đến tình duyên con người thì người phương Tây thường liên tưởng đến 1 cậu bé thiên thần với cặp cánh trắng và mũi tên vàng bách phát bách trúng còn đối với người phương Đông thì ...Thì đó là ... 1 cụ già , rất già : Râu thì chạm gần tới đất , đi đứng thì phải chống theo gậy , tay chân thì luôn run rẩy . Già thì già đấy nhưng cụ vẫn " Tham quyền cố hữu " , vẫn kiên trì cặm cụi với công việc cao cả của mình mà không ngờ rằng chính nhờ sự cố chấp trước tuổi già ấy đã khiến cho trần gian nảy sinh rối loạn ...

    Nguyệt cung luôn chia làm 2 bộ phận và có 2 ngừơi cai quản : 1 bên là thuộc quyền quản lý của Hằng Nga tiên tử và 1 bên là của Nguyệt lão - người chuyên cai quản tình duyên của con người . Trong địa phận của Nguyệt lão có tồn tại 1 cây cổ thụ quanh năm tươi tốt với lá xanh và quả vàng lấp lánh cùng với những tấm thiệp đỏ được Nguyệt lão cẩn thận buộc lên mỗi ngày ( Theo tin tình báo thì trong những tấm thiệp đó là tên của những người được ông kết duyên , chỉ cần bỏ 2 cái tên vào cùng với 1 sợi chỉ hồng và treo lên cây thì 2 người có tên trong đó sẽ yêu nhau ... Nhưng chưa chắc đến trọn kiếp đâu nghe ) . Nói tóm lại , Nguyệt lão luôn tự vào với mọi vị tiên về thành quả trên cái cây này của mình nhưng hôm nay ... Sau buổi chầu về , mặt ông lại ủ rũ , ngồi dưới gốc cây ông vò bộ râu sáng lấp lánh ngang ngửa những thỏi bạc của mình lẩm bẩm :

    - Làm thế này ... Không ổn ... Nhưng nếu không làm thế chắc Ngọc Hoàng sẽ đuổi mình về quê chăn vịt mất ... Ai dà , đành vậy mất chút lợi lộc còn hơn là mất chức ...

    Nguyệt lão gật gù 1 hồi lâu rồi quay sang hướng nhà gọi vọng vào

    - Nguyệt đồng !

    Im lìm , không 1 ai trả lời ...

    Nguyệt lão đứng lên , nhìn vào nhà 1 lần nữa và gọi :

    - Nguyệt đồng .

    Vẫn không ai trả lời

    Bực bội , Lão lầm bầm bứơc vào nhà ... Đang nằm giữa nhà của Lão là 1 cậu bé cột tóc trái đào , cái đầu nhỏ xinh gật gù theo những câu cậu đang nói

    Chỉ kim cương là vĩnh kết đồng tâm

    Chỉ đỏ là tình duyên đôi lứa

    Chỉ xanh là huynh đệ , sư đồ

    Chỉ vàng là ... Là..
    .

    Cái đầu tiếp tục gật gù và tiếp tục ... ậm ừ là ...là ...

    - LÀ CÁI ĐẠP NÀY ... Nguyệt lão hét lên hết cỡ phổi và đạp cho cậu nhóc lăn vòng vòng : Ngươi học hành kiểu gì mà bao nhiêu năm rồi vẫn chưa nhớ tên các loại chỉ hả ? Cứ thế này thì làm sao ta yên tâm giao công việc cho ngươi chứ ?

    - Sư ... Sư phụ ... Cậu nhóc vừa gãi đầu vừa nói với cái giọng ngái ngủ : Người tham quyền cố vị như vậy thì sao tới lượt con mà học cơ chứ ... Aaa

    Nguyệt lão trợn tròn mắt nhìn cậu nhóc dốc 1 trái bầu lên miệng ... 1 mùi thơm lan ra làm Lão giận run người

    - Nhãi ranh ! Lão hét lên và phang gậy vào cậu ...

    - Sư phụ ... Cậu nhóc nhanh nhẹn né tránh : Người làm ... gì vậy ?

    - Thằng ranh ! Lão vừa thở phì phì vừa nói : Ai cho ngươi ... Cho ngươi uống rượu nghìn năm của ta hả ?

    Nguyệt đồng ngây người nhìn vào bầu rượu rồi ngây thơ hỏi lại

    - Có sao đâu ạ ?

    - Còn dám nói thế à ? Nguyệt lão tiếp tục phanh cây gậy trong tay xuống : Ngươi có học luật không hả ? Con nít không được uông rượu có biết không ?

    - Sư phụ ... Híc ... Nguỵêt đồng nắm lấy cây gậy của Lão trả lời : Con đã ở với Người từ khi Nguyệt Cung này xây dựng xong ... Đã cả ngàn năm rồi ... Híc ... Con đã đủ tuổi rồi mà ...

    - Nhưng thân thể ngươi vẫn là trẻ con, ngươi phải làm gương cho trẻ em chứ ?

    - Cần quái gì ạ ... Nguyệt đồng đổ tiếp rượu vào miệng : Con nít bây giờ 10 tuổi còn uống được cả mấy lon bia nữa là ...

    - Dám cãi ta à ...

    - Sư phụ không đuổi kịp đâu ...

    Vậy đấy , 2 thầy trò này sau vài phút rượt đuổi nhau vòng quanh căn phòng thì Nguyệt lão già yếu đã chịu thua trước sức trẻ trung , dẻo dai của Nguyệt đồng ... Thở ra khói , Lão khào khào nói :

    - Đứng ... ta ... Ta chịu thua ...

    - Vậy mới phải chứ ạ . Nguyệt đồng tươi cười nói : Người già rồi lên giữ sức khỏe nhiều hơn

    Nguyệt lão thực lòng chỉ muốn phát cho thằng nhóc kia vài cái vào mông nhưng giờ thì Lão chẳng còn sức nữa . Chìa tay về phía cậu , Lão nói :

    - Đưa ta ít rượu

    Nguyệt đồng cung kính dâng rượu cho sư phụ và nhẹ nhàng chạy ra sau tận tình đấm bóp để sư phụ nguôi giận . Sau 1 hồi thư giãn , Nguyệt lão liền hỏi :

    - Nguyệt đồng , con có thích đi chơi không ?

    - Dạ có . Cậu nhanh nhảu trả lời : Sư phụ , có phải người định cho con nghỉ phép không ?

    - Gần thế . Nguyệt lão gật gù : Ta sẽ cho con xuống trần gian chơi 1 chuyến

    Nguyệt đồng vừa nghe thấy 2 chữ " Trần gian " liền dừng tay và lùi về phía sau nói :

    - Con không đi đâu

    - Tại sao ? Nguyệt lão quay nhìn hỏi : Không phải con vừa ...

    - Sư phụ ... Nguyệt đồng nói đầy am hiểu : Người tưởng con không biết Ngọc hoàng vừa trách phạt người vì chuyện người đã kết duyên cho quá nhiều các cặp Yaoi sao ?..

    - Cái...

    - Ngọc Hoàng còn doạ nếu người không nghĩ cách giảm số lượng họ xuống thì người sẽ bị đuổi . Chính vì ngại đi nên người muốn đẩy cái cho con chứ gì

    - Sao con lại ... Nguyệt lão ấp úng khi cậu học trò nói trúng ý mình : Thôi được rồi , nói tóm lại là con có đi không ?

    - Nói tóm lại là con không đi . Nguyệt đồng lắc lắc 2 cái má hồng bầu bĩnh trả lời

    - Nếu con không đi thì nguy mất . Nguyệt lão hạ giọng năn nỉ : Nếu cứ tình trạng thế này thì con người làm sao sinh sôi được nữa , mà như vậy thì ...

    - thì càng khỏe chứ sao ạ . Nguyệt đồng ngắt lời : Giờ đất chật người đông , dân số tăng lên thì xe cộ cũng tăng , khói bụi thì đầy ra đấy ... Sư phụ xem , vì khói bụi mà ngày nào con cũng phải đi lau Nguyệt Kính đến mấy lần đến chai cả tay rồi đây này...

    Nguyệt lão nheo mắt và quyết định lờ đi những vết mờ mờ trên cái tay nhỏ nhắn hồng hồng đó. Lão nói

    - con phải đi

    - Con không đi . Nguyệt đồng hét lớn : Con không có thì giờ để dọn dẹp cho sư phụ

    - Ngươi làm những gì mà không có thì giờ ?

    Nguyệt đồng khựng lại và bắt đầu giờ tay đếm :

    - Sáng sớm , con phải lau nhà , giặt đồ , chuẩn bị bữa sáng cho sư phụ . Buổi trưa thì lựa tên họ , chọn chỉ nhân duyên , điều tra lí lịch , dò xét thân phận ... Buổi chiều thì lau chùi Nguyệt Kính , cho thỏ ăn và...

    - Chờ... chờ đã ... Nguyệt lão sây sẩm trước danh sách của cậu : Sao lại có thỏ ở đây ? Ta có nuôi thỏ bao giờ đâu ..

    - À ... Là Hằng Nga tỉ tỉ nhờ con chăm cho chúng đổi lại con sẽ được ăn bánh dày do chính tỉ ấy làm

    Nguyệt lão liếm mép nhìn gương mặt mơ màng về những chiếc bánh dày của cậu

    - Vậy phần bánh của ta đâu ?

    - Làm gì có ạ . Nguyệt đồng thẳng thừng dội 1 gáo nước vào gương mặt đang háo hức mong đợi đó : Sư phụ có làm gì đâu mà đòi ăn

    Nín giận... Nín ... Nín đến run người ... Cố giữ giọng bình tĩnh , Nguyệt lão hỏi lại :

    - Được rồi giờ ta sẽ miễn hết những việc đó cho con. Con sẽ xuống trần chứ ?

    - con nói là không , sao sư phụ dai thế nhỉ ?

    - Giỏi lắm ... Nguyệt lão hét lên : Ngươi dám cãi lệnh sư phụ à ? Nếu ngươi không muốn đi thì trả hết rượu cho ta

    - Sư phụ nói gì ạ ?

    - Người ói hết chỗ rượu ngàn năm đã uống của ta ra thì khỏi phải đi

    - Sư phụ đang nói thật chứ ? Vào bụng rồi thì trả thế nào được

    - Không làm được thì xuống trần ngay cho ta

    Nguyệt đồng cúi đầu lầm bẩm

    - Xử ép con hả ... Sư phụ chờ đấy

    Nguyệt lão mừng húm khi thấy Nguyệt đồng lủi thủi đi ra hướng cửa , Lão liền gọi với theo

    - Ê , xuống trần thì con phải cầm theo những thứ này nữa chứ ?

    - Sư phụ ! Nguyệt đồng quay lại nở 1 nụ cười đắc thắng ; Con có nói con xuống trần đâu

    - Vậy ngươi đi đâu ?

    - Con qua chỗ Hằng Nga tỉ tỉ xin rượu đền cho sư phụ , tỉ ấy thiếu gì rượu ... He he

    Mặt Nguyệt lão méo đi vì nụ cừoi đó ... Thằng lỏi này ngày càng giỏi nhỉ ? Dám tạo phản à ?... Còn khuya ta mới để ngươi qua mặt

    - Nguyệt đồng

    - Gì ạ ? Để con đi xin rượu đã

    - Xin sau đi . Nguyệt lão phẩy tay : Sắp tối rồi , đi lau Nguyệt Kính cho ta mau

    - con vừa mới lau xong...

    - Nín . Nguyệt lão gằn giọng : Tối nay có sao băng rơi , ta muốn Mặt Trăng phải sáng hơn cả sao , hiểu chưa ?

    - Lại ganh đua vớ vẩn ... Nguyệt đồng lắc đầu lầm bầm : Già rồi mà còn ... Chậc chậc ...

    Còn ngây thơ lắm con ạ ...Nguyệt lão cố nín cười khi nhìn theo cái bóng nhỏ đang bước vào trong nhà đó : Con bất nhân đừng trách ta bất nghĩa ... Khà khà .

    - Hình như gió đông bắc đến hay sao mà lạnh thế nhỉ ?

    ( ct)

    ------
    Là một con người cực kỳ kiêu hãnh. Vô cùng nhạy cảm, dễ bị quyến rũ bởi những thứ có mùi vị xấu xa. Đang tìm một người để yêu và được yêu

  2. #2
    Tham gia ngày
    Aug 2009
    Tuổi
    17
    Bài gửi
    498
    Thanks
    0
    Thanked 10 Times in 8 Posts
    Năng lực viết bài
    351

    Mặc định Re: Nguyệt Đồng - Yaoi lãng mạn

    Sau 1 hồi kì cọ Nguyệt kính đến mức không thể bóng loáng hơn , nhóc Nguyệt đồng mới yên tâm tựa người bên chiếc kính đó và bắt đầu díp mắt lại... Chợt , có cái gì đó nhột nhạt trên mũi , nhóc gạt nó đi , hé mắt

    - AAAAAAAAA

    Nhóc hét tướng lên chỉ vì cái mặt nhăn nheo đang kề trước mắt ( Trời ơi , tẹo nữa là con đứng tim rồi ) . Nguyệt lão nheo mắt hỏi :

    - Làm xong chưa mà thảnh thơi thế hả ?

    Sau 1 lúc điều chỉnh nhịp tim vì gương mặt già cỗi đó ( Cái này không phải con nói đâu xin Nguyệt lão đừng phạt con ) , Nguyệt đồng bình tĩnh trả lời

    - Dạ ! Xin mời sư phụ nghiệm thu công trình

    Nguyệt lão gật gù nhìn vầng hào quanh ngũ sắc đang tỏa từ tấm kính " Tốt , thế này thì lão già Quang tinh đó không thể vênh váo được rồi . Sao băng là cái thá gì chứ ? Mặt trăng của ta sẽ rực rỡ hơn cho mà coi ...". Nhìn cái lưng đang hừng hực lửa cháy của sư phụ , nhóc Nguyệt đồng vội lấy khoai và quạt ra ... Chẹp chẹp , có 1 đám lửa thế này mà không biết tận dụng để nướng khoai thì quá uổng .

    - Nguyệt đồng !Lão quay lại và nhìn cái mồm đang phồng lên của nhóc mà hỏi : Mặt con sao thế ?

    - D..ạ...ông ao âu ạ ?

    -Được rồi , mau theo ta nào

    - Âng ! Nhóc vội nhè miếng khoai đang nóng hừng hực trong miệng ra và đuổi theo sư phụ . 2 thầy trò bước lên 1 đám mây và bay vào bầu trời đêm, đối với những người trên trời này thì bầu trời sao của họ chính là mặt đất . Nhìn xuyên qua những tầng mây , họ có thể thấy 1 dải đất toàn 1 màu đen và những đốm sáng đủ màu , lấp lánh giống như sao ...

    - Con thấy đẹp chứ ?

    - Vâng ! Nguyệt đồng cười thích thú và cúi xuống thấp hơn để nhìn rõ những màu sắc đó ... Nguyệt lão nhếch mép cười

    - Nguyệt đồng , chuyện lúc nãy ta vẫn muốn con nghĩ lại . Đây có thể là 1 bài tốt nghiệp trước khi ta giao Nguyệt cung lại cho con .

    - Sư phụ ! Nguyệt đồng ngước lên nhìn thầy : Người đừng lừa dối trẻ con chứ ? Có bài tốt nghiệp nào kì cục như vậy không ? Con không đi đâu

    - Vậy à ? Nguyệt lão thở dài : Thôi được ...

    Nguyệt đồng vội nhảy lùi lại khi thấy sư phụ cho tay vào trong áo ... Không phải Lão định dùng vũ lực ép nhóc đi đấy chứ .

    - Cầm lấy !

    Hả ? Nguyệt đồng tròn mắt trước cái túi vải thêu chỉ vàng trong tay Lão .Đây là ...

    - Nếu gặp chuyện gì khó khăn thì con hãy mở nó ra , trong đó ta đã ghi đủ các chuyện cần lưu ý rồi đấy...

    Xúc động trước ân tình của sư phụ , nhóc rưng rưng nước mắt lắp bắp nói

    - Sư ... phụ .. Con xin lỗi

    - Không sao ! Nguyệt lão nhẹ nhàng vuốt tóc nhóc : Đây là việc của ta mà

    - Con xin lỗi

    - Nếu con thương ta như vậy thì đi thay ta nhé

    - Không ! Nguyệt đồng thẳng thừng đáp lại nụ cười đó : Con thương người nhưng con không muốn đi

    " Thằng ranh ..." Nguyệt lão lẩm bẩm ... Nhìn bầu trời lão nói

    - Sao sắp rơi rồi

    - Vậy ta về thôi , sư phụ . Nhóc đút cái túi vải vào trong người : Hằng nga tỉ tỉ sắp tới rồi đấy

    - Ừm ... Lão vẫn tiếp tục nhìn trời : Con không muốn ước 1 điều với sao băng sao ?

    - Người nói gì vậy ạ ? Mắt Nguyệt đồng mở to ... Sư phụ mình có bị mát dây không nhỉ mà bảo mình ước với sao . Là thần tiên rồi , thứ gì cũng có thì việc quái gì phải ước ... Đang mở miệng định nói mình không cần thì ...

    - THử 1 lần cũng đâu mất mát gì ?

    Nụ cười hiền hậu của Lão làm nhóc xiêu lòng, cũng được dù sao thầy cũng sắp đi rồi ứoc 1 điều cho thầy vậy ...

    Vì sao kia tỏa sáng rực rỡ , bước vào vạch xuất phát đã định ...

    Nhóc Nguyệt đồng chắp 2 tay cầu khấn ...

    - Con ước gì vậy ?

    - Con mong thầy thuận lợi trong công việc ? Nhóc mỉm cừơi nhìn ngôi sao kia bước 1 chân qua cổng Trời : Vậy còn thầy ?

    - À ... Lão nở 1 nụ cười nham hiểm : Ta mong con sẽ thuận lợi bình an

    - Sao ạ ? Nguyệt đồng ngơ ngác với nụ cừơi đó... Và bất chợt , mây dưới chân cậu tan ra ... Người rớt xuống...

    - AAAAAA

    - tạm biệt con . Nguyệt lão khoái trí vẫy chiếc khăn tay từ biệt và hét vọng xuống : Sao băng , đưa nó đi giùm ta nhé

    - Sư phụ xấu xa .... Tiếng hét vọng lên : Cứu với ... Hằng Nga...

    Tịt ngòi... tắt tiếng ...Sao đã rơi xuống địa phận Trần gian

    - Vậy là nhẹ nợ rồi , khà khà .Nguyệt lão quay lưng bay về hướng Nguyệt cung miệng ngân nga : Bánh dày thơm ngon ơi , ta đến đây ... Bánh dày ơi ....

    - AA ... Buông tôi ra ... Cứu với

    - Ồn ào quá ... Buông thì buông ...

    Hả ? Còn cách mặt đất mấy trăm mét nữa kia mà . Từ đây rơi xuống thì dù có là Thần cũng chẳng còn mảnh xương nào liền lặn ấy chứ... Không lẽ nó làm thật sao ?

    Thật chứ còn gì nữa , ta là sao băng chứ có phải là sao chổi đâu mà chạm đất được . Đưa ngươi đến cự ly này là tốt lắm rồi , mạnh giỏi nhé nhóc ...

    - Đồ vô nhân đạo ...Aaaaaaaaaa

    ( Cúng trời nải chuối để nhóc được bình an tiếp đất )

    -------------

    - Ngứa quá ! Nhóc cựa ngừơi : Sư phụ , người cho con ngủ chút nữa đi

    Thứ gì đó tiếp tục cọ vào mặt nó .... Ngứa , nhóc bực bội mở mắt định bụng mở mắt sẽ vác kéo xén bớt râu của sư phụ nhưng trước mặt nhóc không phải là bộ râu sáng lóa như thỏi bạc mà là 1 con vật ... Nó có bốn cái chân , hai con mắt , 2 cái tai , 1 cái mũi và 1 cái miệng đang mở ra thở khò khè vào mặt nhóc ...

    Nhóc xanh mặt nhìn thứ nước đang nhễu ra từ miệng nó chảy xuống áo mình

    - Gâu ... Gâu ...

    Quay mặt đi chỗ khác , chuyện đêm qua không phải là mơ rồi : Cái nệm êm ái của nhóc giờ đã biến thành 1 bãi đất phủ những mầm cỏ lưa thưa , căn phòng đẹp đẽ của nhóc giờ đã được thay thế bằng 1 khung cảnh trống không và lạ hoắc ... Nhóc đã bị lừa , bị đá xuông trần . Người nhóc run lên...

    - Sư phụ ... Nhóc gầm lên làm con chó hoảng hồn bỏ chạy : Người là ma quỷ , là ...#@%$&^ ( Bỏ qua nhe, dịch những từ này ra chắc tui bị Nguyệt lão cắt luôn tình duyên quá )

    Tất cả nhưng gì mà những người đi đường lúc này nhìn thấy là 1 thằng nhóc tầm 10, 11 tuổi , cột tóc trái đào , gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn , mắt đen láy , ăn mặc như 1 diễn viên tuồng cổ đang chỉ tay lên trời gào thét những câu chẳng ai dám hiểu ... Chậc chậc , còn nhỏ vậy mà đã bị tâm thần rồi ...

    Chửi bới chán , cổ khản đặc đi thì mệt . Nhóc ngồi bệt xuống bãi cỏ và lấy cái túi vải hôm qua ra . Từ trong túi rơi ra ba thứ : 1 cái kéo đỏ nạm những hoa văn bằng vàng , 1 cuộn dây chỉ đỏ và 1 bức thư tay ....


    --- End chap 1 ----
    Là một con người cực kỳ kiêu hãnh. Vô cùng nhạy cảm, dễ bị quyến rũ bởi những thứ có mùi vị xấu xa. Đang tìm một người để yêu và được yêu

  3. #3
    Tham gia ngày
    Aug 2009
    Tuổi
    17
    Bài gửi
    498
    Thanks
    0
    Thanked 10 Times in 8 Posts
    Năng lực viết bài
    351

    Mặc định Re: Nguyệt Đồng - Yaoi lãng mạn

    CHAP 2 : Kẻ không có tình duyên

    Người đầu tiên bứơc ra từ khu chung cư đó là 1 anh chàng Manly quá đỗi , chỉnh lại cặp kính mắt anh lầm bầm xem đống hóa đơn vừa mới được gửi đến . Chết tiệt , tháng này lại tăng tiền điện à ? Lại còn cả tiền nhà nữa ... Cáu kỉnh , anh nhét toàn bộ hóa đơn vào cái cặp và xem cái phong bì xanh nằm ở cuối cùng .

    Chỉ vừa mới đọc dòng chữ ghi ở chỗ tên " Người gửi " thì trong mắt anh đã tràn lên sự oán ghét , anh liệng luôn bức thư vào trong sọt rác mà không cần xem qua , miệng lẩm bẩm :

    - Tôi không cần ông thương hại .

    Nhìn vào đống hóa đơn đủ các thứ tiền mà anh nhận được mỗi tháng và cả gương mặt không mùa xuân của anh đã có rất nhiều người tưởng rằng anh đang đi làm nhưng không , thực sự anh mới chỉ là 1 học sinh cấp 3 , mẹ anh đã mất cách đây 1 năm còn cha anh thì ...

    - Đừng có nhắc đến ông ta trước mặt tôi

    Anh xăm xăm bước đi , mắt lướt qua những trang sách cần thiết cho bài học hôm nay . Chợt ...

    " Bộp ... êm ..."

    Hình như anh vừa dẫm phải cái gì đó mềm mềm , không phải xác mèo hay xác chuột đấy chứ ? Sáng sớm mà đã đen rồi . Càm ràm anh nhìn xuống...

    Sau 3 giây im lặng với cái chân vẫn yên vị trên cái vật mềm mềm đó , anh mới hốt hoảng nhấc chân ra . Lạy trời , đó đâu phải là mèo hay chuột mà là 1 đứa bé nhưng sao nó lại nằm ở đây cơ chứ ?

    - Ê , nhóc ! Nhóc ... Anh vỗ lên mặt nó : Em có sao không ?

    - .... Thằng nhóc vẫn không động đậy

    - Này , này ... Tỉnh lại đi ...

    - ....ọt ... ọt ...

    Tiếng quái quỷ gì vậy nhỉ ? Anh ngó quanh quẩn và phát hiện thứ tiếng kinh dị đó xuất phát từ bụng của thằng nhóc . Ra là đói à , vậy mà cứ tưởng ... Thở nhẹ , anh bế nó lại gần bậc thềm rồi mở cặp lấy ra 1 cái bánh

    Mùi gì thơm vậy nhỉ ?.... Nguyệt đồng nghếch mũi ngửi . Chỉ vì hôm qua nhóc uống quá nhiều rượu mà không có cái gì nhét vào bụng lên giờ mới thảm hại thế này . Đói quá , mắt không nhấc lên được ...

    - Ăn không nhóc ?

    Mắt cố ngước lên ... Mờ mờ ... 1 cái bánh vàng rộm , thơm tho đang lơ lửng trứơc mặt . Nhóc bật dậy và cắn mạnh vào nó :

    - Đau quá ! Anh hét lên vì cái màn cẩu xực nhầm lẫn của nhóc . Buông rơi cái bánh , anh thổi phù phù vào cái dấu răng đỏ au đó và hét : Không biết nhìn à ?

    Nhóc không thèm trả lời , tiếp tục ngấu nghiến chiếc bánh bỏ qua luôn cả cặp mắt đang kinh ngạc nhìn mình . Sau 1 hồi ngắm con thú con đó , anh phủi quần đứng dậy

    - Gì thế nhóc ? Anh cúi nhìn thằng nhóc đang bám lấy cặp mình hỏi

    - Ừm ... Miệng nhóc vẫn nhồm nhoàm : Ca...ảm ... măm ... ow... Ực ...zanh

    - Nó đang nói tiếng thổ dân hả , tác giả ?

    Tự dịch đi , đừng có làm phiền tui

    - Được rồi , nuốt xong đi đã . Từ từ thôi !

    Ực ! Nhóc nuốt xong miếng bánh thì cừơi , cúi đầu nói :

    - Cảm ơn cứu tôi

    - Không có gì . Nhà nhóc chắc ở gần đây chứ ? Tự về được không ?

    Nhóc không trả lời , chỉ im lặng nhìn anh . Sắp muộn rồi , anh không thể dây dưa hơn nữa dúi vào tay nhóc chiếc bánh còn lại anh lao lên xe bus .

    - Không thể ... Nhóc lẩm bẩm : Mắt mình hỏng rồi sao ?

    Quay quanh quất xung quanh để xác định lại ... Không , mắt nhóc vẫn tốt mà nhóc vẫn nhìn thấy những sợi chỉ màu hồng đang cột trên tay của những người đi đường nhưng anh chàng vừa rồi ... Anh chàng đó không hề có chỉ hồng trên ngón tay , không lẽ anh ta là ...

    Chiều muộn , anh về nhà với thêm vài thứ lỉnh kỉnh trên tay mà ... Cái đống lù lù truwcs nhà kia là cái gì thế ?

    - Ngài đã về .

    Oái ! Là thằng nhóc hồi sáng

    - Sao em còn ở đây ? / Không lẽ nó định ăn vạ mình sao ? /

    - Tôi đang chờ ngài

    - Để làm gì ?

    - Ngài có thể cho tôi 1 chút thời gian không ? Tôi sẽ không làm phiền lâu đâu

    Quá trịnh trọng khiến anh thấy ngại nhưng anh cũng không thể từ chối được đành dắt nhóc về nhà mình .

    - Nhà ngài đơn giản quá . Ngài thích sống vậy sao ?

    Vậy ra nó là con nhà giàu hả ? Anh bắt đầu thấy bực vì nó , đặt các thứ xuống bàn anh hỏi :

    - Được rồi , em muốn gì ?

    Nhóc im lặng đặt cái túi xuống đất và quỳ xuống dưới chân anh cúi lạy . Giật mình , anh kéo nhóc dậy hỏi :

    - Em đang làm cái gì vậy ?

    Nhóc ngơ ngác trả lời :

    - Tôi đang hành lễ với ngài

    - Lễ lạc gì ? Ai bảo em làm thế ?

    - Cúi lạy các vị thần là việc làm đầu tiên của các tiểu đồng ...

    - Ai là thần ? Anh hỏi

    - Là ngài ... Nhóc chỉ vào anh . 5 giây im lặng , anh gạt tay nó nói:

    - Vớ vẩn . Đừng có nói linh tinh nữa , về nhà đi .

    - Tôi không nói linh tinh . Nhóc níu lấy áo anh : Xin ngài ... Tôi bị lừa xuống đây , xin ngài hãy chỉ tôi cách về Trời .
    Là một con người cực kỳ kiêu hãnh. Vô cùng nhạy cảm, dễ bị quyến rũ bởi những thứ có mùi vị xấu xa. Đang tìm một người để yêu và được yêu

  4. #4
    Tham gia ngày
    Aug 2009
    Tuổi
    17
    Bài gửi
    498
    Thanks
    0
    Thanked 10 Times in 8 Posts
    Năng lực viết bài
    351

    Mặc định Re: Nguyệt Đồng - Yaoi lãng mạn

    Hả ? Về trời à ? Anh có nghe lộn không vậy , chắc là lộn rồi con nít thời nay xem nhiều phim kiếm hiệp quá lên bị nhiễm đây mà . Anh vò tóc nói:

    - Này , nhóc !

    - Ngài cứ gọi tôi là Nguyệt đồng

    - Ờ …thì Nguyệt đồng / tên thật quái lạ , chắc bố mẹ nó cũng nhiễm chưởng rồi / Anh không hiểu em nói gì , anh không phải là thần tiên vì thế không thể giúp em được .

    - Ngài không phải là thần tiên ư ? Nhưng rõ ràng trên tay ngài không có dây tơ hồng mà

    - Dây tơ hồng là cái gì ? Anh tròn mắt nhìn nhóc

    - Đó là sợi chỉ đỏ kết nối tình duyên giữa 2 người với nhau , nó đựoc buộc ở ngón út của mỗi người nhưng thần tiên thì không thể yêu nhau nên họ không cần chỉ đỏ . Trên tay ngài chỉ có chỉ trắng không hề có chỉ đỏ đó là dấu hiệu của 1 vị thần

    Anh nhìn cái miệng đang toét ra cười mà nghi ngờ , tin làm sao nổi 3 cái chuện đó khi mà anh săm soi thật kĩ trên bàn tay mình làm gì có sợi chỉ nào đâu . Thật là mất thời gian quá , anh cúi vỗ vai nhóc nói :

    - Này , nhóc quả thật anh không giúp gì đựoc đâu . Anh không phải là …

    Anh chưa kịp nói dứt câu thì nhóc đã quăng vào mặt anh 1 thứ bột sáng lấp lánh . Lùi ra sau , anh hét :

    - Em làm gì thế ?

    - Ngài đừng lo , tiếng nhóc cười nói : Có thể ngài đã quên 1 số chuyện , thứ bột này sẽ giúp ngài thấy lại hào quang thần thánh của mình và khi đó ngài sẽ giúp lại tôi

    - đừng đùa , tôi…

    - Cái gì ? Mắt nhóc trợn tròn , không có 1 hào quang nào trên đầu anh cả .. Có phải hơi ít bột không ? Nhóc cho tay vào túi bốc thêm 1nắm nữa và rắc lên đầu anh

    - khụ…khụ….

    - Gì thế này ? Tiếng nhóc hét lên lanh lảnh : Ngươi không phải là thần tiên thật ư ?

    - Thì anh…khụ …Anh đã nói …khụ…

    Nhóc chẳng thèm bận tâm đến những gì anh nói nữa mà chỉ lẩm bẩm 1 mình :

    - Thật là phí biết bao bột của ta , nếu không phải thần tiên thì đừng có tự nhận chứ ( Ơ hay , chính nó nhận nhầm truớc còn gì )

    Anh cảm thấy sốc vì thái độ của nhóc , mới vài phút trước còn kính cẩn nép mình vậy mà giờ đây nó lại quay phắt 180 độ trở thành 1 kẻ khác . Anh tiếp tục nhìn nó đi vòng quanh nhà

    - Thôi được rồi , để trừng phạt ngươi về cái tội tự nhận đó ta cho phép ngươi được hầu hạ ta . Mau đi chuẩn bị bữa tối đi . Ta đói rồi

    Cái … cái… cái gì ? Nó đang yêu sách hả ? thằng nhãi này nghĩ nó là ai chứ ? nó lấy quyền gì để ra lệnh cho mình , nó lấy quyền gì để có thể nằm thảnh thơi trên ghế của mình , xem tivi của mình lại còn bắt mình phải thổi cơm cho nó … Ranh con …

    - Á … Nhóc la lên khi thấy mình bị nhấc bổng : Thả ta xuống , tên người phàm kia

    Giờ thì ngài đã biến thành tên rồi hả ? Lại còn người phàm nữa … Anh xách cổ nhóc đi ra cửa :

    - Ngươi dám đá 1 vị tiên ra ngoài ư ? Ngươi muốn bị trừng phạt không hả ?

    Anh khựng lại … He he , biết sợ rồi hả ? nhóc chỉ tay ra lệnh

    - Mau đưa ta vào nhà

    Anh cúi sát xuống nở 1 nụ cười rất tươi nhưng trên đầu lại nổi gân xanh

    - Xin lỗi tiểu thần tiên , nhà của tiểu dân quá hèn mọn , quá nhỏ bé không xứng đáng với 1 người cao quý như ngài đâu . Xin ngài rời gót ngọc đến chỗ khác mà ở .

    “ RẦM… “ ( cửa vừa nứt ra thì phải )

    Nhóc Nguyệt đồng sau 1 giây tròn mắt , há mồm vì cách đối xử lịch thiệp này thì cũng hét um lên

    - Được lắm ! Tên kia , rồi ngươi sẽ phải hối hận

    - Nhẹ cái đầu ! Anh lầm bầm nghe tiếng chân kia xa dần và nhìn vào gương . Mái tóc đen của anh gìơ đây có phủ thêm 1 cái gì đó trắng trắng mờ mờ như bụi , anh đưa tay lên đầu để phủi chúng xuống : Không biết thằng nhãi đó thả cái gì lên đầu mình vậy nhỉ ?

    Phủi mãi mà những thứ bụi đó vẫn không hết , bực mình anh cởi hết quần áo liệng vào chậu giặt và xả nước đi tắm .

    - Thật là đen đủi . Anh lẩm bẩm vò cái đầu : Sáng sớm thì là lão già đó chiều về lại đụng phải 1 thằng nhóc nghiện chưởng …

    Lấp lánh… Hình như ạnh vừa nhìn thấy có cái gì đó lấp lánh trong nước , tắt nước đi thì cái lấp lánh đó biến mất . Chắc mình nhầm anh tiếp tục xối nước vào người , 1 lúc sau cái màu bụi bụi đó đã được quét sạch trả lại cho anh 1 màu tóc đen bóng . Soi mình vào gương , anh gật gù thoả mãn và chính lúc đó …

    Anh dí sát mắt mình vào gương , anh không nhầm chứ tấm gương kia ngoài phản chiếu chính gương mặt của anh còn phản chiếu những sợi chỉ trắng đang bay quanh anh …chúng lấp lánh … Anh nhắm mắt rồi lại mở mắt biết bao nhiêu lần mà vẫn thấy chúng nhưng thật lạ dù có thấy nhưng anh không thể chạm vào chúng , những chỗ có chúng hiển hiện khi anh đưa tay lên lại chỉ chạm vào khoảng không . Mà tại sao chũng lại lơ lửng được nhỉ ? Anh nhìn theo chúng và phát hiện tất cả những sợi chỉ trắng đó đều quấn quanh ngón út của mình nhưng đầu kia của những sợi dây lại tứ tán khắp nơi không thấy điểm đến…Chóng mặt anh ôm đầu và ngồi phịch xuống ghế , tiếng thằng nhóc kia bỗng vang lên trong đầu :

    “ Trên tay ngài có những sợi chỉ trắng …”

    - Không lẽ nó… Không, không đâu … Anh lắc đầu : Chắc đây chỉ là ảo giác thôi . Đúng , chắc từ sáng đến giờ mình phải nghĩ nhiều quá nên mới sinh ảo giác . Ngủ dậy thì sẽ ổn .

    Nghĩ là làm ( hay gọi là trốn tránh hiện thực) Anh leo lên giường ngủ …

    Trăng hôm nay vẫn còn tròn và vẫn có 1 thằng nhóc đang ngồi trên nóc nhà của ai đó nghếch cổ nhìn trăng và lầm bầm chửi rủa .



    -------------End chap 2----------
    Là một con người cực kỳ kiêu hãnh. Vô cùng nhạy cảm, dễ bị quyến rũ bởi những thứ có mùi vị xấu xa. Đang tìm một người để yêu và được yêu

  5. #5
    Tham gia ngày
    Aug 2009
    Tuổi
    17
    Bài gửi
    498
    Thanks
    0
    Thanked 10 Times in 8 Posts
    Năng lực viết bài
    351

    Mặc định Re: Nguyệt Đồng - Yaoi lãng mạn

    CHAP 3 : Điều kiện trở về
    coming soon ........

    C:-)C:-)C:-)
    Là một con người cực kỳ kiêu hãnh. Vô cùng nhạy cảm, dễ bị quyến rũ bởi những thứ có mùi vị xấu xa. Đang tìm một người để yêu và được yêu

  6. #6
    Tham gia ngày
    Jul 2009
    Đến từ
    Hồ CHí MInh
    Tuổi
    27
    Bài gửi
    3.371
    Thanks
    0
    Thanked 18 Times in 14 Posts
    Năng lực viết bài
    489

    Mặc định Re: Nguyệt Đồng - Yaoi lãng mạn

    truyện viết sai chính tả nhiều quá!
    hì!
    hay
    :)):)):))

+ Viết bài mới

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •