By : Mike White - Người dịch : Vũ Quốc

Jeff ngồi một mình ở quầy bar, tay mân mê chai bia. Anh vừa rời khỏi rạp hát tới đây. Anh đi một mình. Lại một lần nữa một mình. Bây giờ thì anh vẫn cảm thấy trống vắng, lẻ loi dù trong quán đầy người. Anh cứ tưởng mình đang ở trong mắt bão. Thay vì những cơn lốc xoáy chung quanh thì lại là tiếng nhạc, ánh đèn mờ ảo.

Anh vừa bị bỏ rơi sau một cuộc tình ngắn ngũi nhưng nồng cháy, lãng mạn. Anh hiểu rằng đó là lỗi của anh, nhưng ích gì chứ, nỗi đau vẫn không nguôi. Bill đã có mọi thứ anh ấy thèm muốn ở một người đàn ông khác. Cái "tội" của Jeff chính là anh đã lo lắng cho Bill quá nhiều.

Ngay cả lúc tình hình tồi tệ, cả hai người đều tình nguyện làm việc chung cơ quan. Hàng ngày ra vào họ đều chạm mặt nhau. Jeff luôn cố giữ cho mọi chuyện êm thắm. Còn Bill thì lạnh nhạt như đối xử với một người lạ nào khác. Anh ấy chẳng buồn nghe điện thoại, cũng chẳng trả lời email.

Vì vậy, lại một lần nữa, Jeff cảm thấy mình trơ trọi một mình. Anh tự mắng mình là một thằng đần đã lơ là mất cảnh giác. Thêm một lần cô độc.

Có ai đó lên tiếng : "Này, anh bạn, anh không sao chứ ?".

Jeff quay lại nhìn thấy một người lạ mặt có râu quai nón "Ừ, chẳng sao cả. Cám ơn", anh trả lời trong lúc người đàn ông vẫn chăm chăm nhìn anh.

Người lạ mặt nhìn vào mắt anh hỏi : "Chắc không ?"

Jeff đáp : "Anh không cần lo chuyện rắc rối của tôi đâu".

"Ừ, đôi khi một viễn cảnh nào đó lại là điều anh cần thì sao", người lạ mặt nói tiếp, "Hơn nữa, tôi còn là người biết kiên nhẫn lắng nghe mà".

Jeff không trả lời.

"Tôi ngồi đây anh không ngại chứ ?", người lạ mặt hỏi.

"Đây là đất nước tự do mà", Jeff nói.
"Cũng đúng phần nào thôi trừ phi người ta thích. Tên tôi là Chuck, còn anh ?"

"Jeff."

"Rất vui được gặp anh, Jeff," Chuck chìa bàn tay lông lá ra cho Jeff.

Bàn tay Chuck lớn hơn tay Jeff nhiều.

Cuối cùng thì Jeff mới nhìn kỹ Chuck. Cái áo thun ngắn tay bó sát da để lộ bộ ngực nở nang, vạm vỡ. Anh có thể thấy lớp lông đen kịt nơi cổ áo của hắn. Hai cánh tay Chuck cũng phủ đầy lông lá. Cái áo bó làm nỗi rõ những bắp cơ trên tay và nơi ngực hắn.
"Mình ra phía sau quán bar được không, chỗ đó yên tĩnh lắm ?", Chuck đề nghị, "Tôi muốn hiểu về anh nhiều hơn, nhưng nếu anh không muốn kể chuyện về mình cũng không sao".
"Được", Jeff đồng ý.

Chuck dẫn đường.

Jeff đi sau nên không thể không chú ý chiếc quần Jean Levis 501 (1) hắn đang mặc rất ôm, vừa vặn.
"Ừ, chỗ này được đấy", Chuck vừa nói, vừa ngồi lên ghế đẩu ở góc tối phía sau quán bar, "Anh muốn kể chuyện đó không ?".

Jeff đáp : "Tôi còn chưa biết anh là ai mà, anh bạn".

"Ờ, nhưng nếu anh không nói gì, thì anh chẳng thể nào hiểu tôi được", Chuck nói tiếp, "và ngược lại tôi cũng không thể hiểu anh được".

Hai người ngồi im lặng một lúc. Thỉnh thoảng có người đi qua đều nhìn hai người với ánh mắt khác thường.
Chuck lên tiếng : "Thấy chưa ? Tướng anh hấp dẫn nhiều người lắm đó".

"Vậy sao ? Họ ngó anh chứ đâu có ngó tôi", Jeff đáp.

Chuck nói : "Đừng đánh giá mình quá thấp như vậy. Anh là người ai nhìn cũng phải thèm muốn".
"Nhưng lúc này tôi chẳng thấy mình có gì hấp dẫn cả", Jeff nói, đưa chai bia lên miệng hớp một hơi.
Chuck hỏi : "Có chuyện gì vậy ?".

"Ừ. tôi nghĩ chắc là mình gặp đúng người rồi. Tôi đang gặp chuyện xúi quẩy đây"

"Chuyện gì chứ ?" Chuck hỏi.

"Có chuyện vướng mắc nhưng chúng tôi đã hòa giải được rồi", Jeff bắt đầu kể, "Sau đó vào một ngày nọ, chúng tôi hẹn nhau ăn trưa. Anh ấy không đi và nói dời ngày lại vào thứ năm hay thứ sáu gì đó. Anh ấy cũng không trả lời mail hoặc điện thoại tôi gọi tới".

"Hơi sốc đấy", Chuck phụ họa.

"Phải, anh ấy có thói quen không trả lời".

"Sau đó thì sao ?"

"Tôi tới gần căn hộ anh ấy sống, bấm chuông không thấy ai trả lời. Nghe nói anh ấy bị cúm. Vì vậy tôi đang cố liên lạc với anh ấy", Jeff kể tiếp.

"Thật không thể hiểu nổi", Chuck nói.
"Tôi nghĩ chắc là anh ấy đang điều trị ở một bệnh viên tư gần nơi anh ấy làm việc. Người ta nói anh ấy xuất viện ngày hôm trước rồi", Jeff dừng lại, "Lúc đó tôi thấy lo quá".

Chuck hỏi : "Vậy anh làm gì ?".

"Tôi quyết định quay về xem anh ấy có ở đó không".

"Và rồi ?"

"Tôi lên mạng gặp người quen biết với anh ấy. Tôi giải thích chuyện xảy ra, người bạn này nói để kiểm tra lại và cho tôi hay".

"Vậy anh ta có bị...?" Chuck lại hỏi.

Jeff đáp : "Không. Người bạn đó tên Jack, anh ta nói với tôi là anh ấy khỏe hẳn rồi và nhắn với tôi rằng đừng nhúng mũi vào chuyện anh ấy nữa".
"Anh ta giống như trẻ con quá !"

"Không phải. Anh ấy cũng nói rằng anh ấy đã bảo người gác cửa không cho tôi vào nhà".

"Ôi, lại làm như vậy được sao ?".
"Không biết từ lúc nào mà chuyện lo lắng sức khỏe cho ai đó trở thành chuyện tội lỗi ? Đó là điều mà tôi muốn biết", Jeff kể tiếp.

"Từ đó tới giờ, anh có gặp anh ta không ?".

"Có", Jeff đáp, "Chúng tôi có gặp nhau, nhưng anh ấy lại làm ngơ"

"Không có anh ta, chắc anh khỏe hơn rồi", Chuck vừa nói, vừa đặt tay lên đùi Jeff.
"Phải, nhưng vẫn còn nhức nhối lắm", Jeff buồn bã đáp, "Không biết ai là nạn nhân kế tiếp của anh ấy đây".
"Hoàn cảnh anh cũng khốn khổ thật", Chuck nói với vẻ thông cảm.
Jeff nói : "Phải, tôi không biết tôi hay anh ta mới là người điên, hay là kẻ quá ngu ngốc"

"Thật khủng khiếp quá !"

Jeff gật đầu, "Nhưng làm cách nào thì anh ấy cũng từ chối tình cảm của tôi. Anh ấy nói như thế là hết rồi, chúng tôi không còn gì với nhau nữa".
"Tôi nghĩ anh cần được cảm thông", Chuck nói và quàng tay qua người Jeff.

Jeff vùi mặt vào bộ ngực rắn chắc của Chuck.
Chuck nâng mặt Jeff lên, nói : "Nhìn tôi đi Jeff".

Jeff cố cưỡng lại.
Chuck nhẹ nhàng hôn lên môi Jeff.

Jeff đáp lại bằng nụ hôn nồng nàn.

Tay họ bắt đầu sờ soạng nhau.

Jeff kéo áo sơ mi của Chuck khỏi quần jean. Anh kéo áo hắn lên, đưa tay sờ soạng lên thịt da đầy lông lá của hắn.
Chuck rời ra và liếm quanh hàm râu cằm của Jeff và lần tới lổ tai. Hắn mím môi ngậm và nút nơi dái tai.

"Ôi..." Jeff rên lên.

Chuck thì thào : "Mình ra khỏi đây đi".

"Để tôi lái xe cho", Jeff nói.

"OK. Anh sống gần đây, chỉ một quãng đi bộ thôi, nhưng chỗ đậu xe ở tít đằng kia", Chuck nói và nắm tay Jeff kéo đi.

Lúc lấy áo khoác, hai người lại hôn nhau. "Anh hy vọng em sẽ quên Jack, dù chỉ trong một đêm thôi."

"Anh nói ai chứ ?" Jeff cười phá ra vì sự nhầm lẫn của Chuck.

"Thấy chưa ? Em vốn đã đẹp trai. Lúc cười còn đẹp trai hơn nhiều", Chuck nói.

"Em thật là may, tìm được một chỗ qua đêm tối nay", Jeff vừa nói, vừa lái xe theo chỉ dẫn của Chuck hướng về trung tâm thành phố Durango (2).
Chuck đưa tay vuốt ve trên khối u (3) giữa háng Jeff. "Ô, chắc là sờ được hả ?".
Jeff cười ha hả.
Hai người đậu xe và đi vào tòa nhà.
Chuck nói : "Thang máy ở lối này".
Lúc cửa thang máy vừa khép lại, Chuck quỳ sụp xuống : "Anh phải coi... của em mới được".
"Đợi vài ba phút không được sao ?", Jeff rên và nói khi Chuck ngậm cặc anh vào miệng.
"Đó là em nói nghen", Chuck vui hẳn lên.
Lúc cửa thang máy từ từ mở thì Jeff đã kịp nhét vào quần.
Căn hộ của Chuck từ trên cao nhìn ra một quang cảnh thành phố nhấp nháy ánh đèn tới tận chân trời. Thật tuyệt đẹp.
"Ồ !" là tiếng kêu sững sờ của Jeff trước quang cảnh hoành tráng, bao la như thế.
Chuck ngồi trên ghế sofa lên tiếng gọi "Lại đây nào, anh bạn".
Jeff bước tới : "Anh muốn gì đây ?", Jeff lại cười.
"Em biết tỏng rồi còn gì", Chuck tháo thắt lưng của Jeff, sau đó mở nút chiếc quần jean 501.
Jeff cởi chiếc áo thun ngắn tay cho Chuck. Tay anh vuốt ve lên vòm ngực lông lá đen nhánh của Chuck. "Tuyệt thật !", Jeff buộc miệng thốt lên.
"Mình cởi hết ra đi, Jeff", Chuck đứng dậy và kéo Jeff vào phòng ngủ. Ở đây bức tường bằng kính trong suốt nhìn ra không gian thoáng đảng bên ngoài, không khác gì ở ngoài phòng khách.
Jeff giở tay lên để Chuck kéo áo qua khỏi đầu. Chuck cạ chiếc cằm râu ria vào bộ ngực lông của Jeff (chỉ có điều không nhiều lông bằng Chuck mà thôi), Chuck nút hết đầu vú này rồi sang đầu vú bên kia.
Hai người nằm lăn ra chiếc giường đôi âu yếm hôn nhau và vuốt ve. Họ đang khám phá thân thể nhau. Cố tìm những chỗ đặc biệt có thể kích thích đối phương hiệu quả nhất.
Chuck nằm ngữa và kéo Jeff tới trước mặt. Chiếc lưỡi dài của Chuck liếm vào cái lổ bé xíu của Jeff.
"Ôi, anh ơi. Em sướng quá anh ơi !", Jeff rên lên.
Đám lông dày ở đít Jeff đã ngăn Chuck không thể trả lời được.
Khi thấy quíu thật sự, Jeff không cưỡng được khao khát nhục dục, anh hạ thấp xuống và khom người chồm tới trước cầm cặc Chuck đưa vào miệng, anh thì thầm : "Cặc anh bú đã lắm !".
Rồi hai người lăn qua nằm nghiêng. Chuck ngoạn cặc Jeff sâu tận gốc.
Chuck nói nhỏ : "Đâm anh đi Jeff, anh muốn cảm nhận cặc em trong người anh".
"Có thật là anh muốn vậy không ?"
"Có đấy, anh bạn. Anh muốn em đụ anh, anh không chịu được nữa rồi".
Jeff bỏ cặc Chuck ra.

Gã đàn ông lông lá to con giở chân cao và dạng háng rộng ra chờ đợi.
Jeff quỳ ở giữa, anh nâng một chân Chuck và bắt đầu liếm ngược từ bắp chân lên đùi, lớp lông dày trên chân Chuck dưới đầu lưỡi Jeff dường như dựng đứng lên.
"Ôi, đã lắm, chơi anh đi, đụ anh đi Jeff", Chuck thì thào nói.
Jeff vùi đầu vào giữa háng Chuck, anh liếm vòng mép lổ lông lá của Chuck.
"Ôi, anh bạn. Để con cặc bự của em vô lổ anh đi, đụ anh đi Jeff... ôi", Chuck bấu lên bờ vai Jeff, người hắn gồng cứng lên, vặn vẹo... nỗi khao khát có được cái của đàn ông đâm ngập người khiến hắn sắp điên lên, hai mắt hắn đỏ rực lửa dục vọng, hắn chẳng nhìn thấy Jeff, trong đầu hắn lỡn vỡn hình ảnh con cặc lông lá của Jeff trong lổ đít mình ...
Tiếng nói của Chuck như khãn đi : "Chơi anh đi Jeff, đụ anh đi, làm ơn đi, đâm anh đi !"

Jeff ấn đầu cặc có hình dáng giống chiếc mũ sắt lính bộ binh, ấn vào lổ hậu môn của Chuck. Anh ấn từ từ qua lớp cơ vòng thít chặt thân cặc của mình.

"Ôi, trời ơi" Chuck rên lớn, "Cho anh đi, Jeff".

"Anh bạn, lổ đụ anh bót quá !" Jeff nhoẻn miệng cười nói nhỏ với Chuck..

"Vô hết chưa, anh bạn ?"

"Chưa" Jeff đáp.

Chuck gào lên : "Con cặc em bự cỡ nào mà chưa vô hết vậy ?"

"Được rồi. Đừng nôn nóng, vô hết ngay mà, anh bạn."

"Chơi mạnh và lẹ lên chút nữa, Jeff."

"Dạng rộng chân ra đi"

Chuck dùng tay kéo hai bàn chân ra để háng hắn mở rộng hết cỡ. Hắn bắt đầu tươm mồ hôi.

Jeff từ từ rút ra.

"Mạnh nữa đi. Đụ mạnh vào, mạnh nữa đi !"

Jeff hẫy đì nhấp mạnh một phát.
"A... a...."
Jeff hơi nghiêng người xoay cái trục ở giữa thành một góc lệch và rút ra.
"Khốn kiếp. Anh không biết em làm gì, nhưng làm vậy anh thấy sướng lắm"
"Vậy sao, anh bạn. Anh có khoái con cặc bự của em không, hả ?"

"Có, anh bạn. Cho anh đi, chơi mạnh nữa đi em".

Mồ hôi chảy dài trên lưng Jeff khi anh dọng cừ liên tục vào mông Chuck.

"Mạnh nữa, nữa đi", Chuck la lớn . Con cặc hắn dựng đứng sừng sững và cứng ngắc. Từ đầu cặc dòng tinh trong suốt nhờn và đặc sệt chảy thành dòng như sợi chỉ, nhễu lên đám lông háng rậm rịt trên đì.

Jeff thở hổn hển nói : "Em sắp ra rồi". Mồ hôi từ người Jeff nhỏ giọt trên mặt Chuck.

"Tiếp tục đi Jeff. Chơi nữa đi" Chuck thúc giục anh.

"Ôi, đụ mẹ !" Jeff la lên. Anh có thể cảm nhận con cặc mình đang run bần bật. Hai tinh hoàn co lại và tinh dịch anh bắn phọt trong đít Chuck.

"Anh cũng ra đó" Chuck nói gần như hét, khi từ cặc hắn vọt ra một cột nước sền sệt trắng đục và tung tóe trên bụng, trên ngực. Hắn còn chưa đụng tay tới cặc mình !.

Jeff mồ hồi nhễ nhại nằm đè trên người Chuck.

Trong một lúc, không ai nói thêm được tiếng nào. Từ từ, tim cả hai trở lại nhịp đập bình thường.

"Em ngủ đêm ở đây với anh được không ?" Chuck lên tiếng trước.

"Được, nếu thật lòng anh muốn em ở lại", Jeff đáp.

"Em biết anh khoái em mà," Chucked hôn Jeff, sau đó nói tiếp "thằng nào bỏ rơi em vậy ? Thằng đó thiệt ngu hết chỗ nói".

"Cám ơn anh, Chuck."

"Jeff này ?"

"Gì hả, Chuck?"

"Em có muốn chúng mình ở với nhau như thế này không ?"

"Em vẫn còn bị tổn thương nhiều anh ạ. Em muốn hãy để em từ từ tiếp nhận, được không ?"

"Anh hiểu rồi, Jeff ạ. Anh không muốn làm em thấy đột ngột quá".

"Mình nói chuyện đó sau này đi, được không ?"

Chuck quàng tay ôm Jeff. "Được rồi, Jeff. Anh sẽ làm bất cứ điều gì em muốn".

Cả hai ôm nhau rơi vào giấc ngủ.
HẾT