+ Viết bài mới
Hiện kết quả từ 1 tới 2 của 2

Chủ đề: Anh.Em.Một ai đó

  1. #1
    Tham gia ngày
    Sep 2009
    Tuổi
    29
    Bài gửi
    56
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    0

    Mặc định Anh.Em.Một ai đó

    Anh không có khả năng nhìn thấy mặt trời.
    Vì anh không xứng đáng với bất kỳ thứ ánh sáng nào cả.
    Anh không thể xác định được ngã rẽ nào sẽ là đúng.
    Ngã rẽ nào sẽ dẫn về nơi thực sự dành cho anh.
    Anh bần cùng trong con tim.
    Nhưng lại tham lam trong tình yêu.
    Những gì anh mang lại là nụ cười.
    Chỉ trong chốc lát.
    Rồi sẽ là nước mắt cho ngày hôm sau.
    Cho em.
    Cho anh.
    Cả cho một ai đó nữa.
    Những quặn lòng.
    Những dày xéo.
    Nhưng ghen tuông câm lặng.
    Những tình yêu không đích đến.
    Là vì anh.
    Người không xứng đáng với bất kỳ thứ tình cảm nào.
    Dù từ em.
    Từ bản thân anh.
    Từ một ai đó.
    Nhưng vẫn là người đón nhận được nhiều những con tim.
    ……………….
    Em không phải là người thứ ba.Nhưng em chẳng phải là người được quyền níu giữ cánh tay anh một khi đêm đã tàn.Cửa phòng sẽ mở như thường lệ.Anh sẽ lại bước khỏi cuộc sống của em sau một nụ hôn hờ hững.
    Để lại em.
    Đêm.
    Và nước mắt.
    Em yêu anh.
    Anh có yêu em.
    Nhưng anh không được phép ở bên cạnh em.Tương tự, em cũng chẳng có quyền được đón nhận anh.Tình cảm này là sai.Chỉ vì một điều rất nhỏ nhoi trong em.Nhưng với anh,đó lại là mối bận tâm của một xã hội.Và cả dư luận.Em có quyền kiểm soát suy nghĩ của mình nhưng dù có chuyển được ánh sáng mặt trời để soi rọi vào đêm,em cũng chẳng thể thay đổi suy nghĩ của anh.
    Của những người như anh.
    Ngày hôm nay của em rất khác.Em bất giác biết mình phải tìm một lối thoát cho chúng ta.Yêu anh nên không thể tiếp tục bắt anh phải đối mặt với lựa chọn mà chúng ta ai cũng biết trước câu trả lời.Nhưng em cũng yêu em đủ để dằn vặt cả hai vì những sự thật khó thay đổi.Dù là một phần trăm cũng phải thử.Em không muốn mình phải đứng sau lưng sự hối tiếc vì bản thân chưa từng vì ai mà đánh đổi.Thời gian với những người khác có thể sẽ là một câu trả lời.Nhưng với em, với anh lại là sự sa ngã ngày một sâu và đậm.Sẽ dài đăng đẳng những đau tột cùng nếu như sau đó lạc mất nhau.Cũng nhức nhối khi mỗi ngày chứng kiến đối phương phải suy xét nên vì ai mà từ bỏ.
    Ai nói người bị phản bội luôn là người đau khổ nhất.
    Một khi chưa biết được tình cảm của mình đang bị chia sẻ.
    Thì đó vẫn là thứ hạnh phúc trọn vẹn.
    Chỉ em.
    Người biết tất cả.
    Chấp nhận tất cả.
    Cứ lẳng lặng bám riết vào một niềm tin dai dẳng để đi tìm cho ra đáp số cho câu đố cuộc đời.
    Dù là thế nào,nhất định cũng phải tìm cho ra !
    ………..
    Ngày hai mươi mốt tháng mười.Trời mưa.
    Ngày hai mươi mốt tháng mười.Chúng ta chia tay.
    Ngày hai mươi mốt tháng mười.Ngày em không còn tìm được trong bản thân mình sự thuần khiết tuyệt đối nữa.
    Niềm tin cũng vì thế mà mai một.
    Tình yêu cũng vì niềm tin mai một mà tàn lụi trong đống tro tàn của nát tan và rủ mục mất.
    Ngày hai mươi mốt tháng một.Chúng ta yêu nhau đến điên dại và cuốn mình vào guồng quay cuộc sống của đối phương.
    Ngày hai mốt tháng tư.Anh.Em.Một căn nhà và những giận hờn to nhỏ.
    Ngày hai mươi mốt tháng bảy.Chúng ta đằm mình vào những khoảnh khắc mà chỉ tồn tại hai người trong đó.Tình yêu làm chúng ta tất bật với những dự tính.Không còn thời gian để bận tâm đến không gian và tất cả mọi thứ.
    Ngày hai mươi mốt tháng mười.Chấm hết !
    Là em.
    Người bẽ gãy đường thẳng tình yêu đang theo chiều hướng đạt đến tốc độ dương vô cực.
    Vì đồ thị tình yêu của em không còn đứng yên được nữa.
    Nó cứ mãi tăng giảm theo một giá trị biến thiên trên trục toạ độ anh.
    Em sợ phải soi mình nơi tiếp điểm,để rồi nhìn thấy trục giao nhau giữa người mình yêu và một ai đó.
    Trên đồ thị này.
    Em.
    Anh.
    Và còn cả một ai đó nữa.
    Vì thế không bao giờ có được một giá trị tuyệt đối cho thứ tình cảm mập mờ.
    Cũng vì thế mà chúng ta không có đáp số.
    Chúng ta mãi chạy rượt đuổi nhau trên trục toạ độ mà quên mất bản thân đang kiệt sức.
    Vì trục tung và trục hoành vốn dĩ không có điểm kết.
    Chúng ta tự tổn thương chính chúng ta bằng những hành động không biết rõ mình muốn gì.
    Nên em muốn mình rời khỏi trục toạ độ anh.
    Để tiếp điểm là điều phải xảy đến.
    Dù đó không phải là em.
    Nhưng ít ra,
    Chúng ta có được bài giải cho ẩn số cuộc-tình-đã-đến-lúc-phải-kết-thúc.
    Hoài niệm đến da diết.... đôi khi tự huỷ hoại bản thân.Nhưng vẫn sống.Kỳ lạ !

  2. #2
    Tham gia ngày
    Aug 2009
    Đến từ
    Hy Mã Lạp Sơn
    Bài gửi
    1.133
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    365

    Mặc định Re: Anh.Em.Một ai đó

    câu chuyện hay wá.... thật đúng với những j King đang đối mặt
    King mong chờ, King hy vọng, nhưng rồi.... chắc là ko đc đâu, vì những định kiến, vì sự ghẻ lạnh, vì những kẻ phá đám...vv...v....
    Tình iu ơi, Chúng ta hãy hứa cùng cố gắng nha :D
    và gởi lời cám ơn đến amiboshi nha :D

    Thiên Hoàng Thiên Tam Giới
    °¤° When the king smiles® °¤°
    Baby, if you wanna love me ......




+ Viết bài mới

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •