Chúng ta là những phần người còn lại của một nửa thế giới,
Không biết rõ mình muốn gì nhưng vẫn đi tìm vô định một bãi bờ
Rồi kiệt cùng quỵ ngã nơi cuối tinh cầu
Vẫn tìm không ra một ngọn lửa trong tim người

Chúng ta chây lười cuộn tròn vỏ ốc
Mượn đỡ suy tự,mượn đỡ hồn của biển
Xát muối mặn vào vết thương chưa/không thể lành lặn
Tự mình khóc than, tự mình diệt vong
Như đất trời nát tàn ngày tận thế.

Chúng ta cứ thế lớn lên như những đứa trẻ hư
Tìm kiếm thuần khiết trong dục vọng và đam mê
Rồi gục ngã bên vực bờ của thương tổn
Bám víu ảo ảnh để đi qua đời ký ức
Lạc mất chính mình …

Chúng ta soi hình của trái tim rạn vỡ
Rồi đập tan từng mảnh trăng náu nương nơi đáy giếng
Là trăng chưa đủ tròn
Hay sợ phải nhìn thấy tim mình một lần nữa thổn thức ?
Chúng ta chết đi từ ngày lạc mất phần người còn lại của một nửa thế giới kia.