+ Viết bài mới
Trang 1/11 12345 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 101
  1. #1
    Tham gia ngày
    Aug 2009
    Tuổi
    45
    Bài gửi
    143
    Thanks
    2.143
    Thanked 8 Times in 7 Posts
    Năng lực viết bài
    318

    Mặc định long đong phận trai nghèo

    thề theo yêu cầu của đọc giả mình xin phép đăng <tuyệt phẩmcủa anhtraingheo >LONG ĐONG PHẬN TRAI NGHÈO & TÌNH TRAI CHỐN HỌC ĐƯỜNG


    CÁC BẠN NHỚ ĐÓN ĐỌC

    Re: Long đong phận trai nghèo

    --------------------------------------------------------------------------------
    Trời đã khuya lắm rồi mà Hiếu vẫn chưa ngủ.Chỉ còn 3 ngày nữa là Hiếu đã phải lên Sàigon thi đại học rồi.Kết quả thi tốt nghiệp vừa rồi,điểm khá cao.Nhưng sắp thi đại học,Hiếu lại lo lắng vô cùng!Tuy là lớp trưởng nhưng Hiếu biết sức học của mình chưa tốt lắm.Một học sinh miền quê như Hiếu thì làm sao bằng được với học sinh thành phố?Biết thân biết phận,Hiếu chỉ dám thi vào đại học Kinh tế .Trong 3 môn Toán lý hóa thì Hiếu ngán môn toán nhất.Trong lớp Hiếu kì này cũng có một số đứa lên Sài gòn thi đại học.Tụi nó đã lên Sài Gòn từ sáng rồi.Lúc đầu Hiếu cũng muốn đi chung với đám bạn.Nhưng ba bảo ,ba sẽ đi chung với Hiếu lên Sài gòn.Vì thế,Hiếu không đi chung với đám bạn được.Mấy ngày nay,ba cũng lo lắm.Nhìn thấy ba mẹ vất vả,Hiếu cảm thấy thương ba mẹ vô cùng.

    Gia đình Hiếu có bốn chị em.Chị cả tên Nguyễn thị Thanh Hiền thì đã lấy chồng .Chị đã về nhà chồng dưới Cần Thơ.Anh kế tên là Nguyễn Thanh Nhân,chưa vợ,ở nhà phụ ba mẹ chăn nuôi.Tới Hiếu là Nguyễn Thanh Hiếu và đứa em gái út tên Nguyễn thị Thanh Thảo.Gia đình Hiếu sống ở miền Cai Lậy,tỉnh Tiền Giang, làm nghề chăn nuôi.Từ nhỏ đến lớn,Hiếu và con nhỏ em đều không làm việc nặng nhọc,chỉ có đi học và phụ ba mẹ làm việc nhà.Vì ít ra nắng nên da Hiếu trắng lắm.Bạn bè đều chọc bảo "Hiếu là công tử bột." Để khỏi bị bạn bè chê bai nên thỉnh thoảng Hiếu có theo bạn bè đi bơi sông vào buổi chiều.Do đó,Hiếu cũng có da,có thịt.Đối với đám con gái trong lớp,Hiếu là người khá đẹp trai.Mặc dù được nhiều đứa con gái chú ý nhưng Hiếu không hiểu sao chỉ thích thằng Thắng ngồi kế bên Hiếu.Thắng đã học chung với Hiếu từ năm lớp 10.Thắng vốn con nhà nông,ba mẹ làm vườn nên vóc dáng vạm vỡ.Nước da của Thắng ngăm ngăm nhưng Thắng lại có đôi mắt rất đẹp.Không hiểu sao Hiếu lại rất thích đôi mắt ấy!

    Tháng trước,nhà Hiếu có đám giỗ.Hiếu còn nhớ rất rõ hôm đó là chủ nhật.Hiếu có mời Thắng về nhà . Trưa hôm đó,Thắng say quá nên đã vào phòng Hiếu nghỉ.Khi đưa Thắng vào phòng,Thắng say rượu nằm thẳng cẳng trên giường,chẳng còn biết gì nữa hết.Hiếu đã lặng lẽ cởi hết quần áo của Thắng ra.Nhìn Thắng trần truồng nằm trên giường,Hiếu cảm thấy hình như có một cảm giác thèm muốn nào đó đang rạo rực trong lòng.Sau có tiếng mẹ gọi,Hiếu vội kéo quần Thắng lên và bước ra ngoài.Giờ nằm đây,nhớ lại cảnh Thắng nằm trần truồng trên giường,Hiếu lại thấy trong lòng rạo rực làm sao đó!Ước gì lại được ngắm nhìn Thắng khỏa thân,được nằm kế bên ôm ấp.Nghĩ đến điều ấy,trong lòng khoan khoái nên dần dần Hiếu đã đi vào giấc ngủ.



    Sáng nay,Hiếu đã dậy sớm đánh răng rửa mặt để chuẩn bị cùng ba lên Sài gòn.Ngày mốt là thi đại học rồi.Sáng mai phải có mặt tại địa điểm thi.Nơi Hiếu thi là trường PTTH Hùng Vương bên quận 5.Ba bảo sáng nay đi sớm lên Sài gòn,Hiếu và ba sẽ ở nhờ nhà bác Minh.bạn của ba.Ba còn nói ba đã gọi điện thoại cho bác Minh rồi,bác MINH dặn lên sớm để chiều,anh Tuấn,con trai bác Minh sẽ chở Hiếu đến trường Hùng Vương cho Hiếu biết địa điểm thi.

    Hiếu đang kiểm tra lại giấy tờ gồm phiếu báo danh và giấy CMND rồi xếp gọn cho vào túi áo.Bất chợt,ở trong phòng,con Thảo la hoảng lên.Ba cùng Hiếu chạy vội vào.Ở trên giường,mẹ đang ôm bụng rên hừ hừ.Con Thảo lấy dầu xoa bóp cho mẹ.Mặt nó trông vẻ hốt hoảng lắm!Thì ra mẹ đã đau bụng lúc khoảng 4 giờ sáng.Tới lúc này,mẹ đau quá không còn chịu nổi nữa.Ba quyết định phải đưa mẹ vào bệnh viện gấp.Anh Nhân đã đi giao gà ở tận Mỹ Tho từ sớm.Vì vậy,Hiếu quyết định lên Sài gòn một mình.Ba đành phải lấy giấy viết địa chỉ và số phone nhà bác Minh rồi đưa Hiếu 300.000 VND.Hiếu cất tiền và tờ giấy ghi địa chỉ,số phone vào bóp.Ba đã nhờ anh Tí nhà kế bên kêu xe rồi ba dìu mẹ đi bệnh viện.Hiếu dặn Thảo ở nhà trông nom mọi việc rồi Hiếu cũng bước chân ra ngoài,đón xe lên Sài gòn.

    Thoáng chốc cũng đã tới Sài gòn.Chiếc xe từ từ lăn bánh vào bến xe Chợ Lớn.Hiếu cùng mọi ngừơi bước xuống xe.Bất ngờ có người phía sau té vào người làm Hiếu vấp ngã.Hiếu quay lại nhìn.Một người đàn bà khoảng 30 tuổi đã té vào người Hiếu khe khẽ xin lỗi.Hiếu từ từ đứng dậy, đeo túi xách bước ra ngoài.Mấy tài xế xe ôm gọi mời lia lịa.Nhớ lời ba dặn,Hiếu không đi xe ôm mà kiếm chỗ để gọi phone cho bác Minh.Ah!Điện thoại công cộng kia kìa!Hiếu vội bước nhanh đến.Đến chừng khi thò tay vào túi sau quần tây để lấy bóp thì......hỡi ôi ,bóp đã mất rồi!!!Hiếu như người chết đứng! Tiền bạc,số phone,địa chỉ nhà bác Minh để trong bóp đã mất hết rồi!Thò tay vào túi áo,giấy CMND và phiếu báo danh còn nguyên.Kể như cũng còn may!Nếu mất luôn ,không biết làm sao thi đại học.

    Thấy Hiếu cứ đứng tần ngần,đi qua đi lại,một anh xe ôm đến bắt chuyện.Hiếu vội kể rõ đuôi đầu.Anh xe ôm bèn cười,bảo chính người đàn bà té vào người đã móc bóp rồi.Anh ta còn hỏi Hiếu có dự tính gì không?Hiếu biết tính gì bây giờ?Không biết địa chỉ,số phone ,làm sao đến nhà bác Minh?Ở dưới quê,gia đình Hiếu chưa có điện thoại.Chắc là một lát nữa,Hiếu phải đến năn nỉ mấy bác xe đò,xin họ cho quá giang về quê vậy.Nghe Hiếu nói thế,anh xe ôm bảo:
    _ Thấy em gặp chuyện không may,anh thấy tội nghiệp!Thôi,để anh giúp cho!Anh cứ đến ăn uống và ở tạm nhà anh.Thi đại học xong,anh sẽ cho em tiền đi xe đò về quê.Chứ bây giờ,em không tiền,làm sao đón xe về qụê?Cho là sẽ có một xe đò nào đó tốt bụng cho em quá giang,về quê rồi quay trở lên Sài gòn chắc cũng tối mịt.Vả lại,mẹ em đang bệnh,biết em mất tiền,chắc mẹ em sẽ rầu lắm!
    _ Nhà anh ở đâu lận?Em đến như vậy có làm phiền gia đình anh không?
    _ Nhà anh ở gần đây.Nhà chỉ có 2 người,2 anh em thôi.Từ nhà anh đến trường Hùng Vương,chỗ em thi không xa lắm đâu.

    Nghe anh ta thuyết phục một hồi,cuối cùng Hiếu cũng đồng ý theo anh ta về nhà.
    Nhà anh ta ẩm thấp,nhỏ,nằm trong một hẻm sâu ngoằn nghèo.Trong nhà không có giường,chỉ có mấy chiếc chiếu.Một phòng tắm nhỏ,không có cửa nằm ở góc nhà.Phía trên có cái gác xếp để làm chỗ ngủ.Anh ta nhắc ghế mời Hiếu ngồi.Lúc này.Hiếu mới ngắm kỹ anh ta.Anh khoảng 26 tuổi to cao,vạm vỡ,nước da ngăm ngăm,tóc hớt ngắn nhìn rất đàn ông.Anh tự giới thiệu tên Phát,em anh tên Châu.Hai anh em sông chung với nhau,còn ba mẹ ở bên Tân Bình.Anh chạy xe ôm,còn Châu bán trái cây gần đó.Một lát nữa,Châu sẽ về nhà ăn cơm,nghỉ trưa một chút rồi đi bán tiếp cho đến tối.

    Trò chuyện một lát, Châu,em anh Phát về.Nhìn anh Châu,Hiếu hết hồn.Đàn ông không ra đàn ông,đàn bà không ra đàn bà!Châu dáng người ốm nhách,nước da đen thui,tóc uốn quăn.Đã thế lại còn kẻ mắt,tô son,bước đi ỏng ẹo nhìn không giống ai!Nghe anh Phát giới thiệu Hiếu,Châu vội sáp đến trò chuyện hỏi thăm rối rít.Lát sau,Châu thúc giục Hiếu đi tắm rồi lên ăn cơm.Phòng tắm không có cửa,Hiếu lừng khừng có vẻ ngại ngùng.Phát bèn cười bảo rằng đàn ông không,việc chi phải ngại.Châu lại hối Hiếu tắm nhanh lên để còn ăn cơm.Cuối cùng,Hiếu cũng đành cởi hết quần áo ra bước vào phòng tắm.Trong lúc tắm,thấy Châu cứ nhìn chằm chằm vào cơ thể mình làm Hiếu mắc cỡ,đỏ cả mặt!

  2. #2
    Tham gia ngày
    Aug 2009
    Tuổi
    45
    Bài gửi
    143
    Thanks
    2.143
    Thanked 8 Times in 7 Posts
    Năng lực viết bài
    318

    Mặc định Re: long đong phận trai nghèo

    Tắm xong rồi,Hiếu mặc quần áo vào rồi ra ngồi ăn cơm với Châu và Phát.Bữa cơm rất đơn giản,chỉ có món ăn duy nhất là thịt kho hột vịt.Ăn cơm xong,Châu và Hiếu trải chiếu ra nằm nghỉ.Phát mang chén bát ra rửa.Trò chuyện được vài câu,Châu đã nhắm mắt ngủ khò.Hiếu cũng từ từ đi vào giấc ngủ.

    Khi Hiếu tỉnh dậy,Châu đã đi bán,Phát đang chuẩn bị nấu cơm.Hiếu bèn lân la lại gần hỏi:
    _ Chiều nay anh không chạy xe sao?
    _ Chiều nay mệt nên nghỉ.
    _ Món thịt kho hồi nãy anh nấu ngon lắm!
    _ Châu nấu đó.Anh chỉ nấu cơm thôi.Đồ ăn Châu nấu.Anh chỉ hâm lại thôi.Hôm nào làm biếng quá thì mua đồ ăn ngoài chợ mang về.

    Trò chuyện dăm ba câu,Hiếu bèn lên gác lấy cuốn sách toán ra xem lại .Tay cầm cuốn sách,mặt đăm chiêu suy nghĩ bâng quơ.Không biết bệnh tình của mẹ thế nào?Kì thi đại học lần này,đề thi dễ hay khó?Không biết mình có làm bài được không?....

    Trời đã tối sầm.Châu đã về nhà tắm rửa.Ăn cơm xong,Hiếu vội lên gác để xem lại bài vở.Đang chăm chú ôn bài,bất ngờ có người ở đàng sau đưa hai tay ôm choàng lấy mình.Hiếu giật mình quay đầu lại nhìn.Trời đất!Châu đang trần truồng nhoẻn miệng cười.Nhìn Châu phát tởm quá đi!Dáng người ốm nhách,nước da đen thùi lùi,lại còn đánh phấn tô son nữa.Nhìn khiếp quá đi!Châu đưa tay sờ soạng cơ thể làm Hiếu lạnh cả người.Hiếu vội né mình sang một bên rồi hỏi:
    _ Anh làm gì vậy?
    _ Đâu có gì!Nhìn Hiếu ở trần,ngực hiếu trông đẹp quá đi!Hiếu dễ thướng lắm!

    Vừa nói,Châu vừa xáp lại gần đưa tay sờ soạng ve vuốt.Hiếu hoảng hốt vội nói:
    _ Đừng anh,em không thích thế.Anh đừng làm thế nữa.Kỳ lắm!
    _ Có gì đâu mà kỳ! Ngoan đi em trai,ngoan đi rồi chi thương.
    _ Không,không,em không thích thế đâu!

    Lúc này,Phát đã bước lên gác và nói:

    _ Ngoan đi Hiếu! Em ráng ngoan đi,chìu Châu một chút đi!Mọi việc rồi sẽ tốt đẹp hết cả mà.

    Vừa nói xong,Phát đã nhào đến đè Hiếu xuống.Phát khỏe quá nên Hiếu chẳng vùng vẫy được gì.Châu bèn kéo tuột quần đùi Hiếu ra.Lúc này,trên mình Hiếu chỉ còn cái quần lót.Châu đưa tay sờ soạng,nắn bóp dương vật của Hiếu .Vừa vùng vẫy,Hiếu vừa nói:
    _ Buông ra!Buông tôi ra!Các anh mau buông tôi ra!Tôi không thích mấy cái trò quái đản này.Nếu không buông,tôi la lên đó!

    " Bốp!" Châu đã giang tay tát Hiếu và nói:

    _ Đ.M,mày đã ăn cơm và ở nhà bà đây.Ăn đã đời bây giờ tính giở qủe hả?Bây giờ mày tính sao?Tính sao cho coi được đó mà tính.Tính mà coi không được là không xong với con này đâu!

    Phát cũng tiếp lời:

    _ Nhà này do Châu mướn.Mọi chi tiêu ăn uống đều do tiền của Châu bỏ ra.Em ráng ngoan đi,chìu theo ý Châu đi.Rồi mai mốt,anh sẽ chở,đưa đón em thi cử.Rồi Châu sẽ cho em tiền về quê.Còn như em vẫn cố chấp,phiền phức sẽ đến với em đó.

    Nghe Phát nói,Hiếu buồn héo hắt.Bây giờ,nếu không đồng ý,chắc sẽ bị đuổi ra khỏi nhà.Tiền bạc đã mất hết rồi,mình sẽ ở đâu giữa đêm khuya?Còn vụ cơm nước nữa?Tiền đâu mà trả tiền cơm cho Châu?Còn như đồng ý thì...Nhìn Châu giống như một " thây ma " trông tởm quá.Thật kinh khiếp!Biết tính sao bây giờ?Suy nghĩ mãi chẳng được gì,Hiếu bèn nằm im.

    Thấy Hiếu im lặng,Châu bèn đưa tay sờ soạng.Quần lót của Hiếu từ từ được cởi ra.Hiếu vẫn nằm im,không chút gì phản ứng.Ngắm nhìn Hiếu trần truồng,Châu chắt lưỡi: " Chà!Đẹp quá!Hấp dẫn quá!" Vừa chắt lưỡi,Châu vừa cúi xuống đưa lưỡi rê quanh khắp vùng hạ bộ của Hiếu.Một cảm giác lạ đã len lỏi trong mình.Châu lúc này như muốn nhai ngấu nghiến dương vật của Hiếu.Phát đã cởi đồ ra.Hiếu đã bắt đầu oằn oại.Nhìn Phát trần truồng ,Hiếu bỗng nhớ đến Thắng.Dáng người Phát to cao vạm vỡ,nuớc da ngăm ngăm trông cũng khá hấp dẫn.Phát và Thắng mỗi người đều có những nét đẹp riệng.Nhưng Hiếu vẫn thấy Thắng đẹp hơn Phát,hấp dẫn hơn Phát.Hiếu làm sao quên được hôm Thắng say rượu nằm mê man,Hiếu đã cởi hết quần áo của Thắng ra ngắm nhìn.Dáng người của Thắng lúc nào cũng in sâu trong tâm trí của Hiếu.Giá mà lúc này có Thắng nằm bên cạnh nhỉ?Không biết giờ này Thắng đang làm gì?Sao mà nhớ Thắng quá?


    Trong khi Hiếu đang mãi nhớ về Thắng thì Châu đã cuồng nhiệt như muốn điên lên.Hùng hục đưa lưỡi lên xuống,Châu có vẻ như muốn ngấu nghiến cả thân xác của Hiếu.Lúc này Hiếu chỉ biết nhắm mắt chịu trận,mặc cho Châu muốn làm gì thì làm.Phát đã nằm tránh sang một bên.Dùng lưỡi quậy đã đời,Châu bắt đầu ngồi lên người Hiếu nhún.Dương vật của Hiếu đã nằm sâu vào trong hậu môn của Châu.Trong khi Châu đang đẩy đưa mông,nhún lên nhún xuống thì Phát đã đưa dương vật của mình vào miệng Hiếu.Mặc dù cố né nhưng cuối cùng Hiếu cũng đành phải ngậm dương vật của Phát.Vì chưa ngậm dương vật bao giờ nên Hiếu cứ ợ lên như muốn ói.Châu lúc này đã rên liên tục.Trong cơ thể Hiếu như có một luồng điện chạy.Và cuối cùng Hiếu cũng đã xuất tinh.Nhìn dương vật của Hiếu dính đầy tinh dịch,Châu cười khoái chí.Phát và Châu đã đổi chỗ cho nhau.Châu đưa dương vật của mình vào miệng Hiếu.Còn Phát thì banh hậu môn của Hiếu và nhét dương vật mình vào.Một cảm giác đau xé người,Hiếu thấy đau kinh khủng bật tiếng rên: " Đau quá anh ơi!Em đau quá đi!" Mặc cho Hiếu rên la,Phát Vẫn cứ nắc liên tục.Hiếu vừa rên vừa oằn oại.Ở phía trên,Châu vẫn cứ đưa dương vật của mình vào miệng Hiếu và nắc.Nước mắt Hiếu bắt đầu nhỏ giọt.Hiếu cảm thấy sao mình thật quá ngốc nghếch.Phải chi hồi sáng,lúc phát hiện bị mất tiền,đến năn nỉ mấy bác xe đò xin quá giang về quê thì giờ đâu phải thế này!Chỉ vì Phát nói quá ngọt ngào,chỉ vì quá tin tưởng vào Phát nên giờ thân xác Hiếu mới bị giày vò.Thôi thì mặc kệ.Tới đâu hay tới đó!Hiếu đành cam chịu,biết nói chi đây?
    Cuối cùng thì Châu và Phát cũng đã xuất tinh.Khi tinh dịch Châu bắn vào miệng,Hiếu như muốn ói.Còn Phát cho tinh dịch bắn đầy hậu môn .Bỏ mặc Hiếu nằm rũ rượi trên gác xép,Châu và Phát xuống dưới tắm rửa.Lát sau,Hiếu mới xuống tắm.Đâu đó xong xuôi,Hiếu mặc quần áo vào rồi leo lên gác chuẩn bị đi ngủ thì Châu bảo:
    _ Ở đây tối ngủ khỏi mặc quần áo cưng à!
    Vừa nói,Châu vừa đến cởi hết quần áo Hiếu ra.Hiếu cũng mặc kệ,lăn vào góc mà ngủ.Phát đã nằm góc bên kia.Còn Châu lại nằm sát bên Hiếu,vừa ôm ấp,vừa sờ mó lung tung.Hiếu cảm thấy tởm tởm làm sao!Nhưng cũng đành chịu!Khuya lắm rồi!Biết đi đâu bây giờ?Thế là Hiếu đành nằm im mặc tình Châu muốn làm gì thì làm.

    Vừa chợp mắt được một chút,Hiếu chợt giật mình thức giấc.Trời đã gần sáng.Hiếu nhìn thấy Châu đang ngậm dương vật của mình,nút lia nút lịa.Một cảm giác lâng lâng trong lòng.Dương vật của Hiếu đã cương cứng.Với cặp mắt đầy hoang dại,Châu đắm đuối nhìn Hiếu.Và cũng như hồi khuya,Châu bắt đầu nhún nhảy đung đưa trên mình Hiếu.Dương vật to cứng của Hiếu đã nằm sát vào trong hậu môn.Sự va chạm thể xác vừa mang lại cho Hiếu cảm giác một chút sung sướng,đồng thời nó cũng mang lại cho Hiếu một sự kinh tởm.Nhìn Châu lúc này,Hiếu càng thấy tởm.Phải chi là Thắng thì hay biết mấy!Hiếu chợt
    nghĩ,nếu như mình được quan hệ ân ái với Thắng một lần thì sung sướng biết mấy!Thắng muốn gì,Hiếu sẵn sàng chìu hết.Biết bao giờ mới có cơ hội nhỉ?

    Châu vừa nhún nhảy ,vừa đưa tay vọc lấy dương vật của mình .Một hồi Hiếu xuất tinh.Châu cũng xuất tinh luôn .Tinh dịch dính đầy trên bụng Hiếu.Châu cười nham nhở rồi bước xuống.Hiếu vẫn nằm đó với một tâm trạng thật chán chường.Còn ở góc kia,Phát vẫn ngủ say sưa.

    Một đêm mất ngủ,Hiếu cảm thấy lừ đừ.Sáng nay Phát chở Hiếu đến địa điểm thi rồi chờ đón chở Hiếu về nhà.Hôm nay chưa thi,chủ yếu vào để nghe thầy giám thị phổ biến nội quy và dặn dò.Ngày mai mới thi.Môn thi đầu tiên sẽ là môn Toán,môn mà Hiếu ngán nhất trong ba môn Toán Lý Hóa.

    Khi về đến nhà,Hiếu lăn ra ngủ như chết .Đến khi tỉnh dậy đã hơn 3 giờ chiều.Trong nhà lúc này chẳng còn ai.Cửa đã khóa bên ngoài.Châu đã đi bán,Phát chạy xe rồi.Xuống bếp lục cơm nguội,Hiếu thấy Phát còn chừa lại cho Hiếu một phần cơm ,con cá chiên và tô canh.Ăn xong,Hiếu đi nằm .Nghĩ đến buổi thi ngày mai,Hiếu lo quá!Sáng mai phải thi sớm ,không biết đêm nay có được ngủ yên không nữa?Hay lại bị Châu và Phát giày vò cả đêm?Tối qua mất ngủ rồi,không biết tối nay sẽ thế nào?Nếu đêm nay mà bị mất ngủ thì ngày mai làm sao thi?Mình phải làm gì bây giờ?Rời khỏi đây ư?Đi đâu bây giờ?Cửa ngoài đã khóa rồi,làm sao đi?Hàng ngàn câu hỏi đang xoay quanh,Hiếu càng suy nghĩ càng lo quá chừng!

    (còn)

  3. #3
    Tham gia ngày
    Aug 2009
    Tuổi
    45
    Bài gửi
    143
    Thanks
    2.143
    Thanked 8 Times in 7 Posts
    Năng lực viết bài
    318

    Mặc định Re: long đong phận trai nghèo

    Đang suy nghĩ vẩn vơ thì Phát về.Thấy Hiếu ngồi ủ rủ,Phát bèn hỏi:

    _ Em sao thế? Muốn bệnh à?
    _ Dạ...dạ...không có gì....Hiếu lí nhí trả lời
    _ Không có gì mà sao ngồi ủ rủ thế?
    _ Dạ,tại vì...tại vì.....
    _ Tại vì sao?Có phải tại tối qua Châu sung sức quá làm em mất ngủ?
    _ Dạ...dạ...anh Phát à,cho phép em nói điều này nhé!
    _ Có điều gì thì em cứ nói đi!
    _ Dạ...Sáng mai em thi đại học rồi.Bởi thế,em muốn xin anh với anh Châu là ......là.....
    _ Em nói tiếp đi!
    _ Em muốn xin là...tối nay,anh và anh Châu cho phép em được ngủ thẳng giấc.Đợi em thi xong rồi,anh và anh Châu muốn gì,em cũng đồng ý hết.
    _ Được rồi! Anh thì chẳng có gì nhưng Châu thì....dấm lắm!Nó tên là Nguyễn Văn Châu nhưng lúc nào cũng tự xưng là Mỹ Châu.Đẻ lát nữa nó về,anh nói với nó cho.
    _ Ủa,tại sao ảnh lại lấy tên là Mỹ Châu vậy?
    _ Tại nó thích vậy đó.Em kêu nó bằng anh Châu ,nó không thích đâu.Em hãy kêu nó là chị Mỹ Châu.Nó dâm lắm.Thấy trai là tươm tướp như " mèo thấy mỡ" vậy đó.
    _ Anh nhớ nói dùm em nghe.Tối nay em cần ngủ sớm,sáng mai em thi rồi.Anh nhớ nói giúp dùm em nhé!
    _ Được rồi,em cứ yên tâm,anh sẽ nói cho.
    _ Dạ,cám ơn anh nhiều lắm!

    Đến tối thì Châu về.Cơm nước xong,Phát bèn nói với Châu:

    _ Sáng mai thằng Hiếu thi đại học rồi,tối nay để yên cho nó ngủ.Đợi nó thi xong rồi ,lúc đó muốn gì thì muốn.
    Châu quay mặt sang Hiếu hỏi:
    _ Sáng mai Hiếu thi rồi hả?
    _ Dạ,sáng mai em thi rồi>
    _ Vậy thì lát nữa Hiếu chìu Mỹ Châu một tì thôi rồi ngủ.Được không Hiếu?
    _ Dạ,sáng mai em phải thi sớm.Bởi thế cho nên .....cho nên.....
    _ Thì có gì đâu.Cứ chìu Mỹ Châu một chút thôi mà.Có gì đâu!

    Phát chen ngang vào:

    _ Đã bảo là thằng nhỏ sáng mai đi thi,tối nay để yên cho nó ngủ.Nếu ham muốn quá thì làm với tui nè.Ham muốn chi mà ham muốn quá vậy?

    Châu ngoe nguẩy:

    _ Làm với anh hả?Hứ!Nhàm quá rồi!Làm với Hiếu hấp dẫn hơn.

    Phát bực mình:

    _ Thì cũng phải để Hiếu thi xong đã.Hiếu đã nói rồi,thi xong sẽ chìu hết mình.Được chưa?

    Hiếu nhanh nhảu tiếp lời:

    - Dạ,để em thi xong rồi,muốn gì em cũng sẽ chìu tất tần tật..

    Nhìn Hiếu với cặp mắt dâm đãng,Châu cười toe toét

    _ Hiếu nói thì nhớ phải giữ lấy lời đó.Thi cử xong thì phải.....Hì...hì...hì....
    Nhớ đó!

    _ Dạ,thi đại học xong em sẽ đáp ứng hết mình.
    _ Vậy thì chị sẽ qua với anh Phát.Hiếu đi ngủ đi!Mà nè,khi ngủ,Hiếu nhớ không được mặc quần đó.
    _ Dạ.

    Thế là Hiếu đành phải cởi hết quần áo ra lăn vào góc kẹt mà ngủ.Trong khi đó,Châu và Phát đã hùng hục với nhau.Phát nằm trên,cứ nhấp nhô đẩy đưa lên xuống.Nằm dưới,Châu rên hừ hừ,mắt cứ ngắm nhìn Hiếu khỏa thân nằm ở góc phòng với vẻ thèm thuồng.

    Sáng nay thi môn hóa là bữa thi cuối cùng rồi.Hôm qua thi toán với lý.Môn lý,phần lý thuyết ,Hiếu làm bài khá tốt.Riêng phần bài toán,Hiếu bỏ câu cuối bài số 4,mấy phần kia làm cũng tạm được.Còn môn toán,Hiếu chỉ làm tốt phần khảo sát hàm số,bài bất đẳng thức bỏ,còn mấy phần kia Hiếu làm lung tung .Không biết hôm nay môn hóa sẽ thi như thế nào nữa? Lo quá đi !Cũng nhờ có Phát mà hai buổi tối nay ,Hiếu mới được ngủ ngon giấc,sáng mới có tinh thần thoải mái làm bài thi.Sau mấy lần trò chuyện với Phát,Hiếu mới rõ Châu và Phát không phải là hai anh em.Phát vốn là một thanh niên không nghề nghiệp.Nhờ có ngoại hình,Phát mới được Châu để ý đến.Thế là Châu và Phát sống chung với nhau.Châu mướn nhà,mua xe cho Phát chạy xe ôm.Tuy có Phát rồi nhưng thỉnh thoảng Châu vẫn nhờ Phát đi kiếm trai.Bởi thế,khi Phát đưa Hiếu về nhà,Châu mừng húm.Nếu không có Phát cản ngăn,chắc mấy đêm nay Hiếu sẽ nhử tử với Châu.Nếu thế,sáng chắc khỏi làm bài thi quá!

    Đề thi hóa cũng không khó.Hiếu cứ từ từ thong thả làm bài.Sau khi nộp bài,Hiếu lê bước ra ngoài.Thi xong rồi,Hiếu cứ lang thang dưới sân trường,chẳng muốn về chút nào.Nếu về,tối nay,chắc Hiếu sẽ nhừ tử với Châu quá!Phải chi với Phát,Hiếu sẽ đáp ứng .Còn đằng này với Châu thì Hiếu oải vô cùng!Nhớ lại cảnh bị Châu nằm đè lên mình trong đêm đầu tiên,Hiếu có cảm tưởng như mình đang nằm dưới một "xác chết cao nguyên".Càng nghĩ tới Châu,Hiếu càng cảm thấy hãi hùng.Chao ôi! Nếu về thì......Mà không về thì đi đâu bây giờ?Trong túi không tiền,biết tính sao đây?Tính tới tính lui,tính hoài cũng chẳng ra cách.Một bóng áo trắng đi ngang.Thì ra đó chính là thầy giám thị,thầy gác thi phòng Hiếu .Trong đầu chợt thoáng nhanh ra một ý nghĩ,Hiếu vội chạy đến bên thầy:

    _ Dạ,thưa thầy.

    _ Có chuyện chi vậy em?

    _ Dạ ,thưa thầy!Có việc này.....có việc ....này....

    _ Có chuyện gì,em cứ nói đi !

    _ Dạ,có chuyện này,em xin phép được nhờ thầy chút ạ!Dạ,thưa thầy,em cùng đường rồi.Vì thế,em mới đến làm phiền thầy.Mong thầy giúp em với!

    _ Chuyện gì vậy em?Qua nay,mỗi lần nộp bài thi,thầy đều thấy em có vẻ mặt buồn buồn.Em làm bài không được à?

    _ Dạ,thưa ,không phải thế đâu ạ! Mà xin phép thầy cho em nói.Dạ...em ..em...đã bị mất tiền.Hiện nay,em ...em không có tiền về quê.Dạ...dạ....mong thầy...mong thầy....giúp....giúp... giúp em ạ!

    _ Vậy à? Đầu đuôi câu chuyện thế nào?Em có thể kể rõ cho thầy nghe ,được không vậy?

    Thế là ,Hiếu kể rõ mọi chuyện cho thầy nghe.Từ lúc ba chở mẹ đi bệnh viện,Hiếu lên Sài gòn một mình bị mất bóp tiền ở bến xe sau đó gặp Phát.Hiếu cũng mạnh dạn kể rõ việc Châu và Phát,nguyên nhân Hiếu không dám trở về nhà Châu.Nghe rõ mọi chuyện,thầy bèn hỏi:

    _ Quần áo của em còn để ở nhà Châu?

    _ Dạ,quần áo em còn để ở nhà Châu.Giờ này chắc anh Phát đang chờ em trước cổng trường.Nhưng em không dám về với anh Phát đâu.Em sợ lắm ạ!Riêng giấy tờ,em vẫn luôn mang theo mình.

    _ Thôi được rồi.Giờ thầy tính thế này.Thầy sẽ chở em đi ăn.Thi xong chắc đói bụng rồi chứ? Sau đó,thầy chở em ra bến xe,cho em ít tiền để em về quê.

    _ Dạ....dạ....em cám ơn thầy lắm....em cám ơn thầy nhiều ...nhiều lắm!

    Thế là Hiếu theo thầy lấy xe ra về.Ngồi sau lưng thầy,Hiếu cảm thấy một niềm vui vô hình nào đó đang lâng lâng trong lòng.Bóng Phát đang ngồi trên xe chờ đợi đã khuất xa xa.Hình ảnh quê nhà đang hiện lên trong tâm trí của Hiếu.Không biết bệnh tình của mẹ ra sao?Ba có vất vả lắm không?Còn Thắng nữa! Không hiểu tại sao lúc nào Hiếu cũng nhớ đến Thắng nhỉ?

    ( còn)

    Về quê đã được mấy hôm rồi,Hiếu mới thấy nhẹ nhõm cả người.Nhớ đến Châu,Hiếu cảm thấy nổi da gà.Cũng nhờ hôm thi hóa xong,Hiếu đánh liều chạy đến nhờ thầy giúp đỡ.Thế là Hiếu thoát nạn,không phải chịu để cho Châu giày vò thân xác nữa.Lúc mới về,ba mừng quýnh.Khi ba gọi phone ,nghe bác Minh nói Hiếu không đến ,ba lo lắng vô cùng.Bởi thế,khi Hiếu mới bước chân vào nhà,ba đã hỏi rối rít.Hiếu đâu dám kể hết sự thật cho ba nghe,đành nói dối là ở bến xe,vô tình gặp thằng bạn nên Hiếu đã ở đậu nhà người bà con của thằng bạn.Vì lo lắng cho mẹ nên ba cũng chẳng hỏi han chi nhiều.Mẹ cũng đã xuất viện .Bác sĩ bảo mẹ đau dạ dày nên cần phải nghỉ ngơi nhiều.

    Chiều nay,sau khi xong việc nhà,Hiếu lại ngồi thẫn thờ ra đó.Tự nhiên Hiếu lại nhớ đến Thắng.Không hiểu sao lúc nào cũng nghĩ về Thắng.Không biết bao giờ Hiếu mới được ân ái cùng Thắng.Nhớ đến cảnh quan hệ xác thịt ở nhà Châu,Hiếu cứ thầm mong được cùng Thắng.....Mấy ngày nay,Hiếu ít khi gặp Thắng.Hôm bữa gặp,hỏi thăm,Hiếu mới biết vừa rồi đi thi,Thắng làm bài không được tốt lắm.Thắng bảo chắc chắn là rớt rồi.Phen này ,Thắng sẽ ở nhà làm vườn với ba mẹ.Ngày mai,Hiếu sẽ qua nhà Thắng mới được.Chứ không gặp,nhớ quá,chịu sao nổi? Đang suy nghĩ về Thắng,Hiếu chợt nhớ đến thầy Liêm,người thầy đã gác thi phòng Hiếu.Hôm đó,thầy đã chở Hiếu đi ăn,Sau đó chở ra bến xe,thầy cho Hiếu 100.000 VND để Hiều về quê.Tuy tiếp xúc chưa được nhiều nhưng không hiểu sao,Hiếu lại có một ấn tượng rất sâu đậm về thầy.Thầy Liêm tương đối cao,theo Hiếu đoán chắc khoảng 1m73,nước da trắng trẻo,khuôn mặt sáng sủa.Tuổi thầy chắc khoảng 27,28 gì đó.Nói chung nhìn thầy khá đẹp trai.Chỉ tiếc là thầy ốm quá.Hiếu nghĩ chắc thầy không chơi thể thao nên mới có vóc dáng thư sinh như vậy. Nếu so với Thắng,thầy nhìn có vẻ sáng sủa hơn.Nhưng Thắng có vóc dáng vạm vỡ kiểu con trai đồng quê nên nhìn Thắng đẹp trai hơn.Nghĩ tới đây,Hiếu chợt mỉm cười: " Ơ hay,tại sao mình lại mang thầy Liêm ra so sánh với Thắng nhỉ?Rõ là vớ vẩn!"

    Hôm nay.Thắng qua nhà rủ Hiếu tối nay qua nhà Thắng.Chả là,gia đình Thắng phải về Sa Đéc ăn đám cưới.Chỉ còn mỗi mình Thắng ở nhà.Vì thế.Thắng rủ Hiếu tối nay qua ngủ chung .Nghe thế,Hiếu mừng thầm trong bụng.Nghỉ tới đêm nay sẽ......Hiếu cảm thấy thật khoan khoái trong lòng.Nhưng không biết Thắng có đồng ý để Hiếu ......?Làm sao để Thắng đồng ý?Mình phải làm gì đây?Trong đầu Hiếu lúc này chất chứá bao điều toan tính.....

    Cơm chiều xong,Hiếu xin phép ba mẹ qua nhà Thắng.Vì đã dự tính trước nên Hiếu mang theo chai rượu mà chú Sáu đã cho ba hồi tháng trước.Đến nơi,cửa không đóng,Hiếu đi thẳng vào nhà.Thắng đang xem ti vi.Lúc này,vì ở nhà nên Thắng ở trần,chỉ mặc quần đùi.Nhìn vai u,cơ bắp nở nang của Thắng,trong lòng Hiếu bỗng cảm thấy rạo rực.Mang chai rượu ra đặt trên bàn,Hiếu đề nghị nhậu.Thắng bèn xuống bếp và dọn đồ ăn lên.Mồi nhậu là miếng khô chiên,dĩa thịt kho và chục chiếc nem.Vừa nhâm nhi lai rai,hai đứa vừa trò chuyện ,vừa xem ti vi.Rượu vào lời ra,biết bao chuyện được lôi ra hết.Từ chuyện trường lớp,chuyện bạn bè,chuyện hàng xóm,chuyện giới tính......và kể cả những chuyện bậy bạ đều được tuôn ra tuốt tuồn tuột.Lát sau,Thắng đã quỵ.Hiếu dìu Thắng vào giường.Nhìn Thắng say rượu nằm thẳng cẳng,Hiếu mỉm cười khoái chí.Ra đóng hết cửa lại,Hiếu bắt đầu đưa tay ve vuốt bộ ngực của Thắng.Bộ ngực này đã từng làm Hiếu thẫn thờ.Ve vuốt đã đời,từ từ Hiếu đưa tay cởi quần đùi của Thắng .Một chiếc quần lót be bé màu xám không che hết được đám lông đen rậm rạp.Vuốt nhẹ mấy sợi lông,Hiếu cảm thấy khoan khoái vồ cùng.Thắng vẫn say giấc ngủ.Úp mặt lên bụng Thắng,Hiếu cảm thấy một dòng rạo rực đang lan tỏa trong cơ thể.Cuối cùng thì chiếc quần lót đã cời ra.Nhìn Thắng khỏa thân nằm ngủ,Hiếu cảm thấy một cảm giác thèm muốn đang dâng trào.Không kềm được nữa,Hiếu cúi xuống ngậm dương vật của Thắng nút say sưa.Quần áo đã cởi ra hết,Hiếu lúc này trần truồng đang hùng hục ngậm bú dương vật của Thắng.Nhớ lại cảnh ở nhà Châu,Hiếu ước chi Thắng cũng hùng hục như Châu và Phát.Ngậm nút một hồi,dòng tinh dịch từ trong người Thắng vọt bắn ra.Lấy khăn lau sạch,Hiếu nằm lên người Thắng và thò tay xuống tự sục cho mình.Cảm giấc khoan khoái dâng trào,Hiếu đã xuất tinh.Lau chùi sạch sẽ,Hiếu leo lên nằm ôm Thắng ngủ.

    Giữa đêm giật mình tỉnh giấc,thấy Hiếu đang nằm ngủ ôm mình,cả hai đều trần truồng,Thắng ngơ ngác chẳng hiểu vì sao.Sau một hồi,Thắng lờ mờ đoán ra sự việc.Mặc đồ vào,Thắng lôi Hiếu dậy

    _ Hiếu! Hiếu ! Dậy đi Hiếu!

    _ Chuyện gì vậy?

    _ Tao muốn hỏi mày,đã xảy ra chuyện gì?Tại sao tao và mày lại trần truồng? Mày nói đi! Mày đã làm gì?

    Nghe Thắng hỏi với giọng gắt gỏng,Hiếu hoảng hồn.Mau lẹ mặc đồ,Hiếu trả lời lí nhí:

    _ Ơ...ơ...đâu có chuyện gì đâu!

    _ Chuyện gì đã xảy ra? Mày nói đi!Nói !

    _ Ơ ...thì....thì.....

    _ Có phải mày đã cởi đồ tao ra?Phải vậy không?

    _ Thì...thì...thì...

    _ Tại sao mày làm vậy? Nói mau!Nói !

    _ Thắng à,từ từ để Hiếu nói.

    _ Thì mày nói đi.Nói !

    _ Thì Hiếu thích Thắng,Hiếu rất muốn gần gũi với Thắng.Vì thế nên Hiếu đã...đã....

    _ Tao với mày đều là con trai mà.Tại sao mày làm thế?

    _ Mình cũng không biết nữa.Không hiểu sao,lúc nào Hiếu cũng nhớ đến Thắng,lúc nào Hiếu cũng muốn được gần bên Thắng,được nằm ôm Thắng,được ngắm nhìn Thắng.

    _ Mày điên rồi à? Mày là gay?

    _ Hiếu nói thật lòng,Hiếu thương Thắng lắm.Lúc nào Hiếu cũng muốn...

    _ Thật là kinh tởm !Tao kinh tởm mày quá đi!Từ nay mày tránh xa tao ra.Tao không muốn có thằng bạn là gay như mày.

    _ Thắng ơi! Đừng vậy mà Thắng!

    _ Không nói nhiều! Trời sáng mày rời khỏi nhà tao ngay.Từ nay.tao cấm mày không được lại gần tao.Bây giờ mày ngủ đây.Tao ra ngủ ngoài kia.Cấm mày bén mảng đến gần.

    _ Thắng ơi!Xa Thắng Hiếu chịu không nổi đâu.

    Mặc cho Hiếu hết lời năn nỉ,Thắng vẫn cương quyết ra ngủ phòng ngoài.Đến khi trời sáng,Thắng đuổi Hiếu ra khỏi nhà thật quyết liệt.Mang tâm trạng u sầu ,bước chân ra về,Hiếu như người mất hồn.Không lẽ từ đây mình không còn được gặp Thắng nữa?Mất Thắng rồi sao?Bao câu hỏi nặng trĩu trong đầu,Hiếu không biết phải làm gì đây?

  4. The Following User Says Thank You to boychatboys For This Useful Post:


  5. #4
    Tham gia ngày
    Aug 2009
    Tuổi
    45
    Bài gửi
    143
    Thanks
    2.143
    Thanked 8 Times in 7 Posts
    Năng lực viết bài
    318

    Mặc định Re: long đong phận trai nghèo

    Sáng nay thi môn hóa là bữa thi cuối cùng rồi.Hôm qua thi toán với lý.Môn lý,phần lý thuyết ,Hiếu làm bài khá tốt.Riêng phần bài toán,Hiếu bỏ câu cuối bài số 4,mấy phần kia làm cũng tạm được.Còn môn toán,Hiếu chỉ làm tốt phần khảo sát hàm số,bài bất đẳng thức bỏ,còn mấy phần kia Hiếu làm lung tung .Không biết hôm nay môn hóa sẽ thi như thế nào nữa? Lo quá đi !Cũng nhờ có Phát mà hai buổi tối nay ,Hiếu mới được ngủ ngon giấc,sáng mới có tinh thần thoải mái làm bài thi.Sau mấy lần trò chuyện với Phát,Hiếu mới rõ Châu và Phát không phải là hai anh em.Phát vốn là một thanh niên không nghề nghiệp.Nhờ có ngoại hình,Phát mới được Châu để ý đến.Thế là Châu và Phát sống chung với nhau.Châu mướn nhà,mua xe cho Phát chạy xe ôm.Tuy có Phát rồi nhưng thỉnh thoảng Châu vẫn nhờ Phát đi kiếm trai.Bởi thế,khi Phát đưa Hiếu về nhà,Châu mừng húm.Nếu không có Phát cản ngăn,chắc mấy đêm nay Hiếu sẽ nhử tử với Châu.Nếu thế,sáng chắc khỏi làm bài thi quá!

    Đề thi hóa cũng không khó.Hiếu cứ từ từ thong thả làm bài.Sau khi nộp bài,Hiếu lê bước ra ngoài.Thi xong rồi,Hiếu cứ lang thang dưới sân trường,chẳng muốn về chút nào.Nếu về,tối nay,chắc Hiếu sẽ nhừ tử với Châu quá!Phải chi với Phát,Hiếu sẽ đáp ứng .Còn đằng này với Châu thì Hiếu oải vô cùng!Nhớ lại cảnh bị Châu nằm đè lên mình trong đêm đầu tiên,Hiếu có cảm tưởng như mình đang nằm dưới một "xác chết cao nguyên".Càng nghĩ tới Châu,Hiếu càng cảm thấy hãi hùng.Chao ôi! Nếu về thì......Mà không về thì đi đâu bây giờ?Trong túi không tiền,biết tính sao đây?Tính tới tính lui,tính hoài cũng chẳng ra cách.Một bóng áo trắng đi ngang.Thì ra đó chính là thầy giám thị,thầy gác thi phòng Hiếu .Trong đầu chợt thoáng nhanh ra một ý nghĩ,Hiếu vội chạy đến bên thầy:

    _ Dạ,thưa thầy.

    _ Có chuyện chi vậy em?

    _ Dạ ,thưa thầy!Có việc này.....có việc ....này....

    _ Có chuyện gì,em cứ nói đi !

    _ Dạ,có chuyện này,em xin phép được nhờ thầy chút ạ!Dạ,thưa thầy,em cùng đường rồi.Vì thế,em mới đến làm phiền thầy.Mong thầy giúp em với!

    _ Chuyện gì vậy em?Qua nay,mỗi lần nộp bài thi,thầy đều thấy em có vẻ mặt buồn buồn.Em làm bài không được à?

    _ Dạ,thưa ,không phải thế đâu ạ! Mà xin phép thầy cho em nói.Dạ...em ..em...đã bị mất tiền.Hiện nay,em ...em không có tiền về quê.Dạ...dạ....mong thầy...mong thầy....giúp....giúp... giúp em ạ!

    _ Vậy à? Đầu đuôi câu chuyện thế nào?Em có thể kể rõ cho thầy nghe ,được không vậy?

    Thế là ,Hiếu kể rõ mọi chuyện cho thầy nghe.Từ lúc ba chở mẹ đi bệnh viện,Hiếu lên Sài gòn một mình bị mất bóp tiền ở bến xe sau đó gặp Phát.Hiếu cũng mạnh dạn kể rõ việc Châu và Phát,nguyên nhân Hiếu không dám trở về nhà Châu.Nghe rõ mọi chuyện,thầy bèn hỏi:

    _ Quần áo của em còn để ở nhà Châu?

    _ Dạ,quần áo em còn để ở nhà Châu.Giờ này chắc anh Phát đang chờ em trước cổng trường.Nhưng em không dám về với anh Phát đâu.Em sợ lắm ạ!Riêng giấy tờ,em vẫn luôn mang theo mình.

    _ Thôi được rồi.Giờ thầy tính thế này.Thầy sẽ chở em đi ăn.Thi xong chắc đói bụng rồi chứ? Sau đó,thầy chở em ra bến xe,cho em ít tiền để em về quê.

    _ Dạ....dạ....em cám ơn thầy lắm....em cám ơn thầy nhiều ...nhiều lắm!

    Thế là Hiếu theo thầy lấy xe ra về.Ngồi sau lưng thầy,Hiếu cảm thấy một niềm vui vô hình nào đó đang lâng lâng trong lòng.Bóng Phát đang ngồi trên xe chờ đợi đã khuất xa xa.Hình ảnh quê nhà đang hiện lên trong tâm trí của Hiếu.Không biết bệnh tình của mẹ ra sao?Ba có vất vả lắm không?Còn Thắng nữa! Không hiểu tại sao lúc nào Hiếu cũng nhớ đến Thắng nhỉ?

    ( còn)

    Về quê đã được mấy hôm rồi,Hiếu mới thấy nhẹ nhõm cả người.Nhớ đến Châu,Hiếu cảm thấy nổi da gà.Cũng nhờ hôm thi hóa xong,Hiếu đánh liều chạy đến nhờ thầy giúp đỡ.Thế là Hiếu thoát nạn,không phải chịu để cho Châu giày vò thân xác nữa.Lúc mới về,ba mừng quýnh.Khi ba gọi phone ,nghe bác Minh nói Hiếu không đến ,ba lo lắng vô cùng.Bởi thế,khi Hiếu mới bước chân vào nhà,ba đã hỏi rối rít.Hiếu đâu dám kể hết sự thật cho ba nghe,đành nói dối là ở bến xe,vô tình gặp thằng bạn nên Hiếu đã ở đậu nhà người bà con của thằng bạn.Vì lo lắng cho mẹ nên ba cũng chẳng hỏi han chi nhiều.Mẹ cũng đã xuất viện .Bác sĩ bảo mẹ đau dạ dày nên cần phải nghỉ ngơi nhiều.

    Chiều nay,sau khi xong việc nhà,Hiếu lại ngồi thẫn thờ ra đó.Tự nhiên Hiếu lại nhớ đến Thắng.Không hiểu sao lúc nào cũng nghĩ về Thắng.Không biết bao giờ Hiếu mới được ân ái cùng Thắng.Nhớ đến cảnh quan hệ xác thịt ở nhà Châu,Hiếu cứ thầm mong được cùng Thắng.....Mấy ngày nay,Hiếu ít khi gặp Thắng.Hôm bữa gặp,hỏi thăm,Hiếu mới biết vừa rồi đi thi,Thắng làm bài không được tốt lắm.Thắng bảo chắc chắn là rớt rồi.Phen này ,Thắng sẽ ở nhà làm vườn với ba mẹ.Ngày mai,Hiếu sẽ qua nhà Thắng mới được.Chứ không gặp,nhớ quá,chịu sao nổi? Đang suy nghĩ về Thắng,Hiếu chợt nhớ đến thầy Liêm,người thầy đã gác thi phòng Hiếu.Hôm đó,thầy đã chở Hiếu đi ăn,Sau đó chở ra bến xe,thầy cho Hiếu 100.000 VND để Hiều về quê.Tuy tiếp xúc chưa được nhiều nhưng không hiểu sao,Hiếu lại có một ấn tượng rất sâu đậm về thầy.Thầy Liêm tương đối cao,theo Hiếu đoán chắc khoảng 1m73,nước da trắng trẻo,khuôn mặt sáng sủa.Tuổi thầy chắc khoảng 27,28 gì đó.Nói chung nhìn thầy khá đẹp trai.Chỉ tiếc là thầy ốm quá.Hiếu nghĩ chắc thầy không chơi thể thao nên mới có vóc dáng thư sinh như vậy. Nếu so với Thắng,thầy nhìn có vẻ sáng sủa hơn.Nhưng Thắng có vóc dáng vạm vỡ kiểu con trai đồng quê nên nhìn Thắng đẹp trai hơn.Nghĩ tới đây,Hiếu chợt mỉm cười: " Ơ hay,tại sao mình lại mang thầy Liêm ra so sánh với Thắng nhỉ?Rõ là vớ vẩn!"

    Hôm nay.Thắng qua nhà rủ Hiếu tối nay qua nhà Thắng.Chả là,gia đình Thắng phải về Sa Đéc ăn đám cưới.Chỉ còn mỗi mình Thắng ở nhà.Vì thế.Thắng rủ Hiếu tối nay qua ngủ chung .Nghe thế,Hiếu mừng thầm trong bụng.Nghỉ tới đêm nay sẽ......Hiếu cảm thấy thật khoan khoái trong lòng.Nhưng không biết Thắng có đồng ý để Hiếu ......?Làm sao để Thắng đồng ý?Mình phải làm gì đây?Trong đầu Hiếu lúc này chất chứá bao điều toan tính.....

    Cơm chiều xong,Hiếu xin phép ba mẹ qua nhà Thắng.Vì đã dự tính trước nên Hiếu mang theo chai rượu mà chú Sáu đã cho ba hồi tháng trước.Đến nơi,cửa không đóng,Hiếu đi thẳng vào nhà.Thắng đang xem ti vi.Lúc này,vì ở nhà nên Thắng ở trần,chỉ mặc quần đùi.Nhìn vai u,cơ bắp nở nang của Thắng,trong lòng Hiếu bỗng cảm thấy rạo rực.Mang chai rượu ra đặt trên bàn,Hiếu đề nghị nhậu.Thắng bèn xuống bếp và dọn đồ ăn lên.Mồi nhậu là miếng khô chiên,dĩa thịt kho và chục chiếc nem.Vừa nhâm nhi lai rai,hai đứa vừa trò chuyện ,vừa xem ti vi.Rượu vào lời ra,biết bao chuyện được lôi ra hết.Từ chuyện trường lớp,chuyện bạn bè,chuyện hàng xóm,chuyện giới tính......và kể cả những chuyện bậy bạ đều được tuôn ra tuốt tuồn tuột.Lát sau,Thắng đã quỵ.Hiếu dìu Thắng vào giường.Nhìn Thắng say rượu nằm thẳng cẳng,Hiếu mỉm cười khoái chí.Ra đóng hết cửa lại,Hiếu bắt đầu đưa tay ve vuốt bộ ngực của Thắng.Bộ ngực này đã từng làm Hiếu thẫn thờ.Ve vuốt đã đời,từ từ Hiếu đưa tay cởi quần đùi của Thắng .Một chiếc quần lót be bé màu xám không che hết được đám lông đen rậm rạp.Vuốt nhẹ mấy sợi lông,Hiếu cảm thấy khoan khoái vồ cùng.Thắng vẫn say giấc ngủ.Úp mặt lên bụng Thắng,Hiếu cảm thấy một dòng rạo rực đang lan tỏa trong cơ thể.Cuối cùng thì chiếc quần lót đã cời ra.Nhìn Thắng khỏa thân nằm ngủ,Hiếu cảm thấy một cảm giác thèm muốn đang dâng trào.Không kềm được nữa,Hiếu cúi xuống ngậm dương vật của Thắng nút say sưa.Quần áo đã cởi ra hết,Hiếu lúc này trần truồng đang hùng hục ngậm bú dương vật của Thắng.Nhớ lại cảnh ở nhà Châu,Hiếu ước chi Thắng cũng hùng hục như Châu và Phát.Ngậm nút một hồi,dòng tinh dịch từ trong người Thắng vọt bắn ra.Lấy khăn lau sạch,Hiếu nằm lên người Thắng và thò tay xuống tự sục cho mình.Cảm giấc khoan khoái dâng trào,Hiếu đã xuất tinh.Lau chùi sạch sẽ,Hiếu leo lên nằm ôm Thắng ngủ.

    Giữa đêm giật mình tỉnh giấc,thấy Hiếu đang nằm ngủ ôm mình,cả hai đều trần truồng,Thắng ngơ ngác chẳng hiểu vì sao.Sau một hồi,Thắng lờ mờ đoán ra sự việc.Mặc đồ vào,Thắng lôi Hiếu dậy

    _ Hiếu! Hiếu ! Dậy đi Hiếu!

    _ Chuyện gì vậy?

    _ Tao muốn hỏi mày,đã xảy ra chuyện gì?Tại sao tao và mày lại trần truồng? Mày nói đi! Mày đã làm gì?

    Nghe Thắng hỏi với giọng gắt gỏng,Hiếu hoảng hồn.Mau lẹ mặc đồ,Hiếu trả lời lí nhí:

    _ Ơ...ơ...đâu có chuyện gì đâu!

    _ Chuyện gì đã xảy ra? Mày nói đi!Nói !

    _ Ơ ...thì....thì.....

    _ Có phải mày đã cởi đồ tao ra?Phải vậy không?

    _ Thì...thì...thì...

    _ Tại sao mày làm vậy? Nói mau!Nói !

    _ Thắng à,từ từ để Hiếu nói.

    _ Thì mày nói đi.Nói !

    _ Thì Hiếu thích Thắng,Hiếu rất muốn gần gũi với Thắng.Vì thế nên Hiếu đã...đã....

    _ Tao với mày đều là con trai mà.Tại sao mày làm thế?

    _ Mình cũng không biết nữa.Không hiểu sao,lúc nào Hiếu cũng nhớ đến Thắng,lúc nào Hiếu cũng muốn được gần bên Thắng,được nằm ôm Thắng,được ngắm nhìn Thắng.

    _ Mày điên rồi à? Mày là gay?

    _ Hiếu nói thật lòng,Hiếu thương Thắng lắm.Lúc nào Hiếu cũng muốn...

    _ Thật là kinh tởm !Tao kinh tởm mày quá đi!Từ nay mày tránh xa tao ra.Tao không muốn có thằng bạn là gay như mày.

    _ Thắng ơi! Đừng vậy mà Thắng!

    _ Không nói nhiều! Trời sáng mày rời khỏi nhà tao ngay.Từ nay.tao cấm mày không được lại gần tao.Bây giờ mày ngủ đây.Tao ra ngủ ngoài kia.Cấm mày bén mảng đến gần.

    _ Thắng ơi!Xa Thắng Hiếu chịu không nổi đâu.

    Mặc cho Hiếu hết lời năn nỉ,Thắng vẫn cương quyết ra ngủ phòng ngoài.Đến khi trời sáng,Thắng đuổi Hiếu ra khỏi nhà thật quyết liệt.Mang tâm trạng u sầu ,bước chân ra về,Hiếu như người mất hồn.Không lẽ từ đây mình không còn được gặp Thắng nữa?Mất Thắng rồi sao?Bao câu hỏi nặng trĩu trong đầu,Hiếu không biết phải làm gì đây?

    Sau nhiều lần hỏi thăm bạn bè ,cuối cùng Hiếu cũng tìm được chỗ trọ ở đường Tô Hiến Thành quận 10.Nơi Hiếu ở là một phòng trên gác cùng với 5 người nữa.Chỗ này tương đối rẻ.Nhưng đúng là : Tiền nào của nấy! Nhà này quá cũ kỹ,xập xệ.Gia đình chủ nhà gồm 2 vợ chồng anh Đạt cùng với 2 đứa con gái. Anh Đạt làm công nhân.Chị Huệ,vợ anh bán bún riêu đầu hẻm.Đứa lớn của anh chị tên Hà học lớp 7,đứa nhỏ tên Hồng học lớp 4.Gia đình anh Đạt thì ở tầng trệt.Trên gác chỉ có một phòng ọp ẹp cho sinh viên mướn.Phòng tuy nhỏ nhưng vì sinh viên đứa nào đứa nấy đồ đạc gọn gàng ( chỉ có một va li và một ba lô ) nên 6 người ở cũng không chật chội lắm.Phòng này Hiếu ở chung với 2 thằng bạn cùng lớp đại học là Hải Đăng ,Gia Bảo .Còn 3 người kia cùng quê với Hải Đăng là Anh Khoa,Văn Hậu và Tiến Dư .Anh Khoa và Văn Hậu học bên đại học mở bán công.Tiến Dư vì rớt đại học nên lên Sài Gòn luyện thi để năm sau thi lại.Sáu đứa ở chung với nhau cũng vui vẻ.Buổi tối ngủ không gài cửa sổ nên gió mát lắm.Nhưng còn buổi trưa thì nóng kinh khủng. Nhiếu bữa nằm ngủ trưa trên gác,Hiếu có cảm tưởng như mình đang nằm trong phòng tắm hơi.

    Mới dọn về đây chưa được bao lâu,Hiếu đã gặp phải chuyện xui rồi.Hiếu bị mất xe,mất chiếc xe đạp ba mới mua cho.Chẳng là,buổi trưa hôm đó,sau khi đi học về,Hiếu để xe ngoài sân,tính chạy lên gác lấy cuốn truyện để mang đi trả cho thằng bạn.Ai dè ở trên gác gặp Hải Đăng hỏi chuyện.Mãi lo trò chuyện đến khi đi xuống thì....xe đạp đã biến mất.Hiếu như choáng váng cả mặt mày.Về quê xin tiền mua xe khác,ba đã la cho một trận.Đúng là cái đất Sài Gòn này sao mà quá phức tạp !

    Thấy nhiều người đi dạy kèm,Hiếu cũng bắt chước,muốn tìm chỗ dạy kèm để kiếm thêm thu nhập.Lần đầu,Hiếu qua một trung tâm gia sư ở gần chỗ trọ để kiếm lớp dạy kèm.Sau khi đóng lệ phí,Hiếu được giới thiệu một chỗ dạy bên quận tư.Lọc cọc đạp xe mệt đừ,đến khi tìm được đúng địa chỉ thì...cô chủ nhà báo :" Đã có người dạy rồi".Lọc cọc đạp xe về,trung tâm giới thiệu cho địa chỉ thứ hai ở bên đường Lạc Long Quân .Đạp xe mệt đừ nhưng tìm hoài không ra địa chỉ,Hiếu bơ phờ cả người.Về lại trung tâm xin địa chỉ khác,Hiếu đã bị chửi : " Đồ ngu! Có cái địa chỉ tìm cũng không ra!"Nhưng nhờ Hiếu cố năn nỉ cuối cùng cũng có địa chỉ thứ ba,một chỗ dạy bên quận Phú Nhuận.

    Lần này có lẽ Hiếu gặp may nên sau khi đưa giấy giới thiệu ra,Hiếu được chị chủ nhà đồng ý ngay.Hiếu phải dạy cho thằng bé lớp 6 toàn bộ các môn.Vì thế,tối nào Hiếu cũng phải đến dạy.Nhưng chị chủ nhà có ra điều kiện: Học thử 1 tuần.Nếu được ,Hiếu sẽ dạy tiếp.Còn không thì.....

    Hai buổi đầu dạy suông sẻ nhưng đến buổi thứ ba thì.....Hiếu vừa đến thì chủ nhà đã lên tiếng:

    - Em ơi! Xin lỗi em nhé!Thằng bé nói em dạy không hiểu.Nó không muốn học với em nữa.Vậy em khỏi phải đến đây.Mong em thông cảm nhé!

    Lòng buồn thất thểu đạp xe về,Hiếu chẳng thiết tha ăn uống gì nữa.Hôm sau,trở lại trung tâm gia sư,Hiếu phải đóng lệ phí mới.Nhưng lần này thì khốn nạn thật!Tới lui cả ba lần,tìm kiếm địa chỉ mệt đừ nhưng lần nào cũng được một câu nói như nhau: " Đã có người dạy rồi ".Trở về trung tâm gia sư xin lại tiền lệ phí,Hiếu được hẹn 3 ngày sau. Đến ngày hẹn,trung tâm gia sư đã biến mất.Nhiều bạn sinh viên cũng như Hiếu đều ngỡ ngàng không biết nói gì.Bà chủ nhà cho hay,trung tâm gia sư đã dọn đi rồi.Vậy là Hiếu cùng với một số bạn sinh viên đều bị mất tiền.Trung tâm gia sư đã nhận lệ phí ,cho địa chỉ ma rồi biến mất.Chỉ khổ cho những người như Hiếu,sinh viên muốn đi dạy kèm lại phải gặp cảnh này: " Tiền mất mà chẳng được chi! " Ôi! " Một tiếng thở dài sao mà não nề đến thế !


    Đi dạy kèm,đóng lệ phí cho trung tâm gia sư 2 lần mà cuối cùng chẳng được gì.Đúng là " Mất cả chì lẫn chài!" .Tiền bạc hết,Hiếu phải đành vay mượn tiền bạn bè.Xôi,bánh mì,mì gói trở thành thức ăn chính.Ở trong phòng,Gia Bảo và Tiến Dư là 2 người có điều kiện vật chất khá giả nhất.Gia Bảo còn chơi sộp,mua nguyên thùng mì gói về cho cả phòng.Vì thế,mọi người chẳng ai phải sợ đói.Biết Hiếu hết tiền,Gia Bảo đã cho vay mượn.Thỉnh thoảng,Bảo còn dẫn Hiếu đi ăn.Vì đã chịu ơn,mỗi khi Bảo nghỉ học,Hiếu phải mang bài vở đi photo lại cho Bảo.

    Thất bại trong dạy kèm,Hiếu đành phải tìm việc làm khác.Nhờ bạn bè giới thiệu,Hiếu cũng có việc làm mới.Đó là công việc giữ xe ở một quán ăn. Hiếu làm ca sau,giữ xe từ 16h đến 22h.Ca đầu đã có người khác.Làm việc suốt tuần chẳng được nghỉ ngày nào.

    Tối nay ,quán vắng khách,Hiếu được về sớm.Ở nhà,Hải Đăng,Anh Khoa,Tiến Dư,Văn Hậu đang chơi đánh bài tiến lên ghi điểm.Ai đánh tới 30 điểm thì thắng.Người thấp nhất đưa cho nguời cao nhất 20.000 VND.Người thắng nhì được 10.000 VND.Còn Gia Bảo đã về quê.Mặc kệ tụi nó ,Hiếu lo tắm rửa rồi xem lại bài vở.Ở phòng này,chỉ có Hiếu chăm chỉ học bài.Còn mấy đứa kia thì suốt đêm đánh bài là chuyện thường.

    Hôm nay,có lẽ hết tiền nên Văn Hậu đề nghị đổi cách chơi.Sau một hồi bàn tán,thế là tụi nó này ra trò " Đánh bài cởi đồ " .Để cho công bằng,mỗi đứa chỉ mặc quần dài,quần đùi,quần lót,áo thun,áo sơ mi và đeo đồng hồ.Ai thua chót phải cởi 1 món ,thúi heo đỏ hay bị chặt đều phải cởi,người chặt heo đỏ hay tới nhất đều được mặc lại một món vào người.Sau khi thỏa thuận xong,tụi nó bắt đầu chơi.Hiếu vẫn ngồi học bài.Tụi nó chơi thật hăng hái.Trong thoáng chốc,Tiến Dư đã bị cởi hết,trên người chỉ còn lại quần lót be bé màu nâu.Liếc nhìn Tiến Dư,Hiếu tự nhiên cảm thấy rạo rực trong lòng.Tay cầm tập mà đầu óc lại để đâu đâu.Cơ thể Tiến Dư khá hấp dẫn làm Hiếu cứ liếc nhìn mãi.Ở trong phòng này,đẹp trai nhất là Gia Bảo.Kế đó là Tiến Dư.Còn Văn hậu lại chính là người xấu trai nhất.Tuy cùng quê ở Phan Thiết nhưng Tiến Dư lại có làn da trắng trẻo,thân hình vạm vỡ.Văn Hậu thì khác.Vừa đen thui,vừa nhỏ con,khuôn mặt lại đầy mụn nên trông khá xấu.Hải Đăng và Anh Khoa cũng ở Phan Thiết,Hiếu ở Tiền Giang,Gia Bảo ở Đà Lạt.Có lẽ vì ở miền núi nên Gia Bảo là người có làn da trắng nhất và là người đẹp trai nhất phòng

    Chơi thêm vài ván nữa thì Hải Đăng và Anh Khoa chỉ còn quần lót trên người,Văn Hậu còn quần lót và áo thun.Riêng Tiến Dư đã cởi sạch sành sanh,chẳng còn gì trên cơ thể.Nhìn Tiến Dư trần truồng,mọi người cười hí hố.Hiếu cứ trộm liếc nhìn cơ thể Tiến Dư hoài.Trong đầu Hiếu lúc này chỉ ao ước được cùng Tiến Dư.....

    Ván này Tiến Dư lại thua chót.Không còn gì để cởi nữa,Tiến Dư đành phải chịu bị phạt.Mọi người bàn tán ,cuối cùng quyết định Tiến Dư phải khỏa thân hít đất 10 cái.Nhìn Tiến Dư trần truồng hít đất,mọi người ôm bụng cười nghiêng ngửa.Hiếu cũng bụm miệng cười luôn.Sau đó ,mọi người dọn dẹp chuẩn bị ngủ.

    Không hiểu sao,tối nay Hiếu không ngủ được.Cứ nhớ đến hình ảnh khỏa thân của Tiến Dư là Hiếu cứ trằntrọc băn khoăn.Xem ra Tiến Dư cũng đẹp trai đâu kém gì Thắng.LIếc nhìn Tiến Dư nằm ngủ ở góc kia,Hiếu cứ muôn muốn làm sao.Bao lần dự định mon men đến gần để sờ mó nhưng Hiếu cứ cảm giác thấy sờ sợ.Nhớ đến lần bị Thắng đuổi xua,Hiếu cứ sợ Tiến Dư cũng sẽ có những phản ứng quyết liệt như thế.Cứ vậy mà Hiếu trằn trọc suốt đêm.

    Hai hôm sau,Gia Bảo lên Sài Gòn.Nghe kể chuyện Tiến Dư khỏa thân hít đất,Gia Bảo cười khoái chí và muốn tham gia.Tối hôm đó,sòng bài được gầy lên.Mọi lần chỉ chơi đánh bài ăn tiền nhưng lần này lại là đánh bài cởi đồ.Vốn là tay cờ bạc nhưng hôm nay số Gia Bảo thật là đen.Chỉ sau vài ván,do bị chặt hẻo đỏ và tới chót nên Gia Bảo đã phải cởi hết,chỉ còn quần lót.Liếc nhìn Gia Bảo mặcquần lót ngồi đánh bài,Hiếu bị kích thích mạnh.Gia Bảo đẹp trai hơn Tiến Dư.Ngay cả Thắng cũng có phần thua sút Gia Bảo.Đang chăm chú ngắm nhìn ,bất ngờ bị Gia Bảo trông thấy,Hiếu bối rối đỏ cả mặt.Nhìn Hiếu,Gia Bảo chỉ mỉm cười làm Hiếu thoáng ngượng.Lát sau,Gia Bảo lại tới chót nên đã cởi quần lót .Nhìn chùm lông đen trên cơ thể Gia Bảo,Hiếu cứ thèm thuồng làm sao.Ước gì được sờ tay lên nó,được ôm ấp,được.....Ánh mắt thèm thuồng của Hiếu đã bị Gia Bảo bắt gặp.Mãi lo suy nghĩ về Hiếu ,Bảo mất tập trung nên lại thua chót thêm lần nữa.Thế là bị phạt.Văn Hậu đưa ra đề nghị không xử phạt như lần trước nữa.Lần này phải phạt Gia Bảo phải tự xử,phải tự sục dương vật cho đến khi xuất tinh.Mọi người đều đồng ý.Cãi một hồi không được,Gia Bảo đành tuân theo ý mọi người,đưa tay nắm dương vật và tự xử.Nhìn cảnh đó,Hiếu cứ nuốt nước miếng ừng ực.Gia Bảo đã trông thấy tất cả.Mọi người do cứ chăm chú vào Gia Bảo nên không phát hiện được ánh mắt khờ dại đắm đuối của Hiếu trừ Gia Bảo.Lát sau,Gia Bảo xuất tinh.Mọi người cười khoái chí bàn tán sôi nổi rồi dọn dẹp chuẩn bị đi ngủ nhưng Gia Bảo không đồng ý.Gia Bảo nhất định đòi chơi tiếp.Thế là ván mới bắt đầu.Lần này,Hải Đăng ra nghỉ,Anh Khoa vào chơi thay.Vậy là ván bài gồm 4 tay chơi là Gia Bảo,Tiến Dư,Văn Hậu,Anh Khoa.

  6. #5
    Tham gia ngày
    Aug 2009
    Tuổi
    45
    Bài gửi
    143
    Thanks
    2.143
    Thanked 8 Times in 7 Posts
    Năng lực viết bài
    318

    Mặc định Re: long đong phận trai nghèo

    Lần này 4 ngưởi sát phạt nhau thật quyết liệt,quyết liệt hơn những lần đánh bài ăn tiền nữa.Bốn người lần lượt thay phiên nhau tới nhất và thua chót.Bài của Gia Bảo lúc này có vẻ đỏ hơn lúc nãy.Sau một hồi,Văn Hậu đã bị cởi sạch.Chỉ cần thua chót ván nữa là Hậu sẽ bị xử ngay.Mọi người đều có ý muốn dồn cho Văn Hậu thua chót.Nhưng thua chót lại là Anh Khoa.Gia Bảo tới nhất.Trên người Anh Khoa lúc này chỉ còn quần lót.Ngồi ngoài,Hiếu lúc này chỉ chú ý nhìn Anh Khoa và Văn Hậu.Có một vật gì đó đang nhô lên dưới lớp quần lót của Anh Khoa làm Hiếu cứ chú ý nhìn hoài.Trong khi đó,Văn Hậu đang khỏa thân,Hiếu chỉ liếc nhìn chút rồi thôi.Nước da của Hậu đen nhẻm,dương vật của Hậu hơi cong cong nhìn khá mắc cười.

    Ván này Vặn Hậu tới nhất cười hí hửng,Tiến Dư thua chót.Tiến Dư đành phải cởi ra,chỉ còn lại quần lót trên người.Vặn Hậu lại tới nhất thêm ván nữa,Anh Khoa thua chót.Thế là Anh Khoa đã cởi hết sạch.Nhìn dương vật cương cứng,to dài của Anh Khoa,mọi người xúm lại chọc ghẹo.Vặn Hậu còn bày trò,đưa tay sờ đụng làm Anh Khoa đỏ cả mặt.Không hiểu sao,Hiếu lại cứ liếc nhìn dương vật của Khoa.Mặc dù Khoa không đẹp trai bằng Gia Bảo và Tiến Dư nhưng khi Anh Khoa khỏa thân,Hiếu lại cảm thấy rạo rực trong lòng.Trong khi Hiếu cứ lo ngắm nhìn thì ván bài vẫn sôi nổi.Mọi người vẫn sát phạt nhau quyết liệt.Thêm vài ván nữa,tình thế đã đổi khác.Gia Bảo đã cởi sạch,Anh Khoa và Tiến Dư chỉ còn quần lót trên người.Riêng Văn Hậu thì tốt hơn,còn quần lót và áo thun mặc trên người.Hiếu ngắm nhìn một cách say sưa thì nghe Gia Bảo cười ha hả.Thì ra Gia Bảo được tứ quý 4 con hai nên tới trắng.Văn Hậu,Tiến Dư,Anh Khoa đều phải cởi đồ.Văn Hậu chỉ còn quần lót,Tiến Dư và Anh Khoa đã cởi sạch.Gia Bảo cho rằng minh tới trắng nên được mặc lại 3 món đồ.Mấy người kia không đồng ý.Tranh cãi qua lại,cuối cùng Gia Bảo đành chấp nhận theo ý kiến của mọi người.Gia Bảo chỉ mặc lại quần lót thôi.Lúc này cặp mắt của Hiếu đã dán chặt vào cơ thể của Gia Bảo,Tiến Dư và Anh Khoa.Ván bài đang căng thẳng.Bất ngờ,Văn Hậu quăng 3 đôi thông ra chặt cùng lúc 2 con heo đỏ của Tiến Dư và Anh Khoa.Thế là số phận đã quyết định.Nếu ván này,Anh Khoa và Tiến Dư,ai tới nhất thì sẽ khỏi bị phạt.Nhưng tới nhất lại là Gia Bảo,Anh Khoa thua chót.Vậy là Tiến Dư và Anh Khoa đều bị phạt.Khi Tiến Dư định đưa tay nắm lấy dương vật của mình tự xử thì Gia Bảo lên tiếng:

    _ Tiến Dư phải nắm lấy của Anh Khoa và Anh Khoa nắm lấy của Tiến Dư.Hai người phải sục cho nhau.

    Tiến Dư và Anh Khoa nhảy dựng lên phản đối.Gia Bảo vẫn nói tiếp:

    _ Hồi nãy tao thua,tụi bây ép tao phải tự xử.Bây giờ,tụi bây thua thì phải nắm nhau mà xử.Dám chơi,dám chịu chứ !

    Dư: _Thì hồi nãy mày tự xử,giờ tao và Khoa cũng tự xử.Việc gì mà mày lại bắt tao và Khoa phải sục cho nhau?Tao không đồng ý.

    Bảo: _ Khi nãy có mình tao bị xử.Bây giờ 2 đứa lận .Phải khác một chút chứ!

    Dư: _ Sao lại khác?Hồi nãy sao,bây giờ cứ thế đi.Việc gì mày bắt ép tao và Khoa?

    Bảo: _Thế lần đầu ,mày bị phạt,mày chỉ phải hít đất.Thế mà khi tao thua,tụi bây lại bắt tao phải tự xử.Bây giờ ,mày và Khoa thua cùng một lúc,phải tự sục cho nhau.

    Thế là Bảo,Dư và Khoa tranh cãi với nhau.Ở bên ngoài,Hiếu cũng đồng tình với Bảo( Vì Hiếu rất muốn nhìn Khoa và Dư ...)Văn Hậu vốn là người hay quậy,chuyên môn chọc phá người khác nên cũng đồng ý theo Gia Bảo.Riêng Hải Đăng vốn nể Gia Bảo ( Vì Gia Bảo chơi rất sộp )nên cũng theo phe của Gia Bảo.Khoa vốn cũng ngán Gia Bảo nên cũng không còn cãi hăng nữa.Chỉ còn Tiến Dư lẻ loi một mình nên sau một hồi tranh cãi,Tiến Dư cũng đành phải bó tay,đành làm theo ý của Gia Bảo.Thế là Khoa đưa tay nắm lấy dương vật của Tiến Dư và bắt đầu ...Sau một hồi ngượng ngùng,do Gia Bảo hối thúc quá,Tiến Dư cũng bắt đầu nắm lấy dương vật của Khoa.Nhìn bộ mặt của Tiến Dư lúc này trông thật thảm não.

    Sau một hồi sục cho nhau,cả hai đều xuất tinh.Mọi người đều cười hí hố làm Tiến Dư và Anh Khoa phải đỏ mặt.Hiếu nãy giờ cứ chăm chú nhìn vào Tiến Dư nên trong lòng cảm thấy rạo rực bức xúc vô cùng.Giá như.....Trong đầu Hiếu lúc này cứ hiện lên hai chữ: " Giá như ".Vẻ mặt Hiếu như ngây như dại.Mọi cử chỉ của Hiếu đều không thoát khỏi cặp mắt Gia Bảo.Thỉnh thoảng,Bảo liếc nhìn Hiếu cười cười làm Hiếu thoáng ngượng.Trời đã khuya lắm rồi nhưng Tiến Dư đòi chơi nữa,quyết chơi để phục hận.Nhưng do mọi người đều mỏi mệt nên hẹn tối hôm sau.Một mình Tiến Dư lẻ loi nên phải phục tùng theo ý mọi người.

    Đêm nay,Gia Bảo nằm kế bên Hiếu.Đèn đã tắt,chỉ còn một bóng tối dày đặc.Tuy nhắm mắt nhưng Hiếu vẫn chưa ngủ.Hiếu vẫn còn nhờ lại hình ảnh khỏa thân của Gia Bảo ,hình ảnh Khoa và Tiến Dư sục cho nhau.Hiếu thầm nghĩ,nếu Hiếu thế vào chỗ Khoa,Hiếu được nắm cái ấy của Tiến Dư thì thích biết mất.Đang lang man suy tưởng,một cánh tay bất chợt choàng qua người Hiếu.Thì ra đó là cánh tay của Gia Bảo.Và một lát sau,chân của Gia Bảo đã gác qua người,Hiếu đã nằm gọn trong lòng của Bảo.Một mùi thơm nhè nhẹ thoang thoảng.Hiếu len lén đưa tay vuốt nhẹ lên lưng Bảo.Một cảm giác thinh thích đang dâng trào.Hiếu ngủ đều mặc áo thun quần đùi,còn Bảo ở trần.Không biết vô tình hay cố ý,bàn tay của Bảo đã đặt ngay vào hạ bộ của Hiếu và bàn tay đang bắt đầu di động.Từ tư,bàn tay ấy thò vào trong quần đùi,va chạm vào quần lót.Cảm giác rạo rực trong lòng,Hiếu thò bàn tay vào trong quần đùi của Bảo.Bàn tay Hiếu ve vuốt vào vùng cấm.Bảo lúc này đã ôm Hiếu sát rịt vào lòng.Bàn tay Bảo đã thò vào trong quần lót,đang nắm chặt dương vật của Hiếu làm hiếu kích thích quá chừng.Không chịu nổi nữa,Hiếu bèn tuột quần Bảo ra nhưng Bảo đã ngăn lại.Một tiếng nòi thì thầm" Coi chừng mọi người thấy" làm Hiếu bình tỉnh trở lại.Bàn tay của Hiếu cứ mân mê dương vật của Bảo.Lát sau,Bảo lại thì thầm: " Ngủ đi".Nói xong,Bảo lăn xích ra ngoài .Tuy bị kích thích mạnh nhưng Hiếu cũng ráng kềm chế.Giấc ngủ cũng từ từ đến.Bảo và Hiếu đã thả hồn vào những giấc mộng đẹp

    Tối nay, khi Hiếu đi làm về thì Gia Bảo,Tiến Dư ,Văn Hậu và Anh Khoa đang đánh bài sôi nổi.Nghe đâu đã hết một hiệp rồi.Hiệp vừa rồi Văn Hậu thua nên phải tự xử.Hải Đăng ngồi ngoài,ngồi kế bên Văn Hậu.Sau khi tắm rửa,Hiếu cũng lên ngồi kế bên Gia Bảo.Bài vẫn đánh xuống ào ào,mọi người sát phạt quyết liệt.Nếu như mọi hôm,Hiếu đều lấy bài vở ra xem ,mặc ai đánh bài làm gì thì làm.Nhưng từ khi mọi người đánh bài cởi đồ,Hiếu hết học được rồi,chỉ chăm chú vào sòng bạc thôi.Không hiểu sao,Hiếu rất thèm muốn được nhìn mọi người khỏa thân,được nhìn mọi người tự xử. Gia Bảo và Tiến Dư là hai người mà Hiếu rất thèm muốn được ngắm nhìn.Ván bài đã đến hồi sôi nổi.Cuối cùng là Anh Khoa đã phải tự xử.Sau khi xuất tinh,Anh Khoa không chơi nữa ,Hải Đăng vào thay thế.Hiệp mới bắt đầu.Không hiểu sao,số Hải Đăng đen quá !Vừa bị thua chót,vừa bị chặt hẻo nên chỉ sau vài ván,Hải Đăng đã phải tự xử.Hải Đăng không chơi nữa,Văn Hậu kêu mọi người nghỉ ngày mai chơi tiếp.Nhưng Tiến Dư không chịu đòi chơi nữa.Hình như Tiến Dư muốn sát phạt Gia Bảo thì phải?Gia Bảo và Văn Hậu cũng hăng lắm.Như vậy còn thiếu một tay.Hải Đăng và Anh Khoa đều không muốn chơi.Bảo kêu Hiếu vào cho đủ bốn tay.Thế là sòng bài được tiếp tục.Trình độ đánh bài tiến lên của Hiếu hơi yêu.Do ngồi tay trên với Gia Bảo,mấy lần được Gia Bảo nương tay nhưng Hiếu vẫn không thắng nổi.Gia Bảo nhường nhịn,đánh cho Hiếu xả rác.Thậm chí có lần,Bảo đã nhường cho Hiếu tới nhất.Trong khi đó,Tiến Dư và Văn Hậu vẫn sát phạt quyết liệt.Gia Bảo đã phải cởi hết quần áo.Hiếu chỉ còn lại quần lót.Ván này Hiếu lại thua chót.Thế là cởi sạch sành sanh.Khỏa thân trước mọi người,Hiếu ngượng quá đi.Đồng thời do Gia Bảo khỏa thân ngồi kế bên làm Hiếu bị kích thích.Dương vật của Hiếu cương cứng,ngỏng đầu lên chào .Văn Hậu được dịp chọc tới.Lại thêm Tiến Dư phụ họa nữa.Hiếu càng lúc càng ngượng ,càng lúc càng đỏ mặt.Gia Bảo phải hối thúc mọi người đánh bài để cho Văn Hậu và Tiến Dư khỏi phải chọc Hiếu nữa.Không ngờ ván này Tiến Dư tới trắng.Vậy là Hiếu và Gia Bảo phải tự xử.Với giọng cười khoái trá,,Tiến Dư đề nghị Bảo và Hiếu phải ngậm của nhau.Bảo nhảy dựng lên.Anh Khoa kêu Bảo nhỏ giọng lại,kẻo dưới nhà nghe thấy.Gia Bảo vẫn nhất quyết phản đối tới cùng.Hiếu bề ngoài tuy cũng phản đối nhưng thực ra trong lòng,Hiếu không muốn phản đối chút nào.Hiếu rất muốn ngậm của Bảo,rất muốn Bảo ngậm của mình.Nhưng mà trước mọi người thì.....kỳ quá đi !Trong đầu Hiếu đang tràn ngập các ý nghĩ đầy mâu thuẫn.Thật là khó hiểu!Hiểu cũng không hiểu mình là thế nào nữa? Trong lúc đó,Tiến Dư và Bảo vẫn đang cãi nhau.Văn Hậu,Hải Đăng và Anh Khoa phải đứng ra giảng hòa.Văn Hậu đưa ra ý kiến:

    _ Bây giờ có hai phương án,Bảo và Hiếu chọn một trong hai phương án đó.Phương án thứ nhất,Bảo và Hiếu làm như Tiến Dư đề nghị.Phương án thứ 2,Bảo và Hiếu manh ai nấy tự xử.Nhưng sáng mai,Bảo và Hiếu phải dẫn cả phòng đi ăn sáng.

    Hậu vừa nói xong,Bảo,Khoa và Hải Đăng rất đồng tình.Nhưng Tiến Dư vẫn chưa đồng ý,vẫn còn lên tiếng:

    _ Phương án hai của Hậu phải thay đổi lại.Nghĩa là Hiếu và Bảo phải sục nhau như Khoa và Tiến Dư làm hôm qua vậy đó.Rồi sáng mai,Bảo và Hiếu phải bao mọi người ăn sáng.

    Lời nói của Tiến Dư được Khoa ủng hộ ngay lập tức.Bảo tuy còn phản đối nhưng thấy Hiếu phản đối quá yếu ớt nên Bảo không ý kiến nữa.Thế là mọi việc đã thông qua.Bây giờ chỉ còn chờ Hiếu và Bảo chọn một trong hai phương án mà thôi.Bề ngoài,Hiếu chọn phương án 2 nhưng thật ra trong lòng Hiếu lại rất muốn chọn phương án 1.Con người Hiếu đúng là khó hiểu thật!Bảo cũng chọn phương án 2.Bây giờ,Hiếu và Bảo ngồi đối mặt và sục cho nhau.Hiếu nắm lấy dương vật của Bảo.Không hiểu vô tình hay cố ý mà Bảo lại giang hai chân ra.Hiếu ngắm nhìn từng sợi lông đen,ngắm nhìn từng sợi một.Lúc này Hiếu rất muốn cúi xuống,rất muốn được bú nút cho thỏa thuê.Mặc dù rất thèm muốn nhưng Hiếu vẫn cố kềm chế,kềm chế dục vọng bản thân mình.Tay Bảo vẫn nắm lấy dương vật của Hiếu vọc nhè nhẹ.Hiếu lúc này đã kich thích lắm rồi nên xuất tình mau lẹ.Nhưng giọt tinh dịch ướt đầy tay Bảo.Trong khi đó,Bảo chưa xuất tinh.Cầm nắm dương vật của Bảo,tay Hiếu run run.Quả tim trong lồng ngực Hiếu còn rung mạnh hơn nữa.Nếu không có mọi người xung quanh,chắc Hiếu đã.....Dương vật của Bảo cương cứng rồi từ từ xuất tinh.Nhìn những giọt tinh dịch,trong đầu Hiếu miên man nhiều suy nghĩ.Biết bao giờ,Hiếu với Bảo mới được tự do ân ái?Nhìn mặt Hiếu dại khờ,Bảo thoáng mỉm cười.Lau chùi sạch sẽ,mọi người chuẩn bị đi ngủ.

    ( còn)

    Đêm nay,Bảo vẫn nằm kề bên với Hiếu.Đèn vừa tắt,mọi người bắt đầu nhắm mắt,Hiếu đã đưa tay qua ôm lấy Bảo.Đôi tay của Hiếu bắt đầu sờ soạng,ve vuốt.Cũng như mọi đêm,tối nào ngủ Bảo cũng ở trần.Chân Bảo đã gác qua người Hiếu.Làn da của Bảo thật mát rượi,Hiếu vuốt tới đâu nghe mát tới đó.Hiếu lần lần đưa tay di chuyển xuống phía dưới,thọt vào trong quần lót của Bảo.Một khúc thịt u lên,Hiếu nghe như có một luồng điện chạy trong da thịt.Bàn tay của Bảo cũng đã ngọ nguậy ngay phần hạ bộ Hiếu.Không kềm được nữa,Hiếu vội tuột quần Bảo ra nhưng Bảo đã ngăn kịp.Một tiếng thì thầm nho nhỏ bên tai : " Đừng làm thế! Coi chừng mọi người thức giấc! " Thế là Hiếu vội dừng tay lại.Ôm ấp Hiếu vào lòng,Bảo thỏ thẻ: " Bữa nào không có ai,mình sẽ chìu Hiếu tới bến luôn.Còn giờ ngủ đi!Sáng mai còn đi học nữa"Nép mình vào lòng Bảo,đôi mắt Hiếu từ từ nhắm lại.Giấc ngủ đã đến với mọi người.

    Sáng nay,cả phòng ăn sáng ở quán bún của chị Huệ chủ nhà.Buổi sáng chị bán bún bò,chiều bán bún riêu.Tiến Dư và Hậu vừa ăn bún,vừa cười hể hả ( vì có Hiếu và Bảo trả tiền mà).Hải Đăng và Anh Khoa cũng phụ họa theo làm làm chị Huệ ngạc nhiên ."Sao sáng nay,mấy đứa sinh viên vừa ăn vừa cười vui vẻ đến thế?"-chị Huệ thầm hỏi trong lòng.Chỉ có Hiếu và Bảo cắm cúi ngồi ăn.Xong xuôi,Bảo đứng ra thanh toán tiền.Trước khi đi,Tiến Dư và Hậu còn cười cười : " Bún hôm nay ngon quá !" làm chị Huệ cũng phì cười.


    Lớp Hiếu hôm nay được nghỉ giờ Triết vì thầy bận việc.Mọi người ra về.Hải Đăng đi uống cà phê với bạn bè.Rủ Gia Bảo nhưng Bảo đã lắc đầu từ chối.Hiếu và Bảo về nhà.Chị Huệ lui cui dưới bếp,bé Hồng đang ngồi chơi với mấy đứa bạn trước cửa nhà.Bảo cùng Hiếu lên lầu.Trong phòng chẳng có ai.Vào trong đóng cửa lại,Bảo cười cười hỏi Hiếu:

    _ Sao đêm qua,lúc Tiến Dư đề nghị Bảo và Hiếu ngậm dương vật của nhau,Hiếu phản đối yếu ớt quá vậy?

    _Ơ...Ơ...thì Hiếu cũng có phản đối mà.Hiếu...Hiếu đâu có đồng ý đâu.

    _ Nhưng mà Hiếu phản đối yếu ớt lắm.Tại sao vậy?

    _ Tại....tại vì.....

    _ Có phải tại vì Hiếu rất muốn như Tiến Dư đề nghị không?

    _ Ơ...ơ...không phải thế....đâu.

    _ Không phải thế à? Thật không vậy?

    _ Thật mà.

    _ Thế sao đêm qua,Hiếu lại cởi quần Bảo ra vậY

    Hiếu đỏ mặt,ấp úng chẳng trả lời được.Bảo lúc này đã cởi áo quần ra,trên người chỉ còn quần lót.Lại gần bên Hiếu,Bảo thì thầm hỏi nhỏ: " Hiếu có muốn không vậy?"Vừa nói,Bảo vừa đưa tay vuốt ve.Nhưng nút áo của Hiếu đã bung ra.Một luồng điện vô hình đang chạy dọc theo sống lưng của Hiếu.Hai cơ thể đứng áp sát vào nhau.Nhìn cơ thể của Bảo,Hiếu bị kích thích mạnh.Đưa tay rờ rẫm vùng hạ bộ của Bảo,mặt Hiếu đờ đẫn ra.Quần dài đã cởi ra,trên người Hiếu chỉ còn quần lót.Bảo đã dìu Hiếu nằm xuống chiếu.Lưỡi Bảo bắt đầu hoạt động,rê khắp cơ thể.Hiếu từ từ oằn người,hai tay bấu chặt vào da thịt Bảo.Khi lưỡi Bảo rê xuống vùng hạ bộ,Hiếu đã ưỡn mông lên,hai chân kẹp chặt đầu Gia Bảo.Một cảm giác sung sướng đang từ từ lan tỏa.Quần lót của Hiếu từ từ cởi ra.Dương vật Hiếu đã cương cứng,ngỏng đầu lên.Bảo đưa miệng ngậm lấy,nút nhẹ nhàng.Hiếu oằn oại.Và rồi Gia Bảo đã nằm xuống,Hiếu vội chồm lên trên.Quần lót của Bảo đã được Hiếu cởi ra mau lẹ.Hiếu bắt đầu ngậm nút dương vật.Bảo xoay người lại.Thế là hai người ngậm nút dương vật của nhau.Bất ngờ có tiếng của Hậu vang lên dưới nhà.Thì ra Hậu đang chọc ghẹo bé Hồng.Bảo vội bật người ra,mau lẹ mặc quần vào.Hiếu cũng thế.Khi Hậu vào phòng thì Bảo nằm đọc truyện,Hiếu đang ngồi đọc sách.Một cảm giác tiếc nuối vô cùng đối với Hiếu.

  7. #6
    Tham gia ngày
    Aug 2009
    Tuổi
    45
    Bài gửi
    143
    Thanks
    2.143
    Thanked 8 Times in 7 Posts
    Năng lực viết bài
    318

    Mặc định Re: long đong phận trai nghèo

    Tối nay,khi Hiếu chuẩn bị về thỉ Bảo đến.Gửi chiếc xe đạp ở quán,Bảo chở Hiếu đi.Sau khi ăn tối no nê,Bảo chở Hiếu vào nhà trọ.Hiếu giật mình:

    _ Bảo ơi! Hai thằng con trai vào nhà trọ kỳ lắm.Hiếu ngại quá đi!

    _ Chứ ở nhà,Bảo và Hiếu làm gì có dịp gần gũi với nhau?Vụ hồi sáng,Hiếu không tiếc nuối à?

    Nhớ lại vụ hồi sáng,Hiếu chắt lưỡi tiếc nuối.Sau đó,Hiếu làm thinh để Bảo muốn làm gì thì làm.Sau khi trình giấy tờ,đóng tiền,nhận chìa khóa phòng, Bảo dẫn Hiếu lên lầu.Vào phòng đóng cửa lại,Bảo đã ôm chầm lấy Hiếu.Một nụ hôn cháy bỏng ngọt ngào .Lần đầu tiên,Hiếu đã biết thế nào là hôn.Tiếng Bảo thì thầm bên tai: " Hiếu có muốn khám phá cơ thể của Bảo không?"Vừa gật đầu,bàn tay Hiếu vừa lần lượt cởi từng chiếc nút áo trên mình Bảo.Đêm nay,Bảo mặc đồ thật đẹp.Bảo mặc quần jean,áo thun trong,áo sơ mi ngoài,mang giày thật mô đen.Nhìn Bảo đẹp trai quá đi.Áo sơ mi đã cởi ra,áo thun cũng thế.Vuốt ve ngực Bảo,Hiếu cảm thấy thích thú vô cùng.Đưa tay cởi dây nịch,bung dây kéo,Hiếu từ từ tuột chiếc quần jean của Bảo ra.Một cơ thể trắng ngần đầycơ bắp từ từ hiện ra với chiếc quần lót be bé màu trắng quá khêu gợi.Đêm nay,Bảo mặc chiếc quần lót mỏng nhìn quá hấp dẫn.Chiếc quần lót gì mà hiện rõ cả chùm lông đen?Bảo đã nằm xuống giừơng.Hiếu đưa hai tay ve vuốt khắp vùng hạ bộ của Bảo.Chiếc quần lót cũng đã cởi ra.Hiếu ngắm nhìn cơ thể Bảo,nhìn một cách say sưa đắm đuối.Đầu cúi xuống,Hiếu ngậm lấy dương vật của Bảo,ngậm nút liên hồi.Thế rồi,Gia Bảo bật ngồi dậy.Quần áo của Hiếu đã cởi ra.Thấy Hiếu nhìn vùng hạ bộ của mình với cặp mắt ngây dại,Bảo thì thầm: " Đi tắm nhe Hiếu! " Thế là hai thân thế trần truồng dìu nhau vào phòng tắm.


    Lần đầu tiên mới được một người con trai tắm cho mình,Hiếu cảm thấy sung sướng vô ngần.Thoa sữa tắm lên người Hiếu,bàn tay Bảo ve vuốt đều khắp mọi nơi.Người Hiếu như lâng lâng.Nước từ vòi sen trên tay Bảo chảy đều trên cơ thể hai người.Bảo và Hiếu đã tắm cho nhau.Nhìn thân thể Bảo,Hiếu kềm lòng không đặng đã cúi xuống ngậm nút say sưa.Nhẹ nhàng đẩy Hiếu ra,Bảo lấy khăn lau cho cả hai người.Dìu nhau đến giường,Hiếu đè Bảo ra và ngậm nút.Ánh mắt Hiếu đờ đẫn.Bảo xoay người lại,hai người ngậm nút nhau.Bàn tay Bảo ve vuốt mông đít .Một ngón tay Bảo từ từ ngoáy trong hậu môn Hiếu.Một cảm giác thật lạ lẫm.Dương vật Hiếu cương cứng.Hồn của Hiếu bay bổng chín tầng mây.Những giọt tinh dịch bắn ra.Hiếu đã xuất tinh.

    Sau khi rửa ráy và lau khô,Hiếu leo lên giường nằm kế bên Bảo.Đưa tay vọc vọc dương vật Bảo,Hiếu lè lưỡi ngậm nút.Ngón tay của Bảo vẫn như hồi nãy,vẫn ngoáy trong hậu môn của Hiếu.Dương vật Bảo bắt đầu cương cứng.Bảo bật ngồi dậy đẩy Hiếu nằm ngửa ra.Dung dịch bội trơn đã bôi khắp vùng hậu môn của Hiếu.Phải công nhận Bảo chuẩn bị kỹ thiệt.Khi vào phòng trọ,Bảo đã mang theo sữa tắm,nước hoa,phấn thơm và dung dịch bôi trơn.Dương vật của Bảo từ từ nhét vào hậu môn Hiếu.Bảo nắc nhè nhẹ.Hiếu cảm thấy thốn thốn,hơi đau đau.Lúc trước,Phát cũng đã nhét dương vật vào hậu môn Hiếu làm Hiếu đau muốn chết.Nhưng Bảo lại khác.Bảo làm từ từ,nhè nhẹ.Thấy Hiếu mặt mày nhăn nhó,Bảo đưa tay ve vuốt và dịu dàng đặt nụ hôn.Môi Bảo quyện chặt môi Hiếu,mông đít vẫn nắc đều nhẹ nhàng.Từ cảm giác đau thốn,Hiếu bắt đầu có cảm giác sương sướng.Sự khoái lạc bắt đầu lan tỏa.Bảo vẫn nắc đều đều.Cuối cùng,Bảo cũng xuất tinh.

    Mệt mỏi rã rời,cả hai ôm ấp nằm bên nhau.Hàn huyên tâm sự bao điều,Hiếu và Bảo dần dần đi vào giấc ngủ.Niềm vui sướng hân hoan còn rạng ngời trên khuôn mặt

    Tờ mờ sáng,Hiếu thức dậy.Nhìn Bảo nằm bên cạnh ngủ say sưa,trên mình chỉ còn quần lót,Hiếu cảm thấy hình như có một sự khát khao thèm muốn nào đó.Một thân thể cường tráng,một làn da trắng trẻo của Bảo đã hớp hồn của Hiếu.Kềm lòng không đặng,Hiếu đưa tay cởi chiếc quần lót của Bảo ra.Bảo giật mình thức dậy.Thấy Hiếu chăm chú ngắm nhìn vào hạ bộ của mình,Bảo mỉm cười:

    _ Đêm qua không đã sao mà giờ còn ngắm nhìn vậy?

    _Bảo hấp dẫn lắm!Nhìn Bảo hoài không biết chán

    _ Hiếu cũng đẹp trai dễ thương lắm! Hiếu có muốn nữa không?

    Bảo vừa nói dứt câu,Hiếu đã đưa tay xoa khắp vùng hạ bộ của Bảo.Hiếu cũng bắt chước Bảo ,Hiếu dùng lưỡi rê khắp mọi nơi.Bảo cười hi hí mặc Hiếu muốn làm gì thì làm.Miệng lưỡi ngoạm xuống vùng hạ bộ,Hiếu bèn ngậm nút.Dương vật Bảo từ từ căng cứng.Ngậm nút một hồi,Hiếu mới nhả ra.Bảo vẫn nằm ngửa.Hiếu ngồi dậy,banh 2 chân Bảo ra.Chăm chú nhìn vào phần hạ bộ,Hiếu thấy Bảo đẹp vô cùng,hấp dẫn vô cùng!Dương vật Bảo đang cương cứng nhìn thấy dễ thương làm sao.Dương vật ấy là một thứ mà lúc nào Hiếu cũng muốn ngậm,cũng muốn nút,ngậm nút hoài không bao giờ chán.Hiếu lại cúi xuống ngậm nút tiếp.Nhẹ nhàng đẩy Hiếu ra,Bảo ngồi dậy.Dung dịch bôi trơn đã thoa đều khắp hậu môn,Bảo từ từ đưa dương vật vào và nắc nhè nhẹ.Hiếu chỉ cảm thấy thốn một chút rồi dần dần thấy sướng.Phải nói là Bảo làm rất khéo.Vì thế,Hiếu không thấy đau lắm và cảm giác sung sướng bắt đầu.Bàn tay Bảo nắm lấy dương vật Hiếu vọc lên vọc xuống.Mông Bảo vẫn nắc nhịp nhàng.Hiếu đã oằn người,cảm giác không còn chịu nổi nữa.Hiếu đã phóng tinh.Bảo cũng xuất tinh luôn.Hai thân thể sau cảm giác sung sướng đã mệt mỏi rã rời.Hiếu và Bảo nắm xoải trên giường,tay trong tay,ánh mắt trao nhau bao điều hoan hỉ.

    ( còn)

    Tối nay,mọi người vẫn chơi tiến lên như thường lệ.Văn Hậu ngồi ngoài,ngồi sòng là Gia Bảo,Tiến Dư,Anh Khoa,Hải Đăng.Vẫn đánh bài cởi đồ nhưng quy định có thay đổi.Vì Anh Khoa,Hải Đăng không muốn chơi kiểu tự xử nữa nên sau một hồi thảo luận,mọi người đã thống nhất ý kiến với nhau. .Nếu người nào bị cởi sạch mà còn thua nữa thì có 2 cách phạt: Cách 1 là tự xử như ban đầu,cách 2 là người thua phải bao cả phòng ăn sáng hoặc ăn trưa.Người thua được quyền quyết định cách phạt.Văn Hậu ngồi ngoài cười hi hí vì trước sau gì thì cũng được ăn sáng và ăn trưa miễn phí.Thấy Văn Hậu cười đểu,mọi người ra thêm quy định: Người thua phải ra ngoài vòng,Văn Hậu vào thay thế.Văn Hậu yêu cầu Hiếu cũng phải tham gia.Biết Hiếu đánh bài yếu tay,Gia Bảo mới đỡ lời cho Hiếu nhưng cãi không lại Hậu.Thế là Hiếu vẫn phải tham gia với mọi người.

    Hiệp đầu Hải Đăng thua.Mọi người cứ nghĩ Hải Đăng sẽ bao cả phòng ăn sáng ,không ngờ Hải Đăng chọn hình thức tự xử.Hải Đăng ra ngoài,Văn Hậu vào thay.Hiệp này người thua lại chính là Văn Hậu.Và Hậu chọn hình thức bao mọi người ăn sáng.Hậu ra,Hiếu bắt buộc phải ngồi sòng.Hiếu đánh bài quá kém.Dù Bảo mấy lần nhường nhịn,nương tay nhưng Hiếu vẫn thua chót.Thế là Hiếu phải chọn hình thức phạt.Nếu chọn hình thức bao cả phòng ăn trưa thì Hiếu kẹt ( Vì hết tiền rồi).Còn chọn hình thức tự xử thì Hiếu lại lo.Đêm qua tơi
    bời với Bảo rồi,giờ lại tự xử nữa.Chịu sao thấu!Hiểu được tâm trạng của Hiếu,Bảo mấy lần ra hiệu rằng Bảo sẽ đưa tiền cho Hiếu dẫn mọi người ăn trưa nhưng Hiếu lại không hiểu ý Bảo.Cuối cùng Hiếu quyết định chọn cách tự xử.Sau khi xuất tinh,Hiếu quá mệt mỏi.Sòng bài dẹp.Mọi người chuẩn bị đi ngủ.Bảo vẫn nằm kế bên Hiếu.Vì quá mệt mỏi nên đèn vừa tắt,Hiếu ngủ ngay lập tức.

    Sáng nay,tưởng được ăn sáng miễn phí nhưng không ngờ chính Hậu lại là người dẫn mọi người đi ăn sáng.Kể ra cũng vui thiệt!Bảo và Tiến Dư vừa ăn vừa cười hí hố.Mọi người phụ họa theo.Đúng là ăn chùa có khác!Mọi người chọc quá làm Hậu nuốt không vô.Hậu hẹn tối nay sẽ phục thù.Mọi người cười ha hả.

    Đêm nay,Gia Bảo không về nhà.Hiếu trằn trọc ngủ không được.Mấy đêm trước,Hiếu đều nằm trong vòng tay của Bảo.Đêm nay.vòng tay ấy đâu rồi?Không biết giờ này Bảo ngủ ở đâu?

    Kể từ đêm vào nhà trọ với Bảo đến nay đã được 2 tuần rồi.Từ đêm đó,Hiếu đã coi Bảo như một thiên thần .Lúc nào Hiếu cũng nghĩ về Bảo.Hình ảnh của Thắng từ từ đi vào quên lãng.Đêm đêm,chỉ cần nằm ngủ trong vòng tay của Bảo là Hiếu cảm thấy sung sướng lắm rồi.Đêm nào Bảo không về nhà,Hiếu trằn trọc ngủ không được.Có lần Hiếu hỏi:" Đêm qua Bảo ngủ ở đâu ?Sao không về nhà?"Bảo trả lời rằng do nhậu say nên ngủ luôn nhà bạn.Thấy Bảo làm mặt giận,Hiếu không dám hỏi nhiều.Có những bữa Bảo không đi học,Hiếu phải photo bài vở lại cho Bảo.Quần áo dơ của Bảo,Hiếu cũng mang đi giặt.Cả phong xúm lại cười Hiếu.Thậm chí Tiến Dư còn ác mồm nói : " Hiếu nịnh Bảo".Hiếu vẫn bất chấp tất cả,Hiếu chỉ muốn làm mọi việc cho Bảo được vui lòng.

    Trưa nay,tan học về,Bảo đột ngột chở Hiếu đi siêu thị.Sau khi chọn mì gói,xà phòng,bột giặt,kem đánh răng,Bảo kéo Hiếu vào nhà vệ sinh.Vào trong đóng cửa lại,Bảo cởi đồ Hiếu ra.Kể từ đêm vào nhà trọ đến nay,Hiếu chưa được quan hệ lại với Bảo.Nhưng Hiếu không ngờ là Bảo lại muốn quan hệ ở nhà vệ sinh.Hiếu thoáng bối rối.Lưỡi Bảo đã bắt đầu hoạt động.Hiếu đứng phê người để Bảo rê lưỡi khắp thân mình.Kích thích tột độ,Hiếu mau lẹ cởi đồ Bảo ra.Và Hiếu đã ngậm nút dương vật của Bảo,ngậm nút một cách say sưa.Để Hiếu ngậm nút một hồi,Bảo đẩy Hiếu ra và nói:

    _ Hôm nay Bảo mệt,Bảo không muốn ra.Để Bảo làm cho Hiếu nhé!

    Hiếu gật đầu.Và Bảo,với cái lưỡi điêu luyện,Bảo đã làm Hiếu sướng tột đỉnh.Những giọt tinh dịch của Hiếu đã bắn ra.Với khăn giấy chuẩn bị sẵn trong túi,Bảo lấy ra lau chùi cho Hiếu.

    Đêm nay Bảo lại không về.Hiếu lại một đêm mất ngủ.Không hiểu sao,càng ngày Hiếu càng thích Bảo.Không biết Bảo có thích Hiếu không nữa?Tuy Bảo vẫn ân cần đối xử tốt với mình nhưng Hiếu vẫn thấy lo lo.Bảo hay đi chơi khuya làm Hiếu phải thức đợi mở cửa .Có nhiều đêm Bảo không về nhà.Hiếu biết Bảo thích nhậu nhẹt và đánh bài.Bảo ghiền bài lắm.Ở nhà chỉ đánh bài cởi đồ.Nếu đánh bài ăn tiền cũng chỉ hai ngàn,bốn ngàn hay cao lắm cũng chỉ năm ngàn,mười ngàn.Còn bên ngòai,Bảo đánh bài muời ngàn,hai chục hoặc có khi năm chục,một trăm.Bảo đánh bài thua bạc nhiều lắm.Mấy lần Hiếu khuyên nhưng chẳng được gì.Không biết tiền đâu mà Bảo có nhiều thế?Gia đỉnh mỗi tháng cho Bảo bao nhiêu? Những điều thắc mắc này Hiếu chưa dám hỏi Bảo.Thấy Bảo có nhiều tiền,Hiếu rất muốn được Bảo dẫn Hiếu vào nhà trọ thêm một lần nữa.Phải nói rằng,đêm ở nhà trọ,đối với Hiếu,đó là một đêm thần tiên tuyệt vời.Hiếu rất muốn được Bảo nhét dương vật vào hậu môn của mình,Hiếu rất muốn được như thế.Hôm ở trong nhà vệ sinh siêu thị,Hiếu rất muốn được như thế nhưng Bảo nói: "Trong này chật quá không thể thực hiện được".Hiếu còn nhớ,lúc trước,Phát đã từng làm thế nhưng Hiếu đau xé người.Còn Bảo,Bảo làm thì Hiếu cứ thèm muốn,cứ khát khao ,cứ mong muốn được Bảo làm thêm lần nữa.

  8. #7
    Tham gia ngày
    Aug 2009
    Tuổi
    45
    Bài gửi
    143
    Thanks
    2.143
    Thanked 8 Times in 7 Posts
    Năng lực viết bài
    318

    Mặc định Re: long đong phận trai nghèo

    Sáng nay ,sáng chủ nhật,Bảo chở Hiếu đi ăn sáng.Xong Bảo rủ Hiếu đi bơi.Hiếu bèn nói:"Hiếu không có mang quần bơi theo" .Bảo cười cười: " Thì vào hồ bơi mướn quần".Thế là Bảo chở Hiếu đến hồ bơi.

    Khi vào phòng thay đồ,đóng cửa lại,Bảo từ từ cởi đồ Hiếu ra.Hiếu đã khỏa thân hoàn tòan.Một nụ hôn ngọt ngào đắm đuối đã quyện chặt đôi môi.Hai người dính chặt vào nhau.Hiếu cởi đồ Bảo ra.Hiếu đi lưỡi khắp người.Hiếu làm một cách cuồng nhiệt như muốn nhai nghiến thân thể Bảo.Hiếi liếm,Hiếu ngậm,Hiếu nút...Hiếu làm rất say sưa.Và Bảo đã từ từ đẩy Hiếu ra.Và đến phiên Bảo làm.Bảo đã đưa Hiếu đi vào thế giới hoan lạc.Đối mắt Hiếu thẫn thờ.Hiếu cứ đứng dựa tường,người phê ra.Với cái lưỡi cuồng nhiệt,đôi tay nghệ thuật,Bảo đã làm cho Hiếu ngây ngất.Những giọt tinh dịch rồi cũng phóng ra.Hiếu cảm thấy sướng cả người.Khi Hiếu muốn làm lại cho Bảo thì Bảo từ chối.Bảo hẹn:" Bơi xong rồi tình".Thế là hai người mặc quần bơi vào,bước ra ngoài và phóng xuống hồ bơi.

    Hồ bơi không đông lắm nhưng con nít hơi nhiều.Hôm nay chủ nhật sao ít người bơi nhỉ?Hiếu hỏi Bảo và Bảo trả lời:" Hồ bơi này ít người biết nên không đông.Chư mấy hồ bơi khác đông người lắm".Trả lời xong,Bảo bơi ra ngòai.Nhìn Bảo bơi ngửa,ngực phơi lên trên và có cái gì hơi nhô lên trong quần bơi của Bảo,Hiếu cứ ngắm nhìn .Hiếu ngắm nhìn mãi đến khi Bảo bơi vào và nói : " Bơi đi Hiếu!"Thế là Hiếu bơi ra với Bảo.

    Bơi vài vòng,Hiếu với Bảo lên bờ.Bảo có mang theo sữa tắm,dầu gội.Vào trong,đóng cửa lại,hai người tắm cho nhau.Những bàn tay thoa đều dầu gội, sữa tắm cho hai cơ thể khỏa thân.Dòng nước mát từ trên phun xuống,tắm sạch hai người.Và rồi hai người ân ái.Bảo đã từ từ đưa Hiếu vào chốn thiên thai.Đứng dựa tướng,hai mắt lim dim,hai tay bấu vào da thịt Bảo,Hiếu đangt hả hồn vào chín tầng mây,Còn Bảo cứ liếm,liến quanh vùng hạ bộ của Hiếu.Sau đó thì ngậm,thì nút.Còn bàn tay Bảo như có mê lực.Bảp rờ vuốt đến đâu,Hiếu như phê tới đó.Và cuối cùng,việc gì đến cũng sẽ đến,Hiếu đã xuất tình.Dòng nước rửa sạch cơ thể,Hiếu muốn làm cho Bảo sướng nhưng Bảo đã ngăn lại.Bảo nói :

    _Hôm nay Bảo mệt nên không muốn ra.Bữa khác nhe Hiếu!

    Hiếu ngạc nhiên:

    _ Hôm bữa trong nhà vệ sinh ở siêu thị,Bảo không muốn ra.Hôm nay Bảo không muốn ra.Tại sao vậy?

    _ Không có gì đâu Hiếu.Hôm nay bảo mệt mà.Để bữa khác Bảo sẽ tưng bừng với Hiếu

    Nói xong,Bảo đã đặt một nụ hôn.Hiếu cuồng nhiệt đáp trả lại.Lấy khăn lau người,Bảo mặc quần áo cho Hiếu.Đâu đó xong xuôi,hai người bước ra ngoài lấy xe .Trên đường về,ngồi sau,Hiếu cứ mãi băn khoăn thắc mắc trong lòng :"Tại sao Bảo không muốn xuất tinh cùng mình?"Câu hỏi đó cứ đeo bám Hiếu mãi .

    Mấy ngày nay,Bảo nghỉ học hơi nhiều.Photo bài vở cho Bảo,Hiếu cứ hỏi thầm:" Sao Bảo hay cúp học nhỉ?Không biết Bảo cúp học đi đâu?"Nhớ mấy lần Bảo không muốn xuất tinh,Hiếu cứ tự hỏi : " Tại sao thế?" Hỏi thì hỏi thế nhưng Hiếu vẫn không tìm ra được câu trả lời

    Năm nay,Tết dương lịch nhắm ngày thứ hai.Được nghỉ lễ mấy ngày liên tiếp,mọi người đều về quê.Riêng Hiếu bận giữ xe cho quán ăn nên không nghỉ được.Gia Bảo cũng không về quê.Tối nay ,tối thứ bảy,sau khi đi làm vế,Hiếu vào phòng.Trong phòng chẳng còn ai.Hiếu tắm rửa xong,Bảo về.Đóng cửa phòng lại,Hiếu nhào tới.Bảo hoảng hốt ngăn Hiếu lại,chờ Bảo đi tắm.Nắm trên phòng đợi Bảo tắm,Hiếu cứ rạo rực trong lòng. Một câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu Hiếu: " Không biết đêm nay Bảo có muốn xuất tinh không vậy nữa?" Đang suy nghĩ vẩn vơ thì Bảo bước vào.Cửa phòng đóng lại.Hiếu nhào tới.Quần áo Bảo cởi ra mau lẹ.Hiếu đè Bảo xuống,Hiếu nhai ngấu nghiến da thịt Bảo.Hiếu làm Bảo phải phì cười:

    _ Từ từ thôi Hiếu! Làm gì mà dâm quá vậy?

    _ Ừ ,Hiếu dâm lắm,Hiếu thèm Bảo lắm!Đêm nay Bảo phải hết mình với Hiếu nhé?

    _ Ừ.

    _ Nhưng Bảo phải xuất tinh cùng với Hiếu nhé!Mấy lần trước,Bảo không chịu xuất tinh gì hết.

    _ Ừ,Bảo sẽ ra.Đêm nay,Hiếu muốn gì,Bảo cũng chìu tất !

    _ Hiếu muốn Bảo đâm đít như đêm ở nhà trọ đó.Hiếu muốn như thế lắm!

    _ Được rồi,Bảo sẽ chìu Hiếu.

    Nói xong,Bảo chồm dậy,lật người Hiếu xuống.Bảo đã làm,làm cho Hiếu đê mê.Hai người nằm xoay ngược,bắt đầu ngậm nút nhau.Bàn tay Bảo vuốt,khều,móc vào hậu môn Hiếu.Một cảm giác thèm khát trỗi dậy.Dung dịch bôi trơn thoa đều,dương vật Bảo từ từ đâm vào hậu môn.Lúc đầu hơi thốn chút nhưng rồi Hiếu bắt đầu cảm thấy sướng.Bàn tay Hiếu bấu chặt vào da thịt Bảo.Cơ thể Hiếu đã hòa nhịp đẩy đưa,nắc đều của Gia Bảo.Hai cơ thể nhô nhấp hòa quyện vào nhau.Bảo cúi xuống,đặt nụ hôn ngọt ngào.Hai tay Bảo ôm chặt lấy Hiếu,cơ thể căng cứng,Bảo đã xuất tình.Lúc này bàn tay Gia Bảo lần xuống dưới,nắm lấy dương vật Hiếu.Tay Bảo vọc vọc.Hiếu như lên mây.Những giọt tinh dịch của Hiếu thấm uớt đầy tay Bảo.Hai cơ thể mệt mỏi nằm bên nhau.Sau trận mây mưa,cả hai đều cảm thấy rã rời.

    Sau khi xuống dưới rửa ráy,lau chùi sạch sẽ,Bảo và Hiếu dọn dẹp chuẩn bị đi ngủ.Đêm nay trong phòng chỉ còn hai người nên Hiếu muốn Bảo khỏa thân ngủ.Bảo đồng ý.Đèn tắt.Hai cơ thể trần truồng nằm sát bên nhau.Hiếu nằm ôm Bảo,ôm chặt lấy Bảo làm Bảo phải cười.

    _ Hiếu ôm chặt thế làm sao Bảo ngủ?

    _ Hiếu cũng không biết nữa.Không hiểu sao,Hiếu cứ muốn ôm chặt lấy Bảo.

    _ Thôi,Hiếu đừng ôm chặt thế!Hiếu nằm lên cánh tay Bảo nè! Rồi ngủ nhé!


    Trời dần dần khuya.Giấc ngủ từ từ đến với Bảo và Hiếu.Trên mặt hai người còn hiện rõ nét mãn nguyện.

    Nửa khuya thức giấc,dưới ánh sáng mờ mờ của bóng đèn ngủ,Hiếu thấy Bảo khỏa thân ngủ thật hấp dẫn.Một thân thể cường tráng mờ mờ ảo ảo.Kềm lòng chẳng đặng,tay Hiếu bắt đầu rờ rẫm.Bảo giật mình thức dậy.Lúc này,Hiếu bặt đầy dùng lưỡi.Bảo nằm im,dang hai chân ra.Cơ thể Hiếu cứ trườn lên trườn xuống.Tay Bảo hoạt động,vuốt đều trên sóng lưng Hiếu.Miệng Hiếu đã ngậm dương vật Bảo.Dương vật Hiếu đã nhét vào miệng Bảo.Thế là,Hiếu nằm trên,Bảo nằm dưới,hai người ngậm bú cho nhau.Bất ngờ,Bảo đẩy Hiếu nằm xuống,Bảo ngồi lên.Dung dịch bôi trơn thoa đều,Bảo nhét dương vật Hiếu vào trong hậu môn mình.Hiếu nằm dưới,Bảo ngồi trên nhún.Tay Bảo vuốt ngực Hiếu,tay Hiếu bấu chặt người Bảo,hai người cùng đẩy đưa nhô nhấp.Hiếu sung sướng tuyệt đỉnh.Hồn Hiếu đã bay vào cõi hoan lạc.Và thế là,Hiếu xuất tinh.Lau chùi sạch sẽ,Bảo nằm xuống,nằm kề bên Hiếu.Giấc ngủ lại tiếp tục đến với hai người.

    Khi Bảo và Hiếu thức dậy,đồng hồ chỉ gần mười giờ sáng.Đánh răng súc miệng,Bảo chở Hiếu đi ăn sáng.Xong chở Hiếu về nhà,Bảo phóng xe đi.

    Chủ nhật cuối năm(31.12),nằm trong phòng một mình,Hiếu chẳng biết làm gì.Lấy sách vở ra,Hiếu chẳng đọc được chữ nào.Ngày lễ,mọi người đều đi chơi,Hiếu rất muốn được Bảo chở đi.Nhưng Bảo đi mất rồi.Chỉ còn Hiếu nằm trong phòng một mình.Bật nhạc lên,lòng Hiếu cứ nghĩ đâu đâu.Nghĩ lại đêm qua,Hiếu cảm thấy sung sướng tuyệt vời.Nhưng không hiểu sao,giờ này Bảo lại đi đâu mất.Bảo đi đâu vậy ta?Một câu hỏi mà Hiếu không thể tìm được câu trả lời.

    Tối nay,quán ăn đông khách.Hiếu về trễ.Khi về tới nhà,trên phòng trống trơn.Bảo vẫn không có ở nhà.Tắm rửa xong,Hiếu nằm đợi Bảo.Nằm đợi hoài ,trông ngóng Bảo,Hiếu ngủ hồi nào cũng không hay.

    Sáng dậy,Bảo vẫn chưa về.Đêm qua,Bảo làm gì?Bảo đi đâu?Bảo ngủ ở đâu?Bảo đi chơi với ai?Biết bao câu hỏi mà Hiếu không thể trả lời được.

    Hơn chín giờ sáng,Bảo về.Vào phòng cởi áo,Bảo lăn ra ngủ.Nhìn Bảo xác xơ,lòng Hiếu buồn vô hạn.Cũng một thân thể này,đêm thứ bảy đã cuồng nhiệt,rất cuồng nhiệt với Hiếu.Thế mà,đêm chủ nhật,Hiếu phải nằm bơ vơ một mình.Hiếu cũng biết rằng,Hiếu đã thích Bảo.Hiếu rất thích Bảo.Lúc nào,Hiếu cũng muốn gần được bên Bảo.Vậy còn Bảo thì sao? Hiếu nghĩ rằng,chắc Bảo chẳng thích Hiếu đâu.Bằng chứng là đêm qua,Bảo đi chơi suốt đêm bỏ Hiếu bơ vơ một mình.

    Dằn lòng chẳng đặng,Hiếu tính lay Bảo dậy để hỏi.Vô tình,tay của Hiếu chạm vào hạ bộ Bảo làm Bảo giật mình mở mắt ra hỏi:

    _ Gì vậy Hiếu? Để Bảo ngủ.

    _ Đêm qua Bảo đi đâu cả đêm vậy?Bảo có biết cả đêm Hiếu ngóng đợi Bảo về không?

    _ Thì đêm qua,Bảo đánh bài rồi nhậu,nhậu suốt đêm.Vì thế,Bảo không về được.Thôi,Hiếu để Bảo ngủ đi!Bảo buồn ngủ lắm!

    Lúc này,tay Hiếu vẫn còn để ở hạ bộ Bảo.Nhìn thấy vậy,Bảo cười cười:

    _ Hiếu muốn hả?Được rồi,Bảo sẽ chìu Hiếu hết mình.Nhưng Hiếu để Bảo ngủ chút.Ngủ dậy,Bảo sẽ chìu.Hiếu muốn gì cũng được.

    Vừa nói,Bảo vừa cởi chiếc quần jean ra.Trên người chỉ còn quần lót,Bảo ôm gối ngủ.Nhìn Bảo ngủ,lòng Hiếu buồn vô hạn.Mặc dù thân thể Bảo rất hấp dẫn,quần lót Bảo mặc rất khêu gợi nhưng Hiếu vẫn buồn buồn.Nếu như mọi lần,nhìn Bảo như vậy,Hiếu sẽ bị kích thích mạnh.Nhưng lần này,Hiếu chỉ thấy buồn chán sao sao đó!Chuyện của Hiếu và Bảo không biết sẽ đi tới đâu?Bảo thật khó hiểu!Hiếu cảm thấy hình như mình không hiểu chút gì về Bảo.Ngoài Hiếu ra,Hiếu thầm nghĩ chắc Bảo còn quan hệ với ai khác.Không biết giữa Hiếu và người ấy,Bảo sẽ thích ai hơn?Bao câu hỏi cứ xoay vần quanh Hiếu.

    Khi Bảo thức dậy đã hơn 14h.Thấy Hiếu nằm buồn,những giọt nước còn đọng trên khóe mắt,Bảo bèn hỏi:

    _ Gì vậy Hiếu? Sao Hiếu buồn vậy? Hình như Hiếu đã khóc?

    _ Hiếu đâu có khóc,Hiếu chỉ buồn thôi.Hình như ngoài Hiếu ra,Bảo còn quan hệ với ai khác?

    _ Đâu có ai đâu.Sao Hiếu lại nói vậy?

    _ Thế sao đêm qua,Bảo lại không về?Bảo đi chơi với ai vậy?

    _Bảo nói rồi,đêm qua Bảo đánh bài và nhậu thôi.Hiếu không tin Bảo hả?

    _ Hiếu tin Bảo.Nhưng mà....

    Hiếu chưa nói dứt câu,Bảo đã lại ôm chầm lấy Hiếu.Một nụ hôn ngọt ngào âu yếm đặt lên môi.Cơ thể Hiếu mềm ra.Bảo đưa tay cởi quần áo Hiếu.Hai tay Hiếu bấu chặt vào cơ thể Bảo.Quần lót Bảo tuột ra .Hai cơ thể trần truồng quấn quýt bên nhau.Bảo dìu Hiếu nằm xuống.Bàn tay ma quái,chiếc lưỡi quyện hồn của Bảo bắt đầu hoạt động.Hiếu đã đi vào mê hồn trận của cõi thiên thai. Để Hiếu nằm ngửa,Bảo ngồi trên nhún.Dương vật Hiếu cọ xát,nằm sâu trong hậu môn của Bảo.Một cảm giác khoan khoái tột cùng.Hiếu đã xuất tinh.Lau chùi sạch sẽ,Bảo mặc đồ vào rồi xuống dưới tắm rửa.Hiếu vẫn nằm im trong phòng.Tắm xong,Bảo lên,vào phòng và thay đồ mới .Hiếu ngạc nhiên:

    _ Bảo đi nữa sao?

    _ Ừ,Bảo đi đánh bài chút.Tết dương lịch,Hiếu có được nghỉ không?

    _ Nghỉ gì được mà nghỉ.Ngày lễ,khách đông,Hiếu mà nghỉ,chắc bà chủ quán đuổi việc quá.Tối nay Bảo có về không vậy?

    _ Về chứ,chắc chắn Bảo sẽ về mà.

    Nói xong ,Bảo đi ngay.Trước khi đi,Bảo còn tặng cho Hiếu một nụ hôn.Rồi Bảo đi xuống dưới lầu.Tiếng xe máy nổ.Bảo đã phóng xe đi.Trong phòng chỉ còn mỗi một mình Hiếu.Một cảm giác buồn thoang thoảng lướt qua

    Đêm nay.Bảo chẳng về.Đêm mùng một Tết dương lịch,Hiếu nằm thui thủi một mình trong phòng.Nỗi buồn cứ bao quanh lấy Hiếu.Vài giọt nước mắt đã nhỏ xuống.Đêm nay Bảo đi đâu?Bảo đi chơi với ai?Có phải Bảo đã bắt cá hai tay?Bao câu hỏi cứ vờn quanh.Một nỗi buồn vô tận cùng với màn đêm tối đã bao phủ khắp phòng.Đêm nay Hiếu không ngủ.Đêm nay Hiếu đã khóc.Hiếu khóc cho cuộc tình mong manh của mình,một cuộc tình không biết kéo dài bao lâu,một cuộc tình không biết tan vỡ khi nào.

  9. #8
    Tham gia ngày
    Aug 2009
    Tuổi
    45
    Bài gửi
    143
    Thanks
    2.143
    Thanked 8 Times in 7 Posts
    Năng lực viết bài
    318

    Mặc định Re: long đong phận trai nghèo

    Sáng dậy,Hiếu chuẩn bị đi học.Bảo vẫn chưa về.Đêm qua,không biết Bảo đi đâu?Đi chơi với ai?Quan hệ với ai?Nghĩ tới đây,Hiếu không dám nghĩ tiếp nữa.Bảo quá bí mật.Đúng là có nhiều điều mà Bảo còn giấu Hiếu.

    Vào lớp,hôm nay ,số người nghỉ học hơi nhiều.Gia Bảo và Hải Đăng vắng mặt.Hải Đăng dưới quê chưa lên.Còn Gia Bảo thì......Nghĩ đến Bảo,lòng Hiếu man mác buồn.Vì thế,hôm nay Hiếu học chẳng vô chút nào.

    Trưa về,Bảo đang nằm ngủ khò trong phòng.Nhìn Bảo ngủ,Hiếu chỉ biết làm thinh lặng lẽ.Có tiếng loáng thoáng dưới nhà,tiếng của Anh Khoa,Tiến Dư,Văn Hậu,Hải Đăng.Mấy đứa này lên sớm quá!Hiếu cứ tưởng chiều tối mới lên.

    Lúc này gần tới kỳ thi nên Hiếu lo lắm.Buổi tối,đi làm về,Hiếu đều xem lại bài vở.Mấy đứa kia đánh bài sôi nổi.Vẫn là đánh bài cởi đồ.Đôi khi là đánh bài ăn tiền,sát phát nhau tưng bừng.Ai đánh bài mặc ai,Hiếu vẫn cố lo học.Nhưng nhiều khi Hiếu vẫn không tập trung được.Nhất là những lúc Gia Bảo hay Tiến Dư khỏa thân.Vì thế,những lúc giữ xe ở quán ăn,Hiếu vẫn mang tập theo tranh thủ xem lại bài vở.Vì quá mải mê bài vở nên một chuyện rủi ro đã xảy ra:Hiếu để mất xe của khách.Một chuyện không thể nào ngờ được!Người mất xe thưa kiện ra công an.Ba của Hiếu ở dưới quê lên Saigon năn nỉ,thương lượng việc bồi thường chiếc Super Dream.Nhìn người mất xe xài xể,bà chủ quán nói nặng nói nhẹ,còn ba vẫn hạ mình năn nỉ thương lượng,Hiếu cảm thấy đau đớn lòng.Mang tên là Hiếu nhưng Hiếu cảm thấy mình chính là người con bất hiếu trong gia đình.Chưa phụ giúp gia đình được bao nhiêu mà chỉ gây họa cho gia đình.Càng nghĩ càng thấy xót xa nhiều.

    Họa đâu mà họa tới muôn trùng.Vụ bồi thường chiếc Dream chưa được bao lâu thì gia đình Hiếu đã gặp một tai họa khủng khiếp.Đó là dịch cúm gà.Đây là lần đầu tiên gia đình Hiếu mới gặp phải cảnh này.Gà vịt nhà nuôi chết hàng loạt.Nhìn gà vịt chết,ba mẹ Hiếu muốn chết theo.Nhiều hộ chăn nuôi cũng gặp cảnh khủng khiếp như thế.Xác gà vịt trôi sông lềnh bềnh.Đào hố chôn gà vịt,nhiều người có cảm tưởng như đào mộ chôn chính mình.Bao nhiêu tiền của đã chôn theo lòng đất.Bà Bảy xóm trên ,nghe đâu đau khổ quá đã nhảy sông tự tử nhưng được mọi người cứu thóat.Hiếu về nhà trong không khí ảm đạm.Lúc này chỉ còn vài ngày nữa là Tết âm lịch.Quả thật đây là một cái Tết tràn ngập nước mắt đối với gia đình Hiếu,đối với những hộ chăn nuôi.

    Trước tình trạng thê thảm của gia đình,Hiếu đành phải chạy lên Sài gòn với ý định tìm việc làm thêm trong mấy ngày Tết.Đến gặp bà chủ quán ăn,Hiếu năn nỉ xin được làm lại.Ở trên Saigon,báo chí cũng đã thông tin dịch cúm gà .Nghe Hiếu trình bày hoàn cảnh,bà chủ quán cũng cảm động nói:

    _ Quán của cô cũng đủ người rồi.Để cô giới thiệu cháu cho quán của chị Duyên,bạn cô.Bên đó đang thiếu người.Qua bên đó,cháu làm nhân viên phục vụ bưng bê,cháu chịu không vậy?

    _ Dạ,dạ,việc gì cháu cũng làm hết.Miễn là có việc làm, cháu mừng lắm rồi.

    _Được rồi,cháu chờ chút.Để cô gọi phone cho chị Duyên.

    Thế là,Hiếu đã có việc làm mới.Trong mấy ngày Tết,cả phòng về hết,chỉ còn lại mình Hiếu.Mấy người kia đều về 27 Tết.Còn Bảo về 28.Đêm ấy,sau khi làm về,trong phòng chỉ còn Hiếu và Bảo.Nếu như mọi lần,Hiếu đã vồ vập rồi.Nhưng hiện giờ,lòng Hiếu nặng trĩu u buồn ,còn tâm trạng đâu nữa mà yêu với đương,mà ân với ái.Bảo cũng đã biết rõ thảm trạng gia đình Hiếu.Tuy hết lời an ủi nhưng Hiếu buồn vẫn cứ buồn.Nằm bên cạnh Bảo mà Hiếu vẫn cứ ngơ ngác đâu đâu.Đôi bàn tay mà quái,chiếc lưỡi quyện hồn của Gia Bảo vẫn không làm vơi bớt được những nỗi buồn trong lòng Hiếu.Nhìn Hiếu như thế,Bảo cũng mất hứng luôn.Cuối cùng,Bảo và Hiếu ôm nhau ngủ,một giấc ngủ tràn ngập nỗi buồn.


    Qua Tết,tới kỳ đóng học phí,Hiếu cảm thấy lo vô cùng.Hiếu chỉ mới đóng học phí nửa năm.Bây giờ tới thời hạn đóng học phí nửa năm còn lại.Gia đình Hiếu hiện nay nợ ngập đầu,tiền đâu mà đóng học phí ?Tâm sự với Bảo thì Bảo nói:

    _ Gia đình Hiếu như vậy,thôi Hiếu nghỉ học cho rồi.Có gì ra ngoài kiếm việc làm.

    _ Ra ngoài làm gì bây giờ?

    _ Thì từ từ kiếm.Rồi cũng sẽ có việc làm thôi.Ở Sài gòn không đến nỗi chết đói đâu mà sợ.

    Nghe Bảo nói thế,Hiếu càng thấy hoang mang.Hỏi làm nghề gì để sống,Bảo chỉ cười cười chứ không trả lời cụ thể.Mấy ngày Tết,Hiếu chạy bàn,phục vụ cả ngày ở quán cô Duyên.Nhưng bây giờ vào học rồi,Hiếu xin chỉ làm buổi chiều tối,cô Duyên đồng ý.Việc làm thêm có rồi,nhưng còn tiền học phí,đào đâu bây giờ?Hiếu nghĩ muốn nát óc.

    Sáng nay,vào phòng giáo vụ,Hiếu trình bày hoàn cảnh gia đình và xin nợ tiền học phí.Cô ở phòng giáo vụ hằn học bảo Hiếu về làm đơn,phải có sự xác nhận của chính quyền địa phương.Lúc đó,nhà trường xét theo hoàn cảnh mà giải quyết .Giọng nói của cô ở phòng giáo vụ có vẻ bực bội làm Hiếu nát lòng.Không biết gia đình cô có chuyện không vui hay do Hiếu xin nợ tiền học phí nên cô bực bội?Càng nghĩ,Hiếu càng cảm thấy chua xót cho cái thân không tiền.Chỉ vì dịch cúm mà gia đình Hiếu phải ra nông nổi này.Ba và anh Nhân chạy ngược chạy xuôi,ai mướn gì làm nấy.Mẹ ngồi như chết rồi.Còn Thảo,vừa đi học,vừa lo việc nhà.Đôi mắt của nó lúc nào cũng ngấn lệ.Trên Sài gòn,Hiếu cũng mang tâm trạng não nề.Đứng ngoài ban công ,nhìn bao sinh viên cười cười nói nói dưới sân,Hiếu như thấy nặng trĩu nỗi lòng.Liệu mai này mình còn có thể đi học nữa không?Giảng đường đại học,Hiếu còn có thể đến được nữa không?Nghỉ hay học?Học hay nghỉ?Tiền học phí như thế nào?Liệu nhà trường có cho mình nợ lại tiền học phí không?Nhớ lại ngày nhận được giấy báo đậu đại học,ba mẹ mừng rỡ khoe khắp xóm làng.Chị Hiền và anh Nhân đều học hết lớp 12 rồi nghỉ.Chẳng ai vào được đại học.Hiếu đậu đại học,ba mẹ rất vui mừng,rất hy vọng vào Hiếu.Nhưng đâu có ngờ,dịch cúm xảy ra.Dịch cúm ơi là dịch cúm!Dịch cúm đã hại chết biết bao gia đình,trong đó có gia đình Hiếu.Và dịch cúm nay cũng đe dọa con đường học vấn của Hiếu,ngăn không cho Hiếu bước chân đến giảng đường .Liệu Hiếu có thể vượt qua nỗi khó khăn này không?Bàn chuyện với Bảo,Bảo chỉ xúi Hiếu nghỉ.Mà Hiếu lại không muốn nghỉ học.Liệu Hiếu có nên nghe theo lời Bảo không?

    Đang chìm đắm suy tư,một bàn tay đã vỗ vay Hiếu.Quay đầu lại nhìn,Hiếu bất chợt giật mình.Người vỗ vai Hiếu chính là thầy Liêm,người đã cho Hiếu tiền về quê hôm thi đại học.Kể từ hôm đó đến nay,Hiếu chưa gặp lại thầy.Hôm nay bất ngờ thầy xuất hiện làm Hiếu ngỡ ngàng.Tiếng của thầy vẫn dịu dàng:

    _ Em làm gì đứng ở đây thẫn thờ vậy?

    _ Dạ,thưa thầy,dạ....

    Hiếu bối rối chẳng biết nên trả lời như thế nào.Thầy nói tiếp:

    _ Hồi nãy,thầy có thấy em ở phòng giáo vụ.Gia đình em bị dịch cúm gà phải không?

    _ Dạ,vậng,

    Trả lời tới đây,mắt Hiếu đã đỏ hoe.Thầy bảo:

    _ Thôi,em hãy xuống dưới rửa mặt rồi ra quán nước với thầy.Có chuyện gì,hãy nói rõ cho thầy biết.

    Ngồi ở quán nước,Hiếu kể rõ đuôi đầu.Gia đình bị dịch cúm như thế nào,gà vịt chết ra sao,hiện nay Hiếu không có tiền đóng học phí.Bao nhiêu chuyện Hiếu đều kể ,kể cả việc Hiếu làm mất xe,Hiếu làm nhân viên chạy bàn ở quán ăn mấy ngày Tết.Im lặng ngồi nghe,đợi Hiếu kể xong,thầy bèn nói:

    _ Tiền học phí,em cứ an tâm,thầy sẽ lo.Nhưng thầy muốn em hứa danh dự với thầy một điều,em đồng ý không?

    _ Dạ,thưa thầy,thầy muốn em hứa điều chi ạ?

    _ Thấy muốn em hứa danh dự với thầy là em sẽ học hành chăm chỉ.Tiền học phí,thầy sẽ đóng cho em.Chẳng những học phí kỳ này mà kể cả học phí những năm học sau,thầy sẽ lo hết.Coi như thầy đã cho em vay tiền học phí mấy năm đại học.Sau này ra trường,em đi làm dành dụm tiền trả nợ lại cho thầy

    _ Dạ,thưa thầy,em hứa ạ.
    Thầy muốn em học thật giỏi,ra trường làm việc ở công ty nước ngoài lương cao.Có như thế,em mới có tiền trả nợ cho thầy.Vì thế,thầy yêu cầu em phải hứa danh dự với thầy là học hành chăm chỉ,học cho thật tốt.

    _ Dạ,em xin nghe theo lời thầy ạ.

    Lúc này ,niềm vui mới trở lại với Hiếu.Nhìn khuôn mặt hồn nhiên của Hiếu,thầy mim cười.

    Đêm nay.Gia Bảo không về.Chắc lại đi chơi với ai đó?Hiếu biết,có hỏi,Bảo cũng chối quanh.Bởi thế,những đêm Bảo không về nhà,Hiếu chẳng bao giờ hỏi nữa.Đêm nay,Hiếu lại nghĩ tới thầy Liêm.Đúng là đang chết đuối lại gặp được phao.Đúng lúc Hiếu gặp căng thẳng nhất thì thầy xuất hiện.Nhớ lần trước,nhờ có thầy,Hiếu mới khỏi về nhà Châu.Chứ nếu hôm đó,sau khi thi đại học xong,Hiếu mà trở về nhà Châu và Phát,chắc Hiếu sẽ bị Châu làm cho tơi bời luôn quá.Nhớ tới Châu,Hiếu muốn nổi da gà.Tới giờ Hiếu cũng còn thấy ớn.Còn lần này,dịch cúm gà làm cho gia đình Hiếu xác xơ,Hiếu có nguy cơ phải nghỉ học thì thầy xuất hiện.Thầy giống như một vị cứu tinh.Hiếu chợt nhớ đến câu chuyện Tấm cám.Lúc nào,Tấm gặp khó khăn thì Bụt lại hiện ra.Hiếu cũng thế.Khi Hiếu gặp cảnh ngặt nghèo thì thầy xuất hiện.Thầy cũng giống như Bụt trong câu chuyện Tấm Cám.Nghĩ đến đây,Hiếu chợt cười thầm:" Mình thật là điên quá ! Tại sao mình lại so sánh thầy với ông Bụt nhỉ?Rõ là ngớ ngẩn!"Nghĩ đến đây,Hiếu lại cảm thấy băn khoăn thắc mắc : " Mình đâu phải là học trò của thầy,mình chưa học thầy một buổi nào.Tại sao thầy lại tốt với mình nhỉ? Gia Bảo đã khó hiểu,thầy lại càng khó hiểu hơn nữa." Càng nghĩ,Hiếu càng cảm thấy mình chẳng hiểu tí gì.Cứ lo nghĩ ngợi,giấc ngủ đến với Hiếu lúc nào không hay.

    Hôm sau,thấy Hiếu không còn vẻ âu sầu,Bảo ngạc nhiên.Ngồi ngoài quán nước,Hiếu kể cho Bảo nghe việc thầy Liêm.Thầy đã lo tiền học phí cho Hiếu.Những chuyện của Hiếu,Bảo đều biết.Từ chuyện mất tiền ở bến xe,chuyện ở nhà Châu và Phát,chuyện thầy Liêm cho tiền về xe,chuyện giữa Hiếu và Thắng,những chuyện đó Bảo đều đã được nghe Hiếu kể từ trước.Đến khi Hiếu nói lên suy nghĩ của mình,những băn khoăn thắc mắc vì sao thầy lại quá tốt đối với Hiếu thì Bảo cười cười:

    _ Như vậy là thầy Liêm đã thích Hiếu rồi đó.Chuyện đó đâu có gì khó hiểu.

    _ Nhưng Hiếu thấy thầy Liêm đứng đắn đàng hoàng lắm mà.Thầy đâu có thái độ hay cử chỉ gì khác thường đâu.Hiếu nghĩ,thầy Liêm chắc không phải như tụi mình đâu.

    Bảo cười ngất:

    _ Thì thầy Liêm là thầy nên đương nhiên phải đứng đắn đàng hoàng rồi.Là giảng viên nên thầy phải kín đáo chứ.Nhưng Bảo chắc chắn,thầy đã kết Hiếu rồi đó.

    _ Hiếu nghĩ không phải vậy mà.

    _ Bảo chắc chắn mà.Từ từ rồi Hiếu sẽ rõ.Không biết Hiếu đã làm gì mà thầy đã thương thầm Hiếu ?

    Nói xong,Bảo cười ngất làm Hiếu đỏ mặt ,bối rối.Hiếu ấp úng:

    _ Hiếu đâu có làm gì đâu.Hiếu chỉ đứng ngoài ban công nhìn xuống sân trường,lòng buồn buồn nghĩ đến vấn đề học phí thì thầy đến.Thầy đến lúc nào Hiếu còn không hay nữa mà.

    _ Vậy chắc là Hiếu có duyên ngầm thu hút nên thầy mới kết Hiếu.Hiếu ngồi yên để Bảo nhìn xem duỵên ngầm của Hiếu nằm ở đâu,nó có sức hút như thế nào mà đã thu hút được thầy Liêm?

    _Thôi,Bảo đừng đùa nữa.Thân thể Hiếu như thế nào,Bảo đã biết rõ rồi mà.Chỉ có Bảo đó,Bảo bắt cá hai ba tay.Nhiều đêm Bảo đi chơi với người khác,Bảo không về nhà để Hiếu nằm vò võ một mình .

    _ Ơ...Ơ....Bảo đâu có đi chơi với ai đâu.Bảo nói thật đó.Hiếu không tin Bảo sao?

    _ Vậy sao Bảo không về nhà?Nhiều đêm trông ngóng Bảo,Hiếu cảm thấy chua xót vô cùng.Hiếu thích Bảo nhưng Bảo đâu có thích Hiếu.

    _ Bảo không về nhà là do Bảo nhậu xỉn quá làm sao về được.Bảo nói thật lòng.Hiếu có muốn Bảo thề không vậy?

    _ Thôi,Hiếu không cần Bảo thề đâu.Hiếu biết Bảo còn nhiều điều bí mật giấu Hiếu.Trong khi đó,Hiếu có chuyện gì,Hiếu cũng đều kể cho Bảo nghe.

    _ Bảo có giấu Hiếu chuyện gì đâu.Hiếu chỉ suy diễn lung tung.À ,mà này,Hiếu có biết thầy Liêm dạy môn gì không?

    _ Thầy có nói,thầy dạy môn Xác xuất thống kê.Năm hai,mình mới học với thầy.

    Trò chuyện thêm một lát,Bảo chở Hiếu về.Hiếu lo tắm rửa để lát còn đi làm.Bảo chuẩn bị đi tập thể hình.Bảo thường tập thể hình vào buổi trưa hay buổi chiều.Bảo tập thể hình cũng đựơc gần hai tháng.

  10. The Following User Says Thank You to boychatboys For This Useful Post:


  11. #9
    Tham gia ngày
    Aug 2009
    Tuổi
    45
    Bài gửi
    143
    Thanks
    2.143
    Thanked 8 Times in 7 Posts
    Năng lực viết bài
    318

    Mặc định Re: long đong phận trai nghèo

    Thời gian dần dần trôi.Hiếu cũng từ từ đi vào ổn định.Học phí đã có thầy Liêm đóng rồi,Hiếu còn có việc làm thêm.Như vậy,Hiếu có thể tự lo cho chính mình.Hiếu hy vọng mọi việc đâu sẽ vào đó.Nhưng mà trời hỡi,Mọi việc đâu bao giờ được như ý mình.Mẹ Hiếu đã ngã quỵ phải vào bệnh viện.Vốn đã yếu ớt,do Hiếu đậu đại học,vì vui mừng nên mẹ Hiếu mới sống khỏe.Nhưng từ khi dịch cúm xảy ra,nợ nần chồng chất,suốt ngày sầu khổ nên cuối cùng mẹ Hiếu đã ngã quỵ.Nợ chồng thêm nợ.Đường cùng,ba Hiếu phải bán đi mảnh vườn duy nhất của gia đình.Nhà Hiếu đã lâm vào đường cùng.Hiếu phải làm gì để giúp gia đình?Làm gì đây?Thầy Liêm vừa đóng học phí ,Hiếu cũng đã hứa với thầy .Vì thế,Hiếu không thể bỏ học được.Làm nhân viên chạy bàn,lương đâu được bao nhiêu,làm sao phụ giúp gia đình?Làm sao?Làm sao?Làm sao? Đầu óc Hiếu muốn nổ tung.Hiếu tâm sự với Bảo.Và Bảo đã chỉ ra cho Hiếu một cách làm Hiếu choáng váng: Đó là đi làm " CALLBOY " .

    Lúc còn dưới quê,Hiếu chưa biết callboy là như thế nào.Nhưng khi vào đại học,lên Sàigon,Hiếu đã biết callboy là những đứa con trai khỏe mạnh,chuyên môn phục vụ tình dục cho những bà già lắm bạc nhiều tiền.Chắc Bảo đã từng làm callboy?Hèn gì,Bảo mới có nhiều tiền đánh bạc.Mọi lần,Bảo thua bài bạc rất nhiều,Hiếu không hiểu tiền đâu mà Bảo có nhiều thế.Giờ đây Hiếu đã hiểu.Ngập ngừng ,Hiếu hỏi:

    _ Phải chăng Bảo đã từng làm callboy?

    _ Phải.Và những đêm không về nhà,Hiếu cứ tưởng Bảo đi chơi với ai khác.Thật ra,những đêm ấy,Bảo đi làm callboy để kiếm tiền.

    _ Tại sao Bảo lại đi làm callboy?Gia đình Bảo cũng khá giả mà.Tại sao Bảo lại làm thế?

    _Thì....thì.....tại vì Bảo cần tiền.Gia đình cho tiền đâu đủ để Bảo xài.Vì vậy,Bảo phải tranh thủ kiếm thêm chứ?

    _ Vậy là Bảo thường đi với mấy bà già lắm bạc nhiều tiền?

    _ Ồ ...không...không phải thế.Bảo không đi với mấy bà.Bảo chỉ đi trong giới này,đi với Việt kiều và với những tay nhà giàu.

    _ Bảo làm callboy lâu chưa?

    _ Từ năm lớp 11 nhưng đi không nhiều.Vì ở dưới Đà lạt,ba mẹ quản lý quá chặt.Ba mẹ mướn gia sư về nhà.Gia sư cho bài tập,nếu Bảo mà không làm bài,gia sư sẽ méc lại với ba mẹ.Vì thế,Bảo đâu có nhiều thời gian rảnh.

    _ Vì thế,Bảo không muốn thi đại học ở Đà Lạt.Bảo chỉ muốn học ở Sài gòn.Có phải thế không?

    _ Ừ.

    _ Nhưng mà Bảo ơi!Đi làm callboy,Bảo không sợ mọi người khinh khi?

    _ Chả việc gì phải sợ.Mình có nhiều tiền,ai dám khinh khi mình?Chỉ có những thằng không tiền,ra đường mới bị khinh khi?

    _ Bảo ơi! Tại sao Bảo lại nghĩ như vậy?

    _ Thì thực tế là vậy mà.Hiếu cũng thấy rồi đó.Ở trường,ở phòng trọ,thấy Bảo có tiền,có ai dám khinh khi đâu?Hiếu biết không,sống trong xã hội này,thằng nào có tiền,thằng đó làm cha.Thằng nào không tiền,thiên hạ coi như con chó ghẻ.

    _ Bảo ơi! Tại vì mọi người chưa biết mà.Nếu mọi người biết Bảo đi làm callboy,lúc đó thi.....thì.....

    _ Thì mình phải kín đáo,đừng cho ai biết.Đúng ra Bảo cũng không muốn cho Hiếu biết đâu.Nhưng vì gia đình Hiếu đang lâm vào bước đường cùng nên Bảo mới nói.Bảo nói thật lòng nhé,hoàn cảnh Hiếu hiện nay,ngoài con đường làm callboy ra,không còn đường nào khác.

    Hiếu nghe như choáng váng cả người.Không ngờ người Hiếu yêu thương lại đi làm callboy?Giờ đây,người ấy đang rủ Hiếu đi theo con đừơng của người ấy.Hiếu có nên nghe theo lời người ấy không?Làm callboy?Trời ơi!Nhục nhã ê chề!Mà hiện nay,hoàn cảnh gia đình Hiếu,trời hỡi,sao mà quá đoạn trường!Tất cả mọi việc cũng bắt đầu từ cúm gà.Cúm gà,cái từ này Hiếu thù vô cùng,thù khủng khiếp.Hiếu không biết mình nên phải làm gì đây?

    Thấy Hiếu vẫn đăm chiêu nghĩ ngợi,Bảo tiếp lời:

    _Hiếu cứ suy nghĩ thật kỹ.Hiện nay,Hiếu cần phải có tiền phụ giúp gia đình,Hiếu lại không được bỏ học.Như vậy,chỉ có cách làm callboy ..Chỉ có cách ấy,Hiếu vừa có tiền,lại có thời gian học hành.Ngoài cách đó ra,không còn cách nào khác.Hiếu nghĩ xem có đúng vậy không?

    _ Nhưng đi làm callboy,rủi mọi người biết thì......Lúc đó,Hiếu chắc chết quá !

    _ Thì mình cố gắng giữ kín,làm sao mọi người biết được.

    _ Giữ kín bằng cách nào?

    _Nếu Hiếu muốn làm callboy,Bảo sẽ dẫn Hiếu lên gặp chú Tỵ.

    _ Chú Tỵ nào?Để làm gì?

    _Chú Tỵ là người bắt mối,sẽ giới thiệu khách cho Hiếu.

    _ Và chú ấy từng bắt khách cho Bảo?

    _ Đúng vậy.Mỗi khi có khách,chú ấy sẽ nhắn tin .Và Bảo sẽ đến điểm hẹn.

    _ Điểm hẹn ở đâu?

    _ Điểm hẹn ở nhà chú ấy.Cũng có khi ở khách sạn.Chỉ khi nào có khách,Hiếu mới đi.Những lúc khác,Hiếu cứ đi học bình thường.Làm sao mọi ngừơi biết được?

    _ Thế,rủi có khách nhằm lúc Hiếu đang ở trường thì sao?Lúc đó làm sao đi?

    _ Thì Hiếu cho chú ấy thời khóa biểu của Hiếu,chú ấy sẽ sắp xếp cho.Hiếu cứ yên tâm..Bảo đảm với Hiếu,đi làm callboy sẽ không ai biết đâu.Hiếu đừng có lo.

    _ Thôi ,được rồi.Bảo cho Hiếu một thời gian để suy nghĩ nhé !

    _ OK.

    Và đêm ấy,Hiếu không ngủ được.Nằm trong lòng Bảo,Hiếu suy nghĩ miên man.Có nên nghe theo lời Bảo không?Có nên đi làm callboy không?Hiếu còn nhớ Hiếu đã hứa với thầy Liêm học thật tốt.Vậy mà giờ đây,hoàn cảnh gia đình thế này,Hiếu phải làm sao đây?Đi làm callboy như Bảo nói,nghe hợp lý lắm.Nhưng nếu gia đình biết Hiếu làm callboy thì sao?Nếu thầy Liêm biết thì sao?Mẹ Hiếu đang bệnh nặng,sức khỏe yếu ớt,nếu mẹ biết Hiếu làm callboy,chắc mẹ không sống nổi quá ! Nghĩ đến đây,Hiếu cảm thấy rùng mình.Nhưng nếu không làm callboy thì sao?Tiền đâu Hiếu phụ giúp gia đình? Ba Hiếu đã lâm vào bước đường cùng rồi,Hiếu phải tính sao đây?Hiếu có nên đi làm callboy không?Có nên không trời hỡi???????????????

    Cuối cùng rồi Hiếu cũng quyết định làm theo lời Bảo.Thôi thì nhắm mắt liều một phen vậy.Một liều thì ba bảy cũng liều.Miễn sao giúp gia đình qua cơn hoạn nạn .Hiếu trình bày với Bảo những suy nghĩ của mình.Bảo động viên Hiếu,đi làm callboy sẽ không ai biết đâu.Hiếu vừa có tiền phụ giúp gia đình,vừa không bị ảnh hưởng đến việc học hành.Bảo động viên riết,Hiếu mới cam thấy an tâm phần nào.

    Hom nay,sau khi đi ăn trưa ,Bảo chở Hiếu đến gặp chú Tỵ.Trước khi đi,Bảo đưa Hiếu cái quần jean,áo sơ mi của Bảo cho Hiếu mặc vào.Thậm chí quần lót mỏng,khêu gợi màu trắng mà Hiếu mặc bên trong cũng do Bảo mua tự hôm qua.Đầu chải keo,tóc láng mượt,chân mang giày,Hiếu theo Bảo đến gặp chú Tỵ.Cả phòng thấy Hiếu chưng diện xúm lại hỏi.Bảo trả lời là dẫn Hiếu đi xin việc,xin làm nhân viên bán quần áo thời trang.Thế là chẳng ai nghi ngờ gì cả.Chứ đâu ai dè,Bảo dẫn Hiếu đi xin việc làm,đi xin làm callboy!!!!!!!

    Cuối cùng Bảo cũng chở Hiếu đến nơi.Đó là một cửa hàng bán quần áo thời trang tương đối rộng lớn.Bốn nhân viên nam đang ngồi trong cửa hàng.Người nào nguời nấy đều đẹp trai,ăn mặc rất mốt.Bảo cười nói,chào hỏi mọi người rồi dẫn Hiếu vào trong,lên lầu.Bảo nói nhỏ với Hiếu: " Mấy thằng bán hàng ngoài kia đều là callboy đấy" .Hiếu giật mình thầm nghĩ: " Trời ạ!Nhìn bề ngoài tưởng là nhân viên bán hàng.Ai dè...."

    Lên lầu một,vào phòng,Hiếu và Bảo gặp chú Tỵ.Đó là một ngừơi đàn ông mập mạp trên 40 tuổi,nước da trắng,cái bụng to như cái thùng nước lèo.Chú Tỵ tiếp Hiếu và Bảo.Chuyện Hiếu đến đây xin làm callboy,chú Tỵ đã được nghe Bảo nói từ hôm qua.Hiếu trình bày hoàn cảnh của mình và cho chú Tỵ biết thời khoa biểu học ở trường.Chú Tỵ liền nói:

    _Ngoại hình của em tạm được nhưng cần phải tập thể hình cho cơ bắp nở nang ra mới đẹp.Có gì Bảo hướng dẫn Hiếu tập thể hình nghe!

    Bảo liền đáp lời:" Dạ."

    Sau đó,chú Tỵ bảo Hiếu chuẩn bị chụp hình.Chú Tỵ đích thân cầm máy.Hiếu cũng đã được nghe Bảo nói ,trước kia,chú Tỵ chính là thợ chụp ảnh.Kiểu đầu tiên,Hiếu đứng nghiêng nguời.Kiểu thứ hai,Hiếu bung hết nút áo ra,quần jean bung dây nịch và dây kéo để hé lộ quần lót.Kiểu thứ ba,Hiếu chỉ mặc quần lót đúng xoay người.Kiểu thứ tư là Hiếu khỏa thân hoàn tòan.Bảo đến vọc cho dương vật của Hiếu cương cứng.Sau đó,Hiếu đứng khum khum người để chú Tỵ chụp hình.Chụp bốn kiểu,chú Tỵ bảo nhiêu đó đủ để chào hàng với khách rồi.Thế là xong.Bây giờ đến lúc Hiếu phải làm thủ tục đầu tiên,nghĩa là phải lên giường với chú Tỵ.Vì thế,Hiếu với cơ thể trần truồng leo lên giường.Chú Tỵ kéo màn che lại.Bảo ngồi ngoài chờ.Thủ tục đầu tiên bắt đầu.

  12. #10
    Tham gia ngày
    Aug 2009
    Tuổi
    45
    Bài gửi
    143
    Thanks
    2.143
    Thanked 8 Times in 7 Posts
    Năng lực viết bài
    318

    Mặc định Re: long đong phận trai nghèo

    Nhìn chú Tỵ khỏa thân,cái bụng phệ lắc lư trông phát oải.Khi thân hình ấy đè lên mình,Hiếu cảm tưởng như mình đang bị một thùng phuy đè .Nụ hôn đặt lên môi,Hiếu cố gắng nhắm mắt để đón nụ hôn ấy.Rồi Hiếu cứ thế nằm im để chú Tỵ muốn làm gì thì làm.Cơ thể Hiếu như muốn bị nghiền nát.Lát sau,chú Tỵ nằm xuống và ra hiệu cho Hiếu làm.Mặc dù rất cố gắng nhưng không hiểu sao Hiếu làm quá uể ỏai.Bực mình,chú Tỵ kêu Bảo vào và nói:" Thằng Hiếu làm tình như thế, làm sao làm callboy được?" Bảo nói để Bảo sẽ hướng dẫn Hiếu cách làm tình.Thế là Bảo cởi hết quần áo ra và bắt đầu.Bảo hướng dẫn Hiếu cách thức hôn,cách dùng bàn tay khều móc,cách đi lưỡi.Hiếu gắng gượng làm theo Bảo.Biết Hiếu không thích thân hình phì lũ của chú Tỵ,Bảo phải dùng ánh mắt động viên.Đôi bàn tay Bảo lả lướt trên thân thể Hiếu làm Hiếu bị kích thích.Lưỡi Hiếu bắt đầu hoạt động trên thân thể chú Tỵ.Miệng Bảo rê quanh vùng hạ bộ Hiếu và ngậm.Hiếu nhắm mắt ngậm dương vật chú Tỵ và thả hồn lên chín tầng mây.Chú Tỵ chợt bật ngồi dậy,đè Hiếu nằm xuống,banh hai chân Hiếu ra và nhét dương vật của mình vào.Chú Tỵ nhấp,Hiếu đau thốn người.Chú Tỵ làm không được nhẹ nhàng.Vì thế Hiếu nhăn mặt tỏ vẻ đau đớn.Thấy thế,Bảo ôm mặt Hiếu và âu yếm đặt nụ hồng.Tay Bảo xoa xoa vuốt vuốt vùng hạ bộ Hiếu.Tuy chú Tỵ làm hơi mạnh bạo nhưng nhờ có Bảo,Hiếu cũng bắt đầu lâng lâng.Chú Tỵ xuất tinh.Hiếu thở phào nhẹ nhõm.Lau chùi sạch sẽ,Chú Tỵ lên tiếng:

    _ Thằng Hiếu làm tình kiểu này chắc khách la làng hết quá!Bảo phải hướng dẫn Hiếu mới được

    _ Dạ,cháu sẽ chỉ dẫn cho Hiếu.Chú cứ yên chí.

    Hiếu bèn trình bày Hiếu còn phải làm nhân viên chạy bàn thêm một tuần nữa mới hết tháng.Khi ấy,lãnh lương xong,Hiếu mới nghỉ làm bên quán ăn được.Chú Tỵ ngeh thế bèn nói:

    _ Được rồi,tạm thời Hiếu chưa đi khách.Mỗi trưa,sau khi đi học về,Bảo chở Hiếu đến đây để hướng dẫn cho Hiếu cách thức làm tình.Sau đó tắm rửa nghỉ ngơi rồi đi làm.Khi nào Hiếu nghỉ ở quán ăn,lúc ấy Hiếu sẽ bắt đầu tiếp khách.

    Thế là Bảo chở Hiếu về.Trên đường về,Bảo cắt nghĩa thiệt hơn cho Hiếu rõ.Bảo nói : " Khách đa dạng lắm.Đẹp trai có,xấu xí có,mập mạp có ốm yếu cũng có .Đi làm callboy là phải chấp nhận đủ mọi khách.Vì thế,Hiếu cần phải dạn dĩ lên.Đừng uể oải như thế nữa!Có khéo léo thì mới moi được tiền khách.Có thế mới được nhiều tiền".Nghe Bảo thuyết phục một hồi,Hiếu cảm thấy buồn buồn.Bạn trai của Hiếu,người Hiếu thương mến,nay lại hướng dẫn Hiếu cách thức bán thân.Ôi,còn chua xót nào bằng!

    Trưa nay,tan học về,Bảo chở Hiếu đến thẳng chỗ chú Tỵ.Lần này đích thân Bảo cởi đồ Hiếu ra.Tay Bảo xoa xoa vuốt vuốt làm Hiếu kích thích lên.Hiếu bắt đầu rê lưỡi trên thân thể chú Tỵ.Hôm nay Hiếu có phần dạn dĩ hơn.Chú Tỵ có vẻ hài lòng.Dương vật chú căng cứng.Bất ngờ,chú Tỵ chồm dậy,đè Bảo xuống và nhét dương vật của chú vào.Chú Tỵ bắt đầu nhấp,Bảo cũng oằn oại theo.Nhìn Bảo oằn oại cùng với chú Tỵ,lòng Hiếu cảm thấy xốn xang.Hiếu tự hỏi: " Đó có phải là bạn trai của mình không vậy?Không biết sau này,nếu chứng kiến mình đang oằn oại với khách,không biết Bảo có suy nghĩ gì không?"

    Chỉ vài bữa,Hiếu đã dạn dĩ,đã khéo léo trong vấn đề ân ái.Bảo nói với chú Tỵ,Hiếu đã có thể tiếp khách được rồi.Chú Tỵ nói đến thêm một lần nữa,một lần cuối để tổng dợt.Bảo chở Hiếu đến thì gặp chú Hội,bạn chú Tỵ.Chú Hội già hơn,đen hơn chú Tỵ.Bảo nhăn mặt.Chú Tỵ cười cười nói:" Hôm nay tổng dợt lần cuối,ngày mai Hiếu có thể tiếp khách được rồi." Hiếu cởi đồ ra.Hôm nay,Hiếu phải quan hệ với chú Hội.Nước da chú Hội đen qua! Nhưng Hiếu vẫn cố gắng,cố gắng làm theo yêu cầu của chú Hội.Lưỡi Hiếu hoạt động,tay Hiếu xoa xoa bóp bóp.Hiếu cố gắng làm,làm tất cả những gì mà Hiếu có thể làm được.Và rồi,Hiếu ngồi trên người chú Hội,Hiếu nhún nhún.Dươngvật của chú Hội đâm sâu vào hậu môn Hiếu.Miệng Hiếu ngậm dương vật Bảo.Hiếu nhún say sưa.Dương vật Bảo đã hớp hồn Hiếu mất rồi.Những giọt tinh dịch Bảo bắn ra.Chú Hội cũng xuất tinh.Lau chùi sạch sẽ,chú Hội nhào tới ôm chầm lấy Bảo.Nhưng Bảo đã né tránh và xòe tay ra nói : " Money,money ".Chú Hội tái mặt.Bảo liền nói tiếp:

    _ Gia Bảo này không phải là hàng free,hàng cho không biếu không.Muốn quan hệ hả?Ok.được thôi.Tiền ,tiền đâu?

    Chú Tỵ vội đỡ lời:

    _ Anh Hội chỉ giỡn thôi,chứ đâu có ý gì đâu.

    Bảo: _ Dạ,giỡn thì không sao.Chứ còn quan hệ thật thì phải trả tiền.

    Chú Tỵ sụ mặt.Chú Hội có vẻ tức giận.Nhưng cuối cùng chẳng có chuyện gì xảy ra.Hiếu theo Bảo về.Trên đường về,Bảo lầm bầm:

    _ Cái lão Hội ấy đúng là lão già mắc dịch.Muốn chơi chùa hả? Đừng hòng.

    _Chú Hội là ai vậy Bảo?

    _ Lão Hội ấy là bạn với lão Tỵ.Lão thường đến nhà lão Tỵ để chơi chùa.Mấy đứa kia vì sợ lão Tỵ nên đều để lão chơi.

    _ Hồi nãy Bảo làm thế không sợ chú Tỵ giận sao?

    _ Giận thì làm gì nhau.Nói cho Hiếu biết,trong đám callboy,Bảo với thằng Tiến Minh là hai người đắt giá nhất.Và cũng là hai người mà lão Hội không dám đụng đến.Chính Bảo và Tiến Minh đã mang lại lợi nhuận kếch xù cho lão Tỵ.Bởi thế,dù cho Bảo với Tiến Minh có nói với lão Hội thế nào,lão Tỵ cũng không dám làm gì đâu.

    _ Tiến Minh là ai vậy?

    - Tiến Minh thì Hiếu chưa biết đâu.Rồi Bảo sẽ giới thiệu cho Hiếu biết

    Đêm nay,Hiếu cảm thấy buồn buồn.Ngày mai,Hiếu phải bắt đầu tiếp khách rồi.Không biết vị khách đầu tiên của Hiếu sẽ là ai?Sẽ như thế nào?Nhìn Bảo nằm bên cạnh,Hiếu cảm thấy xót xa.Thần tượng của Hiếu đây sao?Ôi,thần tượng của Hiếu!Có lẽ không bao giờ Hiếu có thể ngờ rằng Bảo là người mà Hiếu thương mến,lúc nào cũng xem như thần tượng,lại chính là người đã hướng dẫn Hiếu đi vào con đường bán dâm.Thật không thể nào ngờ được! Thần tượng của Hiếu là như thế đấy.Và thần tượng của Hiếu đã từ từ sụp đổ trong lòng Hiếu

    Việc gì đến rồi cũng sẽ đến.Hiếu đã đi khách.Vị khách đầu tiên là một Việt Kiều trên 40 tuổi.Hiếu tiếp anh ta ở nhà chú Tỵ.Tay Việt Kiều này chơi quá bạo lực.Anh ta đã vồ vập lấy Hiếu.Đôi tay anh ấy nhào nặn,miệng như muốn cấu xé.Hiếu đã phải cắn răng mà chịu trận.Khi anh ta nhét dương vật vào và nhấp,Hiếu phải nằm oằn người đau đớn.Dương vật của anh quá to ,đâm vào như muốn xé toạc cơ thể của Hiếu,Sự va chạm xác thịt làm Hiếu đớn đau.Lúc trước,mỗi lần quan hệ với Bảo,Hiếu cảm thấy sung sướng bao nhiêu thì giờ đây,Hiếu cảm thấy chua xót bấy nhiêu.Đời callboy đúng là quá ê chề.Và hôm nay,Hiếu bắt đầu nếm cảm giác ê chề đó.Làm tình rồi cũng xong.Tắm rửa mặc quầnn áo vào,Hiếu xuống nhà.Chú Tỵ đưa Hiếu hai trăm ngàn.Số tiền này khá lớn so với Hiếu.Nhưng đây là tiền bán thân.Không biết nếu gia đình mà biết việc này,đời Hiếu sẽ ra sao?Phần của Hiếu là thế đó.Không biết phần của chú Tỵ là bao nhiêu?

    Kể với Bảo chuyện Hiếu đi khách đầu tiên,Bảo vỗ về an ủi.Khách cũng năm bảy loại khách.Không phải ai cũng bạo lực thế đâu.Khuyên Hiếu đừng nản,Bảo nói rồi từ từ cũng sẽ quen.Khách mà do chú Tỵ giới thiệu thường là Việt Kiều hoặc những tay giàu có.Thỉnh thoảng cũng gặp khách nước ngòai.Hôm nay,Hiếu đã gặp khách bèo.Phần Hiếu chỉ 200.Và theo Bảo đóan,phần chú Tỵ cũng sẽ là 200.Thường là khi giới thiệu khách,chú Tỵ lấy một nửa.Riêng Bảo,những khách như thế,Bảo không bao giờ đi.Nếu Bảo đi,phần của Bảo phải là 300 hoặc 400.Qua đêm thấp nhất là 600.Còn khách nước ngoài thì tùy theo khách,Bảo với chú Tỵ sẽ ăn chia với nhau.

    Ngày tháng trôi qua,Hiếu đi khách cũng dần dần quen.Buổi sáng đi học.Trưa về nghỉ ngơi chút rồi đi tập thể hình với Bảo.Sau đó,Bảo chở Hiếu đến chỗ chú Tỵ.Bề ngòai,Hiếu là nhân viên mua bán quần áo thời trang.Nhưng bên trong thì đi khách.Cửa hàng quần áo của chú Tỵ lúc nào cũng có 6 hay 7 nhân viên đứng bán.Nếu có khách quen của chú Tỵ đến,hình thức bề ngoài là lựa quần áo nhưng thực chất là lựa callboy.Khách chấm đứa nào,khách vào trong lên lầu.Đứa được chấm sẽ lên theo.Cuộc mua bán xác thịt diễn ra.Cũng có khi,khách gặp chú Tỵ xem hình của các callboy rồi chọn lựa rồi đợi chờ ở khách sạn.Lúc đó,người được chọn sẽ đến khách sạn gặp khách.

    Callboy trong đường dây chú Tỵ khá đông,khoảng 15 người.Trừ Bảo và Tiến Minh,hai ngôi sao sáng của chú Tỵ,còn lại những người khác đều phải thay phiên đứng bán quần áo ở cửa hàng.Bề ngoài ,cửa hàng vẫn bán quần áo bình thường.Vẫn có khách vào mua quần áo.Chỉ có khách quen mới biết được trên lầu là nơi mua bán xác thịt.Và điều bất ngờ đối với Hiếu là,Hiếu đã gặp Tiến Dư ở nhà chú Tỵ.Tiến Dư cũng như Bảo và Hiếu,Tiến Dư cũng đã là callboy.Trong giấy tờ mang tên Tiến Dư,nhưng khi làm callboy lại lấy tên là Tiến Duy.Tiến Dư đã biết làm callboy từ khi còn học lớp 11.Theo lời kể của Tiến Dư,trong kì nghỉ hè lớp 10 lên 11,vào mạng chat,Tiến Dư quen được một anh Việt Kiều.Anh ấy cho tiền,dẫn Tiến Dư đi chơi rồi tập cho Tiến Dư quan hệ đồng tình luyến ái.Thấy đi chơi có tiền xài,Tiến Dư đã tập tành làm callboy.Khác với Gia Bảo chỉ đi khách gay,Tiến Dư có thể đi khách gay lẫn phụ nữ lớn tuổi.Trong những lần lên mạng làm callboy,Tiến Dư đã quen được chú Tỵ.Những lần có khách về Phan Thiết chơi,chú Tỵ gọi phone cho Tiến Dư.Năm lớp 12 do đi khách thường xuyên nên Tiến Dư đã rớt đại học.Nói với gia đình lên Sài gòn luyện thi đại học,thực chất là Tiến Dư lên Sài gòn luyện thi trên giường,làm callboy trong đường dây của chú Tỵ .Bây giờ Hiếu mới hiểu vì sao khi đánh bài cởi đồ,Tiến Dư và Gia Bảo sát phạt nhau quyết liệt.Thì ra Tiến Dư và Bảo đã biết nhau từ trước.Chuyện Hiếu và Bảo,Tiến Dư cũng đã biết.Có điều cùng là callboy nhưng Bảo đắt khách hơn,đi cao giá hơn Tiến Dư.Vì thế,thỉnh thoảng đôi khi,Tiến Dư cũng có thái độ ganh ghét.

    Hiếu đã gửi tiền về gia đình,gửi được 2 lần,mỗi lần một triệu.Khi Hiếu mang tiền về gia đình lần thứ hai,ba đã hỏi: " Tiền đâu mà nhiều thế? "Hiếu đã bối rối trả lời quanh co.Chuyện làm callboy,làm sao Hiếu dám nói?Ba khuyên Hiếu dù gì cũng cố gắng đừng bỏ học.Hiếu gật đầu nghe theo lời ba. Kéo anh Nhân ra ngòai,Hiếu nói riêng với anh Nhân rằng nữa Hiếu sẽ gửi tiền cho anh Nhân,nhờ anh Nhân lo gia đình.Anh Nhân thắc mắc : " Hiếu làm gì có nhiều tiền? " Hiếu trả lời quanh co,nói dối là do hùn hạp làm ăn mua bán với bạn bè.Anh Nhân đã tin lời Hiếu.Vậy là Hiếu cố gắng mỗi tháng gửi về cho ba một triệu,cho anh Nhân một triệu.Hiếu không dám gửi nhiều hơn,sợ gia đình nghi ngờ.

    Năm thứ nhất đã kết thúc.Mặc dù cố gắng nhưng Hiếu vẫn phải thi lại một môn.Thầy Liêm không được hài lòng.Hiếu đã phải rối rít xin lỗi thầy.Hiếu hứa năm sau sẽ cố gắng học tốt hơn.Mọi người nghỉ hè về quê.Riêng Hiếu,Bảo,Tiến Dư vẫn ở lại Sài gòn,ở lại để làm callboy!!!

    Hiếu và Bảo đã không ở trọ nhà anh Đạt ,chị Huệ nữa.Tụi Văn Hậu,Hải Đăng,Anh Khoa đã nghi ngờ ,nghi ngờ Hiếu với Bảo là một cặp đồng tình luyến ái.Vì thế,Hiếu và Bảo phải dọn đi.Bảo đã mướn nguyên căn nhà ở đừơng Phạm Văn Hai quận Tân Bình với giá ba triệu một tháng cho 15 đứa ở ( 15 đứa đều là callboy trong đường dây chú Tỵ).Tiến Dư cũng theo về ở chung.Nhà rộng rãi,mát mẻ,cửa nẻo chắc chắn.Trên gác có 2 phòng tương đối sạch sẽ có thể dùng để tiếp khách.Dưới đất,phong ngoài là nơi để xe.Bên trong có thể dùng để ngủ.Bếp và nhà tắm ở đàng sau.Nếu đứa nào có khách,dẫn thẳng khách lên lầu.Như vậy sẽ được hưởng trọn ,khỏi phải chi tiền cho chú Tỵ.Ở đây,vì đều là callboy nên mọi người chẳng phải e dè ngại ngùng gì hết.Bảo và Hiếu tối tối nằm ôm nhau ngủ thoải mái,chẳng ai nói gì.Và chú Tỵ có làn nói vui,gọi đây là " Chuồng gà".Chu Tỵ còn cắt nghĩa,gái bia ôm gọi là gà móng đỏ.Còn những người như Hiếu gọi là gà móng sắt,gà cựa dài.Và những " gà " như Hiếu thì cần phải tốt mã,cựa phải dài và bén.Có thế lên giường đá mới hăng.Hiếu nghe mà đau đớn lòng.Hiếu là con người mà.Thế mà nay,người ta đã ví Hiếu như một con gà,một con gà chỉ dùng để đá trên giường.Trời hỡi! Thật là nhục nhã ê chề!

    Những ngày hè,Hiếu làm khá nhiều tiền.Nhờ mấy tháng tập tạ,nhờ Bảo hướng dẫn tận tình,lúc này Hiếu đã trở thành callboy đắt giá.Nhưng Hiếu không dám gửi hết về quê sợ gia đình nghi ngờ.Theo sự chỉ dẫn của một khách quen,Hiếu đã bắt đầu biết gửi tiền tiết kiệm.Tiền Hiếu gửi ngân hàng,Hiếu hy vọng một ngày nào đó,Hiếu sẽ có dịp rút ra để lo gia đình.Tiền đã có,nhưng tình cảm giữa Hiếu và Bảo dần dần phai nhạt theo thời gian.Từ khi làm callboy ,Hiếu với Bảo quan hệ tinh dục rất hời hợt.Chỉ nằm ôm nhau mà thôi.Nếu có hứng lắm thì cởi đồ nhau ra,đưa tay vuốt vuốt,miệng ngậm chút chút rồi thôi.Hai người chẳng ai muốn xuất tinh.Tiếp khách đã đuối rồi,còn sức đâu nữa mà tiếp bạn trai?Quan hẹ giữa Bảo và Hiếu là thế đó.Đúng là quan hệ giữa callboy và callboy,một quan hệ không cần xác thịt.

    Bảo lúc này đánh bài nhiều lắm.Có những hôm cháy túi,Bảo đã mượn tiền Hiếu.Và khi Bảo mượn ,nếu đánh bài ăn,Bảo sẽ trả lại.Và khi ấy Bảo sẽ rất sộp.Bảo dẫn Hiếu đi ăn ở những nơi sang trọng.Có khi Bảo mua quần áo tặng Hiếu nữa.Còn nếu Bảo thua bài,tiền Bảo mượn kể như mất.Sau này,Hiếu có nhắc,bảo ậm ờ rồi thôi.Kể như huề cả làng.Hiếu rất khổ tâm về vấn đề này.Nói với Bảo nhiều lần nhưng lời nói của Hiếu như gió thoảng mây bay.Hiếu chẳng biết làm sao?Và không phải chỉ mình Bảo nghiện bài bạc,Tiến Dư cũng thế.Cũng nợ tứ tung.Tiền làm ra nhiều nhưng nợ vẫn cứ nợ.Toàn nợ tiền cờ bạc.Mấy đứa callboy kia cũng thế.Đứa thì đánh bài,đứa cá độ đá banh,đứa số đề,đứa nghiện vũ trường....Thậm chí có đứa đi làm callboy để kiếm tiền nuôi trai giang hồ.Thật hết ý kiến.Và đứa nào cũng vậy.Tiền làm ra nhiều nhưng chẳng bao giờ có dư.Không mắc nợ là hay lắm rồi.Chỉ có mình Hiếu là khác với mọi người.Tiền làm ra nhiều nhưng Hiếu vẫn không dám tiêu xài hoang phí.Lớp gửi về cho gia đình và lớp gửi tiền tiết kiệm trong ngân hàng.Sống ở đây,Hiếu cảm thấy mình là một kẻ không giống ai,một kẻ lạc loài trong cái nhà này.

+ Viết bài mới
Trang 1/11 12345 ... CuốiCuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •