+ Viết bài mới
Hiện kết quả từ 1 tới 3 của 3

Chủ đề: Yếu Đuối

  1. #1
    Tham gia ngày
    Oct 2009
    Tuổi
    34
    Bài gửi
    12
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Năng lực viết bài
    439

    Mặc định Yếu Đuối

    Định nhẹ nhàng hôn lên đôi môi ẩm ướt và thơm mùi hơi thở của Tuấn, vòng tay chàng nhẹ nhàng ôm lấy thân thể người con trai đang nằm cùng trên chiếc nệm với những drap và chăn gối tinh tươm trong giường gỗ sang trọng của căn phòng ngủ của riêng Định, hơi thở của Tuấn phà vào mặt của Định nóng bỏng, hai mắt Tuấn nhắm nghiền, bên trong miệng của Định là chiếc lưỡi của Tuấn và Định đang quyện chặt lấy nhau, hai thân người của hai người con trai đang quấn lấy nhau nồng nhiệt và ấm cúng. Bàn tay của Định khẽ luồn từ phía sau gáy để nâng đầu của Tuấn lên nhằm làm cho người yêu đỡ mỏi, bàn tay kia Định thò vào trong áo Tuấn để vuốt ve hai bờ ngực căng đầy đang nổi những gai ốc trên lớp da mịn màng và mơn mởn.

    Khẽ khàng đặt Tuấn nằm xuống nệm sau một nụ hôn dài, đôi môi Định lướt lên mái tóc thoang thoảng mùi dầu gội của người yêu mình, lên đôi mắt đang nhìn chàng âu yếm và khiêu khích rồi cuối dùng dừng lại ở đôi má loáng thoáng những lông tơ và làn da mềm mại trắng trẻo. Bàn tay của Định tham lam không chịu để yên mà cứ lần mò thám hiểm từng vùng trên cơ thể của người yêu, Tuấn oằn người lên khi bàn tay ma thuật của Định lần mò một cách tinh quái trên những vùng nhạy cảm của cơ thể mình và rồi cảm giác nhột nhạt và nóng bỏng đầy khóai cảm chợt đến một cách mãnh liệt khi bờ môi nồng nhiệt của Định kích thích nơi nhạy cảm nhất của một người con trai.

    - Em ơi ! Anh yêu em nhiều lắm !

    Định ôm siết lấy Tuấn trong vòng tay đến nỗi Tuấn có thể nghe thấy nhịp tim của người yêu mình đang đập rộn rã trong lòng ngực chàng những giai điệu yêu thương êm đềm và cháy bỏng.

    Tuấn có một cảm giác nhói lên khi lần đầu tiên cái vật to lớn cửa Định đi sâu vào người mình . Tay của Tuấn bám chặt lấy cánh tay của Định . Định dừng lại khi thấy Tuấn nhăn mặt và anh phủ lên môi Tuấn , đầu vú của Tuấn một trận mưa hôn ... và rồi cảm giác đau đớn đó biến mất ... KHông lâu sau đó Tuấn khao khát chờ đợi cái vật của Định đi sâu hơn nữa trong người chàng vì chàng biết điều đó mang lại cho Định một cảm giác sướng khoái tột đỉnh

    Định chồm người lên để vào sâu hơn nữa trong người Tuấn, những làn sóng êm đềm và mạnh mẽ cứ đến rồi đi, lúc nhặt lúc khoan và bên dưới là một trái tim đang thổn thức vì hạnh phúc khi nhìn những giọt mồ hôi đang rơi trên trán người mình thương, những dòng nước trong suốt chảy dài từ bờ ngực rộng của Định xuống đến bụng chàng và rơi xuống người Tuấn dù chiếc máy điều hòa vẫn đều đều phả những hơi lạnh vào căn phòng của đôi bạn đang yêu.

    - Chúng ta sẽ mãi mãi như thế này phải không anh ... ? Tuấn vùi đầu dưới cánh tay Định thì thầm ...
    - Ừa .... mãi mãi ....


    TÂY NINH 2008

    Trời trưa đứng bóng, nắng gắt, cái nắng chói chang đến nung người của vùng đất đỏ miền Đông Nam Bộ, Tây Ninh, tôi phóng con xe Sirius của mình chạy ngoằn ngoèo qua con đường hẻm lỗ chỗ những ổ gà nho nhỏ, chiếc xe lạng qua lạng lại theo nhịp đánh võng của tôi và nhảy chồm chồm trên con đường dằn xóc những ổ gà vằn vện, càng khóai, cứ chạy đi con, tưng đít thỏai mái, tôi nhảy chồm chồm trên xe và đứng hẳn lên trên hai chỗ để chân, miệng húyt sáo ầm ĩ bài hát “Lệ Tình” của nhóm HKT thì bỗng dưng từ sau khúc ngoặt, một chiếc Dream II lao ra và thế là trong không trung bỗng phát ra một tiếng :

    - Ầm !

    Và kề sau đó là tiếng rú lanh lảnh của tôi, tôi chúi nhào từ trên xe xuống đất, hai tay tôi gập lại theo tư thế người ta đang khom xuống để lại, hay nói một cách tượng hình là tôi như một con ếch đang bò trên mặt đường và tôi cứ thế lướt sồn sột trên mặt đường đất đỏ mà điểm tựa dưới đất là hai cái đầu gối và hai bắp tay trắng đỏ của tôi. Chua choa mẹ ơi ! Thời gian tôi lết dưới đất chắc chỉ chừng vài giây thôi nhưng tôi có cảm giác sao mà nó kéo dài như vô tận, đến lúc “lực ma sát” đã làm giảm đi cái “quán tính” của thân thể tôi, lồm cồm bò dậy thì tôi thấy một “lão thanh niên” đang hối hả chạy tới, miệng lắp bắp hỏi :

    - Em ! Em ơi ! Em có sao không em ?

    Máu côn đồ trong người tôi bắt đầu nổi lên, tôi nhìn xuống cái quần xanh học sinh của mình thì thấy hai đầu gối đã thủng hai lỗ …trời ạ ! Kiểu này tôi phải mặc quần áo theo kiểu “con nhà nghèo” mà đi học sao trời ! Ai mà thèm dòm đây ! Chiếc quần xanh loang lổ đất đỏ, đầu gối tôi lòi ra ngòai, rướm máu và còn chiếc áo trắng – mà không – chắc tôi phải gọi nó là chiếc áo màu đỏ thì đúng hơn loang lổ đầy đất đỏ còn hai bắp tay và kể cả một phần bàn tay của tôi cũng đang loe lóet chảy máu …Máu nóng trong người tôi bắt đầu nổi lên rần rật, tôi xoay chiếc túi đi học cho ngay ngắn lại sau lưng, nắm hai nắm tay lại, tôi nghênh nghênh cái mặt :

    - Biết chạy xe hông vậy ?
    - ……
    - Tôi hỏi ông biết chạy xe không ?
    - Nhưng mà em…
    - Thấy tui te tua như vầy hông ? Đền đi !

    Nhìn qua chiếc xe, tôi khóc ré lên :

    - Trời ơi là trời …

    Không khóc , không la làm sao được, khi mà má mới mua cho tôi con xe được có hơn tuần nay, sau khi tôi mất đến hơn một tháng năn nỉ muốn gãy lưỡi, má mới chịu mua, má cứ nói con còn nhỏ, mới học có lớp mười một hà, mua xe làm cái gì rồi con đánh đôi đánh đọ không chịu lo học, cứ đi chơi không rồi học hành cái gì, mà con chưa đến tuổi lái xe nữa, ra đường công an nó hốt như là hốt rác rồi tiền đâu mà con đóng tiền phạt, đó là chưa kể biết bao nhiêu nguy hiểm trên đường nữa, không phải là má tiếc tiền không cho con, tiền làm ra là để dành cho con chứ cho ai đâu nhưng mà má không muốn vì thương con mà thành ra hại con ….

    Phải nhắm mặt bịt tai để mà nghe cái bài kinh cứu khổ cứu nạn dài lê thê của má qua bao nhiêu ngày, phải ra sức ca lại một bài ca ai óan là má ơi, con đi học thêm cực khổ lắm, nhiều khi trưa nắng chang chang mà con chạy xe đạp từ ngòai thị xã vô tới trong Long Hoa mới tới nhà thầy, cả 5-7 cây số, tới nơi con mắt đổ hào quang, tim đập muốn bể ngực, mồ hôi thì ướt áo, học hành không có nổi, nhiều khi con ngồi học trong lớp từ bảy giờ sáng cho tới mười một giờ bốn mươi lăm, cái lưng thì đau như dần, bụng đói muốn rã ruột, hai chân đi bủn rủn mà đạp xe từ trường về tới nhà là muốn bịnh luôn, vả lại thời buổi bây giờ đâu có giống hồi xưa, má coi bạn con ai cũng có xe hết, con không có xe người ta cũng phân biệt, không thèm nói chuyện với con, nhiều lúc tủi than, thấy người ta có xe mà mình không có, con khóc một mình hòai mà má đâu có biết, vả lại má nói rồi đó, má làm có tiền là để cho con mà má nỡ lòng nào để con cưỡi con ngựa sắt hòai năm này qua tháng kia hòai, trời mưa trời gió, ban đêm con còn đi học them tíêng Anh nữa …

    Rồi má “động lòng trắc ẩn” !

    Rồi má mua xe !

    Rồi ba la ! Bà sẽ giết nó, bà sẽ giết nó ! Nhưng sau đó, nhờ má tỉ tê tôi mới biết, má òn ĩ theo nói với ba rằng á, anh nhìn kìa, nhìn coi thằng Hòa Bình nó cưỡi cái xe nhìn coi đẹp hôn, nó mới học lớp mười một mà nó cao bằng anh rồi, nhìn cái mặt nó giống y chanh anh hồi đó, mà nhìn con nó cưỡi chiếc xe thấy hợp quá trời luôn, giống y như là ba nó hồi đó mà hồi đó anh cưỡi cái chiếc Mobyllette chứ đâu có cưỡi xe đẹp như vậy, giờ kệ, cho con nó hưởng phước xíu đi, nhìn con thấy thương vậy mà giận gì giận hòai …

    Cũng nhờ vậy mà thôi, mỗi lần thấy tôi đi học về ba mới thôi lườm má và thay vào đó là hay nhìn trộm tôi coi tôi có giống ổng hồi trẻ chút nào như má tôi nói không, tôi đang mừng thì giờ gặp chuyện này …

    Chiếc xe của tôi bị văng luôn nguyên cái đèn trước ra ngòai, chẳng biết nó va chạm cách nào mà thảm thương đến như vậy, và còn bánh trước thì cái vành (niềng) cong thành hình số tám (8), cái ruột xe lòi cha nó ra ngòai y như bị người ta lôi ra mà vá vậy, thọạt nhìn cứ như con cá bị người ta mổ bụng.

    Tôi quay qua nhìn “lão thanh niên”, trợn mắt, nghiến răng, tay tôi co giật :

    - Giờ , giờ sao …

    “Lão thanh niên” mỉm cười hiền lành :

    - Thì giờ khắc phục sự cố thôi chứ sao giờ nhóc ! Làm gì mà hung hổ vậy ! Tính ăn thịt anh à ?
    - Ai thèm ăn “ấy” của ông ! Cái mặt tôi như vầy mà ăn “ấy” của ông à ! . Tôi nghĩ thầm trong bụng. Chẳng là tụi tôi hay nói đùa với nhau là mày làm gì dữ vậy, muốn ăn thịt tao hay sao …mà ăn thịt thì không lẽ đến khúc đó thì chừa lại …Khổ đời !

    Sao đời tôi nó khốn khổ như thế này !

    Nhưng sự trầm tĩnh và đôn hậu của “lão thanh niên” làm cho bao nhiêu sự hung dữ nổi lên trong lòng tôi dường như bị dập tắt, tôi đứng nhìn chiếc xe đang nằm trên mặt đất rồi ngao ngán thở dài, cơn lo sợ từ đâu bỗng ập đến, tôi bỗng ứa nước mắt rồi thút thít khóc. Tiếng khóc của tôi bị dồn nén trong cổ họng và rồi không kiềm chế được nữa, tôi gào lên uất ức, hai chân tôi giẫm đàch đạch xuống đất theo kiểu người ta ăn vạ :

    - Ông ! Ông đi chết đi ! …

    Lão ta nhăn nhó rồi quay qua chỉ chiếc xe của lão :

    - Chuyện này anh đâu cố ý ! Vả lại xe anh cũng bị kìa, mà đường này là lề trái, là đường của anh mà …

    Rõ ràng là lão ấy nói đúng !

    Nhưng lý lẽ và lẽ phải luôn thuộc về kẻ nhỏ tuổi, tôi gào tướng lên mặc cho mấy cái đầu người ta đã bắt đầu lố nhố, lấp ló sau các hàng rào, cánh cổng :

    - Nhưng mà anh về nhà ba anh có đánh anh hông ? má anh có la anh hông ? Anh có xe khác để đi, còn tui, tui lấy gì tui đi học, anh có chịu bị đòn thay cho tui hông ….Người lớn mà ăn nói vô trách nhiệm như vậy sao hử …hu hu ….Tiếng khóc của tôi càng lúc càng vang lên ai óan.

    Mặt lão ta đỏ dần lên, mắt lão cũng đỏ lên …

  2. #2
    Tham gia ngày
    Feb 2010
    Bài gửi
    24
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    427

    Mặc định Re: Yếu Đuối

    sao k viet tiep .tu nhien dung lai

  3. #3
    Tham gia ngày
    Feb 2010
    Đến từ
    Hà Nội
    Bài gửi
    56
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    430

    Mặc định Re: Yếu Đuối

    truyện cũng đc quá đi chứ tks nhá

+ Viết bài mới

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •