+ Viết bài mới
Hiện kết quả từ 1 tới 6 của 6
  1. #1
    Tham gia ngày
    Aug 2009
    Đến từ
    The hell
    Bài gửi
    237
    Thanks
    0
    Thanked 164 Times in 5 Posts
    Năng lực viết bài
    338

    Mặc định “Cũ” người, “mới” ta

    Đồng tính, dù từ bất kỳ nguyên nhân nào (do sai lạc của tự nhiên hay sai lạc của xã hội cũng) đều là không bình thường, là phản tiến hóa, là thảm họa của loài người nếu nó tiếp tục bành trướng.

    Nếu tình yêu đồng tính được nống lên thì tình yêu giữa nam và nữ, "nguyên liệu chính" để thiết kế nên văn chương nghệ thuật và cả cuộc sống nữa sẽ không còn. Nếu xung quanh ta ngày một nhiều tình yêu đồng tính thì sẽ đến lúc không còn gia đình, không còn sinh nở, không còn nòi giống, tóm lại là chỉ còn sự tàn lụi.

    Ảnh minh hoạ

    Chúng ta không kỳ thị, không hắt hủi những người đồng tính, nhưng dứt khoát không thể thừa nhận tình yêu đồng tính cũng là "chuyện bình thường" được. Tình yêu đồng tính nếu có nguồn gốc xã hội thì cần phê phán, còn có nguồn gốc tự nhiên thì phải coi là "không bình thường", như người bị bệnh, bị tật, bị trục trặc về cấu trúc gien… Họ là những cá thể không bình thường trong loài người, nhưng họ vẫn là người và cần được đối xử như với con người, vậy thôi.

    Nhưng xin không bàn thêm về tình yêu đồng tính ở đây. Tôi chỉ muốn nói đến trào lưu văn học nghệ thuật khai thác tràn lan, quá đà về tình yêu đồng tính đang rất thịnh hành hiện nay, nhân một cuộc triển lãm mỹ thuật vừa mở cửa ở TP Hồ Chí Minh được hầu hết các báo đăng bài khen ngợi.

    Phải nói ngay rằng, trong khi thế giới họ đã chán ngấy đề tài này từ vài chục năm nay thì tình yêu đồng tính lại là đề tài còn khá mới lạ với công chúng nước ta. Đã có sự tò mò chờ đợi tức là hàng hóa làm ra sẽ ăn khách. Thế là vài năm nay, bùng nổ hẳn một dòng văn học nghệ thuật đồng tính.

    Xin không kể đích danh những tác phẩm thuộc loại này ra đây, nhưng đã là người quan tâm đến văn học nghệ thuật thì không thể không thấy "mùi đồng tính" ở khá nhiều show diễn, cuộc triển lãm, bộ phim, tác phẩm văn học, thậm chí cả với từng nghệ sĩ.

    Trong âm nhạc, cách ăn mặc, hóa trang, điệu bộ… ngày càng "nữ tính" cùng giọng hát thỏ thẻ, uốn éo của những nam ca sĩ vốn không "nữ" một chút nào và ngược lại, sự "hầm hố" từ hình thức đến giọng khản đặc của những nữ ca sĩ.

    Trong múa, không ít những "vũ hội" của người đồng tính, ca ngợi tình yêu đồng tính đã được tổ chức, mượn nghệ thuật để khoe cơ thể đã chuyển đổi giới tính, công khai những mối tình đồng tính.

    Trong văn học, từ chỗ rụt rè với một vài cuốn sách dịch, bóng gió đến một nỗi "cô đơn" nào đó trong dòng "tiểu thuyết đời thường", khá nhiều cuốn sách ngày nay công khai lấy chủ đề từ cuộc sống đồng tính. Tác giả của nó là người đồng tính cầm bút và cả nhà văn nữa, những nhà văn thừa biết mình đang viết loại sách sẽ nhanh chóng bị vứt vào sọt rác, nhưng sách bán chạy, có tiền, thế là cứ viết, lòng tự an ủi thôi thì lấy ngắn nuôi dài.

    Trong phim ảnh, từ phim truyền hình đến phim nhựa, đã xuất hiện những nhân vật đồng tính, những mối tình đồng tính, tuy mập mờ nhưng tinh ý sẽ biết ngay.

    Trong mỹ thuật, thì như triển lãm "Góc", triển lãm "Mở" đang được giới truyền thông săn đón. Người ta còn thấy "mùi đồng tính" trên không ít quảng cáo, thiết kế trang trí hội hè. Những sinh hoạt nghệ thuật này lại được nhân rộng ra trên báo chí, truyền hình, phát thanh... Có lẽ chỉ còn kiến trúc và văn học dân gian là tình yêu đồng tính chưa thâm nhập, nhưng biết đâu đấy, chỉ vì tôi chưa hiểu kiến trúc đấy thôi.

    Nói công chúng có quyền lựa chọn những gì mình ưa thích, điều đó chỉ đúng một phần. Nếu như người đầu bếp cần phải biết gợi ý, hướng dẫn thực khách thì thiết nghĩ, người làm văn hóa cũng vậy, bởi suy cho cùng, họ không khác người đầu bếp, người dọn món bao nhiêu.

    Theo CAND

  2. #2
    Tham gia ngày
    Oct 2009
    Tuổi
    34
    Bài gửi
    6
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    0

    Mặc định Re: “Cũ” người, “mới” ta

    Bài viết trên của Vũ Duy Thông, được đăng trên Công An Nhân Dân Online và tintuconline của VietNamNet đó.

    Sau đây là một số bài phản bác của chúng ta dành cho họ...

    "Cũ" người, "mới" ta, Xin đối thoại

    Thật rất khó mà tin tưởng đây là sự thật trong thời buổi này với bài viết của ông Vũ Duy Thông. Mặc dù ông xác định chỉ bàn về trào lưu văn học nghệ thuật chứ không đi sâu vào "tình yêu đồng tính", nhưng những dẫn nhập của bài viết đã bộc lộ ấn tượng một tác giả đầy vẻ hằn học và khinh miệt những người đồng tính.

    Với những cụm từ "là không bình thường", "là phản tiến hóa", "là thảm họa của loài người", cũng như cho rằng "tình yêu đồng tính làm cho "tình yêu nam nữ sẽ không còn", "không còn gia đình", "không còn nòi giống", mà tất cả chỉ là tàn lụi, thì khó có ai biện minh đây không phải là thái độ của tôn giáo bảo thủ và thù ghét đồng tính, từng được lập đi lập lại trong những cuộc vận đồng quần chúng chống đối hôn nhân đồng tính trên thế giới.

    Đoạn dẫn nhập nêu lên quan điểm tình yêu đồng tính "là bị bệnh, bị tật, bị trục trặc về cấu trúc gene" là "bất bình thường" nhưng cũng là con người "cần được đối xử như con người" vậy thôi. Tác giã đã thẳng tay tát vào mặt tha nhân rồi cũng bàn tay ấy vuốt ve xin lỗi.Vậy thì:




    Thế nào là "đối xử như con người"?

    Theo Hiến chương Liên hiệp quốc về Nhân quyền và Công ước Quốc tế, cũng như Hiến pháp Việt nam khẳng định rằng "mọi người đều có quyền bình đẳng như nhau". Những cụm từ nêu trên dẫn nhập có phải tác giã nhìn người đồng tính một cách bình đẳng với mình hay tách biệt họ thành một dạng công dân khác. Sẽ không ai có thể nghĩ một người có từ tâm và bác ái với tinh thần bình đẳng có thể viết lên những dòng như trên.

    Người đồng tính không đòi hỏi bất cứ điều gì hơn người khác, họ chỉ muốn cá nhân họ "được yêu người họ yêu" như mọi người trong xã hội. Người đồng tính trong mọi tầng lớp đang tích cực đóng góp cho xã hội, xin đừng ai xem họ như là "công dân hạng nhì". Trong cuộc bầu phiếu vào tháng rồi tại Mỹ, tổ chức Victory Fund (tổ chức bênh vực quyền bình đẳng cho mọi công dân) giới thiệu 75 ứng viên đồng tính hiện thân vào những chức vụ cấp Liên bang cũng như cấp tiểu bang. Có tất cả 49 vị đắc cử, và một số trường hợp rất đặc biệt. Như Bà Simone Bell nữ đồng tính, đắc cử Dân biểu tiểu bang Georgia; nam đồng tính gốc Á châu Evan Low, đắc cử Thị trưởng thành phố Campbell mới vừa 26 tuổi, trở thành vị Thị trưởng trẻ nhất nước Mỹ. Bà Annise Parker, nữ đồng tính, đắc cử Thị trưởng thành phố Houston, một thành phố lớn hàng thứ tư nước Mỹ. Và mới đầu tuần này, Dân biểu đồng tính tân nhiệm John Perez được bầu làm Chủ tịch Hạ viện tiểu bang California. Hội đồng Nghị viện Thủ đô Hoa thịnh đốn vừa thông qua luật cho phép hôn nhân đồng tính và hôm nay Ngài Đô trưởng Adrian Fenty đã ký sắc lệnh chuẩn phê. Đồng thời tại tiểu bang Washington, cử tri đồng ý thông qua việc công nhận những cặp đồng tính được quyền bình đẳng hưởng trọn vẹn hơn 1,100 quyền lợi và phúc lợi xã hội y như cặp vợ chồng dị tính. Rồi bước sang đầu năm mới, luật hôn nhân đồng tính bắt đầu có hiệu lực tại tiểu bang New Hampshire...v....v.....Con người có tinh thần bình đẳng họ tôn trọng tha nhân theo năng lực, kinh nghiệm, đạo đức và thiện chí phục vụ, không hề truy cứu xem tha nhân có khuynh hướng tính dục nào vì đó là chuyện riêng tư, chẳng ai thèm lén nhìn qua cửa sổ phòng ngủ của ai đâu. Tổng cộng tới nay đã có 28 vị Thị trưởng là người đồng tính. Họ được tín nhiệm và đắc cử là do tư cách có lối sống đạo đức chuẩn mực, do khả năng và kinh nghiệm phong phú, do nhiệt huyết phục vụ xã hội cao dù họ là người đồng tính.

    Với dẫn nhập của bài viết tác giã đã vạch một lằn ranh hẳn hòi chia đồng tính và dị tính thành hai cộng đồng công dân chênh lệch khác nhau, và gieo vào lòng đọc giã ấn tượng cộng đồng đồng tính là giai cấp đáng bị hạ thấp giá trị. Nếu đất nước có nhiều giai tầng công dân, thì đất nước đó trở thành chế độ "giai cấp trị" của thời đại phong kiến và thực dân mất rồi, lấy đâu bình đẳng mà gọi là "đối xử như con người".

    >> Chuyện một cô bé tự sát gần chục lần vì bị phát hiện đồng tính

    >> Cô bé gần chục lần tự sát vì bị phát hiện đồng tính trở về trong vòng tay yêu thương


    Thế nào "là không bình thường"?

    Tác giã có muốn bản thân là người đồng tính không? Nhưng chính những người đồng tính thật sự thì không ai muốn là đồng tính. Có phải những gì xãy đến cho mình mà không do ý mình muốn là một sự tự nhiên, một bình thường trong vũ trụ. Con người ai cũng muốn sống trong cỏi vĩnh hằng, thế tại sao lại bị quăng vào thế giới này với đen vàng đỏ trắng khác nhau của màu da màu tóc. Những bé trai không thích đá banh vật lộn, những bé gái không thích búp bê, có phải tự chúng muốn là đồng tính khi lớn lên không. Ngay cả những chuyễn biến sinh học trong cơ thể, nếu có, cũng là chuyện bình thường tự nó xãy ra chứ đâu phải do người đồng tính muốn. Mọi người đều khác nhau chứ không phải "là không bình thường". Cái không bình thường là do "quan điểm nhận xét không bình thường" về sự bình thường trong vũ trụ mà thôi.


    Thế nào là phản tiến hóa và là thảm họa của loài người?

    Nhân loại từ thuở hoang sơ đến nay thì đã có đầy đủ vải vóc tơ lụa che thân, có xe hơi, tàu thủy, tàu bay, phi thuyền.....Từ ú a ú ớ cho tới có ngôn ngử, có chử viết, biết sống hòa mình bảo vệ đùm bọc nhau, cứu giúp nhau trong cơn hoạn nạn.... Sự biến chuyển theo tiếng gọi lương tâm đưa đến Hiến chương Liên hiệp quốc mang bình đẳng đến cho mọi người và một xã hội hài hòa với nhau. Đó là sự tiến hóa của nhân loại. Trước tha nhân khác với mình mà không biết thông cảm, trái lại dùng lời lẽ nặng nề xúc phạm tới nhân phẩm họ thì đã đi ngược lại đà tiến văn hóa mang đậm nét nhân văn truyền đời từ tổ tiên. Phân chia công dân thành nhiều giai cấp là phá hoại tình đoàn kết dân tộc ngay từ trong gia đình, học đường cho đến ngoài xã hội. Đó chính là nền văn hóa của ngòi bút phản tiến hóa. Và đó cũng là cái thảm họa của nhân loại khi không chấp nhận sự khác biệt, trái lại tìm cách bài xích triệt hạ tha nhân, nhân tính trong con người đang bị hủy diệt.


    Thế nào là tình yêu đồng tính hủy hoại tình yêu nam nữ?

    Đây chính là chiêu bài của nhóm NOM (National Organization for Marriage) chống đối hôn nhân đồng tính qua truyền thanh truyền hình với sự tài trợ dồi dào của tôn giáo bảo thủ và cực đoan, mà không giải thích lý do tại sao đồng tính hủy hoại tình yêu nam nữ. Chắc chắn là không thể yêu nổi người dị giới mà chỉ yêu người đồng giới với họ nên họ, mới được định nghĩa là đồng tính. Tình yêu đặt căn bản trên sự đồng thanh tương ứng, nam nữ cùng thích nhau mới nẫy sinh tình yêu dị tính, hai người đồng tính hợp nhau mới có tình yêu đồng tính. Giữa người đồng tính và dị tính đâu có sự đồng thanh tương ứng thì làm sao có thể chia rẻ tình yêu dị tính. Giã sử như người đồng tính yêu thích một người dị tính thì cũng chỉ là tình yêu đơn phương. Người dị tính kết hôn với dị tính, người đồng tính kết hôn với người đồng tính, không có sự xâm phạm nào giữa hai cuộc hôn nhân này. Tác giã không có một cơ sở nào mà lại nhận xét cường điệu qua lăng kính thành kiến với người đồng tính.


    Lúc nào sẽ không còn gia đình, không còn sinh nở, không còn nòi giống?

    Từ 30 năm nay thế giới đang hốt hoảng về nạn nhân mãn, khai thác tài nguyên thiếu kế hoạch để mưu sinh làm hư hại môi trường thiên nhiên đưa đến núi lỡ thiên tai bảo lụt. Thế giới và chính quyền các nước đều quan tâm đến kế hoạch hóa gia đình, nếu không thì chỉ mươi năm nữa nhân mãn sẽ là đại họa của nhân loại, và nạn đói hoành hành khắp nơi như đang xãy ra tại các nước Phi châu. Cái ước muốn của người đồng tính là được kết hôn, thành lập một gia đình, có sự bảo vệ của luật pháp với những trách nhiệm ràng buộc nhau để tình yêu và hạnh phúc được bền. Ngoại trừ tình yêu, trong họ vẫn tha thiết với tình phụ tử, mẫu tử. Họ sẵn sàng đón nhận nuôi dưỡng yêu thương những trẽ mồ côi để chúng có một mái ấm gia đình, riêng một mình được hai người chăm sóc hơn là vài chục em mà chỉ một hai người chăm sóc, mà tình thương thì hầu như không có. Thay vì kết hôn với người dị giới, hai người đồng giới vẫn lập được một gia đình với tiếng bi bô của trẻ thơ, sao lại bảo là sẽ không còn gia đình, chẳng qua xã hội chưa dành thông thoáng cho họ thôi. Một điều rất phi lý là trẻ mồ côi đầy rẫy khắp nơi trên thế giới, mà lại kết tội đồng tính không thể sanh con, sao không giúp cho đồng tính giải quyết vấn đề trẻ mồ côi trong một xã hội nhân đạo. Và người đồng tính từ lúc con người hiện diện đến nay trải suốt hằng triệu năm vẫn chỉ chiếm 3%-8% nhân số. Nếu nhẫm tính thì bao nhiêu triệu năm nữa trên trái đất này mới được 100% là người đồng tính. Cái lo của nhân loại hiện tại là cái lo giải quyết vấn nạn trước mắt. Cái lo của tác giã là cái lo tưởng tượng hun hút mãi vài triệu năm về sau. Không hiểu tác giã đang ngồi ở đâu để viết bài này.


    Cấm hôn nhân đồng tính, đồng tính sẽ kết hôn với ai?

    Cũng được ghi trên Hiến chương Liên hiệp quốc theo điều thứ 16, mọi người nam và nữ đến tuổi trưởng thành đều có quyền kết hôn. Không có sự bắt buộc nào phải kết hôn với người khác giới để một người là vợ một người là chồng.



    Article 16
    1.Men and women of full age, without any limitation due to race, nationality or religion, have the right to marry and to found a family. They are entitled to equal rights as to marriage, during marriage and at its dissolution.
    2.Marriage shall be entered into only with the free and full consent of the intending spouses.
    3.The family is the natural and fundamental group unit of society and is entitled to protection by society and the State.

    Ðiều 16
    1. Nam hay nữ đến tuổi trưởng thành đều có quyền kết hôn và lập gia đình, mà không bị bất cứ hạn chế nào về chủng tộc, quốc tịch hay tôn giáo. Họ có quyền bình đẳng trong việc kết hôn, trong hôn nhân và lúc ly hôn.
    2. Hôn nhân chỉ được kết ước với sự thỏa thuận tự do và hoàn toàn tự nguyện của cặp phối ngẫu tương lai.
    3. Gia đình là một yếu tố tự nhiên và căn bản của xã hội, được xã hội và Nhà nước bảo hộ.



    Nếu vì phong tục tập quán, vì đạo đức giáo điều, vì thiên kiến, vì muốn nối dõi tông đường mà cấm người đồng tính kết hôn với nhau, thì người đồng tính đến tuổi trưởng thành sẽ kết hôn với ai? Xin hỏi tác giã, ai trong xã hội bằng lòng gã con gái của mình cho một cậu đồng tính để con gái không được người chồng thương yêu, không thể có cuộc sống gia đình hạnh phúc, hoặc cưới một cô gái đồng tính về làm dâu trong nhà hay không? Thiết nghĩ nếu không đáp ứng được nhu cầu hôn nhân cho ai thì tốt nhất không nên quyết định hay phán đoán.

    Mối nguy cơ tìm ẩn trong xã hội là những cuộc tình qua đêm. Thiếu sự chung thủy và ràng buộc trách nhiệm là môi trường tốt cho hiểm họa lây lan các bệnh theo đường tình dục.


    Xin bàn về văn nghệ đồng tính

    Phải công nhận không có công việc gì mà ngay lần đầu thực hiện là được hoàn hảo. Phê bình là việc đáng làm, vì phê bình luôn gồm hai giai đoạn: nói lên mặt tiêu cực và đề nghị mặt tích cực cho tương lai. Nhưng chỉ trích mặt tiêu cực không thôi sẽ làm cho văn hóa héo tàn vì làm nản chí những người trong cuộc.

    Những màn biểu diễn văn nghệ của các câu lạc bộ đồng tính bắt đầu từ ngày CLB Hải Đăng thành lập mới vừa hơn 4 tuổi. Một nền văn nghệ "phôi thai" như vậy sao tránh khỏi sơ xuất so với nền văn nghệ đã lưu truyền từng trăm năm hay cả ngàn năm. Cần nhất là sự khuyến khích để anh chị em đồng tính hăng hái đóng góp thêm nét đa dạng cho nền văn hóa nước nhà ngày càng phong phú. Hơn nữa, văn nghệ đồng tính còn mang một trọng trách của tương lai xã hội đó là phòng chống HIV/AIDS. Các cơ quan phi chính phủ đã nhìn thấy cái hiểm họa đại dịch AIDS trong vùng Đông nam Á, nên sẵn sàng tiếp sức với nhà nước trong kế hoạch truyền thông và ủy thác lên vai anh chị em đồng tính trong các câu lạc bộ cái trách nhiệm này. Họ biểu diễn không phải vì là nghề nghiệp chính trong kế sinh nhai, mà là phương tiện để thực hiện trách nhiệm truyền thông, mong truyền đạt kiến thức phòng chống HIV/AIDS đến với mọi người, nhất là giới trẻ, tương lai của đất nước. Bản thân họ không phải là những nghệ sĩ xuất thân từ trường lớp đào tạo nào, chỉ trích họ như vậy có nặng lắm không, tiếc chi mà không thêm vào vài lời chỉ dẫn và khuyến khích họ.




    Anh Lê Quang Bình, Viện trưởng Viện nghiên cứu
    Xã hội, Kinh tế và Môi trường (iSEE) phát biểu khai mạc

    Họ cũng là những người trong cuộc, biết rằng lộ diện sẽ rước lấy muôn ngàn khó khăn cho bản thân và gia đình, nhưng vì thế hệ tương lai họ không ngại khó. Một ngày đẹp trời nào đó, đất nước chận đứng được mức gia tăng lây nhiễm HIV nhờ quần chúng có đủ hành trang ý thức, thì chúng ta cần phải nồng nhiệt tán dương và cám ơn họ thật nhiều, vì họ đã không quản ngại, tiên phong nhận lấy trách nhiệm bảo vệ con em của chúng ta ngay từ bây giờ.

    LCC. Bùi Thanh Tòng
    ©

  3. #3
    Tham gia ngày
    Oct 2009
    Tuổi
    34
    Bài gửi
    6
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    0

    Mặc định Re: “Cũ” người, “mới” ta

    Hà nội ngày 21 tháng 12 năm 2009

    Kính gửi: Toà soạn báo Vietnamnet

    Về bài viết: “cũ” người “mới” ta của tác giả Vũ Duy Thông đăng trên trang “tin tức online” ngày 17 tháng 12 năm 2009

    Vietnamnet là một trong ít tờ báo ở Việt Nam mà tôi kính trọng vì sự thẳng thắn, trung thực và tâm huyết cho sự phát triển của dân tộc. Với tôi, quý báo là một trong những cơ quan ngôn luận đi đầu trong việc khơi dậy lòng tự hào và tình đoàn kết của người Việt Nam.

    Tuy nhiên, khi đọc bài viết “cũ” người “mới” ta của tác giả Vũ Duy Thông (do quý báo đăng lại từ báo CANDonline) tôi thấy nội dung bài viết đi ngược lại xu thế của thời đại và nỗ lực của quý báo trong việc khơi dậy sức mạnh toàn dân. Bài viết thực sự kích động sự thù hằn, thái độ kỳ thị và hành vi phân biệt đổi xử dựa trên sự khác biệt. Nhiều nước trên thế giới như Hà Lan và Bỉ, Đan Mạch và Nam Phi đã thừa nhận đầy đủ quyền của người Đồng tính luyến ái bao gồm cả quyền kết hôn. Nhiều nước còn có bộ luật cấm hành vi kỳ thị và phân biệt đối xử người đồng tính. Tổ chức Y tế thế giới đã loại đồng tính luyến ái ra khỏi danh sách bệnh tâm thần từ năm 1990. Có lẽ trào lưu tiến bộ trên thế giới không còn lý giải nguyên nhân đồng tính nữa mà đã thừa nhận nó như một điều tự nhiên, như một phần đa dạng của cuộc sống. Điều quan trọng là làm sao để người đồng tính sống tốt và đóng góp cho sự phát triển chung của xã hội.

    Chính vì vậy, tôi thực sự bất bình khi tác giả Vũ Duy Thông tự cho mình là người “bình thường” và coi những người khác mình là “không bình thường.” Cái tâm của tác giả cần phải xem lại khi cho những người đồng tính luyến ái, những người bị bệnh, những người khuyết tật (nên biết Việt Nam có khoảng 5 triệu người khuyết tật bao gồm cả nạn nhân chất độc màu da cam, thương bệnh binh hy sinh một phần xương máu của mình trong các cuộc chiến tranh bảo vệ tổ quốc…) là người “không bình thường.” Bất cứ vì lý do gì, tác giả cũng không thể biện minh cho sự nông cạn về kiến thức, sai lệch về thái độ và hậu quả chia rẽ xã hội của nội dung bài viết. Điều này chắc chắn đi ngược lại tinh thần đại đoàn kết dân tộc, tương thân tương ái của người Việt Nam.

    Chính vì sự sai lệch về kiến thức và thái độ thù hằn không lành mạnh của bài viết tôi đề nghị quý báo hãy gỡ bài viết xuống tránh gây ra những hậu quả tiêu cực cho xã hội. Tôi mong rằng, quý báo sẽ suy xét kỹ hơn khi đăng những bài viết liên quan tránh gây tổn hại cho uy danh của quý báo. Tôi tin rằng, sự yêu quý và tôn trọng của tôi dành cho quý báo luôn được giữ gìn và phát triển.

    Trần Bình Minh
    Một độc giả thường ngày của quý báo

  4. #4
    Tham gia ngày
    Jul 2009
    Tuổi
    33
    Bài gửi
    349
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    330

    Mặc định Re: “Cũ” người, “mới” ta

    Bên cạnh những nhà báo tâm huyết với nghề, đứng về phía công bằng và đạo lý, một số nhà báo làm ăn rất láo toét!
    Không chỉ bài báo này mà chân thật nhất với mình là chuyện Ggần đây, 1 vụ bê bối xảy ra gần nơi mình sống khi đưa lên báo thật gây bất ngờ! Bất ngờ đến nực cười! Nhà báo viết bài này dám đổi trắng thay đen, đưa kẻ có tội lên thành "kẻ yếu", "kẻ bị hại". Không hiểu nhà báo này do ấu trĩ hay là đã ăn đủ tiền hối lộ của kẻ kia! Thật sự, nếu người ngoài không hiểu chuyện mà đọc bài ấy, chắc thương hại cho "kẻ yếu", "kẻ bị hại" kia lắm!
    Xã hội phát triển, các giá trị văn hóa, các đạo lý & công bằng xã hội càng bị lu mờ!

  5. #5
    Tham gia ngày
    Dec 2009
    Bài gửi
    46
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    0

    Mặc định Re: “Cũ” người, “mới” ta

    Tớ có nge nhắc nhiều tới CLB Hải Đăng và những hoạt động tích cực của CLB...

  6. #6
    Tham gia ngày
    Nov 2009
    Bài gửi
    70
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    0

    Mặc định Re: “Cũ” người, “mới” ta

    ông bà ta có câu : "nhà báo nói láo ăn tiền" mặc dù trong số đó có 1 số tin thật. hãy dùng lí trí và con tim mà nhận thức

+ Viết bài mới

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •