+ Viết bài mới
Hiện kết quả từ 1 tới 2 của 2

Chủ đề: Wild boyz

  1. #1
    Tham gia ngày
    Feb 2009
    Bài gửi
    2.092
    Thanks
    0
    Thanked 49 Times in 34 Posts
    Năng lực viết bài
    462

    Mặc định Wild boyz

    Thế giới chúng ta là nước, hầu hết là nước, nước ở đại dương bên dưới chúng ta và nước tuôn xối xả như vết cứa, theo cơn gió nước quất vào thịt da tôi như những viên đạn bắn loạn xạ vào khắp cơ thể tôi không chút thương xót, không chừa một chỗ nào - mặt, lưng, tay, chân đều đau đớn. Mưa có một ưu điểm mà đại dương không có, đó là nó không có vị mặn của muối, nhưng đại dương bây giờ phẩn nộ dâng cao bủa những ngọn sóng sủi bọt tung tóe quất mạnh vào người chúng tôi trong lúc chúng tôi đang cố chèo.

    Mười hai người chúng tôi trên một chiếc xuồng lớn trong đêm tối (bóng tối càng dày đặc bởi cơn bão) đang chống chọi những cơn sóng lớn, dâng lên như những nắm đấm khổng lồ của tử thần giáng xuống chúng tôi. Chúng tôi đang cố hết sức chèo, chèo một cách điên cuồng, tuyệt vọng để cố cưỡi vượt lên trên ngọn sóng, cố ngăn chúng không để hất tung chúng tôi lên bằng cách đối mặt và cố hết sức cắt cơn sóng dữ. Việc làm này chẳng khác nào cố đẩy vật nặng lên đồi dốc. Chúng tôi đã làm như thế trong hơn 2 giờ đồng hồ nhưng cơn bão chẳng có dấu hiệu gì sẽ tan đi; bão càng thịnh nộ điên cuồng tấn công chúng tôi từ ngọn sóng đầu tiên. Chúng tôi mệt lữ, tất cả mọi người đều thế, và tôi thì càng đuối sức hơn những người khác bởi vì tôi chỉ là một thằng nhóc mới chín tuổi đầu. Tôi hiểu rằng những người còn sống sót trên chiếc tàu xuồng này đều phiền toái vì sức nặng của tôi trong khi tôi chẳng giúp ích gì được nhiều, trong số đó có người bạn chèo, một thủy thủy tên Fowler, vì hai người chúng tôi cùng cầm chèo trong số 6 tay chèo trên xuồng, mỗi bên 3 người.

    "Đồ chó đẻ, chèo mạnh vào !", Fowler giận dữ đến sùi bọt mép khi trừng trừng nhìn tôi. Chúng tôi trở thành bạn chèo chỉ mới đây, khi người ta ném chúng tôi lên chiếc xuồng này.

    “Sao thế, cố lên đi !”, người đàn ông đầu dãy nói; đó là lúc mái chèo của ông ta bị va vào mái chèo của tôi do tôi đuối sức không chèo theo kịp đà "Trên thuyền này không có chỗ cho bất cứ ai không biết chèo chống gì sất !".

    Tôi chẳng còn hơi để cãi lẫy, vì thế tôi chỉ cố gắng hơn. Nhưng hai tay tôi đã mỏi nhừ, tôi đã hết cả sức lực !

    “Lại tới rồi đó !”, thuyền trưởng nói to với chúng tôi. Tôi biết chúng tôi lại phải chèo cật lực. Tôi đã cố hết sức, nếu tôi nói dối thì tôi thề rằng mẹ tôi chẳng yên dưới mồ ! Tôi cố sức nhưng cơn sóng đã nhấc bổng chiếc thuyền lên cao và tôi không còn kịp nghĩ ngợi gì nữa, tôi không thể giữ chiếc dầm trong nước, và vì thế chiếc dầm bật lên không, thế là cả cột nước đổ ụp lên người chúng tôi.

    Một con sóng to như thế có thể làm bất cứ ai mất thăng bằng và Fowler chộp ngay cơ hội ấy xô mạnh, thật mạnh ! Mạnh đến nổi tôi văng ra khỏi con thuyền ! Tôi rơi ngay cạnh một mái chèo và tòm xuống nước biển mặn, không ai trong số họ để ý khi tôi nhoi lên từ mặt nước sủi ngầu bọt trắng, và tôi rơi vào sự hỗn loạn của cơn bão khiến tôi chẳng còn biết mình ở chỗ nào. Cuối cùng, khi đã ngoi lên được, há hốc mồm vì ngạt nước và sợ hãi, thì lại thêm một con sóng lớn úp chụp xuống, thì tôi đã bị cuốn trôi khỏi chiếc xuồng khoảng 20 bộ Anh.

    "Cứu tôi với !", bằng vào chút hơi mòn mỏi tôi hướng về họ kêu cứu.

    "Cứ để mặc nó !", Fowler hét lên, "Trong bão tố thế này, ai dám vì nó".

    "Thuyền trưởng ơi !", tôi gọi to. Ông ta là niềm hy vọng duy nhất của tôi, nếu ông ra lệnh, thì mọi người sẽ nghe theo.

    Nhưng viên thuyền trưởng không nói một lời, một ngọn sóng khác đang tiến gần họ, và tôi biết sau đó tôi sẽ bị bỏ lại trong sóng gió. Có lẽ thuyền trưởng đã đúng, vì thực ra trước đó ông đã báo trước rằng nếu ai trong chúng tôi rơi khỏi thuyền trong lúc bão tố thế này thì ông sẽ để mặc người ấy tự lo lấy thân.

    Thế nhưng Tolliver, một người đàn ông trầm lặng chưa từng nói với tôi một lời, chưa từng để ý đến một thằng bé gầy nhom trên thuyền, chính Tolliver đứng phắt dậy, lao xuống nước và bơi về phía tôi !

    "Mặc nó đi, Tolliver !", viên thuyền trưởng gọi với theo. Rồi ông chợt la to, "Mọi người chèo mạnh lên, nó đến rồi !"

    Ngón sóng ập xuống họ, ập xuống đầu tôi khiến tôi chìm nghĩm và khi tôi trồi lên được, thì không còn nhìn thấy chiếc thuyền. Không, tôi không bao giờ nhìn thấy chiếc thuyền ấy nữa.

    Nhưng Tolliver cùng tôi vẫn còn trong cơn sóng dữ, người đàn ông này đang tìm cách nương theo sóng, và khi tôi sắp đứt hơi thì anh đã bơi tới, thò tay tóm lấy tôi nâng lên. "Trèo lên lưng anh đi nhóc !", anh ta nói. Khi đã an toàn trên lưng anh, thì người đàn ông bơi về hướng con thuyền. Như tôi đã nói, tôi không bao giờ nhìn thấy con thuyền, một thứ đã mất hút trong sóng gió và mưa bão.

    Thế là chỉ còn Tolliver và tôi chống chọi lại bão táp. Tôi nghĩ chắc cả hai người chúng tôi sẽ bị nhấn chìm vì không có lấy một thứ gì bấu víu ngay cả những mãnh vỡ của con thuyền (hoặc là cả những mảnh vỡ của một con tàu bất hạnh nào khác không phải là thuyền của chúng tôi) để chúng tôi, Tolliver và tôi giữ lại mạng sống quý báu của mình.

    Cơn bão càng lúc càng mạnh. Không biết bao lâu trong đêm tối, khi tôi cảm thấy mình yếu dần vì kiệt sức, thì ngay lúc ấy người đàn ông vớ được một mảnh vỡ giúp tôi trèo lên và nằm dài trên đó, người đàn ông cũng bám vào đó. Bão tố càng cuồng bạo. Bão tan dần lúc gần sáng, để chúng tôi trôi nổi trên mặt biển dập dồn sóng bạc đầu nhưng không còn mưa nữa, trong lúc biển tương đối tĩnh lặng như thế, tôi đã ngủ thiếp đi. Tôi lờ mờ nhớ rằng người đàn ông một tay ôm tôi trong tình trạng vô thức trong lúc đang bơi, và tôi còn nhớ người này mang tôi đi...

    Đất liền, tôi nhận ra cát ở đất liền, ướt và bám bẩn trên má khi người đàn ông thả tôi nằm xuống, tôi quá kiệt sức nên chẳng còn biết đây là đâu giữa biển khơi muôn trùng.

    Khi người ta kể về những người bị mắc kẹt sau vụ đắm tàu thức giấc, người ta thường kể là họ mở mắt nhìn thấy bầu trời xanh biếc và bãi biển sạch sẽ, nhưng người ta lại không biết gì về người bị ném ra từ một cơn bão. Khi tôi thức giấc, trời vẫn còn mưa và nước mưa từ đất liền trên cao trút xuống người chúng tôi, thiếu điều chúng tôi gần như bị vùi trong nước, cả mũi lẫn miệng.

    Tôi ngồi dậy, ho sặc sụa và thấy Tollever nằm kế bên tôi nằm xấp, mũi miệng đầy nước nhưng người đàn ông này nằm bất động. Không hiểu sao có một sức mạnh nào đó làm cho tôi đẩy anh ta lật ngữa, tất cả sức lực của tôi chỉ có thế, anh ta vẫn còn mê man nhưng tôi hiểu rằng anh vẫn còn thở, đó là tất cả những việc tôi có thể làm được, tôi gục đầu trên ngực người đàn ông và một lần nữa bầu trời tối xầm trước mắt tôi.

    Tôi tỉnh dần sau khi Tolliver thức dậy, khi người đàn ông ngồi dậy thì tôi cũng ngồi dậy theo. Trời vẫn còn nhiều mây xám, những đám mây nặng trĩu, nước triều đã ngập vùng cát ướt. Tôi nhình quanh quất và thấy trời đã chạng vạng tối. Một lần nữa bóng đêm sắp vây kín chúng tôi.

    "Phải dậy đi tìm chỗ đất khô ráo thôi", Tolliver nói, ngực anh phập phồng và anh bỗng húng hắng sặc, nôn ra một ít nước bên trong phổi, "Đi nổi không nhóc ?".

    Tôi toan trổi dậy, nhưng các bắp thịt trong người tôi dường như phản kháng không nghe theo. "Em sẽ cố nếu như không phải đi xa", tôi đáp.

    “Can đảm lên nhóc.” anh nói và tự đứng dậy, cái dáng vẻ cứ như anh già nua quá sức và hai vai thì muốn nhô ra đằng trước. "Chúng ta cố tới bìa rừng, ở đó qua đêm là được".

    Chúng tôi kẻ trước người sau tới đó, những bước đi nhọc mệt, chậm chạp, tôi theo sau người đàn ông, anh đi lảo đảo như cái xác còn sót lại chút ít linh hồn chưa tan biến. Không còn nghi ngờ gì nữa, tôi cũng trải chiếc bóng dài nghiêng ngã trên đụn cát. Trong mưa, cơn mưa nhỏ những cơ thể chúng tôi vẫn đau rát vì trước đó đã bị mưa gió vùi dập. Chúng tôi tìm thấy những cây dừa và vào đó tránh mưa. Chúng tôi ngồi xuống dựa lưng vào nhau mà nghỉ mệt. Được một lúc, không còn gượng được nữa, tôi ngã nhoài xuống và ngủ thiếp. Tôi nghĩ rằng Tolliver thức canh suốt đêm. Mọi điều tôi biết là khi tôi thức dậy thì đã là ban ngày, người đàn ông vẫn còn đó nhìn tôi. Bây giờ trời đã sáng, mặt trời ló dạng mặc dù rải rác vẫn còn mây, nhưng là những đám mây trắng và bầu trời thì xanh ngát. Cơn bão đã qua.

    Tôi ngồi dậy và cử động. Khắp người vẫn còn đau, nhưng vẫn là cái đau gặm nhắm dễ chịu hơn, vẫn còn đau nhói, nhưng không phải là những cơn đau khốc liệt.

    "Bão tan rồi", tôi nói với Tolliver, lúc ấy tôi chợt cảm thấy khát dữ dội, đôi môi nứt nẻ và cổ họng khô ran, giọng nói của tôi chẳng khác gì tiếng rên rỉ, vì thế câu kế tiếp của tôi là "Em khát quá".

    "Anh cũng thế, dù trước đó anh đã uống chút nước mưa đọng trên lá. Ít nhất là ở đây không thiếu nước sạch, cảm ơn cơn bão. Chúng ta đi tìm chúng gì uống đi".

    Tôi đứng dậy, chúng tôi lê bước tìm kiếm. Nước có ở mọi nơi, dù nước để uống vẫn còn là một vấn đề. Tôi làm theo Tolliver, hứng những giọt nước từ lá dừa bằng cách cuốn lá lại như chiếc muỗng để hứng, một vài muỗng cà phê. Sau một thời gian ngắn tìm kiếm, chúng tôi đã tìm ra một dòng suối.

    Tolliver thở phào khi tìm thấy, vì không chỉ có nước ở đó, dòng chảy con suối vọt ra từ một khe nứt của vách đá và đổ xuống một vũng nước nhỏ chỉ bằng thùng rượu bên dưới, trước khi chảy vào một con suối nhỏ khác (hầu hết loại nước này mà về sau chúng ta được học chính từ kết quả của cơn bão, chứ không phải ở đây có nước quanh năm, dù con suối nhỏ chảy rất yếu). "A... nhóc ơi, chúng ta có hy vọng sống được ở đây rồi. Nếu chúng ta tìm được thức ăn gì khác ngoài cá tìm bắt ngoài bãi biển, chim trên trời". Sau đó, chúng tôi tìm được những cây có quả nhỏ, điều này khiến Tolliver cau mày khi thấy chúng và anh bảo là đó là bằng chứng có sự hiện diện của thổ dân. Nhưng chúng tôi không tìm thấy chút dấu vết nào của họ. Hòn đảo rộng khoảng nửa dặm và dài khoảng một dặm. Đó đây có những suối phun nói lên rằng có sự hoạt động của núi lửa, nhưng ngoài ra thì chẳng có gì cả, không có dung nham hoặc núi thì lại rất nhỏ.

    Tolliver tổng hợp các sự kiện khá tốt : "Anh nghĩ hòn đảo này đối với thổ dân thì quá nhỏ, vì thế họ trồng vài thứ cây ăn quả trong trường hợp họ cần ghé vào đây, và sau đó thì bỏ đi. Anh nghĩ chúng ta hoàn toàn cô độc ở đây cho tới khi thìm thấy một con tàu nào đó đi ngang qua".

    “Thế là mình mắc kẹt ở đây rồi.” tôi nói.

    "Đúng vậy, anh nghĩ nhưng đó là vận may của chúng ta". Tolliver nói, "nếu ở trên chiếc thuyền ấy chỉ có thể cung cấp cho chúng ta hai ga lon nước uống, nhưng ở đây chúng ta có thể ăn, uống thoải mái chờ đến lúc được cứu. Dù họ tìm ra chúng ta trong một tháng, một năm cũng không thành vấn đề, chúng ta sẽ ở đây đến chừng nào chúng ta còn giữ được cái mạng của mình".

    Rồi người đàn ông cười với tôi, lần đầu tiên tôi thấy anh ta cười, và tôi cũng cười với anh ấy.

    “Anh nghĩ ở đây chúng ta sẽ là bạn bè của nhau đó James.” người đàn ông nói với tôi.

    Tôi nghĩđến đây thì tôi nên kể với bạn về Tolliver, bây giờ thì bạn biết người đàn ông này nhiều hơn rồi. Anh là một người đàn ông tầm thước, không già nhưng mặt trông khó chịu, nhưng không phải không có sức thu hút. Trong suy nghĩ của tôi, anh giống như một thầy giáo hơn là một học sinh, người đã va chạm và hiểu nhiều về cuộc sống. Gương mặt xương nhưng hai má cũng không hỏm sâu, mũi thẳng nhưng chót mũi không to trông tương xứng với khuôn mặt. Miệng nhỏ, môi mỏng, cằm vuông nhỏ. Cơ thể anh chứng tỏ có nhiều năm lao động dù không phải trên biển cả, anh không có cơ thể dẻo dai của người đi biển, nhưng có sức chịu đựng nặng nhọc bền bĩ gấp nhiều lần trọng lượng cơ thể của anh mà không cần phải gắng sức. Một cơ thể đầy đặn, ngực nở rộng, hai tay săn to với những cơ bắp săn chắc khi phải co duỗi hay mang vác vật nặng. Khi anh cử động, có một sự kết hợp hài hòa các động tác, khiến các cơ bắp dịch chuyển như sóng lượn trên người anh. Với gương mặt nghiêm khắc và một cơ thể cường tráng như thế, bất kỳ người thuyền trưởng nào đều cũng muốn thu nạp anh, dù biết có những điều khiếm khuyết về kiến thức biển của anh, nhưng anh có sức mạnh bù đắp cho những kinh nghiệm và khá hữu ích trong những chuyến đi biển dài ngày.

    “Được rồi”, tôi nói với Tolliver, “Nếu chúng ta là bạn, anh cho em biết tên anh là gì đi ?”.

    "Em cứ gọi anh là Tolliver", anh nói, "đó không phải là tên anh, nhưng trong lúc này cứ gọi như thế". Anh nhìn tôi vởi vẻ nghiêm túc, "Nếu là bạn bè, anh sẽ cho em biết rằng anh không dám quay về Anh, vì ở đó đang có cái giá treo cổ đang chờ anh, nên anh phải theo đường biển bỏ trốn. Nhưng đừng sợ nhóc ạ, em không nguy hiểm cho anh đâu, anh giết người vì người ấy đáng bị giết, anh không vì những dục vọng thấp hèn, cho dù có phải giết lại lần nữa anh vẫn làm, danh dự của anh vẫn trong sạch."

    Rõ ràng là tôi đã nhanh chóng tha thứ cho kẻ sát nhân này. Nhưng xin bạn nhớ cho rằng chính anh ta là người lao xuống biển cứu tôi trong lúc anh ta có thể an toàn trên con thuyền, rồi cứu tôi lần nữa khi đặt tôi lên mãnh vở chiếc thuyền đắm trong lúc tôi kiệt sức, vì vậy tôi tin tưởng anh hoàn toàn khi anh bảo rằng danh dự của anh không hề hoen ố vì việc đó.

    “Không sao cả” là lời đáp của tôi. “Tolliver, anh cứ gọi em là James.”

    “Còn họ của em ?” anh hỏi tôi.

    Tôi đáp : “Em không biết, vì em là trẻ bị bỏ rơi và nếu anh trốn tránh giá treo cổ thì em cũng đang lẫn trốn gia đình đây. Người ta chỉ đặt cho em một cái tên mà họ thấy ghim trên áo, tất cả chỉ có thế”.

    “Rồi sau đó thì họ gọi em là James” Tolliver mĩm cười “Giữa chúng ta, ai cũng chỉ có một cái tên duy nhất”. Anh cười khúc khích, tôi cũng ngoác miệng cười với anh, giống như một chuyện tiếu lâm.

    Chúng tôi ăn dừa và xoài trong ngày đầu, sau đó chế ra một con dao để tạo ra những công cụ khác cần dùng, một cái lao đâm cá, còn tôi bằng sự vụng về của mình làm ra tấm lưới bằng xơ dừa vừa làm lều trại, vừa làm mùng ngủ, nhưng cũng cho phép chúng tôi dùng nó để bắt cá, sau đó chúng tôi làm một tấm lưới to hơn để bắt chim khi ăn cá chừa ruột làm mồi bẩy. Nhưng tôi đang kể câu chuyện của mình nên đành phải bỏ qua các chi tiết này.

    Tôi đã thấy một Tolliver câm lặng ủ rũ trên thuyền, không chỉ riêng tôi mà cả những người khác cũng thấy, nhưng đó chỉ là nỗi lo anh có thể trút nhẹ khi nói ra. Đối với tôi, anh ta có vẻ là người đàn ông có học thức và dễ có thiện cảm, dù vậy anh vẫn né tránh những câu hỏi của tôi mang tính chất riêng tư, nhưng tôi nhanh chóng nhận ra rằng có những điều không thể hỏi được ở một người đàn ông bị bỏ rơi trên hòn đảo vắng vẻ này.

    Gần giữa trưa hôm đầu tiên ấy, chúng tôi đã có lửa và tìm đủ củi để đốt lửa suốt đêm. Dự định của chúng tôi (nói đúng hơn là của Tolliver) là nếu chúng tôi thấy tàu thuyền, chúng tôi sẽ đốt tất cả củi dự trữ để có thể là họ lưu ý. Chúng tôi tin chắc rằng trên đảo không có thú to nguy hiểm, không có rắn hoặc động vật lớn, côn trùng thì dồi dào đủ nuôi sống lũ chim (và gián tiếp nuôi sống chúng tôi), cây cối và bụi rậm có thể giúp tránh gió to sóng lớn; chúng và hai chúng tôi là những sinh vật sống tìm thấy được trên đảo này.

    Tolliver đã đẻo đá làm thành một con dao, dùng nó để làm ra một mũi lao đâm cá. Tôi thì lo việc dệt lưới như đã kể, nhưng khi mặt trời lên cao, quần áo tôi khô ráo thì tôi lại thấy rin rít do muối còn sót từ quần áo rất khó chịu. Tôi chỉ chịu được một lúc rồi nói : "Em phải đi tìm một vũng nước để giặt quần áo. Muối bám trên người làm em khó chịu quá".

    Anh nhìn tôi, gãi gãi cánh tay và nói : "Anh nghĩ đó là ý hay đấy James. Ban ngày nắng ấm, nếu chúng ta giặt quần áo bây giờ, treo ở chỗ có gió sẽ mau khô, thế là có cái mặc khi đêm đến".

    Anh đứng dậy và lôi tuột chiếc sơ mi khỏi người, tôi cứ đứng dòm vào cơ thể của anh. Các bạn nên nhớ rằng tôi còn là một đứa trẻ được giáo dục khắt khe ở Anh, chúng tôi không để thân thể hở hang; ngay cả khi đi tắm cũng kín đáo và sau đó thì nhanh chóng mặc quần áo vào ngay. Viên thuyền trưởng, bản thân ông ta cũng là sản phẩm của một xã hội như thế,cũng không cho phép thủy thủ phơi mình lúc đi biển. Vì thế đây là lần đầu tiên, đúng là lần đầu tiên, tôi thấy một cơ thể đàn ông ở trần.

    Lông trên ngực là thứ tôi chú ý đầu tiên. Tôi thấy tóc trên đầu, thấy râu trên mặt những gã đàn ông râu quai nón và lông là thứ bị coi là thô tục. Nhưng cứ nhìn vào cơ thể nở nang và rắn chắc của người đàn ông này, những đường cong sẫm màu và những khối cơ bắp no căng, tôi thấy chẳng có gì thô tục, ghê tởm cả.

    Thấy tôi nhìn, anh cười “Em chưa từng nhìn thấy thân thể đàn ông hả James?”

    “Dạ, chưa... anh Tolliver.” tôi đáp.

    Anh ấy và tôi đã làm mất giày khi lên đênh trên biển, còn vớ thì dơ bẩn mà chúng tôi đã vất đi ngay sáng hôm đó, vì thế anh ấy đưa tay xuống quần, mở thắt lưng và cởi quần ra và tôi nhìn thẳng nơi ấy. Thấy tôi đang nhìn, anh ấy nhìn tôi và cứ để tôi nhìn. Tôi cũng làm lơ như không có việc gì. Bên trong là một chiếc quần short dài quá gối (thuyền trưởng ra lệnh cho thủy thủ mặc quần dài, nhưng không bó buộc khi ở khu vực cận nhiệt đới Nam Thái Bình Dương), tôi không hiểu anh ấy có dừng lại hay không chứ riêng tôi thì muối biển cũng làm tôi ngứa không chịu nổi.

    Nhưng tay anh lại lần xuống, cởi quần short và tôi lại trố mắt nhìn vào thân thể anh khi anh cởi ra.

    Tôi so sánh cơ thể mình với anh. Tôi hiểu rằng đàn ông dù sao đi nữa cũng to con hơn tôi, nhưng tôi lại không nghĩ rằng chỗ đó của họ lại lớn hơn tôi nhiều đến thế ! Ở tôi chỉ là một "con chim" nhỏ đôi lúc cho tôi những cảm giác sung sướng, còn đây lại là một khúc thịt đàn ông to tướng lông lá lòng thòng xuống dưới háng của anh nhưng hiện giờ lớp da nó còn xìu co, bắt đầu từ một đám lông đen rậm rạp và kết thúc là cái khấc tròn dưới lớp da u lên khêu gợi. Anh chưa cắt bao quy đầu, không giống như tôi bị cắt lúc đến trại mồ côi để tránh nhiễm bẩn.

    Anh cầm chiếc quần short trên tay và nói : "Chuẩn bị bắt lấy, James ?"

    “Vâng” tôi đáp và thế là anh ném cái quần short chết tiệt ấy sang tôi. Cái quần chưa khô hẳn như chiếc quần dài, vì thế nó nặng chịch và ẩm ướt. Tôi chộp lấy và giơ cao sợ làm rơi, chính vì thế vô tình áp mặt vào chiếc quần short, tôi hít vào.

    Cái mùi nồng nồng, hăng hắc của người đàn ông cường dương. Cái quần có một mùi lạ mà tôi chưa từng biết trước đó, mùi đàn ông hăng hăng nồng nặc không thể phủ nhận được. Tôi suýt ngất vì cái mùi vị đàn ông ấy. Tolliver lại nghĩ nhầm về hành đồng của tôi nên cười hinh hích nói.

    "Mùi quần lót đàn ông ấy mà, sau khi mặc nhiều tuần không giặt thì còn nồng nặc hơn thế", anh thừa nhận, " vậy em cố giặt sạch, nghe cục cưng".

    Té ra, anh ta đã có chủ ý bảo tôi làm công việc giặt đồ cho cả hai ! Anh đứng đó, trần truồng và kiêu hãnh, còn tôi run rẫy vì tinh lực sống của anh toát ra, lúc này anh chỉ đội chiếc khăn trùm đầu, khiến cho tôi có cảm giác về anh như một người đàn ông hoang dại. Tôi ngoan ngoãn đáp : "Vâng ạ !"

    "Anh thấy có một cái hồ khá lớn ở đằng kia", anh chỉ, một khám phá quan trọng cho phép tôi lang thang trên đảo mà không cần ai đi theo. Tuy nhiên, cái hồ nước thì ở ngay ngọn đồi đầu tiên. "Em sẽ giặt cho anh".

    Tôi quay người và chạy theo hướng anh chỉ, lúc này anh ngồi xuống, trần truồng như một chiến binh hoang dã, đang mài dũa ngọn lao, chỉ có màu da của anh cho biết anh là người thuộc nòi giống văn minh.

    Khi tới hồ, tôi lao xuống nước, tìm chỗ ẩn mình và hít lấy hít để cái mùi hăng nồng của chiếc quần short của anh, và hồi tưởng lại cảnh anh cởi nó ra. Tôi rất muốn giữ lại chiếc quần này nếu có thể, nhưng chắc là anh ấy không chịu. Tôi cứ ngữi tới ngữi lui mà không chịu giặt ngay.

    Trước tiên tôi giặt áo sơ mi của mình, một cái áo to dài lòng thòng quá khổ cũng được dùng làm áo ngủ trước khi tôi lên giường, tôi đặt lên một phiến đá và chà xát, rồi xả và vắt ráo nước. Muối biển tan đi dễ dàng. Sau đó, tôi giặt những thứ quần áo khác, áo sơ mi của anh ấy, rồi quần dài của hai người, để dành chiếc quần short lại sau cùng. Khi đã giặt xong, tôi mang quần áo dí vào mũi một lần nữa, để ngữi thấy hơi hướng chúng lần cuối, thình lình tôi nghe tiếng Tolliver : "Làm gì ở đó lâu vậy ?".

    Tôi ngước nhìn, lúc này mũi tôi còn dán vào chiếc quần short của anh, còn anh thì đang đứng đó, cáo lao xiên cá đã làm xong. Anh tháo rời chiếc thắt lưng khỏi quần dài và buộc ngang hông, trên đầu anh vẫn còn chiếc khăn bịt đầu nhưng mọi chỗ khác thì vẫn trần trụi.

    "Em sắp xong ngay đây", tôi đáp, và do hấp tấp nên lại làm rơi chiếc quần short đánh tỏm xuống nước. Tôi mò tìm và lo lắng nhìn trộm hướng anh ấy đứng, anh ấy vẫn còn đó đang nhìn tôi, một cậu bé 9 tuổi trần truồng đang lom khom mò tìm chiếc quần short của anh. Đôi mắt anh như dán chặt vào tôi, tôi thấy con cặc anh đang nở ra từ từ và ngỗng lên.

    Thấy tôi nhìn, anh thoáng rùng mình rồi quay đi. "Anh đi tìm cá cho món canh đây", anh nói, "Người ta không thể ăn dừa mãi được".

    Tôi nhìn theo cho tới lúc anh khuất dạng, sau đó tôi quay lại vò xả chiếc quần của anh, rồi đưa lên mặt, nước từ chiếc quần nhỏ giọt ròng ròng, chỉ còn sót lại thoang thoảng mùi hương da thịt của anh.

    Gió hiu hiu thổi lay động những cành lá, tôi máng quần áo lên cành rồi quay trở lại hồ để kỳ cọ cho sạch muối biển. Áo sơ mi của tôi khô nhanh, tôi mặc vào quay trở lại tìm Tolliver.

    Anh đang thả bộ ven bờ với nụ cười thắng lợi, một xâu cá lủng lẳng buộc ở đầu ngọn lao ". Anh reo lên : "Thế là chúng ta có cái ăn tối nay rồi đấy". Tôi vỗ tay tán thưởng. Trong khi Tolliver làm cá, tôi lo việc nhóm lửa. Mặt trời đã lặn dần sau một giờ chuẩn bị nấu nướng, chúng tôi xiên cá (dùng lao để xiên, anh ấy bảo muốn ăn cá nướng) và treo trên ngọn lửa, rồi lùi lại ngồi chờ cá chín.

    Ở chỗ này tôi cảm thấy dễ chịu, cứ nhìn những ngọn sóng êm ả, trời quang và bầu trời thì xanh ngát hiếm thấy, cây cối dưới gió rung động như vẫy chào một cách yên bình, những thanh âm duy nhất còn lại là sóng biển và tiếng chim chóc và tiếng tí tách của lửa hồng.

    Tôi. ngước nhìn Tolliver, anh ấy cũng nhìn tôi. Tôi nói : "Anh biết đấy, em nghĩ anh nói đúng. Chúng ta được ở đây còn hơn là ở trên thuyền".

    Tolliver nói : "Tốt nhất là hãy tin như thế. Ở đây chúng ta có cái chúng ta cần và không ai ngăn cấm được chúng ta."

    "Như là chuyện đi lông nhông không quần áo trên người ?"

    Anh cười to : "Đúng là như vậy đấy. Nhưng em thì không làm như vậy, phải không ?".

    Tôi mĩm cười : "Em còn đang nghĩ có nên không".

    “Tại sao không chứ ?”, anh nói, “Ở đây chúng ta có thể làm bất cứ điều gì mình muốn” .

    Thế là tôi làm ngay điều tôi muốn làm, tôi chồm tới gần để có thể nhìn thấy háng anh. Lần này anh không còn mắc cỡ nữa, cặc anh nở phồng và dài ra. "Dường như nó bự hơn của em nhiều lắm", tôi nói với vẻ ngạc nhiên thật sự.

    "Đến một ngày nào đó khi trở thành đàn ông, em sẽ to như thế".

    Tôi có thể làm điều mình muốn, tôi cởi áo sơ mi ra và nói : "Cái mà em chưa thấy là làm cách nào anh có thể chơi một con cặc bự như vậy", tôi cho anh ấy thấy cách tôi vọc cặc, tôi để tay lên đầu cặc mình, các ngón tay chụm vào đó và kéo ra "Có phải anh làm như vậy không ?", tôi hỏi anh.

    Anh ấy thấy tôi kéo "con chim nhỏ" nên nói : "Không phải, khi thành đàn ông, em phải làm thế này". Anh ta dùng bàn tay nắm quanh thân cặc, nắm gọn bên trong, những ngón tay giữ lớp da nằm phía dưới đầu khấc, sau đó bắt đầu vuột lên, vuột xuống. Bạn có thể cười vì tôi quá khờ khạo đến vậy, tôi xin nói lại rằng tôi được giáo dục nghiêm khắc, miễn cưỡng và không bè bạn. Tôi chẳng biết gì cả cho tới lúc đó. Vì thế tôi chăm chú nhìn anh, xem anh vuột cặc mình lên lên xuống xuống, tôi kinh ngạc vì cái cách của anh làm. Tôi liền bắt chước anh, chỉ cần hai ngón cái và ngón trỏ là có thể vòng qua thân cặc bé xíu của tôi, tôi bắt đầu làm như anh làm và thấy sướng thật, không giống như cách tôi làm trước đó.

    Tôi quỳ xuống sát bên anh và nói : "Nếu em muốn làm gì cũng được, thì em muốn cảm nhận cái này như thế nào", tôi nắm cặc anh trong lòng bàn tay, anh ấy cứ để yên cho tôi làm, anh buông tay mình ra, dành cho tôi quyền sở hữu của quý anh và cả cuộc đời anh.

    Khi những ngón tay mềm mại của tôi vòng qua nắm cặc anh, tôi bỗng thở gấp vì chợt có cảm giác râm ran truyền từ đó, theo cánh tay rần rần khắp người. Có lần tò mò tốc váy một phụ nữ, thế là tôi bị một cái tát trời giáng của viện trưởng viện mồ côi, cái cảm giác lúc ấy chỉ là háo hức, tay chạm vào chiếc váy lụa mềm mại nhưng vô hồn. Còn bây giờ thì lạ lắm tuyệt hơn nhiều, anh ấy cũng biểu lộ sự sung sướng và tôi khắp thân thể mình cũng có cảm giác sung sướng ngây ngất đến nổi tôi tin chắc rằng do tôi chạm vào anh nên mới như thế khiến tôi run rẫy, sự sung sướng của tôi vừa mới hình thành và rất lạ lẫm, được mang lại từ con cặc đang nứng của anh - một người đàn ông hừng hực sinh lực từng lao động nặng nhọc tôi luyện thành, nhưng sự sung sướng của anh ấy cần đạt được không chỉ có thế.

    Tôi từng tìm hiểu ở viện mồ côi về "thú vui xác thịt", nên ít nhiều cũng có hiểu biết, nhưng hiểu biết ấy không giống như việc tôi đang làm.....
    * Ủng hộ quảng cáo vì sự phát triển của Vietboy[dot]net.

    * Hãy bấm nút "Thanks" nếu bạn cảm thấy bài viết của ai đó có ích!


    Upload ảnh: http://img.vietboy.net

    New English site: http://boybb.net

  2. #2
    Tham gia ngày
    Jan 2009
    Bài gửi
    28
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    0

    Mặc định Re: Wild boyz

    sao tới đây cái stop gòi, ây dà ... làm mất cả ...

+ Viết bài mới

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •