Tác giả : James Hogue - Lược dịch : Vũ Quốc
(*) : Tựa do người dịch đặt


Hồi chuông điếc tai làm Matthew Trogdon giật mình tỉnh giấc. Mặt mày nhăn nhó, anh với tay mò mẫm ống nghe để không bị quấy rầy nữa. Chuông đổ đến bốn năm hồi gì đó thì anh mới cầm được ống nghe. Bấm nút "talk", anh áp sát tai nghe, miệng làu bàu "Hello".

- "Trog phải không, mình đây".

Người duy nhất trên thế giới này gọi họ của anh mà không gọi tên tục, chính là người bạn thân Rex Phillips.

- "Rex hả ? Chuyện gì vậy ?". Matthew vừa nói, vừa nhổm cao đầu trên gối, rồi quay sang nhìn đồng hồ bàn bên cạnh. Mới giữa trưa. Matt lầm bầm : "Cậu kỳ thật. Mình đang ngủ mà".

- "Trog, xin lỗi đã đánh thức cậu dậy, nhưng mình cần gặp cậu. Mình tới được không ?". Rex hỏi với vẻ do dự.

Vì quan tâm tới bạn, nên Mathew không để ý đến chuyện ngủ nghê nữa. Anh ngồi bật dậy trên giường, run giọng hỏi : "Rex, có chuyện gì vậy ? Mọi việc ổn chứ ? Cậu không bị gì đấy chứ, phải không ?".

"Không, không phải như thế. Mình gặp chút rắc rối cần phải kể với cậu", Rex lập tức trấn an bạn mình.

Mathew thở phào nhẹ nhỏm. Ý nghĩ về chuyện Rex bị thương tổn khiến anh lo sợ. Rex còn tốt hơn bất kỳ người bạn thân thiết nào của anh; là người anh yêu nhất đời. Phải, đó là sự thật, anh thầm yêu trộm nhớ bạn mình từ ngay cái lần đầu gặp gỡ. Như vậy có quá đáng không ? Matthew thừa hiểu rằng chuyện ấy chẳng đi tới đâu, bởi lẽ Rex là đàn ông đích thực, thẳng băng như mũi tên, lúc nào cũng thấy cậu ấy dính tới chuyện đàn bà, hết người này tới người khác lên giường với Rex. Nhưng anh vẫn si mê bạn mình tha thiết như hồi mười bảy mười tám.

Lắc đầu để xua đuổi những ý nghĩ vớ vẫn, anh trả lời "Rex này, nếu cậu không đau ốm gì vậy để mai gặp được không ? Mình vừa xuống ca 48 giờ ở bệnh viện, mà gần cuối ca vớ phải vụ đụng xe giữa một thằng bé và một thằng cha say rượu mừng năm mới, mình mệt rũ người ra đây. Vừa mới nằm một chút thì cậu gọi".

"Mình biết mà Trog. Mình đã xin lỗi trước rồi, nhưng mình thật sự cần gặp cậu. Cậu là bạn thân nhất của mình, cậu luôn luôn bên cạnh mình", Rex nói lòng vòng. "Hơn nữa, rắc rối mình gặp lại liên quan đến y học, bác sĩ như các cậu chẳng đã có lời thề Hippopotamus (ND : hà mã) là phải hết lòng chăm sóc bệnh nhân đấy sao ?", Rex nói đùa.

"Đó là lời thề Hippocrate, đồ ngốc", Matthew cười khúc khích. Rex lúc nào cũng có thể chọc anh cười được cả. Đó là một trong số những điểm đáng yêu của người đàn ông này. "Nhưng mình là bác sĩ phẩu thuật chấn thương chỉnh hình, cậu không nhớ sao ? Bộ cậu bị bắn, bị đâm hay bị tai nạn giao thông ? Nếu không phải thế, thì mình xin chịu, chẳng làm gì được cho cậu đâu". Matthew nói nghiêm túc hơn, "Hơn nữa, mình nghĩ Helen Robbins là bác sĩ riêng của cậu. Vậy mai đến gặp cô ấy đi !".

"Tất nhiên là được, nhưng... mình chỉ thấy nói với cô ấy không được thoải mái. Chuyện khó nói lắm", Rex trả lời có vẻ ngượng ngùng.

Matthew thở dài. Anh đành đầu hàng thôi. Lâu nay anh chưa hề từ chối Rex điều gì. "Được rồi, tới đây đi, nhưng chờ mình tắm rửa thay đồ đã". Nói cho cùng, anh không muốn người đàn ông khác nghĩ anh quá chú ý tới họ, mặc dù thực sự thì đúng như thế.

"Cảm ơn nghen, anh bạn", Rex nói với giọng vui vẻ hơn, "mười lăm phút nữa mình sẽ có mặt ở đó".

"Ừm, tạm biệt", Matthew đáp rồi gác máy.

Hét lớn một tiếng, anh đạp tung tấm chăn và lao ra khỏi giường. Anh ngáp tướng và vươn vai, rồi tới bên tủ áo, tìm một cái áo ngủ che tấm thân trần truồng của mình lại cho kín đáo. Buộc dây lưng xong, anh đi xuống bếp pha cà phê. Anh cần phải làm cho người tỉnh táo hẳn để không phải quay trở lại giường.

Ngồi cạnh bàn ở dưới bếp đợi cà phê tan hẳn, anh nhớ lại cuộc nói chuyện với Rex qua điện thoại. Anh thấy lo lắng trong lòng. Rex biết rõ lịch làm việc của anh, nên cậu ấy sẽ không đánh thức anh dậy nếu không có chuyện gì quan trọng. Lúc nói chuyện, anh cảm thấy Rex lúc thì lo lắng, lúc thì ngượng ngùng. Hy vọng sẽ không có chuyện gì quá nghiêm trọng. Anh yêu Rex nhiều đến mức mỗi khi Rex bị thương tổn về tinh thần hoặc thể chất, anh đều cảm thấy như chính mình bị đau.

Hai người gặp nhau từ năm đầu ở đại học, lúc hai người là bạn cùng phòng, không bao lâu Rex đã là linh hồn của Matthew. Ngay lúc đầu, hai người đã trở thành bạn thân và ngày càng thắm thiết hơn. Rex đã từng nói lúc nào Matthew cũng ở bên cạnh lo lắng cho Rex, giúp Rex khi khó khăn, và sự thật là Matthew đã giúp Rex rất nhiều lần rồi.

Khi mà cuối cùng Matthew phải thừa nhận với chính mình và người xung quanh mình là gay, thì anh sợ tình bạn của hai người sẽ kết thúc. Nhưng anh đã nhầm. Rex nghe xong ôm chầm lấy anh, rồi nói rằng chuyện đó chẳng có gì quan trọng, Rex sẽ ngủ chung phòng với anh như bạn bè từ thuở nào. Mặc dù Rex chấp nhận xu hướng tính dục đồng giới của anh, nhưng anh hiểu rằng người bạn ấy không có cùng cảm xúc như anh. Đã từ lâu, anh từng nhắc nhở mình với Rex chẳng là gì cả, ngoại trừ bạn bè thân thiết. Chấm hết !

Nhưng không có gì đáng phàn nàn; Rex là người bạn chí tình. Cách đây sáu tháng, anh gặp Victor, người mà anh nghĩ rằng sẽ chung sống đến trọn đời, thì chính anh chàng này, lúc vắng mặt anh, lại lôi một người đàn ông khác lên giường hành lạc. Chuyện ấy khiến anh suy sụp. Rex đã có mặt bên cạnh để an ủi, khuyên giải. Thậm chí cậu ấy còn ở lại ngủ suốt đêm với anh, ôm anh trong lòng, che chở, khuyên lơn. Vết thương ấy tưởng chừng làm anh chỉ muốn chết quách đi cho xong.

Cà phê pha xong, anh rót ra một cốc đầy rồi mang ra phòng khách, ngồi ở vị trí quen thuộc chờ Rex đến.

Rex khép cửa lại sau lưng và nhìn Matthew, ánh mắt Rex tỏ ý biết ơn. "Trog, cảm ơn cậu để cho mình đến giờ này. Mình thật sự muốn nói chuyện với cậu về điều này. Mình không thể chịu đựng được nữa. Tuy không tin, nhưng mình cũng rút ra được vài kết luận về chuyện này", Rex nói không giấu thái độ thất vọng.

Sự sợ hãi bùng lên bóp nghẹt trái tim Matthew. Ôi Chúa ơi ! Chắc là có chuyện gì nghiêm trọng với Rex rồi ? Anh cảm thấy trong lòng nhói lên một cơn đau vô tình. Không biết anh sẽ làm gì để giúp Rex được đây ? Khốn thật ! Phải ngăn chuyện này ngay lập tức. Anh là người chuyên giải quyết khó khăn cho Rex, Rex đang dựa vào anh. Anh cố trấn tỉnh, rồi nhìn thẳng vào mắt bạn và nói, "Rex, ngồi xuống và kể hết cho mình biết đi. Có chuyện gì nào ?"

Rex thả người ngồi kế bên Matthew và thở dài não nuột, "Ừ, chuyện thế này. Dạo sao này mình không thế hoạt động được".

"Hoạt động gì chứ ?", Matthew hỏi, mặt anh ngây ra ngơ ngác.

"Cậu biết rồi, chuyện "hoạt động" ấy ấy mà..."

Matthew bắt đầu mất kiên nhẫn, "Rex, mình mệt lắm. Vậy có gì cậu cứ nói thẳng vào vấn đề, đừng lòng vòng nữa có được không, cậu làm mình mệt óc lắm".

"Chuyện mình muốn nói là khoảng thời gian gần đây mình không thể quan hệ tình dục được", Rex đáp, gương mặt anh chàng chảy dài ra.

Matthew đùng đùng nổi giận. "Trời đất ơi, cậu đánh thức mình dậy, lôi mình ra khỏi giường cốt để kể cho mình nghe cái chuyện cậu không hò hẹn, ăn nằm với cả tá đàn bà vớ vẫn kia sao ? Rex, làm ơn đi... ".

Trước khi Matthew kịp nói tiếp thì Rex ngắt lời : "Không phải vậy đâu Trog", Rex thở dài sườn sượt, "Chuyện này thật khó nói, kể cả với cậu cũng vậy. Nhưng mình phải nói với ai đó chứ, mà cậu là người mà mình tin tưởng hơn bất cứ ai trên đời này. Chuyện như thế này. Khi mình nói rằng mình không thể quan hệ tình dục được, thì mình không có ý nói tới đàn bà mà mình lăng nhăng họ không muốn ngủ với mình, mà trái là... là... mình không thể làm tình được".

Matthew nhướng mày nhìn Rex, "Bộ cậu định nói cậu đang bị liệt dương hay sao ?".

"Không biết y học nói sao, nhưng rõ ràng là mình không thể duy trì làm cho nó cương cứng được, chính xác như điều mình nói", Rex nhăn mặt.

Cơn giận của Matthew hạ xuống cấp kỳ, bù lại anh cảm thương cho bạn mình. Lập tức anh hiểu ngay vì sao bạn mình lại lo lắng và lúng túng đến thế. Với Rex, một người thường xuyên ăn nằm với đàn bà, thì đây quả là một cơn ác mộng.

Matthew đặt tay lên vai bạn bóp nhẹ an ủi, "Rex, xin lỗi vì không biết sớm để giúp cậu. Cậu cũng biết rồi mà, chuyện ấy có gì đáng lo đâu. Đàn ông nào thỉnh thoảng cũng có lúc như vậy".

"Không phải là chuyện thỉnh thoảng đâu Trog. Chuyện này kéo dài hai tháng nay rồi".

"Hai tháng sao ! Sao lâu nay không thấy cậu nói gì ?", Matthew sốt ruột hỏi.

Rex nhún vai. "Mình không biết nữa, mình cho rằng phải có đủ thời gian xem xét rồi mới giải quyết chuyện ấy được. Nhưng nhiều tuần trôi qua, rồi hết tháng trước qua tháng sau, thì mình biết rằng đó thật sự là chuyện lớn rồi. Mình thử ngủ với nhiều cô khác nhau hàng đêm hy vọng sẽ có sự thay đổi, nhưng nó không chịu "làm việc". Mình xem các thứ phim sách khiêu dâm để thủ dâm nhưng cũng vô hiệu".

Matthew lắc đầu chán nản. Có cái gì đó không ổn ở đây. Mà dường như Rex nói chuyện này một cách nghiêm túc chứ không có ý đùa bỡn. Anh cần phải tỏ ra cho bạn thấy mình quan tâm lo lắng thế nào. "Rex này, lẽ ra cậu đến chỗ mình sớm hơn. Mình sẽ kiểm tra xem nguyên nhân thế nào. Hội chứng không cương cứng được hơi khó trị. Hy vọng rắc rối của cậu là do nguyên nhân tâm lý chẳng hạn như tâm lý bị căng thẳng quá độ. Với nguyên nhân này dễ điều trị hơn. Thường thì...". Anh bỏ lững giữa chừng khi thấy Rex đang cười thật tươi.

Anh không tin. Cậu ấy đến đây cần anh giúp đỡ, nhưng thái độ vừa rồi cho thấy Rex chẳng quan tâm nhiều lắm đến căn bệnh của mình. "Cậu cười gì vậy ? Đây có phải là chuyện đùa đâu. Mình cần phải tìm ra nguyên nhân căn bệnh của cậu. Ở cậu có gì đó không ổn rồi đấy, có gì đáng cười nào ?", anh bực tức nói nhưng vẫn khó che giấu sự quan tâm qua giọng nói của mình.

Rex còn cười lớn hơn, "Mình vẫn coi đó là chuyện nghiêm túc đấy chứ. Nhưng bộ mặt cậu khi nói về căn bệnh và suy đoán nguyên nhân bệnh tình của mình quả thật "sexy" quá. Tuy nhiên, cậu không cần phí phạm thời gian vò đầu bóp óc làm gì, bởi vì mình đã hình dung ra vấn đề là ở chỗ nào, cũng như mình biết cách phải giải quyết như thế nào rồi".

Matthew cảm thấy ngượng. Rex vừa mới nói là mình "sexy" ư ? Có, chính miệng cậu ấy nói ra, mà còn nói với thái độ nồng nàn tha thiết nữa kìa ! Chuyện này khiến tim Matthew đập thình thịch, anh cảm thấy máu rần rật chảy trong huyết quản.

Nhưng may sao, anh tỉnh táo trở lại, anh nhận ra rằng suy đoán của mình chỉ là chuyện tưởng tượng. Cần phải chấm dứt ngay đi thôi. Rex là đàn ông trăm phần trăm, làm gì có thể có tình ý gì với anh, ngoại trừ tình bạn.

Ngay khi anh gạt bỏ những ý tưởng về tình cảm đồng giới, thì anh cũng nhận ra điều quan trọng mà Rex vừa mới nói. "Có phải cậu vừa nói rằng cậu hiểu rõ nguyên nhân và biết cách giải quyết căn bệnh của cậu phải không ?".

"Đúng vậy, mình đã biết rõ cốt lõi của vấn đề gần cả tháng nay rồi, nhưng hình dung ra nó một cách đầy đủ thì chỉ mới tối qua thôi. Việc điều trị cũng dễ dàng thôi". Rex đáp, đôi mắt chớp chớp đầy cảm xúc.

"Xin lỗi nếu như mình có chút bực bội nhất thời, nhưng Rex này, nếu như cậu đã có phương cách chữa trị rồi, thì cậu gọi điện cho mình làm gì ?", Matthew hỏi, giọng nói của anh đã phản bội lời vừa thốt ra, giọng nói gay gắt có chút mai mỉa.

Rex vẫn cười, "Mình có bảo rằng tự mình giải quyết được đâu. Mình nói, mình đã khám phá nguyên nhân căn bệnh và cần có người giúp để chữa trị".

"Thôi được, chịu thua cậu rồi. Cái gì khiến cho cậu như vậy và cậu muốn phài làm gì để chữa trị đây ?"

"Một đáp án cho cả hai câu hỏi, có phải cậu là người mình gọi báo tin trước hết phải không, vậy thì đơn giản thôi. Chính là cậu đó".

Gương mặt Matthew lộ vẻ sững sốt. "Mình sao ? Mình mà là nguyên nhân gây ra chứng bất lực ở cậu à ?".

"Đúng vậy đó, Trog. Chính cậu là nguyên nhân và cũng là liệu pháp chữa trị. Đó là lý do vì sao mình gọi điện cho cậu, đánh thức cậu dậy, hỏi xem có đến đây được không. Là đàn ông với nhau, mình chắc rằng cậu cũng hiểu cho mình, sau hơn hai tháng không "động tĩnh", thì mình muốn được chữa trị càng sớm càng tốt".

"Không đâu, Rex. Mình chẳng hiểu gì cả. Cậu nghĩ cái quái gì mà bảo mình vừa là nguyên nhân vừa là giải pháp hả ?", Matthew cao giọng hỏi.

"Trog, mình đã chịu cảnh này suốt hai tháng rồi. Mình đã thử mọi cách mà mình nghĩ sẽ qua được, nhưng tất cả đều vô dụng. Hết đêm nay qua đêm khác, mình ngủ với những người đàn bà xinh đẹp nhất, nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Bất kể là mình cố giao hợp với họ, bắt họ sục cho mình hay bú cho mình nhưng... nó cứ trơ trơ ra đấy. Mình còn xem cả những thứ khiêu dâm và cố tưởng tượng ra những người đàn bà lý tưởng, nhưng đều vô hiệu. Hết cách rồi".

Rex ngưng lại trong khi cựa mình thay đổi tư thế ngồi cho dễ chịu hơn.

"Nhưng cách nay một tháng mình nhận ra rằng nguyên nhân khiến mình không thể cương cứng được là vì mình không thèm muốn. Mặc dầu mình quan hệ với rất nhiều đàn bà, nhưng mình vẫn thấy trống trải, cô đơn. Ân ái rất nhiều nhưng chẳng chút tình cảm thân thiết. Rồi mình nhận ra mình còn thèm muốn những thứ nhiều hơn thế. Mình muốn có ai đó để mình yêu và có ai đó yêu mình. Vấn đề là mình không biết đi đâu để tìm con người ấy. Mình xem xét tất cả những người đàn bà mà mình quen biết, nhưng không ai trong số họ là người mình muốn chung sống cả. Mình thôi không dan díu với đàn bà nữa hy vọng tới lúc nào đó mình sẽ hiểu ra nên làm gì".

Rex hít một hơi thật sâu. Dường như phần kế tiếp hơi khó nói. Rex không biết có nên nói tiếp hay không. Không biết Trog sẽ phản ứng thế nào với vấn đề mà anh sắp nói ra ? Rex hết lau mồ hôi trán rồi lại bối rối mân mê tay mình trước khi nói tiếp, "Nhưng... nhưng mà... ngay cả khi mình không còn hò hẹn thì mình vẫn còn đi lại quen biết với cậu. Mình bắt đầu để ý những chuyện mà trước kia mình bỏ qua. Những chuyện khiến cho mình khó chấp nhận, ví dụ như mình thấy cậu đẹp trai hơn nhiều, hoặc là áo cậu ôm sát ngực làm sao, hoặc là quần tây cậu mặc vừa vặn...", vừa nói Rex vừa lo lắng liếc nhìn Matthew.

Nói chuyện này ra quả khó khăn nhiều so với sự tưởng tượng của Rex. Anh lo đến mức mồ hồi tươm đầm đìa ra lòng bàn tay, anh phải chùi vào quần. "Chuyện này khiến mình có cảm giác như bị lệch hướng. Lâu nay mình chưa hề nghĩ về đàn ông theo cách đó. Thật khổ, lúc còn ở ký túc xá mình thấy cậu ở truồng mấy lần, mà mình đâu có nghĩ gì bậy bạ đâu ! Tất nhiên, mình cố lý giải chuyện đó. Mình bị... hứng lên khi nghĩ về chuyện đó, thế là mình cố xua đuổi ý tưởng lầm lạc ấy. Nhưng nó không đi đâu cả mà còn mỗi lúc mạnh hơn, rõ ràng hơn. Mình nhận ra mình bắt đầu tưởng tượng về cậu, dù rằng mình đã cố không nghĩ đến. Ngay cả cái suy nghĩ làm tình với cậu cũng ập đến, mình cố dập tắt ngay. Chúa ơi, cậu là bạn thân của mình kia mà. Mình không thể nghĩ về cậu theo kiểu ấy được", Rex nói, giọng anh run run.

Rex nuốt nước bọt một cách khó khăn. "Mình cảm thấy rối rắm lắm. Mình không biết phải làm gì. Cậu là người mình đến nhờ giúp đỡ, nhưng mình không biết phải nói với cậu như thế nào về chuyện này. Làm sao mình dám mở miệng kể với bạn rằng mình cảm thấy... nổi hứng vì thân thể của cậu ấy được chứ ?". Nói tới đây, thái độ của Rex tỏ ra cáu kỉnh.

Anh đằng hắng rồi nói tiếp, "Mình bắt đầu chán nản và cảm thấy tuyệt vọng, rồi mới tối hôm qua mọi chuyện hiện rõ ra trong đầu mình. Có nhiều người mời mình dự tiệc mừng năm mới, nhưng mình từ chối ở nhà hy vọng sẽ hình dung ra điều gì đó. Mình muốn bắt đầu một năm mới theo cách riêng của mình. Thay vì ra ngoài, mình ngồi ru rú trong phòng than thân trách phận một mình. Sự im lặng trống trải thật đáng sợ, chịu không nổi nên mình bật ti vi lên xem". Rex cười cay đắng, "Ngẫu nhiên, lúc đó đang có mục tư vấn về quan hệ tình dục, người ta đang nói về một phụ nữ chưa bao giờ có kinh nghiệm về quan hệ luyến ái. Nhà chuyên gia khuyên rằng cô ấy nên tự thỏa mãn để nghiệm xem điều gì cô ấy thích và điều gì không thích, và rằng nên cố tưởng tượng một chút. Người ta lại còn nói rằng không nên đặt ra bất cứ giới hạn nào trong khi đang tưởng tượng ân ái. Thế là mình quyết định thử một chuyến".

Tim Mathew đã rộn rã từ khi Rex bảo rằng trông anh gợi tình. Trong phút chốc, anh có thể cho phép mình nghĩ rằng giấc mơ anh đang dần dần biến thành hiện thực, nhưng nó chỉ là sự tưởng tượng thoáng qua. Rex là đàn ông, đích thực là đàn ông. Sự thất vọng và buồn khổ lại ập tới bên anh, nhưng anh cố gạt qua một bên. Sau này nghĩ lại những cảm xúc ấy cũng không muộn. Ngay lúc này đây, người bạn thân thiết nhất của anh cần đến anh. Rõ ràng Rex đang dao động, bị cuốn hút bởi một người đàn ông khác. Cậu ấy cần phải được trả về với chính mình. Để kết thúc cuộc chuyện trò, Matthew nhìn bạn mình. "Này Rex, theo thống kê khoa học cho thấy rằng phần lớn những người đồng tính mới có những suy nghĩ về quan hệ tình dục đồng giới lúc này hay lúc khác trong suốt cuộc đời họ. Nhưng việc nghiên cứu tình dục của con người cũng chỉ ra rằng phần lớn người ta không hoàn toàn là đàn ông, hoặc là gay, có lúc họ rơi vào điểm giữa hai khuynh hướng tính dục đó. Cậu cảm thấy lo lắng không có gì là lạ cả. Cậu nói đúng, những ý tưởng tình dục cậu nghĩ về mình chẳng qua chỉ là sự lầm lạc nhất thời. Cậu chẳng có gì phải bận tâm cả, khuynh hướng tính dục dị giới của cậu chẳng chạy đi đâu mà sợ".

Rex vừa khúc khích cười vừa lắc đầu, "Mình hiểu cậu đang cố làm gì đó cho mình, nhưng Trog này, cậu nghĩ vậy là sai rồi. Vấn đề là ở chỗ mình đã cố làm theo lời khuyên của chuyên gia kia. Mình bắt đầu thả hồn tưởng tượng những cô nàng xinh đẹp, gợi tình nhất thế gian này, nhưng những hình ảnh ấy mờ nhạt và được thay thế bằng hình bóng cậu. Lúc đó mình cảm thấy mình bắt đầu cửng lên, vì vậy mình quyết định liều thử một chuyến xem sao. Mình cố tưởng tượng những người đàn ông khác có thể nói là đẹp trai và hấp dẫn hơn cậu, ấy thế mà nó lại xìu xuống. Sau đó mình lại nghĩ đến cậu, thế là "thằng nhỏ" lại dựng đứng lên tràn trề sinh khí. Mình tự buông thả trí tưởng tượng, mà chưa nghĩ thì nó đã cứng như cây xà beng rồi. Có thể nói nó cương như hồi mười bảy mười tám. Trog này, chính là cậu đó".

Matthew sững sốt. Anh không tài nào tin điều vừa mới nghe từ Rex. Anh há miệng định trả lời nhưng không hiểu sao không nói lên được lời nào.

Thấy Matthew bị sốc như vậy, Rex vẫn dấn tới, "Trog này, nguyên nhân mà mình không lên nổi trước đàn bà chính là mình không thèm muốn họ nữa. Tối qua, khi để cho trí tưởng trượng của mình bay bỗng thì cuối cùng mình nhận ra rằng mình cần cậu, thèm muốn cậu. Mình chỉ muốn sống với cậu suốt đời. Chính cậu mới là người mình yêu thương. Thực ra mình đã yêu cậu ngay từ lúc đầu hai đứa gặp nhau, nhưng chỉ tối qua mình mới nhận ra mình đã phải lòng cậu lâu rồi".

Nước mắt Matthew chảy dài trên má. Không thể có chuyện đó được ! Không phải là sự thật ! Chẳng qua trong lúc bối rối cậu ấy như thế. Sớm muộn gì cậu ấy cũng trở về với bản chất chính mình và nhận ra cảm giác lúc đó là sai lầm, rồi sau đó lại bỏ đi tìm một người đàn bà khác chung sống. Nước mắt cứ tuôn chảy khi giấc mơ lâu nay mời đón anh, nhưng anh hiểu đó là chuyện không tưởng. Trong thâm tâm anh chỉ muốn chộp lấy cơ hội mà Rex dâng đến cho anh tận tay và không bao giờ buông ra, nhưng anh hiểu rằng làm như vậy anh chỉ chuốc lấy đau khổ. Anh nhìn Rex rồi từ từ nói, "Mình cũng mến cậu, Rex ạ, mình hiểu cậu cũng thương mình, nhưng lời đề nghị của cậu không bao giờ thực hiện được đâu. Mai này khi cậu nhận ra rằng mình đã nhầm lẫn giữa tình yêu và tình bạn, ngộ nhận về một tình cảm lãng mạn dành cho mình, lúc đó cậu sẽ hối tiếc về những điều mình đã nói".

Rex đưa tay ra, ngón tay anh khẽ gạt nước mắt Matthew. Anh không ngờ cơ sự lại diễn ra thế này. Anh vốn tưởng tượng rằng Matthew sẽ lao vào vòng tay của mình, hạnh phúc mà nói rằng sẽ yêu Rex đến chết, nhưng hình như cảm xúc cậu ấy không đúng như thế. "Coi nào, Trog. Với mình, cậu chính là thứ bảo bối vô giá trên cõi đời này. Xin lỗi, mình không có ý nói là...". Rex hít một hơi cố trấn tĩnh rồi nói tiếp, "Có thể thấy cậu không nghĩ như mình, nhưng mình vẫn phải nói với cậu. Mình phải nói. Cái cảm xúc ấy tràn ngập trong lòng mà mình không sao xua đuổi đi được, nếu không nói ra thì mình chết mất. Có cậu bên cạnh như một phần cuộc đời mình, điều đó quan trọng hơn bất cứ thứ gì khác. Cậu không cần phải lo vì chuyện này sẽ không làm thay đổi quan hệ bạn bè hai đứa mình. Từ nay về sau mình sẽ không nhắc lại chuyện này nữa đâu, mình xin hứa chắc với cậu đó, Trog. Chúng mình có thể duy trì quan hệ như trước, như những người bạn thân thiết. Chỉ cần có hình bóng của cậu ngự trị trong trái tim mình là đủ rồi", Rex vừa nói vừa ràn rụa nước mắt, bằng những xúc cảm biểu lộ qua lời nói cho thấy quả tim anh cũng đau đớn tan vỡ.

Matthew nhìn bạn ngỡ ngàng.Lẽ nào Rex tin điều cậu ấy nói là đúng. Liệu rằng có còn coi nhau là bạn bè nữa khi cậu ấy đã bày tỏ rằng đã yêu mình ? Thật không thể tưởng tượng được. Toàn thân Matthew run lên. Tay anh run run lau nước mắt Rex "Cậu nói thật đấy chứ ? Cậu thật lòng yêu mình đấy chứ ? Chuyện này không đùa được đâu", anh hỏi, hơi thở anh cũng run run đứt quãng.

"Phải, mình nói thật đấy. Cậu không biết mình yêu cậu nhiều như thế nào đâu".

"Nhưng... nhưng mà... nhưng cậu là đàn ông mà", Matthew lắp bắp tỏ ý không tin.

"Ngộ nhỡ không giống như người ta nghĩ thì sao", Rex vừa nói vừa cười qua nước mắt, "Nhưng mình cũng không nghĩ rằng mình là gay. Mình không có cảm giác ấy với bất kỳ gã đàn ông nào khác, và mình nghĩ mình sẽ không thể... với họ".

"Vậy làm thế nào mà cậu chắc tình cảm của cậu lúc này là thật chứ ? Rex này, mình không muốn trở thành vật hy sinh cho việc thử nghiệm quan hệ đồng giới của cậu đâu", Matthew nói một cách quả quyết.

"Nghe mình nói nè Trog, có lẽ mình phải điều chỉnh đôi chút trong quan hệ giữa cậu và mình, nhưng những cảm xúc đó không có gì mới mẽ đâu. Mình yêu cậu ngay từ lúc cậu đặt chân vào ký túc xá. Chỉ là lúc ấy mình không cho phép nghĩ gì khác về cậu mãi cho tới bây giờ. Yêu và quan hệ tình dục với một người đàn ông khác may ra chỉ được nước ngoài thừa nhận, điều ấy hằn sâu trong tâm thức của mình lâu nay, nhưng tình yêu của mình dành cho cậu ngày càng mãnh liệt, mình không thể chịu đựng được nữa".

Rex ngừng lại để thở rồi tiếp lời, "Mình van cậu đấy, Trog. Hãy cho mình biết cậu có cảm xúc tương tự như vậy với mình không", Rex van lơn.

"Ôi, Chúa ơi, Rex. Mình yêu cậu từ lâu lắm rồi. Ngay cả trong mơ mình cũng chưa từng nghĩ rằng cậu sẽ đáp lại tình cảm của mình. Cậu có chắc không ? Cậu nói thật đấy chứ ?".

Rex không đáp bằng lời. Anh chồm tới trước và đặt nụ hôn lên môi Matthew.

Matthew từng mơ về Rex hôn anh như thế này, nhưng không ngờ giấc mơ ấy chính là sự tiên đoán cho hiện thực hôm nay. Lòng anh dạt dào cảm xúc; nếu là một thiết bị điện thì chắc là anh đã nổ tung lên rồi. Môi Rex trên môi anh, lưỡi Rex luồn qua miệng anh, những thứ ấy là những cảm giác tuyệt vời nhất nay anh mới có được. Người tình trong mộng, tình yêu đích thực của đời anh, đã yêu anh và đang bày tỏ tình yêu ấy với anh bằng một phương cách tế nhị, nồng nàn hơn bao giờ hết. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Anh thèm muốn và cần có nhiều hơn thế nữa. Cả linh hồn lẫn thể xác anh đang khóc òa lên vì khao khát nhiều hơn !

Anh kéo ghì Rex, thân thể Rex đè lên người anh...

...

Matthew từ từ tỉnh dậy. Bỗng nhiên anh nhận ra rằng anh đang nằm đè lên người của Rex, sức nặng đè lún Rex xuống nệm. Anh lăn qua nằm bên cạnh, ôm ghì và hôn Rex, "Mình yêu cậu lắm, Rex".

Rex rúc sát vào anh rồi nói, "Mình cũng vậy. Trog nè, mình từng quan hệ nhiều người, rất nhiều, nhưng đây mới thực sự là làm tình. Cảm ơn cậu. Mình muốn hai đứa mình quan hệ khác hơn một chút vì mình chỉ muốn làm tình với cậu mà không cần bất cứ thứ bao cao su bảo vệ nào. Mình chỉ muốn yêu cậu và được cậu yêu suốt đời. Mình cưới nhau nhé ? Mình biết là không thể làm một đám cưới hợp pháp đàng hoàng được, nhưng lén cưới nhau cũng đâu có sao".

"Mình cũng muốn thế, mình sẽ cưới cậu. Không ngờ ngày hạnh phúc nhất đời chúng ta lại là ngày đầu năm..."


HẾT