+ Viết bài mới
Hiện kết quả từ 1 tới 7 của 7
  1. #1
    Tham gia ngày
    Sep 2010
    Bài gửi
    20
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts
    Năng lực viết bài
    271

    Smile [Gazette fanfic-Shonenai] 101 cách yêu em

    101 cách yêu em .....



    Viết bởi : Alzheimer13
    Fandom : the GazettE
    Pairing : Reita / Kai
    Belong to IchibanVN.com
    Note : Fangirl-ism
    Music : http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/....IW6IW0ZB.html

    ----------------------------------------------------> Chapter 01 : Chân Thật

    Cảm ơn bà, đã sinh ra Kai chan.


    Không, là thật đó. Đã mang nặng đẻ đau không hề bỏ cuộc... đã phấn đấu đến giờ phút cuối cùng. Để bây giờ tôi có thể gọi cậu ấy là "Honey àh ".




    "Honey àh.... honey ........ "


    Hôm nay tôi về Tokushima, cơn bão vừa rồi quét qua nguyên quán nhà người yêu tôi. Không quá khó để nhìn thấy hậu quả của nó.

    " Thuyền lật kìa ! "


    " BỚ NGƯỜI TA THUYỀN LẬT ! "


    " Có mà chú mày lật ấy, câm ngay mồm lại"_Aoi san gắt. Lão già khó ưa hẳn ra. Lý do dễ hiểu là.. tại sao trong cả thẩy bốn người, tôi lại chỉ chọn mình Aoi san.

    Trước đó nửa ngày :

    " Ông đi cùng tôi nhé, về Tokushima "
    " Về đó làm gì ? Ai ở đó mà về ??? "
    " Về đó đi, có gì chúng ta tạt qua Mie "
    " Chừng nào ? "
    " Mai ! "
    " Ok, tối nay chúng ta sẽ đào tẩu khỏi công ty, sau đó lên chuyến tàu lúc 4h sáng, từ chuyến đó đi thẳng ra cảng.. và .. và... và "
    " Aoi san, ông thật là.... kẻ có kinh nghiệm đào tẩu ! "
    " Nghĩa là sao ? "
    " Không gì "_Tôi lãng đi


    Aoi san rất hứng khởi.


    Nhưng.....



    " Akira Suzuki, chú là đồ lừa đảo, điêu toa và đốn mạt ! "

    " Không mà..... "_Tôi nhăn nhó

    " Tại sao lại có thể.. lại có thể... làm điều đó với tôi... một người hơn tuổi chú chứ "

    " Đừng nói như thế !!! "

    " Chú phải chịu trách nhiệm về chuyện này... "

    " Được rồi, sẽ chịu ! "

    " Chú không hề ghé qua Mie !!!!! "

    " Khi nào về chúng ta sẽ ghé, có được không ???! "

    " Hứa nhé !"

    " Hứa hứa "

    *ôi con ma nhà họ hứa.....*

    Tôi xua tay cho qua. Thật là khó thở quá đỗi. Tôi đang say sóng cực kì.


    " Honey, anh nhất định sẽ đến chào hỏi gia đình em "_Tự dặn lòng như thế, tôi giằn cơn... ói lại và thể hiện bản chất nam nhân chi chí của mình bằng một nụ cười khẩy.


    "Ụa... "


    " Say sóng thì nói... cứ làm tàng mãi "_Aoi san quăng tờ báo đang đọc dở qua một bên, chạy lại gần vuốt nhẹ vào ngực tôi cho xuôi bớt.

    " Tôi chỉ ... ụa "

    " Thật là... cứ như thai nghén "

    " ....... "



    Chúng tôi .. phiêu dạt theo đúng nghĩa, về đến được Tokushima thì trời đã bắt đầu ráo riết mưa. Ông lão Aoi tẩn mẩn gói ghém đồ đạc, bước nặng nề xuống.

    " Thì ra chính là cảm giác này đây ! "_Tôi ôm lấy ngực

    " Hả ? "_Aoi san ngơ ngác_" Đến rồi àh ? Không còn đổi chuyến phà nào khác nữa đúng không ? "

    " Uh, đến rồi... cảm giác nhìn quê hương của Kai chan bằng đôi mắt mình là đây sao ?! "

    " Nhưng mà Kai kun đâu có cảm giác.. say sóng "_Aoi san nói vẻ dửng dưng

    " Đã đến rồi, thì chúng ta mau tìm nhà ba mẹ Kai đi "

    Aoi san ngập ngừng, mắt lão hơi đăm chiêu nhìn vào tờ giấy ghi địa chỉ_" Hey... nhóc con ! "

    " Chuyện gì ?? "_Tôi hứng khởi_" Ông tìm được đường vào nhà ba mẹ Kai chan rồi hả ???? "


    " Thật ra mày có thèm coi địa chỉ không vậy ? Ai nói mày nhà ba mẹ thằng Kai ở đây ??? "

    " Là sao ??? Hồi làm profile chả phải cậu ấy ghi rõ mồn một là nơi sinh : Tokushima còn gì "

    ....


    " Nhà ba mẹ nó chỉ ở ngoại ô Tokyo thôi. Đồ điên "_Lão cười đểu

    Nghe như sét đánh bên tai, tôi hộc tốc chạy lại, giật lấy mảnh giấy_" Đâu ? Đưa coi !!! AHHHHHHH !!! "



    [....]





    " Giờ..... tụi mình làm gì ? "_Hai kẻ.... một đau khổ, một dửng dưng.. đang ngồi bệ rạc ngay gốc cây, trên con phố nhỏ heo hút. Cái mặt trơn tru láng bóng, hai mắt mở thao láo, miệng rộng và luôn giữ khoé môi cong vành vạnh của Aoi san làm Reita kun nổi sùng_" Nói đi, giờ tôi phải làm gì đây ???? "

    " Có cách này hay lắm, đằng nào bây giờ về Tokyo cũng ko kịp, chỉ còn một chuyến phà vào nội địa thôi, vào đến nội địa chúng ta sẽ về Mie "_khoé môi của lão càng ngày càng cong hơn.

    " Về Mie ? "

    " Quê tao ! "_Cho đến bây giờ thì cái đường cong vành vạnh đó biến tướng thành một nụ cười, đáng sợ là tuy Aoi san không hé răng nhưng tiếng khe khé phát ra từ thanh quản cứ khiến tôi rởn da gà.

    " Nhưng tôi nghĩ tiền còn lại không đủ để tiêu xài ở Mie đâu "_Chụp đại cái cớ nào đó, tôi vin vào nó để từ chối về quê Aoi san. Bạn không biết cái cảm giác đi đến chỗ nào cũng thấy người ta réo tên lão ấy nó kinh khủng đến mức nào đâu. Chưa hết, Aoi san vốn thích về Mie, bỏ qua yếu tố thiên nhiên hữu tình, đồ ăn rẻ, những buổi câu đêm lãng mạn... thì lý do chính mà Aoi san về Mie.. đó là để .....



    [thẩm du tinh thần mà thôi]



    " Chú mày có thẻ mà, phải không ? "_Aoi san chống cằm_" Quê tao rất nhiều món ngon, đến đó có thể mua về làm quà tặng Kai chan... hoặc Ruki chan, hoặc Uruha san "

    " Mắc gì phải mua quà tặng lũ đó "_Tôi hếch mũi_" Có thẻ thì sao, chỗ khỉ ho cò gáy đó có máy rút àh ? Ah~ tôi biết rồi, có phải mỗi lần về đó Aoi đại nhân rút tiền từ chân núi ra xài không ?"

    [quê Aoi san thật sự, rất nhiều núi....]


    " Ở Mie người ta rút tiền từ gốc cây cơ .... "_Aoi đáp

    " Hả ???? "

    " Chưa, còn nữa.... khi thổ dân Châu Phi qua Nhật Bản, họ đánh rơi rất nhiều đá... đá đó là kim cương đấy. Ở Mie.. cứ năm tấc đất sẽ có một viên "

    Tôi mở tròn mắt................................................

    .... và thở phều một tiếng.


    " TỔ CHA MÀY NHÓC !!! ĐỨNG LẠI !!!! "


    Aoi đuổi theo sau tôi. Dù đã căng chân bỏ chạy nhưng tôi vẫn bị lão rượt sát nút.

    " Không ! Tôi không đi đâu !!!! Không !!! AHHHHHHH !!!! "

    Cuộc rượt đuổi kết thúc. Tôi cà mặt xuống nền đất. Aoi san thì đương nắm lấy ba-lô của tôi. Cơn mưa nhẹ dần, chuyển qua hơi se lạnh.


    " Xin lỗi nha ! Tao không nghĩ là mày ghét Mie đến thế ! "

    Chúng tôi ngồi đó, vọc đất ở xung quanh, tiếng cồn cào trong bao tử làm Aoi san chú ý hơn_" Này, đói rồi hả ? "

    " Cái chỗ này... chẳng có tý gì của Kai chan cả "_Tôi nói rồi vục mặt xuống hai đầu gối_" Sao tôi có thể bất cẩn như vậy chứ ??? "

    " Sao lại không ? Đây là nguyên quán của Kai kun, rõ ràng là thế... "

    " Nhưng tôi thật sự, chẳng thấy có gì ấm áp, ngọt ngào.... "

    " Kỉ luật, cắt ngày nghỉ... "_Aoi thêm vào

    " Không có bento trộn đường, không có cà chua bi, không có.... không có Kai chan.. và trời thì đã tối mất rồi ....."_Tôi cảm thấy mình mềm nhũn ra....

    " Vẫn còn mà... chú em vẫn còn có anh mà "_Aoi san vỗ về an ủi.

    " Xê ra đi... ông không nên đối xử với tôi tốt như vậy. Không nên ! "


    Aoi ngẩn tò te_" Sao thế ? Chú em sợ sẽ phản bội Kai kun àh ? "


    " Àh không, có một điều đến giờ tôi mới dám nói... thật ra tiền tàu xe từ sáng giờ tụi mình đi... là tiền quỹ nhóm đấy "


    Sau khi tôi thú tội với Aoi san. Lão không nói gì cả. Nụ cười văng mất, thay thế bằng vẻ mặt dửng dưng như không. Lão chớp mắt, chao nghiêng đôi tròng đen lay láy nhìn tôi.....

    " Reita kun, chúng ta đi về ngay "

    " Sao thế ? Chúng ta có thể về bây giờ àh ? "

    " Có một chuyến phà nữa, theo như sổ du lịch ghi thì nó... nằm ở đằng này. Về trước sáng mai may ra sẽ kịp "_Aoi hớt hải

    " Tại sao ??? "

    " Reita kun, chẳng lẽ cậu không biết, trước cậu, Ruki chan *của tôi* cũng đã rút và tiêu xài một phần quỹ nhóm àh ???? "_Aoi thét lên, như cơn kinh hoàng, lão cấu xé hai vai tôi_" Phải về ngay và dùng tiền của cậu đắp vào, nếu không.... nếu không .... "

    " Nghĩa là.... "_Tôi ấp úng

    " Nghĩa là bây giờ cậu rút nữa thì cái quỹ đó đã nhẵn thín rồi haha "

    " Há há, ngộ vậy ??? Tiền quỹ gì ít xỉn vậy ??? "_Tôi thét lên

    " Thì hết người này đến người kia rút........... "


    Trời se se lạnh.


    Chúng tôi đi theo lộ trình sổ du lịch. Đón chuyến phà hửng sáng. Đi đến đâu tôi cũng đều nán lại vài phút để vào buồng điện thoại. Aoi rất đỗi tò mò gặng hỏi mãi. Tôi nhất định không nói cho tới khi an toàn về đến công ty.

    Khi chúng tôi về đến nơi thì cũng vừa với giờ mở cổng, chúng tôi chỉ biết cắm đầu chạy lên phòng của nhóm, kê gối chăn tranh thủ ngủ khì.


    Hôm đó Kai chan đến rất trễ, cậu ấy loạng choạng một lúc mới lui xe đàng hoàng vào chỗ đậu dưới hầm được, và vẫn cái tướng loạng choạng đó, Kai chan đi lên lầu, bật điều hoà xuống thấp để căn phòng mát mẻ hơn.

    " Hai ! "_Tôi chào, và hơi lo lắng_" Em có sao không ? "

    Kai lắc đầu, xua tay.

    Aoi thỏ thẻ_" Không ngờ chúng ta may mắn thế, đã giải quyết xong trước khi Kai đến và check tài khoản "

    " Không phải may mắn đâu, suốt đêm qua cậu ấy bị phá điện thoại đấy. Là leader nên cậu ta phải để máy 24/24 ... "_Tôi giải thích

    " Thì ra hôm qua mày..... "

    " Shhhhhhh... hôm qua là bất đắc dĩ... "

    Aoi thở dài.


    " Ah Kai chan "_Tôi gọi.

    " Gì hả ? "

    " Anh mua cho em sữa đậu nành này ~"_Tôi rón rén lại gần, khẽ chạm vào vai cậu ấy... và chỉ đợi khi cậu ta quay mặt lại, tôi giơ ngang túi sữa_" Em uống đi, anh về tận Tokushima mua cho em đấy "_Tôi nhăn nhở...

    Với vẻ mệt mỏi pha tý ngái ngủ, Kai ngửa cổ_" Thật hả ? "

    " Thật mà, anh đi.. hâm nóng sữa cho em nhé "

    Kai kéo tay tôi lại, xoa nắn, đôi chân mày díu vào nhau_" Cảm ơn anh nhiều lắm, có thật anh về tận Tokushima để mua sữa đậu cho em không ? "

    Cái vẻ mặt ngây thơ, đôi mắt to tròn chẳng cần phải trợn đứng lên của Kai chan cứ khiến trái tym tôi nhảy popping loạn xà ngầu_" Phải phải, tối qua anh và Aoi đại nhân có dịp đi về Tokushima, anh biết dạo này da em không tốt... ăn nhiều cà chua quá cũng không nên ... "

    " Ai nói thế ? Ăn nhiều cà chua tốt mà "_Aoi nói vọng ra.

    Kai chỉ đảo mắt nhìn qua Aoi một chút, rồi hai tròng đen lại dán vào tôi, cậu ấy chờ đợi để được nghe tiếp câu chuyện_" Rồi .... ?"

    Tôi phì cười, phần vì thương cho đêm qua giấc ngủ của Kai chan bị tôi phá đứt quãng khiến sáng nay cơn buồn ngủ làm cậu ấy rũ rượi hẳn ra, phần vì tội nghiệp, tôi đã lấy tiền quỹ, Ruki cũng lấy tiền quỹ... cái quỹ band rỗng tuếch vậy mà Kai thì luôn giữ khư khư tấm thẻ như của báu. Vỗ hai má của Kai chan, tôi cười_" Có thấy hai anh tốt với em không ?"

    Kai gật lia lịa_" Tokushima... "

    " Ờ, chỗ gì mà còn khỉ ho cò gáy hơn Mie nữa "_Được dịp Aoi sấn sổ vào_" Uống đi kẻo sữa đậu thành tàu hũ thì kì lắm "_Đi được vài bước, Aoi lườm_" Hôm qua Kai mất ngủ hả ? "

    " Vâng, không biết ai cứ nhá máy suốt... mỗi lần một số .... "

    Cái lão này đúng là thích chọc ngoáy chuyện người khác. Lão hỏi một câu làm tôi giật thót cả tym.

    " Ah ... ah.... cái thứ rỗi hơi đó chắc bị thần kinh rồi, tối nay chắc chắn hắn không làm thế nữa đâu "

    " Đúng rồi, Kai check lại tài khoản đi "_Aoi giục_" Dạo này có tình trạng tiêu cực xảy ra đó "


    Máy tính chạy ro ro, Aoi san đứng tựa vào một bên bàn, cầm tách cà phê nóng nhấm nháp. Tôi cũng vừa hâm lại túi sữa đậu cho Kai chan, nhân lúc còn chưa nguội, tôi trút ra một tô đầy và nhẹ nhàng bưng lên.

    " Kai chan ... em "_Tôi chưa dứt câu thì bị ánh mắt của Kai chan bắn phá tứ tung.

    " Sao rồi ? "_Aoi hỏi, ra vẻ quan tâm_" Quỹ nhóm còn lại bao nhiêu nhỉ ?"

    Hình như có vật gì nghẹn trong cổ họng, người tôi yêu nấc lên... tay đấm thình thịch lên ngực áo_" Ư... ư... ư "

    " Aoi san... Chuyện gì vậy ??? "_Một tay đỡ lấy Kai, một tay bấu vào áo khoác của Aoi, tôi hét tướng lên_" Em ơi, em sao thế này ??? Aoi, sao ông tỉnh queo vậy ??? "

    " Tài... tài khoản.... "_Kai chỉ tay vào màn hình_" Sao lại thành thế này ư ...... "


    Tôi vội vã bưng tô sữa đậu đang nóng lại, thúc_" Cứ bình tĩnh... em uống sữa đi đã... coi kìa... sức khoẻ em đã thế này rồi. Nhẽ ra em không nên giữ thẻ làm gì, trách nhiệm này to lớn quá "_Tôi vuốt xuôi theo bờ má, thổi vài đường cho hơi nóng tản đi và chụm hai bàn tay Kai lại_" Uống hết đi, anh thương... rồi chúng ta sẽ nói chuyện này sau. Được không ?! "

    " Nhưng... tại sao chỉ còn có bấy nhiêu .... mình thật sự.... không biết "

    Aoi vuốt tóc, nhìn lãng đi chỗ khác_" Thì có ai nghi ngờ gì cậu đâu, nín đi "

    " Chắc là Uruha hay Ruki đấy "_Tôi nói_" Bọn anh không hề đụng vào thẻ, và anh tin em cũng thế .... "

    Kai chớp mắt, cái mũi chuẩn bị đỏ tấy lên của cậu ấy dần trở lại màu bình thường.

    " Tụi anh tin em mà "

    Tôi nghiêng tô uống một ngụm, cười hiền_" Sữa ngon lắm, đặc sản có khác... khi nào em trở về quê, chắc anh sẽ cùng đi lần nữa... tiếc là chỉ mua một túi "

    " Không, vậy anh uống đi.... "_Kai cúi mặt... chắc là xấu hổ.

    " Không, em phải uống...... "

    " Cảm ơn .... "

    " Kai chan"_Tôi vỗ vai cậu ấy_" Em không biết mình quý giá đến mức nào đối với anh đâu "




    "Ở trong này nóng quá, tôi ra ngoài "_Aoi san nói, giả vờ dùng cuốn tạp chí quạt phành phạch... Lão than nóng trong khi điều hoà đang chạy hết công suất.


    Chúng tôi kéo nhau ra ngoài hành lang, Aoi san từ phía sau cầm hai vành tai tôi kéo ngược lại_" Thằng mất dạy, thật là biết đục nước béo cò "

    " Chứ ông muốn thế nào ??? Mọi người đều có lúc cần rút tiền quỹ, chẳng lẽ nói đêm qua tôi đi du lịch riêng với ông về Tokushima àh ? "

    " Nhưng cũng không nên lợi dụng hoàn cảnh và sờ mó chứ "_Aoi càng kéo mạnh hai vành tai khiến tôi đau điếng.

    " Cũng may "_Kéo chán, lão bỏ tay ra_" Cũng may đêm qua thằng em mày chơi trò nhá điện thoại liên tục nên hôm nay Kai mới đến công ty muộn, hai anh em mới kịp đi bù tiền vào tài khoản... không thì... đằng nào trưa nay ông Koga hỏi, Kai cũng check tài khoản... Lúc đó giở ra mà trống rỗng thì không biết sẽ thế nào "

    Vừa ôm tai, tôi vừa trả lời một cách đau xót_" Nên tôi đã phải bỏ một chọn một "

    " Nghĩa là sao ? "

    " Bỏ bạn chọn tình đấy, tôi khai ra Ruki rồi "

    Aoi san nuốt nước bọt, đột nhiên đâu đó trên khuôn mặt... cái vẻ dửng dưng lại ngự trị.



    Kai chan cầm tô sữa nóng, ánh mắt dịu xuống. Cậu nhìn vào lớp sữa trắng tinh. Đôi môi nhỏ ôm lấy vành tô, luồng nước ngọt bùi thấm vào tận cổ họng. Nhìn vào màn hình, Kai thấy lo lắng, nhưng cái cảm giác được tin tưởng và bảo vệ khiến cậu mỉm cười. Cậu cẩn thận in ra một bản và tắt trang đó đi.



    Và vì thế tôi rút ra được một kinh nghiệm... đối với người dễ xảy ra stress như Kai chan, để yêu em ... tôi cần có trách nhiệm hơn. Tôi cần chân thành và luôn thông báo cho em biết mọi điều. Vì em còn là của ba người kia nữa. Mặc dù vậy.... đây sẽ là lần sau chót tôi nói dối em.


    " Thế lần trước là gì vậy ? "

    " Ah... đó là lần tụi mình giả vờ bệnh để khỏi đi theo Kai chan đến buổi họp, nhớ không ? "

    " Còn lần trước trước nữa ??? "

    " Cái ông này, không nhớ thật àh... lần đó là Ruki bày têu nhé... "

    " Thế .... còn lần ... "

    " Tôi không biết ! Nhưng lần này là lần sau cùng tôi nói dối Kai ! "

    " Àh mà này .... "

    " Sao cơ ? "

    " Ngày mai có đá bóng trực tiếp đấy, nhưng mà lại ngay giờ họp "_Aoi nói_" Tao qua nhà mày coi ké được không ? Vì tao cáo bệnh với Kai nên mai chỉ có bốn thằng bây đi thôi hehe "
    ....


    " Tôi bị bệnh nữa mà "

    " Thế đấy ..... "

    " Không... ông phải thông cảm "

    " Mày không bao giờ cua được leader-sama đâu "

    " Ông sao thế.... đó là trận đấu mà tôi canh cả tháng nay "

    " Thôi thôi... "

    " Ông phải thông cảm chứ "


    .....

    " Này... Aoi san... đừng mách cho Kai chan biết nhé !!! "




    [Yêu em, là phải chân thật với em]

  2. #2
    Tham gia ngày
    Sep 2010
    Bài gửi
    20
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts
    Năng lực viết bài
    271

    Mặc định Re: [Gazette fanfic-Shonenai] 101 cách yêu em

    101 cách yêu em .....



    Viết bởi : Alzheimer13
    Fandom : the GazettE
    Pairing : Reita / Kai
    Belong to IchibanVN.com
    Note : Fangirl-ism


    ------------------------------------------------------------------------------> Chapter 02 part a : Quan tâm



    " Nghe gì chưa, hôm qua Aoi san và Reita san cáo bệnh để trốn ở nhà coi đá bóng đấy "

    " Sao cậu biết ? "

    " Sao lại không biết, vừa kết thúc trận đấu thì Reita san đã gọi ngay cho tôi .... "

    " Hắn gọi cho cậu làm gì ? "

    " Để báo là tớ thua hắn một chầu chứ còn gì ???? "

    " Cậu cá cược áh ???? Tớ đã nói bao nhiêu lần là không được cá cược với đàn anh rồi cơ mà ... sao cậu có thể ??????? "

    " Nhưng ..... "

    " Họ sẽ có ấn tượng xấu với tụi mình cho coi "



    Cách đó không mấy xa, chỉ tầm bốn mét rưỡi, Kai chan để tay mình bất động dưới vòi nước nóng đang chảy xối xả. Ánh mắt cậu vẫn nhìn đăm đăm vào dòng nước.

    " Kai senpai ...... "

    " Kai senpai, anh làm gì vậy ??? Đó là nước nóng đấy, bỏ tay ra đi "

    Cuộc nói chuyện của bọn "trẻ" làm Kai giật bắn người.


    Kai ngước lên nhìn lũ indie, chúng cũng ngơ ngác nhìn cậu... Rồi chẳng biết lý do gì mà cậu thấy giận tụi nó khôn xiết. Cậu cảm thấy cả cơ thể nóng ran lên như chảo dầu, nhưng lại chỉ muốn ném mình ra khỏi cửa sổ...


    ... Kai quả thật đã phát hiện ra một chân lý....


    " Đàn ông các người là thế đó hả ? "_Cậu ngửa cổ lên và cất tiếng nói_" Tôi thật thất vọng quá "


    .. và cậu bỏ chạy.



    " Anh ta không phải cũng là đàn ông sao ? "_Một tên trong số đó thắc mắc

    " Nghe đâu anh ấy được gả cho Reita san rồi "_Một tên khác vừa dứt câu thì bị đánh hội đồng




    Cách đó một tầng lầu. Tại phòng tập chung của cả nhóm. Tôi đương nằm chỏng trơ trên băng ghế dài làm bằng gỗ sáng màu đặt ở giữa. Gian phòng lớn, nhưng đèn chỉ bật một hai cái trong góc, đủ soi sáng cho drum set của Kai chan. Đầu tôi nhức ong ong, tay chân bủn rủn.... có lẽ tối qua tôi thức quá khuya, tiêu tốn một ngày nghỉ để xem truyền hình cùng Aoi san, chẳng ngủ lấy một giấc. Đến bây giờ, thậm chí khi hai mắt đã díu lại, cơ thể nặng trĩu, tôi vẫn không thể ngủ được, càng cố ngủ lại càng thấy mệt mỏi hơn.

    Nhác thấy Kai chan bước vào, tay cầm khăn nóng.. chắc là chuẩn bị đỡ tôi dậy, sau đó áp khăn nóng đó vào má tôi và thì thào mấy câu êm tai. Nghĩ thế tôi càng tỏ ra uể oải hơn.

    Nhưng mà không, Kai chan đi thẳng một đường đến drumset và... dùng khăn đó để lau mấy cái hi-hat...

    " Chán thật "_Tôi bực bội.

    Người tôi yêu cứ hì hục lau......

    " Chẳng phải ba cái đó em đã nói với bọn anh không được lau bằng giẻ ướt sao ??? "

    " Cái này không phải giẻ mà "_Kai đáp, ánh mắt buông lơi trên giàn trống, chốc chốc đáo qua thăm dò phản ứng của tôi... và tôi thì biết điều đó.


    Trở người, tôi ngồi dậy, nhìn cậu ấy trong thinh lặng. Độ mươi phút, tôi miễn cưỡng nở một nụ cười_" Hôm qua.... họp có những gì hả em ?"

    " Không có gì đâu "

    " Thật àh ? Thế sao Sakai san nói là rất quan trọng "

    Kai nhìn tôi_" Có quan trọng cách mấy cũng không thể quan trọng bằng sức khỏe của anh được "

    Chẳng hiểu dụng ý của câu này là thế nào, tôi cảm thấy hơi nhồn nhột trong bụng_" Anh xin lỗi mà..... "

    " Tại sao anh phải xin lỗi, Aoi san cũng thế mà "

    Kai đập tay lên cái snare. Lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy "nặng" tay với đứa con cưng của mình như thế.

    " Àh không, Kai chan àh .... "_Tôi toan đứng dậy

    Tâm tính cậu ấy thật khó để đoán. Tôi chỉ mới tỏ ra lúng túng, rồi như thể Kai đã hiểu hết chuyện, và cậu ấy cảm thấy đau lòng khi thấy tôi ấp úng như gà mắc dây chun.. cho nên đã nhanh hơn tôi, Kai phản ứng_" Em nói sức khỏe của anh là trên hết, cuộc họp không có gì quan trọng cả... chỉ là vấn đề về trang thiết bị mà thôi. Công ty sẽ đổi toàn bộ cho chúng ta "

    " Thế àh ? "_Tôi ngạc nhiên_" Nói.. nói người ta đổi cho anh cái amply trong phòng này đi, với thêm cái máy sưởi nữa ! "

    Kai bặm môi, nhìn có vẻ vừa buồn cười vừa giận dỗi_" Ngày mai người ta mang đến rồi "

    " Em giỏi thật, em nhớ hết àh ???? "_Tôi như nhảy cẫng lên

    " Reichan, về sau... khi đi họp... nhớ ngồi cạnh em nhé "_Cậu ấy nhìn tôi_" Được không ?"


    Thái độ đó nghĩa là : Reita, tôi muốn anh thề không bao giờ trốn bất kì buổi họp nào nữa và hơn hết, anh phải đủ tỉnh táo để lắng nghe từ đầu chí cuối tất cả chi tiết của buổi họp.


    Nó chính là như thế.



    Tôi ngây người ra, suy nghĩ..... suy nghĩ..... và suy nghĩ.....



    " Hôm qua anh bệnh thật đấy "_Tôi nói như dò xét

    Kai vặn ốc, căng lại mặt trống.. tay chân bận rộn_" Em biết mà... "_Dừng lại một chút, cậu ấy cười hiền_" Em tin mọi điều anh nói mà "


    Hàng mi ngắn của Kai híp lại.


    Tôi bỏ chạy, cắm đầu mà chạy khỏi ... con người đáng sợ đó. Tiếng lòng như gào thét.





    " Aoi san, lần sau có đá bóng ông đừng báo cho tôi nữa nhé !"_Đặt ly rượu xuống bàn, tôi nói_" Honey tôi dạo này kinh khủng quá.... "

    " Nó biết mày nói láo rồi àh ? "

    " Chả rõ nữa, nhưng nhìn bản mặt không chịu nỗi "

    " Nó ngu như vậy làm sao biết được, chớ lo"_Lão già ngồi trước mặt tôi, xoay xoay ly rượu trong lòng bàn tay_" Trừ khi có đứa nào ngu hơn Kai, đã vô tình phun ra cho ai đó, và khi ai đó nói chuyện ngoài hành lang, thì Kai nghe được ... và nó về hành hạ lại mày "_Dứt câu, lão uống trọn ly rượu, thở khà khà và đưa tay xé cái râu bạch tuộc còn tươi đỏ hom hỏm.

    " Sao ông biết hết sự tình vậy ????? "_Tôi vã mồ hôi

    " Tao chỉ đoán thế thôi "_Aoi san lườm_" Chẳng lẽ nói một cái đã trúng phóc rồi àh ???? Tao thông minh thật ! "

    Sau khi vò đầu bứt tóc trên bàn nhậu, tôi quay sang kiếm một cách lâu dài để có thể chặn họng tất cả những tên bạn bè của mình, không cho chúng nó để lọt thông tin ra bên ngoài.

    " Chắc chắn là chúng nó !"

    " Chúng nào ? Bọn cá độ đêm qua với chú mày ấy hả ? "

    " Chỉ có chúng nó thôi "

    " Tha cho tụi nó đi, mày thừa biết tụi nó có năm điều luật bất thành văn là không được từ chối đàn anh- không cá độ với đàn anh- không gọi tên tục của đàn anh- không giành đường với đàn anh- đàn anh luôn luôn đúng sao ? Mày làm quá sau này chẳng ai chịu cá cược gì với tụi mình nữa đâu "_Aoi thở dài_" Nói nhẹ nhàng thôi ... ok ? "

    " Ok ! "

    " Để lần sau vẫn có thể cá độ và không ai ngoài chúng ta biết XD "

    " Ok ! "


    Sau buổi nhậu tôi cẩu từng tên ra ngoài hành lang, chỗ thật khuất.

    " Trong mấy đứa tụi bây ai phun cho Kai biết hôm qua tao giả bệnh ??? "

    Aoi san khoanh tay, đứng phía xa xa... hình như có ý bảo tôi rằng lão sẽ canh chừng tất cả. Như vậy là yên tâm

    " Anh không muốn chúng ta mất vui đâu, cá cược là gì... cá cược là trò chơi, chỉ là trò chơi OK ? Vui là chính, đừng để anh mất vui ... được chứ ? "

    Một tên nhóc mặt hẵng còn đỏ hây hây liếng thoắng_" Chúng em đâu có nói, đó là tự vợ anh nghe đấy chứ "

    Câu trả lời chân-thật làm tôi ngã ngửa_" Ai dạy chú em đó là vợ anh ? "

    " Thằng cha đó đàn bà thấy mồ, còn yêu Reita senpai nữa, senpai rất sợ vợ !!! "_tên nhóc gào lên

    Tôi quay mặt đi, lau mồ hôi_" Tụi bây, hội đồng nó ! "




    Chúng tôi lững thững đi về .


    Aoi tỏ vẻ quan tâm_" Sao vậy ? Chúng nó nói gì sai àh ?"

    " Không .... "

    " Tao đã bảo nói chuyện nhẹ nhàng thôi mà, dù gì tụi indie đó cũng mới vào, giám đốc mà biết mày kêu hội đồng là sẽ bị cắt ngày nghỉ-trừ tiền thưởng đó... "

    " Nèh Aoi san, hỏi thật ông nhé "

    " Được, cứ hỏi... cho mày 20 giây "_Đốt điếu thuốc, lão rít một hơi dài, sau đó phà khói vào mặt tôi.

    " E hèm.... "

    " Nói đi.... "_Aoi giục

    " Có phải Kai đang đè đầu cưỡi cổ anh em ta không ? "

    " Ớ ... "_Aoi san ngớ người_" Có.... sao ? Tao thấy Kai rất là ngoan hiền đấy chứ "

    " Đó là vì... ông là người ngoài.... tôi luôn phải bào chữa tội lỗi của cả hai trước mặt Kai, tại sao tôi phải nói dối ??? Chúng ta là band-mate mà... chỉ là những chuyện nhỏ như con thỏ, tại sao tôi phải nói dối trong khi hoàn toàn có thể nói thật nhỉ ???? "

    " Nói thật để nó giết mày sao ? "_Aoi san càng ngạc nhiên hơn

    " Đấy, chính ông cũng nói câu này "

    " Tại sao, tao nghĩ ngay đến câu đó mà "_Lão càng thảng thốt hơn

    " Bởi vì đó là chuyện gần như trở thành chân-lý trong nhóm ta nên ông mới định hình trong đầu như thế !!! "

    " Vậy àh "_Lão gật gù

    " Tôi nghĩ... nếu cứ thế mà tiếp diễn thì trật tự tự nhiên sẽ bị đảo lộn "_Nói rồi tôi bước thẳng, đi khuất khỏi hành lang để lại một mình Aoi san với điếu thuốc của lão.



    Lúc đó, trong đầu tôi chỉ nghĩ đến chuyện phải lấy lại thế chủ động trong mọi thứ.

    " Anh sẽ cho em thấy... một cô vợ hấp dẫn và ngoan hiền sẽ được yêu thương hơn là một bà mẹ trẻ "_Tôi tự nhủ.





    " Reichan, anh nói sao ? "_Kai bâu vào bậu cửa, phía bên ngoài_" Chúng ta đi coi phim hả ? "

    Tôi cười_" Phải, chúng ta đi xi-nê-ma "_Và nhét vào túi áo của cậu ấy chiếc vé gấp đôi_" Bây giờ thì.. em đi chỗ khác cho bọn anh bàn bạc chút chuyện, được không honey ?"

    Kai chan ngơ ngác, cậu hơi giật mình khi tôi đóng sầm cánh cửa sổ. Nhưng không sao, chiêu vừa đấm vừa xoa này cậu ấy sẽ phải quen thôi. Tôi nghĩ đến một ngày nào đó, thế thượng phong sẽ lại là của tôi... Reita man.


    Thật ra Reita san chẳng làm gì cả, đóng cửa sổ xong, Reita san đứng một hồi lâu để ngó trộm ra bên ngoài qua mấy cái khe nho nhỏ của tấm màn che, thấy Kai hơi lúng túng, lật tấm vé ra xem rồi đứng chờ khoảng một hai phút trước khi bỏ đi hẳn, Reita san vô cùng đắc chí. Sau đó Reita kiếm chỗ ngủ.



    Tấm vé chiếu phim ghi rõ là 4h30' chiều hôm đó.



    Kai chan bắt đầu lo lắng, cậu đứng ngồi không yên. Đồng hồ điểm đúng 4h vẫn không thấy Reita mở cửa sổ. Cậu có đi đến nghe ngóng thì chỉ có mỗi tiếng gõ lộc cộc của máy đếm nhịp, tự dặn lòng là Reita vẫn đang chăm chỉ luyện tập, nên Kai chan bỏ đi.



    " Sao thế ? "

    " Uruha san ? "_Kai hơi ngạc nhiên_" Anh không phải đi cùng Aoi san mua đờn thùng mới sao ? "

    " Hắn cho tôi leo cây rồi ! "_Uể oải, Uruha đáp_" Leo lên leo xuống một cái cây đến hai tiếng mấy "

    " Tệ vậy ? "

    " Còn cậu ? Cũng bị cho leo cây àh ? "_Uruha đưa tay, nhéo một bên má của Kai

    " Không... nhưng em đang đợi Reita san "_Gương mặt hơi buồn, Kai vo vo tấm vé trong tay_" Anh ấy bận chưa dám gõ cửa "

    " Biết ngay mà, mấy đứa bị cho leo cây có cái mặt dòm y như nhau "

    Kai giật mình_" Là sao ???? "

    " Cách đây hai tiếng, mặt tôi y như mặt cậu bây giờ đấy. Tin không ? "_Tặc lưỡi, Uruha bỏ đi



    Kai gượng cười, vẫn biết Uruha san vốn được Aoi san rất mực cưng chiều nhưng cũng là người thường bị Aoi san mang ra đàm tiếu trong mấy chầu nhậu... nhưng Kai cũng ngạc nhiên tại sao gã lại chịu đựng Aoi san được lâu như thế.


    " Bởi vì .. tôi thích Aoi "_Ruki bước tới, đứng thẳng hàng với Kai trên sân gạch.

    " Ai hỏi cậu "_Kai nhăn nhó

    " Thích thì có thể bỏ qua tất cả... "_Ruki lại nói thêm

    " Chưa hiểu "

    Ruki nhoẻn cười_" Sau bao nhiêu sự nhẫn nhịn, hôm nay, tôi đã dụ được Aoi san đi mua súng hơi cùng tôi... và cho con khủng long ngu ngốc kia leo cây hahaha "

    " Ra thế ........ "

    Hai con mắt đăm chiêu lộ rõ sát khí, bàn tay đeo găng đen bóng loáng, Ruki tung sợi dây chuyền hình con nhỏ mập lên, chụp lấy dí vào mặt tôi và phán rõ mồn một_" Nhìn đi, đây chính là....... "

    " Con thỏ "_Kai nhanh nhẩu

    [Bốp]

    " Ui da ...... "

    Cậu ta nổi gân_" Ngốc, đây là vật chứng tình yêu của tôi.... "_Ruki chan tự tin ấn ngón cái vào lồng ngực mình_" Và .. Aoi san ! "

    " Thật.... chứ ? "

    " Dĩ nhiên ! "_Vẫn cái dáng vẻ tự tin có thừa của mình, Ruki chan nói tiếp_" Còn cậu, cũng lo mà... bắt ai đó mua cho... thứ gì đó .... và gọi nó là vật chứng tình yêu đi "

    " Không ý tôi hỏi.... "_Kai rụt rè... thật ra để hỏi câu này với Ruki... một cách trực tiếp, và ở cự ly thật gần vốn là điều không hay mấy nhưng.....

    " Sao ? "_Ruki đeo sợi dây vào cổ, điệu đà hất đuôi tóc rồi nghênh cái mặt tròn núng nính của mình về phía Kai chan.

    Kai cẩn thận dò xét phản ứng của thằng nhóc và ghé vào tai nó_" Hai người là .... dân đồng tính àh ? "

    Khỏi phải nói, Ruki chan mắt trợn ngược lên trời_" Ai......nói...... ??????? "

    Kai cảm thấy trời đất tối sầm lại_" Àh không.... coi như tôi chưa hỏi gì đi "

    Ruki có vẻ vẫn còn bực lắm, nhưng chẳng hiểu được hai đứa con trai đi mua "vật chứng tình yêu" với nhau, lại không coi nhau là nhân tình... thì phải gọi là cái gì nữa ?


    Kai choáng váng trong một lúc rồi tự trấn tĩnh. Cậu giở tấm vé ra lần nữa_" Đi coi phim ?? Không phải chứ ?"


    Ruki chan thở dài_" Lần sau phải bắt Aoi san mua cho thứ khác lớn hơn, dễ thấy hơn là cọng dây chuyền này "

    " Tôi nghĩ không nên... "

    " Sao lại không nên, tôi muốn Uruha san phải tức nổ đom đóm mắt lên vì ganh tỵ XD "


    Còn Kai chan lại cảm thấy Uruha san vốn chẳng hiểu được những thứ đó là gì... và thằng down ấy thật ra còn chẳng mảy may nghĩ ngợi về vấn đề bị cho leo cây. Hẳn gã chỉ nhún vai và bỏ đi.


    " Những người này thật là rắc rối "_Kai nghĩ. Cậu nhìn đồng hồ trong điện thoại... đã năm giờ hơn. Lặng lẽ gấp làm tư tấm vé, Kai cất nó cẩn thận vào ví.





    " AH~~~ anh xin lỗi "_Tôi trả lời Kai chan bằng giọng ẻo ượt_" Hôm qua anh hẹn em đúng không ? "

    Kai nhấc mặt khỏi bàn_" Đúng rồi, sao anh không đi ? "

    " Tại đột nhiên anh... "

    " Anh cảm thấy không khỏe àh ? "_Kai hỏi vội_" Có phải cơn cảm cúm hôm nọ vẫn còn không ? "





    " Không, anh đi với Yoko chan "




    " Yoko chan ...... "_Kai lặp lại_" Yoko chan làm ở quán bar Mèo Đen ấy hả ? "

    " Ố yè, giờ chiếu phim với giờ gặp cô ấy trùng nhau "


    " Nhưng hôm qua ở ngoài cửa sổ em vẫn nghe tiếng gõ nhịp mà "

    " Àh, anh đi quên không tắt máy "




    Thế, cảm thấy buồn đi... Kai chan.... Em làm tốt lắm, buồn rồi bỏ đi ra khỏi phòng đi.


    Và đúng như thế, Kai hơi sượng lại, rồi nhăn răng ra cười gượng gạo, gần như vừa đứng lên là nụ cười tan hẳn. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Phương án một kết thúc.



    [tò tí te]

    " Hai lô "

    " Akira hả mày ? Nhậu mày, Aoi san mua cả kí khô.. đi mau nha. Hôm qua buồn bõ bu mà gọi mày không bắt máy, có chuyện gì hả ? "_Giọng Uruha ong ỏng trong điện thoại.

    " Có cái gì đâu, hôm qua nằm ngủ cả ngày trong phòng, ngủ nhiều quá mắt tao bây giờ cứ mở thao láo, nhậu nhà mình hay nhà lão đó vậy ? "

    " Trên sân thượng nèh "

    " Ôi đm, về nhà ngay, quản lý mà bắt gặp là bị trừ tiền đấy. Gói ghém đồ đi về nhà ngay "

    " Trên này mát lắm, có ai lên đây đâu ????!!! "_Gã cố cãi

    " Đi về đi, hôm thứ Hai đầu tuần trước tao và Aoi đã bị bắt một lần rồi "

    Tôi cúp máy, hùng hục chạy ra khỏi phòng. Nửa mừng vì sắp được đàn đúm, nửa lo lắng không biết người yêu tôi sẽ thế nào khi quay lại mà không thấy tôi đâu... Nhưng dù không có cuộc gọi của Uruha san, thì tôi cũng kiếm cớ về sớm. Công việc hôm nay còn dang dở nhiều lắm, nhưng vấn đề tình cảm là trên hết... nên dù chưa thật sự luyện chạy ngón cái đoạn solo chết tiệt kia, thì tôi cũng sẽ về nhà.

    Và thật ra đúng như tôi nói... hôm qua... tôi đóng cửa và ngủ cả ngày trời trong đó. Yoko chan gì chứ....

    " Nhưng tốt nhất hãy thấy cô đơn và buồn bã khi không có tôi thường xuyên bên cạnh nữa, em yêu àh "





    Lại một cuộc nói chuyện vô bổ của bọn Indie láu cá... nơi tụ tập chính vẫn là ngoài hành lang tầng thứ ba, gần máy nước nóng-lạnh. Không hiểu địa điểm này có cái chi hay ho mà chúng nó bao giờ cũng túm lại chỗ đấy và bắt đầu phát thanh.


    Chỉ có một điều đáng sợ : chỗ máy nước nóng-lạnh đó lại là nơi Kai chan thường lui tới, hầu như cứ làm việc xong là cậu ta lại chạy đến đó hứng nước nóng lau mặt. Theo tôi nghĩ nước nóng đó vốn để dùng pha trà và cà phê, còn Kai thì không uống nhiều ba thứ đó, bù lại cậu ấy rất siêng lau mặt bằng khăn ấm, có bông mềm.



    Nói là để cậu ta cảm thấy buồn khi không có tôi, nhưng... bắt đầu sao nhỉ ? Tôi vẫn muốn có người chìa cho tôi chiếc khăn màu trắng ngà viền tím nóng ấm... và cảm giác sảng khoái, da mặt mềm và căng ra hẳn sau khi lau nữa.


    " Nghe gì chưa ? "

    " Nghe gì nghe gì ? "

    " Reita senpai có một cô gái không đúng nghĩa ở bên cạnh "

    " Không đúng nghĩa ???? "

    " Ye, một cô-gái không đúng nghĩa "

    " Là sao cha nội ? "

    Tiếng cười bắt đầu lớn dần

    " Nghĩa là một người con trai nhưng đóng vai trò là một người con gái "

    " Mày nói gì, ah.... là Kai san neh ? "

    " Thằng này thông minh ! Nếu có một người hấp dẫn như vậy, dễ thương như vậy bên cạnh, thử nói xem.. mày sẽ làm gì ???? "

    " Còn hỏi nữa ?? Tao sẽ thấy mình như ông hoàng "

    " Còn mày ? "

    " Tao sẽ vồ lấy, không khoan nhượng há há há "

    " Nói đúng đó, khi anh ấy đánh trống, cái cổ trắng tinh cứ phơi ra hây hây... "

    " Còn đôi chân nữa "

    " Còn cẳng tay nữa "

    " Lúc khóc cũng đẹp nữa, lúc cười thì khỏi bàn... "

    Mớ tóc vàng đen hồng cam chụm lại_" Nhưng chúng mày quên Kai senpai vẫn là đàn ông àh ? "

    " Ờ... phải ha.... "

    Chúng bắt đầu than thở....

    " Cổ trắng thì sao... chân thon thì sao ???? "

    " Cười đẹp, khóc đẹp thì được gì nhỉ.... "

    " Nếu nghĩ anh ta là một cô gái thì ... hay ho thật đấy. Còn mà tự nhiên quay về hiện tại, anh ấy là con trai... là con trai đó biết chưa... Phẳng lì ... như tao, như mày thôi... thì thấy "

    " Thấy ..... "

    " Thấy ghê ghê "




    " Bữa hôm thằng này bị hội đồng cái tội bép xép. Mày đã nói gì để bị hội đồng thế ? "_Một tên quay sang hỏi

    " Tao chỉ nói sự thật: Kai senpai là vợ của Reita san thôi "

    " Ôi, tội nghiệp... nó chỉ nói sự thật. Nhưng mà đó là sự thật mích lòng, thằng khùng "

    " Anh ta liền nổi giận, và tao bị hội đồng "

    " Bình thường mày vẫn bị hội đồng kiểu đó mà "

    " Thật là phũ phàng, Reita san có vẻ dị ứng với kiểu õng ẹo của Kai senpai lắm. Đôi khi quay về hiện tại, tao cũng đột nhiên cảm thấy ớn lạnh "

    " Nếu chúng ta không thấy ớn.... thì đã bị gọi là gay rồi đồ ngu "


    ... câu chuyện vô bổ còn kéo dài lê thê.




    Như tôi đã nói, chỗ lầu ba, ngoài hành lang, sát máy nước nóng-lạnh là nơi Kai chan của tôi hay ghé lại sau giờ làm việc.

    ... cậu ấy đứng nép mình vào, và lắng nghe mọi thứ. Hai chiếc khăn nằm trong tay Kai chan đã hơi khô đi, nước nóng trong khăn thành nước nguội, chảy tràn qua kẽ tay cậu và rơi xuống đất, tạt qua mấy đầu ngón chân.


    Tôi còn nhớ kĩ, hôm đó Kai chan trông rất dễ thương với chiếc quần ngố ống rộng thùng thình, mặc áo thun trắng, tóc vấn cao.. vẫn chiếc cổ trắng như sứ và những giọt mồ hôi mằn mặn.


    " Hai .. "_cậu ấy ló đầu ra



    " Anh ta kìa ... chết rồi "_Lũ trẻ bịt nhanh miệng lại

    " Làm ơn, tránh đường tí "

    Chúng liền dạt ra hai bên_" Vâng vâng, anh đi về àh ? "

    " Uh, vào thu dọn đồ rồi tôi về "_Kai đáp



    Kai cố gắng giữ bước đi thật bình thản....Hai chiếc khăn tay : Một cho Reita, một cho cậu nằm gọn trong lòng.




    " Dễ thương quá "

    " Aw tao muốn được chạm vào "

    " Anh ấy dịu dàng làm sao ......... hix "

    " Chịu không nỗi ..... "


    " Này, lúc nãy tụi mày nói Kai cũng là con trai mà "_Một đứa giật mình nhớ ra


    " AI QUAN TÂM !!! "

    " AI THÈM CARE "

    " CHỈ CẦN DỄ THƯƠNG THÔI HUHUHU "


    Lũ ngốc lại ôm nhau khóc lóc.





    Lúc Kai quay lại, tôi đã cao chạy xa bay với một kí lô khô nướng. Cậu ấy dĩ nhiên sẽ không tìm thấy tôi trong phòng tập nữa. Nghe đâu Kai đã để lại chiếc khăn lên bàn rồi đi về luôn.





    Sáng thứ Năm trời trong xanh gió lặng, Ruki chan đem khoe cái kiềng cổ mới toanh trông như dân miền ngược_" Uruha san, nhìn xem tôi có gì này ?! "

    " WOW ~ Cái này ... nhìn .... dị chết đi được "

    " Sao cảm xúc của cậu lại có thể lên xuống một cách kì ôn như vậy nhỉ ???? "

    " Không... mà nó là cái kiềng hả ? "

    " Chính xác, đây là vật-chứng-tình-yêu của tôi .. và Aoi san "_Ruki thét vào mặt Uruha

    " Ấy, đừng nói ẩu "_Aoi quay ngoắt lại

    Cả bọn đang chơi tại nhà của Ruki, hôm nay chúng tôi không đến công ty nữa, ngày mai Kai chan có một photoshoot riêng thế nên cả nhóm quyết định bàn nhau kiếm ý tưởng cho cậu ấy.


    Thật ra chúng tôi đến đây từ sớm, gần như là thú canh nhà cho Ruki, thằng điên đó chỉ lăm le dí cái kiềng vào mặt Uruha, còn ngay đến lau dọn và đi chợ để thiết đãi chúng tôi... Kai chan đều phải làm.

    Lúc xảy ra cuộc đối thoại này, tôi đang cắm đầu vào... tắm chó giúp Ruki, thế nên sự việc quan trọng thế nào tôi chỉ có thể nghe thuật lại sau khi tất cả mớ rối reng đã được giải quyết. Ý tôi là.... con Koron không để tôi ngơi mắt.. dù chỉ là một giây.


    " Ôi Uruha san, cậu cắt tóc rồi àh ? "_Aoi san hỏi

    " Phải rồi, tối ngày Akira đem tóc tôi ra xoắn xoắn thử hỏi sao không phiền "

    Kai ngạc nhiên_" Reichan vẫn còn con nít như thế sao ? Hồi nhỏ tôi cũng hay cuộn tóc mẹ vào ngón tay lúc đi ngủ "

    " Nó còn làm rất nhiều trò kì cục với tôi nữa "_Uruha nói

    Ruki lăn tròn trên nệm_" Reita san Reita san rất thích nói nhỏ vào tai người khác, thằng ấy cứ làm ba cái cử chỉ đàn bà chết đi được "

    " Thật thế àh ? "_Kai lại hỏi tiếp_" Sao trước mặt tôi, cậu ấy khác lắm mà "

    " Kai chan Kai chan, chẳng lẽ chung chạ nhau bảy năm trời mà Reita vẫn cố tỏ ra là một Cool Boy trước mặt cậu àh ???? "

    Aoi thêm vào_" Bản chất Reita san là Lolita girl ... và rất thích cosplay Punk boy :D "

    Lần đầu tiên nghe những nhận xét lạ đời đó về tôi, Kai chan rất đỗi kinh ngạc. Và cho rằng tất cả những gì cậu ấy trông thấy về tôi ... chỉ là sự gắng gượng... chỉ là phản ứng có điều kiện trước một vật thể yếu ớt dễ vỡ-là cậu ấy- mà thôi.

    " Đó là mặt khác của cool boy nhà mình, Aoi san nhỉ "_Uruha nhăn nhở

    " Này khủng long, không được đụng vào Aoi !!!!! "

    " Tôi đã đụng đâu "

    " Cậu đang có ý đồ thò tay ra đấy thôi "

    " Ơ .... "

    Ruki và Uruha lại gây nhau chí chóe...


    Lòng Kai chan ngổn ngang phiền não_" Vì mình mà ra cả sao ? "



    Nhưng thử hỏi tôi có thể làm khác được àh ? Đứng trước Kai chan, bất kì ai cũng muốn bảo vệ, tôi cũng thế.... Chuyện đó rất là bình thường. Ngoài tôi ra, ngay cả Uruha downydengusi cũng cảm thấy thế.

    Và nó không hề phiền phức, tôi xin khẳng định.. Tôi làm một cách tự nguyện. Tại sao cậu ấy .. không thể đứng lại và hiểu vấn đề đó : Chúng tôi tự nguyện mà.



    Ngày chụp hình sáng thứ Sáu cũng đã tới. Tôi bị Ruki kéo đi làm chân khuân vác. Thật ra vì đây là shoot single của Kai chan, nên tôi mới bặm môi mà đi theo... tôi rất muốn nhìn cậu ấy e lệ núp sau tấm khăn choàng cổ như shoot single kì trước. Tôi muốn thấy Kai chan tạo những tư thế mang hơi hướng chênh vênh và lẻ loi. Cảnh tượng đó sẽ củng cố thêm niềm tin về một người yêu ngoan hiền, đang hết sức buồn rầu về cảnh cô đơn mà tôi đang muốn gán cho Kai chan.




    " Cố gắng lên nhé, sẽ qua nhanh thôi.... "_Ruki an ủi

    " Sao thế ? Hai người tính bàn nhau chuyện gì thế ? "_Nhiếp ảnh gia quay sang hỏi với nụ cười đồng-lõa

    " Kai san muốn thay đổi ý tưởng chụp ảnh, anh bằng lòng không ? "

    Nhiếp ảnh gia hơi lo lắng, nhưng ông ta nháy mắt_" Hiểu ngay mà. Thế hai anh tính sao ? "

    " Kai chan, nói đi "_Ruki giục

    " Thưa anh... hôm nay hãy để Ruki san cùng làm stylist cho chúng ta, có được không ? "

    " Ok thôi, lúc nào cũng hoan nghênh "_Ông ta đáp


    Tôi ngồi bên ngoài, phì phèo vài điếu và hầu như chẳng nghe rõ họ bàn bạc cái gì.


    " Tôi muốn... thể hiện một hình mẫu đàn ông hư đốn "_Kai nói


    " ................ "


    " Ông sao thế ? "_Ruki lay vai

    " Hư đốn dư lào "_Nhiếp ảnh gia hỏi

    " Một kiểu play boy, cô độc.. phải sống lay lất và giả vờ như không có chuyện gì xảy ra "_Ruki giải thích

    " Một dạng hấp dẫn một cách vô ý thức ấy hả "

    " Đát rai "_Thằng nhỏ gật đầu lia lịa_" Tôi còn muốn thể hiện từ trong ra ngoài, vừa manly vừa yếu ớt "

    " Phải không đây, Kai san nhìn không giống loại người đó "

    " Cậu ta chính là loại người như vậy đấy ! Ông không tin àh ? "


    Ông suy nghĩ một hồi, trong lúc chân tay có vẻ thừa thãi, ông ta vặn ống tê-lê ra vào, và chỉnh chỉnh vài ba thứ. Độ dăm phút ông ấy đứng dậy, đi lại gần giàn ê-kíp và bàn bạc. Họ gật đầu, có người còn vỗ tay. Ruki vui ra mặt.


    " Tôi là đàn ông ! "_Kai nói_" Tôi phải làm chỗ dựa cho người khác, đúng không ?! "

    " Chính xác rồi "_Ruki kéo cổ áo khoác lại cho Kai, cậu chủ nhỏ của Gazette nhăn răng cười_" Lần này, hãy hư đốn hết mức có thể "

    " Ruki chan "

    " Sao ? "

    " Tôi có một đề nghị nhỏ "_Kai rụt rè

    " Nói ! "

    " Hãy làm bạn diễn của tôi trong shoot này, được chứ ? "



    Giữ nguyên tư thế đang khoác áo cho Kai, Ruki như bị đông cứng.


    " Sao cơ ? "

    " Ruki san, tôi chỉ ... muốn có một ai đó ngoài tôi ra trong shoot này "

    " Nói gì thế ??? Bên tạp chí đã bảo chỉ mình cậu thôi, single shoot mà... cậu làm gì vậy ??? "

    " Không làm ơn đi "_Kai túm lấy Ruki, hai cánh tay chắc khỏe muốn nghiến nát thân hình nhỏ thó của nó_" Cậu hãy làm người tình của tôi trong shoot này "

    " Điên quá ! Ý cậu nói tôi giả gái ấy hả ????? "

    " Ye ^^V "

    " Thế.... có nêu tên tôi ra trong phần chú thích bộ ảnh không ? "

    " Không mà... tôi thề "

    Nhăn nhó trong chốc lát, Ruki gật đầu.




    " Cái bọn này làm gì lâu thế nhỉ "_Tôi đã đốt xong nửa gói Mild, đang loay hoay để tránh ba cái đèn chiếu , tìm chỗ nhấc chân lên đi vào bên trong_" Ủa .... "



    Chẳng thấy ai ngoài tôi đứng giữa tấm phông trắng.

    " Mấy người kia đâu rồi "

    " Ah~ Ruki san, Kai san và Photographer đi qua phòng kế bên rồi "_Cô trợ lý đáp

    " Họ không chụp ở đây àh ? "_Tôi hỏi

    " Kai san đột nhiên thay đổi ý tưởng nên chúng tôi qua phòng bên chỗ để dụng cụ để chụp.

    " Ồ... hóa ra là tính chụp lấy cảnh ba cái mắc áo và bàn ghế, thú vị đây. Hẳn sẽ thấy Kai chan yêu dấu của tôi đổ gục trên sô-pha hay cô đơn đứng nhìn lên trần nhà bên cạnh kệ sách"_Tôi nghĩ thầm

    Nhưng không, cái mà tôi nhìn thấy lại hoàn toàn kì lạ, vượt quá tưởng tượng của tôi.

    " Con nhỏ lolita nào thế kia ? "_Tôi tự hỏi, một tay vén tấm vải trắng trên lối đi một tay kéo mớ tóc mái lên cao để trông cho rõ. Vẫn chưa thể có cái nhìn toàn cảnh về buổi chụp hình, nên như thói quen, tôi xoay lưng tránh ba cái thiết bị như quạt gió và chân đỡ để kiếm một chỗ ngồi hút tiếp nửa gói còn lại.

    Tiếng re ré của bộ dẫn truyền và tiếng kêu tanh tách của máy chụp ảnh liên tục vang lên. Thứ âm thanh yêu thích của Aoi san đây mà.

    " Trốn trong này chắc ổn rồi, làm vài điếu thôi... Kai không thích mình hút thuốc lá nữa... nhưng như vậy càng hay "_Tôi rút một điếu, gõ gõ lên bàn _" Con bé nhà ai mà trông quen thế nhỉ ?! "


    Ngồi yên độ hai ba phút, giướng đôi mắt đăm chiêu của mình ra bọn người đang chụp ảnh, tôi tìm kiếm cái bóng hồng quen thuộc của mình. Nhưng lúc đó tôi ước gì mình chưa bao giờ đi coi buổi chụp ảnh... ước gì là như thế...

    " Con bé bận áo ngủ kia làm gì cứ lượn lờ quanh khu vực chụp vậy nhỉ ? Con cái nhà ai mà mất nết quá chừng ???? "


    " Ê nhỏ ! "

    Con nhỏ tóc ngắn đến ngang cổ, bới xù.. đánh phấn trắng hếu.. trông hơi khác thường... Nghe tôi gọi nó nghểnh cổ lên nhìn đau đáu, ra hiệu gì đó mà tôi không hiểu.

    " Con cái nhà ai đấy ??? "

    Nó đưa tay ra sau, chỉ vào nhiếp ảnh gia.

    " Nó là con của cha chụp ảnh àh ? Tay này hôm nay còn kéo cả con gái vào... cơ đấy "


    Tôi nhấp nhổm không yên, có một linh tính chẳng mấy lành.


    " Kai san , anh ngồi vào ghế đằng kia đi... "

    Nghe gọi đến cái tên ấy tôi liền bật dậy, ngó dáo dác.


    " Tôi ngồi thế nào đây ? "_Kai hỏi

    Con bé lúc nãy đạp vào chân cậu ta, Kai có vẻ không phản ứng gì.. Tôi vẫn còn hơi ngờ ngợ.

    Như được nước làm tới, con nhỏ đặt hai tay lên đùi cậu ấy, từ từ kéo nó thật rộng.

    Điếu thuốc từ trên miệng tôi rơi xuống.....



    ... rơi.........



    " Phải rồi, giang hết cỡ ra "_Nhiếp ảnh gia nói oang oang_" Tôi thấy ống kính bắt đầu nóng lên rồi đây "


    Kai cười bẽn lẽn.






    .. và từ từ

    ... từng cái nút một trên tấm áo khoác mầu sẫm tung ra


    Đầu tôi nghẹo sang một bên_" Cái .... cái......gì ..... ? "


    " Vậy được chưa ? "

    " Ok con dê "

    Con nhỏ ban nãy hình như hơi nóng tính, nó chạy lại, chỉ trỏ gì đó .. rồi .. giật tung cái áo cậu ấy đang mặc, khiến tất cả nút mở ra...


    " Ôi không !!!!! "_Tôi bịt tai lại_" Cái gì đang xảy ra thế này ???? "


    Thêm lần nữa tôi thò đầu ra tấm bình phong, để chứng kiến.... chứng kiến cảnh tượng hãi hùng không thể tả xiết ......


    Dưới ánh đèn vàng, Kai chan ngây thơ đang xoắn xuýt lấy con bé ngó chừng chỉ mười mấy tuổi, tay trong tay, vai sát vai .. ánh mắt nồng cháy.

    " Thùy não.. thùy não .... thùy não tôi chắc đông thành thạch nhũ rồi "_Tôi trợn ngược mắt_" Thùy não .... thùy não ..... "


    Con nhỏ khốn nạn vòng tay ôm chặt lấy cái eo trần của Kai chan, còn cậu ấy có vẻ thỏa mãn hếch mặt lên... cả cơ thể ngả ra sau........


    Sau đó như là dùng hết sức khỏe, con quỷ nhỏ kia bảo cậu ấy ngồi những tư thế... hớ hênh hơn bao giờ hết.


    Đôi chân cứ ngày càng mở rộng ra, còn bàn tay lại buông lõng ở giữa, tất cả như mời gọi và thách thức. Đầu óc tôi váng hết lên, mắt mở trân trân. Thân hình phô bày dưới lớp đèn vàng mờ nhòa càng trông nguy hiểm hơn bao giờ hết. Mớ tóc đen nhánh cứ lòa xòa... và họ lại quấn lấy nhau, mơn trớn như hai vampires vờn trong khung hình.

    Tấm cuối cùng..... đó là đỉnh điểm của cuộc nổi loạn. Con bé chỉ đáng tuổi em út Kai đứng xoay ngực về phía cậu, lưng hướng ra phía tôi... và Kai chan, một cách từ từ... hạ sợi dây trắng nhỏ nhắn của chiếc áo vốn dĩ cũng rất mỏng manh đó xuống. Từ từ và từ từ.. Kai ra vẻ lúng túng và liên tục hỏi _" Thế này được chưa ? "

    Cái áo hạ xuống đến hông....

    .. cho đến lúc bản lưng nhỏ xíu hiện ra.

    Con bé quỷ quyệt ấn bàn tay mủm mỉm vào hông Kai ra dấu dừng lại. Họ vén tóc nhau và.......


    " TÔI KHÔNG CHO PHÉP !!!! "



    " Reita san ? "

    " TẤT CẢ DỪNG LẠI !!!! TÔI SẼ BÁO CẢNH SÁT CÁC NGƯỜI CHỤP ẢNH KHIÊU DÂM ! ĐỒ KHỐN !!! "_Không thèm để ý xung quanh, cũng không nghe một lời giải thích, tôi chạy xộc vào...

    Tay tôi dính máu của ai đó... tôi cũng không rõ.... Ngập tràn trong đầu tôi là nỗi ghen tức không biên giới_" Đi về ngay cho tôi !!! "

    Đến bây giờ, tôi cũng chưa thể hình dung mình đã làm gì... tất cả đồ đạc đều đổ bể, ánh mắt Kai chan ngơ ngác nhìn tôi.



    " REITA buông ra !!! "

    " Buông con khỉ !!! "_Tôi gào lên


    Trong lúc quá tức giận, tôi lôi cậu ấy ra một cách thô bạo mà chẳng để ý... đầu cậu ta đập và đèn chiếu... còn máu trên tay tôi chính là máu răng của nhiếp ảnh gia.


    Con bé khác thường khi nãy có bon chen vào níu tôi lại, nhưng tôi dùng hết sức hẩy nó ra_" Đừng để chú phải ra tay với cháu !!!! Tránh ra !!! "


    Và chúng tôi lôi nhau ra bên ngoài, áo của Kai vẫn mở hết hàng nút, nó tung lên trong gió... nắng bên ngoài gay gắt càng nhấn đậm thêm vô số đường cong và làn da trắng ngần. Mẹ kiếp ! Tôi hoàn toàn mất kiểm soát... Tôi ôm chầm lấy cậu ấy, rít vào tai cậu ấy những câu nói độc địa.

    " Tại sao lại nghe theo lời họ mà làm như thế hả ????? "

    " Từ nay đừng hòng tôi cho em đi chụp ảnh nữa "

    " Em phải nghe lời tôi !!! "

    " Em thật là ngốc nghếch !!! "

    Kai chết đứng, hai cánh tay buông lõng, cậu ta không phản ứng gì nhiều trừ hơi thở phì phụp vì bị tôi chèn quá chặt.

    " Anh ơi "_Kai cố gắng nói

    Tôi im lặng, vẫn ôm ghì lấy thân hình cậu ta.

    " Em không cần bảo vệ đâu, thật đấy ! "

    " Cái gì ???? Còn dám nói ???? "

    " Em không cần ai bảo vệ cả, còn ý tưởng chụp ảnh là của em... "

    " ........... "


    Im lặng trong giây lát...


    " Của em áh ???? "


    Tôi thảng thốt và nghĩ_" Thấy cha rồi "


    ... và thật sự là "thấy cha" thật.


    " Lúc nãy anh đấm vào mặt nhiếp ảnh gia... và..... xô ngã Ruki chan "


    Chưa để tôi hoàn hồn, Kai chan đẩy tay vào vai tôi khiến tôi suýt ngã nhào_" Bớt lo một chút đi, đại ca àh "_Cậu ta cười, vẫy vẫy mấy đầu ngón tay_" Em vào xin lỗi họ đây, anh lo trốn đi... trước khi Ruki chan ra đây "


    Con nhỏ bận đồ ngủ mầu trắng ban nãy... là thằng quỷ nhỏ Ruki sao ?


    Tôi đứng như trời trồng. Trên nền đường trắng hếu... cái mặt tôi có thể còn trắng hơn cả đường bị nắng chiếu nữa... bởi vì tất cả máu trên đầu .. đã tuột hết xuống chân rồi.



    " KHÔNGGGGGGGGG !!!! "



    ......

  3. #3
    Tham gia ngày
    Sep 2010
    Bài gửi
    20
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts
    Năng lực viết bài
    271

    Mặc định Re: [Gazette fanfic-Shonenai] 101 cách yêu em

    101 cách yêu em .....



    Viết bởi : Alzheimer13
    Beta : JiJi
    Fandom : the GazettE
    Pairing : Reita / Kai
    Belong to IchibanVN.com
    Note : Fangirl-ism


    ---------------------------------------------> Chapter 02 part B : Quan tâm




    " Ruki chan, cậu đang.... đang.... làm cái gì vậy ???? "_Uruha san trừng trừng mắt

    Như không thèm đoái hoài, Ruki cười khẩy rồi đưa miệng liếm quanh mép.

    " Đừng mà "_Uruha bắt đầu hoảng sợ

    Vẫn không nói không rằng, Ruki chan cúi xuống, giữ chặt lấy và để đầu môi chạm vào. Lần thứ nhất nó chỉ hấp háy phía trước như chọc tức Uruha, lần thứ hai thì thằng ranh con quyết định ngoặm lấy rồi ngậm luôn không nhả... mặc cho tên to con tội nghiệp la hét inh ỏi.

    " Không được, thả tôi ra, cậu không thể làm chuyện này với tôi được ! Thả ra !!!! "

    " Ngồi yên, có vùng vẫy cũng vô ích thôi, tôi đã trói cậu kĩ lắm rồi "_Ruki nói, cái miệng xinh xinh vẫn thích thú nếm rồi mút, mút và nếm... cố tình làm thật điệu đà hòng chọc gan đứa còn lại.

    " Không thả ra, tôi không chịu nỗi nữa rồi !!!! "

    " Mọi ngày cậu hay tỏ ra cao giá trước mặt Aoi san lắm mà, bây giờ sao la hét inh ỏi vậy ???? Tôi không có tội nghiệp cho đâu "

    " Nhưng tùy hoàn cảnh chứ !!!! "_Uruha rướn cổ_" Tôi đói quá, không đủ sức để.... chịu đựng nữa rồi !!! "

    " Chết đi !!!!! "

    " Không mà.. Aoi san... cứu em với !!! "

    Thằng quỷ cười hô hố trước khi cắn nhè nhẹ vào cái món ngon trước mặt nó. Uruha rú lên như bị giật điện.

    " AHHHHHH !!! "


    Tôi bị dẫn độ về văn phòng, chịu trận suốt từ sáng cho đến tận gần trưa.... hai quản lý, một trưởng phòng, một giám đốc dự án, bốn mạng người... và đều là những nhân vật có liên quan trực tiếp-gián tiếp đến công việc của nhóm.



    " Nói đi, cậu có quyền biện minh cho hành động của mình. Nhưng tất cả những gì cậu nói... sẽ có thể là bằng chứng chống lại cậu... trước mặt.. tụi tui "

    " Biết nói gì giờ trời "


    ".............. "


    Thế là họ thi nhau sỉ vả tôi. Thật ra, đó là việc mà suốt thời indie tôi đã chịu và quen rồi, cũng là do tính bốc đồng của mình mà ra cả. Tôi vốn dĩ quen bị mắng rồi.


    " GYAAAAA !!!! "

    " AHHHHHH !!!! "

    Uruha san hết chịu nỗi cuối cùng cũng gào lên. Ruki thấy mình ươn ướt hóa ra bị lớp nước mầu trắng đục từ đâu bắn đầy vào mặt.

    " Uruha !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Cậu không biết kiềm chế sao ???? "

    " AHHHHH !!!! "

    " Lần này không có Aoi san ở đây để ... bênh vực cậu đâu !!! Chết tiệt !!! Khốn kiếp !!! "_Nó vừa rủa sả vừa sấn vào tấn công như một con mèo cái.




    " Phòng bên có cái gì mà ồn ào vậy ? "_Trưởng phòng hỏi tôi_" Lại bandmate nhà cậu đấy àh ? "

    Hình như hai con quỷ ôn đó lại gây nhau rồi. Tôi bặm môi, biết cái tội của mình vẫn chưa được xí xóa_" Ah.... Chắc là... Ruki với Uruha "_Tôi lí nhí_" Anh àh thật ra chuyện của em .... "

    " Cậu sẽ phải đi thăm tay nhiếp ảnh gia đó, và làm bản cam kết "_Quản lý Koga thêm vào_" Sau đó.. "

    " Đi xin lỗi bên Studio ! "_Tôi nói_" Nhưng mà.... "

    " Không nhưng gì cả, nhẽ ra chụp hình cho ai người nấy đi, các cậu kéo đến chật cả phòng chụp để làm gì ??? "_Giám đốc dự án lên tiếng, từ nãy đến giờ bà ta chỉ ngồi trên ghế không nói năng gì, nhưng có lẽ chính thái độ trầm trọng của trưởng phòng mà bà ấy mới mở miệng trách mắng.


    " Dà vâng "_Tôi gật gù, cầm bản mẫu cam kết lủi thủi bước ra. Chưa đến độ phải khóc lóc nhưng trái tym tôi nhói đau và tan nát. Mà oh hay, làm như nhiễm căn bệnh sến súa từ Aoi san thì phải, hix..... sao mà trái tym tôi đau đến thế.




    " Hai em đang làm gì vậy ??? "_Aoi san chạy rầm rập từ cầu thang bộ lên, mở toang cửa phòng

    Tôi đương rầu rĩ ở băng ghế trước căn phòng đó, thấy lạ mới hỏi_" Aoi, sao ông lên đây ? "

    " Tao nghe thấy tiếng Uruha la khóc, quá lo lắng mà chạy lên.... "_Nói rồi Aoi quay mặt vào bên trong, thét lớn_" Ruki chan, em lại ăn hiếp Uruha san nữa àh ??? "


    Uruha chan nằm vắt vẻo trên ghế_" ahhhhhhhhh !!! "

    " Nói đi, hai đứa đang làm gì ????? "_Aoi quát

    Ruki có vẻ khó chịu, pha chút giận dỗi, nó hậm hực đáp_" Ăn kem chuối !!! "

    " Cái gì dính đầy tóc tai thế kia ?????? "



    " Đó là do Uruha cả... Hắn lấy đầu đập vào hộp sữa chua của tôi ! Hắn thật là xấu xa ! Anh còn dám bênh hắn nữa ???? Đồ khủng long, khóc lóc cái gì... có đói đến mức đó đâu chứ ?? Trả sữa chua cho tôi !! "_Cái con quỷ nhỏ lắm lời.... tôi rõ ràng thấy nó trói Uruha san bằng dây thừng, rồi chậm rãi ăn phần kem chuối với sữa chua trước mặt cậu ta... thế mà còn....


    ...hình như tôi quên mất thứ gì đó rất quan trọng. Tiếng cãi nhau ỏm tỏi làm tôi càng khó để đào bới kí ức hơn_" Chuyện gì ta ?? "_Tôi nhăn nhó, nhìn trước nhìn sau_" Tại sao trông thấy Aoi mình lại có cảm giác sờ sợ nhỉ ? "_Tôi gãi gãi mặt_" Ah ..... "



    " AHHHHHHHH !!! AOI SAN !!! Làm ơn tha cho tôi !!! "_Vừa ngước lên, thứ đầu tiên tôi trông thấy là khuôn mặt dài ngoẳng kì cục của lão_" Đừng mà đừng giết tôi !!! "


    Lão chậm rãi ngắm nghía_" Mr. Cool, có nghe câu : vuốt mặt phải nể mũi chưa hả ???? "


    Hình như việc chính để lão chạy hùng hục lên đây... là để thanh toán món nợ hôm qua tôi đã gây ra với .. Ruki chan của lão.



    " AHHHHHHHH !!!! "



    " Tội nghiệp quá, Akira san sao vậy ? "_Uruha dáo dác ngó ra ngoài hành lang, chỗ tôi đang bị Aoi san lôi đi như lôi một buồng chuối


    " Đừng mà !!!!! "


    " Aoi san đi rồi "_Ruki cười cười

    " Hả ? "

    " Uruha, chúng ta tiếp tục nào !!! Hehehe "


    " Uruha, mày nói gì với Aoi san giúp tao đi !!!!!! "_Tôi hét lên trong vô vọng


    Từ bên trong phòng....


    " Aoi san !!! Cứu em !!!!! "


    .....


    " Thanh toán lẫn nhau àh ? "_Koga san thắc mắc
    " Trong luật công ty có nói những việc cá nhân thì thành viên của nhóm có quyền giải quyết mà không cần thông qua giám đốc neh ? "_Trưởng phòng nói
    " Vậy cứ coi như chưa thấy đi"_ Giám đốc dự án phất tay... và cả bốn người rút êm.



    Aoi quăng tôi lên sô-fa, tờ giấy cam kết mẫu bay tuốt đến đầu bên kia của ghế, toan bật dậy thì lại bị ấn nằm ngửa xuống trở lại. Aoi vồ lấy tôi như con báo hung tợn, những lọn tóc đen lù xù choàng kín cả khuôn mặt tôi.

    " Ai da ... đừng vậy mà "_Vốn đã chơi thân với Aoi san, và đã chịu nhiều cuộc tra tấn của ông ấy nên tôi biết rất rõ... nếu là nạn nhân của Aoi : điều đầu tiên là bạn phải nằm yên. Nằm yên và mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi_" Ư..... "

    Aoi ngồi trên, giữ chặt hai chân tôi, rồi trườn lên, cái tay hư đốn của lão xoa nắn đủ thứ chỗ, có thể nói mở màn bao giờ cũng đầy tính sỉ nhục với một thằng con trai-đúng nghĩa như tôi.

    " Mr.COOL đẹp trai "_Aoi đưa cái lưỡi lả lướt

    " Vâng ??? "_Tôi co rúm lại_" Có em ! "

    Lão ghị chặt tôi dưới mặt sô-pha, khuôn mặt dâm dê vô độ của lão như muốn ăn thịt tôi_" Shinh trai này, bo đỳ chuẩn này.... tôi là tôi thích cái lưng mượt mà của cậu lắm "

    " Vâng vâng ư......ư..... "

    " Có thể cho anh đây sờ cái được không ... hả ?"_Nói rồi lão lật tốc chiếc áo pull của tôi lên, cái bụng trần của tôi phơi ra. Thì cứ phải nằm yên thôi... biết làm sao. NHỘT... NHỘT QUÁ.

    " Có muốn tôi xăm con chốt lên lưng cậu không ???? "_Tay Aoi mò mẫm bên dưới lưng, làm tôi cứ ngọ nguậy đến phát điên để tránh.

    " Nghĩa... nghĩa là sao cơ ? "

    " Biết con chốt trong bàn cờ vua rồi chứ gì ? "

    " Biết... nhưng em không giỏi chơi cờ vua lắm "_Tôi lắp bắp

    Aoi san mở cổ áo tôi ra, đặt cằm của lão lên đấy_" Trong giới du côn, con chốt nghĩa là ... mến-thì-đến đó.. tôi mà dẫn cậu đi xăm con chốt lên lưng... nghĩa là báo động cho toàn giới du côn rằng tôi cho phép tụi nó đánh đập-tự do-thoải mái cậu đó. Cậu em đẹp trai "

    " Sao.. sao lại như thế ? "

    " Con chốt lúc nào cũng đi thẳng, đi thẳng đi thẳng... "

    " Oh ye "

    " Nó cứ nghĩ mình thông minh cơ, nó thách thức mọi người cơ.... Như là cậu vậy. Ngốc ạh ! "_Lão bất ngờ buông tôi ra, nhấc mông khỏi đùi tôi.

    " HẢ ???? "



    " Nếu không thông cảm cùng tình cảnh của cậu, tôi đã đấm cho cậu bể hàm ếch rồi ! "_Đốt điếu thuốc, Aoi ngồi uỵch xuống ghế đối diện_" Cũng may người bị gẫy răng hôm qua không phải là Ruki chan, nếu không thì.... "

    " Ôi ôi, tôi biết lỗi rồi mà "

    " Cậu thật là... "_Gã rít lên, ầm ầm sấn vào kí liên tục vào đầu tôi_" Phải có ai xăm cho cậu con chốt lên người mới đúng ! Cái ngữ nhà cậu phải để toàn giới Yakuza săn đuổi mới đáng !!! "_Rồi lại ầm ầm quay về ngồi lên cái ghế cũ_" Baka baka !!!! "

    Lần đầu tiên thấy Aoi san lo lắng như thế, vừa là vì việc làm của tôi có ảnh hưởng đến nhóm, quan trọng hơn tôi nhỡ tay đụng vào Ruki của lão.


    [ Có hai tri kỷ một lúc mà vẫn có thể sống bình yên như Aoi san ... điều đó thật là kì lạ ]

    " Không hẳn là yên ổn đâu "_Aoi nói, ánh mắt lơ đãng nhìn theo khói thuốc

    " ÔNG ĐỌC ĐƯỢC SUY NGHĨ CỦA TÔI ÀH ???? "

    " Cảm xúc của nhà cậu cứ ghi rành rành trên mặt còn hỏi ? "

    " Thế sao ? "


    " Tao vẫn chưa tha cho mày đâu ! "_Aoi trừng mắt

    " Ôi ôi đã nói là tôi rất rất xin lỗi rồi mà "_Tôi vất vả thanh minh_" Tôi có biết đó là Ruki chan đâu, nếu biết thì đã không điên điên khùng khùng nhào vào như thế ???? "

    Aoi thở dài

    " Aoi san "_Tôi gọi

    " Tính hỏi gì nữa àh ? "

    " Thật ra, ông thích Uruha hay Ruki ? "



    Ở phòng tại tầng trên, bên cạnh căng phòng mà tôi vừa bị kỉ luật, Ruki vẫn đang tiếp tục bắt nạt Uruha.


    " AHHHHH !!! Bỏ ra !!!! Cứu với !!! "

    " Đừng có hòng, trừ khi cậu hứa từ này không liếc mắt đưa tình với Aoi san nữa.... "

    Uruha vật vã, bò lết dưới nền nhà_" Tôi chết mất !!!! Đồ... đồ... đồ .... uahhhhh !!! "

    " Nói đi không Rookie sẽ trói cậu ở đây đến chiều luôn cho xem "

    " Chúng ta là bandmate cơ mà ???? "_Uruha gào lên

    " Nhưng cậu luôn có ý đồ xấu !!! "_Ruki giựt tóc tên to con tội nghiệp_" Luôn lợi dụng fanservice để làm trò đồi bại, đi ngược lại tinh thần samurai !!! "

    " Samurai gì ở đây ??? Vả lại đó chỉ đơn thuần là fanservice, tôi có làm gì sai áhhhhhhh !!!!

    " Này thì đơn thuần "_Nói rồi thằng quỷ nhỏ cầm thêm vài lọn tóc nữa để kéo và giật_" Xấu xa !!! "

    " Ruki !!! "_Đến nước này thì Uruha bật khóc_" Tại sao cậu luôn như thế hả ??? "

    Gương mặt lạnh tanh như món sushi_" Tôi làm sao ??? "

    Uruha thút thít_" Tôi thích Aoi san thật mà !!! "

    " Tôi cũng thích vậy !!!! "_Ruki nổi điên_" Bộ tưởng nói vậy là xong sao ??? "

    " Tại sao lại luôn muốn đẩy tôi ra xa ảnh như vậy, chúng tôi đều là guitarist, khoảnh khắc bên anh ấy luôn là thời gian vui vẻ nhất. Tôi chẳng biết Ruki thích Aoi đến mức nào ... hị hị.... nhưng tôi không muốn thế này đâu !!!! Thả tôi ra đi ahhhhh !!!! "

    Ruki đứng hình một lúc, nó vẫn nắm chặt hai mớ tóc của Uruha.... đột nhiên mặt nó nhăn nhúm lại, có vẻ hơi xấu hổ khi phải nói ra tình cảnh của mình_" Tôi..."

    " Hix.... "

    " Tôi ..... "

    " Tại sao chứ ??? "

    " Tôi thích ổng ! Không cần lý do !!! Bây giờ thì hứa đi !!! Đồ khủng long Bồ Đào Nha !!!!! "

    " KHÔNG CÔNG BẰNGGGGGG !!!!!!!! "



    ....

  4. #4
    Tham gia ngày
    Sep 2010
    Bài gửi
    20
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts
    Năng lực viết bài
    271

    Mặc định Re: [Gazette fanfic-Shonenai] 101 cách yêu em

    101 cách yêu em .....


    Viết bởi : Alzheimer13
    Beta : JiJi
    Fandom : the GazettE
    Pairing : Reita / Kai
    Belong to IchibanVN.com
    Note : Fangirl-ism




    ---------------------------------------------> Chapter 02 part C : Quan tâm



    " Cái quan trọng là anh không thể chọn được "_Aoi nói

    Tôi nhìn, có vẻ nghi ngờ_" Tại sao lại không thể chọn ? "

    " Vào đây đã bảy năm, Uruha rất dễ thương... và xinh xắn nữa "

    " Uhm "

    Aoi hít một hơi dài_" Và Ruki thì rất xinh xắn lại dễ thương ! "

    " Thế thì khác mẹ gì nhau ???? "


    " Đó !!! "

    " Sao ???? "

    " Chính vì không khác gì nhau, nên anh làm sao có thể bỏ một và chọn một được ???? "

    Tôi cười nhăn nhở, cũng là đàn ông với nhau, nhưng tôi tự cho mình là một nhành hoa cẩm chướng, lấy chung thủy làm slogan... còn tại sao Aoi san không thể học cái tính dứt khoát này của tôi chứ nhỉ ???? Tham lam, tham lam quá.


    " Aoi san ! Ông phải giải quyết đi chứ, dù bệnh hoạn cỡ nào... "

    " Mày nói ai bệnh ??? "_Aoi lườm

    " Ah không ! Dù lạnh lùng cỡ nào đi nữa... ông cũng nên thấy đau xót khi chứng kiến Uruha và Ruki gây nhau tối ngày chỉ vì mình !! "


    .... gác chân lên ghế


    " Mày không hiểu àh ? Tao là người quan tâm tụi nó nhất, chỉ sau ba mẹ tụi nó thôi.. thật đấy ! "

    " Hả ???? Không hiểu ! "_Tôi ngoạc mồm ra_" Đang tính biện hộ cho đức-tính tham lam của mình đấy àh ??? "

    " Nhét điếu thuốc vào họng bây giờ "

    " Chứ thế nào ???? "

    Aoi san trầm tư một lúc, thì nhìn tôi_" Phải rồi, bởi vì quá quan tâm, cho nên mới lấy lòng được cả hai đấy thôi... "

    Àh .... ra là thế, tôi đang dần hiểu ra một cái gì đó thật sự quan trọng.

    " Lúc mới vào, tôi làm fanservice với Uruha, gã có vẻ không thích lắm. Nhưng sau mỗi lần fanservice như thế, tôi đều nói : Uruha này, tôi xin lỗi nhé ... "

    " Tôi.. có thấy "

    " Còn với Ruki, tôi thường xuyên tự kỉ nặng với nó, nó ném bài của tôi lại và quát : Anh làm như mèo mửa vậy sao ??? Nhưng khi chính nó rơi vào tình trạng tự kỉ, tôi sẽ bất chấp cái vỏ ốc của mình, đến và làm nó vui .... "

    " Tại sao kì lạ vậy ???? "_Tôi hỏi

    " Có gì đâu mà lạ, một đứa thì dùng mưu mẹo chuốc tôi say chỉ để được nghe tâm sự của tôi, một đứa khóc khi tôi bị kẻ khác châm chọc là hách dịch... thử hỏi tôi phải làm sao ? Thà cứ để họ gây nhau chí chóe còn hơn là nói những câu phũ phàng vô nghĩa."

    " Cũng có lý.. "_Tôi từ từ bò tới

    " Mà nói nghe này nhóc, thật ra..... là đàn ông ... mà không bị giành-giật mới là sỉ nhục đấy ! "_Mắt Aoi mở to, cái môi lại cong vểnh thành đường tròn dài loằng ngoằng.


    Ôi cuối cùng tôi cũng được khai thông rồi. Mặt trời..Vầng Dương của tôi là đây !!!!



    Nhưng tại sao nghe thế nào, tôi cũng chỉ thấy một Aoi sama tham lam hiện lồ lộ ra thế này ?



    " Tao chỉ trông chừng không để Ruki giết chết Uruha là được rồi "_Lão trở về trạng thái phè phỡn như cũ. Nghiêm túc-scene end.


    " Lúc buồn có thể kiếm Uruha lúc vui thì đi kiếm Ruki, enjoy mà mậy ..... "_Aoi rú lên_" Ủa ~ Rei.. mày đâu rồi ? "_Lúc lão mở mắt ra tôi đã biến mất.


    Có lẽ Vầng Dương đã soi đường chỉ lối cho tôi.... tôi phải đi tìm Kai chan, giờ này chắc em đang ở phòng tập chứ chẳng ở đâu xa. Nhưng tôi không muốn làm phiền em tý nào... thế nên thay vì đến thẳng phòng tập, tôi ngần ngại một lúc rồi bước ra bên ngoài công ty.


    Cẩn thận bận một chiếc áo hoodie, quanh công ty thi thoảng cũng có vài ba fangirl nhận ra tôi, cho dù tôi không đeo bandana, không làm tóc, không makeup... Họ rất tinh mắt... Tôi trùm cái mũ qua đầu, chỉ vậy thôi... rồi nghênh ngang đi vào cửa hàng tiện lợi.

    Rảo qua từng quầy, tôi ngửi ngửi để tìm cái mùi thơm thơm của khu bán vật dụng bằng vải.


    Và đây rồi : gian bán khăn tay bông. Mỉm cười. Đứng ở gian này, tôi có thể thấy được bản mặt tội nghiệp của mình xuyên qua lớp lưới thưa, phản chiếu trong mấy tấm gương của gian hàng bên kia.


    Chọn kĩ càng một chiếc, vừa mềm vừa thơm, in hình hai chú ốc sên ngộ nghĩnh, tôi vui mừng đút thẳng vào túi.


    " Xin cho hỏi .... "


    " Gì ạ ? "_Tôi cười nhìn chị nhân viên


    " Ăn trộm !!!!! "







    ....



    " Cậu giải thích làm sao đây ???? "_Quản lý Koga san đập tờ báo xuống mặt bàn_" Hai ngày liên tiếp ??? Cậu thật sự không muốn để chúng tôi... những người luôn yêu mến và bảo vệ các cậu... được yên àh ???? "

    " Cậu có quyền biện minh nhé ! Nhưng những gì cậu nói ... sẽ có thể là bằng chứng chống lại cậu .. trước mặt giám đốc !!!! "_Sakai san tỏ vẻ rất chịu đựng, thường ngày anh ấy luôn thông cảm và bênh vực cho chúng tôi mỗi khi chúng tôi phạm sai lầm.

    " Sakai, Koga... tôi không có định trộm đồ ở đó đâu mà !!!! "

    Kusaka san thở phều_" Thế cậu mặc áo hoodie, lấy hàng của họ và nhét vào túi... sau đó bị nhân viên cửa hàng giữ lại ? Cậu giải thích sao đây ???? "


    [ Đúng là tình ngay lý gian ]


    " Cậu đang tính nói là tình ngay lý gian ??? "

    " CÁC NGƯỜI ĐỌC ĐƯỢC Ý NGHĨ CỦA TÔI ÀH ???? "

    " Viết rành rành trên mặt còn hỏi ??? "

    " Thật sao ???? "


    Tôi ấm ức, nức nở bước ra khỏi phòng_" Cái gì thế này ??? Hai ngày liên tiếp gây chuyện, và hai lần trong một ngày mình phải ra và vào cái phòng chết giẫm này .... "_Tôi đau đớn rụng rời nhìn hai bản cam kết mẫu trên tay_" Kai chan ơi.... anh nhớ em nhiều lắm "_Nói ra thì, từ trưa hôm qua đến nay, tôi chưa thấy Kai chan đâu cả.


    " Chú mày lại gây chuyện àh ??? "_Aoi nhào ra

    " Cả ông cũng nghĩ thế sao ???? "_Tôi mếu máo

    " Rõ ràng thế mà... mày giở chứng ăn trộm vặt àh ???? "

    Tôi nghẹn ứ cổ họng, quơ tay múa chân liên hồi.

    " Hở ??? "_Aoi nhăn mặt_" Mày thích cái khăn đó quá ? "

    Tôi rấm rức, gật đầu lia lịa

    " Mày không nhớ là đang ở trong cửa hàng tiện lợi ? "

    Tôi lại gật lia lịa

    " Mày chỉ quá vui sướng và nghĩ đến Kai chan "

    " Ư ư.... "

    " Cô nhân viên làm nhanh quá mày không kịp phản ứng "

    " Ư.. ư... "

    " Mày bị người ta lôi đi rồi mang về công ty bảo là ăn trộm "

    " Phải !!!! "

    " Eh ? Mày nói được rồi kìa "

    " Câm bao giờ ????? "_Tôi chỉ muốn khóc thét lên

    " Thế ban nãy sao cứ múa máy trông ngộ nghĩnh quá cơ "_Lão đứng uốn éo như châm chọc

    " Dẹp đi !!! "

    " Ấy, đừng giận !!! "_Aoi san kéo tôi lại

    " Bỏ tôi ra... tôi phải đi tìm Kai chan "

    " Nhưng ... "_Lão gọi với theo_" Này Reita !!! "

    " Tôi phải đến phòng tập... gặp Kai chan !!! "_Tôi vùng bỏ chạy, nhất quyết không thèm nghe nửa lời nào của cái tên ưa chọc ghẹo đồng đội đó nữa.


    " ... nhưng mà Kai vừa bảo về sớm chở má đi chơi rồi.... còn ai nữa mà kiếm ..... ?! "


    " AHHHHH !!! "



    " Quên nói nữa, cái bậc tam cấp ở cuối hành lang mới được chị tạp vụ chà xà bông..... haiz "_Lão thở dài_" Chắc là té đau lắm ....."


    Aoi san không bao giờ cảnh báo đúng lúc !!!!



    Tôi gần như lết xuống tầng ba, chỗ máy nước nóng-lạnh.... lôi chiếc khăn bông mềm ra... bật vòi nước.


    " Hix.... nóng quá "


    .. rồi vắt cho hơi khô một chút.


    Lại chạy vòng xuống tầng hai để đến phòng tập, tôi mệt đứ đừ..... Cánh cửa phòng tập đóng im ỉm.... nhưng đèn vẫn sáng. Tôi nuôi một hy vọng cháy bỏng rằng em của tôi vẫn còn trong đó, với vầng trán rướm mồ hôi, với chiếc cổ trắng tinh hây hây... Nhưng làm sao đây ? Càng đến gần, tôi lại càng sợ hơn.... tôi không nghe thấy tiếng động gì cả.


    " Kai chan ..... "



    ....


    " Anh... "


    ....



    " Chuyện gì Reita ? "


    Tôi đổ gục xuống.


    " Chuyện gì ??? "

    " Tại sao mày ở đây ???? Uruha san ????? "

    " Hả ??? "

    " Ai cho phép mày ở đây ??? Uruha san ????? "

    " Nếu đã quát mắng tao như thế, thì bỏ chữ 'san' đi !!!! Tại sao tao không được ở đây ?????? "_Uruha ré lên

    " Ai cho mày bật đèn ? "

    " Tao ở trong này sửa đồ thì phải bật đèn, mày làm sao vậy ???"_Hắn nhìn tôi ngơ ngác_" Tao không biết đâu O"O .... cả mày cũng ăn hiếp tao sao ?????? "

    " Không có gì ? Kai chan đâu ? "_Tôi hỏi vồ vập_" Cậu ta có ở trong này không ? "

    " Àh có "

    Tôi vất thằng bạn qua một bên, lao vào_" Kai chan ! "

    " Ah.. nhầm, ý tao là... không !!! "



    Mọi người đều muốn chọc tức tôi, mọi người... mọi người đều mỉa mai tôi.


    " Ai mỉa mai mày chứ ? "

    Nghe xong tôi liền nổi trận sung thiên, đóng ầm cửa lại và chạy biến khỏi nơi đó_" Làm ơn đi, Kai chan.... một ngày chí ít tôi phải thấy được tín hiệu sống nào đó của em !!!! "


    Đồng hồ điểm 5h30' chiều rồi.



    "Kai chan "_Tôi gọi nhỏ. Đứng bên cạnh chiếc xe của Kai, nó đang chuyển động chầm chậm ra từ chỗ đậu xe_" Kai chan.... "


    Lòng tôi trỗi lên một nỗi ân hận_" Khăn tay... anh muốn ... "_Tôi cảm thấy sợ sệt, xấu hổ.... Cầm chiếc khăn bông mà lòng dạ ngổn ngang, hệt như cảm xúc của một nữ sinh đang tỏ tình vậy.

    " Anh muốn .... "


    Kính ô tô hạ dần xuống

    " Kai chan "



    Lạ thật, sao cái người mà tôi thấy lại khác hoàn toàn so với mong đợi của tôi vậy ?


    " AHHHHHHHHH !!!!! KOGA SAN ???? "

    Lão già đó tại sao lại ở trong xe của Kai chan ??? Lão đang làm gì trong đó ??? Hai người đang làm gì trong đó ???? Tại sao ??? Ông đã giấu Kai chan của tôi đi đâu ?? Hay hai người đang giở trò đồi bại ??????


    " Kai san mượn xe máy của tôi chạy về nhà rồi, chúng tôi đổi xe nhau xài một vài bữa "_Koga chống cằm_" Cái khăn tay đó cho tôi hả ? "

    " Còn... còn... còn khuya ahhhhhh "


    Và thế là tôi bỏ chạy.


    " Cái cậu Reita này dạo gần đây cứ như bị bệnh vậy ? "_Koga san đóng cửa ô tô, lái xe về nhà.





    Tôi uể oải quay về phòng, Uruha đưa tôi mảnh giấy ghi lịch tổng vệ sinh.

    " Thứ hai là tao, thứ ba Aoi, thứ tư Ruki, thứ năm Kai, thứ sáu Đại ca ... Ủa đại ca là thằng nào ? "

    " Là tao đó "_Tôi buồn rầu_" Tao không thể chịu đựng được "

    " Tại sao ? Vì Kai bắt mày dọn rác phòng tụi mình vào thứ Sáu àh ? "_Uruha phe phẩy mảnh giấy

    " Không ! "

    " Vậy chứ...... "

    " Tao ghét Kai gọi tao là đại-ca "


    Uruha lo lắng, ngồi xuống cạnh tôi, hắn chụm hai đầu gối, hơi đung đưa cặp giò dài ngoẳng của mình, môi chu ra_" Nói đi ! "

    Tôi quay mặt ra hướng khác.

    Hắn níu cánh tay tôi, giật giật_" Nói đi ! Nói thì người ta mới biết mà giải quyết chứ ! "

    " Mày thích Aoi phải không ? "

    " Ớ... không ... không "_Nó hốt hoảng_" Ở đâu mày nghe được tin đó.... Ruki .. Ruki phải không ? Ớ... cái thằng nhiều chuyện ! Không có đâu ! "

    " Mày làm gì như điện giật thế ? "

    Uruha nhìn tôi lừ lừ, nó lắc đầu_" Không có đâu ! "

    " Tao bị người tao yêu bỏ mặc ! "_Tôi nói

    " Trời... như vậy... rất là đau đớn đó "

    Uruha ôm lấy mặt, mắt mở trợn trừng, lông mày nhíu lại sát rạp nhau... Không hiểu hai hạt mè trên mặt hắn có đủ để hắn biểu lộ tình cảm hay không. Chắc là không rồi, cho nên hắn mới phải làm cái trò show off cảm xúc kinh khủng khiếp như vậy.

    " Tao hiểu mày tính nói cảm giác đó rất tệ hại "_Tôi đáp lại

    Nó gật đầu, vẫn lấy mười đầu ngón tay bấu chặt lấy da mặt, kéo xệ nó xuống... thậm chí thấy cả thịt đỏ bên trong hốc mắt nữa cơ.

    " Mày trả da mặt về vị trí như bình thường đi.. trông xấu quá..... "

    Hắn vội vã thả tay ra, cười_" Đúng rồi ! Lúc buồn mà thấy ai xấu quá là dễ stress lắm. Thế mày có soi gương chưa ? "

    " Muốn đánh lộn hả ? "_Tôi từ từ nhích đầu mình ngẩng lên

    Hắn gom nụ cười toe thành một nụ cười nhếch mép_" Vậy là Akira san không muốn giỡn... hihi ... Ok Ok .... "

    " Trên cương vị là đàn ông với nhau, tao tâm sự mày cái này... mày đừng nói ai nghe nhé "_Tôi nhìn nó thành khẩn.

    Uruha quay ngoắt ra sau, rồi lại quay ra trước... _" Không còn ai ngoài tao và mày cả.... nói đi "

    Tôi kéo đầu nó lại gần, ghé vào tai_" Tao thích Kai chan "

    Biết ngay mà.... sau khi nghe câu đó... Uruha nhìn tôi ngạc nhiên. Nó đơ như vậy trong hai ba phút đủ. Hai hạt mè trên mặt hắn rõ ràng chẳng giúp ích gì được trong chuyện biểu lộ cảm xúc.



    " Mày có ghê tởm tao không ? "

    Chỉ khi tôi lên tiếng trở lại, hắn mới nhanh như cắt đáp

    " Kinh tởm gì ? Tao cũng thích Aoi san mà ! "

    " Heh ????? "

    " Nhưng mỗi lần tao tính nói cùng anh ấy, thì anh ấy cầm tay tao... thế này này "_Uruha đan hai bàn tay thô bự của hắn khít vào hai bàn tay của tôi_" Anh ấy nói : Ponpon chan, anh biết sự tôn kính đôi khi sẽ làm em nhầm lẫn, chúng ta ở quá lâu bên nhau rồi, đây có thể chỉ là một sự hiểu lầm, một phút bồng bột mà thôi "

    " Hả ? "

    " Cho nên, có thể mày cũng như vậy... "_Hắn khẳng định

    " ....... nhưng cuối cùng mày vẫn nghĩ là mình thích cái lão già đó ???? "

    Uruha đắn đo_" Thì ai biết, anh ta nói là nói cho có chứ lần White Day năm nào chẳng mua cho tao vài món ăn được "

    " Ăn được ? "

    " Uh, Sinh Nhật ảnh tao tặng ảnh đôi găng tay lái mô-tô, đến ngày White Day ảnh cho tao hộp sữa :3 "

    " Vậy.... năm trước ??? "

    " Năm trước tao tặng ảnh đôi vớ, đúng White Day ảnh tặng lại tao hộp me chua :3 "

    Tôi điên tiết lên_" Đồ ngu, như vậy thì lão ta chỉ coi mày như bà đẻ thôi !!! "

    Uruha ngồi vật ra, dựa tấm lưng hổ tượng của mình vào ghế, nhăn nhó_" Nhưng... mà thôi nói chuyện của mày đi "_Hắn có vẻ hơi buồn, và đang nửa tin nửa ngờ lời tôi nói khi nãy.

    " Tao thì tệ hại lắm, tao đã cố tỏ ra gia trưởng, cố tỏ ra thật lạnh lùng "

    " Mắc cái chứng gì Akira san môi bĩu lại phải gồng mình làm ba trò đó ? "_Hắn hỏi




    " Tất cả là tại Kai chan "

    " Thế đấy ! Bây giờ thì lại đổ lỗi cho người khác, mày làm thế để làm gì ? "

    " Tao khó chịu vì Kai kiểm soát tao "

    " Nhưng cậu ta là Leader còn gì ? Cậu ta không kiểm soát tụi mình chẳng lẽ mời ba mẹ tụi mình lên kiểm soát giùm sao ? "

    " Nhưng Kai đi quá sâu vào chuyện đời tư của tao "

    " Chỉ khi nào chuyện đời tư của mày ảnh hưởng đến chuyện đời tư của người khác cơ.. mày không hiểu là tiền của mày gắn với tiền của tao, Aoi, Ruki và quan trọng hơn nữa là tiền của Kai àh ???? "

    " Làm thế là đúng sao ???? Chỉ vì những thứ đó thôi sao ??? "_Tôi thất vọng_" Tao không thể có chút riêng tư àh ? "

    Uruha bặm môi, hai con mắt chạy random_" Thế mày vẫn cho rằng mình quan trọng đến mức Kai chan có thể cho mày đặc cách hả ? "

    Đúng.. tôi vẫn luôn nghĩ... mình sẽ được đặc cách, chỉ cần là Kai chan ... tôi sẽ là nhân vật tối quan trọng sau gia đình cậu ấy. Nhưng câu hỏi của Uruha khiến tôi cảm thấy xấu hổ_" Thế ! Tao tỏ ra gia trưởng, bắt cậu ấy chờ đợi, cấm đoán cái này cái nọ.... rồi trời phạt tao ! "

    " Ah ! Ra là thế... "

    " Bây giờ tao thấy trống vắng quá, hôm nay tao có hai bản cam kết rồi.... bảo đảm ngày mai Kai chan sẽ cho tao thêm một bản nữa. Lúc đó cảm giác của Kai chan về tao sẽ hoàn toàn rạn nứt. Mà kể từ hôm thứ Sáu, cậu ấy đã tỏ thái độ rồi... : Bớt lo đi.. đại-ca. Đấy, ăn nói với tao bằng cái giọng đó "

    Uruha chỉ ngồi gật gật gù gù bên cạnh, tỏ vẻ thông cảm.

    " Đại-ca ? Tao ghét Kai gọi cái kiểu như vậy !!! Giống như là.... giữa hai thằng đàn ông, chẳng hơn chẳng kém. "

    " Thế mày muốn sao ? "

    " Reichan, tao quen nghe Kai gọi tao thế.... cho dù đôi khi vẫn thấy ớn lạnh sống lưng "

    " Ah... vì mỗi lần, ngay cả trước khi ném hi hat vào mày Kai cũng kêu : Reichan àh... phải không ? "

    Tôi thở dài_" Tao đã quan tâm nhầm cách rồi, đúng không mậy ? "



    " Bình tĩnh đi.... "

    " Đang rất bình tĩnh đây "

    " Mày nói đã quan tâm nhầm cách là sao ? "

    Tôi gõ gõ nhẹ ngón tay lên đùi_" Tao muốn chăm sóc và quan tâm cậu ấy, như là với một đứa trẻ con... có thể quyết định thế nào là tốt và thế nào là không tốt cho nó... "

    " Uhm.... "

    " Nhưng tao sai rồi, thật sự có con đã khó, dạy một đứa con càng khó.... hơn hết, giữa Kai và Reita... đứa trẻ con là Reita, không phải Kai "


    " Thật àh ??????? Akira san, tao thật sự thấy mày manly, cool và... và....... và rất mê các nữ sinh trung học còn gì ???? "

    " Act cool thì ai mà chẳng làm được ! Vả lại, nói về khoản thích phụ nữ, Kai chan có vẻ rành hơn tao nữa ! "_Tôi thở dài_" Nhưng dạo gần đây, Kai có vẻ không màng đến họ... ra đường thấy gái đẹp hay phụ nữ Châu Âu cũng thôi không săm soi "

    " Có lẽ là vì mày đấy "_Uruha lại trợn mắt lên.....dù là như đã nói.. hắn trợn hay không trợn nom cũng không khác nhau mấy_" Này ! "_Hắn vịn vai tôi ra vẻ nghiêm túc_" Dạo gần đây, mày hay mặc áo ba lỗ đúng không ? "

    " Tao hay bận áo ba lỗ khi ở trong phòng, còn ra ngoài hành lang thì khoác thêm áo, tao không thích bị trừ điểm tác phong... "

    " Vậy thì đúng rồi, thay vì ngắm phụ nữ Châu Âu, Kai chan chuyển qua ngắm mày còn gì !!!! "

    " Hả ??????????? OAO ?????? "_Tôi giật thót tim_" SAO ????? "

    " Nó ngắm mày từ xa, xuyên qua giàn trống, xuyên qua.... ờ... không... không xuyên qua áo đâu... nhưng tao rõ ràng thấy nó cười một cách bí ẩn rất nhiều lần ? "

    " Ư..ư... "_Đột nhiên cảm giác ớn lạnh bao trùm lấy cả cơ thể khiến tôi tự nhiên vòng tay ôm chặt lấy người mình.

    " Tao nghe Kai chan bảo rất thích nhìn phụ nữ nhặt đồ bằng cách cúi rạp người xuống, chân giữ thẳng phải không ? Trên cái radio bữa hôm... "

    " Phải.... "_Tôi sợ hãi_" Thế thì sao OAO ???? "

    Uruha lại nói, giọng rè rè_" Đó là tư thế của mày, con ạh.... chính là mày đó !!!! "


    Tôi tắt tiếng.


    [ Yêu em... là phải biết quan tâm đến em ]



  5. #5
    Tham gia ngày
    Sep 2010
    Bài gửi
    20
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts
    Năng lực viết bài
    271

    Mặc định Re: [Gazette fanfic-Shonenai] 101 cách yêu em

    101 cách yêu em .....


    Viết bởi : Alzheimer13
    Beta : JiJi
    Fandom : the GazettE
    Pairing : Reita / Kai
    Belong to IchibanVN.com
    Note : Fangirl-ism


    nữ sinh trung học ngóng đợi cái gì đó ?


    ---------------------------------------------> Chapter 03 part A : Ủng hộ




    " Giờ tao phải làm gì đây ? "

    Tôi đi dọc theo hành lang, bên cạnh Uruha, chẳng hiểu vì lý do gì... từ khi nghe câu chuyện của Uruha tôi không thể tách rời nó ra được.

    " Cứ bình tĩnh, đứng đây đi... tao vào lấy đồ rồi cùng về "

    " Nhưng mà ngày mai tao phải làm sao ????? "

    " Mày không cần làm gì cả, cứ để cho thằng bạn này lo.... Chúng ta sẽ sớm biết Kai có thật sự nghĩ thế hay không ? "_Uruha vỗ vai tôi, rồi ra hiệu bảo chờ bên ngoài. Tôi đá chân, rồi đi lòng vòng và suy nghĩ.

    " Thật ra mình nên chú tâm làm cho xong hai bản kiểm điểm mới đúng... "

    Chừng một phút sau, Uruha trở ra với túi đàn và ba-lô của mình, kéo tay tôi đi xuống hầm để xe. Chúng tôi cùng nhau về nhà... như mọi khi thôi. Bất ngờ tôi cảm thấy hắn cũng tốt bụng và quan tâm thật nhiệt tình làm sao. Tôi chỉ cười nhẹ rồi bước vào ghế sau.

    " Sao không ra phía trước mà ngồi ?? "_Uruha kéo tôi lại vừa lúc tôi để được một chân vào xe.

    " Có... có ổn không ? "


    Uruha lại trợn ngược mắt lên. Tôi có nên nói với nó là dù có trợn hay không nhìn mặt nó cũng không khác gì mấy không nhỉ ?

    " Sao............. ??? "_Tôi hếch mặt thả giọng mình dài đằng đẵng

    " Muốn là nam nhi đại trượng phu mà lại ngồi tò tò phía sau là thế nào ???? "

    " Quá quắt, đâu ra cái luật con trai phải ngồi đằng trước hả trời ???? "_Tôi lầm rầm rồi bực dọc đóng cửa sau, bước lên, thả phịch toàn cơ thể mệt mỏi xuống chiếc ghế bên phải, cạnh Uruha_" Lái đi !!! "_Tôi nạt

    " Thì lái "_Hắn nhăn nhó_" Mềm mỏng hơn đi. Từ nay tao phải dạy mày cách lấy lòng Kai chan nữa "


    Tôi lim dim mắt, khoanh vòng hai tay, ngửa ra sau_" Cái của ôn như Uruha mà cũng có lúc dạy dỗ người khác sao ? Nếu làm được đã không để Aoi lợi dụng rồi ! "_Tôi nghĩ


    Uruha chăm chú vào con đường phía trước, mắt liên tục nhìn đồng hồ tốc độ_" Đàn ông không phải chạy nhanh như điên mới là manly đâu, phải biết kiềm chế tốc độ, tay lái phải vững chãi, như vậy mới tạo được niềm tin ở phái nữ... họ sẽ có cảm giác mình là một trụ cột tốt ! "

    " Hơ ? "

    Tôi biết hắn nói thế... vì chẳng qua là lần nào chúng tôi đi công viên chơi đua xe chạy bình, tôi đều dẫn nhất. Sau đó đến tiết mục trao giải, hắn và Ruki thay nhau nằm dưới đất quẫy quẫy như cá mắc cạn... vì bục trao giải dã chiến trong công viên tôi-Kai-Aoi lão lão đã giành mất rồi.

    " Kai có đua sát nút mày trong vụ xe đua chạy bình thì cũng chỉ là trò chơi thắng-thua trong công viên mà thôi, hoàn toàn không có nghĩa là cậu ấy thích tốc độ ở ngoài đời thật đâu. Hiểu chưa ? "_Hắn nói

    " Này Uruha ... "

    " Hả ? "

    Tôi nhìn hắn_" Có thật là cảm xúc của tao đều hiện thành chữ không vậy ? "

    " Không... không hẳn. Chỉ là... có vài kí tự trên mặt... mà thật ra cũng chỉ có vài người đọc được thôi "

    " Ví dụ như là ai ??? "_Tôi nhổm dậy

    " Nhân viên công ty mình, nhân viên quán ăn quanh công ty, song thân của tao, song thân của mày... àh chưa hết, có lẽ phải tính luôn nhân viên bên King Record nữa "

    Ôi tiên sư, nếu bằng đó người có khả năng 'đọc vị' được tôi qua khuôn mặt... thì cũng coi như toàn Nhật Bản chẳng ai là không đọc được.


    " Nhưng Kai thì có vẻ không đọc được ! "_Uruha an ủi, nhìn tôi híp mắt cười toe

    " Huh ??? Cậu ấy không đọc được ? "

    " Thật mà, mỗi lần 'chữ hiện' lên, mọi người đều hiểu còn Kai cứ ngơ ngác thấy tội lắm "

    " Ah~~~ Vậy thì coi cũng có thể gỡ gạc được 10% rồi "

    " Ye "_Uruha vui mừng hét lên_" Chúc mừng chúc mừng "

    " Coi chừng đường !!!!!!!! "



    Chúng tôi đi vào nhà, đèn xe của Uruha bị vỡ mất một bên.




    Sáng hôm sau, nỗi nhớ của tôi về Kai ngỡ đã dần nguôi đi qua suốt một đêm nói chuyện vẩn vơ với Uruha. Nhưng dường như không, quả thật chỉ vừa bước vào công ty, thoáng thấy tấm lưng nhỏ nhắn với đôi tay đeo găng đen của Kai, cả cơ thể tôi đã như bốc cháy, chân như mọc thêm một đôi cánh. Tôi nhào đến, không kịp chào bác bảo vệ như mọi hôm.

    Tôi chạy thật nhanh thật nhanh, không để tấm lưng quen thuộc đó kịp biến mất.

    " KAI ! "

    Cả công ty nhìn tôi.


    Tôi mặc kệ, vẫn ôm ghì lấy cả cơ thể cậu ấy. Tôi chỉ nhớ mình mừng đến phát khóc, cứ tưởng sẽ không bao giờ gặp lại cậu ấy nữa.

    " Hey, buông ra.... "_Giọng nói trong trẻo cất lên, vẫn lạnh lùng và "manly" như cái trưa hôm đó.

    Tôi điên tiết. Cậu ấy càng đẩy ra tôi càng thít chặt hơn. Hai cánh tay gần như nổi gồ lên những đường gân xanh, tôi còn biết nếu thít chặt hơn nữa, nỗi nhớ sẽ khiến tôi chịu không nỗi mà cắn vào người cậu ấy mất.

    Kai nhích dần người, gắng sức xoay sở_" Nhưng bỏ ra, anh làm sai rồi ! "


    Tôi giật mình, nới lỏng tay_" Em nói ai sai ???? "


    Chỉ vừa kịp hoàn hồn, Kai nhếch miệng cười rồi ôm gọn lấy đầu tôi, hai bàn tay đeo găng trượt dài qua gáy, ve vuốt mái tóc tôi một cách trìu mến rồi ghì chặt vào ngực_" Phải thế này mới đúng ".

    Cảm nhận một cái ôm thật ngọt ngào, tôi đang bấn loạn trong cơn mê say đầy hạnh phúc, được ngửi lại mùi mồ hôi mằn mặn ấy... tôi đoán chừng có lẽ Kai đến đây tầm 5h sáng và đã tập trống trong suốt một tiếng qua.

    Nhưng khoan !

    " Em làm cái gì thế ???? "_Tôi ngẩng lên

    Kai mỉm cười, vỗ vỗ vào gáy tôi_" Em đi đây, Koga san chờ anh trên văn phòng ấy "


    " Kai.... "_Tôi gọi với theo.

    " Àh Reita ..... "_Kai sực nhớ ra


    Không ! Hãy gọi tôi là Reichan đi.


    Tôi vẫn ngơ ngác đứng giữa sảnh công ty, hướng ánh nhìn về Kai chan, đợi chờ_" Gọi tôi là Reichan như mọi hôm đi "_Tôi nghĩ

    " Tối nay anh có rảnh không ? "

    " Rảnh, anh rảnh ! "

    " Vậy, em mời anh đi uống nước Ok ? "


    Cái gì thế này ?????


    " Chuyện gì đó mậy ? "_Uruha chạy đằng sau, mãi đến giờ mới vào đến.

    " Tao có nghe nhầm không ? Kai vừa ôm tao sau đó mời tao đi uống nước "

    Uruha nghiêng vai, ghé sát tai tôi_" Thế hai đứa bây ôm nhau lố lăng ngay tại sảnh này àh ? "

    " Đúng rồi ! "

    " Sao lại không biết kiềm chế như vậy chứ, cứ y như Ruki ! "

    " Mày nói gì ??? "

    " Nhìn kìa "_Uruha chỉ tay lên cầu thang bên trái

    Tôi đưa mắt qua, trông thấy Ruki đang bám đuôi Aoi san, lão có vẻ hơi khổ sở nhưng không tài nào dứt tên quỷ con đó ra được. Ruki chạy rất nhanh, lấy đà rồi chụp lấy cổ lão, kéo ngược ra sau... đó là chưa kể nó còn đang đeo một chiếc túi đựng thú cưng, tôi thấy đôi tai bướm màu đen của Koron lấp ló qua lớp vải lông của chiếc giỏ nữa.

    " Ruki nhảy được cao thật !!! "_Tôi suýt xoa.

    " Thế mày không thấy live vừa rồi nó a lê hấp lên được gần một mét từ trên bục xuống chỗ tao đứng àh ??? Lúc đó tao phát hoảng, mồ hôi túa ra như tắm. "

    " Không phải mày lo cho nó đấy chứ ?! "

    Uruha lại nhìn tôi_" Ờ, tao chỉ lo nếu nó trượt chân sẽ té ụp vào tao, tao sẽ té ụp vào giàn amply... vừa đập đầu vào amply, vừa bị vật-nặng chèn lên ngực làm sao chịu nỗi ?! "_Hắn thành thật_" Bởi vì giầy nó đi toàn là đế trơn thôi, nhưng không hiểu sao đến giờ nó vẫn nhảy lên rồi tiếp đất an toàn, còn mày chỉ mỗi việc ném cây bass đã chụp ếch vài chục lần ! "

    Bị chọc quê, tôi đi thẳng lên cầu thang, dĩ nhiên cố tình tránh cái cầu thang bên trái ra.


    " Thằng khốn, nhảy đương nhiên dễ hơn chụp vật nặng rồi ! Sân khấu to như vậy làm sao nhảy hụt được, còn cây guitar bass chỉ dài có bây lớn. Vậy mà cũng so sánh, đúng là khập khiễng !!! Thử để mình nhảy xem, mét rưỡi là trung bình đấy ! Vớ vẩn !!!! "

    " REITA !!!!!! "

    Ah, giọng lão già dê.

    Tôi làm như không nghe và đi thẳng. Không thể để mình dính vào rắc rối tình cảm của người khác... trước khi mình giải quyết xong rắc rối của chính bản thân được.

    " REITA !!!!! "

    Không, nhất định là không được nhìn lão, đó là cái tội lão phải chịu, dụ dỗ một thằng con nít như Ruki không thể có hạnh phúc được. Không bao giờ có kết quả, chỉ có hậu quả mà thôi.

    " AKIRA !!!! "

    Bây giờ đến giọng của Uruha_" Lại gì nữa đây ??? "

    " Ra gỡ giùm một trong hai đứa này khỏi lưng tao coi !!! "

    Trước mắt tôi, đằng kia... ở cầu thang bên trái.... Thằng bạn thân từ nhỏ của tôi, thằng Vocalist của band tôi... và lão già Guitarist cũng của nhà tôi đang quấn lấy nhau và.... họ quả thật rất là ồn ào. Tình cảm rắc rối vậy sao ?

    Trông Aoi san kìa, mới hôm qua còn rất tự mãn về bản thân mình, hôm nay đang nhăn nhó chịu khổ giữa hai con người khác đang gây nhau chỉ vì lão.

    " Có lẽ.... chỉ một người... là tốt nhất "_Tôi nghĩ.



    .....


    " Nhìn này ! "_Aoi san đầu tóc rối bời, chân mang mỗi vớ, áo sút cúc, còn trơ độc sợi chỉ loe nghoe_" Hàm răng của Ruki... "

    Tôi lườm, tay khuấy đều tách cà phê sáng còn đương nóng hổi.

    " Chưa hết, đây là.... móng tay của Uruha "

    " Vui cái quái gì mà cười ? "_Tôi gắt

    " Không vui, nhưng mà vẫn cười ! Độ một tuần hai lần, cứ ngày nào họ đi làm chung thì trên người tao sẽ có thêm vài vết móng tay với vết răng ! "

    " Vậy thì có gì mà cười ???? Bị chúng nó cắn riết đâm thần kinh àh ? "

    " Thì.... tao thấy mặt Ruki với Uruha lúc gây nhau trông tếu quá, nên tao cười "

    " Bệnh hoạn, còn khoe mấy vết bầm này nữa.... "_Tôi vất tờ báo lên bàn, giở bừa một trang nào đó, rồi dán mắt vào.

    Aoi vẫn thế, vẫn săm soi mấy vết đỏ đỏ trên người, và khúc khích cười như phát rồ. Chưa hết...

    " Ê, cầm điện thoại chụp tao một tấm ... "_Lão giơ hai cổ tay lên, một bên là vết răng, một bên là vết năm đầu móng tay kéo dài loằng ngoằng.

    " Thật là bệnh hoạn "_Tôi sì sồ rồi cũng nhận lấy cái điện thoại từ tay lão, căng chỉnh cho rõ rồi bấm nút, sau đó đưa lại kèm theo ánh mắt khó chịu.

    Lão túm lấy, bật coi... ngửa đầu ra sau.... hình như lão đang suy nghĩ gì đó.

    " Này Reita, mày gặp lại Kai chưa ? "

    " Rồi, mới nãy... cùng một công ty chẳng lẽ không thấy nhau ??? "_Tôi nói, mắt vẫn đăm đăm vào tờ báo.... dù chẳng đọc ra hồn được chữ nào.

    " Sướng nhé, làm huề rồi kìa.... còn mời đi uống nước nữa "

    Tôi giật mình_" Sao ông biết, mặt tôi lại hiện ra chữ hả ???? "

    " Tao đâu phải thánh mà lúc nào cũng đọc được chữ trên mặt mày ?! Lúc nãy đi ngang qua, tao có nghe mà.... Yên tâm đi, Kai không giận mày vụ bị làm kiểm điểm đến hai lần đâu ! "_Lão nói, tay vẫn cầm điện thoại bấm bấm cái gì đấy_" Tao nghĩ cậu ấy mời mày đi uống nước để an ủi mày thôi, không phải để cho mày thêm bản kiểm điểm nữa đâu "

    " Sao.. sao hay vậy ? "

    Aoi quay đi, ngã lưng ra chiếc sô pha, lão gác luôn đôi chân mang vớ của mình lên chiếc bàn trưng hoa đặt ngay bên cạnh_" Tao có nói với Kai mà... "

    " Thật hả ??? "_Thì ra thế, cái lão già này...

    " Tao biết chuyện... chẳng lẽ không nói giúp thằng em mày được một tiếng sao ? "

    " Tôi...... "

    " Bình tĩnh, đừng xúc động "

    Tôi đột nhiên chạy đến, nắm lấy tay lão.

    " Tôi sẽ mang ơn ông suốt... "

    ".. suốt tuần hả ??? "

    " Uh "

    " Thằng ôn !!! "_Lão hất đầu tôi ra, rồi cười toe toét. Nhìn Aoi kìa... mới khi nãy còn nhăn nhó chịu khổ chịu sở.... bây giờ đã phỡn phơ như thế. Một Aoi san như lão... biết kiếm đâu cho ra bây giờ ?

    Mừng rỡ khôn xiết, tôi leo lên ghế, ngồi chỉn chu, quăng tờ báo vô duyên qua một bên, tôi lại hồ hởi_" Tôi thích ông ghê "

    " Cái đó chú mày nên nói sớm hơn và nói nhiều nhiều một chút "

    " Ôi thật mà, Aoi đại nhân.... em thích anh muốn chết luôn."

    " Nghe sướng tai quá "_Lão cười phớ lớ

    " Làm cách nào để làm vợ mình nữ tính hơn hả ông ? "

    ....


    " Đột nhiên hỏi cắc cớ thế ai trả lời nỗi ???? "

    " Thì... giả dụ ông có một con vợ, ban đầu nó rất ngoan, nhưng về sau càng ngày nó càng giống đàn ông hơn "_Tôi vất vả giải thích

    " Vậy hẳn vợ tao là đàn ông rồi, nó giấu tao, sau đó đợi tao gả cho nó, rồi nó.... "

    " ABC quá, ý tôi là Kai ấy !!! "

    " Ah..... "

    Bất giác Kai đi ngang qua, tôi té nhào xuống ghế và nằm gọn dưới gầm bàn.


    " Ah hai, Kai kun.... hôm nay thế nào ? Có cần lát nữa Rei qua tập lại đoạn solo bass đó không ? "_Aoi kiếm câu chuyện làm quà

    " Phiền quá !!! "_Tôi lầm bầm

    " Rei hay chậm một nhịp "_Kai với tay, lấy tách cà phê trên bàn... cái tách mà ban nãy tôi vừa pha. Uống một hớp, Kai chống nạnh, tay đu đưa_" Lâu lâu còn dừng đột ngột nữa "

    Đặt tách cà phê trở lại bàn, cậu ấy vén áo lau mồ hôi_" Lát anh với Uruha san qua làm mấy đoạn đi, còn Reita kun cứ từ từ "

    " Uh, sẽ nói nó "_Aoi gật đầu.


    Chẳng ai để ý tôi cả. Một ánh mắt cũng không.


    " Em đi nhé "_Kai nói

    Tôi vội vàng bò lên_" Đấy !!! "

    Aoi nhìn theo, bặm môi.

    " Tôi..... haiz...... "

    " Điệu này căng à nha "_Aoi lầm lầm lì lì_" Căng à nha "

    " Chưa thấy ai thay đổi 180 độ như thế "_Tôi ôm mặt_" Sao mà có thể giả ngây lâu được như vậy chứ !!! Còn uống cà phê nữa... lâu nay cậu ta có uống đâu ????"

    " Thì công đầu là do mày cơ mà, hay mày làm một cuộc Cách Mạng Văn Hóa đi "

    " Làm thế nào ???? "

    " Thì xuống nằm dưới luôn cho khỏe "

    " Ông nói cái gì thế ???? "

    " Vậy ra tụi mày chưa đến mức đó àh ??? "

    Mặt tôi nóng phừng phừng_" CHƯA !!! "

    Aoi san đôi khi suy nghĩ quá sâu đi. Và cũng chỉ mỗi ông ấy mới dám nói những thứ như thế trước mặt tôi.


    " Tao xin lỗi, tao chỉ nghĩ chúng mày bị... ấy ấy thật "

    " Có mà ông bị thì có "_Tôi hét lên. Tôi hoàn toàn có lý do để tru tréo như vậy_" Kai chan là bandmate, lại là cặp đôi với tôi... ý tôi là trong đội hình bass đi với drum, cho nên tôi luôn đi với cậu ấy... và..... chỉ có thế thôi... "

    " Thế.... quả thật là.... ? "

    " Uh... tôi thích cậu ta một cách rất kì cục, không giải thích nỗi.... CHỨ CHÚNG TÔI KHÔNG BỊ GÌ CẢ !!! "


    Nên gọi một thằng luôn ao ước cầm tay nắm chân một thằng khác nhưng không nhận mình là dân đồng tính là gì đây ?


    " Dân bị ấy ấy... cũng hay biện hộ như vậy. Nhưng tôi thì khác... giờ đứng cạnh đám Arisu tôi cũng đâu có cảm giác giống như với Kai chan đâu "

    " Hờ hờ... "

    " Thật mà.... "

    " Hờ hờ... tao thì có cảm giác chút chút "

    " ..................... "

    " Tao thấy Hiroto san trông ngày càng hot hờ hờ "

    " ..................... "

    " Đùa thôi mà "

    " Phew~ "


    Trời hôm nay cao, xanh và đẹp đến lạ thường, hè đang đến rồi... Hôm nay tôi chỉ vào công ty để xem mọi người tập. Kai đã nói tôi phải từ từ, và tôi sẽ từ từ.... ngay cả trong việc chiếm lại vị trí của mình một cách đúng đắn nhất.


    Mắc cái jacket đen lên giá, tôi với tay bật điều hòa rồi luồn đầu qua chiếc áo ba lỗ trắng khá nhàu nhĩ do bị Uruha nhét tận dưới đáy tủ.

    " Cái thằng downy này đến xếp quần áo cũng không thèm làm "

    Aoi đứng bên kia, phía trong phòng tập, lão yamaham này không bao giờ chịu dừng mấy trò khỉ.. lão cứ múa-bụng trước gương từ nãy đến giờ . Khu vực tập được phân ra rõ ràng với khu vực còn lại của căn phòng lớn bằng lớp kính cách âm khá dày. Bên dưới sàn lát gỗ nâu đỏ, đối diện là tấm gương lớn để mọi người có thể nhìn thấy mọi cử động của mình khi diễn tập để sửa chữa, lược bỏ động tác thừa hoặc khẩu hình không đẹp.

    *thứ này vốn để nhiều Aoi san tự ngắm mình múa bụng là nhiều*

    Tôi rất thích nhìn thẳng vào tấm gương đó, dáng đứng chữ 'nhân' với hai chân giàn ngang hết cỡ khiến tôi giữa thăng bằng, dồn hết lực vào ngón tay, tôi luôn thích act cool trước mặt Kai chan.


    Và giữa tôi với Kai, có một cây cột, do vậy tôi không trông rõ cảm xúc trên mặt cậu ấy. Chỉ khi nào cố nhoi đầu ra, thì tôi mới thấy. Nhưng đứng ở vị trí đối nghịch với tôi, phía bên kia... Uruha bảo nó trông thấy rất rõ.... rất rõ mọi thứ.


    [ Can't read my... can't read my.... no... he can't read my poker face ]


    Giai điệu hổ lốn của bài Poker Face dường như đánh đúng vào nỗi khổ của tôi.

    " Nhưng mà.... nhạc chuông của ai thế nhỉ ? "_Tôi lần mò lên bàn, gạt đồ đạc qua một bên.... _" Của Kai chan ..... "_Tôi cầm lên_" Thì ra là đồng hồ báo thức... tắt đi hộ cậu ấy vậy "

    Đang lom khom bên đống giỏ xách ba-lô và điện thoại chất thành đống, tôi suýt tuột máu khi nghe tiếng của Kai.

    " Anh đang làm gì đó ?? "

    Tôi tung cái điện thoại lên, chụp lấy.. nhét vội nó xuống đám giỏ_" Đâu có gì !!!! "

    Kai hơi dừng ánh mắt, gom nó vào tôi_" Anh cầm điện thoại của em àh ? "

    " Không ! Àh.... có... "_Chết tôi rồi, tôi không có ý định cuỗm đồ của ai cả, tôi phải làm sao đây ???? Cậu ấy sẽ hiểu lầm mất.

    Cậu ấy lừ lừ đi đến, đẩy tay vào đống giỏ xách, tay cậu ta trượt dài từ cổ tay, đi qua ngón tay tôi, rồi cậu ấy lôi tuột chiếc điện thoại ra. Bất giác tôi cảm thấy khắp người tê tê.

    " Anh tắt báo thức hả ? "_Màn hình còn đang ở khung thoại điều chỉnh đồng hồ_" Cảm ơn nha, em quên không đặt lại "_Rồi Kai hí hoáy chỉnh chỉnh_" Ok rồi ! "

    Tôi nhìn cậu ấy một cách lo lắng_" Anh.. anh không.... "_Sự lo lắng khuất lấp tâm trí, nó làm tôi bị bất lực ngôn từ.

    Cậu ta đặt điện thoại lên bàn trở lại.

    " Hôm nay anh không phải tập, sao không về nhà nghỉ đi "_Kai nói

    " Không về được, anh đi cùng xe với thằng kia... "

    " Vậy àh ? "

    " Uh... "

    Tôi cứ cho là cậu ấy sẽ kết thúc mẫu đối thoại tại đây, rằng cậu ấy sẽ nói " Uh " rồi đi lướt qua tôi, trở về phòng tập. Nhưng....


    ... Kai chìa bàn tay đeo găng đen của mình ra... cậu ta..... nựng ..... vào..... má..... tôi.......... sau đó rê bốn đầu ngón tay từ má........ xuống gần cổ... rồi mới bỏ ra hẳn.............


    [.........]



    " Vậy chờ em tập xong, chúng ta mượn xe máy của Koga san đi uống cái gì đó... rồi đi xem phim "

    " OAO ..................... "

    " Bộ phim hôm nọ anh bận đi với Yoko chan nên đã bỏ lỡ đó, em nghe Ruki nói nó rất hay "

    " OAO ..................... "

    " Vậy nha ! "


    " OAO . "


    Kai đi vào, cùng lúc đó Uruha san đi ra, tay còn đang tập bấm lại cái đoạn riff khủng hoảng mà chính hắn viết ra sau đó chơi không nỗi.


    Tôi đứng đó, mặc cái áo ba lỗ trắng khá nhàu nhĩ... một tay ôm lấy má mình, một tay chỉ ra phía trước.....

    " Sao ? "_Uruha nói

    " Cái ... cái.... "

    " Cái ... cái.... cái cửa hả ? "

    " Không.... cái mày vừa thấy... "

    " Thì.... cái cửa "_Hắn sợ đến phát khóc_" Mày bị sao vậy ????? "_Uruha nhào tới_" Bị giật kinh phong hả ????? Có cần chanh hay giấm không, tao gọi mọi người ra nha ????? "

    " Không !!!!! CỨU TÔI VỚI !!! "_Tôi bỏ chạy.

    " Thằng này sao thế nhỉ ? "



    Tầng thượng vắng vẻ, không có ai ngoài tôi với con chim le le đứa nào nuôi đang quẫy trong lồng sắt.


    " Này le le san, hôm nay mày thế nào ? "

    ....

    " Mày nói đúng đấy, tao cảm thấy rất khó chịu, cũng không hơn mày đâu... "

    ....


    " Mày bị bạn gái cho de àh ??? "

    ....


    Con chim le le khổ sở. Không rõ thằng nào bắt được, có lẽ là trong lần đi du lịch tự do hồi sau lễ kỉ niệm 10 năm của công ty. Tôi thấy nó ở đây đã vài ba hôm.


    " Mày có biết cảm giác bị bạn gái của mình tán tỉnh ngược không ? "

    ....

    " Mày không biết hả ? "

    ....


    " Sao ? Bạn gái mày tán tỉnh thằng bạn mày áh ? "

    .....


    " Ở đây nóng lắm hả ? "

    .......

    " Này anh bạn, nếu thay cho mày cái lồng khác to hơn, diện tích 100 x 100 thì sao ? "

    ......


    " Haiz... mình có điên không nhỉ ? Khi không lại đi tám chuyện với chim le le là sao trời ? "


    ......


    " Sao ? Mày thích về với thiên nhiên hơn àh ???? Tao nghĩ không tốt đâu, tao không thả mày được...... "

    ....


    " Cũng như Kai chan không thả tao ra vậy.... "_Tôi chớp mắt nhè nhẹ_" Thà tao ở trong lồng còn hơn "

    " Đừng buồn thế Leita san "

    " Le le san, giọng mày không chuẩn lắm đâu đó "_Tôi gục đầu buồn rầu

    " Leita san "

    " ????? "

    " Tránh ra một bên cho tôi ngồi với "

    " Ruki san ? "


    Tôi vội vàng đứng dậy, toan bỏ đi để tránh khỏi ánh mắt dò xét của thằng quỷ ranh Ruki.

    " Cậu đang nói chuyện với con le le của tôi đấy àh ? "_Ruki hỏi.

    " Không ! Tôi chỉ buồn quá không có gì làm, chứ ai mà điên đi nói chuyện với con le le ngu ấy. Hóa ra chủ của con le le này là cậu àh ? "

    " Leita san, cậu đang buồn chuyện tình cảm phải không ? "

    " Không phải chuyện của cậu ! "

    Ruki duỗi chân, dù chân của nó cũng chỉ bằng 2/3 chân của người bình thường thôi_" Tốt thôi, tôi thấy rõ là Leita san yếu đuối đến nỗi tuyệt vọng rồi "

    " Ai nói ??? Ai dám bảo tôi yếu đuối "

    Thằng quỷ ranh vừa nghe tôi phản pháo liền há mồm ra, trong miệng ngoài chiếc lưỡi tròn màu hồng, còn lại đều là răng nhọn hoắc như cá mập.

    Tránh "cá mập" chẳng xấu mặt nào. Tôi hạ mình_" Không, chẳng có gì cả... mà mày nuôi le le làm gì ???? Sao không mang về nhà mà nuôi ? Để đây cho nó hứng gió hứng nắng không thấy tội nó sao ? "

    Thằng quỷ nhỏ híp mắt, nó tháo lồng ra, và chỉ cho tôi thấy_" Tôi có định nhốt nó đâu cơ chứ..... "

    Con le le vẫn đứng yên như thóc trong lồng. Ruki cảm thấy tôi chưa tin nó lắm, bèn đưa tay vào, kéo con chim ra... con chim giẫy đành đạch... rồi... chạy vào lồng đứng.

    " Con chim thật là bệnh hoạn "_Tôi nói ra câu này, liền nghĩ ngay đến một người_" Nó cứ y như Aoi vậy... thích bị giam "_Tôi nghĩ

    Để tầm một-hai phút, con chim cạp vào đùi Ruki, và day day cái mỏ lên đó... có vẻ rất trìu mến. Ruki thờ ơ nhìn_" Cậu bảo tôi phải làm sao ????? Tôi chỉ lỡ nhận nuôi nó và giờ nó coi tôi là con chim le le cái ..... "

    " Cậu thật có diễm phúc, được cả chó và chim coi là cùng loài khác giới với chúng "

    Ruki lại nhìn tôi nhe răng.

    Tay tôi dính một vết răng đỏ âu.


    " Thật ra, cái con chim le le ngu này là của Aoi san bắt, hôm du lịch tự do sau lễ kỉ niệm 10 năm "_Ruki nói_" Anh ấy bắt nó cho Uruha, con khủng long chết giẫm đó, nhưng nó không nuôi được... vì... không mát tay nuôi động vật. Mắc cái chứng dịch gì mà Aoi lại giao nó cho tôi "

    " Vậy là sao ? "

    Ruki đột nhiên nức nở_" Tại sao hai người đó lại đối xử với tôi như vậy ? "

    " Bình tĩnh đi.... "

    " Phải giữ và chăm sóc cái con chim này mỗi ngày, lòng tôi đau như cắt vậy !!! "

    " Bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó mà "

    " Tôi không mang nó về nhà vì nhìn nó trên này mỗi ngày hai ba tiếng là đủ khổ sở lắm rồi !!! "

    " Tôi hiểu mà .... "

    " Còn gì nữa, phải đi mua đồ ăn cho nó, phải đi tiêm ngừa cho nó, phải cho nó đi bơi nữa..... "

    " Vậy .... "

    " Giống như chăm con của người mình thích và người khác vậy !!!! "


    Tôi đực mặt ra... Chẳng phải tình cảnh của Ruki san rõ ràng còn khổ hơn của mình sao ?


    Phải nuôi "con" của người mình thích và người khác ? Kể ra thì kinh hoàng thật.


    " Sao không thả nó ra ruộng đi, bảo với Aoi là tự nó đi mất rồi... Tôi không bênh vực Uruha đâu, nó luôn đòi nuôi cái này cái nọ mà làm chết với mất hoài àh "

    Ruki nhìn chiếc lồng_" Cậu không hiểu cảm giác đó hả ? "

    " Là sao ? "

    " Tôi không vất nó đi được ! "

    " Đâu có vất, đem thả mà.... mới nãy nó nói với tôi nó thích về thiên nhiên hơn .. Ah không ! Không phải, ý tôi là.... tôi nghĩ nó muốn thế ^^! "

    " Đằng nào cũng là của Aoi... vả lại... nó cứ quấn lấy tôi thế này.... "_Ruki có vẻ buồn buồn

    " Giả dụ sau này Aoi đi lấy vợ có con rồi ông ta kêu cậu nuôi hộ, thì cậu cũng nuôi àh ? "_Tôi khá bất ngờ về thái độ của Ruki đối với con chim le le

    " Thì cũng là của Aoi mà..... "

    " Tiêu rồi ! "

    " Sao ? "

    Ruki san cũng có những lúc yêu điên dại không phân biệt thiệt hơn như thế này sao ??????

    " Thật àh ???? "

    " Tôi thích Aoi, nếu nuôi con hộ anh ấy... thì điều đó cũng tốt chứ sao ???? "_Ruki nhăn mặt

    Nó rõ ràng phải có âm mưu gì đó_" Cậu muốn nuôi con chim le le này thay Uruha chỉ để lấy lòng Aoi chứ gì ???? "

    " Không, hoàn toàn không có.... "

    " Chứ người như cậu làm sao tử tế thế được ???? "_Tôi gào lên, không tin được một thằng quỷ ôn như Ruki lại có thể "tốt bụng" hảo đến vậy.

    Ruki lại nhe răng ra.


    Tay tôi thêm một dấu đỏ hình vòng cung nữa.

    Ruki lau miệng_" Da cậu có mùi khác với của Aoi quá "

    " Dĩ nhiên là khác rồi O"O "

    Ruki phụng phịu_" Nói về Uruha đểu giả, hắn rất thích con chim le le này, nhưng hiện tại cậu cũng thấy đó.... con chim đã thích tôi mê mệt rồi ~ Uruha đã mất con chim le le rồi XD XD XD "

    " ................. "


    [ Thật ra con chim le le.... nó nhìn không khác con vịt là mấy ]


    Ruki tuy đau khổ nhưng vẫn tỏ ra vui vẻ nuôi tiếp con chim, cái cảnh tượng loài động vật chuyên cắn người như Ruki kun yếu đuối trong ý nghĩ trung thành tuyệt đối dù có thiệt thòi, tôi cảm thấy thật sự xấu hổ.


    Điều gì khiến con quỷ nhỏ này chịu phục tùng đến vậy ?


    Nó còn không quan tâm đến sỉ diện của bản thân nữa.


    Phải hỏi nó thôi, tôi tò mò quá rồi.




    Reita san lúc ấy không hề hay biết rằng.... bản thân anh ta ngày càng có biểu hiện của một đứa con gái............



  6. #6
    Tham gia ngày
    Sep 2010
    Bài gửi
    20
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts
    Năng lực viết bài
    271

    Mặc định Re: [Gazette fanfic-Shonenai] 101 cách yêu em

    101 cách yêu em .....


    Viết bởi : Alzheimer13
    Beta : JiJi
    Fandom : the GazettE
    Pairing : Reita / Kai
    Belong to IchibanVN.com
    Note : Fangirl-ism


    nữ sinh trung học ngóng đợi cái gì đó ?


    ---------------------------------------------> Chapter 03 part B : Ủng hộ


    " Tại sao cậu lại đeo đuổi thằng cha già đó ? "_Nghĩ rồi tôi hỏi ngay, thật sự muốn biết lắm lắm.

    Ruki chẳng ngần ngại liến thoắng_" Tôi thích Aoi san vì thích thôi, lý do thì cũng có nhưng không hợp lý lắm, nên tôi sẽ không nói đâu "

    " Sao thế ? "

    " Bảo là không hợp lý mà "

    " Thì không hợp lý mới phải nghe, chứ thích chỉ vì thích thì quá hợp lý rồi.. ai mà thèm nghe "_Tôi ngúng nguẩy, cố vòi vĩnh cho bằng được câu trả lời.

    Ruki san nhìn tôi, nhíu mày.. và xua tay_" Nói ra mất công mấy người biết tẩy của tôi mất "

    " Nói đi mà "

    Con quỷ nhỏ nhìn tôi suy nghĩ, đoạn hít thở thật sâu rồi nói_" Ban đầu tôi ghét thằng cha đó lắm, còn muốn đuổi nữa... vô trách nhiệm, chỉ cắm đầu vào ba công việc làm thêm vớ vẩn. Muốn gặp còn phải hẹn trước... nói chung là chưa bao giờ thấy Aoi coi Gazette là nhà "

    " Nhưng tiền làm thêm đấy chẳng phải cũng bao tụi mình ăn mỗi tháng sao ???? "

    " Tôi không có tham ba cái đó !!!! "_Ruki nói, tay đét một cú đau điếng vào đùi tôi_" Tôi chỉ cần Aoi đánh cho hăng là được !!!! "

    Thằng ấy chỉ nói vậy, đi nhậu thì Ruki chuyên trị mồi, còn bia là tụi tôi trị. Nhưng mồi bao giờ cũng hết trước bia đến chóng mặt.

    " Thế rồi làm sao từ ghét đi đến có thiện cảm nhiều như bây giờ ? "

    " Chúng tôi không phải dân đồng tính ! "_Ruki trợn mắt, ưỡn dài cái cổ mình về phía tôi đe nạt

    " UH ! Biết rồi !!! "

    Quệt mồ hôi trên trán, tôi tiếp_" Nhưng vẫn là trai thích trai thôi .... ấy... biết rồi ! Thế là tại sao ? "

    Đến đây thì hai má Ruki bỗng đỏ ửng lên, mắt cứ thao láo.... nó ôm mặt_" Uh thì... vì đợt đó... tôi rút tiền quỹ band.... "

    " Chuyện đó ai chả biết.... "

    " Uh thì... Aoi cho mượn tiền đắp vào "

    " ........ ồ "

    " Rồi...... "

    " .......... "

    " Rồi thì........ "

    " Cậu còn rút lần hai lần ba lần bốn nữa kia "

    " Ò.... haha ........ "

    Nghĩ đến Kai chan sợ hãi mỗi lúc check thẻ tài khoản tôi lại muốn đấm vào mặt cái thằng nít ranh đang ngồi cạnh và cười xuề xòa kia một trận. Không hiểu Ruki có biết viết từ 'áy náy' không ?

    " Nhưng... con người Aoi san hình như luôn có cái gì đó vừa phè phỡn vừa đáng tin cậy, khiến tôi không thể rời mắt đi được "

    " Thế mà tôi chỉ thấy nó fanservice với Uruha thôi "_Tôi tặc lưỡi suy nghĩ_" Có phải đó là một cách cưỡng dâm và khủng bố tinh thần kiểu mới mà Ruki san nghĩ ra không nhỉ ???? "

    Tôi nhìn Ruki, có lẽ nó thích Aoi thật rồi. Sớm muộn gì với cái kiểu cuồng loạn như nó, sẽ rơi thẳng lên giường thôi. Mình không muốn chứng kiến cảnh đồng đội "thịt" nhau đâu.


    " Nhưng thời điểm mà tôi thích anh ấy.... là cái hôm anh ta chửi bới tôi cơ "

    Đột nhiên trong đầu tôi hiện lên một chữ M.

    " Eh ????? "

    " Cái mặt nhăn lại, giọng nói đanh thép, tròng trắng trộn với tròng đen thêm một mớ dây thần kinh đỏ nữa !!! Anh ta chỉ thẳng mặt tôi.... như vầy này ..."

    " Hả ????? "

    " Aoi bước vào, tung cánh cửa đánh rầm vô tường... nện cây đàn xuống đất.. rồi sói vào mặt tôi hét lên : Muốn chết thì chết một mình đi ! "

    " Cái... gì ???? "

    Đó là thời điểm chúng tôi từ chối làm encore cách đây mấy năm. Khi ấy cũng là lần đầu tiên chúng tôi cảm thấy xuống dốc kinh khủng.... tiếng rủa sả không ngớt từ phía khán giả, các thông tin đăng trên mạng sai lệch và biến tướng rất nhiều.

    Ruki là đứa không chịu được lâu, nó tính sẽ nói tất cả trước mặt hàng ngàn khán giả ở địa phương đó.... và :" Dẹp không encore gì nữa kể từ giờ về sau " là câu nó tính tuông ra. Aoi san đã vô cùng tức giận vì thói bốc đồng trẻ con ấy.

    " Trong giây phút đấy........ "

    Nhưng tôi vẫn không ngờ....

    " Aoi san trông thật hấp dẫn ;A; "

    ... nó lại phải lòng thằng cha đó O______O ?????

    " Tôi đã suýt khóc, ăn một bạt tai khiến mặt mũi tôi quay cuồng... nhưng mà "

    " ........... "

    " Sao lực đánh đó lại mạnh mẽ, lại ... nam tính như vậy ;A; ?????? "

    " Thôi chết rồi ... "_Tôi đứng bật dậy_" Thôi chết rồi "

    " Nhưng mà sau này anh ấy không làm thế nữa... tát như vậy đau lắm, anh ấy nói không làm thế bao giờ nữa "_Ruki nhoẻn cười

    " Mình đụng quỷ rồi "_Tôi nhìn đau đáu vào mặt Ruki, có lẽ nó không biết tôi đang nghĩ gì đâu ????!!!

    " Cậu đang nghĩ gì thế ? "

    Đấy, nó không biết tôi đang nghĩ gì đâu !!!!


    " Đó chỉ là giây phút tôi bị lung lay mà thôi, sự dịu dàng âm thầm của Aoi là thứ giữ chân tôi sau này cơ... Tôi chỉ biết nếu có ai dám đụng vào tôi... Anh ấy sẽ đánh văng hàm đứa đó ra !!!!!! "

    " Trời ..... "_Tôi đột nhiên thốt ra chữ đó. Vì chơi chung với nhau... tôi biết tính Aoi.... hẳn đó là cách ông ta bắt-cá-hai-tay và hợp lý hóa mọi thứ.

    " Aoi không bắt cá hai tay đâu ! "_Ruki nói

    Bây giờ thì nó lại đọc vị được tôi rồi.

    Ruki ngồi xếp bằng, khóa trái chiếc chuồng chim le le vào_" Tại Uruha thích sáp vào, Aoi không thể nói vỗ vào mặt cậu ta được. Đồ la liếm ! "

    Hình như mọi tật xấu của ông ta trong mắt cu cậu này đều là tốt đẹp hoặc có lý do để bất khả kháng thì phải.

    " Tôi tin anh ấy mà "

    ....


    Câu nói này nghe quen quen.


    ....


    Có bóng người lù lù lết nặng nhọc từ cầu thang phía bên trong, và từ từ lết ra sân thượng.


    " AOI SAN !!!!! "_Ruki gào lên, đứng bật dậy_" Ở đây nàh !!!!! "

    " Giọng Ruki nghe như mấy nhân vật nữ trong drama ????? "_Tôi nghĩ

    " AOI SAN !!!!! "

    Ra là Aoi lão lão.... dán băng cá nhân đầy tay như thế trông ông ta cũng cool đấy chứ. Đứng chịu trận giữa khủng long và cá mập hẳn không phải là nhân vật tầm thường. Ở một khía cạnh nào đó, sự tranh giành của Ruki đối với Uruha có thể được thông cảm... và cả cá tính trẻ con nông nổi của Ruki cũng chưa hề thay đổi cho dù nó 20 hay 28 tuổi.

    Và sao nữa nhỉ....

    " Aoi san... anh đi mua trà với tôi không ??? "_Ruki hồ hởi, cố lắm chỉ rướn chóp đầu ngang tai lão. Aoi mệt mỏi thở dài.

    " Rei, Koga chờ mày cả buổi ở dưới kìa... "_Lão hẩy nhẹ đầu, rồi toan bỏ đi. Thế nhưng Ruki nhoi theo, cũng câu hỏi như ban nãy_" Aoi san, anh đi mua trà với tôi nhé "

    Aoi chẳng thèm để ý, chỉ chực để đi xuống khỏi sân thượng.

    Thấy tôi còn chưa chịu nhấc mình đứng dậy, Aoi nhắc lại_" Xuống đi kìa, lão gọi hoài nhức cả óc"_Rồi như chẳng thèm đả động gì đến Ruki, ông ta đi thẳng.... Ruki kiên nhẫn bám theo.

    " Này, đi mua trà với tôi ! "

    Aoi gắt_" Đã bảo là không mà !!! "

    Ruki bâu lấy tay áo lão.... tôi tròn mắt hình dung một cái kết cho cuộc nói chuyện của họ.

    " Đi mà.... "_Thằng quỷ xụ mặt, lắc nhẹ cổ tay áo Aoi_" Hôm qua đã hứa rồi mà "

    Aoi đang đi ro ro về phía trước... đột ngột quay phắt lại, trừng ánh mắt đanh thép nhìn thằng bé..... Tôi đứng dậy, nếu Aoi nổi nóng với Ruki có lẽ tôi phải can thiệp thôi.


    " Em bảo tôi đi mua trà, tôi mua cho em cả kí ở dưới kia rồi, còn mua gì nữa ??? Sao thích hành người ta thế ?????? "

    " Nhưng mà ;A;..... "

    Aoi ôm trán_" Chúa ơi !!!!! "

    " Yuu san !!! "

    " Chúa ơi... dễ thương quá "_Aoi hét lên_" Được rồi ! Đi thì đi ..... "


    .... có lẽ không cần can thiệp nữa.




    Tôi lủi thủi bỏ đi. Nhìn cái cảnh người ta hạnh phúc quả là khó khăn quá. Họ cũng đi xuống theo không bao lâu sau đó.... nắm lấy bàn tay lớn của Aoi, Ruki đi ngang qua , nó quay mặt lại... le cái lưỡi tròn hồng của mình trêu chọc tôi.

    " Có gì mà hay ho... đồ quỷ sứ "_Tôi bĩu môi

    " Bái bai... tối gặp nah~ "_Nó vẫy tay

    " Biến đi !"_Tôi vờ rút giầy....



    " Reita "

    " Aoi đi rồi "_Tôi đáp

    " Đi đâu vậy ? "_Uruha hỏi....

    Rõ ràng nó thấy bóng hai người đó còn thấp thoáng qua lớp kính ở sảnh, nhưng nó vẫn hỏi.

    " Đi mua trà cho Ruki "_Tôi đáp nhanh để còn quẹo sang bên kia nộp bản kiểm điểm.

    Uruha tặc lưỡi_" Đang tính...... "

    " Tính sao ? "_Tôi lôi bản kiểm điểm ra đọc lần cuối_" Tính rủ lão đi đâu àh ? "

    Tôi thấy tay nó cầm một dĩa trứng luộc, tay còn lại cầm một cục xà bông, trên mu bàn tay cầm dĩa trứng hình như đang đỏ ửng lên chắc bị bỏng nhẹ. Ngoại hình và vật dụng của tên này luôn gây khó hiểu cho người đối diện.

    " Xà bông với trứng vịt luộc làm gì ở đây thế ? "

    " Hở ???? "

    " Mang ba cái này đi đâu ???? Đừng nói tính đem trứng đi rửa xà bông nhé ?! "

    " Đâu.... ai lại mang đi rửa xà bông.... "_Uruha ngạc nhiên_" Rủ Aoi ăn trứng luộc !!! "

    " Hơ hơ ....... "

    " Cười gì ?????? "_Chắc thấy quê xệ, gã to xác gắt

    Ra thế, nhìn đồ nó đang cầm.... có lẽ cu cậu muốn cùng Aoi đi rửa tay sau đó bốc trứng ăn.... Chắc 100% trứng đó do Uruha luộc, tay nó bị bỏng.... Thằng ngốc ! Người mày thích đã đi mua trà với một thằng khác rồi.

    " Trứng này ngon không ? "_Vừa dứt câu tôi bốc trong dĩa một quả, nhét vào túi áo_" Cảm ơn nha "_Rồi dông thẳng vào phòng. Koga san mặt như đeo chì đang đợi tôi.

    " Trả đây !!!!! "

    Uruha hét lên, túm lấy đuôi tóc tôi... xui là tóc tôi cũng không mấy dài, nó trượt tay.... rồi nhào luôn vào chỗ Koga.

    " Cái cậu này !!!! "_Lão Koga ngạc nhiên

    " Nó.... "_Uru chỉ tay_" Nó.... "


    Tôi ung dung ngồi xuống bàn, cười toe để đáp lại

    " Bản kiểm điểm ??? "_Koga san hỏi

    " Vầng, hai cái... cái này hôm qua, cái này hôm kia ..... "

    " Nó .... "_Uruha lại nhăn nhó bên ngoài cửa

    " Cậu làm gì đấy ? "

    " Nó kìa..... "_Con khủng long vẫn quyết liệt để đòi bằng được trái trứng luộc trong túi tôi. Koga san cứ nhìn tôi lại nhìn nó, nhưng ông ta không hiểu... và thế là... một cách nhẹ nhàng... ông ấy đứng dậy... đóng cửa.

    " Cậu lấy thứ gì của Uruha san àh ? "_Koga kéo ghế, mắt vẫn chưa thôi trông ra phía ngoài.

    " Đâu, làm gì có.... Uruha muốn đi vệ sinh nhưng không dám đi một mình "

    " Mấy cậu vớ vẩn quá đi ! "

    Tôi cười. Nộp xong bản kiểm điểm, tôi chuồn nhanh ra, Uruha nản chí đã không bâu ngoài cửa nữa. Cố tình ghé ngang qua chỗ phòng tập, tôi thấy Kai vẫn đang rất hăng say tập trống, chờ một lúc sau... tôi gõ gõ vào cửa.

    Cậu ấy nhìn tôi, vẫy tay và ra hiệu bảo sẽ xong ngay.Tôi thở dài, đi tới đi lui ngoài hành lang... cảm giác vừa bực bội vừa vui mừng... có lẽ là sắp đi chơi nên......Tôi cũng không hiểu cảm giác của mình nữa.

    Vẫn chưa ra... cậu ấy vẫn chưa ra.....

    Tôi tiếp tục đi đi lại lại trên hành lang sáng choang.

    Có lẽ tôi sẽ phải bí mật để cậu ấy chờ ngoài cổng rạp chiếu phim, sau đó chạy đi mua bắp rang.... rồi... rồi mua hoa. Àh không... tôi sẽ chỉ mua một cành nhỏ thôi. Tôi không chắc là cậu ấy có thích hoa nào hay không ?!

    Nếu mua thì mua màu gì nhỉ ? Con người như Kai chan nếu được tặng cho cái gì chắc sẽ cười phá nên rồi liên tục nói " Có thật không có thật không ?! " mất.

    Không hay tý nào, tôi chưa muốn cả rạp biết tôi tặng hoa cho thằng bạn mình đâu.


    " Reichan ! "

    Bao mong chờ của tôi cũng đã đến.... cậu ấy xách ba-lô bước ra, quần áo thẳng thướm ... nở nụ cười sáng hơn bất kì bóng đèn cao áp nào trên sân khấu.

    " Kai chan ! "

    " Lúc nãy có người bà con mới từ dưới quê lên đây thăm em... "_Kai nói

    Tôi hụt hẫng.....

    " Người ta bảo đang lên rồi, chắc phải đi về để... "

    ... một cảm giác nặng trĩu đè trên lưng. Nhịp thở tôi chậm lại. Phần nào hiểu được những gì Kai nghĩ khi tôi chơi trò mèo vờn chuột lúc trước.

    " Vậy... em về hả ? "

    Tôi cười, mà lòng dạ chẳng vui gì........ Tôi ở lại đây chẳng phải vì tôi đi cùng xe với Uruha, tôi ở lại chỉ để chờ cuộc đi chơi buổi chiều này.

    " Thôi em về đi, bây giờ là ba giờ chiều rồi... "

    Kai rút điện thoại, bỏ ba lô xuống sàn... chạy ra phía cửa sổ như thể đang hứng sóng....

    Ghét quá đi. Tôi bặm môi... cầm ba-lô của cậu ấy đặt lên băng ghế_" Sàn dơ lắm, đồ đạc đừng để ở dưới .... "

    Cậu ta vẫn nói chuyện điện thoại, chưa để ý đến tôi.


    " Reichan "

    Cậu ấy không gọi tôi là "đại ca" nữa.... nhẽ ra tôi phải vui mới đúng_" Huh ? "

    " Em gọi cho bác rồi..."

    " Thế thì sao ? "

    Kai không ngần ngại, chạy vào.... nâng bàn tay tôi lên, nắm chặt rồi tươi cười_" Em nói bác ấy cứ đi ăn tại nhà hàng gần đó, em đặt phần rồi ! "

    " Uhm..... "

    " Hai chúng mình... đi chơi nhé !"

    Kai chan giết tôi bằng cái nắm tay thật chặt, ánh mắt đen láy to tròn và câu nói " Chúng mình đi chơi nhé "


    " Chúng mình đi nhé ? "_Kai kéo tay tôi nhè nhẹ, vẫn hỏi lại câu đó bằng chất giọng cũng nhẹ nhàng như cái cách cậu ấy lắc lắc cổ tay tôi vậy. Và cứ như thế, cơn hờn dỗi của tôi trôi tuột đi mất, chắc đã bị cơn gió hanh nóng của trưa hè hôm đó cuốn ra bên ngoài khung cửa sổ rồi


    Tôi thở hắt, giả vờ lưỡng lự nhưng thực dạ đã muốn đi lắm_" Thế cho bác em đi ăn một mình vậy sao ? "

    Cậu ấy không nói gì, miệng vẫn bặm chặt... vì ánh mắt đã nói thay cho môi.

    " Vậy...... chúng ta đi thế nào đây ? "

    " Chúng mình lấy xe máy của Koga san "

    " Được không đấy ? "_Tôi hỏi, chỉ lo ông già đó lại càu nhàu, tôi lại mắc thêm tội chỉ lo chơi bời.. không chịu ở nhà đóng cửa mà ăn năn thống hối sau khi làm một lèo hai bản kiểm điểm.

    Leng keng....

    Tiếng leng keng của chùm chìa khóa trắng bạc.

    " Em được toàn quyền dùng xe của Koga san mà "_Kai cười_" Đi thôi, không sẽ trễ giờ chiếu phim mất "_Rồi nhoài người lấy ba lô, sau đó kéo tôi xuống tầng dưới...

    Chỉ có điều lạ là... cậu ấy không đưa chìa khóa xe cho tôi, mà lại thản nhiên cho vào túi quần.


    Chúng tôi đi theo dãy hành lang, tiến ra sảnh... quẹo vào ngõ đi xuống tầng hầm công ty.

    " Hôm nay đổi tài àh ???? "_Tôi thắc mắc

    Kai dẫn tôi đến chiếc mô-tô nặng cồng kềnh của lão Koga-chán ngắt.

    " Không phải đổi tài, từ rày về sau... em sẽ chở anh "

    " Sao ? "

    Chưa kịp hỏi tiếp câu kế, tôi đã bị Kai lôi lên yên sau_" Ôm chặt vào "_Quăng cho tôi mũ bảo hiểm, rồi cậu ấy kéo tay tôi đặt lên eo mình... sau đó gạt chân chống, cả chiếc xe như đổ nhào về phía trước. Tôi chỉ còn thấy tấm lưng nhỏ bỗng như mở tung ra thành một chiếc khiêng lớn, che chắn cho tôi. Từ bên trong tầng hầm tù mù, chiếc xe tăng tốc lao vọt lên dốc, ánh sáng bên ngoài gay gắt làm mắt tôi cay xè.

    " Chậm thôi ! "_Tôi bấu vào hông cậu ấy, cảm nhận bộ khung xương rắn chắn đang cố sức chống đỡ mọi lực ma sát của gió.

    " Đừng để bị lỡ phần đầu của phim, bám chặt vào ! "_Cậu ta hét lên.

    Tôi chỉ biết trợn mắt nhìn Kai chan lao đi vun vút. Gió táp vào hai gò má, mớ tóc chìa ra từ rìa nón cứ nhảy múa loạn xạ.Tôi tối tăm mặt mũi.


    Chúng tôi đến nơi, không vượt đèn đỏ lần nào... nhưng vẫn sớm gần nửa tiếng so với giờ chiếu phim. Tôi bước xuống, loạng choạng.... cũng may kịp tựa vào một cây cột phía trước máy bán popcorn.

    " Được rồi được rồi.... em đi đâu thì đi nhanh đi... để đồ đây anh giữ cho "_Tôi xua tay, Kai có lẽ muốn đi đâu đó trước khi vào rạp. Ngồi xuống ghế, tôi hít thở thật sâu và nghĩ ngợi về cảm giác khi ngồi sau lưng ai đó. Dù không thật muốn thừa nhận, nhưng bất ngờ trong tôi trỗi dậy... thứ động lực vô cùng mãnh liệt : muốn ôm.

    Nhịp thở tôi chậm lắm. Vì tôi còn đang rất lúng túng, bối rối. Tôi ngồi đó nghĩ mãi vẫn không thể lý giải được. Tôi ... muốn ôm.

    Tự nhiên hai cánh tay rất muốn ôm.

    .... thèm ôm.

    OAO


    Nhưng mà.... Aoi san nói.... đàn ông chân chính phải để người khác ôm. Nhưng tại sao tôi lại thèm ôm. Tôi ... thích.

    Sao Kai chan đi lâu thế. Ngồi trên băng ghế một mình thật là khó chịu.



    " Kai chan..... "

    " Rei chan ???? "

    " Em trở lại rồi hả ? "

    " Uh.... "

    " Mừng quá ! "

    " Sao anh lại ôm cây cột vậy ??? "

    " Không gì.... "_Tôi buông tay, đứng dậy..._" Vào thôi "_Rồi cắm đầu đi thẳng


    " Phải ôm thôi.... ôm cái đã ..... không không.... không thể làm chuyện đó lần thứ hai trong ngày được.... Nhưng Kai chan đang đi phía sau mình... mình có thể ôm bất kì lúc nào. Nhưng mà thế thì.... Hay đợi vào trong rạp, tắt đèn rồi sẽ ôm........... "_Ý nghĩa ngu xuẩn này chạy lung tung trong đầu tôi, đến nỗi tôi còn chẳng biết phải làm gì ngoài việc cứ dán mắt vào lưng người phía trước mà đi.

    " Rei chan, khoan vào đã "_Kai bỗng dừng lại

    " Hở ? "

    Cậu ta giật ngược tôi lại, sợ cản trở dòng người ra vào... Kai kéo tôi nép qua một bên.

    " Chúng ta không vào àh ? "

    " Vào chứ "_Nói rồi Kai chìa cho tôi một túi nhựa to phồng hình vuông_" Cho anh "

    Tôi đỡ lấy, nó khá nặng_" Cái gì vậy ? "

    " Quà sinh nhật của em "

    " Gì kì vậy ? Mới tháng chín thôi mà.... nhưng sinh nhật em thì anh phải tặng em chứ ? "_Tôi nhăn nhó_" Hay ai tặng em bánh nên muốn chia cho anh ăn... ké đây ? "

    " Đâu có, sinh nhật sớm... quà sinh nhật của em là : được tặng đồ cho anh... "_Kai chan thúc vào hông tôi_" Mở giỏ ra xem đi "_Rồi ghé ghé đầu vào, như muốn xem cảm xúc khi mở quà của tôi vậy.


    " ..................... "

    " Thích không ? "_Kai hỏi_" Em tính mua màu khác, nhưng... trắng viền tím nghĩa là trung thành .... Nói chúc mừng sinh nhật em đi "_Cậu ấy cười toe, tự hào hếch mặt lên chờ_" Nói đi ! "

    " Chúc mừng.... sinh nhật em "

    Đôi mắt to tròn híp chặt, hai gò má nổi cao đầy hạnh phúc... gương mặt cậu ấy sáng bừng lên.

    " Cảm ơn ! "

    Bên trong chiếc túi nhựa to phồng là một bó hoa được bó tròn xoe, mầu trắng tinh ngọc ngà và đường viền tím long lanh, dây cột và vải ren trắng ôm sát lấy.

    Tôi nghệch mặt ra.


    " Hoa cẩm chướng ?! "

    Cậu ấy tính chơi trò gì vậy ???????????? Sao lại kiếm một cái cớ quá hay để sỉ nhục tôi như thế ???????? Sao lại tặng hoa cho tôi ?????????

    " Anh không thích àh ? "_Kai hỏi_" Có phải không ? Em chỉ.... em chỉ nghĩ... nếu đi xem phim thì nên tặng nhau thứ gì đó..... "

    " Nhưng tại sao lại là hoa "_Tiếng lòng tôi gào thét. Nhưng tuyệt nhiên không thể nói được lời nào.

    " Chúng đại diện cho lòng trung thành đó ! "

    Vâng, tôi biết.

    " Và nó không phải là tình yêu đâu, anh đừng lo "


    "..........."


    Có phải mắt tôi có vấn đề không ? Tôi vừa thấy Kai chan nhếch mép cười ?! Và tóc ở gáy tôi có lẽ đang dựng đứng lên ?! Và còn nữa.... lòng bàn tay tôi đang ướt.

    " Uh ! "_Tôi gật đầu

    " Giữ kĩ nhé "

    " Uh uh ! "_Tôi gật liên tục

    Buổi chiếu phim bắt đầu. Tôi và cậu ấy ngồi kế nhau, dĩ nhiên. Cậu ấy ôm một túi bắp rang đầy, còn tôi chết đứ đừ với bó hoa trong tay. Nói làm sao đây... nói làm sao để có thể đỡ cảm thấy nặng nề hơn đây ????? Giải thích thế nào ? Nhưng....


    " ... sao mà tự dưng lại thấy hoa cũng đẹp thế này "_Cảm giác rê rê chúng qua lòng bàn tay thật là đã.... vừa nhột vừa mát <3

    " Reichan thích thì lần sau em mua cho anh bó hoa gấp đôi thế này "

    " Uh ! "_Thôi chết, tôi buột miệng nói ra cái từ nhẽ ra không nên nói.

    Gục mặt xuống, tôi chỉ muốn khóc thét.


    Phim hôm đó là phim kinh dị. Và cậu ấy bắc chéo chân, thân ngã ra sau, mặt ngửa đúng 45 độ, mắt chăm chú... thi thoảng nhìn qua tôi.

    Cái phim chán ngắt, chẳng có gì hay ho... toàn là máu me bấy nhầy, mọi người la hét vô tội vạ, nhiều cặp nhân tình vào đây cũng để mượn cớ ôm ấp nhau phát ghét.

    " Phim này mà thằng Ruki cũng bảo hay ?! "_Tôi ngáp dài ngáp ngắn.

    ... và có phải mắt tôi đang có vấn đề gì thật không ?

    Trong ánh sáng xanh lam luôn biến đổi hấp háy của màn chiếu, tôi thấy... Kai khóc.

    Hai dòng nước mắt dài ngắn lăn dài từ khóe mắt xuống miệng. Ánh mắt đó... lại đang nhìn về phía tôi.

    Hai tia nhìn chạm nhau, tôi giật mình đánh rơi bó hoa xuống đất.

    *thình thịch*


    " Không... không phải đâu... vì phim.... cảm động quá "_Kai bào chữa một cách vụng về.

    " Phim kinh dị mà... cảm động ? "

    " Có chứ... họ chết thê thảm quá "_Cậu ấy lại tiếp, giọng thì thào.


    Cảm giác.... thèm ôm lại cấu xé tôi.


    " AHHHHHHHHHHHHHHHH !!!!! "


    " Cái gì vậy ???? Cái gì vậy ????? "

    Nguyên dãy ghế phía trước quay lại, họ lục tìm tiếng hét thất thanh ở hàng ghế sau : chỗ của tôi.

    " Ư..... "_Kai bịt miệng tôi lại

    " Xin lỗi ;A; .... "_Tôi cúi gằm xuống sát đùi_" Vì nãy giờ anh không để ý màn hình... khi không cái mặt của xác chết lại hiện cái đùng trên đó và còn to khủng khiếp nữa, anh xin lỗi..... "

    " Không sao đâu mà.... "

    *thình thịch*

    " Anh thở nhanh quá vậy ? "

    Tôi thở nhanh, đó là vì cậu ấy..... cậu ấy đang ôm lấy tôi trong lòng ......

    " Anh ổn chưa ? "

    Đừng ôm tôi nữa.......

    " Chúng ta về nhé ?! "

    Tôi gật đầu.

    " Ổn thôi mà... chỉ là phim thôi "

    Tôi càng gục đầu sát hơn.

    " Reichan ngoan .... "

    ĐỪNG CÓ ÔM TÔI NỮA !!!!!!


    .... AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH


    Kai cởi áo khoác của mình, choàng lên người tôi... bấy giờ tôi chỉ mặc chiếc áo ba lỗ, tay đeo một số vòng vèo và bận chiếc quần đáy xệ... Tôi đi lẹp bẹp ra bên ngoài, tay ôm túi hoa, đầu gục nhìn mặt đường. Bên cạnh tôi, Kai chan tỏ ra rất lo lắng.

    " Anh ngồi đây, em đi lấy xe rồi chúng ta về ! "_Thấy tôi không được khỏe, Kai tính sẽ chở tôi thẳng về nhà và không đi uống nước nữa.



    ... nhưng tôi muốn đi.



    Reita kun thật ra vẫn chưa phát hiện, một trong các mục được đặt tên là "nữ tính" đó là thói nhõng nhẽo khó chiều. Tiêu biểu là ở độ tuổi 14 đến 18. .



    " Về nhà thôi ! "_Kai dừng xe trước mặt tôi_" Nhanh nào ! "

    Tôi hơi ỉu xìu... thật ra cái tiết mục thú vị nhất không phải là đi coi phim.

    " Về hả ? "_Tôi hỏi

    " Anh không khỏe mà "_Kai nhún vai

    " Ò...... "

    " Sao buồn vậy ? "

    " Vì không muốn về nhà bây giờ "

    Kai nhìn tôi, suy nghĩ.

    Tôi liếc ngang liếc dọc_" Đi uống cái gì đi "

    " Cà phê ? "

    " Không ! "

    " Kem ? "

    " Hum.. "_Tôi lắc đầu

    " Vậy... trà ? "

    " Ư... "_Tôi lắc đầu

    " Bánh donut với kem lạnh ? "

    " ...... "_Lại lắc đầu

    Tôi cứ đứng bên cạnh cậu ấy ôm bó hoa trong lòng và lắc đầu, dòng người từ bên trong rạp bắt đầu tỏa ra. Kai kê hết món này đến món khác vẫn chưa khiến tôi đồng ý mà leo lên xe.

    " Vậy.... đi đâu đây ? "

    Tôi chống nạnh, ngửa mặt lên trời và não bật công tắc_" Đi uống.... uhm............ "

    " Không nghĩ ra là em cancel đó nha "

    " Đừng, khoan.... "

    " Nhanh lên nhanh lên "_Kai vỗ vào mặt đồng hồ xe_" Nhanh nhanh nhanh "

    " Đi.... "

    Cậu ấy giả vờ rồ ga.

    " Đi.... "

    " Mệt quá ! Đi đâu cũng được "_Tôi xụ mặt, vùng vằng bó hoa trong tay.

    Kai cười, chỉ tay ra yên sau_" Leo lên đi "

    Tôi ngoan ngoãn bò lên, đôi chân mang bốt nặng trịch khiến tôi nhấc mãi mới trèo lên được. Xe của lão Koga yên sau cao ngất tầng mây. Có lẽ chính lý do này khiến người ngồi sau cứ phải liên tục ngả ra trước.

    Chúng tôi chẳng đi đâu cả. Kai mua hai hộp kem to ụ và một chai nước táo theo đúng sở thích của cậu ấy, rồi vòng xe chạy lên một quả đồi cao. Gió chiều hôm đó thổi lồng lộng.

    Gió chiều mùa hè....

    Chúng tôi ngồi trên xe, bóc hộp kem và cùng ăn. Cậu ấy chỉ tay về phía Nam_" Tokushima"

    " Uh "

    " Quê em đó "

    Tôi cười ngả nghiêng, hễ Kai cười thì tôi cũng cười theo.

    " Còn chỗ đó "

    " Chếch qua bên đó là nhà Ruki.... có hỏa hoạn kìa "

    Tôi ngậm chiếc muỗng gỗ trong miệng_" Kiểu này ngày mai khu nhà nó cúp điện cho coi, tội thằng nhỏ "

    " Ruki sẽ qua ở ké nhà anh "_Kai nói

    " Chết tôi rồi "

    " Có khi nào......... "

    Gió vẫn thổi....


    Kai ngượng ngùng_" Có khi nào ..... "

    " Có khi nào.... "_Tôi nhả chiếc muỗng gỗ ra

    Cả hai chúng tôi lo lắng nhìn về một hướng....

    " Có khi nào nhà Ruki cháy không nhỉ ? "_Tôi nói.


    Mà kệ.... chúng tôi ăn hết hộp kem. Uống cạn chai nước táo. Rồi thì đám cháy cũng tắt dần, chỉ còn lại cột khói nho nhỏ.

    .........

  7. #7
    Tham gia ngày
    Sep 2010
    Bài gửi
    20
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts
    Năng lực viết bài
    271

    Mặc định Re: [Gazette fanfic-Shonenai] 101 cách yêu em

    101 cách yêu em .....


    Đừng cố "edit" em khi yêu....

    Viết bởi : Alzheimer13
    Fandom : the GazettE
    Pairing : Reita / Kai
    Belong to IchibanVN.com
    Note : Fangirl-ism

    ----------------------------------------------------> Chapter 03 part C : Ủng hộ


    Trong lúc tôi và Kai chan vẫn đang ngồi ngắm cột khói bốc lên từ quận trước mặt, thì có kẻ đang âm thầm lên một kế hoạch mà hắn cho là thông minh. Thật ra nếu hắn không nói gì, và kiên nhẫn làm cho hết sau đó mới thông báo, với con người đó: hiển nhiên việc ấy là có dụng ý tốt, nhưng luôn mang lại hậu quả... thảm khốc.


    Cột khói cũng đã dần tắt, chắc bên đó họ chữa cháy đã xong. Hết chuyện hay để coi, tôi và Kai chan nhìn nhau hồi lâu, cậu ấy hếch cái cằm lên_" Giờ anh muốn đi đâu nữa?"_Tôi toan trả lời là: Anh muốn đi chơi suốt đêm, nhưng không được vì ngày mai công việc vẫn còn đầy ụ, nếu không ghé qua công ty để lấy đồ dùng, phóng về nhà, đi ngủ ngay sau đó, ngày mai đi họp đúng giờ thì Ruki sẽ giết cả hai chúng tôi mất.

    " Chúng mình đi về đi"_Tôi nói, đập khẽ bó hoa vào đầu gối_" Về nhé! "

    Kai thở dài, mỉm cười, đeo đôi găng tay đen bằng da vào, rồi đứng dậy... đi đến chiếc mô-tô_" Ngày mai có họp mà"

    " Uh uh"

    Cũng may là cả hai "đã thức tỉnh" kịp lúc, chắc có lẽ phải cảm ơn đội cứu hỏa, vì nếu cột khói cứ còn mãi, thì chúng tôi sẽ ngồi lì ở đây ngắm nó và quên mất mọi sự.

    Kẻ có dụng ý tốt vẫn đang miệt mài tìm lại cái camera mà vào tháng trước có một fan nữ tại quê nhà đã đóng thành kiện hàng gửi thẳng đến công ty. Hắn cũng âm thầm nạp vào thẻ nhớ nhiều thứ vớ vẩn, sau đó... đã thực hiện một thao tác rất nguy hiểm là: đi rửa tất cả chúng ra. Với lời vài lời biện minh như:

    " Akira, tao đã gần hoàn thành mọi thứ rồi :3 "

    " Ai đó Reichan ?"_Kai quay trở lại sân công ty sau khi đã đặt chiếc mô tô yêu dấu của ông Koga vào bãi xe dưới tầng hầm.

    " Thằng down nó gọi "_Tôi trả lời

    " Uruha ấy hả ?"_Kai ngạc nhiên_" Cậu ta chưa về sao, bây giờ đã tối rồi còn gì ?!"

    " Chẳng biết, có thể nó muốn ở lại tập tành thêm thôi"_Tôi hơi nghiêng cổ sang giải thích với Kai, rồi lại quay trở về cuộc nói chuyện qua điện thoại với Uruha_" Hoàn thành cái gì cơ ?"

    Chờ tôi hồi lâu nên có lẽ cu cậu khá dồn nén, chỉ chờ được hỏi, Uruha liền tuôn ra không ngừng nghỉ. Nào là hắn đã rất nhọc công vẽ nên kế hoạch này, đã chuẩn bị tài liệu và dựa trên nhiều thông tin về tâm lý phái nam để giúp tôi chiếm lại thế thượng phong.

    " Chắc... là.... cũng không cần thiết phải ùm beng thế đâu, nhưng cụ thể là mày tính làm cái gì đấy? "

    " Yên tâm đi mà, tao đã lấy vài cuốn sách ở nhà bạn, nó nói về tâm lý đàn ông"

    " Mày đọc sách àh? Có hiểu gì không vậy? "_Tôi cười nhếch mép

    " Dĩ nhiên là hiểu rồi. Nhưng mà tại sao lại hỏi câu đó???? Coi thường nhau quá!! "

    Coi thường gì chứ, vốn hai đứa chơi quá thân từ khi còn học ở dưới quê, chẳng phải hắn chưa bao giờ đọc và hiểu đàng hoàng bất kì sách vở gì hay sao? Ah~ Duy nhất có một thứ Uruha đọc hiểu là... tạp chí guitar và tài liệu hướng dẫn thay dây đàn mà thôi.

    "Không biết thằng này tính làm cái gì đây nữa?"

    Vẫn đứng trước mặt chờ tôi kết thúc cuộc gọi, Kai nhăn răng cười... rồi một cách ngượng nghịu, cậu ta hỏi_" Em mang đồ của anh xuống nhé ?!"

    " Oh, để anh... "

    " Không sao, em xuống ngay ấy mà !"_Chẳng kịp giữ cậu ta lại, tôi đành vẫy vẫy tay, nói với theo vài câu_" Nhanh nhé !"

    Nhét điện thoại vào túi quần, tôi đứng chưng hửng trong một góc ở dưới sảnh, nói là sảnh chứ thực tình chỗ này cũng chẳng còn bao nhiêu chỗ trống, đằng trước và sau đều đã bị mấy thùng hàng chắn ngang chắn dọc.

    " Công ty này thật ngộ"_Tôi thốt lên_" Cả xà bông cũng có thể mua về trữ ngay ngoài tiền sảnh áh ????? "_Bây giờ sau khi nhìn thật kĩ mấy thùng hàng tôi đã phải kinh hãi mà gào lên_" Cả giấy vệ sinh nữa saooooo ???? "

    " Tránh ra tránh ra"

    " Heh? Sakai san? "

    " Cậu đang đứng đạp lên mớ giấy vệ sinh dùng cho phòng mình đấy !"

    " Ối! "_Lão đẩy chân tôi ra, lôi hai thùng giấy to tướng qua một ngõ rẽ, và biến mất tăm... _" Công ty này kì cục... quá"

    Và ngay trong khi tôi đang đứng vô mục đích ở dưới tiền sảnh (nơi chỉ có tôi và cả đống thùng giấy ) thì sự việc nghiêm trọng xảy ra ở trên tầng hai. Xin được sơ lược như sau: Cái con người âm thầm và tận tụy đó đã....

    " Kai san !!! Kai san !!! Kai san !!! "

    " Hả? "

    " Ah... "_Và hắn đưa đẩy chất giọng khàn như mới bệnh dậy của mình_" Tôi có một... bí mật... muốn bật mí không? "

    Kai híp mắt lại, não bắt đầu nhảy doki *gật*_" Bí mật gì vậy? Mình biết có sao không? "

    Uruha suy nghĩ trong tích tắc_" Chắc là không sao đâu, vì dù gì Uruha cũng muốn cho Kai san biết ! "

    " Ờ hơ.... "

    *Xoạch*

    " Mỗi tấm 100 yen "

    Vì lý do đứng chờ mãi ở dưới đâm ngán, và sợ ma nữa.... thế nên, tôi đã hộc tốc leo lên tầng trên. Và hỡi ôi.... Cảnh tượng kinh hoàng đó diễn ra ngay trước tầm mắt tôi. Thằng bạn thân của tôi...

    " Mỗi tấm 100 yen "_Uruha nói với giọng rất tự hào, tay cầm xấp ảnh xòe hình quạt lấp cả nửa mặt, tôi chỉ thấy mắt hắn cười đến tít lại chỉ còn đúng hai cọng chỉ xam xám chạy ngang dưới tóc mái.

    Huyết áp nam nhi bắt đầu tuột, và toàn cơ thể tôi tuột theo, đến lúc cả người nằm bẹp dưới đất, tôi cố nhoi lên để xem tiếp hai người ấy đang làm gì?!

    " KHÔNGGG!!!! "_*tiếng lòng của Reita san*

    " Đắt quá hả.... "

    " Đừng muaaaa!!!! Đừng có muaaaa!!! _*tiếng lòng của Reita san*

    Kai đặt cái nhìn của mình chăm chú vào từng chi tiết trong mỗi tấm ảnh, không nói... nhưng tôi biết cậu ấy đang suy nghĩ điều gì rất kinh khủng. Đúng rồi, đó là ánh nhìn kì thị, và ghê tởm, một người như Kai chan không thể mua những tấm ảnh đó với giá 100 yen được.

    " Nya nya~ Không mắc như thế đâu, đây là tấm ảnh chụp vào tuần trước nhé, vì bọn này ở chung trong một căn hộ mà, thế nên chuyện ghi lại vài cảnh rất manly của Akira san là điều dễ dàng. Kai xem nhé... tấm chụp vào tuần trước là khi Akira nó đang... chuẩn bị đi tắm, coi này... áo trễ qua vai luôn"

    " Khồngggggg !!!! "_*tiếp tục là tiếng lòng của Reita san*

    " Sau đó, Akira san cởi... áo ra này, dòm bộ khung sườn chắc chắn này mà xem, từng đường gân chạy trên cánh tay xem, cái gáy manly này xem "_Ngón tay hắn di di trên tấm ảnh_" 100 yen! "

    Kai vẫn đứng đó, đằng trước mặt Uruha, còn tôi đứng bên ngoài cửa, nhoi đúng một con mắt và một chỏm tóc ra, và chân tay thì đã bủn rủn lắm rồi.

    " Nya~ còn tấm này là mới đầu tuần, cái tướng ngồi rửa xe thấy ghét không?! Cả người ướt nhẹp này, tóc tai rũ rượi này... "

    Mắt Kai càng híp vào hơn, một cái gì đó ghê tởm có lẽ đang trỗi dậy trong đầu cậu ấy....

    " Tấm tiếp theo, cũng ngày hôm đó luôn, lúc chà xà bông cho xe, Akira san nhoài người ra dính xà bông khắp áo... "

    " AHHHHH !"_*tiếng lòng của Reita san*

    Và Uruha vẫn huyên thuyên_" Những nét MANLY này, chỉ có thể được chụp bởi Uruha thôiiii !!! Thật đấy ! "_Và phang ra một câu chắc nịch_" 100 yen! "

    " Uruha... mày thật là khốn nạn... đó mà là những nét manly sao ???? Đồ bán đứng bạn bè !!! Đồ tiểu nhân !!! Kai sẽ không bao giờ mua chúng đâu, không bao giờ một người đàng hoàng như cậu ấy lại mua mấy cái vớ vẩn do mày chụp lén tao đâuuuu !!!! "_*tiếng lòng của Reita san*





    " Sao cậu lại bõ công chụp mấy cái này vậy ? "_Kai nhăn mặt

    " Nya~ Vì... Akira san thật sự quá dễ thương, tôi không thể... không chụp nó, nhưng... "_Hắn làm mặt buồn_" Để mãi trong máy thì phí "

    " Đấy! Hãy khó chịu đi! Hãy giảng cho nó một bài đi Kai channnn !!!! Vứt cả đống ảnh đó vào mặt nó đi !!!! "_*tiếng lòng của Reita san*

    " Nhưng mà.... "_Kai kéo giọng thật dài

    " Đúng rồi! Cho nó một cước đi! Kỉ luật nó đi "_Tôi tiếp tục gào thét trong lòng những điều ấy.

    " Nhưng mà... chỉ có bằng đây thôi hả ? "_Kai hỏi...

    " Ah~~~ 100 tấm lận ! "

    " Mua hết ! "




    "Ư........................................"_Tôi vật ra, mất phương hướng.... gần như cảm giác bị phản bội.... gần như chết tửng.... Tôi bỏ chạy, trên hành lang vắng và sâu hun hút. Mảnh lưng tôi chìm vào bóng tối. Một cú đòn quá mạnh, quá cay nghiệt. Tôi không thể, sức mạnh của tôi... tôi không thể chịu đựng nỗi...... Uruha yêu dấu!! Tao phải giết mày !


    " Nya~ Mình phải làm gì cho hết một vạn yen này đây? "

    " Xóa hết file trong máy đi nhé "_Kai nói, ánh mắt đã không còn híp lại nữa, giờ đây nó sáng lên long lanh_" Ngoài mình ra, đừng cho ai thấy mấy cái này nhé "

    " Ok con dê ! "

    " Hứa nhé ! "

    Đó là những gì sau khi tôi bỏ chạy đã không kịp nghe thấy, tôi chỉ được kể lại, khi tất cả đã ổn thỏa. Đúng rồi, cuối cùng, mọi thứ đều kết thúc ổn thỏa, vì nếu chúng không ổn thỏa, thì có nghĩa là chưa có kết thúc.

    " 250 yen !"

    " Cái gì nữa thế? "

    Uruha đổ ra bàn, lục lọi_" Truyện tranh thiếu nữ "

    " Hả? "

    " Tôi biết là nhiều người không coi truyện tranh thiếu nữ ra gì, nhưng tin tôi đi, bộ này hay cực kì, mà mới nữa, có thấy mới đến nỗi tôi cầm bỏng cả tay không ? "

    " Thấy rồi, tay phồng rộp ra kìa "

    " Do bị té đó... àh không... đúng rồi, sức nóng mãnh liệt từ những câu chuyện tình yêu lãng mạn... nói chung là Kai mua đi, Kai đọc nhiều truyện tranh thiếu niên quá rồi, đúng chưa? Đổi món đi! Chỉ 250 yen mà thôi"

    " Nội dung là... gì thế? "

    " Thì có một cô nữ sinh, và một anh nam sinh, cô nữ sinh dễ e thẹn nên hay bị bắt nạt và chọc ghẹo, còn anh nam sinh thì... "

    " Nghe không có... hay lắm "

    " Ấy khoan, cảnh này là quan trọng này, anh nam sinh đã xử đám bạn cũ nhưng xấu xa của cô gái, để giải cứu cho cô ấy khi bị đám bạn cũ vây đánh, sau đó.... "_Uruha hạ giọng...

    " Sau đó.... "_Kai với một tay bị Uruha giữ lại, một tay thì đeo hộ cây bass và xách hai chiếc ba-lô.

    " Sau đó ~~~~ "

    " Sau đó.... ??? "

    Giở trò tiểu nhân, Uruha gập cuốn truyện lại, cười_" Hãy mua đi ! "

    " Uh! "



    Tôi đang đi xuống tiền sảnh, chân thấp chân cao chưa kịp đứng vững trên nền nhà, thì tay Uruha gọi_" Kì này, Uruha... mày sẽ không sống qua con trăng này đâu! "_Tôi nghĩ thầm và bắt máy.

    " Ah~~~ Xong rồi! "

    " Xong con khỉ! Mày đã làm gì thế???? Hóa ra cái ánh đèn lạ nhay nháy sau lưng tao tối ngày là mày đó àh???? "

    " Đó là một phần trong kế hoạch, mày còn không cảm ơn đi chứ ???? "

    " Cảm ơn cái gì???? "

    " Kai đang ngồi đọc truyện rồi, tao đang ở ngoài cửa sổ, đừng có la lớn !"

    " Nhẽ ra mày nên nói trước cho tao biết kế hoạch đó nó như thế nào??? "_Tôi hét lên

    " Shhh... sao mà nói được, tao đã phải câm nín để có thể chụp được mớ ảnh manly hết chỗ chê của mày, trong sách có nói, khi phải chiêm ngưỡng một người quá nam tính, nam tính hơn cả mình, thì người ta có xu hướng... thụ động ra. Đặt trường hợp, nếu mày muốn trở nên thật nam tính, thật chủ động, thì chẳng còn cách nào khác là cho Kai san ngắm ba cái hình đó. Tự nhiên vẻ đẹp nam tính trong mày sẽ được Kai cảm nhận... hí hí hí "

    Gã cười thật khoái chí, tôi đổ mồ hôi hột. Tôi mất định hướng nặng nề rồi.

    " Mấy cảnh... hở hang đó.... "_Vừa thở tôi vừa nói_" Hãy để tao về kiểm tra lại, tiên sư.... nếu nó không manly như mày nói.... sẽ biết tay nhau ! "

    " Dĩ nhiên rồi, tao chụp theo tiêu chuẩn mà tao cho là ... cực kì manly !"

    " Tiêu chuẩn của mày? "

    " Uh.... "

    " .... là Aoi áh ? "

    " Ờ... "

    " AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH !!!!!!!!!!!!! "

    *lạch cạch*

    " Gì vậy Uruha san? "_Kai giật mình

    " Àh không, rơi.. rơi điện thoại! "_Hắn bò theo nhặt

    " Có ai vừa thét lên ở dưới sân thì phải?! "

    " Akira... Nó... nó.... "_Uruha nhoài người ra cửa sổ.


    Vừa hét tôi vừa chạy, tiêu chuẩn của Uruha ???? Tiêu chuẩn manly của Uruha ????? Lạy thánh A-la..... Lạy Đức Mẹ !!! Lạy Phật Tổ !!!! Cái tiêu chuẩn lưỡng tính của Uruha ????????

    " Aoi san.... tiêu chuẩn... "manly"... của Aoi ... Trời... ơi.... vậy thì .... có khác gì tạp chí... play boy ????? "_Tự dưng trước mắt tôi, vô vàn vì sao nhảy múa... cũng phải, đã tối mịt mù rồi. Nhưng mà sau đầu đau thế?!

    " Đau quá... "

    " Reita, tại sao anh khóc ?"

    " Đời tôi khổ quá, nên tôi khóc! Dưng mà đứa nào ấy? "

    Àh, thì ra là đám indie, lũ bạn thân... gần như là lũ có thể hiểu và đồng cảm với tôi trong mấy tháng nay. Là đám mà tôi có thể bù khú qua đêm nếu chẳng ai thèm nhớ đến tôi sau khi đi làm về. Tôi bặm môi, không thể khóc rũ rượi trước mặt tụi trẻ được. Coi chúng kìa, những cánh tay thân ái đầy tình thương đang đỡ tôi dậy_" Đừng khóc nữa anh, tụi em đang tính kiếm anh nèh... "

    Tôi tựa vào tường, cả đám trẻ đầu xanh đầu đỏ, vây quanh ríu rít như chim se sẻ_" Bên kia mới ra DVD, rẻ lắm "

    " Còn nữa nha, cơm thịt bò ở quận dưới, hết sẩy luôn ! "

    " Cái gì, hiếm khi cả đám cùng rảnh, phải đi ăn cái gì sang sang, và nhất là... phải có tiếp viên àh nha "

    " Tiếp viên nam àh ???? "

    " Bậy, nữ... Maid girl ấy! "

    " Tao chỉ tính nói nếu là tiếp viên nam thì đỡ tiền bồi dưỡng thôi mà"

    " Đáng bị đánh! "

    Chúng cứ ríu rít đến buồn cười...

    " Thôi mà, đừng khóc nữa, có thẻ miễn phí bowling này "

    " Tao yêu tụi bây quá !!!! "_Tôi gục đầu, không cầm được cảm xúc_" Khuya nay có đá bóng đấy! "

    " Bắt đội nào anh? "

    " Đội nhà !!!! "_Tôi vẫn tiếp tục gục đầu khóc

    " Cái anh này, tụi em theo anh hết thì cá cược nỗi gì nữa "_Thằng ranh con tính giơ tay, ôm choàng qua vai tôi...


    Thế nhưng câu nói "hiểm họa từ Trời giáng xuống" hay "Họa vô đơn chí, phước bất trùng lai" thật là đúng. Ngỡ như tất cả đã ổn thỏa, tôi có thể cam phận ngồi đằng sau yên xe cho "người ta" chở, có thể đóng vai là người "bị" mời đi chơi, "bị" tặng hoa... sao cũng được. Nhưng tất cả chỉ là màn khởi đầu, cho một câu chuyện... dài hơn nhiều.

    " Reichan ??????? "_Kai hét lên, từ trên tầng hai... từ chiếc cửa sổ nằm chơi vơi_" Buông Reichan ra !!! "

    Tiếng hét đó kinh khủng lắm, có lẽ phải lớn hơn tiếng mà các bạn nghe thấy trong cái live Taion nhiều, nó xé không khí thành một rãnh dài....Đang khi mắt mũi lệch lạc và tèm lem nước, tôi chưa kịp hoàn hồn nữa, cũng không rõ làm thế nào mà Kai lại đứng cạnh tôi, trong khi mới trước đó một hai giây *theo tôi nghĩ* thì cậu ấy và Uruha còn đang loi nhoi ở tầng hai.

    Cổ tôi ngửa ra sau, gió lạnh của đêm hè thổi xuyên qua từng sợi tóc... Có cánh tay rắn chắc nào đó đỡ tôi.

    " Reichan, anh có sao không? "

    Giọng này nghe quen quá....

    Vẫn cánh tay đó, ôm tôi chạy từ ngoài sân vào bậc thang, thả tôi nằm dài trên đó, rồi...

    " AHHHHHHHHHHHHHHHH !!! "

    Tiếng ai đó thét lên thất thanh, và [bụp] và [bụp]... họ ngã xuống như chuối rụng.

    Tiếng [bụp] cuối cùng vang lên, tất cả đều yên ắng, cho đến khi tôi tỉnh dậy và nhận ra là... Kai đã xử đẹp tụi Indie.

    " Chuyện... gì... vậy? "

    " Reichan"_Kai chạy lại, gần như thất kinh hồn vía, tôi vật ra sau, chẳng may đầu *lại* đập cốp vào cột nhà, không nói nên lời.. tôi chỉ còn biết ôm đầu nằm lăn lóc.

    " Reichan, sao đám cô hồn đó dám mó tay vào anh???? "

    " Ư ư.... "

    " Reichan.... "

    " Kai... ư... "

    " Chúng đã chạm vào chỗ nào của anh ????? "

    " Trời.... ơi...... "_Tôi thốt lên, rồi ngất đi.

    " Trời ơi !!!!! "_Uruha đến giờ này mới mò xuống, tôi lịm đi nhưng vẫn nghe được họ nói chuyện, giọng Uruha hớt hải_" Sao Kai lại làm thế????? "

    " Uruha nói tôi làm thế cơ mà ??? Trong cuốn truyện cậu đưa cũng nói thế mà !! "

    " Là sao ???? Đám này là bọn Indie của công ty mình mà O___________O"

    "... "

    Cái phát kiến ngớ ngẩn nhất trên đời mà tôi từng thấy của thằng bạn thân tôi chính là đây.

    " Không thể, gần giờ Koga về công ty rồi, nếu ổng về, mà thấy một đống như vầy là không có xong đâu, hay chúng ta hãy... khiêng tụi nó quăng qua bên kia đường đi ! "

    " Không được, mình phải lo cho Reichan trước, anh ấy bị thương rồi! "_Kai lúng túng, hết đứng lại quỳ xuống rờ trán tôi, luồn tay vào tóc tôi để kiểm tra đường tét trên đầu_" Hay mình thú thật là lỡ tay... đánh họ đi ! "

    " Không được!! "

    " Vậy bây giờ phải làm sao ???? Mình xin lỗi, nhẽ ra mình không nên đánh họ... nhẽ ra phải đến tìm hiểu sự việc trước đã... "

    " Thế tại sao cậu lại làm mà không suy nghĩ gì hết vậy? Mọi ngày cậu có vậy đâu????? "

    [Đám indie đang ngắc ngoải rên rỉ ]

    " Vì trong truyện tranh!!! Với cả... nhìn Reichan thật.. thật sự mình muốn bảo vệ!!! "_Kai nức nở_" Tình cảnh lúc đó dễ hiểu lầm nữa, mình không nhận ra vì họ là Indie band của công ty vì họ... naked makeup ;"; !!! "

    [ "Chẳng lẽ tụi mình naked makeup thì nhìn giống cô hồn đến thế sao?"_*tiếng lòng của Indie boys*]

    ["Chẳng lẽ tôi trông giống nữ sinh trung học cần có nam sinh trung học bảo vệ đến thế saoooo????"_*tiếng lòng của Reita san*]

    " Trông chúng nó cô hồn thật, ều... y như tụi mình hồi xưa ấy XD XD "_Uruha ôm miệng

    ["Có gì vui mà cười?"_*Reita san rên rỉ*]

    " Àh! Hay là, hãy... làm thế này thế này "_Và hắn kéo Kai lại, rỉ tai nhau...


    Vậy đó, lại thêm một kế hoạch giả dạng hiện trường ngu ngốc vô đối thủ của siêu nhân tím hoa cà. Cho nên khi Koga san chạy ì ạch vào bằng chiếc xe của Kai, qua cửa kính của xe, Koga giật mình thấy một đống thanh thiếu niên tóc vàng tóc xanh nằm sải trên mặt cỏ, trên tường có một mảnh giấy rất lớn, ghi nhăng cuội vài chữ:

    [ Xử lý nội bộ ]


    Ông Koga chớp mắt, rỉ mồ hôi... ông lấy khăn lau vội, rồi chải lại tóc, rồi lái xe vào hầm như chẳng có chuyện gì xảy ra. Tiếp đó, Koga san vĩ đại kêu các tay quản lý khác đến, rồi "trẻ con" của ai người ấy hốt về. Tổng cộng có đến năm Manager đến và nhận "người".

    Sáng mai, chúng tôi.. ba mạng, ngồi trong một căn phòng quen thuộc. Bên ngoài, Koga san đang thay bảng chữ, từ "Phòng Kỉ Luật" thành " Xử Lý Nội Bộ".

    "Để cho không ảnh hưởng đến tình cảm chung của cả công ty ta, tôi đã quyết định giấu nhẹm chuyện này với các quản lý band khác, mấy đứa Indie cũng hứa không hé răng... "_Koga san ngồi ngay ngắn vào chiếc ghế ở trước mặt chúng tôi, nghiêm nghị và đầy lo lắng, ông tiếp_" Tôi đến là mệt mỏi với các cậu "

    " Sao anh biết là em... vậy? "_Uruha rón rén hỏi

    " Trong cả cái công ty này... người viết kanji dở nhất là cậu đấy!!! "

    " AH~~~ ra là vậy... đâu có.. đó là do Kai san cậu ta chỉ mà, thật ra ban đầu em viết đúng.. "

    " Còn nói được nữa hả? "_Tôi nhướn lông mày_" Tôi cũng mệt mỏi lắm rồi, tôi mặc xác các người đấy! "_Nói xong tôi bực tức đứng dậy.

    " Ếy ngồi xuống, review lại Reita san "_Koga san nói

    " Koga, anh coi lại đi, tôi chỉ là nạn nhân thôi mà, tôi có làm gì đâu ???? "

    " Nhưng cậu là nguyên nhân chính, không có cậu làm sao có đánh nhau ?"

    " Oh men.... "

    Kai chẳng nói gì, khuôn mặt đáng yêu giờ đang bèo nhèo, dúm dó lại, lần đầu tiên cậu ta vào phòng này với vai trò là nhân vật chính chứ không phải vào để lấy giấy tờ như mọi khi. Chốc chốc, Kai lại nhìn tôi, kiểu như...

    " Reichan, em xin lỗi... cứu em với "

    ... thật khiến người khác mủi lòng.


    [ "Reichan, em xin lỗi, vì đã làm liên lụy anh... em sẽ cứu anh khỏi vụ này, đừng khóc Reichan... "_*đây mới là suy nghĩ thật của Kai chan*]


    Kí giấy xong, cam kết xong, trừ lương xong... tất cả đều xong, Koga đạp Uruha bay ra ngoài, ông ta cho rằng Kai là thủ phạm chính và tôi là nguyên-nhân-chính... đâm ra cả hai phải ngồi lại mà tự soi xét bản thân.

    Là một dấu lặng khá nặng nề và dài. Tôi với cậu ấy không nhìn nhau. Tôi cũng không có ý định sẽ mở lời trước: Tôi giận cậu ấy. Giận lắm.

    " Reichan! "

    " .... "

    " Reichan àh... "_Cái lắc tay nhè nhẹ của Kai chan làm tôi khó chịu thêm.

    " Sao em lại đánh tụi nó? "

    " Em... "

    " Em làm như thế mà coi được àh??? "

    " Nhưng mà em.... "

    " Giờ thì khỏi cần giải thích gì nhé, em muốn tỏ ra mình hơn người khác... thì cứ tiếp tục đi! Tôi cho em hết đó! "

    " Reichan, không phải như vậy đâu! "

    " Em như vậy từ lâu rồi kìa, lúc em mới chân ướt chân ráo vào band, sao em hiền thế, nói cái gì em cũng nghe, bảo cái gì em cũng dạ, còn bây giờ... sao em... sao em... lì vậy ????? "_Tôi hất tay cậu ấy ra, đứng phắt dậy.

    " Sao cơ ??? "

    " Không phải là lì thường nữa... mà là lì... lì lợm !!! "

    " Em lì bao giờ? "_Kai cũng hất ghế qua một bên, đứng thẳng người.. có vẻ tôi đã chạm nọc cậu ta rồi.

    " Em nghĩ coi, em cấm cái này, cấm cái kia, hạch sách cái này hạch sách cái kia, nói em em lại đi kể với quản lý, kể với cái thằng lùn tóc quăn... em làm như.. làm như thể mình là mẹ tôi vậy !!!! "

    " Reichan !!! "

    " Uh thì hôm nay, tôi quyết định chạm nọc em đấy, nghĩ kĩ lại, trước giờ... em toàn chỉ tính toán để đạp tôi xuống, để đi ra đường ai cũng nói tôi chẳng là gì cả "

    " Ai nói như thế ??? "

    " Uhm rốt cuộc tôi còn chẳng biết tại sao trong band Rock lại cần bassist làm quái gì nữa!!! Đã có TRỐNG rồi kia mà !!! "

    " Reichan, em cấm anh !!! "_Kai hét lên

    Và tôi hét còn to hơn_" Em cấm tôi, cấm được hả ???? "_Tôi chẳng còn biết mình đã làm gì nữa....

    " AH! "

    Tôi nghe tiếng la nho nhỏ, rồi cả thân hình của Kai đổ ụp xuống ghế, bật ngửa ra sau. Hình như đầu cậu ấy còn đập khá mạnh vào... cạnh tủ nữa.

    " Tôi thách em cấm tôi cái gì nữa đó.... "_Chẳng cần nhìn, tôi điên máu, phủi tay vào áo... đau tay không tả được.

    " Reita kun! "_Aoi đón đầu tôi ngay ngoài cửa_" Quay lại ngay! "_Ông ta chỉ vào trong phòng

    " Quay lại làm cái gì ? "_Tôi nghệch mặt_" Mặc xác cái đồ ích kỉ đó đi !"

    " Mày quay vào, đỡ nó dậy ngay "_Aoi lớn tiếng, tay vẫn chỉ thẳng vào phòng, đằng sau lưng tôi.

    Ruki thì lại có phản ứng hơi mâu thuẫn với Aoi san, nó rúc vào áo Aoi, ghé mắt nhìn ra_" Reita... manly quá..... ah~~~ "

    " Nói cái gì ????? "_Aoi nghe được, ông ta gần như xì ra lửa_" Ai manly ?????? "

    " Ah~~~ "_Ruki lại lẩn đi mất sau lưng ổng.

    " Hả ? "_Tôi cũng chưa hiểu tại sao... lại cần quay lại...

    " Akira ! "_Uruha nhảy vào, hẩy tôi ra, hắn xông đến gần cái bàn, bấy giờ, tôi mới trông thấy... mình đã làm gì?

    Kai chan nhỏ bé của tôi, mặt tái đi, mắt nhắm nghiền, tay chân buông thỏng, tóc hất ngược ra sau... cả thân hình như mất hết sức sống. Có lẽ do shock và do đau... vì khi Uruha chạm tay vào tóc Kai, rồi giơ lên, tôi thấy có một chút máu dây ra trong lòng bàn tay nó. Tôi thộn người, tôi cũng shock... Tôi đã làm gì thế này? Tôi đã nổi điên lên... vì cái gì thế này?


    [Chẳng phải cuối cùng cũng là để có được con người đó hay sao?]


    " Mày đẩy ngã con người ta rồi, lại còn đứng phủi tay như không?? Đồ bạc tình lang! Khốn kiếp!!! "_Uruha nhặt cuốn sổ, ném mạnh vào chân, khiến tôi rùng mình tỉnh dậy. Trước mắt tôi, Kai vẫn nằm mềm oặt trên tay Uruha.

    "Để.. để tao coi... "_Giằng Kai từ tay Uruha, tôi lật mớ tóc lên..._" Tét đầu rồi mày ơi "

    " Bởi.. đồ khốn kiếp! Dã man, vô nhân tính, súc.... "

    " Dám nói chữ tiếp theo tao sẽ nhai sống mày đấy!!!!! "

    " Thì đi đi! Mang đi đi! "_Uruha chắc giận tôi lắm, gã down này cũng cảm thấy chán ghét tôi ....

    " Uruha.... "

    " Đi đi! Mang Kai đi chôn đi! "

    [Bốp]


    Tôi cho tên bạn thân một bạt tai vì cái tội trù ẻo, rồi dùng hết sức bình sinh chạy đi, toàn bộ đôi tay tê cứng, vì người tôi nhất mực yêu thương đang gặp nguy hiểm... mà nguy hiểm đó lại do chính tôi... một cách thô bạo và sỉ diện hão... đã gây ra.


    " Ahhh........ "

    " Khóc lóc gì nữa, lần sau Uruha chan này, em ăn nói cẩn thận một chút đi "

    " Aoii sann..... "

    "Đừng có bám váy Aoi, tránh ra "_Ruki lạnh lùng cào cấu bạn tôi đến tơi tả

    " Ruki đánh em .... "

    " Ruki dừng lại ngay !!! "


    Chuyện "ba người" của họ ngày càng rối rắm...


    ......




    Phòng Y tế, một cái phòng tôi chưa bao giờ phải đặt chân đến (vì trước giờ vết thương của tôi toàn phải vào thẳng bệnh viện thôi)... Phòng Y tế là một phòng nhỏ, hẻo lánh, nằm trong một khúc cua, hằng ngày thì vẫn đông nghẹt, nào là vào lấy băng cá nhân, thuốc trị mụn, gạt quấn, nhang muỗi, tệ hại nhất là phải vào để xin thuốc cảm. Vì tầng suất gặp tai nạn của nhân viên khá dày, nên nói là phòng Y tế nhưng nó chỉ đơn thuần là chỗ chứa đồ cấp cứu. Tôi đặt Kai ngồi trên băng ghế sát cửa, một mình bước vào phòng, bật đèn, tìm cuộn băng quấn.

    "Reita kun! "_Aoi vất hai người kia ở lại tầng trên, hớt hải chạy bám theo tôi _" Không có ở đây được, bây giờ chú em cứ về đi, anh chở Kai đi ra bệnh viện cho người ta khám, đừng có táy máy vào "

    " Nhưng mà.. "

    " Về đi! "_Thế đấy, Aoi chạy đến, bế Kai đi mất, tôi đứng trước căn phòng vắng, trên hành lang cũng vắng nốt... Trưa rồi... ai sẽ đi ăn cơm trưa với tôi đây? Hôm nay về sớm nữa... mình lẻ loi quá.

    Trên đường đi về, thi thoảng tôi vẫn chủ động chạy xe chậm một chút để nghe xem có chuông điện thoại reo hay không? Tôi lo cho Kai. Nhưng sao mãi... sao mãi mà Aoi san chưa gọi. Tôi có nên quay đầu xe, để đi đến bệnh viện... thay vì là đi về nhà hay không nhỉ?

    Vừa dứt dòng suy nghĩ, tôi thấy mình đã chạm chân đến khu chung cư.

    " Trời đất, mình lái về tới nhà hồi nào vầy nèh? "_Nghĩ rồi mồ hôi lạnh trên trán tôi bắt đầu chảy túa ra.


    Đến lúc này, lòng tôi đau nhói.




    Nửa đêm, đương mộng mị thì chuông điện thoại réo ầm cả phòng, như mọi khi, đó là điện thoại của Uruha, thường thì tôi luôn kết thúc bài tập trước hắn, nên tôi có thể về sớm, còn Uruha thì do tham công tiếc việc, luôn tập như chưa bao giờ được tập... và nửa đêm, hắn mua đồ ăn khuya và làm phiền giấc chiêm bao khó khăn của tôi.

    " Nya~ lâu thế?! "

    " Sao không bấm chuông? "_Tôi ngáp dài ngáp ngắn

    " Chuông ngoài này còn mày trong đó, làm sao mà nghe, gọi điện thoại cho nhanh, tao nói là làm cho mỗi thằng thêm một cái chìa nữa đi mà mày cứ dây dưa ra...."

    " Xì, ủa mà.... Kai... Kai sao rồi ????? Tao về là ngủ quên luôn đến giờ, cậu ta sao rồi ?"

    Uruha đặt túi đồ ăn khuya xuống bàn, đứng thẳng lưng, hai mắt âu sầu... nó khiến tôi như bị lửa đốt toàn thân_" Kai àh... "

    " Sao mày nhìn tao như thế? "

    " Khó nói lắm... "

    " Khó nói ????? "

    " Cậu ấy mất rồi... "

    " GYAAAAAA ????????????? "

    " Ah Ah Ah Ah ... đừng cấu.. buông ra !!!! "

    Tôi gần như lồng lộn lên_" Sao lại mất???? Chỉ tét một đường rất nhỏ kia mà... tao cũng tét vậy ???? "

    " Bỏ raaaaaaaa !!!! "

    " Tao xin lỗi, vì tao cả... trời ơi !!!!! "

    " Mày nói gì thế ??? "

    " Uruha.... tao xin lỗi.... cho tao xin lỗi.... "

    " Uh ... "

    " Uruha ơi.... "

    " Uh uh.... "

    " Giờ Kai đang ở đâu... cho tao gặp... làm ơn đi "

    " Kai nằm ở nhà Kai ấy "_Uruha chỉ tay ra ngoài_" Ở.. ở.. ở nhà.... "

    " Sao.... đã mang về nhà rồi sao ..... Trời ơi.... "

    ...

    .......

    ............


    " Kai ơi........ "_Tôi nằm bẹp trên ghế, mắt khóc sưng tấy lên... Cả ruột gan tứa máu đau đớn vô cùng tận...

    " Không sao đâu mà ... "

    " Sao lại không sao... lỗi tại tao cả.......... "

    " Uh, đâu có sao.. Kai mất chỏm tóc thôi mà ;A; .... đừng khóc nữa, mày làm tao sợ quá àh.... "

    [...]

    Kể ra thằng này cũng ác, nó để tôi lăn lộn, đau đớn gần hai mươi phút mới chịu giải thích thêm.

    " Tao sẽ mách chị hai mày là ở Tokyo mày nhậu nhẹt bê tha !"_Tôi tức mình chụp lấy điện thoại_" Đồ vô lương tâm!!! "

    " Méc đi, tao không sợ bả đâu XD "

    " Uh, vậy tao mách mẹ của mày vậy! Chờ nhé!!! "

    " Ấy đừng.... còn mấy tháng nữa là Tết rồi, làm ơn đi, tao còn về quê lấy tiền lì xì mà ;A; !!! "*níu níu*
    " ..... "

    " Hãy nguôi giận và đi ăn cơm bò đi, tao đã mua cơm bò, một phần hai miếng thịt rất to, hãy bình tĩnh, tắt điện thoại đi đi, Akira đại nhân.... "_Uruha dòm điêu toa chưa từng thấy, phải chăng cái kiểu gọi người khác là ''đại nhân'' này ''đại nhân'' nọ, thằng bạn tôi đã học được từ một 'kẻ nào đó" chăng?

    " Cậu ta mất chỏm tóc thật sao? "

    " Đúng rồi, tóc Kai cứng quá, bác sỹ cạo phăng chỗ đó đi để đắp thuốc, Đông Y mà, nhưng cũng mém nữa phải khâu rồi "

    " Mai hãy đến chỗ cậu ta đi !"_Tôi nói, trong khi đang đổ mớ cơm ra dĩa_" Mai phải đến đó coi sao thôi "

    " Nhất trí thế đi, mai tụi mình cũng chả có việc gì trên công ty "

    [bỏ qua chi tiết các anh chị em phải đi rong rủi vì cái live DIM SCENE dài đằng đẵng đó đi, thì chỉ còn lại một mùa Hè ngập nắng, và một mùa Thu ngập gió... bão mà thôi]

    Chúng tôi ngủ lăn lóc đến tận 10h sáng mai, trời nắng gắt, đốt đỏ ửng cả cái... đùi tên bạn thân của tôi. Nghẹt thở quá, không thở nỗi... cứu... cứu.... mất.... không... khí........


    " Ư... ư.... ư.... "

    " N....n... đừng mà... "

    " Ư ư ư..... "

    " Đừng mà.... "

    " Cứu.... với..... "

    " Ôh ~ "

    " Ai đó bỏ cặp đùi của tên... này.. ra... khỏi.. cổ.. tôi.... ahhh.... "

    " Xin... lỗi...... "_Hắn nói câu này trong cơn mê, khẽ nhích cái đùi to chảng và đang đỏ tấy lên vì nắng của mình ra khỏi... cổ tôi, sau đó hắn vật ra ngủ như chết. Tôi bật dậy, thở hổn hểnh. Trong cơn mơ, sức nặng của tảng thịt đó, khiến tôi thấy mình đang bị bánh xe tải chèn lên người, không thể ra được... còn Kai chan đứng trên vệ đường nhìn tôi khóc nức nở. Khuôn mặt ngoan hiền của Kai rõ mồn một, tôi thật là hạnh phúc biết mấy... Dưng mà ý chí sinh tồn của tôi đã trỗi dậy, tôi thật sự không thể thở. Và cuối cùng, nếu không đi đến quyết định là.. dùng hết sức kêu la thì chắc giờ tôi đã chết mất rồi. Thật là ác mộng.

    Cổ tôi cũng đỏ lên, nóng hừng hực. Đạp tên bạn dậy để chuẩn bị dông qua chỗ Kai, chỗ ở mới, tôi nói rồi, cậu ta không còn ở chung với cha mẹ nữa.

    " Mày lái nhé... "_Uruha rên rỉ_" Tao đuối quá..... đêm qua không tài nào ngủ được"

    " Tao tưởng đứa không ngủ được và suýt bị giết chết.. là tao chớ ???? "

    " Chán... người ta bị bỏ rơi trong giấc mơ mà... "

    " Còn Reita san thì bị xe tải chèn vào cổ đây này "

    " Gomen... lần sau không thế nữa... bảo mua hai cái giường đi mà cứ dây dưa .... "

    Bữa sáng không có, đơn giản... nhà vốn không có nguyên liệu. Cả hai đánh răng tắm rửa, sau đó chở nhau trên xe máy, ra một quán gần xóm ăn đại thứ gì, tôi không quên mua một phần cho Kai.

    Chạy được quãng dài, chúng tôi cũng đến khu nhà của Kai, một khu khá mới và thoáng. Uruha san liên tục than thở với tôi rằng vào nhà nhớ để ý, đừng đạp đổ thứ gì... vì cách bố trí vật dụng của Kai rất si độn, nếu xui đạp vào thứ gì đó sẽ dẫn đến việc là cả căn nhà bị sụp theo. Nó không chắc chắn lắm, vì đó là kinh nghiệm để đời của nó lúc lần đầu tiên lên nhà Kai, Uruha kinh hoàng kể lại mớ đồ dùng được vô tình xếp theo hình... domino của Kai, và Uruha đã làm chuột thí nghiệm cho vụ ấy.

    " Đến rồi! "

    Và... Ah~ Căn phòng đang mở cửa he hé, có tiếng ai đó la hét hơi lớn phía bên trong.

    " Chạy nhanh đến đó xem, coi chừng là ăn cướp! "_Tôi kéo tay Uruha, lôi hắn đi.

    " Đó là tiếng của Kai mà "

    " Thì cướp đánh cậu! Ngốc àh! AHHHH! "_Tôi vấp phải cái gì đó ngay trước cửa, té bổ nhào.

    " Thấy chưa, đã nói rồi mà.... "_Uruha thở dài

    Trước mắt tôi, Aoi... đang trèo lên người Kai.


    " Hai.... Ah~ Thật ra... "_Aoi nhổm dậy_" Không phải như chú em nghĩ đâu!!!! Uruha chan, không phải như em nghĩ đâu !!!"

    "Aoi san... anh.... kì quá điiii "_Uruha thét lên_" Ít ra cũng phải đóng cửa chứ o"O"

    " Nói cái gì vậy, tôi chỉ tính... cởi cái mũ của Kai ra thôi... Nhìn này ! "_Aoi nhổm hẳn người lên, cho chúng tôi thấy cảnh tượng rất mắc cười: Kai hai tay ôm chặt lấy chiếc mũ nỉ trên đầu, cả người cuộn lại tròn vo trên ghế sô-pha.

    " Cậu ta bị bác sỹ cạo mất một chỏm tóc, thế là luôn miệng than khóc, song còn bảo tôi nói với mấy người hãy mua tóc giả cho cậu ấy đội đi... Hết chịu nỗi! "

    Tôi lồm cồm bò dậy, thì ra Kai để cái ấm nước ngay lối ra vào, còn sô-pha thì chia đều bốn góc nhà, bộ trống lại nằm lọt thỏm gần chính giữa, truyện tranh chất đầy xung quanh, chúng leo lên sô-pha, rơi vãi vài ba cuốn trên thảm.

    " Kai chan... "

    Tôi chỉ gọi khẽ, Kai đã nhăn nhó, mắt long lên, ngấn lệ... to đùng đoàng. Chắc là còn giận lắm đây. Tôi không biết nên làm gì.

    " Ra nói nó coi !"_Aoi bực bội, đứng qua một bên, "bàn giao" lại cho tôi.

    Tôi biết Kai giận mình, nhưng cũng biết, kẻ có thể lấy cái mũ nỉ đó ra khỏi đầu cậu ấy... chỉ có thể là tôi thôi. Vì thế tôi chầm chậm đi lại trong sự dò xét của Kai. Tôi càng đến gần, mắt cậu ta càng híp hơn, cho đến lúc tôi lột chiếc mũ ra, thì hai con mắt đau đáu đó liền nhắm nghiền lại.

    [ Cậu ấy sợ tôi lại đánh cậu ấy sao? ]

    " Mua.... mua... muahhahahahahahaha!!!! "

    " Ôi trời ơi kakakakaka!!!!! "

    " Há há há há .... "

    " Thánh thần thiên địa ơi sao ra cái hình đẹp vầy trời !!!! "

    " Trời đau bụng quá !!!"

    " Các em đừng cười nữa muahahaha, anh đau bụng quá rồi "

    ...

    Thật tình là.... cái chỏm tóc bị cạo đó... nom thế nào cũng ra hình trái tim.

    " Các người không được cười !!!!! Uahhhhh !!! "_Kai hét lên, cũng đồng thời với việc Ruki vừa bước vào_" Hai, chào mọi.... ủa.... "

    " Ruki, bọn họ.... "_Kai hình như chỉ còn biết trông cậy vào tên lùn tóc quăn này_" Nói họ đừng cười nữa... "

    " Cái bọn người vô lương tâm này, nhất là Reita san, cậu thì có tư cách gì mà cười chứ... vừa phải thôi... nhưng mà.... "

    " Ruki... "

    " Cái chỏm hình trái tym trên đầu cậu... trông mắc cười không chịu nỗi khặc khặc !!!!! "

    Lạy Chúa, tôi đã không cười nhiều vì "quả tym" be bé trên đầu Kai, tôi cười vì hạnh phúc... tôi nhìn thấy cậu ấy bình an, và đang mếu máo hết sức dễ thương. Đây quả là giấc mơ rồi.

    " Nèh nèh, dừng đi... lũ người lớn các người dừng lại đi! "_Ruki nói, tay đập đập xuống ghế_" Hôm nay tôi qua đây để nói cho các người biết, tháng sau, chúng ta sẽ xuất hiện dày đặc trở lại trên các tạp chí, lo mà làm mới thân thể đi! "

    " Àh~~~ "_Aoi như được khai tâm_" Thế đã có mẫu áo quần gì chưa mà em sung vậy ?"

    " Cái đó tính sau, cái này mới đáng nói... "

    " Quả tym đó đó hả ?"_Uruha lại nhắc đến cái không nên nhắc vào lúc này, bởi vì mọi người biết đó... nó chỉ khiến... chúng tôi... không nhịn cười được XDDDDDD~

    Kai chan của tôi, chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái, đường môi cứ cong tớn lên, giận dỗi, ghét bỏ, kì thị... Uh thì cứ thế cũng được... miễn là cậu ấy không sao.

    Họ-Ruki và Kai- kéo nhau vào, thủ thỉ cái gì đó... để ba thằng đàn ông hệt như búp bê bị hư ngồi một đống ngoài phòng khách.

    Cuối cùng, lúc trời nắng như đổ lửa vào cửa sổ, họ cũng chịu mò ra, Kai vẫn nhất định đội cái mũ bằng nỉ đó trên đầu. Ruki nói_" Khoảng hai tuần sau, tôi sẽ... xử lý cái chỗ... bị thương trên đầu Kai, mọi người phải ủng hộ cậu ấy, cho dù có gì xảy ra đi chăng nữa! "

    " Ủng hộ !"_Aoi giơ tay

    " Ủng hộ mà... "_Uruha cũng giơ tay_" Akira không có quyền từ chối, nên khỏi hỏi ! "

    " Sao vậy được, nhỡ Ruki làm ẩu... thì biết tính sao??? "_Tôi giẫy nảy

    " Tôi không bao giờ đem hình ảnh của band ra đùa giỡn, cái người đàn ông ác độc này, anh có quyền có ý kiến àh ???"

    *Ôi vạn tiễn xuyên tâm*

    " Rei... chan.... "

    Kai gọi tôi.... chất giọng ngọt như mía... rót vào tai.

    " Gì ? "

    " Dù sao, anh cũng ủng hộ em... "_Kai bặm môi, nở nụ cười khiến hai lúm đồng tiền lún vào gò má sâu hoắm..._" Nhé... "_ Và giơ tay lên trước, nắm chặt...

    " Tôi chịu thua ! "

    " OK! Vậy đi! "_Ruki vui sướng, vỗ tay lạch bạch.

    Tôi đã giơ tay rồi đấy, năm ngón tay đầy mồ hôi.


    ...........

    ....


    ..




    Và hai tuần sau, vết tét trên đầu đã có tiến triển tốt nó lên da non sau một tuần, đến tuần hai thì bắt đầu lành... Tất cả là nhờ chế độ ăn uống, đã giúp chữa vết thương trong một quãng thời gian vô cùng ngắn. Có điều, Kai thật sự bị... nhồi ăn.

    Tôi còn nhớ, đó là hôm thứ Hai đầu tuần, tôi đứng đợi họ- Ruki và Kai- ở gần một Salon Beauty quen thuộc, chính nơi này gần nửa năm đổ về trước, Ruki san "phát kiến" ra kiểu tóc mì Ramen nguyên nồi của nó.

    " Không biết đã làm gì với cái đầu của Kai rồi đây? "_Tôi lắc lắc chìa khóa xe trong tay... gõ chân nhịp đều đều trên mặt vỉa hè bóng loáng_" Đắp tóc? Dán tóc.... hay chuyển qua đội nơ nhỉ ~"~ ? Bậy quá! "

    " Yahhhhh~~~ Ê mày ơi !!! "_Uruha từ đâu nhảy bổ ra_" Kai đó... Kai đó.... "

    " Gì, tao kêu mày đến đây hồi nào, ai cho mày đến? Sao bảo đi mua gì đó với ông già kia cơ mà?? "

    " Ủa... ???? "

    " Gì ???? "

    " Akira, mày chở tao đến mà, tao bảo đi mua kem với Aoi, tiệm kem ngay bên cạnh cái Salon mà "

    " Ủa vậy àh ???? "

    " Thằng này dở hơi !"

    " Kai sao rồi? "

    " Àh...... uhm........ tao thấy có quá trời tóc giả luôn !"

    Tôi gục đầu_" Thôi đúng rồi, đội tóc giả... tsb... tưởng kiểu giải quyết nào... hóa ra là đội tóc giả "

    " Tóc giả con khỉ, là nối tóc ba ơi..."_Uruha đứng dựa vào cột đèn_" Nối tóc đó... Aoi san làm hoài... "

    " Chỗ đó còn tý tóc gốc nào đâu mà nối OAO ? "

    " Đâu có nối vô cái hình trái tim đó, là nối sau gáy áh... "

    " WT....???? "

    Trời khá mát, có thể nói sáng hôm ấy tiết trời rất dễ chịu, nên cảm giác hồi hộp khi chờ đợi càng khiến tôi thích thú hơn.

    " Hay mày vào xem đi.... còn cái xe gửi quách vào hầm cho rồi !"_Uruha giục

    " Không, mày đứng đây canh, tao ra ngay"_Không kiềm được tính tò mò, tôi đánh liều để con xe yêu dấu lại cho thằng kia coi hộ, còn mình thì len lén mò đến gần cửa kính của Salon, cái Salon Beauty lớn ơi là lớn. Tôi thấy khuôn mặt quen thuộc, sau lớp cửa kính... nụ cười nở rất rõ.... đáng yêu và dịu dàng làm sao.

    " Trông thì vẫn như cũ, có khác gì đâu ?!"

    Đó là khi Kai chan còn đang trùm một cái khăn trên đầu...

    " Có lẽ mình nên ra xem xe thế nào rồi... "_Thế nhưng vừa toan bước đi, một cơn địa chấn đổ ập xuống thành phố. Không, ý tôi là... có quả núi nào đó rơi lên đầu tôi_" Tóc.... nối.... ????"

    ............

    ...


    " Ah~ ... Akira !"_Uruha vẫy gọi tôi từ xa

    " Ơ hở.... "

    " Chú em làm sao thế? "_Aoi bấy giờ cũng đang đứng ở đấy, hai kẻ này đang thản nhiên leo lên xe tôi, ngồi ăn kem_" Sao vậy sao vậy? "

    " Cho... cho tôi thở một chút.... "_Tôi nuốt nước miếng, định thần_" RUKI !!!!! "

    " Nèh nèh, đàng hoàng tý đi, đang ở giữa trung tâm thành phố đấy nhé "_Aoi thụi vào bụng, càng làm tôi chóng mặt hơn.

    " Không phải đâu... "_Dùng hết sức lực còm cõi còn lại, tôi kịch liệt chỉ tay về phía cửa kính_" Kai.... Kai..... "

    " Aoi san nàh, lát nữa chúng mình đi mua vật đính ước đi ?"_Uruha mè nheo

    " Cái đó trông như thế nào '___' ? "_Aoi hỏi


    " Buông Aoi raaaaaa !!!!!!!!!!!!! "_Lại cái giọng gào thét quen thuộc đó. Ruki phi lại, nó đạp thẳng góc 90 độ vào thân con mô-tô yêu dấu của tôi, cả chiếc xe đổ ùm, Uruha lăn long lóc ra giữa đường... Cả khu phố nhìn chúng tôi như thể thú trong bách thảo.


    Và kìa....


    " Kai san.... "_Aoi... tròn mắt_" Dễ... dễ thương quá vậy ???"

    " Aoi san, anh nói cái gì ???? "_ *Uruha và Ruki đồng thanh*


    Đó là nhân dạng lạ lùng nhất của Kai mà tôi từng nhìn thấy. Tóc dài quá lưng, bím tóc phủ vai, tóc mái dài che nửa khuôn mặt, đường cong... vầng... một đường cong trơn tru xen kẽ giữa những chiếc bím tóc...

    " Kai chan... "_Tôi lạc giọng_" Anh.... "_Mặc xác cái xe, tôi chạy đến, kéo tay con người đó lại_" Kai chan àh... "

    " Reichan... "_Mấy cái bím càng làm cổ cậu ấy thêm thon thả, càng làm khung hàm đó thêm thuôn mềm.

    " Sao em nỡ lòng nào... cạo mất hình trái tim đi rồi ..... hu hu hu.... "

    " Anh... Đồ.... Đi chết điiii !!! "

    " Không... Khoan đã... Kai chan... đội mũ vào "

    " Em thích kiểu này, em không có xấu hổ, em không đội !"_Vậy đấy, tôi với chiếc mũ nỉ trên tay, và Kai chan đã... đi mất. Cậu ấy tức tối bước đi, cứ để những bím tóc nho nhỏ tha hồ đung đưa sau tấm lưng... và cả... nửa quả đầu cạo... trọc.

    " Quá PUNK luôn!!! "_Ruki hét lên, và chạy đến vỗ vai tôi_" Reita san, nhiều khi... "

    " Sao? "

    " Nhiều-khi vẻ đẹp không phải là ở chỗ nó cứ y xì đúc như vậy cả hàng trăm năm đâu!"

    " Thế nghĩa là sao? "

    " Nhân cơ hội này, cậu sẽ được nhìn thấy một con người khác, đầy mầu sắc hơn, của bandmate mình "

    " Nhưng sự thay đổi đâu phải luôn luôn đều đẹp! Tôi thấy mấy tòa nhà cổ hễ mà thằng nào dại dại trùng tu lại là hỏng bét hết còn gì..."

    " Đúng là thế... Khoan chờ chút, Uruha điêu toa, buông ngay Aoi san ra... !!!!"_Một màn đánh nhau nho nhỏ tạm thời ngắt đôi cuộc đối thoại nghiêm túc giữa tôi và Ruki san_" Ok, quay lại vấn đề. Đúng là sự thay đổi không luôn luôn đẹp, vì người ta đã quá tự kỷ ám thị về vẻ ngoài được gọi là đẹp của nó, hoặc thằng-nào-đó làm không đúng cách. Thế nhưng 'đẹp' là cái gì chứ? "

    " Đẹp là cái gì ? Ai mà biết... "

    " Đẹp... chính là thứ làm mê hoặc người ta "

    " Mê hoặc .... "

    " Phải... "

    Mê hoặc?! Có phải cũng giống như cái nhân dạng lạ lùng đang đi như chạy giữa lòng phố thênh thang kia không? Khuôn mặt trắng hồng, ngẩng cao, hai cánh tay rắn chắc, đôi chân nhỏ thoăn thoắt, đôi vai gầy rồi cần cổ thon gọn nữa... và một đường tròn xuyên qua từng lọn bím tóc... khuôn mặt gầy guộc hom hem quen thuộc đột nhiên sáng bừng, cung tròn vẫn tiếo tục xuyên qua từng chiếc bím. Có phải punk boy đó đang làm xao xuyến đám con gái, và cả đám con trai đi trên đường... cái vẻ mặt tức giận đó.

    " Nèh... "_Ruki hẩy vai tôi

    " Chuyện gì ?! "

    " Đừng cầm cái mũ nỉ nữa... "

    " Sao? "

    " Cậu ta đi bộ đấy, không nhanh nỗi đâu, hãy lấy xe đuổi theo đi! "

    Tôi không thích cậu ấy nổi trội hơn, tôi không thích cái cách cậu ấy cấm đoán này nọ, tôi không thích mỗi lần cậu ấy phát lịch làm việc, deadline này nọ, tôi không thích cái kiểu ăn nói đầy khách sáo của cậu ấy... tôi càng không thích cái kiểu giấu giếm thói xấu của bản thân mình của cậu ấy. Bây giờ, tôi lại ghét cái đầu cạo một nửa, bím thắt và cột cao của cậu ấy. Trông thật ngang ngược, trông thật ngựa chứng.

    " Kai chan !!! "

    Tôi ghét đủ thứ về cậu ấy, nhưng tôi luôn muốn...

    " Kai chan !!! "

    ... luôn muốn...

    " Đợi đã.... !!! "

    ... luôn muốn là người quan trọng thứ hai, sau ba mẹ của cậu ấy.

    " Dừng lại không anh tông cho bõ cha bây giờ !!!!! "


    Kai trợn mắt nhìn tôi, con ngươi đen rõ là đang giương lên thách thức, kiểu như_" Anh tông xem???!!! "


    " Lên xe anh chở ! "


    Chẳng hiểu tại sao, sau câu nói đó... cậu ta.... khóc.


    ........


    ....

    ..


    " Đánh chết nó đi! Thằng lái mô-tô ấy, nó tính tông chết người ta, đánh nó đi !!!! "

    " Gọi cảnh sát đi !!! "

    " Thằng mất nết, con cái nhà ai thế hả ????? "


    Dân chúng... có một chút hiểu lầm.

    .....

    ...

    ..

    Và họ... đánh đập tôi thật nhiệt tình.
    Cho đến khi ba tên kia chạy đến giải vây, thì tôi mới được mang về nhà.
    ...

    ..

    Kai chan, em lạnh lùng làm sao, chỉ đứng đó khóc nức nở, và chẳng thèm làm gì cả....

    ..
    ..


    .




    Chết... tiệt....



    [ Yêu em, thì phải biết ủng hộ em trong mọi thứ. Thật là vậy ]



    by YuuGazeRock


+ Viết bài mới

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •