Hôm nay đang nghe bài nhạc " you and I " - Park Bom. Loay hoay tìm một ít thông tin của một người nào đó. Đọc được một số điêu lẽ ra mình nên biết sớm hơn. Nước măt rơi, chẳng hiểu nối mình? Mình đang bị làm sao? Sao lại khóc? Bài nhạc hay quá chăng? Cũng đã lâu không quan tâm đến người khác, không lục lọi tìm những thứ của người khác, hôm nay lại tọc mạch làm gì?
Có lẽ mình đã mở long quá nhiều chăng? Mình cũng chỉ muốn tìm được một người cho mình thôi mà, hp nhỏ bé khó khăn lắm sao? Mở lòng, tự cao, cho rằng mình giỏi tâm lí lắm, chẳng phải đã để một người mà mình chẳng biết gì bước vào lòng rồi còn gì. Ngốc thật. Mình chả hiểu tí gì về người ta. Không biết trong lòng họ nghĩ gì?
Tình yêu là gì? E có yêu anh không? Có ai trả lời đc câu này không? là cảm giác nhớ nhung, quan tâm chỉa sẽ...... phải chăng đó là yêu?
Mọi thứ đều bắt nguồn từ con tim. Có thể giấu đc cảm xúc nhưng chẳng thể giấu đc loạn nhịp của con tim. Chẳng phải tình yêu quá rắc rối? Thương nhơ làm gì để rồi lại quên? Say đắm để rồi hận thù?
Có tốt hơn là con người không có tình yêu không? Chẳng còn cần gì cảm xúc, gặp nhau, cười nhau,sinh con là đủ rồi? Không có thương nhớ sẽ không có đau khổ, không còn ai chết vì tình, không ai hận ai, không ai ganh ghét, xóa bỏ mọi thứ trên thế giời. Chẳng còn gì cả. Thế là tốt mà.
Giọt nước mắt lăn dài, lại khóc rồi. Mình yếu đuối chăng? Phải tự bảo vệ chính mình thôi, không còn cái mơ ước ai sẽ che chở rồi.
Với vẻ ngoài hướng ngoại, thích nói, ưa nhìn, thì ai cũng nghĩ rằng chắc mình sẽ không biết buồn, ngay cả bản thân mình cũng nghĩ vậy mà. Nhưng rồi nước mắt cũng vẫn rơi đó thôi
Đóng cửa khép kín? Hay tiếp tục mở lòng?
Lâu rồi củng không open một topic nào. Một phut rối long thôi, Tôi còn chả hiểchu tôi đang viết gì, chỉ là mún trút đi hêt thôi, nhưng cũng trút không được. Chỉ viêt vài dòngcho khoay khỏai thôi, mong mọi người thông cảm
Thân