+ Viết bài mới
Hiện kết quả từ 1 tới 3 của 3

Chủ đề: Sinh Sản Vô Tính

  1. #1
    Tham gia ngày
    Feb 2009
    Bài gửi
    2.092
    Thanks
    0
    Thanked 49 Times in 34 Posts
    Năng lực viết bài
    462

    Mặc định Sinh Sản Vô Tính

    Truyện độc quyền do :GLG,SakuraX,AppleXtear đồng sáng tác.

    Tiếng bấm máy lách cách và những ánh đèn flash nhấp nháy liên tục làm Huy cảm thấy khó chịu. Nó uể oải đổi tư thế,Huy đã phải đứng thế này liên tục 2 tiếng đồng hồ. Cứ đứng, làm dáng, đổi tư thế rồi lại phải cười những nụ cười giả tạo làm Huy cảm thấy việc này thật ngớ ngẩn làm sao. Mọi thứ đều để chiều lòng ông đạo diễn khó chịu. Và rồi, ông bắt tụi nó cởi áo.Huy nhìn qua Nhi, nhỏ đã cởi cái áo khoác lửng của nhỏ ra, để lộ cái áo thun 2 dây bó sát màu đồng- màu chủ đạo của mùa thời trang năm nay. Nhưng Nhi thì có áo khoác,còn nó thì không, Huy đành ngán ngẫm cởi phăng cái áo sơ mi trên người nó,để lộ nửa thân trên,rắn chắc nhưng vẫn còn là của 1 thằng nhóc 18.Huy liếc nhìn vào tấm gương lớn trước mặt, thân hình nó, vẫn thế,không hề có từng múi cơ cuồn cuộn, nở nang như những anh chàng lực sĩ-1 thân hình mơ ước của các cô gái.Nhưng không sao,Huy vẫn thấy thích nhìn nó trông như thế này, trắng trẻo, rắn chắc,rất thư sinh. Vả lại, không cần là 1 anh chàng cơ bắp,nó vẫn là thần tượng của những cô gái đó thôi… và có thể là của những chàng trai nữa.

    Huy thả người xuống ghế, thở dài nhẹ nhõm, nó mệt quá rồi,có lẽ, sau mùa thời trang năm nay nó sẽ bỏ hẳn cái nghề dễ làm nản lòng quân tử này.Huy còn bao nhiêu việc để làm, bắt đầu năm đại học đầu tiên, đi du lịch, chơi thể thao…và có thể là tìm cho mình 1 người yêu thật dể thương… có thật nhiều việc mà chỉ vì cái nghề người mẫu này đã chiếm hết quỹ thời gian ít ỏi của nó. Và Huy nói điều đó với Nhi. Nhỏ chưng hửng,cái túi đồ vừa thay ra rớt đánh phịch dưới chân Nhi.Nhi khẽ vỗ vai Huy,thì thầm:

    _ Ông nghĩ kỹ chưa vậy? Bây giờ Huy đang làm rất tốt mà,ông đã rất nhổi tiếng rồi đấy thôi. Vả lại, còn ba mẹ ông. Họ sẽ nghĩ sao? Họ là dân làm ăn, ông bà đã muốn Huy theo nghề này và họ đã cảm thấy hãnh diện vì ông rất nhiều.Nghĩ cho kỹ đi nghen.

    Huy gạt phắt:

    _Chuyện nhà tui, tui biết chứ.Bố mẹ tôi chỉ muốn có 1 thằng con nổi tiếng để đi khoe với mọi người.Gửi tui cho 1 ông thầy rồi bỏ mặc tui tự sinh tự diệt.Về nhà thì chẳng bao giờ thấy họ, tập mệt đến ngất đi,nhập viên cũng có thấy họ đâu.Lâu lâu thì lôi tui đi ăn tiệc để mọi người cứ “ À….” Rồi lại “Ồ….” Sau những gì họ nói về tui.Thật chán ngắt…

    _ thôi thôi… tui biết rồi.Nhưng ông cũng đã làm thế vì họ bao lâu rồi, đâu thể bỏ thế được…Chắc Huy bị stress thôi.Ok, vậy đi ha, sáng mai đi công viên với tui,xả bớt căng thẳng… được chứ.Còn bây giờ,đi về lẹ đi, gần 7 giờ rồi,tui còn 1 show lúc 8 giờ ở bar Club nữa.

    Huy phẩy phẩy tay:

    _Thì Nhi về trước đi, có liên quan gì tới Huy đâu mà làm gí hối ghê thế?

    _Trời ơi, Huy bị gì vậy?Huy đi chung với Nhi mà, đi khúc giữa và kết thúc đóa,nhớ chưa, thôi,lẹ đi ông tướng.

    Rồi mặc cho Huy ngẩn ra, Nhi kéo thằng bạn thân đang chán đời khỏi ghế…

    Sáng hôm sau, mặt trời lên và….

    _ Huy ơi! Dậy chưa cưng?Đã rửa mặt chưa?Ăn sáng chưa?Có nhớ hôm nay đã hẹn gì với Nhi không? – Nhỏ Nhi đứng trước cửa phòng Huy,hỏi lien tục theo đúng thói quen của nhỏ.

    Huy uể oải trong chăn, mệt mỏi trả lời:

    _Chưa,chưa,chưa và nhớ…- Huy trả lời Nhi theo đúng thói quen của nhỏ.

    Rồi nó chật vật ngồi dậy,ngáp dài và lét vào phòng tắm,không quên nói với ra.”Nhi kêu chú design dùm Huy đi.”

    _ CHú Jack Long đó hả,thôi khỏi,hôm nay Nhi sẽ chuẩn bị cho Huy,lẹ lên đi.

    …………………………….

    _TRỜi Ơi, cái gì vậy nè?- Huy nhìn trừng trừng vào thứ nó đang cầm trên tay.

    _Áo chứ gì- Nhi tỉnh rụi.

    _Nhưng đây là hang khuyến mãi mà,có in nguyên cái logo bự tổ chảng trước ngực áo nè.Nhi bắt Huy mặc cái này đó hả?

    _Ừa, có sao chứ,chẳng phải Huy cảm thấy mệt mỏi với mấy thứ sửa soan linh tinh sao,hôm nay cho Huy được thoải mái,làm người bình thường 1 bữa đi.Không chỉnh sửa quần áo,tóc tai gì hết.

    _Nhưng mọi khi,Huy mặc áo của hãng nào,chỗ đó phải trả tiền quảng cáo cho Huy, mà bây giờ…..-Huy đang cằn nhằn,chợt bắt gặp ánh mắt mang hình viên đạn của nhỏ Nhi,nó im bặt,ngoan ngoãn thay đồ.

    Tuy hôm nay không sửa soạn,ăn mặc có chút xốc xếch nhưng Huy vẫn khá đẹp trai, đó là theo nhận xét của Nhi.Nhỏ phải đội them cho nó cái nón kết,chứ nó mà cháy miếng da nào thì nhỏ không bắt đền nổi.

    Trên đường ra xe, tụi nó gặp Jack Long-42 tuổi người thiết kế, chăm lo quần áo,tóc tai thường người cho Huy, do ba mẹ nó thuê. Ông giật nảy mình khi nhìn thấy Huy,ông vừa tính lên tiếng thì nhỏ Nhi nhảy vào,giọng vẻ hầm hè:

    _Chào chú ạ… hẹn gặp chú sau nhé

    ….Rồi kéo phăng Huy đi, không để cho nó chào hỏi 1 tiếng.Jack Long nhìn theo ngán ngẩm lắc đầu…


    Trời hôm nay nắng sớm mà nóng như đổ lửa, điều đó làm Huy cảm thấy khó chịu.Vừa qua khỏi cổng công viên,nó đã ngồi phịch xuống cái ghế đá núp dưới bóng 1 cây đại thụ to sụ.Nó lột hết mắt kiến, nón, bao tay… ra, Huy hít hà cái khí trời thoáng đãng pha chút nắng nóng.Nó thấy thoải mái hơn rất nhiều, ít ra là lúc này nó vẫn rất tự do và thảnh thơi.Nhi nhìn Huy thông cảm:

    _ Để Nhi mua nước cho Huy uống nha,ngồi đây đi, đừng đi đâu hết nhe, mà… cũng đừng làm gì cho người ta để ý đó à.

    Nói rồi nhỏ tót đi…

    _ Cô ơi, cho cháu 2 ly nước ngọt đi ạ, nhanh lên nha cô.

    _Đây, nước của cháu đây, cho cô xin 10 nghìn.

    _ Tiền đây cô ạ … À, mà cô cho cháu đổi cái ly khác đi, cái ly này bị bẩn rồi này…

    _ Vớ vẩn, vẽ chuyện nó vừa vừa thôi, bị dính đất có 1 tí, uống đại cho xong,chẳng chết đâu mà lo…

    _ Cô nói thế mà nghe được à, lỡ tụi cháu uống vào,bị đau bụng, thì ai chịu dùm cho… cô chịu chắc…

    _ Gớm,con bé này… mày nghĩ mày là ai?…công chúa hử… Có tí tiền còi mà bày đặt đòi với chẳng hỏi.

    _Tôi nói cho bà biết, tôi mà là công chúa thì còn may phước cho bà đấy nhé, tôi còn là bà nội của công chúa nữa cơ.Tôi mà có chuyện gì,thì bà có bán cả đất đai dòng họ nhà bà cũng không đền nổi đâu đấy…

    _ Ài chà… gớm… con bé này cũng đanh đá phết nhỉ… mày là cái thứ gì mà to mồm thế… dám tới phá đám chỗ bà làm ăn hử… mày có tin là bà lấy chổi quét mày đi không hả…

    _ Bà thử đụng đến 1 cọng lông…giày tôi xem nào, bộ trưởng vệ sinh thực phẩm không để yên cho bà đâu đấy- cậu của tôi đấy, mà không cần tới đấy đâu nhé, bà cứ bảo đảm là bị đuổi khỏi cái công viên này,đừng hòng làm ăn buôn bán gì nữa… Không chỉ mỗi cái công viên này đâu nhé… bà đem hết cái đống này về nhà mà đốt đi … nếu bà không muốn thất nghiệp dài dài thì lấy ngay cho tôi 2 ly mới ……..

    ……………………

    Nhi vừa đi vừa lẩm bẩm, nhỏ thấy bực mình sau cuộc cãi tay đôi với bà bán nước không biết điều. Đã lâu rồi nó không đở chứng đanh đá đó ra, nhất là từ khi bắt đầu sự nghiệp thời trang chung với thằng bạn thân thuở nhỏ_ Huy.Tuy nhà nhỏ cũng thuộc dạng dữ dội nhưng thật ra, cái công viên này không phải của nhà nó và ông bộ trưởng bộ vê sinh thực phẩm cũng chỉ nói chuyện với nó được 1 vài lần,thậm chí nó còn không nhớ nổi mặt ổng.Chỉ có Huy thì may ra…. Mà nhắc tơi Huy mới nhớ,Nhi đã tới chỗ ghế đá rồi, nhưng Huy thì đâu mất.Nhi sững người nhưng nhỏ lại bình tâm lại ngay, nhỏ có cái cảm giác không tốt cho lắm.Nhi mang cái cảm giác đó đi tìm Huy. Nhỏ chạy gần nửa vòng công viên,mồ hôi nhễ nhại, quăng luôn cả 2 ly nước mà cực công lắm nhỏ mới mua được, Nhi thấy hơi hoảng vì Huy thường không tự ý bỏ đi như thế. Và rồi, nhỏ cũng tìm được Huy.Tuy là nhìn sau lưng nhưng đúng là cái áo đó,cái nón đó,cái quần đó… chắc chắn là Huy.Nhi chạy lại,vỗ lên vai Huy:

    _ Này, làm gì đứng phỗng ra đấy vậy? Biết Nhi…

    …Lúc này,chính Nhi là người đứng sững lại, trước mặt nhỏ, trước mặt Huy là… 1 Huy khác.Cũng cái áo khuyến mãi đó,gương mặt thon dài,trắng mịn đó, đôi mắt sắc đen láy đó,cái miệng đầy đặn ánh hồng đó.Chỉ nhìn như… tóc được chải keo dựng lên so với mái tóc dài của Huy, cái quần như đã cũ sờn nhưng rất phong cách… chỉ có thế,còn lại tất cả… đếu là Huy…

    Nói về Huy,khi vô tình nhìn thấy 1 con người khác giống hệt mình,về mọi thứ, cơ thể nó như bị đông cứng,Huy không phản ứng,không cử động hay thốt được lên lời nào, chỉ đứng yên đó và người kia hình như cũng như thế.Cả 2 đều rất ngạc nhiên và đang cố gắng tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra.Nhưng tất cả những điều cả 2 có thể làm là đứng đó và nhìn chằm chằm vào đối phương.Cho đến khi, mọi thứ xung quanh quay cuồng và dần tối lại…Trước khi hoàn toàn ngất đi,Huy nhìn thấy dường như,người kia cũng vừa quỵ ngã… rồi bóng tối bao trùm….

    …………………………………………† ?……

    Nhạt nhoà trước mắt Huy chỉ là 1 mảng trắng không định hình.

    Nó cảm thấy con ngươi hơi nhức khi ánh sáng chói chang tràn vào thay cho bóng tối.Sau thị giác, khứu giác là giác quan kế tiếp của nó phục hồi,cái mùi hăng hăng nồng nặc của bệnh viện.À,nó đã biết nó đang ở đâu.Nhưng lý do vì sao nó ở đó thì Huy vẫn chưa biết được.Nó cần thời gian… và 1 số giác quan nữa.

    Phải nói là từ lúc hoàn toàn tỉnh táo đến bây giờ,Huy vẫn chưa hết ngỡ ngàng.Vì cái đầu tiên Huy nhìn thấy (không tính cái trần nhà) chính là người nằm giường đối diện.Hiện giờ,cùng với bộ đồ bệnh nhân,2 người trông hệt như nhau.Và con người ấy cũng đang ngồi ở góc giường,nhìn Huy,mỉm cười.

    _Bạn tỉnh rồi à.Tôi tỉnh lâu rồi và cũng đã “chiem ngưỡng” bạn khá lâu.

    Nói tới đó,con người kia ra khỏi giường,đến bên cạnh Huy,nhìn sát vào nó,2 gương mặt gần như chạm vào nhau.Huy nóng mặt,vội quay đi.

    _Giống nhau quá phải không.Tôi cũng bất ngờ đấy.Bạn tên Huy phải không?Tôi đã thấy bố mẹ bạn bổ sung vào hồ sơ nhập viện.Họ cũng rất bất ngờ …thật ra,họ đã lộn tôi với bạn… khi tôi đang dùng bữa trưa…và họ bước vào…

    Huy chán nản cuối mặt xuống.Bố mẹ nó mà còn không nhận ra nó.Như thấu hiểu,chàng trai kia nói tiếp:

    _CŨng tại chúng ta giống nhau quá thôi.Họ cũng quan tâm tới bạn quá chư,xung quanh bạn bao nhiêu là hoa và quà kìa,xem này,giường của tôi trống trơn…

    _Anh biết gì mà nói.-Huy bức xúc, bố mẹ nó chỉ có thế,cuối cùng thì cũng vẫn chỉ có mình nó nằm đây.Nó không thích điều đó,nó cần sự quan tâm nhiều hơn thế.

    _Ấy,chịu nói chuyện rồi à…bạn để tôi solo nhiều quá đấy.Đừng nghĩ tôi không biết gì về bạn.Tôi đã thấy hình của bạn trên báo…khá lắm,rất đẹp.À,tôi tên Hoàng…có thể gọi tôi là Will vì tôi sống ở nước ngoài từ nhỏ.Rất tiếc và rất may là tên tuổi của bạn chưa kịp nổi tiếng ở nước tôi.Nếu không,chắc tôi đã chết giâc1 ở bển từ lâu rồi.

    _ Anh là… người nước ngoài à?Sao nói tiếng Việt rành thế?-Huy e dè.

    _Ba mẹ tôi là người Việt,định cư ở Mỹ.Khu của tôi cũng nhiều người Việt nên có thể nói tốt cả 2 thứ tiếng.

    ………………..

    Cứ thế,2 người bắt đầu cuộc đối thoại, hay nói cách khác là chính thức bắt đầu câu chuyện này.Không biết có phải vì 2 người giống nhau hay không,mà Huy cảm thấy Hoàng dường như thân thuộc lắm.Bố mẹ Hoàng là thương nhân, làm ăn rất khá,nói chung,Hoàng cũng là 1 công tử thứ thiệt.Nhưng không giống Huy,Hoàng được sự quan tâm hơn rất nhiều,tuy nhiên,cái tính tự lập đã theo Hoàng từ nhỏ,anh thích tự làm mọi việc.Hoàng ở đây cũng là vì anh muốn đi du lịch đây đó sau những ngày học hành mệt mỏi.Và nói thêm,Hoàng lớn hơn Huy 1 tuổi.Khác tuổi,khác bố mẹ,khác hoàn cảnh… tụi nó không phải là anh em sinh đôi.Có thể khẳng định như vậy.Hoàng cũng rất ngạc nhiên về Huy,về những điều Huy đã làm được và về những thứ Huy đã chịu đựng.

    Huy và Hoàng cứ thế nói chuyện suốt đêm,kể cả lúc ăn tối.Căn phòng 2 giường không cần thiết,Hoàng đã chuyên sang ngồi chung với Huy,mệt thì 2 đứa lại nằm chung và lại tiếp tục nói.Cả 2 như muốn trút hết tất cả những điều của mình cho đối phương,cho một nừa không thật sự kia của mình.Tuy nhiên,Huy vẫn còn ngại ngùng,nó không thể kể cho Hoàng về điều thấm kín nhất của nó,Huy là… Nó sợ Hoàng sẽ không chấp nhận,tuy 2 người giống nhau về ngoại hình nhưng nội tâm,tình cảm thì…có trời mới biết được.

    Huy nói chuyện và thiếp đi khi nào không biết,không kể thể xác,đầu óc nó cũng cảm thấy mệt mỏi vì phải 1 lúc tiếp thu quá nhiều việc như thế.Khi tỉnh dậy,trời đã quá trưa,Hoàng đang nằm bên cạnh Huy,rất gần nó,1 con người giống hệt mình,và Huy công nhận,Hoàng cũng rất đẹp,tất nhiên.Nhìn anh ngủ mà nó không cầm long được.Tự lúc nào,môi Huy sát gần tới môi Hoàng,1 con người xa lạ mà như quen rất lâu,Huy chỉ mới biết Hoàng hơn 1 ngày.Không thể như thế, nó không thể.Huy bật khỏi giường,toát mồ hôi,nó không thể thích Hoàng,thật khó tin.Cái giường rung rinh làm Hoàng tỉnh giấc.Anh mỉm cười… nụ cười của Huy…

    _ Em dậy rồi sao?

    Bây giờ Hoàng xưng hô anh em với nó nghe thật ấm áp,Huy đỏ mặt.Liệu Huy có thể cầm được cảm xúc của mình,nó có thể chịu đựng được bao lâu.Thật khó tin và khó có thể giải thích về thứ tình cảm mà Huy đang có, nó đến quá nhanh và cũng quá bất ngờ.Chỉ qua 1 đêm,Huy đã có 1 cảm giác thật mới mẻ.Nhưng nó vẫn biết rằng,phải tìm cho ra nguyên nhân vì sao có sự trùng lặp về hình dạng con người .

    …………………………..

    Huy và Hoàng cùng xuất viện trong ngày hôm đó.Nhi đến đón Huy,còn Hoàng thì không ai cả.Nhi 1 lần nữa lại lầm lẫn 2 người

    Huy trở lại cuộc sống ngày thường của nó,tuy không hẳn là giống như trước.Nó đã tiếp tục nghề người mẫu,đồng thời bắt đầu học những năm đầu của đại học,học thêm ngoại ngữ,tập khiêu vũ,thể thao và không thể thiếu Disco,cine vào buổi tối để thư giãn…Nguyên nhân mà nó làm được nhiều thứ như vậy …đương nhiên là nhờ Hoàng.Anh đã chuyển hẳn sang đây để học,điều đó làm Huy thật sự bất ngờ,nó không được biết nguyên nhân thật sự của việc làm đó nhưng chắc chắn có phần nào liên quan tới nó,Huy cảm thấy,tình cảm nó dành cho Hoàng ngày càng tăng.Hoàng vì vậy mà phải học lại năm 1 đại học vì 2 chương trình khác nhau nhờ thế nên anh cũng khá dư dả thời gian để giúp Huy.Anh bắt đầu để tóc dài hơn cho giống như Huy và 2 người càng giống nhau như tạc.Cả 2 cùng thoả thuận là ngoại trừ bố mẹ(họ cũng không quan tâm mấy),Nhi thì không ai được biết điều bí mật này,kể cả Jack Long-người cũng đã vô cùng ngạc nhiên khi cậu chủ của mình thay đổi tính cách và rồi lại trở về như cũ.Khi gặp nhau,Huy và Hoàng đều phải trùm kín mặt để không ai nhận ra điều đó.

    Mọi chuyện thuận lợi trôi qua suốt 1 năm,những tấm ảnh của Hoàng cũng được đăng khắp nơi,bên cạnh ảnh của Huy.Kỷ niệm mà Huy nhớ nhất torng thời gian qua là đêm nó ngủ lại nhà của Hoàng khi nó lỡ quá say.NỬa đêm thức dậy,trong ánh sáng lờ mờ của cây đèn ngủ,Huy thấy Hoàng nằm cạnh nó,tay ôm chầm qua người nó, mặt 2 người thật sát.Lúc này đây,Huy thấy Hoàng không giống mình 1 chút nào,đó là 1 người khác,1 người mà nó yêu,1 người phần nào đã thuộc về nó,đã là nó.Không bỏ lỡ 1 cơ hội nào nữa.Nó ôm Hoàng thật chặt và hôn vào môi anh.Huy khẽ tách môi Hoàng,cảm nhận hơi ấm mềm mại của lưỡi Hoàng,nó nằm như vậy trong chốc lát rồi buông ra.1 điều may măn là Hoàng không bị thức dậy,tuy nhiên,Huy vẫn thấy tiếc 1 chút vì điều đó.Huy với tay tắt cây đèn ngủ rồi lại chui vào vòng tay của Hoàng, ngủ vùi.Và trong căn phòng tối tăm nhưng ấm áp đó,Huy cảm thấy dường như Hoàng đang cười với nó.
    Rồi cũng từ cái đêm đó,Hoàng có vẻ thân thiện,tươi vui với Huy hơn rất nhiều,có thể đó chỉ là cảm giác của riêng Huy nhưng cũng làm nó vui hơn rất nhiều.Chỉ có điều,Huy vẫn không dám bộc lộ tình cảm của mình cho Hoàng biết,nó do dự,đắn đo.Liệu khi nói xong,Hoàng có còn là của Huy.Khi Huy nói ra điều đó,có 2 trường hợp,1 là Hoàng sẽ đến với nó như nó mong đợi,2 là Huy mất đi người bạn hiếm có này.Nếu mọi việc tốt đẹp thì còn gì tốt bằng,nhưng nếu Hoàng bỏ nó mà đi,lại có 2 trường hợp nữa,1 là Huy có thể chấp nhận tiếp cuộc sống buồn chán,mệt mỏi,chưa kể đến việc đau khổ khi mất đi tình yêu của mình.Mà nếu nó chấp nhận được cũng tốt đi,vậ nếu Huy không thể chấp nhận được thì sẽ thế nào,nó lại có những con đường để lựa chọn…. Nói tóm lại là rối rắm,thế thì thà Huy cứ để như thế này và nó cứ lặng lẽ gặm nhấm niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của nó.

    Vậy mà có xong đâu,1 năm trời nghe dài vậy chứ đâu có dài,tình cảm của Huy cứ thế ngày càng lớn nhưng thời gian nó ở bên Hoàng không còn nữa.Đó là khi Hoàng nhận được tin bố anh mất,anh phải trở về Mỹ để chịu tang và coi sóc mẹ.Cơ hội để Hoàng trở lại đây là rất hiếm hoi và anh nói điều đó với Huy tại phòng riêng của nó,Hoàng đã mua sẵn vé,anh chỉ ghé qua để chào nó rồi đi ngay.Kết quả… nó sững người ra,bất động như khi nó gặp anh và Hoàng cũng vậy,anh đứng không nói gì.Rồi lẳng lặng,Hoàng bước đến gần Huy,ôm lấy Huy rồi đặt vào môi nó 1 nụ hôn.Anh hôn mạnh và sâu như muốn nói với nó rằng,anh rất hối tiếc vì đã để nó chờ đợi quá lâu,và bây giờ cơ hội không còn dành cho nó với anh nữa.Huy cứng người lại,có 1 luồn điện chạy sâu vào trong nó,tê rần.Khi dòng điện đã đi qua,Huy thả lỏng người,nó hôn lại anh,nó không để mất cơ hội như anh và nó đã từng.Mắt Huy dịu lại,khép hờ và rồi nước mắt chảy ra,dàn dụa.Nó dung 1 nụ hôn mạnh mẽ,hấp tấp không kém để đáp lại anh,cho anh biết rằng nó đã yêu anh như thế nào.Huy hôn Hoàng mà không ngừng khóc.Những giọt nước mắt hạnh phúc vì đã có anh,những giọt nước mắt đau khổ vì chỉ vài giây nữa thôi nó sẽ mất anh.Tất cả hoà trộn lại thành dòng nước mắt song suốt,mặn chat lăn dài trên má Huy,chạm mũi Hoàng,rồi từ đó,hoà với dòng nước mắt tiếc nuối,đau đớn của anh mà chảy xuống cằm.Hành trình của những giọt nước mắt kết thúc trên tấm thảm màu đỏ,đỏ của tình yêu,đỏ của đau khổ.Nếu tôi là Huy,hay tôi là Hoàng,có chăng tôi là 1 người đứng trong căn phòng đó,chứng kiến,thấu hiểu cảnh tượng đó,tôi sẽ làm gì đây?Tôi cũng sẽ khóc mà thôi,tôi sẽ khóc oà ra,gục xuống dưới chân 2 con người đáng thương đó mà khóc,thậm chí có thể khóc nhiều hơn cả Huy hay Hoàng,đó là điều chắc chắn.Nhưng còn 1 điều chắc chắn nữa,chính là,dù tôi có khóc nhiều hơn họ cũng không có nghĩa là tôi đau bằng họ,khổ bằng họ.Một cuốc chia tay đầy hối hận ,nuối tiếc cho sự chậm trễ thì khó mà diễn tả được.Tôi không đủ khả năng,dù tôi có viết mãi,viết mãi thế này thì tôi cũng không diễn tả nổi cảm xúc thật sự của họ,chỉ khi bạn đọc,hiểu được họ thì bạn mới biết thế nào là những giọt nước mắt của Huy và Hoàng.Tôi chỉ có thể kể lại phần nào mà thôi.

    Huy cứ hôn Hoàng say đắm như thế,nó muốn tiếng gần hơn với anh,tiến sâu hơn vào bên trong anh,để giành giật anh với số phận.Nhưng rồi,Hoàng ngừng lại,anh đẩy Huy ra,nước mắt cả 2 còn dàn dụa.Nhìn 2 người bây giờ chẳng giống nhau chút nào,chỉ có những giọt nước mắt,mặt Huy đau khổ,yếu ớt 1 cách bất lực,còn mặt Hoàng thì đanh lại,đau khổ nhưng kiên quyết,anh phải đi.Hoàng muốn nói với Huy hãy chờ anh nhưng chính bản thân Huy còn không biết có thể quay trở lại được hay không,tương lai chỉ là 1 xứ sở xương mù dày đặc mà cả 2 đều không thấy được.Thế là không lới hứa hẹn,không lời nhắn gửi,Hoàng bỏ đi mà chỉ nói 1 câu:”Anh xin lỗi”, để rồi khi cửa phòng Huy khuất sau hành lang,anh lại quệt nước mắt thầm thì”Hãy đợi anh nhe”

    ………………..

    Vào cái thời khoa học phát triển này,chuyện liên lạc giữa những khoãng cách xa xăm thì chỉ trong tích tắc.Điều đầu tiên Huy làm sau khi máy bay của Hoàng cất cánh là viết 1 cái email cho anh,nước mắt thì cứ giàn giụa,ngồi bên bàn phím mà có biết nói gì đâu.Nó chỉ biết nói mấy câu chia buồn cùng anh và nói là nó yêu và sẽ nhớ anh lắm.Thế rồi cứ thế chờ anh trả lời.Nói về Hoàng,sau khi trở lại nhà,tang lễ chiếm hết thời gian của anh.Hoàng không còn thời gian nào để có thể biết về lá thư của Huy.Thế là, nó cứ chờ anh mãi,không học hành,không chụp hình,sàn nhảy hay giao thiệp với ai.Suốt ngày Huy cứ nhốt mình trong phòng bên chiếc máy tính.Lâu lâu thì ăn chút thức ăn cầm hơi.MỌi người thấy lo lắng cho nó nhưng không hiểu nguyên do vì sao.Bố mẹ Huy đã vào khuyên răn nó,khóc lóc với nó…đương nhiên,không có kết quả.CHỉ có Nhi là biết chuyện nhưng nhỏ cũng không làm được gì hơn.Sau 1 tuần lễ,Huy suy sụp hoàn toàn.Nó bất tỉnh bên chiếc máy,người làm phải đưa nó vào bệnh viện chăm sóc.Lúc tỉnh dậy,cũng cái trần nhà trắng toát,căn phòng quen thuộc nhưng cái giường đối diện đã không còn.Cảm giác cô độc và bị bỏ rơi càng xé trái tim Huy,nó bật khóc ngay lúc vừa mở mắt ra.KHóc nức nở không dừng.Huy … đau khổ.

    Hoàng chật vật bên giường bệnh của mẹ anh,bà đã kiệt sức trước cái chết của chồng.Anh phải cố gắng để giữ lại người thân của mình.Tuy Hoàng rất nhớ Huy nhưng anh không còn thời gian nữa,1 cú điện thoại cũng không thể gọi.Bố Hoàng chết 1 cách bí ẩn và sổ sách trong công ty có vấn đề,cảnh sát đang điều tra và Hoàng không thể gọi điện thoại ra khỏi nước được.Ông trời đang triệt đường của 2 người.CHờ đợi và mong nhớ.

    Gần cà tháng sau,Hoàng đã tức tốc liên lạc với Huy ngay khi anh có thể.Nhưng anh không hề biết người yêu bé nhỏ của anh đã trở nên như thế nào.1 email,2email,3 email… không 1 lá thư nào được trả lời.Gọi điện thì chỉ toàn hộp thư thoại.Hoàng đâm ra lo lắng,rầu rĩ,trông anh còn thảm hại hơn cả lúc chịu tang bố.Trùng hợp 1 nỗi, nếu thấy Hoàng ốm yếu,gầy mòn thế nào thì Huy cũng y như thế.Chỉ có điều… sau những đêm khóc trắng,Huy đâm quẫn trí,nó lao đầu vào yêu,yêu điên cuồng,yêu dại dột,tuy biết rằng,đó chỉ là những ngộ nhận nhưng Huy chỉ muốn quên Hoàng.Nó bỏ nghề người mẫu,bỏ cả học hành,suốt ngày chỉ ăn chơi,đàn đúm.Cặp hết người này đến người khác.Tên của cựu người mãu này đã rất nổi tiếng trong giới.Scandal rộ lên khắp các tờ báo nhưng rồi cũng lắng xuống.Thần sắc của Huy ngày càng tệ hơn.Nhi không thể làm gì được nữa,nhỏ đã làm đủ cách rồi,dỗ ngọt,chửi mắng thậm chí tuyệt giao mà vẫn không thuyết phục được Huy.Bố mẹ Huy thì… họ không có thời gian…

    Và chỉ sau 2 tháng ăn chơi sa đoạ,Huy trở thành người có tiếng nhất của giới,đẹp trai và chịu chơi.Nhưng nó không hề biết cuộc sống của nó sẽ càng tệ hơn nữa… không lâu đâu…

    ………………………………………….

    Huy tắt nước,nó nhìn mình trong tấm gương phòng tắm,tuy vẫn đẹp trai đấy nhưng ốm hơn trước và hoàn toàn thiếu sức sống.Có người đang đợi nó ở ngoài kia,nó sẽ lại tiếp tục 1 cuộc mây mưa nữa.Theo Huy nhớ thì đây là lần gió mây thứ 13 của nó. Nó đã không còn trong trắng như lúc gặp Hoàng.Huy vẫn rất nhớ Hoàng nhưng bây giờ,cảm giác tội lỗi và uất hận càng nhiều hơn.Mặc cho cuộc đời nó rồi sẽ về đâu,nó chỉ muốn quên Hoàng.Huy quấn khăn tắm quanh hông,bước uể oải ra khỏi phòng tắm.Và trước mắt nó,1 người đàn ông loã thể đang nằm trên chiếc giường nạm vàng kiểu thế kỷ 18,1 chân hắn để thõng xuống đất,nước da trắng toát đến lạnh lẽo,2 tay ôm ngực,mái tóc vàng rũ xuống trước trán,đôi mắt trừng trừng nhìn Huy,đứng tròng… Hắn đã chết.Trên ngực hắn,1 con dao lớn,đẫm máu đâm lút cán bên đôi cánh tay trầy xước.Huy đứng chết trân,khuỵ xuống.Điều gì đã xảy ra,ai đã giết tên tình nhân của nó,ai đã đưa nó vào hoàn cảnh này???

    Huy bị cảnh sát tạm giữ vì là nghi can trong vụ thảm sát tình nhân đồng tính.Nhưng chỉ sau 1 ngày,nó bị chuyển sang phòng giam đặc biệt dành riêng cho tội phạm thực thụ.Huy ngạc nhiên,hỏi thì không ai trả lời nó,người thân cũng kh6ong được vào thăm,mọi thứ xung quanh trở nên khó hiểu lạ thường.Cho đến lúc Huy được đưa lên hỏi cung trong phòng kín.

    …………………….

    Sau ánh đèn chói chang chói thẳng vào mắt Huy,ông cảnh sát mập mạp với hàm râu rậm,đôi mắt híp sâu hoắm nhìn chằm chằm vào nó.Huy cảm thấy sợ,trước giờ nó có lâm vào cảnh này bao giờ đâu.Không khí trong phòng lạnh lẽo và âm u đến sợ.Căn phòng lặng như tờ,tưởng chừng như mọi vật đều hướng vào Huy và chờ câu trả lời của nó.Ông cảnh sát già lên tiếng,giọng ồm ồm mà vang và nặng:

    _Tôi hỏi cậu,cậu là người giết nạn nhân có đúng không?

    Huy đớ ra,lắp bắp nói:

    _Dạ…không.

    _Đừng có chối nữa,dấu vân tay của cậu in khắp phòng,và nhất là trên hung khí gây án,chỉ có dấu tay của cậu…Cả những người trước đây cũng vậy,trên xác họ hoàn toàn là vân tay của cậu đấy cậu bé.Còn muốn chối cãi gì nữa…

    Huy sững người,sao lại là vân tay của nó,rồi lại còn những người trước đây???Vậy là như thế nào???Nó không hiểu.

    _Cháu không hiểu…-môi Huy run lên.

    _Cậu đừng giả vờ,vậy cậu biết những người này chứ?

    Nói rồi ông cảnh sát thảy cho Huy những tấm hình chân dung.Huy trợn tròn mắt,toàn những người đã từng tình tứ với nó trước đây,từng người,từng người một có mặt trong 13 tấm ảnh,kể cả con người mới chết đây.Ông cảnh sát tiếp lời:

    _Tôi biết,tất cả những người này đều là người tình của cậu,đúng không?!-Không chờ trả lời,ông hắn giọng,tiếp-Xác của tất cả những người này được lần lượt tìm thấy 5 ngày trước cái chết của anh bạn xấu số cuối cùng này.Trên xác họ…đương nhiên,toàn là dấu tay của cậu.Chúng tôi không thể điều tra ngay và bắt cậu ngay,vì…cậu biết đấy,5 ngày,13 người,chúng tôi không kịp bắt cậu,và rồi,cậu đã ở đó.Tôi nghĩ cậu nên chuẩn bị tinh thần thì hơn.Tội của cậu gần như đã được định.Cậu biết đấy là gì rồi chứ,cậu bé quá 19 tuổi.Thảm sát hang loạt là tội không nhẹ chút nào,không phải chỉ là không làm bài về nhà hay làm mất vở đâu…Cậu là người mẫu nổi tiếng,tôi…chúng tôi đều biết cậu.Cho nên,có lẽ toà sẽ không xử công khai,nhằm tránh những việc không đáng.Hãy thưởng thức chút cuộc sống còn sót lại của cậu đi…tôi rất tiếc.

    SỰ sợ hãi tràn ngập trong long Huy trên suốt quãng đường về phòng giam.Nó đã không nói được bất cứ lời nào,dù là lời thanh minh hay khóc than.Thật sự thì nó đã làm gì?NÓ đã giết họ sao?Tại sao nó không nhớ gì cả?Hay nó bị tâm thần?Giống như trong những bộ phim hình sự,giết người,Huy đã bị tâm thần rồi giết người hang loạt mà bản thân nó không hề hay biết,nó bị đa nhân cách sao?… Tất cả những câu hỏi được đặt ra lien tục cho đến ngày xử án,Huy bị giải ra trước toà mà gương mặt vẫn bần thần,ngơ ngơ ngác ngác.

    Vừa đặt chân vào vành móng ngựa,Huy chợt bừng tỉnh,nó tròn mắt nhìn quan toà nghiêm nghị rồi quay về phía dãy ghế sau lưng nó.Ba mẹ nó…không có ở đó,có lẽ họ sợ mất mặt,họ quá xấu hổ về nó chăng?Những dãy ghế vắng hoe,lác đác vài ba người,…con Nhi và chú Jack Long- họ cử chú ấy đi thay họ sao? Chú nhìn nó xót thương,chắc chẳng đời nào chú tưởng tượng ra cậu chủ của chú lại có ngày trông thảm hại thế này,mắt chú nhìn sao cứ rưng rưng.Nhỏ Nhi còn tệ hơn,con mắt sưng húp,đỏ hoe mà gương mặt vẫn cố làm vẻ mạnh mẽ,bình tĩnh.Nhìn thế đủ rồi,điều bây giờ nó phải tự hỏi là nó cần làm gì?Làm gì để thanh minh cho nó?Mà có thật sự nó cần phải thanh minh,lỡ những người đó là do nó giết thì sao.Vả lại,nó có sống thì cũng chẳng để làm gì,nó chẳng nuối tiếc gì nữa.Nó buông xuôi tất cả…

    ………………………….

    Cánh cửa ngục giam tử tù run lên bần bật trong đêm tối.Huy đang ngồi đó,bất động dưới ánh trăng nhoè nhoẹt sáng,nó đâu cần quan tâm tới chuyện gì nữa,chắc là người ta tới để đưa nó đi tử hình đây mà,thế là xong cuộc đời của nó,cuộc đời của 1 người mẫu,1 thằng nhóc đồng tính thất tình,giết người man dại…Trước mắt nó chỉ còn 1 màu đen tối,chỉ còn cảm giác.Huy thấy,người ta nắm chặt tay nó,xốc nó đứng dậy rồi kéo nó đi,những bước đi vội vã trong hầm ngục tối tăm.Huy vấp ngã,nó nằm sóng xoài dưới ánh trăng đang xuyên qua ô cửa nhỏ,ánh trăng làm tâm trí Huy tỉnh táo hơn đôi chút.Chưa kịp nhận ra điều gì,người ta lại đến kéo nó đứng dậy… ôm chầm lấy nó …rồi hôn nó…1 nụ hôn quen thuộc.Hoàng…là Hoàng đang hôn nó.Huy choàng tỉnh sau cơn mơ dài,trước mặt nó bây giờ là Hoàng,rất rõ dưới ánh sáng trăng.Rồi Huy bật khóc trong vòng tay người nó hằng mong đợi,môi nó mấp máy nhưng Hoàng không cho nó thời gian,anh kéo tay nó chạy theo anh.Lúc này,Huy mới nhận ra là cả 2 đang chạy trong 1 đường hầm tối om,nền đa cứng,thô ráp và ẩm ướt.Đến bây giờ Huy vẫn chưa biết vì sao Hoàng có thể làm được điều anh đang làm là cướp ngục để cứu nó.Chỉ biết là mọi thứ đều rất suôn xẻ và chí 1 chốc lát sau,cả 2 đã đứng bên 1 bãi đầm lầy trong khu rừng rậm bên cạnh trại giam gần cả cây số.

    Huy thở dốc, nó đang cố sức bình tâm để nhận diện mọi thứ xung quanh và cả người đã đưa nó trốn thoát,có thật là Hoàng đã trở về không?! Vùng đầm lầy tưởng như tối tăm lại phát lên 1 ánh sáng xanh lan tinh soi rõ khuôn mặt 2 con người dù như chỉ là 1.Giọng Huy run run:

    _Sao…sao anh….

    Câu nói của Huy chưa kịp rõ rang thì đã bị đôi môi của Hoàng nuốt mất,anh ngấu nghiến đôi môi khô khốc cảu nó với biết bao yêu thương tràn dâng.Huy cảm nhận được điều đó nhưng vì sao anh lại bỏ rơi nó, quên lãng nó để giờ đây nó phải trở nên như thế này, 1 tên giết người kinh tởm… Dường như đọc được ý nghĩ của nó,Hoàng buông đôi môi nó ra,anh hổn hển:

    _Không…không phải em giết người… chính anh đã giết những người đó…anh xin lỗi…

    Nói rồi anh hôn lên gương mắt khô khốc của nó,hôn lên những vết thương hằn vết và lên cả đôi mắt của Huy.Anh đã trở về với nó nhưng sao anh lại làm thế,anh làm như thế nào,sao anh lại biết họ…? Lại 1 lần nữa,Hoàng trả lời cho Huy trong hơi thở:

    _Anh về đây cánh đây đã 2 tuần rồi,anh tìm em không được nên mới nhờ cậy đến Nhi,anh nghe nhỏ kể mà anh đau long lắm,anh đâu có bỏ em đâu,em yêu của anh…Không hiểu vì sao,anh thấy tức giận vô cùng… thế là anh đã thuê người điều tra về những tên đó,để rồi chính tay anh đã giết họ…anh cảm thấy thật ghê tởm- Nói đoạn,Hoàng ứa nước mắt,thấy vậy,Huy cũng không cầm lòng được- Anh nghĩ làm như thế em sẽ cảm thấy hối hận vì lối sống sai lầm của em,nhưng anh đã sai,lúc nghe tin em bị tuyên án,anh nhận ra,anh chỉ vì sự ích kỷ của mình mà càng đem đến cho em nhiều đau khổ hơn thôi…anh xin lỗi em…

    Huy ôm chầm Hoàng vào người ,vội vã :

    _ không,không phải tại anh… tại em cả… tại em…

    Tiếng người xôn xao sau lưng cắt đứt cuộc sám hối của 2 người,Huy run lên bần bật,họ đã tìm thấy dấu vết cuả 2 đứa,Hoàng ôm chặt lấy nó,tay anh cũng run lên,mồ hôi ướt nhễ.Hoàng thì thầm vào tai Huy:

    _ bây giờ tụi mình phải tách ra,em chạy sang phía tay trái,anh sẽ sang phía tay phải,em cứ chạy thẳng sẽ ra đến đường cái… nhớ chứ… sau đó em hãy tìm chổ ẩn nấp… cố gắng lên em… nhớ cẩn thận… anh sẽ tìm em sau… ra khỏi đây rồi,cố gắng sống tốt hơn nha em…anh yêu em nhiều lắm…-Hoàng hôn nó.

    _Nhưng …em muốn đi với anh,em không muốn rời anh nữa…

    Đi ngay…không bàn cãi gì nữa…nghe lời anh…chạy ngay đi,chạy càng nhanh càng tốt… đi đi…Hoàng quát.

    Huy chạy đi,nước mắt ròng ròng,nó phải nghe lời anh,nó không muốn anh bỏ nó,nó không muốn rời anh… nhưng bây giờ anh nói đúng,phải chạy,chạy để còn cơ hội trở lại với anh… Nhưng… có điều gì đó không ổn…Huy đang chạy chợt đứng sững lại thở dốc, nó có cảm giác không lành,phải chăng anh…Đoàng…Một tiếng sung nổ ở phía sau,đúng như nó đoán,Hoàng không chạy,anh ở lại để thế thân cho nó…Anh Hoàng…Huy quay trở lại, lá cây xung quanh quẹt đầy mặt nó,mang theo những giọt nước mắt đau đớn,rừng cây như muốn ngăn nó quay trở lại…Huy kiên quyết rồi,nó sẽ quay lại với anh dù có chết,không thể để anh hy sinh như vậy được…
    Trước mặt Huy,1 cảnh tượng khủng khiếp,Hoàng mình đầy máu me,đạn đã bắn trúng anh,trước mặt anh là tên lính cầm khẩu súng ác nghiệt.Hoàng vẫn cố đứng vững,nhưng rồi anh lảo đảo ngã về phía sau,Hoàng dực vào cành cây khô sát ngay dòng sông chảy mạnh,đục ngầu.Nhánh cây yếu ớt gãy ngang trước sức nặng của Hoàng để mặc anh thả mình xuống dòng sông hiểm ác.Huy hét lên:

    _Không…..

    RỒi nó chay lại,phóng mình ra khỏi bờ sông, ôm chặt lấy thân thể nhoè máu của Hoàng.Cả 2 chìm trong màn nước đêm đen kịt.Loang loáng trên sông 1 màu máu đỏ kết thúc cho 1 mối tình có 1 không 2.

    …………………………………………† ?…………………………………………⠠??…………………


    20 năm sau,khi mọi chuyện chỉ còn là dĩ vãng,người mẫu đẹp trai tên Huy không còn ai nhớ đến,con 1 ông chủ giàu có tên Hoàng cũng hoàn toàn biến mất thì tại 1 thị trấn nhỏ ở tận phía bắc 1 đất nước cũng nhỏ,xuất hiên 1 chàng trai trẻ với gương mặt thon dài trắng mịn,đôi mắt sắc đen láy,cái miệng đầy đặn ánh hồng với mái tóc xoã trước trán làm điên đảo biết bao cô gái,chàng trai trong thị trấn.Chàng trai tên Hưng.Hôm nay trời nắng thật đẹp,Hưng thích ngồi trên bãi cỏ thế này để ngắm nhìn song suối.Lúc đó,sau lưng cậu 1 chàng thanh niên nữa bước tới,bạn cùng trường của Hưng:

    _ Này,nghe nói cậu có 2 ông bố sinh đôi phải không?

    Hưng cười:

    _ừa…Mẹ tớ mất lúc tớ còn nhỏ rồi, giờ chỉ còn 2 bố lo cho tớ thôi.

    _Mà 2 bố của cậu hình như cũng đã từng nổi tiếng trong làng vì rất đẹp trai thì phải…bây giờ thì đến cậu… mà hình như,cậu rất giống 2 bố của cậu đấy,hay thật…À, có nhiều người muốn làm bạn với cậu lắm… còn cậu,có muốn làm bạn với tớ không?….

    ………….

    Hưng chạy vào nhà,ôm chầm lấy ông bố của nó đang ngồi trên ghế đẩu, vui vẻ:

    _BỐ Hoàng ơi,hôm nay bố thế nào,vết thương cũ của bố còn tái phát nữa không?

    Người đàn ông tầm 40 mấy xoa xoa bụng,nhẹ nhàng ôm cậu con trai:

    _Không sao đâu con,ngoan lắm,vào phụ bố Huy nấu ăn đi nhé,đừng để bố Huy làm 1 mình,tội nghiệp.

    1 người đàn ông khác giống hệt 2 người đang ngồi trên ghế,nhất là người bố,bưng dĩa thức ăn ra bàn,mỉm cười:

    _Hay nhỉ,nói thì hay lắm,thế mà anh có chịu vào bếp phụ em 1 tay đâu… thôi,cả 2 người rửa tay đi ăn cơm đi…

    _À,khoan đã,hôm nay con vừa nghe được vụ này hay lắm…
    Cả 2 người nhìn Hưng:

    _Gì vậy con?

    _Con nghe chúng nó nói,ở thị trấn cách đây 3 dặm,có 1 tên nhóc nhìn giống con lắm,giống như hệt bố ạ.Còn nghe nói,hắn rất thần tượng 1 người mẫu lỗi thời nào đó nhìn cũng rất giống hắn,hắn còn sưu tầm hình hẳn hoi đấy bố nhé… À, mà người ấy giống hắn,thì cũng giống con,vậy là cũng giống 2 bố nốt… lạ quá bố nhỉ.Thôi,con đi rửa tay đây…

    Hưng chạy đi để lại 2 người đàn ông ngơ ngác nhìn nhau.Huy lại gần khẽ hôn lên môi Hoàng rồi thì thầm:”Chuyện đời lạ quá,anh nhỉ !”.2 gương mặt ánh lên nụ cười hạnh phúc…..

    Hết
    * Ủng hộ quảng cáo vì sự phát triển của Vietboy[dot]net.

    * Hãy bấm nút "Thanks" nếu bạn cảm thấy bài viết của ai đó có ích!


    Upload ảnh: http://img.vietboy.net

    New English site: http://boybb.net

  2. #2
    Tham gia ngày
    Apr 2009
    Tuổi
    27
    Bài gửi
    1.125
    Thanks
    16
    Thanked 23 Times in 12 Posts
    Năng lực viết bài
    379

    Mặc định Re: Sinh Sản Vô Tính

    Chuyện gì lạ quá hen, tự nhiên ở đâu lòi ra đứa con dzậy ;D nhưng mà hay :))



  3. #3
    glacialgin Guest

    Mặc định Re: Sinh Sản Vô Tính

    Truyen nay ve tinh yeu thi hay that
    Nhung cot trueyn lang nhach
    tren doi nay 2 nguoi giong nhau nhu vay la da kho tim roi.
    O dau ra them hai nguoi giong nhau nua.
    Tao lao wa.

+ Viết bài mới

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •