cho tớ
Cho tớ xin một nụ cười...
Cho tớ mượn một niềm vui...
Cho tớ vay một phút bình yên...
Cậu nhé...


Cậu có thể mang cho tớ một giây hạnh phúc không?
Cậu có thể cho tớ mượn bàn tay cậu một chút được không?
Cậu có thể cho tớ thuê trái tim cậu một ngày được không?
Được không cậu?


Tớ mượn thôi mà...tớ vay thôi mà...tớ thuê thôi mà...1 chút thôi...1 giây thôi...1 phút thôi...1 ngày thôi...Rồi tớ sẽ trả lại cậu nguyên vẹn.Cậu đồng ý chứ...?


Tại sao tớ lại nói thế ư ?

Vì :
Tớ xin 1 nụ cười để xua tan nước mắt ...
Tớ mượn 1 niềm vui để xoá bỏ nỗi buồn ...
Tớ vay một phút bình yên để tớ thoát khỏi cái bế tắc bây giờ.
Tớ cần một giây hạnh phúc để thay thế những ngày đau khổ...
Tớ mượn 1 bàn tay để tự vỗ về an ủi chính mình...
Tớ thuê 1 trái tim để sưởi ấm trái tim đang đông lạnh của tớ cậu à...!~


Tại sao người tớ vay...tớ mượn...tớ cần lại là cậu ư?

Vì tớ chỉ tìm thấy chúng ở nơi cậu...Cậu xa tớ...cậu mang cả nụ cười...mang cả hạnh phúc...mang cả niềm vui...mang cả hơi ấm...cậu mag tất cả của tớ đi rồi...cậu biết không?

Hụt hẫng...!~

Thôi cậu à...Cám ơn cậu...Cậu không phải suy nghĩ lâu như vậy đâu...Tớ biết câu trả lời của cậu rồi.Chắc chắn câu trả lời sẽ là : Không thể !.Vì tớ biết...tất cả những thứ tớ cần từ cậu đã có chủ...Tớ không thể thuê...không thể mượn...không thể xin được.Cám ơn cậu...cám ơn cậu vì ít nhất một lần...tớ cũng là chủ nhân của chúng : nụ cười...niềm vui...hạnh phúc...


Tớ quay đi rồi nhé...cậu hãy giấu thật kĩ chúng vào nơi nào đó để tớ không thể nhìn thấy... để tớ không thể cảm thấy cậu nhé. Đừng để chúng xuất hiện trước mắt tớ lần nữa...Lúc ấy cậu sẽ không giữ lại được đâu