+ Viết bài mới
Hiện kết quả từ 1 tới 4 của 4
  1. #1
    Tham gia ngày
    Aug 2011
    Đến từ
    SG.....Quận 11
    Bài gửi
    81
    Thanks
    0
    Thanked 7 Times in 6 Posts
    Năng lực viết bài
    239

    Red face Con Đường Dục Vọng...

    Hiện giờ tôi đang học đại học tại California. Cũng chẳng phải là học nữa, hiện giờ tôi đang lâm vào một hoàn cảnh hết sức bi đát, không thể thoát ra được. Nhưng chuyện đó nói sau. Tôi muốn kể hết từ đầu nguyên do vì sao tôi lại thảm hại như ngày hôm nay.

    Tôi học trung học cơ sở tại một trường tư thục nội trú ở Sài Gòn. Mới được thành lập 1 năm, trường còn mới tinh, sạch sẽ và rất ít học sinh. Cái hay là nó chỉ nhận học sinh nam, điều mà bây giờ ít có trường nào còn làm. Năm của tôi có 3 lớp, mỗi lớp chỉ có khoảng 20 đứa. Ngôi trường lớn với chúng tôi giống như thiên đường, lúc nào cũng có cái mới để khám phá, cũng không ngạc nhiên gì, thứ tôi thích khám phá nhất là tụi bạn cùng lớp. Phải, trường nam sinh nội trú, đúng là thiên đường của bọn gay.

    Ít ra là lúc đó tôi không biết thế nào là đồng tính. Tôi đoán tôi bắt đầu thích con trai từ năm lớp 3, lớp 4 gì đó, khi tụi tôi được học bơi, khỉ thật, cũng là con trai học riêng với nhau, chơi giỡn với nhau, và những cái đụng chạm vô tình ngày xưa khiến tôi càng lúc càng nhạy cảm với da thịt của những đứa con trai tôi gặp. Ừ, lúc đó thì làm gì để ý tới mình mẩy tụi nó, đã có chút cơ bắp gì đâu. Nhưng tôi nhận ra là tôi thích đụng chạm tụi nó, thích ôm và đựơc ôm. Tôi nghĩ nếu tôi được tiếp xúc nhiều hơn với tụi khác giới, chắc là mọi chuyện sẽ khác.

    Nhưng trong suốt 4 năm cấp 2 tôi hầu như không quen ai khác giới. Tụi bạn tôi cũng có đứa có bạn gái, nhưng tôi có thể chắc chắn là hầu hết tụi nó cũng như tôi, thứ duy nhất tụi nó gần gũi là bọn con trai chung lớp. Chắc là nhận ra mối nguy hiểm tiềm tàng về mặt tình dục khi để một lũ con trai chung đụng lâu như vậy, mà 2 năm sau khi tôi lên cấp 3, trường mở rộng cho cả nam lẫn nữ, và theo tôi biết, xáo trộn lớp sau mỗi năm học. Cũng hay, tôi không biết nên mừng cho mình vì không vào trường trễ hơn không, có lẽ tôi đã không thành một thằng bệnh hoạn như hiện giờ chăng.

    4 năm đó vô cùng vui vè, ít ra là với tôi. To con, đẹp trai, học giỏi gần như nhất trường (được đi thi Tin học thành phố năm lớp 9 đó) và đương nhiên là đủ giàu có để theo học tự túc ở nước ngoài như hiện nay. Dù tôi có làm gì, sai nội quy chẳng hạn, thì cái mác học sinh giỏi cũng cứu tôi thoát khỏi trừng phạt, trường cần những đứa như tôi để quảng cáo. Tôi gần như là một thế lực tuyệt đối với bọn bạn cùng khóa, và tôi lợi dụng triệt để điều đó.

    Thôi được, tôi sẽ vô phần nóng bỏng và dâm đãng ngay. Từ việc thích sờ mó, tôi trở nên thích hành hạ những đứa con trai không khỏe mạnh bằng. Cải trang dưới lớp vỏ dậy thì, tôi thỏa mãn dục vọng của mình bằng cách làm những chuyện mà con trai tuổi đó hay làm với nhau, tuy nhiên ở một "trình độ" chuyên nghiệp hơn. Cùng băng với tôi là một nhóm mấy đứa chung phòng và vài đứa khác lớp nữa, bày đầu mọi trò bệnh hoạn nhất mà bọn tôi có thể nghĩ ra. Chúng tôi tạo nên một thế giới tinh thần đầy tính xác thịt trong ngôi trường đó, dù gì thì, cũng là con trai với nhau cả mà.

    Bạn chắc cũng có lần bị 1 đứa to con hơn bóp dái. Cũng thường thôi. Bạn chắc cũng có lần bị lột áo. Cũng thường thôi. Bạn có thể thậm chí từng bị lột quần. Cũng thường thôi. Hết năm lớp 6, cùng với việc thôi không còn xa lạ gì với nhau nữa, tôi cũng đã không còn xa lạ gì với con cu của từng đứa một trong lớp mình. Tụi nó đã học được cách che tay vào chỗ kín mỗi khi đi ngang qua nhau, vì chỉ cần sơ sẩy 1 chút, con cu non nớt của tụi nó chắc chắn sẽ bị xử đẹp, nhưng tụi nó cũng mau chóng thích thú với trò chơi đó, lợi dụng lúc thằng bạn mình lơ là, lập tức đưa tay tóm lấy chỗ kín của nó mà bóp.

    Tôi là đứa ít bị bóp nhất, và bóp nhiều nhất. Vì tôi khỏe hơn, và đòn trả đũa thường đau đớn hơn nhiều. Tôi thích cảm giác tay mình nắm trọn một con cặc và bóp mạnh, xoay nghiến lấy nó, và nhìn nạn nhân đau đớn nhón người trên ngón chân, căng cứng theo cú xoay của bàn tay tôi. Tôi có thể biết đứa đó có mặc quần lót hay không, đang cương cứng hay đang mềm, và biết cách bóp sao cho nó chảy nước mắt vì đau. Băng của bọn tôi sau thời gian bóp cu nhau hàng ngày chuyển qua xử tất cả mọi nạn nhân đi ngang qua, bóp cu, bóp vú, vỗ mạnh hay lên gối vào chỗ kín, và truyền bá trò này ra toàn trường.

    Làm đau nhau riết cũng nhàm, tụi tôi bắt đầu nghĩ ra trò làm nhục nhau. Với những âm mưu tập thể. Khi tắm thì giấu đồ, để nạn nhân trần truồng bụm cu chạy nhông nhông lên phòng trong tiếng cười của lũ khán giả. Khi thay đồ tập thể thao thì lấy quần lót, để nạn nhân xấu hổ đến đỏ mặt vì con cu tuổi dậy thì cứng đầu, chỉ vài cái bóp là cương dựng đứng, lúc lắc theo mỗi bước chạy và lòi ra bất cứ lúc nào nếu mặc quần short. Nếu có xích mích với ai? Kéo băng của mình ra vây nạn nhân vào giữa, lột sạch sành sanh và tha hồ bóp véo. Nạn nhân chỉ biêt co rúm lại chịu đựng mà thôi, rồi sau đó lủi thủi mặc đồ vào, mà nhiều khi mất cái quần lót, phecmơtuya bị phá hư và nút áo thì bị giật ra hết.

    Những trò bệnh hoạn cứ tăng theo từng năm, càng lúc càng táo bạo hơn và phổ biến hơn, tới mức tôi từng vui sướng nghĩ mình đã cực kỳ thành công trong việc biến chúng thành thói quen hàng ngày của lũ con trai này. Tụi nó quá quen với việc sáng bị lột đồ, chiều bị "hiếp", tối ngủ cởi truồng (còn hơn để sáng ra thấy mình nằm sấp, miệng bị nhét chặt bởi chính cái quần lót của mình, tay chân bị trói vào 4 cột giường, bị buộc phải thủ dâm trong lúc bị đánh đỏ cả mông cho tới khi xuất tinh mới được tha). Nếu hôm nay là nạn nhân, ngày mai lại tham gia tích cực vào màn tra tấn đứa khác, rồi lại tắm chung, kỳ cọ cho chính cái đứa hôm qua bóp lấy bóp để con cu của mình, thì cũng là chuyện thường như ăn, ngủ, học và chơi thể thao hàng ngày vậy.

    Có đứa nào khó chịu không? Nếu những ai không tham gia những trò đó là con trai bình thường, thì tất cả bọn tôi đều là gay. Tôi thấy tụi nó đều khoái trá mỗi khi mần được một con mồi đáng thương nào đó.

    Người ta nếu không biết thì cũng sẽ không tin vào một thế giới ngầm của những người như chúng ta tại Sài Gòn đâu. Tin hay không thì những chuyện khó tin hơn nữa vẫn xảy ra ở đâu đó. Mà thực ra đọc truyện khiêu đâu phải là để xem nó có thực hay không.

    Thật là nhục khi phải thừa nhận thằng nhóc bị lột trần truồng trói nghiến xuống giường và bị nhét quần lót vào miệng là tôi. Vào lớp 8 thì phải. Một giờ học thể nào đó tôi được phân công làm trọng tài cho một trận bóng đá, đội thắng sẽ được 9 điểm và đội thua, số điểm bị trừ bằng số bàn thắng chênh lệch và khuyến mãi thêm (trong lũ chúng tôi) một vài cú bóp dái. Tôi nghĩ là mình không làm gì sai, nhưng đội có 3 thằng chung phòng với tôi, thằng Huy, thằng Khoa và thằng Hòa, đã thua thêm 1 bàn penalty sau khi bị dẫn 1 trái. Tụi nó chửi rủa tôi một hồi và không thèm nói chuyện với tôi tối hôm đó. Ngày hôm sau là thứ , lẽ ra buổi chiều đó tụi nó được về nhà, nhưng 3 thằng lại đều ở lại trường. Tôi cảm thấy lạ, thầng Hòa thì hay theo thằng Huy về nhà, còn thằng Khoa là con-trai-cưng-của-mẹ h hiệu, nhưng cũng không thắc mắc, có hỏi tụi nó cũng không thèm trả lời. Thời gian đó sáng chủ nhật tôi phải dự lớp Tin học nên ít khi về nhà tối thứ , và thường những buổi tối một mình đó ngoài bài tập thì màn thủ "giải phóng" sau một tuần nín nhịn là thứ tôi luôn thực hiện một cách hào hứng.

    Không phải tôi không thủ trong tuần. Từ lúc tôi phát hiện ra cách thức tự xử, có thời gian tôi thủ hàng ngày. Nhưng dần dần khi thủ với bọn tôi cũng như chuyện đi hàng ngày thì tôi lại không muốn "phung phí" như vậy nữa. Dù suốt tuần gặp bao nhiêu là kích thích nhưng tôi cũng ráng kiềm chế cho đến khi được ở một mình, cũng đúng thôi, thủ vớn dĩ là chuyện làm một mình mà, và tôi có thể nghịch ngợm hàng giờ, tưởng tượng lại tất cả những sự kiện nóng bỏng trong tuần và tự thưởng cho mình một cú phọt 500km/h xa vài thước. Không phải tối hôm đó.

    Không biết tụi nó lột quần tôi ra bằng cách nào, lật úp người tôi lại và trói 2 tay 2 chân tôi vào 4 cây cột giường như thế nào, chỉ biết là khi đồng hồ reo lúc 6 giờ 30 sáng thì tôi đã trần truồng và ú ớ vì miệng bị thồn chặt cứng. Nhìn qua giường bên cạnh thì thằng Huy vẫn ngủ như chết và đứa tắt đồng hồ và gọi tụi nó dậy, như mọi lần vẫn là thằng Hòa, thằng mọi nô lệ của cả phòng.

    "Dậy coi tụi , thằng Toàn nó dậy rồi kìa. Huy! Khoa!"

    "Còn sớm mà, cho nó nằm đó thêm chút nữa, chưa tới cữ làm sao mà mần gì được." Thằng Huy lè nhè.

    Khỉ thật! Chuyện quái gì đang xảy ra vậy. Tôi ngóc đầu nhìn quanh xem tình trạng của mình, tệ quá, không cách gì thoát ra được. Không có cách gì chống trả được. Lúc ngủ tôi mất cảnh giác vậy sao? Tôi định hỏi thằng Hòa xem có chuyện gì, ngước mắt lên nhìn nó thì nó cười cười, khi nghe tôi ú ớ, chừng như không nhịn được nó cười lớn và nắm đầu tôi lôi lên, "Tội nghiệp ghê, để tao coi có khoái bị nhét sịp vô miệng không mà cứ mần tao hoài."

    Mẹ nó! Thằng đĩ này dám ăn miếng trả miếng với tôi từ lúc nào vậy. Đúng là trong vô số lần chơi thằng này, tôi đã tự tay nhét quần lót của nó vô miệng nó và khoái trá nhìn nó sau khi bị mần xơ xác phải lôi quần lót từ trong miệng ra rồi tròng vô người trở lại. Thằng nhóc đáng thương. Nhỏ con, không đẹp trai tuy có cái răng khểnh dễ thương, nhưng lại quá yếu ớt và dễ đầu hàng, nó là thằng hứng chịu nhiều màn độc ác của tụi tôi, có lúc đến mức khóc thét van xin lạy lục, nhưng không hiểu là do đần hay do thích thú gì đó mà nó lại vui vẻ ngay và tiếp tục để bị lôi ra làm trò tiêu khiển. Bây giờ thì tôi lại làm mồi cho nó.

    "Đại ca biết tại sao hôm nay đại ca bị vầy không? Trả giá cho bữa sáng thứ 6 đó." Thằng Huy bò dậy và buông một câu trước khi ra khỏi phòng.

    "Má Toàn, tao đã nói là cú đó không đáng phạt gì hết, tụi tao đang thua nữa, mà nhứt định phạt, có thầy ở đó chứ tụi tao muốn đập một trận cho rồi, tối hôm thứ tụi tao muốn hội đồng cho chừa mà thằng Huy kêu nó có ý hay hơn, tụi nó mới để cho 3 đứa tao xử , chờ đó." Thằng Khoa đu xuống từ giường tầng trên, đứng trước mặt tôi, trong quần nó con cu buổi sáng cương cứng chỉa ngay trán tôi. thật, thằng Huy . Đúng là chỉ có nó mới nghĩ ra được ba cái trò này. Trong số tụi tôi thì tôi tin chắc nó nếu không gay thì cũng sẽ là thằng ác , nó chơi con người ta như thú. Có những trò tôi cũng không dám làm mà nó chơi tuốt, thằng Hòa, cái đứa hay theo đuôi nó nhất cũng là đứa bị mần thịt nhiều nhất. Có lúc tôi nghĩ, không biết 2 thằng đó làm gì ở nhà tụi nó, tưởng tượng ra thôi đã nứng lắm rồi. Thằng Huy hay có cái kiểu cười khinh khỉnh ta đây biết tuốt mỗi lần bày đầu trò gì, mà tôi nghĩ nó biết gì đó thật.Lúc đó (không biết là hên hay xui) tôi chăng biết gì về bú với đụ đít, nếu biết thì đã có nhiều trò hay hơn là chỉ thi coi ai bắn tinh dịch ra xa nhất.

    " nhìn gì vậy thằng ? coi chừng cái đó của thì hơn đó, ngó của tao làm gì." Thấy tôi cứ nhìn chằm chằm, Khoa tưởng tôi nhìn cu nó. Thằng này có tật là là nhạy cảm với tất cả những ánh mắt mà nó nghĩ là đang nhìn vào người nó. Tôi cũng chẳng thèm thanh minh. Cao nhưng hơi gầy, da trắng, đẹp trai theo kiểu Won Bin, Khoa là mẫu người yêu lý tưởng của tôi, dĩ nhiên sau này tôi xếp nó vô dạng bottom và cứ tíếc nuối là hồi xưa không biết đường mà đụ nó cho sướng. Không có thể hình cứng cáp và cặp mông căng tròn như của thằng Huy, nhưng tôi lại thấy Khoa sexy hơn lúc 2 thằng chạy cạnh nhau trong sân bóng. Khỉ thật, trọng tài mà cứ lo nhìn cu với đít cầu thủ thì làm sao mà theo dõi trận đầu được!

    Thằng Huy thì khoái thằng Khoa thấy rõ, nó mần thằng Hòa cho vui thôi chứ thực ra cặp với thằng Khoa suốt. Đi cũng đi chung, đá banh cũng đá cặp, hở ra là thằng Huy ôm cứng lấy nó mà sờ soạng. Tôi thường không lộ liễu như vậy, dù rằng Huy cao to hơn cả tôi nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn đạp nó ra nếu nó xáp lại quá lố. Tôi cũng không rõ sở thích của thằng Khoa thực ra là trai hay gái, nhưng nó cũng chẳng phản đối gì ngoại trừ câu cửa miệng " quá Huy" mỗi lần thằng này làm gì quá trớn như thọc hẳn tay vô quần nó (mà những lần quá trớn xảy ra như cơm bữa). Khoa cũng có cái khác với thằng Huy ăn nói bạt mạng, nó không bao giờ đụng tới những từ như cu hay , chửi thề thì quá lắm là "thằng " với "má ", vì ở nhà nó là con một, được chiều chuộng hết sức, phải tỏ ra ngoan ngoãn chứ?

    Cái thằng ngoan ngoãn đó giờ đây đang vùng vẫy cố thoát ra khỏi vòng tay của thằng Huy, người ướt nhẹp và một tay thì vo vo đầu vú thằng Khoa.

    "Má Huy, cho tao đi đánh răng rửa mặt chút coi. mần gì thì mần thằng Toàn đó."

    Huy buông Khoa ra và ngồi xuống cạnh tôi. "Đụ mẹ , lẽ ra tao phải ngồi lên đầu mà 1 phát. Lẽ ra không phải mình tao mà nguyên một băng phải xử tới bến cho chừa, làm trọng tài là ngon hả con? Nói gì? Tao nghe không rõ?" Nó thò tay rút cái quần lót từ trong miệng tôi ra. Quai hàm cứng đờ, tôi khó khăn lắm mới nói được mấy tiếng thì nó đã nhét vô trở lại.

    " khỏi thanh minh gì hết, tao không nghe làm gì cho mệt. Hòa, dây nịt đâu ?"

    Thằng Khoa bước vô trở lại, đóng cửa, thằng Hòa đưa dây nịt cho thằng Huy, nó thì cưỡi lên người tôi. Chuyện gì đây trời?

    CHÁT!

    Tôi oằn người lên vì đau. Cảm giác sợi dây nịt quất ngang mông bỏng rát, tôi lại ú ớ, cố ngoái đầu ra sau xem nó làm gì tiếp theo.

    "Nhấn đầu nó xuống Khoa, thằng Hòa lấy cái máy ảnh của tao ra đây." Đầu tôi bị bàn tay thằng Khoa đè xuống, qua khóe mắt tôi thấy thằng Hòa đang giương máy ảnh lên. Mẹ kiếp! thật! thật! Tôi mà bị chụp hình như thế này thì chắc chắn sẽ làm trò cười cho thiên hạ mất, còn gì là đời đại ca nữa!

    CHÁT! CHÁT! CHÁT!

    Đau quá, khỉ thật! Mà con mắc dịch thì không chịu yên, cứng ngắc từ nãy tới giờ, hình như bắt đầu chảy dãi! Mẹ kiếp! không được nứng lên trong lúc này, đang bị đánh hội đổng đó, thằng khốn! Tao sẽ mần lại từng thằng tụi , chờ đó!

    "Cái gì? Hết pin rồi? Mẹ kiếp! Coi còn cục nào không? , tao đã nói hôm qua coi đi mua đi mà không nghe, chờ đó tao xử sau, thằng !" Tiếng thằng Huy tức tối, hay quá! Đỡ mang nhục, mặc dù vầy cũng nhục lắm rồi, nhưng nghe kể không thì đỡ hơn là có hình minh họa.

    CHÁT! CHÁT! CHÁT!

    Điên tiết, thằng Huy vụt mạnh hơn, thằng đãng này, mẹ nó, hôm nay nó nổi cơn gì vậy trời. Đau muốn ná thở, nhưng không thể nào để tụi nó thấy là mình đau. Chỉ vầy thôi thì cũng được, tụi nó sẽ chán ngay.

    Lầm to! Thằng Huy đưa dây nịt cho thằng Hòa, ra hiệu cho nó cưỡi lên người tôi và tiếp tục đánh. Còn nó thì tụt xuống và... đẻ thật! Nó luốn tay xuống dưới háng tôi và lôi con cu của tôi ra, lúc này đang nằm kẹt cứng ngắc dưới bụng. Đau còn hơn là bị quất vô mông nữa, con cu đang cứng ngắc của tôi như gảy làm đôi khi nó thô bạo lôi ra nằm giữa hai chân đang dạng ra hết cỡ của tôi.

    "Coi nè Khoa, cu nó cứng ngắc. khoái bị đánh vậy hả thàng ? Hay sáng nay chưa tự xử? Được rồi, tao cho cơ hội đây, nếu phọt ra được trong vòng 5 phút nữa, tụi tao sẽ tha cho , còn nếu không, cứ nằm đây tới tối. Sao ?" Thằng Khoa xoa xoa đầu tôi, còn thằng Hòa thì cười lớn.

    Còn lớp tin học của tôi? thật, tụi này quyết làm cho mình nhục tới chết đây mà! Nếu không phọt ra đựơc thì chắc chắn tui nó có thể tiếp tục hành hạ tôi tới trưa. 5 phút. Nứng mấy thì với tình cảnh này tôi không thể nào xuất tinh được. Tôi không quen cạ cu vô giường, tôi thích xài tay hơn. Phen này tiêu rồi.

    " cũng chưa tự xử sáng nay phải không Khoa? làm mẫu cho thằng Toàn coi coi, rồi có gì phọt luôn vô cái mặt của nó luôn. Bắt đầu, 1, 2, 3!" Như để thêm phần bẽ mặt, thằng Khoa lôi con cu của nó ra, lúc này đã hướng vô ngay giữa mặt tôi và bắt đầu sục. Vậy mà tôi tưởng nó là thằng nhút nhát! Mẹ nó, theo thằng Huy riết rồi thành ra vậy hả con? Tôi không muốn nhìn một con cu sục liên hồi cách miệng tôi chưa đầy 1 tấc, nhưng đó là cu của thằng Khoa! Won Bin đang thủ trước mắt tôi! Hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt thiên thần đó không có vẻ gì là đang thực hiện một hành vi tội lỗi! Con cu đỏ hỏn của nó tuy nằm ngọn trong bàn tay của nó nhưng tôi vẫn cảm giác được hơi nóng tỏa ra. Thực sự là tôi có thể xuất tinh mà không cần đụng chạm gì hết nếu được nhìn thằng Khoa thủ thế này, nhưng sợi dây nịt vẫn đều đặn nhịp lên mông tôi...

    Đều đặn... Ừ nhỉ, thế là tôi cố gắng cong mông lên 1 chút, thằng Hòa coi vậy mà nặng quá. Tôi nhắp mông theo nhịp của sợi dây nịt, và dần cảm thấy cơi cực khoái bắt đầu tới. Tiếng thằng Huy vẫn hứng thú tường thuật lại, mẹ nó, và thỉnh thoảng chêm vô những câu đại lọai như "Sắp hết giờ rồi, còn 3 phút nữa để bảo toàn 1 nhúm lông cu hiếm hoi khỏi bị bứt mất." khiến tôi càng phải cố gắng nhắp lấy nhắp để.

    CHÁT! Ưưư... Hộc, hộc... CHÁT! Ưưư... Hộc, hộc... CHÁT! Ưưư... Hộc, hộc...

    Cố lên, một chút nữa thôi. Tôi cảm thấy tinh dịch đang dâng lên bên trong, chỉ một chút kích thích nữa thôi nó sẽ phọt ra, làm gì bây giờ? "còn 20 giây nữa thôi!" Thằng Khoa vẫn nhắm nghiền 2 mắt và chí thú tự xử. Thế là tôi bạo gan chồm tới chỗ con cu thằng Khoa, vục mặt vào hai hòn dái của nó và hít một hơi thật sâu cái mùi ngai ngái của nó, và lấy hết sức oằn người lên! Chắc nó không kịp hiểu chuyện gì đâu.

    Aaa....!!!!

    Tinh dịch tôi tuôn ra như suối. Sau 4,5 lần bắn ra, số tinh dịch trong tuần của tôi làm thành một vũng to đục ngầu, và tôi thì rũ ra, mệt đừ người và bỏng rát cả đít. Tụi vừa lòng chưa? Tôi nầm yên, thở hổn hển. Làm sao đi học được đây trời, mệt như vừa chạy 10 vòng sân vậy.

    Phẹt!

    Cái gì đó lầy nhầy phủ kín mặt tôi, trên lông mi, tràn vô mũi khi tôi hít phải. tôi vôi quay đi nhưng vẫn dính thêm 2 phát vô tai và lên tóc. Thằng Khoa! dám phọt lên mặt tao thiệt! Tôi quẹt mặt vô chiếu và cố mở hé mắt ra, tránh để cho cái thứ đó dính vô mắt. Nó mở mắt nhìn cái mặt dính đầy tinh dịch tôi, đút con cu vô trong quần, cười khẩy và nói: "Ê Huy, hình như là thằng Toàn mới hun cái đó của tao đó."

    Mẹ kiếp! Tôi không ngờ nó lại bán đứng tôi như vậy. Thằng Huy cười ha hả, kêu thằng Hòa xuống khỏi người tôi. Có lẽ là đã xong rồi. Nhưng tôi lại cảm thấy một bàn tay thò vô dưới bụng mình, và... Tiếng thét đau đớn của tôi bị bịt kín bởi cái quần lót khốn kiếp, tôi oằn oại vì đau, trợn mắt kên mà không thèm nhớ là tinh dịch thằng Khoa vẫn còn dính trên đó, con cu bèo nhèo của tôi lại giật lên vì bị kích thích. Thằng đẻ Hy vừa bứt của tôi mấy sợi. 3 đứa đứng trước mặt tôi, thằng Huy nói: " trễ 5 giây. Tao đành phải lấy của ... " nó dí nhúm lông vô mặt tôi "... 4 sợi. May cho là hôm nay máy ảnh của tap hết pin. Hay là xui hả? vì nếu còn pin thì chắc chỉ bị đánh thôi chứ không phải nhục nhã như vầy đâu. Coi như được dạy một bài học đi, phải biết xuất tinh đúng giờ." Tụi nó cười hô hố. "Từ nay về sau đừng có cái kiểu phản bạn như vậy nữa, nghe rõ chưa?"

    Tôi gật đầu, không muốn dây vào thêm màn 2 màn 3 nữa, tình thế này bi đát lắm rồi. "Coi kìa, miệng đầy sịp, mặt đầy sữa, mông thì đỏ chét mà cu thì vẫn còn cương cứng, tụi nó mà thấy được cảnh này... nên ghĩ cách hối lộ tụi ta là vừa, "đại ca"! Thôi đi ra cho đại ca thay đồ, đại ca mắc cỡ đó tụi . Ra đá cầu đi!" Nó cúi xuống cười mỉa mai, gỡ một nút dây bên tay trái của tôi ra, khoác vai thằng Khoa ra cửa.
    ôi oằn oại mất một lúc mới gỡ hết được dây nhợ, lôi được quần xịp ra khỏi miệng. Ngồi thừ ở đó mất một lúc, người nóng bừng, con cặc sau khi hết shock lại bắt đầu cương cứng khi tôi nhớ lại diễn biến trong mấy phút vừa qua. Vừa đau, vừa tức, vừa nhục, vừa nứng (ai không nứng trong tình cảnh đó thì không phải là gay). Tôi không nhớ làm sao mình có thể chui vào nhà tắm với đầy đủ khăn khố áo quần, và không chạm mặt cái đám đã làm nhục mình. Tôi cũng lau sạch được đống tinh dịch lầy nhầy của thằng Khoa trên mặt, tắm rửa và thoát khỏi phòng học tin học êm thắm mà không phọt ra giữa lớp, dù con cặc cứng đầu của tôi cứng ngắc đúng nghĩa đen suốt từ 8h đến 11h. Mỗi lần tôi tua lại cảnh đó trong đầu, nó lại giật liên hồi. Chưa bao giờ tôi nứng tới như vậy sau khi bị mần.

    Sau này nhớ lại thì tôi nghĩ tôi nứng đến thế là do thằng Khoa hôm đó quá dâm dục và đống tinh dịch nó để lại trên mặt tôi. Thực tình sau này tôi luôn lấy làm tiếc là lần đó và nhiều lần khác tôi không liếm láp hết đống tinh dịch của nó - và của nhiều đứa nữa, coi mùi vị thế nào. Tôi cũng tiếc là mình không thọc được cặc mình vào miệng hay lỗ đít đứa nào, hồi đó ngây thơ quá, chẳng biết gì cả. Tôi có internet tại nhà vào hè năm lớp 9 lên lớp 10, cùng một lô một lốc những quà cáp mừng tôi lọt được vào lớp chuyên Tin của một trường danh tiếng. Đến lúc đó tôi mới biết đời không chỉ có thủ dâm với bóp dái, hay phọt tinh vô mặt nhau. Lúc đó tôi mới biết cái dục vọng trẻ con hồi cấp 2 thực ra là gì.

    Thằng Khoa dĩ nhiên là lỗ đít số 1 tôi muốn đụ. Có vài lần sau khi lên cấp 3 và trước khi sang Mỹ, tôi gặp lại nó và đám bạn cũ. Cũng đùa cợt nhau, nhắc nhau những trò cũ, nhưng lớn rồi (!) nên không vồ lấy nhau nữa, cũng không làm nhục nhau nữa. Thằng Khoa chừng như cũng không muốn nhớ có một thời gian nó sống dở chết dở vì đòn thù của tôi. Tôi để ý thằng Khoa không cao hơn, nhưng cân đối hơn, mông căng hơn và đặc biệt lâu ngày không gặp thấy nó đẹp trai hơn. Nó trổ mã từ giữa năm lớp 10 và hàng đàn con gái chạy theo nó.

    Kể từ khi biết mấy trò dâm đãng trên internet, tôi luôn xếp thằng Khoa vào top các nạn nhân tôi âm mưu hãm hiếp. Chuyện tôi có thành công hay không sẽ được kể lần khác, nói dông dài về Khoa là vì lần đó, tôi thù nó nhất. Lần đầu tiên tôi bị mần ê chề như chó. Lần đầu tiên có đứa dám phọt tinh vào mặt tôi, nếu kẻ đó là thằng Huy dâm chưa chắc tôi đã giận như thế. Thằng Huy là kẻ duy nhất dám qua mặt tôi, nhưng hai đứa luôn xử đẹp nhau tới nơi tới chốn. Thằng Khoa thì khác.

    Ban đầu nó là một thằng sạch sẽ trinh trắng. Tôi thích nó với ấn tượng ban đầu hiền hiền, hay cười. Không thích chửi thề. Không văng tục. Không nghe và nói những thứ "nhạy cảm". Nhưng nó cũng là một thằng cộc tính. Lần đầu bị bóp dái nó phản ứng rất dữ dội, thằng đã bóp nó phải viết kiểm điểm. Một lần, đang học trên lớp, thằng Huy lục cặp thằng Khoa và phát hiện ra một cái quần lót, nó dán cái quần trên cửa WC, cùng mấy câu "Quần xì đo đỏ/Nho nhỏ con cu/Đăng Khoa đi tu/Quần xì không đủ/Cởi ra cất tủ/Lúc lắc con cu". Tụi lớp khác thấy được, nguyên ngày hôm đó cứ canh thằng Khoa đi qua mà búng, rồi hè nhau đè thằng Khoa ra mà tuột luốt, nó không mặc quần lót nên cặc dái gì cứ thế bị mần. Đáng kiếp, nó mặc quần lót chưa quen, hôm đó chắc thấy nóng nực sao đó mà cởi ra nhét vô cặp. Thằng Khoa vừa đau vừa nhục, mãi mới tìm thấy quần lót đề tên mình trên cửa WC, giận tái mặt, bỏ học chiều hôm đó, bỏ cả ăn, thế là thằng Huy và mấy đứa nữa phải xuống nước xin lỗi.

    Năm lớp 6 nó rất ghét thằng Huy và không thích tôi. Nhưng oan gia ngõ hẹp, nó phải ngủ chung phòng với thằng Huy, và đến năm lớp 7 thì chung giường luôn. Hai đứa học cùng đội Toán, bắt đầu đi với nhau, và thằng Huy bắt đầu "dạy dỗ" nó, và nhân thể, kiếm cơ hội sờ mó nó. Không biết Huy xài chiêu gì hay do nó quá to con, mà ban đầu từ chỗ khó chịu, thằng Khoa đành đầu hàng những đòn tấn công liên tiếp của thằng Huy và tiến bộ dần, nói như thằng Huy, thà hiếp người hơn để người hiếp, bị hiếp rồi thì hiếp đứa khác trả thù đời.

    Nó bắt đầu biết bóp. Nó bắt đầu thủ dâm. Nó không bực mình trước những chuyện cỏn con như quần lót bị giấu mất nữa, mà kiếm cách trả đũa. Nó bắt đầu cảnh giác những ánh mắt nhìn hạ bộ nó. Nó bắt đầu nhập bọn với thằng Huy và tôi, tuy không tích cực tìm nạn nhân để mần, nhưng cũng không từ chối tham gia bất cứ trò dâm dục nào. Nó dần dần có thế lực trong bọn, không còn là một thằng hiền lành dễ hiếp nữa. Nhưng tôi vẫn nghĩ nó còn giữ lại được một chút con ngoan trò giỏi, một chút nhút nhát hiền lành dù nó đã tinh quái hơn nhiều.

    Cho đến sáng hôm đó, có thể nó giận tôi vì điểm thể dục thật, có thể nó đang nứng, có thể lâu rồi cặc nó chưa được xả, có thể tối đó thằng Huy đã kích động nó, nhưng nó giờ đây không còn là thằng con một trắng trẻo dễ thương mà tôi thèm thuồng nữa. Cái tôi thèm thuồng giờ đây là được thấy nó đau đớn và nhục nhã. Và tôi lập kế hoạch, một kế hoạch hoàn hảo cho đến một đêm tôi mắc đái...

    Tối hôm đó thằng Khoa về phòng rất muộn, nó phải tập với đội bóng đá của trường cho Hội khỏe Phù Đổng sắp tới. Thằng Huy chờ lâu quá, chán, bèn ôm thằng Hòa bóp vú mò cu một hồi. Thằng Hòa, như mọi đêm, không được phép mặc quá 1 thứ trên người, hôm nay mặc độc có mỗi cái quần tập bóng bàn cũn cỡn mỏng dính, lúc đầu chống cự cho có. Hai thằng hùng hục với nhau trên tầng giường trên, thằng Hòa bị đè xuống ấn mặt vô gối, quần tuột luốt tới đầu gối, oằn oại một cách cam chịu trong vòng tay của thằng Huy, đến lúc thằng này ngủ cũng không dám đẩy ra mà mặc lại quần.

    Tôi thức khuya hơn một chút làm bài, rồi cũng không chờ được nữa, tập tành gì mà khuya lơ khuya lắc chưa cho con người ta về nghỉ. Dù sao thì hôm nay cũng được ngủ với thằng Khoa, tôi chậc lưỡi rồi leo lên giường, liếc thấy 2 đứa kia đã ngáy pho pho, tôi tắt đèn và nhắm mắt.

    Một lúc sau, tôi đang mơ màng thì có tiếng động. Xoay qua thì thấy thằng Khoa nằm vật xuống cạnh tôi, người nhễ nhại mồ hôi, quần áo đầy bụi đất. Vẫn còn ngái ngủ, tôi bảo: "Sao khuya vậy? Mày đi tắm đi rồi đi ngủ." Nó vẫn còn thở dốc: "Tao mệt quá, chắc tao nằm nghỉ một chút, còn phải làm bài nữa. Má nó tập với tành..." rồi vươn tay lột cái áo số 11 của nó ném qua 1 bên. Tôi ậm ừ rồi quay lưng lại ngủ tiếp.

    Hôm đó cả phòng ngủ như chết, lúc con cặc của tôi cương cứng lên "chào buổi sáng" khiến tôi không thể ngủ được nữa thì cũng đã hơn 5 giờ sáng. Tôi tỉnh dậy thì thấy nó đã đội lên một cục nơi đũng quần rồi, ngó qua bên cạnh, thằng Khoa vẫn còn mặc y nguyên cái quần đá banh dơ hầy của nó, ngực đắp cái áo tối qua nó đã cởi ra, ngủ thật say. Tôi lắc đầu, đoán nó hôm qua ngủ quên một mạch tới giờ, định đánh thức nó dậy thì...

    Tôi chợt nhớ ra.

    Đây là cơ hội tuyệt vời để trả mối thù hôm trước, cũng là lúc tôi có thể làm gì nó tùy thích để thỏa mãn cơn nứng cặc của mình. Gần nửa đêm mới ngủ, lại mệt như thế thì chắc chắn có cắt chim nó làm gỏi nó cũng không hay biết gì, chỉ cần đừng gây tiếng động, không để ánh sáng lọt vào phòng và nhất là đừng để hai thằng ngủ bên trên thức dậy là tôi có thể tự do mần nó thỏa thích.

    Tôi nhỏm dậy, nhẹ nhàng đóng cửa kéo rèm lại, ngó chừng 2 thằng kia, vẫn ngủ như chết, thằng Huy đã nằm đè lên thằng Hòa, 2 thằng đều nằm sấp, vậy là nếu tụi nó cử động gì thì dưới này tôi sẽ biết. Tôi nhìn đồng hồ. 5:15. Chỉ còn tối đa 45 phút nữa để tôi tận hưởng thằng Khoa. Mẹ kiếp, giá như tôi dậy sớm hơn. Tôi gỡ cái áo đang đắp trên ngực nó ra. Tôi không có cả thời gian ngắm thằng Khoa say ngủ, như một thiên thần - tuy hơi dâm đãng một chút - nhưng với hàng mi cong, nước da trắng, khuôn ngực không quá cơ bắp mà rất gọn gàng, cùng hai núm vú đỏ hồng nhô cao, phập phồng theo nhịp thở, quái quỷ thật, dù nó có dâm đãng hơn 100 lần nó vẫn là một thiên thần.

    Đây không phải là lần đầu tiên tôi tấn công một thằng nhóc trong giấc ngủ. Nhưng đây là lần tôi hồi hộp nhất, thỏa mãn nhất và nhớ đời nhất.

    Nằm lại cạnh thằng Khoa, theo dõi nhịp thở của nó, tôi nhẹ nhàng lật nó nằm ngửa ra. Nó ngủ say tới mức xếp cả tay chân nó dạng ra mà vẫn thở đều, không chép miệng hay giật mình. Chỉ cần sơ sẩy một chút là nó sẽ thức giấc và - dù tôi chẳng sợ gì việc bị bắt quả tang đang chơi nó lén lút - cuộc vui sẽ tàn mất. Tôi nhẹ nhàng đặt tay lên hạ bộ thằng Khoa, nín thở xoa nhè nhẹ. Nhè nhẹ. Và tôi cảm thấy dù say ngủ, con cu của nó cũng phản xạ lại với bàn tay đang xoa bóp nó. Từ từ, tôi cảm thấy vật thể trong quần nó cứng dần, cứng dần, bắt đầu ngỏng lên. Mẹ kiếp. Tôi rên khẽ. Thằng này lại không mặc quần lót lúc tập đá banh. Tôi cầu sao có ngày thằng nào đá trúng cho nó mất giống luôn.

    Qua lần vải mỏng, bàn tay tôi mân mê con cặc đang dần cương cứng, tôi vo vo đầu cu nó, lúc này đang nằm ở ống quần bên phải. Ngực nó phập phồng đều đặn, trong ánh sáng mờ mờ của ngày mới làn da trắng trẻo của nó như sáng lên. Hồi hộp, tôi từ từ thò một tay vào bên trong quần nó, tay kia vạch nhẹ lưng quần nó ra để tay tôi đừng chạm mạnh vào bụng nó. Sâu vào một chút, tôi sờ thấy lớp lông cặc mềm mại của nó, mẹ kiếp, thằng này lông cặc mềm quá, không cứng ngắc và rậm rạp như tôi. Và thời điểm tôi chờ đợi nãy giờ cũng đến, bàn tay tôi nắm trọn con cặc nó, tôi bắt đầu sục nhẹ.

    Tôi nứng quá rồi, nãy giờ cu tôi cương cứng và chảy dãi liên tục. Nó thèm được cạ mình vào con cặc đang cương cứng kia. Tôi lấy hết can đảm vạch lưng quần nó rộng ra, rồi kéo dần xuống, nín thở lo nó sẽ giật mình tỉnh dậy. Thằng Khoa chợt thở mạnh hơn. Tôi dừng lại vài giây, dài như cả thế kỷ. Rồi nó lại thở đều. Thế là tôi liều mạng tuột luôn quần nó xuống ngang đùi, không còn gì giữ lại, con cu đang cương cứng của nó ngỏng lên, phô bày hết vẻ đẹp dâm dục. Nó vẫn nằm yên.

    Giờ thì tôi liều mạng luôn, tôi nhất định phải phọt ra trên cơ thể trắng trẻo của thằng Khoa, lần đầu tiên riêng mình tôi có cơ hội làm vậy với thằng Khoa. Tôi ngồi lên đùi nó, dí sát con cặc của tôi vào cặc nó, cả 2 đều đang cương cứng. Lần đầu tiên tôi áp sát được cặc tôi vào cặc nó như thế. Nó ngắn hơn tôi một chút, hơi nhỏ hơn nhưng như thế là bự so với một thằng nhẹ ký như nó. Tôi cầm con cặc của nó và cặc của tôi trong một tay, bắt đầu sục. Tôi hết sức kiềm chế để không rên rỉ. Nhưng tôi đã quyết chơi tới bến. Nếu nó tỉnh dậy, tôi cũng sẽ đè lên nó, ghì nó xuống mà tiếp tục cho đến khi tinh dịch của tôi bắn ra đầy người nó mới thôi. Lúc đó thì mọi chuyện đã rồi, nó chẳng thể làm gì được nữa.

    May mắn là thằng Khoa chỉ có thể cảnh giác lúc thức, lúc ngủ nó cũng dễ dàng bị hiếp. Tôi sục 2 con cặc trong một tay, tay còn lại vò bóp dái thằng Khoa, thỉnh thoảng chuyển mục tiêu sang vú nó. Tôi còn đi xa tới mức cúi xuống chạm môi vào môi nó và hôn nó thật sâu. Mùi ngai ngái của mồ hôi thằng Khoa còn lại từ hôm qua, lẫn với mùi mồ hôi tôi đang tứa ra càng làm tôi nứng hơn. Tôi không thèm quan tâm tới việc thằng Khoa có lỡ thức giấc hay không, tôi mần nó như những lúc mần thằng khác, làm cho nó đau đớn và làm cho tôi sung sướng. Tôi thậm chí còn mong nó thức dậy giữa lúc tôi đang hành hạ con cặc nó, tôi bóp vú nó thật mạnh, đưa lưỡi vào giữa đôi môi nó, vậy mà nó vẫn không thức giấc.

    Rõ ràng trong giấc ngủ người ta có thể chịu được nhiều đau đớn hơn lúc thức, còn con cặc thì khác. Dù ngủ hay thức, chỉ cần bị kích thích nó sẽ phản ứng lại. Thằng Khoa cũng không ngoại lệ. Đột nhiên tôi thấy nó thở mạnh hơn, con cu của nó run lên bần bật khi đang bị ép sát cạnh cu tôi, tôi biết nó sắp phọt ra và tôi không nhầm, tập trung sục mạnh đôi cặc đang lên tới đỉnh điểm cực khoái, 2 lỗ tiểu ép sát vào nhau, và....
    Thằng Khoa phọt ra trước. Những cú đầu tiên bắn lên rất cao, rơi xuống trúng ngực và cổ nó, sau đó là những cú đặc hơn, tràn ra tay tôi, tràn qua cu tôi, chảy xuống tay tôi. Nó khẽ oằn mình trong giấc ngủ, nhưng tôi mặc kệ. Tôi lấy tinh dịch của nó làm chất bôi trơn, tiếp tục sục lấy sục để. Cảm giác trơn nhớt giữa tay tôi, con cu nóng hổi của nó và con cu của tôi thật không gì tả được, tôi đê mê đến mức bật rên khẽ, và tôi xuất tinh.

    Những dòng tinh dịch nóng hổi phọt ra liên tiếp, bắn tung tóe khắp nơi, tôi sướng đến độ không thể mở mắt để mà nhìn, con cu tôi run bần bật theo từng đợt phóng tinh, tinh dịch tràn ra tay tôi, ra cu thằng Khoa, lúc này đã từ từ mềm đi, xuống dái nó, lúc này cũng đã không còn săn lại mà chảy ra, vì hai hòn dái đã tiêu hết nguyên liệu. Tôi vật người xuống cơ thể đang nằm ngửa trần truồng của nó, mặc kệ việc sức nặng của tôi sẽ đè nó làm nó thức giấc, lúc đó nếu tôi nghe được tiếng thở của mình, chắc tôi sẽ rất ngạc nhiên tại sao cả đám không bị đánh thức.

    Nhưng sáng nay thật là một buổi sáng đẹp trời. Tôi cạ cạ con cu đã thỏa mãn của mình vào hạ bộ của nó một lúc nữa, chà sạch đống tinh dịch trên cu tôi vào bụng nó, rồi leo xuống khỏi người nó, ngắm nhìn thành quả của mình, thằng Khoa trần truồng nằm đó, những giọt tinh dịch vương vãi trên người nó lấp lánh, khu vực hạ bộ của nó là một đống bầy nhầy tinh dịch của cả 2 thằng. Tôi đã làm cho nó xuất tinh ngay trong khi đang ngủ, tinh dịch tôi đã phủ đầy cặc nó, tôi hoàn toàn thỏa mãn và nó vẫn say sưa không hay biết gì. Tôi nhìn đồng hồ. 30 phút vừa trôi qua như thiên đường. Tôi nhẹ nhàng kéo quần nó lên, chỉ vừa đủ phủ kín con cu mềm oặt của nó, để lại búi lông lơ thơ nằm ngắm.

    Lúc đó tôi chợt nhớ ra, mình ngu quá, sao không phọt vô mặt nó. Sao không bứt lông cu nó. Thậm chí, sao không làm nó thức dậy, làm cả phòng thức dậy để thấy tôi đang chơi nó. Khó mà còn cơ hội thứ 2. Nhưng phút cực khoái đã qua, khi lấy lại được lý trí thì tôi lại đâm ra lo lắng, tôi rùng mình khi nghĩ tới việc nếu nó thức dậy bất thình lình. Như thế cũng đã là quá tốt, có thể tôi chưa hả giận, nhưng tôi đã được thỏa mãn, và nếu nó không biết gì thì vẫn còn cơ hội .

    Tôi đã tỉnh hẳn, dù mệt lử với 30 phút thủ dâm vừa qua. Ngắm thằng Khoa thì tôi có thể ngắm cả ngày. Mấy giọt tinh dịch bắt đầu trong ra, lỏng ra và chảy xuống, thấm đẫm ngực và bụng của nó, một lúc sau sẽ khô lại. Tôi chợt thấy mắc đái kinh khủng, sau khi tinh dịch đã ra hết. Tôi bước xuống giường, định đi toilet thì...

    Nhìn thằng Khoa vẫn trần mình ngửa ra mời gọi, bộ óc quái ác của tôi lại nghĩ ra một trò mới, để "đánh dấu" lại chiến công của mình, tôi quyết định, để làm nhục nó tới nơi, tôi sẽ "giải quyết nhu cầu" tại chỗ. Tôi sẽ đái lên người thằng thiên thần tôi vừa mần xong.

    Ban đầu tôi chỉ muốn thỏa mãn thú tính của mình thêm chút nữa. Rồi chuyện trả thù sẽ dành cho lúc nó thức, tôi đã có kế hoạch. Không ngờ quyết định đó lại là một quyết định khiến cho thằng Khoa rơi xuống địa ngục nhục nhã trong nhiều ngày tới. Tôi thậm chí không cần phải đích thân trả thù theo ế họach nữa mà chỉ cần nhìn nó bị hành hạ khổ sở là đã thấy hả hê.

    Tôi ngó lên giường trên lần nữa, gần 6 giờ, hai thằng Huy dâm và Hòa mọi vẫn ngủ như chết, mọi ngày đúng 6:30 toàn KTX phải xuống tập thể dục, tụi nó vẫn thường nướng đến lúc đó. Ngoài hành lang tôi đã nghe thấy tiếng đi lại. Phải nhanh lên mới được. Tôi phủ cái áo đá banh của thằng Khoa lên đũng quần nó, vạch cu ra đái vào đó. Bằng cách này, sẽ không có nguy cơ đánh thức nó bằng vòi nước đái của tôi nếu đái khắp cơ thể trần trụi của nó, hơn nữa lúc thức dậy nó sẽ tưởng là nó đái dầm, tôi sẽ vô can, và còn nữa, bằng cách đái ướt cả áo và quần nó, nếu nó ngái ngủ mà kéo áo lên đắp thì... nghĩ đến đó tôi hướng con cu của mình đúng chỗ, xả toàn bộ đống nước thải trữ trong người từ tối qua đến giờ.

    Thằng Khoa là một thằng tỉnh ngủ. Thằng Huy có lẽ cũng muốn làm những trò này nhưng chưa bao giờ thành công. Nó nói với tôi lúc thằng Khoa ngủ cùng lắm nó chỉ cởi được tới cái nút áo thứ ba của thằng Khoa là bị phát hiện. Không như thằng Hòa, có nhét quần xì vô miệng nó cũng không biết, có biết thì cũng cam chịu thôi, mọi mà. Nếu hôm qua thằng Khoa không tập banh đến khuya lơ khuya lắc thì tôi đã chẳng có cơ hội làm tình làm tội nó thế này.

    Nước đái tôi bốc mùi khai nồng nặc, át cả mùi tinh dịch nãy giờ, ướt đẫm cả quần áo thằng Khoa, thấm cả xuống chiếu. Tôi vảy những giọt cuối cùng, đứng dậy nhìn thành quả của mình. Giờ chỉ còn chờ nó dậy là trò vui bắt đầu. Trước lúc ra khỏi cửa đi vệ sinh tôi còn ngoái lại nhìn, và thằng nhỏ đáng thương tặng cho tôi một bonus cuối cùng: nó thò tay vào quần gãi gãi con cặc của mình, rồi xoay người qua ngủ tiếp, để lộ phần mông trắng nõn mà lúc nãy tôi không kéo quần nó lên được, không hay biết nguyên khúc dưới của nó đã ướt nhẹp.

    Cảnh tượng gãi cu của thằng Khoa lại làm cho tôi nứng lên, khỉ thật. Nhưng lỡ xài hết tinh dịch rồi, tôi đành phải chịu để cu mình nứng chơi vậy. Tôi hứng chí đến nỗi vừa làm vệ sinh vừa hát, haha, thằng Khoa phen này nhục mà chết, già đầu mà còn đái dầm.

    Thực ra tôi chỉ muốn nó xấu hổ khi tỉnh dậy thấy mình ướt nhẹp thôi, cùng lắm thêm hai thằng kia nhìn thấy, tuy tụi nó khoái mần thằng Khoa, nhưng cũng bảo vệ nó lắm, sẽ chẳng dại gì đồn ra ngoài chuyện nhục nhã này, có chăng thì xài nó để khống chế sai khiến thằng Khoa một thời gian. Rồi thôi. Tôi không ngờ lần này ông trời lại ác với thằng Khoa như thế, tôi vừa bước chân đến cửa phòng mình đã thấy thằng Khoa chạy vụt qua, trần truồng, tay bụm cu, mặt cúi gằm.

    Nghe kể lại thì tôi đã bỏ lỡ một cảnh hay ho. Lúc tôi vừa đi thì thằng Long, một thằng cũng có máu dâm bên lớp C, cùng đội bóng đá với thằng Khoa chạy qua. Nó là đội phó, sáng nay có giờ tập sớm nên nó chạy đi gọi mấy đứa trong đội đi tập. Trời không thương thằng Khoa, thằng Long không đi một mình, có mấy đứa nữa theo đuôi nó. Tôi để mở cửa lúc đi, thế là thằng Long cứ thế xộc vào. Dĩ nhiên nó nhìn thấy trọn cặp mông của thằng Khoa và vũng nước mà thằng Khoa đang nằm lên.

    Lập tức nó cười hô hố và gọi tụi kia vào, lại đập thằng Huy và thằng Hòa dậy xem. Hai thằng chó đẻ lồm cồm bò xuống không đuổi tụi kia ra thì thôi, lại còn hùa theo cười cợt. Cũng phải, cảnh đó thú vị quá mà. Thằng Huy lúc bị kêu gọi thằng Khoa dậy, thậm chí còn nói: "Tao không đụng vào thằng đái dầm gớm ghiếc", thế là thằng Long lãnh nhiệm vụ. Mà nó thì chẳng nhẹ tay chút nào. Nó cầm chỗ lưng quần còn khô ngay đít thằng Khoa mà tuột luốt. Thằng Khoa đáng thương mắt nhắm mắt mở bò dậy thấy mình trần truồng, một đống đứa đứng xung quanh đầy đủ áo quần đang cười cợt chỉ trỏ, "Thằng đái dầm," "Đái gì mà khai quá mày". Nó tái mặt và khi nhận ra nó đã làm gì (thực ra là tôi làm) thì nó xấu hổ chín cả người. Cái quần ướt nhẹp nước đái của nó (quần nó, nước đái tôi) đang nằm trong tay thằng Long, cái áo trên giường cũng ướt nhẹp, thế là nó mắc kẹt, lõa lồ.

    Nó ráng cười theo hòng thoát ra khỏi tình cảnh đó, nhưng vô vọng, giá mà nó mở miệng van xin chắc là tụi nó sẽ buông tha, nhưng nó hoảng đến cứng họng. Thằng Long bắt đầu cầm cái quần ướt nhẹp mà quật vào người nó cho nước đái văng ra, nó co rúm người lại, không biết phải làm gì. Có lẽ thấy tội nghiệp nên thằng Huy bảo thằng Long ngừng tay, thằng Khoa mới lồm cồm bò xuống giường thì ngay lập tức bị bu vào hội đồng. Nó khổ sở che hạ bộ của mình chịu trận, trần truồng thoát ra cửa. Tội nghiệp, nó lúng túng tới độ quên mất nó sẽ trần truồng như thế mà chạy về phòng.

    Lúc tôi vào phòng thì đám thằng Long vẫn cười nghiêng ngả. Kể xong, thằng Long vỗ vai tôi: "Mày không thấy khai hả? Má, tao mới bước vô phòng đã thấy khai rình." Tôi tỉnh bơ: "Tao không để ý, tao buồn ngủ quá, lại đang mắc đái nên chạy lẹ vô toilet." Nó cười to: "Mày phải dạy cho thằng Khoa vụ đó chứ, để nó mắc đái là đái hết ra quần vậy hả? Hôm qua, tụi bây biết không, nó không ghi được bàn nào, thế là bị phạt hít đất với chạy 10 vòng sân. Chưa hết, tụi bây biết đó, đội tao có luật riêng mà, thằng tiền đạo nào trong buổi tập không ghi bàn được sẽ bị nguyên đội lột quần "bóp thấu". Mà má nó ngu ghê, nó không thèm mặc sịp, thế là lúc tuột ra cặc nó chẳng còn gì che chắn, tụi tao cứ thế cầm nguyên con mà bóp. Thằng nhỏ bị mười mấy cú bóp dái, sụm bà chè luôn, lại còn phải ở lại dọn dẹp. Chắc vậy mà nó chưa kịp đi đái, hốhố." Thằng Huy nghe xong nứng thấy rõ, tôi hiểu ra tại sao hôm qua thằng Khoa về trễ mà lại mệt mỏi như vậy.

    Tôi nhìn lại giường chiếu thì chỗ ướt loang ra đến nửa giường, cái áo ướt nước đái văng qua ngay chỗ tôi nằm. Tôi làm tới luôn: "Má tụi bây, làm sao mà để thằng đái dầm chó đẻ đó để giường chiếu tao nằm ướt nhẹp vầy, tối khai rình làm sao mà ngủ." Thằng Khoa cười cười: "Thì mày kêu nó dọn chứ." Rồi nó kéo đồng bọn bỏ đi, không quên buông lại: "Phen này cầu thủ tiền đạo Đăng Khoa có mà chết nhục. Để coi chuyện này mà đồn ra ngoài thằng này chỉ có bỏ học. Ai đời lớp 8 còn đái dầm".

    Thằng Huy thấy cục cưng của mình sắp sửa bị nhục mặt, hỏi tôi: "Giờ sao mày, tụi lớp C mà nghe chắc mần thằng Khoa thành cám heo." Tôi lắc đầu: "Thua, tao cũng không biết. Thằng này xui quá, để thằng Long cồn thấy cảnh này thì tao cũng đầu hàng. Mà thằng chó đó có tật đái dầm từ hồi nào vậy. Mà mày cũng ngu quá, sao không đuổi tụi nó ra." Thằng Huy thanh minh một hồi, nhưng nhìn cái đũng quần độn một cục to của nó tôi thừa biết nó nứng như đĩ.

    Tôi quay qua thằng Hòa: "Thôi kệ, tới đâu hay tới đó. Mày đem cái chiếu đi giặt đi rồi kiếm chỗ phơi, tối ngủ. Tao kiếm đồ sạch đi đưa cho thằng Khoa." Nghe tới đó 2 thằng đều giãy nảy. Thằng Hòa thì kêu dơ lắm, còn thằng Huy thì đòi đi đưa đồ cho thằng Khoa. Biết ngay mà. Tôi nói với thằng Hòa: "Mày không giặt thì chỗ đó đêm mày ngủ, khai ráng chịu. Tao về đúng chỗ tao trên tầng trên với thằng Huy. Còn mày," tôi cười cười với thằng Huy, "đi thì đi nhưng mày đừng làm gì thằng Khoa thêm nữa, sáng nay nó đủ nhục lắm rồi."

    Thằng Huy biết tôi biết tỏng nó muốn gì, đành cười trừ, lấy đồ rồi bỏ đi. Thằng Hòa phụng phịu một hồi, tôi tức mình đá một cú đành xách chiếu đi giặt, nhưng nhất định không đụng tới bộ áo quần của thằng Khoa giờ vẫn ướt nhẹp, "Nó đái thì nó dọn chứ". Hai thằng bỏ đi rồi, tôi nhìn đống áo quần, lóe ra một ý tưởng độc địa nữa.
    Tôi gom cái áo và cái quần đầy mùi khai vô một cái bao nilông, chạy xuống sân bóng đá. Đội bóng tập hợp gần đủ, đang tụ tập cười nói. Tôi ngoắc thằng Long ra, nó hí hửng: "Tao kể chuyện thằng Khoa đái dầm cho tụi nó nghe, tụi nó đang bàn cách xử đẹp thằng nhỏ." Tôi dúi cái bao ni lông vô tay nó: "Đây là cái áo với cái quần đá banh của thằng Khoa mặc lúc đái dầm, thằng này làm nhục nó mới vui, chứ đánh đấm không xi nhê. Tụi bây thích làm gì nó thì làm, nhớ đừng nói tao đưa."

    Thằng Long nhìn tôi: "Sao mày ác như thú vậy? Nó là bạn cùng lớp với mày mà." Tôi cười: "Tao đang có thù với nó, bữa nào tao kể mày nghe." "OK, tao cũng chẳng quan tâm, chỉ cần vui là chính. Thằng đó cũng đáng bị hội đồng lắm. Cám ơn mày." Thằng Long là thằng dâm dục, nó hỏi vậy thôi chứ tôi thừa biết nó có khi còn ác hơn. Vả lại, nó với tôi cũng có chút giao hảo, nó sẽ không bán đứng tôi, tôi biết vụ này tôi chỉ cần đứng xa nhìn...

    Từ kinh nghiệm cá nhân, có 3 trường hợp có thể dễ dàng bị lợi dụng trong lúc ngủ: thứ nhất là bị chuốc rượu say mèm, thứ hai là bị phục thuốc (sedative hay GHB, kể cả thuốc ngủ), và thứ ba là quá mệt mỏi mà ngủ không biết trời trăng gì hết. Trong nhiều trường hợp, ngay cả giấc ngủ bình thường mà người đang ngủ không nghi ngờ cảnh giác gì thì cũng không nhận thấy những hành động sờ mó, hôn hít, thậm chí trong giai đoạn ngủ sâu, cơ thể sẽ không có phản ứng với những cơn đau do tác nhân từ bên ngoài gây ra như bị trói, bóp dái, bóp vú.

    Trong một số trường hợp hiếm hoi hơn, kích thích từ bên ngoài có thể dẫn đến cương cứng và xuất tinh mà người đang ngủ không hề hay biết. Ai cũng biết nếu tinh dịch ứ đọng quá nhiều thì sẽ có hiện tượng mộng tinh, nằm mơ rồi bị kích thích đến xuất tinh, lúc đó xuất tinh xong phần lớn người đang ngủ đều không hay biết và không thức giấc. Tương tự, kết hợp nhiều nguyên nhân tinh dịch ứ đọng, ngủ sâu, đến thời gian cương cứng (nửa đêm về sáng)... người ngủ có thể xuất tinh do kích thích từ bên ngoài mà không ý thức được.

    Thằng Khoa, trong một lần duy nhất hiếm hoi đó, chẳng bị rượu bị thuốc gì mà vẫn phải chịu đựng đủ mọi trò hành hạ, không thể tỉnh dậy được, là vì số nó xui. Còn về phần tôi, cái cảm giác hồi hộp lo lắng nhưng vô cùng khoái trá lúc mò mẫm người khác giữa đêm khuya đã trải qua rất nhiều lần, không phải không có lần bị bắt quả tang, nhưng đó là chuyện khác. Tôi đã từng bú thằng em họ tôi đến xuất tinh ngay trong lúc đang ngủ trên xe lửa một cách gọn gàng, vô số lần ôm ấp những thằng con trai mơn mởn khác, nên tôi có thể chắc chắn rằng, nếu không cảnh giác, bất kì chuyện gì cũng có thể xảy ra trong giấc ngủ.Góc nhìn của Khoa:

    Thằng Khoa chui tọt vào cái phòng tắm gần nhất nó thấy, chốt cửa lại rồi ngồi thụp xuống. Nó nép sát vào tường, mắt nhắm nghiền, người vẫn còn run rẩy. Nó không hiểu, không theo kịp những gì vừa diễn ra với nó. Vũng nước đái ngay chỗ nó nằm, thân hình trần truồng của nó, cái quần đá banh đẫm nước quất liên hồi vào người nó, những khuôn mặt khả ố, hả hê, thích thú, ghê tởm, thương hại của bạn bè nó. Nó đã phạm một sai lầm chết người khi sống trong một KTX đầy những thằng dâm dục mà lại đái dầm khi ngủ.

    Nó cay đắng nhớ lại, mới tối qua nó đã bị làm nhục không thương tiếc, con cặc non nớt mà hàng ngày nó vẫn nâng niu gìn giữ bị tra tấn bằng những bàn tay thô bạo của đồng đội nó, chỉ vì một buổi tập xui xẻo nó không ghi được bàn. Tụi bạn dã man của nó khi tuột quần nó ra, nhìn thấy nó không mặc quần lót, không những không buông tha mà còn mạnh tay bóp thẳng vào con cặc không gì che chở của nó, hết lượt này đến lượt khác cho tới khi nó quỵ xuống vì đau đớn, oằn oại như một con chó bị đá trúng hạ bộ.

    Nó không phải là đứa đặt ra cái luật cởi quần bóp cu, chính nó đã từng bóp cho sướng tay thằng Minh lớp B khi nó không ghi được bàn, thằng Quang thủ môn khi nó bị thủng lưới quá 3 bàn, cùng nhiều thằng nữa khi phe nó thắng áp đảo trong những trận đấu mà kẻ thua bị lột truồng. Nó cũng từng phải quỳ gối bò qua cả hàng háng đang dạng ra hả hê khi phe nó thua trận, nhưng đó là lần đầu tiên nó nhục nhã như thế, chỉ vì ngu ngốc không chịu mặc quần lót.

    Hôm đó tủ đồ nó chỉ còn mỗi một cái quần lót sạch. Nhưng lại có màu vàng tươi. Nó sợ cái quần lót vàng chóe của mình sẽ làm trò cười cho bạn nó, lỡ như đang giành banh mà có thằng nào kéo quần nó thì lộ hết. Thế là nó quyết định không mặc gì bên trong hết. Suốt buổi hôm đó nó đá banh mà như đi bộ vì sợ tranh bóng sẽ có thằng bóp dái nó, chính vì thế mà nó không ghi được bàn nào. Lúc nó nhận ra sự ngu ngốc của nó thì cả đội đã bu tới, bóp cu nó ra nước.

    Nghĩ lại, nó càng thấy mình ngu ngốc và nhục nhã. Dọn dẹp sân bóng xong, nó lê người lên phòng, con cu thốn đau theo từng bước đi trong cái quần bám đầy bụi đất vì bị chà đạp dưới những gót giày. Nó đã tự nhủ phải đi tắm ngay để trút hết sự bẩn thỉu nhục nhã vừa rồi, phải nhanh chóng tròng vào người nó bất kỳ một cái quần lót nào, để thằng nhỏ đáng thương của nó được bảo vệ.

    Vậy mà nó ngủ thiếp đi mất. Vậy mà nó còn ngu ngốc cởi áo trần mình ra, con cặc ngu ngốc của nó đã không thể tự chủ được mà đái ra đầy quần nó, để thằng Long lột quần nó ngay trong lúc ngủ dễ như không. Nó không thể tin được ông trời ác với nó như thế, và tự trách chính nó đã đẩy nó vào tình cảnh này. Nó biết, chuyện này chẳng mấy chốc cả trường sẽ biết, và nó, Nguyễn Đăng Khoa, tiền đạo đội bóng của trường, giải nhì HSG Lý cấp quận, đẹp trai nhà giàu học giỏi sẽ chỉ còn là một thằng lớp 8 đái dầm.

    Bây giờ nó ngồi đây, cảm thấy yếu đuối, tổn thương và nhục nhã ê chề. Người nó bốc mùi khai, nhớp nháp và bẩn thỉu vì mồ hôi và nước đái (nó không nhận ra trên làn da trắng trẻo của nó còn có một đống tinh dịch bầy nhầy). Nó kiệt sức và tuyệt vọng khi nghĩ tới việc ra khỏi cái phòng tắm này trần trụi, đối mặt với những đợt hành hạ làm nhục mà nó biết không thể tránh khỏi. Quá muộn để có thể ém nhẹm chuyện đó. Nó nghẹn ngào. Độc ác quá.

    Nó với tay mở vòi sen. Nước lạnh làm nó rùng mình, nó ra sức kỳ cọ tới đỏ cả da, muốn gột bỏ sự bẩn thỉu của nó. Dưới dòng nước sáng sớm lạnh ngắt, nó lấy lại sự tỉnh táo. Có lẽ nó sẽ xin mẹ nó đón về nhà nghỉ học vài ngày, để mọi chuyện lắng lại, khi đó nó chỉ cần cư xử bình thường, nếu cần thì thêm một chút giận dỗi, có lẽ bọn bạn nó sẽ không sỉ nhục nó nữa. Nó nhận ra mình đang sợ hãi chính cái băng đảng mà nó góp tay xây dựng, đúng cái cách những thằng như thằng Hòa sợ hãi. Sợ bị mất mặt, sợ bị làm nhục, sợ bị tra tấn, sợ bị đau đớn. Nhưng thằng Hòa quá hèn nhát để chống lại. Còn nó thì khác. Nó sẽ mạnh mẽ hơn, nó sẽ tránh đi vài ngày, nhưng nó sẽ không trốn chui trốn nhủi, nó sẽ không để những thằng như thằng Long muốn làm gì nó thì làm...

    "Khoa, mày có trong đây không, Khoa? Tao đem đồ cho mày mặc nè!"

    Thằng Khoa nhận ra tiếng thằng Huy. Nó thấy hận thằng này kinh khủng. Thằng Huy đã hùa theo mà chế giễu nhục mạ nó, nó thấy rõ nụ cười giễu cợt của thằng Huy và vẻ dửng dưng của thằng bạn nó khi nó co rúm vì những cú quật văng đầy nước đái lên người nó. Thằng Huy đã nói thằng Long dừng lại, nhưng lại không có phản ứng gì khi đám thằng Long bu vào hội đồng nó, để nó phải trân mình trần truồng chịu trận. Nó định không trả lời, nhưng vì bộ quần áo mà thằng Huy đang cầm, nó đành nén giận đáp: "Tao trong đây nè, ném đồ qua cửa cho tao".

    "Mày mở cửa ra đi, ngoài này không có ai hết, tao vô với mày một chút, sẽ không có chuyện gì đâu, tao hứa. Tao biết mày cũng giận tao, tao xin lỗi mày, mấy thằng đó dâm quá, một mình tao không làm gì được." Thằng Huy nài nỉ.

    "Tao không giận gì mày hết. Thằng đái dầm là tao. Mày thảy đồ cho tao rồi đi đi, tao không muốn gặp ai lúc này hết." Thằng Khoa không muốn nhìn thấy thằng Huy vào lúc này, lúc nó đang trần trụi và ướt đẫm, nó vẫn còn nhớ những lần bị buộc phải tắm chung với thằng bạn vạm vỡ của nó, nó không thích những đụng chạm quá thân mật với thằng này.

    "Mày mở cửa đi, tao muốn biết mày có sao không. Tao..." thằng Huy ngập ngừng một chút, "thằng Toàn nói tao đem đồ cho mày, nó còn dặn đừng làm gì để mày buồn, mày vừa bị... tao hứa, tao không làm gì hết, tao chỉ muốn..."

    "Tao không sao," thằng Khoa vẫn cảnh giác, giờ cơ thể nó đã quá đau đớn mệt mỏi rồi. "Mày không đưa đồ cho tao thì tao sẽ ở luôn trong này, tao không ra ngoài nữa. Tụi nó chắc chắn sẽ không tha cho tao." Lúc nãy nó đã chạy trần truồng ngang qua thằng Toàn, chắc thằng này cũng đã biết chuyện. Thằng đó chắc cũng hả hê lắm, nó từng bị mình xuất tinh lên mặt mà...

    "Mày đừng lo, có tao với thằng Toàn, không đứa nào làm gì mày đâu. Tao đưa khăn cho mày, lau khô người đi không cảm lạnh đó."

    Rồi thằng Khoa thấy cái khăn trắng nó thường xài vắt trên cửa, nó với lấy bắt đầu lau mình. Khi nó cúi xuống thì ngay phía sau nó có tiếng động mạnh, giật mình ngẩng lên quay lại thì thằng Huy đã đu từ vách phòng tắm bên cạnh xuống, cởi trần, đồ vắt trên vai.

    Thằng Khoa chỉ còn biết lắp bắp, "Mày... mày..." Nó lập tức lại cảm thấy mình nhỏ bé và trần trụi trước thằng nhãi bự con ngực trần trước mặt nó. Thằng Huy nhận ra vẻ hoảng hốt của nó, đưa quần áo ra, khẽ nói: "Tao không làm gì mày đâu, có lúc tao dâm đãng thiệt, nhưng mày là bạn thân của tao, tao phải bảo kê mày chứ sao lại chơi mày như mấy thằng lớp khác được."

    Thằng Khoa im lặng xỏ áo quần vào người. Nó biết có nói nữa cũng bằng thừa, thằng Huy đã muốn thì phải làm cho được. Nó biết thằng Huy muốn chớp thấy từng giây nó trần truồng, ngay cả lúc nó đang ê chề nhất, thì thôi, cũng chẳng còn gì mà giấu, thằng Huy cũng đã thuộc lòng thân thể nó từ trên xuống dưới rồi. Mẹ kiếp, nó chửi thầm, thằng Huy chỉ đem cho nó quần thể dục mà không đem quần lót cho nó. Chỉ có một lần vải, con cu nó lại run rẩy...

    "Giờ sao, mày có định vào học sáng nay không? Hay cáo bệnh xin nghỉ đi, tao báo cho. Mày mà lên trường giờ này thế nào bọn lớp thằng Long cồn cũng bu lại mần mày cho coi." Thằng Huy đặt tay lên vai nó, kéo nó vô lòng, nó cũng chẳng kháng cự. Cơ thể hơi gầy của nó áp vào cơ thể to cao đang tỏa hơi nóng hầm hập của thằng Huy, khuôn ngực trần của thằng này áp sát vào nó. Nó cảm thấy vừa an toàn vừa mỏng manh, khỉ thật, nó cần có thằng Huy bảo vệ nó. Nhiều lúc nó không biết nó có phải là pêđê không, nếu cứ sống chung riết với tụi bạn nó, đứa nào to cao vạm vỡ thì dâm đãng, còn như nó...

    "Nghe nói tối qua mày bị bóp dữ lắm. Mày có cần tao trả thù không? Chỉ mặt tụi đội banh cho tao, tao xử hết."

    Nó thở dài, đẩy thằng Huy ra, "Khỏi cần, chuyện hôm qua là đúng luật, tụi nó chơi tao hơi nặng tay, tao chỉ sợ vụ sáng nay, tao không tin là tối qua tao lại..." Nó không nói hết câu, chỉ cúi đầu. Thằng Huy nâng cằm nó lên, "Mày đừng sợ, đi với tao, đừng đi một mình, sẽ không có chuyện gì đâu."

    Trước tiên nó sẽ đi xuống sân banh xin phép thầy cho nó nghỉ tập mấy hôm, thầy sẽ giận lắm vì sắp đá giải tới nơi rồi, nhưng nó phải bảo vệ cái danh dự đang bị đe dọa của nó đã. Rồi nó sẽ gọi cho mẹ nó tới đón nó về, nó chỉ cần ỉ ôi vài tiếng. Nó sẽ về nhà, thằng Huy sẽ báo nó biết tình hình. Có lẽ nó sẽ nghỉ đến tuần sau... Thằng Huy hộ tống nó ra khỏi KTX, đi về hướng sân banh. Nó thấy thằng Toàn từ xa đi lại, tự nhiên có cảm giác chẳng lành. Thằng Toàn nhìn nó, nói mà không biểu lộ cảm xúc gì: "Tao nghe chuyện rồi, mày nên cẩn thận với thằng Long, tụi tao sẽ canh chừng, nhưng mày đừng lang thang một mình." rồi quay qua thằng Huy: "Mày đi theo tao, lúc nãy thầy Nghĩa gọi mày lên phòng giám thị."

    Thằng Huy ngần ngừ: "Tao phải đi theo thằng Khoa, lỡ có chuyện gì..." Thằng Khoa thở dài: "Mày đi đi, số trời đã định thì kệ nó, đừng lo. Có thầy Thắng ngoài sân mà, tụi nó không dám làm gì bậy bạ đâu." Nó nhìn theo thằng Huy và thằng Toàn, chân nó bước chậm từng bước, nặng nền như bước xuống địa ngục.

    Bước xuống sân banh, nó nhận ra nó đã ngu ngốc thêm một lần nữa, lẽ ra nó nên gọi cho mẹ nó đầu tiên, lẽ ra nó không được rời thằng Huy, và tuyệt đối không được bén mảng đến cái sân banh đầy những gã trai đang chực chờ làm nhục nó.

  2. #2
    Tham gia ngày
    Aug 2011
    Đến từ
    SG.....Quận 11
    Bài gửi
    81
    Thanks
    0
    Thanked 7 Times in 6 Posts
    Năng lực viết bài
    239

    Mặc định Re: Con Đường Dục Vọng...

    Thực ra chẳng có ai gọi thằng Huy cả. Tôi muốn nó thưởng thức cảnh thằng Khoa bị làm nhục cùng với tôi. Lúc nãy nói chuyện với thằng Long, tôi biết hôm nay thầy không đến, thằng Khoa lại xui xẻo rồi, chắc chắn buổi tập này sẽ biến thành buổi tập hành hạ thằng Khoa. Tôi không muốn bỏ lỡ. Thấy thằng Huy đi với thằng Khoa, lập tức tôi phải tách thằng Huy ra ngay. Tôi liều mạng ngửa bài luôn, cho thằng Huy cơ hội xem thằng bạn nó cưng nhất bị làm nhục dưới tay người khác. Tôi không lộ ra chuyện tối qua tôi chơi thằng Khoa, nhưng tôi nói thẳng việc tôi đưa bộ áo quần đái dầm của thằng Khoa cho thằng Long rồi kêu nó xử thằng Khoa.

    Nghe tôi nói, nó sửng sốt. Ban đầu nó gọi tôi là thằng phản bạn, nhưng tôi làm nó cứng họng khi nhắc đến lần nó trói tôi xuống giường cho thằng Khoa phọt tinh vào mặt tôi. Tôi thỏa thuận, nếu nó giữ kín chuyện này, tôi sẽ không trả đũa nó như với thằng Khoa, nó biết nếu tôi muốn, nó cũng sẽ có ngày ê chề giống thằng Khoa. Tôi bồi thêm cú chót bằng cách cầm ngay vào con cặc đang nứng cứng ngắc của nó, cười khẩy: "Nếu mày thiệt sự lo cho thằng Khoa, sao cu mày cứng ngắc vậy, thích thì đi cứu nó đi. Nghĩ cho kỹ, nó thoát mày cũng sẽ chẳng xơ múi được gì, lúc nãy mày cũng đâu có mặn mà gì giúp nó, nó mà biết mày đã nói gì với thằng Long... Để nó bị mần thảm thương rồi, mày tha hồ an ủi, tha hồ làm bạn tốt. Mày có nói gì," tôi bóp cu nó, con cặc dâm đãng giật mạnh, "thì thằng nhỏ của mày cũng phản lại lời nói của mày."

    Thế là cơn dâm dục của nó chiến thắng, nó theo tôi quay lại sân bóng. Có một ngách nhỏ có thể nấp ở đó, thoải mái theo dõi mà không sợ bị phát hiện. Tôi và thằng Huy ló đầu ra, lúc đó thằng Khoa đã bị quây vào giữa. Thằng Huy thì thầm: "Tao không kiếm ra quần lót cho nó." Tôi cười cười: "Không phải mày cố tình hả?" Nó huých tôi: "Thằng chó đẻ." "Mày cũng vậy thôi." "Tao nói trước, tụi nó làm gì quá đáng, tao sẽ can thiệp ngay lập tức." "Mày hay lắm, tụi nó cũng không ưa gì mày đâu, tụi nó giữ thằng Khoa rồi uy hiếp mày thì sao, có khi mày cũng nhục như chó luôn." "Thằng Khoa coi vậy chứ công tử lắm, làm quá nó khùng lên méc tùm lum là chết mẹ cả lũ." "Vậy nên mày cứ để đó coi tụi nó làm gì. Nó mà bị nhục hết cỡ thì làm sao dám đi méc? Méc cái gì? Em đái dầm, mấy bạn chọc em hả? Thôi coi kìa."

    Thằng Khoa gân cổ lên la hét gì đó, thế là bị một đám giữ lại, thằng Long chỉ trỏ về phía hố cát, thằng Khoa lắc đầu nguầy nguậy, nhưng thằng Long thì thầm gì đó vào tai nó, chắc là giả vờ thì thầm, tôi thấy bọn kia cười ha hả, chắc vì lời nói của thằng Long. Thằng Khoa xem chừng đã bị đánh bại, có lẽ là thằng Long đe dọa nó, nó nói gì đó, chắc là cố gắng thương lượng lần chót, nhưng thằng Long lắc đầu. Thằng Khoa lại cúi đầu. Bọn chúng thả thằng Khoa ra, và tôi nghe vọng lại tiếng cả bọn hô: "Cởi đi, cởi đi, cởi đi." Thằng Khoa, hết sức bất đắc dĩ, cởi cái áo nó vừa mới mặc được vài phút, thằng Khoa giật phăng ném cho một thằng đứng gần đó. Bên cạnh, thằng Huy chửi thề: "Mẹ kiếp, má tụi nó dâm như thú, bắt thằng Khoa cởi đồ ra giữa sáng sớm, lỡ có ai thấy thì sao?" "Nhớ lần lớp mình mần mấy thằng lớp 7 không, lần đó ông Nghĩa thấy rõ tụi nó quýnh quýu mặc lại đồ mà cũng đâu có nói gì. Lỡ có ai đi qua tụi nó chỉ cần cho thằng Khoa tròng quần vô thôi, tập banh mà, cần gì áo."

    Thằng Khoa tuột nốt cái quần thể dục của nó, trần truồng, cả bọn lại bật cười hôhố. Thằng Huy bên cạnh chưa gì đã thò tay vào quần mà sục. Tôi đập vai nó: "Mày làm ơn đừng có xịt ra đây!" "Còn khuya, tao phải để dành chứ mày, ít ra là tới tối nay." Tôi chưa biết bọn chúng định làm gì, thì thằng Khoa đã bắt đầu đi lại chỗ hố cát, tay nó giơ cao bắt lại phía sau đầu. Được mấy bước, thằng Long chặn nó lại, bắt nó cởi cả dép. "Tụi này tính làm gì vậy. Mẹ kiếp, tụi nó bắt thằng Khoa sục cặc cho cương lên, má, thằng Long cồn, dâm như chó."

    Thằng Khoa, 100% lõa lồ giữa ban ngày, cặc cong lên, đi về phía hố cát, bọn thằng Long dàn 2 hàng 2 bên, cởi giày ném vào thằng nhỏ tội nghiệp. Thằng Huy chửi thề liên tiếp, nhấp nhổm liên tục. Một chiếc trúng ngay cặc thằng Khoa. Nó lập tức sụm xuống, tay bụm cu nhăn nhó. Thằng Khoa bị buộc phải đứng dậy đi tiếp, nó đã chảy nước mắt vì đau. "Hay mình ra đập tụi nó, thằng Khoa nhìn đi hết muốn nổi rồi." "Mày làm ơn đi Huy, tao nói rồi, tụi nó cũng đang nứng lắm, không ăn thua đâu. Coi kìa."

    Tụi nó không ném giày nữa, mà 2 thằng cầm bộ áo quần mới của thằng Khoa mà quật tới tấp lên người nó, trong lúc nó tiếp tục đi. Gần tới hố cát, tụi nó bắt thằng Khoa quỳ gối, bò qua háng từng đứa một. Lúc này cảnh tượng thằng Khoa trần truồng chịu trận đã làm thằng Huy nứng như đĩ, miệng chửi thề tay thỉnh thoảng lại sờ cu. Tôi cũng nứng, nhưng ráng kềm chế. Thằng Khoa sau khi luồn háng hết cả bọn, giờ bò vào đống cát, nằm sấp lại một lúc. Rồi nó ngửa người ra, bốc chỗ cát ngay tại chỗ hạ bộ nó vừa nhấc lên trét vào người. "Chó đẻ, tụi chó đẻ bắt thằng Khoa đái ra hay sao đó." "Mẹ kiếp, chắc vậy, thấy cát nó ướt ướt kìa."

    Sau khi thằng Khoa tự bôi bẩn mình, nó phải bới cát tìm bộ quần áo đái dầm của nó, thằng Long đã cho người chôn trong hố cát. Tôi nghĩ một thằng như nó cam chịu làm tất cả những trò này chứng tỏ nó tuyệt vọng và bất lực rồi. Có lẽ nó chờ thằng Huy ra cứu nó, chờ ai đó ra giải vây cho nó, nhưng vô ích. Nó đào bới, trần truồng, vẫn bị quất rát mặt. Khi nó bới được quần áo lên, tụi thằng Long vây lại đứng xung quanh nó.

    Và...

    Tụi nó vạch cu đái vào thằng Khoa đang quỳ gối trần truồng giữa hố cát.

    Thằng Huy trợn mắt, chửi thề. Đúng lúc đó một thằng nhóc chạy vụt qua trước mặt 2 đứa tôi. Nó nhìn thấy cảnh thằng Khoa bị đái lên người, hốt hoảng quay lại. Tôi gọi thằng Huy: "Bắt thằng nhóc đó lại! Coi chừng nó chạy đi báo thầy!"

    *

    Giọt nước đái cuối cùng được rảy vào mặt thằng Khoa thì chuông reo. Thằng Long giải tán cả đội, có thêm chiến lợi phẩm là bộ đồ mới của thằng Khoa, nhưng thú tính của tụi nó vẫn còn đầy, tụi nó còn ham muốn vùi dập cái cơ thể trắng trẻo của thằng Khoa thêm nữa, đã lâu rồi tụi nó mới có cớ trừng phạt hạ nhục tới bến một thằng nhóc xinh trai thế này, đặc biệt là mấy thằng nhóc lớp 7, khi nạn nhân là 1 anh lớn thì trò này tỏ ra càng thú vị. Biết được điều đó, thằng Long bật đèn xanh cho toàn đội kể từ lúc đó muốn làm gì thằng Khoa thì làm, muốn kể cho ai thì kể.

    Thằng Khoa cam chịu mặc lại bộ quần áo bốc mùi từ hôm qua, giờ như đống giẻ rách, với lời nhắc nhở phải mặc lại chính bộ đồ đó trong mọi buổi tập, bắt đầu từ tối hôm đó. Nó lê lên đến phòng thì ngã quỵ, bao nhiêu nhục nhã đau đớn vỡ òa, nó nằm khóc như mưa. Nó không ngờ đồng đội nó lại nhẫn tâm hành hạ nó như thế. Bộ quần áo nhàu nát bẩn thỉu và khai rình của nó đã từng được một thằng tiền đạo sáng chói mặc, giờ đây thằng tiền đạo đó nhục còn thua con chó.

    Khi tôi và thằng Huy lên thì nó co rúm trên sàn, thổn thức run rẩy. Thằng Huy làm bộ nổi nóng, tôi làm bộ can, hai đứa làm bộ an ủi thằng Khoa, thuyết phục nó lên lớp, đừng đầu hàng, blah blah, rốt cuộc trễ học 15", thằng Khoa cũng sạch sẽ lại (tạm thời) mà vào lớp. May mà hôm đó học ông thầy dễ ẹc, thấy 2 đứa tôi kè thằng Khoa mềm èo bơ phờ ở giữa, bịa rằng nó bị bệnh, ổng cũng không nói gì, xua tay đuổi vào chỗ.

    Lớp tôi chẳng mấy chốc mà rõ chuyện, thằng Huy kể lại với một giọng hào hứng hơi quá lộ liễu, đứa thì ghê tởm thằng Khoa thấy rõ, đứa thì thương hại nó, nhưng xáp lại gần thì không dám (dơ quá mà), tụi nó cũng nói cứng, sẽ bênh vực thằng Khoa nếu đứa nào lớp khác làm gì nó. Thằng Khoa ngồi lì trong lớp, đi đâu cũng lẫn với một đám lớp tôi. Nó nghĩ nó đã được yên ổn.

    Nhưng chỉ vài ngày sau, chuyện thằng Khoa đái dầm và bị tắm nước đái của đội bóng đá lan nhanh, tụi nó không thể bảo vệ thằng Khoa nổi trước những đợt tấn công liên tiếp vào thằng này từ mọi hướng, mọi lúc. Lớp tôi giờ mang tiếng có thằng đái dầm, lại còn bị mấy đứa lớp nhỏ đái vào người, thế là vì thanh danh của lớp, vả lại cũng không muốn bị dính vào rắc rối tệ hại như thằng Khoa, tụi nó buông xuôi, bỏ rơi thằng Khoa cho sự trừng trị của toàn trường.

    Số phận thằng Khoa trong vài tuần sau đó chìm trong xui xẻo, nhục nhã trong tuyệt vọng. Cả trường giờ đã biết nó là một thằng đái dầm bẩn thỉu. Nó phải đi tập banh vì không thể trốn được, nhưng chỉ cần không có thầy, ngay lập tức nó bị đè ra hành hạ. Hôm đầu tiên nó nghe lời tụi tôi, mặc đồ sạch đi, bộ dơ để ở nhà (không đem cho phòng giặt được vì bốc mùi ghê quá, mà phải để đó cho nó tự giặt), thế là cuối buổi thằng Long đè ngửa nó ra lột hết đồ, đái vào quần lót của nó rồi nhét cái quần lót đầy nước đái vào miệng nó, cả bọn lại tiếp tục "đấm bóp" nó rồi đem bộ đồ đá banh mới của nó đi mất. Thằng nhỏ chết cứng, lôi quần sịp từ trong miệng ra mà không dám mặc vào, trần truồng ngồi run rẩy trong góc sân, đến khi thằng Long rỉ tai cho tôi, tôi và thằng Huy đi tìm thì thằng Khoa đã tím tái vì sốc và vì lạnh.

    Từ lúc đó nó không dám mặc quần lót nữa, kệ tôi và thằng Huy can ngăn, mấy buổi sau nó mặc bộ áo quần đái dầm đi tập. Nếu muốn, tôi có thể đòi lại đồ cho nó từ thằng Long, nhưng tôi hả hê nhìn thấy nó như thế, nên tôi cũng chẳng có hành động gì khác. Đi tập về nó lại cởi ra phơi khô, hôm sau mặc tiếp, vậy là lần nào về phòng nó cũng kiệt sức, bốc mùi khủng khiếp, run rẩy đau đớn, thằng Long ngày nào cũng nghĩ ra trò mới để chơi nó. Tuy nhiên đội bóng đá không đái hội đồng nó lần nào nữa.

    Nhưng những băng khác trong trường lại khoái trá săn lùng nó, lúc nó đi đái giữa khuya (thằng ngu) hay sáng sớm (vẫn ngu, không đi cùng tụi tôi) hay bất cứ lúc nào nó đi một mình, bọn nó lại đè thằng Khoa ra làm thịt. Cả bọn lớp dưới cũng xem thường thằng Khoa hẳn, tụi nó thậm chí chờ mắc đái cả bọn mới đi tìm thằng Khoa. Chỉ cần thấy một bọn kéo thằng Khoa vào WC là biết chắc nó sẽ hứng trọn nước đái của bọn nó. Đó là tôi nghe kể lại, còn có phải hứng cái gì khác, hay uống cái gì khác nữa không thì không biết.

    Bị đe dọa và hành hạ đến tối tăm mặt mũi, nát bét cả cặc dái, gầy đi thấy rõ, thằng Khoa không dám gọi về nhà, thậm chí thứ bảy chủ nhật cũng líu ríu theo thằng Huy về nhà nó chứ không dám về nhà mình. Nó suy sụp hoàn toàn, và thằng Huy lợi dụng triệt để khoảng thời gian này. Nó ve vuốt, nó thủ thỉ, nó ôm ấp thằng Khoa suốt, nó tắm rửa kỳ cọ cho thằng này, chỉ có điều nó không làm gì để bọn kia thôi không chơi thằng Khoa nữa.

    Thấy thằng Khoa tới ngưỡng không thể chịu nổi nữa, tôi đành điều đình với những thằng cộm cán trong trường, kêu gọi tha cho nó. Tụi nó cũng chán dần, mục tiêu hành hạ trở nên quá dễ dãi, có đứa nói với tôi, giờ đây thằng Khoa khi bị kéo vào WC tự động cởi đồ quỳ gối cho tụi nó đái vào, nên đồng ý buông tha thằng Khoa. Nhưng viện lý do bọn lớp dưới đã biết chuyện, thấy thằng Khoa bị hành hạ quá dễ dàng nên đâm ra coi thường đàn anh, tụi nó quy tội cho thằng Khoa làm hỏng thanh danh đàn anh, đòi có một buổi "tổng kiểm điểm" thằng Khoa. Hôm đó sẽ xử trọn gói thằng Khoa lần chót, cả khối sẽ có hình phạt cho nó.

    Tôi đồng ý. Thằng Khoa, danh dự bị chà đạp nát bét, không còn cách nào hơn là chấp nhận. Sáng ngày thứ sáu, 10 ngày kể từ buổi sáng thằng Khoa hứng những giọt nước đái đầu tiên, nó tự động cởi trần truồng nằm dài vào máng tiểu nhà vệ sinh tại tầng khối 8 chúng tôi ở KTX. Cả khối, phải, cả lớp tôi nữa - theo đúng cam kết, đã xả hết nước đái cả đêm của hơn 70 thằng con trai vào người nó. Theo đúng cam kết, nó phải nằm ngửa, đầu hướng về lỗ thải nước tiểu, dàn nước xả chỉ được bật khi người cuối cùng đái xong sau 5 phút không còn ai đái nữa, sau đó chính nó cũng phải đái ra và phải nằm đó ít nhất 5 phút nữa. Đó là một cảnh tượng khiến tôi hả hê vô cùng, tụi nó xếp hàng, đái lên khắp người thằng Khoa, nhiều đứa tranh nhau đứng ngay mặt nó mà đái vào khuôn mặt thiên thần của nó. Theo cam kết, nó không được phép cử động tay chân, mấy thằng dâm dục cứ thế nhắm vào mắt, vào mũi nó mà đái, trong suốt thời gian 70 thằng đái lên người nó, nó bị sặc không ít lần và, tôi khoái trá nghĩ, chắc chắn nuốt hay hít phải không ít nước đái.

    Dù tôi cũng thì thầm xin lỗi nó như mấy đứa cùng lớp, tôi vẫn sung sướng xả hết nước đái của mình, một lần nữa, vào con cu xinh xắn của nó. Tất cả là từ một đêm tôi nứng cặc. Sau đó tụi nó giữ lời, không tắm thằng Khoa bằng nước đái nữa, tuy vẫn réo tên sỉ nhục một thời gian nữa.

    Con nít, chơi chán thì thôi. Nhục mãi cũng phải ngẩng mặt lên. Cuối năm, thằng Khoa và đội bóng thắng giải toàn thành, trận chung kết chính cái thằng đái dầm đó ghi một bàn, thêm một giải nhì môn Lý, thế là mọi người dần dần thôi không nhắc đến chuyện đó nữa. Có nhiều đứa nhóc mới để hiếp, có nhiều trò mới để chơi, còn dã man hơn trước, thằng Khoa không thuộc diện bị mần nữa. Nhưng không ai quên.

    Thằng Khoa không phải quỵ lụy như chó nữa, nhưng nó không còn vị trí quyền lực như trước. Nó ít nói hẳn, chịu nghe lời hơn, buộc phải theo đuôi tôi và thằng Huy một thời gian sau đó, nó cũng chăm chỉ tập luyện cho đô ra 1 chút, đến khi những lo toan trong kỳ thi cuối cấp xóa hết những trò dâm dục của bọn tôi, và sau khi tất cả đã rời trường, gặp lại mới thấy nó tìm lại được tự tin, tỉnh bơ cười theo những chuyện kể ngày xưa, nó từng bị tắm nước đái của cả trường.
    Chuyện thằng Khoa là vậy, nếu thấy nó bây giờ, trắng trẻo, đẹp trai, cân đối, con gái chạy theo từng đàn, chắc chẳng ai tin chuyện nó từng là đứa đưa mặt cho người ta đái lên. Nó cũng rũ bỏ những chuyện đó một cách dứt khoát, xem như chuyện đùa từ thời xưa. Nhưng ai học trường tôi thời gian đó đều nhớ Nguyễn Đăng Khoa, không phải vì nó đẹp trai nhất khóa, mà vì nó là thằng bị đái lên người nhiều nhất khóa.

    Trường tôi lúc mới xây khá rộng rãi, vì chưa có nhiều học sinh trong khi đất của trường khá lớn. Khuôn viên trường tôi có 2 khu, khu lớp học và khu KTX. Khu KTX có dãy phòng ở cho học sinh, nhà tự học, nhà ăn, trạm xá và sân riêng, chỉ có 1 lối vào duy nhất. Đi qua khoảng sân đó là ra khỏi KTX. Một khu vườn và một hàng cây nhỏ ngăn cách KTX với sân vận động của trường, cái sân này là một yếu tố luôn được khoe khoang trong các quảng cáo về trường. Sân rộng chia thành các 3 khu, 1 là sân lớn chung cho bóng đá và bóng ném, có đường chạy quanh sân; 1 là khu cầu lông bóng chuyền, và một khoảng sân nhỏ sau dãy phòng thể dục trong nhà có hố cát thông với sân lớn. Giờ ra chơi chẳng dại gì chúng tôi chơi ở khu lớp học, chỉ có một cái sảnh nhỏ lại ngay gần phòng giám thị, mà luôn chạy xuống mấy cái sân này. Sân vận động có dãy bậc ngồi một bên, một bên là lối đi đến khu lớp học và nhà hành chính.

    Trường tôi học có những phòng bộ môn cho các môn như Lý, Hóa, Sinh, Tin, Sử, Địa... cùng với các phòng thí nghiệm, nghe nhìn, thư viện làm thành một dãy riêng. Với các môn đó đến tiết học chúng tôi rời lớp học của mình đến dãy phòng bộ môn học. Trong những giờ khác, chúng đóng cửa, tránh bị phá phách mất mát. Đối với phòng học thường, dành cho Văn, Toán, Anh... mỗi lớp có một phòng, gọi là phòng chủ nhiệm. Vì lớp ít học sinh nên bàn ghế đóng thành bộ từng chiếc một, để dễ dàng xếp chữ U, vòng tròn... theo mấy thứ phương pháp giảng dạy nhảm nhí thời đó. Ngoài bàn ghế, bảng và một cái kệ tủ cuối lớp để đồ đạc linh tinh thì chẳng có gì quý giá, thế nên chúng tôi được toàn quyền sử dụng phòng học đó ngoài giờ học. Chúng tôi có thể ở khu lớp học từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối, ngoại trừ giờ ăn trưa và ngủ trưa (phải, chúng tôi bị buộc ngủ trưa để đảm bảo sức khỏe) phải về KTX.

    Lãnh địa của bọn tôi kéo dài từ trường về KTX, không kể phòng chủ nhiệm và dãy phòng ngủ của lớp tôi, còn có những ngóc ngách nho nhỏ, những khoảng sân thượng và hành lang không người qua lại, những khoảng cỏ mọc giữa vườn cây và nhà kho mà các băng nhóm trong trường đã phân chia, có khi phải đánh lộn để giành những khoảng đất đẹp, kín đáo. Thậm chí WC cũng được phân chia lãnh thổ, nếu không may bước vào một phòng vệ sinh không thuộc lãnh địa của mình sẽ lãnh hậu quả khôn lường. Tụi nhóc mới vào trường nhanh chóng học được điều đó từ những thằng đàn anh đầu gấu dã man. Trường rộng, vì thế luôn tồn tại một địa điểm hoàn hảo để xử đẹp một thằng nhóc nào đó.

    Trong trường hợp này, thằng nhóc đã bỏ chạy trong kinh hoàng khi nhìn thấy thằng Khoa trần truồng quỳ giữa hố cát cho bọn thằng Long đái vào người là nạn nhân của tôi và thằng Huy. Tôi và thằng Huy nhanh chóng tóm lấy nó, lột cái khăng quàng đỏ trên cổ thằng bé trói quặt 2 tay nó lại sau lưng. Bằng vòng tay cứng như thép của mình, thằng Huy ghị cổ thằng nhóc, bịt miệng nó, mặc cho nó giãy giụa, thản nhiên theo dõi tiếp cảnh thằng Khoa bị làm nhục. Khi thằng Khoa ê chề lượm lại đống quần áo tả tơi của mình tròng vô người, cũng là lúc chuông reng báo 6:45, giờ xếp hàng, tụi đội banh tiếc rẻ giải tán. Thằng Khoa được tha, thất thểu trở về KTX. Lúc đó chúng tôi quay qua thằng nhóc tội nghiệp đang sợ hãi, mắt giàn giụa sắp bật khóc. Thằng Huy giữ chặt nó từ phía sau, còn tôi như thường lệ, thản nhiên cởi nút áo nó, phanh ngực nó ra làm 2 phát bóp vú thật mạnh. Tiếng hét của thằng nhóc bị chặn lại bởi bàn tay thằng Huy bịt miệng nó, nó quằn quại đau đớn trong gọng kìm của thằng Huy. Tôi tiếp tục tháo dây nịt của thằng nhỏ, nó giãy giụa rất mạnh cố gắng thoát ra, nhưng cái quần dài của nó nhanh chóng bị tuột khỏi đôi chân vẫn tiếp tục vùng vẫy của nó. Thằng nhỏ mặc một cái quần sịp Thái Lan đủ màu, nhìn rất buồn cười. Tôi tuột phắt cái quần nhỏ xíu ra, trong sự kinh hoàng của thằng bé. Nó không còn vùng vẫy nữa, mà cố kéo hai chân lại, khép sát vào như muốn che lại phần dưới lõa lồ của nó.

    Lúc đó tôi mới nói với nó: "Bé trai, chuyện mày vừa thấy không được hé răng với bất cứ ai, hiểu không?" Tay tôi cầm gọn con chim nhỏ như trái ớt của nó trong tay. Nó sợ hãi nhìn tôi, ú ớ. Tôi bắt đầu bóp tay vào, "Hiểu không? Bạn tao bỏ tay ra, mày liệu hồn trả lời cho tao nghe." Mặt nó nhăn nhúm vì bắt đầu thấy đau, lắp bắp: "Dạ... hiểu..." Tôi tiếp tục tăng sức ép của bàn tay: "Không thưa gửi gì hết vậy, thằng chó?" "Dạ em hiểu... á... thưa anh... á... hai anh... ư... ư... tha cho em." "Chuyện này cũng không được hé răng, hiểu không?" "Dạ... em hiểu... ư... á... thưa hai anh..." "Giỏi, tao sẽ tạm giữ quần sịp và dây nịt của mày, mày sẽ phải chuộc lại bằng cách đến đây lúc 5 giờ chiều nay, và làm theo lời bọn tao, hiểu không?" "Dạ... em hiểu thưa hai anh... nhưng... em..." Tôi nhanh chóng siết chặt nắm tay, thằng Huy nhanh chóng bịt miệng nó lại, nó hộc lên vì đau, nước mắt giàn giụa, toàn thân run bắn. "Mày không được nói chữ nhưng với tụi tao. Cái này, " tôi lỏng tay ra rồi bóp vào tiếp, thằng nhóc lại cong người lên, "nếu muốn nguyên vẹn thì phải tuyệt đối nghe lời. Hiểu không?" Qua kẽ tay thằng Huy, nó lắp bắp: "Dạ... em... hiểu... thưa hai anh." "5 giờ chiều nay. Nhớ đó. Tụi tao đã biết tên lớp của mày. Nếu mày trốn," tôi bồi thêm một cú xoắn ngược cu nó lên, mắt nó cũng lộn ngược vào trong vì đau, "hậu quả sẽ rất đau đớn."

    Thằng Huy buông nó ra, thằng nhóc sụp xuống, run bần bật. Thằng Huy tháo nút trói, xoắn tai nhấc đầu nó lên: "Nghe lời tụi tao mày sẽ không việc gì, còn nếu không," nó kéo bổng thằng nhóc lên, bồi thêm 1 cú lên gối ngay giữa hạ bộ thằng nhỏ, "như thế này là còn nhẹ nhàng lắm đó." Thản nhiên cúi xuống gỡ cái đồng hồ điện tử thằng nhóc đang đeo nhét vào túi, thằng Huy cười khẩy: "Đi mày, sắp vô học rồi mà chưa thay đồ nữa, trễ xếp hàng bị kiểm điểm bỏ mẹ. Còn phải kiếm thằng Khoa nữa." Quấn sợi dây nịt vào tay, cái quần lót bảy màu của thằng nhỏ nhét vào túi, tôi chạy theo thằng Huy về KTX.

    Thằng nhóc tên Phạm Hoàng Quân, học lớp 6B, nhìn cũng dễ thương, nhỏ nhắn, mặt như con gái, có điều hơi nhiều tàn nhang. Chiều hôm đó tan học ra, tôi và thằng Huy không theo đám bạn về phòng, cũng không nói cho bọn nó biết vụ thằng nhóc mà quyết định đánh lẻ, vì rõ ràng không thể tiết lộ chuyện tôi và thằng Huy đã rình xem bọn thằng Long làm nhục thằng Khoa. Thằng Huy thủ sẵn cái máy ảnh của nó, lắp phim lắp pin cẩn thận.

    Lúc ra đến chỗ cũ thì thằng nhóc chưa đến. Thằng nhóc này chưa biết mùi đau đớn là gì, nên mới dám trễ nải với tụi tôi như thế. Lúc đang bàn xem sẽ làm gì thằng nhỏ thì tôi thấy thằng Long đi qua, tôi huých thằng Huy: "Ê mày, rủ thằng Long vô chơi không?" Thằng Huy thắc mắc: "Chi mày, nó mà biết sáng nay tao với mày theo dõi tụi nó, nó nói lại với thằng Khoa thì sao?" Tôi đáp: "Nếu nó muốn nói thì sáng nay nó đã nói với thằng Khoa chuyện tao đưa bộ đồ dơ cho nó rồi, nó có biết nó cũng không nói đâu, nó chơi thằng Khoa đã quá mà, với lại, rủ nó mần thằng nhóc này, cho nó thỏa mãn một tí, để nó đừng làm gì quá lố với thằng Khoa." Thằng Huy đồng ý.

    Thằng Long học hành chẳng giỏi giang gì, không đẹp trai mặc dù cũng cao to. Nhưng nó là thằng đầu gấu dâm dục không kém thằng Huy hay mấy thằng đàn anh lớp 9. Nó đang nhắm cái chức đội trưởng đội bóng đá của trường, nên cũng làm mọi cách xây dựng thế lực. Ba mẹ nó và ba mẹ tôi quen biết nhau từ lâu, nên thằng Long với tôi cũng quen nhau từ tiểu học, dù chưa bao giờ học chung lớp. Hồi đó nó thường qua nhà tôi chơi, xách súng điện tử bắn nhau chí chóe. Nó với tôi bắt quả tang nhau thủ dâm từ hồi chưa có tinh dịch để phọt ra. Tắm chung, ngủ chung, thủ dâm chung, có lúc tôi nghĩ mình khoái nó. Từ lúc vào trường nhiều đứa đẹp trai hơn, thế là tôi không khoái nó nữa. Sau này mỗi đứa làm đại ca một lớp, mỗi khi có tranh giành trong khối, nó hay về phe tôi, giúp tôi chiến thắng nhiều trận. Đổi lại, tôi kèm nó học cuối tuần theo ý cha mẹ nó, thực ra là bao che, cho nó copy bài.

    Tôi ngoắc nó lại, cho nó biết có mồi ngon sắp tới, nó lập tức: "OK, chơi tới luôn." Bọn tôi quyết định nấp để tấn công thằng nhỏ không biết điều. Chờ một lúc nữa thì thằng nhóc lò dò đi tới. Không thấy ai, nó nhìn quanh, dợm bước định bỏ chạy thì thằng Huy và thằng Long vồ lấy nó từ phía sau: "Mày hả con, tới trễ mà còn định trốn hả? Mày chết nè, chết nè!" Hai thằng đấm đá thằng nhỏ túi bụi, nó chỉ biết kêu la, ôm đầu chịu trận.

    Đánh nó tối tăm mặt mũi xong, thằng Huy lại trói quặt tay nó bằng khăn quàng. Tụi tôi dẫn nó - bị thằng Huy bịt mắt bịt miệng - vào một lối nhỏ có cửa thông vào 1 căn phòng trong dãy nhà kho, nơi tụi tôi thường "họp kín". Phòng này rất kín đáo, không có cửa sổ ngang tường, chỉ có cửa thông gió bên trên, cửa đi thì một đã bị khóa, một là lối bọn tôi hay vào, chốt được từ bên trong.

    Tụi tôi đẩy nó té sóng xoài, nó lập cập ngồi dậy, tụi tôi bắt đầu hỏi tội nó, từ chuyện nó lỡ dại ở không đúng nơi đúng lúc, đến chuyện nó bỏ chạy mách lẻo, đến chuyện nó xem thường đàn anh mà đến trễ giờ. Mỗi câu hỏi bọn tôi đều bồi thêm vài cú đá, lúc đầu thằng nhỏ còn khóc lóc rên la xin xỏ, chẳng mấy chốc co rúm, thở không ra hơi, nước mắt giàn giụa mà không dám bật khóc. Sức lực nó dồn lại lắp bắp mấy câu: "Mấy anh... tha cho em, em... biết lỗi rồi."

    "Làm sao tha cho mày được, màn tẩm quất này mới là món khai vị thôi, tụi tao phải trừng phạt mày để mày đừng tái phạm nữa, tụi nhóc bọn mày láu cá lắm. Bò lại đây, thằng chó." Thằng Quân rướn người bò tới dưới chân thằng Huy, khó nhọc vì tay bị trói quặt phía sau. "Hun chân tao đi, rồi bò lại hun chân 2 thằng bạn tao." Nó khóc rấm rứt, thằng nhỏ chưa bao giờ bị làm nhục như thế, nhưng một cú đá nữa của thằng Huy vào bụng nó khiến nó nhanh chóng đặt môi lên mũi giày thằng Huy. Thằng Huy đứng dạng háng cho thằng nhỏ bò qua, đến chỗ tôi và thằng Long, lần lượt cúi xuống hôn chân 2 đứa tôi.

    Thằng Huy dựng thằng nhỏ dậy, khi tay nó chạm vào đũng quần thằng Quân, thằng bé rúm người thụt lùi lại, biết trước chuyện gì sắp xảy ra. Thằng Long giữ nó ngay phía sau, thằng Huy từ tốn cởi nút quần nó, kéo phecmơtuya quần xuống, rồi thô bạo lôi con cu nhỏ xíu của thằng nhỏ để lòi ra khỏi lỗ hổng. Nó lấy máy ảnh bấm cái tách, không quên hô một hai ba trước sự bàng hoàng của thằng nhỏ. Thằng Huy còn kéo phecmơtuya của nó, móc ra con cu của nó, cạ cạ vào thằng nhỏ đầy đe dọa, thằng nhỏ hốt hoảng thật sự khi con cu to lớn đó cạ vào quả ớt chút xíu của mình

    Tôi vỗ vai thằng Huy: "Để tao chụp cho, hôm nay tao muốn thử tay nghề nhiếp ảnh. Mày với thằng Long xử nó đi." Nó đưa ngay máy ảnh cho tôi, nó cũng muốn rảnh tay mần thằng nhóc: "Mày đừng để dính tụi tao vào." "OK, đằng nào mày cũng là đứa rửa ảnh mà."

    Sau đó, thằng nhỏ bị cởi dép, lột quần, tôi lấy cái quần lót sáng nay cướp của nó tròng lên đầu nó, nó phải đứng cởi truồng với quần lót đội đầu cho tôi chụp ảnh. Bọn tôi ném hết vào góc phòng, sau đó cởi trói cho nó để lột áo nó ra. Thằng ngu ngay lập tức vùng vẫy thoát ra, nhưng gọng kìm của thằng Long giữ chặt nó lại, thằng Huy tát cho nó 2 phát, rồi nhanh chóng cởi cái áo sơ mi trắng nó đang mặc ra, trói nó lại như cũ.

    Trò tiếp theo lẽ ra là bứt lông cu, nhưng thằng nhỏ còn chưa dậy thì (tội nghiệp) nên cả mu lẫn nách đều vẫn còn láng o. Thế là, gặng hỏi thằng nhỏ xem nó có biết thủ dâm là gì không, khi nó ngơ ngác, tụi tôi giảng giải cho nó hiểu, sau một hồi ép hỏi tra khảo thì nó thú nhận nó từng cạ cặc vào giường để có "cảm giác", nó gọi đó là "làm nhột", tụi tôi cười sặc sụa. Thằng nhóc quá ngây thơ, không dám nói những từ ngữ thô bỉ. Bọn tôi lại dạy nó nói những câu như: "Em thích cạ cặc vào giường để thủ dâm cho qua cơn nứng." và cười khoái trá khi nó khổ sở nhắc lại.

    Tất nhiên bọn tôi không hỏi chơi. Tụi tôi bắt thằng nhỏ quay vào tường, cạ con cu nhỏ xíu của mình vào lớp vôi vữa sần sùi, buộc nó phải đạt được cực khoái trong 5". Trò này thì tụi tôi quá rành, đứa nào cũng từng chơi trò "thủ dâm nhanh", "thủ dâm thi", tôi thậm chí còn là nạn nhân của thằng Huy dâm nữa. 5", hay nửa tiếng, tụi tôi đều điều khiển được con cặc và 2 hòn dái của mình đúng giờ.

    Nhưng thằng Quân tội nghiệp thì chưa hề có kinh nghiệm. Lần đầu tiên nó bị hội đồng. Lần đầu tiên nó bị lột đồ giữa ban ngày. Lần đầu tiên nó phải hôn chân, bò qua háng lũ hành hạ nó chỉ hơn nó 2 tuổi mà dâm hơn nó nhiều lần. Lần đầu tiên nó "làm nhột" khi đang phải đứng trần truồng, tay bị trói sau lưng, lại phải làm cho "nhột" chỉ trong 5", dưới 3 cặp mắt dâm dục nhìn nó. Nó không thể nào làm được. Con cặc của nó không cương lên được một tí nào.

    Vì thế nên thằng nhỏ, lần đầu tiên trong đời, sẽ được tập một bài tập thể dục mà nó không thể nào quên, bài tập cho dương vật và tinh hoàn.
    Thằng Hòa là thằng đầu tiên bị đưa ra làm thí nghiệm cho trò tra tấn này, hôm đó nó gào thét đến lạc cả giọng, nằm liệt giường mấy ngày, sau đó tụi tôi tha hồ sai bảo nó, sợ bị "tập thể dục" lần, nữa, nó răm rắp nghe lời. Dĩ nhiên trò đó quá thú vị khi nhìn nó giãy giụa la hét trong đau đớn kinh hoàng, nên thỉnh thoảng tụi tôi lại lôi nó ra mần tiếp, mỗi lần lại cải tiến một chút, đến hôm nay thì gần như hoàn hảo.

    Tụi tôi lấy đồ nghề ra, một sợi dây thừng, một cọng dây nylon và một cái xô. Tụi tôi luồn dây thừng qua nách thằng nhỏ, treo nó lên cái xà thép giữa phòng, chỉ để ngón chân nó vừa lướt chạm đất. Trong cơn hãi hùng của thằng bé tội nghiệp, thằng Huy nặn 2 hòn dái của nó sát xuống lớp da phía dưới bìu, rồi cột cọng dây nylon quanh phần da phía trên bìu, chỗ tiếp giáp với con cặc mềm oặt của thằng nhỏ. Nó bắt đầu nhận ra điều mình sắp sửa phải chịu đựng, thằng bé bắt đầu khóc lóc, lắp bắp không kiềm chế được.

    Nhưng nó không thể làm gì được, nó đang bị trói trần truồng lủng lẳng, tuyệt vọng nhìn dái mình sắp sửa bị tra tấn. Thằng Long thít chặt dây cột dái nó, kéo vòng dây xuống sát hết cỡ. 2 hòn dái của nó là thứ duy nhất ngăn sợi dây không bị tuột xuống, tất cả áp lực do sức nặng của thứ sẽ được cột vào đầu kia của sợi dây sẽ đè lên và nghiến nát 2 hòn dái của nó. Thứ đó là một cái xô rỗng.

    Thằng Long cột đâu đó xong xuôi, giật thử sợi dây và thỏa mãn khi nhìn mặt thằng nhóc rúm ró lại vì áp lực thít lên ép chặt tinh hoàn nó vào lớp da bìu. Cái xô treo ngay dưới, được dái thằng nhóc giữ lại không bị tuột, đang ở ngang tầm đầm gối thằng bé. Thằng Huy chậc lưỡi, "điệu này không chơi được cu nó, cu cặc gì có chút xíu mà mềm èo," rồi lôi một túi cát to ra. Lượng cát trong túi có thể đổ đầy xô, và rất nặng. Và trò chơi bắt đầu.

    Thằng bé kinh hoàng thét lên khi nó thấy thằng Huy bắt đầu đổ cát vào cái xô đang treo lủng lẳng trên hạ bộ mình. Nó la hét van xin tụi tôi dừng lại, và nó cứng người khi sức nặng trong xô bắt đầu tăng lên, kéo giãn lớp da bìu của nó xuống, toàn bộ sức nặng đè lên tinh hoàn nó. Cơn đau từ từ, nhưng đều đặn tăng dần không khoan nhượng trong dái nó, dâng lên háng nó, rồi cả phần bụng dưới của nó chìm trong đau đớn kinh hoàng khi cát trong xô mỗi lúc một nhiều.

    Thằng Huy vừa đổ cát vừa chỉnh lại cái vòng thít của dây nylon, sao cho 2 hòn dái của thằng bé, bị kẹt giữa vòng dây và chính lớp da bìu của thằng bé, phơi ra tròn vo như 2 trái chanh nhỏ. Thằng Long đứng xem với vẻ thích thú lẫn thương hại thằng bé, nó chưa chơi trò này bao giờ. Thằng Huy tiếp tục đổ, và từ từ, cái xô trĩu xuống, kéo giãn lớp da bìu của thằng nhóc ra, thằng Huy lại thít chặt vòng dây, để sức nặng của cái xô cát làm công việc của mình: nghiến nát tinh hoàn của thằng nhỏ.

    Một lúc sau, cát đã đầy đến hơn nửa xô, thằng Huy mới đứng ra xa nhìn thành quả của nó. Thằng Quân, trần truồng, đau đớn khổ sở bị treo đứng, dưới dái nó lủng lẳng cái xô nặng trĩu, vẫn lắp bắp xin tha. Thằng Huy vòng ra sau ấn đầu nó xuống, bắt nó nhìn hạ bộ đang bị tra tấn của chính mình. Nó lấy hết can đảm nhìn xuống và bật rên lên tuyệt vọng, cái xô giờ đã xuống quá đầu gối nó, nghĩa là dái nó đã bị kéo xuống một khoảng không ngắn. Nước mắt cùng với mồ hôi ướt đẫm tóc nó nhỏ xuống sàn. Thằng Huy nghịch ngợm búng búng vào chỗ dái đỏ hỏn bóng lưỡng của nó, chỉ thế thôi mà thằng nhóc đã thét lên đau đớn: "Á á á á á á... các anh... á... ư... ư... làm ơn đi... em... chịu không nổi... á á... làm ơn..."

    Thằng Long há hốc mồm, chửi thề liên tục. Nó không tin được bìu dái của thằng nhỏ lại có thể bị kéo xuống dài như thế. Nó thò tay đụng khẽ vào dái thằng nhỏ, nhìn mặt nó nhăn nhúm, nhìn người nó run lên, rồi bạo dạn hơn, nó vân vê 2 hòn dái lúc này bị kéo sát xuống, ép vào da bìu, bóng lưỡng và bắt đầu sưng lên, nhìn như sắp sửa bể ra bất cứ lúc nào. Theo nhịp vê bóp của thằng Long, thằng bé cong người dưới sợi dây treo nó, người run bần bật, làm cho cái xô đang treo dưới dái nó lủng lẳng theo, càng khiến nó đau đớn hơn. Cơn đau nhịp nhàng thốn lên trong dái nó, xộc lên bụng nó, xóc lên tận óc nó. Nó sùi bọt mép, nó không chịu nổi nữa, 2 hòn dái của nó sẽ bể nát, nó sẽ bị mất giống...

    Thằng Huy tiếp tục quất khắp người thằng nhỏ bằng sợi dây nịt trấn lột của nó, thỉnh thoảng dùng tay trần phát mạnh vào cặp mông trần trụi của thằng nhỏ. Thằng Long hết vò dái bóp cu thằng nhỏ lại bóp vú nó, rồi dã man thọc lét nách, hông, bụng thằng nhỏ. Thằng Quân tội nghiệp cong người lên chịu đựng, cứ mỗi lần cơ thể trần truồng của nó giật lên vì bị quật, hay run bần bật vì bị bóp, bị cù, hay bị 2 kẻ tra tấn nó quay mòng mòng thì nó lại rên lên vì cái xô đầy cát dưới dái nó cũng lủng lẳng theo, như một cái xích đu độc địa kéo giãn bìu dái của nó, ép muốn bể nát tinh hoàn nó. Khuôn mặt nó đầm đìa mồ hôi và nước mắt, 2 be sườn nó nhấp nhô khó nhọc, nó như ngạt thở vì đau đớn và nhục nhã.

    Thằng Huy đổi chỗ với thằng Long, lúc này đứng sau thằng bé mà vòng tay ra trước ngực bóp vú nó, nâng mặt thằng nhỏ lên, lúc này đang thoi thóp: "Thêm một vòng nữa tụi tao sẽ thêm cát vô xô, còn nhiều lắm nhóc." Nó quật dây nịt lên đùi, lên bụng thằng nhỏ, không biết nó lỡ tay hay không mà vụt trúng hòn dái tím ngắt của thằng nhỏ. Thằng bé đau đớn hộc lên một tiếng, đầu gục xuống, bất tỉnh

    Thằng nhóc đã ngất xỉu. Tụi tôi hơi quá tay. Dái nó còn non nớt quá, thần kinh nó cũng vậy, không chịu nổi trò này. Bọn tôi hơi bị mất hứng, đành tháo dây tháo xô, hạ thằng nhỏ xuống. Thằng nhỏ nằm bại xụi trên sàn, trần truồng, 2 đầu vú sưng đỏ, 2 hòn dái vừa được tha bổng bắt đầu sưng lên xanh lét. Tôi chụp lại ngay cảnh đó. Thằng Huy cúi xuống tát vào mặt nó, tôi nhứ nhứ mũi giày vào hạ bộ nó, nó vẫn nằm im. Chợt thằng Long nói: "Lấy nước tạt vô mặt nó." Tôi chưa kịp hỏi thì thằng Huy đã lên tiếng: "Nước ở đâu, ở đây đâu có vòi, đi hứng xa lắm." Thằng Long cười cười, và tôi chợt hiểu ra nó định nói gì: "Nước đái tụi mình, cả buổi chưa đái tao mắc lắm rồi. Đái vô xô, rồi tạt vô mặt nó."

    Thằng Huy lại chửi thề, chó đẻ, dâm như thú. Cặc nó lại nứng lên lòi ra khỏi lỗ hổng nơi phecmơtuya quần nó. Tôi cũng đang mắc đái, thế là cả 3 đứa đổ hết cát ra, đái vào xô. 3 thằng xả một hồi được hơn nửa xô, bọn tôi nhịn đái cũng giỏi. Nước đái trong xô vàng khè, bốc mùi khai khắp phòng. Lần này đến lượt thằng Huy nảy ra sáng kiến: "Tạt tùm lum dơ lắm, tao nghĩ nên nhúng đầu nó vô xô, lỡ 1 lần nó chưa tỉnh thì còn làm tiếp được, mà không dơ phòng." Thằng Long cười khoái trá, tôi giả vờ nhăn mặt: "Mày tởm quá Huy."

    Nó xốc thằng bé dậy, thằng Long giữ xô nước đái nghiêng xuống, nó nắm tóc nhận đầu thằng bé vào xô. Thằng bé hít phải nước đái, sặc sụa, toàn thân run bần bật. Thằng Huy lôi nó ra, nước đái dính đầy mặt nó, chảy thành dòng xuống ngực, xuống bụng. Nó ngơ ngác chớp mắt nhìn lên, và cơn kinh hoàng lại tấn công nó khi nó lấy lại được tỉnh táo, đôi mắt nó chớp lia lịa vì cay, nó mếu máo không thành tiếng, nó ráng dùng vai quệt nước đái trên mặt nó nhưng vô ích.

    "Tụi tao thấy mày chịu không nổi bài tập thể dục của tụi tao. Giờ mày muốn tụi tao phạt mày bằng cách nào?" Thằng Long cúi xuống hỏi, đưa cái xô nước đái sát mặt nó.

    Tôi cười: "Nó sợ muốn đái trong quần rồi, í lộn, nó không mặc quần, tao xin lỗi mày nha, cho nó đi đái đi." Thằng Huy hiểu ra tức thì, xốc nó dậy, cầm con cu nhỏ xíu của nó hướng vào xô, bóp mạnh: "Đái đi nhóc, đái vô đây, nhanh lên không tao bóp cu mày làm muối ớt bây giờ."

    Thằng nhỏ khổ sở rỉ ra được một ít nước đái, nhăn mặt khi thằng Huy làm động tác nặn hết nước đái rồi rảy cu nó. Phần tiếp theo dĩ nhiên là cảnh thằng nhỏ trần truồng liên tiếp bị nhận đầu vào xô nước đái, giãy giụa, vừa ngẩng lên lại bị đè đầu xuống, ngạt thở, hít phải nước đái, đầu ra khỏi xô là ho sặc, thở hồng hộc, rồi lại bị nhét đầu vào, tha hồ vùng vẫy, càng sặc sụa. Thằng Huy và thằng Khoa phối hợp rất nhịp nhàng, thằng nhóc thậm chí không thể van xin cầu khẩn, tôi ngồi bóp cu nó, thỉnh thoảng lại chụp một pô ảnh.

    Đến lúc 2 thằng chán, ném thằng nhóc xuống sàn thì thằng nhóc nằm lõa lồ, tàn tạ như giẻ rách. Ngực nó phập phồng yếu ớt, mắt nhắm nghiền, ướt đẫm tóc tai mặt mũi mình mẩy, không phân biệt được đâu là nước mắt đâu là mồ hôi đâu là nước đái. Thằng Huy nhổ nước miếng trúng mặt nó, nó chỉ khẽ rùng mình. Thằng Long đá vào hông nó, nó oằn mình vì đau, nhưng không rên lên được tiếng nào. Tôi dí gót giày vào cu nó, buộc nó mở mắt ra, nó cong người, hé mắt, đau đớn nhìn lên, tôi bắt nó cười để chụp một pô ảnh nữa. Nó cố gắng nhếch mép. Tôi ấn mạnh gót giày: "Cười tươi lên, thằng chó."

    Nó buộc phải cười trong đau đớn nhục nhã. Tụi tôi cũng cười khoái trá. Sau đó tụi tôi bắt nó đứng dạng chân ưỡn ngực mà trả lời đủ thứ câu hỏi làm nhục nó, "Nước đái anh mày có ngon không?" "Mày có thích cởi truồng không?" "Cặc anh mày to hơn mày nhiều không?" Thằng nhỏ tội nghiệp không muốn cũng phải trả lời, nếu không thằng Huy sẵn sàng quất dây nịt vào con cặc đang phơi ra hết sức mong manh của nó, vừa nói vừa nức nở: "Dạ... hức hức... nước... ư... á... nước đái của các anh... rất... hức hức... ngon" "Em... ư... hức... thích... cởi truồng" "Con...con... c... cặc của em nhỏ như quả ớt... á... anh đừng đánh em... c...cặc của các anh... rất to." Thằng bé lúc này mất hết ý chí chiến đấu, mất hết danh dự, sẵn sàng nghe lời làm tất cả miễn là có thể giữ cho nó khỏi bị mất giống.

    Sau đó để thêm phần nhục nhã, tụi tôi bắt nó uốn éo đủ các tư thế để chụp hình, thằng nhỏ được cởi trói, định lấy tay chùi mặt thì bị tát cho vài cái, hết dám ho he. Nó cứ lấm lét nhìn ra cửa, nhưng tụi tôi thừa biết có mời nó cũng không dám chạy ra khỏi phòng tồng ngồng như thế. Chụp được mấy tấm thì thằng Huy nhìn nó uốn éo nứng quá, đề nghị được phọt ra tại chỗ. Thằng Long mấy ngày chưa xả, cũng muốn làm 1 lượt, thế là chỉ còn lại tôi, sáng nay đã xuất hết hàng lên người thằng Khoa, đành đứng ngó.

    Hai thằng dâm dục dựa vào tường, thằng Long tuột cái quần thể dục và quần lót đang mặc xuống mắt cá, để lộ con cu đang cương dần lên, thằng Huy cũng tháo dây nịt tuột cái quần tây nãy giờ phanh phecmơtuya của nó xuống, con cu nó ngỏng lên dâm dục, nhểu nhớt khắp nơi. 2 thằng bắt thằng Quân quỳ xuống, hai tay cầm 2 con cặc to tướng cứng ngắc của tụi nó mà sục. Thằng nhỏ chưa từng thủ dâm bằng tay bao giờ, lần đầu cầm cặc của người khác, lúng túng vụng về thấy rõ. Thằng Huy cầm tay nó làm mẫu, nắm tóc nó nói rằng nó giờ đây chỉ là một thằng điếm đực, nếu làm không ra hồn thì đừng hòng mong 2 hòn dái còn nguyên. nó vừa khóc vừa sục 2 con cặc, nhìn cảnh đó tôi bất giác thò tay mân mê cặc mình, nhận ra nó cũng đang chảy dãi vì nứng.

    Thằng Huy phọt ra trước. Lúc nó gần ra nó giữ chặt tay và nắm đầu thằng nhỏ, quay mặt thằng bé tội nghiệp vào ngay lỗ tiểu cặc nó, đang phập phồng chờ xả khí. Nó tru lên một hồi, người run bần bật, "Tao ra đây, tao xịt đây thằng chó, đưa mặt ra mà hứng!" Tinh dịch đục ngầu phóng thẳng vào mặt thằng bé, lên tóc, vào mắt, vào mũi. Thằng bé định bỏ tay kia ra che chắn thì thằng Long đã giữ chặt, thế là nó đành nhục nhã chịu trận, nhắm chặt mắt, ngậm chặt miệng. Phọt hết luồng này đến luồng khác, đến khi thằng Huy mềm oặt trong đê mê, luôn mồm "Đã quá!" thì mặt thằng Quân đã bấy nhầy trắng nhách tinh dịch.
    Vậy là tất cả các thứ nước bẩn thỉu - hồi đó tôi cho là tinh dịch cũng bẩn thỉu - trong người tụi tôi đã thải hết lên khuôn mặt xinh xắn của thằng bé. Nó khóc ròng, nó chắc hẳn thấy mình bị hạ nhục hơn cả chó. Hồi đó tôi nghĩ ngây thơ là nước đái, tinh dịch và nước bọt dính vào mặt là đã nhục hết cỡ rồi, không biết là những thứ đó còn có thể được đái, được phọt, được nhổ vào họng, thậm chí vào đít, để cướp đi trinh trắng và danh dự của một thằng đàn ông. Nếu biết sớm hơn, tôi nhớ lại mà tiếc, hồi đó có bao nhiêu cơ hội để hạ nhục nhau hơn nữa. Chẳng hạn lúc này đây, thay vì chỉ xuất tinh lên mặt thằng bé, thằng Huy có thể cho nó bú cặc mình, rồi phọt thẳng vào họng nó. Thằng bé có thể sẽ nhục đến nhảy lầu tự tử ngay.

    Thằng Long chờ cho thằng Huy rên rỉ xong, kêu thằng Huy giữ tay thằng Quân để tới lượt nó xuất tinh. Thằng Huy bẻ tay thằng bé ra sau, ấn khuôn mặt đầy tinh dịch của nó vào hạ bộ thằng Long, tay thằng Long sục mạnh, tuy nó không ồn ào như thằng Huy nhưng phọt ra cũng nhiều không kém. Tinh dịch chảy thành dòng trên mặt thằng bé, cùng với những chất lỏng khác nãy giờ khiến mặt nó chẳng khác gì một cái lồn ướt nhẹp.

    Tôi rời tay sục cu bấm máy ngay mặt thằng bé, lúc thằng Huy còn giữ tay nó lại. Nó ngẩng mặt lên, từ 2 mắt nhắm chặt của nó nước mắt tuôn ra không ngừng. Tôi buộc nó phải mở mắt ra, khoái chí nhìn nó tuyệt vọng tìm cách thở để không hít phải thứ nhầy nhụa trên mặt nó. Thằng Huy thả tay nó ra, nhưng độc địa rỉ tai nó không được phép chùi mặt. 2 đứa kia mặc lại quần áo gọn gàng, tụi tôi đã xong việc với thằng nhỏ này, ít ra là trong buổi chiều nay.

    Nó được mặc lại quần dài, nhưng quần lót, dây nịt và áo sơ mi đã bị thằng Huy nhúng vào xô nước đái, bọn tôi mặc kệ chuyện thằng nhỏ sẽ làm gì với đống trang phục đẫm nước đái của nó. Nó xỏ chân vào quần, mặt vẫn ướt đẫm tinh dịch, nước đái, nước bọt và nước mắt, trong đó chắc chỉ có nước mắt là của nó. Nó hết sức nhẹ nhàng kéo quần lên, không dám đụng mạnh mà cũng không dám nhìn hai hòn dái vẫn còn đang sưng vù của nó.

    Tôi nắm đầu nó: "Mày biết là mày không được hé răng cho ai biết, nếu không, những bức ảnh tụi tao vừa chụp sẽ bay khắp nơi, và mày sẽ chỉ còn có cách tự tử vì nhục." Thằng Long thêm vào: "Mà mày cũng đừng vì buổi dạy dỗ ngày hôm nay mà nhảy lầu, uổng đời trai, nếu mày ngoan ngoãn hầu hạ tụi tao thì tụi tao cũng có thể bảo kê mày sống sót khỏi những băng nhóm khác trong trường. Bằng không, tụi tao còn nhiều thứ khác để buộc vào hai hòn dái của mày." Thằng nhỏ giật mình, hai tay theo phản xạ ôm lấy hạ bộ vẫn còn đau đớn của nó. "Chỉ cần mày biết nghe lời, hiểu không?"

    Thằng nhóc cúi đầu, lí nhí: "Dạ hiểu." Có những đứa sau khi bị tụi tôi mần trở nên nhát gan tới độ không dám phản kháng gì, không dám trả đũa, đừng nói tới chuyện tự tử vì những chuyện như vậy. Tôi đã nhận ra rằng, làm gì cũng phải thật dâm đãng, thật bạo lực, để trấn áp những đứa như thế cần làm chúng tan nát ngay từ lần đầu tiên. Sau đó, chuyện gì chúng cũng sẽ nhất nhất nghe lời. Khi những chiêu hành hạ cũ đã lỗi thời, cần nghĩ được những chiêu mới để giữ chúng trong vòng kỷ luật.

    Thằng Long không cho thằng bé kéo phecmơtuya lên. Cái quần tây không có dây nịt cứ tuột xuống, thằng bé lúng túng cứ giữ lưng quần 1 tay, 1 tay tìm cách che lỗ hổng trước đũng quần nó. Thằng Long có vẻ thích thú, cứ thò tay vào đó mà bóp cho thằng nhóc nhảy dựng lên, rồi lại nhìn thằng nhỏ: "Mày giống con gái quá, để tóc dài nữa là y hệt". Chờ cho thằng Huy dọn dẹp xong xuôi, tôi bảo nó đem thằng nhỏ lại, bảo thằng Long cho 2 đứa tôi nói chuyện riêng một chút.

    Tôi rỉ tai thằng Huy: "Nó khoái thằng nhóc này đó, tụi mình cho nó quách, đổi lại nó để yên cho thằng Khoa." Thằng Huy có vẻ tiếc rẻ thằng nhóc xinh gái này, nhưng cũng đồng ý, trói tay thằng nhỏ lại, ném cho tôi. Tôi quay qua thằng Long: "Nếu mày thích, tụi tao sẽ cho mày thằng nhỏ này, mày và đám bạn mày có toàn quyền sử dụng nó." Thằng Long nhướn mày: "Hay đó, tao khoái thằng này. Điều kiện?"

    Tôi đẩy thằng nhỏ qua cho thằng Long: "Tụi tao muốn nhờ mày nương tay với thằng Khoa một chút, đừng làm nó nhục quá, nó nhảy lầu tự tử thì bỏ mẹ. Thằng đó bị tuột quần cởi truồng là đã nhục mặt rồi. Mày bắt nó bò qua háng, bắt nó làm ngựa, làm chó gì thì làm, tao sẽ không can thiệp. Nhưng tụi mày đừng chơi lại trò đái lên người nó nữa, dơ dáy quá. "

    Thằng Long cười hềnh hệch, nắm tóc thằng nhỏ xách đầu nó dậy: "Tao thì tao không chơi vậy nữa, nhưng tao không cản được tụi kia. Tụi mày thừa biết chuyện hay ho như vậy làm sao chặn họng được tụi nó, tụi bay có ba đầu sáu tay cũng không cách gì bảo kê được thằng Khoa đâu. Đời nó tàn rồi."

    Thằng Huy bực bội: "Tụi tao xuống nước với mày như vậy, cho bọn mày toàn quyền xài thằng nhỏ này, chẳng lẽ mày còn làm khó tụi tao vậy thằng chó đẻ?" Tôi ôn tồn: "Mày có thể đảm bảo được trong đội thằng Khoa sẽ không bị làm nhục như vậy nữa, tao không muốn chuyện đó tiếp tục, dù sao thằng Khoa cũng thuộc băng của tao, nếu nó có làm sao, mày biết tao có khả năng làm được những gì mà."

    Thằng Long không phải là thằng không biết điều. Nó thừa hiểu tôi có thế lực, đặc biệt với các thầy cô và BGH, cũng như cha mẹ tụi học sinh trường này đều kính nể ông bà già tôi. Nó nhún vai: "Thôi được. Tao sẽ không "rửa ráy" thằng Khoa nữa. Nhưng nó phải nghe lời tao, tao nói trước, nó đã trở thành thằng đĩ chó trong đội rồi, cái đó là tại nó, tao phải giữ gìn nề nếp trong đội, một thằng như nó phải được cả đội "dạy dỗ" hàng ngày. Chỉ cần tao không làm gì để nó nhảy lầu là được chứ gì?"

    Tôi khoát tay: "Vậy đi, tao lên KTX đây. Mày muốn làm gì thằng Quân thì làm, nó là của mày, mày để dành mà chơi. Còn thằng Khoa, nhớ chừa cho nó chút danh dự. Giờ có hàng mới rồi, mày đừng xài thằng Khoa nữa."

    Vậy là tối đó tôi với thằng Huy thuyết phục thằng Khoa thay đồ sạch sẽ xuống sân bóng. Nhưng thằng chó đẻ Long vẫn chưa phê sau khi đã mần thằng nhóc Quân ngất xỉu, viện cớ thằng Khoa không nghe lời, nó tiếp tục lột truồng thằng Khoa. Trước khi cho cả đội hội đồng thằng Khoa, nó vạch cu đái ướt quần lót của thằng nhỏ, banh họng thằng nhỏ ra mà nhét cái quần lót ướt nhẹp vào. Tôi nghe mà còn thấy tởm lợm.

    Tối đó may mà tôi tình cờ gặp nó. Nó làm bộ ngạc nhiên khi biết thằng Khoa vẫn chưa lên, mẹ kiếp, bị lột trần truồng làm sao dám đi tồng ngồng về KTX? Tôi gặng hỏi thì nó mới nói đầu đuôi, trước khi đi tìm thằng Khoa, mặc dù rất hả hê, tôi không quên cảnh báo nó, với tôi thì chẳng sao, nhưng nếu nó làm như thế lần nữa, thằng Huy sẽ không để yên cho nó. Vẫn điệu cười nham nhở, nó nói đó chỉ là thử nghiệm, để đêm nay tụi nó xử thằng Quân.

    Thằng nhỏ bị khống chế, phải trần mình về phòng sắp gối trùm mền giả như mình đang ngủ, rồi chạy qua phòng thằng Long "hầu hạ", giờ đang nằm tả tơi trần truồng, bị trói banh chân dang tay trên tầng trên giường thằng Long. Thằng Long cười cười mời tôi tối sau khi giám thị kiểm tra chạy qua phòng nó chơi thằng nhỏ, coi như nó cảm ơn tôi vì đã tặng thằng nhỏ cho tụi nó. Tôi ừ hử cho qua, có nứng đến đâu tôi cũng không đời nào đêm khuya lại đi nộp mình cho bọn dâm dục lớp C.

    Tôi và thằng Huy tìm thấy thằng Khoa trần truồng rúm ró trong góc sân tối thui, mắt nó đỏ quạch, cu cậu đang khóc. Thằng Huy cõng thằng Khoa, không dám chửi thằng Long to tiếng, sợ thằng Khoa thắc mắc (lo hão, thằng Khoa chẳng còn sức đâu lo chuyện bao đồng), nhưng nó nghiến răng thề đòi nợ thằng Long. Tôi mặc kệ, hai đứa nó muốn choảng nhau thì cứ việc. Từ sáng sớm tới giờ quá nhiều thứ xảy ra, khiến tôi mệt rã người (thằng Khoa với thằng Quân chắc còn rũ rượi hơn). Kệ xác thằng Khoa, đêm nay chắc sẽ bị thằng Huy ôm cứng ngắc. Kệ xác thằng Quân, đêm nay chắc sẽ bị thằng Long đạp dập dái. Tôi quyết định tự thưởng cho mình một đêm nghỉ ngơi yên tĩnh, không thú tính, không dục vọng
    À... hay đêm nay qua nằm chung với thằng Bình...

    Thằng Bình bên lớp B là một thằng, như bây giờ thì gọi là bóng lộ chính cống, còn tụi tôi thì kêu nó là Bình pêđê. Khỏi cần trang điểm gì hết, cái mặt nó cũng là mặt con gái 100%, mà là gái đẹp chứ không phải gái tởm như mấy ông bóng phải trang điểm tám lớp trước khi bước ra đường. Mỗi lần chọc cho nó tức lên hay quê độ, khuôn mặt trắng trẻo của nó đỏ ửng lên nhìn muốn hun không cưỡng lại được.

    Đến mấy năm sau gặp lại nó vẫn không vỡ giọng, nhưng không phải là cái giọng eo éo mà tôi thật sự đôi lúc thấy hơi ghê ghê, nam không ra nam, nữ không ra nữ. Giọng thằng Bình lúc nói rất nhẹ nhàng, không bỗ bã mày tao, hơi cao, còn khi hát thì - nếu trường có dàn đồng ca có thể cho nó làm lead boy soprano được.

    Thêm nữa là cái dáng người mảnh khảnh của nó, bước đi hơi ẻo lả của nó, nước da trắng xanh của nó, mái tóc lúc nào cũng bồng bềnh của nó (cái này lệnh cấm để tóc dài của trường vô tác dụng với nó), cộng thêm những bài thể dục không bao giờ cao điểm nên nó chết tên Bình pêđê. Vậy mà, một thằng nhóc như thế lại không hề bị mần cho "lên bờ xuống ruộng" như thằng Hòa mọi hay những thằng thuộc dạng yếu ớt khác.

    Thằng Bình là một thằng gần như bất khả xâm phạm.

    Do hai lẽ, một, nó là con của thầy hiệu phó; hai, nó là cao thủ judo đã đạt huy chương cấp thành phố. Lẽ thứ nhất dĩ nhiên quan trọng hơn, nhất thân nhì thế mà, nó ho một tiếng là bị đuổi học hết cả lũ. Nhưng cái nguyên nhân thứ hai cũng quan trọng không kém để nó thành sếp sòng của đám lớp B, cái lớp toàn là một lũ bạc nhược. Thằng Tài bên đó, to con là thế nhưng bị thằng Bình quật cho một phát nằm ngay đơ, thế là sau đó chỉ có bò lết mà bợ đít thằng này.

    Có điều, thằng Bình không xài cái uy thế nó có được để tự tay hà hiếp đám bạn như tụi tôi hay tụi thằng Long, nó biết là dạng người như nó trong cái trường này rất dễ bị hội đồng - nó dĩ nhiên nhìn thấy đủ các trò mà bọn tôi bày ra - nên nó chủ yếu giữ cho thân nó tránh xa sự nhục nhã và đau đớn, điều mà thằng Khoa dù nhà giàu học giỏi đẹp trai cũng không làm được vì không có thân thế. Còn thì, đám lớp B bị lớp tôi và lớp C hiếp cho tan nát cũng chẳng sao.

    Nó còn thích nữa là đằng khác. Nó không trực tiếp mó tay vào nhưng cũng không từ bỏ cơ hội nào làm nhục bạn nó. Có một lần thằng Tài lớp nó không chịu chiều nó - chiều cái gì thì tôi sẽ kể sau, thế là nó đem thằng này ra nện một trận, rồi xách đến trước cửa phòng tôi nhờ "dạy dỗ" giúp. Cảnh tượng một thằng to con ôm đầu vì bị một thằng pêđê đập cho mềm người quả là có một không hai. Thằng Huy và tôi dĩ nhiên không bỏ lỡ cơ hội, lột đồ thằng Tài ra, mặc cho thằng này van xin khóc lóc. Những thằng to con mà nhát cáy cũng dễ trị.

    Bọn tôi lật ngửa thằng Tài ra giữa phòng, hai tay giơ cao khỏi đầu, rồi trói 2 tay nó vào một chân giường. Trò chơi "thủ dâm bằng chân" bắt đầu, trong vòng 5" thằng Tài phải xài 2 chân nó kích thích cu nó đến xuất tinh. Không ra được thì cứ nhắm bộ hạ của nó mà đá 5 cái, rồi tăng lên 10". Sau 10" mà không ra nữa thì lại đá 10 cú vào bộ hạ, rồi tăng lên 15". Nếu vẫn không được thì 15 cú vào bộ hạ, đến nước đó thì cu dái dập hết còn sức đâu mà phọt tiếp.

    Mà quả thật, 5", 10" rồi 15" trôi qua, thằng Tài không cách nào làm cho cu nó xuất tinh được. Cương thì có cương, nhưng tay thì bị trói, nó không biết cách xài 2 bàn chân kích thích cu nó nứng lên, lại thêm một đống thằng ngồi xem nó vật vã một cách khoái trá. Mỗi lần nó định xoay người kiếm cách cạ cu xuống đất hay vào đùi, thằng Huy lại đá nó lật ngửa trở lại. Thằng Tài lúng túng khổ sở co hai chân lên, tìm cách chà xát 2 bàn chân vào cu mình, nhưng vô hiệu, vì cu nó ngắn ngủn, lại cứ quăng tới quật lui, nên nó không cách gì chạm bàn chân vào cu mình được. Cứ lăn lộn một lúc, thằng Tài lại nằm thẳng cẳng thở dốc vì mệt và mỏi chân. Được thể tụi tôi cứ thế mà đá nó như đá banh.

    Mỗi lần hết giờ, tụi tôi lại nắm chân thằng Tài dạng ra, nhường thằng Bình đá vô hạ bộ nó. Ban đầu thằng Bình còn ngần ngại, nhất là lúc thằng Tài tru lên đau đớn, khóc lóc van xin vì cú đá đầu tiên của thằng Huy thẳng vô giữa hai hòn dái của nó. Thấy thằng Tài nhăn nhó quằn quại, thằng Bình định thôi. Nhưng sau khi tụi tôi phân tích rõ cho nó biết đã xử thì phải xử tới bến, rồi đưa thằng Hòa ra làm ví dụ, nó còn bị nhiều trò dã man hơn mà còn không sao, thằng Tài là nam nhi thì phải chịu đựng được chứ.

    Thế là thằng Bình tha hồ tung chân vô hạ bộ thằng Tài, tuyệt vọng nằm ngửa dái cho nó đá, ban đầu còn la hét, sau kiệt sức im luôn. Thằng này bị đá xong chưa kịp lại sức thì thằng Huy đã bấm đồng hồ tiếp tục đợt sau. Sợ bị đá nữa, nó cũng ráng cương lên được nhưng tội nghiệp thay, hết giờ vẫn không phọt ra được chút nào. Thế là sau tổng cộng 30 cú đá vào ngay giữa hạ bộ oặt oẹo phơi ngửa giữa phòng, cộng thêm không biết bao nhiêu cú đá khác khắp người, thằng Tài nằm bẹp dí, mồ hôi ướt đẫm cơ thể trần truồng của nó, thở thoi thóp.

    Tụi tôi chưa buông tha nó dễ dàng như vậy, đặc biệt với "khách hàng" đã giao nó cho tụi tôi là thằng Bình. Nếu có quan hệ tốt với thằng Bình, chiều theo ý nó thì chẳng còn thằng nào trong trường đáng ngại. Ngoài ra, cũng qua đó mà "dằn mặt" trước cho nó biết những trò mà tụi tôi có thể làm, cho tụi lớp B thuần phục. Dù sống hay chết, thằng Tài hôm nay cũng phải xuất tinh khô dái mới được tha.

    Để nó lấy lại sức, cũng như cho thằng Bình "giải trí" một chút, tụi tôi đem thằng Hòa ra "làm mẫu" cho thằng Tài. Thằng Hòa dĩ nhiên cũng là thằng đã từng bị bọn tôi thử nghiệm trò này nhiều lần. Nó nhăn nhó khi bọn tôi bắt nó cởi quần nằm xuống cạnh thằng Tài, nhưng một thằng mọi như nó thì làm gì dám có ý kiến ý cò gì. Thậm chí quần áo mặc trên người nó còn phải xin phép, theo luật, nó không được mặc quá một thứ (chỉ một mà thôi) trên người mỗi khi bước vào phòng KTX của 4 đứa tôi.

    Thằng nhỏ phải cởi áo ở trần suốt ngày trong phòng, đi chân đất, để dành cái thứ duy nhất trên người là mỗi một cái quần che hạ bộ của nó. Cởi trần với tôi hay thằng Huy chẳng có gì đáng nói, vì tụi tôi cao to vạm vỡ, ngực chắc vú săn, ngay cả thằng Khoa gầy nhưng bộ ngực cũng rõ nét. Còn thằng Hòa, nhỏ con mà ốm nhách, ngực lép kẹp, cởi áo là bao nhiêu xương sườn lộ ra hết, nên tôi biết, với nó, cởi trần giữa một đám con trai to cao cơ bắp lúc nào cũng khiến nó mắc cỡ vì thân thể của mình.

    Nhục mặt hơn, thằng nhỏ có lúc phải tuột luốt ra ở truồng, vì thằng Huy chơi ác không cho nó đeo kính hay đắp mền nếu nó mặc quần, vì như thế, theo thằng Huy, tính thành 2 thứ trên người. Muốn học bài trong phòng, thằng Hòa phải lột quần ra để đeo kính vào. Đêm lạnh muốn đắp mền, lại phải cởi truồng. Cuộc sống của thằng Hòa mọi phòng tôi cứ tiếp diễn như thế.

    Thằng Hòa cởi cái quần duy nhất trên người nó ra, 2 tay nắm lấy 1 chân giường, nằm xuống cạnh thằng Tài đang mệt lử. Tôi nhấc 2 chân nó ném nó nằm vắt lên ngực thằng Tài, để hạ bộ nó lúc này chỉ cách mặt thằng Tài vài tấc. Khuôn mặt thằng Tài lộ rõ vẻ gớm ghiếc và nhục nhã khi một con cặc để gần mặt nó như thế, nhưng thằng Huy đã nắm tóc nó giữ chặt, buộc nó phải mở to mắt xem thằng Hòa "biểu diễn".

    Bị đem ra làm nhục nhiều lần, thằng Hòa thuần thục đưa 2 chân lên cao, 2 bàn chân cắp lấy con cặc của mình, rồi giữ nó giữa 2 bàn chân, thằng Hòa bắt đầu vê cặc mình giữa 2 bàn chân, làm cho nó từ từ cương lên. Lúc mỏi, thằng Hòa lại bỏ chân xuống, khép chặt đùi ép con cu đang cương cứng của mình vào giữa 2 đùi và nhắp một cách điêu luyện. Thằng Bình trầm trồ khi thấy thằng Hòa được "huấn luyện" thủ dâm không cần tay điệu nghệ như thế. Thằng Hòa im lặng tiếp tục, vê rồi nhắp, nhắp rồi vê, chỉ bằng 2 bàn chân và cặp đùi, một lúc sau thì tới cơn.

    Tôi đẩy thằng Hòa nghiêng người lại cho con cặc nó hướng thẳng vô mặt thằng Tài, lúc này đã biết chuyện gì sắp xảy đến với mình, đang vùng vẫy cố quay đầu đi chỗ khác, van xin thằng Bình tha cho nó. Vô ích, trên đầu nó là thằng Huy, dưới chân nó là tôi, nó có chạy đằng trời. Thằng Hòa lâu lắm mới có dịp làm nhục đứa khác, lại còn được cổ vũ, bỏ một tay nắm chân giường xuống cặc bắt đầu sục liên tục vào mặt thằng Tài. Thằng này cũng biết khôn, ngậm miệng lại đúng lúc tinh dịch của thằng Hòa phọt tới tấp vô mặt.

    Thằng Hòa mặc lại quần xong, leo lên giường nằm vật ra, thằng Huy lại tiếp tục bấm giờ, lần này tăng lên 20" - cũng có nghĩa là nếu thằng Tài tiếp tục không phọt ra được, nó sẽ phải lãnh 20 cú đá vô cái của quý lúc này đang tím tái vì đau của nó. Tội nghiệp thằng Tài, đống tinh dịch bầy nhầy trên mặt nó khiến nó không dám mở miệng kêu la xin xỏ nữa. Nó chỉ rên ư ử khi bắt đầu lại từ đầu trò thủ dâm bằng chân. Được xem thằng Hòa làm mẫu, nó xài 2 chân khá hơn lúc nãy, nhưng không phọt ra nổi, vẫn phải chịu thêm 20 cú đá liên tiếp nữa vào hạ bộ, nó cắn răng mím môi, tiếng thét bị bịt trong họng thành tiếng rên đau đớn.

    Thằng Bình đá xong đủ 20 cái, thấy thằng Huy tính bấm giờ tiếp, lúc này thấy tội nghiệp quá, bèn kêu tụi tôi tha cho thằng Tài. Thằng Huy kéo 2 chân thằng Tài qua đầu nó, để lưng nó cong vòng lại, cặp mông hướng lên trời, còn con cặc oặt oẹo của nó thì hướng thẳng xuống mặt nó. Thằng Hòa lại bò dậy làm nhiệm vụ : sục cu thằng Tài cho nó xuất tinh. Thằng nhóc tội nghiệp cặc dái bị hành hạ muốn dập nát, bây giờ nhận ra sự nhục nhã ê chề mình sẽ hứng chịu: nó sẽ phải phọt tinh dịch của nó vào ngay giữa chính cái mặt nó, vẫn còn ướt nhẹp tinh dịch của một thằng nhóc khác.

    Nó thừa biết nếu không xuất tinh thì buổi tra tấn này sẽ không kết thúc, tụi tôi sẽ tiếp tục hành hạ nó. Nó đành cố gắng gồng mình theo nhịp mơn trớn của bàn tay thằng Hòa, trong đau đớn nhục nhã, nó phải cố gắng đạt đến cực khoái, không gái, không lồn, mà tinh dịch đang căng lên trong bìu dái của nó sẽ đáp thẳng xuống mặt nó. Nó nhắm chặt mắt, không dám nhìn con cặc đang bị sục liên hồi ngay trên mắt mình, chính là con cặc của nó, tinh dịch của chính nó, đang chờ nó giải thoát...

    Thằng Tài rốt cục cũng phọt ra được trong tận cùng nhục nhã. Mặt nó bấy nhầy tinh dịch và nước mắt, bao nhiêu tinh dịch của nó thằng Hòa đều nắm cu nó mà hướng vào mắt, vào mũi nó, còn giọt nào vương vãi xung quanh thằng Huy lấy ngón chân quết lên chùi vào ngực nó. May cho thằng nhãi to con mà nhát cáy này, hôm đó cả tôi và thằng Huy đều không quá nứng để phọt thêm vào mặt nó. Được cởi trói, nhưng đồ đạc phải để lại, coi như "cống nạp", thằng Tài bị dắt về trần truồng, mặt nhầy nhụa.

    Hơn một tiếng đồng hồ đó cũng đủ biến thằng Tài thành thằng mọi cho thằng Bình, vì sợ sẽ tiếp tục bị đau đớn nhục nhã mà nó răm rắp nghe lời thằng Bình - và cả tụi tôi. Một đứa bặm trợn như thế mà còn bị thu phục, đám lớp B với thằng Bình chỉ như kẹo trong túi. Thằng Bình và tụi tôi tiếp tục có quan hệ tốt đẹp, tụi tôi thoải mái xài tụi lớp B, nó bảo kê tụi tôi và tụi tôi cũng bảo đảm không có thằng nào hội đồng trả thù nó lén lút (công khai thì chẳng thằng nào dám tay đôi với trùm judo như nó).

  3. #3
    mammam151 đang ẩn Thành Viên Chưa Kích Hoạt
    Tham gia ngày
    Aug 2011
    Bài gửi
    3
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    0

    Mặc định Re: Con Đường Dục Vọng...

    add njck này đj bot 19 có hình tuyễn top cao to har :))

  4. #4
    mammam151 đang ẩn Thành Viên Chưa Kích Hoạt
    Tham gia ngày
    Aug 2011
    Bài gửi
    3
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    0

    Mặc định Re: Con Đường Dục Vọng...

    heocon_doibung_mammam_16

+ Viết bài mới

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •