+ Viết bài mới
Hiện kết quả từ 1 tới 2 của 2

Chủ đề: Lỡ yêu!

  1. #1
    Tham gia ngày
    Dec 2010
    Bài gửi
    10
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    260

    Mặc định Lỡ yêu!

    Tôi bước vào lớp học anten truyền sóng với tâm trạng nặng nề của 1 đêm dài suy nghĩ. Đáng lẽ tôi chả phải đi học buổi chiều nay vì tôi không đăng kí học lớp này. Tôi đi học vì đơn giản nếu ở nhà tôi cũng sẽ xa vào luồng suy nghĩ đêm qua và một chút hy vọng bài tập thầy giải sẽ hữu ích trong kì thì cuối cùng này.

    Cũng như mọi lần trước,tôi chọn hàng ghế thứ 3,phía bên trái của lớp học. Ở đây tôi có thể nhìn hắn. Hắn luôn ngồi hàng ghế đầu, ở chính giữa hoặc lệch 1 tí về bên trái. Từ khi tôi để ý đến hắn thì chưa bao giờ tôi thấy hắn ngồi ở hàng ghế thứ 2. Hắn chính xác và đúng giờ như 1 cái máy. Nên điểm thi của hắn luôn cao. Còn tôi thì không bao giờ muốn ngồi ở hàng ghế đầu. Một phần vì sợ giảng viên sẽ hỏi bài tôi, phần còn lại là vì tôi luôn cảm thấy thoải mái ngồi ở 1 bên nào đó ít sinh viên.

    Đến 14h30 thì thầy cũng vào lớp. Thầy là người tôi rất kính trọng. Không chỉ vì kiến thức uyên thông của ông,mà ông còn là người luôn giảng bài rất nhiệt tình, dù cho có khi đám sinh viên dưới này có ồn như cái giặc. Hơn hết, thầy được sinh viên liệt vào hàng "bao đậu"(GV chấm điểm dễ). Tôi luôn biết ơn thầy từ lúc qua môn mạch điện tử 3 với tỷ số xuýt xao. Rồi thầy bắt đầu giảng bài, giọng nói đều đều như ru ngủ. Nếu hôm nay là 1 ngày bình thường thì tôi đã ngon giấc từ lâu rồi. Nhưng hôm nay tôi không thể nào chợt mắt. 2 lon bia tôi uống xã giao với vài người bạn lúc trưa bắt đầu ngấm. Mưa lớn dần. Tôi nhìn qua cửa xổ ngắm những giọt mưa rơi trên đám lá bàng, đọng lại thành giọt lớn hơn và lao thẳng xuống mặt đất. Tiếng mưa càng lớn thì cơn sốt do bệnh viêm họng càng nặng. Đó là hậu quả của 2 ngày tôi ngập mình trong đau khổ.

    Được như thế hơn 30 phút thì tôi quyết định lấy tập ra, chép lại những gì GV ghi trên bảng như 1 cái máy photocoppy chính hiệu. Tay chép bài nhưng đầu tôi cứ thơ thẩn những ý nghĩ về hắn. Tôi nhớ ánh mắt hắn. Cập kính không hợp thời mà hắn đeo lại rất hợp với ống quần hơi rộng của thập kỉ trước nhưng lại làm tăng vẽ đẹp của đôi mắt mà hắn sở hữu. Hắn luôn mặt áo sơ mi đến lớp. Áo hắn không láng bóng nhưng cũng không nhăn queo như áo tôi. Có khi là áo ngắn tay,có khi dài tay. Nếu là áo dài tay thì hắn luôn thả tay áo xuống và cài hai cúc áo lại gọn hàng. Tôi nhớ hắn nhưng không mong đợi gặp lại hắn hôm nay vì tôi biết hắn cũng không đăng kí học lớp này. Và nếu hắn học lớp này thì tôi sẽ không đến trường hôm nay. Vì nếu gặp lại hắn,tôi không thể nào tập trung vào bất cứ chuyện gì.

    Nhưng đời đâu ai biết được chữ "ngờ". Khi mà cơn mưa bắt đầu tạnh và tôi đã lấy lại được 1 ít sự tập trung để cố hiểu những gì thầy giảng về sợi cáp quang thì hắn bước vào lớp. Chả cần đầu óc thám tử để hiểu ra rằng hắn cũng đi học chui như tôi, và hắn đi trể là vì mắc mưa ở đâu đó. Cũng như mọi lần, hôm nay hắn mặc áo sơ mi dài tay. Nhưng là 1 chiếc màu xanh mà tôi chưa bao giờ thấy. Chiếc áo lấm tấm những giọt mưa. Trên kính và cái đầu đinh của hắn cũng còn lại dấu tích của cơn mưa. Tại sao lại là màu xanh, màu mà tôi thích nhất? Đoạn hắn đi từ cửa vào ngồi ở ghế hàng đầu lệch sang bên trái 1 chút mà tôi cứ tưởng là ánh nắng của ngày mồng một tết.

    Rồi mọi chuyện lại diễn ra như mọi lần, tôi nhìn lên bảng đen 2 giây để nhớ những gì sắp viết, mất 5 giây tiếp theo để chép ra những gì vừa nhìn thấy và 3 giây để liếc nhìn hắn. Vẻ ngoài và giọng nói của hắn như một loại thuốc gây nghiện vậy. Tôi luôn có cảm giác tỉnh lặng(không biết dùng từ gì chính xác hơn) khi thấy hắn. Giọng nói trầm và chút lạnh lùng rất hợp với những gì mà hắn thể hiện ra bên ngoài. Còn nụ cười thì khỏi bàn. Có lẻ vì hắn biết nó đẹp đến thế nào nên hiếm khi hắn ban phát nó.

    Tôi biết vì sao tôi yêu hắn dù chưa bao giờ tôi có cơ hội nói chuyện với hắn 1 câu. Hắn đơn giản là người tôi luôn tìm kiếm trong thâm tâm. Tôi biết để ý đến hắn gần 1 năm nay. Cũng như những "hotboy" khác trong lớp, tôi cũng chỉ để cho mình thích hắn sơ sơ cho đến đầu tuần trước. Cách đây không lâu, tôi thậm chí không tin vào tình yêu, huống chi là tình yêu của 2 người đồng giới. Tôi luôn giữ mình tỉnh táo để tránh những bi kịch tình ái mà đám bạn tôi luôn kiêu ca. Tôi đã để cảm giác của mình đi xa đến vậy vì tôi nghĩ chả có gì là to tát nếu yêu đơn phương 1 người nào đó. Đằng nào cũng có vài người yêu tôi đơn phương mà có sao đâu. Thế nhưng mọi chuyện lại không như tôi nghĩ. Nếu bạn đã từng yêu ai đó chắc hẳn các bạn biết cảm giác không ngừng nghĩ về người ấy. Nếu các bạn từng yêu đơn phương ai đó, bạn biết mình sẽ mất rất nhiều. Và nếu tôi không lỡ yêu hắn,giờ này tôi đang học bài thi chứ không phải ngồi viết những dòng tâm sự này!

  2. #2
    Tham gia ngày
    Jul 2009
    Đến từ
    Hồ CHí MInh
    Tuổi
    27
    Bài gửi
    3.371
    Thanks
    0
    Thanked 18 Times in 14 Posts
    Năng lực viết bài
    489

    Mặc định Re: Lỡ yêu!

    truyện học sinh! hì!
    học Gò Vấp luôn hả! ^^
    nhưng bạn có thể thêm vào đối thoại của các nhân vật không! viết thế này giống nhật ký quá! ^^

+ Viết bài mới

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •