Gởi anh !
Hình như lâu lắm rồi mới cảm nhận được sự rùng minh của anh trước những hành động nhỏ của “người đối diện”.
Hình như lâu lắm rồi mới thấy mắt anh sáng rực và tíu tít khi nói về cùng “một ai đó”.
Và cũng hình như lâu lắm rồi mới thấy nụ cười ấy trong veo đến vậy khi anh nhận định về tình yêu.
Một lần nữa.

Hai mươi mốt năm của anh trôi qua chưa hề phẳng lặng.
Hai mươi mốt năm đủ để anh nhận ra đâu là người anh yêu và đâu là người anh “quen”.
Anh đặt mình vào khuôn phép của sự dè dặt và rong chơi theo những tiếng gọi chưa một lần mang tính chất cố định.
Dù anh nhiều lần khẳng định rằng anh vẫn cần một chỗ để dừng chân.
Anh của em có một trái tim nóng.
Nhưng chưa bao giờ được phép phát nhiệt.
Từng.
Và chưa tái diễn lại.
Mãi tận đến hôm nay.
Nhưng bất giác một ngày em bắt nhiệt.
Là từ anh.
Một ngày tay anh run và mắt luôn nhìn về một phía khi có sự tiếp bước.
Là ngày anh tìm thấy người anh sẽ thuộc về,
nhưng chưa thuộc về anh.
Ngày anh bắt đầu có những trải nghiệm mới lạ về một người khác – anh không cần cả cảm giác an toàn họ mang đến mà bản thân vẫn mò kim nơi sóng cả.
Đơn giản rằng thứ tình cảm trong anh gửi đến họ mạnh mẽ hơn cả sự diệt vong của con tim.
Sóng thần không thể dìm nổi sự tìm kiếm nhưng ai đó đã tắt đi ngọn lửa hình mẫu trong anh.
Để lại trở về với bản ngã của con tim.
Không gượng ép thứ vốn không thuộc về mình.
Anh chỉ muốn đứng đó.
Nhìn.
Cười.
Và hạnh phúc với niềm vui của “một ai đó”.

Anh cười.
Trước mặt “một ai đó” .
Anh gào thét.
Vì tự hỏi mình đặt trái tim đúng chổ của nó,
nhưng họ có chấp nhận nắm giữ trái tim mình,
khi đêm về bao phủ.

Anh mâu thuẫn đến nhẫn tâm với chính mình.
Anh rõ ràng cần câu trả lời trong khi bản thân không thể đặt nổi câu hỏi.
Chỉ vì anh không muốn người ta phải bận lòng giữ guồng quay của cuộc sống.
Anh không muốn mình là một gánh nặng.
Thế còn anh ?
Cảm xúc của ai đó nằm chồng lên cảm xúc của anh.
Ừ .
Vì họ được đặt ở một vị trí cao hơn.
Trong anh.
Chính khi đó em nhìn anh và cười.
Em mất anh thật.
Nhưng em vui vì điều đó.
Ít ra anh đã tìm lại được đâu là nơi để con tim thuộc về.
Tạm biệt anh.
Tạm biệt chính em.

P.s : một ngày khi ai đó nhặt được hạnh phúc anh đánh rơi
Đừng quên đó là điều ước của chính em.