+ Viết bài mới
Hiện kết quả từ 1 tới 6 của 6
  1. #1
    Tham gia ngày
    Apr 2011
    Bài gửi
    98
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Năng lực viết bài
    251

    Mặc định Tự sự của chàng gay

    Tôi biết mình là gay, biết mình thích con trai và biết được sẽ chẳng bao giờ tôi có thể có được một tình yêu đúng nghĩa của nó. Cuộc sống của tôi cứ ngày qua ngày trôi đi một cách lặng thầm và buồn bã như thế!

    Có lẽ là cuộc sống này không ban tặng cho tôi một niềm vui trọn vẹn. Tôi đã yêu anh trong suốt 5 năm, một tình yêu đơn phương thời học sinh mà chỉ có tôi mới biết. Tôi đã cố gắng kìm nén tình cảm của mình và không cho bất cứ ai biết là tôi yêu anh - một người bạn thân của tôi, một người tôi quý mến hơn anh em ruột và cũng là người mà tôi đã yêu trong cuộc đời mình.

    Sau 5 năm, sau biết bao nhiêu là đau buồn, biết bao nhiêu cô đơn và niềm thương nhớ cứ dằn vặt trong tim, tôi quyết định nói ra tình yêu của mình, cho dù tôi biết rằng nếu nói ra, tôi sẽ mất anh, mất một người bạn thân, mất một tình cảm đẹp và cũng sẽ mất anh vĩnh viễn...

    Tôi đoán không sai, khi tình cảm của tôi được hé mở sau bao nhiêu năm đau khổ, tôi đã thật sự mất anh... anh đã quay lưng với tôi mãi mãi. Tôi thật là ngốc! Phải chi tôi đừng nói ra, phải chi tôi cứ im lặng thì tôi vẫn còn được nhìn thấy anh, nhìn anh sống vui vẻ và hạnh phúc cũng đủ lắm rồi!

    Tình yêu đầu đời của tôi là thế đó... thật buồn và cô đơn.

    Tôi mang theo bên mình con tim tổn thương suốt 3 năm trời kể từ ngày anh bỏ tôi ra đi, tôi không dám yêu ai, không dám nghĩ đến tình yêu nữa. Nói thì dễ, chứ làm thì khó, tôi không dám yêu vì tôi sợ cuộc đời này có nhiều cám dỗ, sợ gia đình, sợ sự xa lánh của xã hội và thật sự nỗi cô đơn cứ ngày càng ám ảnh lấy bản thân mình.

    Bước sang 25 tuổi, nhìn lại mới thấy mình cũng đủ trưởng thành rồi. Ở cái tuổi này, tôi cũng có thể lập gia đình được rồi nhưng sao lại cảm thấy “mặn chát” khi nghĩ đến điều ấy!

    Đăng tải những dòng tâm sự này lên, chắc hẳn sẽ có rất nhiều người biết tôi là ai nhưng giờ điều đó không còn quan trọng nữa rồi, không sớm thì muộn họ cũng biết con người của tôi.

    Tôi là gay, không đẹp trai như người ta nhưng bù lại nhìn tôi rất dễ thương và hiền lành. Gia đình tôi nghèo, dường như tất cả những gì không trọn vẹn đều tập trung hết vào con người tôi, thế nhưng tôi vẫn sống, sống bằng sức lao động của mình, bằng công việc mà mình đang làm... với tôi, chỉ có gia đình làm niềm vui cho cuộc đời mình.

    Rồi cuộc sống đưa đẩy, tôi gặp anh trên mạng. Anh là một bác sĩ, anh lớn hơn tôi tới mười mấy tuổi, tâm sự với anh, tôi có thể thấy được nghị lực sống ở anh, anh luôn cố gắng phấn đấu trong công việc, luôn sống vui tươi với đời. Mỗi ngày, tôi đều muốn nhắn tin và mail cho anh thật là nhiều vì anh nói chuyện rất tử tế, anh rất lịch sự và luôn lắng nghe những gì tôi tâm sự. Tôi và anh chỉ có thể biết nhau qua những tấm hình, qua tin nhắn và mail vì chúng tôi ở khá xa nhau.

    Tôi biết chuyện quá khứ của anh cũng đã trải qua khá nhiều cuộc tình nhưng tôi không quan trọng chuyện ấy, tôi bắt đầu thấy nhớ và muốn được ở bên cạnh anh ấy, được anh ấy che chở và bảo vệ.

    Có lẽ tôi đã yêu anh ấy mất rồi! Tôi yêu một con người biết chia sẻ, yêu một con người đã trải qua rất nhiều chông gai trong cuộc đời. Anh lớn tuổi thì sao chứ? Tôi rất muốn được ở bên cạnh anh, được chăm sóc cho anh, được ôm anh trong giấc ngủ, được quạt cho anh mỗi khi anh thấy nóng nực, được chính tay mình pha cho anh ly chanh nóng để anh uống dã rượu, được làm bầu tâm sự cho anh trút hết mọi ưu phiền và niềm vui trong cuộc sống và trong công việc.

    Nhưng ông trời ơi, sao ông sắp đặt trớ trêu quá vậy? Tôi và anh ở khá xa nhau, chắc cũng khoảng mấy trăm km, ai cũng có công việc, làm sao tôi có thể đến với anh được khi anh cần tôi. Những lúc tôi buồn và cần 1 bờ vai thì làm sao anh có thể ở bên cạnh tôi đây....

    Chỉ nghĩ đến thôi nhưng tôi cảm thấy rùng mình vì sự cô đơn ấy cứ bám riết lấy bản thân mình. "Anh ơi? Nếu anh có thể thấu hiểu được những trăn trở mà em đang trải qua thì chắc anh sẽ hiểu được em nhớ và yêu anh như thế nào!".

    Em sẽ chờ anh, cho dù em biết rằng sự chờ đợi ấy vô vọng và cũng có khi anh sẽ không bao giờ đến với em được nhưng em tin rằng, chỉ cần em yêu anh, chỉ cần em luôn mong chờ anh. Một ngày nào đó, buổi sáng thức dậy, em thấy em đang trong vòng tay của anh, em sẽ ngửi được mùi cơ thể của anh đang ở rất gần bên em. Ông trời đã cho em được biết anh thì em tin rằng, một ngày không xa, em sẽ được gặp anh.

    Khi gặp anh, em sẽ nói hết tâm sự trong lòng em, em sẽ cho anh thấy được em yêu anh như thế nào... Em sẽ cho anh biết được, tạo hoá sinh em ra là để dành cho anh đó.
    [email protected]

  2. #2
    Tham gia ngày
    Jun 2011
    Bài gửi
    8
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    0

    Mặc định Re: Tự sự của chàng gay

    uhm.... có thể mình cũng có cảnh tượng giống bạn. Mình thì thích trong 2 năm hơn rồi, vẳn chưa dám nói ra..vì sợ

  3. #3
    Tham gia ngày
    Aug 2011
    Bài gửi
    4
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Năng lực viết bài
    0

    Mặc định Re: Tự sự của chàng gay

    Em đến với tôi bằng một sự tình cờ là "em gọi lộn số" vì số tôi thì đăng trên mạng tìm bạn.
    Và em muốn làm anh em với tôi vì em không có anh em. Em rất hiểu chuyện tôi là G, em rất là tâm lý. Qua một thời gian tôi bắt đầu mến em, nhưng em lại bắt đầu đùa giởn với tôi,( có lẽ em là em trai cũa nhiều người) tôi gọi điện em ít khi bắt máy..... em đổi số đt không cho tôi, lâu lâu tôi nguôi ngoai thì em lấy sim khuyến mãi nhắn tin với tôi, rồi cả đêm tôi không ngủ, và rồi hôm sau tôi không liên lạc được em, em đẫ quăng số đt đó, sự việc lặp lại nhiều lần. Em thì lúc nào cũng đùa giởn nói là anh em tốt, nhưng chuyện quan trọng: sinh nhật của em, em đậu tốt nghiệp, em đậu đại học đều k nói với tôi nữa lời, em chỉ nhớ đến tôi khi đt hết tiền, khi túng thiếu..... tôi biết vậy nên quyết định cắt đứt liên lạc nhưng trong lòng luôn nhớ về em, cảm giác ngày đầu khi tôi còn chưa nhận ra sự "ngây thơ" của em luôn hiện về trong tôi. Bây giờ em đã đi học xa, em đã vui với nhiều niềm vui mới, em chặn số đt của tôi rồi, tôi nt yahoo kg bao giờ em trả lời, em đã bắt đầu vô cảm với tôi.........
    Bây giờ tôi tình cờ biết được em đối với tôi: tên giả, địa chỉ giả, gia cảnh cũng giả, và nhiều thứ điều là giả.... Em đã lừa tôi từ đầu chăng???........... nhưng tôi không bao giờ tin như thế!!!
    Ước gì ta đừng biết nhau..........
    Lần sửa cuối bởi men8x_lucky; 24-08-2011 lúc 12:00 AM

  4. #4
    Tham gia ngày
    Apr 2011
    Bài gửi
    98
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Năng lực viết bài
    251

    Mặc định Re: Tự sự của chàng gay

    Quote Nguyên văn bởi men8x_lucky Xem bài viết
    Em đến với tôi bằng một sự tình cờ là "em gọi lộn số" vì số tôi thì đăng trên mạng tìm bạn.
    Và em muốn làm anh em với tôi vì em không có anh em. Em rất hiểu chuyện tôi là G, em rất là tâm lý. Qua một thời gian tôi bắt đầu mến em, nhưng em lại bắt đầu đùa giởn với tôi,( có lẽ em là em trai cũa nhiều người) tôi gọi điện em ít khi bắt máy..... em đổi số đt không cho tôi, lâu lâu tôi nguôi ngoai thì em lấy sim khuyến mãi nhắn tin với tôi, rồi cả đêm tôi không ngủ, và rồi hôm sau tôi không liên lạc được em, em đẫ quăng số đt đó, sự việc lặp lại nhiều lần. Em thì lúc nào cũng đùa giởn nói là anh em tốt, nhưng chuyện quan trọng: sinh nhật của em, em đậu tốt nghiệp, em đậu đại học đều k nói với tôi nữa lời, em chỉ nhớ đến tôi khi đt hết tiền, khi túng thiếu..... tôi biết vậy nên quyết định cắt đứt liên lạc nhưng trong lòng luôn nhớ về em, cảm giác ngày đầu khi tôi còn chưa nhận ra sự "ngây thơ" của em luôn hiện về trong tôi. Bây giờ em đã đi học xa, em đã vui với nhiều niềm vui mới, em chặn số đt của tôi rồi, tôi nt yahoo kg bao giờ em trả lời, em đã bắt đầu vô cảm với tôi.........
    Bây giờ tôi tình cờ biết được em đối với tôi: tên giả, địa chỉ giả, gia cảnh cũng giả, và nhiều thứ điều là giả.... Em đã lừa tôi từ đầu chăng???........... nhưng tôi không bao giờ tin như thế!!!
    Ước gì ta đừng biết nhau..........
    Cám ơn bạn đã tâm sự rất chân thật với chủ topic.... mình rất cảm thông cho hoàn cảnh của bạn, có 1 cách giúp bạn có thể biến nỗi nhớ ấy thành 1 món quà mà tạo hóa đã ban cho bạn, có 1 cách giúp bạn xem người mình đã từng thành 1 người bạn thân, và cách này cũng có thể giúp bạn quên đi người đó... đó là bạn hãy sẽ chia tâm sự của mình với người bạn luôn lắng nghe bạn nói, người lắng nghe bạn nói trong thế giới này chắc không có nhiều lắm đâu, khi đã có người ngòi nghe bạn nói thì bạn hãy bày tỏ hết cãm xúc của mình, cứ như 1 thằng điên nói ra những ưu uất trong lòng, hỏi những câu hỏi còn vướn mất trong lòng và nhiều lần như thế bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhõm và bạn sẽ tìm ra được lối thoát cho con tim bạn... tôi ko thể chúc bạn tìm được người yêu mới được rồi vì thật sự tôi nghỉ điều cần thiết là tìm 1 người bạn sẽ hay hơn.... người yêu trong thế giới này đơn giản là thỏa mãn ham muốn.....
    Mãi mãi tình yêu là một điều bí mật. Hãy tận hưởng niềm hạnh phúc khi tình yêu đến ngự trị trong ta dù chỉ trong một khoảnh khắc nào đó của cuộc đời.

  5. #5
    Tham gia ngày
    Sep 2011
    Bài gửi
    4
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    0

    Mặc định Re: Tự sự của chàng gay

    Quote Nguyên văn bởi zminhquanz Xem bài viết
    Tôi biết mình là gay, biết mình thích con trai và biết được sẽ chẳng bao giờ tôi có thể có được một tình yêu đúng nghĩa của nó. Cuộc sống của tôi cứ ngày qua ngày trôi đi một cách lặng thầm và buồn bã như thế!

    Có lẽ là cuộc sống này không ban tặng cho tôi một niềm vui trọn vẹn. Tôi đã yêu anh trong suốt 5 năm, một tình yêu đơn phương thời học sinh mà chỉ có tôi mới biết. Tôi đã cố gắng kìm nén tình cảm của mình và không cho bất cứ ai biết là tôi yêu anh - một người bạn thân của tôi, một người tôi quý mến hơn anh em ruột và cũng là người mà tôi đã yêu trong cuộc đời mình.

    Sau 5 năm, sau biết bao nhiêu là đau buồn, biết bao nhiêu cô đơn và niềm thương nhớ cứ dằn vặt trong tim, tôi quyết định nói ra tình yêu của mình, cho dù tôi biết rằng nếu nói ra, tôi sẽ mất anh, mất một người bạn thân, mất một tình cảm đẹp và cũng sẽ mất anh vĩnh viễn...

    Tôi đoán không sai, khi tình cảm của tôi được hé mở sau bao nhiêu năm đau khổ, tôi đã thật sự mất anh... anh đã quay lưng với tôi mãi mãi. Tôi thật là ngốc! Phải chi tôi đừng nói ra, phải chi tôi cứ im lặng thì tôi vẫn còn được nhìn thấy anh, nhìn anh sống vui vẻ và hạnh phúc cũng đủ lắm rồi!

    Tình yêu đầu đời của tôi là thế đó... thật buồn và cô đơn.

    Tôi mang theo bên mình con tim tổn thương suốt 3 năm trời kể từ ngày anh bỏ tôi ra đi, tôi không dám yêu ai, không dám nghĩ đến tình yêu nữa. Nói thì dễ, chứ làm thì khó, tôi không dám yêu vì tôi sợ cuộc đời này có nhiều cám dỗ, sợ gia đình, sợ sự xa lánh của xã hội và thật sự nỗi cô đơn cứ ngày càng ám ảnh lấy bản thân mình.

    Bước sang 25 tuổi, nhìn lại mới thấy mình cũng đủ trưởng thành rồi. Ở cái tuổi này, tôi cũng có thể lập gia đình được rồi nhưng sao lại cảm thấy “mặn chát” khi nghĩ đến điều ấy!

    Đăng tải những dòng tâm sự này lên, chắc hẳn sẽ có rất nhiều người biết tôi là ai nhưng giờ điều đó không còn quan trọng nữa rồi, không sớm thì muộn họ cũng biết con người của tôi.

    Tôi là gay, không đẹp trai như người ta nhưng bù lại nhìn tôi rất dễ thương và hiền lành. Gia đình tôi nghèo, dường như tất cả những gì không trọn vẹn đều tập trung hết vào con người tôi, thế nhưng tôi vẫn sống, sống bằng sức lao động của mình, bằng công việc mà mình đang làm... với tôi, chỉ có gia đình làm niềm vui cho cuộc đời mình.

    Rồi cuộc sống đưa đẩy, tôi gặp anh trên mạng. Anh là một bác sĩ, anh lớn hơn tôi tới mười mấy tuổi, tâm sự với anh, tôi có thể thấy được nghị lực sống ở anh, anh luôn cố gắng phấn đấu trong công việc, luôn sống vui tươi với đời. Mỗi ngày, tôi đều muốn nhắn tin và mail cho anh thật là nhiều vì anh nói chuyện rất tử tế, anh rất lịch sự và luôn lắng nghe những gì tôi tâm sự. Tôi và anh chỉ có thể biết nhau qua những tấm hình, qua tin nhắn và mail vì chúng tôi ở khá xa nhau.

    Tôi biết chuyện quá khứ của anh cũng đã trải qua khá nhiều cuộc tình nhưng tôi không quan trọng chuyện ấy, tôi bắt đầu thấy nhớ và muốn được ở bên cạnh anh ấy, được anh ấy che chở và bảo vệ.

    Có lẽ tôi đã yêu anh ấy mất rồi! Tôi yêu một con người biết chia sẻ, yêu một con người đã trải qua rất nhiều chông gai trong cuộc đời. Anh lớn tuổi thì sao chứ? Tôi rất muốn được ở bên cạnh anh, được chăm sóc cho anh, được ôm anh trong giấc ngủ, được quạt cho anh mỗi khi anh thấy nóng nực, được chính tay mình pha cho anh ly chanh nóng để anh uống dã rượu, được làm bầu tâm sự cho anh trút hết mọi ưu phiền và niềm vui trong cuộc sống và trong công việc.

    Nhưng ông trời ơi, sao ông sắp đặt trớ trêu quá vậy? Tôi và anh ở khá xa nhau, chắc cũng khoảng mấy trăm km, ai cũng có công việc, làm sao tôi có thể đến với anh được khi anh cần tôi. Những lúc tôi buồn và cần 1 bờ vai thì làm sao anh có thể ở bên cạnh tôi đây....

    Chỉ nghĩ đến thôi nhưng tôi cảm thấy rùng mình vì sự cô đơn ấy cứ bám riết lấy bản thân mình. "Anh ơi? Nếu anh có thể thấu hiểu được những trăn trở mà em đang trải qua thì chắc anh sẽ hiểu được em nhớ và yêu anh như thế nào!".

    Em sẽ chờ anh, cho dù em biết rằng sự chờ đợi ấy vô vọng và cũng có khi anh sẽ không bao giờ đến với em được nhưng em tin rằng, chỉ cần em yêu anh, chỉ cần em luôn mong chờ anh. Một ngày nào đó, buổi sáng thức dậy, em thấy em đang trong vòng tay của anh, em sẽ ngửi được mùi cơ thể của anh đang ở rất gần bên em. Ông trời đã cho em được biết anh thì em tin rằng, một ngày không xa, em sẽ được gặp anh.

    Khi gặp anh, em sẽ nói hết tâm sự trong lòng em, em sẽ cho anh thấy được em yêu anh như thế nào... Em sẽ cho anh biết được, tạo hoá sinh em ra là để dành cho anh đó.
    [email protected]

    cảm ơn anh đã nói giúp em ra tất cả những tâm sự mà em cũng đang phải mang theo.em không thể nói ra được như anh bởi vì theo em yêu 1 người chưa chắc đã phải nói ra.mình giữ trong lòng thì tình yêu không đẹp nhưng nó mãi bên ta.Em cũng có 1 thằng bạn thân.rất rất thân.tụi em đi hoc đại học thì mỗi đứa ổ 1 nơi nhưng 2 đứa ponj em vẫn wa chơi như những người bạn thân.nó chăm sóc,quan tâm tới em rất nhìu.không biết em có lầm tưởng tình bạn thành tình yêu không nhỉ?

  6. #6
    Tham gia ngày
    Oct 2011
    Bài gửi
    6
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    0

    Mặc định Re: Tự sự của chàng gay

    Cảm ơn anh đã nói lên một phần tâm sự cua e.Nhưng em đang trãi qua những ngày tháng đau khổ khi đã lở thổ lộ tình cảm đó. Kết quả là ko những mất một người bạn thân đâu anh àh, em mất nhiều thứ lắm, cậu ấy đã làm em mất phương hướng. Nhưng anh ah, em sẽ không đau khổ 3 năm đâu. Em không cho mình đau khỏ như vậy, em không thể hủy hoại cả cuộc đời chỉ vì chỉ mãi suy nghĩ về người đó. Em không muốn yếu đuối nữa, em sẽ sống thật tốt khi ko có người ấy. Mặc dù em biết rằng em sẽ cực kì đau khổ, nhưng em sẽ cố vứt bỏ trái tim yếu đuối ấy.
    1 lời mà em muốn nói với cậu ấy nữa mà không có cơ hội là" tôi là cho cậu 1 cơ hội, đã cho cậu 1 niềm tin vào cuộc sống khi cậu gục ngã và không có ai bên cạnh mà tại sao cậu chỉ dành cho tôi nổi đau khổ, và đã làm tôi mất bạn bè. Tôi cô dơn thì cậu sẽ vui hay sao

+ Viết bài mới

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •