KHÔNG ĐỀ CHO EM


“Em có còn giữ cái vỏ ốc ngày xưa..
Mỗi lần nhớ ghé tai nghe biển hát”
Kỷ niệm là những lâu đài cát…
…sóng dập dìu trôi…

Em có còn nhớ biển và tôi
Đêm Hạ Long chúng mình ngồi với biển
Nghe con sóng rì rầm kể chuyện…
..lần đầu hơi ấm một bàn tay…

Tôi lại trở về với phố biển chiều nya
Biển lặp lại những khúc tình ca cũ
Tôi lặng lẽ chìa tay mình cho gió…
..gió dắt em về chốn nao?!...

Nắng khoanh tròn một dấu lặng xôn xao
Tên em mờ …gió cuốn đi ..rồi sóng…
Giữa chúng mình bây giờ là biển rộng
Tôi – Dã tràng se những vần thơ…



KHÔNG ĐỀ CHO ANH

“Em không còn giữ cái vỏ ốc ngày xưa
Dẫu nhớ lắm chẳng thể nghe biển hát “
Sóng cuốn trôi những lâu đài cát…
…tuổi thơ em xa rồi…

Em vẫn cồn cào nghe biển gọi đó thôi
Những lời gan ruột chỉ đại dương mới hiểu
Biết ở xa có một người thấy thiếu…
..tay nắm tay mình..cứ ngỡ gần nhau…

Chẳng có dịp trở về nơi bãi cát trắng phau
Sóng sông Hồng đưa em về quê nội
Sông đỏ mắt cho một thời nông nổi
Em xây lâu đài cát và khẽ gọi..Biển ơi !...

…Dẫu không có dịp trở về với phố biển chiều nay
Nghe trong tim mình rì rầm sóng vỗ
Trăm niềm thương gom thành nỗi nhớ
Con sóng sông Hồng tìm về với biển khơi

Tên em giờ đây sóng xoá đi rồi
Em viết tên anh trong ngàn con sóng
Giữa chúng mình bây giờ là biển rộng
Sóng bờ em trôi dạt đến bờ anh…