Có những thứ cũng cần thay đổi, con người ai cũng cần phải lớn lên, ko ngoại trừ ai. Ai cũng có khoảng lặng trong cuộc đời. Tôi lúc này cũng thế, lặng lẽ và cô độc. Khi con người ta đổi thay thì cũng có lý do của nó. Tập nhiều thói wen hơn, đối diện với chính bản thân mình. Điều khó nhất là có thể làm được hay ko mà thôi. Có những thứ, những vết thương rất khó lành, nó ko rộng nhưng đủ sâu để tạo ra cảm gíac đau đớn đến tột cùng. Lúc này tôi hay nóng tính, khó tính thì đúng hơn, có nhiều người rất khó chịu về tôi, tôi xin lỗi, nhưng tôi cũng rất khó chịu về mình. Thời gian trôi đi,nhiều thứ thay đổi, chính tôi cũng thế, tự dưng khác xưa nhiều quá. Bình thản hơn, ko xô bồ, náo nhiệt như xưa. Cũng đúng phần nào. Tôi muốn sống tốt hơn, sống hết khả năng của mình,sống vì niềm đam mê. Nhưng tôi chưa tìm thấy nó. Trong cuộc đời mỗi con người, cuộc sống luôn ban cho ta nhiều cánh cửa để lựa chọn. Khi cánh cửa này đóng lại thì sẽ có nhiều cái khác mở ra cho ta chọn, mà chỉ có điều là ta có nhìn thấy hay ko mà thôi. Tôi thì chưa thấy cánh cửa của mình ở đâu, mà chắc cũng chưa tới lúc nó mở ra.
Thế giới này như 1 đại dương rộng lớn, mỗi con người đều là những con cá né nhỏ ở trong đó. Tôi cũng là 1 con cá, một con cá nhỏ, mạo hỉêm bơi ra đại dương mênh mông kia.
Mỗi con người dù thế nào đi chăng nữa đều giao nhau tại một điểm nào đó trong cuộc đời thẳng tắp này, có thể tôi và bạn gặp nhau, rồi lại xa nhau, nhưng có điều, có thể mai này tôi và bạn sẽ lại gặp nhau hoặc có thể là ko. Nhưng cũng ta điều tạo cho nhau cảm xúc, một điều nhiệm màu nào đó.
Điều đó là một phép màu đối với tôi, cho tôi biết hạnh phúc cũng đơn giản ở quanh tôi thôi, hạnh phúc trong mỗi cái ôm, trong mỗi câu nói, có thể trong cả những giọt nước mắt.
Thời gian sẽ làm lành mọi vết thương, tôi ko biết là bao lâu vết thương của tôi mới lành nhưng ít ra nó cũng cho tôi biết tôi cũng còn biết đau.