+ Viết bài mới
Hiện kết quả từ 1 tới 2 của 2

Chủ đề: Phong Vũ

  1. #1
    Tham gia ngày
    Oct 2009
    Tuổi
    37
    Bài gửi
    5
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 1 Post
    Năng lực viết bài
    0

    Mặc định Phong Vũ

    Tập 1 : Phong Vũ

    Bác sĩ Thịnh hồi hộp cầm hai ống chích màu xanh và đỏ rồi bước tới gần hai thanh niên đang nằm mê man trên giường.

    Mười chín năm,mười chín năm trời đằng đẵng với biết bao tiền bạc và công sức để chế tạo nên hai liều thuốc kì diệu này.

    Ống màu xanh là một loại thuốc nếu người nào có được nó trong cơ thể thì nước bọt sẽ tiết ra một chất làm cho người khác nhiễm phải sẽ bị mê hoặc và yêu thương chủ nhân của tuyến nước bọt đó.
    Như vậy nếu hai nước đối đầu,chỉ huy của một bên nhiễm phải nước bọt của bên còn lại thì làm gì còn chiến tranh.
    Tuy nhiên như bất cứ một thiên tài nào khác,bác sĩ Thịnh cũng có cái thiên lệch của mình,bản ngã của ông lại chế tạo nên ống thuốc màu đỏ.

    Người nào nhiễm phải nước bọt của chủ nhân ống thuốc màu đỏ sẽ trở thành một nô lệ tình dục không hơn không kém và hậu quả ra sao thậm chí bác sĩ Thịnh cũng chưa thí nghiệm hết được.

    Vị thiên tài tần ngần trước hai thanh niên đẹp như trăng rằm đang say sưa ngủ,được ông nuôi từ khi 10 tuổi,bác sĩ Thịnh áp dụng những chế độ luyện tập và dinh dưỡng nghiêm ngặt để tạo nên hai cơ thể với những cơ bắp hoàn hảo,đầy sinh lực và gợi cảm.

    Bác sĩ tiêm ống thuốc màu xanh cho Phong và cắn răng,ông tiêm ống màu đỏ vào Vũ.

    Hai cái giường rung lắc dữ dội khi chất thuốc thấm vào hai cơ thể cường tráng của những chàng trai đang tuổi sung sức nhất,bác sĩ Thịnh thấy tim như ngừng đập,ông phải dựa vào tường để giữ bình tĩnh.

    Dưới nhà có tiếng hú còi ầm ĩ,bác sĩ Thịnh than thầm,lũ cảnh sát sao lại mò tới vào giờ này,vốn là một bác sĩ đã bị tước bằng hành nghề từ lâu vì những liều thuốc táo bạo nhưng bác sĩ Thịnh vẫn phải mở phòng mạch lén lút để có tiền duy trì cho thí nghiệm vĩ đại này.

    Ngay giờ khắc quan trọng này,bọn họ lại đến kiểm tra nữa sao?

    Bác sĩ Thịnh suy nghĩ trong tích tắc rồi ông giật tung hai dây trói,Phong và Vũ bật ngồi dậy,ánh mắt một người xanh biếc còn một người vằn vện những tia máu.

    ---Đi đi….các con trai của ta.

    Bác sĩ Thịnh mở cánh cửa sau,gió thổi vào lồng lộng,ông thảy cho hai đứa hai bộ đồ rồi đẩy bọn nó ra cửa.

    Phong mặc áo vào còn Vũ thì càng lúc mồ hôi càng chảy ròng ròng:

    ---Nóng quá…..tôi muốn nước…..

    Vũ chạy loạn đi trong ánh đèn pha loang loáng của cảnh sát,Phong không kịp ngăn cản,anh cũng chạy vội đi.

    Phong Vũ từ nay chia lìa đôi ngả,đường đời biết mấy gió mưa.

    ----------******----------

    Vũ chạy một hồi mà cơn nóng trong người không hề suy giảm,anh lấy tay xé rách cái áo trên người,gió thổi vào làm dịu đi một ít,anh cần phải làm một cái gì đó nhưng Vũ không hình dung ra mình phải làm gì.

    Phải rồi,có lẽ anh cần nước.

    Vũ chạy vào một quán bar đã chuẩn bị đóng cửa,anh vỗ mạnh vào cánh cửa kiếng.

    Người bartender đang rửa mấy cái ly tức giận định quát kẻ quấy rối nhưng khi nhìn ra cửa hắn thay đổi ngay ý định.

    Thật hắn chưa từng thấy một chàng trai nào đẹp và đầy nhục cảm như vậy.

    Vừa mở cửa,Vũ đã lao vào quầy rượu,anh chụp lấy một chai không biết là rượu hay nước tu ừng ực.

    ---Oh la la la anh thật là biết chọn hàng đấy,một chai lâu năm hơn năm triệu đã bị anh chơi trong hai phút.

    Vũ nhìn người bartender trong hai giây:

    ---Tôi thật tình không có xu nào trong người.

    Bật cười người bartender nói:

    ---Trong trường hợp đó,tôi e rằng phải lấy một thứ khác trên người anh.

    Vũ giang rộng hai tay,một ít lông đen bên dưới cánh tay như có ma lực với chàng bartender:

    ---Anh muốn lấy gì cứ lấy.

    Vừa bước lại gần người bartender vừa nói:

    ---Tôi tên là Kha và tôi có thể cho anh cả quầy rượu này nếu như …..

    Rồi hắn ta hôn vào môi của Vũ trong khi Vũ không kịp phản ứng.

    Có cái gì như xông lên não làm Kha thấy xây xẩm trong vài giây,mấy phút trước đây hắn công nhận là mình thích chàng trai lạ mặt nhưng bây giờ hắn e rằng mình thà chết đi chứ không thể sống thiếu anh ta.Trời ơi sao mỗi cm trên người anh ta đều hấp dẫn quá,Kha muốn liếm lấy từng giọt mồ hôi đang nhỏ ra từ chính giữa bầu ngực nở nang,Kha muốn úp mặt vào giữa hai chân anh ta để tận hưởng làn hơi nam tính hình như đang bốc ra trong không khí.

    Về phần Vũ,dưới xúc tác của nước bọt từ người con trai khác,tự nhiên anh thấy trong người có một ngọn lửa bốc lên dữ dội và muốn đốt cháy toàn thân anh,ánh mắt Vũ vốn đã đỏ bây giờ càng đỏ rực,dưới ánh mắt này sinh vật-con trai trước mặt không còn giá trị tồn tại của con người.

    Kha lao vào Vũ như thiêu thân trước lửa tình rừng rực,Vũ nắm lấy hắn rồi ném lên bàn như một món đồ chơi,ly tách bể tan tành.

    Vũ lại nắm lấy Kha ném xuống đất,tuy nhiên hình như không biết đau là gì hắn le lưỡi liếm bàn chân thô bạo của anh,ống quần Jean của Vũ phủ trên mặt hắn,Kha hối hả vén lên để liếm lấy cổ chân phủ đầy lông tơ.

    Vũ cúi xuống xé tan tành cái áo bartender màu vàng và cởi phăng quần của mình lẫn của Kha,anh bóp lấy họng của Kha và cầm một chai rượu đổ vào ồng ộc,mùi rượu chếnh choáng trong không khí.Vũ nắm lấy tóc hắn kéo lên cho úp mặt vào con cặc đang cứng hết mức,anh giữ chặt đầu hắn để nắc vào,Kha không thể nào bú bình thường duới sức nắc khủng khiếp như vậy,hắn chỉ có cách mở to họng để cặc ra vào thật sâu kéo theo những cái sặc và nấc của chính hắn.

    Lửa trong người Vũ không có dấu hiệu thuyên giảm,anh lấy chân hất sợi dây nịt của Kha dưới đất lên và quất vào thật lực vào người hắn.

    Thông thường làm bartender đều có sức khỏe tốt và ngoại hình khá chuẩn,Kha cũng là một chàng trai khỏe mạnh chứ nếu người khác e rằng chỉ vài roi đã ngất xỉu.

    Những tiếng rên thảm thiết của Kha như có tác dụng làm lửa trong người Vũ giảm cường độ,anh thấy dễ chịu đôi chút tuy nhiên áp lực ở đầu cặc vẫn không thuyên giảm.

    Vũ bế xốc Kha lên và nắc vào đít hắn,thấy quá khô khan,Vũ lật ngược hắn lại và lấy bơ trên quầy trét vào,anh còn banh ra và lấy rượu đổ thêm vào,Kha thét lên vì rát khi Vũ nắc đít hắn trầy trụa.

    Trong khi nắc,Vũ cắn mạnh vào cổ, vào vai Kha bật máu,anh le lưỡi liếm vào vết thương thích thú,Kha cũng điên cuồng cắn vào môi Vũ,cả hai làm tình điên cuồng,đói khát.

    Vũ buông lưng Kha ra và chỉ giữ hai chân hắn tiếp tục nắc,không có điểm tựa Kha rũ người lòng thòng dưới đất,Vũ vừa bước đi vừa nắc,máu dồn xuống mặt Kha làm hắn xây xẩm cộng với những cú thúc không ngừng nghỉ của Vũ làm Kha không cầm cự nổi nữa,hắn ngất đi trước khi cảm nhận được những phun trào từ đầu cặc hung hãn.

    -------*****--------

    Phong mơ mơ hồ hồ bước vào con đường nổi tiếng dành cho call boy ở vùng đất phồn hoa thành thị,những cặp mắt hiếu kỳ nhìn chằm chằm vào “hàng” mới đẹp tuyệt vời.
    Tập 2 : Phong Vũ

    Sự xuất hiện của Phong làm cho mấy chục đứa con trai ở đây trở thành những con đom đóm đọ ánh sáng với mặt trăng và những chiếc tay ga đời mới đang lượn lờ tản mát từ từ tụ về một phía trước sức hút nam châm.

    Mặc vội vàng chiếc áo gin cộc tay và hàng nút cài hờ hững,bắp tay và cơ ngực của Phong làm thèm khát chủ nhân của những bộ áo quần lòe loẹt và đắt tiền.

    ---Chào em,anh thấy em quen lắm,mình đi dạo một vòng trò chuyện nha.
    ---Một “chai” cho đêm nay nha anh đẹp trai,có một giọng khá nhu mì trên chiếc Dylan màu đỏ.

    Phong bối rối trước những ánh đèn pha,anh nửa hiểu nửa không trước những lời mời mọc,tuy nhiên Phong cảm thấy đói bụng và anh nghĩ có ai mời mình đi ăn thì tốt hơn.

    Từ phía những chàng “sinh viên” áo trắng,một thanh niên vóc dáng cao lớn,tay có hình xăm mũi neo bước tới:

    ---Từ đâu tới đây?Có biết luật chưa?

    Phong cảm thấy hơi bất ngờ:

    ---Luật gì vậy?

    Người thanh niên gắt:

    ---Luật đứng đường chứ gì mày,người mới thì 4/6 mày 4 tụi tao 6,sau 1 tháng thì 5/5,ngày đầu tiên nộp 500 ngàn gọi là phí ghi danh.
    ---Tôi không có biết luật gì của mấy anh.

    Tên thanh niên vẫy tay,mấy “sinh viên” rũ bỏ nét mặt hiền lành câu khách thường nhật bước tới vây Phong vào giữa:

    ---Vậy có cần để lại vài đường trên mặt mày thì mày mới biết luật không?

    Rút trong người ra một con dao bấm lấp loáng,tên thanh niên từ từ tiến tới Phong,mấy tên khác cũng làm tương tự.

    Phong hoảng hốt chạy về một phía,một tên chặn đường,anh xô hắn qua một bên ,tên đó lấy tay vạch một cái,Phong thấy bắp tay trái của mình bị rạch một đường,máu phún ra nhỏ xuống mặt đường.Phong hộc tốc bỏ chạy,tụi kia hình như đuổi theo sau lưng.Anh cố gắng chạy thật nhanh,qua một ngã rẽ,Phong thấy một bờ tường chắn lối,cũng may ngày thường bác sĩ Thịnh cho anh tập luyện thể thao,Phong leo lên một nhánh cây và nhảy xuống,anh hình như bước vào khuôn viên một ngôi biệt thự.

    --------******----------

    Tiểu Minh khởi động hệ thống làm ấm của hồ bơi,hệ thống đèn và âm thanh,phút chốc khu vườn tràn ngập trong ánh sáng màu vàng xanh dìu dịu và tiếng nhạc réo rắt.

    Tháng này ba mẹ lại sang Mỹ,Tiểu Minh cho tất cả bảo vệ và quản gia về quê,tự nhiên nó muốn một mình trong căn biệt thự bao la mặc dù biết như vậy là nguy hiểm vô cùng.

    Nguy hiểm thì sao?Bố mẹ nào có quan tâm đến ta,Tiểu Minh ngẫm nghĩ và thả mình vào làn nước ấm,một cánh hoa cúc ở đâu rớt xuống,nó khẽ lấy tay đùa ra xa.

    Tiểu Minh bơi mấy vòng quanh hồ,nước ấm miên man da thịt,nó quên đi những ưu phiền của nhất đại công tử,những phiền muộn vu vơ của tuổi dậy thì chỉ có ở mấy đứa nhà giàu,rồi nó cũng quên luôn cảnh báo dán ở thành hồ :” Không nên ngâm mình trong hồ nước nóng quá 15 phút”

    Tiểu Minh đang bơi giữa hồ,bỗng nó thấy hai chân mất cảm giác,đầu thì nặng trĩu kéo nó xuống,hai tay chấp chới,Tiểu Minh thấy nước ùa vào miệng và bóng tối phủ giăng tứ phía.

    “And then a hero comes along,
    With the strenght to carry on,
    And you cast your fears aside and you know you can survive,
    So when you feel like hope is gone,
    Look inside you and be strong,
    And you'll finally see the truth that a hero lies in you.”

    Một bàn tay thật mạnh mẽ ở đâu nâng người nó lên khỏi mặt nước,Tiểu Minh mơ hồ thấy mình được đưa vào bờ và nằm trên bãi cỏ êm ái.

    Rồi môi nó được tách ra đồng thời một làn hơi thơm mát như gió biển ùa vào phổi,Tiểu Minh thấy khoan khoái vô song,nó nút lấy cái miệng vừa ban cho nó niềm hạnh phúc vô biên,một ít nước bọt từ trên thấm vào môi nó,thật tuyệt diệu,Tiểu Minh mở bừng mắt và sửng sốt nhìn một chàng trai đẹp không thể tả nổi đang cúi trên người mình.

    ----------******-----------

    Vũ hất Kha ra khỏi người mình khi anh biết mình đã bơm không biết bao nhiêu tinh dịch vào cái hậu môn ướt nhẫy kia

    Anh sửng sốt khi thấy chàng bartender tràn đầy sức sống bây giờ trông thật tàn tạ và héo hắt như tàu lá khô,trông anh ta như vừa trải qua một cơn bạo bệnh,ngược lại cái nóng trong người Vũ giảm hẳn và anh thấy dễ chịu.

    Vũ kéo lại khóa quần và bước ra ngoài,trời đêm giá lạnh,không biết bây giờ Phong ở nơi đâu.

    Lúc bác sĩ Thịnh nói tác dụng của hai liều thuốc cho Vũ nghe,anh đã nói bác sĩ đừng cho Phong biết và anh tình nguyện được tiêm mũi màu đỏ để trả ơn cưu mang của bác sĩ.

    Thật không ngờ tác dụng của nó ngoài sức tưởng tượng,bây giờ Vũ như một quái vật mà mỗi khi lên cơn phải có một con mồi dâng hiến cho sức tàn phá nhục dục.

    Anh tìm đường trở lại nhà bác sĩ Thịnh,phòng thí nghiệm tan hoang,không biết bác sĩ ở đâu,Vũ nhặt một mảnh giấy dưới đất:

    “Nếu hai tuyến nước bọt gặp nhau thì phản ứng là : Trung Hòa……..”

    Mảnh giấy bị đứt mất một góc.

    Như vậy mình phải tìm cho được Phong để có thể trở lại như cũ.Vũ mừng khấp khởi.Anh lao ra ngoài đường.

    Gió lùa vào một góc tối của căn phòng,từ đó bay ra một mảnh giấy nhỏ :

    “……………hoặc Hùy Diệt”
    Tập 3: Phong Vũ

    Vũ ngồi ôm gối trước vỉa hè,đã sau mấy tiếng đồng hồ từ lúc gặp anh chàng Bartender,bây giờ Vũ mới thấy đói cồn cào nhưng ngọn lửa trong anh hình như bắt đầu nhen nhóm trở lại.

    Người rịn mồ hôi,Vũ sửng sốt khi nhận ra mùi mồ hôi đặc trưng từ nhỏ tới lớn của mình mà anh đã quá quen thuộc đã thay đổi,nó hình như phảng phất một mùi thơm là lạ và thật kích dục.Phải rồi,liều thuốc đã làm mọi thứ trên người anh trở nên hấp dẫn và quyến rũ,điều này tương tự như những loại hoa săn mồi thường có một vẻ đẹp phi thường.

    -------*****-------

    Gia Hồ rời khỏi quán bar và kêu tài xế chạy một vòng thành phố,lũ ẽo ợt,anh thầm nghĩ và chán ngán trước lũ call boy mặc áo hở ngực da dẻ trắng bóc trong vũ trường,anh kêu tài xế hạ chiếc mui xuống để anh hít thở một chút không khí trong lành.

    Đầu óc Gia Hồ như bừng tỉnh khi anh nhìn thấy một chàng trai đang ngồi trên lề đường đầu hơi cúi xuống,mặc dù chỉ nhìn một phần gương mặt nhưng Gia Hồ nhận thấy anh ta thật đẹp trai,nét đẹp chưa bị ánh sáng vũ trường làm cho nhòe nhoẹt.

    Dừng xe,Gia Hồ bước xuống lại gần chàng trai,cách khoảng 5m,anh thấy không khí chung quanh phảng phất một mùi thơm là lạ,không hiểu sao Gia Hồ thấy trong quần của mình đại diện nam nhi của anh đang thức dậy.

    ---Hey,sao ngồi một mình vậy,chờ bạn hả.Gia Hồ lân la,anh cảm thấy thật buồn cười,chưa khi nào anh phải chủ động làm quen một người con trai khác.
    ---Tôi đói bụng lắm.

    Chắc lại là một cậu trai mới lên tỉnh đây,Gia Hồ ngẫm nghĩ.

    ---Mình mời bạn một tô phở nha và có thể đưa bạn một ít tiền để đón xe nếu bạn cần.

    Một tiếng sau,Gia Hồ cảm thấy may mắn khi anh chàng quyến rũ chết người kia chịu ngủ chung khách sạn với mình.

    May mắn thật sao?

    ---------******----------

    Vũ ngấu nghiến lấy bờ môi rung bần bật của Gia Hồ,độc chất nhanh chóng xông lên não bộ,Gia Hồ nhũn người và vài phút sau anh điên loạn trong vòng tay hung bạo của người tình mới quen.

    Vũ nắm hai bên nách của Gia Hồ và nhấc bổng lên,ngực Hồ cách miệng Vũ vài phân,không chút ngần ngại anh cắn lấy và siết chặt hàm răng,Gia Hồ rú lên hai chân giãy giụa trong không khí nhưng anh thấy nứng kinh khủng mặc dù đau đớn vô cùng.

    Ném Gia Hồ xuống đất,Vũ đá vào người anh,Gia Hồ lăn vài vòng dưới đất,Vũ bước lại nắm lấy tóc anh rồi lôi lên giường,Vũ trút ngược người Gia Hồ rồi nắm lấy ống quần Jean kéo ra,Gia Hồ té sõng xoài xuống cái gối khi cái quần bị bàn tay thô bạo của Vũ giật mạnh.

    Vũ cũng đã trần truồng,anh ta lao lên người Gia Hồ và cắn vào tai vào mặt,vào môi,Vũ cũng cắn xé bờ ngực trần to lớn đang rỉ những giọt mồ hôi có mùi thơm kì lạ,Gia Hồ liếm mãi liếm mãi,Vũ ghịt chặt lấy mặt anh vào ngực,Gia Hồ ngộp thở và ngây ngất.

    Vũ buông Gia Hồ ra cho anh ta hít thở một chút rồi anh nằm ngang và đưa một chân lên sau đó anh lôi Gia Hồ vào nằm giữa hai chân rồi Vũ siết chặt lại như hai gọng kềm.

    Gia Hồ nấc lên thê thảm,anh ộc ra một ngụm nước khi hai chân Vũ khép lại,hai tay anh bấu vào cái nệm như bản năng,lúc Gia Hồ thấy mình sắp chết đến nơi thì hai chân Vũ mở ra,anh chỉ kịp táp lấy một ít không khí trước khi giãy đành đạch lúc gọng kìm khép trở lại.

    Vũ thấy trong người năng lượng như được phát tiết khi anh bấu lấy hai vai Gia Hồ và siết hai chân,Vũ thấy đã quá,sức mạnh cuồn cuộn của anh trùm lên cái cơ thể trần truồng quằn quại kia.

    ----Ahhhhhh…………………..ahhhhhhhhhhhhhhh.Vũ rên rỉ trong tiếng sặc sụa của Gia Hồ.

    Chán chê,Vũ lại đứng thẳng dậy và nắm lấy Gia Hồ trong tư thế trồng chuối ngược,anh banh rộng hai chân Gia Hồ ra và liếm vào hậu môn nóng bỏng,Gia Hồ sung sướng tê tái,lưỡi Vũ mạnh mẽ càn quét cái lỗ nhỏ đỏ tươi.Lúc sau Vũ hạ Gia Hồ xuống,anh ngồi ngay thành giường và để Hồ nằm ngang trên hai chân,tay Vũ giáng xuống mông liên tục,khoảng năm sáu cái,mông Gia Hồ đã đỏ lên và chằng chịt dấu tay.

    ---Sướng quá….sướng quá……Vũ vừa đánh đập vừa rên lên,anh lại lôi Gia Hồ lên nút lưỡi tiếp tục trong lúc hai tay không ngừng bóp lấy cái mông đã tơi bời trong cơn bạo vũ.

    Cặc Vũ cứng lắm rồi,anh đập đập cặc vào mặt Hồ và nhét vào miệng anh ta,Vũ chỉ chờ thân cặc lọt vào là anh nắc xuống,từ miệng Hồ nước miếng tuôn ra ồng ộc,cổ họng anh đau rát,cặc Vũ như muốn xé rách,muốn đâm xuyên xuống người anh hay sao?

    Vũ với tay xé cái áo thun của Gia Hồ ra làm hai rồi cột hai tay của anh vào thành giường,sau đó anh đứng dưới đất nâng người Gia Hồ lên lơ lửng,giữ chặt lấy hai bên hông của Gia Hồ,anh đụ thẳng tới.

    Gia Hồ nắm chặt lấy thành giường làm điểm tựa,chiếc giường bị đẩy tới trước với một sức mạnh dã man nhưng do kê sát tường nên không bị xê dịch,cũng chính vì vậy mà cặc Vũ vào thật sâu ,những khối cơ nhỏ xíu mỏng manh trong hậu môn Gia Hồ dãn nở hết sức cũng không chịu nổi sức công phá nghiêng thành.

    Bình thường mà nói,trong tư thế này người đụ sẽ chẳng giữ được bao lâu vì phải ôm lấy thân thể mấy chục kí lô mà đụ nhưng Vũ hình như chẳng có vẻ gì suy suyển sau hàng trăm cú nắc, Gia Hồ đã bớt rên rỉ vì không còn đủ sức,chỉ còn tiếng thở mạnh hồng hộc của Vũ.

    Thấy Gia Hồ có vẻ không phản ứng,Vũ một tay nắm lấy hông Gia Hồ,một tay chồm lên cởi dây trói rồi đụ tiếp tục.

    Mất điểm tựa,Gia Hồ chống hai tay xuống đất để Vũ đụ thẳng xuống nhưng Vũ không đứng yên,anh di chuyển trong lúc vẫn dộng xuống như bão táp,Gia Hồ hớt hải chống tay bò tới trước,Vũ kéo hông ghịt lại.

    Chợt Vũ buông Gia Hồ ra và ném anh trở lại trên giường,tay Vũ tát vào mặt Gia Hồ thật mạnh làm anh say xẩm,Vũ banh chân Gia Hồ ra và đụ theo tư thế bình thường có điều nhịp nắc hơn người thường gấp chục lần.

    Vũ nắc thật dã man,anh nắm đầu và tát liên tục vào mặt Gia Hồ,cậu công tử cuối cùng cũng ngất xỉu trước khi Vũ thét lên và té sấp xuống,cặc giật giật phun ra mấy giọt cuối cùng trong hậu môn tan nát.

    -------******--------

    Phong ẵm Tiểu Minh vào trong nhà,nó nằm trong vòng tay anh mà tưởng đang nằm mơ.
    Tập 4 : Phong Vũ

    Phong ẵm Tiểu Minh vào trong nhà và đặt nó nằm trên chiếc ghế sa lông phủ một chất liệu cực kỳ êm ái,căn nhà thoang thoảng mùi nước hoa đắt tiền nhưng khi Phong bước vào mùi thơm từ cơ thể anh lập tức đàn áp cái mùi nhân tạo đó.

    ---Xin lỗi cậu,tôi không cố ý vào…….tại vì…….

    Tiểu Minh đưa tay lên môi Phong ra hiệu im lặng,nó cần gì phải biết vì sao anh xuất hiện ở đây chứ.Tiểu Minh đặt nhẹ bàn tay trắng muốt và mềm như bông lên bầu ngực cường tráng của chàng trai lạ mặt,ánh mắt long lanh âu yếm.

    Phong cúi xuống nhìn Tiểu Minh,cậu bé này có nét đẹp hiền lành và thật trong sáng,cậu như một con búp bê người ta trưng bày trong tủ kính.

    Xúc tác của liều thuốc màu xanh với nước bọt của Tiểu Minh phát huy tác dụng,Phong giang tay ôm nó vào lòng,khác với cuồng phong bạo vũ của liều thuốc màu đỏ,Phong cảm thấy cần phải che chở và yêu thương cậu bé búp bê này.

    Tiểu Minh nắm tay Phong vào nhà tắm,nó nhấn nút đằng sau cánh cửa,trần nhà tắm mở ra,bầu trời đầy sao lấp lánh bên trên.Tiều Minh nhấn thêm một cái nút khác,một chất lỏng màu trắng chảy ra từ vòi nước mà khi Phong bước vào anh mới biết là sữa tươi.

    Tiểu Minh cắn một trái nho trên dĩa trái cây đặt cạnh bồn tắm và kê sát miệng Phong,anh lấy lưỡi cuốn lấy trái nho lẫn môi của Tiểu Minh rồi cả hai ngã người vào bồn sữa ấm.

    Để Phong dựa vào thành bồn,Tiểu Minh nằm trên người anh và ngấu nghiến lấy đôi môi thơm lựng,cả hai hôn nhau say sưa không biết bao lâu.

    Phong ôm lấy thân hình mềm như bông gòn của cậu bé mới lớn,Tiểu Minh bắt đầu liếm xuống hai đầu vú tròn trịa hồng tươi trong sữa của Phong,anh ưỡn người lên rên rỉ ,hai tay vô thức vò mái tóc ướt đẫm của Tiểu Minh.

    ---Em yêu anh…yêu anh không tả nổi….Tiểu Minh hổn hển…..

    Rồi nó liếm dần xuống dưới,Phong cong người lên,hai chân tựa trên thành bồn,con cặc ươn ướt sữa tươi nhô lên,đầu khấc ri rỉ màu trắng không biết là sữa hay là những giọt tình đầu tiên,Tiểu Minh chầm chậm mút lấy rồi trùm cả miệng vào thân cặc thật dài,Phong lại rên lên khao khát.

    Khoảng mười phút,Phong chịu hết nổi,anh trầm người lại xuống bồn và bế Tiểu Minh lên đặt cậu bé ngay chính giữa cặc và nhấn xuống,Phong thấy rõ ràng anh mới bứt phá một cái gì đó trong tiếng nấc và rùng mình liên tục của Tiểu Minh.

    Tay Tiểu Minh vịn lấy ngực của Phong,anh cũng bóp lấy bầu ngực mịn màng của cậu,sau phút bất ngờ Tiểu Minh bắt đầu nhấp người lên xuống hòa nhịp với những cú đẩy liên tục từ bên dưới của Phong.

    Một lúc sau,Phong ôm hẳn lấy Tiểu Minh và đứng hẳn dậy,anh xóc người tình dũng mãnh trong tư thế đứng,mồ hôi Phong bắt đầu tươm ra,Tiểu Minh tham lam liếm lấy những giọt mồ hôi lẫn với sữa thật quyến rũ.

    Chợt Phong ôm lấy mông nó và nhấn xuống thật nhanh đồng thời anh xóc lên thật mạnh và dồn ép rồi anh gấp gáp hạ Tiểu Minh xuống cho miệng nó ngay tầm cặc,Phong chỉ kịp đưa đầu cặc vào miệng nó là anh đã bắn vào từng đợt,từng đợt,Tiểu Minh nuốt ừng ực miên man….

    ---Anh phải đi rồi,mong một ngày gặp lại em.Phong khoác lại chiếc áo và ôm lấy Tiểu Minh lần nữa,mùi sữa vẫn nồng nàn trên mái tóc.

    Tiểu Minh không nói được câu nào,nó ôm lấy ngực và nhìn anh từ từ bước về phía cánh cổng.

    “Lặng nhìn anh quay lưng bước đi bụi bay vào mắt chứ em đâu khóc đâu.
    Lần cuối chẳng muốn níu kéo trái tim người quay về.
    Nhìn đi anh phương trời xa, từng cách chim nghiêng nghiêng cuối con đường.
    Ở nơi đó còn có 1 người mong anh.”

    Phong quay lại nhìn cánh cửa đang tự động khép,khe hở đủ để anh thấy ánh mắt thăm thẳm của Tiểu Minh nhìn mình không chớp.

    ---Vũ ơi,em đang ở đâu?

    --------******---------

    Trời mưa như trút nước,đèn đường phụt tắt,trong con hẻm tối tăm hai cậu bé đánh giày lui cui gom lấy dụng cụ hành nghề bỏ vào hộp,hai cậu có lẽ khoảng 16,17 tuổi,cả hai mặc cái áo mỏng manh dính sát trong nước mưa.

    Sấm lóe lên một cái,hai cậu thấy đầu hẻm một thanh niên cao lớn,áo sút hết nút để lộ những múi thịt hình khối nhỏ giọt nước mưa,mái tóc lòa xòa ngang tráng,người thanh niên đứng sừng sững nhìn tụi nó bằng ánh mắt đỏ rực.

    Người thanh niên lao tới,hai cậu bé hoảng hốt dựa lưng vào tường,sấm chớp nổ đùng đùng,hai cậu vô vọng lấy tay đẩy cái thân thể lực lưỡng xa lạ và đột nhiên thấy môi mình bị quấn chặt,trong phút chốc hai cậu thấy khắp thế gian này không gì hơn là được chết trong vòng tay cuồng bạo kia.

    Người thanh niên cắp lấy hai cậu,mỗi đứa một bên nhẹ nhàng như hai món đồ chơi rồi đá tung cửa một căn nhà nhỏ mà người ta dựng lên để họp tổ dân phố.

    Hai cậu bé bị ném xuống nền gạch cứng và lạnh,trong ánh sáng của sấm chớp hai cậu giờ mới thấy nước mưa nhỏ ròng ròng trên một gương mặt đẹp trai và lạnh như ngọc thạch.

  2. #2
    Tham gia ngày
    Sep 2009
    Đến từ
    can tho
    Tuổi
    27
    Bài gửi
    61
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    0

    Mặc định Re: Phong Vũ

    thanks. hay lắm đấy bạn. còn thì post tiêp đi. mình đoán là phong_vũ sẽ gặp lại để trung hoà hai ống thuốc mà.

+ Viết bài mới

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •