Khó để quên đi những gì đến với anh và anh biết rằng, nơi ấy em cũng sẽ khó mà xoá hết những gì thuộc về mình.

Giấy phút đầu tiên anh gặp em thật lạ kỳ, như một sự sắp đặt nào đó. Cùng nhau với tay lên giá sách để lấy cuốn truyện cố tích Andecxen cuối cùng. Có thể anh cao hơn em nên anh đã kịp cầm lấy nó trước em dù chỉ một giây. Lúc đó anh đối mặt với em.

Ra vẻ tiếc nuối, em rụt tay lại rồi nhìn anh thật lâu. Em không nói gì, chỉ buột miệng rồi nói, tiếc quá. Lúc đó em mặc cái áo pull cổ tròn màu xanh lá cây trông thật trẻ trung. Anh tò mò hỏi em, em cần nó lắm à. Em gật đầu rồi mỉm cười. Anh phát hiện ra em có một cái răng khểnh thật dễ thương.

Không suy nghĩ, anh chìa cuốn sách về phía em rồi nói : ok, anh nhường cho em đó. Em cầm lấy ngay, chỉ kịp nói ba tiếng " cám ơn anh " rồi quay lưng bước đi mà không thèm nhìn anh đứng đó ra vẻ hối tiếc.

Một tuần sau đi cafe với bạn, loay hoay kiếm cái ghế trống. Ghế này có ai ngồi chưa em, cho anh mượn chút. Em ngước lên, nhìn anh cười rồi nói, cho anh luôn đó. Trời đất, vô tình gặp lại em, lần này em lại bận cái áo sơ-mi có sọc đỏ trắng, đẹp trai thật.

Anh ngồi quay lưng lại với em. Khi tụi bạn anh đang mải mê ngồi bàn chuyện làm ăn với nhau thì anh chẳng biết làm gì cả. Không hiểu sao lúc đó anh lại muốn làm quen với em quá. Đánh liều, anh quay lui hỏi em, cuốn truyện đó hay không em ? Như bắt trúng đài, em nói nhiều lắm, em bảo rằng truyện nào cũng hay, em đọc gần hết rồi. Tự nhiên em lại hỏi anh, anh lớn rồi mà cũng thích đọc truyện của Andecxen à ? Anh gật đầu. Không hiểu sao lúc đó anh lại buộc miệng, em đọc xong cho anh mượn với được không ? Không cần suy nghĩ, em trả lời ngay, ok, anh cho em số điện thoại đi để em liên lạc.

Thế là anh quen được em. Lúc đó anh mới biết rằng, em là Hotboy của lớp, hèn gì em bận đồ thật xì-tin và đẹp trai quá chừng.

Anh đi chơi với em nhiều lần, từ cafe đến ăn hàng, từ la cà ngoài phố đến rạp xem phim... và gần như không tuần nào là anh không gặp em...

Cho đến một lần, anh hỏi em, người yêu của em đâu ? Em nói em làm gì có ai thèm yêu. Anh không tin, vì em vừa ngoan lại là hot kia mà, thiếu gì cô đi theo. Lúc đó em lại cười, cười thật tươi.

Cho đến một ngày, em nhìn anh rồi hỏi cái câu y như anh hỏi em, thế bạn gái anh đâu ? Anh lúng túng, giả bộ buồn bã, chia tay rồi. Em không tin, xạo, anh làm gì có mà chia tay. Em nhìn anh nheo nheo con mắt.

Anh và em đi chơi thật nhiều lần, tuy chưa bao giờ em nói em yêu anh hay anh nói là anh thích em, nhưng những lúc ngồi bên em, em hãy ngã vào vai anh, đi chơi những chổ vắng người anh nắm tay em, em cũng để im. Thi thoảng em lại dúi đầu tóc vào mũi anh rồi hỏi có thơm không ? Nhiều lần anh đang đứng em lại quàng tay ôm eo anh từ đằng sau... Sinh nhật em, em dành trọn cả ngày để đi chơi với anh.... Nhiều và thật nhiều kỷ niệm ngọt ngào như thế....

Cho đến ngày em tôt nghiệp 12, rồi bận rộn đi thi ĐH và sau đó là đi du học.... Anh chia tay em. Ngày sau cùng, gặp anh em không nói gì, chỉ im lặng hoài. Anh hỏi sao vậy, em chỉ nói là em buồn. Anh an ủi, có gì mà phải buồn, em nhìn anh, lúc đó mắt em đỏ hoe, anh cười nhạo, đừng có khóc vì nhớ anh nghe...em đấm vào lưng anh, điên à, ai mà thèm nhớ anh...

Từ đó đến nay, em liên lạc với anh thưa dần, có lẻ do em bận học hoặc cũng có lẻ em đã quên anh rồi...

Dù sao anh cũng vui lắm khi quen được em, một người vô tư không biết buồn, những cử chỉ em dành cho anh, hay những gì em nói với anh có lẻ chưa phải là yêu nhưng chắc chắn phải quan tâm đến nhau mới có thể làm được như thế. Anh đang lạc lối hay sao vậy ?

Hãy học cho giỏi và sống cho tốt em nhé.
Sẽ luôn nhớ về em.
317.