+ Viết bài mới
Hiện kết quả từ 1 tới 2 của 2
  1. #1
    Tham gia ngày
    Sep 2010
    Bài gửi
    20
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts
    Năng lực viết bài
    271

    Smile [Gazette fanfic-Shonen ai] Tình yêu xin đặt dưới chân anh

    Tình yêu xin đặt dưới chân anh

    Viết bởi: Alzheimer13
    Rating: M
    Fandom: the GazettE
    Pairing: Aoi(Yuu)xUruha



    ------------------------------------------------------------------------>Part 01


    Yuu là phóng viên tự do của một tờ báo mạng. Chỉ có thế thôi. Anh ta cao tầm một mét bảy, tóc đen để dài chạm vai, thường thì chúng được búi hình củ hành nhỏ nằm gọn sau gáy, đám tóc phía trước trán mà người ta gọi nôm na là tóc mái thì luôn để dài lê thê và chẻ làm đôi, trông Yuu lết thết y như một gã họa sỹ, hơn là một phóng viên.

    Ấy vậy mà anh ta làm việc rất chăm chỉ, dù tiền trả cho mỗi bài báo chỉ đủ bỏ ống heo. Thật may rằng anh sống dựa vào tiền của cha mẹ gửi từ quê, nên phóng viên chỉ là cái cớ để anh có mặt trong một vài sự kiện, điển hình là các sự kiện âm nhạc, nơi mà phóng viên cho tòa soạn lớn hay phóng viên báo mạng đều được miễn phí.

    Cuối năm nay, năm 2009, nếu là Jrock fan hẳn bạn chẳng thể không để ý tin tức về sự kiện Vrock trên vài diễn đàn, đơn giản vì nó được tung hê hết mức. Đi đâu cũng có thể thấy banner của Vrock giăng như mạng nhện, kể cả trên một số trang web về thanh thiếu niên. Yuu quyết định chẳng để lỡ cái sự kiện... xa lạ này. Err.... xa lạ vì một lẻ, hầu hết các band hay nhóm nhạc, anh chỉ biết đến những Arashi, KAT-TUN mà thôi, còn Jrock á? Chí ít anh biết về Xjapan. Nói là "chí ít" vì Xjapan thì toàn nước Nhật ai đã nghe nhạc đều biết, nó giống như cái bảng chỉ đường cấm: ai lái xe một lần và đâm đầu vào, sau khi lấy thẻ phạt đều nhớ rõ cái bảng ấy như in. Yuu cũng thế, anh biết nhưng chưa bao giờ nghe Jrock quá hai lần trong đời, cho nên đây cũng là cơ hội lý tưởng để anh chiêm nghiệm lại thể loại nhạc này.

    " Miễn phí tội gì không đi"

    Thật ra động cơ thúc đẩy của Yuu cũng không mấy trong sáng.


    Vì nghe đâu sẽ có cả ngàn người rồng rắn xếp hàng, nên anh đã dậy từ sớm. Đó là công việc nghiệp vụ. Đưa cái đầu ngái ngủ của mình tựa lên tường, anh trượt dài cả thân hình theo bậc thang nhỏ hẹp để xuống tầng dưới.

    " Chào nội!"

    Ông già có vẻ không lấy làm ngạc nhiên_" Ừ "

    Yuu dặn dò ông nội vài phút trước khi chạy ra khỏi cổng và nhanh chân đi theo dòng người đông đúc.

    " Tất cả đám người kì dị này đang đi về cùng một hướng... chắc là fan của Vrock đây"_Anh nghĩ thầm trong bụng_" Để xem họ đi chuyến nào?!"



    Khỏi phải nói về mức độ khoa trương của sự kiện này, có rất nhiều con gái, quá trời con gái đứng sát vào sau lưng anh, chen lên trên, đẩy xuống dưới... ì ạch như một đàn vịt. Hàng người bị bẻ làm đôi, rồi quây tròn lại ngay trước khi cánh cửa của trung tâm Kaihin Makuhari mở toang.

    Ngày đầu tiên nên các cô gái thật là tràn đầy năng lượng.


    Yuu chỉ có mỗi công việc là đi ra đi vô, sau đó xem coi có gì ngon mua về cho ông nội.


    Anh chẳng viết được chữ nào.


    " Oy oy~ tôi sẽ cố gắng trong ngày thứ hai mà! "

    "Thế nguyên ngày thứ nhất anh đi vào đó làm gì thế???? "

    " Oy oy~ Bà tổng biên không biết chứ ở khu số 10 bán tôm chiên ngon lắm"

    " Chết tiệt, anh chỉ đến đó mua tôm chiên rồi về à???? "

    " Chứ tôi còn biết làm gì nữa.... "


    Ngày 25 tháng 10. Ngày thứ hai cũng là ngày cuối cùng... do sự chen lấn không cần thiết lúc đầu giờ sáng ngày hôm qua tức ngày 24 tháng 10 khiến Yuu ê ẩm cả người, lần này anh quyết phải tìm ra cách để vào bên trong mà không phải chen lấn nữa. Thật may, anh tự hỏi tại sao hôm qua mình lại ngu ngốc đến thế.

    " Thưa anh, anh có phải phóng viên của tờ báo mạng XYZ không?"

    " Đúng rồi! "

    " Mời anh theo lối này"

    Thật ra chỉ cần đeo một tấm thẻ cực lớn [Tôi là phóng viên của...] thì bạn sẽ được nhân viên gác cổng cho đi theo một lối khác, đó là lối đi của những-người-có-phận-sự. Triền theo hành lang dài, tiếng nhạc từ các sân khấu nối tiếp nhau theo thứ tự nhịp nhàng. Âm thanh lớn dội vào vách, đánh vào tai, quyến rũ hơn hẳn so với khi nghe chúng mà còn phải nghe kèm tiếng la hét của các fans bên dưới sân khấu ở ngày thứ nhất. Ở trên này nhìn xuống tất cả đều thật hoàn mĩ.

    " Tuyệt thật! "

    Anh nhìn xuống, âm nhạc đê mê và ánh sáng thì như phù phép vào nó, theo sự di chuyển của thân hình người ca sĩ.

    " Quá ngầu!!! Khi lớn lên tôi mong mình có thể biểu diễn như vậy! "

    Ý nghĩ đó cứ lung linh trong đầu Yuu, như thể anh mới chỉ vừa mười tuổi, anh thật sự quên mất năm nay mình đã chạm cửa hai mươi lăm.

    Điện thoại rung, giọng tổng biên the thé.

    " Yuu, anh mau viết thứ gì đi, ở đây có người đang tường thuật buổi diễn của Aural Vampire rồi!!! "

    " Họ mang theo laptop àh? "

    " Họ viết qua di động đấy, chứ anh tưởng ai cũng cầm giấy viết đi như anh à???? "

    " Nếu bà trả tiền cho mỗi bài viết cao thêm gấp hai thì có lẽ Giáng Sinh năm nay tôi đã có thể mua di động mới!"

    " Cuối chương trình sẽ có Gazetto biểu diễn, làm ơn hãy viết về họ, Ok?"

    " Ok!"

    Cúp máy.


    "Gazetto là bọn nào nhỉ?? Nghe tên cụt thế?!"_Yuu nghĩ, sau đó giở sổ ra ghi chú vài nét, rồi xếp vào ba-lô. Anh đứng ở một góc quan sát từng dòng người qua lại, chủ yếu toàn là các nhân vật với xiêm y lộng lẫy, những người mà tí nữa thôi sẽ bước lên một trong những sân khấu dưới kia.

    " Làm ơn né qua giùm"

    Dù đã đứng gọn vào một góc rồi, nhưng Yuu vẫn phải liên tục nghe câu nói đó, anh ngán ngẩm. Cái hành lang giành cho người-có-phận-sự đã dẫn anh đi thẳng vào phòng chờ của các Rocker. Có vài người lịch sự, còn vài người lại lạnh lùng, thậm chí là hách dịch.

    " Còn có vài người đang nói chuyện với mấy cái cửa sổ nữa... "

    Thế giới đó thật là nhiều chuyện lạ.

    "Đừng chim chuột nhau nữa, đến lượt chúng ta diễn rồi!!!!"_Vài người hớt hải chạy vào và hét lên như thế. Đến lúc này, nhìn lại quyển sổ, nó đã đầy ắp chữ, đa phần là viết tường thuật lại những câu chuyện trong hậu trường.

    "Ah! Phóng viên kìa!!! "

    " Vâng vâng!!!"

    " Tuần sau bọn này ra mini album đấy nhé, nhớ đón xem"_Gã tóc xù lạ hoắc xỉa tay vào mũi mình, tuyên bố... và rồi bỏ đi.

    " Thằng nào ấy nhỉ????? "_Yuu tự hỏi, và nhanh tay chụp lại... cái lưng của gã lạ mặt để.._" Cứ viết lại tin này và chụp hình hắn, họa may tổng biên biết band này."

    Yuu là phóng viên tự do của một tờ báo mạng. Chỉ có thế thôi. Hôm nay, như mọi lần, anh tham dự... miễn phí vào một sự kiện âm nhạc để viết tin, tuy nhiên đây là lần đầu tiên anh nghe Rock.

    " Tôi thích Ayumi Hamasaki"

    " Giỡn hả???? "

    "Thật mà"

    Hôm nay lại không giống như mọi ngày ở chỗ: anh gặp toàn...

    "Thứ gì đâu.. Ayumi thì làm sao??? "


    Anh rời khỏi chỗ đám đông, kéo lê chiếc ba-lô trên sàn cái sảnh lớn.

    " Tưởng đeo vài cái vòng đinh, đánh vài cọng tóc xù xù thì có thể lên mặt được chắc"_Yuu lầm bầm, trong khi tay giở cuốn sổ phành phạch_" Để coi đã viết được những gì.... "

    Thoát khỏi sự cám dỗ của âm thanh và ánh sáng vào những giờ cuối cùng của sự kiện âm nhạc kể trên, Yuu thong dong trở về chỗ hành lang cũ, giọng tay MC vẫn ồn ào sau lưng.

    " Gazetto hả... "_Yuu hồi tưởng lại cảm giác lúc đối diện với cái gã đánh guitar mặt lạnh như tiền của band ấy_" Thì ra trước giờ bạn bè mình ví mình như cái tên ban nãy. Aoi??... không thích hắn tí nào"_Đánh một dấu đỏ vào đầu dòng chữ, Yuu hít một hơi, đấm nhẹ vào ngực_" Tim cứ như muốn bắn ra ngoài"

    Đúng thời điểm vừa dứt câu nói, Yuu giật mình: có gần vài chục người, làm thành một tiểu đội đang hùng hục kéo lên như muốn giẫm chết anh.

    "Họ chạy đi đâu vậy? Cháy... cháy sân khấu sao????"

    Chỉ kịp thoáng nghĩ đến chuyện ấy, đám người đến ngày càng gần, mặt mũi móp méo vì căng thẳng.

    " Áhhhhhh!!!!"

    Họ nối đuôi nhau băng qua hành lang như chạy thoát thân.

    " Uruha!!! "

    Đó là cái tên mà Yuu nghe họ gọi.


    Rất may ở hành lang thường có nhiều phòng, một trong số đó lại không khóa bên trong nên khi quá sợ hãi, Yuu san đã tự đẩy ngã mình vào một trong mấy cái cửa ấy. Anh rơi lọt thỏm vào đấy và hàng người vẫn nối đuôi nhau băng qua. Họ không thèm để ý rằng chỉ mới cách đó vài giây, suýt nữa họ đã ám sát một phóng viên vô tội.

    " Oy.... "

    Anh hoàn hồn, kêu nho nhỏ vài tiếng thay cho cơn đau lưng. Rồi anh kéo ba-lô, đứng dậy.

    " Phòng gì thế này?! "

    Anh tự hỏi. trong bóng tối nhập nhoạng, chỉ có ánh sáng hắt vào từ phía ngoài cánh cửa mở hé... Yuu san mơ hồ trông thấy một thứ gì đó động đậy.

    "Chuột... à.... ?"

    Đi đến gần hơn....

    "Gấu... sao? "

    " Là tôi nà"_Tiếng đáp trả từ trong góc phòng

    Anh đứng tim vì sợ.

    " AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

    Yuu là phóng viên tự do của một tờ báo mạng. Chỉ có thế thôi.





    Hiện giờ anh đang gặp rắc rối với một Jrocker. Không đâu xa xôi, anh và hắn đang ngồi đối diện nhau, trong góc căn phòng chứa đầy hàng hóa rất bụi bặm, hắn nói về những chuyện rất vớ vẩn.

    " Tôi buồn lắm"

    Ánh sáng ở đây không đủ để họ nhìn rõ mặt nhau nữa là có thể tâm sự... nhưng tên đàn ông ấy cứ dùng cái giọng lè nhè như đang xỉn rượu vodka của mình để nói những chuyện... rất vớ vẩn.

    " Tôi thật sự buồn lắm, cứ như là giọt nước làm tràn ly... hức. Mà cậu là phóng viên hả?"

    " Ừ... vào đây chỉ để lấy tin và tường thuật thôi, chả có gì đâu"_Anh đáp

    " Hu hu hu..."

    "Đừng khóc như trẻ con thế, tôi không thể dỗ được đâu, onee chan"_Yuu chán nản ra mặt vì cái gã đàn ông ủy mị như đàn bà đang ngồi tho thó trong góc_" Tôi đi về đây"

    " Đừng kêu người ta là onee chan... có... được... không.... hức"

    " Không gọi thế thì tôi biết gọi bằng gì, khóc lóc ỉ ôi như vậy không thể là đấng nam tử hán được đâu. Tất cả mọi chuyện đều có thể giải quyết được, việc gì phải khóc chứ?!"_Yuu gằn giọng, đứng phắt dậy.

    Ấy vậy mà khi anh tỏ vẻ không quan tâm nữa, gã lại im phăng phắt, không còn nấc lên tiếng nào nữa.


    Cánh cửa mở càng ngày càng rộng, ánh sáng từ hành lang hắt vào cũng ngày một nhiều. Ánh sáng lan đến chân gã... đến eo gã... đến hai vai... và khuôn mặt mà Yuu san chưa được nhìn thấy từ nãy đến giờ dần dần hiện ra. Ánh sáng giúp anh thấy rõ từng đường nét trên cái bảng vẽ bằng sứ trắng tinh như ngọc: mặt của chàng trai kia.

    " Mà... này.... "_Yuu nói lửng

    Gã trai kia gần như ngủ gật.

    " Anh là Uruha của Gazetto mà...... "

    Yuu hỏi....


    Phải đến một phút sau mới có câu trả lời.

    " Uh.... "

    " Lúc nãy bọn người chạy hớt hải ngoài cửa phòng.... "

    " Chắc band họ đi tìm tôi đấy "

    " ... "



    Và phải đến thêm một phút nữa, kẻ có nghệ danh hoa lệ: Uruha mới nhấc mình đứng dậy.

    " Giống quá."

    Với cái nhìn ngẩn ngơ, thất thần... hắn nhìn anh.

    " Giống quá."

    Và bàn tay gã sờ soạng trên khắp khuôn mặt anh.

    " Giống... quá."

    Yuu san đờ hẳn đi, bàn tay Uruha dịu dàng đến vô chừng... vừa lạnh vừa lớn. Cả mười đầu ngón chụm lại như búp hoa, ôm lấy mặt anh... và liên tục anh nghe những câu nói y như nhau:

    " Giống quá... "

    " Giống cái gì mà giống???"

    " Giống Aoi quá "

    " Giống ai???? "

    " Aoi.. của.... tôi đó "

    " Hai người của nhau à??? "_Anh ngạc nhiên

    Uruha không trả lời nữa mà cứ mân mê khuôn mặt anh, trong mắt gã... anh trông thấy một thứ gì đó sâu thăm thẳm... như dòng nước xoáy không rõ đáy.

    " Thôi đi! Làm gì rờ rẫm mãi thế??? "

    Gã giật nảy, cuống cuồng buông tay ra.

    " Oy... mấy người kia "_Yuu thò đầu ra ngoài hành lang_" Mấy người ban nãy ơi... Uru... AHHHHH!"
    Chưa dứt câu anh bị lôi tuột vào bên trong, cánh cửa bị khép lại.

    " Ư... ư... ư..."

    " Làm ơn, đừng nói với ai tôi ở đây!!!"_Uruha san dùng hai tay chẹn lấy cổ họng của Yuu, khiến anh không tài nào nói được.

    " Ư... ư... ư... "

    " Xin cậu đó!!! "

    " Ư... ư... ư... "

    " Àh xin lỗi "_Uruha buông tay.

    " Đồ... đồ... chết... tiệt... anh tính giết tôi à??"

    " Không phải, thật ra thì..."

    " Thả tôi ra!!!! "

    Uru sợ hãi_" Cửa.. đâu có khóa"

    "Được, vậy tôi về... tôi không thấy anh... anh không cần kéo tôi lại nữa. Tôi không nói với ai cả, tôi không thấy, tôi chưa gặp anh. Ok?"

    Gã gật đầu. Nhưng rồi lại hơi nhấp những ngón tay, hướng về phía Yuu... một phần như cầu khẩn.
    " Sao? Muốn gì đây??? "

    Yuu hỏi.

    " Cho tôi theo với "

    Trong bóng tối của căn phòng khép kín, Yuu nghe tim mình rung lên trong một giây bởi cái giọng ồm ồm và đáng tội nghiệp đó.


    .....
    .............



    " Nội ơi, con về rồi đây! "

    Yuu ném ba-lô xuống tấm thảm chùi chân ở bậc cửa, mệt mỏi đấm vào vai vài cái_" Nội ơi!!!!"

    " Ta đây! "

    " Nội đang làm gì đó? "

    " Ta đang coi tin thời sự thôi, sao giờ này con mới về???"

    " Xin lỗi nội, nhưng đâu phải do con muốn về trễ, con bị mắc cái của nợ đấy mà"

    " Của nợ nào vậy?"

    " Hàng khuyến mãi khi đi coi ca nhạc đó nội"




    Bữa cơm đạm bạc diễn ra hết sức yên lặng. Ông nội của Yuu vốn khá bình tĩnh. Có lẽ do trước đây ông từng tham gia trong quân đội của Nhật Hoàng nên đối với ông... những vấn đề này cũng không lớn lao mấy.

    " Sao hả nội? "_Yuu hỏi.

    " Sao? "

    " Nội cho con lời khuyên gì đi chứ? Sao nội cứ ăn miết thế???"

    Ông nội thở dài_" Cơm ngon quá mà "

    " Vẫn như mọi ngày chứ có ngon hơn đâu, nộiiii.... nói gì đi!!! "

    " Yuu này, con lớn nhanh quá "_Ông nội lại thở dài_" Đã đến lúc con mang bạn gái về nhà rồi "

    " Uh thì sao nào? "

    " Nhưng bạn gái con hình như cao hơn con đấy nhỉ? "

    " Nộiiiiiii !!!!! Ai bảo với nội người này là bạn gái con????? "

    Hàng khuyến mãi của Yuu san khi đi xem nhạc hội... là một thanh niên lớn tướng, kẻ đang ngồi cùng bàn ăn với hai ông cháu.

    " Nộiiiii !!! Đừng ăn nữa, nói gì đi chứ !!! Đừng nói nội đang shock nhé???!!! "

    Yuu gào lên, dù chưa động đến hạt cơm nào trong cả ngày hôm nay vì bận bịu chạy tới chạy lui như con thoi để lấy tin, nhưng anh vẫn rất lớn tiếng_" Nói gì đi !!!"

    " Con nhỏ xinh xinh này là quà khuyến mãi đó hả? "

    Uruha cười, mắt hấp háy_" Chào nội !"

    " Đừng có tùy tiện lên tiếng trong nhà tôi chứ!!!"

    " Sao thế? "_Uru ngạc nhiên

    " Vì... "_Yuu san suy nghĩ


    Vì cái giọng ồm ồm của Uruha khiến Yuu san cảm thấy căn nhà vốn đang thanh bình của hai ông cháu có vẻ lộn xộn hơn hẳn.

    " Vì giọng nee chan lớn quá!!! Bây giờ đã là khuya rồi! "

    " Biết... rồi.... "

    Ông nội cũng thật là hay, ăn xong ông lặng lẽ đi ra phòng khách, coi tiếp bản tin tức khuya mà không thắc mắc gì hơn. Người già có cách nghĩ của họ. Những người trẻ thì thường phản ứng thái quá trước mọi sự. Nhất là những thay đổi có phần khách quan, do đó mà khi xưa, trong lịch sử nước Nhật... người Tây phương dùng cụm từ "shock văn hóa" để giành cho giới trẻ Nhật Bản bấy giờ trước những thay đổi mà cách sống Tây Âu đem lại.

    " Lạc đề rồi "

    " Xin lỗi "

    Yuu cố bình tĩnh hơn_" Tôi đang hỏi tại sao... nee chan này tại sao lại nhất định đi lẽo đẽo theo tôi về đến tận nhà như con mèo hoang vậy??? "

    Uruha xụ mặt_" Thật ra hôm nay tôi rất buồn... "

    " Lạc đề nữa rồi! "

    " Nhưng... "

    " Tôi đang hỏi cái khác cơ mà! "

    " Nhưng cái đó dính đến cái này"

    Yuu nhíu mày_" Vậy thì biến khỏi nhà tôi gấp!!! "

    " Đừng mà!!!!! "_Uruha đúng nghĩa một con mèo hoang, gã bấu lấy chân bàn, bấu vào mép cửa, thậm chí bấu vào áo của Yuu_" Đừng mà!!! "

    " Nee chan, đừng la... !!! "

    " Nhưng cậu đuổi tôi!!! Đừng mà!!! "

    " La lên như vậy người ta sẽ nghĩ tôi ăn hiếp chị chị có biết không hả??? "

    " Đừng gọi tôi bằng 'chị' !!!! "

    " Bỏ áo tôi ra!!! "

    " Nội ơi!!!! "_Uruha gào lên


    Cả hai lại ngồi xuống. Yuu san gục người ra trước.


    " Đúng là của nợ.... "

    " Yuu san... cậu nhìn giống Aoi của tôi lắm! "

    " Mặc xác tôi đi"

    " Giống thật mà... "

    " Mặc xác tôi đi"

    " Thật mà "

    " Can hệ gì đến chị?? "

    " Thật mà.... "

    ...


    " Thật mà.... "


    ....


    Gã điên đó là Uruha, guitarist của the GazettE. Gã vẫn luôn tỏ ra ngớ ngẩn, ngu nghê... Yuu san cảm thấy rất mệt mỏi và chỉ mong sớm trả gã về cho band của gã. Nhưng chí ít đêm nay, cả hai sẽ phải ngủ chung một phòng.

    " the GazettE là Gazetto ấy hả? "

    " Đúng rồi! "

    " Thì sao? "

    " Thì sao? Yuu san, cậu mù thông tin vậy mà cũng làm phóng viên được à??? "

    " Tôi thích Ayumi Hamasaki"

    " Giỡn hả??? "


    ......
    ..
    Đêm đó chả vui vẻ gì.

    .......

  2. #2
    Tham gia ngày
    Sep 2010
    Bài gửi
    20
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts
    Năng lực viết bài
    271

    Mặc định Re: [Gazette fanfic-Shonen ai] Tình yêu xin đặt dưới chân anh

    Tình yêu xin đặt dưới chân anh

    Viết bởi: Alzheimer13
    Rating: M
    Fandom: the GazettE
    Pairing: Uruha x Aoi(Yuu)



    ------------------------------------------------------------------------>Part 02


    Có tiếng gõ máy.

    "Yuu san..... Yuu san"

    Tiếng ai đó thì thào cái tên của anh_"Yuuuuuuu......"_Âm trầm ấm kéo dài. Cả không khí lạnh lẽo của buổi tờ mờ sáng cũng dường như theo thanh âm đó mà trở nên dễ chịu hơn.

    "Yuuuu..... dậy điiiiiiii!!!!"

    "Dễ chịu... quá"_Yuu cười, vùi đầu sâu vào mớ chăn mền_"Hi hi...."_Anh ta cười khẽ, hình như đang rất thoả mãn.

    "Yuuuuuu....."

    Yuu cựa quậy, cơn ngủ còn nặng trĩu trên hai mí_"Sao vậy nội ???"_Anh oằn người, rúc sâu hơn vào chăn, càng rúc sâu bao nhiêu, càng cảm thấy ấm bấy nhiêu. Bất giác, anh mở tròn mắt, da gà da vịt nổi lên khắp người, có cái thứ gì đó: mềm-ấm-NHƯNG KHÔNG PHẢI CHĂN!!!!

    "GYAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!"

    "Tê chân muốn chết!"_Một gã đàn ông ngồi ngay bên cạnh Yuu, quần áo kì dị tóc tai cầu kì, và đang nheo mắt nhìn vào phần thân trên đang... để trỏng của anh.

    "AHHHHHHHHHHH!!!!!!!"_Yuu thét lên_"Đó là laptop của tôiiii!!!!"

    "Thì tôi dùng đỡ, tôi cũng cần biết band tôi ra sao mà!"_Uruha thở dài_"Cả đêm qua tôi không thể nào ngủ được!"

    "Anh là ai vậy??????"_Yuu kéo cái chăn dưới chân lên_"Nãy giờ anh... ôm tôi àh???????"

    Uruha đang chăm chú rê tay trên laptop thì khựng lại_"Chính cậu đêm hôm qua ngủ trước, sau đó cứ từ từ nhích lại gần, rồi để đầu lên đùi tôi, sau đó ngủ không biết trời đất gì kia mà?! Bây giờ lại vu oan cho tôi?!"

    "Nói láo, sao tôi lại ôm một người lạ hoắc, mà còn... là đàn ông được????? Nội ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!"_Yuu lại thét lớn_"Nội ơi!!!! Có người lạ vào.... vào.... vào....."

    Uruha dừng hẳn, dùng ánh mắt khó chịu, nhìn lom lom về phía Yuu. Trong trí não Yuu như đang có một mảng tối dần dần được mở ra. Kiểu như người ta dùng cần gạt mưa để lau sạch cửa kính ô tô.

    "Nhớ ra chưa?"_Uruha hỏi

    Yuu chau mày, mắt dán xuống đệm nằm, vẻ mặt căng thẳng không thể diễn tả được, mũi anh phập phồng dường như không đủ để không khí đi qua.

    "Anh là....."

    Uruha nhoẻn cười ngây ngô_"Uruha, guitarist của the GazettE, trực thuộc công ty quản lý PS company"

    Ánh sáng từ phía bên ngoài, ánh sáng từ hừng Đông dần dần xâm chiếm bầu trời. Ánh đỏ vàng loang loáng trên từng tầng mây. Đôi mắt người thanh niên trẻ mở rộng kinh ngạc.....

    Ánh sáng của trí tuệ....


    "the GazettE là............................................... cái gì?"

    Yuu nói. Tay vẫn ôm chiếc gối ôm màu đen chấm bi.

    Ánh nắng vụt tắt.


    ....



    "Nội ơi!!!!"

    "Gì đó mấy đứa?"_Ông lão nhỏ thó, vừa đi vừa hỏi_"Gì đó???? Sao lại đánh nhau huỳnh huỵt trên lầu vậy?"

    Vừa đi đến gần cầu thang, ông lão giật mình nhìn thấy một đống gì đó rất to lăn từ trong phòng đứa cháu ra ngoài hành lang, và nó tiếp tục lăn rầm rầm xuống cho đến khi ông kịp nhận ra... giữa cái đống hổ lốn bao gồm chăn mền, dây điện, cục sạc laptop đó chính là Uruha: gã thanh niên có gương mặt khả ái mà đêm qua vừa theo chân Yuu về nhà.

    "Con bé... to xác đêm qua đây mà"_Giọng ông già hí hửng_"Ra là đang đánh nhau với thằng Yuu à?"

    "Nội à ;A; "_Uruha với tay cầu cứu, cả người gã bị cột dúm vào chăn mền bằng dây điện, không tài nào gỡ ra được. Chưa hoàn hồn, Uruha đã nghe tiếng Yuu đi từ trên cầu thang xuống_"Sao đêm qua Nội cho tên này ngủ chung phòng với con thế hả???"

    "Thằng này!!! Sao đêm qua mày dám ngủ chung phòng với con bé này???"_Ông lão gắt_"Không ra thể thống gì!"

    "Con đang hỏi nội mà!"_Yuu nhì nhằng

    "Con gái, để ông chỉ cho phòng tắm, đi tắm đi đã"_Ông già chẳng thèm chấp đứa cháu, hí hửng gỡ mớ dây điện rồi kéo tay Uruha đi

    "Này, Nội!!! Sao vậy?????"_Yuu khó chịu_"Bảo ổng về nhà đi chứ!!!"

    Uruha cũng tung tăng chạy theo ông lão, không quên ngoái nhìn lại, nở nụ cười chiến thắng.

    ......

    "Nee chan này"

    "Đừng gọi tôi là nee chan"

    Yuu bặm môi_"Nee... chan!!"

    "Yuu à, cậu lì lợm quá"_Uruha nói.

    "Nee chan... bây giờ chúng ta tổng hợp lại thông tin nhé. Đêm qua, tôi đến rock show để viết bài cho tờ báo mạng của tôi, tôi chỉ đến đó viết báo mà thôi. Đúng vậy!!! Một bài báo mạng bình thường, không hơn không kém!!!!!"

    Uruha vận chiếc quần đùi, áo thun ba lỗ, tóc xũ thẳng, mặt mộc, hai tay khoanh vào nhau, cái lưng còng như lưng tôm và vẻ mặt chán ngán_"Rồi....?"

    "Rồi tự nhiên, tôi thấy anh... bên trong..."

    "Nhà kho"_Uruha nói

    "Và... anh đang..."

    "Khóc"

    "Sau đó cả đống người đi kiếm anh nhưng không thấy. Anh lại theo tôi..."

    "Về nhà"_Uruha ngẩng mặt_"Tôi đã khóc đấy.... "

    "Anh đừng có đánh trống lãng, ý của tôi bây giờ là"_Yuu ngửa cổ, ra chiều bực dọc

    "Tôi đã phải... khóc đấy, trước đến giờ tôi không khóc đâu!"

    "Nee chan!!!! Nghe tôi nói đi, anh phải về!"_Yuu nhíu mày_"Anh phải về, sáng nay tôi thấy anh chăm chú nhìn vào laptop, anh đang xem tin tức trên mạng, anh đang lo lắng cho nhóm nhạc! Tôi thì không biết các anh là ai, tôi không nghe nhạc rock, tôi không có hứng thú!!! Nhưng tôi chắc 100% rằng các fan của anh rất đông, và cả gia đình anh nữa"

    Khi ấy đã tầm giữa trưa, Uruha vẫn ngồi phía trước mặt của Yuu, trong căn phòng vuông vức, chứa toàn giấy tờ và chăn nệm.

    "Nee chan, nghe tôi, chuyện gì thì gì, cũng từ từ mà giải quyết, anh không thể ở mãi nhà tôi, cho dù... cho dù.... cho dù ông Nội tôi đồng loã với anh nhưng mà Ối cha!!!!"_Yuu ngã ra sau.

    Uruha giật nảy người, chiếc dép đi trong nhà đã ngự ngay trên mặt Yuu từ lúc nào không hay.

    "Ủa.. Nội?!"

    Gã nhìn ra cửa, thấy ông Nội đứng đó, tay đang ở tư thế phi dao_"Nội ném em ấy hả?"

    "Ừh... cháu gái..."_Ông cười hiền_"Cháu cứ ở đây! Không phải sợ thằng oắt kia đâu!!!"

    "Nội à.... ;A; "

    "Đây là... kim bài... cháu có thể ở đây"_Ông già loay hoay mãi và lôi ra... thẻ bài Joker_"Giữ đi cháu! Rồi bảo thằng kia có đi chợ thì đi đi!!! Trưa lắm rồi đấy!"

    Yuu đau ê ẩm mặt mũi, nằm sải hai chân hai tay giữa phòng, anh ta chán đến mức chả muốn nói.

    Uruha ngồi bên cạnh, cầm thẻ bài Joker, gã không hiểu tại sao ông Nội lại muốn cho gã ở lại. Gã lại nhìn Yuu, tuy răng đang nhăn ra, còn mắt lộn ngược... nhưng Yuu.. đẹp như Aoi. Uru ngồi đó rất lâu. Nắng buổi trưa đã soi đến hai bàn chân của cả hai.

    Yuu lẫn Uruha đều đang suy nghĩ.

    Tiếng Uruha thở dài, rồi gã đặt thẻ bài lên bàn, xoay chiếc laptop về phía mình. Yuu bật dậy_"Đó là laptop của tôi cơ mà!"

    "Tôi mượn một chút không được sao?"

    "Lỡ anh động chạm gì đến mớ tài liệu của tôi thì sao? Còn nữa, đống giấy tờ này, không được vứt ở dưới gầm bàn, còn nữa, cục tẩy này phải luôn nằm trong hộp viết, còn nữa..."

    "Laptop phải để thẳng vào mặt!"_Cả hai cùng đồng thanh. Không gian dừng lại hẳn, như ai đó dùng dây cột lại.

    Yuu ú ớ_"Lap.... lap... laptop phải.. để thẳng..... TẠI SAO ANH NHÁI THEO TÔI?????"

    "Không! Đó là điều mà... Aoi lúc nào cũng nói với tôi!"

    "Aoi?????"

    "Ừh...."

    "Tôi không phải Aoi!!!!!"_Yuu hét lên, rồi gần như giận dỗi, anh đi ra khỏi phòng.

    ...................


    Ruki-vocalist của the GazettE, anh ta gõ nhẹ cửa kính, chưa cần nghe tiếng trả lời, Ruki đã vội bước vào_"Aoi!"

    "Ừhm"_Một người đàn ông, mái tóc dài chấm vai đen huyền, mắt hằn lên một vùng tối, tay gõ trên mặt bàn_"Các cậu chưa tìm được Uruha hả?"

    "Chưa"_Ruki nói, lấy ly nước trên bàn_"Aoi, đừng có nói, vì trận cãi vả đó mà...."

    "Tôi không quan tâm"_Aoi chống cằm_"Tôi chỉ muốn đến live sắp tới, cậu ta phải có mặt ở đây!"

    Uống một ngụm, Ruki thả người trên ghế, truyền hình vẫn mở rào rào trong căn phòng. Bỗng dưng có tiếng điện thoại rung lên trên mặt bàn, nhưng Aoi không nghe máy mà cứ để nó xoay vòng vòng.

    "Nghe máy đi!"_Ruki nói

    "Lại cuộc gọi của quản lý đấy mà"_Anh ta đáp

    Ruki thở dài, với tay lấy điện thoại, khẽ đứng dậy, tay kia vẫn cầm ly nước_"Moshi, tôi đây, Ruki, Aoi đi ra ngoài một chút rồi, có gì không?"

    Một lát sau, Ruki vò đầu_"Đến là bó tay, đã biết là chuyện Uruha mất tích trong cái live Vrock đó là ngoài ý muốn, thế mà mấy người trong công ty cứ đua nhau chất vấn. Thật là đau đầu!"_Nói đoạn Ruki ngồi xuống trở lại bên cạnh Aoi, ném điện thoại ra phía bên kia mặt bàn lớn_"Tắt nguồn cho rồi!"

    Aoi không nói gì, chỉ cười rồi lắc đầu.

    Đến bây giờ, trận cãi vả đó đã khiến nội bộ nhóm khốn đốn, cho dù phải buộc một tên đàn ông khác bật khóc, Aoi vẫn là Aoi. Anh ta không muốn thông cảm.

    "Kai nói có thể Uruha chỉ trốn đi đâu đó để giải khuây, rồi sẽ về ngay mà thôi. Trước đến nay, Uruha chưa bao giờ gây hấn với đồng nghiệp, mà này... nguyên nhân hai người gây nhau là gì thế?"

    Ruki hỏi, nhưng có thể chỉ là hỏi bâng quơ để bớt phải im lặng_"Là gì thế nhỉ?! Thật khó hiểu?!"

    "Nếu bây giờ, tôi nói.... chúng tôi cãi nhau về một sáng tác của cậu ấy, thì Ruki san, cậu có tin tôi không?"_Aoi nhìn về phía Ruki, nhoẻn cười

    "Hai người có bao giờ thống nhất về cái gì đâu, nhất là lại về các sáng tác này nọ, cái đó tôi cũng chỉ ngạc nhiên một chút chứ không thấy khó hiểu!!"

    "Ừh..."_Aoi dựa nhẹ lưng ra sau.

    ........................


    "Yuu, đi chợ nào"_Uruha cầm lấy tay người thanh niên có khuôn mặt chảy xệ đang đứng ở góc bếp_"Đi chợ nào!"

    "Đói quá"_Ông Nội đi qua, tay phe phẩy quạy giấy, nói chỉ đúng một câu rồi lại đi mất ra hành lang.

    Thấy Yuu đứng mãi một chỗ, Uruha nhiệt liệt lôi kéo_"Đi chợ, nấu cơm cho ông Nội ăn, mau"

    "Ai ông Nội?"_Yuu hỏi lạnh lùng

    "Là ông Nội đó"

    "Ai ông Nội của anh?"

    Uruha chau mày_"Nội cho tôi gọi thế rồi!!! Em không được cãi!!!"

    "Lại còn dám gọi tôi bằng EM?"

    "Thì em nhỏ tuổi hơn tôi mà ' 3 ' ????? Không gọi là EM thì gọi làm sao?????"

    "Đi... thì đi"_Yuu kéo dây chiếc tạp dề đang mặc, bỏ nó lên bàn, rồi lui cui thay dép đi trong nhà bằng đôi giầy thể thao_"Anh đóng cửa cho tôi"_Vừa định quay sang dặn dò thêm vài điều, Yuu đã thấy Uruha lôi trong sân ra chiếc xe đạp, miệng cười hình số 3.

    "Này!!!!!"_Yuu hiểu ý, rằng Uruha muốn đi chợ thay mình, nên quát lớn_"Anh biết cái gì mà đi?!"

    Nhưng Uruha liền đáp_"Để tôi chở em đi!"

    "HẢ????"

    Mặc kệ cho Yuu đang ngoác miệng không hiểu, Uruha chống xe đạp, chạy ào vào nhà, lôi ở giá treo ra chiếc áo gió của Yuu, khoác lên vai, rồi bảo_"Tôi mặc áo ba lỗ không được lịch sự lắm, nếu có thêm áo khoác sẽ hay hơn, lên xe tôi chở đi :D "_Trong lòng gã trào dâng niềm hạnh phúc, gã nhìn khuôn mặt vẹo vọ của Yuu mà thầm ước ao cảm giác thân xe đạp bỗng trở nên nặng nặng, thèm cảm giác chở sau lưng con người này... dạo quanh khắp các phố phường.

    "Áo gió thêm vào làm gì trong khi ở dưới anh đang... mặc quần đùi????"_Yuu nói, cắt ngang dòng suy tư màu hồng của gã.

    "Ừh nhỉ ....."

    "Uruha, anh dị hợm quá đi!!!!!!!!!"_Yuu (lại) hét lên_"Đi ngay vào trong! Tôi có thể tự đạp xe ra siêu thị được!!!!! Đi vào ngay!!!!"

    "Nhưng tôi muốn chở em mà... "

    "Trời ơi!!!!!"

    "Ngày nào tôi cũng đạp xe vòng quanh khu chung cư nơi nhóm tôi ở, tôi đảm bảo không làm ai bị thương"

    "Thật.. chứ?"

    "Ừh"

    Yuu nuốt nước miếng. Anh ta quên mất hình ảnh dở dở ương ương trên áo gió dưới quần cộc của Uruha... chẳng hiểu sao, Yuu cúi mặt, gật đại một cái. Uru leo lên xe, ưỡn thân ra trước để đẩy chân chống lên. Rồi Yuu từ từ bước lên. Con dốc đằng trước khu nhà của Yuu bỗng trở nên một mục tiêu lý thú để Uruha vượt qua.

    "Bám chắc nhé"_Gã nói, rồi chiếc xe đạp chuyển bánh, dưới cái nắng hơi gắt của buổi trưa hôm ấy.

    Bà con xóm làng nhìn theo họ, tỏ vẻ tò mò không hiểu người đàn ông lạ mặt kia tại sao lại chở thằng Yuu đi tong tênh ngoài phố như thế?! Liệu họ có phải là bạn đồng nghiệp hay không? Dáng chiếc xe đạp vững chãi trên mặt đường, cái sức trâu bò của Uruha nay đã được sử dụng vào mục đích chính nghĩa, đó là đi chợ.

    Yuu được gã khuyên là nên bám chắc, nhưng bản tính anh ta lại không thích thế, vén mớ tóc chấm vai của mình ra phía sau, Yuu vịn vào.. thân xe đạp. Anh cố giữ thăng bằng hết sức có thể.

    "Lên dốc nữa nào!"_Uruha la lên, rồi rướn cao người_"Lên nào!!!"

    "AHHH!!!!"_Yuu thất kinh_"Anh đừng có nhổm người cao quá được không???"

    "Nhưng đang lên dốc mà gya!"

    "Đâu có ai lên dốc kiểu đấy!!!!"

    "Phải nhổm cao mới có sức đạp lên dốc"

    "Thôi đi!!!!"_Yuu nhào về trước, túm chặt lấy hông Uruha, mười đầu ngón tay bấu chặt đến nỗi gã cảm thấy nhoi nhói, nhưng vẫn cắn răng chịu đựng đến hết đỉnh dốc. Đến lúc chiếc xe đổ dốc, mọi thứ suôn sẻ hơn hẳn.

    "N...nn......."

    "Yuu!"

    "N...."

    "Em làm sao vậy?"_Uru bóp nhẹ thắng để xe đổ từ từ xuống dốc, rồi gã dẫn xe gần vào lề đường_"Sao vậy?"

    Họ đi vào một bóng râm gần đấy, Yuu tuột xuống xe, chống hai tay vào tường_"N....."

    Gương mặt anh ta xanh xao hẳn đi, mắt nhắm nghiền. Uruha cảm thấy lo lắng, đứng nhìn mái đầu đen huyền cứ giật lên, rồi tiếng thở nặng phát ra_"Aoi....AH KHÔNG... Yuu..... em sao vậy?"

    Yuu lừ lừ ngước mắt lên, nhìn Uruha kiểu rất thù hằn, rồi không nói không rằng, anh giật lấy tay lái xe đạp, leo hẳn lên yên trước, quát_"Để tôi chở!!!! LEO LÊN ĐI!"

    .......


    [tạch tạch tạch]

    [tạch tạch]

    [tạch...]


    "Yuu này"

    "Sao????"

    "Em vẫn còn đạp được chứ?"

    "Còn...."

    [tạch tạch tạch]

    [tạch tạch]

    [tạch...]

    "Đang lên dốc đấy"_Uruha nói, rất lo lắng, gã thở dài_" Như thế này, chừng nào mới đến?! Rồi ông Nội sẽ... chết đói ở nhà cho mà xem"

    "Ít ra không ai nhìn chúng ta y như nhìn quái vật"

    "Àh... họ không nhìn kiểu đấy, chỉ là... họ cứ xì xào mãi là tại sao để em chở mà không phải là một người... trông có vẻ mạnh khoẻ hơn... như tôi.. chở"

    Yuu khựng lại, quả thực là...

    "Đến rồi!!!!!!"_Yuu nói_"Mừng quá mừng quá!!! Đến rồi!!!!"

    "Thế sao?"_Uruha tiếc rẻ_"Nhanh vậy?"

    "Chỉ... chỉ gần thôi"_Yuu nuốt nước miếng, buông xe đạp ngã kềnh trên đường, anh chống tay vào tường, thở hổn hểnh...._"Cài... cài xe vào đi!!!"_Đoạn anh vén tóc ra phía sau, lê từng bước vào siêu thị.


    .......

    Uruha đi vào sau khi đã cài chiếc xe đạp ở phía ngoài. Bên trong siêu thị, điều hoà mở mát cả người, cả một hành lang rộng, và khá vắng. Gã bình tĩnh lại, nhìn quanh quất tìm cái hình hài ban nãy. Không biết Yuu đã biến mất vào góc nào.

    "Yuu! Yuu!!!"_Uruha gọi khe khẽ. Không thấy anh ta ở đâu cả_"Yuu ơi Yuu à! Em ở đâu vậy? Chờ tôi đi cùng với!"_Gã vẫn gọi

    Vẫn không thấy ai có vẻ giống với Yuu. Gã bèn đi vào bên trong khu vực tự chọn. Bất giác, gã nhận ra một chị là leader Fanclub, chị ta đi lượn lờ quanh quầy tính tiền, chắc không nhận ra mình. Nghĩ vậy Uruha kéo cổ áo khoác lên cao, cứ thế chen ngang qua đám người đang xếp hàng ở đó mà đi.

    "Ấy!!!"_Uruha nghe có tiếng gọi giật lại từ phía sau_"Làm ơn"

    Vừa ngay nghe có tiếng giỏ hàng bị đổ, Uruha nhanh nhẩu xoay cả thân người ra_"Để tôi giúp"_Gã đưa tay, vơ đám đồ đang rơi vãi trên sàn vào giỏ, và nhận ra người phụ nữ gọi giúp đỡ chính là chị leader. Gã cúi người, nhìn đăm chiêu vào chiếc vòng da đeo tay của chị ta. Đó đúng là vòng da mà chỉ có leader FC mới có. Và dáng người nhỏ nhỏ, cùng loại trang phục đó gã còn lạ gì nữa.

    "Anh ơi...."_Chị ấy gọi, toan ngồi xuống để cùng nhặt đồ rơi, nhưng gã loạng choạng, nín thở, nhanh tay vơ đám đồ vào giỏ cho chị, rồi đứng bật dậy, quay mặt qua nơi khác, ù té chạy như một tên trộm.

    "Ấy anh ơi!!!!"

    Uruha chạy biến vào một quầy hàng gần đấy, chị leader tỏ vẻ thắc mắc, nhưng thôi không đuổi theo vì hình như chị có điện thoại. Uruha đứng nép sát vào quầy hàng, dõng tai nghe cuộc gọi. Vì siêu thị rất trật tự, nên không mấy khó để làm chuyện này.

    Người phụ nữ một tay giữ giỏ hàng, một tay bấm điện thoại, giọng chị vui vẻ_"Ah~ quản lý đấy hả?"

    "Hẳn là quản lý của mình rồi!"_Gã nghĩ

    "Ah~ Aoi san không nói gì cả"

    Một chữ "Aoi" gã nghe được khiến tim gã nhói lên. Tiếng gã thở cứ ngày một nhanh dần.

    "Ừh"_Người phụ nữ cười rộ lên_"Chắc chắn rồi...."

    "Con bé này, cứ cười như bị dở ếy"_Uruha chậc lưỡi

    "Ừh... Biết rồi... Uruha san vẫn đang ở đây mà!!!"

    Uruha san vẫn đang ở đây?

    Uruha san vẫn đang ở đây?

    Uruha san vẫn đang ở đây?

    Uruha san vẫn đang ở đây?

    Uruha san vẫn đang ở đây?

    [Uruha san vẫn đang ở đây?]




    ...... vẫn đang ở đây?


    "Họ vẫn ổn cơ mà, setlist vẫn thế có gì thay đổi đâu anh"_Chị ta nghịch những lọn tóc trong khi nghe cuộc gọi.

    Uruha kinh ngạc, tay phải giữ chặt quầy hàng, gã ta thấy không khí quanh mình bỗng lạnh lẽo đi, càng ngày càng lạnh. Lạnh đến cổ họng, và lạnh đến não bộ.

    "Aoi san có dẫn cô ấy đến, có... bảo là cái gì mà cô ấy đóng rất đạt, chắc chắn sẽ diễn khá trong PV sắp tới. Dạ đúng rồi. hai người họ nói chuyện trước rồi, em thấy họ cũng vui vẻ"

    [Vui vẻ......]


    Gã khó thở dần, một cảm giác bực dọc lan đến gần.

    Lúc mở đôi mắt ra, gã chỉ thấy mình đang chạy, Cắm đầu mà chạy, Chẳng biết là sẽ dừng ở đâu, dừng khi nào? Chỉ biết khi chạy, cơn đau trong tim gã trôi theo, cho nên nếu phải dừng lại, gã sẽ chết. Sẽ chết cho mà xem.

    "Aoi! Aoi!!!!"

    Uruha thét tên Aoi trong đầu, nghẹn ngào lắm.

    "URUHA!"

    Một bàn tay giữ lấy vai hắn, mềm, ấm... sức nóng truyền xuyên qua lớp áo khoác.

    "Uruha... nãy giờ anh ở đâu thế?!"_Yuu hơi gắt, mồ hôi nhễ nhại trên trán_"Anh lạc đi đâu vậy???"

    "Yuu...."_Cái mà Uruha nhìn thấy, là một hình hài nguyên vẹn, đẹp đẽ... không một tì vết. Đó là hình ảnh khi Aoi mới gặp gã lần đầu tiên, gã còn nhớ những đốm ngả vàng y như thế này trên mái tóc của một tên thanh niên vùng Mie, non trẻ và... khó chịu_"Yuu...."

    "Sao thế? Sao lại thất thần như thế???? Anh bị bệnh hả????"_Yuu đưa tay lên trán Uruha, rồi chuyển nó qua trán mình_"Ủa bình thường mà!"

    "Yuu.... tôi... "

    "Xem ra... anh không rời xa tôi được rồi... coi anh kìa.... Mất tư cách!"_Yuu nói, chất giọng uyển chuyển, đôi môi hơi cong, nửa cười nửa giận.

    ..................

    Chiều hôm đó, khi ăn xong bữa cơm, ông Nội bảo lau sạch chiếc bàn, sau đó ông bày ra một bộ bài. Bật cái đèn ở góc nhà lên, Yuu rửa sạch mớ chén dĩa đã dùng, còn Uruha ngồi cùng ông Nội, cả hai huyên thuyên về bài bạc và tin thời sự vừa nãy mới xem. Cảnh vật điềm tĩnh, thi thoảng có vài chiếc xe vận tải chạy qua làm nền đất rung rinh.

    "Động đất kìa..."_Ông già ngẩng mặt_"Yuu, động đất kìa"

    Uruha xoè mớ bài trên tay, cũng ngẩng mặt nhìn Yuu_"Hả?"

    Ông già nhìn qua Uruha_"Hình như có động đất phải không bây?"

    Yuu rửa chén, để nước chảy xì xào, anh chẳng nghe thấy gì_"Chắc xe vận tải đấy, làm gì mà động đất lắm thế?!"

    "Ông đã bảo nó bao nhiêu lần, lúc nó thức nó còn không biết đâu là động đất, đâu là xe tải, chứ đừng nói lúc nó ngủ. Cháu phải xem chừng thằng này, nếu thấy nhà cửa rung rinh phải đánh thức nó dậy ngay"_Ông già dặn dò bằng chất giọng rất ấm, rồi ông cười khúc khích. Trên truyền hình đang chiếu phim Ultraman.

    "Ông cũng khác gì con! Chơi trò bôi xấu danh dự nhau là không được đâu à nha"_Yuu vẫy nước mấy cái dĩa, rồi nhẹ nhàng bỏ lên kệ, lau tay vào khăn và đi vào tắt nước trong phòng tắm_"Ông mà còn nói nữa con sẽ viết cáo thị, cho cả xóm biết ông có bộ sưu tập Ultraman"

    "Thì sao?"_Ông già gân cổ_"Biết thì sao???"

    Uruha vừa xoè bài, vừa đu đưa đầu theo hướng quạt gió_"Ừh, biết thì sao ông nhỉ?"

    "Anh không biết đâu, tội lắm, ông già cứ phải giấu giếm, nếu không lũ trẻ con quanh đây sẽ vào xin mang về cả"

    "Ôh!!!!! ra thế!!!"_Gã giác ngộ

    ..........

    Yuu thật ra là tên thanh niên sống phóng khoáng. Anh ta còn trẻ, có nhiều mơ ước, sau đó thất bại, và cam phận làm một tay phóng viên báo mạng. Chưa bao giờ anh ở chung một... phòng với người nổi tiếng. Đã nói là anh ta cam phận, và báo mạng thì không bao giờ được đánh giá cao.

    Gia đình Yuu bao gồm ông Nội và anh, tối nay lại sôi động hẳn lên nhờ có thêm kẻ thứ ba: chính là gã có tấm lưng to bảng này, hắn sở hữu cái mặt ngây ngây, luôn nhìn đăm đăm vào gáy của Yuu như kiểu muốn đục một lỗ từ đằng sau ra đến cuống cọng anh vậy.

    Cái nhìn của gã mãi không chấm dứt, kể từ khi trông thấy Yuu mặc chiếc tạp dề đứng rửa chén dĩa là gần như Uruha không thể dời mắt đi đâu được nữa.

    "Này!!!!"_Yuu đột nhiên quay lại_"Tính mượn laptop nữa à?"

    "Ah~ Không... àh àh... phải.... sao em biết?"_Uruha nói lắp bắp...._"Tôi muốn lên mạng, xem coi..."

    "Chẳng ai thèm đi tìm anh đâu, coi làm gì cho mất thì giờ!"

    "........"

    Yuu tiếp tục đánh máy. Được chừng dăm phút, tuyệt nhiên không nghe Uruha xin xỏ thêm lần nào, cứ như ngày hôm qua thì gã đã tìm mọi cách để mượn cho bằng được. Hôm nay lại chỉ nói qua loa mà thôi, không được cho mượn thì liền ngoan ngoãn im lặng. Đến là kì lạ.

    Dù đang gõ trên bàn phím nhưng Yuu hoàn toàn không an lòng tý nào.

    "Này...."

    "Hả..?"_Uruha như vừa bị đánh thức khỏi cơn mê sảng_"Sao sao?"

    "Tôi... là.... tôi bận thật... cho nên tôi không cho anh mượn máy được...."

    "Em lúc nào cũng thấy bận bịu nhỉ?!"

    "Không hẳn"_Yuu quay về phía màn hình laptop_"Chỉ khi nào có sự kiện diễn ra, báo mạng cần tin tức liên tục, thì tôi mới nhấc cái mông khỏi nệm, bình thường tôi chỉ muốn trôi lềnh bềnh trong bể tắm thôi"

    "Lúc tắm... em hay nghĩ được nhiều điều hay ho lắm, đúng không?"_Uruha nghiêng đầu

    "Hay ho... chứ không phải những điều bậy bạ đâu"

    Gã nghe xong liền cười lớn_"Thì có ai nói gì đâu"

    "Ừh... mà này.... tại sao tôi không làm một bài phỏng vấn anh nhỉ?"

    "Hả?????"_Gã ngơ ngác_"Tự nhiên tại sao lại... interview giờ này?"

    "Sếp tôi... đang làm gắt gao lắm, bả bảo bài viết hôm Vrock của tôi chẳng ra làm sao cả... chỉ toàn review về mấy quầy thức ăn không à... cũng tại tôi cả, lần đó tôi mệt muốn chết mà mấy khu vực diễn ra show thì bị bu kín nên tôi chỉ lượn lờ quanh mấy chỗ bán đồ ăn..... bây giờ mà không có bài nộp... chắc bả sẽ cắt đứt liên lạc với tôi mất"_Yuu nài nỉ

    "Không được đâu..."_Uruha nói

    "Chứ....."

    "Không được...."_Gã nhíu mày

    Yuu tỏ ra khó chịu_"Thế thì ra khỏi nhà tôi ngay!!!!"


    ....................


    "Ngày sinh?"

    "Mùng 9 tháng 6 năm 1981"

    "Sở thích?"

    "Tên thật?"

    "Takashima Kouyou"

    "Dạo này anh có hay làm gì khác thường không?"

    "Tôi không có làm điều gì khác thường đâu"

    "Ý tôi là"_Yuu suy nghĩ_"Có thói quen nào mới hoàn toàn so với trước đây không?"

    Uruha trợn mắt_"Có.... chính là.... nhắn tin....."

    "Nhắn tin?"

    "Đúng vậy... nhắn tin"_Gã lặp lại_"Tôi hay nhắn tin cho... một...."

    "Xin nói rõ, bây giờ là tôi đang interview anh đấy"_Yuu thở hắt_"Lẹ đi, 11h tôi phải load bài lên rồi"

    "Cho một... thiên thần"_Giọng gã nghe rất lơ đễnh, cứ như hắn vừa nói vừa mộng du tận đẩu đâu_"Một tenshi"

    "Huh?"

    "Gần đây tôi nhắn tin rất nhiều, nhiều đến nỗi chính tôi cũng không hiểu mình đang làm gì?!"

    "Ừh hửh..."

    "Em biết đó, thiên thần họ không có nhiều thời gian cho một người..."

    "Đổi đề tài ="=.... "

    Cuộc interview chónh vánh diễn ra, ban đầu Uruha còn ngần ngại... nhưng khi đã được hỏi những câu hỏi mà gã ước ao... được hỏi, thì gã gần như muốn lôi tuột tất cả tim gan ra. Yuu cũng cảm thấy dần dần chìm vào từng mẩu chuyện ngắn mà gã to xác kia đang kể, cứ như thể bản thân anh chính là nguyên cớ vậy. Danh sách các câu hỏi cứ dài thêm ra...

    ............

+ Viết bài mới

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •