+ Viết bài mới
Hiện kết quả từ 1 tới 2 của 2
  1. #1
    Tham gia ngày
    Nov 2010
    Bài gửi
    14
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    264

    Mặc định (truyện tự sáng tác)tuyết miền nhiệt đới

    trên bầu trời,có một vị thiên thần tình yêu tên là cupid.một vị thần mang vóng dáng của một cậu bé nhỏ tuổi.vị thần này mang tình yêu đến cho con người.mũi tên vàng của cậu ta khi bắn vào người nào thì người đó sẽ yêu người khác phái đầu tiên mà họ gặp.nhưng nếu người đó mang tính tình của một người con gái dù đang ở thân thể con trai thì trớ trêu thay họ sẽ yêu một người đồng giới.câu chuyện này cũng chính là sự trớ trêu đó nhưng điều nhầm lẫn đó lại mang hạnh phúc đến cho rất nhiều người mà hiện nay những người đó được gọi là gay hoặc là lesbian.câu chuyện này tôi kể về những người đồng tính nam.(gay)

    mỗi người chúng ta đều có một thiên thần hộ mệnh riêng cho mình,có một số người thiên thần đó là một món đồ vật hay là một người nào đó xung quanh họ.nhưng câu chuyện của tôi là một sự hư cấu về một thiên sứ đích thật.

    tôi là kenmar,thiên sứ kenmar.nhiệm vụ của tôi là làm thiên sứ hộ mệnh cho người mà tôi được chúa chỉ định.khi người đó mới được sinh ra thì cuộc đời tôi đã gắng liền với người đó đến khi nào họ chết đi hoặc là giúp họ làm được tâm nguyện lớn lao thì lúc đó nhiệm vụ của tôi sẽ kết thúc.sự kết thúc của tôi là sự ra đi nhẹ nhàng và chẳng hề có một ký ức gì về tôi cả.hiện nay tôi đang là thiên sứ hộ mệnh cho một người tên là Boton.cậu là một cậu bé chỉ mới 17 tuổi.là cậu út trong gia đình khá giả.cậu ta có đôi mắt xanh lơ và có một làn da trắng hồng.dáng người cậu nhỏ nhắn so với các bạn cùng tuổi.tính tình rất hoạt bát và đôi lúc rất trẻ con.nhưng tất cả những điều đó làm nên sự đáng yêu của boton.

    Nhiệm vụ của tôi là làm cho cậu bé đó hạnh phúc,và tôi đã hóa thân là một cậu bạn hàng xóm và sự việc bắt đầu từ đây.tôi và cậu ta là bạn học chung lớp với nhau,ở trong lớp ngoài cô bạn vion là bạn thân thì có lẽ tôi là đứa con trai thân với boton nhất.với cặp mắt kính trắng và nụ cười tươi,cậu ta ở trong lớp lại là tâm điểm của cả bọn bởi lẽ tính tình baby của cậu ấy cộng thêm đầu óc hài hước của cậu ta đã thật sư thu hút rất nhìu người.
    Những giờ lên lớp của chúng tôi không quá căng thẳng như bao người khác,vì nó ngập tràng những tiếng cười của boton.và cậu học trò này rất ma mãnh so với cái dáng vót nhỏ bé của cậu ấy.mục tiêu của cậu ta là những giáo viên.những trò đùa quái ác được bày ra trong đầu của cậu ta.
    Tôi còn nhớ được lúc vào giờ anh văn của chúng tôi,cậu ta đã cầm đầu nhóm bạn lên rải mắt mèo.một trong những lọai cây gây ngứa nếu như bạn không may bị dính nó lên da.số mắt mèo đó được rải lên ghế của giáo viên anh văn.khi giáo viên của tôi ngồi vào chỗ thì đã sập bẫy mà chúng tôi đã lên kế họach.buổi học hôm đó,trên bàn giáo viên cô anh văn của chúng tôi không thể dạy được vì quá ngứa,nhưng cái lũ vô dụng đó đã làm đổ lên chính bản thân nó,nên cả buổi đó ngoài giáo viên anh văn thì chúng nó cũng được một phen gãi ngứa đã đời.khi ra về,tôi và hắn đi chung vì nhà của chúng tôi nằm sát bên nhau mà.tôi hỏi hắn:
    Kenmar : có sao không?lúc nãy thấy bà cô tức cười quá.mà còn ngứa nữa không đó.
    Boton : thử dính đi nha,rồi biết có sao không?đã thấy người ta khổ sở thế mà lại đi hỏi châm chọc nhau thế hả?
    Kenmar : ai thèm châm chọc cậu chứ.mình quan tâm cậu.thế mà lại nói mình như thế,mình đâu có tệ thế.
    Boton : ờ thì xin lỗi.mà ngứa quá ken ơi.
    Kenmar : muốn hết ngứa chứ gì?nhắm mắt lại đi.
    Boton : gì vậy chòi,nhắm mắt lại là hết ngứa sao,vậy chắc tôi nhắm mắt cả chục phút luôn quá.
    Kenmar : nói nhiều quá!muốn hết ngứa thì nhắm mắt lại và im lặng đi.không làm theo thì ngứa ráng chịu.
    Boton : nhắm mắt thì nhắm mắt.rồi nhắm rồi đó.
    Khi boton đã nhắm mắt,bàn tay của tôi khẽ chạm vào tay của boton.tuy tôi là con người nhưng tôi vẫn là một thiên sứ.cho nên việc này đối với tôi chỉ là trò trẻ con.bàn tay tôi vuốt nhẹ qua chổ bàn tay đã ửng đỏ lên vì do gãi ngứa.lập tức những chổ đó đã trở lại một màu trắng hồng vốn có của nó.
    Kenmar : xong rồi đó,mở mắt ra đi.
    Boton : ủa,gì linh vậy,hết thật rồi,cậu làm sao thế sao co thể làm biên mất cái vết đỏ vì do gãi mà có.hay thế.
    Kenmar : bí mật,bí kiếp gia truyền độc môn không truyền lại cho người ngòai.lúc đó trời đã chập choạng tối.tôi và boton đi rất nhanh sau khi boton cảm ơn tôi sau khi tôi đã làm cho cậu ấy thóat khỏi cơn ngứa hòanh hành.vì đã sắp đến bữa cơm,cả ngày hôm nay chúng tôi đã làm quá nhiều việc cho nên bản thân của chúng tôi rất đói.và chỉ muốn sau khi thưởng thức món ăn của chính mẹ tôi nấu,tôi được leo lên cái giường yêu quý của tôi và đánh mọt giấc thiệt đã.nhưng bố mẹ tôi hôm nay đã đi công tác rồi và gửi tôi qua nhà cậu bạn hàng xóm vài ngày,đến bữa tối,tôi được ba mẹ của boton mời ngồi ăn cùng gia đình.ba mẹ của boton là những người tuyệt vời vì họ là những ông bố bà mẹ rất tâm lý,không bao giờ la các con của mình mà sử dụng lời khuyên,lời động viên mà dạy dỗ những đứa con của họ.mẹ của boton gọi cậu con trai tinh nghịch của mình xuống dùng bữa tối.
    Mẹ boton : boton!xuống dùng bữa tối nào.nhanh lên hôm nay nhà ta có kenmar,bố mẹ của cậu ấy đi công tác cho nên kenmar sẽ ở đây với chúng ta vài ngày.nhanh lên nào con trai cả nhà đang đợi con đó.
    Boton : dạ,đợi con chút.
    Có lẽ cậu ta mới ngủ dậy,nên cái giọng khàn khàn nghe rất ngộ.vì cậu ta là một “singer” của lớp nên chất giọng của cậu ta rất trong,quả thật là tôi thích nghe cái giọng đó lắm.và tôi rất chăm chú mỗi khi nghe cậu ấy hát trong lớp.boton đang đi xuống từ từ, và ngồi vào bàn.mẹ boton nới:
    Mẹ boton nói: một tí nữa con có nhiệm vụ là lên trên phòng và dọn dẹp lại căn phòng của con.những ngày kenmar ở đây thì sẽ ngủ chung với con.
    Boton quay qua nhìn với tôi và nở một nụ cười.tôi không hiểu nụ cười đó có ý nghĩa là gì nhưng thật sự nụ cười đó rất dễ thương.tôi nhìn và cười lại với cậu ấy.sau khi dùng bữa xong chúng tôi lên học bài cùng nhau vì ngày mai chúng tôi sẽ phải lên lớp rồi.sau khi học bài xong thì chúng tôi lên giường ngủ.tôi đang nằm thì boton hỏi tôi.
    Boton: này sao trông lớp tôi thấy bạn it nói thế mà cư hay nhìn mình.bộ tôi lạ lắm hả?
    Một câu hỏi rất bất ngờ,tôi quay lại nhìn boton có vẻ bối rối và trả lời.
    Kenmar : đâu có,cậu không có gì đâu mà lạ.tại vì cậu thường làm mọi người chú ý nên mình nhìn cậu thôi.
    Boton: vậy mà tôi tưởng tôi khác người nên bạn mới nhìn tôi lại thế.mà ban sinh tháng mấy vậy?tôi sinh tháng 3 đó.
    Kenmar : mình thì sinh tháng 1.mà hỏi làm gì vậy?
    Boton : tại vì mình xem cậu là anh em rồi đó.ở nhà có một mình nên muốn kiếm một người anh em.vậy bạn là anh của mình đó nha.mình sẽ gọi bạn là anh ken.còn bạn sẽ gọi mình là em,tên mình gọi tắt là bo.
    Kenmar : ờ thì cũng được,vậy xưng bằng anh em hen.thôi ngủ đi mai còn đi học sớm đó.
    Hai chúng tôi quay ra hai bên mà ngủ.nhưng tại sao tôi không ngủ được,có lẽ trước giờ nhận nhiệm vụ tôi không bao giờ được đối xử như thế.có lúc tôi chỉ tồn tại là một vật vô tri vô giác,hoặc không là một người bạn.nhưng nay tôi lại gần với người mà tôi bảo vệ như thế.tôi thấy rất vui vì ít ra nhiệm vụ của tôi là làm cho người định mênh của tôi hạnh phúc.tôi từ từ chìm vào giấc ngủ.và mong rằng mình sẽ mơ một giấc mơ đẹp.

    Sáng hôm sau,mẹ boton kêu cả hai đứa dậy và ca hai cùng đi đến lớp.buổi học cũng chẳng khác gì.cũng lên lớp,cũng những trò đùa của boton và ánh mắt của tôi lúc nào cũng dõi theo cậu ấy.hôm nay là một niềm vui nữa vì này mai chúng tôi sẽ được nghỉ lễ giáng sinh.và đặc biệt hơn thế là tôi sẽ đón giáng sinh ngay tại nhà của boton.lúc tan học,tôi và cậu ấy không về nhà ngay mà chạy ra ngoài nhà thờ để mua vài vật trang trí cho cây thông noen của gia đình boton.ở đây bán rất nhiều thứ,cái nào cũng lấp lánh và đấy sắc màu.tôi dừng lại trước một gian hành và nhìn chăm chú vào bức mô hình thiên chú và các thiên thần.đó là một cảnh quen thuộc của tôi,vì tôi là một thiên sứ mà.có lẽ giờ đây các thiên sứ khác đang quây quần trên bàn tiệt của thiên chúa,trong khi tôi vẫn ở đây làm nhiện vụ thiên liêng mà thiên chúa đã giao cho tôi.tôi đứng bần thần thì cảm nhận có một bàn tay nắm chặt lấy tay của tôi.thì ra là boton,cậu ấy kéo tôi đi về vì trong lúc tôi suy nghĩ thì cậu ấy đã mua tất cả những thứ cần thiết rồi.trong đọan đường về tuy không xa nhà cho lắm nhưng trên đọan đường đó boton vẫn không buông tay tôi ra.hai bàn tay cư nắm chặt với nhau trong đêm đông đó.

    Về đến nhà thì chúng tôi được phân công là trang trí cây noen.cây rất cao cho nên muốn treo hết thì phai có một cái ghế cao thì mới được.boton kêu tôi hãy treo những cái thấp để cậu ta đi lấy ghế.bóng dáng cậu ta vừa khuất.tôi đưa tay phớt qua cây thông.thì các vật trang trí đều đã nằm trên cây thông.trên đỉnh cây thông tôi đã treo một vật trang trí có hình một thiên sứ với đôi cánh trắng muốt lên đó.khi boton ra rất ngạc nhiên vì cậu ta đi chỉ có 10 giây mà tôi đã treo hết tất cả.ngay cả chổ cao nhất mà ngay cả một người lớn cũng phải dứng lên cái ghế thì mới có thể treo được.và ngac nhiên hơn nữa là những cành thông.đáng lẽ chúng tôi sẽ sử dụng dây kim tuyến để treo,nhưng tại sao những cành cây này.tuyết đã bám và tạo thành một dây kim tuyến màu trắng.một màu trắng tinh khiết giống như đôi cánh của một thiên sứ.tôi kéo boton xuống dưới nhà để ăn tối và làm như thế thì boton mới khỏi thắc mắc vì những thứ mà tôi làm.tối hôm đó chúng tôi nằm cạnh nhau,tôi hỏi boton.
    Kenmar : bo àh,nếu cho em một điều ước vào ngày giánh sinh thì em sẽ ước điều gì?
    Boton : em cũng không biết nữa anh àh.vì vật chất và mọi thứ em đều có đủ,lại có thêm một người anh như anh thì em còn thiếu thứ gì để ước hả anh?
    Kenmar : vậy không lẽ em không có một thứ gì để làm em hạnh phúc sao?
    Boton : có lẽ là tình yêu.em đã yêu rất nhìu nhưng hiện tại em không tin tưởng vào tình yêu của bản thân.
    Kenmar : hiện tại em có yêu một người nào chưa?ở tuổi như em mà không yêu thì hơi lạ đó.anh không thấy em nhắc đến một cô gái nào hết vậy?
    Boton đỏ mặt và nói: anh không thấy em nhắc đến cô gái nào là đúng thôi.em nói cho anh nghe một bí mật này.không được nói với ai hết nha.người em yêu không phải là phụ nữ mà là một người đàn ông.
    Kenmar : Hả?
    Boton : Xụyt!!nhỏ thội.em đã nói là bí mật mà.
    Kenmar : trời em thích đàn ông sao?
    Boton : đâu có gì đâu mà lại hả anh?thế giới bây giờ đâu còn như trước yêu một người đàn ông không có sai đâu.
    Trong đầu tôi nhưng quay cuồng vì đây là tình huống mà trước giờ tôi chưa bao giờ gặp hết.tù bao giờ mũi tên tình yêu của thần cupid đều là nam với nữ.nay tôi lại đối mặt với một hòan cảnh mà tôi chưa từng làm.là kết hợp hai người đàn ông lại với nhau.sức mạnh của mũi tên tình yêu ấy liệu có làm được chuyện đó không.nếu tôi không làm lời ước của người mà tôi bảo hộ thành hiện thực thì tôi sẽ phải tan biến,nhưng làm sao để 2 người đàn ông đến với nhau đây.trong lúc tôi đang điên đầu với cái vấn đề đó thì boton nói.
    Boton : em có yêu một cậu ở lớp bên.cậu ta làm em xao xuyến lắm.khuôn mặt dễ thương và cặp mắt của cậu ấy nhìn em.trái tim em dường như muốn ngất ngây vì vẻ đẹp đó.nếu có một điều ước thì em sẽ ước được cậu ấy yêu em.mà em biết không thể đâu.cậu ấy đã quen với một cô bạn học chung lớp điều đó chứng tỏ cậu ấy không thích con trai.
    Kenmar : em có nói cho cậu ấy biết đâu mà em biết cậu ta không thích em.
    Boton : em chưa từn bao giờ quen một người con trai hết.đó có thể coi là mối tình đầu tiên của em đó.anh phải giữ bí mật nha.còn ba ngày nữa là giánh sinh rồi đó.
    Kenmar : vậy em hãy hẹn cậu ta và nói chuyện đó vào đêm giánh sinh đi biết đâu điều ước của em sẽ thành sự thật.
    Boton : em cũng mong là thế!!
    Kenmar : anh sẽ giúp em để điều ước đó trở thành hiện thực.
    Bỗng nhiên boton chồm dậy hôm lên môi của tôi và nói.
    Boton : em chưa từng hôn một người con trai,và anh là người đầu tiên đó.cảm ơn anh đã nghe em tâm sự.em không biết anh giúp cho em những gì nhưng thật sự em cảm ơn anh vì anh đã cho em trút những điều này mà bấy lâu nay em không thể nói với ai.làm anh của em nhé.em mệt rồi.em ngủ trước đây.
    Sau đo boton quay qua bên kia.còn tôi vì vẫn nằm yên như thế.vì lúc cậu ta hôn tôi.tôi dường như bị điện giật khắp người.một cảm giác mà tôi chưa từng biết được đó là gì.và tôi cũng không hiểu tại sao con người lại có được cảm giác đó.và tôi đã hiểu được tại sao con người thường hay trao cho nhau những thứ mà người trần gọi là nụ hôn.
    Tôi quay lưng lại phía boton và nhắm mắt.nhưng khuôn mặt tôi vẫn đỏ và cảm giác đó làm tôi thật sự khó tả.nó là một thứ ma lực mà thiên đường gọi đó là trái cấm.tôi đã nghe câu chuyện adam và eva vì ăn trái cấm mà bị đày xuống trần gian.lúc đó tôi tự hỏi trái cấm là gì.trong đầu tôi nghĩ đó là một loại quả được tẩm thuốc độc và nó có thể làm chết người.và thật trái ngược.trái cấm mà thượng đế nói đó là tình yêu.nhưng thượng đế có biết rằng tình yêu thì thật ngọt ngào chứ nó không hề giống như tôi từng tưởng tượng.đôi mắt tôi nhắm lại và trong lòng cứ luôn thổn thức.một thứ gì đó trong tôi đang nảy nở.
    Buổi sáng hôm sau tỉnh dậy.vì hôm nay là ngày nghỉ cho nên mẹ boton không chủ động kêu chúng tôi.tôi thức dậy nhìn qua boton.một ấn tượng làm tôi không quên đó là khuôn mặt lúc boton ngủ.một khuông mặt ngây thơ thánh thiện,mọt thứ trên khuôn mặt đó được thượng đế sắp xếp rất hợp với nhau.đã tạo cho boton một vẻ đẹp thuần khiết và có dáng vẻ của một cậu nhóc mới lớn.tôi cứ ngắm vẻ đẹp hoàn hảo của tạo hóa mà không biết chán.lúc đó boton từ từ mở đôi mắt ra vì nhìn tôi,đã nở một nụ cười.đó là điều hạnh phúc nhầt mà trước giờ tôi chưa từng biết tới.hai đứa tôi nhìn nhau và cười.tôi ngồi dậy và kéo boton dậy,tôi nói.
    Kenmar : bo.dậy nào hôm nay chúng ta được nghỉ.chúng ta nên đi đâu đó chứ không lẽ cứ nằm ở đây sao.
    Boton : rồi rồi em dậy đây.anh ken ơi anh cõng em nha.em làm biếng vô tolet quá.
    Kenmar : ây chà hôm nay có vụ nhõng nhẽo nửa chứ.ok dậy đi anh cõng em.
    (còn tiếp)

    Boton leo lên lưng tôi và cả hai đi vô nhà vệ sinh để làm vệ sinh cá nhân buổi sáng.tôi mới lấy được cái bàn chải thì đã bị cậu em tinh nghịch của tôi thẳng chân đá tôi ra vì lý do cần làm chuyện bí mật.cả hai xong xuôi đã xuống nhà ăn sáng và xin phép mẹ cho chúng tôi đi chơi hồ với nhau.mùa đông ở chỗ tôi không có tuyết và trời chỉ hơi lạnh thôi chứ không như những nước khác.và boton ao ước được một lần có một mùa giáng sinh có tuyết.2 chúng tôi lên xe bus đi đến một nơi rất ly tưởng đó là công viên newortland.một nơi có núi và hồ,ngoài ra còn rất nhiều chổ để chơi.đã lâu lắm rôi tôi không đến đây vì bận học,chúng tôi bắt đầu bằng một cuộc chèo thuyền trên sông.đây cũng là lần đâu tiên trong đời tôi chèo thuyền và boton cũng thế.hai đứa cứ loay hoay với cái của nợ này.mãi mới ra được giữa sông.hai đứa mệt nhoài người và nằm ngửa ra.không thể nào chju nổi vì quá nắng.tôi nhìn lên trời thì thấy cạnh bênh có một đám mây to.tôi đã di chuyển đám mây đó bằng một luồng gió nhẹ thổi đám mây đó che đi cái nắng của buổi gần ban trưa.tôi ngồi dậy và cho một tay xuống nước và điều kỳ diệu hàng trăm con cá đủ màu sắc trong hồ đều tụ tập đến xung quanh chíếc thuyền của tôi.boton nhìn điều kỳ diệu đó một cách ngạc nhiên,cậu ta nhìn tôi một cách ngạc nhiên.tôi giải thích rằng mình đã cho một mẩu bánh mì xuống hồ và làm cá xung quanh đến gần thuyền của tôi.nhìn vẻ mặt của boton cứ đờ ra làm tôi rất tức cười.vì đây không có gì khó với một thiên sứ như tôi cả.nhưng có lẽ đó là một năng lực siêu nhiên theo định nghĩa của một người trần tục.thân phận một thiên sứ của tôi là một điều bí mật.cho nên tôi cũng ít khi sử dụng tới sức mạnh của một thiên sứ,để tránh sự phiền phức.tôi và boton chèo chíếc thuyền vô bờ và ngồi trên thảm cỏ để cùng nhau dùng thức ăn trưa của mẹ boton.phải nói mẹ của boton là một đầu bếp thật sự.thức ăn của bà ngon đến nỗi làm một người khó ăn như tôi phải ăn rất nhiều.ăn xong chúng tôi quyết định đi tham quan khắp nơi chụp một vài tấm ảnh làm kỷ niệm lần đầu anh em chúng tôi đi chơi với nhau.tôi chụp hình cho boton,và tôi không ngờ ngoài đời cậu ta đã rất đẹp trai lúc vô trong hình boton rất ăn ảnh.tôi ấn tượng cảnh cậu ta giả thành một thiên sứ với đôi cánh giả.một thiên sứ trong lòng một thiên sứ có lẽ tôi đã cảm nhận những thứ đẹp nhất của boton qua các bức ảnh.bỗng nhiên boton kéo tôi vô và nhờ một người đi đường chụp giúp chúng tôi.hai chúng tôi cùng nhau tạo ra hình trái tim.xong rồi boton nhảy lên lưng tôi.và tấm cuối là tấm ảnh cậu ấy ôm lấy tôi.quả thật tôi vui lắm.đã rất lâu rồi tôi không được vui đến như thế.chúng tôi vui chơi cả ngày,lúc đó trời đã tối hẳn,và một cơn mưa quái ác đã trút xuống chúng tôi.cả hai nắm tay cùng chạy trong mưa và không gian xung quanh vẫn cứ trôi.cảm giác khi ở gần boton là một niềm vui khó tả.phải chăng ở bên em thì tôi mới thật sự hạnh phúc.thế thì su xuất hiện của tôi làm em hạnh phúc hay sự xuất hiện của em lại làm cho một thiên sứ như tôi cảm thấy ấm áp qua bao năm cô đơn trong nhiệm vụ thiên liêng của thiên chúa.tôi cởi chiếc áo của tôi ra khoát lên người của boton vì tôi cảm nhận được em đã lạnh.tôi và em đã trú mưa tại mái hiên của một căn nhà,tôi hỏi.
    Kenmar : em lạnh lắm rồi đó,chúng ta nghỉ ở đây một chút đi rồi về nha.chứ không thôi em sẽ bệnh đó.
    Boton : anh ơi,em lạnh lắm.
    Tôi cảm thấy tim mình rất đau và tôi đã ôm em vô lòng.
    Kenmar : em đã bớt lạnh chưa?anh xin lỗi.đáng ra anh không nên rủ em đi chơi để em phải mệt nhưng thế.
    Tôi nhìn qua thì thấy boton đã thiếp đi vì mệt.tôi nhìn ngoài trời,mưa cứ rơi.dùng khải năng ky diệu của mình tôi đã làm cho mưa ngừng rơi và cõng em về nhà.em giống như một đóa hoa,mỏng manh và đáng yêu trong tôi.tôi nhẹ nhàng đặt em lên giường,từ cửa sổ ánh trăng sáng hơn bao giờ hết đang soi rọi tôi và em.em đã bệnh vì một cuộc đi chơi vơi tôi,không biết vì sao mà tim tôi lại đau đến như thế.tôi đứng vậy khóa trái cửa căn phòng để chắc rằng không ai có thể thấy những gì tôi sắp làm.
    Một ánh sáng chói lòa,tôi hiện nguyên hình là một thiên sứ có đôi cánh trắng.mặc trên mình bộ y phục của hy lạp cổ xưa.đó chính là bản thể của tôi.bằng sức mạnh siêu nhiên tôi nâng em lên không trung và ôm em vào lòng,đôi cánh của tôi bao bọc lấy em,để truyền cho em sự sống mà tôi đang có.với một thiên thần thì đây được liệt vào những thứ cấm của một thiên sứ,vì làm như thế có nghĩa là tôi đã đánh đổi chính bản thân mình để đổi lấy em.nhưng vì em tôi chấp nhận làm điều này.và chính bản thân tôi cũng không biết được tại sao tôi lại hy sinh bản thân của tôi như thế.nếu chỉ đơn giản như bao lần khác,thực hiện nhiệm vụ và trở về thiên giới thì có lẽ sẽ không bao giờ tôi biết rằng tôi lại yêu em.tôi đã quên mất bản thân mình là ai,tôi đã không nhận ra bản thân tôi khi tôi ở bên em.có lẽ tôi đã ăn trái cấm,và em là người mà thượng đế đã mang đến cho tôi.người đã thử thách tôi bằng chính em.cứ nghĩ rằng tôi là thuần khiết nhưng nào ngờ em lại còn thuần khiết hơn cả một thiên sư như tôi.ôm em trong lòng và truyền hơi ấm cho em,trong lòng chỉ thầm mong em sẽ hết bệnh dù có phải chịu bất cứ hình phạt nào của thượng đế.đôi cánh của tôi đã dần chuyển sang màu xám.điều đó chứng tỏ rằng sự sống của tôi đã giảm đi rất nhiều,vì xuất hiện dưới hình dáng một thiên sư khi chưa hoàn thành nhiệm vụ đó là điều cấm của một thiên thần hộ mạng.tôi từ từ đặt em xuống,và lúc này tôi chắc rằng em đã khỏi hẳn và đã ngủ thiếp đi vì quá mệt.tôi đứng nhìn em và bỗng tôi như mất hết sức lực,tôi khụy xuống và nhìn ra cửa sổ,hành động của tôi đã giấu được người thường như nào có thể qua mắt được thiên chúa.người nhìn tôi với ánh mắt đau buồn,bởi lẽ người biết tôi đã không thể tránh khỏi những cám dỗ của một người trần tục,tôi đã yêu một người trần và trớ trêu thay người đó lại là một người con trai,trái với luật mà thiên chúa đã đặt ra,tội lỗi của một người trần phạm phải thì phải chịu sự lăng mạ của mọi người,còn tôi?là một con chiên của đức chúa trời,là một trong những người chúa thương,thì tội lỗi này chẳng khác gì đã làm trái lời chúa,tội lỗi của tôi phải chịu là sụ tan biến thành một vì sao trên trời.tôi biết rõ nhưng tôi vẫn làm vì sao??vì tôi đã yêu em,trái tim thuần khiết của em đã làm ấm con tim của tôi,tôi quỳ trước đấng tối cao van xin người hãy cho tôi làm tròn nhiệm vụ của một thiên thần hộ mệnh trước khi tôi chịu hình phạt của người là làm cho người mà tôi bảo hộ được hạnh phúc.lại một luồng sáng kế bên đức chúa dần xuất hiện một người phụ nữ.tôi nhận ra đó là đức mẹ maria,người luôn là sự diệu hiền của một mẹ,người đã cho tôi một ân huệ,thời hạn là đến 12 giờ đêm noel.khi chuông gõ mất 12giờ cũng là lúc tôi hoàn thành sứ mệnh.chúa và đức mẹ đã biến mất để lại cho tôi nổi buồn không nguôi vì tôi biết tôi sắp xa em.tôi ngôi kê bên em và nói.
    Kenmar : bo àh,anh đã phạm luật của một thiên thần hộ mạng,anh phải chiu hình phạt của chúa trời nhưng còn em thì sao?anh có thể bỏ em lại sao?sau này thì ai sẽ lo cho em và ai sẽ bảo vệ em…nhưng đừng lo,dù bất kỳ nơi nào anh cũng sẽ cầu nguyện cho em.
    Và rồi tôi thiếp đi vì mệt,tôi đã thật sự làm điều đó vì em,bởi lẽ tôi biết tôi đã yêu em.

    Sáng hôm sau,boton tỉnh dậy,và lay tôi.boton hỏi:
    Boton : hôm qua anh có thấy một cái bóng trắng không,lúc đó em chỉ thấy lờ mờ cái bóng đó,nó có một đôi cánh và có một mái tóc dài khuôn mặt điển trai và ăn mặc giống như một người cổ xưa.em nhìn thấy giống anh lắm đó,nhưng sau đó em đã không còn biết gì nữa.mà hôm qua anh có thấy ai không?
    Kenmar : em mớ ngủ hả,trong phòng có anh với em,em bị bệnh nên bị ảo giác đó,chứ anh ở đây chăm sóc em cả đêm có thấy ai đâu,không chừng em thấy ma đó.
    Boton : anh hù em hả?ma cỏ đâu đây.nhà mình có thờ chúa và đức mẹ mà,nếu có ma thì làm gì mà đẹp trai thế,mà em cảm nhận ấm áp lắm.giống như có gì đó sửi ấm em,không bằng lửa hay một thứ gì hêt mà là một thứ tình cảm thì phải.
    Kenmar : đó đó nói nhảm rồi đó,thôi xuống ăn sáng rồi nghỉ ngơi đi.
    Boton : dạ.
    Kenmar : chòi hôm qua bị bệnh xong hôm nay sốt luôn rồi,tự nhiên ngoan hiền thế?
    Boton : không chịu thì thôi.hứ đi ăn sáng không thèm nói chuyện với anh.
    Tôi nhìn boton mà cười,tôi mắc cười không phải vì cậu bé đó nhõng nhẽo mà cười vì người tôi yêu đã thật sự hết bệnh và vui vẻ.
    Cả ngày hôm đó tôi dành cả thời gian để chăm sóc cậu ta.đến tối hôm đó,tôi và cậu ấy nằm ngủ gần nhau,thì cậu ấy bật dậy,và nói với tôi.
    Boton : anh ơi anh có biết trên đời này có thiên thần không vậy,em cứ nhớ hình bóng màu trắng đó.
    Kenmar : em bị mê sảng chu có ma nào đâu mà em nhớ.
    Boton : giáng sinh buồn quá anh nhỉ ước bây giờ có một điều kỳ diệu nào đó xảy ra cho ngày giánh sinh của em được vui
    Kenmar : vậy em nhắm mắt lại đi.anh sẽ cho em bất ngờ
    Boton nhắm mắt lại theo lời tôi,tô bước ra mở toan cửa sổ,và đưa tay lên không khí nắm một thứ rồi mang vào.tôi kêu boton mở mắt ra.trong bàn tay của tôi mà lúc nãy tôi bắt lấy đó là một bông hoa tuyết,tôi chỉ em nhìn ra ngoài trời.một cảnh tượng trước mắt,một nơi không bao giờ có tuyết,nay đã rơi những bông tuyết,những bông thuyết miền nhiệt đới.một cảng tượng mà em chưa bao giờ biết đến.em đứng dậy từ từ đi ra lang cang và đưa tay húng lất các bông tuyết đó,em bắt lắy và nhìn nó,nụ cười em xuất hiện trên khuôn mặt của em.em nhìn tôi và chạy đến ôm chầm lấy tôi.và nói.
    Boton : đây là điều kỳ diệu nhất mà anh đã mang đến co em.em không tin trước mắt em là tuyết,tuyết giữa xích đạo,tuyết nhiệt đới.
    Kenmar : không đâu em.lời ước của em thành sự thât thôi.
    Boton : vậy hả?vậy còn lời ước kia có thành sự thật không?
    Kenmar : lời ước nào vậy?
    Boton : lời ước em muốn em với cậu bạn lớp bên yêu nhau đó.
    Kenmar : em cứ ước thử đi xem điều ước đó có thành sự thật không.
    Thôi em ngủ đi rồi mai tính,mai là noen rồi đó.ngày mai điều ước của em sẽ thành sự thật.
    Tôi và boton ôm nhau và nằm ngủ,boton nằm gọn trong lòng của tôi.lúc này em giống như là con cún con đang nằm co tròn lại,và tôi cũng biết thời gian của tôi không còn bao lâu.

    Sáng hôm sau,boton dậy rất sớm,cậu ta chạy ra ngoài,tôi biết cậu ta đi đâu,cậu ta đi gặp người tình trong mộng của cậu ấy để có một cuộc hẹn vào buổi tối.trong lúc đó tôi đi gặp một người,đó là thần tình yêu cupid,vì thần có hình dáng trẻ con nhưng lại là người quyết định tình yêu của cả thế gian.tôi giải bày cho thần biết và thần nói với tôi rằng.
    Cupid : nếu người lấy mũi tên của ta đâm vào tim của người thì uy lực của mũi tên thần sẽ làm cho người trở thành người trần,ngươi sẽ không chịu hình phạt của đức chúa.nhưng nếu ngươi làm cho người đó yêu một người đàn ông thì ngươi sẽ truyền tất cả sức lực của ngươi vào đó,ngươi sẽ không tan biến thành một vì sao trên trời mà tệ hơn thế ngươi sẽ không còn thể hồi sinh.mãi mãi lạc trong không gian,ngay cả chúa trời cũng không thể cứu ngươi.ngươi hãy suy nghĩ thật kỹ.

    Tôi cầm lấy mũi tên và lòng suy nghĩ rất nhiều về những gì thần cupid đã nói.tôi cầm mũi tên trên tay mà lòng không yên.tôi sẽ tan biến chăng hay tôi sẽ là một người bình thường.lòng tôi còn đau hơn thế vì biết rằng nếu tôi sử dụng mũi tên này để cho em tình yêu thì đau đớn hơn cả sự tan biến là tôi đã chính tay dâng tình yêu của tôi cho người khác.nhưng như thế thì em có hạnh phúc không?thời gian cứ trôi qua,cuối cùng thì cũng tối,tôi bước đi đến nơi định mệnh của tôi.đó là tiệm ăn MeoMeo.nơi mà boton hẹn chàng trai đó ra.và tôi đã thấy họ.lúc này tôi đã dùng phép tàng hình làm cho mọi người không biết được sự có mặt của tôi.tôi nhìn vẻ mặt của em cười rất tôi bên người ấy và tôi cảm nhận được em đang thật sự hạnh phúc bên người ấy.tay tôi cầm mũi tên của thần cupid,và nhìn em.tôi đã quyêt định rồi.tôi cầm chặt mũi tên thần,mũi tên phát sáng và đôi cánh của tôi đang chuyển thành một màu đen vì tôi đã truyền hết sức mạnh của bản thân vào mũi tên để làm tăng uy lực của mũi tên.và làm một điều ma trước giờ không một thiên sứ nào dám làm.đó là chống lại thiên chúa,chống lại định mệnh của một con người và chống lại tạo hóa.tôi cầm mũi tên đó lên và vẽ trên không trung hình cây cung.và tra mũi tên đó lên cây cung.bàn tay tôi nắm chặt lấy dây cung,lòng không muốn buông ra vì nếu một khi tôi buông ra thì tôi sẽ mất em mãi mãi.và rồi bàn tay của tôi cũng đã làm theo quyết định mà ban đầu tôi đã chọn lựa.mũi tên bay đến xuyên thẳng vo tim của chàng trai đó.mũi tên đó đã mang theo tình yêu của tôi và đã làm cháy lửa tình,và người đó từ trạng thái bình thường đã chuyển đổi,ánh mắt người đó diu hiền lại và đã nắm lấy tay của boton.tôi nhìn thấy em đã thực sự hạnh phúc.đôi cánh màu đen tuyền đó là sự xấu xa mà một thiên thần đã phải nhận nếu như làm một việc vì lý do riêng làm ảnh hưởng đến luật mà chúa trời đã định.

    Tôi bay về căn phòng mà tôi và boton đã có một thời gian ky niệm bên nhau.từng dòng ký ức hiện ra rồi tan biến.tôi không còn giữ được hình dáng của một người trần,tôi đã hiện nguyên hình là một thiên sứ nhưng với đôi cánh đen.lúc đo chuông đã gần 12h.boton cũng đã đến giờ về nhà để đón giao thừa,và tìm tôi để nói rằng điều ước của boton đã thành hiện thực,khi cánh cửa mở ra.em đã nhìn thấy sự thật của tôi.em nhìn tôi và chạy đến ôm chầm lấy tôi.
    Boton : tại sao,tại sao anh là một thiên sứ mà anh dấu em?
    Kenmar : anh đâu dấu em đâu.em đã biết được sự thật rồi đó.em àh,anh không còn nhiều thời gian nữa đâu.em hãy sống một cuộc sống mà em mong muốn.
    Boton : tại sao anh lại ra đi,tại sao anh lại bỏ em.
    Kenmar :em àh anh không muốn đâu,anh đã yêu em và đã phạm luật của thiên chúa.anh đã sử dụng nhiệm vụ cao cả của thiên chúa vào mục đích riêng cho bản thân.anh phải bị trừng phạt.
    Boton : anh yêu em sao?tại sao ma em ngu ngốc quá không nhận ra chứ.anh yêu em sao anh lại bỏ đi.anh đừng đi.
    Đồng hồ đã đúng 12h và đang điểm chuông.tôi quay lại nhìn em và nói.
    Kenmar:em yêu của anh,em đừng lo,sự ra đi của anh se không ai biết đâu.nó sẽ lấy mọi ký ức của em về anh.và anh sẽ không tồn tại.
    Một luồng sáng chiếu thẳng xuống người tôi,em càng ôm chặt tôi hơn,nhưng không được,vì thân thể tôi đang tan biển,tan biến thành những bông tuyết trắng xóa trong đêm giáng sinh.một cơn gió thổi những bông tuyết bay tung lên và bay ra ngoài cửa sổ,em nhìn tôi và gọi tên rất thảm thiết.
    Boton : anh ơi,anh đừng đi,anh đừng bỏ em mà.
    Và trên trời rớt xuống sợi dây chuyền hình thiên sứ,một thiên sứ có đôi cánh màu đen và bên trong là bức hình trái tim của tôi và em đã chụp lúc đi chơi.nhưng chỉ còn một bên hình của em,nụ cười nở trên đôi môi của em vẫn còn đó.nhưng tôi đã tan biến nhưng những bông tuyết trong không khí.boton cầm sợi dây chuyền nhìn ra ngoài trời.tuyết vẫn cứ bay.những bông tuyết nhiệt đới và chuyện tình của một thiên sứ có đôi cánh màu đen.đêm đó hiện tượng lạ đã xảy ra,một mùa đông có tuyết tại một xứ sở không bao giờ có tuyết và những bông tuyết này không lạnh nhưng những nước khác,mà ngược lại,nó rất ấm,phải chăng tuyết nhiệt đới thì nó không lạnh hay là tình yêu không bao giờ lạnh dù nó có ở trạnh thái nào đi nữa.bởi vì những người dám hy sinh vì tình yêu thì đó sẽ là một tình yêu bất diệt,cho dù người đó có là đồng tính.

  2. #2
    Tham gia ngày
    Jul 2011
    Bài gửi
    64
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    242

    Mặc định Re: (truyện tự sáng tác)tuyết miền nhiệt đới

    :c13: típ bạn nhé , truyện hay wa hihi , mà cách dòng ra nha nhìn hơi rối mắt tí , ^^ thanks bạn nhìuC:-)

+ Viết bài mới

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •