+ Viết bài mới
Hiện kết quả từ 1 tới 3 của 3

Chủ đề: lời nguyền

  1. #1
    Tham gia ngày
    Oct 2009
    Tuổi
    30
    Bài gửi
    12
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Năng lực viết bài
    302

    Mặc định lời nguyền

    Tôi phóng xe vùn vụt trên đường hướng về thành phố Đà Lạt . Đã qua Đức Trọng rồi , còn khoảng vài chục cây số nữa thôi tôi đã có thể tự thưởng cho mình một ly cafe nóng ở quán cafe quen thụôc bên dốc Ngọc Lan và cảm nhận chút sương mờ của thành phố cao nguyên đang dần buông

    Nhưng hình như ông trời không muốn cho tôi hưởng chút hạnh phúc nhỏ nhoi đó . Một tuần nay quả thật là xúi quẩy . Vừa mới tốt nghiệp đại học , tôi đã cầm đơn xin việc đi lang thang khắp nơi nhưng vẫn hoài công . Nơi mà mình vừa ý thì tiền lương thấp quá , nơi tiền lương cao thì chê mình không đủ điều kiện ... Thật là mệt mỏi . Đang buồn bã thì một người bạn tôi quen trên mạng đang sống ở Đà Lạt rủ lên chơi . Muốn thay đổi không khí , tôi ừ đại và chẳng hiểu nghĩ sao , tôi lấy xe máy lên đường ... Sắp đến nơi rồi thì bây giờ trời đột nhiên chuyển mưa . Mây đen từ đâu đột nhiên kéo đến đen kịt cả bầu trời . Những cơn gió vần vũ uốn cong những thân cây ven đường và tung hê cả đám bụi đỏ như muốn cuốn phăng tất cả . ... " Không ổn rồi ... Một cơn giông ... ! " Tôi nhìn bầu trời đen kịt mà thầm than trong bụng . Tôi dáo dác nhìn quanh . Cơn giông này là một cơn giông lớn , tôi sẽ ướt như chuột nếu không tìm được một chổ nào đó để trú trước khi cơn giông ập đến

    Vài giọt mưa lạnh buốt đã bắt đầu rơi lộp độp trên đường . Tôi cuống quít nhìn xung quanh ...Cả đường chân trời bắt đầu mờ dần trong một màu đen thẫm ...

    May quá !... Xa xa , trên một ngọn đồi tôi thấy có một căn nhà . Rẽ ngay vào một con đường mòn trước mặt , tôi cố hết sức chay nhanh về căn nhà đó . Xe tôi chạy long sòng sọc trên con đường nhỏ khuất sau những rặng thông , và ghồ ghề vì những rễ cây nhô lên trên mặt đất . Mặc kệ ... Tôi bậm môi rồ ga phóng vun vút ... bằng mọi giá tôi phải đến đựơc căn nhà đó trước khi cơn giông ập đến

    Cuối cùng tôi cũng chạy đựơc đến căn nhà . Khi tôi vừa cầm balô chạy vụt vào thềm nhà thì cơn mưa giông bắt đầu ập đến . Những hạt mưa to và lạnh buốt cứ ào ạt nhảy múa cùng với những cơn gió lồng lộn thổi khắp nơi . Tôi khép chặt chiếc áo gió và đứng sát vào hàng hiên của căn nhà nhìn ra màn mưa xám đục với một cặp mắt lo ngại . KHông biết bao giờ cơn giông này mới chấm dứt ? Tôi đưa mắt nhìn căn nhà

    Đó là một căn nhà được xây theo kiểu biệt thự của Pháp ... đã hơi cũ kĩ . Nứơc vôi đã bạc phếch vì thời gian . Đó đây trên những bức tường , rêu bám từng mãng xanh rì . Gió lồng lộn thổi làm những cánh cửa gỗ vật vã đập vào nhau phát ra những tiếng động kinh hồn ....

    Đột nhiên , tôi nghe thấy tiếng đàn . Rõ ràng trong tiếng mưa ầm ầm , tôi nghe loáng thoáng có tiếng đàn Piano . Tiếng đàn nghe mỏng manh như tiếng con chim hoạ mi hót trong cơn bão ... Tôi đưa mắt quan sát để nhìn xem tiếng đàn phát ra từ đâu ... Tự nhiên tôi thoáng giật mình khi phát hiện ra tiếng đàn phát ra từ một căn phòng nhỏ ở góc nhà. Rõ ràng khi cơn mưa ập đến , tôi thấy cả căn nhà chìm trong làn mưa tối đen không một ánh đèn . Vậy mà giờ dây , nơi phát ra tiếng đàn lại bừng sáng với một màu vàng ấm áp ....

    Ở vùng cao nguyên hẻo lánh này lại có tiếng đàn Piano thánh thót giữa cơn mưa giông ? Điều này làm tôi ngạc nhiên quá đỗi . Sự tò mò kích thích tôi khiến tôi len lỏi giữa những đoạn hiên nhỏ hẹp tiến gần đến bên cửa sổ của căn phòng , nơi phát ra tiếng đàn...

    Đó là một căn phòng nhỏ , ấm áp với một màu vàng . Màu vàng của tường và màu vàng của đèn hoà quyện với nhau . Căn phòng chẳng có đồ đạc gì ngoại trừ một cây đàn Piano được đặt ở giữa phòng . và ngồi sau chiếc đàn là một thanh niên mà khi nhìn thấy khuôn mặt của anh ta tôi chỉ còn biết ngơ ngác ... Đó là khuôn mặt của một thiên thần . Nứơc da trắng có vẻ xanh xao , môi hồng và dưới một làn mi cong ẩn hiện một đôi mắt trông có vẻ u buồn . Bàn tay của chàng trai đang múa lượn trên những phím đàn với những ngón tay thon dài tuyệt đẹp làm phát ra những âm thanh tuyệt vời ...

    Một cơn gió đột nhiên ùa qua ...Vỗ vào cánh cửa sổ...Chàng trai nhìn ra thoáng thấy tôi , anh ta có vẻ ngạc nhiên ... tiếng đàn im bặt ...Và rồi anh ta tiến đến bên cửa sổ , nhìn tôi mỉm cười ...

    - Trời mưa to lắm ...Mời anh vào nhà trú đỡ ...
    - Cám ơn ...Tôi lúng búng trong miệng ...một cảm giác thật kì lạ bắt đầu tràn vào cơ thể tôi ...Đó là một cảm giác mà tôi đã có và sau đó phải luôn cố gắng kìem chế từ năm 17 tuổi khi tôi nhìn thấy bất kỳ một người đàn ông đẹp trai nào
    - Anh đi ra cửa trước đi , em mở cửa cho anh ... Chàng trai nhìn tôi với một nụ cười nhẹ nhàng rồi biến mất sau cánh cửa . Tôi quay ngược lại cửa trứơc ....

  2. #2
    Tham gia ngày
    Jun 2011
    Bài gửi
    44
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    244

    Mặc định Re: lời nguyền

    có nhiêu đó thui hã nè
    Trả lại cho anh hết những chuyện buồn đã qua...những kỷ niệm dấu yêu...Đễ mai đây gặp nhau lòng thôi xót xa.!

  3. #3
    Sayaoifan_12 đang ẩn Thành Viên Chưa Kích Hoạt
    Tham gia ngày
    Jun 2011
    Bài gửi
    43
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    0

    Mặc định Re: lời nguyền

    Chua co gi nhieu. Nhung viet' khong nen lap tu` trong 1doan nhieu qua'. Viet tjep nhe.

+ Viết bài mới

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •