+ Viết bài mới
Trang 1/5 12345 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 48
  1. #1
    Tham gia ngày
    Feb 2011
    Bài gửi
    110
    Thanks
    2
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Năng lực viết bài
    260

    Mặc định [DBSK-JYJ Fanfic]-Mistake

    Thấy fic này hay nên post cho mọi người xem
    Dành cho các bạn là fan DBSK-JYJ (Ai ko phải fan cứ xem tự nhiên nhé ^^)
    -------------------------------------------------------------------
    Title: Mistake
    Author: Icey
    Category: Humor theo phong cách nhảm + Romance theo style sến + YAOI theo kiểu bịnh
    Rating: 16+
    Summary: Mọi chuyện bắt đầu từ một lỗi lầm... ^o^
    Warning : Truyện rất yaoi, ko đọc nổi thì đừng có cố gắng ( theo nhận định của tác giả )

    Chapter 1:


    - “Chúng ta… có cần xài bao cao su không?” – Hắn hỏi, giọng điệu trêu chọc.

    - “Im đi! Aaaaaa….. Đừng c…. aaaa… có chọc tôi!” – Cậu gắt, giọng điệu bị ngắt quãng bởi những tiếng rên không kiềm chế được liên tục buông ra từ miệng của chính mình – “Aaaaa… ….”

    - “Cậu dễ thương thật đấy!” – Hắn nhếch mép cười khi đưa lưỡi nghịch trên rốn của cậu.

    - “Tôi bảo anh im đi!” – Cậu liên tục rên, cả người nóng bừng trước cái cảm giác ướt át trên bụng mình.

    Lưỡi hắn chạy dần xuống dưới, chậm rãi như thể trêu chọc cậu. Người cậu càng lúc càng nóng theo mỗi mm mà lưỡi hắn chạm phải. Cậu càng lúc càng rên lớn, tới mức bản thân cũng cảm thấy xấu hổ nữa. Cậu nắm chặt dra giường, mím môi cắn răng, cố gắng để tiếng rên không bật ra khỏi miệng.

    - “Để cho tôi nghe tiếng của cậu…” – Tiếng hắn dịu dàng vang lên, ngay lập tức cậu thấy phía dưới nóng bừng một cách ướt át như có điện giật khi đầu hắn vùi xuống giữa hai chân cậu.

    “Aaaaaaaaaaaaa…..” – Cậu buông một tiếng rên lớn. Miệng của hắn di chuyển càng lúc càng nhanh. Lưỡi hắn liếm láp. Cảm giác ướt át trộn lẫn với cái nóng hừng hực của mỗi va chạm làm cậu như muốn nổ tung - “Chết tiệt…. Aaaaaaaaaa…..”

    Hắn ngước lên, miệng nhiễu chất nhừa nhựa màu đục mà cậu biết rõ nó là cái gì và từ ai mà ra.

    - “Đừng có nuốt! Đồ điên!” – Cậu gắt qua tiếng thở gấp.

    - Hắn chỉ cười – “Tôi đâu có định nuốt!” - rồi chồm lên.

    - Cậu tròn mắt nhìn rồi chợt hiểu ra, la lên - “Anh dám!” – và đưa tay đẩy hắn ra.

    Hắn chụp lấy tay cậu ấn chặt xuống giường, cả người đè lên người làm cậu không tài nào nhúc nhích được. Cậu vùng vẫy nhưng vô ích.

    Hắn cười gian – “Tôi đã nói rằng cậu dễ thương chưa?” – rồi hôn lên môi cậu, với cái thứ chất lỏng ấy vẫn còn dính trên miệng. Hắn hôn ngấu nghiến, đẩy tòan bộ những thứ trong miệng vào miệng cậu. Cái mùi vị nhớp nháp và lờ lợ tràn vào miệng cậu. Nhưng cậu vẫn cảm nhận được đầu lưỡi ngọt ngọt của hắn vượt trên hết tất cả các mùi khác. Cậu không nhận ra rằng mình đáp trả một cách đói khát.

    Hắn nâng chân cậu lên, kẹp ngang hông, trong khi miệng vẫn không dứt khỏi môi cậu. Đột nhiên cảm giác sợ hãi tràn lên nguời cậu, cậu bấu chặt lấy tay hắn, cố gắng tự trấn an mình.

    Hắn dịu dàng vỗ về, thì thào vào tai cậu cùng với những cái hôn - “Không sao đâu!” – Mỗi cái hôn của hắn như làm đẩy dần sự lo lắng của cậu. Hơi nóng từ miệng hắn phả vào tai cậu làm cậu khẽ rên.

    Hắn cười vuốt tóc cậu– “Cậu dễ thương thật đấy!” – rồi bắt đầu đẩy thân dưới tới trước.

    - “Aaaaaaaaaa!!!!!!” – Cậu gào lên, tay bấu chặt vào da thịt anh.

    - “Mmmm….” – Hắn dùng mịêng khóa miệng cậu lại trong khi người vẫn chậm rãi đấy tới trước. Cậu chìm trong nụ hôn của hắn, tay vẫn bấu vào da hắn mỗi lúc một mạnh.

    Hắn dứt miệng khỏi môi cậu, hỏi, tiếng thở gấp gáp - “Còn đau không?”

    - “Im đi! Đừng có….chọc tôi!...” – Cậu gắt qua tiếng nói đứt quãng. Cái cảm giác sợ hãi lúc này đã trở thành thèm khát.

    - “Vậy thì tốt!” – Hắn nhếch miệng cười – “Vì tôi không kiềm chế nổi nữa rồi!” – Dứt lời, hắn đẩy tới trước mạnh hơn.

    - “Aaaaaaaaaaaaaa!!!!!!” – Cậu thét lên, cả người như có lửa đốt. Hắn bắt đầu di chuyển tới trước và sau mỗi lúc một nhanh, mỗi lúc một mạnh. Cái cảm giác đau đớn và thỏa mãn xen lẫn sự nhục nhã tràn lên khắp người, nuốt dần thân thể của cậu.

    - “Sắp rồi…” – Hắn nói qua tiếng thở gấp, mồ hôi túa ra như tắm.

    Hắn đẩy người tới trước.

    - “AAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!” – Cậu thét lên. Mắt như nổ đom đóm, cả người tê dại vì cái nóng tỏa ra khắp người.

    Hắn ngã xuống người cậu, thở dốc, miệng nhỏen cười.

    - “Cười gì?” – Cậu nạt trong khi lấy hơi. Người cậu tê liệt vì mệt mỏi.

    Hắn ngẩng lên nhìn cậu, nụ cười trên miệng càng rộng hơn. Ánh mắt nheo lại đầy trìu mến – “Cậu đúng là dễ thương thật đấy!”

    Cậu tự dưng thấy mặt mình nóng bừng, cậu xoay người hất hắn sang bên một bên, kéo chăn lên trùm đầu, nạt từ trong chăn ra – “Đừng có nịnh, tôi mệt rồi! Ngủ đây!”

    Hắn vòng tay sang gom gọn cả cậu lẫn chăn vào người, cười lớn – “Tôi cũng ngủ!”

    - “Bỏ ra! Ngộp quá!!!” – Cậu gào lên từ trong chăn, cố gắng vùng vẫy để thóat khỏi cái ôm chặt cứng của hắn.

    - “Tôi ngủ rồi! Gọi cũng vô ích!!!” – Hắn nói giọng đầy trêu chọc, tay càng siết mạnh hơn.

    - “BỎ RA!!!!” – Cậu gào lên.


    ~oOo~



    - “Này!!! Dậy đi!!!” – Có tiếng người gọi nhỏ bên tai Jaejoong.

    - “Chunnie à… 5 phút nữa thôi mà…” – Cậu lầm bầm.

    - “Này!!! Dậy mau lên!!!” – Tiếng người vẫn léo nhéo bên tai cậu. Cậu thấy người mình bị lắc mạnh. Cậu hậm hực kéo chăn lên kín đầu, càu nhàu khó chịu – “3 phút thôi cũng …” - Không nói hết câu cậu đã mơ màng chìm vào cảm giác lâng lâng của giấc ngủ dở dang lúc nãy.

    - “Cậu không dậy thì tôi xài vũ lực đấy!” – Jaejoong nghe lóang thóang bên tai. Rồi đột nhiên cậu thấy trên bụng mình ướt ướt và nhột nhột.

    Cậu giật mình mở mắt vùng dậy. Có một cái đầu đang cật lực dùng lưỡi chọc ngóay rốn cậu.

    -“Ah! Dậy rồi!” – Hắn ngước lên nhìn cậu với một nụ cười hớn hở.

    Jaejoong tròn mắt nhìn hắn.

    - “Tôi đói quá! Cậu có gì ăn không?” – Hắn hỏi, xoa xoa bụng, ánh mắt long lanh chờ đợi câu trả lời của cậu.

    Cậu nhìn theo tay hắn và….

    - “ÁÁ ÁÁÁÁÁ ÁÁÁ ÁÁ!!!!!!” – Jaejoong thét lên kinh hoàng.

    Hắn nhăn mặt bịt chặt tai lại gào lên – “Yah! Tôi hỏi cậu có gì ăn không chứ không có kêu cậu hét lên như thế!!!”

    - “Á Á ÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁ!!!!!!” – Jaejoong vẫn ôm mặt la lối om sòm.

    - “Không có thì thôi, không cần phải hét thế đâu!” – Hắn gào lên.

    Jaejoong không thèm đếm xỉa gì tới lời hắn, vẫn tiếp tục mê say… la hét - “Á Á ÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁ Á!!!!”

    - “Chậc, cậu cứ phải dùng vũ lực thì mới nghe!” - Hắn nhăn mặt lao tới, đè Jaejoong xuống hôn lên miệng cậu.

    Jaejoong lập tức im bặt. Nhưng hắn vẫn tiếp tục hôn, lưỡi hắn chọc vào miệng cậu liếm láp. Cậu đưa tay đẩy hắn ra một cách thô bạo, gào lên, cả người run run lên vì tức – “Anh… anh làm cái trò gì thế hả?”

    Hắn nhún vai, đưa một ngón tay đặt lên môi cậu và bảo – “Không như vậy làm sao cậu chịu im!”

    Jaejoong hất tay hắn ra, trợn mắt hét lên – “Anh…. là ai? Làm gì ở đây? Và… tại sao… tại sao…” – Cậu lắp bắp, mặt đỏ rần rần chỉ vào người hắn – “… tại sao không mặc đồ?”

    Hắn cười rất tự nhiên chỉ ngược lại vào người cậu nói – “Cậu cũng không mặc đồ mà!”

    Jaejoong nhìn theo ngón tay hắn, cậu trợn mắt khi thấy người mình cũng trần trụi không một mảnh vải che thân ngọai trừ cái chăn đang đắp ngang hông.

    Cậu nuốt nước bọt một cách khó nhọc, chỉ có một lý do duy nhất để giải thích cho chuyện này. Cậu lắp bắp – “Không…. Không lẽ…. tôi… và anh… đã….”

    - “Uhm!” – Hắn gật đầu xác nhận một cách vui vẻ.

    - “Á Á ÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁ Á Á Á ÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁ Á Á Á ÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁ Á!!!!!” – Có tiếng thét kinh hòang vang lên.


    ~oOo~


    - “Jung Yunho!” – Hắn vừa nói vừa tọng một gắp đầy mì vào mồm.

    Jaejoong xoa trán vặn não, cái tên vừa nghe được chẳng gợi chút ý ức gì trong đầu cậu cả. Jaejoong khẽ quan sát hắn - khuôn mặt nhỏ, mái tóc ngắn rối nhuộm chút nâu, mắt một mí ti hí; mặt nhỏ đã đành, miệng cũng nhỏ một cái bất thường, lại còn có cả cái nốt ruồi nữa, đã vậy còn liên tục nhai mì như chết đói một cách vô cùng phản cảm. Rõ ràng là không có chút gì quen thuộc cả. Cậu nhìn hắn ăn như lợn với một vẻ mặt kinh bỉ, miễn cưỡng hỏi - “Thế anh có biết tên tôi không?”

    - “Kim Jaejoong!” – Hắn đáp, tay vẫn liên tục đưa mì lên miệng ngấu nghiến - “Làm việc cho công ty phát thanh Music’s Time!”

    Jaejoong chợt thấy nhẹ nhõm trong người. Hắn biết về cậu, ít nhất cậu với hắn cũng không phải là người lạ. Cậu hỏi – “Sao anh biết? Anh cũng làm ở đó à? Sao tôi chưa bao giờ gặp anh nhỉ?”

    - “Không!” – Hắn đáp vẻ hiển nhiên, đưa tay chỉ vào ngực áo của cậu – “Đồng phục cậu thêu đủ kìa!”


    Jaejoong mém chút té khỏi ghế.


    - “Anh bao nhiêu tuổi?” – Cậu cố gắng giữ bình tĩnh hỏi hắn.

    - “22!” – Hắn đáp rồi đột nhiên gọi – “Jaejoong này!”


    Cậu hơi giật mình khi hắn gọi tên mình như thế. Cậu không quen để người lạ gọi thẳng tên mình như thế. Có điều, cậu và hắn, không biết nên gọi là quen hay lạ nữa. Cậu lúng túng hỏi – “Gì vậy?”

    -“Cậu không ăn để mì nó nở uổng lắm!” – Hắn nói, chỉ vào tô mì đầy nhóc của cậu.

    Cậu đảo mắt. Giờ cậu không có chút tâm trạng nào để ăn mì cả, không hiểu sao cái tên ấy vẫn ăn uống tự nhiên ngon lành tới thế.

    - “Anh làm nghề gì?” – Cậu có gắng tỏ ra thân thiện dù trong bụng muốn đá cái khuôn mặt trước mắt ra khỏi nhà lắm rồi.

    - “Vũ công!” – Hắn đáp, gắp miếng mì cuối cùng trong tô vào miệng.

    - “Ồ vậy sao?” – Cậu ngạc nhiên – “Vũ công thể lọai nào? Khiêu vũ hả? Hay Ba lê?” – Mắt cậu long lanh nhìn hắn, ít nhất nếu là người lên giường với cậu thì ít nhất cũng phải có tài năng một chút. Ba lê thì quá tuyệt! Cậu vẫn luôn hâm mộ những người biết nhảy ba lê với cơ thể dẻo dai và những cú nhảy điêu luyện.

    - “Ba lê cái gì mà ba lê!” – Hắn nạt, cắt ngang dòng suy nghĩ đầy hào hứng của cậu – “Tôi không thích mấy cái trò đàn bà ấy!” – Hắn ngước mặt lên trần nhà, mắt cũng long lanh không kém Jaejoong lúc nãy – “Đàn ông thì phải nhảy Hiphop!”

    Jaejoong nhướn một bên lông mày lên nhìn hắn. Cậu nuốt nứoc bọt cười trừ - “Vậy anh có nhảy cho ca sĩ hay công ty nào không?”

    - “Không!” – Hắn đáp - “Tôi chỉ nhảy với nhóm của tôi ở công viên V&G thôi!”

    Jaejoong lúc đó thiệt sự là muốn đập cái mặt xuống tô mì chết luôn cho rồi.

    Vậy là cậu – Kim Jaejoong – con nhà nho giáo, học hành đầy đủ - cuối cùng kết cục lại đi quan hệ thể xác với một tên không quen không biết đã đành, lại còn là một tên vô công rỗi nghề nữa.

    - “Jaejoong này… Tôi có chuyện này muốn nói…”

    - “Chuyện gì?” – Cậu hỏi.

    Hắn nói, ánh mắt nhìn cậu, có chút lúng túng– “Tôi biết thật không phải nhưng tôi vẫn muốn nói… Chuyện này là tôi….uhm cậu… cậu…”

    Cậu chợt thấy có chút chạnh lòng, hắn lúng túng như vậy, cũng còn nghĩ đến cậu. Có lẽ hắn không đến nỗi xấu như cậu tưởng. Cậu nhẹ nhàng – “Không sao đâu… Tôi hiểu mà….”

    - “Thật không?” – Hắn hởn hở như bắt được vàng - “Tôi ăn tô mì của cậu cũng được hả?”

    - “Hả?” – Jaejoong trợn mắt.

    Hắn không thèm để ý tới thái độ của cậu, vội vàng kéo tô mì của cậu lại gần bắt đầu thanh tóan.

    Cả người Jaejoong run lên vì tức, cậu cố kiềm chế hỏi – “Chuyện… chuyện anh định nói với tôi là chuyện mì sao?”

    Hắn gật gù - “Uh, vì mì ngon vậy mà cậu không ăn để nở uổng lắm! Không ngờ mì gói mà nấu cũng ngon thật, cậu cũng giỏi đấy!”

    - “Á Á ÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁ Á Á Á ÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁ Á Á Á ÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁ Á!!!!!” – Có tiếng thét thất thanh vang lên.


    ~o0o~


    - “Hả?” – Anh hỏi với ánh mắt mở to kinh ngạc, miếng gà đang gắp sắp sửa đưa vào miệng rớt cái bịch xuống dĩa cơm trước mặt – “Thật không?”

    - “Tớ nói xạo làm cái gì!” – Jaejoong úp mặt vào tay rên rỉ - “Tớ không nhớ gì cả, sáng ra thì thấy hắn ở trên giuờng chung với mình, không mặc đồ, cậu nghĩ xem còn chuyện gì xảy ra nữa!”

    - “Nhưng…” – Anh né né ra xa – “… bình thường cậu có bao giờ thế đâu… Tớ còn chưa thấy cậu hôn ai nữa là qua đêm với người ta….”

    - “Yah! Park Yoochun!” – Cậu nạt – “Tớ đã nói là tớ không nhớ gì mà! Tớ chỉ nhớ là tối hôm qua mình tới Bar uống vài thứ thôi!! Còn sau đó chuyện gì xảy ra và tại sao cái tên khốn đó ở nhà tớ thì tớ chịu!” – Nhớ lại cái thái độ của hắn lúc sáng, Jaejoong cắm cái phập đôi đũa xuống miếng đùi gà một cách thô bạo.

    Yoochun nuốt nước bọt đau dùm cho miếng thịt gà, cười trừ bảo – “Chắc chắn là cậu say quá nên mới đưa hắn về nhà rồi! Mà tại sao lại tự dưng hứng đi uống rượu vậy? Có chuyện gì à?”

    Jaejoong cúi mặt xuống dĩa cơm - “Tớ… tớ không nhớ …”

    - “Thật không?” – Yoochun hỏi – “Tai đỏ rồi kìa, cậu mà nói xạo thì lúc nào tai cũng đỏ lên cả!”

    - “Thật… thật mà!” – Jaejoong lúng túng gắp miếng thịt gà đưa lên miệng

    Yoochun cười lớn – “Không muốn kể thì thôi!” – Anh chồm qua bàn đưa tay tới xoa đầu Jaejoong – “May cho cậu là qua đêm với con trai chứ không phải là con gái đấy, chứ còn mà lỡ làm người ta có baby thì còn đủ chuyện để lo nữa!!! Qua rồi thì thôi bỏ đi!”

    Jaejoong giật mình khi tay Yoochun chạm vào tóc mình, cậu hất tay anh ra làu bàu – “Tớ không phải con nít!”

    - “Cậu có tính giữ liên lạc với hắn không?” – Yoochun hỏi

    - “Đương nhiên KHÔNG!!!” – Jaejoong bật dậy gào lên - “Cái tên chết tiệt đó có cho vàng tớ cũng không thèm gặp lại!”

    - “Này này bình tĩnh, người ta nhìn kìa!” – Yoochun nhăn mặt kéo tay Jaejoong.

    - “Bình tĩnh cái quái gì!” – Jaejoong vẫn la lên đầy tức tối, máu nóng trào lên ào ào khi cậu nhớ lại cái thái độ của hắn lúc sáng – “Tớ đã nói thẳng với hắn là đừng có dính tới tớ nữa, là chuyện giữa tớ và hắn chỉ là do nông nổi mà ra thôi! Và… và…”

    - “Và sao?” – Yoochun tò mò hỏi khi thấy Jaejoong đột ngột cắt ngang.

    - “Không có gì…” – Jaejoong thả người xuống ghế, đưa đũa nghịch nghịch dĩa cơm đầy nhóc của mình.

  2. #2
    Tham gia ngày
    Feb 2011
    Bài gửi
    110
    Thanks
    2
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Năng lực viết bài
    260

    Mặc định Re: [DBSK-JYJ Fanfic]-Mistake

    chapter 1 ( continue )

    --------- ~o0o~ FLASH BACK ~o0o~-------------


    - “Tôi đã có người tôi thích rồi!”

    Yunho nhìn cậu cười – “Chunnie?”

    - “Hả?” – Jaejoong trợn mắt nhìn hắn, mặt đỏ tía tai – “Sao… sao anh biết?”

    - “Sáng nay lúc tôi gọi cậu dậy, cậu kêu tên hắn, cho nên tôi đóan đại!” – Nụ cười trên miệng hắn càng nở rộng – “Thái độ của cậu như vậy là đúng rồi!”

    Cậu quay mặt đi chỗ khác tránh ánh nhìn của Yunho, không hiểu sao ánh mắt của hắn lúc đó làm cậu thấy cực kỳ khó chịu, soi mói vô cùng, giống như nhìn thấu ruột gan cậu vậy. Jaejoong lạnh lùng bảo – “Nếu anh hiểu rồi thì phiền anh về đi! Tôi không muốn dính tới anh nữa!”

    - “Chậc!” – Hắn chậm chạp đứng dậy. Cậu dẫn đường ra ngòai, hắn ngoan ngõan đi theo.

    Đến cuối hành lang, cậu mở cửa, đứng né sang một bên cho hắn đi ra. Cậu không ngước lên nhìn hắn.

    - “Này!” – Hắn dừng lại trước mặt cậu.

    - “Hả?” – Cậu ngước lên nhìn hắn. Bất ngờ hắn cúi xuống hôn nhẹ lên miệng cậu.

    - “Anh… anh làm cái trò gì vậy?” – Cậu hất hắn ra quát, mặt đỏ như gấc.

    - “Nếu cái tên Chunnie ấy không thích cậu thì cứ đến công viên V&G kiếm tôi nhé, tôi sẵn sàng đón tiếp cậu 24/7!” – Hắn cười, đưa tay xoa đầu cậu.

    Cậu giật mình trước cái cảm giác quen thuộc. Cậu hất tay hắn ra, quay mặt đi chỗ khác nạt – “Anh đừng có mơ! Chunnie chắc chắn thích tôi!”

    - “Nếu hắn thích cậu thì cậu đã không gọi hắn là ‘người tôi thích’ đâu!” – Yunho bước ra khỏi cửa đi thẳng, không quay lưng lại lấy một cái, tay vẫy vẫy lên trời chào cậu – “Nhớ nhé! 24/7 đều được!”

    - “Đừng có mơ!” – Jaejoong sập cửa cái rầm sau lưng mình.

    Cậu buông người xuống sàn, tim cậu đập rầm rầm trong ngực như trống đánh. Bất giác đưa tay lên đầu mình – “Giống quá…”

    Jaejoong co người đưa tay ôm lấy hai chân, cậu gục mặt trên gối – “Nếu người ta không thích mình mà mình thích người ta là có tội sao?”

    Ở bên kia cửa, có một người lẩm nhẩm, tay mân mê một cọng tóc trong tay – “Cậu đúng là rất dễ thương!”


    ------------------~o0o~ END FLASH BACK ~o0o~------------------

    - “Hì hì…” – Yoochun khẽ cười.

    - “Cậu cười gì hả?” – Jaejoong ngước lên nhìn với ánh mắt hình viên đạn – “Có gì đáng cười đâu chứ!”

    - “Không phải” – Yoochun đáp – “Tớ nghĩ cậu gặp hắn vậy cũng có cái hay!”

    - “Cậu muốn chết phải không? Gặp cái tên khốn đó thì hay chỗ nào?” – Cậu trừng mắt hỏi ngây lập tức.

    - “Tớ chưa bao giờ thấy cậu ‘xúc động đậy’ đến thế! Vì trước giờ Jaejae của tớ lúc nào cũng nghiêm túc cả, cậu như thế này dễ thương hơn nhiều!” – Yoochun nói với một nụ cười tươi rói.

    Jaejoong đờ người, máu nóng trào lên mặt. Cậu cảm tưởng cả người mình sắp bốc khói chỉ vì cái câu nói vừa nghe được và cái nụ cười trước mắt.

    - “Sao vậy?” – Yoochun nghiêng đầu nhìn mặt Jaejoong hỏi.

    - “Hết… hết giờ ăn trưa rồi, chúng ta quay lại công ty thôi…” – Jaejoong vội vã đứng dậy.

    - “Chúng ta còn chưa ăn xong mà. Với lạ còn tới 10 phút nữa lận!” – Yoochun nhìn đồng hồ làu bàu

    - “Cậu không vào thì tớ vào trước vậy!” – Jaejoong nói.

    - “Đó, tớ mới nói xong, cậu lúc nào cũng nghiêm trọng hóa vấn đề hết!” – Yoochun rên rỉ. Jaejoong lúc này đã quay lưng bước đi rồi.

    - “Tớ ghét cậu quá đi!!” – Câu nói quen thuộc vang lên sau lưng. Cậu mỉm cười khi anh chạy tới quàng tay qua vai cậu – “Tối nay phải bao tớ đi ăn lẩu nhé!”

    Dịu dàng quá…

  3. #3
    Tham gia ngày
    Feb 2011
    Bài gửi
    110
    Thanks
    2
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Năng lực viết bài
    260

    Mặc định Re: [DBSK-JYJ Fanfic]-Mistake

    Chapter 2:

    - “Một… Hai…. Ba… Bắt đầu!” – Tiếng Yoochun vừa dứt thì chiếc đèn với hàng chữ “ON AIR” cũng bật sáng. Jaejoong hít một hơi thật sâu rồi đeo chiếc tai nghe lên đầu.

    -“Chào mừng mọi người đến với Music’s Time! Tôi là phát thanh viên Hero….” – Giọng cậu đều đều vang lên bên tai chính mình.

    Jaejoong bắt đầu thấy chóng mặt – “Bảng Billboard của tuần này chứng kiến nhiều thay đổi…”

    Mắt cậu mờ tới nổi không nhìn được những hàng chữ rõ ràng trên xấp văn bản đang cầm trên tay nữa – “Ca khúc Mirotic của Dong Bang Shin Ki vừa lên bảng xếp hạng đã lập tức chiếm hạng nhất….”

    Trong bụng cậu thấy nhộn nhạo – “Xin lỗi… Yoochun, làm ơn dừng một chút được không?”

    Không đợi Yoochun trả lời, cậu lập tức tháo chiếc tay nghe ra, bịt miệng mở cửa lao ra khỏi phòng chạy vào nhà vệ sinh.

    - “Viccie, phát Mirotic ngay đi!” – Yoochun ra lệnh cho cô đồng nghiệp kế bên rồi không đợi Viccie trả lời, Yoochun đã tức tốc lao theo Jaejoong vào nhà vệ sinh - "Jae?"

    Jaejoong đang gục mặt trên một cái toalet nôn thốc nôn tháo.

    Yoochun vội vàng chạy tới vỗ vỗ lên lưng Jaejoong – “Sao vậy? Sáng nay cậu ăn trúng cái gì hả?”

    - “Không có!” – Jaejoong ngẩng lên đáp, mặt xanh lè xanh lét – “Sáng nay tớ chẳng ăn gì cả…” – Vừa nói xong thì nôn tiếp thêm 1 chập nữa.

    - “Ầy…” – Yoochun nhăn mặt vì mùi chua bốc lên nồng nặc, anh rút chiếc khăn tay ra đưa cho Jaejoong – “Tớ ra ngòai lấy nước cho cậu nhé!”

    - “Không… không cần….” – Jaejoong kéo tay Yoochun – “Hết rồi…” – Cậu đưa tấm khăn lên chùi miệng.

    - “Có thật là không sao không?” – Yoochun lo lắng hỏi.

    - “Uh, dạo gần đây sáng nào tớ cũng bị như thế!” – Jaejoong nhăn nhó làu bàu - "Chóng mặt và buồn nôn, nhưng một chốc thì hết!"

    - Yoochun bật cười trước vẻ mặt của Jaejoong, anh trêu – “Haha, coi chừng cậu có thai đấy!”

    - “Vớ vẩn, tớ là con trai. Vả lại phải qua đêm với ai thì mới…” – Cậu đột nhiên im bặt.

    - “Chắc là cậu ăn gì bậy bạ rồi! Phải giữ gìn sức khỏe chứ, đừng để ảnh hưởng tới công việc!”

    Yoochun cười – “Về nhà nghỉ sớm đi, tớ thay cho cậu ca này!”

    - “Không cần, tớ ổn mà!” – Jaejoong bướng bỉnh, lồm cồm định đứng dậy.

    -“Đừng có cãi! Tớ phải quay lại phòng thu đây không thì không có người thay cho cậu!"– Anh đưa tay xoa xoa đầu cậu rồi lao ra ngòai, không quên ngóai lại la lớn – “À, nhớ đi khám bác sĩ nhé! Tối nay tớ gọi cho!!”

    Jaejoong ngẩn người ngồi tại chỗ. Cảm giác trên đầu, và chiếc khăn trong tay, ấm áp đến rát bỏng…

    ~o0o~
    - “Bệnh nhân Kim Jaejoong! Phòng 12!” – Có tiếng người đều đều vang trên loa.

    Jaejoong mừng thầm trong bụng vì cuối cùng cũng đã đến lượt mình. Cậu ghét cái không khí ảm đạm và có mùi sát trùng của bệnh viện, vì thế đến bệnh viện luôn là chuyện cuối cùng cậu làm khi không còn cách nào khác. Thế nhưng lần này, cậu không muốn đi cũng không được. Tình trạng buồn nôn của cậu cứ kéo dài liên tục mặc cho cậu làm đủ mọi cách, uống đủ lọai thuốc, từ nhuận tràng tiêu hóa cho tới đau bao từ, vậy mà vẫn không si nhê. Cậu đành phải lết xác tới đây.

    Jaejoong vừa đứng lên thấy một lọat ánh mắt quay lại ngó mình trân trân. Đa phần đều là con gái. Cậu vội vàng dòm trước dòm sau xem mình có dính gì trên người. Không có gì cả - “Quái, mấy người đó nhìn cái gì nhỉ?” – Cậu không tự trả lời được đành làm lơ đi tiếp. Cậu càng lúc càng không ưa bệnh viện.

    Cậu dừng chân trước cánh cửa có treo con số 12, hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa bước vào. Có một vị bác sĩ nam cao ráo mặc blouse trắng đứng quay lưng về phía cậu, chăm chú quan sát một chiếc máy lớn đặt ở góc phòng. Cậu nhìn vào tấm phiếu khám bệnh trên tay mình rồi khẽ tằng hắng nhỏ - “Er… bác sĩ Shim?”

    -“Ồ!” – Người đó giật mình quay lại. Cậu trợn mắt khi nhìn thấy mặt vị bác sĩ. Hai từ “Trẻ” và “đẹp trai” lập tức nhập cạch cạch vào não Jaejoong. Dáng cao ráo, tầm 1m90. Tóc cắt ngắn gọn gàng, khuôn mặt thông minh nam tính, nhưng vẫn có nét trẻ trung, nhìn vào có thể đóan được rằng khỏang tầm 20. Đặc biệt là mắt sáng, chiếc kính đeo trên mắt không làm giảm điểm thu hút ở đôi mắt mà còn tăng thêm phần trí thức cho khuôn mặt cậu ta. Jaejoong ngây người ra mà nhìn.

    - “Anh Kim, mời ngồi!” – Vị bác sĩ trẻ lên tiếng, kéo ghế ngồi xuống sau chíêc bàn làm việc

    - “A… xin lỗi…” – Jaejoong nói, kéo ghế ngồi xuống đối diện – “Bác sĩ trẻ và đẹp trai như vậy, hèn gì mà lúc tôi được gọi bị bọn con gái nhìn ganh tị quá chừng!”
    Bác sĩ phá lên cười – “Anh thẳng tính thật đấy! Bình thường bệnh nhân gặp tôi lần đầu đều có cùng phản ứng như anh, nhưng không ai nói thẳng với tôi như vậy cả! Tôi thích anh đấy! Gọi tôi Changmin được rồi!” – Changmin chìa tay ra.

    Jaejoong đưa tay bắt lấy tay Changmin theo phép lịch sự – “Tôi là Jaejoong!” – Vị bác sĩ này không những trẻ một cách kỳ lạ mà tính tình cũng có chút khác thường nữa. Hầu hết các bác sĩ trước đây mà cậu gặp đều là mấy cha già với gương mặt hắc ám khó chịu, hỏi thăm bệnh tình mà như họach họe người khác, đã vậy còn khó tính nữa, một phần giải thích tại sao Jaejoong không thích tới bệnh viện. Thế nhưng cái con người trước mặt cậu lúc này thì lại khác.

    - “Vậy Jaejoong, anh có vấn đề gì?” – Changmin hỏi.

    -“Uhm… tôi nghĩ là tiêu hóa của tôi có vấn đề…” – Jaejoong đưa cho Changmin phiếu khám bệnh của mình, trình bày rõ ràng - “Dạo gần đây tôi khẩu vị của tôi thay đổi, những món trước kia thích ăn thì giờ không thích nữa. Không hiểu sao lại thích ăn đồ chua. Quan trọng nhất là rất hay nôn. Sáng nào cũng bị chóng mặt và nôn liên tục. Tình trạng này đã kéo dài một tùân rồi, tôi cũng đã uống khá nhiều lọai thuốc liên quan đến tiêu hóa nhưng đều không có tác dụng….”

    Changmin chăm chú lắng nghe, ghi chép lại rồi bật cười – “Sao triệu chứng của anh giống phụ nữ có thai thế?”

    Jaejoong cũng cười theo – “Bác sĩ là người thứ hai nói điều đó với tôi đấy!”

    - “Thật đấy, triệu chứng của anh, ngòai sản phụ mang thai ra thì không trùng với các bệnh tình nào khác cả. Anh kéo áo lên đi, tôi khám sơ rồi sẽ kết luận sau!” – Changmin kéo ống nghe ở cổ lên đeo lên tai. Jaejoong ngoan ngõan làm theo.

  4. #4
    Tham gia ngày
    Feb 2011
    Bài gửi
    110
    Thanks
    2
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Năng lực viết bài
    260

    Mặc định Re: [DBSK-JYJ Fanfic]-Mistake

    Chaper 2 ( continue )

    Changmin đặt ống nghe lên ngực phải của Jaejoong. Jaejoong hơi giật mình vì cái lạnh của chiếc ống khi chạm lên ngực mình. Changmin im lặng chăm chú lắng nghe. Jaejoong quan sát thái độ của Changmin, cậu thấy vẻ mặt của vị bác sĩ chuyển từ bất ngờ, sang khó tin, đến kinh ngạc và cuối cùng là bàng hòang.

    -“Sao vậy? Có chuyện gì hả bác sĩ?” – Cậu lo lắng hỏi.

    -“Nếu tôi không nghe nhầm thì…” – Changmin ngập ngừng.

    -“Thì sao?” – Jaejoong vặn hỏi ngay lập tức.

    -“Anh… anh có hai nhịp tim đập….” – Changmin nuốt nước bọt đáp.

    ~o0o~
    -“Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!!!!!!!!!” – Cười lớn.

    -“Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!!!!!” – Cười theo (mặc dù không hiểu tại sao mình cười)
    -“Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!!!!!!!.” – Tiếp tục cười.

    -“Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!!!!!!” – Cũng cười tiếp (mặc dù càng lúc càng không hiểu)

    -“Ha ha ha…. Bác sĩ à ha ha….đừng đùa chứ…. Ha ha ha ha ha ha!!!!!” – Jaejoong nói qua giọng ngắt quãng vì nín cười.

    -“Ha ha ha… Tôi đâu có đùa! Anh có đầy đủ biểu hiện, lại còn có hai nhịp tim đập nữa. Và lúc nãy anh thử que thử thai cũng thấy rồi đấy, cả mười cái đều dương tính. Lúc đầu tôi cũng bất ngờ chưa chắc chắn lắm, nhưng siêu âm xong rồi thì tôi chắc chắn!” – Changmin chỉ vào cái màn hình đang mập mờ một mớ hình hỗn độn với một ống nghe nối dài đang đặt trên bụng Jaejoong – “Và kết quả là anh 100% đang MANG THAI!”

    -“Đừng đùa nữa…. Hahaha… Tôi sắp chết vì cười đây…. Hahahaaa…..” – Jaejoong ôm bụng.

    -Nhìn này…” – Changmin chỉ vào một hình thù lờ mờ ngay chính giữa, hỏi Jaejoong – “Anh có thấy cái đọan màu trắng này không? Em bé của anh đấy! Theo kích thước thì tôi đóan đã được 1 tháng rồi!”

    Jaejoong trợn mắt nhìn cái thứ Changmin vừa mới chỉ. Nó có hình bầu dục, một đầu lớn hơn đầu kia, trên thân 4 thứ chỉa ra như 4 cọng chỉ. Chúng khẽ ngọ nguậy. Tuy không rõ ràng nhưng vẫn có thể nhận ra hình dạng của nó – hình dạng của một đứa trẻ. Jaejoong im bặt. Cậu nuốt nước bọt lắp bắp – “Bác sĩ… bác sĩ nói thật ạ?”

    -“Uhm!” – Changmin gật đầu xác nhận.

    -“Thật 100%?”

    -“Uhm!”

    -“Thật đúng không ạ?”

    -“Uhm!”

    -“Chắc chắn là thật?”

    -“Uhm!”

    -“…”

    -“Uhm!” – Tiếp tục uhm mặc dù chả ai nói gì.

    -“…”

    “1 giây…” - Changmin liếc nhìn đồng hồ trên tay, lẩm nhẩm, tư thế sẵn sàng.
    “2 giây…”

    “5 giây….”

    “10 giây….”

    “20 giây….”

    Jaejoong té xuống xỉu tại chỗ.

    ~o0o~
    Jaejoong từ từ mở mắt.

    -“Anh tỉnh rồi à?” - Trước mặt cậu là một khuôn mặt lạ, đang mỉm cười với cậu. Jaejoong lập tức bật dậy, nhận ra mình đang ở trong một cái phòng bệnh

    Người lạ nhẹ nhàng ấn Jaejoong xuống giường - “Bình tĩnh, đừng xúc động quá mà ảnh hưởng tới thai nhi! May cho anh là tôi đỡ kịp đấy, nếu anh té thật thì nguy hiểm lắm!”

    Jaejoong ngoan ngõan nằm xuống giường nhắm mắt lại. Đúng 2 giây sau, Jaejoong mới nhận thức được những gì người đó vừa nói. Cậu lại mở mắt ra lại lần nữa. Vị bác sĩ trẻ tên Changmin vẫn đang cười với cậu. Jaejoong bật dậy rú lên - “KHÔOOOONNGGGG!!!! KHÔNG PHẢI MƠ!!!!”

    -“Tôi đã bảo anh đừng xúc động mà!” – Changmin vội vàng trấn an.

    -“ANH ĐỪNG CÓ ĐÙA NỮA!” – Jaejoong lập tức nắm lấy cổ áo Changmin gào lên – “TÔI LÀ CON TRAI MÀ, LÀM SAO CÓ ……” – Không thốt lên nổi cái chữ cần nói nữa - …. CÓ CÁI THỨ ẤY TRONG BỤNG ĐƯỢC!”

    -“Bình…. Bình tĩnh… tôi nghẹt thở…” – Changmin rên rỉ.

    -“BÌNH TĨNH CÁI QUÁI GÌ CHỨ?” – Jaejoong vẫn tiếp tục gào lên.

    -“Bên… Bên ngòai nghe thấy đấy…” – Changmin dịu giọng.

    Jaejoong nghe đến đó thì đành cắn răng hất Changmin ra, trừng mắt gằn giọng – “Anh liệu hồn giải thích cho đàng hòang, đừng có giỡn mặt với tôi!”

    -“Người ta nói phụ nữ mang thai tính tình nóng nảy đúng không sai!” – Changmin lầm bầm chỉnh lại vạt áo.

    -“Bác sĩ vừa nói gì đó?” – Jaejoong cao giọng hỏi

    -“Đâu… đâu có nói gì đâu…” – Chagmin cười trừ trước thái độ khủng bố của Jaejoong, kéo ghế tới bên giường của Jaejoong nói – “Anh bình tĩnh ngồi xuống đi rồi tôi giải thích cho nghe!”
    Jaejoong miễn cưỡng thả người xuống giường. Changmin bắt đầu giải thích – “Trường hợp con trai mang thai không phải là không có! Trước đây đã có một vài ca như thế rồi!”

    -“Tôi chưa bao giờ nghe nói tới mấy chuyện như thế!” – Jaejoong lạnh lùng phán.

    -“Thứ nhất, như tôi đã nói, đây không phải là chuyện chưa từng xảy ra, cho nên cũng không có ai rảnh mà đi nói này nói nọ. Thứ hai, hầu hết những bệnh nhân gặp trường hợp tương tự đều muốn giữ bí mật để không ảnh hưởng đến cuộc sống riêng của họ. Và cuối cùng, vì không mấy khi con trai quan hệ với con trai! Đã vậy, còn không chịu xài các biện pháp phòng chống an tòan nữa!!” - Changmin nhướn mày nhìn Jaejoong. Cậu đỏ mặt quay đi chỗ khác tránh ánh nhìn của vị bác sĩ trẻ.

    -“Nhưng làm sao có cái chuyện phi lý đó được? Theo tôi biết muốn có…” – Jaejoong mặt đỏ rần rần, cố bật ra cái chữ ấy – “… có…. em bé thì phải có….” – Nuốt nước bọt khó khăn – “…. có…. buồng trứng thì mới….” – căn răng cắn rưỡi – “…. mới thụ… thụ tinh được chứ….”

    Vị bác sĩ mỉm cười trước thái độ của Jaejoong, nhẹ nhàng bảo - “Tôi nói đơn giản thế này cho anh hiểu nhé! Con người đều có mang hai hormone nam và nữ. Bình thường nếu ở con trai đương nhiên sẽ có nhiều hormone nam và ở nữ thì hormone nữ chiếm ưu thế. Tuy nhiên cũng có những trường hợp con trai mang nhiều hormone nữ hơn bình thường và ngược lại…”

    -“Ý anh là tôi có nhiều hormone nữ hơn bình thường?” - Jaejoong trợn mắt hỏi.

    -“Uhm! Những người có nhiều hormone nữ hơn thì sẽ có nhiều thói quen nữ tính hơn bình thường!” – Changmin chớp mắt mấy cái nhìn Jaejoong, miệng cười đầy nhã ý – “Có không?”

    -“Không!” – Jaejoong đáp cụt lủn, quay mặt đi chỗ khác vì cậu biết là mặt mình đang cực kỳ phản chủ. Đúng là cậu thích chải chuốt hơn bình thường, chăm sóc thân thể cũng kỹ càng, thích sạch sẽ và thích nấu ăn. Tất cả đều là những thói quen và sở thích của con gái. Thế nhưng nếu chỉ có như thế thì cậy cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, vấn đề cậu còn có một bí mật kinh hòang nữa mà cậu không đời nào muốn cho người khác biết là cậu khi đi… toilet cũng ngồi chứ không đứng như con trai bình thường. Mặc dù cậu đã cố gắng sửa chữa đến cỡ nào vẫn không cảm thấy thỏai mái khi đứng, cho nên cuối cùng là đến giờ mỗi lần vào toilet là lại chui vào lọai phòng tách ra riêng biệt. Trước giờ cậu vẫn luôn đổ lỗi cho mẹ và các chị làm ảnh hưởng đến tính cách bất thường của cậu. Bây giờ mới biết là do hormone trong cơ thể mình không bình thuờng.

    Changmin nhếch miệng cười cười rồi tằng hắng tiếp tục bài thuyết giảng – “Ở một vài trường hợp như thế, các hormone nữ tác động lên cơ thể, đặc biệt là các tế bào sinh dục, sẽ sản sinh ra trứng. Bình thường số lượng trứng được sản sinh ra không nhiều nhưng mà vẫn là có. Và trung bình tỉ lệ thụ tinh thành công rất hiếm, khoảng 1/1.000.000. Tức là trong khỏang 1.000.000 người thì mới may ra có một người mang thai. Anh là may mắn lắm đấy!” – Changmin nhe răng cười với Jaejoong như thể “Cung hỷ”.

    -“May mắn cái con khỉ!” – Jaejoong gào lên, cậu vẫn không thể nào tin được cái chuyện mới nghe. Jaejoong giật lấy cái cổ áo của Changmin thét lên – “Tôi là con trai! CON TRAI ĐẤY! Anh nói tôi sinh nó ra bằng đường nào hả? Hả? Hả? HẢ??”
    -“Đúng là không có đường nào cho anh sinh cả!” – Changmin tỉnh bơ đáp.

    -“Vậy thì anh nói tôi làm thế nào hả? Hả? Hả? HẢ???” – Jaejoong gào lên.

    -“Tôi nói không có đường cho anh sinh nhưng không có cách để lấy em bé ra!” – Changmin nháy mắt với Jaejoong – “Mổ! Những trường hợp giống anh trước đây đều áp dụng cách thức này! Và tất cả đều mẹ tròn con vuông!”

    Jaejoong cảm thấy càng lúc càng chóng mặt. Cậu hỏi – “Bác sĩ, có thể cho tôi mượn giấy và bút được không?”

    -“Chi vậy? Mua sắm đồ cho em bé thì để sau đi! Tôi vẫn chưa giải thích hết mà!”

    -“Không có!” – Jaejoong lầm bầm – “Tôi muốn viết di chúc trước khi tự sát!”

    Changmin nhăn mặt – “Mắc gì tự sát?”

    -“Anh nói xem có cái gì không đáng để tự sát hả?” – Jaejoong gào lên – “Đàn ông con trai rành rành như vậy mà bụng mang dạ chửa, tôi thà tự sát còn hơn! Anh nghĩ xem tôi nuôi nó bằng cách nào hả?”

    -“Anh không biết cơ thể con người là thứ kỳ diệu à?” – Changmin gỡ tay Jaejoong ra khỏi cổ áo của mình, đặt nhẹ nhàng lên bụng Jaejoong, ánh mắt của vị bác sĩ trẻ dịu dàng. – “Chỉ cần tình yêu là có thể nuôi dưỡng được đứa bé này thôi!” – Changmin nhăn răng cười với Jaejoong – “Đương nhiên là phải ăn đầy đủ chất dinh dưỡng nữa!”

    -“Dẹp đi!” – Jaejoong đứng dậy, đùng đùng lao ra khỏi phòng.

    -“Này, còn kết quả khám của anh để ở trên bàn này!” – Changmin gọi với theo.

    Jaejoong lao trở vào phòng, giật cái phong bì trên bàn. Changmin nhếch miệng cười nhìn Jaejoong. Jaejoong mặt nóng bừng bừng gào lên – “Tôi không đời nào tin những chuyện anh vừa nói. Đồ bác sĩ quan liêu!” – rồi lao ra khỏi phòng.

    -“Không tin mà cũng quay lại!” – Changmin cười vẫy tay theo bóng của Jaejoong – “Hẹn gặp anh lần sau, Kim Jaejoong!”

    Jaejoong vừa đi khuất thì có một cái đầu ló vào với một xấp tài liệu. Changmin khẽ reo – “Kibum!” – rồi lập tức chạy tới ôm cổ cậu ta.

    -“Changmin, hyung đang cầm tài liệu đấy!” – Kibum càu nhàu.

    -“Ah, xin lỗi…” – Changmin cười nói, càng xiết chặt hơn cổ Kibum, dụi dụi vào đầu cậu ta.

    -“Xin lỗi mà thế hả? Tránh ra cho hyung đặt tài liệu lên bàn!” – Changmin vẫn ôm cứng lấy Kibum dụi một cách say mê. Kibum thở dài bước đi, kéo theo cái thân nặng chịch vẫn bá lấy cổ mình.

    Đặt tài liệu lên bàn, Kibum hỏi – “Có chuyện gì mà vui thế?”

    -“Em mới gặp một bệnh nhân rất dễ thương, giống y như hyung vậy!” – Changmin nói rất vui vẻ.

    -“Giống chỗ nào?” – Kibum nhướn mày.

    -“Dữ dằn và khó chịu!” – Changmin cười.

    -“Yah! Em đang chửi xéo ai thế?” – Kibum nạt.

    -“Thật mà! Ngòai mặt thì suốt ngày cằn nhằn nhưng lại không bao giờ nhắc đến chuyện phá hay bỏ cả, rất đáng yêu!” – Changmin cười lớn.

    -“Hả?” – Kibum không hiểu.

    ~o0o~
    -“Có cái chuyện quái quỉ gì không thể xảy ra trên trái đất này không? Bom nguyên tử? Bom hạt nhân? Sao không giết chết mình đi cho rồi!” – Jaejoong hậm hực đập lên vô lăng xe. Cậu nhìn ra ngòai trời thở dài, tối om, cậu cũng không biết mình làm cái giống gì ở cái chỗ khỉ ho cò gáy này lúc đêm hôm nữa.

    Cậu gục mặt lên vô lăng, cảm giác mệt mỏi kiệt sức như vừa chạy bộ 1000m vậy, cậu xoa bụng rên rỉ – “Nhóc à, hành người ta vừa thôi!”

    Mất 1 giây sau, cậu mới nhận ra hành động kỳ quái của mình - “Áaaaa, mình vừa nói cái gì vậy, đã nói là mình không tin những chuyện vớ vẩn đó mà!”

    Jaejoong đưa tay xoa trán. Cậu rút điện thoại ra bấm. Cậu muốn nghe giọng người đó. Chỉ cần nghe giọng nguời đó thôi…

    -“Alô!” – Đầu bên kia có người trả lời, có chút cao hơn bình thừong.

    -“Alô Yoochun hả?” – Jaejoong hỏi theo thói quen, trên môi cậu giãn ra thành một nụ cười. Nụ cười đầu tiên của cậu trong ngày.

    -“Ah, anh hỏi Yoochun à? Xin chờ máy một chút!” – Tiếng đầu bên kia vui vẻ nói.

    -“Ah… cậu là Junsu phải không?” – Cậu vội vàng hỏi. Nụ cười trên miệng tắt ngúm.

    -“Ai vậy?” – giọng Junsu đầy ngạc nhiên qua điện thọai.

    -“Ah… tôi là Jaejoong, đồng nghiệp của Yoochun, chúng ta có gặp nhau vài lần rồi đấy!!” – Jaejoong nói như một cái máy, đầu óc chợt trở nên trống rỗng một cách kỳ lạ.

    -“Ồ, thì ra là Jaejoong!” – Cậu nghe tiếng Junsu cười bên tai mình – “Yoochun đang tắm, anh có gì cần nhắn không? Đợi anh ta tắm xong sẽ chuyển lời cho anh!”

    -“Kh…không có gì đâu….” – Jaejoong cố giữ giọng bình thường – “Tôi đang tính gọi rủ Yoochun đi uống bia, mà có cậu ở đó thì tôi thấy là mình đảm bảo bị từ chối rồi…” – Jaejoong làm giọng bông đùa. Tiếng của chính mình vang lên mà nghe cứ như kim đâm vào tai vậy.

    -“Haha” – Junsu phá lên cười – “Không đâu, để tôi nhắn lại cho anh ấy!”

    -“Không cần đâu… lần sau tôi bắt cóc cậu ta đấy, cậu lo mà giữ cậu ta cho cẩn thận!” – Jaejoong cười – “Vậy nhé, tôi cúp máy đây!”

    -“Jaejoong này!” – Junsu gọi giật giọng

    -“Sao?”

    -“Cảm… cảm ơn anh nhé!” – Giọng Junsu có phần lúng túng

    -“Sao lại cảm ơn tôi?”

    -“Vì… tất cả những gì anh làm!”

    -“Haha, tôi có làm gì cho cậu ta đâu. Cậu đừng nói thế, cậu mới là người đem lại hạnh phúc cho cậu ta! Thế nhé, tôi cúp đây!” – Cậu gập cái điện thọai lại trước khi Junsu kịp nói thêm tiếng nào.

    Cậu kéo hai chân lên ghế, ôm chân gục mặt lên gối – “Nếu người ta không thích mình mà mình thích người ta là có tội sao?”

    ------------~o0o~ FLASH BACK ~o0o~---------------
    “Jaejoong này! Mình thích người ta mà người ta không thích lại thì có phải là tội không?” – Anh hỏi, vẻ mặt mơ màng, đưa ly rượu lên miệng nhấp.

    -“Sao tự nhiên lại hỏi thế? Cậu lại coi phim tình cảm rồi bị nhiễm phải không?” – Cậu giễu.

    Anh lúng túng - “Không phải….”

    Cậu bật cười trước bộ dạng của anh.

    -“Vậy chứ mắc gì hỏi tớ mấy chuyện đó!” – Cậu nhướn mày – “Hay là cậu thích ai rồi?” – Cậu nhăn răng cười, chờ cho anh nổi giận chồm tới xoa đầu cậu y như mỗi lần trước. Cậu thích mỗi khi tay anh đan vào tóc mình, vò cho bù xù. Dịu dàng đến khó tả.

    Nhưng lần đó anh không trả lời, cũng không vò đầu cậu. Cậu ngước lên nhìn. Anh không nhìn cậu. Cậu hướng theo ánh mắt của anh. Và cậu thấy cậu ta. Người con trai đứng sau quầy Bar với một khuôn mặt dễ thương. Trên miệng anh nở nụ cười. Nụ cười mà cậu biết mình đã từng cười biết bao nhiêu lần mỗi khi chỉ cần nhìn thấy anh.

    -“Cậu thích cậu ta à?” – Tiếng nói phát ra từ miệng cậu như một cái máy.

    -“Ah… s… sao cậu biết?” – Anh lập tức dứt mắt ra khỏi cậu ta, lúng túng hỏi.

    Cậu nhướn mày – “Trời đất, tớ chỉ nói chơi vậy thôi mà cậu đã đỏ mặt như vậy rồi!” – Cậu nhăn răng cười, trong người không một chút cảm xúc – “Nếu thích cậu ta như vậy thì mau tới làm quen đi!”

    - “Nhưng… nhưng lỡ cậu ấy không thích tớ thì sao?” – Anh chối đây đẩy.

    - “Mình thích người ta mà người ta không thích lại thì không phải cái tội đâu! Vả lại chưa thử thì làm sao biết phải không?” – Cậu cười nhẹ nhàng.

    Anh ngỡ ngàng trước nụ cười của cậu, lúng túng nói – “Uh, cậu nói cũng phải!”

    “Tớ nói thì đương nhiên phải đúng rồi. Cậu mau tới làm quen đi!” – Cậu đẩy anh ra khỏi ghế.

    Anh vừa đi khỏi thì cậu cũng đứng dậy, bước ra khỏi quán với chai bia trên tay.

    --------------------~o0o~ END FLASH BACK ~o0o~-------------
    Cộc cộc cộc

    Có tiếng gõ trên cửa kính xe làm cậu giật mình.

    Cậu ngẩng lên vừa đúng lúc bắt gặp một khuôn mặt bên kia cửa kính xe. Gương mặt trời đánh mà cậu thề là sẽ bóp cổ cho tới chết nếu gặp lại – Jung Yunho.

  5. #5
    Tham gia ngày
    Feb 2010
    Đến từ
    Hell
    Tuổi
    22
    Bài gửi
    221
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts
    Năng lực viết bài
    302

    Mặc định Re: [DBSK-JYJ Fanfic]-Mistake

    Truyện này tếu thật đấy anh Tendou.

  6. #6
    Tham gia ngày
    Feb 2011
    Bài gửi
    110
    Thanks
    2
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Năng lực viết bài
    260

    Mặc định Re: [DBSK-JYJ Fanfic]-Mistake

    Chapter 3:

    Yunho mặc một chiếc áo thun đơn giản ngắn tay và quần jeans dài. Đầu tóc và khuôn mặt hắn không hề có chút thay đổi sau lần đầu cậu gặp hắn. Hắn gõ gõ tay lên kính ra hiệu cho cậu kéo kính xuống.

    Jaejoong lập tức đẩy cửa xe ra thật mạnh lao ra. Cậu chỉ mong cho cái cửa đập vào mặt hắn cho hắn chết đi cho rồi.

    Trái với mong đợi của Jaejoong, Yunho chỉ nhẹ nhàng lùi lại trước khi cánh cửa đập vào người. Trước khi Jaejoong nhận ra thì cậu đã thấy mình bị hắn kéo vào người.

    “Sao lâu đến vậy? Tôi nhớ cậu muốn chết!” – Hắn dụi dụi mặt lên tóc cậu, tay ôm cậu chặt cứng.

    “Buông ra, anh làm cái trò gì vậy?” – Cậu đưa tay đẩy hắn ra nhưng vô ích, tay Yunho như gọng kiềm ghì cậu chặt cứng

    “Nhớ tôi mới đến tìm tôi, không phải hả?” – Hắn vẫn tiếp tục dụi dụi mặt vào tóc cậu.

    “Buông ra, tôi chẳng nhớ anh gì sất!” – Cậu vùng vẫy cật lực.

    “Vậy tại sao lại đến tìm tôi, nói nghe xem nào?” – Hắn kéo mặt Jaejoong lên, nhìn thẳng vào mắt cậu. Cậu ghét ánh mắt của hắn. Ánh mắt soi mói, ánh mắt như nhìn thấy tim can cậu.

    Cậu quay mặt đi chỗ khác tránh ánh mắt của hắn, gằn giọng đầy khó chịu – “Tôi có chuyện muốn nói nên mới tìm anh thôi, anh đừng có mơ!”

    “Chuyện gì? Bị Chunnie đá rồi phải không?” – Hắn cười xoa xoa đầu cậu.

    Tay hắn đan vào tóc cậu, diu dàng cũng giống như anh vậy.

    “Đá cái đầu anh! Tôi chẳng nói là Chunnie chắc chắn thích tôi rồi sao?”


    “Vậy tại sao lại khóc?” – Giọng hắn nhẹ nhàng vang bên tai.


    “Tôi không bao giờ khóc cả!” – Cậu lạnh lùng nạt.


    “Ồ, thế mà tôi cứ tưởng lúc nãy cậu khóc chứ!!” – Hắn tặc lưỡi – “Chậc! Vậy thì tôi sẽ làm cậu khóc mới thôi!”


    Thái độ của hắn rõ ràng là đang chọc quê cậu mà. Thế nhưng ngón tay của hắn vẫn dịu dàng trên đầu cậu như vỗ về.


    Tại sao lại dịu dàng như vậy….


    “Bỏ tay anh ra khỏi đầu tôi!” – Cậu gào lên.


    Hắn chỉ mỉm cười, tay nhè nhẹ nghịch những sợi tóc trên đầu cậu – “Không!”


    Dừng lại đi…


    “Bỏ ra!”


    “Không!”


    Dịu dàng quá, dừng lại đi….



    “TÔI BẢO ANH BỎ RA!”


    “Tôi không bỏ, đến chừng nào cậu khóc thì thôi!”


    “Tại sao?”


    “Vì thích người khác mà người khác không thích lại thì không phải là lỗi của cậu đâu! Cho nên khóc cũng không sao cả!” – Hắn cười.


    “DỪNG LẠI ĐI!!!!” – Cậu thét lên, đưa tay gạt phắt tay hắn ra khỏi đầu mình một cách thô bạo – “Anh đừng có nói nhảm nữa! Tôi đã nói tôi không bao giờ khóc mà!”


    Yunho đột ngột đẩy cậu sát vào xe. Cả người hắn đè lên người cậu chặt cứng.


    Jaejoong la lên – “Đau quá! Anh làm cái trò gì vậy?”


    Jaejoong đưa tay đẩy hắn ra. Nhưng Yunho chụp gọn, một tay hắn giữ một lúc hai tay của cậu ghì trên đầu. Một tay hắn luồn vào tóc cậu, giật mạnh xuống làm đầu cậu ngửa thằng lên kề sát mặt hắn – “Cậu đúng là cứng đầu thật đấy!” – Hắn liếm môi.


    Hơi thở của hắn phả vào mặt Jaejoong làm cậu run rẩy. Cậu không ngờ hắn lại mạnh đến mức này, cậu lắp bắp – “Anh… anh muốn gì?”


    Yunho không trả lời, đưa lưỡi liếm một đường dài trên má Jaejoong.


    “Đồ bệnh họan!!! Buông tôi ra!!!” – Jaejoong gào lên, cố gắng vùng vẫy nhưng vô ích. Cậu nhận ra hòan cảnh trớ trêu của mình. Trời đang tối, lại còn vắng vẻ, nếu hắn muốn giở trò với cậu thì không có cách nào Jaejoong thóat được.



    “Tôi chẳng nói rồi sao? Tôi phải làm cho cậu khóc thì mới thôi!” – Hắn thì thầm vào tai cậu. Hơi nóng từ miệng hắn phả vào tai cậu làm cậu khẽ rên.



    Cậu gào lên – “Anh mà không buông ra là tôi la lên đấy!!! AAAAA…” – Tiếng la của cậu bị cắt đứt bởi cái hôn của hắn.


    Hắn ngấu nghiến miệng của cậu. Cậu cắn môi mạnh lên môi hắn làm hắn chảy máu nhưng hắn vẫn không dừng lại. Hắn mút môi cậu một cách thèm khát, đẩy máu trên miệng mình vào miệng cậu tanh tưởi. Lưỡi liếm láp vòm miệng của cậu một cách gấp gáp. Càng hôn càng giống như hút hết sinh lực của cậu vậy. Chân Jaejoong mềm nhũn đến độ đứng không vững, nhưng Yunho vẫn không dừng lại. Tay hắn đỡ eo cậu, kéo sát vào người.


    Cái nóng trên miệng và sự thiếu khí làm Jaejoong chóng mặt. Ruột cậu cồn cào co bóp. Đến khi cậu nhận ra thì thứ chất lờ lợ đã trào lên họng rồi. Yunho lập tức buông cậu ra, nhưng không kịp. Cậu nôn lộn cả ruột... lên ngừoi hắn.


    “Uầy…” – Yunho méo mặt hết nhìn Jaejoong lại nhìn cái áo đáng thương của mình.


    Jaejoong không trả lời, được buông ra lập tức ngồi sụp xuống đất, miệng vẫn nôn thốc nôn tháo không dứt.


    Yunho cúi xuống vỗ vỗ lên lưng Jaejoong, làu bàu – “Hôn thôi mà cậu nôn ghê thế, ghét tôi đến mức đó à?”


    Jaejoong đưa tay quệt miệng, thở không ra hơi. Càng chùi thì càng nhớp nháp lem nhem.


    Yunho thở dài, lột áo ra cái phắt.


    Jaejoong lập tức la lên, mặt đỏ rần rần – “Anh…anh làm… cái trò gì thế?” – Tiếng nói ngắt quãng vì kiệt sức.


    “Tôi không có khăn giấy! Dù sao cũng bị cậu làm dơ rồi! Đem chùi miệng đi!” – Hắn nhún vai chìa cái áo ra trước mặt cậu.


    “Er… Cảm… cảm ơn….” – Jaejoong lúng túng nhận chiếc áo thun từ tay Yunho, khẽ đưa mắt nhìn thân hình của hắn. Đây không phải là lần đầu cậu nhìn thấy hắn không mặc áo, lần trước khi thức dậy thấy hắn, cậu đã thấy cả người trần trụi của hắn từ đầu đến cuối rồi, nhưng lúc đó lại là trong cơn hỏang lọan cho nên chẳng có chi tiết gì lọt vào mắt cậu cả (ngọai trừ cái thứ phản cảm nhất không muốn cũng phải thấy =.=).


    “Bụng hắn phẳng thật!” – Cậu thầm nghĩ, không hiểu sao tự nhiên bị thu hút bởi cái… lỗ rốn của hắn.

    “Cậu nhìn gì thế?” – Yunho nhướn mày hỏi.

    Jaejoong giật mình, vội vả lấp liếm – “Không… không có gì…” – và quay mặt đi chỗ khác, không hiểu sao lại tự nhiên đỏ mặt, tự nạt trong đầu mình – “Mày nhìn cái quái gì thế Kim Jaejoong?”


    Yunho nhếch mép cười – “Đừng xạo, tôi biết là cậu thèm muốn tôi mà!”


    Jaejoong lập tức chọi cái áo trên tay vào mặt hắn.


    Yunho né sang một bên đưa tay chụp cái áo một cách gọn gàng, nhướn mày nhìn cậu – “À hả? Tôi đưa áo cho cậu chùi mà đem chọi tôi thế đấy!”


    Câu nói của Yunho làm Jaejoong giật mình nhận ra là mình vẫn chưa chùi gì cả. “Chết tiệt! Là hắn cố ích chọc mình mà!” - Cậu rủa thầm trong bụng, nhưng lại không muốn mở miệng ra xin xỏ hắn chút nào.


    Hắn ngồi chồm hổm xuống đối diện cậu, miệng nhếch cười, chìa áo ra. Cậu đưa tay định giật lấy thì hắn né ra xa.


    “Anh muốn gì?” – Jaejoong nheo mắt hỏi.


    “Yunnie!”


    “Hả?”


    “Gọi tôi ‘Yunnie’ đi!”


    “Đừng có mơ!”


    “Không thì thôi vậy!” - Yunho tặc lưỡi với vẻ tiếc rẻ.


    Jaejoong quay mặt đi chỗ khác, lấy tay quệt miệng.


    Yunho lập tức giật tay Jaejoong ra khỏi miệng. Jaejoong trợn mắt ngạc nhiên nhìn hắn.


    “Cậu cứng đầu thật đấy!” – Hắn thở dài làu bàu, ngồi bệt xuống đất, đưa tay lật lật cái áo, lựa chỗ nào sạch sẽ nhất và cẩn thận chùi lên miệng cậu, tiếp tục càu nhàu – “Thật chẳng dễ thương gì cả!”


    Jaejoong ngỡ ngàng nhìn hắn. Nhưng lúc đó cậu lại không phản ứng gì cả, cứ để yên cho hắn chùi như thế. Cậu khẽ cười, trong bụng có chút hả hê.


    “Cười gì?” – Hắn hỏi khi thấy môi cậu khẽ nhếch lên. Tay hắn vẫn nhẹ nhàng lau lau trên mặt cậu.


    “Lần này tôi thắng!” – Miệng cậu tóet rộng hơn một chút.


    Yunho ngây người ra trước nụ cười của Jaejoong. Lần đầu tiên hắn thấy cậu cười trước mặt mình như vậy.


    “Sao vậy?” – Cậu hỏi khi thấy tay hắn ngưng làm việc và mặt đực ra ngó mình.


    “Cậu cười dễ thương hơn lúc nhăn nhó nhiều!” – Yunho tóet miệng cười lại với cậu.


    Jaejoong bị bất ngờ trước câu nói không liên quan của Yunho, cậu hất tay hắn ra, nạt – “Vớ vẩn… anh… anh mà còn nói vớ vẩn nữa thì biết tay tô…” – Cậu chưa dứt lời thì Yunho đã chồm tới hôn lên má cậu, thật nhẹ nhàng. Jaejoong ngỡ ngàng nhìn hắn.


    “Dễ thương nên tôi thưởng!” – Yunho nháy mắt khi thả người về chỗ cũ.


    Máu nóng trong ngừoi Jaejoong dồn hết cả lên mặt. Những lần trước hắn hôn cậu đều không có phản ứng gì cả. Vậy mà lần này hắn chỉ ‘mi’ nhẹ lên má có một cái như thế mà cậu thấy mặt nóng rần rần. Cậu lấp liếm quát – “Anh… anh làm cái trò gì vậy?”


    “Tại vì cậu vừa mới ói xong cho nên không hôn lên miệng được, nghe mùi ghê lắm, tôi hôn má đỡ vậy!” - Hắn nói với giọng điệu có chút tiếc rẻ.


    Jaejoong không biết phải lấy dao đâm hay bóp cổ cho chết cái tên trời đánh trước mặt nữa. Hắn nghĩ gì nói đó, muốn làm gì là làm đó, chẳng coi người ta ra gì cả.


    “À, nói chuyện ‘hun hít’ mới nhớ! Sao lúc nãy tôi hôn mà cậu nôn ghê thế?” – Yunho hỏi, ngồi xếp bằng, đưa tay lật lật cái áo tìm chỗ sạch.


    “À… tôi quên nói chuyện này với anh!” – Jaejoong cũng giật mình nhớ ra mục đích của mình lúc mò đến đấy tìm hắn. Cậu tự nhiên thấy căng thẳng, tới mức Yunho kéo tay mình lên chùi cho mà cũng không biết để mà giật lại như những lần trước nữa.


    “Chuyện gì?” – Hắn vừa lấy áo vuốt các ngón tay của Jaejoong vừa hỏi.


    Yunho cứ đinh ninh trong bụng thế nào Jaejoong cũng nổi giận lôi đình nạt hắn như mấy lần truớc. Thế nhưng trái với mong đợi của hắn, cậu đáp với vẻ ngập ngừng và cực kỳ thiếu tự nhiên – “À… chuyện này quan…. quan trọng lắm…”


    Hắn vẫn không ngước lên, tiếp tục vừa chùi tay cho cậu vừa giễu - “Chuyện gì mà quan trọng thế?”


    “À… chuyện này…. liên quan… tới… tới tôi… và…. và anh…” – Càng lúc càng ngập ngừng.


    Đến lúc này thì Yunho thấy lạ, ngước lên nhìn thì bắt gặp vẻ mặt đăm chiêu và căng thẳng của Jaejoong. Hắn tròn mắt hỏi – “Sao vậy?”


    “Là… là… chuyện là…” – Jaejoong cắn răng cắn luỡi lắp bắp.


    Yunho gặng hỏi – “Chuyện gì?”


    “Tôi…. Ý là tôi…” – Jaejoong càng lúc càng căng thẳng.


    Tự dưng Yunho nhào tới ôm Jaejoong vào người. Jaejoong ngỡ ngàng, đẩy Yunho ra gào lên – “Yah! Anh làm cái trò gì vậy??” – Nhưng Yunho ghì cậu cứng ngắt. Mặt Jaejoong bị ép vào ngực trần của hắn. Cậu thấy máu nóng dồn lên mặt mình chạm vào lớp da nóng hổi trên ngực hắn.


    Hắn thì thầm vào tai cậu – “Cậu không cần phải nói ra đâu, tôi biết cả rồi!”


    “Anh… anh biết rồi?” – Jaejoong lắp bắp ngước lên hỏi. Yunho chỉ nhìn triệu chứng của cậu mà đóan được?


    Yunho nhìn cậu nhăn răng cười - “Đợi cậu đánh vần từng chữ thì hết ngày mai cũng không xong! Yêu tôi thì nói đại đi, vòng vo lâu thế?”


    “Hả?” – Jaejoong trợn mắt nhìn hắn.


    “Tôi biết cậu yêu tôi rồi! Cho nên cậu không cần phải nói ra đâu!” – Hắn toét miệng cười rạng rỡ. Jaejoong mém chút là ngất xỉu trước câu nói vô cùng lạc đề của hắn.


    “Đồ bệnh họan, ai nói tôi yêu anh hồi nào!!!” – Cậu gào lên, đẩy hắn ra.


    “Hả?” - Yunho bị shock trước thái độ trở mặt của Jaejoong, lập tức buông cậu ra than khóc – “Sao em nỡ lạnh lùng với anh vậy~~”


    “Anh dẹp ngay cái màn anh em kinh tởm đó đi! Nghe nổi cả da gà!” – Jaejoong nạt, mặt đỏ rần rần.


    “Ôi con tim tôi nhói đau~~” – Yunho quay mặt đi, đưa tay lên trán làm động tác ngất xỉu.


    “Yah! Anh thôi ngay cái trò diễn tuồng đó đi!”


    “Em vừa nói tiếng yêu đây mà giờ đây đã quay lưng bước đi~~” – Yunho tiếp tục than khóc.


    “Yah! Tôi đã nói tôi chưa hề nói chữ nào liên quan tới yêu đương cả! Tại anh xớn xác chưa nghe người ta nói hết đã nhảy vào rồi!” – Mặt cậu càng lúc càng đỏ.


    “Em là người đàn ông bạc tình~~~” – Yunho úp mặt vào tay.


    Jaejoong lao tới đập cái bốp lên đầu Yunho, gào lên - “Chết tiệt! Tôi bảo anh dẹp đi mà không nghe hả? Tôi đang nói chuyện nghiêm túc đấy!”


    Yunho vừa nhăn mặt bịt tai trước tần số âm thanh cao chói vói của Jaejoong, vừa đưa tay xoa xoa chỗ mới bị đập, làu bàu – “Đùa chút làm gì dữ vậy! Chậc, vậy mà tôi cứ tưởng cậu muốn tỏ tình với tôi chứ!” – Yunho tặc lưỡi tiếc rẻ - “Nếu không yêu tôi thì liên quan gì tới tôi?”


    Jaejoong thở dài, đời cậu không biết ăn trúng cái giống gì mà vuớng vào cái tên điên này nữa. Yunho vẫn đang nhìn cậu chờ đợi câu trả lời. Ánh mắt của hắn có màu cà phê. Cậu thấy không thỏai mái, ánh mắt của hắn lúc nào cũng có cảm giác như nhìn thấu tim can của cậu. Nhưng chuyện đã đến nước này, có tránh né cũng chả được. Cậu hít một hơi thật sâu, gom hết can đảm trong người, nhìn vào mắt hắn nói thật rõ ràng:


    “Tôi có thai với anh rồi!”

  7. #7
    Tham gia ngày
    Feb 2011
    Bài gửi
    110
    Thanks
    2
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Năng lực viết bài
    260

    Mặc định Re: [DBSK-JYJ Fanfic]-Mistake

    chapter 3 (continue)

    1 giây im lặng trôi qua…


    2 giây….


    5 giây…


    10 giây…


    20 giây…


    “Há há há há há há há há há há!!!!!!”– Cười lớn


    “Ha ha ha ha ha ha ha!” – Cười theo, mặc dù không hiểu tại sao mình cười.


    “Há há há há há há há há há!!!!!!!” – Cười lớn hơn.


    “Ha ha ha....ha ha….ha…..h….a…..” – Cười càng lúc càng yếu.


    “Há há há há há há há há há há!!!!!!!!!” – Yunho phải vịn vai Jaejoong mà đứng cho vững, úp mặt lên vai cậu mà cười. Trong khi cái mặt Jaejoong lúc này đã chuyển sang méo.


    “Ha ha ha…. ôi giời ơi… há há há… bây giờ tôi mới biết…. há há há…. cậu cũng có khiếu hài hước đấy… há há há …” – Hắn kết thúc câu nói bằng một tràng cười khả ố.


    Mặt Jaejoong bây giờ méo tới mức thảm thương. Cậu dở khóc dở cười, không biết phải giải thích làm sao cho hắn hiểu.


    “Anh cười đủ chưa?” – Jaejoong nhướn mày hỏi sau hơn gần 10 phút kiên nhẫn chờ đợi mà thấy Yunho không hề có ý dừng cười.


    “Há há há há há há há há há há!!!!!” – Tiếng cười thô bị ổi của hắn vang lên thay cho câu trả lời của cậu.



    “Vậy anh cứ ở đây mà cười, tôi đi về đây!” – Jaejoong quê độ hậm hực dậm chân lao về phía xe của mình. Thế đấy, cậu nói chuyện đàng hòang nghiêm túc mà hắn chả có ý định cộng tác gì cả. Cậu thề là từ nay nhất quyết không dính tới hắn nữa. Dù có chuyện gì thì cậu cũng tự lo. Cậu leo lên xe xập cửa cái rầm đầy tức tối.



    Đang lục đục kiếm cái chìa khóa để cắm vào máy xe thì cửa xe bật mở. Trước khi cậu nhận ra thì Yunho đã kéo cậu ra ôm vào người.



    “Anh làm cái trò gì vậy?” – Cậu hét lên, đẩy hắn ra.



    Yunho vẫn ôm chặt lấy cậu, hắn kéo mặt cậu lên đối diện với mặt hắn, nhìn vào mắt cậu nói – “Cậu đáng yêu thật đấy!”



    “Anh…” – Jaejoong lắp bắp, ánh mắt của hắn nhìn cậu làm máu nóng trào lên mặt.



    “Thích tôi thì….cứ nói đại đi… bày đặt bày trò…” – Hắn phá lên cười – “Ha ha ha… cha mẹ ơi…. đau bụng quá…. thai thiếc làm gì…” – Jaejoong thấy hắn phải nỗ lực lắm mới nói được hết cả câu trong khi vẫn đang cười như điên dại trên người cậu.



    Jaejoong quê độ gào lên - “Tôi không có bày trò!” – Mặt cậu càng lúc càng nóng, đến mức Jaejoong nghĩ, nếu mà lúc này đặt trái trứng lên đầu cậu chắc cũng bị luộc chín.



    Yunho vẫn cười ngất – “Thế cậu bảo tôi con trai như cậu thai nghén làm sao?”



    Jaejoong hất tay hắn ra, giật cái phòng bì lớn đặt trên ghế xe đập vào người hắn – "Anh tự mà xem đi!”



    Yunho vừa chùi nước mắt vừa cầm cái phong bì Jaejoong vừa thảy vào người, hỏi – “Lại gì nữa đây? Hình con tụi mình hả?”



    “Chính xác!” – Jaejoong lạnh lùng đáp.



    Yunho nhướn mày trước thái độ của Jaejoong, đành nín cười lôi xấp giấy tờ bên trong ra xem.



    Jaejoong khoanh tay đứng quan sát thái độ của hắn. Hắn thờ ơ liếc qua đống giấy, rồi chợt dừng lại trước một vài tờ, hắn trợn mắt, lật đi lật lại. Jaejoong tự nhiên thấy hả hê trong bụng – “Bây giờ thì anh sáng mắt chưa? Có chữ ký và đóng dấu của bệnh viện đấy! Tôi đã nói là tôi nghiêm túc mà!”



    Yunho không trả lời, chỉ chăm chú vùi mặt vào đống tài liệu của Jaejoong. Mắt hắn càng lúc càng trợn lớn, lông mày nhíu lại căng thẳng. Jaejoong tự nhiên cảm thấy có chút bất an.



    Jaejoong có cảm tưởng cả tiếng đồng hồ trôi qua trước khi Yunho ngẩng lên nhìn cậu, hỏi, thái độ nghiêm túc một cách bất thường – “Những cái này là thật?”



    "Tôi không phải là lọai người lúc nào cũng đùa giỡn như anh!” – Jaejoong nạt



    Yunho im lặng nhìn cậu chăm chăm.



    Jaejoong thấy ngột ngạt trước sự nghiêm túc bất thường của hắn. Cậu cũng đã chuẩn bị trước tinh thần rằng hắn sẽ phản ứng như thế này rồi, nhưng cũng không khỏi cảm thấy có chút tủi thân. Cậu đến tìm hắn với chút hy vọng gì đó, nhưng giờ thì hết rồi.



    Yunho lạnh lùng hỏi – “Vậy giờ cậu muốn làm gì?” – Ánh mắt hắn nhìn xóay vào cậu sắc lẻm.



    Jaejoong biết ý hắn muốn gì. Nhưng cậu không đành lòng, dù gì nó cũng mang máu của cậu trong người, không, nó là máu của cậu mới đúng. Cậu quay mặt đi tránh ánh nhìn của hắn, cậu – “Chẳng sao cả!”



    “Ý cậu là sao?” – Yunho lao tới nắm lấy vai cậu bóp thật mạnh, ánh mắt hung tợn.



    “Đau quá! Buông tôi ra!” – Jaejoong nhăn mặt. Cậu cảm thấy sợ hãi trước con người này. Lúc hắn như thế này khác hẳn những lúc bình thường bông đùa với cậu.



    Tay Yunho trên vai cậu siết mỗi lúc một đau, cứ tưởng như thể hắn đang muốn bóp chết cậu vậy. Hắn mạnh hơn cậu, lúc nào cũng vậy cả, nhất là đôi tay, chỉ cần hắn muốn thì cậu dù có thế nào cũng không vùng vẫy được. Cậu gào lên – “Buông ra, tôi không đến để kêu anh chịu trách nhiệm. Anh không cần phải thô bạo như vậy! Tôi sẽ tự mình nuôi dạy nó, tôi chỉ đến báo cho anh biết thôi!”



    “Ý cậu là…” – Yunho mở to mắt nhìn Jaejoong, tay vẫn siết chặt trên vai Jaejoong.



    “Anh cứ coi như chưa từng gặp tôi. Chuyện của tôi tự làm thì tự chịu. Có trách cũng chỉ trách tôi ngu lại đi quan hệ với anh. Đứa bé này, không cần anh, tôi sẽ tư sinh tự nuôi. Buông ra!” – Cậu thét lên, tim mình có cảm giác như tim mình muốn nát vụn khi phải tự mình nói ra cái điều đó.



    “Vậy là… cậu muốn sinh nó ra sao?” – Yunho hỏi, người đờ ra.



    “Anh nghe tôi nói rồi đấy! Buông ra!!” – Jaejoong la lên. Cậu muốn về nhà, muốn thoát khỏi hắn, muốn ngủ một giấc thât dài cho đến khi tỉnh dậy thì tất cả mọi chuyện này chỉ là giấc mơ thôi.



    “Cậu muốn sinh đứa bé này ra?” – Yunho hỏi – “Cậu muốn sinh con của tôi và cậu ra?”



    “Không phải con anh!” – Jaejoong quát, cật lực vùng vẫy.



    “Cậu muốn sinh con của tôi ra?” – Yunho vẫn tiếp tục lảm nhảm.



    “Tôi đã nói không phải con anh mà! Buông ra!” - Yunho lập tức buông Jaejoong ra. Bị thả ra bất ngờ, Jaejoong ngã nhào.



    Trước khi người Jaejoong chạm đất đã thấy có một bàn tay lớn chòang qua eo mình đỡ cậu lại. Yunho nhẹ nhàng kéo Jaejoong lên, nhưng hắn không dừng lại khi người cậu đã thăng bằng trên mặt đất. Hắn bế cậu lên cao, ngửa mặt hôn lên miệng cậu đắm đuối.



    Cậu bị hôn bất ngờ thì không phản ứng kịp, vả lại còn bị bế trên không như thế không có cách nào né cả, đành lãnh trọn nụ hôn của hắn.



    Yunho dứt khỏi miệng cậu, ánh mắt của hắn dịu dàng đến độ Jaejoong cũng phải ngạc nhiên – “Cậu muốn sinh con của tôi ra?”



    Jaejoong đỏ mặt quay đi chỗ khác – “Tôi đã nói không phải con anh mà!”



    “Cậu muốn sinh con của tôi ra!” – Câu nói của hắn lúc này không còn là câu hỏi nữa mà đã là một câu khẳng định. Hắn ngửa mặt cười lớn, bắt đầu nhảy tưng tưng quay vòng vòng, tay vẫn bồng Jaejoong trên cao.



    Jaejoong sợ hãi, ôm chặt lấy cổ hắn la lên – “Đồ điên! Anh đang làm tôi chóng mặt đấy!” – Yunho vẫn vừa gào thét vừa nhảy tưng tưng như điên, miệng không ngừng gào lên – “Cậu muốn sinh con của tôi ra!”



    Tay cậu siết chặt lấy cổ hắn trong khi hắn quay vòng khắp nơi như con vụ. Cậu không kiềm được mà phì cười – “Anh làm con sợ đấy! Đồ hâm!”

    Cái cảm giác trong tim cậu lúc đó, không hiểu sao lại ấm áp đến khó tả….

  8. #8
    Tham gia ngày
    Feb 2011
    Bài gửi
    110
    Thanks
    2
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Năng lực viết bài
    260

    Mặc định Re: [DBSK-JYJ Fanfic]-Mistake

    Chapter 4:


    Kính kong.



    “Lại nữa!” - Jaejoong rên rỉ.



    Kính kong. Kính kong.



    Cậu đưa tay bịt lỗ tai.



    Kính kong. Kinh kong. Kính kong



    “Chết tiệt!” – Cậu hậm hực quay lại, vớ theo cái môi trên tay.



    Kính kong. Kính kong. Kính kong. Kính kong. Kính kong.



    Cậu nặng nề lê bước ra cửa. Đến giờ này, chỉ có một kẻ thôi.



    Kính kong. Kính kong. Kính kong. Kính kong. Kinh kong. Kính kong. Kính kong. Kính kong. Kính kong~~~



    “Yah!” – Jaejoong mở cửa, chỉa cái môi ra ngòai, gào lên – “Vừa phải thôi! Ngày nào anh cũng phải đến phá chuông nhà người ta thì mới vừa lòng hả? Anh mà còn bấm nữa là tôi báo cảnh….” - Cậu còn chưa dứt lời thì đã thấy cả người bị ôm chầm lấy.



    “Vợ à! Sao lâu ra mở cửa vậy? Làm anh lo muốn chết!” – Yunho ôm chặt lấy cổ Jaejoong, dụi dụi lên đầu cậu đầy sảng khóai.



    “Ai vợ anh hả?” – Jaejoong mặt đỏ tía tai nhưng vẫn lạnh lùng nạt, đẩy hắn ra – “Anh tới đây làm gì?” – Cậu hỏi mặc dù trong bụng biết sẵn câu trả lời của hắn. Dạo này ngày nào, hay đúng hơn là tối nào hắn cũng mò tới nhà cậu, với cùng một lý do:



    “Người ta tới thăm vợ con mắc gì không được?” – Hắn cười toe toét rồi đột ngột bế cậu lên cao, đưa chân đá cửa làm nó đóng lại cái rầm.



    “Anh làm cái trò gì vậy?” – Jaejoong hốt hỏang la lên.



    “Con ở nhà có phá mẹ nó không?” – Hắn áp mặt vào chiếc tạp dề cậu đang đeo ngang bụng, nói với vẻ mơ màng.



    “Yah! Ai mẹ nó hả? Tôi là đàn ông con trai đấy!” – Cậu nạt - “Buông tôi ra, anh đừng có làm lố nữa! Mới…” – Mặt cậu đỏ gay, cậu vẫn chưa quen được khi phải nói tới chuyện ấy – “… mới có 2 tháng thôi, không có gì cho anh nghe đâu!”



    “Mẹ nó la hét được thế thì con chắc ở nhà ngoan rồi!” – Hắn cười lớn rồi hôn cái chóc lên bụng cậu – “Thuơng quá!”



    “Anh…” – Jaejoong run run người.



    “Dễ thương quá hả?” – Yunho nháy mắt đầy tự tin.



    “…. đúng là đồ biến thái!!!!” – Cậu thét lên, giơ cái môi đập cái bốp lên đầu hắn. Yunho nhăn nhó thả Jaejoong ra, ngồi xuống ôm đầu rên rỉ - “Argh….Đau….”



    “Đáng đời!” – Jaejoong đứng thẳng người, nhướn mày nhìn xuống Yunho đầy hả hê.



    “Đau…” – Hắn vẫn không ngồi dậy, tiếp tụp ôm đầu rên rỉ.



    “Đừng có làm bộ!” – Cậu nạt.



    Yunho vẫn không đứng dậy, ôm đầu rên khe khẽ. Jaejoong cương quyết không bị xiêu lòng. Sau gần 10 phút, Yunho vẫn ngồi nguyên đó. Jaejoong mất kiên nhẫn cúi xuống lay người hắn – “Đừng có làm bộ nữa!” - Tuy nhiên cậu vẫn chưa tin hắn lắm, cho nên vẫn cảnh giác cao độ.



    Trước sự ngạc nhiên của cậu, Yunho hất tay cậu ra. Mặt hắn vẫn cúi gằm không cho cậu thấy. Jaejoong chớp mắt đầy ngạc nhiên, hỏi – “Anh giận à?”



    “…”



    “Yah! Tôi hỏi thì phải trả lời đi chứ!” – Cậu gắt, đẩy người hắn. Hắn vẫn ngồi nguyên như tượng.



    “…”



    “Tại anh chứ ai!” – Cậu nhất quyết không xuống nước.



    “…”



    “Ai bảo anh chọc ghẹo tôi!” – Cậu tiếp tục độc thoại, khó chịu trước sự im lặng của hắn.



    “…”



    “Thôi đuợc, anh thắng rồi, là lỗi của tôi được chưa?” – Cậu thở dài.



    “…”



    “Yah! Tôi đã xin lỗi rồi anh còn muốn gì nữa?”



    “…”



    Như thế này thật không giống Yunho chút nào. Nếu là giỡn chơi bình thường để chọc quê cậu thì đáng ra hắn phải đứng lên từ nãy giờ khi cậu chịu thua rồi. Jaejoong đâm ra lo lắng. Không lẽ lúc nãy cậu đập mạnh đến thế. Cậu đành miễn cưỡng hỏi với thái độ nhẹ nhàng – “Đau lắm hả?”



    Yunho gật gật.



    Jaejoong thở dài, sao lại có cái lọai người trẻ con như thế này chứ – “Thôi được, đưa đây tôi xem nào!” – Cậu chồm tới, quỷ thẳng người trên gối, đưa tay lên vuốt nhẹ trên đầu hắn. Ngón tay cậu lần đến chỗ mình vừa đánh. Đúng là có sưng lên thật.



    Cậu thấy nhột trong bụng. Không ngờ mình lại nặng tay như vậy. Cậu xoa nhẹ chỗ bị sưng, vừa xoa vừa thổi nhẹ nhẹ. Yunho vẫn ngồi yên để cho cậu xoa. Jaejoong không biết là tim hắn đang đập rầm rầm trước sự dịu dàng của những ngón tay của cậu đan trên tóc mình.



    Hắn vòng tay sang qua ôm lấy eo Jaejoong.



    “Này! Anh làm cái trò gì thế?” – Jaejoong lập tức la lên.



    “Đừng dừng lại! Tôi chỉ muốn ôm chút thôi!” – Hắn nhẹ nhàng áp mặt lên ngực cậu.



    Jaejoong đỏ mặt, nhưng vẫn miễn cưỡng tiếp tục xoa đầu hắn. Một phần cậu không muốn làm hắn giận lần nữa, dù sao cũng chỉ ôm thôi, nếu hắn làm trò gì khác cậu chắc chắn không tha. Một phần, vì cái ôm của hắn, dịu dàng quá…






    ~o0o~







    “Tại anh đấy thấy chưa?” – Jaejoong gào lên, chỉ vào cái nồi bốc khói khét lẹt.



    “Sao lại tại tôi?” – Yunho nhe răng cười toe – “Không nhờ tôi phát hiện kịp thì cháy nhà nãy giờ rồi, cậu còn không mau cảm ơn tôi đi!”



    “Anh còn nói nữa hả? Nếu lúc nãy anh không…. không…” – Cậu đỏ mặt nhớ lại. Cậu không hiểu sao chỉ vì một cái ôm như thế mà quên mất nồi thịt đang nấu. Ngay cả thính giác cũng như bị điếc luôn. Nếu lúc nãy Yunho không ngẩng lên hỏi cậu – “Hình như có mùi khét khét!” – thì dám giờ này cậu nằm ngòai đường thật vì nhà cháy tan tành.



    “Tôi không làm sao?” – Hắn vẫn nhìn cậu cười toe toét, cái mặt khóai trá thấy rõ. Cậu biết chắc là hắn cũng đang nghĩ tới lúc ấy.



    “Không có gì!” – Cậu quay đi thả cái nồi vào chạn, cằn nhằn – “Aish! Bây giờ thì không có gì ăn!!”



    Jaejoong vừa xả nước vào nồi, lôi găng tay rửa chén ra chuẩn bị chà cái nồi thì Yunho bất ngờ ôm cậu từ sau lưng, nói – “Mình ra ngòai ăn đi!”



    “Buông ra! Ăn với anh thì tôi thà nằm nhà ăn mì gói còn hơn!” – Jaejoong vùng vẫy.



    Yunho hôn lên gáy Jaejoong – “Ai lại để vợ đang thai nghén ăn mì gói! Ra ngòai với tôi đi!” – Hơi thở của hắn phả lên gáy làm cậu rợn người.



    “Ah…” – Jaejoong lúng túng nói. Cậu quên mất cái sự thật to lớn là mình đang MANG THAI, không thể ăn uống tùy tiện như trước được nữa – “Vậy… vậy thì anh ra ngòai ngồi chờ tôi rửa xong rồi đi!”



    “Tôi muốn ở đây tới khi cậu rửa xong!” – Yunho liếm lên gáy cậu, tay lần vào trong áo nghịch rốn cậu. Cảm giác ướt át như điện giật, cậu khẽ rên nhẹ.



    “Buông… buông tôi ra đi…” – Cậu nài nỉ, cảm thấy thân người mình bắt đầu mềm nhũn trong tay hắn.



    “Không buông, trừ khi cậu nói yêu tôi!” – Nụ hôn của Yunho chạy dọc lên xương cẳm cậu, trong khi các ngón tay trên bụng miết dần xuống đầy nghịch ngợm.



    Cậu nghe tiếng mình rên mỗi lúc một lớn - “Anh… đang làm tôi… mất tập trung đấy…”



    “Vậy đừng rửa nữa, chúng ta làm chuyện khác đi!” – Miệng hắn thì thầm bên tai cậu nóng hổi và ướt át. Tay hắn dừng ở cạp quần của cậu.



    “Tôi… tôi đang… mang thai đấy…” – Cậu khẩn khỏan, dùng đủ mọi cách kể cả chuyện phải nói ra cái sự thật đáng nguyền rủa ấy để cố gắng chống chọi với cái nóng đang tràn lên người như bão lũ.



    “Nhóc tì nhà mình còn nhỏ mà ngoan lắm, đảm bảo không than phiền gì bố mẹ đâu!” – Hắn cười, tay tháo chiếc nút độc nhất và quan trọng nhất trên chiếc quần jeans cậu đang mặc.



    “Ọe…” - Jaejoong đột ngột ôm bụng gập người xuống chạn.



    Yunho lập tức buông cậu ra vỗ vỗ vào lưng cậu – “Lại nôn nữa hả? Vợ à? Có sao không?”



    Jaejoong không trả lời, chỉ liên tục nôn thốc nôn tháo vào chạn.



    Yunho vội vàng rót một nước dí vào tay Jaejoong rồi la lên – “Tôi quay lại thì phải uống cho hết! Để tôi lấy khăn cho cậu!” – Rồi chạy vụt đi.



    Jaejoong tu cạn ly nước. Cậu ngồi xuống sàn thở dốc. Không phải vì nôn, mà vì cái cảm giác nóng rực trong người còn âm ỉ.



    Lúc nãy, tim đập nhanh quá…





    ~o0o~






    “Tôi thật không hiểu nổi anh!” – Jaejoong nhắm mắt cố nuốt giận xuống bụng, run run nói.



    “Có gì mà không hiểu?” – Yunho hỏi với vẻ mặt tỉnh bơ.



    “Còn hỏi hả?” – Jaejoong rít lên. Cậu và hắn đang ngồi ở bàn ăn ở trong nhà của cậu. Yunho sau khi vụ nôn um sùm của Jaejoong đã nhất quyết ra lệnh – “Không có đi đâu cả, ở nhà nghỉ cho khỏe, tôi gọi đồ ăn tới!” – Jaejoong không có gì phàn nàn với chuyện đó cả, cậu không hề muốn đi đâu với hắn chút nào, vấn đề đáng nói là vị trí hiện tại của cậu và hắn lúc này – “Cả cái bàn rộng thế tại sao tôi phải ngồi trên đùi anh?”



    “Vợ thì phải ngồi trong lòng để chồng chăm sóc chứ!” – Hắn toét miệng cười, đưa tay múc một muỗng cháo lên thổi rồi đưa tới trước miệng Jaejoong – “Nào, nói ‘Ah’ đi!”



    Jaejoong nhất quyết ngậm chặt miệng, nhìn xuống mình, nói qua kẽ răng – “Ăn thì mắc gì phải nắm tay?” – Tay cậu đang “bị” đan gọn gàng trong tay của Yunho. Mặc cho cậu kéo, giật, cào, cấu cỡ nào, hắn cũng nhất quyết không buông ra.



    “Đương nhiên để truyền tình yêu và thức ăn cho con rồi!” – Yunho nhăn răng đáp – “Nào ‘Ah’ đi!” – Muỗng cháo của hắn vẫn dí dí trước miệng cậu.



    Jaejoong mém chút té xỉu trước câu trả lời của hắn. Cậu tức điên rít lên, kiên quyết không mở miệng ra – “Không đời nào!”



    “Chậc, sao vợ cứ cứng đầu như vậy chứ! Thật chẳng dễ thương chút nào!” – Yunho thở dài, tự đút muỗng cháo vào miệng hắn. Jaejoong mừng thầm trong bụng. Vậy là hắn bỏ cuộc rồi. Jaejoong chưa hoan hỉ được lâu thì Yunho đột nhiên rướn tới hôn lên miệng cậu. Jaejoong bị bất ngờ trước cái hôn đột ngột của hắn. Yunho lập tức đẩy tòan bộ cháo ngậm trong miệng vào miệng cậu. Đến khi Jaejoong nhận ra thì cậu đã nuốt trọn tòan bộ cháo từ miệng hắn rồi.



    “Vậy có phải ngoan không?” – Hắn lùi lại nhăn răng cười trong khi Jaejoong shock tới mức không nói nên lời – “Anh….”



    Yunho vô tư múc thêm một muỗng nữa đưa lên miệng thổi thổi rồi lại đưa lên trước miệng cậu – “Nào, ‘Ah’ đi!”



    “Không đời nào!” – Jaejoong vẫn tiếp tục ngậm chặt miệng.



    “Vậy muốn tôi đút bằng miệng tiếp phải không?” – Yunho cười gian đưa muỗng cháo lên miệng.



    Jaejoong giật mình trước câu nói của Yunho, lập tức khẩn khỏan – “Không không không có...”



    Yunho nhướn mày nhìn cậu. Jaejoong cúi gằm mặt lí nhí đáp – “Bằng muỗng…”



    Yunho chỉ chờ có thế, hí hửng đưa muỗng cháo tới trước miệng cậu – “Vậy ‘Ah’ đi!”



    “Ah!” – Jaejoong răm rắp làm theo lời hắn, mắt nhắm tịt, mặt đỏ gay vì xấu hổ.

  9. #9
    Tham gia ngày
    Feb 2011
    Bài gửi
    110
    Thanks
    2
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Năng lực viết bài
    260

    Mặc định Re: [DBSK-JYJ Fanfic]-Mistake

    chapter 4 ( continue )

    Muỗng cháo trên tay hắn nhẹ nhàng đẩy vào miệng cậu. Jaejoong ngoan ngõan nuốt trọn trong khi muỗng kế tiếp đã kề lên miệng. Cứ thế, cả buổi tối hôm đó, hắn ngồi đút cháo cho cậu. Tim Jaejoong đập rầm rầm như trống đánh. Cậu biết là Yunho biết điều đó, và cậu mừng là hắn không có lời bình luận nào cả. Tay hắn khẽ siết tay cậu. Cậu tự hỏi, đứa trẻ trong bụng mình, có cảm nhận được cái cảm giác ấm nóng trên tay mình không.






    ~o0o~






    “Tôi muốn ngủ với cậu à!” – Có người chu mỏ phụng phịu.



    “Anh đừng có mơ!” – Sập cửa cái rầm vào cái mỏ đó.



    King kong. Kính kong. Kính kong. Kính kong~~~~



    Jaejoong lập tức mở cửa ra quát – “Yah! Tôi đã bảo anh không được phá chuông….” – Câu nói của cậu bị cắt ngang bởi nụ hôn của hắn.



    Cậu lập tức đẩy hắn ra la lên - “Anh… anh làm cái trò gì vậy?”



    “Goodnight Kiss!” – Yunho nháy mắt tinh quái, rồi cúi xuống hôn thêm một cái vào bụng cậu – “Chúc cả con ngủ ngon nữa!”



    Cậu đỏ mặt, la lớn – “Đồ... thần kinh!” – rồi lập tức sập cửa lại.



    Tim đập nhanh quá đi....





    ~o0o~






    “Làm sao đây làm sao đây?” – Jaejoong ôm đầu nhăn nhó, vò đầu bứt tóc một cách khổ sở - “Tối nay thế nào hắn cũng mò tới nữa! Làm sao đây? Thay khóa cửa nhà? Không được, từ giờ đến tối chắc chắn không kịp! Hay là bỏ nhà đi? Mà đi đâu?” – Cậu nhăn mặt nhớ lại mọi chuyện ngày hôm qua.



    Không phải là cậu không muốn gặp Yunho, nhưng nếu hắn bình thường như mọi người bình thường trong cái thế giới bình thường khác thì cậu không có gì phàn nàn. Có điều, số cậu rớt trúng một cái tên thần kinh hạng nặng, và cái thế giới cậu đang sống là cái thế giới hỗn lọan, tại sao mà có cái chuyện con trai mang thai một cách bất hợp lý thế được. Cậu khẽ nhìn xuống bụng, rên rỉ – “Mai mốt nhóc không được giống hắn nghe chưa?”



    “Ai giống ai?” – Từ sau lưng cậu có tiếng người cất lên.



    “Áaaa!” – Jaejoong giật mình hét lớn.



    “A, xin lỗi!” – Có tiếng người quen thuộc làm Jaejoong điếng người – “Tớ không cố ý làm cậu giật mình!”



    Cậu quay lại đúng lúc bắt gặp nụ cười dịu dàng đầy hối lỗi của anh.



    “A… Không sao!” – Jaejoong lấp liếm, hít một hơi thật sâu kiềm chế khi tim mình bắt đầu tăng tốc cật lực đập ầm ầm trong ngực trước nụ cười của anh.



    “Nãy giờ cậu nói chuyện với ai mà say mê thế, tớ tới mà cũng không biết nữa!” – Yoochun kéo ghế xuống ngồi đối diện cậu như thường lệ. Jaejoong tự dưng nhớ lại cái buổi tối ngày hôm qua, thầm rủa trong bụng – “Người bình thường ngồi với nhau ai cũng thế cả! Chỉ có mỗi hắn điên chen chúc ngồi trên một ghế với mình!”



    “Jae?” – Yoochun gọi



    “Hả?” – Cậu giật mình ngước lên.



    “Nãy giờ tớ nói có nghe gì không?”



    “A…” – Cậu đỏ mặt đáp – “Không…” – Rồi vội vàng chêm vào – “Không… không phải là tớ không nghe cậu nói đâu, tớ chỉ là đang có chút chuyện phải suy nghĩ thôi!”



    Yoochun cười lớn – “Tớ đã nói tiếng nào đâu mà cậu bào chữa ghê thế?”



    Jaejoong càng lúng túng – “Không… không ý tớ là….”



    “Tớ biết cậu quá rồi, lại đang gặp chuyện gì phải không?”



    “Không… không có…” – Cậu đáp, không hiểu sao lúc nào trước mặt anh lại cảm thấy tay chân luống cuống, miệng mồm dính vào cả nhau thế này.



    “Nếu không muốn kể thì thôi, không sao đâu!” – Anh đưa tay vò đầu cậu theo thói quen. Lúc nào cũng vậy cả. Cậu gặp chuyện gì đó mà không muốn nói, anh không bao giờ thúc ép cả, chỉ dịu dàng xoa đầu cậu. Nhưng chính vì điều đó, cho nên bao giờ mỗi khi gặp chuyện, cậu đều đem kể sạch sành sanh cho anh cả.



    Thế nhưng chuyện này, thật sự Jaejoong không muốn đem rêu rao cho ai cả, càng không phải với anh. Cậu ngước lên, anh vẫn nhìn cậu như thế, ánh mắt trìu mến. Jaejoong thở dài nói, cảm thấy thật sự bất lực trước ánh mắt đó. Yoochun dịu dàng mà đáng sợ ở chỗ đó – “Tớ đang bị quấy rối!”



    “Hả? Ai quấy rối cậu?” – Anh trợn mắt hỏi.



    “À… uhm….” – Cậu cắn răng cắn lưỡi cố đẩy mãi cái chuyện định nói lên lưỡi, cuối cùng không hiểu thế nào ra khỏi miệng lại thành – “… một… một… con khỉ gần nhà…”



    “Hả?” – Yoochun nhìn cậu không hiểu – “Khỉ?”



    “Ờ… ờ… chả là ở cái công viên gần nhà… nhà tớ có một con khỉ vừa xổng chuồng... Nó… nó hay tới đập cửa nhà tớ…” – Cậu lắp bắp nói, cũng không hiểu mình đang nói cái gì nữa.



    Yoochun vẫn trợn mắt nhìn cậu. Jaejoong dở khóc dở cười rủa thầm trong bụng – “Jaejoong ơi là Jaejoong, mày bị thần kinh à, nói cái quái gì thế? Cậu ta mà tin thì mày cắn lưỡi tự tử đi là vừa!”



    Jaejoong tóat cả mồ hôi hột khi mỗi giây trôi qua mà Yoochun vẫn không nói tiếng nào. Cậu hết nhìn chỗ này rồi lại nhìn chỗ khác Yoochun đột nhiên hỏi, ánh mắt nghiêm túc – “Bao lâu rồi?”



    Cậu giật mình trước câu hỏi của anh, không lẽ anh đã biết chuyện. Cậu đành cúi gằm mặt nói thật – “Hơn 1 tháng rồi!”



    Anh lập tức la lên – “Nguy hiểm vậy sao không nói với tớ? Dọn sang nhà tớ ở vài hôm đi, chừng nào người ta bắt được nó rồi về cũng được!”



    “Hả?” – Jaejoong ngước lên nhìn, đần mặt trước cái câu nói của Yoochun.



    “Nhìn mặt cậu thì con khỉ ấy phải hòanh hành dữ lắm chứ không đùa! Tớ nói thật đấy! Sang nhà tớ ở mấy hôm đi!” – Anh nói với thái độ cương quyết.



    “Không… không cần đâu!” – Jaejoong méo mặt xua tay, cậu không biết nên khóc hay nên cười trước cái hòan cảnh trước mặt nữa – “Tớ… tớ tự lo được mà!”



    Yoochun chụp lấy tay cậu – “Tớ thật sự không muốn chuyện gì xảy ra với cậu cả!”
    Cậu ngỡ ngàng trước câu nói của anh. Cậu đỏ mặt gật đầu.



    “Vậy đi, sau giờ làm để xe ở lại công ty! Tớ chở cậu về nhà tớ!” – Anh xoa đầu cậu, khẽ cười.



    Ánh mắt đó, giọng nói đó, nụ cười đó, sự dịu dàng đó, tất cả như làm tan chảy trái tim cậu...

  10. #10
    Tham gia ngày
    Feb 2011
    Bài gửi
    110
    Thanks
    2
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Năng lực viết bài
    260

    Mặc định Re: [DBSK-JYJ Fanfic]-Mistake

    Chapter 5:

    Jaejoong sải chân bước đi trên con đường quen thuộc, thế mà hôm nay lại thấy dài kinh khủng. Cậu tự nhủ - “Tòan là lái xe, cho nên giờ có mỗi chuyện đi bộ từ trạm xe buýt tới nhà mà cũng thấy ỏai thế này đây!”


    Cái lạnh dìu dịu ban đêm làm cậu thấy nhẹ người. Cậu mừng rỡ khi cái cửa nhà cuối cùng cũng đã hiện ra trước mắt. Cậu dừng lại cách nhà một quãng, đưa mắt tìm kiếm – “Không có!” - Cậu liếc nhìn đồng hồ trên tay, cây kim ngắn đã chỉ tới con số 1. Không hiểu sao trong bụng lại thấy hơi chạnh lòng.



    Cậu thở dài bước tới trước cửa nhà. Cậu bước chân lên 3 bậc thềm tam cấp nhà mình, cậu hít một hơi thật sâu, đưa chìa khóa tra vào chốt – “Nhất định phải tắm một cái trước khi đi ngủ!”



    Cậu mở cửa, đèn trong nhà sáng choang, Jaejoong lẩm nhẩm – “Sáng nay lúc ra khỏi nhà mình quên tắt đèn à?” – Cậu đưa tay khóa cửa, tháo 2 cái nút áo trên cổ cho đỡ ngộp rồi thảy cặp lên ghế salon theo thói quen. Cái cặp của cậu không hiểu thảy thế nào mà rơi từ salon xuống đất nghe cái rầm. Có tiếng rên khẽ làm cậu giật mình.



    Jaejoong điếng người quay lại. Trước mặt cậu, trên cái salon yêu quý, chỗ đáng ra phải là nơi cư ngự của chiếc cặp táp yêu quý của mình thì lại chiễm chệ một thân hình quen thuộc, một cái mặt mốc quen thuộc – “Khỉ Yunho!!!!”



    “Cậu nói ai khỉ hả?” – Hắn nhăn mặt xoa đầu, Jaejoong đóan là chỗ bị cặp táp của cậu thảy trúng.



    “Anh… anh làm sao vào được nhà tôi?” – Cậu lắp bắp, vẫn chưa khỏi bàng hòang thì cái con người trước mặt đã đứng dậy tới gần chỗ cậu, mặt đằng đằng sát khí – “Nhà của vợ sao tôi không vào được? Cậu đi đâu tới giờ này mới về?”



    Jaejoong cảm giác vô cùng bất an, chân cậu tự động lùi lại trong vô thức – “Tôi…. Tôi đi đâu không phải việc của anh!”



    “Tôi hỏi cậu đi đâu?” – Yunho vẫn từ tốn bước tới, nét mặt không thay đổi. Không hiểu sao Jaejoong ngày càng thấy bất an, tới nỗi không nói lên lời nữa - “Tôi... chẳng đi đâu cả!”



    “Chết tiệt!” – Cậu rủa thầm trong bụng khi lưng mình chạm vào tường.



    Yunho vẫn điềm đạm bước tới - “Cậu có biết là cậu đang mang thai không?” – Hắn hỏi qua kẽ răng.



    “Tôi… b…. bíêt!” – Jaejoong tóat mồ hôi hột, bắt đầu đi dọc ngang tường.



    “Cậu có biết tối như thế này nguy hiểm thế nào không?” – Càng ngày càng tới gần.



    “B…. biết!” – Cười mếu.



    “Có biết tôi lo cho cậu thế nào không?” – Dừng lại trước mặt. Hai tay hắn chống cái ầm vào tường, kề hai bên mặt cậu.



    “Không… Á không, ý tôi là biết!” – Cười càng lúc càng méo, cả người ép chặt vào tường.



    “Thật không?” – Hắn kề sát mặt vào mặt cậu, đển nỗi cậu cảm nhận được hơi thở nóng hổi của hắn phả vào mặt mình.



    Jaejoong khẩn khỏan – “Thật…. thật mà….”



    “Vậy tại sao còn đi?” – Hắn đưa mũi quệt nhẹ trên má cậu, khẽ hít thứ mùi tỏa ra từ da thịt cậu – “Hả?”



    Jaejoong thấy ngạt thở trước cái con người này. Những cái hít nhè nhẹ của hắn trên mặt mình làm người cậu nóng bừng, cậu khẩn khỏan – “Xin…. Xin lỗi…. xin lỗi mà…. Tôi sai rồi… Lần sau sẽ không như thế nữa đâu….”



    “Thật không?” - Tay phải của hắn vòng xuống eo cậu, trong khi tay trái mân mê vuốt trên cổ cậu, miệng nhếch lên thành một nụ cười đắc thắng.



    “T… Thật… Anh buông tôi ra đi…” – Jaejoong chưa bao giờ cảm thấy bị lép vế thế này.



    Hắn ôm cậu vào người.



    Jaejoong vùng vẫy – “Yah! Tôi kêu anh buông ra chứ không có kêu anh ôm vào, buông ra!”



    “Cậu làm tôi lo đến phát điên đấy biết không?” – Hắn nói, trong khi tay siết người cậu. Cắm hắn ấn nhẹ trên vai cậu.



    Cậu nạt – “Ai mượn anh chờ tôi làm gì?”



    “Vì tôi yêu cậu, đủ lý do chưa?” – Hắn nói.



    Jaejoong chóang váng trước câu nói của hắn, tới nỗi quên cả vùng vẫy, mỏ há ra trong kinh ngạc – “Hả?”



    “Tôi yêu cậu!” – Yunho nhìn vào mắt Jaejoong lập lại một cách chậm rãi.



    “H… hả? Hả? Hả?” – Lắp bắp hỏi.



    “Tôi yêu cậu!” – Tỉnh bơ trả lời.



    “Anh…. cái gì tôi?” – Vẫn không tin nổi



    “Muốn tôi nói bao nhiêu lần cũng được! Tôi yêu cậu!” – Hắn cười.



    “T… tại sao?” – Jaejoong trợn mắt.



    “Sao cậu cứ tòan hỏi những câu lãng xẹt thế?” – Yunho thở dài, buông cậu ra lắc đầu. Jaejoong vẫn ngạc nhiên tới mức không cử động nổi. Yunho nói – “Nếu là trong phim thì bình thường nhân vật được nghe tiếng yêu phải nói rằng…” – Hắn ngước mặt lên trời, ánh mắt long lanh, cất tiếng eo éo – “Anh~ em cũng yêu anh nhiều lắm~~~”



    Hắn đổi giọng trầm, nhìn xuống như thể đang nói chuyện với một người nào thấp hơn, vừa vuốt tóc vẻ lãng tử vừa nói - “Em~~ Anh thật hạnh phúc!”



    “Và cuối cùng là hai người có một nụ hôn nồng cháy!” – Hắn quay sang chỉ tay vào mặt Jaejoong, nói với vẻ trách móc – “Chỉ có cậu là khác người thôi!”



    Jaejoong phải mất một phút sau cái màn diễn tuồng cực kỳ ấn tượng của hắn mới hòan hồn, cậu tức điên người gào lên - “Anh mới là khác người đó! Đồ khùng! Dẹp đi! Anh cút ra khỏi nhà tôi mau!” – Cậu quay lưng đùng đùng dậm chân vào trong nhà.



    Hắn nắm tay kéo cậu lại – “Nhưng tôi yêu cậu ở chỗ đó đó!”



    “Dẹp! Anh đừng có chọc tôi kiểu đó!” – Cậu giật tay ra.



    “Tôi yêu cậu!” – Hắn chộp cả hai tay cậu lại.



    “Im đi!” – Jaejoong gào lên, cố gắng vùng vẫy.



    “Tôi yêu cậu!”



    “Tôi bảo anh im đi!!!”



    “Tôi yêu cậu!”



    “IM ĐI!!!!!” – Jaejoong thét lên.



    Dù giọng cậu có to thế nào cũng nghe tiếng tim mình đập át cả.



    -------- ~o0o~ FLASH BACK ~o0o~ ---------


    “Cậu để giày ở đây này!” – Yoochun thảy đôi giày của mình vào góc nhà. Cậu cũng ngoan ngõan đặt đôi giày mình gọn gàng vào một chỗ, rồi theo anh vào nhà. Đây là lần đầu tiên cậu tới nhà anh.



    “Thật ra cũng không có gì cho cậu tham quan đâu!” – Anh vừa lúng túng gãi đầu vừa dắt cậu đi quanh nhà. Đã bao nhiêu lần cậu hình dung trong đầu mình cuộc sống hằng ngày của anh, tưởng tượng đủ kiểu, thế mà đến khi đặt chân tới lại hòan tòan khác hẳn thế này. Nhà anh rộng cũng tương đương nhà cậu. Nói rộng thì cũng không chính xác nhưng đối với những kẻ độc thân như cậu hoặc anh thì là dư thừa. Tường phết vôi màu kem, nội thất khá đơn giản nhưng bố cục gọn gàng và tạo cảm giác ấm áp. Cậu có thể tưởng tượng đuợc trong đầu anh mỗi ngày đều ngồi trên sofa, giữa tiếng nhạc nhẹ nhẹ, uống cà phê nóng, y như những lần đi với cậu.



    Trên tường treo khá nhiều ảnh, hầu hết đều là hình gia đình hoặc anh ở đủ các độ tuổi. Cậu khẽ cười mỗi khi bắt gặp một tấm ảnh nào đó ngộ nghĩnh của anh. Anh đều vừa nạt vừa vò đầu cậu một cách dịu dàng – “Yah! Kim Jaejoong! Tớ đẹp trai thế mà cậu cứ cười thế là có ý gì?”



    “Dẫn tớ vào xem phòng ngủ của cậu đi!” – Jaejoong háo hức vòi vỉnh.



    Yoochun nhướn mắt nhìn cậu, né né ra xa – “Này này! Cậu có ý đồ gì hả?”



    “Hả?” – Cậu giật mình trước câu hỏi của anh – “Đ… đâu có ý gì đâu, tớ… tớ chỉ hơi tò mò chút thôi!”



    Yoochun cười lớn, xoa xoa đầu cậu – “Tớ chỉ đùa thôi! Cậu thật chẳng có khiếu hài hước gì cả! Phòng ngủ của tớ trước mặt nè!” – Anh xoay người vặn chốt cái cửa bên tay trái.



    Cậu hồi hộp nín thở khi cánh cửa mở ra, rồi lẽo đẽo theo anh vào trong. Phòng ngủ của anh, đơn giản y hệt những phòng còn lại trong nhà. Chính giữa phòng là một cái giường lớn, chiếm gần như tòan bộ diện tích phòng, một tủ đồ, một chiếc bàn làm việc và một chiếc piano đặt ở ngay bên cạnh cửa sổ.



    “Cậu chơi piano à?” – Jaejoong ngạc nhiên hỏi.



    “Uhm…” – Yoochun nhún vai – “Thỉnh thỏang! Chủ yếu chỉ để giết thời gian thôi!” – Anh tới gần mở nắp đàn, tay chạy trên các phím trắng đen. Âm thanh trầm bổng cất lên. Jaejoong đừng chết trân tại chỗ. Tiếng đàn dịu ngọt làm đầu óc cậu trống rỗng. Trong mắt cậu lúc đó, chỉ có anh, với cây đàn cùng với tiếng gió hòa vào những nốt nhạc.



    Kết thúc, anh quay lại hỏi – “Hay không?”



    “Dở ẹc!” – Jaejoong nói xạo.



    “Vậy hả?” – Yoochun thở dài.



    “Không… Nghe được!” – Cậu vội vàng chỉnh lại. Vì vốn dĩ, với anh, cậu lúc nào cũng là người nghiêm túc, cho nên gần như chỉ cần là lời của cậu thì dẫu có vô lý thế nào anh cũng tin.



    “Vậy hả?” – Cùng một câu nói nhưng lúc này nụ cười của anh toe tóet trên mặt. Cậu mém chút ngất xỉu trước nụ cười ấy vì máu dồn lên mặt nhiều quá.



    “Cậu sáng tác hả?” – Jaejoong hỏi, đánh lạc hướng.



    “Sao cậu biết?” – Anh hỏi với vẻ ngạc nhiên.



    Cậu đảo mắt – “Này, tớ làm ở chuyên mục âm nhạc với cậu đấy! Tớ chưa nghe bản này bao giờ! Tặng cho ai phải không?”



    “Uhm…” – Anh nói với vẻ trầm ngâm, ngước lên nhìn sang phải.



    Jaejoong tò mò trước thái độ của Yoochun, đưa mắt theo ánh nhìn của anh. Cậu điếng người khi thấy ảnh của Junsu đang ngủ, treo trên đầu giường anh, to khủng hỏang. Nãy giờ vị bị chiếc piano thu hút, cậu không để ý. Cậu quay nhìn khắp phòng. Tòan là ảnh Junsu. Đủ các tư thế - ăn, ngủ, ngáp, cười…



    Cậu nuốt nước bọt hỏi – “Chun… Chunnie… Cậu làm cái gì mà treo tòan hình Junsu thế?”



    “À…” – Yoochun dứt mắt khỏi hình Junsu, cười toe toét đáp – “Đương nhiên là để….”



    Yoochun chưa dứt lời thì có nghe tiếng người la thất thanh vọng lên từ dưới nhà – “PARK YOOCHUN!!!!” – Rồi có tiếng chân đùng đùng vang lên.



    Jaejoong và Yoochun cùng đồng lọat giật mình. Trước khi Jaejoong kịp hoàn hồn thì cánh cửa trước mặt đã mở ra cái ầm. Đứng ở trước cửa là chủ nhân của hàng lọat đống hình mà cậu vừa thấy - Junsu, nhưng gương mặt thì đằng đằng sát khí. Cậu ta chỉ đưa mắt nhìn lên tường đúng 2 tích tắc rồi gào lên – “Tôi bảo anh dẹp hết cái đống hình đó đi mà không nghe hả?”



    Yoochun lập tức lao về phía Junsu, ôm cổ cậu ta trong khi Jaejoong vẫn chưa hiểu mô tê gì cả - “Em yêu, sao lâu về vậy, anh nhớ em muốn chết!”



    “Anh tránh ra mau!” – Junsu ra sức vùng vẫy – “Tôi giết anh bây giờ, buông ra!”



    Jaejoong đứng chết trân, không biết nên phản ứng thế nào trước cái viễn cảnh trước mặt.



    “Sao em lạnh lùng vậy?” – Giọng Yoochun thổn thức – “Làm anh đau lòng quá~!”



    “Đau lòng cái con khỉ? Người bình thường có ai đem treo hình người khác đầy cả phòng như anh không? Đồ biến thái!” – Junsu gào lên.



    “Sao cái màn này quen quen!” – Jaejoong tự nhủ.



    “Không treo hình em sao em chịu tới!” – Yoochun nhăn nhở.




    “TÔI GIẾT ANH!!!!” – Junsu thét lên đinh tai.






    ~o0o~







    “Xin lỗi anh!” – Junsu cúi mặt lí nhí nói – “Tại lúc nãy tôi vội quá nên không biết anh tới! Để anh nhìn thấy cảnh…” – Mặt cậu ta đỏ bừng – “… cảnh đó! Thật là ngại quá!”



    Jaejoong cười gượng đáp – “Không… Không sao đâu!” – không biết nên cười hay nên mếu trước cái cảnh trước mặt. Jaejoong ngồi ở một bên ghế, Junsu và Yoochun ngồi ở ghế đối diện. Junsu đang ngồi gọn trong lòng Yoochun, đúng hơn là bị Yoochun gói gọn trong lòng mình. Anh vừa ôm vừa dụi trong khi cậu ta thì cứ liên tục vùng vẫy rít qua kẽ răng – “Anh tôn trọng khách chút đi!”



    “Ai chứ Jae thì không sao đâu! Anh chẳng nói với em là không nhờ cậu ấy làm sao chúng ta có ngày hôm nay phải không?” – Yoochun quay sang nhìn Jaejoong nhăn răng cười.



    “Ờ…” – Jaejoong ậm ở đáp, vẫn chưa hết shock. Cậu không ngờ, bao nhiêu lâu quen Yoochun như vậy, cậu vẫn tưởng anh là người dịu dàng, nhẹ nhàng, không ngờ, trước mặt cậu lúc này lại chẳng khác gì Yunho thứ 2 như thế. “Y chang quái vật!” – Cậu nuốt cái sự thật đó xuống bụng một cách khó khăn.



    Yoochun vẫn tiếp tục ôm và dụi, trong khi Junsu vẫn liên tục la hét. Jaejoong đành bắt chuyện để đánh lạc hướng hai người đó – “Hai người thân nhau quá nhỉ?”



    Yoochun và Junsu cùng đồng thanh – “Đương nhiên!” / “Làm gì có!”



    “Không có đâu, anh đừng có nghe lời anh ta nói bậy!” – Junsu đỏ mặt lúng túng xua tay phân bua.



    Yoochun không thèm cãi lại, cắn nhẹ lên tai Junsu đầy âu yếm – “Anh yêu bé nhất!”



    Junsu lắp bắp la – “Anh… đừng có… nói tào lao làm Jaejoong hyung hiểu… hiểu lầm bây giờ…” – nhưng rõ ràng là bị bất lực trước Yoochun.



    Jaejoong đột nhiên bật cười. Cậu cũng thấy lạ, đáng lý ra phải buồn mới đúng, thế mà trước cái cảnh này lại không nhịn được mà cười. Cậu tự nhiên thấy nhớ cái tên điên kia đến khủng khiếp – “Không biết giờ này hắn còn ở đó không?”



    Jaejoong đứng dậy, cười bảo – “Thôi tớ phải về đây, ở đây làm phiền hai người quá!”



    “Không!!!” – Junsu gào lên thảm thiết – “Anh đừng về!”



    Trong khi Yoochun thì hí hửng ra mặt – “Ah vậy tớ không tiễn nhé!”



    Jaejoong nháy mắt với Yoochun rồi quay sang Junsu – “Tôi về nhé!”



    “Đừng về!!!!!” – Junsu rú lên.



    “Bye bye!” – Jaejoong quay lưng đi, tiếng rú kinh hòang vẫn vang lên sau lưng. Jaejoong có cảm tưởng như mình đang quay lưng về phía một người sắp rơi xuống vực vậy.



    Đột nhiên nghe tiếng Yoochun gọi – “Jae này!”



    “Hả?” – Cậu quay lại.



    “Nhớ đối xử tốt với con khỉ đấy nhé!” – Yoochu cười, là nụ cười dịu dàng mà anh vẫn luôn cười với cậu.





    --------------- ~o0o~ END FLASH BACK ~o0o~ ---------------------

+ Viết bài mới
Trang 1/5 12345 CuốiCuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •