+ Viết bài mới
Trang 1/2 12 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 13
  1. #1
    Tham gia ngày
    Jun 2011
    Bài gửi
    38
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    241

    Mặc định Búp Bê Nguyền Rủa

    10 : 30 Pm

    " Reng..."

    " Alo..."

    "....."

    " Alo...? "

    "......."

    " Đồ điên ! "

    [ Tiếng tắt máy ]

    0 : 0 Am

    " Reng.....Reng...."

    " Alo..."

    "........"

    " AI MÀ ĐIÊN NẶNG VẬY ? BỘ KHÔNG MUỐN CHO AI NGỦ HẢ ! "

    "......"

    " Mệt quá ! "

    Xoạt ....xoạt.... vèo...Cạch...cạch.....


    " Hết điên nhé ! "

    Pin và điện thoại lập tức yên vị sau cú ném chính xác của chủ nhân . Sau đó mọi việc lại chìm vào trong tĩnh lặng...

    4h00 A.m

    " Reng....Reng...."

    " Gì vậy ! Chẵng Lẽ là...."

    Lồm cồm ngồi dậy vứt tấm chăn qua một bên , nạn nhân của trò quấy rối bằng điện thoại uể oải chống hai tay và đặt hai chân xuống giường. Dự định duy nhất trong đầu hắn bây giờ là tìm ra tiếng ồn khốn kiếp nào đó nghe giống tiếng điện thoại di động của mình đã đánh thức hắn dậy. Hắn nhớ rõ ràng mình đã quăng sim và gỡ luôn pin ra ngoài rồi còn gì. Lý nào....?

    Dòng suy nghĩ của hắn lập tức bị gián đoạn khi đôi mắt mơ ngủ nhìn thấy cảnh tượng đang hiện ra trước mặt . Chính xác là trên bàn - nơi mà cách đây bốn tiếng hắn đã quẳng không thương tiếc chiếc điện thoại , sim , cùng cục pin lên đó. Mọi thứ đã bị tháo bỏ hết cả. Vậy mà bây giờ , tiếng điện thoại di dộng của hắn vẫn cứ vang lên , màn hình cũng sáng lên một cách ma quái dù hắn thấy rõ ràng pin vẫn nằm trên bàn , không hề được gắn vào điện thoại. Đôi mắt của hắn lập tức mở to hết cỡ , ráng hắn không biết tự lúc nào mà mồ hôi mẹ , mồ hôi con thi nhau túa ra ướt đẫm , toàn thân hắn không lạnh mà run lên cầm cập. Chúa ơi ! Việc quái quỹ gì đang xảy ra vậy ?

    Hắn thận trọng từng bước tiếng về phía chiếc bàn . Tiếng chuông điện thoại vẫn vang lên dai dẵng , âm thanh nghe thật đáng sợ giữa đêm khuya thanh vắng. Không có gió , không có tiếng xe cộ , không có bất kì tiếng động nào chỉ có tiếng chuông điện thoại vẫn đều đặn ngân lên khắp căn phòng.

    Hắn lấy hết can đảm chụp lấy nhanh cái điện thoại :

    " A...ALo ! "

    "......"

    Không có tiếng trả lời. Tiếng chuông cũng tắt hẳn. Hắn nhận ra chiếc điện thoại trên tay mình hoàn toàn yên ắng . Không nhạc , không phát sáng , không gì cả. Chuyện quái gì vậy ! chẳng lẻ hắn đã nhìn lầm ? Nhưng rõ rằng vừa mời nảy...

    Mà Thôi ! Không có gì xảy ra là tốt rồi ! Hắn khẽ thở phào nhẹ nhõm quăng trả chiệc điện thoại về lại chổ củ. Bọn nào không biết cứ phá điện thoại của hắn suốt , báo hại bây giờ hắn ám ảnh cả trong giấc mơ, nhìn đâu cũng thấy tiếng nhạc chuôn điện thoại. Hắn mà biết thì nhất định thằng khốn ấy sẽ biết tay với hắn. Lau vội mấy giọt mồ hôi còn vương trên trán , hắn quay lưng bước trở lại giường với dự định sẽ tiếp tục ngũ và mơ tiếp giấc mơ khi nảy còn dang dỡ.


    " Reng............."

    Tiếng chuông điện thoại bỗng bất ngờ vang lên đằng sau lưng hắn. Rợn người ! Hắn quay từ từ lại chổ vừa bước đi cách đây vài giây. Lần này hắn đã hoàn toàn tĩnh táo , nhất định không thể nào nhầm lẫn gì được. Giai điệu bài hát mà hắn yêu thích vẫn đang ngự trị khắp căn phòng. Trên bàn , màn hình điện thoại vẫn chớp nháy liện tục.

    " Alo , alo , alo.... Làm ơn đi mà ! "

    Hắn chụp nhanh cái điện thoại . Quỳ phịch xuống đất . Giọng nói lạc hẵn đi vì sợ.

    " Cho ta mạng sống của ngươi nhé ! "

    Tiếng nói từ đâu vang lên trong điện thoại mặc dù pin vẫn chưa hề được gắn vào bên trong...

    Gai ốc bắt đầu sởn lên khắp người hắn :

    " Ngươi là ai ? Ta không đùa với ngươi đâu nhé ! "

    " Kẻ bị yễm bùa ! " Giọng nói rùn rợn như thể phát ra từ địa ngục nhẹ nhàng đáp trả hắn. Hắn nhanh chóng nhận ra nó không còn ở trong điện thoại của mình nữa mà đang ở phía sau lưng. Hắn hoảng loạn cực độ nhưng vừa quay lại thì....

    " Á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!! "


    Tiếng hét kinh dị vang lên và mọi chuyện lại trở về sự tĩnh lặng....




    Part 1 :




    " Anh đi học đây ! Ở nhà trông nhà cẩn thận nghe chưa ! "

    Tôi nói nhanh với thằng em trai rồi phóng nhanh ra cửa. Một tay ôm cặp , tay kia tôi nhét vội mẫu hambuger còn dang dỡ vào mồn , cố ngốn hết.

    Bây giờ đã là 7 giờ 52 phút , tôi đang rơi vào tình trạng trể học. Nếu không nhanh chóng đến trường trước 7h thì có lẽ tôi sẽ tan xác ngay lập tức với lão giám thị già khó tính của trường. Ai chứ lão này thì tôi biết , những kẻ nào vô phúc đụng phải lão thì cứ yh như rằng số phận đã được xác định. Ngoài những tràn đạo lí liên thu bất tận sẵn sàng làm ù tai bất kì phần tử phản động nào xui xẻo còn có những hình phạt có một không hai do chính bộ não thiên tài của lão nghĩ ra. Khi thì bận đồng phục nữ nhảy múa xung quanh trường, lúc thì bận tà lỏng nằm phơi nắng... ( e hèm ! Thật ra là hình phạt do tác giả nghĩ ra...) nói chung là những hình phạt khiến nạn nhâ phải dỡ khóc dở cười sau khi thực hiện chúng.

    Bản thân tôi tuy chưa từng được " vinh hạnh " đụng độ lão gia gia lần nào nhưng kinh nghiệm xương máu của mấy tên học sinh cùng trường khác đủ để tôi tự nhắc mình đừng có mà dại dột chơi nỗi, quy phạm nội quy để lão ta tóm được nếu không thì thà chết còn sướng hơn. Cố gắng đã được hai năm nay , một du học sinh đến từ Việt Nam như tôi cũng được lọt vào top năm người đứng đầu trường với thành tích khá cao . Vậy đấy ! Vậy mà đêm qua. Chỉ vì thằng nhóc em trai báo hại mà sáng nay tôi trễ học.

    Tuấn Vũ được ba mẹ cho phép sang Hàn Quốc chơi với tôi một tuần trước khi nó bắt đầu học kì mới. Hai năm nay vì mãi mê theo đuổi việc học nên tôi rất ít khi về thăm nhà. Lúc tôi đi Tuấn Vũ chỉ là một cậu nhóc lớp 7 vậy mà bây giờ nó đã trở thành một học sinh lớp 9. Ngày đón nó ở sân bay xuýt tí là tôi nhận nó không ra... Dáng người dong dỏng cao, da trắng , mắt to . môi đỏ nhìn dễ thương vô cùng. Nhìn nó tự dưng tôi lại liên tưởng đến mấy em búp bê của Hàn Quốc được bày bán ngoài cửa hàng đồ chơi mà mỗi khi đi học về tôi vẫn thường thấy.


    Tôi đặc biệt thích mái tóc bạch kim của em trai.Mẹ tôi vốn là một người phụ nữ gốc Châu Âu nên Vũ được thừa hưỡng sự sinh đẹp từ mẹ. Tôi không có được sự may mắn đó nên chỉ được thừa hưởng vẽ ngoài vốn có của người Châu Á. Nói không phải tự khen mình chứ thật ra trong trường cũng có rất nhiều cô bé tình nguyện chết vì tôi , chỉ là tôi không thích mấy con nhỏ tiểu thư ỏng ẹo ấy thôi. Người tôi yêu phải là người thu hút tôi từ ánh nhìn đầu tiên thì mới được. Bởi vậy Mặc dù có lẽ là đẹp trai lại học giỏi đứng vị thứ hai toàn trường nhưng tới giờ tôi vẫn chưa tìm được bạn gái.


    Đêm qua Thằng nhóc Tuấn Vũ cứ nằng nặc đòi tôi dẫn nó đi chơi cho biết Hàn Quốc cho bằng được. Không hiểu từ bao giờ một người nguyên tắc như tôi lại dễ dàng bị thuyết phục bởi khuôn mặt cầu khẩn cực đáng yêu của thằng bé. 1h Sáng ! Đó chính xác là thời gian mà tôi được cậu nhóc tha để trèo lên giường sau khi đã quần tôi một trận tơi tả khắp một vòng của Seol . Đã như thế trên đường còn gặp phải một lũ dở hơi và còn đánh nhau với chúng nữa chứ. Bọn này cứ lầm tưỡng Tuấn Vũ là con gái nên chúng ỷ đông sáp vô chọc ghẹo. Chúng đâu có ngờ rằng đã đụng phải hai đàn anh Karate nhị đẵng. Bởi vậy , cuối cùng mới có kết quả bệnh viện Seol nhận thêm cùng lúc 7 thằng.


    Bây giờ đã là 7h7' . Một con số khá đẹp khi trùng cả giờ lẫn phút nhưng với tôi lại là một con số báo hiệu sự diệt vong trong tương lai gần. Rồi giờ ra chơi sắp tới cả trường sẽ được nghe một số tin tức nóng như sau : " Glue - Học sinh gương mẫu của lớp A đã chính thức tuyên chiến với Kim gia gia bằng cách đi học trễ " , " một làn sóng bạo động mới do Glue đứng đầu sắp lan ra toàn trường." Bọn học sinh này là vậy. Phóng đại sự việc một cách chóng mặt. Chỉ mới nghĩ thôi mà tôi đã thấy ngán vô cùng.


    7h13' . Tôi đã chạy với vận tốc nhanh nhất có thể . 15 phút ôn bài sắp hết. Tôi chỉ còn hai phút đẩ xâm nhập vào trường . Phải làm sao bây giờ không biết ! Dù sao tại trường đại học quốc gia Seol này hai năm nay tôi đã tạo được hình tượng nghiêm túc và vô cùng gương mẫu trong lòng thần dân toàn trường. Nếu bây giờ leo rào vào mà bị ai phát hiện thì có nước đào lỗ mà chui luôn xuống đất. Chết thì chết cho oanh liệt. Tôi quyết định phải hiên ngang bước vào trường cho anh hùng. Thà rằng bị Kim Gia gia tóm cổ trong danh dự chứ quyết không chịu nhục leo tường. Tôi hít một hơi lấy bình tĩnh rồi bước vào trường.


    Yên ắng ! Không thấy bóng dáng Kim Gia Gia đâu cả... Ngủ quên đâu rồi không biết. Nhưng như thế cũng tốt. Không phải đụng lão là phúc ba đời, tôi vội tranh thủ dọt lẹ lên phòng học của mình. Tới phòng học của tôi rồi mà lão Gia Gia vẫn không thấy bóng dáng đâu cả, tôi thấy hơi có vấn đề. Lớp tôi hôm nay cũng có vấn đề nốt . Giờ này mà vẫn chưa chịu ỗn định chuẩn bị học tiết một mà lại hết sức ồn ào như đang thảo luận vần đề gì gì đó. Lộn xộn đến nỗi tôi đã độp nhập vào lớp ngồi vào chỗ ngồi khi nào chúng cũng không hế để ý. Trên bảng không có giáo viên và tệ hơn là thằng Yoon Suk - bạn cùng bàn của tôi vừa thấy tôi thì cứ làm như không hề biết việc tôi đi trễ. Nó nhìn tôi Liếm môi :

    " Glue Này ! "

    " Gì ?" Tôi hỏi ngắn gọn , tay còn bận cho vào cặp lôi ra một cuốn tập.

    " Tao tưởng hôm nay mày nghĩ học chứ. Dẹp sách vỡ qua một bên đi, hôm nay cả trường được nghĩ mà. Mệt này quá ! Bộ mày không nghe chuyện gì hết hả ?"

    Thằng Yoon Suk có vẽ bực mình với sự chuyên cần quá đáng của tôi khi hôm nay cả trường đã được cho nghĩ học. Mà sao lại thế nhĩ. Hèn chi tụi nó không hề ngạc nhiên vì lần đầu tiên học sinh gương mẫu như tôi trễ học.


    " Xảy ra chuyện gì sao ? Nói rõ tao nghe xem nào ! "

    " Lại không phải chuyện của con nhỏ Soo Young sao . Cả trường ai cũng biết cả rồi mà. Mày đừng có giả vờ không biết chuyện gì chứ."

    " Thằng Yoon Suk vừa nhắc đến con nhỏ Kim Soo Young . Nó không phải là con nhỏ lắm điều nhiều chuyện nổi tiếng của lớp tôi sao ? Thường ngày con nhỏ mê tít gã Jung Ji Hoo học cùng lớp. Jung Ji Hoo trước kia vốn là đối thủ học tập của tôi. Ở bảng xếp hạng đầu tuần tên tôi luôn được ghi đầu tiên và kế đến là tên của hắn. Con nhỏ Kim Soo Young kia vì thích tên Jung Ji Hoo ấy mà đã không ít lần gây sự với tôi. Dạo gần đây bỗng nhiên tay Jung Ji Hoo kia học vượt bậc ghê gớm. Hắn liên tục cho tôi xếp sau hắn dù rằng tôi chắc rằng mình chưa từng xao nhãng việc học tập. Nhưng mà thế lại hay, tôi bớt đi hai kẻ thù nguy hiễm . Vì khi học giỏi hơn Jung Ji Hoo thì không chỉ hắn ta ghét tôi ra mặt. Con nhỏ Kim Soo Young kia vốn là cháu gái của Lão Gia gia đồng thời là Crazy Fan của Ji Hoo nên cũng hùa theo đối phó tôi. May mà tôi là học sinh gương mấu nên lão gia gia không làm gì được. Khi thấy tôi tuột hạng cô ã còn ỏng ẹo tổ chức tiệc ăn mừng nhân danh Ji Hoo của ả nữa cơ mà. Giờ nghe nói tên ả , tôi đã thấy ngán , giả lãng tôi hỏi :

    " Kim Soo Young nào ? Con nhỏ A đầu cháu của Kim gia gia ấy hả ?"

    Yoon suk không thèm để ý tới câu nói vô duyên của tôi. Nó nghiêm trọng :

    " Chứ mày không xem tin tức buổi sáng sao? "

    " Không ! " Tôi trả lời gọn lỏm.

    " Vậy xem đi " Yoon Suk vứt trước mặt tôi một tờ báo ra lệnh " Đọc đi anh bạn ! Tao cá 1000 un rằng đọc xong mày sẽ hết cả hồn đấy "

    Tôi miễn cưỡng cầm lấy tờ báo . Sáng giờ mãi lo việc trễ học mà không kịp xem tin tức gì hết. Dù sao thì tôi cũng không có thói quen đọc báo buổi sáng nên cũng không có hứng thú gì với tờ báo này. Nhưng thấy mặt thằng Yoon Suk thật sự nghiêm trọng tự dưng tôi lại muốn xem thật ra đã xảy ra chuyện gì . Chẳng lẽ lại có liên quan đến con nhỏ Kim Soo Young ?

    Cầm tờ báo ngay ngắn , mắt tôi dán vào dòng tiêu đề to tướng ghi bằng chữ Hàn trên mặt tờ báo đã nhăn lại do qua tay nhiều người : " Búp Bê Ma quỷ đã quay trở lại - Nạn nhân tiếp theo sẽ là ai ?"

    Thì ra đây là việc sẽ làm tôi " Hết cả hồn " theo cách nói của thằng Yoon Suk . Thằng này học chung với tôi hai năm lẽ nào lại còn không hiểu tôi không bao giờ tin tưởng vào mấy cái thứ vớ vẫn không có căn cứ này chứ. Có lẽ nên đập nó một trận thôi.

    " Cái quái gì đây ? Đùa hả bạn ? Sao lại đưa tao xem thứ búp bê ma quỷ nhãm nhí này vậy ?"

    Tôi bực dọc ném tờ báo lại cho Yoon Suk. Chẵng lẽ đây chính là nguyên nhân làm cả trường nghĩ học? Thật là hoang đường mà.


    " Mày còn không đọc đi. Sao lại hỏi tao "

    " Cái này mà liên quan tới con Soo Young hả ? "

    " Liên quan ! Sao lại không liên quan ?"

    " Liên quan chỗ nào ?"

    " Nó...." giọng thằng Yoon Suk bỗng trở nên ấp úng, ngập ngừng.

    " Sao nào ?" Tôi thúc giục.

    " Nó... Nó..."

    " Sao ? " Tôi dồn.

    " Nó chết rồi ! "






    End Part 1

  2. #2
    Tham gia ngày
    Jun 2011
    Bài gửi
    38
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    241

    Mặc định Re: Búp Bê Nguyền Rủa

    Part 2 :





    Câu nói của thằng Yoon Suk bất ngờ nhấn mạnh. Tôi như không tin vào tai mình nữa, vội giật lại tờ báo trên tay nó lướt nhanh qua...

    " Vụ án thứ 90 trong ba tháng trở lại đây. Mỗi ngày có thêm một người chết bí ẫn...."

    " Nạn nhân của vụ thảm sát lần này là Kim Soo Young , 19 tuổi đang học năm thứ hai trường đại học quốc gia Seol "

    " Cũng giống như các hiện trường những vụ án trước đây, cửa phòng của nạn nhân hoàn toàn được khóa trái bên trong và không có dấu hiệu gì của sự xâm nhập từ bên ngoài. Bên cạnh nạn nhân lại là một cái đầu búp bê bê bết máu,phía trên bức tường trắng nổi bật lên dòng chữ đỏ thẵm được viết bằng chính chữ và máu của nạn nhân :" Vào đêm trăng tròn tiếp theo của tháng , Khi mặt trăng ở vị trí cao nhất bầu trời , ác quỷ sẽ trở về từ địa ngục..."

    " Chỉ còn 4 ngày nữa là đến đêm trăng tròn liệu búp bê ma quỷ có phải là sự thật ?"

    Chỉ đọc sơ sơ qua là tôi đã hiểu được phần nào sự việc. Những đoạn tả về con nhỏ Soo Young khi chết thì cũng thật là đáng sợ. Nào là mắt trợn tròng , trắng dã ,mặt mày xám ngoét , máu loang đầy phòng. Trên cổ nó thì vô số viết thương bấy nhầy có cả dấu viết móng tay nhỏ xíu như của một con búp bê đồ chơi làm ra. Đầu nó bị đập không thương tiếc vào thành bàn đến nỗi tóc rơi ra từng mảng trãi khắp phòng... Nhắm mắt cũng biết được con nhỏ bị sát hại rất tàn nhẫn.

    Sự việc quái quỹ gì thế này ! Tôi quay sang Yoon Suk hỏi với sự ngạc nhiên tột độ. Không phải do sợ chuyện búp bê ma quỷ mà là vì cái chết của con nhỏ đanh đá kia quá đột ngột :

    " Chuyện ... Chuyện này là thật sao ?"

    " Kim gia gia xin nghĩ bữa nay rồi mày àh. Trường mình cũng được cho nghĩ để các bạn và thấy cô đến dự tang lễ , chuyện lớn vậy mà cũng không thật được sao !"

    Hèn chi hôm nay tôi lại dễ dàng thoát khỏi tay lão quái ấy , lại còn nghĩ nguyên trường nữa chứ. Vụ búp bê ma quỹ này dạo gần đây tôi cũng có nghe nói nhưng do không tin vào mấy chuyện ma quỹ nhãm nhí nên tôi không bao giờ chú ý xem xét diễn biến của nó. Nhưng thật không ngờ nạn nhân hôm nay lại là nhỏ bạn cùng lớp. Liệu bọn nhà báo có phóng đại sự việc lên không không biết nữa.

    " Làm sao bây giờ ? Con nhỏ Soo Young chết thảm như vậy , liệu chúng ta có như nó không ? "

    " Tao sợ quá ! Nhà tao nhỏ em tao có quá trời búp bê luôn . Liệu nữa đêm chúng nó có sống dậy và giết chết tao không ? "

    " Chẵng lẽ thế giới này sắp tới ngày tận thế rồi . Ôi mẹ ơi con không muốn chết sớm đâu . Con còn chưa lấy Vợ mà. "

    Nghe tụi bạn trong lớp nói mà tôi nóng máu. Đúng là nực cười! Cả một bọn cả nam lẫn nữ đang sống ở thế kỉ 21, năm 2010 lại đi tin vào chuyện hoang đường như vậy để tự dọa mình. Biết đâu do thường ngày con nhỏ đanh đá đó kết thù với nhiều người nên nó bị người ta thủ tiêu ,còn bọn nhà báo kia lại làm ầm ĩ chuyện lên với mục đích câu khách thì sao ? Không thể để tụi nó mê muội thế này được nữa. Tôi gắt :

    " Im hết đi ! Mấy người lại đi tin vào mấy chuyện hoang đường vậy àh ? "

    Im lặng ! Lời nói của tôi có lẽ đã có tác dụng. Tụi bạn lớp tôi ngừng tranh cãi nhưng lần này chúng nó đồng loạt biến tôi thành trung tâm tư vấn.

    " Glue àh ! Đã có hơn 90 vụ giết người trong vòng ba tháng trở lại rồi đó . Cậu không tin không được đâu ."

    " Tại sao lại như thế ? Tỉnh táo lại đi mấy cô mấy cậu. Trên đời này không hề có ma "

    " Vậy cậu trả lời sao cho cái chết của Soo Young và các nạn nhân đã chết trước đây ?" Hang Min - Thằng nhóc cờ đỏ của lớp chận đầu tôi.

    " Tui không biết nhưng tui tin chắc rằng có ai đó đã giết cậu ấy và những người khác chứ không phải ma quỷ nào hết á "

    Hang Min vẫn dai dẵng :

    " Vậy tại sao cảnh sát lại không hế tìm được bất kì dấu vết gì tại hiện trường vụ án ? Tại sao cô ấy vẫn chết một cách thảm khốc trong khi tất cả các cữa vẫn được khóa chốt ở trong ? Không phải ma quỷ thì ai mà làm được chuyện đó chứ ?"

    " Rất có thể thủ phạm đã dùng cách thức tinh vi nào đó mà cảnh sát nhất thời không điều tra được thì sao ? Các cậu không phải cứ động tí là đổ thừa cho ma quỷ chứ ? " Tôi khẳng khái giữ vững lập trường của mình.


    " Trên thế giới này vẫn còn rất nhiều thứ mà Khoa học vẫn không tài nào giải thích được. Glue àh , tôi nghĩ cậu cũng nên cẩn thận thì hơn đi vì rất có thể nạn nhân tiếp theo của trò chơi ma quỹ mà cậu cho là nhãm nhí này sẽ là...."

    Tiếng nói từ đâu bất ngờ xuất hiện. Không khó khăn gì để tôi nhận ra đó là của Zero - Du học sinh đến từ Nhật Bản. Tên này trong lớp nổi tiếng là lập dị , khó tính . Hắn mới chuyển vào lớp tôi nữa năm trước. Trong lớp hắn hầu như không kết bạn với ai và cũng không ai muốn làm bạn với hắn. Tôi cũng nằm trong số phần tử không ưa hắn nhưng lần này tôi đành phải quay về phía cuối lớp để nhìn vào đôi mắt sắt lạnh tựa băng đá của hắn. Chờ tôi quay lại nhìn , Zero mới hoàn thành tiếp câu nói vẫn còn dang dỡ của mình :

    " ....Cậu đấy ! Glue ạ ! "

    Tôi thoáng rùn mình. Tôi thật sự không thích ánh mắt của Zero . Trông cứ như một vị ác thần sắp nuốt sống người ta tới nơi. Vẫn phải giữ phong độ trước kẻ địch , tôi đáp lại hắn bắng ánh mắt sắc lạnh của chính mình :

    " Cảm ơn cậu , Zero ! Nhưng tôi không có hứng với những đề tài nhãm nhí thế này ! "

    Tôi nói rồi bước nhanh ra cửa. Đúng là nhãm nhí thật ! Cứ mặc cho chúng mất thời gian với chuyện ma quỹ không có thật kia. Hôm nay được nghĩ cả ngày phải đi chơi với Tuấn Vũ mới được. Tôi nhanh chóng bước đi. Cố gắng không chú ý đến nụ cười nhếch mép đáng sợ của Zero vẫn dõi theo phía sau lưng mình.


    ***********************


    8h40' A.m , tôi đang đứng trước cửa nhà mình.

    Do việc học ở Seol nên cha mẹ tôi đã mua cho tôi một ngôi nhà khá thoải mái đẩ tôi tiện bề học tập. Mẹ tôi vốn là con gái của chủ tịch tập đoàn đá quý ở Anh Quốc , ba tôi cũng là chủ tịch hội đồng quản trị lớn ở Việt nam nên không khó khăn gì cho tôi có một nơi ở đàng hoàng. Nhưng vốn lười biếng lại thích sống một mình nên tôi chỉ yêu cầu mẹ mua cho tôi một ngôi nhà vừa đủ ở. Nói chung thì khá khiêm tốn với điều kiện tài chính dồi dào của gia đình . Thế mà lại tốt ! Tôi vốn chẳng ham thích gì cửa to lầu bự.


    Cửa nhà vẫn còn đóng, Chắc hẵn Vũ vẫn chưa dậy. Thằng nhóc này đêm qua cũng thức khuya quá trời mà. Đẩy cửa nhẹ nhàng cho khỏi gây tiếng động đánh thức nhóc, tôi uể oải bước vào nhà.


    Không hoàn toàn như tôi dự đoán. Nhóc Tuấn Vũ đúng thật là vẫn còn ngủ nhưng trước đó nó đã thức dậy. Bằng chứng là trên bàn đã để sẳn mấy món ăn. Có lẽ do nó làm để ăn sáng.


    Tôi tự dưng lại thấy đói bụng. Buổi sáng chỉ kịp ngốn cái Hambuger thôi chứ chưa kịp ăn gì. Bước đến bên bàn học , tôi thấy một tờ giấy nhỏ , chữ của Vũ ghi bằng tiếng Việt Nam : " Tuấn Văn này ! Học hành mà thấy anh sao toàn ăn mì gói với Hambuger không vậy ? Em học được một số món ăn của gì sáu nên giờ làm thử cho anh ăn đó. Nếu trưa về đói thì hâm lại nha. Nhớ mua thêm đồ cho tủ lạnh và tổng vệ sinh nó lại đi. Em buồn ngủ quá nên đi ngủ tiếp đây. Bye ! "


    "Cái thằng này chu đáo ghê ". Tôi khẽ mĩm cười thầm nghĩ. Xem nào.. Chắc là nó lấy nguyên liệu từ trong tủ lạnh của tôi. Ghê thật , tôi tính đem bỏ đi vậy mà nó lại nấu được một bữa ra trò. Canh cải , Thịt kho và có cả món bánh tráng miệng nữa. Đói bụng thật ! Làm đại vài chén cơm vậy. Tôi để cặp lên bàn rồi ngồi xuống bắt đầu bữa ăn của mình.


    9h30' . Tôi đã ăn xong tất cả các món có trên bàn ăn và cũng đã rửa sạch chén bác úp lên kệ. Tuấn Vũ vẫn chưa dậy... Công nhận tay nghề cậu nhóc khá thật. Ở bên này tối ngày lo học lại không thích có người làm phiền nên cái gì tôi cũng tự lo cho. Lười biếng xuống bếp nên chỉ toàn Hambuger và mì gói cho nhanh. Lúc thì chạy sang tệm cơm kế bên nhà ăn cho mau lẹ. Nói sao thì nói món ăn Việt Nam vẫn hấp dẫn tôi hơn là Kim chi của Hàn Quốc. Bởi vậy tôi đã ngốn sạch không còn thứ gì.


    Mở cửa phòng ngủ nhẹ nhàng tôi bước vào bên trong. Chỉ có một phòng nên tối qua hai anh em tôi đành " Chung chăn gối ". Thằng này cũng thật là quá đáng. Đêm qua giành hết mền và gối ôm của tôi tới bây giờ cũng chưa muốn trả. Phải phá nó một trận mới được. Với ý định trả thù độc địa trong đầu, tôi hí hửng chạy lại phía giường . Có lẽ tôi sẽ tống cho nó một đạp cho bay xuống đất cũng nên đây. Nghĩ vậy tôi càng tăng tốc độ

    Thế nhưng... chưa đầy 1s sau khi nhìn lên giường tôi đã phải đứng sững sờ lại... Mái tóc bạch kim lao xao trong gió, lòa xòa phủ nhẹ lên đôi mắt với hàng lông mi công vuốt đang khép hờ hững với nhau , làn da trắng hồng không tì vết làm tôn thêm đôi môi đỏ tựa cánh hồng nhung đang dỗi ra như đang mơ thấy mình tìm được một món gì đó hay ho mà bị người khác cướp mất. Một bên tay không biết vì sao mà buông thỏng xuống gần đụng tới chân giường để lộ sau tay áo dài là những ngón tay thon nhỏ tuyệt đẹp. Đây Có phải là em trai tôi không ?


    Thảo nào nó luôn bị người ta nhìn lầm là con gái. Đẹp thật. Tự dưng chân tôi như có ai điều khiễn đến gần phía giường ngủ. Tôi đang bị sao thế không biết! Nhưng nhìn Vũ bây giờ quả thật làm tôi không ngăn được ý muốn phải chạm vào gương mặt yên bình của nó, Vuốt nhẹ lên đôi mắt dịu dàng của nó và khẽ hôn lên đôi môi đang mời gọi kia.( Ê ! Bệnh quá rồi . dừng lại cha tác giả ) Mọi việc dừng lại khi tôi nhận ra việc làm điên rồ của mình ( Chính xác là tác giả bị đánh nên không dám ghi tiếp). Nó là em trai của tôi cơ mà. Tuấn Văn ơi ! Mày điên rồi ! Sao mày lại muốn hôn em trai mày cơ chứ ? Tỉnh táo lại đi. Nó là con trai , mày cũng là con trai cơ mà. Đang làm quái gì vậy ? Thật là bậy bạ hết sức mà. Hên là Tuấn Vũ vẫn còn ngủ chứ không thì chắc chết quá.


    Tôi toan định chạy khỏi phòng thì Tuấn Vũ đã tỉnh giấc . Trông thấy tôi, nó khẽ mĩm cười :

    " Hai về rồi hả ? Có bị trễ không vậy ?"

    " Không đâu. Trường anh được nghĩ nguyên ngày hôm nay rồi." Tôi nói, cố dấu đi sự lúng túng đang hiện hữu trên khuôn mặt.

    " Sao lại nghĩ ?" Vũ ngồi bật dậy , nhìn tôi chớp chớp mắt.

    " Vì một chuyện nhãm nhí không đang nói... àh... mà cũng không phải."

    Tôi thật sự không biết diễn tả việc đó ra sao nữa , nhưng cũng không thể xem chuyện con nhỏ Soo Young chết là nhãm nhí được.

    " Gì mà phải rồi lại không phải ? Nói rõ em nghe xem nào ! " Vũ vẫn quan tâm đến vấn đề nó đang tìm hiểu.

    " Thì Kim Soo Young , một con nhỏ bạn trong trường anh đã chết . Cả trường được nghĩ học để đi dự đám tang của nhỏ ấy."

    " Anh không đi sao ?"

    " Anh sẽ đến vào buổi tối. Hôm nay em không muốn đi chơi đâu đó với hai sao cưng ?"

    Nghe tới đi chơi , Tuấn Vũ liền chạy lại phía tôi hỏi gấp gáp:

    " Được đi chơi hả ?"

    " Ừ "

    " Cả ngày luôn hả ?"

    " Ừ "

    " Có Hyung đi với em luôn hả?"

    " Ừ "

    " Hoan hô Hung !"

    Nhóc reo ầm lên bằng một câu tiếng Hàn rồi nắm tay tôi nhảy tưng tưng.Thằng nhỏ này là vậy,nhìn lớn xác vậy chứ vẫn còn rất trẻ con. Tôi xoa xoa đầu nó :

    " Vậy thì mau đi thay đồ đi nhóc, anh cho em 10 phút thôi đó nghe "

    " Dạ , Tuân lệnh xếp ! " Nó đưa tay lên trán chào theo kiểu cảnh sát rồi phóng nhanh tới tủ quần áo, còn tôi quyết định mặc luôn đồng phục để chiều tiện đến nhà con nhõ Soo Young bái tế luôn. Xong xui đâu đó tôi và nhóc ra xe bắt đầu ngày đi chơi thả cửa của mình.



    ********************


    18h06 ' . Pm

    Tôi và Tuấn Vũ quyết định chọn công viên trung tâm Seol là nơi dừng chân cuối cùng trước khi đến nhà Kim Soo Young thắp cho nó nén hương cho trọn tình trọn nghĩa.

    Tuấn Vũ uể oải :

    " Hyung àh..! Đi mua gì uống đi ! Mệt quá àh ."

    Ngày hôm nay đúng là mệt thật. Tôi với nhóc đã đi khắp mọi nơi nổi tiếng của Seol . Nào là siêu thị, khu vui chơi, phòng game... đủ thứ hắm bà lằng. Đã lâu rồi không có cảm giác vui như thế này. Tuy có mệt một chút cũng không hề gì, dù sao 5 ngày nữa nhóc cũng về Việt Nam rồi. Đành phải chiều hết sức , chơi hết mình với nó vậy. Tôi dặn dò :

    " Nhóc nè. Ngồi đây đợi anh nhé , cấm đi đâu cho lạc đấy. Anh đi sẽ quay lại liền."

    " Biết òy mà "


    Tuần Vũ nhoẻn miệng cười rồi chạy ngay tới ngồi xuống một chiếc ghế đá trong công viên. Tôi ném cho nó một cái nhìn với đầy vẽ do dự rồi cũng đành nhanh chóng lái xe đi khi bàn tay xinh đẹp kia cứ xua xua ra hiệu hảy yên tâm.


    *******************



    Tuấn Vũ dang hai tay qua hai bên cố làm vài động tác thể dục đơn giản cho đỡ mỏi. Ngước mặt lên trời cậu thích thú nhìn những đám mây xốp như bông đang chầm chầm chậm rủ nhau bay về phía cuối trời.

    Ngày hôm nay đúng là Vui thật. Cậu đã được đi chơi khắp nơi với anh . Cảm giác thật tuyệt vời ! Nó làm cậu như sống lại những ngày tháng của hai năm về trước. Những ngày tháng đó mới vui vẽ làm sao. Suốt thời thơ ấu Cậu lớn lên bên anh. Anh lúc nào cũng sẵn sàng bên cạnh bảo vệ cậu, yêu thương cậu và chiều chuộng cậu hết mình . Trong lòng cậu , anh là người anh trai mẫu mực và hoàn hảo.

    Cậu nhớ có một lần , khi đó anh mới học lớp 7 còn cậu thì học lớp 3. Trên đường đi học về , hai anh em đã bị một đám anh lớn chận đường gây sự. Anh đã không màn nguy hiễm lao vào ôm cậu để mặc cho bị chúng đánh. Qua trận đó cậu đã khóc rất nhiều và quyết tâm rủ anh cùng đi học võ thuật. Mới đây mà thời gian trôi qua nhanh thật. Thời thơ ấu xa dần, cậu học lớp 7 anh đã qua Hàn Quốc Du học vì anh nói thích nền giáo dục của người Hàn.

    Hai năm bên Việt Nam không có anh mới buồn chán làm sao. Cậu luôn lo rằng qua Hàn Quốc, hai anh em xa cách không được ở gần nhau tình cảm sẽ phai nhạt theo năm tháng. Nhưng quái thái độ anh đối xử với cậu hai ngày nay đủ để cậu nhận ra anh vẫn là một người anh rất mực yêu thương em trai của mình. Trong lòng cậu anh luôn có một vị trí vô cùng quan trọng. Không hiểu vì sao cậu chỉ thật sự cảm thấy vui vẽ khi được ở bên cạnh anh .

    Chỉ còn 4 ngày nữa là đến sinh nhật của cậu. Cá chắc rằng anh sẽ quên mất. Anh là vậy , từ trước đến giờ luôn quên sinh nhất của cậu để rồi cuối cùng khi nhớ ra thì cuống cuống đi tìm quà tặng. Nhưng cậu lại thích anh như vậy. Đó là con người thật của anh và cậu cũng chỉ cần như vậy.


    18h36' . Cậu nhìn đồng hồ và tự hỏi sao anh lại lâu đến thế. Đã hơn 20 phút rồi còn gì. Màn đêm đang bắt đầu ngự trị dần khắp nơi trong thành phố , đèn cũng đã được người ta bật sáng choang. Chẵng lẽ lại la cà đâu đó. Ghét thật ! Cậu quyết định đứng lên đi tìm anh.

    Vừa đứng lên thì từ đâu một bọn 5 người con trai to lớn từ đâu xuất hiện , chắn ngang trước mặt cậu :

    " Đi một mình hả bé ? Đi chơi với bọn anh cho vui này ..."

    " Tránh ra ! " Cậu bực bội hét lên.

    " Không tránh thì sao nào? " Bọn này đồng thanh cười nham nhỡ.

    " Tui nhắc lại ! Tránh ra ! "

    Thật bực bội. Lại là một lũ khùng. Cậu tự thấy mình đâu có điểm nào giống con gái đâu mà lại luôn luôn khổ thế này cơ chứ. Chỉ là da có hơi trắng một tí , mắt có hơi to một tí , môi có hơi đỏ một tí , do được thừa hưởng gen từ người mẹ Châu Âu nên có thêm mái tóc bạch kim mượt mà và chiều cao hơi bị lí tưởng thôi mà . Chỉ vậy thôi mà ai cũng nhìn cậu ra con gái. Mẹ ơi là mẹ ! Mẹ xinh đẹp quá làm chi mà làm hại con trai mẹ thê thảm thế này hở mẹ ? Cậu cuối đầu thở dài.

    " Thử xem cô bé làm gì được bọn anh nào , xinh như búp bê vậy nhìn yêu quá đi thôi "

    Mấy lời khen ngợi khiếm nhã của tên bờm ngữa làm Vũ tức khí. Cậu gằn giọng :

    " Tui . Không . Phải . Con . Gái ! "

    " Asshii ! Miễn sao đẹp là được rồi trai gái gì anh cũng yêu hết. "

    Nói rồi tên tóc bờm ngựa túm lấy tay cậu kéo đi.

    1s

    2s

    3s

    Khi Tuấn Vũ định ra tay cho bọn dở hơi này một tay thì cậu kịp thời nhận ra có một dáng người từ đâu xuất hiện.

    Nhanh như gió lốc !

    Mạnh như vũ bão !

    Chỉ 3s thôi mà bọn con đồ 5 người cùng lúc bị đánh hạ toàn bộ phải hè nhau bỏ chạy toán loạn. Từ trước tới giờ cậu chưa từng thấy ai ghê gớm như người này. Cậu cố nhìn kĩ người con trai trước mặt mình bởi tóc mái anh ta cứ bay lòa xòa che kín đôi mắt khiến cậu chẳng nhìn rõ được khuôn mặt. Anh chàng này anh mặc theo phong cách của những nhân vật trong truyện Mangan càng làm tôn thêm chiều cao ghê gớm của mình. Quay về phía cậu , anh ta cất tiếng hỏi :


    " Không sao chứ ? King ....."





    End Part 2

  3. #3
    Tham gia ngày
    Jun 2011
    Bài gửi
    38
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    241

    Mặc định Re: Búp Bê Nguyền Rủa

    Part 3:






    Có nằm mơ Tuấn Vũ cũng không thể ngờ có ngày cậu lại được gặp một người ghê gớm như kẻ đang đứng trước mặt mình. Xung quanh hắn , cậu có thể cảm nhận được một luồng không khí lạnh giá bao phủ. Giọng nói của hắn nghe cũng thật lạnh nhạt và nhẹ tênh làm Tuấn Vũ phải cố gắng hết sức mới có thể nở được một nụ cười thân thiện :

    " Cảm ơn anh đã giúp đỡ nhưng tôi nghĩ là mình có thể tự đối phó với chúng "

    Nhưng sự thân thiện trên khuôn mặt Tuấn Vũ hiện hữu không được bao lâu thì đã vụt tắt hẳn khi cái nhếch mép đáng sợ của người kia hiện hữu trên môi :

    " Cậu sẽ còn gặp lại tôi đấy nhóc ạ "

    Tuấn vũ ngẫn ra:

    " Sao cơ ?"

    " Tặng cậu "

    " Đây là...? "

    " King ! "

    " Nhưng... Ya!!!!! Tôi không phải là con gái đâu ! Sao lại đưa cho tôi thứ này chứ ?"

    Tuấn Vũ không thể nào hiểu nỗi có chuyện gì đang xảy ra nữa. Một kẻ quái dị xuất hiện nói cái gì cậu cũng không hiểu . Cuối cùng hắn dúi vào tay cậu một con búp bê khá là dễ thương rồi úm ba la biến đằng nào mất hút . Cầm con búp bê trên tay mà chẳng biết nên làm gì , Tuấn Vũ đành phải ngồi lại xuống ghế đá. Tuấn Văn đi đâu mà lâu thế không biết nữa. Lúc này cậu thật sự chỉ muốn nhìn thấy gương mặt của anh.

    " Đi đâu rồi không biết nữa ! Gần 7h rồi còn gì " Cậu khẽ nghĩ thầm, trong lòng có một chút bực mình.

    Sự mong chờ của Tuấn vũ nhanh chóng được đền đáp lại khi Tuấn Văn cùng chiếc xe hơi quen thuộc xuất hiện.

    " Nhóc nà ! Đợi anh có lâu không vậy ?"

    " Anh làm gì mà lâu vậy hyung ? Em tưởng đâu anh bị ai đó bắt cóc rồi chứ . Có mua nước cho em chưa nào ?" Trong thấy Tuấn Văn , cơn bực mình của Tuấn Vũ tự dưng giảm sút quá nữa. Cậu nhanh chóng tiến đến bên anh trai rồi buông ra một câu nói bông đùa.

    Thấy Vũ có vẽ không hề bực mình tôi mới nhẹ nhàng thở phào. Thật ra tôi cũng đã mua xong nước và bánh từ sớm nhưng khổ nỗi lại bị kẹt xe nên không thể nào chạy về công viên ngay lập tức được. Tuy Vũ không tỏ vẽ gì là than phiền tôi đã cho nó đợi trong một thời gian khá lâu nhưng tôi vẫn cố phân bua.

    " Anh bị kẹt xe nhóc àh.... Em đợi có mệt không vậy nhóc ?"

    " Không sao đâu , giờ tối rồi mình đến nhà của chị Soo Young luôn hả hai ?"

    Xém chút là quên mất việc quan trọng này , tôi gật gù :

    " Ừ , ừ , Vậy em mau lên xe đi nào . Anh chở em đến đó luôn cho có bạn "

    " Chứ bộ Hyung tính cho em ở nhà một mình hả ? Thôi đi , đừng có mơ. "

    Nhóc Tuấn Vũ lém lĩnh ngồi vào xe , vừa thắt dây an toàn vừa chu mỏ đối đáp lại tôi . Đôi má nhóc phúng phính làm đôi mắt đã to nay lại tròn tròn một cách đáng yêu không thể tả. Nhìn thật là muốn cắn cho nó một cái cho đã đời. Nhưng tôi nhanh chóng dẹp ý tưởng điên rồ đó qua một bên khi nhớ lại thân phận của mình.

    Xe bon bon chạy , Vũ xé một bịch khoai tây chiên bốc bỏ vào miệng , vừa ăn vừa hỏi tôi :

    " Hai nà , chị Soo Young sao lại chết vậy anh ? Bô chị ấy bị bệnh gì hở ?"

    " Mọi người nói chị ấy bị một con búp bê giết chết " Tôi nói giọng bông đùa vì thật sự tôi không hề tin vào chuyện dở hơi đó " Em thấy có điên rồ không?"

    " Búp bê hả ? Búp bê mà cũng giết được người ta sao hai ? Sao lại có thể như thế được cơ chứ ?" Tuấn Vũ cũng tỏ vẽ không tin tưởng vào cái sự thật được nói ra từ miệng bạn tôi và cánh nhà báo .

    Tôi vội vàng hùa theo bổ xung thêm cho lí lẽ đúng đắn của mình :

    " Thì bởi vậy anh mới hỏi nhóc có điên rồ không !"

    " Em cũng có một con búp bê nè, liệu em có bị nó giết không Hyung ?" Vũ tự dưng buông ra một câu bông đùa.

    " CÁI GÌ ! KHÔNG THỂ NHƯ THẾ ĐƯỢC ! DỪNG LẠI ĐI ! KHÔNG ! "

    Tôi thắng kít xe lại khi câu nói của Vũ vừa nói ra. đầu của nhóc và tôi vì vậy mà đập về phía trước đụng vào đầu xe hơi đau điếng. Tuấn Vũ quay sang tôi xoa xoa đầu :

    " Đau quá ! Hyung àh.... Anh bị sao vậy ?


    Tôi thở gấp gáp, quay sang nhìn vội hàng ghế đằng sau rồi quay lại nhìn Vũ. Thật sự tôi không muốn làm cho nó đau nhưng tôi phải thắng gấp vì thứ tôi đã nhìn thấy cách đây mấy giây trước.

    Không hiểu do trời tối hay vì tôi còn trẻ mà mắt mũi đã bị lão hóa mà tôi lại thấy một cảnh tượng thật đáng sợ. Ngồi sau lưng Vũ Thiên là một con búp bê với khuôn mặt dị dạng đang ngồi cười ngạo nghễ. Khuôn mặt nó chằng chịt các vết sẹo khô khốc ,rướm máu . Đôi mắt nó với hốc mắt đen ngòm đang chảy ra thứ chất lỏng màu đen tanh tưởi ,kinh người. Miệng nó cũng dính đầy cái chất màu đỏ tanh nồng đáng sợ đó , tay nó đưa dần lên , bàn tay cũng như khuôn mặt chằng chịt các vết sẹo thô , kinh tởm. Máu bắt đầu ứa ra từ các vết thương nhỏ từng giọt đậm đặc xuống phía dưới ghế xe. Các ngón tay cũng bắt đầu rớt từ từ xuống ghế xe chỉ còn trơ lại hai bàn tay cùi cỡm đang nhắm vào cổ của Nhóc em trai ngây thơ đang ngồi ăn khoai tay chiên mà không hề biết việc gì cả. Miệng nó vẫn cười ngạo nghễ ,tuy không thấy mắt nó nhưng tôi cảm giác được nó đang nhìn như xoáy vào tôi. Thách thức lẫn khinh thường.

    Tôi hốt hoảng vội vàng thắng gấp lại. Quay vội sang sau xe, tôi không còn thấy bất kì thứ gì nữa. Trời ơi ! chẵng lẽ tôi đã nhìn lầm ? Không thể nào có chuyện đó được , tôi quay lại nhìn Vũ đang ngồi xoa xoa cái trán với mục đích xem nó có sao không. Có lẽ Vũ không nhìnt thấy những gì tôi vừa thấy. Thấy tôi cứ nhìn nó chăm chăm , nó xua xua tay trước mât tôi :

    " Tuấn Văn àh... Anh không sao chứ ? Chuyện gì vậy anh ?"

    Tôi như bừng tĩnh , vôi lãng sang chuyện khác :

    " Àh... Anh bị... kiến cắn ! Tệ thật đấy , chắc có lẽ lâu rồi chưa đem xe đi rửa. Mà hồi nảy em nói gì vậy ?"

    " Em nói em được người ta tặng cho một con búp bê nà "

    " Ai vậy ?" Tôi giả vờ tỏ vẽ quan tâm . Thật ra tôi cũng đã khá quen với việc này. Nhất định là một thằng dở hơi mắt lé nào đó nhìn nhầm em tôi là con gái nên đem búp bê đến tặng đậy mà.

    " Một anh chàng đẹp trai cực kì " Nhóc lém lĩnh nháy mắt. tay đưa vào con búp bê măm mê với vẽ rất thích thú.


    Tự dưng lần này tôi lại thấy bực mình. Tại sao Vũ không nói là 1 thằng dở hơi hay một thằng điên nào đó như mọi khi mà lại là anh chàng đẹp tai chứ ? Tự dưng thấy bực mình tôi quay sang nó gắt :

    " Sao em lại tùy tiên nhận đồ của người khác vậy hả ? Anh cấm lần sau không được như thế nữa nghe chưa !"

    Tuấn Vũ tắt ngay nụ cười. Nó lặng lẽ đặt con búp bê xuống nơi để đồ trong xe rồi cầm bịch bánh lên ăn tiếp. Tự dưng tôi thấy mình lãng nhách. Khi không lại mắng Vũ vì một chuyện không đâu. Nhưng lỡ trớn rồi , tôi đành ngậm thinh lái xe đi tiếp.


    8h23' P.M

    Tôi lái xe vào nơi đổ xe rồi cùng Tuấn Vũ bước xuống xe vào nhà. Không biết dọc đường nghĩ thế nào mà khi tới nơi Tuấn Vũ tự dưng lại vui vẽ bình thường với tôi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nó chạy tới mở cửa xe cho tôi rồi cùng tôi bước vào nhà với nụ cười trên môi tươi rói. Dọc đường chúng tôi bước qua không hiểu sao bọn học sinh cùng trường có mặt ở đây lăn ra ngã bịch bịch hết thảy ( Nhờ tui....*cười* ...* ném đá *... ui da...*oán*) , mũi đứa nào cũng chảy máu cam đồng loạt còn Vũ thì cứ thế ngây thơ vô tội tung tăng bước đi qua.

    Chúng tôi bước đến trước bàn thờ của Soo Young. Hình con nhỏ được bao bên ngoài bởi một mảnh vải trắng toanh , nến trắng thắp sáng choang trên bàn thờ. Màu sắc chủ đạo bây giờ chỉ toàn là màu trắng. Hình con nhỏ được đặt trang trọng vào vị trí giữa bàn thờ. Không khí xung quanh khỏi nói cũng biết buồn hiu hắt. Mọi việc diễn ra trong sự nghiêm trang và hết sức thành kính. Không có bất kì tiếng ồn nào ở khu vực này ngoại trừ tiếng sụt sịt của người nhà con nhỏ.


    Bên phía đầu bên trái bàn thờ, Kim gia gia ngồi trâm ngâm có vẽ rất đau khổ. Soo Young tuy có đỏng đảnh khó ưa nhưng tôi biết Kim gia gia rất yêu thương nó. Ba mẹ con bé cũng tội nghiệp không kém , ánh mắt họ mệt mỏi khuôn mặt bơ phờ , mắt sưng húp lên vì khóc con quá nhiều. Tội nghiệp họ , dù sao thì Soo Young cũng là con gái duy nhất trong gia đình. Từ nay mất nó rồi chắc chắn họ sẽ rất cô đơn và đau khổ.

    Tôi và Vũ thiên đến bái tế Soo Young theo đúng tập tục của người Hàn Quốc. Cha mẹ của Soo Young cũng lạy cảm ơn chúng tôi rồi tiếp tục tiếp những vị khách khác sau khi chúng tôi đã lui ra phía sau nhà. Trước khi đi không hiểu sao tôi lại muốn nhìn lại tấm hình của Soo Young một lần nữa. Chăm chú nhìn , tôi như bị thôi miên vào nó. Đột nhiên tôi thấy con nhỏ mĩn cười, nụ cười nhìn vô cùng héo hắt và đáng sợ của kẻ chết oan, nó đưa tay vẫy vẫy tôi. Tôi mở to mắt hết cở cố nhìn kĩ lại. Lần này không còn nhìn thấy gì nữa. Tôi thở hắt ra nhẹ nhõm khi thấy bức hình không có dấu hiệu gì bất bình thường.

    Tuấn Vũ dường như cảm nhận được sự hoảng loạn của tôi, nó nắm tay tôi hỏi nhỏ :

    " Hai àh , Anh mệt hả. Nhìn sắc mặt anh tệ lắm đó."

    " Anh không sao đâu nhóc àh. Hơi mệt tí thôi. Đừng lo nè"

    Tuần Vũ không nói gì nữa lặng lẽ ra nhà sau - nơi dành cho những người đến viếng ngồi lại với nhau để cùng tưởng nhớ đến người đã khuất. Vừa thấy tôi , thằng Yoon Suk đã chạy lại niềm nở :

    " Glue àh... Đến rồi đó hả. Tao tưởng thường ngày mày với Con nhỏ Soo Young oan gia với nhau mày sẽ không đến chứ "

    Thằng này nói xấu bạn bè quá đáng ! Tôi lườm nó :

    " Nhìn tao giống hạng người đó lắm hả ?"

    " Không phải vậy ! Ý tao là... ủa....ai đây ?"

    Hướng nhìn của nó lập tức chuyển sang Tuấn vũ khi thằng bé vừa xuất đầu lộ diện :

    " Dễ thương quá ! Glue àh, bạn gái mày àh ?"







    End Part 3

  4. #4
    Tham gia ngày
    Jun 2011
    Bài gửi
    38
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    241

    Mặc định Re: Búp Bê Nguyền Rủa

    Part 4 :





    Thánh thần thiên địa ơi ! Cái thằng này nói gì thế không biết. Nó nhìn lầm Vũ ra con gái thì thôi đi sao lại nhìn ra người yêu của tôi chứ ? Như thế phải chết tôi không !

    Tôi vừa định lên tiếng cải chính thì Vũ đã bước đến gần Yoon Suk chìa bàn tay ra mĩm cười :

    " Rất hân hạnh được biết anh , nhưng em không phải là người yêu của anh Glue đâu ạ . Chỉ là em trai thôi . "


    Lời nói của Tuấn Vũ nghe nhẹ nhàng tựa gió thoảng cộng thêm nụ cười thiên sứ trên môi làm tôi Suýt ngất. Củng may là anh trai nó nên tôi đã quen "đô" . Thằng này còn ghê gớm hơn con búp bê ma quỹ gì đó nhiều. Nó không cần sài tới Vũ lực con búp bê đó mà cũng đã làm cùng lúc nhiều người phải cấp cứu vì mất quá nhiều máu mũi. Người chết sẽ mĩn cười rất ư là hạnh phúc trước khi qua đời. Khuôn mặt cũng trở nên ngu vô đối khi thấy xung quanh đường xuống địa ngục chỉ toàn bao phủ một màu hồng lãng mạng.Về khoảng này tôi quả thật không dám sánh với Vũ.


    Thằng Yoon Suk cũng chẳng phải thần thánh gì , rơi vào mê hồn trận của Tuấn Vũ nó chỉ còn biết đi loạng choạng như người say rượu rồi sau đó chụp lấy tay tôi :

    " Glue àh.... Em mày... nó...nó..là con tai.. con trai thật.. thật hả ?"

    Giọng nó bỗng trở nên cà lăm thấy mà tội nghiệp. Còn thằng Vũ thì chẳng chú ý gì tới nạn nhân của nó , nhìn tôi nó khẽ nháy mắt vẽ mặt ngây tơ vô (số) tội. Tôi chỉ còn biết lắc đầu gạt tay thằng Yoon Suk ra khỏi tay mình.

    " Cần kiểm tra không mậy ?"

    " Cần chứ " Mắt thằng Yoon Suk bỗng trở nên sáng quắt . Nụ cười gian xảo kiểu 35 ngay lập tức hiện hữu liền trên khuôn mặt.Nhìn là thấy gian xảo quá đáng. Tôi để mặt nó, kéo Vũ tới bên cái bàn dài - nơi có một số thằng bạn trong lớp đang ngồi trò chuyện.

    Mấy thằng này cũng chẳng khá hơn gì Yoon Suk , Tuấn Vũ lại tinh quái nháy mắt chào mọi người như thể không hề biết hậu quả việc làm của mình. Bọn bạn tôi đang nói chuyện bỗng dưng đồng loạt bất động , giữ nguyên tư thế lúc Vũ vừa cuối đầu chào. Thiên địa ơi ! Chắc con nên sớm tống cổ thằng em trai quí báu này về lại Việt Nam quá. Chứ cứ như thế này quả thật con không thể chắc nó không bị tòa án Hàn Quốc truy tố vì sự gián tiếp hại chết nhiều người.


    Thật may mắn vì còn có kẻ không bị trúng mê hồn trận của nó. Tôi nhìn về phía đầu bàn- nơi nhân tài đang ngồi và lại nhanh chóng đau khổ khi nhận ra nhân tài không ai xa lạ mà chính là Jung Ji Hoo - tên đối thủ học tập đáng sợ của tôi trong phạm vi toàn trường.

    Thấy tôi và Vũ ngồi xuống , hắn liền lập tức đứng lên.

    " Xin lỗi , tôi về trước "

    Lời nói của hắn nhanh chóng làm cả bọn thần kinh bị trúng " yêu thuật " của Vũ tỉnh lại. Chúng vội vã làm tiếp công việc còn dang dỡ trước đó. Đứa nào đang ăn thì tiếp tục ăn, đứa nào đang nói thì tiếp tục nói. Hang Min cũng vội đứng lên khi thấy Ji Hoo chào mọi người.

    " Về hả Ji Hoo ? Sao không ở lại thêm chút nữa. Khi còn sống Soo Young thích cậu nhất đó. Ở lại chút đi cho cố ấy vui."

    " Tôi nghĩ việc đó không cần thiết "

    Hắn đứng lên và bước về phía tôi - nói chính xác hơn là về phía cửa sau vì tôi đang ngồi ở cuối bàn gần cửa sau - lối thông ra nhà để xe. Đi đến chổ tôi, đột ngột hắn dừng lại :

    " Tao nghe nói sáng nay mày đã lớn tiếng nói rằng mày không tin vào cách người ta lí giải cho cái chết của Soo Young đúng không ?" Hắn lạnh lùng cất tiếng

    " Tôi rất tiếc vì sự ra đi đột ngột của Soo Young nhưng tôi thật sự không tin vào mấy cậu chuyện ma quỹ nhãm nhí ấy " Tôi cũng lạnh lùng trả lời để thể hiện đẳng cấp của mình trước đối thủ.

    Ji Hoo kéo tôi đứng dậy , dùng tay kéo cà Vạt của tôi làm đầu tôi xít vào gần đầu hắn , giọng nói nhẹ tênh nhưng mang sức sát thương ghê gớm lập tức phát ra từ miệng hắn :

    " Cứng đầu quá đấy Glue ạ , nhưng tin tao đi ! Mày sẽ phải hối hận vì sự cao ngạo của chính mình đấy "

    Tôi cũng nhỏ nhẹ đáp lại hắn vì tôi biết mục đích hắn kéo tôi sát vào hắn như vậy là không muốn để mọi người nghe thấy. Tên này thật uổng mang tiếng học giỏi nhất trường. Sao hắn lại có thể tin vào sự lí giải thiếu khoa học thế được chứ?

    " Tôi chỉ nói sự thật thôi chứ không hề cao ngạo đâu Ji Hoo , cậu cũng nên nhìn nhận sự thật đi , đây là năm 2010 . Cậu bảo làm sao tôi tin vào mấy chuyện như thế ?"

    " Mấy người như mày tao nghĩ nên áp dụng phương pháp giáo dục đặc biệt đi thôi. Mày nghĩ đúng không Glue ?"

    " Chỉ vì tôi không tin vào chuyện nhảm nhí đó sao ? Cậu quá đề cao tôi rồi đấy !"

    " Mày có nghĩ sự ngạo mạn của mày có thể sẽ làm hại thằng nhóc đó không hả ?"

    " Ý cậu là sao?" Tôi bắt đầu lo lắng khi Ji Hoo tự dưng lại đem Vũ vào cuộc.

    " Kim gia gia vì không tin vào ma quỷ như mày nên Soo Young đã bị chết thảm. Thằng nhóc này muộn gì cũng sẽ bị hại vì sự cứng đầu của mày thôi Glue àh.Tin tao đi , tao không hề dọa mày đâu ! Từ đây tới đêm trăng tròn còn ba ngày nữa thôi đấy. Nếu không muốn nó chết thì hảy dốc hết sức mà bảo vệ đi. Khuôn mặt dễ thương như vậy mà bị đập cho nát ra thì khó coi lắm đấy ! "


    Tôi cảm thấy thật ớn lạnh khi nghe những lời Ji Hoo nói. Hắn đang đe dọa tôi ư ? Tại sao hắn luôn gây sự với tôi thế nhỉ ? Cũng may là không có tên Zero lập dị đó ở đây ( Á ! Lại bị ném đá...*đau*) chứ nếu như hai thằng tụi nó mà nhập sòng với nhau thì tôi chỉ có nước chết. Không thể để hắn dễ dàng dọa nạt như vậy được. Tôi đáp lại hắn bằng giọng khẳng định :

    " Tôi cảm ơn vì sự cảnh báo của cậu ! Nhưng Ji Hoo này , Vũ là em tôi và tôi tự biết nên bảo vệ nó thế nào là tốt nhất. Không cần người ngoài như cậu can dự làm gì đâu !"

    Tôi nói rồi gạt tay hắn ra khỏi cà vạt của mình. Ji Hoo nhìn tôi gật gật đầu tỏ ý nói " Mày được lắm " rồi bỏ đi một nước. Bọn bạn bè thì không thèm để ý đến iệc của tôi và hắn có lẽ do đã quá quen thuộc những cảnh như thế này. Thấy hắn đi tôi cũng bực bội ngồi lại xuống ghế của mình. Tuấn Vũ chỉ chờ tôi ngồi xuống liền lên tiếng hỏi :

    " Chuyện gì vậy hai? "

    " Không có gì đâu nhóc " Tôi nói dối " Chỉ là một vài vấn đề cần giải quyết vào ngày mai của lớp thôi."

    " Chúng ta về đi hai , ở đây em thấy ngột ngạt sao á "

    Tuấn Vũ kê sát tai tôi nói nhỏ. Tôi cũng thấy không khí trong này ngột ngạt thật . Nhóc Tuấn Vũ vốn không thích đến những nơi có không khí tang tóc nên việc nó yêu cầu về sớm cũng là chuyện bình thường bản thân tôi củng chẳng muốn lưu lại nơi đây tí nào nữa.


    Sau khi chào tụi bạn và vượt qua một màn nước mắt phân ly lâm li bi đát của thằng Yoon Suk vì tự nhiên hôm nay nó yêu mến tôi quá thể ,quyết tâm không cho tôi về thì tôi và Vũ cũng đã an toàn thoát khỏi vòng vây để xuất hiện sau nhà để xe.

    Trên đường đi tôi cứ nghĩ mãi về mấy câu nói của thằng Ji Hoo trời đánh. Nhà để xe vắng tanh làm tôi bất giác rùn mình khi nhớ đến con búp bê hồi chiều. Bản thân tuy không hề tin vào ma quỷ nhưng không hiểu sao lúc này tôi lại cảm thấy như có ai đó đang dõi theo mình. Tay tôi lạnh dần lại. Cũng may có Vũ đi chung bên cạnh nên khung chảng có vẽ oan toàn hơn.


    " Hu Hu Hu..............u.....u.....u......hic......hic... .."

    Tiếng khóc ở đâu đột ngột xuất hiện giữa lúc tôi đang suy nghĩ về mấy vấn đề ma quái làm tôi giật mình. Vũ cũng đứng lại nhìn quanh :

    " Tuấn Văn nè , em nghe hình như có tiếng khóc thì phải "

    " Tôi không thể phủ nhận việc này nên cũng chăm chú lắng nghe. Tiếng khóc thút thít như đang cố kìm nén vang lên văng vẵng đâu đó. Phải để ý kĩ lắm tôi mới phát hiện ra nó phát ra đằng sau chiếc xe màu trắng gần kề xe của tôi.

    Tôi bước lại gần . Một học sinh nữ mặc đồng phục trường tôi đang ngồi cuối đầu xuống đầu gối khóc tấm tắc. Nhìn cái kiểu tóc đó , bộ đồng phục đó , cộng thêm tiếng khóc nghe mới đáng sợ làm sao. Tôi thấy tay mình đã bắt đầu túa ra mồ hôi lạnh. Sao lại giống con nhỏ Soo Young thế nhỉ ? Lẽ nào ?

    " Bạn ơi ! " Tôi bình tĩnh cất tiếng hỏi.

    Con nhỏ quay lên và tôi suýt đứng không vững khi thấy khuôn mặt con Soo Young với hai hàng máu chảy ra từ khóe mắt đang nhìn tôi cười rũ rượi.

    " Ối ! Không ! " Tôi hốt hoảng hét lên một tiếng rồi lập tức lùi ra xa.

    Tuấn Vũ vội chạy đến bên tôi lo lắng :

    " Anh bị sao vậy Văn ? Sắc mặt sao tệ quá vậy ?"

    " Cô ấy..." Tôi chỉ lắp bắp được hai từ đó rồi chỉ còn đủ sức chỉ tay về phía con nhỏ đang ngồi khóc.

    Vũ lại gần con nhỏ. Tôi định ngăn cản thì lcu1 náy mới phát hiện ra con nhỏ kia không phải là Soo Young mà là Alice - Con nhỏ bạn thân của Soo Young trong lớp. Nó ngồi dưới đất, tóc tai xơ xát vì không chải trong thời gian dài, mặt mày hốc hác trông đến là tôi nghiệp. Theo những gì tôi được biết thì con nhỏ này được sinh ra bên Mỹ nhưng năm ngoái mẹ nó chuyển nhà về Hàn Quốc để đoàn tụ với cha. Nó cũng chuyển trường từ Mỹ qua bên Hàn. Trong lớp nó choi thân với nhỏ Soo Young, hai đứa luôn luôn đi chung với nhau. Alice tuy chơi với Soo Young nhưng con nhỏ không ghét tôi.Ngược lại tôi phát hiện con nhỏ dường như kết tôi thì phải. ( Á ! Đừng chọi đá nữa... Alice, em lạy chị..*Tả tơi* )

    Vũ đến gần nó, định đưa tay đỡ nó đứng lên thì nó đã chụp lấy tay thằng bé. Tôi hết hồn , Vũ cũng hết hồn nhưng nó nhanh chóng trấn tĩnh lại và cất tiếng hỏi han :

    " Chị àh, chị không sao chứ ? Em có thể giúp gì cho chị không ?"

    " Soo Young đã nhìn thấy nó " Con bé đột ngột quay về phía tôi nói ra một câu vô nghĩa.

    " Thấy gì chứ ? " Tôi ngạc nhiên hỏi.

    " Thấy những dòng chữ đó ! Hắn ta đã giết chết cô ấy, Glue àh... !"

    " Bạn đang nói gì vậy Alice ? Tôi thật sự không hiểu "

    " KHÔNG ! "

    Alice không thèm trả lời câu hỏi của tôi mà ôm mặt khóc nức nở. Tuấn Vũ thấy vậy thì vội vã dang tay ôm nó vào lòng trấn an :

    " Được rồi ! Chị àh, có em và anh Glue ở đây , sẽ không sao đâu. Em hứa đấy !"

    Con bé dường như kẻ bị chết đuối mà tìm được điểm tựa . Nó ôm choàng qua vai Vũ mà khóc nức nở. Tôi cũng không thể hiểu có chuyện gì xảy ra với nó. Thật là vô ý quá. Đáng lí tôi không nên hỏi như vậy mà phải làm như Vũ mới đúng. Vũ thật là chu đáo và tâm lí vô cùng. Có điễm tựa, con bé khóc lớn hơn :

    " Huhu Soo Young không có tội gì cả. Cô ấy còn quá trẻ ! Tại sao hắn lại độc ác thế chứ ! Trời ơi !"

    Alice khóc một hồi thì nín hẳn. Con nhỏ buôn Tuấn Vũ ra , ngồi phịch xuống đất. tôi ngồi xuống bên cạnh nó , thăm dò :

    " Alice àh , bạn ổn chứ ? Có chuyện gì xảy ra với bạn vậy ? "

    Con bé nhìn tôi , giọng lạc hẳn đi , nhưng nó không trả lời câu hỏi của tôi mà trở về đề tài khi nảy:

    " Soo Young đã thấy trước những dòng chữ đó . Hắn ta đã cho con bé thấy những thứ kinh khủng đó. Hắn đã giết chết Soo Young."

    " Ý bạn là gì Alice ? Bạn đang nói gì vậy ?"

    " Chỉ mới hôm qua Soo Young đã đến gặp tớ cầu cứu. Cô ấy nói đã nhận được một con búp bê từ một kẻ quái dị. Rồi những dòng chữ đó xuất hiện. Hôm nay cô ấy đã chết thật. Glue àh.. Tớ sợ quá ... Tớ cũng đã thấy nó rồi ! "

    " Alice này ! Bình tĩnh.. Bạn nói bạn thấy cái gì ?" Tôi ngạc nhiên tột độ trước lời nói của nhỏ bạn. Nói như nó chẵng lẽ nó cũng đã được nhận một con búp bê từ một người nào đó ?

    Alice nhìn thẳng vào mắt tôi nói một câu nhẹ tênh:

    " Mình đã nhìn thấy... Kẻ bị yểm bùa ! "



    End Part 4

  5. #5
    Tham gia ngày
    Jun 2011
    Bài gửi
    38
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    241

    Mặc định Re: Búp Bê Nguyền Rủa

    Part 5 :





    " Alice , tôi nghĩ bạn đã mệt quá rồi. Cậu cần bình tĩnh lại, mau về nhà nghĩ ngơi đi cô bé, giấc ngủ sẽ khiến bạn quên đi mọi chuyện không vui đấy cô bé ngốc ạ "

    Tôi cố bỏ qua cảm giác gì đó rợn người không thể cắt nghĩa được khi nghe đến cụm từ "Kẻ bị yểm bùa " rồi nhẹ nhàng vỗ vỗ vai con nhỏ nhằm mục đích duy nhất là trấn an nó. Hy vọng nó chỉ vì quá đau buồn trước cái chết của nhỏ bạn thân mà nói bừa. Nhưng không ! Con nhỏ nhanh chóng làm tôi thất vọng khi tiếp tục câu chuyện hoang đường của mình.

    " Hai ngày trước mình đã nhận được một món quà bằng bưu phẩm của một người lạ mặt. Vì tò mò nên tớ đã không gởi trả mà lại mở ra để xem thử những thứ được cất dấu bên trong. Trong đó là một con búp bê trong xinh đẹp , tớ có cầm theo nó đến đây này." Vừa nói con nhỏ vừa lôi váo túi áo khoác to đùng của mình một con búp bê Hàn Quốc khá là xinh đẹp. Tóc vàng , mắt xanh yh hệt như con nhỏ. Con nhỏ nhìn chăm chú vào nó tiếp tục nói " Khi Soo Young đến tìm tớ cậu ấy đã kể cho tớ nghe cậu ấy cũng được nhận một con búp bê và thấy những thứ rất ư là khủng khiếp. Tớ cho rằng cậu ấy đang muốn hù dọa tớ nên không để ý gì hết và cứ thế trở về nhà. Tối hôm Soo Young chết tớ đã nhìn thấy nó ! Glue àh, tớ thật sự đã trông thấy nó "

    Nói tới đây con bé bỗng dưng tỏ vẽ hoảng loạn cực độ, nó hét lên :

    " Tớ không muốn chết ! Tớ không muốn chết ! Glue àh, Tớ không muốn Chết ! KHÔNG MUỐN !!!!!!!!! "

    Nó hét lên một cách hãi hùng rồi đột nhiên đứng lên đâm đầu bỏ chạy một mạch. Tôi thật không thể chịu nổi nữa. Mọi việc sao mà rối ren như tơ vò. Không lẽ búp bê ma quỷ là thứ có thật trên đời hay sao chứ ? Tôi quả thật không tài nào tin được. Quay sang Tuấn Vũ, tôi thấy sắc mặt nó cũng tự nhiên tái nhợt. Đúng rồi ! Ban chiều Vũ cũng nhận được một con búp bê từ một kẻ lạ mà. Cộng thêm lời của thằng Ji Hoo khi nảy... chẳng lẽ ?

    " Vũ ! Không sao chứ nhóc ! Sao sắc mặt em tệ dữ vậy ? " Tôi quay sang cố tìm ở Vũ một nụ cười nhưng lần này không hề có thứ mà tôi mong đợi. Thay vào đó , Vũ đứng lên bước một mạch ra ngoài xe. Tới xe, nó ngồi xuống mau lẹ. Tôi cũng vội chạy theo nó, mở cửa xe ngồi theo. Tôi vừa ngồi xuống xe thì Vũ đã quay sang :

    " Mình về nhà đi hai."

    Không có thêm lời đối thoại nào nữa kể từ phút đó. Suốt quãng đường về nhà, nhóc im lặng không hề nói với tôi một câu nào. Chắc chắn nó đã bị những lời nói của nhỏ Alice tác động tới. Thấy mặt mày nó buồn hiu, tôi cũng không tiện nói nhiều.

    Vừa về tới nhà, Vũ đã xuống xe đi ngay vào nhà mà không buồn đi cất xe chung với tôi như mọi khi nữa. Tôi chỉ biết im lặng để mặt cho nó muốn làm gì thì làm. Có lẽ lúc này nó thật sự cần sự yên tĩnh.

    Cất xe xong, tôi vào phòng ngủ. Vũ đang nằm trên giường , tay vắt ngang trán có vẽ như đang suy nghĩ vấn đề gì đó nghiêm trọng lắm. Tôi khẽ nhìn nó một cái rồi cũng nhanh chóng đi vào phòng tắm. Tắm rữa , thay ra bộ đồ ngủ, tôi trèo lên giường , nằm kế bên Vũ. Thấy nó vẫn còn đăm chiêu , tôi lo lắng :

    " Vũ nà ! Sao vậy em ? Bộ giận gì hai hả ? "

    Vũ không trả lời mà cứ thế im lặng. Một lác sau nó mới quay sang :

    " Hai nà , hai biết 3 ngày nữa sẽ là ngày gì không ?"

    " Hỏi thế nà cũng hỏi , là ngày rẳm." Nó hỏi về vấn đề của 3 ngày sau vậy nhất định là đang lo lắng về vấn đề búp bê ma quỷ rồi. Tôi đành phải tránh câu trả lời có liên quan đến vần đề đáng sợ ấy nên nói đại là đêm rằm.

    " Ngoài ngày rằm ra còn là ngày gì nữa ?"

    Trời ơi ! Rõ ràng là đang cố tình bắt tôi nói ra đó là ngày Ma vương trở về từ đại ngục theo lời của bọn nhà báo đây mà. Tôi giả vờ không biết gì đến chuyện đó :

    " Anh cũng không biết nữa nhóc àh..."

    " Thôi , hai không nhớ thì thôi. Ngủ đi ! " Giọng thằng nhóc tự nhiên nhuốm đầy vẽ hờn giân.

    Thấy nó giận tôi vội ngây thơ:

    " Hai nói không đúng chổ nào hả cưng ? "

    " Ngũ đi ! Nghĩ chơi ra luôn rồi ! " Nó đáp lại tôi bằng giọng nói phó mặt.

    " Hay em lo lắng về vụ búp bê hồi chiều ? " Thấy nó giận tôi vội vàng trả lời câu hỏi theo đúng ý nó. Thật ra đó là do tôi phân tích ra chứ tôi cũng không thật sự hiểu Tuấn Vũ đang muốn nói gì nữa. Tôi trấn an nó:" Không sao đâu nhóc àh, chỉ là sự trùng hợp thôi , em đừng có như vậy chứ !"

    " Nếu ba ngày nữa thật sự em chết đi thì sao hả Hyung ? Nếu là như vậy thì hyung có buồn không vậy ? "

    Tôi thật không hiểu thằng nhóc đang nói cái gì nữa . Nó từ lâu đã là một phần cuộc sống của tôi. Nó là em tôi cơ mà sao tôi có thể không buồn nếu thật sự có chuyện gì xảy ra với nó chứ. Tôi nhìn vào mắt nó, nói thật nghiêm túc để nó hiểu với tôi , nó quan trọng đến mức nào :

    " Em nói gì vậy cưng ? Anh hứa với nhóc đó ! Anh nhất định sẽ bảo vệ nhóc, không để em chịu bất kì tổn hại nào hết ! Bây giờ em hảy nhắm mắt lại và ngủ một giấc thật ngon đi nè. Em là em trai yêu của anh cơ mà , sao anh lại để em gặp nguy hiểm chứ phải không em trai ?"

    Tuấn Vũ nhìn sâu vào mắt Văn. Đôi mắt với hàng lông mi công vuốt của anh cậu bây giờ trong thật oai phong và cương nghị. Thật ra việc con bú bê ma quỷ gì đó không làm cho cậu sợ hãi cho lắm. Cậu Chưa từng thấy bất kì cái gì bất thường kể từ khi nhận con búp bê cả. Thật ra sống hay chết gì cũng được , nhưng điều làm cậu buồn là Tuấn Văn lúc nào cũng không nhớ ngày sinh nhật của Cậu.

    Chỉ còn ba ngày nữa , vào đúng cái ngày định mệnh mà mọi người nhắc đến cũng là ngày cậu tròn 17 tuổi. Cậu không sợ chết nhưng cũng không muốn xa Văn tí nào. Văn thì quá vô tâm không thèm để ý gì cả. Cũng may Văn đã kịp thời dùng ánh mắt đầy tình cảm yêu thương và cũng đầy cương nghị kia đễ làm cậu vững tâm hơn. Bên cạnh anh đúng thật là rất an toàn. Không ngờ gương mặt anh cậu khi nói ra câu sẽ bảo vệ cậu lại phong độ và đẹp lạ lùng. Ánh mắt anh như truyền lửa cho cậu. Ừ ! Biết đâu không có búp bê ma quỷ. 3 ngày nữa , chỉ cần qua 3 ngày nữa là qua ngày định mệnh rồi. Có Anh bên cạnh cậu không sợ gì nữa.


    Cậu nhìn anh , gương đôi mắt ngây thơ vô tội hết cỡ. môi nở một nụ cười tươi rói mà không hề biết rằng cậu đã phạm sai lầm. Vẫn giữ nguyên nụ cười đáng yêu kia , cậu chu mỏ lém lĩnh :

    " Hyung đã nói thì phải giữ lời àh nha. Đừng có hòng mà kiếm Vợ được nữa àh. Em sẽ bám theo cho Hyung bảo vệ em cả đời cho mệt nghĩ luôn , thôi ngủ đi ! Ba ngày nữa là anh sẽ tự động biết đó là ngày gì àh..."

    Tôi lại một lần nữa lặng người vì nụ cười của nhóc. Mắt nhóc khẽ chớp chớp làm hàng lông mi cứ chuyển động lên xuống nhịp nhàng , môi nhóc bây giờ trông còn hấp dẫn hơn bất kì thứ báu vật gì trên đời. Đôi má bầu bĩnh căng phồng lên trông thật đáng yêu khi nhóc chu miệng lên đòi tôi phải bảo vệ cả đời. Tại sao cứ cố tình hấp dẫn anh vậy nhóc ? Bâuy giờ trong không gian chỉ có hai người , nhóc lại nằm sát anh thế này..Vũ ơi là Vũ ! Tại em dùng mê hồn trận để mê hoặc anh đấy nhé. Đừng trách sao anh lại có những hành động gì đó đáng sợ đối với em.


    Vũ nói xong câu đó thì nhắm mắt lại. Nằm ngay ngắn lại trên giường. Cậu thầy rất vui khi nghe câu anh nói nhất định sẽ không để cậu gặp nguy hiểm. Anh lúc nào cũng vậy cả. Luôn luôn là thần tượng tuyệt vời. Cậu nhắm mắt mà không hề dấu đi nụ cười đầy phấn khích.

    Đang cười bộng dưng cậu cảm thấy có thừ gì đó kì lạ trên môi của mình. Có thứ gì đó rất mền mại và dễ chịu đang chạm nhẹ vào môi cậu, ươn ướt . Cậu vội vàng mở mắt ra. Không thể nhìn lầm. Anh đang...hôn cậu. Hơi thở anh còn đang lan tỏa khắp mặt cậu làm nó nóng bừng cả lên. Không phải cậu đang nằm mơ chứ? Cảm giác dễ chịu này làm cậu không thể nào cử động nỗi nữa. Cả người cậu cứng đơ không thể cử động khiến cậu chỉ còn biết nằm mở to mắt để mặc cho môi anh vẫn đang chơi đùa trên môi cậu.


    Tôi dừng lại việc làm điên rồ của mình khi sắp sữa định khám phá tiếp thứ gì đó ngọt ngào hơn nằm bên trong cái miệng nhỏ nhắn kia. Thở gấp gáp , tôi vụt ngồi dậy. chúa ơi ! Tôi đã làm gì thế này ? Nhóc đang mở to mắt nhìn tôi như nhìn một quái nhân kì vĩ. Chắc chắn nhóc kinh tởm tôi lắm đây. Tiêu Tuấn Văn ơi ! Sao mày lại có thể khốn nạn đến mức đó chứ! Mày thật là đáng chết mà. Cảm giác lúc chạm vào môi nhóc làm tôi muốn điên lên được. Nhưng tôi biết nếu tiếp tục , tôi sẽ trở thành 1 thành anh hết sức khốn nạn - 1 thằng anh khốn nạn nhất trên đời này. Cố quay đi chổ khác, tôi ấp úng :

    " Anh... Anh xin lỗi !"

    Nhóc vẫn lặng im không nói gì. Hẳn là nhóc ghét tôi lắm đây.

    Tuấn Vũ thấy hụt hẫng vì đột nhiên anh lại dừng lại. Thấy anh quay đi chổ khác , Vũ biết ngay vấn đề. Có lẽ anh đang ngại vì tự dưng lại hôn cậu đây. Nhưng quả thật cảm giác khi được hôn anh thích thật. Không hiểu sao cậu còn muốn nhiều hơn những gì anh vừa mang đến cho cậu. Có lẽ nên cố gắng tự nhiên cho anh đỡ ngượng thôi !

    " Cái này là phương pháp mới để dỗ người khác ngủ hở Hyung ? cảm ơn Hyung nhé. Giờ em thấy mình thoải mái hơn nhiều rồi. Không sợ gì nữa hết. Phương pháp của Hyung hay thật. Nhưng đừng dùng quá nhiều nhé tại em nói trước em thích cái này rồi đó. Nếu dùng nhiều quá em sẽ ghiền sau này không có em sẽ không thể nào ngủ được đâu."

    Nghe nhóc nói, tôi vội vã quqy về hướng nhóc. Khuôn mặt nhóc vẫn còn những vệt hồng hồng nhưng môi lại nở một nụ cười hết sức tự nhiên. Như vậy là nhóc không giận tôi. Nhóc chỉ nghĩ đó là cách mới tôi dùng để dỗ nhóc ngủ. Tôi tự biết đó chỉ là cách nhóc nói để không làm cho tôi ngượng khi đối mặt với nhóc nhưng xem ra bây giờ chỉ có lí do này là thích hợp cho tôi dám ngẫng mặt nhìn đời thôi. Trời ạ ! Sao tôi lại khốn khổ thế này chứ ? Lẽ nào.. Tôi lại đi.. Yêu em trai của mình ?


    *******************************


    " Giúp đỡ chúng tôi với Glue àh... "

    " Các người là ai vậy ?"

    " Chúng tôi là thiên thần của thế giới trò chơi. Vương quốc chúng tôi và cả thế giới của bạn đều đang bị Chucky đe dọa. Hảy giúp chúng tôi tiêu diệt hắn. Làm ơn đi ....."


    **********************************************

    6h30 Phút sáng.

    Tôi chậm rãi bước từng bước vào trường học. Đêm qua tự dưng mơ thấy một giấc mơ kì lạ làm tôi thức giấc giữa chừng và không tài nào ngủ lại đợc nữa. Trong mơ tôi thấy một đám búp bê rất xinh đẹp trên vai ai cũng có một đôi cánh trắng tinh đến cầu xin tôi cứu lấy vương quốc trò chơi gì đó. Đang định hỏi rõ chuyện thì bọn chúng đã biến đi đâu mất hết làm tôi giật mình tỉnh dậy. Nhìn thấy Vũ đang còn say ngủ và nhớ lại chuyện tối qua tôi vội vã sữa soạn để đến trường sớm.

    Thôi kệ, một lác Vũ mà dậy thì khó mà nói chuyện tự nhiên. Dù rằng đêm qua nhóc không nói gì nhưng quả thật tôi không thể quên được chuyện đó. Nó làm tôi thật sự ghét bản thân mình.

    Còn hơi sớm nên sân trường không có nhiều học sinh cho lắm. Tôi uể oải vác cặp đi về phía lớp mình.

    Vốn dĩ tưởng tôi là người đến sớm nhất trong lớp nhưng không ngờ còn có kẻ siêng năng hơn tôi nhiều. Vừa bước vào lớp tôi đã thấy tay du học sinh Zero đến từ Nhật Bản đang ngồi một đống cuối lớp. Trên tay hắn là một tờ báo và hắn đọc nó vẽ chăm chú lắm. Nom hắn cũng chẳng đến sớm hơn tôi là bao nhiêu. Tôi cũng chẳng hơi đâu mà chú ý đến tay lập dị này làm gì nên cứ việc hắn hắn làm, việc ta ta xử. Tôi lôi từ trong cặp ra một cuốn tập và cũng chăm chú ngồi xem bài.

    Nhưng có lẽ con người ta khi đã muốn làm gì thì rất hay có kẻ phá đám. Tên Zero kia chính là kẻ phá đám tôi trong trường hợp này. Hắn cằm tờ báo trên tay chậm rãi bước đến chổ tôi , nhìn tôi hắn khẽ nhếch mép:

    " Cậu xem báo sáng nay chưa vậy Glue ?"

    Tôi là tôi chúa ghét cái kiểu này của hắn. thật lạnh lùng và xa cách. Tuy vậy tôi vẫn tỏ ra điềm đạm :

    " Tôi không có thói quen xem báo buổi sáng ! Cậu xem thì cứ xem đi , đừng làm phiền tôi học bài ."

    Zero vẫn giữ nguyên thái độ từ ngàn xưa đến giờ, khẽ nhếch mép lần hai hắn nhẹ nhàng nói bên tai tôi :

    " Vậy nếu cậu xem , tôi nghĩ cậu sẽ sợ đây Glue àh, Alice..."

    Vẫn cái thói cũ. Hắn chờ tôi quay sang nhìn vào đôi mắt đẹp nhưng lạnh tựa băng đá của mình rồi mới hoàn thành tiếp câu nói còn dang dở :

    " Chết ... rồi...!"

    Tôi thấy xung quanh mình tối sầm lại. Không tin váo tai mình nữa tôi vội nhìn hắn trân trối :

    " Cậu nói gì ? Alice.. cậu ấy.. sao cơ ?"

    Trái hẳn với thái độ gấp gáp của tôi Zero vẫn điềm tĩnh ,chậm rãi cất giọng đều đều không cảm xúc của mình. Giọng nói nhẹ tựa gió bay :

    " Nạn nhân của búp bê ma quỷ. Cái chết y hệt của Soo Young . Cậu...Đã... vừa ý chưa ?"

    " Nhưng rõ ràng tối hôm qua..." Tôi cố lắp bắp nhưng không thể nói trọn vẹn hết câu.

    " Tối hôm qua hả. Chẳng phải Alice đã nói trước về cái chết của cô ấy với cậu sao ! "

    " Sao.. Sao cậu biết?" Tôi dường như đứng không vững nữa. Tay này sao lại biết chuyện đêm qua Alice đã nói với tôi kia chứ ?

    " Hôm qua những gì bọn cậu nói ở nhà xe tôi đã nghe cả rồi. Cậu không tin Alice , phải không Glue ! Cũng như cậu không tin vào bất kì cái gì liên quan đến thế giới tâm linh từ trước đến giờ mà "

    Zero nói xong câu đó thì tắt ngay cái nhếch mép , lần này hắn chuyển sang nụ cười nữa miệng đáng sợ:

    " Còn hai ngày nữa là đến ngày trăng tròn. Cậu đoán thử đi Glue, ai...sẽ là nạn nhân kế tiếp đây...Huh ?

    Thật đáng sợ ! Tên này dù ở trong bất kì tình huống nào cũng làm người ta phải rùn mình vì sát khí phát ra từ người hắn. Tôi không biết có nên trả lời câu hỏi của hắn không nữa. Tôi đã quá sock vì cái chết của Alice. Không thể tin được ! Một cô tiểu thư xinh đẹp, nhà giàu tương lai sáng lạng như cô ấy lại có thể mất chỉ sau một đêm như vậy ! Không thể nào là vậy chứ ? Chỉ mới tối hôm qua tôi còn nói chuyện với cậu ấy , tuy có hơi bất ổn nhưng Alice vẫn còn rất khỏe mạnh cơ mà. Bất giác nhớ đến lời tả về cái chết của Soo Young , tôi thấy thương Alice quá đỗi. Nếu thật sự cái chết của cậu ấy là do cái thứ mà người ta gọi là " Búp bê ma quỷ " Thì chắc Alice đã chết trong sự đau đớn khủng khiếp lắm đây.Tôi thật sự đứng không vững nữa. Vũ cũng đã nhận được một con Búp bê . Hai ngày nữa... Có khi nào...? Không ! Tôi cố tống khứ cái ý nghĩ điên khùng ấy ra khỏi đầu. Vũ không thể nào có chuyện gì được.


    Thấy tôi không trả lời, Zero nhìn tôi một cách đầy khinh thường rồi lại quay về cái nhếch mép nổi tiếng của mình :

    " Glue àh , nếu cậu không thể nói đoán được thì cứ từ từ mà chờ xem đi nhé. Tôi chắc rằng ngày trăng tròn sắp tới sẽ thật sự là một ngày không mấy vui vẽ gì đấy. Tôi đi về đây. Sau vụ này nhất định nhà trường sẽ cho học sinh nghĩ học chờ qua ngày rằm tiếp theo của tháng. Hy vọng sau ngày đó cậu không phải là nạn nhân búp bê ma quỹ và tôi có thể còn gặp lại cậu. Tam biệt cậu nhé.. King ! "



    Nói rồi hắn bỏ đi một nước .





    End Part 5

  6. #6
    Tham gia ngày
    Jun 2011
    Bài gửi
    38
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    241

    Mặc định Re: Búp Bê Nguyền Rủa

    Part 6 :




    " Anh hai ! Chờ em với ! Đừng bỏ đi mà ! Anh ...! "

    Vũ cố với tay , cất tiếng gọi Văn nhưng thật kì lạ là cứ để mặt cho cậu gọi khản cả cổ, anh vẫn không thèm quay lại nhìn cậu mà cứ thế ngày càng chạy một xa hơn. . Vũ chưa bao giờ thấy hoang mang và lo lắng như lúc này. Khi còn nhìn thấy anh, xung quanh cậu vẫn còn một chút ánh sáng le lói nhưng khi anh hoàn toàn biến mất thì ánh sáng cũng theo đó mà mất hẳn đi. Vũ rơi vào một không gian vô cùng tâm tối. Cậu cố dò dẫm tìm đường nhưng vẫn không thể tìm thấy được gì . Tay quờ quạng, cậu bỗng chạm phải một thứ gì đó. Thứ gì đó mềm mềm, cảm nhận rõ hơn cậu nhận thấy nó còn có cả mắt , mũi miệng và cả tóc nữa. Là con búp bê mà con người kì lạ kia đã tặng cho cậu sao ? Có lẽ đúng là nó rồi ! Nhưng sao cậu lại đụng được nó chứ ? Đây là đâu ?

    Câu hỏi của Vũ không lâu gì mà lập tức có câu trả lời. Có vừa đụng con búp bê thì đèn đóm ở đâu bỗng dưng được bật lên sáng choang. Vũ phải dùng tay che mắt vì cường độ ánh sáng tăng lên quá đột ngột , phải một lúc sau cậu mới có thể thích nghi với không gian mới. Thế nhưng khi vừa nhìn thấy vật cầm trên tay mình thì Vũ đã phải hét lên kinh hãi. Trên tay cậu bây giờ không phải là con búp bê với đầy đủ chân tay mà cậu đã cảm nhận khi nảy nữa. TRên tay cậu bây giờ là một bàn tay - chính xác là bàn tay của một con búp bê nhưng lại đang bị thối rữa rất đáng sợ. Máu ở đâu bỗng dưng ào ạt chảy ra từ những chổ bị thối rữa. Rồi từ đó , những thớ thịt bắt đầu rơi dần xuống... Từng chút, từng chút một. Vũ xám mặt , cậu vội vã đưa tay lên ném cái vật quỷ quái trên tay mình ra xa . Nhưng thật kì lạ , Nó cứ như bị ai đó dán chặt vào tay cậu không thể nào vứt bỏ được.

    Những thớ thịt trên cánh tay ma quái kia đã rơi hết xuống đất. Đáng sợ hơn là nó lại biến thành những con ròi bò lúc nhúc dưới chân. Vũ còn chưa kịp hoàn hồn thì lần này tới lượt tay của cậu cũng bị chung tình trạng y hệt của con búp bê. Nó đang rữa dần, những thớ thịt đầy máu đang rơi xuống đất . Những con ròi thì xuất hiện ngày một nhiều hơn chẳng bao lâu thì bao kín khắp căn phòng. Vũ như không thể tin vào mắt mình nữa , cậu hoảng sợ lùi dần lại.

    " DỪNG LẠI ĐI ! kHÔNG ! LÀM ƠN ! DỪNG LẠI ĐI ! DỪNG LẠI ĐI ! " Vũ hét toáng lên.



    *****************************************

    Vũ mở mắt choàng tỉnh khi thấy những thớ thịt trên tay mình đã rơi hết xuống đất. Thì ra chỉ là một giấc mơ. Một giấc mơ đáng sợ. Nó làm cả người cậu đổ đầu mồ hôi lạnh dù đêm qua thật sự chẳng lạnh tí nào. Vũ ngồi bật dậy , thở gấp gáp rồi nhìn quanh . Cậu đang nằm trong phòng ngủ , xung quanh không có bất kì ai cả. Ánh sáng nhẹ nhàng lan tỏa khắp mọi nơi mang lại cảm giác yên bình. Chắc hẳn là anh cậu đã đến trường. Khốn khổ thật ! Giấc mơ thật quái đảng. Cũng may nó đã kết thúc rồi. Cậu khẽ thở phào đưa hai chân xuống giường, đứng dậy.

    Xếp lại tấm chăn cho ngay ngắn, cậu khẽ vươn vai đi xuống nhà dưới. Không có ai cả. Sự vắng lặng làm cậu cảm thấy sợ hãi khi nhớ lại giấc mơ khi nảy. Nhưng Vũ nhanh chóng tự trấn an mình. Không có gì phải sợ ! Đó chỉ là giấc mơ, giấc mơ thì không có thật , giấc mơ thường đi sai với thự tế. Lắc lắc đầu để loại bỏ mấy thứ vớ vẩn đang ngự trị trong đầu , cậu mở cửa bước vào phòng tắm. Bộ đồng phục của anh vẫn còn mắc trên móc áo, chắc hẳn là đêm qua chưa kịp bỏ vào máy giặt đây. Cậu khẽ mĩn cười gom lại mọi thứ rồi cho tất cả vào máy giặt bấm nút. Trong khi chờ quần áo được giặt sạch, cậu bước lại gần bồn rửa mặt để làm vệ sinh cá nhân. Vũ mở vòi nước cho một ít nước vào lòng bàn tay rồi tát lên mặt , xong cậu đứng soi lại mình trong gương. Một cậu bé xinh đẹp đang mĩn cười với cậu. Mắt to này, mũi cao này, da trắng hồng này, và môi.. môi ư ? Cậu bất giác nhớ về đêm qua lúc anh hôn cậu. Dịu ngọt và có chút gì đó rất tuyệt vời. Cậu khẽ khàng đưa tay chạm nhẹ lên môi mình rồi ấn nhẹ như muốn đóng dấu cảm giác khó diễn tả ấy lại trong tim mình. Tại sao cậu muốn anh tiếp tục ? Tại sao lại có cảm giác ngọt ngào khi ở bên cạnh anh ? Chẳng lẽ...? Cậu đã thích anh sao ? Ya!!!!!!!!!! Quả là một phát hiện động trời trong suốt 16 năm qua của cậu. Không thể phủ nhận, cậu chỉ còn biết đứng đó mĩn cười.

    Nhưng nụ cười của cậu chưa kéo dài được quá 5s thì bị phủ phàng làm cho vụt tắt. Cậu tái mét mặt mày khi nhận ra có kẻ đang đứng sau lưng mình.

    Khuôn mặt đẫm máu , nụ cười mai mĩa , bàn tay với những thớ thịt bày nhầy đang chậm rãi đưa lên ngoắt ngoắt cậu bước tới. Cậu nhìn rõ ở những thớ thịt ấy có hàng ngàn con ròi đang bò lúc nhúc làm cho vết thương lỡ loét ra ghê hơn. Hắn - rõ ràng cái mặt là của một con búp bê nhưng tại sao tay chân lại là của người chứ. Lại là con người ghê tởm nữa. Tuấn Vũ không thể cử động nỗi nữa. Hai chân cậu cứng đơ lại, toàn thân run lẫy bẫy, cảm giác hoảng sợ len lõi khắp nơi trên cả thể xác lẫn tâm hồn...

    Cậu lấy hết sức quay phắt lại mong rằng đó chỉ là ảo giác , sẽ biến mất ! Nhưng không , hắn vẫn đứng đó, đứng ở bức tường đằng sau lưng cậu. Hắn là ai? Tại sao hắn lại ở trong nhà Văn được cơ chứ? Lại còn ở trong phòng tắm nữa chứ ! Khuôn mặt đầy máu ấy chẳng lẽ lại là...? Trời ơi ! Văn ơi ! Cứu em với ! Hắn đang đưa hai bàn tay tởm lợm ấy về lên và đi về phía em. Hắn sắp đến gần em rồi ! Cứu em Văn àh ! Anh ở đâu rồi ? Cứu em với !!!!

    " Á ! Á ! Á "

    *************************


    Tôi ngập ngừng vài phút rồi quyết định lấy hết can đảm chạy vào ngỏ dẫn đến ngổi nhà quen thuộc hằng ngày. Quả thật như tên Zero kia đã tiên đoán, trường tôi đã ra chỉ thị cho học sinht toàn trường nghĩ hết tuần này , chờ qua ngày trăng tròn rồi mới bắt đầu đến trường học lại.

    Hai ngày với hai cái chết, một là kẻ tuy có hơi đáng ghét một tí nhưng vẫn không đáng chết, hai là một người hoàn toàn không đáng chết tí nào. Alice đã đi xa và để lại cho tôi cảm giác bức rứt không nguôi. Cô ấy đã cầu cứu tôi trước khi chết nhưng tôi đã hoàn toàn không thể làm được gì cả. Tôi đã không tin cô ấy.

    Vốn dĩ định tìm nơi nào đó để tránh nhà mình ra vì tôi còn ngại về việc tối qua nhưng khi nghĩ đến cái chết của Alice thì tôi lại thấy lo lắng cho Vũ. Tuy có hơi ngại vì đêm qua lỡ đà cướp mất nụ hôn đầu tiên của em trai nhưng sự lo lắng đã lấn áp khiến thần kinh điều khiễn tôi chạy về nhà.

    Vừa cất xe xong và lững thững bước vào nhà , trong đầu liên miên suy nghĩ về cái chết của cô bạn xấu số thì bỗng tôi nghe thấy tiếng hét thất thanh của Vũ. Trời ơi ! Có chuyện gì thế ? Lẽ nào có trôm đột nhập vào nhà tôi và gây hại cho nhóc nhỏ sao ? Không thể nào ! Vũ là võ sĩ karate nhị đẳng không thể nào sợ trộm được. Hay là...?

    Tôi bỏ qua mấy cái thứ linh tinh đang ngự trị trong đầu, vội vã ba chân bốn cẳng chạy vù về phía cửa. Mở cửa mau lẹ, tôi vào nhà. Tiếng hét phát ra từ nhà tắm. Tôi vội vã chạy vào trong.

    " Tuấn Văn àh, cứu em với ! Cứu em ! KHÔNG ! "

    Vũ hét toáng lên kinh hãi khi thấy con búp bê khi nảy bỗng nhiên dừng lại cười ghê rợn rồi phân thân ra làm nhiều người. Đột ngột hắn dừng lại ở phía cửa phòng tắm rồi sòng sọc tăng tốc lao vào ôm chầm lấy cậu. Không ! Không ! Không ! Không ! Hắn không được chạm vào cậu ! Cậu không cho phép bất kì ai ngoài anh có thể chạn đến cậu nữa vì đến giờ cậu đã hiểu ra được tình cảm của mình. Cậu YÊU anh ! Có lẽ là yêu từ khi anh không tiếc thân mình bào vệ cậu trước bọn côn đồ năm đó, yêu anh từ khi cậu bị sốt cao nằm liệt giường , nhà tuy có nhiều người làm nhưng anh vẫn một mực thức trắng đêm để chanh chừng cho cậu. Yêu anh từ khi nào cậu cũng không biết nữa nhưng cho đến hôm qua , khi anh hôn cậu thì cậu đã dám khẳng định chắc chắn tình cảm của mình.

    Con búp bê kinh tởm vẫn kiên trì ôm lấy cậu mặc cho cậu vùng vẫy thế nào hắn cũng không chịu buông tha. Những con ròi từ người hắn bò sang người cậu. Nhột nhạt, rờn rợn. Hắn mĩn cười , máu từ miệng hắn trào ra vô số kể. Không ! Cậu không muốn ! Không muốn !!!!

    Tôi cố sức ôm chặt lấy Vũ đễ giữ cho thằng nhỏ bình tĩnh lại vì khi vào phòng tắm tôi thấy tay thằng nhỏ xua lia lịa, mồ hôi chảy đầm đìa trên gương mặt, tình hình trông không ổn vô cùng. Nhưng không hiểu sao tôi càng ôm chặt, thằng bé càng la to hơn và phản ứng dữ dội hơn. Nó còn sử dụng cả những đòn Karate hiểm hách để tấn công tôi. Thật may mắn là tôi né kịp nếu không không biết sự thể sẽ ra sao. Chắc chắn thằng bé đã trông thấy gì đó kinh khủng lắm nên nó mới phản ứng như vậy. Trời ơi là trơi ! Tôi phải làm gì cho thằng bé bây giờ ? Tôi cố lay gọi trong lúc vẫn ôm nó :

    " Vũ ! Vũ àh, Anh nè ! Em làm sao vậy ? Bình tĩnh lại đi nhóc ! Anh đây , sao em lại đánh anh chứ ? Tuấn Văn đây ! Em nhận ra anh không ? Vũ àh ! "

    Khốn kiếp thật ! Con búp bê này ghê gớm quá ! Cậu đã đánh nhau với nó nhưng cuối cùng vẫn bị nó khống chế. Lại còn cười sặc sụa như trêu tức cậu nữa chứ ! Không thể nào như thế được ! Cậu phải thoát khỏi nó !

    Tuấn Vũ dùng hết sức tung ra một cú xoay người cực mạnh rồi bất ngờ tung ra một cú đấm vào con búp bê lì lơm vẫn cứ đang ôm ghì lấy cậu. Con búp bê ôm bụng lùi ra xa nhưng vẫn cười ghê rợn. Đôi mắt trắng dã của nó khiến cậu muốn chết ngất. Phải tranh thủ chạy thoát thân thôi ! Nghĩ vậy cậu vội vã nhắm hướng cửa nhà tắm chạy thẳng không ngờ rằng có một cục xà phòng vô duyên nằm ngay dưới chân mình ( E hèm, thật ra là do tác giả quăng ra *ho* ) vấp phải cục xà phòng, Vũ loạn choạng mất phương hướng ! Lần này cậu sẽ đệp đầu xuống dưới nền gạch lạnh lẽo kia và con búp bê ấy lại tóm được cậu sao ?

    Quả là như vậy thật . Con búp bê nhanh chóng chạy tới đỡ lấy cậu rồi nhanh như tên bắn dùng hai tay nó giữ chặt khống chế hai tay cậu.

    " Á ! Á ! Á ! " Vũ hét lên kinh hãi . Nó vẫn không chịu tha cho cậu, làm sao bây giờ ? Cậu cố đập mạnh hai chân của mình để thoát khỏi con búp bê quỷ quái nhưng vẫn không tài nào thoát được. Nó tính làm gì cậu chứ? Mặt nó đang tiến dần đến mặt cậu. Từng giọt, từng giọt máu tanh tưởi kia đang rơi xuống mặt cậu. Từng giọt từng giọt một màu của chết chóc.

    Cậu hoảng loạn lắc đầu qua lại lai lịa., mắt nhắm chặt , miệng liên tục cầu xin con búp bê dừng lại. Rồi đột nhiên cậu cảm thấy có cái gì đó khác khác trên môi mình. Không phải là con búp bê đáng sợ ấy đang hôn cậu chứ ? Á ! Á ! Nhưng tại sao cảm giác này lại ngọt ngào và êm dịu thế này chứ ?

    Tôi không còn cách nào khác hay hơn là phải hôn Vũ. Trời ạ ! Thằng bé này dữ dằn quá xá. Tối dám cá nếu có ai đó dám động đến người nó thì chắc chắn sẽ bị nó dần cho một trận nên thân trước khi làm được điều gì. Lúc nó ngã xuống , tôi vội vàng đưa tay ra đỡ nó, thuận đà té xuống, tôi lập tức vô hiệu hóa hai tay của Vũ lại. Bàn tay thon dài xinh xắn và mền yếu thế kia không ngờ khi tung ra cú đấm thì uy lực vô biên. Nếu không phải là tôi thấy Vũ sắp đập đầu xuống nền nhà quá nguy hiễm thì chắc có lẽ tôi đã nằm dài ôm bụng rồi.

    Thật may mắn Tuấn Vũ đã không còn kháng cự kịch liệt như ban đầu nữa. Nó từ từ thả lỏng người , tay chân cũng hết hung hăng. Ban đầu vốn dĩ chỉ tính sử dũng khổ nhục kế cho em trai bình tĩnh lại nhưng bây giờ khi đã chạm được vào cái thứ ngọt ngào hấp dẫn kia thì tôi cứ như kẻ bị thôi miên không dừng lại được. Sự đáp trả nhẹ nhàng của Vũ càng tạo thêm động lực cho tôi. Lần này tôi để mặc cho môi và lưỡi của mình hành động. Môi cùa Vũ không chỉ ngọt ngào mà cả người nó còn thơm như mùi kẹo sữa. Thật khó lòng trách tôi cứ muốn ôm nó mãi không thôi.

    Hôn nó được một lúc tôi trấn tĩnh và từ từ buông nó ra . Khuôn mặt thằng bé ửng hồng , mội thì có vẽ hơi tái đi vì tôi tham lam nên hôn lâu quá. Thấy tôi thằng bé lí nhí, nó hiểu ra việc gì đang xảy ra nên khuôn mặt lại đỏ hồng lên hơn.

    " Ủa ! Hai... Sao .. Sao lại là hai chứ ? Còn..."

    " Bình tĩnh chưa nhóc ? Hồi nảy dám đánh cả anh luôn ha. May là anh cũng có đai nhị đẳng như em nên mới đặng đảm bảo an toàn tính mạng, tránh được họa sát thân đó. Cuối cùng thấy em vẫn bị cái gì đó ám ảnh dữ dội nên anh buộc lòng sử dụng... phương pháp..ru ngủ đặc biệt. Giờ em đã tỉnh táo lại chưa nhóc ?" Tôi đứng dậy, kéo nó đứng lên , cố quay đi nơi khác để thằng bé không thể nhìn thấy khuôn mặt đang nóng dần lên của mình.

    " Em... Em đánh hai hả ? em xin lỗi nhưng.. em nhớ... em nhớ mình đánh con búp bê ấy mà."

    " Em nói con búp bê nào ? " Tôi giật mình khi Tuấn Vũ nói, vội vàng quay lại nhìn nó lo lắng hỏi.

    " Em không biết , em đang rữa mặt thì hắn ta xuất hiện sau lưng em. Hắn ta ghê lắm. Khắp người toàn máu lại còn có những con ròi ghê tởm nữa.Hắn nhào tới ôm chầm lấy em , em sợ quá nên..." Tuấn Vũ kể với tôi mà đôi mất ầng ậc những nước đủ để chứng tỏ em tôi hoàn toàn không hề đặt chuyện.

    Tôi bàng hoàng cả người. Trời ơi là trời ! Tôi phải làm sao bậy giờ ? Em trai tôi ... Sao lại gặp phải việc đáng sợ ấy chứ ? Khuôn mặt nó khi khóc thì càng xinh đẹp nao lòng. Tôi đưa tay lên vuốt đi mấy giọt nước mắt trên mặt em tôi rồi dang tay ôm chầm lấy nó, vỗ vỗ lên vai nó :

    " Được rồi nhóc àh , đó chỉ là ảo giác thôi , em không cần sợ đâu . Anh luôn ở bên cạnh em mà . Đừng sợ ! Anh sẽ không rời em một bước nào cả cho đến khi đêm trăng tròn qua đi . Anh sẽ bảo vệ em. Anh hứa đấy nhóc àh. Anh hứa đấy !"

    " Em còn mơ thấy anh bỏ em lại trong một nơi tối đen như mực nữa. Em có gọi thế nào anh cũng không quay lại. Hu hu.. em sợ lắm hai àh... "

    Nghe thằng bé nói mà tim tôi đau nhói. Những gì Alice kể đang xảy ra với em trai tôi. Chúa ơi. Sao lại có thể như vậy chứ ? Tôi là kẻ không tin ma quỷ. Tôi là kẻ đã không đồng tình với sự giải thích về cái chết của mọi người. Tại sao người bị nguyền rủa không phải là tôi mà là em trai tôi chứ ? Lẽ nào như tên Ji Hoo đã nói em tôi sẽ bị tôi hại sao ? Sao lại có thể vậy chứ ? Tên búp bê ma quỷ ấy muốn làm gì? Hắn muốn cướp Vũ đi trong tay tôi sao ? Không bao giờ tôi để chuyện đó xảy ra với Vũ. Tôi phải bảo vệ Vũ ! Bảo vệ nó một cách tốt nhất ! Nhất định tôi phải giúp Vũ thoát khỏi vòng lẫn quẫn chết chóc này. Tôi nhất định ! Nhất định ! Nhất định ! Phải cứu lấy Nó.


    End Part 6

  7. #7
    Tham gia ngày
    Jun 2011
    Bài gửi
    38
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    241

    Mặc định Re: Búp Bê Nguyền Rủa

    Part 7 :



    Màn đêm nhẹ nhàng buông xuống khắp thành phố Seol hoa lệ. Đêm nay đã là đêm thứ hai kể từ khi Vũ nhìn thấy con búp bê kinh dị nào đó trong phòng tắm nhà tôi.

    Thật kì lạ là sau việc đó, mọi việc bỗng nhiên trở nên yên bình một cách đáng sợ. Không có thêm bất kì cái gì kì quái xảy ra xung quanh cuộc sống của anh em tôi nữa. Hai hôm nay tôi nghĩ học nên luôn ở bên cạnh nhóc không rời nữa bước. chỉ cần rời Vũ ra một lúc thôi tôi lại thấy lo lắng vô cùng. Do tránh cho Vũ hoảng loạn nên tôi đã không kể cho nó nghe bất kì cái gì về cái chết của Alice cả. Nói ra thì thật là có lỗi nhưng không thể nào làm khác hơn, tôi đành tự dặn lòng là sẽ đến nhà Alice để xin lỗi cô bé sau khi mọi chuyện kinh khủng đã kết thúc. Hy vọng lúc đó mọi chuyện sẽ thật sự yên bình.

    .................................................

    Mọi việc bình yên như vậy đấy nhưng có một chuyện khiến tôi cứ phải suy nghĩ mãi. Đó là hai đêm nay, không hiểu sao tôi liên tiếp gặp phải một giấc mơ kì lạ. Trong mơ tôi thấy mình rơi vào một thế giới rất xinh đẹp. Trong đó có những con bươm bướm ngũ sắc bay lượn khắp nơi, những cô tiên chuồng chuồng bay rập rờn trên những cánh hoa rực rỡ, tồi những con thú nhồi bông chạy tung tăng trên những cánh đồng cỏ bạc ngàn , nhìn khung cảnh cứ như vương quốc cổ tích ấy. Rồi bổng đâu một cô bé búp bê với khuôn mặt cực kì xinh xắn dẫn theo là hai cậu bé búp bê khác khuôn mặt cũng rực rỡ không kém tiến đến trước mặt tôi . Chúng tự xưng là thiên thần của Vương Quốc Đồ Chơi , cầu xin tôi hảy giúp đỡ chúng. Thật là chẳng hiểu làm sao nữa.

    Tôi quay sang bên cạnh mình, Tuấn Vũ đã yên bình trong giấc ngủ. Suốt hai ngày nay nhóc đã sống trong tâm trạng không được ổn định cho lắm. Ngày hôm đó nhìn thấy con búp bê kia nên tối đó không hiểu do bị ám ảnh hay bị gì mà nó không ngủ được. Tôi phải dỗ dành mãi tới gần sáng nó mới chịu nhắm mắt một lác để nghĩ ngơi. Cả ngày hôm nay may mắn không xảy ra việc gì nên bây giờ nhóc mới chịu đi ngủ.

    Khẽ vuốt nhẹ mái tóc nhóc , tôi chợt thấy thương em trai quá thể. Không hiểu sao từ lúc hôn Vũ trong phòng tắm , trong đầu tôi lúc nào cũng chỉ có mỗi hình ảnh của nó. Trời ạ ! Tôi tự thấy càng ngày mình càng trở nên bệnh hoạn ( Thật ra do tác giả bệnh hoạn ) Cứ mỗi khi nhìn vào khuôn mặt đáng yêu kia thì tôi lại không thể ngăn được ý nghĩ muốn được chạm vào. Chính vì vậy hai ngày nay tuy ở bên cạnh nhóc, gần sát bên nhóc nhưng tôi vẫn giả bộ tảng lờ, không thèm ngó ngàng chú ý gì tới Vũ hết. Tôi sợ nếu mình mà không kiềm chế được thì lại gây ra chuyện tày trời. Lúc đó tôi biết ăn nói thế nào với cha mẹ chứ ? Biết nhìn nhóc sao đây! A ! A ! A ! Đau đầu , đau đầu, đau đầu ! Có lẽ do nhóc quá giống con gái nên nhất thời tôi mê muội thôi. Chỉ cần tôi cũng tìm thấy một người con gái kahc1 và yêu cô ta thì mọi chuyện sẽ chấm dứt. Phải rồi ! Cách duy nhất bay giờ là phải nhanh chóng tìm lấy một người yêu thôi, chứ cứ để thế này thì thật sự không ổn, không ổn tí nào. Phải rồi ! Chỉ cần tôi tìm được một người yêu thì sẽ thoát khỏi cái cảm giác khó chịu đang hiện hữu trong lòng, chỉ cần có người yêu tôi sẽ không nghĩ đến Vũ nữa! Sẽ không còn cảm giác tôi lỗi ngập trời như bây giờ nữa. Đúng ! Chỉ có cách, chỉ cách đó mà thôi ! Tôi nắm chặt nắm tay để cũng cố lại quyết tâm của mình.

    Đang cũng cố quyết tâm rất hào hùng thì đột nhiên đèn trong phòng tôi chớp nhá loạn xạ. Lại gì nữa đây hở trời ? Mới bình yên được có hai ngày một đêm thôi mà. Có gì cũng phải để qua hết đêm nay đi chứ ! Em tôi chỉ mới ngủ thôi mà.

    Tôi giữ bình tình , phải xem xét chuyện gì xảy ra chứ không vội đổ tội cho ma quỷ được. Tôi vén mềm qua một bên rồi bắt đầu bước đến công tắc đèn. Mới vừa định đụng vào để xem xét thì đèn đã tự dưng bật sáng trở lại. Thật là chả hiểu làm sao cả. Tôi nhìn về phía giường, Vũ vẫn còn đang ngủ rất say. Trông nét mặt không có vẽ gì là đang gặp ác mộng cả. Tôi thở phào , quay lại định bước về phía giường thì lần náy tới lượt nhà dưới có vấn đề....

    Đèn đóm cũng bỗng nhiên chớp nháy liên tục . Tôi phải đi xuống để kiểm tra. Thật kì lạ là khi tôi xuống thì cũng như ở trên, đèn lại tự nhiên bật sáng. Tôi bực mình đưa tay tắt luôn. Máy gã thợ điện làm ăn mất căn bản quá ! Bữa nào tôi phải góp ý mới được.

    Đột ngột :

    Vù... Xoẹt.. Xoẹt...

    " Á !"

    Tiếng hét phát ra từ phòng ngủ. Là của Vũ ! Có chuyện gì xảy ra cho thằng bé sao ? Tôi phóng nhanh lên phòng ngủ của mình.

    Vũ đã không còn nằm trên giường nữa. Nó đang ngồi co rúm trong góc căn phòng, tay che kín khuôn mặt. Trông dáng vẽ rất hoảng loạn.
    Tôi nhanh chóng nhận ra trên bức tường trắng mà thường ngày tôi vẫn treo máy bức tranh thư pháp bây giờ đẫm máu. Máu hay thứ gì đó màu đỏ rất đáng sợ. Dòng chữ như trong lời kể của Alice xuất hiện ngay ở đó : " Mặt trăng sẽ chào đón sự trở về của quỷ dữ với kẻ có số phận tương quan" Bên cạnh còn có một cái hình đầu sọ đang cười ngạo nghễ rất đáng sợ.

    Xung quanh đèn lại chớp tắt, Rồi từ đâu một bóng đen vụt ra ngoài cửa sỗ, Tôi nhìn thấy.. Gương mặt đầy máu của con búp bê mà tôi đã gặp khi chỗ Vũ trên xe. Tôi bũn rũn cả chân tay. Con búp bê ấy không hề là giả dối , cả những dòng chữ ấy nữa. Như vậy...?

    " Vũ àh, em có sao không ? " Mặc kệ mấy cái thứ ma quái đang xảy ra trong phòng, Tôi phóng đến bên thằng nhóc ôm chặt lấy nó. Thăng bé cũng vội vã ôm chặt lấy tôi.

    " Hắn nói với em cái gì đó khó hỉu lắm hai àh, em sợ lắm , hắn là.. là ma hả hai ?"

    Trời ơi ! Bây giờ thì tôi đã hoàn toàn tin vào bất kì chuyện ma quỷ nào rồi. Nhưng Vũ, nó chỉ mới 16 tuổi thôi mà, tại sao lại là nó chứ ? Thằng bé ngây thơ như vậy. Nó có biết cái gì đâu! Trời ơi ! Sao kẻ đó không phải là tôi chứ ? thà tôi chết thay cho Vũ như thế tôi còn thấy mình đỡ vô dũng hơn còn hơn là cứ ngồi đó không biết làm gì để bảo vệ nó.

    Đang than trời trách đất thì bỗng có tiếng đập cánh vang lên bên dưới nhà dưới. Tôi quay vôi xuống , trước mặt tôi là một cô gái tóc trắng như tuyết dài đến tận chân, khuôn mặt vô cùng thanh Tú, trên lưng là hai cánh bướm xinh xinh đanh đập nhịp nhàng.Tay cầm cây trượng màu xanh ngọc , cô gái đưa ánh mắt buồn bã nhìn tôi trong khi vẫn còn đang bay lơ lững trên trần nhà.


    Vũ tròn xoe mắt, nỗi sợ hãi của nó có vẽ như đã giảm xuống khi nhìn thấy sinh vật xinh đẹp trước mặt.

    " Ai vậy hai ? " Nó thì thầm bên tai tôi " chị ấy dễ thương ghê, thiên sứ hả ?"

    " Tôi có thể nói chuyện với bạn một tí không Glue ? " Cô gái bay lại gần tôi và cất giọng nói trong trẻo.

    Tôi không còn cách nào khác hay hơn là gật đầu.

    Sau khi mời cô gái thiên thần ngồi xuống ghế và nháp nháp một ít trà nóng, tôi mới tò mò :

    " Bạn, bạn là..."

    " Tôi là Yume - Nữ thần ánh sáng của Thế giới đồ chơi" cô gái tự giới thiệu rồi chợt đứng lên bước tới trước mặt tôi quỳ xuống " Cầu xin bạn hảy giúp đỡ chúng tôi ! Chucky sắp đánh thức Demon King , một khi hắn thức giấc thì cả thế giới của tôi và bạn đều bị đe dọa, làm ơn đi Glue, Xin hảy giúp đỡ chúng tôi "

    " Bạn làm gì vậy ? Tôi nhớ ra bạn rồi , bạn là ngưòi đã cầu cứu tôi trong giấc mơ đây mà. Mau đứng lên đi, tôi không dám nhận đâu. Đứng lên từ từ nói rõ ràng đi. Tôi có thể giúp gì cho bạn ? " Tôi hốt hoảng khi thấy nữ thần ánh sáng tự dưng quỳ xuống dưới chân mình.

    Vũ cũng thêm lời :

    " Chị nói gì em không hiểu gì hết àh. Chucky là ai? Có phải là kẻ đã gây ra nhiều việc bí hiểm gần đây không chị ?"

    Yume nhìn Vũ chăm chăm rồi đứng lên nói :

    " Chucky là kẻ bị yểm bùa từ mấy ngàn năm trước , vì thật ra hắn ta là ác ma được hình thành từ sự xấu xa của thế giới Doll , chúng tôi yểm bùa hắn trong một con búp bê và giao cho hắn canh giữ cửa địa ngục. Không ngờ.... "

    " Hắn thoát được hở chị ?" Vủ tỏ vẽ hiểu chuyện

    " Đúng vậy ! Vương quốc chúng tôi khi hình thành đã chia thành hai phe phái. Bên Whire Doll do Doll King Rulex trị vì là những búp bê có tâm hồn trong sáng còn lại là Black Doll là những búp bê và đồ chơi có tăm hồn tối tăm do Demon King trị vì. 3000 năm trước chúng tôi đã có một trận chiến quyết liệt với Demon King và đã chế ngự được linh hồn hắn, thể xác thì tiêu hủy để tránh hậu họa. Ai ngờ kẻ canh giữ địa ngục lại lén lút hóa giải phong ấn , lợi dụng lòng tin của chúng tôi để bỏ độc chất hoa Ảo Mộng vào đồ uống làm Doll King Rulex vị hoàng đế xinh đẹp và oai hùng của chúng tôi chìm vào giấc ngủ. Tôi không còn cách nào khác là tìm bạn để cầu xin giúp đỡ vì bạn là người có ngày sinh và giờ sinh trùng với Doll King. Chỉ có Bạn mới giúp được chúng tôi thôi Glue àh. "

    Nói tới đây Yume lại quỳ xuống , tôi vội vã đỡ cô nữ thần thích quỳ đứng dậy , hỏi vẽ lo lắng vì tôi không biết liệu Vũ có gặp nguy hiểm không.

    " Vậy còn em tôi ? Liêu nó có bị giết như những người đã bị hại trước đó không ? "

    " Chucky đã giết đủ 100 người. Những linh hồn đó sẽ được dùng để dẫn đường cho Demon King trở về trần gian . Còn em trai của bạn " Yume nhìn chăm chăm vào Vũ " Kẻ sinh vào lúc 0 giờ 0 phút ngày 15 tháng 8 đúng vào ngày mà 3000 năm trước Demon king bị giam cầm . Rất có thể cậu ấy sẽ bị hắn dùng để làm thân xác của ma vương một khi hắn trở về dương thế. "

    " Chị nói sao ? Em.. là thân xác của Quỷ Vương ư..? " Vũ tự chỉ vô mình như không tin tưởng " Chị không đùa đấy chứ ?"

    Tai tôi cũng như ù hẳn đi , vôi nhìn Yume để xác định nhưng Yume đã nghiêm túc nhìn chúng tôi với vẽ mặt không hề đùa.




    End Part 7

  8. #8
    Tham gia ngày
    Jun 2011
    Bài gửi
    38
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    241

    Mặc định Re: Búp Bê Nguyền Rủa

    Part 8 :



    Cuộc nói chuyện đêm qua với cô thiên thần búp bê làm tôi và Vũ không tài nào ngủ được. Chỉ còn một ngày hôm nay là đã đến đêm rồi. Chuyện khủng khiếp gì sẽ xảy ra đây? Tôi thật sự không thể tượng được. Hôm nay nhìn sắc mặt Vũ tự nhiên thay đổi hẳn. Không còn vẽ lo âu nữa ngược lại nó rất bình thường. Tôi lo lắng :

    " Cưng àh, em không sao đấy chứ ?"

    Nó cười :

    " Em không sao đâu hai àh, thật đấy ! Hôm nay là sinh nhật em cơ mà, việc gì em phải buồn chứ . Hai thì lúc nào cũng toàn quên sinh nhật em thôi! "

    " Ừ ! Hai xin lỗi ! Chúc mừng sinh nhật nhóc ! " Tôi cố cười méo xẹo.

    " Chỉ chúc mừng không là không được đâu àh nha. Anh phải có quà tặng em cơ."

    " Ừ , anh biết rồi ! Vậy nhóc muốn anh tặng gì nào ? "

    " Em chỉ muốn đi chơi với hai nguyên ngày hôm nay thôi. Hai àh...."

    " Ừ !"

    Tôi đau khổ gật đầu. Biết trước hôm nay sẽ bị hại nhưng sao Vũ vẫn vô tư thế? Thà nó cứ hoảng loạn, hét to lên hay làm gì đó đại loại như chạy trốn thì tôi sẽ đỡ đau lòng hơn. Đằng này nó cứ cố tỏ vẽ vui tươi cho tôi khỏi lo lắng. Tôi biết điều đó chứ nhưng vẫn không nghĩ ra được cách nào để giúp cho nhóc, đành phải cố vui để nhóc được an lòng. Chiều theo ý nhóc, tôi đưa nhóc đến tất cả mọi nơi mà trước kia tôi và nhóc đã từng đến. Nhóc nói đó là món quà sinh nhật mà năm nay nhóc muốn tôi tặng nhóc.


    *******************************

    Tai khi vui choi, nhà ma :

    " Á ! Á ! Á ! Ghê quá ! "

    " Thôi nào , thôi nào , anh đây nè ! "

    *************************

    Siêu thị Seol :

    Đi ngang qua hàng quấn áo, nhóc chọn một cái áo khoác dài tới tận chân rồi lấy một cái nón đội vào.

    " Dễ thương không hai ?"

    Tôi và mấy người bên cạnh chỉ biết đứng ngẫn ngơ.

    **************************************

    Bãi biển :

    " Bơi qua bên kia đi ! em tự bơi được mà !"

    " Cho chết nhé ! Dám tát nước vào mặt hai ha !"

    ***************************

    Nhà hàng :

    " Nhóc ăn món gì nào ?"

    " Ăn gì cũng được, có mì gói không anh ?"

    Tôi và nhân viên phục vụ đều chỉ biết nhìn nhau. Nhà hàng năm sao mà nó hỏi có mì tôm bình thường không mới đau chứ !

    Một buổi tiệc sinh nhật nho nhỏ đã diễn ra ở đây và kết thúc của nó là tôi bị nhóc ụp nguyên cái bánh vào mặt vì dám chọc nó là đồ tham ăn.



    ************************************************** **********

    Điểm dừng cuối cùng của tôi và Vũ là ở công viên trung tâm Seol. Lúc này trời đã về chiều. Hôm nay tôi và Vũ đã có một buổi đi chơi cực kì vui vẽ và tràn ngập tiếng cười. Thiên thần nhỏ bây giờ đã thấm mệt và muốn nghĩ ngơi trước khi trở về nhà. Tôi cũng tự dặn mình từ đây tới 12h đêm không được rời xa Vũ một bước nào cả. Tôi đã bảo vệ Vũ an toàn suốt cả ngày hôm nay bây giờ chỉ còn nữa chặn đường là đã có thể yên tâm được rồi. Thời gian buổi tối sao mà trôi chậm chạp quá !

    " Hai nè , đêm nay dù có xảy ra bất kì chuyện gì thì hai cũng phải nhớ không được buồn , không được đau lòng nhé. " Vũ nói khi cả hai người đã yên vị trên một gò cỏ không ai qua lại.

    Tôi giật mình :

    " Em nói gì vậy cưng ? Khờ quá ! Anh sẽ không để em xảy ra chuyện gì đâu. Hai lấy tính mạng mình ra hứa đấy! "

    Tuấn Vũ nhìn tôi trầm ngâm nhưng chỉ 5s sau nó đã tươi cười :

    "Em quên mất ! Ừ nhỉ, bên em còn có hai mà! Nói bậy quá hai ha. Phải phạt thôi ! Em tự phạt mình sẽ đi mua nước lại cho hai uống ! Chịu chứ ?"

    " Không được ! em không được đi khỏi hai đâu . Em biết bây giờ là..."

    " Em chỉ muốn tự mình làm gì đó cho hai thôi. Dù việc nhỏ nhặt cũng được. Từ đây tới 12h còn tới những sáu tiếng cơ mà. Sẽ không sao đâu. "

    Nhìn ánh mắt nó cầu khẩn tôi thấy lòng mình dịu dịu. Không thể từ chối tôi đành phải gật đầu :

    " Nhưng nhớ là phải đi nhanh đấy nhé ! "

    " Em biết rồi !" Nhóc tươi cười rồi chạy biến đi.

    Tôi chỉ còn biết cầu trời và nhìn theo bóng chiếc xe hơi xa dần rồi mất hút giữa phố phường đống đúc.



    *********************



    Vũ vui vẽ lái xe trở về lại công viên với cơ ngơi nào là bánh , tái, nước ngọt, .. yh như anh mua bữa trước. Cậu biết sự việc sắp xảy ra đã được các vị búp bê thiên thần nói trước nên thay vì sợ hãi và rối loạn cậu tự nhắc mình không được làm anh lo lắng. Dù đêm nay có là tận thế thì cậu cũng phải sống nốt một ngày có ý nghĩa bên cạnh anh. Cậu đã bắt anh phải lo lắng cho mình cả ngày hôm nay nên rất vui khi được làm gì đó cho anh dù đó chỉ là điều nhỏ nhặt.

    Cậu dừng xe ở một khoảng khá xa vì muốn gây cho anh bất ngờ khi bị cậu lén chụp lấy từ phía sau lưng. Thế nhưng khung cảnh hiện ra trước mặt làm Vũ như muốn chết đứng ! Vũ không thể nào tin vào mắt mình nữa. Trước mặt cậu, anh - người mà cậu yêu đang hôn 1người khác. Đất trời xung quanh cậu như sụp đổ. Anh không phản ứng lại cô ấy ! Cũng đúng thôi ! Anh đâu có yêu cậu. Tại sao anh lại yêu cậu được chứ? Thì ra từ trước đến giờ chỉ có mình cậu đơn phương. Vũ lấy tay bụm miệng để ngăn những tiếng khóc có thể bộc phát bất kì lúc nào. Tại sao lại vậy ? Cậu đau khổ bỏ chạy ra khỏi xe rồi nhắm hướng chạy thẳng không thèm quay đầu lại thêm 1giây nào nữa.



    **************

    Tôi cố sức đẩy Ji Woo ra khỏi người người mình. Trời ạ ! Thật tình chẳng hiểu làm sao nữa. Đang ngồi chờ Vũ thì bất chợt nhìn thấy Ji Woo đang lững thững bước trên đường. Tôi vốn dĩ chỉ định gọi cô ấy lại để hỏi về Alice vì bữa trước tôi đã không thể dự đám tang của cô ấy. Ai ngờ sau 1 hồi nói chuyện Ji Woo lại đề cập đến vấn đề Alice thích tôi rồi đột ngột nói cô ấy cũng thích tôi. Tôi còn chưa kịp nói gì thì con nhỏ đã ôm chầm lấy tôi mà hôn say đắm. Tôi cũng không hiểu vì sao mình lại đáp trả con nhỏ nữa chỉ biết tôi muốn thử xem cảm giác khi chạm môi với một người khác Vũ thì cảm giác sẽ ra sao.

    Vô vị ! Tôi dừng lại khi nhận thấy nụ hôn với Ji Woo không đem cho tôi bất kì cảm giác gì cả. Đó đơn giản chỉ là một nụ hôn thông thường. Nó không làm cho tôi cảm giác hồi hộp khi hôn Vũ, không cho tôi hương vị ngọt nào và mê đắm như khi chạm vào môi Vũ, Không cho tôi sự đam mê không thể tách rời của hai tâm hồn cùng chung một nhịp đập trái tim.

    " Xin... Xin lỗi " Con nhỏ ấp úng , bối rối khi bị tôi từ chối một cách đột ngột. Nó lắp bắp xin lỗi tôi rồi đứng lên bỏ chạy. Tôi ngớ người nhìn theo như một kẻ ngớ ngẫn rẻ tiền. Con nhỏ chạy được một đoạn thì quay lại nhìn tôi :

    " Glue àh, tớ quyết định rồi ! Tớ sẽ theo đuổi Glue tới cùng. Tớ sẽ cố gắng , hết sức cố gắng cho đến khi cậu chấp nhận ! Tớ hứa đấy !"

    Nói rồi con nhỏ vụt chạy đi hẳn. Tôi ngẫn tò te. Ý cha , không ngờ mình cũng có giá như vậy. Nhưng mà Vũ đi lâu rồi sao chưa thấy quay lại nhĩ ? Tôi bát đầu lo lắng khi con nhỏ Ji Woo đã mất hút một khoảng khá lâu mà Vũ vẫn chưa quay về. Linh cảm chẳng lành, tôi đứng lên quyết định đi tìm và bàng hoàng nhận ra chiếc xe của tôi đậu ở chổ tôi ngồi không xa. Trên xe không hề có bất kì ai cả. Tôi lại gần thì thấy đồ an bị vứt vương vãi. Vũ đã đi đâu chứ ? Có chuyện gì xảy ra cho thằng bé không ?

    Tôi vội lên xe và lái như điên đi tìm nó khắp nơi. Không có dấu vết gì cả. Khôngt hể nào được. Chỉ mới vài phút trước đây Vũ vẫn còn ngồi bên cạnh tôi cười nói vui vẽ cơ mà. Nhóc ơi là nhóc ! Anhc ầu xin nhóc, cầu xin nhóc đấy ! Đi đâu rồi chứ ? Trời ơi , đáng lẽ tôi nên ngăn cản nhóc, không nên cho nhóc rời khỏi tôi, rời khỏi tôi bất kì 1giây nào nới đúng chứ. Không thể có chuyện gì với em được ! Nhóc ới Anh đã biết cảm giác thật sự trong lòng mình rồi ! Anh còn chưa gặp được em để nói rằng anh yêu em ! Anh yêu em cơ mà ! Vũ àh, em ở đâu rồi chứ ?

    Tôi liên tục gọi tên nhóc , trong tâm thức cũng gọi với hy vọng ở một nơi nào đó xa xôi nhóc có thể nghe thấy và trở về bên tôi.

    23h30 phút ! Tôi đã hoàn toàn vô vọng. Suốt buổi tối hôm nay tôi đã không ngừng tìm kiếm , không ngừng nhắn tin và gọi điện nhưng không ai đáp trả lời tôi cả. Ruốc cuộc thì Vũ đã xảy ra chuyện gì rồi ?

    Tôi về nhà. Đó là nơi duy nhất tôi chưa đi tìm trong suốt buổi tối hôm nay. Đầu tôi đau buốt , tim cũng đau buốt. Giờ tôi mới bắt đầu thấy hoảng thật sự. Gần tới 12h rồi. Chắc chắn nhóc đã bị gã Chucky ấy bắt giữ. Chắn chắn hắn đã bắt em tôi. Trời ơi ! Làm sao bây giờ ! Tôi phải làm sao đây?

    Vừa mở cửa nhà thì Yume - Cô búp bê tóc trắng đã hiện ra. Tôi nói gần như là bật khóc :

    " Vũ... Vũ biến mất rồi ! Tôi đã tìm kiếm khắp mọi nơi ! Thằng bé đã không còn bên cạnh tôi nữa , bạn nói đi tôi phải làm gì đây ? Tôi phải làm gì đây ?"

    " King..." Yume nhìn sâu vào mắt tôi.

    " Là sao ?'' Tôi không còn tâm trí nữa.

    " Chỉ có Doll King mới có thể có sức mạnh ngang với Demon King , các vị thiên thần khác đã đuợc tôi mời đến đầy đủ rồi. Bạn phải chấp nhận cho Doll king nhập vào thân xác của bạn. Như vậy mới mong có thể chế ngự được Demon king ! "

    " Vậy bạn muốn tôi... ?"

    " Làm Doll king..."

    " Nhưng như vậy có thể giúp tôi cứu Vũ không ?"

    " Tôi không chắc nhưng có thể sẽ có cơ hôi nếu ta tiêu diệt được Chucky và Lucifer sa tăng - Demon king của Black Doll "

    " Được rồi ! Tôi chấp nhận hết ! Chỉ cần cứu được Vũ thôi , cái gì tôi cũng đồng ý hết ! " Tôi nói gần như là quỵ ngã, ngồi phịch xuống nền nhà.

    "Vậy việc đầu tiên là hảy nhắm mắt lại đi " Yume nhẹ nhàng ngồi xuống bên tôi.

    Tôi chỉ biết làm theo vô diều kiện.

    " Mở mắt ra được rồi đó " Một lác sau cô bé ra lệnh.

    Tôi làm theo lời của Yume và hoàn toàn kinh ngạc trước bộ diện mới của mình. Trang phục của tôi đã thay đổi. Một bộ đồ hoàng đế cực kì sang trang với màu trắng thanh thoát đang được mặc trên người tôi. Trên đầu tôi còn có cả một cái Vương miện bằng vàng xinh xắn. Yume ngó tôi :

    " Đẹp thật ! Cậu quả là rất hợp để làm Doll king "

    Mặt Yume có phần rạng rỡ nhưng tôi thì chẳng còn tâm trạng nào để đón nhận những lời khen tặng đó nữa.

    " Reng... Reng..."

    Tiếng nhạc điện thoại vang lên , tôi chụp vội cái điện thoại trong túi quần để lên tai.

    " Hảy đến trường đại học quốc gia Seol đi King... Game Start..."

    Một giọng nói khá là quen thuộc vang lên bên trong điện thoại nhưng tôi không tài nào nhớ ra được đã từng nghe nó ở đâu. Giọng nói chậm rãi tựa như gió này là...

    Nói được câu đó, bên kia đã tắt máy. Tôi bóp chặt cái điện thoại trong tay . Hắn đã muốn thì tôi sẽ làm theo ý hắn. Vì Vũ tôi có thể tuyên chuyến với toàn thế giới chứ đừng nói gì đến chỉ là một con quỷ. Không có gì sợ cả. Vì Vũ , tôi bất chấp.



    End Part 8

  9. #9
    Tham gia ngày
    Jun 2011
    Bài gửi
    38
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    241

    Mặc định Re: Búp Bê Nguyền Rủa

    Part 9 :





    23h45' P.m

    Tôi đã đứng trước cổng trường. Yume dặn tôi cứ đến trước khi nào cần thiết thì cô ấy sẽ xuất hiện. Tôi gật đầu rồi lái xa đi ngay vẫn giữ nguyên bộ đồ hoàng đế trên người.

    Tôi dừng xe trước cổng và định xuống xe tìm cách vào trường thì cổng trường bỗng dưng tự động bật mở, cứ như có ai đó đang chờ sẵn sự xuất hiện của tôi vậy. Tôi bình tĩnh lái xe chạy vào trong khi cánh cổng lại dần dần khép lại sau lưng tôi.

    Tôi mặc kệ những việc kì lạ đang diễn ra vì biết được rằng những trò đó là màn đón tiếp của hắn , tên Búp bê đáng nguyền rủa. Tôi mạnh dạn mở cửa và bước ra khỏi xe.

    " Tip"

    " Sân thượng ! " Tôi đọc dòng tin nhắn vẽn vẹn chỉ có hai chữ nhưng tôi biết được rằng mọi chuyện rắc rối hôm nay sẽ được giả quyết tại đó. Lên sân thượng , tôi nhìn quanh quất và chợt xót xa khi thấy Vũ đang bị trói vào một cây thánh giá lớn , trang phục đã thay đỗi. Một bộ đồ màu đen huyền bí bao phủ quanh người, trông nó với bộ đồ này càng đẹp nao lòng. Bên cạnh nó là hai tên cũng bận đồ đen theo kiểu manga , chúng ngồi trên chiếc ghế khá sang trọng và quay mặt về phía trước mên tôi không biết mặt. Xếp hàng dài xung quanh sân thượng là những người lạ hoắt, tôi nhận ra trong đó có Alice và Soo Young đang đứng. Mặt mày vô cảm như thể đã bị yểm bùa. Họ đã chết rồi cơ mà, chẵng lẽ đây là linh hồn của họ sao chứ ? Tôi bước lên phía trước, mộ hôi có phần túa ra khắp người, nhưng tôi biết phải đối mặt với chúng, không thể trốn tránh đuợc.

    " Bây giờ các người đã có thể cho tôi biết bộ mặt thật được rồi đó, bọn xấu xa..." Tôi lạnh lùng cất tiếng " Mau thả em trai tôi ra ! "

    " Mày vẫn không thể bỏ giọng nói ngạo mạn ấy sao Glue ?Quả là không biết sống chết là gì mà "

    Một trong hai tên quay mặt lại và tôi tá hoả nhận ra đó chính là.. Jung Ji Hoo - thằng bạn cùng lớp khốn nạn của mình.

    " Là mày " Tôi sừng sộ " Mau thả em tao ra ngay! "

    " Tao cảnh cáo mày đấy Glue, nếu còn nói chuyện với tao bằng cái giọng đó thì đừng có trách tao đấy "

    " Mày làm gì chứ ?"

    " Thế này được không? " Thằng Ji Hoo đột ngột quya lại, bàn tay vuốt nhẹ lên mặt Vũ rồi dừng lại ở cằm . Không ! Tên khốn này hắn đang... Hôn Vũ ! Vũ thì đã bất tỉnh không còn biết gì nữa. Một cảm giác khó chịu xuất hiện trong lòng tôi.

    " Dừng lại đi ! Thằng khốn ! " Tôi hét lớn rồi vụt chạy đến gần Ji Hoo , tay chuẩn bị sẵn một cú đấm nếu thằng kia còn tiếp tục thiếu lễ độ. Nhưng tên này rất nhanh, hắn quay phắt lại đỡ đòn rồi tung lại cho tôi một cú đá. Rất may mà tôi tránh kịp.

    " Mày không thể đánh thắng tao đâu Glue àh, ta bây giờ không còn là Jung Ji Hoo ngày trước nữa đâu. Tao đã có sức mạnh của Lust - sứ giả của bóng đêm mạnh mẽ, Mà nghĩ mày có thể thắng tao không ? King àh ... bộ đồ đó không hợp với mày đâu! "

    " Tại Sao chứ ? Mày bán Linh hồn cho loài ác ma đó sao Ji Hoo?" Tôi khinh bỉ.

    " Vì để chiến thắng mày tao đã làm điều đó , Tao yêu Alice nhưng cô ấy chỉ nghĩ đến mày. Mày ở bất kì cái gì cũng hơn tao một nất , tao căm hận điều đó. Nhờ sức mạnh của Lust tao có thể tự do làm những gì mình muốn . Mày thấy không ! Tao đã không còn thua mày ở bất kì điểm gì nữa cả."

    " Vậy ra mày đã giết chết Alice sao thằng khốn !"

    " Tao không giết cô ấy, chỉ là để cô ấy ngủ một giấc dài trước khi tao làm hoàng tử đánh thức nàng dậy thôi. Khi thế giới này nằm trong tay của Demon King tao sẽ nhờ ngài hồi sinh cho cô ấy ! Alice, tất cả phải là của tao !"

    Thằng Ji Hoo điên cuồng lao vào đánh nhau với tôi. Hèn chi mà hắn lại học tập ghê gớm như vậy. Chỉ một tuần mà liên tục hạ bệ tôi ở tất cả mọi lĩnh vực. Hoá ra hắn đã bán linh hồn cho ma quỷ. Tôi thật không ngờ lòng căm hận của Ji Hoo dành cho tôi lại quá sâu sắc và không thể nào hoá giải như vậy. Tôi thật sự không thể nào ngờ !

    Sức mạnh của ma quỷ quả thật ghê gớm, tôi liên tục bị Ji Hoo đánh vào bụng, ngực, vai đau điếng.

    Vù ....vù....vù...

    Gió nổi lên khắp nơi. Một luống ánh sáng màu đen u ám ở đâu chợt xuất hiện đánh bật tôi ra xa. Tên bí ẩn thứ hai lúc này mới quay người lại phía tôi và tôi lại tá hoả lần hai khi nhận ra hắn chính là kẻ lập dị của lớp tôi - Zero- Du học sinh đến từ Nhật Bản.

    Vẫn cái nhếch mép đầy mai mỉa, hắn nhìn về phía tôi :

    " Chào Glue , hai ngày nay không gặp tôi nhớ cậu đấy ! Đúng như tôi nghĩ, bọn họ đã nhờ cậu làm King " Rồi hắn nhìn lên trời nói lớn " Sao tới bây giờ vẫn chưa chịu xuất hiện đi các vị thần đáng kính,ta đây đã chuẩn bị..."Lại nhìn về phía tôi , chờ tôi nhìn vào mắt hắn hắn mới nói tiếp câu nói của mình"...ứng chiến rồi.."

    Hắn vừa dứt lời thì bên cạnh tôi đã có vô số búp bê với y phục cực kì rực rỡ xuất hiện. Những con búp bê có đôi cánh thiên thần. Một cô gái bước ra với cây trượng màu đỏ quyền lực rất xinh đẹp có lẽ đây là một trong những thiên thần có quyến lực ghê gớm .

    " Chucky ! Ngươi thân là kẻ canh giữ địa ngục mà lại không biết làm tròn trách nhiệm canh giữ cho tốt linh hồn ác quỷ Demon King mà còn to gan âm mưu kêu gọi hắn thức tỉnh, Hôm nay ta sẽ tiêu diệt ngươi để giữ lại hoà bình cho thế giới. Khuyên ngươi nên sớm cải tà quy chính đi "

    " Cloud - nữ thần của sự sống, cô em vẫn xinh đẹp như ngày nào. Nhưng ta đã chờ cả ngàn năm nay chỉ mong có được ngày này. Hình hài mới của ta được chứ ? Ta thích cái tên Zero hơn là Chucky đấy ! "

    " Dù ở trong bất kì thân xác nào nhà ngươi vẫn không thể bỏ được cái thói kiêu căng độc ác, một trăm người và cả những thiệt hại mà ngươi đã đây ra cho Vương Quốc đồ chơi , nhà ngươi sẽ phải trả lời việc này trước hội đồng xét xử đấy !"

    " Cloud cô quá ngây thơ rồi ! Cô tưởng như vậy là sẽ doạ được ta sao ? 1000 năm nay ta đã tu luyện không ít phép thuật đâu. chưa biết mèo nào cắn miu nào đâu đấy "

    " Vậy nhà ngươi tưởng rằng sức mạnh của nhà ngươi có thể đánh bại lại các vị thần sao ? Ngươi cũng quá xem thường Whire Doll rồi đấy !"

    " Hà hà, để xem Yume , Squall , Wincent và cả Yeon cũng ở đây nữa sao ! Được lắm ! Ta thừa nhận nếu chĩ có một mình ta thì không thể nào là đối thủ của bọn ngươi được nhưng ta Lust và Demon King thì dư sức ! Đông vui thế này thì cũng vui ta hy vọng có thêm Doll King cho xôm tụ đấy ! "

    " Ngươi biết kêu gọi linh hồn của quỷ Vương thức dậy hậu quả sẽ vô củng nghiêm trọng mà vẫn ngoan cố sao Chucky ? Dừng lại được rồi đấy ! "

    Tôi nghe tất cả những lời mà hai bên đang đồi toại nhưng vẫn không thể náo tin được Zero lại là con búp bê ma đáng nguyền rủa đó (Á ! Zero đừng ném đá nữa mà*đau*) Tuy bề ngoài có hơi lập dị một chút nhưng quả thật tôi không nghĩ hắn xấu xa.

    " Cậu có sao không Glue ? " Yume nhìn tôi lo lắng.

    " Không sao " Tôi nói rồi cố đứng lên nhìn vào Zero " Du học sinh Nhật Bản hay tôi nên gọi cậu là búp bê ma quỷ Chucky đây hả ..Zero ?"

    Vẫn không đổi thái độ, hắn nhìn tôi nhếch mép , sự lạnh lùng hiện rõ trên nét mặt.

    " Đừng có mai mỉa nhau như thế Glue àh, Kẻ tức thời mà là tuấn kiệt , cậu nên vứt bỏ bộ đồ đó rồi qua bên phe bọn ta đi. Ta hứa sẽ không bạc đã cậu đâu."

    " Sau tất cả những gì nhà ngươi đã làm ư? Ngươi đừng hòng !"

    " Vậy cậu có chắc mình quyết định đúng không Glue ? Nói cho cậu biết nếu cậu làm gì tổn thương đến Demon King thì em trai cậu cũng sẽ chịu số phận y chang như vậy đấy "

    Tôi nhìn thật nhanh về phía Vũ đang còn chìm trong giấc ngủ say trên cây thánh giá. Hét lên :

    " Ngươi nói vậy là sao chứ ?"

    " Thân xác của em trai mày sẽ được dùng để làm nơi cư ngụ của linh hồn Demon King Lucifer sa tăng khi ngài trở về thế giới này nên bất kì tổn thương nào đến quỷ Vương thì cũng như tổn thương đến chính em trai mày thôi Glue àh. Mày đành lòng sao Glue ? " Ji Hoo buông lời giải thích độc địa.

    Tôi sựng người lại . Lời giải thích của nó làm tôi giảm sút tinh thần chiến đấu quá nữa ! Nói vậy là sao chứ ? Sao Yume lại nói với tôi có thể cứu được Vũ nếu như tôi đồng ý cho Doll king nhậo vào thân xác để tiêu diệt quỷ vương ? Bây giờ Ji Hoo lại nói thế là thế nào ? Tôi quay sang Yume :

    " Thế là sao ? Bạn nói đi ! Thế là sao ?"

    " Glue àh " Yume ngập ngừng " Cậu đừng nghe hắn ta nói bậy. Chúng tôi nhất định sẽ cứu em cậu mà."

    Làm sao tôi có thể bình tĩnh đuợc cơ chứ ? Tôi đứng sững sờ nhìn trân trối vào Vũ. Thằng bé ngây thơ vô tội và đáng yêu đến thế cơ mà. Tại sao chúng lại bắt tôi phải lựa chọn chứ ?

    Tôi đang phân vân thì Zero đã vỗ tay :

    " Thời khắc đã đến rồi ! Hảy chuẩn bị chào đón Demon King Lucifer sa tăng trở về trần gian đi nào ! "

    Gió bắt đầu nổi lên sau câu nói của hắn. Hắn không còn cái nhếch mép đáng sợ nữa mà bây giờ đã chuyển sang nụ cười đầy thoả mãn.

    Tôi nhìn đồng hồ ! Đã 0 :0 A.m ! Quá muộn rồi ! Tên Zero kia đang làm nghi thức cho sự trở về của Demon King . Trời ơi ! Sao bây giờ ? Cách duy nhất trong lúc này là phải kêu gọi linh hồn của Doll King Rulex. Nhưng nếu Doll king mà tiêu diệt hắn thì em tôi...

    Không ! Tôi không thể ! Tôi không thể ! Vũ là Sinh mạng của tôi ! Tôi không thể để nó xảy ra chuyện gì được. Xung quanh nó bây giờ bao phủ bởi một luông ánh sáng màu vàng rực. Rất nhanh chóng những nạn nhân của Zero bước ra xếp thành vóng tròn xung quanh Vũ rồi biến thành những đốm sáng bây vút lên bầu trời.

    Yume hốt hoảng :

    " Glue àh, không xong rồi ! Đường mở thông với địa ngục đã được xuất hiện. Cậu mau quyết định đi ! Quỷ vương mà trở lại thì hắn sẽ tiêu diệt tất cả mọi người. Làm ơn đi chúng ta cần có Doll king !"

    Tôi cũng không biết nên quyết định thế nào nữa. Đầu óc trống rỗng. Làm sao đây ? Làm sao đây ? Tôi phát điên lên được.

    Một vầng ánh sáng màu tím nhạt từ đâu bỗng bay thẳng tới chổ Vũ rồi nhập vào thằng bé. Ji Hoo mĩn cười đắc ý :

    " Giây phút định mênh sắp đến rồi ! " Tôi nhận ra giọng nói đó không còn là của Ji Hoo nữa. Nó bây giờ đã là của Lust - kẻ nắm giữ sức mạnh của bóng đêm.

    Kẻ canh giữ địa ngục nhìn tôi nói khẽ :

    " Nếu cậu không muốn em trai mình xảy ra việc gì thì đừng có dại dột mà nhận lời của bọn thiên thần ấy . Nếu không sau này đừng trách ta không nhắc trước !"

    " Đồ độc ác ! " Tôi hét lên. Zero đang cố tình nhắc khéo tôi đây mà. Trời ơi Phải làm gì đây tôi thật sự không biết nữa. Nhìn về phía Vũ, tôi thấy cả người thằng bé đã ngừng phát sáng rồi đột ngột nó co giật mạnh làm vỡ tung sợi dây sích đang trói chặt hai tay. Thằng bé bị sao thế ? Bọn độc ác ấy đã làm gì nó chứ ?

    Chưa đầy 1s sau thì mọi ánh sáng đều vụt tắt, chỉ còn ánh sáng phát ra từ cánh của các thiên thần.Mắt của Vũ khẽ chớp nhẹ rồi mở hẳn ra ! Thằng bé đã tỉnh lại sao ?

    Zero và Ji Hoo tự nhiên quỳ xuống trước mặt nó :

    " Thuộc hạ là Chucky - kẻ canh giữ địa ngục"

    " Thuộc hạ là Lust - sứ thần của bóng đêm "

    " CHÚNG THUỘC HẠ XIN RA MẮT DEMON KING CUẢ BLACK DOLL Ạ !"

    Vũ nhìn bọn chúng khắp một lượt. Không ! Ánh mắt đó không phải là của Vũ nữa. Vũ em tôi có một đôi mắt thánh thiện và trong sáng chứ không lạnh lùng và sát khí như đôi mắt kẻ này. Kiêu hãnh và đầy ma lực. Demon king quả là có sức hức ghê gớm. Đôi mắt sắc lạnh, nụ cười nữa miệng đầy thách thức đáng sợ còn hơn cả Zero. Mái tóc thì có thêm một cái vương miệng yh hệt tôi. Tuyệt vời ! Vũ bây giờ nhìn hệt người của thế giới búp bê.

    Vũ nhìn khắp chúng một lượt rồi nắm áo tên Ji Hoo kéo lên cao. Sức mạnh thật đáng sợ. Nhấc bổng chỉ bằng hai ngón tay, rất nhẹ nhàng :

    " Khi nảy tên này dám hôn ta hả ? Chán sống thật rồi đây ! Ta phải giết hắn cho biết mặt "

    Nhưng tên Ji Hoo kia chẳng tỏ ý gì sợ sệt hắn mĩn cười :

    " Thưa Demon King tôn kính , ngài muốn xử hắn sao cũng được nhưng hảy chờ khi trận chiến kết thúc đi đã. Thuộc hạ vẫn còn muốn giúp đỡ ngài mà "

    " Yên tam đi Lust , với trình độ cụa ta thì còn lo không giúp ngươi hiện hình trong thế giới này được sao! Không tin thì cứ thử hiện thân đi !"

    Một luồng ánh sáng bay ra từ người Ji Hoo và biến thành 1chàng trai xinh đẹp. Đôi mắt màu đỏ như pha lê trong suốt , mái tóc đen loà xoá, điểm có thể nhận thấy rõ nhất ở Doll là đôi mắt hút hồn người và đôi môi rất ư là gợi cảm. Trên tay anh ta là một thanh lưỡi hái dài. Đây là thân xác thật của Lust sao ? Thật ngạc nhiên !

    " Dừng lại được rồi đó Demon King !" - Cluod - nữ thần của sự sống đứng ra lên tiếng.

    Vẫn không thèm ngó đến Cloud một cái , Lucifer tiếp tục đưa Ji Hoo lại gần mình.

    " KHông ! Hảy tha cho tôi ! Đừng ! Làm ơn mà ! Glue... Cứu tớ với ..."

    Muộn ! Hắn chỉ còn là một cái xác khô ngay khi đôi môi quyến rũ kia chạm vào cổ hắn. Đến lúc sắp chết mới biết kêu cứu ! Ji Hoo cậu không thấy là đã muộn quá rồi sao.......

    " Quá đáng thật ! Còn dám giết người trước mặt bọn ta nữa sao ?" Cloud tức giận lao về phía Lucifer , nhanh như chớp Lust bây lên cản ngăn Nữ thần làm bà phải lùi lại đằng xa. Bây đến bên cạnh tôi.

    " Bạn... Bạn không sao chứ ?"

    " Glue àh, cậu cũng đã thấy rồi đó. Đó không còn là em của cậu nữa. Hắn ta là Quỷ vương . Hắn sẽ dùng thân xác em cậu để giết người, để hại người. Cậu đành lòng để hắn đày đọa em trai mình vậy sao ? Doll King đã bị tên tên Chucky quỷ quyệt ấy làm cho chìm sâu vào giấc ngủ. Tôi cần cậu ! Chúng tôi khẩn thiết van xin cậu. Cậu là người có ngày sinh trùng với ngày sinh của Doll King Chỉ có cậu mới có thể giúp mọi người. Tôi cầu xin cậu."

    Tôi nhắm mắt, cố không đễ những lời nói kia lọt vào tai nhưng không tài nào làm được. Tôi quay về phía Vũ , cất tiếng gọi nó :

    " Anh đây em trai ! Tỉnh lại đi ! Em nhận ra anh mà phải không ! Đừng để chúng sai khiến nữa ! Em tỉnh lại đi Vũ ! Chúng ta sẽ cùng về lại Việt Nam và cùng chung sống hạnh phúc như ngày xưa ! Em tỉnh lại đi ! Vũ àh!"

    " Cậu hao hơi tổn tiếng để làm gì vậy Glue ? Em cậu giờ đã là Demon King và cậu nghĩ rằng nó có thể tự mình thoát ra được sức mạnh của Demon King sao ? Glue àh, rất tiếc phải nói với cậu nhưng điều đó ..."

    Biết tính Zero , tôi quay vế phía hắn phóng ra một tia nhìn căm hận. Hắn nhếch mép nói tiếp câu nói của mình :

    " Điều đó là... Không thể nào ! "

    " Nói nhiều với hắn để làm gì chứ ? Tất cả tập trung lực lưọng giết chết tên búp bê ma quỷ này đi ! " Một thiên thần nóng nảy bay vút lên không trung hét lớn . Những cô cậu búp bê thiên thần đồng loạt bay lên cao và lao cả vào Vũ , Lust và cả Zero nhưng sức mạnh của bọn kia quả thật là rất ghê gớm. Mọi ngưòi lần lượt bị đánh bật ra lại . Vũ - chính xác là Lucifer Sa tăng cười ma quái :

    " Sau mấy ngàn năm bị gian cầm cuối cùng ta cũng đã có cơ hội để trả thù bọn Whire Doll các ngươi ! Bọn xỏ lá ! Dám huỷ hoại thân thể xinh đẹp của ta, giam giữ linh hồn của ta ở cái địa ngục bẩn thỉu ấy. Hôm nay ta quyết phải giải quyết nợ nần sòng phẳng với các người !"

    Tôi cố gọi Vũ :

    " Tỉnh lại đi Vũ ! Anh biết em làm được mà ! Vũ àh, anh xin em ! Xin em ! Xin em ! Làm ơn đi ! Vũ àh !"

    " Đã nói là phí công vô ích mà " Zero tức giận bay tới núm lấy vạt áo của tôi kéo về phía hắn. Nữ thần của sự sống không kịp làm đựoc gì cả.

    " Ta không tin !"

    " Cứng đầu quá đấy ! " Zero ghì chặt tối.

    " Thả ta ra ! " Tôi cố thoát khỏi tay hắn.

    " Vậy thì đừng trách tôi !"

    Nói rồi hắn tung tôi lên cao và dùng chân đá cho tôi một cú như trời giáng. Tôi vội xoay người để đỡ nhưng không kịp , té nhào xuống đất ,hộc máu.

    " Vũ .. Vũ àh... Tỉnh lại đi Vũ ..." Tôi cố hết sức gọi to nhưng Vũ vẫn lạnh lùng nhìn tôi ra lệnh :

    " Chucky ! Ngươi mau xử hắn đi ! "

    Zero nhìn tôi với nụ cưòi nhếch mép nổi tiếng. Có lẽ lần này tôi sẽ bị hắn giết chết thật rồi. Không được , tôi vẫn chưa nói cho Vũ biết là Tôi yêu Vũ cơ mà. Tôi phải nói cho Vũ biết trước khi tôi bị tên Zero ấy giết chết .

    " Vũ , anh xin em hảy tỉnh lại đi ! Anh không muốn thấy em như vậy. Em phải quay về với anh chứ , anh không thể sống thiếu em bởi vì... ANH YÊU EM !

    Tôi cố nhấn to chữ cuối cho tên Lucifer nghe thấy vì tôi tin ở một nơi nào đó trong tim thức Vũ vẫn còn có thể nghe thấy tôi. Dù cho là Vũ không yêu tôi nhưng như vậy là đủ lắm rồi tôi chỉ mong Vũ biết.

    " Glue àh, cậu không nghĩ mình đã quá dư hơi sao ? Cậu không thể đánh thức cậu ta đâu vì linh hồn của cậu ta đã bị Demon King khống chế. Cậu biết vì sao tôi lại muốn giữ cậu lại dù biết cậu có thể sẽ làm tốn hại đến kế hoạch lớn lao của tôi không Glue ? Đó là vì tôi muốn chúng tỏ cho bọn Whire Doll thấy rằng dù có như thế nào chúng cũng sẽ thua cuộc. Dù có Doll king xuất hiện nhưng cũng sẽ chỉ là một tên Vô dụng mà thôi. Tôi vốn không định giết cậu đâu bởi vì tôi thật sự.. rất thích cậu. Nhưng cậu đã không biết sống chết mà lại đi chọc giận Demon king bằng những lời lẽ điên rồ ấy. Ngài đã ra lệnh thì tôi khó mà cải lại được. Tiếc thật đấy Glue ... Tôi thật lòng.. Thích cậu !

    Thật đáng ghê tởm. Hắn thì biết gì về tình cảm mà bày đặt nói là thích tôi chứ ? Tôi cười với sự mỉa mai cao độ :

    " Cậu tưỡng vậy là mình đã thắng sao Zero ? Tin tôi đi rồi cậu sẽ phải hối hận đấy, tôi tin vào em tôi , thân sác là của nó các người không có quyền. Các người có thể giết tôi nhưng mà các người vẫn không thể thay đổi sự thật các người chỉ là một lũ hèn yếu vô dụng. Chỉ là một lũ sống được nhờ vào chiếm cứ thể xác của kẻ khác. Tôi kinh tởm các.. ng.. ưm..ưm.."

    " Ngủ đi Glue và đừng nói gì nữa cả. Tới đây thôi nhé ! "

    Zero chặn ngang lời tôi nói bằng một nụ hôn.( *lườm* Chết rồi chuồn lẹ thôi coi chừng tên heo ấy thấy là ta nguy mất...Á hắn thấy rồi...*run*) Một nụ hôn mà tôi cho rằng nó tệ nhất từ trước đến giờ. Tôi không thể phản kháng gì cả vì toàn thân đã không còn chút sức lực nào nữa cả. Nụ hôn ngắn nhưng nó thật sự làm tôi nhợn, cảm giác thật ghê rợn. Sau đó hắn đưa bàn tay lên cao , tạo thành một vòng ánh sáng màu đỏ nóng bỏng mà tôi nghĩ là nó dành cho mình.

    " Dừng tay lại Chucky !" Những Whire Doll đồng loạt cất tiếng. Yume và nữ thần sự sống củng lo lắng nhìn về phía tôi. Tôi nhìn về phía Vũ lần cuối. Dù biết là không thể nhưng tôi vẫn mong em mình hảy thức tỉnh . Tôi sẽ không từ bỏ hy vọng cho đến phút cuối cùng. Bầu trời tối mịt nhưng khuôn mặt em vẫn tỏa sáng lấp lánh, Vũ ơi ! Anh xin em, xin em hảy tỉnh lại đi !

    Tôi chợt thấy đôi mắt của Demon king thay đổi. Nó rất quen ! Là Vũ , đúng là Vũ rồi . Tôi gọi lớn trong khi trên đầu , Zero đang giáng đòn tấn công xuống.

    " Vũ àh, tỉnh lại đi em !"

    Vù.. Vù... Roẹt...

    Ngay khi đòn tấn công của Zero đang giáng xuống thì đột ngột bị một sức mạnh kinh khủng dội ngược lại. Hắn còn chưa kịp hiểu gì thì một sức mạnh khác đánh bật hắn ra xa. Nhanh như chớp Yume bay ra đỡ tôi vào trong. Cả tôi và mọi người và tên Zero đều sững sốt quay lại nhìn.

    Là Lucifer Sa tăng , à không ! Là Vũ ! Tôi nhìn nó mừng rơn :

    " Vũ , Vũ ! Là em phải không ?"

    " Tuấn Văn àh, anh không sao chứ ? Đừng lo cho em mau.. Mau gọi Doll King đi, em sắp không cầm cự được rồi. Đừng lo cho em, Em xin .. xin .. anh cứu mọi người đi.. hai àh .."

    Vũ nói mà khuôn mặt như đang đấu tranh dữ dội. Tôi nhanh chóng hiểu ra nó đang cố gắng đánh bại Demon king để cứu tôi. Nhưng không được bao lâu thì ...

    " Hay thật ! Tên oắt con dám phá đám ! May mà ta kịp thời trấn áp nó "

    Tôi biết Demon king đã quay trở lại, em tôi làm sao có thể hạ gục hắn chứ. Tôi quyết định rồi. Bằng mọi giá tôi phải cứu lấy nó. Không cho phép hắn hủy hoại và làm ô uế thân xác của nó được. Tôi phải giải thoát cho Vũ.

    " Tên ma Vương kia , hôm nay ta phải cho ngươi biết thế nào là lễ độ! Mau trả Vũ lại cho ta !" Tôi căm phẩm hét lên rồi quay sang Yume " Tôi đồng ý để mọi người kêu gọi linh hồn Doll King , hảy giúp tôi giết chết tên ác ma ấy nhé. "

    Yume mừng rỡ :

    " Glue , cậu nói thật không ?"

    " Thật !" Tôi buông ra một câu khẳng định chắc nịt.

    " Được rồi chúng tôi sẽ làm ngay ! "

    Yume mĩn cười tươi rói đưa thành trượng lên trời đọc lẫm nhẫm gì đó trong miệng. Một vòng ánh sáng hiện ra và tôi thấy xung quanh mình tối sầm lại. Sau đó không còn thấy gì nữa cả....


    ************************************************** *

    " Thú vị thật " Zero đứng lên , phủi phủi lại bộ quần áo của mình. Hắn biết việc kêu gọi Doll King thức tỉnh trong thể xác của Glue đã thật sự hoàn thành. Nhưng cũng chẳng sao . Một mình Demon King thôi đã dủ đối phó với các thiên thần huống chi bên cạnh thần hủy diệt còn có hắn và sứ giả của bóng tối lust thì hắn còn sợ gì nữa chứ .

    " Chucky ! Đến lúc tống người về địa ngục cho Bory quản giáo rồi đấy ! Biết điều thì mau đưa tay chịu trói đi ta sẽ tha cho ! " Rulex - Doll King của Vương Quốc Đồ chơi chầm chậm bước lên phía trước. Nét cương nghị và vẽ đẹp của Văn càng khiến ngài trở nên oai phong. Thấy sự xuất hiện của Doll king , Zero không những không sợ mà còn cười lớn :

    " Rất tiếc Rulex àh, ta mới là người phải nói câu đó. Ngươi đã bị ta yểm bùa , linh hồn của nhà ngươi chỉ ở trong thể xác của con người được khoảng 10 phút thôi. 10 phút ngươi nghĩ có đủ không cho một cuộc chiến sống còn ? Huống chi bây giờ ở trong thân xác con người, sức mạnh của ngươi ít nhiều đã bị giảm sút. Ngươi nghĩ sẽ đánh bại được Demon King cao quý sao ? "

    Rulex không nói gì nữa vì ngài biết Chucky nói không hề sai tí nào cả. Đó cũng chính là điều mà ngài lo ngại. Nếu là ở Thế giới dồ chơi thì quá tốt rồi đằng này lại ngay ở thế giới của con người. Thời gian của ngài không có nhiều. Chỉ có 15 phút thì quả thật rất khó để tạo nên kì tích. Phải nhanh chóng hành động , ngài nghiêm nghị nhìn Zero , Lust và cả Lucifer sa tăng .

    " Chỉ cần còn một phút thì các ngươi đừng mong mà thực hiện được giả tâm thôn tính Thế giới đồ chơi, Cũng đừng có mong đưa mọi người về lại kĩ nguyên băng hà để tiêu diệt tổ tiên con người thống trị trái đất khi mà ta - Vua của Doll vẫn còn dù chỉ là một hơi thở nhỏ nhoi."

    " Ngạo mạn thật ! Vậy thì đừng trách ta độc ác nhé " Lust xoay xoay lưỡi hái tỏ vẽ sẵn sàng ăn thua đủ đến nơi. Hắn đắc ý cười to.

    Lucifer - kẽ nảy giờ vẫn yên lặng trước cuộc đối thoại của Zero và Doll King lúc này mới bước ra mĩn cười, nụ cười độc ác nhưng đầy ma lực.

    " Rulex thân yêu, đã 3000 năm nay rồi còn gì , cậu vẫn cứng đầu như ngày nào. 3 ngàn ngăm trước ta nhớ là mình đã rất yêu cậu. Nhưng cậu đáp trả lại tình yêu của ta bằng cách tập hợp sức mạnh của các vị thần lại để nhốt ta trong địa ngục, hủy hoại luôn thân xác của ta. Cậu không thấy làm vậy là tàn nhẫn với ta sao ?"

    " Câm ngay Lucifer , ngươi reo giắt ác mộng khắp nơi ở Vương quốc xinh đẹp của ta. Ngươi dồn mọi thứ vào chỗ diệt vong . Hôm nay ngươi lại còn dám liên kết với Chucky để hại người. Ngươi quá lắm rồi , ta không thể nào tha cho ngươi được. Hảy yên phận và trở về địa ngục đi. Bory sẽ chăm sóc ngươi tử tế. Nếu không ta buộc lòng phải đưa ngươi về đấy !"

    " Không nói nhiều với chúng nữa bệ hạ ! Chúng ta phải mau ra tay, thời gian không còn nhiều đâu. " Yeon - thần cai quản tình yêu lên tiếng thúc giục.

    " Cậu tàn nhẫn thế sao Doll King ? " Lucifer vẫn chưa thôi màn ca cẫm.Để mặc hắn, Rulex ra lệnh :

    " Chuẩn bị tập trung các vị thần. Tổng tấn công tiêu diệt Demon King cho ta ! "

    Mệnh lệnh được ben ra lập tức Yume - thần cai quản ánh sáng , Cloud - thần cai quản sự sống , Squall - thần cai quản muôn hoa và Yeon - thần cai quản tình yêu đồng loạt bay lên bốn phía. Rulex cũng lập tức bay lên cao đứng chính giữa mọi người.

    Lucifer , Zero và Lust cũng nhanh chống bay lên đứng đối diện. Những con búp bê khác do bị thương khi nãy nên chĩ biết lo lắng quay đâu nhìn lên cao theo dõi trận đấu của chủ nhân mình.

    " Cậu thật sự muốn tiêu diệt ta sao Rulex ? Ta thật sự rất yêu cậu , dừng lại và trở về bên ta đi Ta hứa sẽ trao tặng cậu tất cả , tất cả mọi thứ trong Vũ trụ này , Rulex àh..."

    Giọng của Lucifer nghe như cầu khẩn nhưng Rulex vẫn tạt cho hắn một gáo nước lạnh :

    " Tất cả tấn công hắn đi ! Chúng ta không thể để sự sống của mọi người bị đe dọa được. ......"





    End Part IX

    Part 10 :





    Các vị thần lập tức đưa cao cây trượng pháp thuật của mình lên trời. Giao đấu kịch liệt với Licifer bằng những cú chưỡng pháp thuật quyết liệt làm sáng lóa cả một vùng. Nhưng có lẽ ở ngoài đường sẽ không ai có thể nhìn thấy gì cả vì khắp nới mọi người đã bị một cơn mưa tuyết ỡ đâu rơi ngập trời làm cho chìm vao giấc ngủ. Pháp thuật của nữ thần Snow chỉ hết tác dũng khi trận đấu hoàn toàn được kết thúc. Trận đấu căng thẳng và quyết liệt vô cùng nhưng cuối cùng phần thau cũng nghiêng hẳn về phía Doll King va các vị thần.

    " Không ổn rồi ! Hắn quá mạnh " Yume hét lên kinh hãi rồi lập tức nữ thần bị đánh bật ra xa. Liên tục nối gót Yume các vị thần khác đều bị chao đảo và đánh bật xa khỏi trận địa. Doll King vội vàng dùng phép thuật đỡ lấy mọi người rồi không hẹn , họ cùng tập hợp tung ra 1 cú chưởng lực về phía Lucifer sa tăng . Nếu lần này may mắn thành công thì có lẽ tên ác ma sẽ bị khống chế ..

    " Á !..."

    Lust hét lên một tiếng thảm thiết rồi ngả gục xuống. Thì ra thấy sắp bị tấn công Lucifer đã không ngần ngại kéo Lust ra đỡ đòn. Trúng đòn, Lust chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi gục xuống, thân xác từ từ tan biến mất. Lucifer mĩn cười nhếch mép , tung ra một cú tấn công cực mạnh về phía các vị thần. Trúng đòn, họ lập tực bị đánh rơi xuống phía dưới.


    Thế là hết ! Thời gian của Doll King chỉ còn lại vài phút ít ỏi. Trúng đòn anh cũng bị rơi dần xuống phía dưới và bực mình là Lucifer lại bay tới chụp lấy anh ôm gọn vào lòng. Miệng nỡ một nụ cười thỏa mãn.

    " Buông ta ra coi !" Anh phủ phàng hét vào mặt hắn.

    Nhưng hắn vẫn lì lợm :

    " Đã 3000 năm nay ta mới lại có thể ôm lấy cậu một lần nữa. Cậu nói ta nở lòng nào thả cậu ra sao ? Chờ ta ở Lâu đài cổ tích nhé, ta sẽ nhanh chóng dọn dẹp chỗ này và đến đó đánh thức cậu. Rulex yêu dấu , Ta yêu cậu !"

    Khốn kiếp thật tên khốn này đang hôn anh! Thời gian của anh đã sắp hết rồi. Anh không thể cứ thế mà đi được. Àh phải rồi ! Tranh thủ lúc này anh phải...

    Làm xong việc vừa nghĩ ra trong đầu, anh lấy hết sức tung ra một cú chưởng lực để thoát khỏi tay Lucifer., rơi phịch xuống đất, nơi các vị thần đang nằm.

    " Doll King ! Người không sao chứ?" Mọi người lo lắng.

    " Ta không sao nhưng ta không thể ở đây được nữa. Mọi việc trông cậy vào cậu ấy và mọi người ! Tạm biệt ! "

    Một vòng ánh sáng chói lòa bao quanh Văn rồi vụt tắt. Mọi người hiểu rằng Doll King đã quay trở về. Ai cũng lo lắng cả, Cậu ấy là ai chứ ? Lời nói cuối cùng của Doll King nghĩa là gì ?

    Zero cất tiếng cười man rợ :

    " Bây giờ ngay cả Doll King cũng đạ bị chúng ta đánh chạy mất dép , Các ngươi còn không mau đầu hàng đi ! "



    ***************************************



    Tiếng cười man rợ ở đâu làm tôi bừng tỉnh. Việc gì đã xảy ra ? Khắp người tôi bây giờ đau ê ẩm. Việc gì đã xảy ra vậy. Tôi không nhớ gì cả. Tôi chỉ nhớ thấy ánh sáng của Chiếc trượng Yume cầm, tôi đã rất buồn ngủ và rồi thiếp đi chẳng còn biết bất kì thứ gì.

    Vừa tỉnh dậy đã thấy tiếng cười của Zero , tôi hốt hoảng :

    " Chúng ta chưa tiêu diệt được hắn ư ? "

    Yume phủ phàng gật đầu.

    Nói vậy là Vũ vẫn...

    " Vũ ..! " Tôi quay về phía thằng bé hét lên.

    Mọi người xung quanh tôi đã nằm rạp xuống đất , vẽ như vừa trả qua một cuộc chiến kinh hoàng. Họ mệt mỏi vả trên mặt ai cũng có vết máu chảy ra từ miệng, dính vào cả áo của mình.

    Lucifer mĩn cười lạnh nhạt bước đến bên tôi :

    " Cậu là Glue àh , Bây giờ thì cậu đã biết sức mạnh của ta chưa? Ta xin lỗi nhưng ta phải giết chết cậu để ngăn không cho tên nhóc kia vì cậu mà chống lại ta, chào nhé... King "

    Tôi nhìn sâu vào mắt hắn , chân cứng đơ vì bị hắn phù phép , tôi tha thiết gọi Vũ :

    " Vũ àh, em làm được, em làm được mà ! Em còn nhớ em đã nói sẽ đeo bám anh suốt đời để anh phải chăm sóc em mệt nghĩ không ? Em còn nhớ khi anh bị người ta đánh em đã khóc hết nước mắt và tự hứa sẽ không để ai ăn hiếp anh không ? Anh xin em tỉnh lại đi ! Anh yêu em ! Anh yêu Em ! Anh yêu em , Vũ àh, anh Yêu em , yêu em , yêu em ! "

    Dường như lời nói của tôi có tác dụng , ánh mắt của Lucifer thay đổi liên tục cuối cùng ánh mắt hiền hậu ngày nào đã trở về.

    " Em.. Em.. Văn àh..." Thằng bé lao đến ôm chầm lấy tôi.

    Không thể tin em tôi đã làm được. Zero hét lên điên cuồng :

    " Không thể nào ! Không thể nào ! Ngươi không thể đáng bại Demon King được Ta không tin ! Không tin !"

    Vũ buông tôi ra nhìn về phía Zero :

    " Kết thúc rồi Chucky ! Ngươi sẽ phải trở về địa ngục để người cai quản địa ngục mới nhận chức Bory sẽ dạy dỗ nhà ngươi. "

    " Oắt ! Cậu thì làm gì được ta chứ ? Ta sẽ nghiền nát các người !!!!!!!!!!!!! "

    Hắn tung 1 cú chưởng về phía Vũ , tôi hoảng định bay ra đỡ nhưng thằng bé đã nhanh chóng tung ra một cú chưởng lực khác mạnh vô song làm Zero văng ra xa hộc máu !

    " Không thể nào ! Sao ngươi lại ..." Hắn rú lên kinh hãi

    " Doll king đã truyền sức mạnh cho ta thông qua nụ hôn của Lucifer với ngài ấy. Hắn quá kinh tởm và cũng thật ngu ngốc khi dám hôn Doll King (Luicifer : tại Thằng Vũ Thiên chứ bộ >_<). Sức mạnh của Doll King có thể giúp ta thoát khỏi hắn 5 phút và tùy ý sử dụng sức mạnh của hắn như vậy quá đủ để diệt trừ ngươi mà. "

    " Đúng là quả báu ! Nhà ngươi mau vào trong cái này đi ! Đoạn đường sắp tới sẽ hơi bị cô liêu đấy ! Bory sẽ chăm sóc nhà ngươi ! " Squall đưa cao 1 cái túi vãi ra và lập tức Zero bị hút ngay vào bên trong. Hắn kêu gào thảm thiết nhưng tất cả đều vô ích.( Heo tới đây là hết đất diễn roài, xin chúc mừng nha hé hé *cười gian*)

    Còn lại một tên - tên nguy hiểm nhất , tôi lo lắng nhìn Vũ :

    " Còn... Còn..."

    Chưa kịp trả lời tôi thì thằng bé đã nhăn mặt lại, đau đớn . Nó cố gắng được một lúc thì hoàn toàn bị khống chế. Ánh mắt sắt lạnh trở lại.

    Lucifer cười lên man dại , hắn nhìn tôi:

    " Ta không ngờ Rulex lại còn có thể lợi dụng tình yêu ta dành cho cậu ấy để chống lại ta. Thiên thần hoàn mỹ, ta đã không sai khi yêu cậu. Nhưng cậu nghĩ tiêu diệt được Chucky là ngăn được la sao Rulex ? Quá khờ rồi cưng àh. Trước tiên ta sẽ giết chết nhà ngươi ! "

    " Không được hại Văn , Tôi nghe tiếng Vũ lẫn trong tiếng của Lucifer.

    Một thanh kiếm dài xuất hiện trên tay hắn. Hắn dịnh giết tôi bằng thanh kiếm đó thật sao ?

    Thanh kiếm bị giằng qua giằng lại liên tục, nữa muốn chém tôi, nữa thì muốn ngăn cản. Cuối cùng nó đâm phập vào bụng Vũ . Tôi và mọi người đều bàng hoàng. Linh hồn của Lucifer thoát ra từ người em tôi hét lên đau đớn nhưng lập tức bị chiếc túi vãi hút gọn.

    Tôi chạy lại bên em trai , ánh mắt lúc này hoàn toàn là của nó .Tôi đau đớn hét lên :

    " Vũ ! Vũ àh, sao em làm như thế, sao em làm thế chứ ?"

    " em.. xin lỗi... Nhưng chỉ có cách đó mới có thể chế ngự được hắn. em xin lỗi "

    Tôi cũng không cầm được nước mắt, ôm lấy nhóc mà khóc. Máu nhóc chảy ra từ chổ bị đâm ướt đẫm. Máu của nhóc hay máu của tim tôi mà tôi thấy tim mình đau quá đỗi.

    " Em xin lỗi đáng lẽ em không nên rồi khỏi anh , nhưng chỉ vì yêu anh nên em đã không chịu được khi thấy anh .. anh hôn cô ấy ! Em xin lỗi Văn àh, em xin lỗi, em đã gây nguy hiểm cho mọi người, Em xin lỗi , em xin lỗi nhưng em không muốn anh hôn người khác, Văn àh, em xin lỗi !"

    " Ngốc ơi ! Anh không có yêu cô ấy đâu. Đến bây giờ anh mới biết người anh thật sự có trong tim chỉ là em, chỉ có em mới làm tim anh rung động, chỉ có em mới làm anh có cảm giác ngọt ngào, anh yêu em , anh yêu em, anh không muốn em chết đâu, Vũ àh,..."

    " Chỉ cần nghe câu nói này của anh là em mãn nguyện lắm rồi. Hứa với em đừng khóc, Hảy sống thật hạnh phúc, thật hạnh phúc anh nhé... "

    " Anh không thể hạnh phúc khi thiếu em, Vũ àh,..."

    Tôi đau xót nhìn Vũ , Cố gắng ghì chặt nó vào lòng như sợ thằng bé sẽ biến mất. Trời ơi ! Xin đừng mang Vũ đi ! Tôi xin ông mà. Đừng để ánh mắt ấy, nụ cười ấy xa rời tôi. Làm sao tôi sống được nếu thiếu nó chứ ? Vũ ơi ! Anh xin em, Anh van xin em, đừng bỏ anh Vũ ơi !

    Tôi bật khóc như mưa rơi. Sao tôi lại đau lòng vậy chứ ?

    Vũ Mệt nhọc :

    " Em... sắp... chết rồi , Anh... hứa với em.. đừng khóc... nữa...! Cười lên.. Cười lên cho em được.. yên tâm.. Anh nhé !"

    Gương mặt cố cười , giọng nói cầu khẩn, tôi không tài nào từ chối được nên cười mếu :

    " Anh cười rồi , em đừng bỏ anh mà, Vũ àh,..."

    " Em yên tâm rồi ! ..EM...YÊU...ANH..."

    Nhóc đưa bàn tay đầy máu lên mặt tôi vuốt nhẹ. rồi đột ngột bàn tay nó rơi phịch xuống nền đá.

    " Vũ àh, Em... Em sao vậy ? Mở mắt ra đi Vũ àh,...Anh xin em, xin em, xin em, xin em đấy ! "

    Tôi nấc lên từng tiếng nhưng đôi mắt kia đã khép chặt và không bao giờ còn mở được nữa.

    " Glue ! Bình tĩnh đi Glue! " Những vị thiên thần búp bê bay đến bên tôi an ủi. Nhưng làm sao tôi tôi an ủi. Nhưng làm sao tôi có thể vui được chứ ? Cảm giác như một nữa trái tim đã đi theo Vũ. Cuộc đời đã trở nên vô nghĩa vô cùng. Tại sao đau lòng vậy chứ? Tại sao nước mắt cứ rơi ? Có phải vì từ đây vắng bóng một người !

    " Vũ ơi ! Đừng ngủ nữa ! Anh xin em , mở mắt ra đi . Vũ ơi ! "

    Tôi hét to tên nhóc giữa lúc trời vẫn còn tuyết rơi lả tả. Tháng 8 nhưng trời lại có tuyết rơi. Nữ thần tuyết Snow dường như muốn chia sẽ với tôi chăng ? Ánh mắt ấy mãi khép! Kĩ niệm mãi chôn vùi , Còn lại gì đây ngoài tuyết lạnh buốt đang mãi bao phủ mọi nơi ! Mùa đông xuất hiện giữa mùa hè. Từ nay tôi sẽ không bao giờ quên ngày sinh của nhóc nữa.


    Lòng rôi bây giờ như tuyết buốt giá. Không hế có cảm giác gì nữa. Nhóc yên tâm ! anh sẽ đưa em về lại Việt Nam , Sẽ cho em yên nghĩ trong lòng đất quê nhà,. Trọn đời này anh sẽ không yêu ai nữa, vì trái tim anh mãi bị ai đó cướp đi rồi. Tôi mặc kệ cho những Whire Doll ái ngại nhìn theo, tôi chậm rãi ôm xác nhóc bước ra khỏi cổng trường.............




    ************************************************** ***********


    5 năm sau


    Seul mùa này cực đẹp. Đẹp một cách lạ lùng ! Tháng 8 mùa hè , mùa đẹp nhất trong lòng tôi và cũng là mùa vương mang bao kĩ niệm.

    Tôi lang thang trên những đoạn đường mà tôi và Vũ đã từng qua để tìm lại chút dư âm ngày cũ. Hôm đó sau khi Vũ chết thì các Whire Doll cũng về lại thế giới thiên thần mang theo cả hai tên ma vương nguy hiễm.

    Ngày hôm sau người ta phát hiện xác chết của Ji Hoo trên sân thượng và đã bắt đầu chuyển qua một Vụ án mới vế ma cà rồng hút máu người. Sự việc cũng nhanh chóng đi dần vào quên lãng khi một thời gian khá dài sau người ta không còn tìm thấy bất kì một cái chết nào y hệt như của Ji Hoo nữa. Tôi đưa Vũ về lại Việt Nam , ba mẹ tôi khóc con hết nước mắt nhưng mọi người chỉ biết việc Vũ chết là một vụ tai nạm ngoài ý muốn.

    Năm năm, không quá ngắn cũng không quá dài để chữa khỏi một vết thương lòng. Nhưng vết thương lòng của tôi đã quá sâu sắc. không thể nào có thể chữa lành được nữa 5 năm tôi lao đầu vào công việc để tìm quên nhưng vẫn không tài nào quên được. Tôi thèm được như ngay xưa ấy, được nhìn thấy Vũ dù chỉ là trong giấc mơ. Bật khóc khi nhìn về quá khứ của hai người, tôi lao đầu vào men rượu.

    " Reng.. Reng..."

    " Alo..."

    " Văn hả con ! hiều nay sẽ có tiểu thư Lee đi gặp con đấy. Tiểu thư Lee là con gái của chủ tịch Lee Chang Rim bạn thân của ba. Con liệu mà cư xử. "

    " Dạ "

    Tôi uể oải trả lời ba rồi cúp. 5 năm nay ba mẹ luôn tìm cho tôi những thiên kim giàu có giục tôi kết hôn nhưng làm sao tôi yêu ai được khi trái tim đã bị Vũ rinh mất.

    ************

    Chiều , tôi uể oải lái xe đến chổ hẹn. Một nhà hàng sang trọng đã được ba mẹ chuẩn bị sẵn. Chiều ý tôi đành đi cho rồi. Vẫn như mọi khi thôi hỏi thăm vài câu rồi sẽ kết thúc. Tôi vào trong bàn, cô ta vẫn chưa đến , tôi lôi máy Mp3 ra nghe nhạc cho khay khỏa

    " Ngồi nhìn mưa tuyết phủ vây con đường ,
    Từng hạt tuyết trắng làm lòng tôi băng giá ,
    Chuyện tình theo gió về giữa đêm dài
    Hắt heo về câu hát cho đời ta .

    Ngày em đi mưa tuyết trắng ngập trời
    Và ngàn chiếc lá rơi rụng trên hiên vắng ,
    Giờ mình anh viết cho bài ca tình
    Mình hãy quay về hỡi dấu yêu ngày ta bên nhau................."

    Tiểu thuyết tình yêu. Từ khi Vũ chết tôi đâm kết bài này. 5 năm nay ngày nào tôi cũng nghe nó cả.

    Một chiếc xe hơi sang trọng dừng lại ở nhà dưới, một cô gái sang trọng đeo kính đen bước vào. Lại sắp là gì đây ? Tên ? Tuổi ? Sở thích ?... Ôi ! Chán quá ! Tôi nãn, đưa một ly rượu lên miệng.

    Cô ta bước đến gần. Thân hình mảnh manh thanh tú. Tôi chỉ nhìn sơ qua một lần rồi tiếp tục nghe nhạc, cố tình cho cô ta thấy sự bất lịch sự của mình. Cô ta không nói gì mà im lặng ngồi xuống . Tôi nghe xong 3 lượt bài hát mới mỡ mắt ra nhìn.

    " Xin lỗi cô là tiểu thư Lee Phải không ? Nảy giờ tôi không thấy cô " Cố tình tỏ ra mình là một tên không ra gì , tôi hỏi cô ta một cách hờ hững :

    " Ồ, không sao ! Có lẽ anh đang tập trung để làm việc gì đó. Tôi có thể chờ " Cô gái khẽ mĩn cười.

    " Một bài hát mà tôi thích nó liên quan đến một người mà tôi đã yêu tha thiết. Tôi nghĩ cô hiểu ý tôi." Tôi cầm ly rượu lên môi nốc cạn một hơi rồi nhìn thẳng vào mặt cô ấy, mục đích để cho cô nàng này biết tôi chẳng xem cô ta ra gì. Không hề có một chút nào thái độ bực bội đối với tôi , cô ấy cũng tự rót cho mình một li rượu nhấp khẽ và nói :

    " Tôi chắc người ấy rất quan trọng với anh !"

    Tôi buồn bã :

    " Người ấy mất cách đây 5 năm rồi . Ngày hôm nay là tròn 5 năm đó. "

    " Vậy anh nghĩ sao về hôn ước của chúng ta ?" Cô gái vẫn uống rượu và nhìn tôi mĩn cười.

    " Tối rất tiếc là tôi phải từ chối thưa tiểu thư ! " Tôi chậm rãi nhưng cương quyết .

    Cô gái vẫn không tỏ vẽ khó chịu , cô ta mĩn cười :

    " Anh chắc chứ ?"

    " Chắc !"

    " Không hối hận ?"

    " Tuyệt đối không ! "

    " Vậy được ! " Cô ta buông ra một câu nói tựa gió rồi đưa tay tháo mắt kính. Tôi xúc động đến không bật thành lời. Đứng trước mặt tôi... Đôi mắt đó , đôi môi đó , khuôn mặt đó , chỉ là khác mái tóc. Không thể là vậy được , tôi bật không thành lời :

    " Vũ ...."


    Và cô gái cười, nụ cười ngày xưa đã làm tôi chao đảo. Tuy tóc có khác nhưng khuôn mặt đó thì...

    " Anh sao vậy ?" Cô ta tỏ vẽ ngạc nhiên

    " Không chỉ là cô rất giống người đó !"

    " Giống lắm hả "

    " Ừ !"

    " Vậy thì kết hôn với tôi đi !"

    " Không thể được "

    " Vì sao ?"

    " Giống nhưng không phải Vũ..." Tôi trả lời gọn lõm , cố lắc lắc đầu đễ giữ lại bình tĩnh.

    Tôi đứng lên bước nhanh ra khỏi nơi đó. Vũ đã chết rồi ! Vũ đã thật sự xa tôi rồi , không thể nào có chuyện nó đang ngồi trước mặt tôi được. Lại trong hình hài của một cô gái nữa chứ . Điều đó là không thể nào. Trời ơi ! Tôi không muốn nhìn lại khuôn mặt ấy nữa. Nó làm tôi phát điên mất !

    Đột nhiên :

    " Hai àh..."

    Tiếng gọi làm tôi sững người. Quay phắt lại, tiểu thư Lee nhìn tôi buồn bã :

    " Đã hứa sẽ bảo vệ người ta mà bây giờ lại bỏ đi thế đấy ! Ghét thật ! Có lẽ em nên về lại thế giới của búp bê thôi hai àh "

    " Vũ..." Tôi sững sốt nhìn trân trân vào cô gái đang đưa đôi mắt buồn vô hạn nhìn như xoáy vào tôi. Cô ta nói tiếng Việt Nam ! Lẽ nào...

    " Doll King đã giúp em hồi sinh trong thân xác của tiểu thư Lee, cô ấy bị tai nạn giao thông nên khuôn mặt đã bị hủy hoại. Doll King đã giúp em sống lại trong thân xác cô ấy nhưng khuôn mặt và trí nhớ thì vẫn là của em . Hai àh, em nhớ anh, bộ anh hết thương em rồi sao ?"

    Tôi không tài nào tin vào tai mình nữa. Nhưng đúng là cách nói chuyện của Vũ. Cả chuyện của Doll King nữa ! Đúng rồi ! Đúng rồi ! Là Vũ ! Đúng thật là Vũ. Nhưng có lẽ nào đây là sự thật ? Tôi lắp bắp :

    " Là em.. Là em thật sao ?"

    Cô gái trước mặt tôi khẽ gật đầu :

    " Không là em thì có thể là ai nữa hả ? Giờ người ta có thể đàng hoàng làm Vợ anh rồi ! Phần thưởng của Doll King dành cho anh đó ngốc ! "

    " Như thế là..."

    " Ngốc àh, con không mau đưa em về nhà ra mắt ba mẹ đi hay là anh thay lòng đỗi dạ yêu người khác rồi hả. Cho anh 3 giây thôi đó nha " Cô bé tinh nghịch nháy mắt nhìn tôi nở một nụ cười đẹp như nắng mùa thu đang dịu dàng chiếu xuyên qua khung cửa sỗ.

    Tôi chỉ còn biết ngớ ngẫn người ra...........vì............. Niềm hạnh phúc.....quá bất ngờ.....



    Seol ngày.. tháng.. năm....




    End Fic....................

  10. #10
    Tham gia ngày
    Jul 2011
    Bài gửi
    64
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    242

    Mặc định Re: Búp Bê Nguyền Rủa

    oa , truyện hay wá , kết truyện hp ghê :c9::c9: . ^^ thấy xác chết rồi ông này viết thịt rớt , máu đầm đìa , mấy con zòi nữa tối nay thấy ác mộng wa:m11::m11:

+ Viết bài mới
Trang 1/2 12 CuốiCuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •