+ Viết bài mới
Trang 1/2 12 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 14

Chủ đề: MILOU

  1. #1
    Guest

    Mặc định MILOU

    Tác giả: Patmol Black

    Lời Tác Giả:

    Câu chuyện sau đây hòan tòan do tưởng tượng mà ra. Bạn đọc cũng dễ dàng nhận thấy chuyện này. Chỉ xin tin rằng trên đời không có gì là không thể, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Và nhất là tin rằng tình yêu có thể làm nên điều kì diệu.

    Kiếp này, kiếp sau.

    Cuộc sống là cái chết. Tất yếu phải là cái chết. Cho dù có làm gì đi nữa, ta cũng không tránh khỏi nó. Kể từ ngày đầu tiên là ta đã nhắm vào cái chết mà thẳng tiến. Ta khát khao một cách vô vọng cuộc sống vĩnh cữu. Vô ích, họ luôn ở đó, ba bà già trong thần thọai Hy Lạp. Họ dệt nên số phận của chúng ta. Clotho cầm khung quay. Lachésis làm việc trên sợi chỉ với con quay trên tay. Atropos dùng kéo kết liễu sự sống.
    Tuy nhiên, cũng có thể, do xài quá nhiều, cây kéo cùn không cắt đứt ngay ở nhát đầu tiên. Nhát thứ hai sẽ là trí mạng. Nhưng, giữa hai nhát kéo, là khỏang thời gian chớp nhóang mà linh hồn có thể tự mình lực chọn con đường tương lai. Nó có rất ít thời gian. Cần phải vội lên. Với một mối liên hệ nào đó cực mạnh gắn nó với thế giới của sự sống đang dần cách xa, mối liên hệ này có thể mạnh đến nỗi giúp linh hồn chiến thắng cái chết. Bằng bước nhảy tối hậu trong tuyệt vọng, nó chạy thóat được trước khi lưỡi kéo chính thức lôi nó vào cõi hư vô. Một mình, bị bỏ rơi, linh hồn tìm kiếm thứ ánh sáng đã làm lệch hướng mọi chuyện. Linh hồn tìm thấy, bước vào trong đó. Aùnh sáng chói lòa, nhưng không làm hại mắt nhìn. Aùnh sáng nóng, nhưng không thiêu đốt. Tuy vậy, ánh sáng có thể thiêu hủy mọi vật chạm vào nó. Ánh sáng đó … là Tình Yêu.


    Chương 1 :

    Cuộc gặp gỡ "chông gai".

    Tôi là Alex. Tôi 16 tuổi. Chuyện duy nhất liên quan đến tôi mà có ý nghĩa là : Tôi đang yêu. Yêu điên cuồng. Đối tượng tình yêu của tôi … là Eùmile. Tôi thấy cái tên cực kỳ k.h.ủ.n.g k.h.i.ế.p. Ngay lần đầu tiên gặp mặt, khi, cơ thể mệt lừ, muốn biết thêm một chút về anh, tôi hỏi.

    - Anh tên gì?

    Hơi đỏ mặt, mắt nhìn xuống, anh buông lời thì thầm gần như không nghe được.

    - Eùmile … Anh tên Eùmile.

    Tôi bật lên cười điên dại. Cơn cười làm anh thấy bị xúc phạm dữ dội. Giữa hai tiếng nấc, tôi chế thêm.

    - Hân hạnh được gặp anh, bé cưng.

    Rồi lại tiếp tục cười. Đến nước này, anh thấy mình như bị sỉ nhục. Chuyện có gì đâu. "Bé cưng Eùmile" là đứa con trai dễ thương nhất mà trước đây tôi chưa từng gặp. Dù là tôi cũng không giao du nhiều với tụi con trai. Anh 17 tuổi. Một cơ thể hài hòa khỏe mạnh mà tôi vừa khám phá ra những chi tiết thầm kín nhất. Một cơ thể mà anh biết sử dụng một cách tuyệt vời. Mặc cho cơn vui cười, tôi lại cảm thấy sẵn sàng lăn xả vào một cuộc thám hiểm cơ thể mới. Gương mặt anh hớp hết hồn tôi.

    Thác tóc đen như màu mắt sâu thẳm như mực Tàu. Mũi dài, thẳng, cao, phía trên cái miệng dường như chỉ để hôn. Đẹp chết đi được! Cái cằm với lúm đồng tiền nhỏ … Tôi xin được ngưng việc miêu tả. Nó đang gây cho tôi một cảm giác mà tôi không thể kiểm sóat được … cứ như mỗi lần tôi nghĩ đến anh.

    - Em sẽ gọi anh là "Mimile".

    Mới đây tôi đã kiếm ra một cách gọi khác còn hài hước hơn là bản thân cái tên. Anh điếng người xấu hổ khi tôi ôm lấy anh, lắc mạnh vì cười. Anh không phản ứng khi tôi ngậm lấy môi anh. Sợ mình đã đi quá xa, tôi lập tức ngưng cười. Tôi ôm anh thật chặt và thì thào.

    - Em yêu anh … Em tin chắc mình yêu anh. Vậy, nếu anh muốn, anh sẽ là "Milou". Đúng vậy … Milou, anh sẽ là Milou của em, cho riêng mình em. Mặc xác Tintin hay Hergé, anh là Milou của em.

    Cũng phải mất mười phút tôi mới sửa chửa được lỗi lầm và Milou cuối cùng cũng đồng ý nhập cuộc thêm lần nữa.
    Vài giờ trước đó…

    Tôi đang ở nhà, ba mẹ thì đi vắng. Có người bấm chuông. Tôi bỏ lại cuốn bài tập hè cùng mấy bài tóan khó kinh dị để đi mở cửa. Tôi hòan tòan bất ngờ trước đứa con trai đang đứng phía trái cạnh cửa.
    Cậu vận một cái quần sọt, một áo tee-shirt lấm đất. Tôi liếc nhìn xuống. Ở dưới chân, đôi vớ xăn hòan chỉnh bộ dạng của một cầu thủ đá banh.

    - Xin lỗi. Tôi đang chơi ở khỏang sân bên cạnh, trái banh rớt vào trong vườn nhà bạn. Không muốn làm phiền, tôi có thể lượm lại nó chứ?

    Tôi đã không thể trả lời lập tức. Không nhận được sự thiếu lịch sự của mình, tôi chăm chú soi mói cậu với vẻ không lấy gì là đúng đắn. Có gì đó đang diễn ra trong tôi.
    Không thể kiểm sóat! Tôi thấy hồi hộp và thở gấp hơn. Cậu thật đẹp. Mồ hôi đọng thành giọt trên trán. Một giọt chảy dài, từ từ, trên tránh cậu.
    Bên trong, cái gì đó bắt đầu đập thật mạnh. Hòan tòan mê mẩn, tôi chợt nhận ra rằng đây là người tôi chờ đợi trước giờ.
    Chuyện chẳng có gì dính dáng tới những trò dọc tay hay bằng miệng ở trường. Ngạc nhiên vì sự im lặng quá lâu, đến lượt cậu nhìn tôi với vẻ nửa lo lắng, nửa thắc mắc và nửa tò mò. Ba lần "nửa". Nhưng không sao.

    - Hơ, tôi nói … trái banh của tôi.

    Tôi lắc mạnh đầu, thoát khỏi sự trầm tư trơ trẽn. Bằng nụ cười ngớ ngẩn, tôi trả lời.

    - Trái banh của bạn? Trái banh gì? Ah, đúng rồi! Trái banh của cậu. Trong vườn? Vườn nào?

    Cậu phá lên cười. Đáng lẽ cậu không nên làm vậy. Cậu vừa chính thức đóng gói kiện hàng. Tôi thấy chân như mềm đi. Tôi chỉ đợi cậu yêu cầu mình cùng lên Bắc Cực. Ngu thiệt! Cậu không dám hỏi dù là tôi sẵn sàng đi theo.

    - Bạn giúp tôi tìm chứ? Bạn rành vườn của bạn hơn là tôi.

    Cậu nép sang một bên để tôi đi qua rồi đặt tay lên lưng tôi để đẩy tôi bước xuống ba bậc thềm.
    Thật chẳng tinh ranh chút nào! Hành động của cậu thu được kết quả hòan tòan trái với mong đợi.
    Tôi lập tức đứng lại ngay trên bậc đầu tiên. Cậu không thể làm chuyện gì khác ngòai chuyện cảm nhận cơn run chạy dài khắp người tôi. Tay cậu lướt qua gáy tôi.

    - Bạn nổi da gà kìa, lông dựng hết cả lên.

    Tôi nhìn xuống tay, lông tay đều dựng lên hết. Tôi đỏ mặt, nhận ra rằng không chỉ có lông trên người mới dựng. Khó chịu, tình huống cực kì khó chịu. Tôi quay đầu, mắt nhìn về phía cậu. Cậu hòan tòan làm chủ tình thế.

    - Tôi hơi lạnh.

    - À, cũng đúng, hiện giờ đang là tháng 8. Trời chắc chỉ có 35 độ. Đáng lẽ bạn nên mặc thêm cái áo manteau trước khi ra ngòai. Nhưng … tôi thích bạn như vậy hơn. Vả lại, manteau mà đi chung với áo ba lỗ và quần xà lỏn thì chẳng thẩm mĩ chút nào.

    Tôi đáp trả câu đùa bằng khuôn mặt nhăn nhó thảm hại. Cậu đặt nhẹ tay lên tóc tôi.

    - Đi nào! Đầu tiên là trái banh của mình. Là banh da đó. Mình kết nó lắm.

    Chúng tôi bắt đầu lùng sục khu vườn. Chẳng thấy trái banh quỷ quái đâu cả. Tôi sướng lắm. Chúng tôi càng mất thời gian tìm kiếm thì tôi càng được ở bên cạnh lâu hơn. Thảm cỏ không có dấu vết gì. Chúng tôi dò từng lùm cây. Vô ích.

    Cuối cùng, chúng tôi cũng tìm ra nó ở ngay chính giữa bụi hồng "Phù Thủy" bao bọc phía sau căn nhà. Các bạn không biết hồng "Phù Thủy" hả? Tốt nhất là đừng nên biết. Cái thứ rác rưởi đó, dùng để trang trí ven đường, được đúc kết ngắn gọn bởi một chữ : gai. Đừng bao giờ tới gần chúng. Thà làm tình với nhím còn hơn là sướt vào cái cây đó.

    Không nhận thức, chàng cầu thủ trẻ của tôi nhào vào thu hồi món đồ. Aie! Aie! Aie! Đương nhiên là không tránh khỏi chuyện này.
    Cậu nhòai cả người, bàn tay và cánh tay, lên bụi cây. Dưới những phiến lá xanh tươi ẩn chứa sự nguy hiểm, cậu lập tức biến thành cuộn chỉ cắm kim, người đỏ lừ, thật sự đỏ thẫm. Đó là phần màu sắc.

    Còn phần âm thanh, tiếng rú đau đớn của cậu làm tôi lủng cả màn nhĩ. Tôi vội chụp cậu kéo ra khỏi cái bẫy thực vật. Giữa những tiếng hấp hối, tôi thì thào.

    - Đừng nhúc nhích. Không được cử động. Đừng gãi. Chỉ làm chuyện thêm nghiêm trọng thôi!

    Coi nào, tôi đã không nhận thấy là cậu có râu. À, không, đó là những cái gai cắm vào cằm. Cả cổ, cánh tay, cẳng chân và … những phần còn lại.

    - Điên thiệt! Bạn không để tôi kịp thông báo.

    - Ouille, Ouh! Ouille, Ouh! Ouille, Ouh! Đau quá!

    - Lại đây. Đi theo mình nhưng ráng đừng cử động nhiều. Tôi sẽ trị cho.

    - Trái banh của tôi, ouille, trái banh …

    - Sao ngu thế? Nó đâu có bị mất, trái banh của bạn. Chút nữa tôi sẽ lượm nó lại. Đi nào! Theo tôi!

    Vì lí do những sự kiện xảy ra sau đó, Milou và tôi đã chỉ nghĩ đến chuyện thu hồi trái banh quỷ quái chừng mười lăm ngày sau.
    Chuyện hiện tại, khập khễnh, nhăn nhó, cứng nhắc như khúc củi, đau đớn, nạn nhân ( giờ cứ như cây xương rồng) khó nhọc theo tôi vào nhà.

    Tôi lao vào phòng tắm để lấy dụng cụ cần thiết, khả dĩ làm nhẹ cơn đau của anh bạn mới : cây nhíp của mẹ. Huy hòang, tôi trở lại, tay vung vẩy vật vừa kiếm được với vẻ đe dọa. Bật động, ở giữa salon, chàng đẹp trai nhìn tôi không chút cảm tình. Chắc chắn, dưới mắt cậu, tôi đang cầm một dụng cụ tra tấn thảm khóc.

    - Để mình làm, sẽ khó lắm đây. Hơi lâu, nhưng bạn sẽ chẳng thấy đau.

    - Bạn sẽ làm mình đau!

    - Đừng nhõng nhẽo chứ! Nếu mình không nhổ hết mấy chục cái gai này, cậu sẽ không thể chun vào giường ngủ tối nay. Vậy nên để yên tớ làm! Cũng may là cậu không lãnh đủ lên lưng và mông. Nằm dài trên ghế. Tớ hứa đây sẽ là cuộc phẫu thuật không đau.

    Sự e ngại của cậu là hiển nhiên rồi. Tuy vậy cậu cũng vâng lời. Khi cậu nhăn nhó nằm xuống, tôi hiểu ngay rằng chính mình mới là người phải chịu nhục hình. Bò cái! Cậu vừa đẹp vừa khêu gợi mời mọc tôi khám phá. Tôi ngước mặt lên trời, hít đầy một bầu oxy trước khi chồm về phía con gấu bông của mình.

    Tôi bắt đầu từ cằm, từ từ xuống dưới cổ và vai. Tôi dùng nhíp kẹp từng cái gai trên da. Clac! Tôi rút gọn và nhanh.

    - Aie!

    Cẩn thận tôi để một ngón tay xoa nhẹ chỗ vừa đau. Không cảm nhận được, dù không cố tình, dần dần, diện tích xoa ngày càng rộng ra, sự kiềm tra nghiêm túc trở thành sự mơn trớn êm dịu trên má, cuống họng, vai … Kì lạ là tôi càng siêng năng tích cực làm vậy thì càng ít nhận được những tiếng "ouille" hay "aie".

    ...



    Nhanh chóng, tôi hòan tòan không nghe thấy chúng nữa. Tôi lại tiếp tục nhổ gai nhưng lại với mục đích thu được những tiếng thở dài và khẽ rên rỉ.

    - Bạn … vẫn còn đau à?

    - Ừ! Vẫn còn, dưới cái áo thun, cứ tiếp tục.

    Oh, khỉ, khỉ, khỉ, khỉ thật! Tôi đang trong tình huống cực kì khó xử. Tôi cố gắng lắm mới giữ khuôn mặt mình càng ít trơ trẽn càng tốt khi cởi áo cậu ra. Tôi nghĩ "Mình đang …. Không được…Cầu cho nó đừng thấy gì!" Tôi bắt đầu chảy mồ hôi. Để tạo một tác phong khác, tôi bắt đầu húyt sáo bài "Cây xương rồng" của Jacques Dutronc. Đó là điều ngu ngốc không nên làm. Không xin lỗi. Sau khi cân nhắc kĩ càng và nhận thức được hậu quả, đây là điều ngu ngốc nên làm.

    Hơi thở cậu bắt đầu vội vã, giọng bắt đầu khàn khàn. Cây nhíp chắn hẳn không phải là nguyên nhân, còn … ngón tay của mình thì tôi không dám bảo đảm.

    - Tôi nghĩ ở đó nữa, cũng còn.

    Tôi nuốt nước bọt một cách khó khăn.

    - Ở đó là ở đâu?

    Tôi không biết nên nói với các bạn thế nào về cặp mắt và nụ cười ranh mãnh của cậu khi trả lời.

    - Ở đó là ở… Ở phía dưới…Trong cái quần slip.

    Đảo điên, từ từ, tôi hạ mắt xuống chỗ đang được nhắc tới. Phải rồi, có một cái gai, dù là, dưới lớp quần đùi, nó trông giống cái ngà voi hơn là cây kim của con muỗi. Vẻ ngơ ngẩn, tôi đỏ mặt lắp bắp.

    - Mình…Mình không nghĩ có thể giúp bạn giải quyết với cây nhíp này.

    - Nhờ bạn vậy, chuyện … hơi khẩn cấp.

    Tôi đặt tay lên quần cậu trong khi cậu kéo sát mặt tôi lại.

    - Aie!

    Tôi bỏ sót cái gai trên lúm đồng tiền ở cằm. Đó là, tôi bảo đảm với các bạn, là cái gai cuối cùng.

    Chiếc ghế bành chắc chắn là chưa từng thấy chuyện này.Ít ra là theo tôi nghĩ. Chúng tôi nhào vào sự khám phá lẫn nhau với sự tò mò mãnh liệt. Tôi chiêm ngưỡng cảnh quan với sự chú tâm đặc biệt. Một vài chỗ cần sự chăm sóc lập tức.
    Tôi năng động thực hiện mà không cần phải đợi. Phần cậu lại muốn sóat một cách kĩ hơn. Tôi không tìm thấy lí do nào ngăn cản. Tôi còn thấy vui khi được cậu năng động quan tâm.
    Cũng nên nói là cậu được trang bị cực kì chu đáo, tuyệt vời. Nghe những tiếng reo vui, tôi có thể biết được kết quả tìm kiếm của cậu được thỏa mãn nhiều hơn là mong đợi. Khám phá của tôi cũng tương tự và cùng với sự mãn nguyện, tôi làm giàu kiến thức của mình trong một lãnh vực mới.

    Khoa học thật tốt đẹp, nhất là những gì nó ban tặng cho các nhà nghiên cứu. Ngay hôm đó, tôi đã khám phá ra điều kì diệu nhất đời mình :
    Tôi đã yêu. Hơn thế nữa, Milou cũng chia sẻ cảm xúc của tôi.

  2. #2
    Guest

    Mặc định Re: MILOU

    Chương 2:

    Nhà của ta vui thật là vui.

    Khi có sự xáo trộn lớn đột nhập vào cuộc sống bạn, vậy thì, trời đất, bạn phải sắp xếp lại mọi chuyện. Đầu tiên, người ta không còn nghĩ là "tôi" nữa mà là "chúng tôi". Từ sự thay đổi nhỏ này kéo theo mọi sự rắc rối khác.

    Chúng tôi có hẹn, chúng tôi sẽ gặp nhau, chúng tôi sẽ đi ăn nhà hàng, chúng tôi sắp làm tình, tôi yêu anh ấy (Này! Từ "tôi" ở đâu nhảy vào sự nghiền ngẫm của tôi vậy?). Chúng tôi phải gặp nhau mỗi ngày, anh ấy yêu tôi ( Y chang như dòng trước), bọn tôi muốn sống chung.

    Ừ thì, nói thì dễ, làm mới khó. Đặt chân trở lại mặt đất. Tôi 16 tuổi, Milou 17. Ba mẹ bọn tôi còn đó, cẩn thận, tỉ mỉ canh chừng mấy cục cưng. Họ nuốt hết sự tự do của chúng tôi. Ở nhà cứ như Tử Cấm Thành! Con phải về nhà ngay sau khi học! Con phải làm bài! Không, con không được đi chơi tối nay! Trước khi có Milou, còn có thể sống được. Từ khi anh bước vào đời tôi, chuyện trở nên không thể chịu nổi.
    Cơ thể tôi cảm nhận được điều này. Nếu nghe họ, tôi như trải qua cơn khủng hoảng thời niên thiếu. Trời ơi! Tôi yêu, tôi được yêu, hơn thế, tôi muốn được tự do yêu đương. Gia đình đối với tôi, một cách dã man mà nói, như một bộ lạc cai tù mà công việc duy nhất là xích cổ tôi lại.

    Francois, ba tôi, là người không chấp nhận thỏa hiệp nhất. Bận rộn với công việc nghề nghiệp- ông là công chứng viên- ông là người dành ít thời gian cho tôi nhất. Để cân bằng lại cán cân tình cảm, ông là người cấm nhiều nhất. Thêm chút kiên nhẫn nữa, ông sẽ tính đến chuyện quy định liều lượng oxygène tôi cần thiết phải hít vào.

    Mẹ tôi, Odile, tiêu thời gian và phiền não ở nhà những bà bạn thân có cùng niềm say mê bài bridge. Giữa hai ván bài, với mấy bà bạn, bà ngốn một lượng lớn bánh kẹo mà lại tự phụ là chỉ uống trà có kèm chút sữa. Nhưng vậy hãy thử giải thích xem ở đâu ra ba vòng béo tốt, đến nỗi cái nịt ngực bắt đầu làm bà nghẹt thở? Bà luôn vắng nhà. Tôi không thấy phiền gì chuyện này, vì, khi bà có nhà, tôi là thiên thần nhỏ nhắn tóc vàng mắt xanh dương luôn đổ nhào dưới thân hình đồ sộ … không… tình mẫu tử vĩ đại thiêng liêng. Với bà, tôi vẫn còn là đứa con nít dễ thương cần được rắc phấn lên mông sau khi tắm.
    Làm sao để bà hiểu được, ngày hôm nay, mông tôi không cần được rắc phấn nữa mà một thứ khác rắn và đặc hơn mà chỉ có Milou mới có thể cho tôi.

    Rồi còn Rémi nữa. Đó là anh tôi. Tôi giống anh lắm. Thành thật mà nói, anh là một gã đẹp trai, từ đó suy ra, tôi cũng vậy. Chúng tôi cao, mảnh khảnh. Cả hai đều tóc vàng, mắt xanh biếc. Miệng tôi trông gợi cảm hơn miệng anh nhiều. Kết cuộc, về ngoại hình, tôi đẹp hơn anh. Rémi có một khuyết điểm lớn theo tôi.
    Lớn hơn tôi 3 tuổi, anh tưởng như vậy là có mọi quyền xếp đặt thằng em. Tôi bị xem như người ở và lãnh mọi phần lao dịch thay vào chỗ Rémi. Cùng với tuổi, tôi có thêm tự tin và bắt đầu nổi dậy ngày một thường xuyên. ( Thường xuyên có những cuộc đọ mỏ và chửi bới diễn ra trong nhà).

    - Em chịu đủ rồi, Milou! Quá đủ! Em không muốn chịu đừng chuyện này lâu hơn nữa. Chúng ta gặp nhau nhanh như luồng gió. Yêu vụng trộm như thỏ vì sợ bị phát hiện. Không thể sống nổi nữa! Phải tìm ra giải pháp.

    Chúng tôi đương trần truồng, siết chặt nhau trong vòng tay. Bọn tôi vừa làm tình 3 lần. Tôi vừa thoát ra khỏi đám mây mù đờ đẫn của thứ gọi là tình yêu. Dương vật Milou ép vào bụng tôi. Tôi thích sự tiếp xúc êm dịu này. Chúng tôi đã tìm ra cách để gặp nhau 2 hay 3 lần trong tuần. Tôi cảm tạ, như trước đây chưa từng biết ơn, những ván bài bridge của mẹ. Điên cuồng vì nhau, chúng tôi không thể chịu đựng được khoảng thời gian dài chia cắt giữa 2 lần gặp mặt, giải pháp duy nhất là toilet ở trường.

    Vì, sau những cái vuốt ve, chúng tôi khám phá ra mình học chung một trường. Tôi vào lớp 10 vào mùa tựu trường này, Milou lớp 11. Chúng tôi không có tiết học nào chung, cũng không có chung giáo viên. Cực, rất cực để chúng tôi gặp nhau trong cùng điều kiện. Những giờ chuyển tiết cũng chỉ đủ để chúng tôi trao nhau ánh mắt đầy tình yêu và dục vọng. Xin chào sự vụng trộm!

    Thầy cô tôi bắt đầu đặt câu hỏi nghiêm túc về hoạt động hệ thống bài tiết của tôi: Ba hoặc bốn lần trong ngày, cùng một giờ, trong tiết học, tôi cảm thấy nhu cầu bức thiết xin phép chạy tới W.C. Tôi chắc hẳn là đã lây sang Milou. Anh cũng cùng lúc nhận thấy những triệu chứng tương tự. Các giáo viên lớp 10 và 11 vẫn chưa thiết lập được sựtồn tại của loại virus kì lạ chỉ tấn công hai trong số các học sinh của mình.
    Một mình, trong toilet, chúng tôi có phương thức để chữa căn bệnh này. Những nụ hôn thèm khát và vội vã, hiếm hơn, là sự hoà mình giữa hai thân thể, giúp chúng tôi hạ nhiệt. Đôi khi, tiếng động của một kẻ lạ mặt đi giải quyết nhu cầu tự nhiên làm bọn tôi phải im lặng.

    Không, nhất định là không! Bọn tôi không thể sống mãi như vậy!

    Milou vuốt ve lưng và mông tôi. Cuối cùng anh cũng trả lời.

    - Alex, anh đồng ý với em. Anh quá yêu em để có thể tự hài lòng với những cuộc gặp vội vã, vụng trộm. Anh chán cảnh phải thủ dâm như điên mỗi buổi tối khi nghĩ tới em…



    Ê, nếu ảnh nghĩ ảnh là người duy nhất làm chuyện ấy thì ảnh lầm to. Tôi chưa nói với anh việc mình khó nhọc như thế nào với cái cổ tay phải bị đau mỗi buổi sáng thức dậy gom đồ đi học.

    - Em nghĩ mình có bước đầu giải pháp. Ba mẹ không cần phải biết ngay lập tức là tụi mình ngủ chung với nhau, cũng như chuyện anh yêu em và em yêu anh. Chỉ cần nói, trong thời gian đầu, rằng chúng ta là bạn. Họ sẽ nhanh chóng nhận ra là tụi mình là những người bạn thân thiết không thể tách rời. Anh có thể … chính thức đến nhà em, còn em tới nhà anh. Sau đó, nếu mình không quá ngu, mình có thể xoay sở để ông bà già biết chuyện. Với tính cách của họ, họ cũng sẽ hiểu. Mọi chuyện rồi sẽ trôi chảy.

    Kế hoạch tốt, tuy là không hoàn hảo, nhưng cũng đỡ hơn là không có.

    - Ok, anh bắt đầu nói về em từ hôm nay.

    - Em cũng vậy.

    Tôi chồm người dậy ngậm lấy môi anh. Đôi mắt anh từ đen nhanh chóng chuyển sang xám khi tôi khởi công cho anh khoái lạc.

    - À, con vẫn chưa nói với cả nhà … con có một đứa bạn mới ở trường. Tụi con hiểu nhau lắm, cậu ấy rất dễ thương. Cậu có thể đến chơi nhà mình chứ? Cậu tên Eùmile, học lớp 11. Cậu có thể giúp con chuyện bài vở. Từ khi chuyển trường, con vẫn chưa có nhiều bạn, cho nên sẽ rất tốt…

    Cái muỗng súp của ba bất động ngay khoảng không chính giữa đĩa ăn và miệng. Ném mắt nhìn ngờ vực, ông hỏi.

    - Ba mẹ cậu ấy làm nghề gì?

    Đúng là ba. Nếu chỉ có một câu duy nhất để hỏi thì chính là câu này. May mắn, tôi có những quân bài mạnh trên tay. Tôi giả bộ ngập ngừng.

    - Ơ… con cũng không rành …Eùmile nói ba cậu ấy là luật sư… chủ tịch… con nghĩ… chủ tịch gì vậy ba?

    Thình lình xúc động, ba lẩn khéo câu hỏi giả tạo của tôi.

    - Chủ tịch luật sư đoàn à? Con biết họ của ổng chứ?

    - Gaudard… Eùmile họ là Gaudard. Ba cậu là Henri-Paul Gaudard.

    - Ngài Henri-Paul Gaudard! Đương nhiên là ba biết ông ấy. Ba được dịp gặp ổng ba hoặc bốn lần trong chuyện công chứng. Một luật sư rất giỏi… rất có học thức và đáng mến… gia đình rất tốt. Ba thấy vui khi con quen con trai ông ấy. Thật khác với những mối quan hệ ở trường mà ba không tán thành lắm. Hiểu rồi, cái cậu … Eùmile có thể lại nhà mình. Cậu ấy sẽ được chào đón.

    Lúc nào cũng ngớ ngẩn, người cha quý tộc của tôi. Nhưnhg đợi đã, tôi còn đòn quyết định cuối cùng.

    - Đúng, gia đình cậu rất trí thức. Mọi người có biết thú tiêu khiển chính yếu của mẹ cậu? Bài bridge!

    Bang! Trúng ngay hồng tâm! Mắt mẹ tôi loé sáng. Bà đột ngột hứng thú tiếp chuyện.

    - Bà Gaudard cũng chơi bài bridge à? Thật sự, ba mẹ người bạn mới của con có vẻ rất đáng mến. Đúng không anh Francois?

    - Đúng thật là ý kiến của anh, Odile. Alex, ba mẹ rất muốn gặp mặt người bạn Eùmile này. Ba mẹ sẽ rất vui nếu con mời cậu ấy tới dùng một bữa ăn gia đình.

    - Ồ! Cám ơn ba, con sẽ nói lại với cậu lời mời này. À, con quên một chi tiết. Eùmile có một người em bằng tuổi con, Sophie. Đẹp thiệt đẹp! Con từng gặp cô ấy trong sân trường. Mới 16 tuổi mà cô đã có thể trở thành người mẫu. Cô gái đẹp nhất mà con từng gặp!

    Nhưng lời cuối cùng đó lay tỉnh Eùmile lúc này đang bắt đầu thấy khó chịu về cuộc hội thoại suốt từ đầu đến giờ.

    - Cô ấy đẹp đến thế sao?

    Tôi quá biết chuyện anh mình rất quan tâm đến phái đẹp. Tôi không ngần ngại chế thêm vào.

    - Nếu anh thấy cô ấy, anh sẽ chết cứng người.Có rất nhiều đứa con trai theo đuổi cô, nhưng Eùmile nói với em rằng cô đang chờ đợi tình yêu thực sự. Có vẻ cô chấm những đứa cao, tóc vàng, mắt xanh.

    Tôi thật là đểu. Thằng anh khờ khạo của tôi nhắm mắt mà dính vào cái bẫy mà tôi đã giăng sẵn. Mắt đờ đẫn.

    - Em… Em có vẻ thích con bé ấy lắm…

    - Em à? Ơ không, đó không phải tuýp người em thích.

    - Còn nữa, tôi nói thêm, cô rất thích nhưng người lớn hơn mình 3 hoặc 4 tuổi.

    Wow! Tôi thật tuyệt với! Trên cả tuyệt vời! Rémi khốn khổ chuyển từ hồng sang đỏ khi tôi vờ miêu tả tuýp người trong mộng của Sophie khớp với anh. Ba mẹ thì không ngừng liên tục khen ngợi Milou. Về phần tôi, tôi mường tượng được cảnh mình làm tình một cách hăng say, 24 tren 24. Đúng! Tôi thật tuyệt và quỷ quyệt! Tôi không cho ba mẹ mình quá 10 ngày, tiếp sức bởi anh tôi, để gợi ý, một cách ngẫu nhiên, một sự gặp gỡ giữa hai gia đình.

    Ờ đúng, tôi đã không tính sai.

    Sáng hôm sau, ở trường, Milou kể cho tôi nghe chuyện đã xảy ra thế nào bên nhà anh ấy. Nghề công chứng viên của ba tôi cũng khá hiệu quả. Ngài Henri-Paul Gaudard cũng nhớ tới những lần xã giao nghề nghiệp với ba. Chuyện bài bridge cũng gây effet tương tự và việc miêu tả Rémi cũng không làm Sophie lãnh đạm. Chúng tôi chảy hết nước mắt vì cười.

    Nhưng bọn tôi lại chạm phải vấn đề mới. Các bậc phụ huynh đáng kính thật sự muốn nhanh chóng tiếp đón người bạn mới của con mình. Ai sẽ lại nhà ai trước tiên? Chúng tôi trả lời câu hỏi bằng cách quăng đồng tiền. Số phận quyết định tôi phải lại nhà Milou trước. Cũng không sao. Tình yêu của tôi, cuộc sống của tôi biết rành phòng ngủ tôi. Tôi vẫn chưa có dịp nếm thử sự tiện nghi của phòng anh.

    Hai ngày sau đó, hơi lo lắng, tôi nhấn chuông trước biệt thự nhà Gaudard. Tôi thật sự phải gây ấn tượng tốt. Trong trường hợp ngược lại, cả kế hoạch của bọn tôi sẽ đổ vỡ. Tôi ăn mặc thật chỉnh tề. Aùo sơ mi trắng cực sạch, cực thẳng, quần tây đen cùng áo vét xanh đen. Để trả thù, tôi mặc một cái quần lót có in nhiều bông bự. Nhưng chuyện đó, chỉ có mình Milou thấy nó. Chết tiệt! Tôi đã phải chà giày đến tận ba lần.

    Mười tám giờ! Gia đình Milou chắc hẳn có mặt đông đủ trong nhà. Anh ra mở cửa cho tôi, vừa nháy mắt ranh mãnh vẻ đồng loã. Anh đẩy tôi nhanh chóng vào nhà. Tôi bước vào một phòng khách sang trọng kiểu Trung Quốc. Trước mắt tôi, đứng đó, là các thành viên thị tộc Gaudard đang nhìn tôi chằm chằm không giấu nổi sự tò mò. Sau lưng, tôi nghe tiếng Milou.

    - Ba,mẹ,Sophie, con giới thiệu với mọi người Alex. Cậu hơi căng thẳng khi tới đây. Nhìn vậy nhưng cậu nhát lắm. Mình nên thư thả với cậu ấy.

    Tên tồi! Hơi quá đáng rồi đấy. Tôi suýt quay lưng lại để ném một ánh mắt chết người về phía anh. Nhưng không phải lúc. Chút nữa anh sẽ biết tôi có nhút nhát,căng thẳng hay không. Ngài Henri-Paul Gaudard tiến tới, tươi cười bắt tay thành thật. Tôi lắp bắp một câu "Hân hạnh được biết ngài" rất cổ điển. Về phần bà Gaudard, Marthe, nói rõ hơn, thì nhận được những lời xã giao kính cẩn.

    - Tôi xin cậu, Alex, mời cậu ngồi. Chúng tôi rất vui cuối cùng cũng được gặp cậu. Eùmile không ngớt lời khen cậu. Ta dùng gì chứ ?

    Tôi ngần ngại giữa whisky và coca. Nhưng không được, không nên mạo hiểm như vậy.

    - Nước cam sẽ rất tốt, thưa bà Gaudard, cám ơn bà.

    Tôi không còn nhận ra mình nữa. Tôi không bao giờ tin mình có khả năng lập nên kì tích như thế. Tôi bắt đầu bằng việc khen ngợi cách trang trí phòng khách. Một cách cân nhắc, không quá lố bịch, chỉ vừa đủ những gì cần thiết. Không quá khúm núm, chỉ là khâm phục mắt nhìn của người chủ nhà. Vậy là … với Marthe Gaudard chuyện xem như bỏ túi. Bà gật gù hài lòng vừa nhâm nhi ly rược Martini.

    Henri-Paul Gaudard tỏ ra rất quan tâm đến việc học của tôi. Việc biết tôi là một học sinh giỏi có vẻ làm ông hài lòng. Oâng cũng hạ cố tha cho tôi một vài điểm yếu ở hai môn Lý và Hóa. Khi tôi nhấn mạnh, về chuyện mà tôi hiện giờ vẫn chưa nghĩ tôi, ý thích của mình về nghề nghiệp tư pháp hoặc công chứng trong tương lai, tôi đọc được trong mắt ông là mình đã giành được thiện cảm.

    Với Sophie thì lại còn dễ hơn nữa. Chỉ cần nói với cô, thật sự là như vậy, rằng cô trông thật đẹp sau đó nói về anh trai mình, người rất muốn được làm quen.

    Sau cuộc trao đổi thú vị. Tôi tóm gọn lại là mình rất vui sướng khi được đến thăm gia đình Gaudard và cuối cùng cũng được mời đi theo Eùmile để anh giới thiệu phòng mình cho tôi. Một khi cánh cửa đã được đóng chặt, chết vì cười, chúng tôi nhào lên giường anh và… tôi rốt cuộc cũng chứng minh với anh thấy là tôi hoàn toàn không nhút nhát mà chỉ thấy "căng thẳng".

    Ngày hôm sau, đến lượt Milou bị nướng trên lò than. Thành thật mà nói, anh được ba mẹ tôi vui vẻ tiếp đón. Anh cũng chứng tỏ mình là một diễn viên tài năng khi tỏ vẻ như lần đầu tiên khám phá ra căn nhà mà chỉ các bức tường thôi cũng đủ kể được khối chuyện về các cuộc truy hoan của chúng tôi. Anh cũng xém làm lộ khi đứng lên đi vệ sinh mà không cần hỏi xem toilet ở đâu.

    Milou đã chế ra một sự nghiệp bác sĩ. Điều này làm ba mẹ tôi rất hài lòng. Rémi hỏi rất nhiều về Sophie. Tôi cắt ngan cuộc nói chuyện nhàm chán bằng cách nói rằng mình có một vài bài học muốn xem lại, trong phòng cùng Milou. Tôi không dám nói rõ là bài học về phân tích điểm khác nhau giữa hai cơ thể.

    Cuộc sống là vậy. Sân chơi đã được dọn sẵn. Chúng tôi đã có thể gặp nhau mọi ngày, dưới mắt nhìn khuyến khích của hai gia đình. Họ cũng nhanh chóng thắt chặt mối quan hệ. Họ quá giống nhau để có thể lơ nhau đi. Luật một bên, bài bridge một bên khiến họ không thể tách rời.

    Tôi còn nhớ như in phản xạ của Marthe Gaudard, nói với mẹ tôi, khi Milou và tôi chơi đùa,cuộn lấy nhau trên thảm cỏ.

    - Nhìn xem Odile, bà nhìn tụi nó xem. Ở tuổi này mà chúng còn vật lộn như mấy đứa con nít.

    ...

  3. #3
    Guest

    Mặc định Re: MILOU

    Chương 3:

    Lễ thành hôn đáng nhớ.

    Nhà Gaudard lại dùng bữa tối nay. Cách đây hai ngày, chúng tôi đã dùng bữa trưa tại nhà họ. Hai gia đình gặp nhau thường xuyên, vì niềm hạnh phúc lớn lao của Milou và tôi. Điều làm tôi vui là không chỉ có bọn tôi hoan nghênh chuyện này: Với Rémi và Sophie, xem ra mọi chuyện vẫn tiến triển rất tốt.
    Họ đã làm quen ngày gặp gỡ đầu tiên giữa bộ lạc Gaudard và thị tộc Rousseau. Đúng là từ đầu câu chuyện đến giờ tôi kể với tư cách là Alex. Tên chính xác của tôi là Alex Rousseau.
    Vậy là các bạn có thêm thông tin rồi. Giờ tôi vẫn còn nhớ lại vẻ ngớ ngẩn của anh mình khi nhìn thấy Sophie. Anh lúng túng đến nỗi chỉ lắp bắp nói được câu “Chào em”. Về phần Sophie, cô chăm chú xem xét kỹ càng rồi bằng giọng vừa trân trao, trơ trẽn lại trắng trợn, cô nói vẻ gạ gẫm:

    - Anh cho phép em ôm hôn xã giao chứ, Rémi?

    Tôi suýt phải chạy vào phòng ăn để lấy ammoniac. Rõ ràng anh tôi sắp lên cơn đứng tim. Tôi ném mắt nhìn tinh nghịch bí mật về phía Milou. Anh trả lời bằng nụ cười châm chọc.

    Chúng tôi chỉ cần có thế. Anh ấy và tôi đã tốn bao nhiêu công sức để thoa trơn sàn nhà phía trước Rémi và Sophie để họ trượt một cách nhẹ nhàng, chân nhẹ tênh, tay rộng mờ, mắt khép hờ.
    Ở bàn ăn, sự ngẫu nhiên tốt đẹp đặt họ ngồi cạnh nhau. Rémi hầu như không ăn gì cả. Ừ thì, nếu muốn nói, anh ngấu nghiến … nhìn Sophie. Bao tử hiện giờ chắc chắn là mối lo cuối cùng với anh. Của tôi cũng vậy. Tôi tự hỏi không biết người anh em có cảm nhận cùng một thứ cảm xúc như mình không.

    Dưới bàn, đùi Milou chà mạnh đùi tôi. Anh cử động nhẹ nhàng, biến sự tiếp xúc êm dịu thành sự mơn trớn khó tưởng tượng. Hơi nóng dễ chịu dâng lên ở phần dưới bụng, khiến tôi thở khó khăn hơn. Khi anh cuối xuống lượm cái khăn ăn tình cờ làm rơi, anh đã nhận thấy cảm xúc mình gây ra nơi tôi và khoái trá tăng tốc. Tôi đã không thể kiềm lại một tiếng rên. Không khí chợt im bặt. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía phát ra tiếng động. Tôi tím mặt, mà khi tóc bạn màu vàng, nước da sáng, điều này rất dễ nhận thấy:

    - Con … Con vừa cắn vào lưỡi. Đau lắm!

    Vừa nói tôi vừa uốn miệng nhăn nhó. Sự cố lập tức được bỏ qua. Rémi tiếp tục công cuộc nhập định khoái khẩu, các bậc phụ huynh thì tiếp túc cuộc đàm thoại hăng say về luật thừa kế, các ván bài bridge và những cuộc hội họp trong tương lai. Milou tận dụng tình thế để mân mê tôi mạnh mẽ hơn.
    Tôi đã không từ chối sự cám dỗ vì lịch sự. Tôi cũng nhanh chóng nhận ra rằng hai đứa đều trong tình trạng bồn chồn. Mặc cho cảm xúc ngày càng dâng cao, tôi mơ hồ nhận thấy được, đối diện mình, Rémi và Sophie cũng chỉ đặt một tay trên bàn. Chắc hẳn họ đang đào sâu hơn mối quan hệ mới.

    Cảm giác mạo hiểm quả thật là rất kích thích. Milou hoàn toàn không nhận thấy mình sắp đạt được đến đích. Không khí trong phổi tôi càng lúc càng hiếm, tôi nhận thấy sự hưng phấn ngày càng trở nên khó kiểm soát. Các khớp trên ngón tay tôi trở nên trắng bạch vì bị nắm chặt. Khoái lạc làm cả người tôi đờ đẫn, tôi phải cắn chặt môi để khỏi rú lên.
    Ba giơ cao ly rượu, ngâm nga.

    - Vì tình bạn tốt đẹp giữa hai đứa con đã liên kết hai gia đình chúng ta!

    Hơi thở gấp gáp, tôi cầm ly rượu của mình, rồi cố tình đổ nó lên quần.

    - Oh! Xin lỗi mọi người. con vừa làm dơ quần. Con phải đi thay ngay.

    Khỉ thật! Chúng tôi không mong nhiều như vậy. Vài tuần cũng đủ cho chúng tôi nhận ra rằng Rémi và Sophie thật sự yêu nhau. Ở nhà, anh tôi dính cứng vào cái điện thoại, nấu cháo cả mấy tiếng với người trong mộng. Mà họ có thể nói gì đến ba, bốn giờ đồng hồ? Với tôi cũng tốt. Nhưng cũng khiến tôi điên người. Về mặt tích cực, tôi chẳng cần phải bịa ra một lý do gì đó để gọi điện cho Milou mà chỉ việc yêu cầu Rémi đưa điện thoại cho mình.

    Mặt tiêu cực, tôi phải đợi cả chục giờ nghe hai con lừa thổ lộ mọi chuyện trên đời rồi mới có thể bắt chuyện được với đối tượng tình yêu của mình. Điều làm tôi cau có hơn nữa, là giữa hai đứa con trai với nhau, bọn tôi không thể rỉ rê giống họ qua điện thoại. Luôn có ai ở đó, nhà Milou hoặc nhà tôi, canh đúng lúc, để đi ngang qua. Có vẻ như rất bất tiện để nói “Em yêu anh” với người bạn thân qua điện thoại. Tôi chẳng bao giờ muốn biết tại sao.
    Ngoại ra, chuyện lạ là tôi ngày càng thấy mặt anh mình ở ngoài đường hơn. Gần như mỗi ngày, anh luôn đứng ở cổng ra vào trường học. Mấy bạn cứ yên tâm, không phải vì tôi đâu! Anh trai quý hoá gần như quên bẵng tôi hoàn toàn, chỉ một cử chỉ chào hỏi nhẹ nhàng, bí mật, từ xa. Khi Sophie xuất hiện, tôi coi như không còn tồn tại.

    Lần đầu tiên mà từ xa, anh giang rộng tay để cô nhào vào đấy, hai người trao nhau nụ hôn nồng nhiệt, tôi quay sang Milou nhìn chăm chú miệng anh vẻ thèm thuồng. Nhưng như một thằng ngu, tôi đã phải đứng đó chịu trận với cơn thèm khát dữ dội.
    Các bậc phụ huynh cũng biết rành cuộc phiêu lưu tình ái này. Tôi biết, mỗi khi hai nhà gặp nhau, các kế hoạch tương lai cũng thường xuyên được đề cập. “Bà có nghĩ, Marthe, rằng chuyện này có thể dẫn đến hôn nhân?” Mẹ nói. “Odile, vậy sẽ tuyệt lắm.

    Tôi đều cầu nguyện mỗi ngày. Mình thật sự rất hiểu nhau.”
    Mấy ông cha thì bận tâm trên một sân chơi thực tế hơn nhiều. Ba tôi đã thấy trước cảnh Rémi tiếp nhận sự nghiệp công chứng của mình. Ngài Henri-Paul thấy rõ Sophie trong chức năng thư kí cao cấp hay mệnh phụ phu nhân. Cũng đúng, anh tôi vừa bắt đầu vào ngành luật. Hơn nữa, em gái Milou vẫn còn học trường trung học.
    Nhờ trời, sự bận bịu của họ đủ để họ không chú ý đến một chuyện tình khác mỗi ngày một khắng khít hơn, giữa Milou và tôi. Chắc là họ phải bị mù! Mặc dù rất cẩn thận, chúng tôi ngày càng phạm nhiều sai lầm. Thường xuyên, chúng tôi quên bỏ tay nhau ra khi về nhà. Những ánh mắt trao nhau giữa bọn tôi hoàn toàn không chút mơ hồ, dễ dàng gợi nên sự nghi ngờ về mối quan hệ thật sự giữa hai đứa. Nhiều giờ trải qua bên nhau, giam mình trong phòng ngủ, chẳng làm ai ngạc nhiên. Một lần, khi mở cửa cho Milou, tôi đã không thắng lại kịp quán tính đẩy tôi về phía anh mà lao vào trong vòng tay anh, mẹ cũng chỉ nói.

    - Trông chúng thật thân thiết !

    Ở trừơng, chuyện trở nên khác hơn. Nói thật ra là chúng tôi không làm gì nhiều để che đậy tình cảm. Trong những giờ chuyển tiết, chúng tôi luôn bên nhau, ngồi trên băng ghế, vai kề vai, nói cho nhau những lời mà mọi kẻ yêu nhau trên thế gian này đều biết. Thỉnh thoảng, tôi như quên đi đám đông cũng như những tiếng xôn xao chung quanh. Tôi thường đặt tay lên đầu gối Milou hay quàng lấy vai anh. Buổi sáng, người nào tới trước thì đợi người kia. Buổi tối, chúng tôi luôn đi về chung.
    Tin đồn bắt đầu phát sinh. Đầu tiên là sau lưng, sau đó, công khai hơn, trứơc mặt chúng tôi. Những lời châm chọc, chế nhạo, không dữ lắm, kiểu như

    “Sao rồi, mấy người tình, bộ không thấy ngại hả?”

    … Chúng tôi chẳng bao giờ trả lời lại. Sự thụ động này khuyến khích nhiều phản ứng dữ dội hơn, tầm thường hơn. Người ta gọi bọi tôi là “pédé”,” đồng tính”… còn gì nữa,làm sao tôi biết được… nhưng thế cũng là quá đủ. Giọt nước tràn ly, cái ngày mà một thằng anh hùng rơm lại đứng trước mặt chúng tôi.

    - Đồ pédé, đi chỗ khác chơi !

    Sự thật mất lòng. Tôi thấy cơn giận sôi lên trong người. Mông tôi, là mông của tôi. Tôi dùng nó làm gì tôi muốn, chẳng liên quan gì đến cái thằng ốm nhách mặt mụn xấu xí này. Tôi nhào tới. Trứơc khi nó kịp phản ứng, tôi đã nắm lấy … hạ bộ nó vừa siết thật chặt với tất cả sức lực.

    - Thằng ngu ! Đồ mặt mụn! Mày cứ không ngừng làm phiền tao! Tao yêu như tao muốn, với người tao thích! Nghe không thằng đỉ? Không phải chuyện của mày. Đương nhiên không phải với cái bộ mặt hiện giờ của mày mà mày hy vọng có thể cua được ai trong một ngày nào đó, ngốc ạ! Cả con khỉ cũng không cần đển mông mày! Còn, cu mày đây hả? Cái dấu phẩy nhỏ xíu mà tao cầm trong tay? Chết tiệt, không tin được, cứ như cọng bún mềm, ít ra, cái mà tao xài cũng thích đáng hơn.
    Tôi gào khan cổ họng.

    Thằng ngu kia gặp người lại vì đau. Chung quanh bọn tôi, đám học sinh sửng sốt chứng kiến cảnh tượng. Tôi giáng cú cuối cùng.

    - Mà … mày đang cương hả? Trời đất, thằng pêdê này làm mày cương. Hay tại mày muốn gây sự chú ý của bọn tao?

    Tôi buông tay, đẩy thằng nhóc té xuống đất, tay nắm chặt hạ bộ. Các bạn cũng hiểu, đương nhiên là nó không cương, nhưng tiếng tăm tốt đẹp của nó vừa bị một đòn nặng nề. Milou, ở phía sau, quàng lấy vai tôi, vừa nói vừa nhìn mọi người.

    Tôi khoái người yêu của mình khi nó nổi giận. Thấy sao?Rồi anh ôm hôn má tôi.
    Chúng tôi không còn bao giờ là mục tiêu của bất kì sự cười nhạo nào nữa. Ngược lại, một vài đứa cũng thử lại gần chúng tôi hơn. Nhưng Milou và tôi, chúng tôi quá bận rộn để chú ý đến bọn nó.

    Rémi và Sophie được hưởng sự tự do lớn hơn. Với sự đồng ý của hai bên gia đình, họ đã có thể đi coi ciné cùng với nhau, kể cả buổi tối. Điều kiện cần phải tuyệt đối tuân theo là họ phải về nhà trước nửa đêm. Phải nói họ ngày một hiểu nhau hơn.
    Tóm gọn một chữ, mọi người ai cũng chơi trò giả tạo. Phụ huynh giả vờ tin vào một tình bạn tốt đẹp.
    Các tình nhân làm y như vậy bằng cách ôm hôn theo kiểu anh em trên má trước mặt công chúng gia đình. Mỗi bên chờ đợi với sự thiếu kiên nhận ngày một lớn giây phút mọi lá bài đều được đặt lên bàn. Nhưng cái đó thì quyền quyết định lại phụ thuộc vào hai nhân vật chính. Họ muốn kéo dài trò này lâu hơn.

    ...



    Chúng tôi uống cạn ly rượu. Chỉ có chúng tôi uống. Trong sự im lặng ngột ngạt, Milou quay sang tôi và ôm hôn lên miệng. Sau đó, cắt ngang phản ứng, anh tiếp tục.

    - Tụi con hiểu sự sửng sốt của mọi người, cũng không yêu cầu mọi người phải tán thành, nhưng chỉ cần chấp nhận. Dường như mọi bậc phụ huynh đều mong con cái mình có hạnh phúc. Alex và con, tụi con đã cùng nhau tìm thấy hạnh phúc. Có lẽ hơi sớm để mọi người có thể thấy sung sướng vì chuyện này. Nhưng, cho dù phản ứng thế nào, mọi người sẽ không thể tách rời tụi con.

    Thế đó! Chỉ còn việc đối diện với bão táp. Giông bão đến hơi lâu. Mọi thứ đều hóa đá. Trong khoảnh khắc, tôi tưởng mình đang ở bào tàng người sáp Grévin. Họ bất động, người, ly rượu trên tay, người, đang lau miệng bằng khăn ăn. Duy nhất, điếc đặc, nội Gertrude tiếp tục nhai ngấu nghiến phần bánh thứ ba. Trong mọi trường hợp, một chuyện đương nhiên là chiếc nhẫn cưới vừa bị rơi vào quên lãng.

    Tiếng nĩa rơi trên dĩa chói tay của Marthe Gaudard cắt đứt sự im lặng. Mọi người bừng tỉnh. Phút chốc, như thể tranh xem ai là người la lớn nhất. Bắt đầu bản anh hùng ca!

    - Không thể được! Không thể có chuyện này trong gia đình! Ba hét lớn.
    - Nhưng, thật là nhục nhã! Không thể chấp nhận sự xấu hổ này! Ngài Henri-Paul nâng giá.
    Marthe thở than
    - Rồi đây bạn bè, hàng xóm sẽ nghĩ sao? Tôi sẽ hết dám ra đường.

    Mẹ tôi, hiền hơn, đã lẩn đi bằng cách ngất xỉu đúng lúc. Ông bà Milou đề nghị kéo bọn tôi ra nhà thờ, không phải để làm đám cưới mà là để trừ tà. Không bị ảnh hưởng, nội Gertrude liếm sạch miếng kem còn sót trên dĩa.

    Cơn khủng hoảng nâng thêm một cấp khi ba tôi bắt đầu lên án Émile đã khiến tôi ra ngoài con đường đứng đắng và lôi vào con đường lắt léo trụy lạc. Ngài Gaudard nhào vào cứu lấy danh dự con trai mình.
    Với ông, rõ ràng tôi là đứa con nít bất kham dã lợi dụng sự trong trắng ngây thơ của con mình. Lời qua tiếng lại ngày một nặng hơn, chẳng còn ai chú ý đến sự than vãn của Sophie lúc này chỉ biết không ngừng lặp lại.

    - Đây là lễ đính hôn của con, mọi người đừng quên, lễ đính hôn của con!

    Tôi thấy thương hại cô. Chúng tôi vừa làm hỏng một trong những ngày đẹp nhất đời cô. Sự ngạc nhiên đến từ Rémi. Đột nhiên, anh cười lớn tiếng, ha hả, giống như tiếng đười ươi, làm mọi người im bặt Rémi cười, cười mãi, đến hết cả hơi.
    Sophie không đợi lâu để tiếp nối. Nội Gertrude, dù không hiểu tại sao, lại bắt nhịp. Milou và tôi tiếp bước. Ba tôi cũng vậy. Ba Milou cũng không muốn mất phần. Mẹ mở một con mắt rồi nhập cuộc, sau đó đến Marthe. Các ông bà, bối rối, nhún vai vẻ chịu thua rồi…tiếp tục dùng champagne.
    Trận cười vừa trải qua, trước khi sự khó chịu lại tiếp diễn, sự ca cẩm lại bắt đầu, lại chính Rémi tỏ ra rất tuyệt vời. Lần đầu tiên trong đời, tôi khám phá ra anh mình. Anh đi lại bên tôi, ôm hôn tôi và Milou.

    - Đó là quyết định của mấy em, anh không thấy mình có quyền gì để chống đối. Anh còn thấy tuyệt khi Émile vừa làm em vợ vừa làm em rể.

    Sophie cũng lại bên chúng tôi. Những người khác hiểu ra lớp trẻ đang che chở cho nhau.
    Ba nói lời cuối cùng.

    - Tốt, bây giờ chỉ còn phải chấp nhận và quyết định xem chúng sẽ sống chung như thế nào. Đúng không Henri-Paul?

    Khi buổi lễ tiếp tục, không khí có vẻ ấm cúng hơn, nội Gertrude vẫn chẳng hiểu chuyện gì xảy ra.

  4. #4
    Guest

    Mặc định Re: MILOU

    Chương 4:

    Tai nạn.

    Cuối cùng họ cũng chấp nhận. Dè dặt, nhưng họ đã chấp nhận. Họ đã đưa ra điều kiện. Không thể chấp nhận được. Nếu nghe họ, chúng tôi sẽ chỉ gặp nhau một hoặc hai lần trong tuần và nếu có thể, khi họ vắng mặt. Trước mặt họ, chúng tôi phải tránh bất kì cử chỉ nhỏ nhặt nào nói lên tình cảm của mình.
    Quá sốc, mẹ tôi giải nghĩa. Dưới mắt họ, đương nhiên là không có gì có thể lọt ra ngoài khuôn khổ gia đình và nếu chúng tôi tránh đi chơi chúng với nhau thì sẽ tốt hơn.

    Không còn có thể chịu nổi nữa! Họ muốn chơi trò giấu mặt kiểu đà điểu. Để cứu vớt tôn nghiêm của mình, họ sẵn sàng tạo nên địa ngục trần gian. Bây giờ khi họ đã biết rồi, chúng tôi muốn yêu nhau điên loạn. Nếu đầu hàng họ, sống một mối quan hệ thuần khiết với Milou, thì thà không nói ra còn hơn.

    Đó là một cuộc đấu giá chợ trời. Diện kiến trước mặt phụ huynh như trước toà án, chúng tôi đã để họ nói hết những điều ngu xuẩn của mình. Cùng hiện diện có Rémi và Sophie, im lặng, nhưng, có vẻ họ cũng không tin vào tai mình.
    Chúng tôi đã phải phản đáp từng điểm một. Trước tiên, chúng tôi muốn sống chung mọi ngày và mọi đêm. Thứ hai, đương nhiên chúng tôi không có chủ định nhảy chồm lên nhau khi họ có mặt nhưng điều này có làm họ thích hay không, thì thái độ của chúng tôi sẽ giống như những cặp tình nhân trên đời.

    Cuối cùng, thứ ba, không có trong ý định của chúng tôi chuyện làm hai tên điên, trên hành lang trước nhà hay cả chỗ khác. Họ có thể tin tưởng khi nhận thấy cả Milou và tôi, không hề có nữ tính và rằng cho đến hôm nay, chúng tôi đã không thu hút sự chú ý của hàng xóm hay bạn bè (!!!).

    Chúng tôi kết cuộc bằng chiến thắng cùng sự cứu hộ của Rémi và Sophie, hai người nói là chúng tôi có quyền như mọi cặp khác và chuyện đó không làm sốc họ.

    Mặt khác, tôi cũng đi đến chuyện đe dọa, nói rằng trong trường hợp bị từ chối, tôi sẽ làm sao cho nhưng mối quan hệ thân thiết của họ nhanh chóng đượng thông tin về sự lưu đày dành cho hai đứa con trai pédé thương nhau. Lý lẽ này đóng vai trò quyết định.

    Tôi đã kiềm lại không cười khi họ đã phải quyết định xem dưới mái nhà nào sẽ diễn ra những trò đùa giỡn của chúng tôi, ban ngày cũng như ban đêm. Họ nhường nhau trong vòng ba tiếng đồng hồ. Trả lời cho sự biện bạch của nhà Gaudard luôn là một câu không thể của nhà Rousseau. Phòng tôi thì quá nhỏ, của Milou thì đối diện một chung cư. Họ chấm dứt bằng cách hạ cố hỏi ý kiến của bọn tôi. Thực tế, phòng của tôi rất rộng. Có rộng chỗ để đặt thêm một cái tủ và các vật dụng khác. Dù sau thì Eùmile và tôi cũng đồng ý sống chung trong đó.

    Tuy than vãn nhưng các phụ huynh cũng phải đầu hàng. Nhẹ nhõm, nhà Gaudard đột ngột đề nghị tặng một phần chi phí kinh tế cho việc chăm sóc đứa con trai. Nhưng, khi tôi bắt đầu mơ mộng thì ba kết thúc cuộc đàm phán.

    - Henri-Paul, giải pháp này chỉ có thể là tạm thời. Nếu các bạn đồng ý, tôi sẽ tìm xem có chỗ nào khác để giải phóng mình…để tụi nhỏ sống trong tự do.

    Henri-Paul đã đồng ý.

    Ngay ngày hôm sau, Milou đến chia sẻ đồ đạc với tôi … hay đúng hơn là giường tôi. Buổi sáng đầu tiên, khi chúng tôi ra khỏi phòng ngủ, mặt ba tôi vàng, mặt mẹ xanh. Họ cho cảm tưởng như đã không ngủ được. Chúng tôi rõ ràng đã làm tình ba hoặc bốn lần nhưng tôi không có cảm giác mình đã rất ồn ào. Chắc là trí tưởng tượng của họ đã bay bổng suốt buổi tối.

    Eùmile đã dọn đồ tới và nhà Rousseau bắt đầu thay đổi một chút những nếp sống thường ngày, đặc biệt là việc sử dụng phòng tắm vào buổi sáng. Mỗi ngày, ba làm rớt vòi nước lúc tắm khi thấy cái ly và bàn chảy đánh răng của Milou. Mẹ tự động quay mặt đi khi chúng tôi tay nắm tay bước vào căn phòng bà đang ở.

    Việc ở chung "vui vẻ" như vậy chắc chắn không kéo dài được lâu. Chưa đầy một tháng sau, ba về nhà với vẻ hớn hở. Chuyện này không có trong thói quen của ông. Thực ra, ông có một tin vui muốn báo cho chúng tôi biết. Oâng họp mặt mọi người lại, vừa xoa tay hài lòng.

    - Mấy con, các con sắp dọn nhà.

    Thật đột ngột, nhưng cũng rõ ràng. Sự ngẫu nhiên giúp ông tìm ra một căn hộ nhỏ có đầy đủ tiện nghi chỉ chờ chúng tôi dọn vào. Chỉ nghe thôi, căn họ có tất cả các ưu điểm. Tôi đâu có ngu. Ưu điểm chính yếu của nó là giúp ba mẹ tránh được bọn tôi. Ba nói rõ là ông sẽ chia tiền thuê nhà với ba Milou. Nhấn mạnh vào sự rộng lượng của mình, ông phô trương hơn nữa.

    - Đương nhiên, ba mẹ sẽ đến thăm các con thật thường xuyên nếu có thể. Một lần trong tuần, ví dụ như vậy.

    Thông báo này, dưới dạng tối hậu thư, rất thích hợp với chúng tôi. Milou của tôi, cũng như tôi, cũng chán cảnh phải chung đụng mà thắng lại quán tính của mình. Bốn mươi tám giờ sau, niềm vui trong tim, chúng tôi dọn vào một căn hộ rất cổ điển, hai phòng, nhà bếp, phòng tắm, nằm gần trường học.
    Giải phóng khỏi mọi cấm đoán, chúng tôi đã xây nên, ngày qua ngày, mộ cuộc sống tuyệt vời. Những chuyến viếng thăm của phụ huynh thì hiếm, của Rémi và Sophie thường xuyên hơn.

    Tình yêu của chúng tôi ngày một mạnh hơn. Chúng tôi chỉ còn sống người này vì người kia, không kể đến thế giới bên ngoài.
    Chúng tôi không có bạn mà cũng không cần có. Ở nhà, chúng tôi chỉ thấy thoải mái khi trong vòng tay nhau. Chỉ sự tiếp xúc nhỏ cũng gợi nên cảm giác của chúng tôi … Tôi để các bạn đoán xem chúng tôi làm gì trong phần lớn thời gian. Chế độ sống như thế khiến chúng tôi sụt mất vài kílo, nhưng chẳng có gì nghiêm trọng.

    ...



    Tình yêu của chúng tôi ngày một mạnh hơn. Chúng tôi chỉ còn sống người này vì người kia, không kể đến thế giới bên ngoài.
    Chúng tôi không có bạn mà cũng không cần có. Ở nhà, chúng tôi chỉ thấy thoải mái khi trong vòng tay nhau. Chỉ sự tiếp xúc nhỏ cũng gợi nên cảm giác của chúng tôi … Tôi để các bạn đoán xem chúng tôi làm gì trong phần lớn thời gian. Chế độ sống như thế khiến chúng tôi sụt mất vài kílo, nhưng chẳng có gì nghiêm trọng.

    Vô thức, nhiều tháng qua, mối quan hệ trở nên tốt đẹp hơn với gia đình. Quan niệm trái tự nhiên của các bậc phụ huynh dần yếu đi. Sức mạnh của thời gian, chắc vậy? Họ biết chấp nhận là điều hiển nhiên. Eùmile và tôi yêu nhau và chúng tôi yêu nhau điên cuồng. Một ngày mà tôi không nắm tay Milou, mẹ đã thốt lên.

    - Bộ tụi con giận nhau à?

    Ít lâu sau, một lời mời của nhà Gaudard, tới qua đêm ở nhà họ. Ngạc nhiên! Tôi cuối cùng cũng được chào đón như đứa con trai trong gia đình. Thái độ của ba mẹ tôi với Milou cũng tiến triển cùng hướng.

    Rồi, những chuyện bận rộn khác nối tiếp. Rémi và Sophie tự hào là sau lễ đính hôn, tình yêu của họ đã trở nên vĩnh cửu. Đạo đức giả! Họ chiếm ngụ bất hợp pháp căn hộ của chúng tôi ba hoặc bốn lần trong tuần! Sau nhiều cuộc bàn cãi vô vị, ngày đám cưới được định.
    Tôi mạn phép bỏ qua những chi tiết xương xẩu cũng như những cơn giông bão thổi giữa hai nhà Gaudard và Rousseau.

    Buổi lễ diễn ra ngày 15/6. Mẹ tôi chưng ra một đống vải mousseline màu tươi tắn, đi kèm với cái mũ rộng vành màu xanh nhợt. Đằng xa, nhìn bà giống như một cục kẹo bông gòn khổng lồ biết đi. Khép nép hơn, Marthe Gaudard bận một cái áo dài bó sát người màu xanh của cây lan anh.
    Hơi nhức mắt một chút, nhưng dù sao thì cũng là lễ. Đàn ông thì mặc lễ phục, đánh dấu địa vị xã hội. Milou và tôi, trong trang phục rất trang trọng, tiếc nuối chiếc quần jean và áo thun của mình. Về mặt quần áo, cô dâu và chú rể không chỗ nào chê. Trời ơi! Sophie trông thật đẹp trong chiếc váy phồng làm nổi bật thân hình mảnh khảnh. Anh tôi trong trang phục xám ngọc trai, lần duy nhất, trông đẹp trai hơn tôi.

    Thủ tục diễn ra rất cổ điển. Đầu tiên là Toà Thị Chính, sau đó đến nhà thờ, nơi mà các bà mẹ vợ thường hy sinh, nhỏ một vài giọt nước mắt cảm xúc theo truyền thống. Đám đông người thân và bạn bè ùa tới chỗ để đồ ăn thức uống. Phút mở quà mong đợi.
    Đêm dạ tiệc, cặp vợ chồng trẻ trốn đi hưởng tuần trăng mật.Tất cả! Chỉ có hai người là như thấy ác mộng giữa ban ngày. Với sự hiện diện của nhiều người khách như vậy, Milou và tôi buộc phải giữa mình. Không có cả một điệu nhảy nhẹ nhàng . Lúc 3 giờ sáng, khi chia tay, chúng tôi quần nhau như thú trên giường.

    Chỉ là khi mọi thứ diễn ra tốt đẹp thì lại có chuyện xảy ra. Thật quá tốt đẹp: một tình yêu lớn, sự gần gũi với người thân, đám cưới của Rémi biến Sophie thành chị dâu, Milou thành anh bên nhà chị và đương nhiên, người tình. Tôi như có linh tính xấu cho những ngày tối đen nhất. Tôi thật khó mà tưởng tượng, và các bạn chắc chắn cũng vậy, rằng chúng có thể kéo dài lâu như thế.

    Trở về sau tuần trăng mật, cặp vợ chồng trẻ dọn đến một dinh thự thơ mộng, quà của bậc phụ huynh đáng kính. Ngày 15/7, chúng tôi được mời tới dự lễ Tân Gia. Họ không ở xa căn hộ bọn tôi lắm.

    Milou và tôi quyết định đi bộ đến đó. Trời thật đẹp, mời gọi chúng tôi lang thang trên hành lang đường, hơn là vội đi. Tôi còn nhớ chúng tôi dừng lại trước cửa kiếng một hiệu trang sức. Tôi chỉ Milou thấy cặp nhẫn cưới.

    - Nhìn xem, cứ như là chúng được làm cho tụi mình. Nếu mà mình mua nó để chứng tỏ mình thường nhau như thế nào…

    Milou nhìn tôi trìu mến, nhiệt độ dâng lên trong người tôi…

    Rồi… màu đen, màu đen tuyệt đối và hoàn toàn. Không chút âm thanh, không chút hình ảnh.

    Tôi khó nhọc gượng mở mắt. Tôi đau ghê gớm ở đầu. Tôi nghe được tiếng động lặp đi lặp lại làm nhức lỗ tai.Bip-bip-bip-bip… Mình đang ở đâu? Những bóng mờ trước mặt dần trở nên rõ ràng. Milou chồm về phía tôi, mặt đầy vẻ lo lắng. Tôi nghe ai đó nói.

    - Cậu ấy tỉnh rồi.

    Milou gào lên thổn thức. Tôi nhận thấy anh nắm chặt tay tôi. Tôi nhìn thấy ba mẹ mình. Rồi anh Rémi và Sophie, cuối cùng là "ba mẹ chồng" tôi. Mặt ai nấy cũng nghiêm trọng, buồn bã. Tôi hiểu mình đang nằm trên giường, trong bệnh viện. Nhưng tôi vẫn không hiểu tại sao. Milou nói.

    - Đừng cử động, anh xin em, đừng cử động.

    - Em đau đầu quá … Chuyện gì xảy ra vậy?

    - Một tai nạn, một tai nạn ngu xuẩn. Alex, một viên ngói rớt ra từ mái toà nhà chỗ mình đứng. Đừng nói. Em vừa được mổ.

    Một viên ngói? Chắc vậy. Tôi nhăn mặt như muốn cười. Tôi thấy lạnh, rất lạnh.

    - Milou, em lạnh lắm…Em yêu anh…Sưởi ấm cho em…

    - Anh cũng yêu em, Alex. Thử ngủ đi. Em cần được nghỉ ngơi..

    - Em yêu anh lắm Milou. Chẳng sao đâu. Chẳng có gì… có thể…chia cách chúng mình… một viên ngói… càng không thể…

    - Không, Alex, không có gì có thể chia cắt mình.

    - Khi xuất viện, anh sẽ dẫn em về nhà tụi mình, và anh sẽ thấy mình hạnh phúc thế nào, cả hai người. Anh có nghĩ đến chuyện đem đồ dùng tới cho em…

    Coi nào! Sao anh ấy lại đổ gục trên người tôi mà la khóc. Tôi hiểu anh lo lắng, nhưng không cần phải vậy chứ. Anh sẽ làm tôi ngạt thở nếu cứ tiếp tục. Tôi tính đặt tay lên người anh để an ủi.

    Íiiiiiiiiii! Chuyện gì xảy ra vậy? Tay tôi vụt ngang qua cơ thể Milou, mà tôi cũng chẳng cảm nhận được gì. Bàn tay tôi trong suốt. Nếu đây là một trò đùa thì nó chẳng vui chút nào. Tôi không thích. Milou! Milou! MILOU! Trả lời em đi! Tại sao anh la? Tại sao em khóc? Em chưa có chết! Em ở đây!

    Trời, đến lượt gia đình tôi đều bật khóc, còn mẹ tôi thì ngất xỉu. Này, tiếng bip-bip vừa ngưng bặt. Nó bị thay bởi một tiếng chói tay, ám ảnh và liên tục. Tôi nghe một giọng nói.

    - Điện tâm đồ…Xong rồi. Chết vì nghẽn mạch máu não.

    Tiếng động ngưng bặt lúc tôi thấy bóng áo blouse trắng bước tới tắt máy.

    Không phải nghẽn mạch máu não, mà tôi sắp chết vì đứng tim. Chừng nào họ mới chịu ngưng trò ngu xuẩn này? Tôi làm gì ở đây, trên trần nhà? Phía dưới, tôi thấy họ than vãn. Tôi thấy Milou của tôi nằm trên người tôi. Trên tôi! TRÊN NGƯỜI TÔI! Tôi nằm đó, đầu bó bột, mắt mở thao láo. Rõ ràng là tôi! Một bàn tay nhân ái vuốt mắt tôi nhưng tôi vẫn luôn thấy, và tôi thấy hết mọi người.

    Trời, lạy Chúa! Không thể được! Tôi chết rồi! Tôi chết rồi mà vẫn không biết.

    ...

  5. #5
    Guest

    Mặc định Re: MILOU

    Chương 5:

    Sự trở lại.

    Tôi không thể nói mình điếng người ngạc nhiên cỡ nào. Trên giường bệnh, tôi không thể cử động và trên trần nhà, tôi chẳng còn cơ thể. Tôi cũng không thể nói là mình sợ. Qùa tặng chết người không gây nơi tôi bất kì cảm xúc nào mà điều duy nhất nhận thấy là tôi đang bơi trong cực lạc. Cũng không hoàn toàn vậy. Tôi còn cái gì đó. Duy nhất cái gì đó. Tôi vẫn luôn yêu Milou của mình. Chỉ nghĩ đến anh cũng đủ cho tôi cảm hứng để … ừ thì, các bạn cũng hiểu. Khỉ thật! Tôi không thể nữa. Chuyện này kéo tôi trở lại với thực tại và làm tôi cau có.

    Phía dưới, Marthe Gaudard bước tới kéo Milou khỏi xác tôi. Anh khóc trên vai mẹ.

    - Con sẽ ngủ ở nhà tối nay, Eùmile. Không có chuyện ở một mình với tâm trạng hiện giờ của con. Hơn nữa, mình cũng phải kiếu từ. Chẳng còn gì để làm. Mình phải để yên Odile và Francois với nỗi buồn. Sophie, con chở mẹ và anh về. Rémi sẽ ở lại với ba mẹ cậu.

    Cuộc chia tay đẫm lệ. Đau đớn, Milou không ngừng nhìn xác tôi. Phải dùng vũ lực mới có thể kéo anh rời khỏi căn phòng nơi tôi yên nghỉ, thoát khỏi mọi sự đau khổ của trần gian.

    Bối rối, tôi nhìn người thân ôm lấy nhau, làm tôi nhớ đến tượng Đức Mẹ Michel Ange. Tôi mơ hồ cảm nhận nỗi buồn nơi họ. Sự đau khổ của họ là thật lòng. Tôi muốn an ủi. Tôi thấy mình rời trần nhà, rồi đến bên họ. Khám phá thú vị. Chỉ cần tôi muốn ở nơi nào thì đến được nơi đó ngay lập tức. Rồi! Tôi gào khản cổ.

    - Con ở đây! Bên cạnh mọi người đây. Mà … trời đất, cố gắng thử xem, nhìn con nè!

    Họ không thấy cũng không nghe được tôi. Thật thất vọng. Tôi chẳng biết nên làm gì. Vậy đó, cái chết. Tồn tại nhưng không tồn tại. Thấy nhưng không được thấy. Nói nhưng không được nghe. Làm người quan sát cho đến vĩnh cửu.
    Ờ, vĩnh cửu thì chắc là lâu rồi! Tự nhiên, tôi cảm nhận một lời kêu gọi mãnh liệt. Tôi bị hút mạnh lên trên cao. Chuyện gì? Tôi có cảm giác bị kéo trên một quãng đường dài vô tận… Tôi là hạt bụi bị hút vào trong máy hút bụi. Ý nghĩ về Milou thoáng qua trong đầu tôi. Ê! Tôi muốn gặp lại Milou.
    Tôi kháng cự sức mạnh đang gọi mình. Milou! Có cái gì đó muốn chia cắt mình mãi mãi. Milou! Milou! Em yêu anh, em sẽ không bỏ anh lại! Aie! Cõi cực lạc biến mất. Cảm giác đau đớn khi bị tách khỏi cái gì đó. Cơn đau không thể xác, còn hơn thế, tệ hại hơn nhiều. Tôi thấy choáng váng, tôi vừa bị khạc ra, như hột dưa, bởi một cái gì đó quá sức mình.

    Tôi chìm trong sương mù. Tôi ngồi trên giường. Milou nằm đó, thổn thức, vùi đầu vào gối nằm. Tôi nhận ra mình đang trong phòng anh. Tôi không biết làm sao mà mình đến được nơi này.


    Chìm đắm trong tình yêu, tôi quay sang phía anh:

    - Milou đừng khóc. Em trở lại rồi, cười với em đi, ôm em đi!

    Khỉ thật! Cũng không được. Anh không nghe tôi. Tuy chỉ thoáng qua, nhưng tôi đã hi vọng rằng … Thất vọng, tôi nằm dài bên cạnh anh. Ừ thì, hoàn toàn không giải thích được. Tôi chỉ biết mình nằm dài bên cạnh anh. Kiệt sức, vừa nấc, Milou cũng ngủ say.
    Tôi thì thấy thoải mái. Tôi không nóng, tôi không lạnh. Tôi không đói, cũng không khát. Tôi cũng không có nhu cầu đi toilet. Thêm chuyện nữa, thời gian trôi qua, nhưng tôi không thấy chán. Nhiều giờ sau, tôi tiến sát tới môi anh.
    Làm sao tôi có thể cưỡng lại được? Tôi thổi nhẹ lên miệng anh. Tôi biết là chuyện chẳng ích gì nhưng tôi muốn làm. Ngạc nhiên! Anh ngáy nhẹ và cười trong giấc ngủ. Trùng hợp? Tôi tiếp tục thí nghiệm bằng cách tập trung hơn nữa. Tôi thu được cùng kết quả, anh rên rỉ, khẽ mở miệng.

    Không ai có thể làm tôi thay đổi. Một ý nghĩ dâm đãng chợt nảy đến. Nếu tôi thử… Quần và quần lót của anh hiện giờ không còn là vật cản. Tôi tập trung vào phía bên trong … rồi đạt được đến chỗ đó… Alex… thử nghĩ đến sự vuốt ve mà mày có thể làm được với Milou. Đúng… đúng rồi, dùng hết năng lượng trong ý nghĩ duy nhất này. Đúng vậy… Nhưng …Milou phản ứng. Tôi nghe tiếng anh thì thào.

    - Alex! Tiếp tục, tốt lắm… Alex! Alex? ALEX?

    Tôi văng xuống đất, phía chân giường. Milou vừa tỉnh dậy. Anh cắt ngan sự tiếp xúc. Tôi bật khóc vì giận. Anh đổ sụp thêm lần nữa, trong nỗi thất vọng. Anh nghĩ mình đã mơ mà giấc mơ làm anh đau. Khi anh ngủ tiếp, tôi cố tránh thử lần thứ hai. Tôi nhận thức được mặt tích cực của câu chuyện. Milou đã phản ứng với sự có mặt vô hình của tôi, tôi cần có thời gian để cải thiện tình hình.


    Tôi được tham dự lễ tang của mình. Thật ấn tượng! Gia đình đã làm tốt mọi thứ. Tôi yên nghỉ trong một cái quan tài tuyệt vời bằng gỗ sồi mạ vàng khắp nơi. Hoa và vòng hoa được chồng chất. Một điều may mắn là với tình trạng hiện giờ tôi không còn dị ứng với phấn hoa. Rémi, giọng nức nở vì cảm xúc, nói qua micro rằng tôi là người đẹp trai nhất, người tốt nhất và rằng tôi có tất cả mọi ưu điểm. Tôi không hiểu tại sao anh đã không nói rõ việc tôi là pédé. Có thể không đúng với hoàn cảnh. Mọi người chìm trong mặc niệm. Tôi, ngồi kế cái mền tên là Milou, cũng không khỏi nín khóc khi nghỉ đến con người tuyệt vời vừa bị dứt khỏi đời mình.

    Mọi người, để chứng tỏ sự đau khổ, tình nguyện chịu tang. Sau chiếc xe tang đưa tôi đến nơi an nghỉ cuối cùng, họ trông giống như một bầy quạ đen. Tôi thấy lạnh cả người. Giây phút ấn tượng là lúc nhân viên nhà đòn đẩy quan tài vào hầm mộ gia đình, đặt miếng bia mộ, công đoạn cuối cùng. Về phần tôi, tôi thà ở ngoài, tận hưởng một ngày đẹp trời đầy nắng cuối tháng bảy.

    Bữa ăn sau lễ tang diễn ra, họ đã không phá lên cười, như trong mọi buổi tiệc. Tôi khó nhận ra Milou ở giữa đám đông. Thức ăn khiến không khí bớt căng thẳng. Sự đau khổ thật lòng của Nội Gertrude không giữ được lâu khi bánh trái được bưng ra bàn. Tôi thấy chạnh lòng khi mẹ lén bỏ đi, rút vào trong phòng tôi, gục khóc trên giường tôi.

    Cuối buổi lễ mệt mỏi, mọi người chia tay, mắt ướt, ai trở về nhà nấy. Theo bản năng, tôi đi theo Milou.

    Anh vẫn luôn đau khổ. Thấy anh, tôi có thể hiểu được nỗi buồn to lớn không có tôi bên cạnh. Chỉ trong vài ngày, anh ốm đi kinh khủng. Tôi bắt đầu thấy lo cho sức khỏe của anh. Cố gắng của ba mẹ anh hoàn toàn vô ích. Chúng lại có tác dụng trái ngược. Mỗi lần như vậy, Eùmile lại bật khóc. Dứt khóat, tôi phải tìm ra một cách nào đó để anh hiểu là mình không ở quá xa như anh nghĩ và cho anh một hi vọng.

    Chúng tôi lại ở trong phòng anh. Ngồi trên giừơng, Milou không khỏi dán mắt lên tấm ảnh đặt trên tủ. Nó được chụp vài tháng trước: Chúng tôi tươi cười, quàng vai thân thiết. Nước mắt lặng lẽ chảy xuống. Tôi tập trung ý nghĩ lên bức ảnh, muốn cho nó chuyển động. Tôi tập trung hơn nữa. Đột nhiên, cái khung hình rung nhẹ, rồi từ từ, nó dịch chuyển chừng 5 hay 6 centimét. Tôi không tin vào mắt mình. Milou cũng không. Mắt mở to là bằng chứng của sự sửng sốt. Vẻ không tin, anh nhìn vào món đồ đang khẽ dịch chuyển, rồi bối rối.

    - Alex?

    Để trả lời, bằng sự cố gắng cuối cùng, tôi làm bức ảnh cử động thêm lần nữa. Tôi suýt tưởng anh ấy trở nên điên. Anh bắt đầu la hét, cười và khóc cùng một lúc. Rồi,anh đột ngột yên lặng, thả mình xuống giường.

    - Mình điên rồi. Bây giờ mình bắt đầu có ảo giác rồi …

    Ảo giác? Trời, thằng ngu! Vì anh, tôi vừa xài cạn hết mọi năng lượng trong người mà anh lại nghĩ đó chỉ là ảo giác.
    Cơn điên trào dâng như nham thạch trào lên miệng núi lửa. Thiệp mời dự đám tang-đám tang của tôi- nằm trên tủ, cạnh bức ảnh. Tôi khiến nó bay lên, tới những nơi mà mình muốn; Nó đáp xuống đầu gối Milou. Chết tiệt! Tôi tăng tốc cực đại. Tôi tiếp tục khiến nó bay vòng vèo trong không trung, trước mắt Milou. Anh nấc lên.

    - Alex? Là em hả, Alex? Em ở đây hả?

    Tôi buông rơi tấm thiệp rồi hất nhẹ một lọn tóc của anh. Anh nhắm mắt lại. Một cách, phải có một cách nào đó để liên lạc. Tôi không có thời gian. Tôi bị một luồng gió mạnh hút đi, mạnh đến nỗi tôi không thể phản kháng, tôi không còn ở với Milou.

    Tôi lại bị kẹt trong bóng đêm.Rồi … lại chuyện gì nữa đây? Ơ, thật kì lạ, rất kì lạ! Một cảm giác nghẹt thở, ở một nơi rất hẹp, và nhất là không còn có thể cử động. Rồi, rất đau, tôi vỡ ra. Tôi là hai, là bốn, tám, mười sáu, ba mươi hai, sáu mươi bốn… Tôi là hàng trăm, hàng nghìn, hàng triệu… Rất nhanh, quá nhanh. Tôi chìm trong vô thức.

    Tôi mơ hồ tỉnh dậy. Tôi không biết đã trải qua bao nhiêu thời gian trong suốt sự ngất xỉu này. Tôi khó lắm mới hoàn hồn được. Bất chợt, tôi có cảm giác chống lại ai đó ra lệnh cho tôi, muốn tôi phải quên. Quên cái gì? Quên ai? Trong cử động giận dữ, tôi đuổi kẻ quấy rối đi. Tôi kích động, rồi choàng tỉnh.

    Tốt, Alex, đừng hoảng. Mày đang ở đâu? Thật ra tôi cũng không biết mình đang ở đâu. Vậy nên tôi sử dụng giác quan. Tôi ở trong bóng tối. Tôi thoải mái. Tôi nóng. Rất dễ chịu… Nhưng…Nhưng tôi lại thở. Không, không phải thế. Tôi không thở. Tôi uống. Tôi uống nhưng cùng một lúc, tôi thở. Chuyện này nghĩa là sao? Oh lạ, tôi đang trong nước, nước nóng. Tôi bắt đầu thấy sợ. Hơn nữa, tôi lại nghe một am thanh đều đặn, gây lo lắng. Boum…boum..boum…boum…cứ không ngừng. Để trấn an, tôi mút ngón tay.

    TÔI MÚT NGÓN TAY MÌNH!!! Tôi còn SỐNG! Khỉ thật chết tiệt! Tôi hiểu rồi. Tôi là một em bé! Không, cũng chưa hẳn! Tôi vẫn còn là phôi! Tôi đang trong bụng mẹ và tiếng Boum boum mà tôi nghe là tim bà! Và…và…và… mẹ ôi là … là chị dâu tôi. Còn cha tôi, là ANH TÔI!!! Nếu có một cái ghế thì chắc tôi đã té xuống đó.

    Kinh hoàng bởi khám phá vĩ đại của mình, tôi thiếp đi.

    Một giọng nói đánh thức tôi dậy. Theo bản năng, tôi quay lại để xem ai đang nói. Không thấy ai, đương nhiên. Ah, cái mà tôi nghe, không rõ ràng, đến từ phía bên ngoài.

    - Chúc mừng bà, bà Rousseau. Siêu âm rất hoàn hảo. Một em bé khoẻ mạnh. Nhìn trên màn hình xem! Bà thấy không, ở đó, đúng chỗ đó. Đó là dương vật nhỏ của nó. Một đứa bé trai, bà Rousseau. Một thằng bé đẹp trai.

    - Bác sĩ, thật tuyệt! Chồng tôi sẽ vui lắm. Oh! Nhìn kìa. Có thể nói nó đang vẫy mình với bàn tay nhỏ xíu.

    Ờ thì đúng rồi, Sophie, đương nhiên là em đang vẫy chào, vì em hiểu là chị thấy em. Nhưng mà nói với bà bác sĩ đừng có soi mói nhiều quá, em thấy bực mình.

    ...



    Nhiều ngày trôi qua. Bụng của mẹ- đúng rồi, bây giờ tôi phải gọi Sophie là mẹ, có vẻ hơi khó- ngày càng lớn. Bà vuốt bụng thừơng xuyên vừa nói với tôi những từ dễ thương. Điều này giúp tôi có thêm kiên nhẫn. Tôi có hai kỉ niệm rất đẹp lúc trong bụng mẹ.

    Kỉ niệm thứ nhất, là lúc mẹ nói với anh tôi,ơ,với ba tôi rằng tôi là con trai

    - Một đứa con trai?Như mơ! Em không thể biết niềm vui em cho anh nhu thế nào đâu! Chỉ ngay sau cái chết của Alex, anh không thể tin được. Sophie, em yêu, để tưởng nhớ đến đứa em trai, anh muốn mình đặt tên nó là Alex. Em nghĩ sao?

    - Nó sẽ tên là Alex. Không có gì khiến em vui hơn.

    Vậy là vì tôi! Nếu có thể, tôi đã ôm hôn họ.

    Kỉ niệm thứ hai còn quan trọng hơn, tôi vừa mới thức dậy. Ai đó đang ở với ba mẹ. Tôi khẽ kêu lên khi nhận ra giọng nói, tim tôi bắt đầu đập mạnh hơn.

    - Bụng em to lên nhiều quá! Con trai hả? Thật tuyệt cho cả hai người.

    - Eùmile. Cũng tuyệt cho cả em nữa. Rémi và em muốn anh là cha nuôi của Alex.

    - Alex? Hai người sẽ gọi nó là Alex? Oh, lạy chúa!

    - Bọn em không muốn anh đau khổ. Em tin cần thiết với mọi người khi đặt cho nó tên này.

    - Vâng, em có lí, Sophie. Anh chấp nhận làm cha nuôi của đứa Alex này, với niềm vui. Nhưng … anh muốn hỏi em…cái bụng…anh có thể chạm nó chứ?

    - Đương nhiên! Anh sẽ có cảm giác như chạm vào đứa con nuôi tương lai!

    Tôi, bên trong, tôi nhận được một sức ép nhẹ. Là bàn tay của Milou. Tôi sẽ gặp lại anh. Chuyện này làm tôi nóng khắp thân thể. Bàn tay Milou! Tôi phải chạm vào đó. Cho nên, tôi áp tay về phía đó.

    - Ah! Eùmile, em bé vừa mới động đậy lần đầu tiên!

    Tôi đã không chỉ biết được những kỉ niệm đẹp khi còn trong bụng mẹ. Ba và mẹ thực sự rất yêu nhau. Cho nên, dĩ nhiên, nhiều lần, họ tích cực hăng say với nghĩa vụ vợ chồng. Quá hăng say đối với tôi.
    Trong những giây phút tuyệt vời đối với họ, tôi bị ngược đãi, hành hạ, đè nén, lắc mạnh. Tôi như con tàu trong cơn giông bão và tôi thấy đau tim. Tôi lại không thể ói. Ngay khi có thể cử động, tôi phản ứng mãnh liệt. Quá bận rộn, họ lần lẫn cử động của tôi với của họ. Cũng may, họ cũng bắt đầu để yên đi hai tháng cuối cùng, không muốn quá mạo hiểm. Giỏi tưởng tượng, chắc họ đã tìm ra những cách khác không quá làm phiền tôi, để chứng tỏ tình yêu của mình.

    Cũng có cả những cuộc gặp gỡ với các bậc ông bà đáng kính. Phải nghe họ xổ hết những điền ngu ngốc cho ba và mẹ. Nếu tin những gì họ nói, chỉ có họ mới biết làm sao khi mang thai. Chỉ là những lời khuyên vô ích, lặp lại hàng trăm lần! Hơn nữa, họ lẩm cẩm trước khi tôi còn chưa ra đời.
    Mình phải làm chuyện này, mình phải làm chuyện kia, mình mặc đồ cho nó thế này, mình tắm rửa cho nó thế kia. Thêm nữa, họ muốn nhanh chóng đượng nựng cháu. Tôi nghe được cả tiếng nghiến răng khi hai gia đình bàn về những ngày tôi qua nhà bên này hoặc bên kia.

    Dù sao, như vậy cũng đỡ khuây khoả cho trong khi tôi bắt đầu thấy lâu. Tôi giải trí bằng hai cách:

    - Đầu tiên, tôi xây dựng kế hoạch tương lai. Tôi không phải khi không trở lại "trong cái thung lũng cuộc sống tràn đầy nước mắt" này. Điều quan tâm duy nhất của tôi là nhỏ càng ít nước mắt càng tốt. Mục đích duy nhất, là Milou. Tôi biết tôi trở lại chỉ vì vậy, và chẳng có gì có thể làm tôi lệch hướng. Xem nào, nghĩ xem: khi tôi vừa chào đời, Eùmile sẽ 18 tuổi. Tôi cần có thời gian để lớn lên. Mười hai tuổi? Ô là, cũng còn nhỏ quá. Tôi không thích. Mười lăm, mười sáu tuổi? Ưøa, được đó. Anh ấy sẽ ba mươi ba, ba mươi bốn tuổi. Vậy được, nhưng tôi phải trang bị sự kiên nhẫn. Tôi trù liệu cả một kế hoạch giữ gìn hạnh kiểm trong thời gian chờ đợi. Tôi không thể nói trước với các bạn nếu không sẽ chẳng có gì để ngạc nhiên.

    Tiếp theo, tôi cố, làm sao nói … tác động đến quá trình mang thai. Thật không đơn giản, nhưng với ý muốn, người ta có thể làm nên điều kỳ diệu. Phải nói là, nhờ ba, tôi có đủ vật chất di truyền cần thiết. Cho nên, tôi quậy ở trỏng. Không có chuyện trở lại với tóc nâu, mắt đỏ, cao một mét năm mươi. Milou sẽ không muốn tôi.

    Tóc tôi trước đây màu vàng, nó sẽ màu vàng. Mắt tôi từng màu xanh, tôi sẽ có mắt xanh. À, cái này thì tôi làm hơi quá lố. Tôi đã không có được cùng một màu như trước. Chúng chuyển sang xanh lá. Tóm lại, tôi làm việc, tôi tỉ mỉ thành quả cuối cùng. Milou sẽ không tin vào mắt mình trong vài năm tới.

    Một ngày, đến từ đâu đó, tôi nhận được tín hiệu. Mọi thứ phải tăng tốc. Cách đó không lâu, tôi nhận thấy mình không thể can thiệp vào việc thành hình nữa. Công việc đã chấm dứt. Các hormone bắt đầu làm việc. Đã hai lần, tôi cảm thấy một sự co thắt nhẹ đẩy tôi xuống phía dưới. Thật sự rất khó nhận thấy, đến nỗi mẹ cũng không biết gì. Tôi thì, tôi biết giờ G sắp đến. Tôi hơi sợ một chút. Tôi cũng không chống lại lực kéo kéo tôi xoay ngược lại. Thiên nhiên biết làm tốt mọi chuyện. Tôi không thể làm gì được. Thời gian trôi qua. Tôi kiên nhẫn chờ đợi. Tôi ngủ thiếp đi.

    Tôi bị lay dậy đột ngột, một cơn sóng lắc lư làm tôi tỉnh dậy. Không dễ chịu chút nào. Có vẻ như tôi không phải người duy nhất thấy không hài lòng.

    - Rémi, dậy đi anh. Rémi! Rémi!

    - Hemm?

    - Bình tĩnh. Em nghĩ sắp rồi. Em vừa có sự co thắt rất mạnh. Phải tính đến chuyện lại bệnh viện. Aie! Lại thêm một sự co thắt nữa. Mặc quần áo đi anh, rồi chuẩn bị đồ đạc.

    - Oh! Trời đất! Em chắc chứ ? Ngay bây giờ à? Đừng lo, anh sẽ lo mọi chuyện. Đừng sợ, em yêu, mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẽ. Anh kiểm soát được tình hình mà.

    - Rémi, xỏ quần tây vào, không phải đồ ngủ!

    Thật cổ điển, chuyện xảy ra giữa đêm. Một lực mới đẩy tôi, rồi một lúc sau, lại một lực khác. Ở ngoài thì hoàn toàn hốt hoảng. May mắn, Sophie nắm mọi chuyện trong tay vì ba như bơi trong sương. Tôi ở trong cơn co thắt thứ N khi nghe tiếng động cơ xe hơi khởi động. Tôi đau, ngày càng đau. Tôi có cảm giác như ở dưới máy nén. Rồi: Flop! Tiếng thoát nước và chung quanh tôi khô ráo.

    - Rémi! Nhanh lên! Em vừa mất nước!

    - Mình gần như tới rồi! Khỉ thật! Mấy cái bánh xe!

    Tôi khạc và ho. Chết tiệt! Tôi không thể thở được. Không còn nước mà tôi cũng không có không khí. Mẹ rú lên đau đớn. Tôi bị lay mạnh. Sophie vừa chạy một đoạn đường ngắn.

    - Nào, nhanh, phòng đẻ. Thưa bà, xin bà ngừng chạy, mời nằm lên xe. Ngài Rousseau, ngài có muốn tham dự công việc? Tốt! Mặc áo blouse, mũ và găng tay này.

    Tôi mất phân nửa nhận thức. Cơ bắp đè lên mông và cơ thể tôi. Tôi tiến chậm trãi nhưng đau đớn. Oh! Sọ và đầu tôi như bị kẹp giữa gọng kềm. Ngưng cái trò ngu xuẩn đó đi! Tôi sẽ không thể qua được cái chỗ đó! Nó hẹp quá!

    - Thở, đẩy! Thở, đẩy! Rất tốt. Sự giãn nở rất tốt. Thở, đẩy! Tôi thấy được đầu rồi. Tốt lắm! Đẩy mạnh hơn! Nữa, nữa, nữa, nữa!

    Mẹ tôi như ngôi sao Castafiore. Bà xướng âm hết cổ họng. Tôi cũng muốn làm vậy nhưng lại bị cái ống nào đó bị kín mũi miệng.

    - Đây, đây, đây … xong rồi! Được rồi!

    Oh! Tên đểu! Nó sắp bứt đứt đầu tôi! Nắp rượu champagne văng cao. Không khí tràn đầy trong phổi. Tôi thấy lạnh và rồi …

    - OUINN!!!

    - Là một bé trai tuyện vời. Ngài Rousseau, hãy nhìn con trai ngài. Đâu rồi? Y tá! Lay tỉnh người cha hạnh phúc đi!

    Vậy là … tôi được sinh ra.

    ...

  6. #6
    Guest

    Mặc định Re: MILOU

    Chương 6:

    Thần đồng nhỏ tuổi.

    Tôi đang trong vòng tay mẹ, bà nhìn tôi, vẻ trìu mến không giới hạn. Bà có vẻ hơi mệt mỏi nhưng tôi hoàn toàn nhận ra Sophie. Thật kì lạ. Cứ như vừa rời bà hôm qua. Người ta đã tắm và quấn tả cho tôi. Ba vừa mới tỉnh lại. Oâng chồm tới tôi khoan khoái. Một cách vụng về, ông ôm tôi vào lòng rồi bắt đầu hôn nhẹ, khắp nơi, trên mặt và trên thân thể. Oh! Tôi thấy khó chịu. Tôi biết đó là bà đang hôn tôi, nhưng tôi cũng biết anh mình không bao giờ hôn mình như vậy. Cũng phải làm quen thôi.

    Mẹ cho tôi bú. Tôi hút ừng ực, nghĩ tới một cái bánh hamburger. Đây là lúc được chọn của hai gia đìnyh để thực hiện một cuộc đột nhập ầm ĩ. Các bà nội, ngoại bức xúc, dẫm chân thiếu kiên nhẫn. Việc cho bú đối với họ quá lâu. Nhưng họ cũng để yên tôi với vú mẹ. Ma mãnh, tôi kéo dài thêm một chút. Sau một lúc, tôi cũng no rồi ợ một tiếng lớn, tiếng còi báo hiệu. Odile và Marthe nhảy xổ vào tôi như hai quái vật. Tranh xem ai là người đầu tiên bồng cháu. Để ngừng lại cuộc gây gỗ, tôi bắt đầu hét lên. Tôi làm hơi quá. Tiếng hét càng làm họ khoái trá.

    - Trời ơi! Nó thật khoẻ mạnh!

    - Nghe giọng này cứ như ca sĩ opéra!

    Tôi mặc kệ opéra. Tương lai của tôi, tôi tự quyết định, tôi có vài ý kiến nhỏ về chuyện này rồi. Trong lúc này, tôi được chuyền từ tay sang tay. Họ bồng tôi, hôn tôi, tôi là kỳ quan thứ tám. Như mọi lần, Odile xức nhiều dầu thơm quá, thật buồn nôn! Marthe trét lên mặt tôi thứ son môi rẻ tiền. Hơn nữa, họ tò mò không đúng chỗ. Họ muốn thấy mọi thứ …Mọi thứ! Các bạn nghe không? Tôi bị lột đồ. Tôi được quan sát dưới mọi góc độ.

    - Trông dễ thương quá!

    - Mấy cái mông nữa, bà thấy mông nó không? Trông thật hấp dẫn!

    Hai người ông cũng nhập cuộc. Tất cả ở đó quan sát kĩ càng ,vừa không ngừng bình luận về ngoại hình tôi. Tôi có cảm giác như là con thú trên giường mổ.

    Ở giữa tiếng hỗn loạn, tôi nghe tiếng cửa phòng mở ra,và Milou bước vào tầm mắt tôi. Tôi suýt đứng tim và ngưng khóc thình lình. Milou của tôi, anh đứng phía bên trái,trước mặt tôi. Anh cầm một bó bông thật đẹp tặng cho mẹ. Sophie nói.

    - Lại gần đây, Eùmile. Cám ơn mấy bông hoa. Lại làm quen với con nuôi. Đi nào! Đừng ngại. Bồng nó đi!

    Lạy chúa! Tôi chỉ chờ có vậy. Tôi cười nhoẻn, líu lo, vừa chìa tay về phía anh.

    - Nhìn xem, nó vừa mới ra đời mà cứ như thấy được rồi. Nó đang chìa tay về phía Eùmile kìa!

    Ben! Đương nhiên là tôi thấy! Các bạn sẽ không tin rằng tôi sẽ mất nhiều thời gian, như mọi đứa trẻ khác, chẳng thấy gì trong vài ngày. Là Thiên đàng! Vụng về, Milou ôm lấy tôi. Anh hôn lên trán,mũi,má. Tôi chìa môi ra, nhưng anh có vẻ không hiểu. Tôi đã tìm lại được Milou! Sao mà tôi yêu anh thế. Oh! Anh hôn rún, cùng lúc vuốt ve con cu nhỏ với ngón tay. Quá, vậy là quá! Tôi không kiểm soát được nữa. Tôi cương lên. Mọi người trầm trồ, thán phục.

    - Đẹp thật! Đó là phản ứng bình thường nơi mấy đứa nhỏ.

    - Tốt! Nó có vẻ hứa hẹn đó.

    Eùmile hoàn toàn xúc động. Anh nhìn tôi cười như thiên thần. Tôi "arreuh" liên hồi để cho anh hiểu phải tiếp tục. Thay vì vậy, anh chỉ nói một câu biết điều duy nhất mà tôi nghe được kể từ lúc sinh ra.

    - Không tin được. Mọi người có thấy nó rất giống Alex không?

    Đương nhiên, tôi đã không chỉ tốn vài giờ, tôi đã cố gắng làm việc. Milou đặt tôi lại trên tay mẹ. Chuyện đó, tôi không thích. Tôi vùng vẫy, tôi hét, tôi khóc. Tôi phản ứng mạnh đến nỗi Milou bắt buộc phải bồng lại tôi. Đoán xem! Tôi im lập tức và bắt đầu rù rù khoái chí. Cả gia đình nhìn nhau bối rối. Eùmile thì thầm vào tai tôi.

    - Em bé. Em bé của tôi.

    Một điểm cho tôi. Tôi đã thành công bước đầu nối được quan hệ tình cảm với Milou. Đợi em đi, người yêu, em sẽ làm thay đổi tình cảm của anh.

    Eùmile đã phải bồng tôi chừng mười lần, trườc khi tôi hài lòng để cho anh đi. Tôi đã tính xong mọi chuyện. Quan hệ của tôi với Milou sẽ rất đặc biệt.

    Rời nhà thương, tôi nhận ra ba và mẹ đã chuẩn bị cho tôi một căn phòng thật đẹp. Cái nôi rất tiện nghi! Đồ chơi làm tôi buồn. Chúng có vẻ ngớ ngẩn! Họ muốn tôi phải làm gì với chúng. Cũng vì vậy tôi mới nhận ra sự kiên nhẫn cần có. Đương nhiên, tôi không phải ở tuổi có thể giải trí với máy vi tính và dạo chơi trên mạng. Tôi cũng nhận ra mình không có nhiều sức lắm. Cổ tôi không đủ mạnh để giữ đầu và với nó, chuyện dựng dậy được hai trăm năm mươi gram sẽ biến tôi thành vô địch cử tạ mọi thể loại. Phải biết kiên trì với thời gian.

    Hừm! Có thể. Nhưng tôi luôn có thể hối thúc mọi chuyện. Về mặt phát triển, tôi không thể làm gì được. Thiên nhiên tiếp bước. Tuy vậy, mặt trí tuệ hay cuộc sống thường ngày, tôi lãnh phần này.

    Tôi đợi hai tháng. Tôi nặng hơn và bắt đầu tập luyện. Tôi bắt đầu tập những bài tập thể dục tay và chân. Đương nhiên, tôi phải đợi lúc ở một mình mới làm. Ba và mẹ chẳng thấy được gì. Sau một tháng, tôi nhận được một số kết quả đầu tiên. Trong giường, tôi biết mình có thể từ rày về sau đi bằng bốn chân. Có thể không phải là tự do tuyệt đối, nhưng cũng là bước đầu. Chấm dứt giai đoạn ấu trùng, tôi quyết định đánh cú đầu tiên.

    Mẹ vừa thay tả. Tôi hoàn toàn sạch, nằm trên chiếc giường lớn của ba mẹ. Sophie, đùa nhẹ với tôi. Bà thọc lét tôi. Cái này làm tôi cười. Bà rời đi để kiếm quần áo, vừa cẩn thận trông chừng tôi. Tôi lợi dụng lúc đó để chống tay, đứng lên và ngồi xuống. Ah! Tốt đấy!

    - Alex? Mẹ nói.

    Đợi đã, vẫn chưa hết. Tôi nghiêng về một bên rồi, pan! Tôi bắt đầu bò 4 chân. Hốt hoảng, mẹ nhào tới.

    - Alex!!!

    Bà chụp tôi lạivì sợ tôi rớt xuống giường.

    - Alex! Con bò được rồi à? Thật không tin nổi.

    Tôi vặn vẹo trong tay bà. Bà đặt tôi xuống đất. Trong phòng ngủ, tôi khởi sự cuộc marathon New York. Bà sửng sốt, còn tôi thì phá lên cười. Tối hôm đó, tôi đã phải chứng minh lại khả năng mới này với ba.

    Cũng không nên dùng quá liều. Tôi đợi nhiều ngày trước khi chuyển sang giai đoạn tiếp theo. Một điều làm tôi cực kì khó chịu: đi toilet lên người. Tôi không chịu được. Đúng là như vậy khi mình là em bé. Tôi thì, trong đầu tôi, tôi đã mười tám tuổi và tinh dịch tôi đã phun dài cả cây số.

    Mẹ bắt đầu thắc mắc khi, để tôi bò, bà tự động thấy tôi trước cửa toilet. Bà bắt tôi lại. Không thay đổi, tôi lại quay trở lại. Làm sao để bà hiểu? Mấy sợi dây thanh âm của tôi vẫn chưa tuân theo ý mình. Tôi chìa tay về cánh cửa, nhấn mạnh thực sự. Hơn nữa, tôi cố gắng nhìn. Bà lo lắng khhi nhận thấy tã của tôi luôn sạch. Tôi chỉ thả bom khi thật sự không nhịn được. Lúc đó, tôi gào thật to để chứng tỏ sự khó chịu của mình. Một ngày, khi bà đi chợ ở siêu thị, bồng tôi trong tay, với sức lực cuối cùng, tôi chỉ tayvề dãy pô dành cho con nít. Hoài nghi, bà nhìn tôi. Tôi cố nhấn mạnh bằng nụ cười nhăn nhở. Bà ngần ngại chọn lựa, rồi đặt món đồ trong mơ của tôi vào giỏ xe.

    - Bây giờ hay mai mốt, sớm muộn cũng phải mua một cái.

    Ngay khi trở về, tôi cầm cái pô ở giữa đống đồ. Tôi chỉ tay vào cái tã và gật đầu. Ngạc nhiên, mẹ cởi đồ tôi rồi đặt tôi lên pô.

    Vài giờ sau, bà nói với ba.

    - Anh yêu, anh sẽ không tin em, nhưng …

    Mẹ không còn đứng trước gian hàng tã lót nữa.

    Tôi sáu tháng tuổi. Hôm nay là một ngày trọng đại. Tôi sẽ sang chơi một ngày ở nhà cha nuôi. Đây là lần đầu tiên. Từ khi ở nhà thương, tôi gặp Milou rất nhiều lần. Mỗi chuyến viếng thăm, tôi là một thiên sứ. Trong tay anh, tôi để anh nững, vuốt ve,…Với anh,tôi chỉ là nụ cười. Tôi đã hút lấy anh. Anh đổ vì tôi. Gần đây, bám trên cổ anh, tôi bắt đầu nút tai anh. Anh thích. Tôi cũng vậy.

    Trong suốt nhiều ngày, tôi nghe Rémi và Sophie than thở về nỗi buồn của Eùmile sau sự ra đi của tôi. Họ nói về điều này mỗi ngày một ít. Điều này làm tôi lo lắng. Oh là! Tôi chỉ mới chết có mười lăm tháng. Chuyện quên tôi hoàn toàn không có trong dự định. Ngón tay út nói với tôi phải coi chừng kĩ hơn nữa.

    Ba mẹ quyết định tặng nhau một weekend trăng mật. Họ khuyến khích ông bà giữ tôi. Eùmile can thiệp, nói là đã đến lượt anh. Việc điều đình diễn ra. Mẹ nói rằng anh không biết thay tã, tắm hay cho tôi ăn. Eùmile đáp là anh đã làm khi lại thăm tôi ở nhà. Anh cuối cùng cũng thắng.

    Thật vui khi được trở về nhà mình. Milou vẫn luôn ở căn hộ trước đây của chúng tôi. Trở về đó lần đầu tiên, tôi thật xúc động.Milou sắp xếp đồ đạc. Anh không tin vào khả năng thích nghi của tôi.

    -Trời đất, con bò khắp nơi cứ như biết rành căn nhà vậy.

    Eùmile và tôi chơi đùa suốt ngày. Tôi như trên mây. Khoảng 4 giờ chiều, có ai đó bấm chuông. Milou đặt tôi xuống đất mà nói.

    - Ngoan nào, ba trở lại ngay.

    Anh ra mở cửa. Tôi nghe được.

    - Là cậu hả, Ludovic? Cậu làm tớ ngạc nhiên. Tớ không đợi cậu. Tớ đang ở với Alex, con nuôi tớ. Vào đi, theo tớ.

    Trong khung cửa, tôi thấy một gã to con, không xấu lắm. Tôi nhăn mặt. Nó ôm cổ Milou, nói với tôi.

    - Chào em bé!

    Tôi càng nhăn nhó hơn nữa. Tụi nó bắt đầu hôn nhau.

    - Thôi đi, Ludovic, có Alex!

    - Kệ nó, chỉ là một thằng nhóc!

    ...



    Tôi thấy cơn điên dâng lên, cùng với nó, sự ghen tuông. Chết tiệt ! Mấy thằng đểu. Làm chuyện đó, trước mặt tôi! Sự giận dữ khiến tôi mạnh hơn nhiều. Tôi chống tay. Một cú, tôi đứng thẳng. Làm cách nào để bước tới? Ah, đúng rồi! Rất dễ, một bàn chân đặt lên trước, thật phẳng. Bận rộn hôn nhau, hai tên đểu không nhận ra tôi đang tiến tới hướng chúng. Tôi thấy ngứa trong miệng. Tôi mở miệng. Có gì đó ở trỏng, và đột nhiên.

    - E…E…E…mie. Emie! Emie! Kho... Không!

    Tôi la cũng đủ lớn. Milou bứt ra khỏi người thằng ngu kia, sửng sốt nhìn tôi bước về phía anh.

    - No…Nó biết đi và nói!!! Không thể được. Ludovic, thật không thể được! Nó chỉ mới sáu tháng!
    Hoàn toàn có thể. Chứng minh: tôi hoàn tất bước cuối cùng rồi bám lấy ống quần Milou. Tôi chỉ một ngón tay đe dọa về phía gã xấu xí đã xem tôi là ngu ngốc. Tôi tiếp.

    - Đi…Đi…Cút…đi..
    Không rõ ràng lắm, nhưng cũng xài được. Milou lúng túng.

    - Lu…Ludovic…tớ nghĩ Alex muốn cậu đi. Tớ…tớ nghĩ nó ghen.

    - Cậu chơi tớ hả? Một đứa bé! Đặt nó vào nôi là mình được yên.

    - Tốt hơn là cậu nên đi. Cậu không biết. Nó vừa làm nên kì tích. Tớ phải lo cho nó.

    - Đu…Đúng…Lu…Ludo…hết…Ludo đi đi.

    Tôi vừa thêm dầu vào lửa. Milou điếng người. Tên kia trợn tròn mắt.

    - Eùmile…Cậu chắc là nó mới sáu tháng chứ?

    - Nó là con nuôi tớ, tớ biết nó bao nhiêu tuổi! Đi đi! Tớ xin cậu, đi đi. Chuyện này không bình thường. Tớ phải gọi bác sĩ.

    - Được rồi, đừng nổi nóng. Được rồi, tớ đi. Mình gặp lại nhau chứ?
    Tôi trả lời thay.

    - Không…chấm dứt…chấm dứt…chấm dứt.
    Bối rối, Milou nói với Ludovic.

    - Nó đã nói không. Nó không muốn. Mình phải…tớ chán rồi… tớ không muốn làm nó phật ý… Vĩnh…Vĩnh biệt Ludovic.

    - Nhưng…

    - Đi đi. Tốt hơn là như vậy. Tớ tiếc lắm.

    Thất vọng, gã kia ngửa mặt lên trời và đóng cửa lại phía sau lưng. Tôi rất tự hào về mình. Tôi đã ngăn cản thành công chuyện khó chịu diễn ra trước mắt. Hơn nữa, dưới sự xúc động, tôi đã khởi động được hai phản xạ, bước đi cũng như nói chuyện. Về phần nói chuyện, Milou khó mà tưởng tượng được phần từ vựng tôi có trong đầu. Tôi chỉ cần quen với dây thanh quản vẫn còn quá non.

    Lúc này, Eùmile nhào tới tôi, đặt tay lên trán lo lắng xem nhiệt độ tôi.

    - Để ba gọi bác sĩ.

    - Không. Không cần.

    - Alex! Con không thể vừa nói, vừa hiểu ba được. Không thể được. Con nghe ba hả? Không thể được!

    - Đúng…lúc…đầu …khóooo!

    - ôi điên rồi! Con nuôi tôi là một thần đồng, một thần đồng nhỏ tuổi. Nhưng sao con làm được?

    - E…muốn nói chuyện…với anh. Eùmile của Ales, không của Ludo.

    - Con nói gì vậy?

    Vậy là đủ cho ngày hôm nay. Tôi đã cố gắng quá sức. Tôi thấy mệt. Tôi cũng muốn để Milou tự trấn an lại. Tôi nói.

    - Hôn.

    Rồi không trả lời cho câu hỏi của anh. Tôi ngậm ngón tay, ngủ đi.

    Tôi mở mắt. Eùmile đang chuẩn bị đưa tôi về nhà.

    - Khỏe không báu vật của ba? Con hết sợ rồi chứ?

    - Khỏe,còn anh? Ưøa, em đã ngủ ngon. Anh đưa em về rồi à?

    Xong rồi, tôi kiểm soát được rồi. Eùmile, ngược lại, hoàn toàn không. Tôi biết đối với anh thì thật kì lạ, một giọng con nít nheo nhéo nói như một thiếu niên. Dưới con sốc, anh suýt đánh rơi tôi.

    - Chơi trò gì vậy! Anh sẽ làm em đau.

    - Alex! Ba đã không mơ…ba mê sảng…đúng rồi, ba đang - ê sảng.

    - Không, anh không mê sảng. Anh không thể hiểu. Sau này, rất lâu sau này. Tốt, đừng hỏi em gì nữa. Mình ngưng tại đây. Con là đứa con nuôi thương ba và từ bây giờ, con câm.

    Anh đã làm mọi chuyện để cạy miệng tôi. Vô ích. Tôi biết cứng đầu khi mình muốn.

    - Nhưng, anh thề với hai em là nó đi và nói chuyện như hai em nói với anh vậy. Alex, làm vui lòng ba nuôi, nói cái gì đó với ba mẹ đi !

    Tôi trả lời bằng nụ cười ngu xuẩn và nói.

    - Arreuh!


    Tôi biết là, vì quên, tôi đã đi quá xa. Tôi đã không cẩn thận. Bật mí trò chơi của mình lúc mới sáu tháng, vẫn còn quá trẻ. Phải câm cái mồm rộng lại. Với tôi, tôi chỉ cần hỏi mược một cuốn sách và đọc lên cho tất cả nghe. Nhưng quá mạo hiểm. Mình lại phải bắt đầu lại gần như từ đầu.

    Tôi đợi bốn tháng nữa để bắt đầu bước những bước đầu tiên và nói.

    - Man!

    Ba mẹ và ông bà không ngừng khen ngợi sự thông minh của tôi. Duy nhất, Eùmile nhìn tôi vẻ nghi ngờ. Tôi nhăn mặt cười với anh. Chắc hẳn anh rất giận tôi. Tôi có dịp quay lại nhà anh nhiều lần. Anh quỳ gối, cầu xin tôi nói chuyện. Thật khó, nhưng tôi đã kiềm lại. Tôi chơi trò không biết gì hết. Với thời gian, Milou cuối cùng cũng tự thuyết phục rằng mình đã mơ. Anh nhìn tôi thỉnh thoảng với một nụ cười buồn, giống như tiếc đã không có dịp nói chuyện với tôi. Phải chi anh có thể đọc được trong ý nghĩ tôi! Tôi yêu anh. Trời, tôi yêu anh lắm! Tôi cũng giận anh về chuyện Ludovic. Tôi chắc chắn là họ đã không gặp lại nhau.

    Vẻ vô tư, tôi chú tâm đến các cuộc nói chuyện gia đình liên quan đến Eùmile, để canh chừng người yêu. Nhưng, có ích gì đâu. Tôi phải có lí một chút. Tôi không thể bắt buộc Milou của mình ở vậy trong suốt nhiều năm. Chỉ việc nghĩ là anh có thể làm tình với người khác khiến tôi bệnh. Mỗi lần ý nghĩ này hành hạ tôi, ba mẹ lại nghĩ có cái răng sắp mọc. Họ cũng không hoàn toàn lầm. "Đau tình, đau răng" người ta nói như vậy.

    Dù không muốn, tôi cũng chỉ để mọi sự tự nhiên diễn ra. Tôi chỉ còn cách cầu trời cho Milou không có được tình yêu lớn thứ hai. Trong trường hợp đó, tôi hoàn toàn mất trắng và sẵn sàng ra đi mãi mãi.

    Gia đình đã tổ chức sinh nhật thứ nhất, rồi thứ hai. Tôi trở thành một đứa bé trai xinh xắn. Tôi không bao giờ bệnh. Giống như là tôi được chích ngừa mọi thứ vi khuẩn. Mặc cho sự cẩn thận, tôi, thỉnh thoảng, cũng không thể tránh khỏi việc gây chú ý, nghi ngờ.

    Một ngày, ba mẹ bắt gặp tôi, trong phòng mình, khi đang đọc một cuốn sách, "Germinal" của Emile Zola. Họ đã nghĩ là tôi chơi với nó. Ít lâu sau, là cuốn "Kama Sutra" bằng hình. Hơi quá, mông tôi được dịp bị hâm nóng. Mặc kệ những chuyện nhảm nhí này, tôi không bao giờ từ chối việc đọc sách. Đó là thú tiêu khiển duy nhất của tôi. Mọi thứ khác được đề nghị hoàn toàn ngớ ngẩn. Tôi vẫn chưa hết.

    Lúc 3 tuổi, tôi vào nhà trẻ. Tôi thấy hài lòng. Tôi sắp được khuây khỏa bên ngoài. Thất vọng! Khủng khiếp! Mọi đứa trẻ xung quanh tôi giống như bọn điên. Chảy nước dãi, nắm tóc, đặc biệt là, chẳng hiểu chuyện gì hết. Phải chơi với mấy khúc gỗ hay vò mấy tờ giấy. Tôi buồn đến chết. Tôi còn là nguyên nhân của một vài tai tiếng.

    Một ví dụ điển hình. Tôi cầm cuốn tập vẽ với một cây viết chì. Tâm hồn lâng lâng, tôi viết "Bực mình!" Tôi còn chưa kịp hoàn thành dấu chấm cảm thì bà cô giáo, phía sau lưng, hét lên kinh hoàng. Suỵt! Tôi quên mất cái bà đó. Bả không tin vào cái bả đọc. Bả lôi tôi tới phòng hiệu trưởng, trình ra tác phẩm vĩ đại của tôi. Bà hiệu trưởng nói bà này nói xạo. Họ cãi nhau. Tôi thấy chán. Rồi họ yêu cầu mẹ giải thích. Cuối cùng, tôi phải đi khám bác sĩ. Họ kết luận là tôi chỉ trùng hợp gom mấy chữ này lại. Có vẻ có một trên một triệum cũng có khi một tỉ để chuyện này xảy ra. Lại trúng tôi.

    Sau một thời gian, tôi chịu thua. Tôi quyết tâm chú ý, tôi như thần đồng nhỏ tuổi. Người ta bắt đầu thì thầm từ "thần đồng" khi trong thấy tôi. Thay vì xếp mấy que nhựa như những đứa khác, tôi chứng tỏ tài năng của mình trong phép chia. Họ trầm trồ thán phục, mặc dù tôi chỉ thực hiện đơn giản : 4:2=2. Người ta nhào vào tôi cứ như tôi là chuột thí nghiệm. Họ tính chỉ số IQ. Mặc dù đã rất cố gắng kiềm chế, tôi vẫn đạt được 100. Trung bình, tạm được! Hừm, vấn đề là tôi mới 3 tuổi.

    Tôi được nâng niu, chiều chuộng. Ba mẹ hãnh diện tự hào. Oâng bà, khỏi phải nói. Họ cuối cùng cũng khám phá ra chuyện tôi biết đọc, biết viết và cả biết đếm. Bốn tuổi, tôi lên lớp 1. Eùmile là người duy nhất nhìn tôi với con mắt nghi ngờ. Anh thắc mắc hỏi tôi.

    - Alex, nói với ba nuôi coi. Con biết những chuyện này lâu rồi phải không?

    Giả tạo, tôi trả lời.

    - Con không biết, Eùmile. Tự động nó vậy.

    Tôi ôm hôn cổ anh thân thiết để anh thay đổi chủ đề.

    - Alex! Ngưng đi, con làm ba nhột!

    Eùmile vừa kết thúc khoá học thương mại. Anh nhanh chóng được tuyển bởi một công ty chế tạo xe hơi lớn. Bận rộn nghề nghiệp khiến anh dần xa tôi. Tôi ít gặp anh hơn. Một điều làm tôi an tâm. Tôi không thấy anh có quan hệ tình cảm nghiêm túc. Chắc hẳn là anh có cuộc sống tình dục. Ba mẹ và ông bà không nói gì về chuyện này.

    Tôi sắp sửa 6 tuổi thì một sự kiện diễn ra làm xáo trộn cuộc sống tôi. Hớn hở, ba mẹ bật mí. Tôi sắp có một đứa em gái. Khỉ thật! Lại có một con nhỏ chảy nước dãi suốt ngày cho coi!

    Vài tháng sau, quà tặng đến. Cái đống ba kílo rưỡi chải nước dãi có tên là Martine. Cái cục thịt đỏ hỏn nhăn nhúm này là cái gì đây? Họ ở đó, vui mừng. Nhìn coi, nó xấu không thể tưởng. Ở nhà, nó chiếm hết chỗ tôi. Chỉ có chỗ của nó. Không phải tôi ghen, nhưng sự hiện diện của nó làm thay đổi cuộc sống thường ngày của tôi. Cũng may, nó có phòng nó. Tôi sẽ không chịu nổi nếu phải chia phòng mình.

    Bảy tuổi, tôi vào lớp sáu. Tôi khiến thầy cô khâm phục. Tiết học tiếng Anh đầu tiên thật ấn tượng. Thầy giáo cố gắng dạy "yes" và "no". Tôi khởi động.

    - Yes, I speak English, sir. Do you know "Macbeth" of Shakespeare?

    Rồi tôi xổ nguyên tràng, bản gốc. Hiệu quả tức thời, tôi được yên ổn đến cuối năm học.

    ...

    Tôi không có bạn. Những đứa cùng tuổi không muốn chơi với tôi. Mấy trò của tụi nó cũng không hấp dẫn tôi. Dù sao, tôi có cảm giác mình làm chúng sợ. Những đứa lớn tuổi tách tôi ra khỏi nhóm. Nhìn bề ngoài tôi, chúng tưởng tôi là một đứa con nít. Tôi tuy vậy cũng thích tham gia vào các cuộc nói chuyện của chúng. Dậy thì đến, chúng chỉ nói về chuỵên đó. Lũ ngu! Tôi có thể dạy chúng rất nhiều.

    Về mặt tình dục, tôi bắt buộc phải làm theo những gì thiên nhiên dành tặng. Tôi bắt đầu dọc cu. Tôi mơ đến chết hình ảnh Milou. Kỉ niệm với anh ngày càng trở nên xa dần theo thời gian, nhưng hiệu quả kích thích vẫn còn nguyên. Tôi thú nhận, không xấu hổ, là mỗi khi Eùmile sang nhà chơi, tôi thèm thuồng nhìn đáy quần anh. Tôi biết báu vật được giấu trong đó. Tôi liền thấy chóng mặt, nóng người. Phải đợi nữa. Tôi không biết mình có thể cho được gì nếu có thể lớn nhanh gấp mười lần.

    Nhiều tháng trải qua chậm chạp. Tôi có một ngạc nhiên quái quỷ. Em gái tôi, Martine, vừa đưoc một tuổi. Tôi tránh mặt nó nhiều chừng nào tốt chừng đó. Nó cũng có vẻ thông minh trước tuổi. Nó giống tôi. Nó bắt đầu đi. Ngày hôm đó, nó chập chững bước vào phòng tôi. Nó ngồi trước mặt tôi với nụ cười dễ thương. Theo bản năng, tôi ôm nó vào lòng. Sau cùng, đó cũng là em tôi.

    - Lại thăm anh trai phải không? Em biết là anh buồn mà? Cục cưng tội nghiệp, em chỉ là một đứa bé như mọi đứa khác. Em không thể đoán được thực tế anh là ai. Anh sẽ cho em biết bí mật của mình. Dù sao thì em cũng không thể nói lại với ai được.

    Martine cho tôi ấn tượng như đang nhìn tôi chăm chú. Tôi tiếp tục.

    - Anh của em đang yêu. Yêu Eùmile điên cuồng. Em biết chứ, cậu Eùmile. Anh đợi đến lúc lớn hơn để kiếm lại cậu. Tụi anh đã rất vui vẻ, trước đây. Rồi, anh chết và anh không muốn bỏ cậu lại…

    - Ah! Anh là pédé. Ra đó là vấn đề của anh. Nếu anh tưởng mình là người duy nhất quay ngược lại để tìm gặp người yêu của mình thì anh lầm rồi. Em cũng vậy, tưởng tượng xem. Nhưng anh thật may mắn! Eùmile, đó là người trong nhà. Em thì, Christian của em, anh ấy ở phía bên kia Toulouse. Em còn một chặng đường để có thể gặp ảnh.

    Tôi đã phải mất hơn một giờ để qua khỏi cơn chấn động. Ba và mẹ không hiểu, đột nhiên,tôi lại trở nên thân thiết không thể tách rời với đứa em gái.

    Lúc 10 tuổi, tin buồn đến. Eùmile phải đi Mỹ. Công ty anh vừa chuyển anh tới New York. Hợp đồng nói rõ anh chỉ trở về Pháp mỗi 3 năm. Martine bò trên 4 chân, làm hết khả năng để an ủi tôi. Não nề, tôi trả lời.

    - Toulouse chỉ cách đây 700 cây số. New York là cả ngàn hải lí. Khác nhau xa!

    Thông cảm, nó gật đầu nặng nề.

    - Cũng vì không thể bơi đến đó, anh chỉ còn việc viết thư cho cậu thường xuyên, để cậu không quá quên đứa con nuôi dễ thương.

    Tôi nghe theo lời khuyên. Tôi ngốn một số lượng bút mực đáng kể. Milou không trả lời thường xuyên như vậy. Anh chắc hẳn phải bận rộn với công việc. Tôi không ngừng lập lại mình rất nhớ anh. Anh trả lời cũng vậy. Tôi biết..chỉ là do lịch sự.

    Tôi đến chơi thường xuyên nhà ông bà nội Francois và Odile. Họ rất thương tôi và không biết phải làm gì khiến tôi hài lòng. Họ không ngừng nói với tôi.

    - Alex, càng lớn, con càng giống người con quá cố của ông bà. Con là chân dung sống của nó.

    Họ lấy ra những cuốn album cũ, chỉ cho tôi xem hình của người chú quá cố lúc ở tuổi tôi. Phải nói là tôi thật sự giống mình. Oâng bà già tội nghiệp, phải chi họ biết…

    Mười ba tuổi, Eùmile trở lại 3 tháng ở Pháp. Tôi hầu như không rời anh. Bình thường, tôi là con nuôi mà. Thường xuyên, tôi thấy sự bối rối trên mặt anh khi anh nhìn tôi. Tôi nhắc anh tới Alex kia. Giả vờ vô tư, tôi hỏi.

    - Ba nuôi, ba thương chú Alex lắm phải không?

    Mắt anh như mất hồn. Anh quay đầu đi.

    - Con còn quá trẻ để hiểu. Nhưng, đúng vậy, ba thương chú con lắm. Ba đã không quên được chú ấy.

    Tôi kiềm mình lại để khỏi nhảy lên người anh. Tôi nắm tay anh, hôn lên má anh.

    - Con cũng vậy, con thương ba lắm.

    Anh đỏ mặt rồi đổi đề tài.

    Anh đã phải trở về bên đó. Ngày chia tay, tôi khóc nức nở. Tôi ôm chặt lấy anh, không muốn bỏ anh ra. Đầu tôi chỉ cao đến cổ anh. Tôi bắt anh phải thề là phải nhớ đến tôi. Tôi nhận ra anh cũng khóc.

    ...


  7. #7
    Guest

    Mặc định Re: MILOU

    Chương 7:

    Kết thúc có hậu.

    Tôi thức dậy. Aùnh sáng mặt trời chói chang chiếu vào trong phòng ngủ. Trên giường, tôi lười biếng kết thúc cơn ngủ ngày đặc trưng của tuổi mười sáu. Như mọi buổi sáng, tôi lại nghĩ về Milou. Như mọi buổi sáng, tôi lại cương cứng. Thật đau đớn, ở tuổi này, tôi khao khát điên cuồng được làm tình với anh. Mười sáu năm chín tháng chờ đợi đã bắt đầu trở nên quá dài.

    Ba năm trôi qua thật nhanh. Cách đây hai năm, tôi đậu bằng tốt nghiệp không có vấn đề gì. Tôi học Đại học Khoa học. Tôi định hướng cho mình công việc nghiên cứu. Về ngoại hình, tôi cũng có thay đổi. Tôi cao hơn nhiều centimét, sự giống nhau với Alex kia ngày càng rõ rệt. Chỉ màu mắt là khác nhau nhẹ. Để khỏi thu hút sự chú ý, tôi chảy tóc kiểu khác.

    Tôi đã bàn cãi nhiều với Martine. Chúng tôi đều đồng ý. Chuyện đã để quá lâu. Đã đến lúc phải xông vào, chơi một ván quyết định. Trong vài ngày, Eùmile trở lại thăm chúng tôi. Tôi không có ý định chờ thêm ba năm nữa. Tôi chấp nhận nguy cơ anh không hiểu, hay không tin tôi. Mặc kệ, quyết định rồi. Martine và tôi đã lập ra một kế hoạch hoàn hảo. Kế hoạch duy nhất khả thi.

    Ngày về của Eùmile càng tới gần, tôi càng thấy lo lắng. Xem nào, suy nghĩ nhiêu đó đủ rồi. Đến lúc ra khỏi giường và bước xuống dùng bữa sáng. Ba mẹ đã có mặt trong phòng ăn.

    - Chào buổi sáng, Alex. Con ngủ ngon chứ? Café của con đã xong rồi.

    - Chào ba, chào mẹ, khỏe chứ?

    - Mẹ con và ba vừa nói về ba nuôi con, đến Pháp ngày mốt. Cậu ấy sẽ trực tiếp về nhà từ sân bay. Ba nghĩ cậu rất muốn gặp đứa con nuôi sau ba năm xa cách.

    Bụng tôi quặn lại. Tôi cố trấn tĩnh, làm ra vẻ nuối tiếc.

    - Khỉ thật! Ngu quá! Con quên mất. Con không thể có mặt ở đó được. Con rất tiếc. Con có cuộc thi đấu bơi lội định sẵn từ lâu rồi. Một giải quan trọng. Con không thể trốn được. Mấy đứa trong đội sẽ không bao giờ tha cho con.

    - Eùmile sẽ rất thất vọng nếu không được gặp con. Con không thể làm chuyện này vì cậu ấy à? Không cách nào khác sao?

    Martine, mười tuổi, can thiệp.

    - Alex là thành viên ưu tú nhất của câu lạc bộ. Nếu ảnh không tham gia, họ sẽ thua mất. Cậu Eùmile có thể đợi ngày hôm sau. Ba năm vắng mặt so với hai mươi bốn tiếng thì…
    Đứa em yêu quý. Tôi thương nó lắm. Nó bước vào cuộc chơi, giúp tôi hoàn tất giai đoạn đầu tiên kế hoạch dành cho Milou. Ba mẹ cuối cùng cũng chịu thua.


    Tôi trải qua nguyên ngày hôm sau để đi mua sắm. Trời, thời trang đã thay đổi sau gần hai mươi năm. Tôi rốt cuộc cũng kiếm được thứ tương đương với những gì mình cần. Người bán hàng trẻ tuổi góp ý:

    - Tôi không muốn bàn về sở thích của ngài, nhưng, bộ đồ thể thao của ngày có vẻ không hợp lắm…Đẹp trai như ngài, ở tuổi này, ngài có thể gây nhiều thiệt hại với những bộ đồ hợp thời trang hơn.

    Sao nó lại muốn dính vào chuyện này, cái thằng đó? Nó đang tán tỉnh tôi. Tôi nhìn nó chú ý hơn. Không tệ, cũng hợp. Nó cũng khá dễ thương. Kể từ lúc tôi giữ gìn trinh tiết, tôi thấy hơi bối rối. Nó cười với tôi, ánh mắt cởi mở, khêu gợi. Tôi lắc đầu. Milou! Ngày mai anh ấy sẽ ở đây, ngày mốt…

    - Anh biết cho, với thời trang cũng như tình yêu, tôi rất chung thủy. Tôi lấy mấy bộ này.

    Cuộc chơi kết thúc. Người bán hàng hoàn toàn hiểu, lập tức câm như hến và trở nên chuyên nghiệp hơn. Cũng phải tính trước. Trong vài ngày tới, nếu kế hoạch thất bại, tôi sẽ trở lại mua một bộ hợp thời trang hơn, tới lúc đó…

    Ông bà nội đang đi nghĩ... Tôi có chìa khóa căn nhà. Căn nhà mà, cách đây nhiều năm, một đứa con trai mê thể thao đến gõ cửa để xin lượm trái banh và, cùng một lúc, xáo trộn đời tôi. Tôi sẽ giấu đồ đạc mới mua ở đó.

    Hầu như không có gì thay đổi trong căn biệt thự. Cũng những món đồ đó, cũng cách trang trí. Trong vài căn phòng, giấy dán tường và sơn được làm lại, nhưng mọi thứ hầu như vẫn y chang trong những kỉ niệm xa xăm. Tôi nhìn chiếc ghế dài trong phòng khách, nó nằm trong công đoạn cuối cùng của kế hoạch. Nếu mọi chuyện diễn ra như tôi hy vọng. Chính vào lúc này, tôi nhận ra sự lo lắng của mình. Chỉ hơn 24 tiếng nữa thôi, tôi sẽ biết đưoc mình có thể hoàn thành tâm nguyện của cuộc đời thứ hai, cơ may kỳ diệu đã xảy ra với tôi, tôi sẽ làm hỏng nó? Tôi sẽ thất bại?

    Nặng nề, tôi đóng cánh cửa lại sau lưng. Đã đến lúc về nhà ba mẹ.

    Bữa tối, tôi khó mà tham gia vào cuộc trò chuyện gia đình. Tôi cứ suy nghĩ đâu đâu. Tuy vậy, chung quanh tôi, lại cũng chỉ nói về ngày hôm sau cùng sự trở về của Eùmile. Ba nói.

    - Máy bay đến phi trường Roissy lúc 15h. Chúng ta sẽ đón cậu ấy ở sân bay và dẫn cậu trực tiếp về nhà. Chắc chắn là cậu sẽ vui khi gặp lại mình, nhưng vắng mặt Alex, ba nghĩ niềm vui ấy sẽ không trọn vẹn. Con nghe không Alex? Alex! Con không nghe những gì ba nói sao!

    - Có mà, con nghe ba chứ. Con biết Eùmile sẽ thất vọng khi không thấy con. Nếu ba tin là chuyện đó làm con vui thì ba lầm rồi. Nhưng con cũng còn những chuyện bận rộn phải làm.

    - Oh! Đừng nổi nóng chứ ! Dù sao, ba mẹ sau đó sẽ dẫn cậu về nhà Marthe và Henri-Paul, con có thể lại thăm cậu chừng nào con muốn.

    - Con đã nói với ba rồi! Con sẽ lại thăm ba nuôi ngày hôm sau, ở nhà ông bà ngoại.

    Lo lắng làm tôi thấy khó chịu. Tôi cũng biết là, trong ba năm qua, tôi viết thư cho Milou rất thường xuyên và trong những dòng thư, tôi thỉnh thoảng lại để lộ nhiều tình cảm hơn, và rằng Milou cũng trả lời cho tôi, rất thân mật. Tôi chẳng còn chắc chuyện gì nữa. Thời gian gặp mặt càng tới gần, tôk càng sợ rằng tất cả sự kiên nhẫn, mọi cố gắng trứơc giờ đều vô dụng.

    Tôi đã không nhắm mắt cả buổi tối.

    Đương nhiên, hôm nay, các bạn cũng biết, tôi không có cuộc thi đấu nào. Tôi làm mọi thứ để tạo khung cảnh riêng tư. Tôi muốn ở một mình với Eùmile khi anh khám phá sự biến đổi về ngoại hình của tôi sau 3 năm. Anh đã chia tay với một đứa trẻ. Anh sắp tìm thấy, một thiếu niên, gần như là một thanh niên. Mà thiếu niên nào chứ? Alex trở lại, nguyên vẹn với thời gian, cả với cái chết.

    Tôi rời nhà khoảng 10h, đồ bơi trong balô để ngụy trang. Tôi đi ciné. Sau 2 phim, tôi thấy chán. Tôi ăn một cái sandwich rồi trốn về nhà ông bà nội. Căn nhà thuộc về duy nhất mình tôi. Tôi lôi sách ra đọc, xem phim. Tôi nhìn đồng hồ. 14h: Ba mẹ tôi đến phi trường. 15h: máy bay đáp. 17h: họ có mặt ở nhà. Lạy chúa, Milou ch3 còn cách tôi vài trăm mét! Cẩn thận, tôi đợi đến 21h để về nhà.

    Cả gia đình, nhất là em tôi, nóng lòng muốn cho tôi biết sự thất vọng của Eùmile trước sự vắng mặt của tôi. Sau khi phân phát quà, anh ấy đã yêu cầu được trở về nhà ba mẹ mình. Tôi được biết anh vẫn khỏe và không thay đổi sau 3 năm. Về phần tôi, tôi đã phải bịa ra chiến thắng một trăm và hai trăm mét bơi tự do.

    Sau bữa ăn, Martine vào gặp tôi trong phòng ngủ.

    - Alex, em có cảm giác tình cảm cậu Eùmile khá mơ hồ. Đáng lẽ anh phải ở sân bay, khi cậu nhận ra anh không có mặt, suýt nữa là cậu bật khóc. Cũng vì vậy mà cuộc gặp gỡ có vẻ ít thân thiết hơn mọi người mong đợi. Trong xe, cậu không ngừng nói về anh, và tỏ vẻ rất tiếc sự vắng mặt. Em không biết nội dung những lá thư anh gửi cho cậu, nhưng chắc chắn chúng đã rất hiệu quả vì em cảm nhận được Eùmile nhớ anh như thế nào. Theo ý em, ba mẹ sẽ không mất nhiều thời gian để thắc mắc về bản chất tình cảm cậu dành cho anh.

    - Thư của anh? Anh đã không ngừng nói với cậu là sắp tới, nếu cậu muốn, anh sẽ đến sống ở Mỹ để được gần cậu.

    - Anh nghĩ vậy là vô tư hả? Oâng cậu tội nghiệp chắc là rất cảm động khi đọc thư. Thử đặt mình vào vị trí của cậu. Mộ đứa trẻ ở tuổi anh không ngừng bám lấy một người lớn tuổi như cậu.

    - Martine! Anh cấm em. Eùmile không già. Anh vẫn luôn thương cậu ấy, hơn thế nữa là. Còn em, em không nghĩ tới thằng cha ở Toulouse giờ này chắc cũng có bụng bia với nếp năn trên mặt.

    Tôi đánh trúng điểm yếu. Nó sững sờ.

    - Đồ ngu! Nếu anh biết Christian của em, em chắc là anh sẽ bỏ rơi Eùmile. Anh sẽ biết anh ấy một ngày, em hứa. Ngày đó, biết là anh có thể làm mọi chuyện, em sẽ cẩn thận.

    Đột ngột, nét mặt nó thay đổi. Nó trở nên buồn bã. Nó nói thêm giọng run rẩy.

    - Alex, em ghen với anh. Anh không thể biết em muốn được như anh như thế nào. Ngày mai là anh thực hiện được ước mơ của mình. Em chắn chắn, anh sẽ thành công. Còn em, em chỉ mới mười tuổi. Em phải tiếp tục đợi. Em thấy như ở tù. Giúp em với Alex, em xin anh, giúp em đi!

    - Oh! Cục cưng tội nghiệp. Anh cũng muốn giúp em. Nhưng nghĩ kĩ xem. Trong lúc này mình không thể làm gì. Nhìn xem thời gian anh đã phải chờ đợi để đến được ngày hôm nay.

    - Alex…Em có ý này. Anh có thể liên lạc bằng điện thoại với Christian. Em còn nhớ tên và địa chỉ của ảnh. Ngay cả khi ảnh dọn nhà rồi, bằng mạng Minitel, mình có thể kiếm được số điện thoại mới. Trong vài tháng, anh có thể giúp ảnh chuẩn bị. Nói với ảnh, từng chút, từng chút. Anh không nói liền việc em đầu thai trở lại. Aûnh sẽ không tin anh. Nói là anh đang tiếp xúc với một cái gì đó… Em không biết nữa…Cố gắng thử, nghĩ ra chuyện gì đó…

    - Martine! Bình tĩnh lại đi! Nó sẽ không tin anh, nó sẽ nghĩ là anh điên.

    - Không, với những gì em nói với anh, anh sẽ có thể làm được. Aûnh sẽ bắt đầu nghi ngờ. Rồi, một mình ,em sẽ nói với anh ấy. Em sẽ giúp ảnh hiểu rằng em đã trở lại, rằng ảnh đợi em thêm một thời gian nữa…

    Đứa em gái đã thuyết phục được tôi. Tôi mắc nợ nó. Tôi đã hứa, sau khi giải quyết vấn đề riêng của mình, tôi sẽ can thiệp vào chuyện Christian để nó kiếm lại người yêu mình. Tin tôi đi, tôi rất giữ lời hứa.

    Đến giờ đi ngủ. Tôi còn khó ngủ hơn đêm hôm trước.

    ...



    Xong rồi, ngày trọng đại đã đến, từ 5h sáng, tôi cứ đi đi lại lại trong phòng ngủ. Trong đầu, mọi thứ đã sẵn sàng. Tôi đã suy đi nghĩ lại nhiều lần, từng chi tiết nhỏ, những gì tôi sắp phải làm. Không thể thất bại được.

    Bảy giờ, tôi xong công việc vệ sinh buổi sáng, trong khi mọi người vẫn còn ngủ. Tôi ước lượng thời gian. Chưa bao giờ thời gian trôi qua đối với tôi chậm như thế này. Từng người, cuối cùng cũng thức dậy. Theo thói quen, buổi sáng, trong bữa ăn, tôi rất đói. Hôm nay, tôi không thể nuốt được gì. Tách café còn khó uống hơn. Mẹ cũng nhận thấy điều này. Tôi trả lời là mình hơi mệt. Đó cũng là lúc tôi chọn để thông báo.

    - Con quên nói với mọi người chuyện này. Hôm qua, sau buổi thi đấu, bọn con đã quyết định đi chơi suốt ngày hôm nay. Con không thể về nhà trưa nay.

    - Đáng lẽ con phải nói với ba mẹ trước chuyện này.

    - Oh! Ba à, ít ra chỉ lần này thôi.

    - Em đi với anh được không?

    Martine nhìn tôi với đôi mắt thiên thần. Khỉ thật! Tôi gườm nó. Tôi gằn giọng.

    - Không được, cưng, tụi anh sẽ có nhiều hoạt động và những cuộc chuyện trò không phù hợp với tuổi của em.

    - Không đùa chứ? Em không nghĩ vậy.

    Nó lập tức câm miệng. Nó vừa hiểu ra là nếu nói thêm một từ nào khác, tôi sẽ giết nó liền.

    Trên thềm nhà, để xin lỗi, nó ôm tôi thật mạnh, nói nhẹ vào lỗ tai.

    - Chúc may mắn, anh trai.

    Tám giờ rưỡi, tôi chuồn tới nhà ông bà Francois và Odile.

    Tôi có cả căn biệt thự cho riêng mình và, nhất là những bước chuẩn bị tối hậu cần kết thúc. Đầu tiên, tôi bước ra vườn. Phía sau căn nhà, tôi ném quả banh vào giữa đám hồng, cùng chỗ cách đây 18 năm.

    Trở vào phòng, tôi thay đồ. Tôi bận cái quần sọt và cái áo thun mua ngày hôm kia. Trong phòng tắm, tôi chảy tóc. Tôi sửa soạn mái tóc giống như Alex trước kia. Tấm gương làm tôi nín thở. Tôi đã nối lại thời gian. Hai Hai Alex hiện giờ chỉ là một. Ngớ ngẩn, tôi không thể tin sự giống nhau lại đến như vậy. Mọi chi tiết trên khuôn mặt, ngoại trừ mắt, hoàn toàn y chang. Quần áo giúp tôi trở lại nhiều năm trước.

    Choáng váng, tôi ngồi xuống cạnh bồn tắm. Trong giây lát, tôi không biết mình sống trong thời đại nào. Tôi xem đồng hồ để trở lại thực tế. 9h10. Đến lúc gọi điện thoại.


    Ngón tay tôi ngần ngại trước khi bấm số. Tiếng reng không ngừng. Ai đó nhấc điện thoại. Giọng của ngoại Marthe.

    - Alo?Bà ngoại, Alex đây, bà , khoẻ chứ?

    - Cháu yêu, bà rất vui khi nghe cháu nói. Ở đây mọi thứ vẫn ổn. Oâng bà rất vui khi có Eùmile ở đây…

    - Vừa đúng luôn, bà ngoại, con đã không gặp cậu hôm qua, bà có thể cho con nói chuyện?

    - Đợi một chút đi cháu! Nó còn trong phòng ngủ. Nó phải ngủ do sự chênh lệch giờ giấc. Nhưng cũng đến lúc gọi nó dậy. Cháu đợi chứ?

    - Vâng, bà ngoại, cháu đợi.

    Tôi lại phải đợi, thời gian như bất động. Cuối cùng, một giọng ngáy ngủ bên kia đầu dây.

    - Alex?

    Giọng đầy cảm xúc. Tôi rất khó trả lời.

    - Là con đây, Eùmile. Ba đi máy bay vui chứ? Con rất tiếc không có mặt khi ba đến.

    - Ba hơi thất vọng. Nhưng sẽ không sao nếu mình có thể gặp nhau hôm nay.

    - Nhanh hơn là ba nghĩ. Con đợi ba trong vòng một giờ nữa ở nhà ông bà nội. Nhanh lên! Con có sự ngạc nhiên cho ba. Con rất nóng lòng đợi ba đến.

    - Nhà ông bà nội?

    - Vâng, họ đang nghỉ lễ. Con phải ghé coi nhà và vườn khi họ vắng mặt.

    - OK boy, ba chuẩn bị. Ba sẽ đến. Hôn con.

    - Con cũng vậy, lát nữa gặp.

    Tôi gác máy, tôi muốn hét lên vì vui. Mọi thứ diễn ra như dự tính. Sự lo lắng trở lại rất nhanh. Căn nhà trống với tôi như đe doạ. Tôi muốn chạy trốn. Tôi biết là mình chìm trong nỗi sợ những giây phút sắp tới, nhưng tôi không thể kiểm soát. Trong chưa tới 1 tiếng nữa, Eùmile sẽ ở đây. Milou! Từ mừơi sáu năm nay, tôi luôn gọi anh ấy là Eùmile, chưa từng là Milou. Milou, là dành cho Alex kia. Người trứơc đây. Mà, kể từ hôm nay, tôi chính thức trở lại làm Alex kia.

    Từng phút chậm trãi trôi qua. Tiếng động nhỏ bên ngoài làm tôi bật dậy. Anh đang làm gì? Anh không đến à? Tôi ngu thật, chỉ mới 15 phút từ khi tôi gọi điện thoại. Cho ảnh thời gian, Alex! Tôi đi vòng vòng trong phòng khách. Tôi hoảng hốt. Tôi uống một ly nước. Vừa uống, tay tôi vừa run.

    Để quên cơn lo, tôi leo lên căn phòng cũ của mình. Tôi tìm lại không gian cũ. Ba mẹ tôi, hay ông bà nội, như bạn muốn, không đụng vào bất kì thứ gì sau cái chết của tôi. Tôi có ấn tượng như thăm viện bảo tàng của chính mình. Cách trang trí, sách, trò chơi, mọi thứ đều ở đây. Mắt tôi dán vào tấm ảnh trên kệ: Milou và tôyi, má kề má. Nó được chụp cách đây 18 năm. Đó cũng chính là hình ảnh của hạnh phúc mà tôi đã đánh mất, mà tôi muốn nhanh chóng tìm lại.

    Lo lắng, sợ hãi mất đi. Tôi cảm nhận được sự yên tịnh trong lòng. Tôi, đột nhiên, được trấn an. Tôi sẽ thành công, vì tôi yêu anh và anh cũng đã yêu tôi. Tôi biết anh vẫn luôn yêu tôi, rằng anh luôn sống trong kỉ niệm với tôi, ngay cả khi anh không bao giờ nói lên điều này. Vẫn còn thời gian để làm lại cuộc đời. Chỉ còn vài phút nữa, tình yêu của tôi, mình sẽ sống lại, thực sự sống lại, cả anh và em.

    Phía dưới, tiếng chuông cửa reo lên đột ngột kéo tôi trở lại mặt đất.

    Tôi bất động. Tim đập mạnh. Milou, chỉ có thể là anh. Đến rồi! Nhanh quá. Tôi lắc mình, nhảy khỏi phòng ngủ. Tôi chạy xuống cầu thang. Điệu một chút, tôi chỉnh lại mái tóc. Trong ngực, tim đập cực nhanh. Tôi hít mạnh. Tôi mở cửa.

    Eùmile trước mặt tôi, nụ cười trên môi, tay rộng mở đón tôi. Tôi không cử động. Tôi nhìn anh ngấu nghiến. Anh không thay đổi. Ba năm trôi qua, anh vẫn như xưa. Milou của tôi, trong ánh sáng chói lọi của tuổi ba mươi. Nước mắt trào lên trong mắt tôi. Tôi nói nặng nề.

    - Chào Milou của em.

    ...



    Anh không thể trả lời. Anh chết sững trước mặt tôi. Anh nhìn tôi ngỡ ngàng. Tay anh buông xuống. Tôi đọc được nỗi đau lớn lao trên mặt anh. Anh nói thì thào:

    - Alex? Không thể được. Con đã thay đổi…Con thật giống cậu ấy.

    - Mọi chuyện đều có thể, Milou. Anh không thể hiểu. Em đã không thay đổi. Em là một.

    - Milou? Sao con gọi ba là Milou? Chỉ có một người gọi ba là Milou, đó là Alex.

    - Em là Alex và em vẫn luôn gọi anh al2 Milou. Trong tim em, em vẫn kêu tên anh, Milou.

    - Ba điên rồi, ba có cảm giác vừa sống lại quá khứ. Chuyện này làm ba đau, Alex. Con không thể biết chuyện gì đã xảy ra giữa ..Al..chú của con,mà … mà con đã không hề biết, và cha.

    - Mình đã thụ lùi lại phía sau. Em đã muốn vậy, Milou. Em biết rõ những gì luôn tồn tại giữa anh và em. Anh yêu em từ nhiều năm. Anh đã không quên em. Em yêu anh từ khi mình gặp mặt, cách đây rất lâu rồi. Em không thể bỏ anh lại. Em đã trở về, vì anh.

    - Ba…ba không hiểu, Alex.

    - Anh không hiểu? Vì anh, em đã chiến thắng cái chết. Vì anh, em sống một cuộc sống mới. Vì anh, em đã kiên nhẫn suốt mười sáu năm. Em biết mọi thứ của anh, em biết mọi thứ của chúng mình. Em biết tình yêu của mình. Từ mười sáu năm nay, em đợi anh hôn em. Không! Không phải như ba nuôi, mà như người yêu của em.

    - Con…con điên rồi, Alex. Không thể được. Con không thể làm ba tin chuyện này được. Ngưng trò chơi này lại ngay, ngưng cái bẫy này lại. Đây là trò chơi ác nhất mà con có thể làm. Con không được quyền đùa với tình cảm của ba, với cuộc sống của ba.

    - Em không đùa, Milou. Em biết là không thể tin được. Mặc dù đó là sự thật. Em là Alex, Alex của anh. Em là Alex của hôm nay và cùng một lúc, Alex trước đây. Đừng hỏi em đã làm thế nào. Bản thân em cũng không biết gì. Em đã từ chối cái chết để không thể mất anh. Trứơc ngày được sinh ra, em biết là mình trở lại để tìm lại anh. Anh muốn bằng chứng? Nhớ lại đi. Đứa con nít sáu tháng tuổi bắt đầu nói và đi vì ghen. Tại vì anh ở trong vòng tay kẻ khác…Ludovic nếu em nhớ không lầm.

    - Là…Là tôi điên. Tôi mơ, tôi vừa gặp ác mộng. Tôi phải tỉnh dậy.

    - Bình tĩnh lại đi, anh đang tỉnh. Nếu anh luôn yêu em, như trước đây, như một người điên, mình có thể sống tiếp những giây phút tuyệt vời. Anh vẫn chưa nghĩ đến chuyện ôm em trong tay. Em hiểu. Anh muốn có thêm bằng chứng? Vậy thì lại đây, theo em. Những gì có mình mới biết, anh và em.

    Tôi nắm tay anh. Anh gượng lại. Tôi kéo mạnh.

    - Con dẫn ba đi đâu?

    - Ra sau nhà.

    Tôi kéo anh tới trước bụi hồng vẫn luôn nguy hiểm.

    - Nhìn trái banh của anh. Nó vẫn còn ở đó. Nó đợi anh, như em, từ mười sáu năm nay. Lại lấy nó đi.

    Tôi đẩy anh bằng hai tay, không do dự, về phía bụi cây kinh hoàng. Anh nằm dài trong đó, hiệu quả được bảo đảm, anh bắt đầu rú lên đau đớn. Tôi đỡ anh dậy cẩn thận.

    - Rồi, bây giờ anh tin chưa?

    - Alex, ai đã kể cho con chuyện này? Làm sao con biết được ngày đầu tiên ba gặp mặt A…?

    Anh nhăn mặt, con nhím đẹp trai của tôi, rồi lại như chợt nhận ra. Aùnh mắt anh lộ vẻ sửng sốt, ngạc nhiên, lại ngớ ngẩn.

    - Không thể được…

    - Được chứ, được đến nỗi bây giờ anh chỉ còn việc nằm dài trên chiếc ghế dài và để em sửa chữa thiệt hại với cây nhíp của Odile. Sau đó, anh sẽ nói là còn mấy cái gai trong quần lót…

    - Con không thể biết mọi chuyện này được! Chỉ một người duy nhất…

    - Anh cũng biết nói vậy sao? Vậy thì…em là ai?

    - Alex! Nói là anh bị điên đi! Nói là không phải em. Anh chỉ còn biết tin. Không nghĩ nổi.

    Cảm xúc, nghi ngờ khiến anh quên đi những cái gai cắm trên người. Tôi đưa quyết định cuối cùng.

    - Đi nào, lại đây Milou, em sẽ chăm sóc anh, như lần đầu tiên.

    Anh không phản ứng nữa. Eùmile hoàn toàn điếng người. Anh theo tôi như một cái máy. Anh ngoan ngoãn như một đứa trẻ khi tôi bắt anh nằm dài trên ghế. Chỉ một tiếng thì thầm.

    - Là một giấc mơ. Tôi đang mơ.
    Tôi lấy ra cây nhíp cất trong túi áo.

    - Như thường lệ, em bắt đầu từ cằm và cổ. Anh cũng biết trước là sẽ không đau.

    - Aie!

    Tôi nhanh chóng nhổ gai trên mặt và những phần còn lại. Tôi xoa nhẹ cằm anh. Anh thở nhẹ. Tôi chồm về phía anh, vừa cười. Tôi đặt miệng lên miệng anh. Môi anh run rẩy. Anh ngần ngại. Tôi tìm lại được vị của anh. Tôi ngấu nghiến. Anh không phải kháng nữa, các vách ngăn cuối cùng cũng sụp đổ. Anh lồng lên, hôn tôi như người điên. Tôi như bay trên mây. Anh bật khóc.

    - Alex…Anh không muốn hiểu nữa. Có thể là em đã trở lại! Sao cũng được, anh yêu em. Anh luôn yêu em. Anh đã không thể quên em. Đúng là em luôn có thái độ kỳ lạ với anh. Thỉnh thoảng anh thấy bực mình, khó chịu. Càng lớn, em càng giống người đó. Em đã làm mọi thứ để khiến anh không quên em. Ngày hôm nay, anh đã nhận ra. Alex, thề với anh là chính em. Anh xin em, thề đi. Thật.. thật quá tuyệt vời.

    - Là em, Milou. Em là Alex, người đầu tiên cũng là người thứ hai. Em vẫn còn nguyên vẹn kỉ niệm của cả hai cuộc sống. Nhưng, kỉ niệm đẹp nhất của em, là anh. Em đã không muốn mất anh. Cho nên em ở đây. Em muốn tiếp tục tình yêu còn dang dở của mình. Tin em đi, lần này sẽ chẳng có miếng ngói nào cản trở mình đâu.

    - Nhưng…anh già rồi, Alex. Anh lớn hơn em mười chín tuổi. Chuyện đó mình không thể làm trái được.

    - Đúng vậy, đó là điều duy nhất em hoàn toàn bất lực. Em yêu anh, Milou. Với em, anh không già. Anh sẽ chẳng bao giờ già. Em thấy anh còn đẹp hơn trước kia. Bây giờ, mình đừng nói nhiều nữa, được chứ? Em muốn anh, cực kì muốn anh. Anh không nghĩ la mình cần phải bắt kịp thời gian?

    Anh đẩy tôi nằm dài trên thảm. Cơ thể anh dán chặt vào người tôi. Đâu đó, tận sâu trong tôi, tôi cảm nhận sự vui vẻ của linh hồn mình. Nó đã đạt được mục đích. Chúng tôi làm tình cả dưới đất, đạt được khoái lạc cùng một lúc. Anh nằm lên người tôi. Tôi ôm lấy anh. Anh cắn nhẹ cổ tôi. Tôi đã tìm lại anh. Anh là của tôi. Tôi đã chiến thắng.

    - Alex?

    - Uh?

    - Anh biết em nói thật. Điều duy nhất khiến anh chắc chắn. Cử động của em khi làm tình…phản ứng…không có gì thay đổi.

    Nụ hôn của tôi ngắt quãng lời anh nói, rồi mặc cho ham muốn lại nảy sinh, tôi phá lên cười.

    - Alex! Chuyện gì xảy ra vậy?

    - Oh! Không có gì. Em chỉ đơn giản nghĩ đến một thứ rất kỳ khôi. Làm sao mình có thể nói với ba rằng ông là anh trai em, với mẹ rằng bà là chị dâu, chưa kể đến phần còn lại của gia đình?



    - Hết -

  8. #8
    Tham gia ngày
    Feb 2009
    Bài gửi
    2.092
    Thanks
    0
    Thanked 49 Times in 34 Posts
    Năng lực viết bài
    462

    Mặc định Re: MILOU

    Tác giả: Patmol Black

    Lời Tác Giả:
    Câu chuyện sau đây hòan tòan do tưởng tượng mà ra. Bạn đọc cũng dễ dàng nhận thấy chuyện này. Chỉ xin tin rằng trên đời không có gì là không thể, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Và nhất là tin rằng tình yêu có thể làm nên điều kì diệu.

    Kiếp này, kiếp sau.

    Cuộc sống là cái chết. Tất yếu phải là cái chết. Cho dù có làm gì đi nữa, ta cũng không tránh khỏi nó. Kể từ ngày đầu tiên là ta đã nhắm vào cái chết mà thẳng tiến. Ta khát khao một cách vô vọng cuộc sống vĩnh cữu. Vô ích, họ luôn ở đó, ba bà già trong thần thọai Hy Lạp. Họ dệt nên số phận của chúng ta. Clotho cầm khung quay. Lachésis làm việc trên sợi chỉ với con quay trên tay. Atropos dùng kéo kết liễu sự sống.
    Tuy nhiên, cũng có thể, do xài quá nhiều, cây kéo cùn không cắt đứt ngay ở nhát đầu tiên. Nhát thứ hai sẽ là trí mạng. Nhưng, giữa hai nhát kéo, là khỏang thời gian chớp nhóang mà linh hồn có thể tự mình lực chọn con đường tương lai. Nó có rất ít thời gian. Cần phải vội lên. Với một mối liên hệ nào đó cực mạnh gắn nó với thế giới của sự sống đang dần cách xa, mối liên hệ này có thể mạnh đến nỗi giúp linh hồn chiến thắng cái chết. Bằng bước nhảy tối hậu trong tuyệt vọng, nó chạy thóat được trước khi lưỡi kéo chính thức lôi nó vào cõi hư vô. Một mình, bị bỏ rơi, linh hồn tìm kiếm thứ ánh sáng đã làm lệch hướng mọi chuyện. Linh hồn tìm thấy, bước vào trong đó. Aùnh sáng chói lòa, nhưng không làm hại mắt nhìn. Aùnh sáng nóng, nhưng không thiêu đốt. Tuy vậy, ánh sáng có thể thiêu hủy mọi vật chạm vào nó. Ánh sáng đó … là Tình Yêu.

    Chương 1 :

    Cuộc gặp gỡ "chông gai".

    Tôi là Alex. Tôi 16 tuổi. Chuyện duy nhất liên quan đến tôi mà có ý nghĩa là : Tôi đang yêu. Yêu điên cuồng. Đối tượng tình yêu của tôi … là Eùmile. Tôi thấy cái tên cực kỳ k.h.ủ.n.g k.h.i.ế.p. Ngay lần đầu tiên gặp mặt, khi, cơ thể mệt lừ, muốn biết thêm một chút về anh, tôi hỏi.

    - Anh tên gì?

    Hơi đỏ mặt, mắt nhìn xuống, anh buông lời thì thầm gần như không nghe được.

    - Eùmile … Anh tên Eùmile.

    Tôi bật lên cười điên dại. Cơn cười làm anh thấy bị xúc phạm dữ dội. Giữa hai tiếng nấc, tôi chế thêm.

    - Hân hạnh được gặp anh, bé cưng.

    Rồi lại tiếp tục cười. Đến nước này, anh thấy mình như bị sỉ nhục. Chuyện có gì đâu. "Bé cưng Eùmile" là đứa con trai dễ thương nhất mà trước đây tôi chưa từng gặp. Dù là tôi cũng không giao du nhiều với tụi con trai. Anh 17 tuổi. Một cơ thể hài hòa khỏe mạnh mà tôi vừa khám phá ra những chi tiết thầm kín nhất. Một cơ thể mà anh biết sử dụng một cách tuyệt vời. Mặc cho cơn vui cười, tôi lại cảm thấy sẵn sàng lăn xả vào một cuộc thám hiểm cơ thể mới. Gương mặt anh hớp hết hồn tôi.

    Thác tóc đen như màu mắt sâu thẳm như mực Tàu. Mũi dài, thẳng, cao, phía trên cái miệng dường như chỉ để hôn. Đẹp chết đi được! Cái cằm với lúm đồng tiền nhỏ … Tôi xin được ngưng việc miêu tả. Nó đang gây cho tôi một cảm giác mà tôi không thể kiểm sóat được … cứ như mỗi lần tôi nghĩ đến anh.

    - Em sẽ gọi anh là "Mimile".

    Mới đây tôi đã kiếm ra một cách gọi khác còn hài hước hơn là bản thân cái tên. Anh điếng người xấu hổ khi tôi ôm lấy anh, lắc mạnh vì cười. Anh không phản ứng khi tôi ngậm lấy môi anh. Sợ mình đã đi quá xa, tôi lập tức ngưng cười. Tôi ôm anh thật chặt và thì thào.

    - Em yêu anh … Em tin chắc mình yêu anh. Vậy, nếu anh muốn, anh sẽ là "Milou". Đúng vậy … Milou, anh sẽ là Milou của em, cho riêng mình em. Mặc xác Tintin hay Hergé, anh là Milou của em.

    Cũng phải mất mười phút tôi mới sửa chửa được lỗi lầm và Milou cuối cùng cũng đồng ý nhập cuộc thêm lần nữa.
    Vài giờ trước đó…

    Tôi đang ở nhà, ba mẹ thì đi vắng. Có người bấm chuông. Tôi bỏ lại cuốn bài tập hè cùng mấy bài tóan khó kinh dị để đi mở cửa. Tôi hòan tòan bất ngờ trước đứa con trai đang đứng phía trái cạnh cửa.
    Cậu vận một cái quần sọt, một áo tee-shirt lấm đất. Tôi liếc nhìn xuống. Ở dưới chân, đôi vớ xăn hòan chỉnh bộ dạng của một cầu thủ đá banh.

    - Xin lỗi. Tôi đang chơi ở khỏang sân bên cạnh, trái banh rớt vào trong vườn nhà bạn. Không muốn làm phiền, tôi có thể lượm lại nó chứ?

    Tôi đã không thể trả lời lập tức. Không nhận được sự thiếu lịch sự của mình, tôi chăm chú soi mói cậu với vẻ không lấy gì là đúng đắn. Có gì đó đang diễn ra trong tôi.
    Không thể kiểm sóat! Tôi thấy hồi hộp và thở gấp hơn. Cậu thật đẹp. Mồ hôi đọng thành giọt trên trán. Một giọt chảy dài, từ từ, trên tránh cậu.
    Bên trong, cái gì đó bắt đầu đập thật mạnh. Hòan tòan mê mẩn, tôi chợt nhận ra rằng đây là người tôi chờ đợi trước giờ.
    Chuyện chẳng có gì dính dáng tới những trò dọc tay hay bằng miệng ở trường. Ngạc nhiên vì sự im lặng quá lâu, đến lượt cậu nhìn tôi với vẻ nửa lo lắng, nửa thắc mắc và nửa tò mò. Ba lần "nửa". Nhưng không sao.

    - Hơ, tôi nói … trái banh của tôi.

    Tôi lắc mạnh đầu, thoát khỏi sự trầm tư trơ trẽn. Bằng nụ cười ngớ ngẩn, tôi trả lời.

    - Trái banh của bạn? Trái banh gì? Ah, đúng rồi! Trái banh của cậu. Trong vườn? Vườn nào?

    Cậu phá lên cười. Đáng lẽ cậu không nên làm vậy. Cậu vừa chính thức đóng gói kiện hàng. Tôi thấy chân như mềm đi. Tôi chỉ đợi cậu yêu cầu mình cùng lên Bắc Cực. Ngu thiệt! Cậu không dám hỏi dù là tôi sẵn sàng đi theo.

    - Bạn giúp tôi tìm chứ? Bạn rành vườn của bạn hơn là tôi.

    Cậu nép sang một bên để tôi đi qua rồi đặt tay lên lưng tôi để đẩy tôi bước xuống ba bậc thềm.
    Thật chẳng tinh ranh chút nào! Hành động của cậu thu được kết quả hòan tòan trái với mong đợi.
    Tôi lập tức đứng lại ngay trên bậc đầu tiên. Cậu không thể làm chuyện gì khác ngòai chuyện cảm nhận cơn run chạy dài khắp người tôi. Tay cậu lướt qua gáy tôi.

    - Bạn nổi da gà kìa, lông dựng hết cả lên.

    Tôi nhìn xuống tay, lông tay đều dựng lên hết. Tôi đỏ mặt, nhận ra rằng không chỉ có lông trên người mới dựng. Khó chịu, tình huống cực kì khó chịu. Tôi quay đầu, mắt nhìn về phía cậu. Cậu hòan tòan làm chủ tình thế.

    - Tôi hơi lạnh.

    - À, cũng đúng, hiện giờ đang là tháng 8. Trời chắc chỉ có 35 độ. Đáng lẽ bạn nên mặc thêm cái áo manteau trước khi ra ngòai. Nhưng … tôi thích bạn như vậy hơn. Vả lại, manteau mà đi chung với áo ba lỗ và quần xà lỏn thì chẳng thẩm mĩ chút nào.

    Tôi đáp trả câu đùa bằng khuôn mặt nhăn nhó thảm hại. Cậu đặt nhẹ tay lên tóc tôi.

    - Đi nào! Đầu tiên là trái banh của mình. Là banh da đó. Mình kết nó lắm.

    Chúng tôi bắt đầu lùng sục khu vườn. Chẳng thấy trái banh quỷ quái đâu cả. Tôi sướng lắm. Chúng tôi càng mất thời gian tìm kiếm thì tôi càng được ở bên cạnh lâu hơn. Thảm cỏ không có dấu vết gì. Chúng tôi dò từng lùm cây. Vô ích.

    Cuối cùng, chúng tôi cũng tìm ra nó ở ngay chính giữa bụi hồng "Phù Thủy" bao bọc phía sau căn nhà. Các bạn không biết hồng "Phù Thủy" hả? Tốt nhất là đừng nên biết. Cái thứ rác rưởi đó, dùng để trang trí ven đường, được đúc kết ngắn gọn bởi một chữ : gai. Đừng bao giờ tới gần chúng. Thà làm tình với nhím còn hơn là sướt vào cái cây đó.

    Không nhận thức, chàng cầu thủ trẻ của tôi nhào vào thu hồi món đồ. Aie! Aie! Aie! Đương nhiên là không tránh khỏi chuyện này.
    Cậu nhòai cả người, bàn tay và cánh tay, lên bụi cây. Dưới những phiến lá xanh tươi ẩn chứa sự nguy hiểm, cậu lập tức biến thành cuộn chỉ cắm kim, người đỏ lừ, thật sự đỏ thẫm. Đó là phần màu sắc.

    Còn phần âm thanh, tiếng rú đau đớn của cậu làm tôi lủng cả màn nhĩ. Tôi vội chụp cậu kéo ra khỏi cái bẫy thực vật. Giữa những tiếng hấp hối, tôi thì thào.

    - Đừng nhúc nhích. Không được cử động. Đừng gãi. Chỉ làm chuyện thêm nghiêm trọng thôi!

    Coi nào, tôi đã không nhận thấy là cậu có râu. À, không, đó là những cái gai cắm vào cằm. Cả cổ, cánh tay, cẳng chân và … những phần còn lại.

    - Điên thiệt! Bạn không để tôi kịp thông báo.

    - Ouille, Ouh! Ouille, Ouh! Ouille, Ouh! Đau quá!

    - Lại đây. Đi theo mình nhưng ráng đừng cử động nhiều. Tôi sẽ trị cho.

    - Trái banh của tôi, ouille, trái banh …

    - Sao ngu thế? Nó đâu có bị mất, trái banh của bạn. Chút nữa tôi sẽ lượm nó lại. Đi nào! Theo tôi!

    Vì lí do những sự kiện xảy ra sau đó, Milou và tôi đã chỉ nghĩ đến chuyện thu hồi trái banh quỷ quái chừng mười lăm ngày sau.
    Chuyện hiện tại, khập khễnh, nhăn nhó, cứng nhắc như khúc củi, đau đớn, nạn nhân ( giờ cứ như cây xương rồng) khó nhọc theo tôi vào nhà.

    Tôi lao vào phòng tắm để lấy dụng cụ cần thiết, khả dĩ làm nhẹ cơn đau của anh bạn mới : cây nhíp của mẹ. Huy hòang, tôi trở lại, tay vung vẩy vật vừa kiếm được với vẻ đe dọa. Bật động, ở giữa salon, chàng đẹp trai nhìn tôi không chút cảm tình. Chắc chắn, dưới mắt cậu, tôi đang cầm một dụng cụ tra tấn thảm khóc.

    - Để mình làm, sẽ khó lắm đây. Hơi lâu, nhưng bạn sẽ chẳng thấy đau.

    - Bạn sẽ làm mình đau!

    - Đừng nhõng nhẽo chứ! Nếu mình không nhổ hết mấy chục cái gai này, cậu sẽ không thể chun vào giường ngủ tối nay. Vậy nên để yên tớ làm! Cũng may là cậu không lãnh đủ lên lưng và mông. Nằm dài trên ghế. Tớ hứa đây sẽ là cuộc phẫu thuật không đau.

    Sự e ngại của cậu là hiển nhiên rồi. Tuy vậy cậu cũng vâng lời. Khi cậu nhăn nhó nằm xuống, tôi hiểu ngay rằng chính mình mới là người phải chịu nhục hình. Bò cái! Cậu vừa đẹp vừa khêu gợi mời mọc tôi khám phá. Tôi ngước mặt lên trời, hít đầy một bầu oxy trước khi chồm về phía con gấu bông của mình.

    Tôi bắt đầu từ cằm, từ từ xuống dưới cổ và vai. Tôi dùng nhíp kẹp từng cái gai trên da. Clac! Tôi rút gọn và nhanh.

    - Aie!

    Cẩn thận tôi để một ngón tay xoa nhẹ chỗ vừa đau. Không cảm nhận được, dù không cố tình, dần dần, diện tích xoa ngày càng rộng ra, sự kiềm tra nghiêm túc trở thành sự mơn trớn êm dịu trên má, cuống họng, vai … Kì lạ là tôi càng siêng năng tích cực làm vậy thì càng ít nhận được những tiếng "ouille" hay "aie".

    ...


    Nhanh chóng, tôi hòan tòan không nghe thấy chúng nữa. Tôi lại tiếp tục nhổ gai nhưng lại với mục đích thu được những tiếng thở dài và khẽ rên rỉ.

    - Bạn … vẫn còn đau à?

    - Ừ! Vẫn còn, dưới cái áo thun, cứ tiếp tục.

    Oh, khỉ, khỉ, khỉ, khỉ thật! Tôi đang trong tình huống cực kì khó xử. Tôi cố gắng lắm mới giữ khuôn mặt mình càng ít trơ trẽn càng tốt khi cởi áo cậu ra. Tôi nghĩ "Mình đang …. Không được…Cầu cho nó đừng thấy gì!" Tôi bắt đầu chảy mồ hôi. Để tạo một tác phong khác, tôi bắt đầu húyt sáo bài "Cây xương rồng" của Jacques Dutronc. Đó là điều ngu ngốc không nên làm. Không xin lỗi. Sau khi cân nhắc kĩ càng và nhận thức được hậu quả, đây là điều ngu ngốc nên làm.

    Hơi thở cậu bắt đầu vội vã, giọng bắt đầu khàn khàn. Cây nhíp chắn hẳn không phải là nguyên nhân, còn … ngón tay của mình thì tôi không dám bảo đảm.

    - Tôi nghĩ ở đó nữa, cũng còn.

    Tôi nuốt nước bọt một cách khó khăn.

    - Ở đó là ở đâu?

    Tôi không biết nên nói với các bạn thế nào về cặp mắt và nụ cười ranh mãnh của cậu khi trả lời.

    - Ở đó là ở… Ở phía dưới…Trong cái quần slip.

    Đảo điên, từ từ, tôi hạ mắt xuống chỗ đang được nhắc tới. Phải rồi, có một cái gai, dù là, dưới lớp quần đùi, nó trông giống cái ngà voi hơn là cây kim của con muỗi. Vẻ ngơ ngẩn, tôi đỏ mặt lắp bắp.

    - Mình…Mình không nghĩ có thể giúp bạn giải quyết với cây nhíp này.

    - Nhờ bạn vậy, chuyện … hơi khẩn cấp.

    Tôi đặt tay lên quần cậu trong khi cậu kéo sát mặt tôi lại.

    - Aie!

    Tôi bỏ sót cái gai trên lúm đồng tiền ở cằm. Đó là, tôi bảo đảm với các bạn, là cái gai cuối cùng.

    Chiếc ghế bành chắc chắn là chưa từng thấy chuyện này.Ít ra là theo tôi nghĩ. Chúng tôi nhào vào sự khám phá lẫn nhau với sự tò mò mãnh liệt. Tôi chiêm ngưỡng cảnh quan với sự chú tâm đặc biệt. Một vài chỗ cần sự chăm sóc lập tức.
    Tôi năng động thực hiện mà không cần phải đợi. Phần cậu lại muốn sóat một cách kĩ hơn. Tôi không tìm thấy lí do nào ngăn cản. Tôi còn thấy vui khi được cậu năng động quan tâm.
    Cũng nên nói là cậu được trang bị cực kì chu đáo, tuyệt vời. Nghe những tiếng reo vui, tôi có thể biết được kết quả tìm kiếm của cậu được thỏa mãn nhiều hơn là mong đợi. Khám phá của tôi cũng tương tự và cùng với sự mãn nguyện, tôi làm giàu kiến thức của mình trong một lãnh vực mới.

    Khoa học thật tốt đẹp, nhất là những gì nó ban tặng cho các nhà nghiên cứu. Ngay hôm đó, tôi đã khám phá ra điều kì diệu nhất đời mình :
    Tôi đã yêu. Hơn thế nữa, Milou cũng chia sẻ cảm xúc của tôi.
    * Ủng hộ quảng cáo vì sự phát triển của Vietboy[dot]net.

    * Hãy bấm nút "Thanks" nếu bạn cảm thấy bài viết của ai đó có ích!


    Upload ảnh: http://img.vietboy.net

    New English site: http://boybb.net

  9. #9
    Tham gia ngày
    Feb 2009
    Bài gửi
    2.092
    Thanks
    0
    Thanked 49 Times in 34 Posts
    Năng lực viết bài
    462

    Mặc định Re: MILOU

    Chương 2:

    Nhà của ta vui thật là vui.

    Khi có sự xáo trộn lớn đột nhập vào cuộc sống bạn, vậy thì, trời đất, bạn phải sắp xếp lại mọi chuyện. Đầu tiên, người ta không còn nghĩ là "tôi" nữa mà là "chúng tôi". Từ sự thay đổi nhỏ này kéo theo mọi sự rắc rối khác.

    Chúng tôi có hẹn, chúng tôi sẽ gặp nhau, chúng tôi sẽ đi ăn nhà hàng, chúng tôi sắp làm tình, tôi yêu anh ấy (Này! Từ "tôi" ở đâu nhảy vào sự nghiền ngẫm của tôi vậy?). Chúng tôi phải gặp nhau mỗi ngày, anh ấy yêu tôi ( Y chang như dòng trước), bọn tôi muốn sống chung.

    Ừ thì, nói thì dễ, làm mới khó. Đặt chân trở lại mặt đất. Tôi 16 tuổi, Milou 17. Ba mẹ bọn tôi còn đó, cẩn thận, tỉ mỉ canh chừng mấy cục cưng. Họ nuốt hết sự tự do của chúng tôi. Ở nhà cứ như Tử Cấm Thành! Con phải về nhà ngay sau khi học! Con phải làm bài! Không, con không được đi chơi tối nay! Trước khi có Milou, còn có thể sống được. Từ khi anh bước vào đời tôi, chuyện trở nên không thể chịu nổi.
    Cơ thể tôi cảm nhận được điều này. Nếu nghe họ, tôi như trải qua cơn khủng hoảng thời niên thiếu. Trời ơi! Tôi yêu, tôi được yêu, hơn thế, tôi muốn được tự do yêu đương. Gia đình đối với tôi, một cách dã man mà nói, như một bộ lạc cai tù mà công việc duy nhất là xích cổ tôi lại.

    Francois, ba tôi, là người không chấp nhận thỏa hiệp nhất. Bận rộn với công việc nghề nghiệp- ông là công chứng viên- ông là người dành ít thời gian cho tôi nhất. Để cân bằng lại cán cân tình cảm, ông là người cấm nhiều nhất. Thêm chút kiên nhẫn nữa, ông sẽ tính đến chuyện quy định liều lượng oxygène tôi cần thiết phải hít vào.

    Mẹ tôi, Odile, tiêu thời gian và phiền não ở nhà những bà bạn thân có cùng niềm say mê bài bridge. Giữa hai ván bài, với mấy bà bạn, bà ngốn một lượng lớn bánh kẹo mà lại tự phụ là chỉ uống trà có kèm chút sữa. Nhưng vậy hãy thử giải thích xem ở đâu ra ba vòng béo tốt, đến nỗi cái nịt ngực bắt đầu làm bà nghẹt thở? Bà luôn vắng nhà. Tôi không thấy phiền gì chuyện này, vì, khi bà có nhà, tôi là thiên thần nhỏ nhắn tóc vàng mắt xanh dương luôn đổ nhào dưới thân hình đồ sộ … không… tình mẫu tử vĩ đại thiêng liêng. Với bà, tôi vẫn còn là đứa con nít dễ thương cần được rắc phấn lên mông sau khi tắm.
    Làm sao để bà hiểu được, ngày hôm nay, mông tôi không cần được rắc phấn nữa mà một thứ khác rắn và đặc hơn mà chỉ có Milou mới có thể cho tôi.

    Rồi còn Rémi nữa. Đó là anh tôi. Tôi giống anh lắm. Thành thật mà nói, anh là một gã đẹp trai, từ đó suy ra, tôi cũng vậy. Chúng tôi cao, mảnh khảnh. Cả hai đều tóc vàng, mắt xanh biếc. Miệng tôi trông gợi cảm hơn miệng anh nhiều. Kết cuộc, về ngoại hình, tôi đẹp hơn anh. Rémi có một khuyết điểm lớn theo tôi.
    Lớn hơn tôi 3 tuổi, anh tưởng như vậy là có mọi quyền xếp đặt thằng em. Tôi bị xem như người ở và lãnh mọi phần lao dịch thay vào chỗ Rémi. Cùng với tuổi, tôi có thêm tự tin và bắt đầu nổi dậy ngày một thường xuyên. ( Thường xuyên có những cuộc đọ mỏ và chửi bới diễn ra trong nhà).

    - Em chịu đủ rồi, Milou! Quá đủ! Em không muốn chịu đừng chuyện này lâu hơn nữa. Chúng ta gặp nhau nhanh như luồng gió. Yêu vụng trộm như thỏ vì sợ bị phát hiện. Không thể sống nổi nữa! Phải tìm ra giải pháp.

    Chúng tôi đương trần truồng, siết chặt nhau trong vòng tay. Bọn tôi vừa làm tình 3 lần. Tôi vừa thoát ra khỏi đám mây mù đờ đẫn của thứ gọi là tình yêu. Dương vật Milou ép vào bụng tôi. Tôi thích sự tiếp xúc êm dịu này. Chúng tôi đã tìm ra cách để gặp nhau 2 hay 3 lần trong tuần. Tôi cảm tạ, như trước đây chưa từng biết ơn, những ván bài bridge của mẹ. Điên cuồng vì nhau, chúng tôi không thể chịu đựng được khoảng thời gian dài chia cắt giữa 2 lần gặp mặt, giải pháp duy nhất là toilet ở trường.

    Vì, sau những cái vuốt ve, chúng tôi khám phá ra mình học chung một trường. Tôi vào lớp 10 vào mùa tựu trường này, Milou lớp 11. Chúng tôi không có tiết học nào chung, cũng không có chung giáo viên. Cực, rất cực để chúng tôi gặp nhau trong cùng điều kiện. Những giờ chuyển tiết cũng chỉ đủ để chúng tôi trao nhau ánh mắt đầy tình yêu và dục vọng. Xin chào sự vụng trộm!

    Thầy cô tôi bắt đầu đặt câu hỏi nghiêm túc về hoạt động hệ thống bài tiết của tôi: Ba hoặc bốn lần trong ngày, cùng một giờ, trong tiết học, tôi cảm thấy nhu cầu bức thiết xin phép chạy tới W.C. Tôi chắc hẳn là đã lây sang Milou. Anh cũng cùng lúc nhận thấy những triệu chứng tương tự. Các giáo viên lớp 10 và 11 vẫn chưa thiết lập được sựtồn tại của loại virus kì lạ chỉ tấn công hai trong số các học sinh của mình.
    Một mình, trong toilet, chúng tôi có phương thức để chữa căn bệnh này. Những nụ hôn thèm khát và vội vã, hiếm hơn, là sự hoà mình giữa hai thân thể, giúp chúng tôi hạ nhiệt. Đôi khi, tiếng động của một kẻ lạ mặt đi giải quyết nhu cầu tự nhiên làm bọn tôi phải im lặng.

    Không, nhất định là không! Bọn tôi không thể sống mãi như vậy!

    Milou vuốt ve lưng và mông tôi. Cuối cùng anh cũng trả lời.

    - Alex, anh đồng ý với em. Anh quá yêu em để có thể tự hài lòng với những cuộc gặp vội vã, vụng trộm. Anh chán cảnh phải thủ dâm như điên mỗi buổi tối khi nghĩ tới em…



    Ê, nếu ảnh nghĩ ảnh là người duy nhất làm chuyện ấy thì ảnh lầm to. Tôi chưa nói với anh việc mình khó nhọc như thế nào với cái cổ tay phải bị đau mỗi buổi sáng thức dậy gom đồ đi học.

    - Em nghĩ mình có bước đầu giải pháp. Ba mẹ không cần phải biết ngay lập tức là tụi mình ngủ chung với nhau, cũng như chuyện anh yêu em và em yêu anh. Chỉ cần nói, trong thời gian đầu, rằng chúng ta là bạn. Họ sẽ nhanh chóng nhận ra là tụi mình là những người bạn thân thiết không thể tách rời. Anh có thể … chính thức đến nhà em, còn em tới nhà anh. Sau đó, nếu mình không quá ngu, mình có thể xoay sở để ông bà già biết chuyện. Với tính cách của họ, họ cũng sẽ hiểu. Mọi chuyện rồi sẽ trôi chảy.

    Kế hoạch tốt, tuy là không hoàn hảo, nhưng cũng đỡ hơn là không có.

    - Ok, anh bắt đầu nói về em từ hôm nay.

    - Em cũng vậy.

    Tôi chồm người dậy ngậm lấy môi anh. Đôi mắt anh từ đen nhanh chóng chuyển sang xám khi tôi khởi công cho anh khoái lạc.

    - À, con vẫn chưa nói với cả nhà … con có một đứa bạn mới ở trường. Tụi con hiểu nhau lắm, cậu ấy rất dễ thương. Cậu có thể đến chơi nhà mình chứ? Cậu tên Eùmile, học lớp 11. Cậu có thể giúp con chuyện bài vở. Từ khi chuyển trường, con vẫn chưa có nhiều bạn, cho nên sẽ rất tốt…

    Cái muỗng súp của ba bất động ngay khoảng không chính giữa đĩa ăn và miệng. Ném mắt nhìn ngờ vực, ông hỏi.

    - Ba mẹ cậu ấy làm nghề gì?

    Đúng là ba. Nếu chỉ có một câu duy nhất để hỏi thì chính là câu này. May mắn, tôi có những quân bài mạnh trên tay. Tôi giả bộ ngập ngừng.

    - Ơ… con cũng không rành …Eùmile nói ba cậu ấy là luật sư… chủ tịch… con nghĩ… chủ tịch gì vậy ba?

    Thình lình xúc động, ba lẩn khéo câu hỏi giả tạo của tôi.

    - Chủ tịch luật sư đoàn à? Con biết họ của ổng chứ?

    - Gaudard… Eùmile họ là Gaudard. Ba cậu là Henri-Paul Gaudard.

    - Ngài Henri-Paul Gaudard! Đương nhiên là ba biết ông ấy. Ba được dịp gặp ổng ba hoặc bốn lần trong chuyện công chứng. Một luật sư rất giỏi… rất có học thức và đáng mến… gia đình rất tốt. Ba thấy vui khi con quen con trai ông ấy. Thật khác với những mối quan hệ ở trường mà ba không tán thành lắm. Hiểu rồi, cái cậu … Eùmile có thể lại nhà mình. Cậu ấy sẽ được chào đón.

    Lúc nào cũng ngớ ngẩn, người cha quý tộc của tôi. Nhưnhg đợi đã, tôi còn đòn quyết định cuối cùng.

    - Đúng, gia đình cậu rất trí thức. Mọi người có biết thú tiêu khiển chính yếu của mẹ cậu? Bài bridge!

    Bang! Trúng ngay hồng tâm! Mắt mẹ tôi loé sáng. Bà đột ngột hứng thú tiếp chuyện.

    - Bà Gaudard cũng chơi bài bridge à? Thật sự, ba mẹ người bạn mới của con có vẻ rất đáng mến. Đúng không anh Francois?

    - Đúng thật là ý kiến của anh, Odile. Alex, ba mẹ rất muốn gặp mặt người bạn Eùmile này. Ba mẹ sẽ rất vui nếu con mời cậu ấy tới dùng một bữa ăn gia đình.

    - Ồ! Cám ơn ba, con sẽ nói lại với cậu lời mời này. À, con quên một chi tiết. Eùmile có một người em bằng tuổi con, Sophie. Đẹp thiệt đẹp! Con từng gặp cô ấy trong sân trường. Mới 16 tuổi mà cô đã có thể trở thành người mẫu. Cô gái đẹp nhất mà con từng gặp!

    Nhưng lời cuối cùng đó lay tỉnh Eùmile lúc này đang bắt đầu thấy khó chịu về cuộc hội thoại suốt từ đầu đến giờ.

    - Cô ấy đẹp đến thế sao?

    Tôi quá biết chuyện anh mình rất quan tâm đến phái đẹp. Tôi không ngần ngại chế thêm vào.

    - Nếu anh thấy cô ấy, anh sẽ chết cứng người.Có rất nhiều đứa con trai theo đuổi cô, nhưng Eùmile nói với em rằng cô đang chờ đợi tình yêu thực sự. Có vẻ cô chấm những đứa cao, tóc vàng, mắt xanh.

    Tôi thật là đểu. Thằng anh khờ khạo của tôi nhắm mắt mà dính vào cái bẫy mà tôi đã giăng sẵn. Mắt đờ đẫn.

    - Em… Em có vẻ thích con bé ấy lắm…

    - Em à? Ơ không, đó không phải tuýp người em thích.

    - Còn nữa, tôi nói thêm, cô rất thích nhưng người lớn hơn mình 3 hoặc 4 tuổi.

    Wow! Tôi thật tuyệt với! Trên cả tuyệt vời! Rémi khốn khổ chuyển từ hồng sang đỏ khi tôi vờ miêu tả tuýp người trong mộng của Sophie khớp với anh. Ba mẹ thì không ngừng liên tục khen ngợi Milou. Về phần tôi, tôi mường tượng được cảnh mình làm tình một cách hăng say, 24 tren 24. Đúng! Tôi thật tuyệt và quỷ quyệt! Tôi không cho ba mẹ mình quá 10 ngày, tiếp sức bởi anh tôi, để gợi ý, một cách ngẫu nhiên, một sự gặp gỡ giữa hai gia đình.

    Ờ đúng, tôi đã không tính sai.

    Sáng hôm sau, ở trường, Milou kể cho tôi nghe chuyện đã xảy ra thế nào bên nhà anh ấy. Nghề công chứng viên của ba tôi cũng khá hiệu quả. Ngài Henri-Paul Gaudard cũng nhớ tới những lần xã giao nghề nghiệp với ba. Chuyện bài bridge cũng gây effet tương tự và việc miêu tả Rémi cũng không làm Sophie lãnh đạm. Chúng tôi chảy hết nước mắt vì cười.

    Nhưng bọn tôi lại chạm phải vấn đề mới. Các bậc phụ huynh đáng kính thật sự muốn nhanh chóng tiếp đón người bạn mới của con mình. Ai sẽ lại nhà ai trước tiên? Chúng tôi trả lời câu hỏi bằng cách quăng đồng tiền. Số phận quyết định tôi phải lại nhà Milou trước. Cũng không sao. Tình yêu của tôi, cuộc sống của tôi biết rành phòng ngủ tôi. Tôi vẫn chưa có dịp nếm thử sự tiện nghi của phòng anh.

    Hai ngày sau đó, hơi lo lắng, tôi nhấn chuông trước biệt thự nhà Gaudard. Tôi thật sự phải gây ấn tượng tốt. Trong trường hợp ngược lại, cả kế hoạch của bọn tôi sẽ đổ vỡ. Tôi ăn mặc thật chỉnh tề. Aùo sơ mi trắng cực sạch, cực thẳng, quần tây đen cùng áo vét xanh đen. Để trả thù, tôi mặc một cái quần lót có in nhiều bông bự. Nhưng chuyện đó, chỉ có mình Milou thấy nó. Chết tiệt! Tôi đã phải chà giày đến tận ba lần.

    Mười tám giờ! Gia đình Milou chắc hẳn có mặt đông đủ trong nhà. Anh ra mở cửa cho tôi, vừa nháy mắt ranh mãnh vẻ đồng loã. Anh đẩy tôi nhanh chóng vào nhà. Tôi bước vào một phòng khách sang trọng kiểu Trung Quốc. Trước mắt tôi, đứng đó, là các thành viên thị tộc Gaudard đang nhìn tôi chằm chằm không giấu nổi sự tò mò. Sau lưng, tôi nghe tiếng Milou.

    - Ba,mẹ,Sophie, con giới thiệu với mọi người Alex. Cậu hơi căng thẳng khi tới đây. Nhìn vậy nhưng cậu nhát lắm. Mình nên thư thả với cậu ấy.

    Tên tồi! Hơi quá đáng rồi đấy. Tôi suýt quay lưng lại để ném một ánh mắt chết người về phía anh. Nhưng không phải lúc. Chút nữa anh sẽ biết tôi có nhút nhát,căng thẳng hay không. Ngài Henri-Paul Gaudard tiến tới, tươi cười bắt tay thành thật. Tôi lắp bắp một câu "Hân hạnh được biết ngài" rất cổ điển. Về phần bà Gaudard, Marthe, nói rõ hơn, thì nhận được những lời xã giao kính cẩn.

    - Tôi xin cậu, Alex, mời cậu ngồi. Chúng tôi rất vui cuối cùng cũng được gặp cậu. Eùmile không ngớt lời khen cậu. Ta dùng gì chứ ?

    Tôi ngần ngại giữa whisky và coca. Nhưng không được, không nên mạo hiểm như vậy.

    - Nước cam sẽ rất tốt, thưa bà Gaudard, cám ơn bà.

    Tôi không còn nhận ra mình nữa. Tôi không bao giờ tin mình có khả năng lập nên kì tích như thế. Tôi bắt đầu bằng việc khen ngợi cách trang trí phòng khách. Một cách cân nhắc, không quá lố bịch, chỉ vừa đủ những gì cần thiết. Không quá khúm núm, chỉ là khâm phục mắt nhìn của người chủ nhà. Vậy là … với Marthe Gaudard chuyện xem như bỏ túi. Bà gật gù hài lòng vừa nhâm nhi ly rược Martini.

    Henri-Paul Gaudard tỏ ra rất quan tâm đến việc học của tôi. Việc biết tôi là một học sinh giỏi có vẻ làm ông hài lòng. Oâng cũng hạ cố tha cho tôi một vài điểm yếu ở hai môn Lý và Hóa. Khi tôi nhấn mạnh, về chuyện mà tôi hiện giờ vẫn chưa nghĩ tôi, ý thích của mình về nghề nghiệp tư pháp hoặc công chứng trong tương lai, tôi đọc được trong mắt ông là mình đã giành được thiện cảm.

    Với Sophie thì lại còn dễ hơn nữa. Chỉ cần nói với cô, thật sự là như vậy, rằng cô trông thật đẹp sau đó nói về anh trai mình, người rất muốn được làm quen.

    Sau cuộc trao đổi thú vị. Tôi tóm gọn lại là mình rất vui sướng khi được đến thăm gia đình Gaudard và cuối cùng cũng được mời đi theo Eùmile để anh giới thiệu phòng mình cho tôi. Một khi cánh cửa đã được đóng chặt, chết vì cười, chúng tôi nhào lên giường anh và… tôi rốt cuộc cũng chứng minh với anh thấy là tôi hoàn toàn không nhút nhát mà chỉ thấy "căng thẳng".

    Ngày hôm sau, đến lượt Milou bị nướng trên lò than. Thành thật mà nói, anh được ba mẹ tôi vui vẻ tiếp đón. Anh cũng chứng tỏ mình là một diễn viên tài năng khi tỏ vẻ như lần đầu tiên khám phá ra căn nhà mà chỉ các bức tường thôi cũng đủ kể được khối chuyện về các cuộc truy hoan của chúng tôi. Anh cũng xém làm lộ khi đứng lên đi vệ sinh mà không cần hỏi xem toilet ở đâu.

    Milou đã chế ra một sự nghiệp bác sĩ. Điều này làm ba mẹ tôi rất hài lòng. Rémi hỏi rất nhiều về Sophie. Tôi cắt ngan cuộc nói chuyện nhàm chán bằng cách nói rằng mình có một vài bài học muốn xem lại, trong phòng cùng Milou. Tôi không dám nói rõ là bài học về phân tích điểm khác nhau giữa hai cơ thể.

    Cuộc sống là vậy. Sân chơi đã được dọn sẵn. Chúng tôi đã có thể gặp nhau mọi ngày, dưới mắt nhìn khuyến khích của hai gia đình. Họ cũng nhanh chóng thắt chặt mối quan hệ. Họ quá giống nhau để có thể lơ nhau đi. Luật một bên, bài bridge một bên khiến họ không thể tách rời.

    Tôi còn nhớ như in phản xạ của Marthe Gaudard, nói với mẹ tôi, khi Milou và tôi chơi đùa,cuộn lấy nhau trên thảm cỏ.

    - Nhìn xem Odile, bà nhìn tụi nó xem. Ở tuổi này mà chúng còn vật lộn như mấy đứa con nít.

    ...
    * Ủng hộ quảng cáo vì sự phát triển của Vietboy[dot]net.

    * Hãy bấm nút "Thanks" nếu bạn cảm thấy bài viết của ai đó có ích!


    Upload ảnh: http://img.vietboy.net

    New English site: http://boybb.net

  10. #10
    Tham gia ngày
    Feb 2009
    Bài gửi
    2.092
    Thanks
    0
    Thanked 49 Times in 34 Posts
    Năng lực viết bài
    462

    Mặc định Re: MILOU

    Chương 3:

    Lễ thành hôn đáng nhớ.

    Nhà Gaudard lại dùng bữa tối nay. Cách đây hai ngày, chúng tôi đã dùng bữa trưa tại nhà họ. Hai gia đình gặp nhau thường xuyên, vì niềm hạnh phúc lớn lao của Milou và tôi. Điều làm tôi vui là không chỉ có bọn tôi hoan nghênh chuyện này: Với Rémi và Sophie, xem ra mọi chuyện vẫn tiến triển rất tốt.
    Họ đã làm quen ngày gặp gỡ đầu tiên giữa bộ lạc Gaudard và thị tộc Rousseau. Đúng là từ đầu câu chuyện đến giờ tôi kể với tư cách là Alex. Tên chính xác của tôi là Alex Rousseau.
    Vậy là các bạn có thêm thông tin rồi. Giờ tôi vẫn còn nhớ lại vẻ ngớ ngẩn của anh mình khi nhìn thấy Sophie. Anh lúng túng đến nỗi chỉ lắp bắp nói được câu “Chào em”. Về phần Sophie, cô chăm chú xem xét kỹ càng rồi bằng giọng vừa trân trao, trơ trẽn lại trắng trợn, cô nói vẻ gạ gẫm:

    - Anh cho phép em ôm hôn xã giao chứ, Rémi?

    Tôi suýt phải chạy vào phòng ăn để lấy ammoniac. Rõ ràng anh tôi sắp lên cơn đứng tim. Tôi ném mắt nhìn tinh nghịch bí mật về phía Milou. Anh trả lời bằng nụ cười châm chọc.

    Chúng tôi chỉ cần có thế. Anh ấy và tôi đã tốn bao nhiêu công sức để thoa trơn sàn nhà phía trước Rémi và Sophie để họ trượt một cách nhẹ nhàng, chân nhẹ tênh, tay rộng mờ, mắt khép hờ.
    Ở bàn ăn, sự ngẫu nhiên tốt đẹp đặt họ ngồi cạnh nhau. Rémi hầu như không ăn gì cả. Ừ thì, nếu muốn nói, anh ngấu nghiến … nhìn Sophie. Bao tử hiện giờ chắc chắn là mối lo cuối cùng với anh. Của tôi cũng vậy. Tôi tự hỏi không biết người anh em có cảm nhận cùng một thứ cảm xúc như mình không.

    Dưới bàn, đùi Milou chà mạnh đùi tôi. Anh cử động nhẹ nhàng, biến sự tiếp xúc êm dịu thành sự mơn trớn khó tưởng tượng. Hơi nóng dễ chịu dâng lên ở phần dưới bụng, khiến tôi thở khó khăn hơn. Khi anh cuối xuống lượm cái khăn ăn tình cờ làm rơi, anh đã nhận thấy cảm xúc mình gây ra nơi tôi và khoái trá tăng tốc. Tôi đã không thể kiềm lại một tiếng rên. Không khí chợt im bặt. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía phát ra tiếng động. Tôi tím mặt, mà khi tóc bạn màu vàng, nước da sáng, điều này rất dễ nhận thấy:

    - Con … Con vừa cắn vào lưỡi. Đau lắm!

    Vừa nói tôi vừa uốn miệng nhăn nhó. Sự cố lập tức được bỏ qua. Rémi tiếp tục công cuộc nhập định khoái khẩu, các bậc phụ huynh thì tiếp túc cuộc đàm thoại hăng say về luật thừa kế, các ván bài bridge và những cuộc hội họp trong tương lai. Milou tận dụng tình thế để mân mê tôi mạnh mẽ hơn.
    Tôi đã không từ chối sự cám dỗ vì lịch sự. Tôi cũng nhanh chóng nhận ra rằng hai đứa đều trong tình trạng bồn chồn. Mặc cho cảm xúc ngày càng dâng cao, tôi mơ hồ nhận thấy được, đối diện mình, Rémi và Sophie cũng chỉ đặt một tay trên bàn. Chắc hẳn họ đang đào sâu hơn mối quan hệ mới.

    Cảm giác mạo hiểm quả thật là rất kích thích. Milou hoàn toàn không nhận thấy mình sắp đạt được đến đích. Không khí trong phổi tôi càng lúc càng hiếm, tôi nhận thấy sự hưng phấn ngày càng trở nên khó kiểm soát. Các khớp trên ngón tay tôi trở nên trắng bạch vì bị nắm chặt. Khoái lạc làm cả người tôi đờ đẫn, tôi phải cắn chặt môi để khỏi rú lên.
    Ba giơ cao ly rượu, ngâm nga.

    - Vì tình bạn tốt đẹp giữa hai đứa con đã liên kết hai gia đình chúng ta!

    Hơi thở gấp gáp, tôi cầm ly rượu của mình, rồi cố tình đổ nó lên quần.

    - Oh! Xin lỗi mọi người. con vừa làm dơ quần. Con phải đi thay ngay.

    Khỉ thật! Chúng tôi không mong nhiều như vậy. Vài tuần cũng đủ cho chúng tôi nhận ra rằng Rémi và Sophie thật sự yêu nhau. Ở nhà, anh tôi dính cứng vào cái điện thoại, nấu cháo cả mấy tiếng với người trong mộng. Mà họ có thể nói gì đến ba, bốn giờ đồng hồ? Với tôi cũng tốt. Nhưng cũng khiến tôi điên người. Về mặt tích cực, tôi chẳng cần phải bịa ra một lý do gì đó để gọi điện cho Milou mà chỉ việc yêu cầu Rémi đưa điện thoại cho mình.

    Mặt tiêu cực, tôi phải đợi cả chục giờ nghe hai con lừa thổ lộ mọi chuyện trên đời rồi mới có thể bắt chuyện được với đối tượng tình yêu của mình. Điều làm tôi cau có hơn nữa, là giữa hai đứa con trai với nhau, bọn tôi không thể rỉ rê giống họ qua điện thoại. Luôn có ai ở đó, nhà Milou hoặc nhà tôi, canh đúng lúc, để đi ngang qua. Có vẻ như rất bất tiện để nói “Em yêu anh” với người bạn thân qua điện thoại. Tôi chẳng bao giờ muốn biết tại sao.
    Ngoại ra, chuyện lạ là tôi ngày càng thấy mặt anh mình ở ngoài đường hơn. Gần như mỗi ngày, anh luôn đứng ở cổng ra vào trường học. Mấy bạn cứ yên tâm, không phải vì tôi đâu! Anh trai quý hoá gần như quên bẵng tôi hoàn toàn, chỉ một cử chỉ chào hỏi nhẹ nhàng, bí mật, từ xa. Khi Sophie xuất hiện, tôi coi như không còn tồn tại.

    Lần đầu tiên mà từ xa, anh giang rộng tay để cô nhào vào đấy, hai người trao nhau nụ hôn nồng nhiệt, tôi quay sang Milou nhìn chăm chú miệng anh vẻ thèm thuồng. Nhưng như một thằng ngu, tôi đã phải đứng đó chịu trận với cơn thèm khát dữ dội.
    Các bậc phụ huynh cũng biết rành cuộc phiêu lưu tình ái này. Tôi biết, mỗi khi hai nhà gặp nhau, các kế hoạch tương lai cũng thường xuyên được đề cập. “Bà có nghĩ, Marthe, rằng chuyện này có thể dẫn đến hôn nhân?” Mẹ nói. “Odile, vậy sẽ tuyệt lắm.

    Tôi đều cầu nguyện mỗi ngày. Mình thật sự rất hiểu nhau.”
    Mấy ông cha thì bận tâm trên một sân chơi thực tế hơn nhiều. Ba tôi đã thấy trước cảnh Rémi tiếp nhận sự nghiệp công chứng của mình. Ngài Henri-Paul thấy rõ Sophie trong chức năng thư kí cao cấp hay mệnh phụ phu nhân. Cũng đúng, anh tôi vừa bắt đầu vào ngành luật. Hơn nữa, em gái Milou vẫn còn học trường trung học.
    Nhờ trời, sự bận bịu của họ đủ để họ không chú ý đến một chuyện tình khác mỗi ngày một khắng khít hơn, giữa Milou và tôi. Chắc là họ phải bị mù! Mặc dù rất cẩn thận, chúng tôi ngày càng phạm nhiều sai lầm. Thường xuyên, chúng tôi quên bỏ tay nhau ra khi về nhà. Những ánh mắt trao nhau giữa bọn tôi hoàn toàn không chút mơ hồ, dễ dàng gợi nên sự nghi ngờ về mối quan hệ thật sự giữa hai đứa. Nhiều giờ trải qua bên nhau, giam mình trong phòng ngủ, chẳng làm ai ngạc nhiên. Một lần, khi mở cửa cho Milou, tôi đã không thắng lại kịp quán tính đẩy tôi về phía anh mà lao vào trong vòng tay anh, mẹ cũng chỉ nói.

    - Trông chúng thật thân thiết !

    Ở trừơng, chuyện trở nên khác hơn. Nói thật ra là chúng tôi không làm gì nhiều để che đậy tình cảm. Trong những giờ chuyển tiết, chúng tôi luôn bên nhau, ngồi trên băng ghế, vai kề vai, nói cho nhau những lời mà mọi kẻ yêu nhau trên thế gian này đều biết. Thỉnh thoảng, tôi như quên đi đám đông cũng như những tiếng xôn xao chung quanh. Tôi thường đặt tay lên đầu gối Milou hay quàng lấy vai anh. Buổi sáng, người nào tới trước thì đợi người kia. Buổi tối, chúng tôi luôn đi về chung.
    Tin đồn bắt đầu phát sinh. Đầu tiên là sau lưng, sau đó, công khai hơn, trứơc mặt chúng tôi. Những lời châm chọc, chế nhạo, không dữ lắm, kiểu như

    “Sao rồi, mấy người tình, bộ không thấy ngại hả?”

    … Chúng tôi chẳng bao giờ trả lời lại. Sự thụ động này khuyến khích nhiều phản ứng dữ dội hơn, tầm thường hơn. Người ta gọi bọi tôi là “pédé”,” đồng tính”… còn gì nữa,làm sao tôi biết được… nhưng thế cũng là quá đủ. Giọt nước tràn ly, cái ngày mà một thằng anh hùng rơm lại đứng trước mặt chúng tôi.

    - Đồ pédé, đi chỗ khác chơi !

    Sự thật mất lòng. Tôi thấy cơn giận sôi lên trong người. Mông tôi, là mông của tôi. Tôi dùng nó làm gì tôi muốn, chẳng liên quan gì đến cái thằng ốm nhách mặt mụn xấu xí này. Tôi nhào tới. Trứơc khi nó kịp phản ứng, tôi đã nắm lấy … hạ bộ nó vừa siết thật chặt với tất cả sức lực.

    - Thằng ngu ! Đồ mặt mụn! Mày cứ không ngừng làm phiền tao! Tao yêu như tao muốn, với người tao thích! Nghe không thằng đỉ? Không phải chuyện của mày. Đương nhiên không phải với cái bộ mặt hiện giờ của mày mà mày hy vọng có thể cua được ai trong một ngày nào đó, ngốc ạ! Cả con khỉ cũng không cần đển mông mày! Còn, cu mày đây hả? Cái dấu phẩy nhỏ xíu mà tao cầm trong tay? Chết tiệt, không tin được, cứ như cọng bún mềm, ít ra, cái mà tao xài cũng thích đáng hơn.
    Tôi gào khan cổ họng.

    Thằng ngu kia gặp người lại vì đau. Chung quanh bọn tôi, đám học sinh sửng sốt chứng kiến cảnh tượng. Tôi giáng cú cuối cùng.

    - Mà … mày đang cương hả? Trời đất, thằng pêdê này làm mày cương. Hay tại mày muốn gây sự chú ý của bọn tao?

    Tôi buông tay, đẩy thằng nhóc té xuống đất, tay nắm chặt hạ bộ. Các bạn cũng hiểu, đương nhiên là nó không cương, nhưng tiếng tăm tốt đẹp của nó vừa bị một đòn nặng nề. Milou, ở phía sau, quàng lấy vai tôi, vừa nói vừa nhìn mọi người.

    Tôi khoái người yêu của mình khi nó nổi giận. Thấy sao?Rồi anh ôm hôn má tôi.
    Chúng tôi không còn bao giờ là mục tiêu của bất kì sự cười nhạo nào nữa. Ngược lại, một vài đứa cũng thử lại gần chúng tôi hơn. Nhưng Milou và tôi, chúng tôi quá bận rộn để chú ý đến bọn nó.

    Rémi và Sophie được hưởng sự tự do lớn hơn. Với sự đồng ý của hai bên gia đình, họ đã có thể đi coi ciné cùng với nhau, kể cả buổi tối. Điều kiện cần phải tuyệt đối tuân theo là họ phải về nhà trước nửa đêm. Phải nói họ ngày một hiểu nhau hơn.
    Tóm gọn một chữ, mọi người ai cũng chơi trò giả tạo. Phụ huynh giả vờ tin vào một tình bạn tốt đẹp.
    Các tình nhân làm y như vậy bằng cách ôm hôn theo kiểu anh em trên má trước mặt công chúng gia đình. Mỗi bên chờ đợi với sự thiếu kiên nhận ngày một lớn giây phút mọi lá bài đều được đặt lên bàn. Nhưng cái đó thì quyền quyết định lại phụ thuộc vào hai nhân vật chính. Họ muốn kéo dài trò này lâu hơn.

    ...



    Chúng tôi uống cạn ly rượu. Chỉ có chúng tôi uống. Trong sự im lặng ngột ngạt, Milou quay sang tôi và ôm hôn lên miệng. Sau đó, cắt ngang phản ứng, anh tiếp tục.

    - Tụi con hiểu sự sửng sốt của mọi người, cũng không yêu cầu mọi người phải tán thành, nhưng chỉ cần chấp nhận. Dường như mọi bậc phụ huynh đều mong con cái mình có hạnh phúc. Alex và con, tụi con đã cùng nhau tìm thấy hạnh phúc. Có lẽ hơi sớm để mọi người có thể thấy sung sướng vì chuyện này. Nhưng, cho dù phản ứng thế nào, mọi người sẽ không thể tách rời tụi con.

    Thế đó! Chỉ còn việc đối diện với bão táp. Giông bão đến hơi lâu. Mọi thứ đều hóa đá. Trong khoảnh khắc, tôi tưởng mình đang ở bào tàng người sáp Grévin. Họ bất động, người, ly rượu trên tay, người, đang lau miệng bằng khăn ăn. Duy nhất, điếc đặc, nội Gertrude tiếp tục nhai ngấu nghiến phần bánh thứ ba. Trong mọi trường hợp, một chuyện đương nhiên là chiếc nhẫn cưới vừa bị rơi vào quên lãng.

    Tiếng nĩa rơi trên dĩa chói tay của Marthe Gaudard cắt đứt sự im lặng. Mọi người bừng tỉnh. Phút chốc, như thể tranh xem ai là người la lớn nhất. Bắt đầu bản anh hùng ca!

    - Không thể được! Không thể có chuyện này trong gia đình! Ba hét lớn.
    - Nhưng, thật là nhục nhã! Không thể chấp nhận sự xấu hổ này! Ngài Henri-Paul nâng giá.
    Marthe thở than
    - Rồi đây bạn bè, hàng xóm sẽ nghĩ sao? Tôi sẽ hết dám ra đường.

    Mẹ tôi, hiền hơn, đã lẩn đi bằng cách ngất xỉu đúng lúc. Ông bà Milou đề nghị kéo bọn tôi ra nhà thờ, không phải để làm đám cưới mà là để trừ tà. Không bị ảnh hưởng, nội Gertrude liếm sạch miếng kem còn sót trên dĩa.

    Cơn khủng hoảng nâng thêm một cấp khi ba tôi bắt đầu lên án Émile đã khiến tôi ra ngoài con đường đứng đắng và lôi vào con đường lắt léo trụy lạc. Ngài Gaudard nhào vào cứu lấy danh dự con trai mình.
    Với ông, rõ ràng tôi là đứa con nít bất kham dã lợi dụng sự trong trắng ngây thơ của con mình. Lời qua tiếng lại ngày một nặng hơn, chẳng còn ai chú ý đến sự than vãn của Sophie lúc này chỉ biết không ngừng lặp lại.

    - Đây là lễ đính hôn của con, mọi người đừng quên, lễ đính hôn của con!

    Tôi thấy thương hại cô. Chúng tôi vừa làm hỏng một trong những ngày đẹp nhất đời cô. Sự ngạc nhiên đến từ Rémi. Đột nhiên, anh cười lớn tiếng, ha hả, giống như tiếng đười ươi, làm mọi người im bặt Rémi cười, cười mãi, đến hết cả hơi.
    Sophie không đợi lâu để tiếp nối. Nội Gertrude, dù không hiểu tại sao, lại bắt nhịp. Milou và tôi tiếp bước. Ba tôi cũng vậy. Ba Milou cũng không muốn mất phần. Mẹ mở một con mắt rồi nhập cuộc, sau đó đến Marthe. Các ông bà, bối rối, nhún vai vẻ chịu thua rồi…tiếp tục dùng champagne.
    Trận cười vừa trải qua, trước khi sự khó chịu lại tiếp diễn, sự ca cẩm lại bắt đầu, lại chính Rémi tỏ ra rất tuyệt vời. Lần đầu tiên trong đời, tôi khám phá ra anh mình. Anh đi lại bên tôi, ôm hôn tôi và Milou.

    - Đó là quyết định của mấy em, anh không thấy mình có quyền gì để chống đối. Anh còn thấy tuyệt khi Émile vừa làm em vợ vừa làm em rể.

    Sophie cũng lại bên chúng tôi. Những người khác hiểu ra lớp trẻ đang che chở cho nhau.
    Ba nói lời cuối cùng.

    - Tốt, bây giờ chỉ còn phải chấp nhận và quyết định xem chúng sẽ sống chung như thế nào. Đúng không Henri-Paul?

    Khi buổi lễ tiếp tục, không khí có vẻ ấm cúng hơn, nội Gertrude vẫn chẳng hiểu chuyện gì xảy ra.
    * Ủng hộ quảng cáo vì sự phát triển của Vietboy[dot]net.

    * Hãy bấm nút "Thanks" nếu bạn cảm thấy bài viết của ai đó có ích!


    Upload ảnh: http://img.vietboy.net

    New English site: http://boybb.net

+ Viết bài mới
Trang 1/2 12 CuốiCuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •