+ Viết bài mới
Hiện kết quả từ 1 tới 5 của 5

Chủ đề: THE SLEEP OF CANDIES

  1. #1
    Tham gia ngày
    Aug 2009
    Đến từ
    …Cᆤßụi…
    Tuổi
    26
    Bài gửi
    508
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Năng lực viết bài
    336

    Mặc định THE SLEEP OF CANDIES

    THE SLEEP OF CANDIES
    Writer : KRAD

    Buổi sáng

    Thỉnh thoảng vào một buổi tối bất kỳ trong tuần, em nhận được điện thoại từ số máy quen thuộc. Lần nào cũng thế, em phân vân không biết có nên nhấc máy hay không, nhưng thường sự băn khoăn ấy không được lâu. Giọng nói ở đầu dây bên kia, ngọt ngào và ấm áp như nắng vàng, mê man và quyến rũ như thuốc độc.

    “Tối nay em có rảnh không ?”

    Câu trả lời của em, anh chẳng còn lạ gì.

    “Vâng.”

    À, đơn giản thế thôi.

    Thậm chí còn không thèm ngã giá trước.

    Một đêm chỉ một trăm ngàn, nhưng anh luôn trả hơn. Lại còn mang thêm đồ ăn khuya. Một lon coca cho anh, một lon nước cam cho em. Bánh quy. Và kẹo. Những viên kẹo đủ màu, đủ vị. Có khi là kẹo dẻo, có lúc là kẹo nhân. Vị sôcôla, vị cam, gừng, dâu, chanh, nho… Hoặc ngọt hoặc đắng. Hoặc chua hoặc cay.

    Thường không để em tự cởi đồ, coi đó là đặc quyền của top. Anh gỡ từng cái nút, thận trọng và dịu dàng. Từ từ đẩy em nằm xuống giường, còn đặt thêm một cái gối dưới hông.



    Làm tình rất mệt. Rất đau đớn. Sự thú vị hay xúc cảm chỉ chiếm phần bé xíu. Ba phần tư thời gian là để rên la, cuốn lấy nhau trong vòng tay, hôn, liếm hay cắn…Chẳng có gì lãng mạn. Chỉ giống như con thú vờn mồi trước khi ăn thịt.

    Em lại thích khoảnh khắc thức dậy vào buổi sáng, cơ thể ê ẩm và mỏi mệt, hơi ấm bao quanh, quay sang thấy gương mặt của người yêu đang say ngủ. Một đêm bên nhau không đáng giá bằng một phút như thế.

    Nhưng em luôn thức dậy mà không thấy anh đâu.

    Anh thường rời khỏi giường từ rất sớm, nhẹ nhàng đến mức chưa bao giờ khiến em thức tỉnh. Không nghĩ đến cảm giác của em sao ? Tỉnh dậy và thấy mình nằm chơ vơ giữa cuộc tình. Giống như kẻ bị bỏ rơi, bị phản bội. Dẫu biết rằng mình không hơn gì một thằng điếm, vẫn thấy thật xót xa…

    Giấc ngủ

    Lần đầu tiên gặp anh, một ngày rất rét. Mười giờ đêm, đường phố đã vắng tanh. Em co ro một chiếc áo len mỏng manh ngồi trên hàng ghế chờ xe bus. Quầng sáng phát ra từ đèn xe dừng lại ở chỗ em.

    “Giờ này không còn xe bus nữa đâu.”

    Lời nói rất nghiêm túc, không đùa cợt, không gọi mời, không tình cảm.

    “Tôi không chờ xe bus.”

    Mắt chúng ta chạm nhau. Em biết anh là người có tiền đấy, xe ôtô bóng lộn thế kia mà, nhưng vẫn không thể thốt ra lời nào mời mọc anh. Tự nhiên thấy xấu hổ quá chừng.

    “Lên đây, tôi cho đi nhờ.”

    Cửa xe tự nhiên bật mở. Như không cho phép sự từ chối. Anh ta muốn gì ? Có thể là một người khách như bao kẻ vẫn thường qua đây. Mà sao lại không từ chối nhỉ ?! Giọng nói kia như có ma lực không thể cưỡng lại.

    Trong xe ấm lắm. Từ ngoài trời giá rét mà ngồi vào trong xe, cảm thấy như mình thuộc về thế giới khác. Những ánh đèn màu loang loáng lướt qua cửa kính. Thành phố về đêm, sắp ngủ hay sắp thức ? Không ai nhìn ai. Không ai nói với ai câu nào. Không gian êm ái gọi cơn buồn ngủ đến.

    Có cần một nơi để thuộc về không ?

    Có cần một hơi ấm trong ngày đông giá ?

    Em nhớ đó là căn hộ thuộc khu chung cư cao cấp, lần nào đi qua cũng không khỏi ngước nhìn những toà nhà đồ sộ đâm lên bầu trời. Thường tự nghĩ vẩn vơ, bầu trời bị nhiều vết thương vậy, chắc hẳn rất đau ?!

    Trong căn hộ rất rộng và ấm, mặc dù điều hoà còn chưa bật. Thực sự đó là nhà của anh, những bức ảnh kỷ niệm treo khắp nơi. Nội thất đơn giản nhưng tiện nghi. Có vẻ như là cuộc sống hoàn hảo của một người độc thân.

    Em chuẩn bị cởi đồ.

    “Đừng !” – anh ngăn lại.

    À phải rồi, có lẽ nên đi tắm trước đã.

    “Em cần một chỗ ngủ, anh cần một người ngủ cùng. Anh sẽ trả tiền cho em, nhưng chúng ta sẽ không làm ‘chuyện đó’.”

    Thật vậy sao ?

    Anh có mùi nước hoa, vâng, mùi nước hoa đắt tiền, dù em không biết nhiều về các loại nước hoa. Nó không sặc sụa một mùi thơm ngốt ngát chẳng khác gì… nước tẩy rửa nhà vệ sinh của những kẻ học đòi, mà dìu dặt êm đềm hệt như một bản tình ca. Thứ mùi thơm đó không quê mùa, không kiêu sa, mà bình ổn và sang trọng. Đêm đó, nó bao vây em trên chiếc giường của anh, và cả hơi ấm rất nhẹ của người đàn ông, khiến em mất rất nhiều thời gian mới ngủ được.

    Anh ngủ bên cạnh em, lúc thì gối đầu lên tay em như đứa trẻ gối lên tay mẹ, lúc thì ôm em như đứa trẻ ôm gấu bông. Dẫu thế nào thì anh cũng giống một đứa trẻ.

    Giấc ngủ của một người đã phải chịu đựng quá nhiều mỏi mệt, quá nhiều áp lực đến mức không che giấu nổi sự bất an ngay trong từng cái nhíu mày. Em không dám cựa quậy mảy may, tự biến mình thành con gấu bông vô tri vô giác hay người mẹ hiền đầy tính kiên nhẫn. Ngắm nhìn giấc ngủ không tròn của một người đàn ông, ngắm nhìn chiếc đồng hồ quả lắc đếm từng thời khắc trôi qua nơi góc tường, ngắm nhìn bầu trời đêm lơ thơ vài ngôi sao bên ngoài cửa sổ… đợi chờ giấc ngủ đến.

    Kẹo ngọt

    Sáng hôm sau, hơi ấm và mùi thơm ấy đã rời bỏ em tự lúc nào. Em tỉnh giấc vì tiếng chuông inh ỏi từ chiếc điện thoại để trên bàn ngay cạnh cái đèn ngủ. Trong lúc em còn đang ngơ ngác, anh từ nhà tắm đi ra, bộ dạng đã khá tề chỉnh, chỉ còn mái tóc chưa vuốt keo, đến gần nhấc máy lên nghe. Một cuộc gọi liên quan tới công việc, em đoán vậy. Khi gần kết thúc, như chợt nhớ ra em, anh quay sang khẽ mỉm cười, đưa tay vuốt vuốt tóc em, sau đó bỏ máy.

    “Anh phải đi ngay bây giờ, xin lỗi em !” – anh nói – “Anh sẽ đưa em ra bến xe bus, hay nếu tiện đường anh sẽ đưa em về ?! Em có thể ăn sáng sau, được chứ ?! À mà, đây, cám ơn em đã ngủ cùng với anh.”

    Cùng với từ “đây” là một tờ polymer xanh nhạt. Em hoảng hốt vì số tiền quá lớn, nhưng anh không cho em từ chối. Hãy nhìn xem, trong từng ấy câu hỏi anh đặt ra với em, có câu nào là em được nhiều hơn một quyền lựa chọn ???

    Trước khi đưa em ra cửa, bỗng nhiên anh mở hộp kẹo để sẵn trên bàn ăn, bốc một nắm bỏ vào túi áo khoác của em.

    “Tặng em !” – anh cười, đứa trẻ con ngây ngô của đêm hôm qua thoáng hiện về.

    Kẹo ư ?

    Những kẻ như em cần kẹo để làm gì ? Vị ngọt hay đắng, vị chua hay cay của nó đều quá nhẹ. Ngậm kẹo không thể khiến người ta quên đi hiện tại, thứ hiện tại xấu xa và tởm lợm, điều mà thuốc lá hay ma tuý có thể làm rất tốt. Lên giường với một kẻ xa lạ, để cơ thể tanh tưởi của hắn quấn lấy mình, để mùi ẩm mốc hay hoăng hoắc của những nhà trọ rẻ tiền xông đầy mũi, để bóng tối hay ánh sáng mờ mờ xam xám lọt qua ô cửa hoặc tấm phên rách rưới phủ lên mắt… đó là thứ hiện tại khiến người ta buồn nôn nếu không tìm được cách lãng quên chính sự tồn tại của bản thân. Bản thân ta lúc ấy nào khác gì một viên kẹo rẻ tiền, bị bỏ quên tới tan chảy nhoe nhoét trong túi áo cũ.

    Có lẽ vì thế mà anh tặng em kẹo chăng ? Hàm ý anh sẽ quên em, một ngày nào đấy, như quên một viên kẹo trong túi ?

    Thế, sao lại xin số điện thoại của em ?

    Thế, sao lại đến đón em mỗi lúc rảnh rỗi ?

    Thế, sao lại làm tình với em không phải chỉ một lần ?

    Thế, sao lại tặng em những nắm kẹo xinh xinh mỗi khi đưa em về, để bây giờ chúng đã ních đầy một cái lọ thuỷ tinh trong phòng em ?

    Thế, sao không quên em đi, như viên kẹo để trong túi, cho em chút hy vọng, để làm gì, hả anh ?

    Những viên kẹo ấy, em không ăn cái nào. Khi thèm quá, em mua một gói kẹo giống như thế, ăn liên tục, ăn ngấu nghiến. Hết cái này đến cái khác, hết vị này đến vị kia. Và cuối cùng, chúng để lại trong vòm miệng, trên mặt lưỡi em một thứ mùi vị hỗn loạn, nháo nhào, cuống cuồng. Lúc đó, em đã khóc như một kẻ điên, bất an như những viên kẹo rời rạc, hoảng sợ tan ra và trôi đi.

    Mối liên hệ của chúng ta, nói đơn giản, chỉ có một chiều, chỉ có tiền, và những viên kẹo.

    Lời chứng giám của những viên kẹo thì đáng giá bao nhiêu ?

    Mãi mãi

    Buổi tối tuần trước, em tới nhà anh và phát hiện ra sự thay đổi. Những tấm rèm, tấm thảm, giấy dán tường đã được thay bằng những màu sắc rực rỡ hơn. Anh chưa từng nuôi bất kỳ con vật nào, nhưng giờ đây trên chiếc bàn ăn lại đặt một cái bể cá trong veo. Hơn thế nữa, những bức ảnh treo trên tường, đặt trên giá bỗng xuất hiện thêm một người phụ nữ xa lạ.

    “Vợ chưa cưới của anh.” – anh ôm em từ phía sau, trên giường, khẽ khàng thì thầm vào tai em – “Cô ấy đẹp chứ, hả ?! Cô ấy đi du học ba năm, sắp về nước rồi. Ba năm cô ấy đi, anh sống trong nỗi bất an và cô đơn. May mà có em…”

    Những lời sau đó của anh, trôi đi như bóng đêm ngắn ngủi bao trùm thành phố bên ngoài cửa sổ, trong dạ dày em, những viên kẹo nhảy lên, cuống cuồng, náo loạn, hoảng hốt…

    “Em đem hết về đi !” – anh đưa cho em hộp kẹo xinh xắn, buổi sáng khi đưa em về như thường lệ - “Cô ấy không thích ăn kẹo. Phụ nữ mà, những nỗi lo vô hình vớ vẩn. Sau này, có khi anh không còn cơ hội tặng em kẹo nữa.”

    “Cho em một cơ hội nữa, được không ? Một cơ hội để cùng anh ăn những viên kẹo này.”

    “…Được.”

    Này, những viên kẹo màu xanh, đỏ, hay vàng, mật ong, sôcôla, cam hay táo, kẹo mềm, dẻo, hay cứng và có nhân, em bóc lớp giấy nilon sặc sỡ, dùng một cái kẹp, nhúng từng viên vào thứ dung dịch trong suốt, hồn nhiên giả tạo, rồi lấy nó ra, để khô, bọc lại. Từng viên, từng viên. Cả lọ. Những sắc màu tươi rói ánh qua lớp thuỷ tinh lóng lánh.

    Sự cô đơn của những viên kẹo đã được bọc lại.

    Nỗi bất an của những viên kẹo đã được giấu đi.

    Tình yêu ngọt ngào của những viên kẹo đã được hiến dâng.

    Chỉ còn lại trong em, sự ích kỷ, xót xa, ác độc, và những viên kẹo bị bỏ quên, rã rời, nhão nhoét…

    Những toà nhà to lớn vạch lên bầu trời những nhát đen kịt, chi chít. Đêm lặng lẽ ấp ôm thành phố lặng lẽ tỉnh giấc hay đang chiêm bao những cơn mộng mị không tên. Chiếc xe ấm áp tới đưa em đi cùng những viên kẹo yên bình trong chiếc lọ thuỷ tinh. Căn nhà rộng rãi và ánh đèn vàng quen thuộc đón em đến yêu thương.

    Hôm đó, lần đầu tiên em hát. Bài hát ngọt ngào như bài ca của những viên kẹo. Giọng em trong trẻo, vụn vỡ, hồn nhiên như đứa trẻ hôm nào vừa ngậm kẹo vừa đong đưa chân trên hàng hiên đợi mẹ về. Ký ức là thứ duy nhất không rời bỏ em bao giờ. Ký ức không bỏ mặc em lại với cô đơn trong căn phòng trống rỗng.

    Những viên kẹo – Yêu thương - Dối trá - Phản bội – Tàn nhẫn – tan ra, trong anh và em.

    Dẫu biết mình không hơn gì một thằng điếm, vẫn thấy thật đắng cay !

    Em không khóc. Đến lúc này vẫn không khóc. Em không muốn giống một viên kẹo bị lãng quên chảy nước.

    Mùi thơm của anh, hơi ấm của anh, nấu viên kẹo – em chảy tan trên chiếc giường mềm mại. Đừng nắm tay em như thế, đừng ôm em như vậy, và đừng hôn em. Những viên kẹo, anh à, rất yếu đuối ! Không phải anh đã bảo em vậy sao.

    Giờ thì tốt rồi ! Anh sẽ nằm đây, ngoan ngoãn như một đứa trẻ, bên em, mãi mãi, đêm nay sẽ là vô tận… Ngày mai, em sẽ không còn phải tỉnh dậy, hoảng hốt vì không thấy anh đâu, hụt hẫng vì bị bỏ lại một mình, chơ vơ.

    Đêm nay, những viên kẹo ngủ yên, mãi mãi, một giấc bình an…

    END





  2. #2
    Tham gia ngày
    Aug 2009
    Đến từ
    Hy Mã Lạp Sơn
    Bài gửi
    1.133
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    365

    Mặc định Re: THE SLEEP OF CANDIES

    câu truyện hay lắm....Giấc ngủ của những viên kẹo.... :bravo:

    ......Kẹo ơi, nơi đâu tồn tại 1 tình iu vĩnh hằng.... hahah, chắc ko có đâu nhỉ..... bởi vì ta còn phải chờ đợi, chờ đợi 1 sự wan tâm dưới cả mức bình thường thì làm sao tồn tại sự vĩnh cữu....

    :pudency:

    Thiên Hoàng Thiên Tam Giới
    °¤° When the king smiles® °¤°
    Baby, if you wanna love me ......




  3. #3
    Tham gia ngày
    Sep 2009
    Tuổi
    29
    Bài gửi
    56
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    0

    Mặc định Re: THE SLEEP OF CANDIES

    Em . vốn dĩ đã biết mình phải từ bỏ giấc mơ không thuộc về mình từ ban đầu.Sao vẫn cứ rất-chịu-khó-cố-chấp?
    Anh.Dẫu biết đó là mộng và cần có lúc phải tỉnh.Sao vẫn ban phát cơ hội tuỳ tiện ?
    Em.Anh.Một chiếc giường.Hai đầu địa cực.
    Đôi khi một ai đó chỉ thoáng qua trong 1 giai đoạn nhất định của cuộc đời cũng có thể để lại một dấu ấn vĩnh viễn.ở đây là Kẹo !
    Hoài niệm đến da diết.... đôi khi tự huỷ hoại bản thân.Nhưng vẫn sống.Kỳ lạ !

  4. #4
    Tham gia ngày
    Aug 2009
    Tuổi
    26
    Bài gửi
    22
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    0

    Mặc định Re: THE SLEEP OF CANDIES

    hay quá :) thực sự có 1 cảm giác rất khó tả , như một thứ cảm xúc vỡ òa :x

  5. #5
    Tham gia ngày
    Aug 2009
    Tuổi
    31
    Bài gửi
    21
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    0

    Mặc định Re: THE SLEEP OF CANDIES

    rất nhẹ nhàng, rất êm đềm nhưng rất đau.

+ Viết bài mới

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •