+ Viết bài mới
Hiện kết quả từ 1 tới 4 của 4
  1. #1
    Tham gia ngày
    Nov 2009
    Bài gửi
    2.208
    Thanks
    106
    Thanked 605 Times in 219 Posts
    Năng lực viết bài
    438

    Mặc định Chương trình cải tạo Ánh trăng ( siêu phẩm)

    Như mọi lần, thỉnh thoảng HT lại viết một siêu phẩm, chẳng biết có hoàn thành được hay không nhưng mong là sẽ giữ được đẳng cấp Truyện người lớn của chúng ta, nếu có straight nào đó ghé ngang không thể khinh khi truyện của chúng ta được.

    -----------****-------------


    Tập 1 : Chương trình cải tạo Ánh trăng

    Trường giáo dưỡng Tương Lai nằm ở một vùng ngoại thành, nghe nói người tài trợ chính là một nhà từ thiện có tuổi thơ cơ cực và từng phải trải qua thời gian niên thiếu ở trường giáo dưỡng.

    Thằng Tình đứng dựa vào tường đã 4 tiếng đồng hồ, bụng hắn bắt đầu réo sôi ùng ục như phá tan không gian đen đặc cả về ánh sáng và âm thanh chung quanh. Khóa kín, chưa bao giờ là một hình phạt không hữu hiệu, ít nhất là cho đến khi áp dụng với hắn.

    Bàn tay thằng Tình vẫn còn hơi run nhẹ, cánh tay cuồn cuộn cơ bắp của hắn trước đây mấy tiếng đã sử dụng hết sức để mà “ không biết cách kiểm soát hành vi đối kháng”

    “Không biết cách kiểm soát hành vi đối kháng” là cả một cụm từ dài dằng dặc mà một đứa con trai 17 tuổi và chỉ học hết Tiểu học như thằng Tình lờ mờ hiểu được chút ít, rằng thằng con trai nào kí vào biên bản có cái cụm từ đó là sẽ “được” vào đây, một cái hộp đen kín mít.

    Thằng Tình đánh nhau bao nhiêu lần rồi? Hắn không tài nào nhớ nổi, từ hồi nào ư, cũng không nhớ nốt, có thể là từ cái ngày mà ba hắn quăng lại một mớ tiền lẻ rồi quay lưng đi thẳng, hay là từ cái ngày mà bà con làng xóm bu chung quanh một người phụ nữ đang trút dần những hơi thở cuối cùng, người mà nó hay kêu bằng mẹ.

    Đánh nhau để có được mấy ổ bánh mì, đánh nhau để đơn giản là không bị đánh, đánh nhau để làm đại ca trong một cái xóm lao động tồi tàn và đánh nhau để ….. vào đây.

    Một nốt nhạc từ đâu vọng xuống, trong cái không gian này thì âm thanh cho dù là tiếng kim rơi cũng sẽ rõ ràng, tiếng nhạc sẽ như một dòng suối chảy vào tai, lại là bài nhạc mà thằng Tình thích nhất.

    …………- Mày đang nghe cái gì vậy?
    - Bản…..sonate Ánh trăng. Anh là….ai?

    Thằng Tình cười khẩy rồi cởi cái áo jean đầy bụi vứt qua một bên, thằng nhóc hoảng hốt quay lưng bỏ chạy nhưng chỉ một cú với tay, Tình đã túm lấy nó rồi kéo sát vào người, hắn hôn lên môi thằng nhóc thật ngọt ngào nhưng bất chợt thằng nhóc nảy người lên một cái rồi vùng ra, trên môi rỉ một dòng máu. Thằng Tình liếm cái vị hơi mặn rồi mỉm cười, gương mặt góc cạnh của hắn vừa đầy tính nam vừa u tối nhưng rất đẹp, hắn lừng lững bước tới, mang theo cả một sự khống chế tỏa áp lực ra chung quanh.

    Tương truyền năm 1801, Beethoven đang sống ở kinh đô âm nhạc thế giới là thành Vienna – thủ đô nước Áo. Để trang trải khó khăn trong cuộc sống thường ngày, ngoài việc sáng tác, Beethoven còn dạy nhạc cho con gái các nhà quý tộc. Beethoven xấu trai nhưng mang một trái tim nghệ sĩ đa tình. Ông đem lòng yêu say đắm một học trò của mình là Giulietta Guicciardi. Cô thiếu nữ dường như cũng biết được điều đó nhưng chỉ im lặng khiến Beethoven càng thêm hy vọng. Thế nhưng, tình cảm ấy của Beethoven đã bị cự tuyệt khi ông ngỏ lời với Giulietta dưới vòm hoa nhà nàng vào một buổi tối sau khi dạy xong. Tuyệt vọng và đau đớn, đêm hôm đó Beethoven đã lang thang vô định trong thành Vienna rồi đứng cô độc trên cây cầu bắc qua dòng Danube xanh xinh đẹp. Đó là một đêm trăng rất sáng, Beetthoven như sực tỉnh khi đắm mình trong một không gian tĩnh lặng ngập tràn ánh trăng với nước sông Danube lấp lánh huyền ảo. Thành Vienna đã chìm sâu vào giấc ngủ, chỉ còn người nhạc sĩ đau đáu một mảnh tình đơn phương đang đứng cô độc giữa đất trời thấm đẫm ánh trăng. Đâu đây tiếng dương cầm vang lên xa vắng, tiếng đàn như hút hồn dẫn bước chân Beethoven đi một cách vô thức đến một ngôi nhà trong khu lao động nghèo. Ở đó chỉ có người cha đang ngồi nghe cô con gái mù của mình chơi dương cầm. Người cha đau khổ bảo Beethoven rằng con gái mình chỉ có một ước mơ duy nhất suốt cuộc đời là được ngắm nhìn ánh trăng trên dòng Danube, nhưng ông chẳng bao giờ có thể đem đến cho con niềm hạnh phúc giản dị ấy. Xúc động trước tình cảm của người cha dành cho con gái và ngạc nhiên trước tiếng dương cầm thánh thót của người thiếu nữ mù, Beethoven ngồi vào cây đàn và bắt đầu chơi. Những nốt nhạc vang lên ngẫu hứng, ào ạt dâng theo cảm xúc mãnh liệt của nhà soạn nhạc thiên tài, lúc nhẹ nhàng hiền dịu như ánh trăng, lúc lại mạnh mẽ mênh mang như sóng sông Danube. Dường như không còn cuộc sống vất vả với những lo toan thường nhật, không còn những mảnh đời đau khổ, những bi thương tuyệt vọng mà chỉ còn một thế giới huyền ảo, lung linh như cổ tích. Tiếng nhạc ngân lên trong ánh trăng, thấm đẫm trong ánh trăng, dạt dào trong ánh trăng, đọng lại từng giọt cảm xúc đầy khát vọng bứt ra khỏi lời nguyền của số phận.

    Thằng Tình không hề biết cái giai thoại trên, hắn chỉ cảm thấy sao mà cái âm thanh phát ra từ cái radio cũ kĩ kia lại làm hắn phải nhìn vào căn nhà không khóa này, nhìn vào thằng nhóc đen đủi còm nhom đang ngồi thẫn thờ, thằng nhóc nhìn như một chiếc lá mỏng manh, thằng Tình với tay bứt một cái lá ổi rồi đưa lên mũi ngửi một ít vị chát thơm thơm trước khi xông vào.

    Hắn chơi thằng nhóc mà cảm thấy như đang bồng bềnh trong một không gian đầy mây, nhưng hắn không hề nhẹ nhàng, những cú thúc đều như thường lệ, rất “ chất lượng”, từ của thằng Sơn “bóng” hay xài, nhưng thằng nhóc không rên rỉ như Sơn “bóng”, nó chỉ nhìn Tình bằng ánh mắt rất khó diễn tả, nó làm Tình liên tưởng đến ánh mắt của con chó nhà bà Năm khi bà ta dắt nó ra quán thịt cầy và đổi lại một ít tiền, rồi ánh mắt chuyển sang buồn ủ rũ, hắn lại càng ra sức nắc, cơ thể to lớn nồng nặc mùi mồ hôi càng dậy lên những khát khao nghiền nát, thằng nhóc yếu ớt lấy tay đẩy lồng ngực vạm vỡ của hắn ra, Tình lấy tay gạt ra và ấn xuống, hắn nhấp thêm vài cái rồi rút ra, tung tóe.

    Thằng Tình rít một hơi thuốc trong khi thằng nhóc lau mặt mũi và rót cho hắn một ly nước. Tình uống cạn, thằng nhóc vẫn chẳng nói gì cả, bước lại gần cái cat xet cũ xì và bật lại một trong những tác phẩm âm nhạc đẹp và nổi tiếng nhất từng được soạn thảo cho cây đàn piano.

    Nửa tiếng sau, Tình lại ôm ghì lấy thằng nhóc, vẫn trong những đám mây mù lơ lửng, bồng bềnh, Tình như từng lằn sấm sét xé toạc không gian nhung lụa, những tiếng rên rỉ và thở dốc nhưng ánh mắt đã bớt xa xôi.

    Mấy ngày sau đó, sau những lần giật dọc đường phố, sau những lúc đánh nhau giành địa bàn, Tình lại tạt qua căn nhà rách nát, cửa không khóa, mùi mồ hôi của Tình đã quyện vào từng thớ gỗ trên sàn, những dấu yêu đương đọng trên cả những tờ vé số nhàu nhĩ, thằng nhóc không nói nó tên gì, Tình gọi nó là Trăng………

    Cửa phòng khóa kín mở ra, ánh sáng rọi vào sắc như dao, một người ăn mặc có vẻ như là bác sĩ bước tới gần Tình.

    Ánh mắt anh ta còn sắc hơn ánh sáng.

    Mời đón xem tập 2.

  2. #2
    Tham gia ngày
    Feb 2010
    Đến từ
    Hell
    Tuổi
    22
    Bài gửi
    221
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts
    Năng lực viết bài
    301

    Mặc định Re: Chương trình cải tạo Ánh trăng ( siêu phẩm)

    Ôi, một siêu phẩm tuyệt vời.

  3. #3
    Tham gia ngày
    Nov 2009
    Bài gửi
    2.208
    Thanks
    106
    Thanked 605 Times in 219 Posts
    Năng lực viết bài
    438

    Mặc định Re: Chương trình cải tạo Ánh trăng ( siêu phẩm)

    Tập 2 : Chương trình cải tạo Ánh trăng

    Bác sĩ Thạch nghiêng người nhìn chăm chăm vào Tình, dường như chàng muốn nhìn xuyên vào bên trong cơ thể trần trụi của thằng con trai trước mặt, đưa tay đẩy nhẹ vào ngực Tình, bác sĩ cảm thấy hơi nóng hừng hực của hắn truyền qua cả lớp găng tay.

    Rất nam tính, rất nam tính.

    Bác sĩ Thạch tháo găng và vuốt lên má của Tình, sờ vào cằm lún phún lông măng, gương mặt vuông vức, đôi môi đỏ gợi tình, lông mày đậm như hai thanh kiếm, đúng là một đứa con trai điển hình, gợi lên những xúc cảm khao khát cho người đối diện.

    - Tại sao cậu lại thích bài nhạc đó?

    Bác sĩ Thạch hỏi nhưng không hề mong đợi câu trả lời nào từ đôi môi mím chặt kia, thật là một trường hợp lạ lùng, nếu không đích thân nghe được trong một lần đi ngang Tình, từ miệng hắn lẩm nhẩm thì bác sĩ không bao giờ tin rằng bài nhạc hàn lâm kia lại phát xuất từ một trong những tên lưu manh dưới đáy xã hội.

    “Không thể kiểm soát hành vi đối kháng” nói ngắn gọn hơn là bản chất bạo lực đã ăn sâu vào máu những tên thiếu niên hư hỏng, khi nhìn thấy Tình lao vào một thằng dám dẫm lên chân hắn, nhìn bàn tay nắm chặt bê bết máu tươi liên tục đấm vào mặt tên kia thì ai cũng biết rằng những kẻ như Tình sẽ là những tên tội phạm nguy hiểm trong tương lai, trường giáo dưỡng, chẳng những không cải tạo được gì mà còn như là một chốt hẹn giờ cho những trái bom bạo tàn kia đợi ngày bùng nổ.

    Từng đi du lịch nhiều nơi, bác sĩ Thạch từng chứng kiến những tảng đá ở một vùng sa mạc Mông Cổ nứt toác khi chàng đổ lên một vốc nước, vậy thì, linh hồn của một tên lưu manh, liệu có thể vỡ vụn ra và sau đó chuyển sang một trạng thái khác, mềm mại hơn, “người” hơn.

    - Có phải cậu thích đánh nhau lắm không? Nếu cậu thắng, tôi sẽ cho cậu ăn một bữa thật ngon lành.

    Bác sĩ Thạch ra hiệu, hai người bảo vệ trong 10’ đã dắt vào một tên con trai to lớn khác, trên cổ lủng lẳng một bảng tên có chữ Bưu.

    - Cởi quần áo ra đi. Bác sĩ Thạch ra lệnh.

    Tên Bưu nghe lời.

    - Đánh hắn.

    Tên Bưu nhếch mép cười rồi đấm ngay mặt Tình một cái, từ mép miệng lập tức rịn ra một dòng đỏ tươi. Bất ngờ nên không đỡ đòn kịp nhưng mấy giây sao, Tình lập tức lấy lại bình tĩnh.

    Mặc dù đã có chủ ý từ trước nhưng bác sĩ Thạch vẫn thấy điếng người khi nhìn hai thằng con trai lao vào nhau, những cú đấm đá vào cơ thể trần trụi đối phương thật quá bản năng, theo tâm lý học mà nói, một người bình thường không dễ đánh người khác, tính người ngăn chúng ta làm tổn thương đồng loại, tạo nên sự bất nhẫn, làm chúng ta khác biệt cùng muôn thú khác.

    Vậy mà Tình và Bưu, trong điều kiện không còn một lớp vải che thân, sự phô bày trần trụi giữa hai đồng loại không mảy may tạo nên bất cứ cảm thông nào, máu đã bắt đầu rịn ra, rồi bắn tung tóe, Tình đã chiếm được thế thượng phong, tên Bưu ngã lăn ra đất, ôm mặt cố gắng chống chọi lại trận mưa những cú đấm không thương tiếc.

    - Tha cho tao, tao chịu thua!

    Tình vẫn đấm, kinh nghiệm bao nhiêu năm lăn lộn cho hắn biết, khi đối phương còn đủ sức nói xin thua, có nghĩa là vẫn còn chưa thua thật sự và nếu hắn ngừng tay, vừa quay lưng lại thì sẽ đón nhận một trận tập kích khác, chỉ khi cái bao thịt kia không còn nhúc nhích, lúc đó mới thật sự an toàn.

    Vẫn tiếp tục đấm, máu bắn ra càng lúc càng nhiều.

    Những nốt nhạc từ đâu vọng xuống, mênh mang như trăng lan mặt nước, từng nốt chạm xuống mặt hồ, như những giọt yêu đương, những giọt nước mắt, dịu dàng như một vòng tay ôm ấp.

    Những cú đấm dường như nhẹ hơn, đôi đồng tử mắt đỏ rực dường như giãn ra, Tình đấm thêm hai cái rồi giơ tay lên cao nhưng không giáng xuống nữa.

    - Hãy làm cho nó giống như một con đàn bà của cậu.

    Bác sĩ Thạch lạnh lùng ra lệnh nhưng chàng lại ngoắc tay ra hiệu cho chỉnh âm lượng bài Sonate Ánh trăng lớn hơn.

    Tên Bưu ngắc ngoải, một chút sức lực còn sót lại ráng bảo vệ tính nam của gã đến phút chót nhưng tên con trai kia, vẫn còn quá nhiều sức khỏe và lừ lừ cúi xuống, bàn tay hắn sục cho cái thứ kia cứng lên và tên Bưu biết hắn sẽ bị cái thứ đó hành hạ thế nào.

    Bài nhạc vẫn lan ra những âm thanh dìu dịu như trăng lan mặt nước.

    Mời đón xem tập 3

  4. #4
    Tham gia ngày
    Nov 2009
    Bài gửi
    2.208
    Thanks
    106
    Thanked 605 Times in 219 Posts
    Năng lực viết bài
    438

    Mặc định Re: Chương trình cải tạo Ánh trăng ( siêu phẩm)

    Moi người ghé vào link này 1 chút nhé:

    http://www.vietboy.net/showthread.ph...-động-sản

+ Viết bài mới

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •