+ Viết bài mới
Trang 1/3 123 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 23

Chủ đề: Một thời đã xa

  1. #1
    Tham gia ngày
    Feb 2009
    Bài gửi
    2.092
    Thanks
    0
    Thanked 49 Times in 34 Posts
    Năng lực viết bài
    480

    Mặc định Một thời đã xa

    - sưu tầm -

    Phần 1 : HÀNH TRÌNH ĐI HỌC

    Nam thức giấc, mắt hé mở, đầu vẫn còn nằng nặng. Trán của Nam đang được chườm đá. Một giọng phụ nữ miền Bắc ấm áp cất lên trong sự mơ màng của Nam :
    - Tỉnh rồi kìa! Gớm, ông tướng làm mọi người sốt cả ruột.
    - Đây là đâu hả chị - Nam cất giọng yếu ớt.
    - Ở trên tàu chứ ở đâu nữa chú em - Giọng đàn ông trầm cất lên. Nam hé mắt nhìn rồi thiếp đi.
    - Dậy nào! Uống miếng sữa vào cho tỉnh - Người đàn ông khẽ lay Nam, giọng Bắc trầm ấm cộng với sự dịu dàng của người đàn bà làm Nam cố nhoài người, Nam đưa mắt như cảm ơn rồi khó nhọc hớp từng ngụm sữa. Chẳng biết tình người hay sữa ngọt làm cho Nam dần tỉnh. Như sực nhớ, Nam thốt lên :
    - Ơ, em ở trên tầng 2 cơ mà!
    - Gớm! Ông nhóc cứ tì tì trên ấy từ sáng đến trưa, đến bữa ăn bọn chị gọi mãi chẳng thấy thưa thốt gì. Dũng (tên người đàn ông) lên phát hiện là chú sốt nặng nên phải nhờ kiểm soát họ giúp đưa chú xuống tầng dưới cho tiện chăm sóc.
    - Em nói gì nhiều thế! - Tiếng người đàn ông cắt ngang - Chú ấy đang mệt, có nghe được nhiều đâu.
    - Ơ cái anh này, tại chú ấy hỏi chứ có phải tại em đâu - Người đàn bà đấm vào vai người đàn ông rồi cười khúc khích.
    - Em làm phiền anh chị nhiều quá - Nam phân trần - Cảm ơn anh chị rất nhiều. Rồi chợt như nhận ra điều gì qua khuôn mặt người đàn ông, một nét gì đó thân quen ở người đàn bà, chàng như không tin ở trước mắt mình :
    - Chị có phải là chị Cúc không? - Nam hỏi.
    - Em cũng biết cả chị nữa cơ à! - Người đàn bà nói vậy nhưng khuôn mặt vẫn điềm tĩnh, xem như là chuyện thường ngày.
    - Mà có phải là chị Cúc không? - Nam sốt ruột.
    - Chị Cúc đấy! - Người đàn ông lên tiếng - Chú quen với chị Cúc à?
    - Trời! Vậy đây chính là chị Cúc - Nam nắm lấy tay chị như sợ mình đang mơ. Chàng đưa mắt sang người đàn ông và reo lên : “Vậy anh là Dũng đúng không?”
    - Chú này có vẻ rành kịch nói gớm nhỉ - Người đàn ông nhìn chàng mỉm cười.
    - Em không nghĩ trên chuyến tàu này lại được quen 2 nghệ sĩ tên tuối của đoàn kịch nói nổi tiếng như thế này - Nam cười - lại được các nghệ sĩ chăm sóc nữa chứ, thật là đã quá.
    - Gớm! Mới lên tàu chẳng thèm chào hỏi nhau lấy nửa câu, bây giờ sao vồn vả thế chú em! - Người đàn ông trêu chọc.
    - Em ngại quá - Nam thanh minh - em định…
    - Định xuống tàu rồi chào cho tiện đúng không? - Cúc đùa.
    - Dạ không, em định hết ngày đầu tiên rồi mới làm quen.
    - Gớm! Chú cẩn thận quá, chú mà có người yêu chắc là điều tra lí lịch đời cụ Tổ đây! Thế chú xem được vai nào của tụi này đóng rồi?
    - Dạ, em nhớ nhất chị Cúc ở vở “Người đi trước”, trông lúc ấy chị thật mạnh mẽ, hiên ngang. Xem chị diễn mà em cảm thấy mình hèn quá. Lúc ấy em muốn làm một cái gì đó cho xứng với chị, xứng với những người dám nghĩ dám làm, dám đi tiên phong không hề ngại khổ.
    - Ái chà! - Người đàn ông lên tiếng - Chú em hơi bị khí thế đấy! Thế chú em nhớ anh đóng vai nào nào?
    - Anh ấy à, em là chúa ghét anh, cái anh chàng ỷ vào quyền lực của cha mẹ, ỷ vào sự giàu có của gia đình mà ăn chơi đến nỗi vào tù tội trong vở “Nhân danh công lí”.
    - Thảo nào mà nhìn anh với ánh mắt căm thù thế! - người đàn ông đùa.
    - Lúc ấy em mà là quan toà, em không xử tử hình đâu, nhẹ quá! - Nam nói.
    Người đàn ông giật mình, tử hình là mức án cao nhất vậy mà vẫn còn xem là nhẹ, chẳng hiểu còn mức án nào cao hơn.
    - Thế chú định xử anh như thế nào?
    - Em sẽ đem anh ra chỗ đông người, mỗi người đi qua xẻo một miếng thịt, thế mới hả.
    - Coi bộ hiền lành mà ác dữ - Người đàn bà nói - Thôi ngủ một chút cho khoẻ, cũng sắp sáng rồi. Mai tha hồ nói.
    - Dạ - Nam ngoan ngoãn gật đầu. Mắt khẽ nhắm, mọi việc đã qua như hiện ra trước mắt Nam.

    …Chiều nào cũng vậy, Nam cứ hai tay hai thùng nước đi tưới các luống cây kiểng mà Nam trồng. Nam yêu cây từ nhỏ. Hễ có cái gì đựng được đất là Nam trồng cây vào. Cây gì cũng được. Có thể là hoa, có thể là những cây toàn là lá, những cây thuốc nam,… Nam trồng không vì một mục đích nào khác ngoài tình yêu của Nam đối với chúng. Mỗi khi cây ra lá non, cây ra nụ, lòng Nam như cảm thấy phơi phới dạt dào. Nhiều khi tưới cây xong, Nam cứ đứng tần ngần bên chúng mà ngắm nhìn, mà thả hồn vào trong cái thiên nhiên bé nhỏ do Nam tạo nên… Buổi chiều hôm ấy, một buổi chiều Nam không thể nào quên được. Nam vẫn đang tưới cây như mọi ngày, đứa em gái mặc chiếc quần ngắn cũn cỡn từ ngoài cổng chạy vào la lớn :
    - Anh Nam ơi! Có giấy báo đi học rồi nè!
    Nam quẳng hai cái thùng tưới, bổ nhào đến đứa em, giật phắt trên tay nó phong bì mà nó đang cầm trong sự ngẩn ngơ của đứa em gái. Nam nhìn ngoài phong bì, đúng là thư từ Hà Nội rồi. “Đúng là giấy báo nhập học rồi!” Nam la lên trong ánh mắt tròn xoe của đứa em gái.
    - Anh Nam phải thưởng công em chứ! - Đứa em phụng phịu.
    - Ừ anh sẽ thưởng, em thích gì nào? - Vừa nói Nam nhấc bổng đứa em gái lên và quay một vòng. Đột ngột Nam thả nó xuống đất rồi chạy vào nhà, đến phòng riêng, Nam cứ nhảy như một người điên. Xong, chàng vật người ra giường và mở bì thư ra đọc.
    “ Trường Đại học sư phạm Hà Nội, Giấy báo trúng tuyển, ….” “Vậy là đậu đại học rồi, đậu rồi!” Nam vừa nhảy vừa la. Nam chạy khắp căn nhà của mình như thông báo cho tất cả ghế bàn, tủ kệ được biết tin này. “Ba Má chắc là vui lắm” - Nam nghĩ.

    … Mọi người xúm vào lo lắng cho Nam về một cuộc sống sinh viên mà Nam phải đón nhận. Không người thân, không bè bạn họ hàng. “Đơn thân độc mã, con liệu mà ăn ở với mọi người!” - Má Nam lo lắng. Ba Nam chỉ nhìn mà không nói gì. Tính Ba vẫn vậy, Nam biết mỗi khi vui buồn Ba chẳng nói một lời. Giữa cái lo lắng của Ba Má, của Chị Em trong gia đình, Nam lại nghĩ đến Chính, người đã giúp Nam rất nhiều trong kì thi tuyển, không biết Chính có đậu đại học như Nam không? Không biết có dịp nào để Nam trả lại món nợ mà Nam được Chính cưu mang không? Những câu hỏi ấy đã kéo Nam về với thực tại, về với người bạn trai mà Nam đã gặp trong đợt ôn thi tại Hà Nội.

    Càng gần ra phía Bắc, đường xe lửa càng xấu. Tiếng bánh sắt va đập trên đường ray khiến Nam tỉnh giấc. Bên ngoài trời đang mưa. Mọi người lục tục chuẩn bị hành lí khiến Nam ngạc nhiên :
    - Chị không đi Hà Nội nữa à? – Nam hỏi người đàn bà.
    - Sắp đến Hà Nội rồi, chú không thu xếp đi là vừa - Người đàn bà giục.
    - Mấy giờ rồi chị, em ngủ nên không biết tàu chạy nhanh thế.
    - 8 giờ kém 10, tàu bây giờ chạy cấm có sai. Chú về đâu?
    - Em về Cầu Giấy chị ạ.
    - Thế à! Chị thì về Kim Liên, anh Dũng về đường Láng.
    - Em hy vọng có dịp chị em mình gặp nhau chị nhỉ!
    Người đàn ông nhìn Nam khó hiểu. Ánh mắt như dò xét, lục lọi. Cứ làm như Nam là một tên trộm không bằng.
    - Hôm nào chú rảnh, ra nhà anh chơi. Anh sẽ đưa đi thăm chị Cúc.
    - Cảm ơn anh, nếu anh rảnh thì vào chỗ em chơi nhé – Nam mời đáp lễ.
    - Được rồi, anh sẽ vào, mà chú ở kí túc xá nào?
    - Sư phạm, anh qua chợ Xanh một tí là tới.
    - Gớm nhỉ, được ông em miền Nam vẽ đường cho đấy.

    Có tiếng cô phát thanh viên. Có tiếng tàu hụ. Mọi người lục tục xuống ga. Bóng Nam bị đám người mang hành lí cồng kềnh nuốt chửng.

    Phần 2 : THĂM BẠN Ở SƠN LA

    Hà Nội vẫn còn nóng. 8 giờ tối rồi mà trời còn oi quá. Chẳng bù quê Nam ở, gió thổi mát lạnh. Nam ghé vào nhà cô Thơm, người phụ trách đào tạo của khoa, thương Nam như con đẻ.
    - Con chào cô, con chào thầy!
    - Thằng Nam đấy à, sao ra muộn thế? - Tiếng cô Thơm.
    - Em cứ nghĩ là sớm, tuần sau mới nhập học mà cô?
    - Biết rồi, khổ quá, tao hỏi mày đi tàu nào mà ra tối chứ có nói mày ra muộn đâu.
    Tuần sau mới học, mày ra làm gì sớm thế?
    - Cô à, Chính có đậu không cô?
    - Nó ít hơn mày nửa điểm, đậu. Có việc gì thế?
    - Mai con đi Sơn La thăm nó.
    - Mày hẹn với nó à?
    - Dạ.
    - Thế thì đi tắm rửa rồi ngủ sớm, mai thầy đèo ra Kim Mã.

    Nước mát lạnh. Nam dội từng gáo nhẹ. Cô Thơm tính tình bộc trực, cứ xưng tao mày nhưng được cái cưng Nam nhất trong cái đám đi ôn thi. Có lần cô nói với Nam cứ yên tâm, cô sẽ lo cho Nam đậu nhưng Nam cười, Nam biết mình có thể vượt qua được. Nam lo nhất không phải cho mình mà cho Chính. Hai đứa đã hẹn với nhau nếu cùng đậu đại học sẽ kết nghĩa anh em. Ngày mai Nam đi Sơn La vì giao ước ấy. Với tay lấy khăn lau tóc, Nam bước ra ngoài với đầu tóc rối tung.
    - Em chào anh, anh mới ra à. Mẹ em nhắc anh mãi.
    - Chào Hưng, em đi chơi về à?
    - Em đi giả cuốn sách, tối nay anh kể em nghe chuyện miền Nam nhé!
    - Ừ, để anh đi Sơn La về rồi kể được không?
    - Mai anh đi rồi à, em ứ chịu, sao anh không ở chơi với em.
    - Học sinh trung học gì mà nhõng nhẽo thế? Xấu lắm đó.
    - Anh chê em giống con gái phải không? Bắt đền anh, bắt đền anh.
    * Ủng hộ quảng cáo vì sự phát triển của Vietboy[dot]net.

    * Hãy bấm nút "Thanks" nếu bạn cảm thấy bài viết của ai đó có ích!


    Upload ảnh: http://img.vietboy.net

    New English site: http://boybb.net

  2. #2
    Tham gia ngày
    Feb 2009
    Bài gửi
    2.092
    Thanks
    0
    Thanked 49 Times in 34 Posts
    Năng lực viết bài
    480

    Mặc định Re: Một thời đã xa

    Cái thằng, Nam nghĩ, đã học lớp 10 rồi mà suốt ngày cứ vòi vĩnh như trẻ lên ba. Nhà cô Thơm có 2 người con, người anh cả đã hy sinh trong chiến tranh nên gần như tình cảm của cô thầy đều dồn tất cho Hưng. Được nuông chiều nên Hưng hay nhõng nhẽo, bắt mọi người phải phục vụ mình. Lúc còn đi ôn thi, mỗi khi sang nhà cô chơi, Nam cứ bị Hưng bám suốt ngày, vòi kể chuyện miền Nam cho Hưng nghe. Nam thích cái tính hồn nhiên nơi Hưng và một chút gì đó ở khuôn mặt trắng mịn đầy sức sống.
    Hưng la “Bắt đền anh, bắt đền anh!” rồi dự định nhảy vào véo Nam một cái nhưng dừng lại hẳn. Trước mắt Hưng là thân thể của Nam gần như là khoả thân. Nam mặc chiếc quần đùi trắng khá chật. Chàng không có thói quen mặc quần lót đi ngủ nên Hưng có thể nhìn thấy Nam vì chiếc quần loang lổ nước. Mặt Hưng đỏ bừng, miệng lí nhí :
    - Em lên nằm trước đây!
    Nam nhìn thấy vẻ bối rối của Hưng nhưng không biết vì lẽ gì. Cứ nghĩ Hưng còn giận Nam nên chàng đuổi theo :
    - Hưng giận anh à? – Nam ôm Hưng vào trước ngực mình như vỗ về.
    Hưng lặng thinh, hồi hộp và lo lắng. Cả người Nam đang dán chặt vào Hưng. Có cái gì đó cồm cộm, âm ấm sau lưng, Hưng nghe như có điện chạy toàn thân. Hưng gỡ tay Nam và hét lên :”Em giận anh!”.
    - Thằng Hưng không để anh ngủ còn trêu anh cái gì đấy - tiếng cô Thơm vọng lên.
    Hưng không nói gì, Hưng nằm úp mặt xuống gối. Thói quen của Hưng từ nhỏ nhưng xem ra thật có lợi cho Hưng trong hoàn cảnh này. Hưng muốn ngửa người vì cảm thấy rất khó chịu vì tức nhưng không dám, Hưng sợ bị Nam phát hiện mình đang cương. Nam với tay tắt đèn, chàng ôm Hưng trong vòng tay của mình :
    - Đừng giận anh, hôm nào anh đi về em muốn gì cũng được.
    - Thôi, anh ngủ đi.
    Nam ôm Hưng được một lát thì lăn ra ngủ. Nghe tiếng thở đều của Nam, Hưng xoay người lại. Tối quá, Hưng chẳng nhìn thấy gì. Hưng nhớ lại lúc gặp Nam ở phòng tắm… Chừng như không kềm được cảm xúc, Hưng choàng tay qua ôm Nam, chân của Hưng tìm đến Nam. Cảm giác sung sướng lan toả trong Hưng làm Hưng thao thức. Hưng muốn đi nữa, không muốn dừng lại nhưng lí trí đã rút gươm đánh tan sự ham muốn của Hưng.
    Khi Hưng tỉnh dậy thì không thấy Nam nữa. Hưng nhớ Nam và ghét Nam vô cùng.

    … Đường lên Tây Bắc cứ như con giun bị xéo. Ngoằn nghoèo uốn lượn. Qua khỏi Hoà Bình, Nam thấy trước mặt mình toàn là núi. Ngọn này đứng sát ngọn kia tưởng như giữa chúng chẳng có một lối đi. Chiếc xe vẫn lầm lũi. Hành khách đã bắt đầu gà gật. Thằng bé ngồi trước Nam không còn huyên thuyên với bố, nó đang ngủ. Nam nhìn một lượt các hành khách đi cùng. Không mấy thiện cảm lắm. Nam thấy mình như lọt thỏm dưới những ngọn núi. Chàng thoả sức ngắm nhìn. Thiên nhiên của đất trời Tây Bắc thật là hùng vĩ. Nam nhớ lại những câu thơ của Tố Hữu :
    “Đường lên Tây Bắc, đường lên Điện Biên
    Đường cách mạng chạy dài theo kháng chiến”
    Bây giờ được đi trên con đường lịch sử, Nam cảm thấy thật tự hào. “Đẹp quá!” – Nam không kềm nổi cảm xúc của mình đã thốt lên. Mọi người trên xe nhìn Nam, bây giờ họ phát giác trên xe có một người miền Nam. Chú bé ngồi trước mặt Nam ngoái lại nhìn, mắt tròn xoe không chớp. Nam không bận tâm mấy vì những dòng suối thi nhau réo rắt hai bên đường. Những mái nhà sàn chênh vênh bên sườn núi. Chiếc xe ì ạch hơn vì bắt đầu leo cao và cứ như đưa Nam vào vườn cổ tích. Nam đưa tay bốc lấy một đám mây bay qua. Xe hút gió, đám mây phả vào mặt Nam mát lạnh, trắng xóa. Nam thích chí cười đùa. Chợt Nam thấy những ống tre chăng ngang, nối nhau đổ ra đường, chẳng biết của ai làm mà làm để làm gì. Lúc ấy xe dừng lại. Nam không dám xuống xe, Nam ngồi và đưa đầu ra cửa. Một mùi hương hăng hắc xốc lên mũi. Mùi gì thế nhỉ? Ô kìa, hoa gì lạ thế! Không thể im lặng được, chàng cất tiếng với bố của chú bé :
    - Chú ơi! Hoa gì vậy chú?
    - Hoa Anh Túc cháu à. Cháu có biết cây thuốc phiện không? Hoa của nó đấy!
    - Cháu cảm ơn chú. Cho cháu gởi túi đồ, cháu muốn xuống dưới.

    Người bố của chú bé gật đầu. Nam phóc một cái là xuống ngay đường. Xe đang dừng lại trạm để kiểm tra giấy tờ. Những người bán hàng mặc áo thêu đủ màu, những chú bé đen nhẻm, trần truồng nhìn Nam ngơ ngác. Nam ngoắc một đứa, cả đám ùa theo :
    - Hái cho anh hoa kia đi?
    - Khon dau, cho tìn, cho tìn (không đâu, cho tiền, cho tiền)
    - Bao nhiêu?
    - Năn tăn (năm trăm).
    - Ừ, đi hái đi.
    Chẳng có đứa nào chịu đi cả. Nam lúng túng không biết làm sao thì thằng nhóc đến. Nó rút ra tờ giấy màu đỏ năm trăm đồng đưa cho lũ trẻ. Cả đám biến mất trong cánh đồng hoa Anh Túc. Một loáng sau tay đứa nào cũng cầm hoa. Thằng bé có vẻ lớn nhất đưa cho thằng nhóc ba bông hoa, thằng nhóc đưa lại nó :
    - Anh cần làm gì thế?
    - Lạ quá, anh chỉ muốn xem thử.
    - Đám trẻ này ranh lắm, anh không đưa tiền là nó không hái đâu, nó sợ bị lừa.
    - Anh không biết. Nam lấy tiền ra đưa thêm cho thằng nhóc nhưng nó không nhận, Nam đưa cho đám trẻ, nó đưa tất cả các hoa Anh Túc cho Nam. Bỗng dưng trên tay Nam có gần 10 cái hoa Anh Túc, Nam thấy đã quá, còn mọi người thì nhìn Nam ngạc nhiên.
    - “Lày”, bao tiền cây cải? – Nam im nghe mọi người mua bán
    - Một nghìn rưỡi.
    - Gì mà đắt thế, tính bán hay tính mang về nhà ăn đấy?
    - Bác cứ “lói” thế, cải nhà em tươi thế “lày”, nghìn rưỡi “nà” rẻ.
    - Hứ, rẻ thì mang về nhà cho “nợn” “ló” ăn, tao giả nghìn rưỡi hai cây, có bán không thì bảo?
    Nam thấy lạ nên ghé vào xem. Trời! Lần đầu tiên Nam thấy cây cải như vậy. Dựng đứng lên không đứa trẻ nào cao bằng nó. Kì lạ! Nam chẳng biết là giống cải gì mà không biết hỏi ai, chàng lẳng lặng đứng nhìn cuộc mặc cả :
    - Bác cho em xin hai nghìn, một nghìn một cây “nà” rẻ “nắm”.
    - Tao chỉ giả thế, bán thì bán.
    Nam rút túi lấy một nghìn đưa cho người bán cải :
    - Bán em một cây, cải này tên gì vậy chị?
    - Cải Mèo. Người bán lấy dây buộc cây cải lại và trả lời với Nam. Người đàn bà thôi mặc cả cũng rút túi mua mấy cây. Nam trở về xe. Có tiếng thằng nhóc ở bên dưới :
    - Bố ơi, mua ngô “nuộc” không?
    - Con mua đi!
    Nam lại ngạc nhiên, để ý xem thằng bé đi mua cái gì. Khi thằng bé mang về cho bố, Nam phì cười. Hoá ra là bắp luộc. Thằng nhóc nói tiếng bắc ngọng nên Nam không đoán nổi.
    - Cháu ăn đi! - Bố chú bé đưa cho Nam – Ngô ở đây ngọt “nắm”.
    Nam đưa hai tay đón lấy trái bắp, chàng ăn và suy nghĩ. Chẳng biết lấy cái gì để cho lại chú nhóc kia, chàng tiếc lúc nãy mua hai cây cải thì hay biết bao. Nam sực nhớ mấy trái thanh long mang theo làm quà cho đứa bạn, chàng cắt ra và mời hai bố con chú nhóc. Người bố cố ăn còn người con thì nhăn mặt và vứt ngay sau miếng cắn đầu tiên. Nam cảm thấy khó chịu, người bố nhìn thấy và xin lỗi :
    - Cháu nó ăn chưa quen! Nói rồi ông lấy quả dưa gang đã mềm nát, bổ ra và đưa cho Nam. Nam cố giấu vì ớn và nuốt từng miếng một. Cử chỉ của Nam không qua được người bố.
    - Cháu đi Sơn La à?
    - Dạ không, con đi Hát Lót
    - Đi thăm bà con à?
    - Dạ con đi thăm bạn
    - Quí hoá quá, khi nào cháu rảnh, chú mời lên nhà chú chơi, nhà chú ở đường … phường. Đây là con trai út của chú. Em nó tên Dũng, chị nó mới thi ở Hà Nội, chẳng biết có kết quả gì không?

    Câu chuyện mỗi lúc một thêm thân mật. Dũng nhìn Nam rất lạ. Cái nhìn ấy khi Nam đến nhà Dũng mới biết. Xe chạy như rùa vì đang leo dốc. Nam nhìn cột mốc đường. Sắp tới cao nguyên Mộc Châu nên trời thật mát. Mây nhiều hơn. Những đám mây đặc như cháo thỉnh thoảng ùa vào xe. Xe dừng lại để ăn trưa, Nam từ chối ăn cùng với hai bố con Dũng. Nam muốn được thoải mái một mình. Nam cứ đi như nhảy vì sướng. lần đầu tiên được vơ lấy mây, được mây bay vào mặt thật là thích. Nam vào quán. Mọi người ngồi ăn húp xì xụp. Nam kêu bát phở và ngạc nhiên khi nghe có món thắng cố. Nhìn khiếp quá, Nam không dám ăn vì sợ lạ bụng.
    Xe qua Mộc Châu thì trời nóng trở lại. Nóng nhất là qua thị trấn Yên Châu. Nơi đây như một cái thung lũng bị bao quanh những dãy núi hùng vĩ. Đứng gió, ngột ngạt đến khó chịu. Xe đến Hát Lót thì trời sập tối. Nam nghĩ Chính sẽ rất bất ngờ. Tối nay chắc Chính vui lắm .

    Phần 3 : GẶP LẠi BẠN CŨ

    Buổi tối ở thị trấn miền núi đen đặc. Bóng đèn điện quí hiếm như kim cương. Nam tìm một cái quán để lót dạ và hỏi thăm đường. Phở không ngon nhưng người chủ quán thật tốt bụng, chỉ đường một cách nhiệt tình.
    - Từ đây vào đấy xa không vậy Dì?
    - Chừng 100 quăng dao là tới.
    Nam ngạc nhiên vì cách tính quãng đường ở đây. Chẳng biết một quăng dao là bao nhiêu. Nam lầm lũi đi. Có bóng đèn xe máy ở phía sau.
    - Anh trai, đi đâu, lên thằng này đèo.
    Đèn xe hắt vào mặt Nam, Nam không nhìn rõ người lái. Nam sợ mình bị lừa. Ở cái chốn này có ai biết Nam là ai, không khéo bị …. thịt cũng nên. Nam lắc đầu không trả lời, đi tiếp. Chiếc xe rú ga bỏ lại nhúm khói đen xì. Đột nhiên nó quành lại.
    - Không tin thằng này à? Ở cái thị trấn Hát Lót, thằng này nổi tiếng làm việc từ thiện. Lên xe đi!
    Nam đánh liều ngồi lên, cứ như là đánh một canh bạc lớn.
    - Đi đâu?
    - Em tới nhà ông Tư củi. Anh biết nhà ông Tư không?
    - Này, không kể gì Tư củi hay Tám thuốc phiện nhé, đây biết hết! Anh trai tư miền Nam ra đúng không?
    - Dạ.
    - Là cái gì của nhà Tư củi?
    - Em là bạn của con trai ông.
    - Bạn thằng Chính hả?
    - Sao anh biết?
    - Đã bảo là chuyện gì ở thị trấn này, đây biết hết.
    - Cái nhà này thật tốt phúc, có người từ miền Nam ra thăm, hay thật.
    - Sao lại là hay hở anh? – Nam ngạc nhiên
    - Đây không biết thăm ai, kiếm miếng ăn còn không có nữa là…
    - Anh chạy xe thồ? – Nam cố dùng từ thật “bắc”
    - Đây không chạy xe thồ, đây đánh hàng quốc cấm.
    - Đánh hàng là sao hở anh?
    - Nói thế nào nhỉ, đây không biết. À, đúng rồi, buôn hàng quốc cấm.
    - Anh không sợ đi tù à?
    - Đây vào tù quen rồi, bọn công an không thèm nhốt nữa.
    Người lái xe cười đắc chí. Nụ cười thật sảng khoái, vọng vào vách núi rồi biến mất. Đường khá dài và sốc. Nam nghĩ chẳng biết đi bộ thì bao giờ mới tới. Xe đổ kịch trước một mỏm đá. Con đường nhỏ lại, không thể chạy được nữa.
    - Đến rồi, cứ đi hết lối này là tới.
    - Cảm ơn anh. Dạ hết bao nhiêu tiền.
    - Tiền à! Đây không lấy tiền. Xin anh trai điếu thuốc miền Nam hút cho ấm bụng.
    * Ủng hộ quảng cáo vì sự phát triển của Vietboy[dot]net.

    * Hãy bấm nút "Thanks" nếu bạn cảm thấy bài viết của ai đó có ích!


    Upload ảnh: http://img.vietboy.net

    New English site: http://boybb.net

  3. #3
    Tham gia ngày
    Feb 2009
    Bài gửi
    2.092
    Thanks
    0
    Thanked 49 Times in 34 Posts
    Năng lực viết bài
    480

    Mặc định Re: Một thời đã xa

    Nam lục gió, lấy gói Jet đưa người lái xe.
    - Anh cầm lấy mà hút, em cảm ơn anh rất nhiều.
    - Ái zà, dân miền Nam hào phóng nhể. Xin một điếu cho cả bao. Thôi, biến đây.
    Chân Nam đặt bước đầu tiên vào con đường mòn nhỏ hẹp với bao suy nghĩ về người lái xe tốt bụng kia. Cuộc đời kể cũng lạ. Anh hùng làm việc thiện cũng không hiếm mấy. Cuối con đường, căn nhà vách đất mái tranh hiện ra. Nhà của Chính đây ư. Nam lặng người vì xúc động. Nam không thể tin được đây là nhà Chính, người đã cưu mang Nam trong những ngày ôn thi cuối cùng ở Hà Nội. Không có Chính giúp, Nam chẳng biết sống như thế nào vì tiền bạc khi chen vào mua kem que ở Bờ Hồ bị kẻ gian cuỗm sạch. Ngọn đèn dầu được vặn to lên vì có tiếng chó sủa.
    - Đứa nào ở ngoài đấy?
    - Dạ, cho con hỏi có phải nhà Chính ở đây không ạ?
    - Bà ơi, hình như là thằng Nam, phải cháu là Nam không?
    - Dạ phải, mà sao Bác biết cháu? – Nam ngạc nhiên và xúc động
    - Thằng Chính ngày nào cũng nhắc đến cháu. Bác nghe giọng miền Nam nên nhận ra ngay.
    - Bà lấy nước cho cháu rửa mặt rồi đi bắc nồi cơm nếp, thịt cái con mơ đi, để tui đi kêu thằng Chính về.
    - Bác không cần đâu, để cháu tự đi lấy nước được mà. Cháu nghe Chính nói bác ăn trầu, cháu mang ít cau biếu bác làm quà, còn đây là trái cây quê cháu. Cháu có mua một cây cải Mèo, cháu thấy nó lạ quá nhưng không biết ăn có ngon không. Còn đây là mấy bao thuốc cháu biết Bác trai.
    - Anh mang lắm thứ làm gì, lên thăm em nó là quí lắm rồi. Con trai miền Nam thật là đảm.
    Nam chết lặng vì lời khen này. Nó như chạm vào chỗ sâu thẳm nhất của Nam. Cái từ “đảm” thường chỉ dùng cho con gái, còn như Nam…. Sao họ lại khen thế nhỉ. Nam cảm thấy hơi lo lo.
    - Em nó ở Hà Nội về cũng mua nhiều thứ lắm. Nó bảo học được ở anh đấy.
    Mẹ Chính nói rồi ton tả đi lấy nước. Bà lấy cái khăn mới cho Nam rửa mặt. Nam không quen cách rửa mặt ở ngoài này. Lắm khi bị Chính trêu là “rửa mặt như mèo”. Có ánh lửa bùng lên ở bếp. Có tiếng gà kêu. Có tiếng bước chân rất gần. Nam bị siết giữa vòng tay săn chắc. Nụ hôn đầu tiên của thằng bạn nghe sao kì lạ. Bất ngờ nên Nam chẳng kịp cảm nhận. Chính lao vào ôm chầm lấy Nam, hôn lên khuôn mặt Nam còn ướt nước. Mặt Nam nóng bừng.
    - Mày lên khi nào? Sao không nói để tao ra đón?
    - Tao định dành cho mày bất ngờ!
    - Tao bất ngờ thật. Đêm nay tao với mày nhậu một bữa cho đã. Để tao đi kêu lũ cái Nga, cái Hoà. Tụi nó đậu hết, chỉ có…
    - Thằng Ngợi rớt à?
    - Ừ, vậy mà hôm làm bài ra, nó nói nó làm được.
    - Thi cử mà mày. Tao nói không làm được thì đậu. Nó làm được thì rớt. Buồn cười thật.
    Nhắc tới chuyện thằng Ngợi rớt. Nam cảm thấy mất vui. Vậy là có một đứa ở lại, không về nơi “ánh sáng văn minh” rồi.
    - Mày đi kêu thằng Ngợi luôn, dẫu gì cũng phải an ủi nó, động viên nó năm sau đi thi.
    - Nó về Bản rồi. Bố nó gả vợ, không cho nó đi học nữa.

    Nam cảm thấy buồn hơn. Ở cái tuổi 18 như Nam mà đã lấy vợ, đẻ con, thật lạ. Ngợi là người Thái, có lẽ sẽ không giống như Nam. Nam không nghĩ rằng hôm nhậu ở Hà Nội lại là bữa nhậu cuối cùng mà Nam được gặp Ngợi.
    - Mày nghĩ gì thế?
    - Tao nhớ thằng Ngợi. Thôi mày đừng kêu con Nga, con Hoà qua làm gì, tối rồi. Tao không thích ngồi nhậu có đám con gái.
    - Tuỳ mày. Mẹ ơi! Tụi con ra suối nhé! – Chính gọi với vào bếp.
    - Nhà còn nước tắm mà, đưa anh ra suối … - Mẹ Chính không đồng ý.
    - Bà cứ để tụi nó đi, xem thử con trai miền Nam có chịu đựng nổi không – Bố Chính cắt ngang.
    - Mẹ không thấy thằng Nam khoẻ hơn con à. Để xem dân miền biển khoẻ như thế nào chứ mẹ.
    - Đi nhanh về, cơm nếp mẹ thổi sắp chín rồi!
    - Dạ.
    Chính kéo tay Nam đi. Đi. Chạy. Nam thở hổn hển. Đường dốc quá.
    - Mày mệt hả. Hết con dốc này là tới. Để tao cõng mày nhé!
    Nam chưa kịp phản ứng thì đã nằm trên lưng Chính. Chỉ bằng một động tác kéo hai tay Nam qua vai thật gọn gàng. Đúng là con trai miền núi.
    Chính vác Nam trên vai không chạy được. Nam không nhẹ như Chính nghĩ nhưng Chính không thấy mệt. Chính đang vui. Lần đầu tiên Chính có một người bạn ở xa đến thăm, Chính sướng lắm. Cái thời phổ thông của Chính chỉ biết bạn với lũ chăn trâu. Tan học đi nương, gánh nước giúp Mẹ. Giờ có người bạn thành phố, thật là tự hào. Chính vác Nam đi như thể bày tỏ niềm vui sướng của mình.
    Trên lưng Chính, Nam không được thoải mái lắm. Mùi tóc khét nồng sộc vào mũi Nam khiến Nam xém hắt xì. Cái mùi của xà bông cục rẻ tiền nghe hăng hắc. Chỉ là cảm nhận lúc đầu. Lát sau, mùi của lá mục, mùi của cỏ dại hoà lẫn với mùi tóc, mùi mồ hôi của Chính làm cho Nam không còn thấy khó chịu nữa. Nam bấu vào người Chính. Người Nam mỗi lúc mỗi nóng lên. Nam cảm thấy khó chịu. Như sợ bị phát hiện, Nam buông tay và ngã lăn ra đất.
    - Mày có bị sao không? – Chính cuống quít.
    - Không sao, tao đang xem đất núi có cứng như đất biển không? – Nam pha trò.
    - Mày có biết là tao sướng lắm không? Chắc tao điên mất. Mày lên thăm tao cứ như trong mơ – Chính ôm chặt lấy Nam như vẫn chưa tin là mọi chuyện đang diễn ra thật.
    - Tao chịu ơn mày! – Nam hôn Chính như thể trả ơn.
    - Mày chúa nói chuyện ơn nghĩa. Tao không thích. Nhà tao nghèo thật nhưng không phải vì nghèo mà tao không giúp bạn bè lúc khốn.
    - Tao biết, mày biết không, tao rất xúc động.
    - Thôi, đừng đàn bà quá mày ạ. Tới suối rồi. Cởi đồ xuống tắm đi.
    Nam cởi áo định nhào xuống nước thì bị Chính giữ lại. Trước mặt Nam, Chính trần như nhộng.
    - Mày phải cởi quần. Để quần ướt dễ bị cảm lạnh – Chính ra lệnh.

    Nam luống cuống. Tay đưa tay cởi nhưng mắt dán vào người Chính. Nam phì cười vì cái chỗ đen ngòm ấy, lông tua tủa chẳng thấy cu Chính đâu. Tối quá chẳng thấy được gì. Bao nhiêu đó cũng đủ kích thích Nam thức dậy. Chiếc quần bị vướng. Nam quay lưng về phía Chính. Rồi hai đứa nắm tay nhau chạy xuống suối. Nước suối mạt lạnh. Nam không còn cương nữa nên tự nhiên hơn. Không gian im ắng, chỉ có tiếng quẫy nước của Nam và Chính. Trằng cuối tháng ì ạch, nhờ nhờ. Cái ánh sáng hiếm hoi ấy làm rõ Chính trong đêm. Nam thấy thích vẻ vô tư nơi Chính. Thích cái trán dồ bướng bỉnh. Thích đôi mắt to trong veo khuất dưới hàng lông mày rậm. Thích đôi môi dày với nụ cười trắng sáng. Nam thích Chính. Nam lên Hát Lót này cũng vì sự ham thích cá nhân được bọc trong cái vỏ đạo đức : trả ơn. Chỉ có Nam biết rõ toan tính của mình. Chính vẫn vô tư.
    - Mày nghĩ gì thế? Đã thấy lạnh chưa?
    - Cũng hơi lạnh nhưng tao thích tắm chút nữa.
    - Ê! Tao với mày chơi trò cút nước không?
    - Tao không biết!
    - Mày đứng dang chân ra, tao cút xuống rồi lặn qua, nếu đụng chân thì tao sẽ thay mày đứng.
    - Tao biết rồi, ở biển tụi tao cũng hay chơi trò chơi này.
    Nam đứng trước. Chính cút xuống. Nam cố ý không dạng chân rộng nên chân Chính đụng vào chân Nam. Thay vị trí. Nam hít một hơi thật dài rồi từ từ cút xuống. Trăng sáng hơn. Nước suối trong giúp Nam có thể nhìn được Chính một cách thoả thích. Cu của Chính như cái lồng đèn xếp, nhăn nhúm vì ngâm nước. Lẽ ra là cút sâu hơn rồi mới chuồi qua háng Chính nhưng Nam lại để người bồng bềnh, duỗi chân đạp tới. Người Nam cạ vào … Chính. Chính ngả người ra nước té sấp lên người Nam. Nam trở người. Cả hai ở tư thế đối diện. Nam đưa tay ôm Chính, kéo xuống nước. Hơi bất ngờ nên Chính sặc nước, trồi lên.
    - Mày chơi xấu tao hả?
    - Không, tao đùa thôi. Mày giận à?
    - Tao chỉ hỏi vậy. Không có giận. Chính lôi Nam và ôm lấy Nam trong làn nước. Gió thôi đùa trên ngọn cây nhìn xuống. Ánh trăng chênh chếch mỉm cười.

    Phần 4 : TẤM LÒNG TÂY BẮC

    Gà luộc. Cơm nếp. Rượu ngô. Tình người. Tất cả đã làm ngôi nhà tranh sang trọng một cách kì lạ. Người Tây Bắc uống rượu như người miền xuôi uống nước. Nam đã thấy nóng ran người nhưng Chính vẫn cứ uống một cách ngọt xớt. Ngôi nhà chia làm 3 gian. Nam đang ngồi gian giữa trên bộ bàn ghế gỗ lát bóng loáng. Gian bên trái là giường của Chính. Giường của Bố Mẹ Chính nằm bên phải. Khung ảnh được treo trên tường cũng bằng gỗ lát. Các vân gỗ như hình các hoa văn của hoạ sĩ trông thật thích mắt. Nam sững người vì hình của Nam chễm chệ trong cái khung hình ấy. Mới nhất, to nhất.
    - Thằng Chính mang hình anh về là bác đưa ngay vào khung ảnh của gia đình – Mẹ Chính nói – Nhà chỉ có một mình nó. Bác có đứa con gái nuôi đã lấy chồng ở ngoài thị trấn, khi nào anh rỗi bảo em nó đưa sang chơi.
    - Vâng ạ - Nam bắt đầu sử dụng những từ xưng hô của miền Bắc
    - Ngày mai con đưa anh đi thăm bạn bè, nước để Mẹ gánh – Bà mẹ bảo Chính.
    - Để mai cháu và Chính gánh cho bác ạ. Tuổi trẻ bọn cháu không có việc để làm là sinh hư đấy.
    - Anh thật là khéo, cứ để em nó gánh cũng được, anh gánh không nổi đâu.
    - Đúng đấy mẹ ạ, lúc nãy đi tắm con phải cõng nó đấy – Chính cười.
    - Anh em nhà mày chỉ được cái đùa, lớn tướng rồi mà còn mày tao. Thằng Chính kêu anh Nam bằng anh nghe chửa.
    - Nhưng mà nó chỉ lớn hơn con có 2 tháng thôi mẹ ạ.
    - Một ngày cũng làm anh, có nghe lời mẹ không?
    - Vâng, con chiều mẹ vậy – Quay sang Chính – Đó là ý của mẹ tao, không phải ý tao đâu đấy.
    Nam không có ý kiến. Mày tao hay anh em cũng chỉ là cách xưng hô. Quan trọng là cách sống, cách đối xử thế nào, chứ xưng anh em mà mặt nặng mày nhẹ thì cũng bằng thừa.
    - Cơm no rượu say rồi, ta ngồi uống chè anh Nam nhể - Bố Nam lên tiếng.
    - Vâng ạ - Nam mừng ra mặt vì nếu uống nữa thì chắc Nam phải nôn mất.
    * Ủng hộ quảng cáo vì sự phát triển của Vietboy[dot]net.

    * Hãy bấm nút "Thanks" nếu bạn cảm thấy bài viết của ai đó có ích!


    Upload ảnh: http://img.vietboy.net

    New English site: http://boybb.net

  4. #4
    Tham gia ngày
    Feb 2009
    Bài gửi
    2.092
    Thanks
    0
    Thanked 49 Times in 34 Posts
    Năng lực viết bài
    480

    Mặc định Re: Một thời đã xa

    Ngồi uống chè được một lát thì hàng xóm lục tục kéo tới. Mẹ Chính lấy cau ra mời các bà ăn trầu, các ông thi nhau rít thuốc lào. Câu chuyện như ngô rang. Người miền núi thật lạ - Nam nghĩ - họ chẳng biết Nam là ai, vậy mà hỏi chuyện Ba Má Nam, hỏi chuyện gia đình Nam cứ như là thân quen từ trước. Mọi người không ngớt lời khen Nam, khen tình bạn của Nam với Chính. Nam xấu hổ ngồi lặng im, chỉ trả lời khi mọi người hỏi đến.
    Ngồi được một lát thì mọi người kéo nhau về. Căn nhà lại rơi vào sự im ắng. Nghe rõ tiếng thạch sùng tắc lưỡi.
    - Mày buồn ngủ chưa? – Chính hỏi.
    - Lại mày tao rồi – Bà mẹ nhắc nhở
    - Con quen rồi mẹ ạ. Để con nói lại vậy. A.a.anh Nam, a.a.anh buồn ngủ chưa – Chính gằn từng tiếng một làm cả nhà bật cười.
    - Buồn ngủ rồi e.e.em Chính ạ - Nam cũng đùa lại.
    Tiếng xưng hô anh và em được bắt đầu từ đó. Đêm lạnh. Hơi thở của núi khiến Nam nổi da gà mặc dù người còn đang nóng bừng vì rượu. Bà mẹ đi lấy chăn cho Nam. Chính ngăn lại.
    - Cứ để anh đắp chung chăn với con mẹ ạ.
    - Cũng được. Nhớ là đừng có tranh chăn với anh đấy.
    - Con biết mà mẹ.
    May Chính nói kịp, không thì Nam thật khó xử, nhà chỉ có 2 cái chăn.
    - Anh vào trước ủ chăn cho em, em ra xem cái chuồng gà một lát.

    Nam cởi quần áo ngoài rồi chui vào chăn. Hơi lạnh của chăn chưa đắp khiến Nam nằm co người như con tôm luộc. Nam nghĩ đến Chính, đến lúc tắm suối, mặt nóng ran.
    - Anh lạnh à – Chính chui vào chăn hỏi
    - Hơi lạnh một chút.
    - Ôm em cho ấm – Chính nói nhưng chưa kịp để Nam ôm thì Chính đã choàng tay qua người Nam. Mùi rượu phả vào mặt Nam làm Nam choáng váng. Nam nhớ đến đêm qua nằm với Hưng. Hưng trắng trẻo, thơm tho nhưng sao không quyến rũ bằng Chính.
    - Anh mắc tiểu quá – Nam nói khẽ.
    - Để em dậy mở cửa cho anh, em cũng thấy hơi buồn. (buồn là tiếng địa phương, ý nói mắc tiểu)
    Nam và Chính ra phía sau nhà, đứng cạnh nhau. Lúc này Nam được nhìn cu Chính rõ hơn. Nó to hơn rất nhiều khi ở suối. Nam thấy nước tiểu của mình như bị chặn lại, Nam quay người sang chỗ khác… Nam đưa tay để Chính gối và xoay người lại ôm Chính. Tay Nam luồn vào chiếc áo may-ô mà Chính đang mặc như tìm hơi ấm.
    - Chết! Sao anh không mặc áo? Cảm lạnh đấy!
    - Anh không có thói quen mặc áo đi ngủ.
    - Không được, để em đi lấy áo.
    - Thôi, để anh.

    …Nam kéo Chính vào sát lòng mình hơn. Vừa đủ để đùi của Chính nằm giữa hai đùi của Nam và chân của Nam gác lên cu của Chính. Nam rất thích được ôm người khác như vậy. Với Chính, Nam càng thích hơn.
    - Hồi đi thi về, anh cứ sợ mình rớt, không được gặp mọi người.
    - Em cũng lo lắm, tụi em ở trên đây thiếu thốn đủ thứ, học hành không so được với tụi dưới xuôi.
    - Nhưng điểm của em cao nhì khoa rồi còn gì!
    - Thua anh, anh Thủ khoa mà.
    - Ừ, anh Thủ khoa, em Á khoa, được chưa? – Nam ôm Chính chặt hơn.
    - Không biết về Hà Nội anh em mình còn thân nhau nữa không nhỉ?
    - Sao em lại nghĩ thế?
    - Em quê mùa quá, chơi với anh không hợp.
    - Đừng có nói như vậy. Anh quí em nhất, nếu không thì anh lên đây làm gì?
    - Tự anh nói đấy nhé, ngày mai em sẽ ghi vào sổ tay.
    Chính ôm chặt Nam hơn như thể sợ mất Nam. Nam cảm thấy hạnh phúc vô bờ. Nam không hiểu được nếu Chính biết Nam là ai, liệu Chính có thể hồn nhiên ôm Nam hay để Nam ôm như thế này không. Bấc giác Nam thở dài.
    - Anh nhớ nhà à?
    - Không, anh hơi mệt – Nam chống chế - Ngủ nhé.
    Chính rúc đầu vào vai Nam, hơi thở đều đều. Nam đưa tay vuốt nhẹ người Chính. Những bắp cơ săn chắc của một đứa con trai miền núi. Ham muốn của tuổi trẻ bừng dậy. Khó khăn lắm Nam mới kiềm chế được. Khẽ cúi đầu, Nam đặt lên mặt Chính nụ hôn. Nam nuốt nước bọt. Giấc ngủ đến nhiều mộng mị.

    …Nam không thể nhấc tay lên được. Người nóng như lửa. Có lẽ do bị cảm lạnh khi tắm suối. Nam nằm lì trên giường suốt 2 ngày. Hai ngày Nam được mọi người săn sóc, lo từng li từng tí. Đến ngày thứ ba thì Nam khoẻ hẳn. Lại chạy nhảy nói cười. Bọn con gái thì bảo Nam làm nũng. Còn Chính thì cứ ân hận vì rủ Nam đi tắm đêm đó.
    - Do anh uống nhiều rượu quá, không phải do tắm suối – Nam nói để Chính không áy náy.
    - Anh làm em sợ quá. Buổi tối anh hay nói nhảm lắm.
    - Anh nói cái gì? – Nam hốt hoảng vì trong khi mê chẳng kiểm soát được bản thân.
    - Em không có nghe rõ, đôi khi anh kêu cả tên em.
    - Vậy hả, chắc là anh thương em nên mới lảm nhảm tên em đó – Nam đùa.
    - Thật không? Em cũng vậy nhưng cái Nga nó cũng nói thương anh. Con đó thấy ai giàu một tí là mê ngay.
    - Anh có gì đâu mà giàu? – Nam ngạc nhiên.
    - Em chẳng biết, nhưng người miền núi đều cho người miền xuôi giàu hết anh à.
    Nam cười. Cười như chưa được cười. Chính ngạc nhiên.
    - Anh cười gì thế?
    - Thì nghĩ đến mình giàu đó. – Nam lại cười.
    Mà cũng có lẽ thế - Nam nghĩ. Ngừơi trên này nghèo thật. Đất sỏi khô cằn thì làm sao mà khấm khá được. Nước không có, phải đi gánh từng đôi một. Nghèo là vậy nhưng cái tình của họ chắc người miền xuôi không thể sánh bằng. Cái mà Nam cần là tình người chứ không phải là những vật chất phù phiếm.

    Chính lại nghĩ khác. Nam hơn Chính về mọi mặt. Nhất là về vật chất. Những bộ quần áo của Nam đã nói lên điều ấy. Chính chẳng có bộ nào cho đúng với tên gọi của nó. Hôm đi thi, Chính sang nhà anh rể mượn tạm để mặc. Giờ đi học cũng chẳng biết tính sao. Mẹ đã bán con lợn cho Chính đi thi. Lần này đi học không biết vay ở đâu. Đôi lợn còn trong chuồng đang lớn, bán thì tiếc quá. Ngày kia đã phải về Hà Nội rồi. Chính quí Nam vì Nam chẳng câu nệ gì về giàu nghèo. Dân thành phố mà việc gì cũng biết làm. Chính cứ ao ước gần Nam để được học hỏi.

    Cái Nam thiếu thì Chính có. Cái Chính cần thì đều có ở Nam. Bổ sung cho nhau để hoàn thiện, đó là một qui luật. Chả thế mà tình cảm của Nam với Chính mới có mấy ngày bên nhau mà đã gắn bó chân tình. Nam được Chính đưa đi rừng. Như một chú chim được sống giữa đất trời bao la, Nam tha hồ nghịch ngợm, bay nhảy. Chính nhiều khi cũng mệt vì phải luôn miệng trả lời Nam.
    - Ê mày, cái cây gì kia mà hoa đỏ dữ vậy?
    - Sao gọi em bằng mày rồi? – Chính dỗi.
    - Tao thấy mày tao nghe thân tình hơn. Anh anh em em nghe khách sáo quá. Mà tao với mày bằng tuổi, có lớn hơn mày chút nào đâu.
    - Đó là cây Gạo.
    - Cây Gạo mà hồi mình học tập đọc ở lớp 3 đó hả? Đẹp quá.
    - Đẹp cái gì. Mùa này nó rụng gần hết hoa rồi. Anh lên lúc trước mới thấy đẹp.
    - Tao đâu có thấy lúc trước như thế nào. Vậy là đẹp lắm rồi.
    Nam ngắm cây Gạo. Nó cao lớn như một cây cổ thụ. Trên cành còn sót lại những đoá hoa đỏ ối đến nhức mắc. Nam tiếc vì mình không mang theo máy ảnh.
    - Mày có thích chụp hình không?
    - Em ít khi chụp lắm. Với lại ở đây lâu lâu mới có thợ chụp ảnh về. Họ ở mãi trên thị xã.
    - Hay đấy!
    - Gì mà hay hở anh?
    - Về Hà Nội, tao sẽ dạy mày chụp ảnh. Mai mốt mày về tha hồ kiếm tiền.
    - Anh biết chụp ảnh à?
    - Đó là nghề của tao. Tao học nó từ lớp 10. Lớp 11 là tao đã đi chụp dạo kiếm tiền rồi.
    - Anh nói thật hay đùa vậy?
    - Tao đùa!
    Tia hy vọng chưa kịp loé lên đã tắt ngấm trong mắt Chính. Nam nhìn thấy.
    - Mày làm gì mà buồn nhanh vậy. Tao sẽ dạy cho mày nhưng phải đợi đến khi tao vào lại trong Nam lấy máy ra đã. Mày yên tâm đi, tao sẽ chỉ cho mày nhưng mày phải hứa với tao một điều :
    - Điều gì?
    - Mày phải coi tao như là anh của mày, phải biết nghe lời, chịu không?
    - Thì em kêu anh bằng anh đó, có dám mày tao đâu.
    - Mày ngốc quá, đó chỉ là xưng hô, à – Nam như sực nhớ - khi nào không có Bố Mẹ, mày không được kêu tao bằng anh, đồng ý không?
    - Kêu bằng gì cũng được mà! – Chính nài nỉ.
    - Vậy là mày không nghe lời tao, về Hà Nội tao sẽ tìm đệ tử khác.
    - Được! Tao đồng ý. Chính nhấc bổng Nam lên, quay Nam trong sự vui mừng của mình.

    Đường vào rừng càng lúc càng hẹp. Dây leo chằng chịt. Thỉnh thoảng có con gì đó lủi trong lá làm Nam hơi sợ. Nam đi lùi lại nắm tay Chính, Nam thấy ngứa dưới chân. Có cái gì đó đang dính vào chân Nam, Nam đưa tay xuống phủi nhưng nó vẫn dính chặt. Chính nhìn thấy.
    - Vắt! Để em lấy ra cho.
    - Không! Mày không được đụng vào.
    - Anh đừng có đùa, kéo nó ra là máu không cầm đâu đấy.
    - Kệ tao, mày quên lời hứa với tao rồi.
    Chính giật mình, chợt nhớ rồi la lớn :
    - Để tao lấy nó ra, đồng ý không?
    - Duyệt!
    Chính phì cười. Con trai thành phố cũng lì đòn ghê. Chả bù cho Chính lần đầu tiên bị vắt cắt cứ la oải oải, lấy cây đẩy nó ra, máu chảy tràn. Lần này thì Chính đã có kinh nghiệm, Chính lấy diêm ra xoè. Ngọn lửa đầu que diêm khiến con vắt co người, buông mồi. Vết cắn chỉ là một chấm đỏ. Chính dí ngón tay vào đó, cười :
    - Đi rừng lần đầu có kỉ niệm như vậy là may.
    - May hả? May cho mày nè. Nam đấm Chính rồi bỏ chạy. Dây rừng kéo giật chân Nam. Chính lao tới đỡ. Hai đứa chọn một chỗ ngồi dưới gốc cây để nghĩ. Tựa đầu vào thân cây ẩm ướt, Nam tâm sự :
    - Chính à, tao không ngờ mày lại tốt với tao khi ở Hà Nội như thế!
    - Mày nhắc mãi không chán à?
    - Sao mấy đứa ở Hà Nội không giúp tao mà mày lại giúp?
    - Tụi nó có ở trọ như tao với mày đâu mà biết.
    - Ừ, mà tiền đâu mày bao tao cả tuần vậy?
    - Tiền của Mẹ tao bán lợn.
    Chính dối Nam, thật ra tiền của Mẹ cũng chỉ đủ lo cho mỗi Chính. Chính phải vay tạm của cái Nga và cái Hoà để trả tiền phần ăn của Nam. Đến giờ chẳng biết Mẹ đã trả chưa. Chính không dám kể với Nam điều này. Nghĩ đến việc xuống Hà Nội học Chính càng thêm nản.
    - Tao định không đi học mày à – Chính nói.
    - Cái gì? Mày nói lớn hơn một chút, tao chưa nghe rõ.
    - Tao định ở nhà, tao đi học bỏ Bố Mẹ một mình không ai lo.
    - Mày tưởng như vậy là có hiếu đó hả? Mày không đi học, mày sẽ là thằng bất hiếu.
    - Tao không hiểu.
    - Được, để tao nói cho mày nghe : Bố Mẹ mày nuôi mày ăn học để mày bằng anh bằng em, họ cũng nở mặt nở mày. Mày ở nhà chẳng khác nào bôi tro trát trấu vào mặt bố mẹ mày, mày hiểu không?
    - Nhưng tao nói thật, nhà tao đã hết tiền, không biết vay đâu để tao đi.
    - Chỉ vì tiền thôi chứ gì? Hay là mày muốn lấy vợ như thằng Ngợi?
    * Ủng hộ quảng cáo vì sự phát triển của Vietboy[dot]net.

    * Hãy bấm nút "Thanks" nếu bạn cảm thấy bài viết của ai đó có ích!


    Upload ảnh: http://img.vietboy.net

    New English site: http://boybb.net

  5. #5
    Tham gia ngày
    Feb 2009
    Bài gửi
    2.092
    Thanks
    0
    Thanked 49 Times in 34 Posts
    Năng lực viết bài
    480

    Mặc định Re: Một thời đã xa

    Chính im lặng. Nam nói thật đơn giản. Chỉ vì tiền thôi chứ gì. Nghe thật gọn nhưng với Chính thì chẳng biết xử lí như thế nào. Từ trước đến giờ, Chính chỉ biết đi học, lấy củi, gánh nước, đi nương, chẳng khi nào Chính cầm tiền trong tay cả. Mọi việc đều có Mẹ lo, Bố lo. Khác hẳn với Chính. Nam đã lăn vào đời khi mới học lớp 8. Nhà Nam bán văn phòng phẩm. Tuần nào Nam cũng vào Sài Gòn để lấy hàng về cho Má bán. Đi xe lửa, tranh thủ lúc rỗi rảnh, Nam bán báo dạo trên tàu. Lên trung học, Nam đi vắt sổ thuê để kiếm thêm tiền học nghề ảnh, cái nghề mà Nam thích. Tuổi thơ của Nam trôi qua trên những chuyến tàu nên nhìn Nam chững chạc và già dặn hơn so với đám bạn cùng tuổi. Nam thương Chính. Ngoài cái tình thương thầm lặng là cả một tình thương bè bạn mà Nam dành tất cả cho Chính như là cho người ân nhân.
    - Tao nói cái này, mày đừng có nghĩ gì nhé!
    - Mày nói đi!
    - Mày cứ lo thu xếp đi học. Mọi thứ để tao lo. Đồ thì cứ lấy đồ tao mà mặc. Tao còn mấy bộ gởi nhà cô Thơm.
    - Tao cũng có đồ mà.
    - Tao biết, nhưng mày không thể mặc nó ở Hà Nội, đúng không? Còn chuyện tiền bạc lúc xuống nhập học, mày yên tâm, tao lo được. Ổn định đâu vào đó, tao kiếm việc để làm, không sợ đâu.
    - Tao thì biết làm gì?
    - Mày hả, nhiệm vụ của mày là học. Học cho giỏi vào để lấy học bổng. Mày mà học thua tao thì đừng có anh em gì với tao. Mày dám hứa không?
    - Được, tao chấp mày đó – Chính nắm hai tay lại đầy cương quyết – tao yêu cầu mày một điều.
    - Cứ nói!
    - Nếu tao có gì không phải, mày phải nói cho tao biết, đừng có để bụng, được chứ.
    - Cái chuyện này thì khỏi phải yêu cầu, đó là nhiệm vụ của tao với mày. Bạn bè chỉ mong được bao nhiêu đó, mày hiểu chứ?
    Nam chìa tay ra. Hai đứa siết chặt tay nhau. Tình bạn giữa Nam và Chính được khẳng định một lần nữa. Tình yêu thầm lặng trong Nam đã có đất để đơm hoa.

    Phần 5 : HẠNH PHÚC TRONG MƠ

    Mọi người tập trung ở nhà Chính khá đông. Chiều nay, Bố Mẹ Chính làm tiệc đãi hàng xóm mừng con về xuôi học tập. Nam lăng xăng phụ Chính dọn bàn, rửa chén và chiết rượu ra từng chai nhỏ.
    - Này, bày tiệc làm gì cho tốn kém thế? – Nam hỏi Chính khi hai đứa đi qua nhà hàng xóm để mượn thêm bàn ghế.
    - Phong tục ở đây là vậy, không làm không được anh à.
    - Tao chỉ hỏi vậy, mày đừng nghĩ gì. Tao chỉ lo…
    - Em biết, nhưng…
    - Khỏi nhưng nhị gì nữa, mai mình đi mấy giờ?
    - 5 giờ.
    - Sớm nhỉ!

    … Nam thả hồn vào chiều Tây Bắc. Sự hùng vĩ của núi rừng được chiều tô vẽ thêm. Tiếng heo kêu eng éc, tiếng gà kêu quang quác, tiếng chim ri rích,… tiếng chiều như dậy sóng trong Nam. Ngày mai, Nam bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc sống độc lập mà có lúc Nam hằng ao ước. Cuộc sống ở Hà Nội đối với Nam không còn cô độc nữa, Nam đã có Chính, đã có những dự tính về một tương lai gần.
    - Chính nè, mày nói chiều nay có nhân vật quan trọng là ai vậy? Sao tao chưa thấy mặt?
    - Nó bận việc, có lẽ sẽ đến tối mới tới.
    - Mày cho tao biết được không?
    - Đã bảo là bí mật mà! Anh nóng tính quá!
    - Chán mày bỏ xừ, anh em gì mà cứ úp úp mở mở…

    Nam hỏi vậy chứ thừa biết nhân vật ấy là ai. Khi xuống bếp phụ mẹ Chính thổi lửa, Nam nghe bố Chính hỏi :
    - Cái Hương sao giờ này chưa thấy lên hở bà?
    - Thằng Chính nó bảo lên muộn vì bận cái gì ấy.
    - Hương là ai vậy Bác? – Nam hỏi
    - Em nó không bảo với anh à? Cái Hương là bạn gái của em nó, ở mãi tận Yên Châu.
    - Dạ cháu nhớ rồi, cháu có nghe Chính nói. Cháu ra ngoài một chút Bác ạ, cay mắt quá!
    - Anh không quen với khói bếp, để tôi lấy nước cho anh rửa mặt.
    - Không cần ạ, cháu tự lấy được mà.
    Ra khỏi nhà bếp, hai mắt Nam cay xè và đỏ hoe. Chỉ có mỗi Nam biết là mình không bị khói bếp làm cay mắt. Câu chuyện về Hương khiến Nam tủi thân. Nam cảm thấy mình thật lạc lõng nhưng cố giữ không cho Chính biết.

    Thấy Nam yên lặng, Chính lên tiếng :
    - Anh nghĩ gì thế?
    - Tao nghĩ về tao.
    - Cụ thể một chút được không anh?
    - Cụ thể hay trừu tượng cái gì mày cũng không hiểu được. Mà mày cũng có cái gì cho cụ thể với tao đâu! – Nam nói như dỗi.
    - Anh lại đa nghĩ rồi, em có giấu anh điều gì.
    - Vậy Hương là ai? Là cái gì của mày?
    - Là bạn em thôi mà. Em định dành cho anh bất ngờ. Mẹ em quí Hương lắm.
    - Còn mày?
    - Em cũng không biết nhưng mỗi lần ở bên nó thích lắm anh ạ.
    - Vậy là tối nay mày đi chơi với nó nhé, tao ra thị trấn.
    - Anh ra thị trấn làm gì, có quen ai đâu. Tối nay, khi nào mọi người về anh em mình rủ nhau ra suối, Hương nó thích anh lắm đấy.
    - Biết tao là ai mà thích hả?
    - À, mày nhờ ai khiêng bàn ghế hộ tao nhé, tao đi đây có chút việc.
    Nói xong, Nam bỏ mặc Chính, té chạy. Chính ngơ ngác chẳng hiểu gì, khi sực nhớ thì không nhìn thấy bóng Nam đâu nữa.

    - Mẹ ơi! Anh Nam về chưa Mẹ! - Mới tới đầu ngõ Chính đã gọi với vào.
    - Anh đi với con, sao hỏi Mẹ?
    - Ảnh nói có việc phải đi một chút, con tưởng ảnh đã về rồi.
    - Thôi để bàn ghế đấy cho Mẹ, xuống bếp coi phụ cái Hương hong cơm nếp.
    - Hương đến rồi hả Mẹ, con đi đây.
    Chính chạy ù xuống bếp gặp Hương đang xới cơm nếp. Mặt Hương đỏ lựng trong ánh bếp bập bùng. Không một tiếng động. Tiếng tí tách của rơm củi nghe rõ mồn một. Nghe được tiếng tim đập trong hai lồng ngực trẻ. Và như có một lực hút đặc biệt, diệu kì, Hương và Chính quấn lấy nhau. Đôi đũa trên tay Hương rơi xuống nghe “cạch” một tiếng khô khốc. Những ngày xa nhau chừng như đã được bù đắp đủ, Hương hỏi nhỏ khi vẫn còn tựa vào vai Chính :
    - Bạn anh đâu?
    Lúc này Chính mới sực nhớ đến Nam, nhớ đến ánh mắt buồn bã của Nam,… Nhớ là vậy nhưng Chính không hiểu được Nam đi đâu. Chính lúng túng khi tìm câu trả lời với Hương.
    - Anh không biết! – Chính nói thật – Hay là Nam đi qua nhà Nga nhỉ, để anh qua đó xem.
    - Em đi với anh nhé!
    - Không được! Em ở nhà giúp Mẹ làm cơm, anh ù một tí là về ngay.
    Chính xin phép Mẹ rồi chạy sang nhà Nga. Chính hơi bực cái ông anh miền Nam trái tính trái nết này.

    Nam chạy như có ma đuổi. Chàng cắm đầu cắm cổ chạy ra suối. Khi đi lấy nước lúc xế chiều, Nam cứ nghĩ mình sẽ chia tay với dòng suối kỉ niệm này. Nào ngờ, tối nay Chính lại có dự định kéo nhau ra suối. Nam không muốn. Nam chỉ muốn dòng suối này mãi mãi chỉ dành riêng cho Nam và Chính. Chả thế mà Nam đã gởi vào suối những tâm tình thầm kín nhất, đã thả vào suối hai con thuyền giấy do Nam gấp nhờ suối che chở và bảo vệ cho tình cảm của Nam. Vậy mà… Chính đã có Hương…
    Nam lội ra suối. Nước lạnh tê chân. Nam trèo lên chiếc xuồng của ông Tư và ngửa mặt ngắm nhìn chiều đang trôi theo từng áng mây về núi. Thế là bao mơ ước đến trường nhập học với Chính đang rã ra trong Nam. “Chính đã có người yêu, đã có người lo lắng và chăm sóc, sự quan tâm của mình thật thừa thải, vậy mà…”. Nam tự mình độc thoại, tự mình hành hạ mình bằng những suy nghĩ về Chính, về cuộc sống,… Nam chợt nhớ tới Hưng. Mai Nam về Hà Nội vậy mà chưa mua gì làm quà cho Hưng… Nam nhớ nhà, nhớ đám bạn nghịch như quỉ của mình, nhớ mọi người trong gia đình… Có bao nhiêu điều để nhớ khác, vậy mà bên Chính, Nam đã quên tất cả và để rồi Nam cũng được Chính quên, khi có Hương. Cái thứ suy nghĩ thật ghê gớm. Nó kéo người ta đi từ liên tưởng này đến liên tưởng khác để suy luận từ cái nhỏ nhất đến cái lớn nhất. Sự suy nghĩ ấy đôi lúc có thể dẫn con người đến những cùng quẫn. Và nó đang hành hạ Nam. Nó làm Nam cảm thấy cô đơn, lạnh lẽo; thấy mình bị hất hủi,… Nó xáo trộn quá khứ và hiện tại mà Nam có. Nó dẫn Nam đến một vùng đất êm đềm, nhộn nhịp và thoắt cái nó đưa Nam vào vùng đất khác, hoang sơ và quạnh quẽ… Nam như đến tận cùng của tủi thân bổng bật khóc rưng rức.

    - Anh Nam có qua đây không? – Chính hỏi giật giọng khi gặp Nga.
    - Em không thấy! Sao anh lại hỏi em?
    - À, anh chỉ hỏi thế. Tí qua nhà anh chơi nhé, nhớ rủ cả cái Hoà.
    - Anh đã chuẩn bị xong chưa? Mai là đi rồi.
    - Có cái gì đâu mà chuẩn bị, thôi, anh đi đây.
    Chính thật rối. Chiều rồi. Sắp đến giờ mọi người qua nhà ăn tiệc mà chẳng biết Nam đi đâu. Gần cả tuần nay, chưa bao giờ Chính thấy sắc mặt của Nam như lúc chiều. Thật lạ. Nhất là lúc Chính nói về Hương, nói về buổi tối kéo nhau ra suối chơi. Nhắc đến suối, Chính sực tỉnh. Chính lao vào chiều tối về phía suối. Chẳng thấy bóng ai ở bến lấy nước, Chính thảng thốt gọi :
    - Anh Nam ơiiii! Anh có ở đâyyyy khôngggg?
    Nghe tiếng gọi, Nam giật mình. Sợ Chính biết mình khóc, Nam đưa tay vốc nước suối để rửa mặt. Tiếng nước rất nhẹ nhưng đủ báo sự có người trên xuồng. Chính nghe thấy và gọi rõ to :
    - Ông Tư ơiiii! Có thấy thằng Nam ra đây khônggg?
    - Coooó, nó đang ở đâyyyy!!!
    - Mày phải không Nam? Mày có biết là tao tìm mày nãy giờ không? – Chính bực bội gắt, quên cả việc xưng anh em.
    - Về đi! Mày chờ tao ra rước về à?
    Những lời Chính nói tan vào trong bóng chiều loang lổ nhưng không thấm vào lòng Nam. Nam lội vào bờ, nhìn Chính và câm lặng bước theo con đường mòn quen thuộc. Trên vai Nam không có đôi thùng nước mà sao Nam nghe nặng trĩu.
    - Anh có chuyện buồn à? – Chính hỏi.
    …Im lặng…
    - Anh ra suối một mình không sợ à?
    …Im lặng...
    Chính hỏi thêm mấy câu nữa nhưng Nam không trả lời khiến Chính tức tối. Chính bước lên và chận Nam lại. Tay Chính nắm lấy vai Nam một cách thô bạo. Chất rừng núi đang dậy lên trong Chính.
    - Tại sao mày không trả lời tao? – Tay của Chính bóp mạnh vào vai Nam. Nam cúi đầu không nói gì. Chính càng thêm tức tối.
    - Mày nhìn vào tao đây này! Chính đưa tay hất cằm của Nam lên. Bốn mắt nhìn nhau trong bóng chiều xám xịt.

    Nam nhìn Chính một cách khó hiểu. Chính đây ư? Cái thô lỗ, bổ bã của thanh niên miền núi gần như được Chính bộc lộ hết trong cơn tức giận. Nam nhìn và cố tìm sự hung tợn trong đôi mắt nhưng không, đôi mắt không có những tia máu đỏ như Nam nghe người ta kể. Chính nhìn Nam, giờ thì Chính mới thấy được cái ương ngạnh và bướng bỉnh của Nam, Nam nghĩ sẽ nhìn được trông ấy sự thách thức, kiêu kì của Nam nhưng không, đôi mắt như có ai đổ nước vào vừa đầy. Nam lúng túng khi hỏi, tay Nam như thừa thải, chẳng biết để đâu.
    - Anh khóc à?
    Nam khẽ gật đầu.
    - Em có làm gì cho anh giận không?
    Nam lắc đầu.
    - Sao anh lại thế?
    - Anh không biết!
    * Ủng hộ quảng cáo vì sự phát triển của Vietboy[dot]net.

    * Hãy bấm nút "Thanks" nếu bạn cảm thấy bài viết của ai đó có ích!


    Upload ảnh: http://img.vietboy.net

    New English site: http://boybb.net

  6. #6
    Tham gia ngày
    Feb 2009
    Bài gửi
    2.092
    Thanks
    0
    Thanked 49 Times in 34 Posts
    Năng lực viết bài
    480

    Mặc định Re: Một thời đã xa

    Đến lúc này thì Nam không còn câm lặng được nữa. Chính vẫn quan tâm đến Nam, không bỏ quên Nam như Nam đã nghĩ. Nhưng Chính đã không phải chỉ là của riêng Nam. Đôi mắt đầy nước của Nam bỗng trào ra. Chính hoảng hốt.

    - Nếu em có lỗi làm anh buồn thì anh bỏ qua cho em nhé!
    - Ừ! Mà mày có lỗi gì đâu! – Nam nói bâng quơ.
    - Vậy thì anh phải cười lên! Em sẽ làm cho anh cười!
    Chính thọc tay và cù lét Nam. Nam mặc im vì không thấy nhột. Chính càng ra sức. Nam giữ tay Chính lại. Chính rút khỏi tay Nam và vòng ra phía sau kéo Nam vào sát mình. Nam đặt tay lên vai Chính. Mặt đối mặt. Nam ngã đầu lên vai, tay siết chặt Chính. Im lặng. Bóng tối đổ trên vai đôi bạn trẻ.

    - Về đi, mọi người chắc là mong anh em mình – Nam chủ động nói.
    Hai đứa về đến nhà thì mọi người đã gần như đông đủ. Chính kéo Nam vào nhà đi tìm Hương sau khi chào hỏi mọi người.
    - Đây! Nhân vật bí mật của em đây! – Chính chỉ tay vào Hương – Còn đây là anh Nam, anh kết nghĩa của anh.
    - Sao lại bí mật? – Hương ngạc nhiên
    - Chuyện của tụi anh, không phải của em! – Chính nói như ra lệnh
    - Chào Hương, anh nghe Chính nói nhiều về em, bây giờ mới biết mặt. Em thật là xinh – Nam nói xạo một cách tự nhiên khiến Chính trố mắt nhìn.
    - Anh Chính chỉ được cái nói xấu em thôi, em không tin đâu – Hương ngúng nguẩy.
    “Đúng đấy!” – Nam thầm nghĩ. Một chút ghen tức hiện ra trong Nam.
    - Nói chuyện gì mà lâu thế, ra ngồi ăn đi các cháu - Mẹ Chính giục.
    - Dạ vâng, tụi con ra ngay – Nam đáp lời.

    Mọi người có chút rượu vào thật là hăng nói. Ai cũng hỏi thăm Nam và chúc Nam bằng những li rượu ngô. Nam ngửa cổ tu hết và không từ chối một ai. Nam muốn đêm nay mình say để có thể quên đi sự xuất hiện của Hương, quên đi sự quan tâm của Chính đối với cô gái tròn ủm này. Đến phiên Nam đi chúc rượu :
    - Con mời hai Bác (Bố Mẹ Chính) uống với con một ly. Con chúc hai Bác thật nhiều sức khoẻ để tụi con yên tâm học tập.
    - Con trai miền Nam ăn nói khéo quá! - Tiếng ai đó cất lên.
    - Bác chúc cháu xuống Hà Nội học giỏi, được mọi người yêu mến – Ba của Chính nói - Xuống dưới, anh em nhớ đùm bọc, bảo ban nhau.
    - Dạ - Nam đáp lí nhí.
    Có ai đó nắm tay Nam. Kéo Nam vào trong nhà.
    - Em uống nhiều rồi, coi chừng say đấy - Chị Minh, chị nuôi của Chính - Chị có cái này tặng em. Chị Minh nói và lôi trong túi áo ra một sợi dây chuyền bạc có chiếc răng heo rừng – Em nhớ giữ nó bên mình, nó là sức mạnh của con trai miền núi. Chị mong em mạnh mẽ để em chị được nhờ.
    - Em cảm ơn chị. Lần sau lên em sẽ có quà tặng chị.
    - Không cần đâu. Chị chỉ cần em bảo ban Chính giúp chị và Bố Mẹ. Nó chưa có ngày nào xa nhà, chị lo lắm.
    - Chị yên tâm, tụi em đã quyết tâm thi đua học tập rồi.

    … Mọi người lục tục kéo về. Trăng đầu tháng đã treo đầu ngõ, sáng nhờ nhờ. Nam ngồi uống nước chè với Bố Chính một lát rồi xin phép vào thu xếp đồ đạc. Tờ giấy ghi địa chỉ của cha con người đi cùng xe lên Hát Lót rơi ra. Thế là Nam đã thất hứa với họ khi không lên thị xã Sơn La. Nam hy vọng ở lần sau khi chàng trở lại Hát Lót này.
    - Anh đi chơi với tụi em đi – Chính vào nói nhỏ.
    - Không.
    - Anh không thích suối nữa à?
    - Thích.
    - Sao anh không đi?
    - Anh đi lúc chiều rồi, em đi đi kẻo Hương nó chờ.
    - Em đi nhé, em sẽ về sớm.
    Chính đi. Tiếng bước chân nhỏ dần ngoài ngõ. Nam thấy buồn và cô đơn. Nam hình dung ra những đêm ở Hà Nội, những đêm Nam không có Chính. Nam thấy đầu óc quay cuồng, chàng ngã vật ra giường và không còn biết gì nữa.

    … Có ai đó chạm vào người Nam. Nam đưa tay nắm lấy bàn tay đang sờ vào người chàng. Nam hé mắt nhìn, thấy Chính, Nam thấy thật sung sướng, hạnh phúc. Bàn tay của Chính rút khỏi tay Nam, từ từ và nhè nhẹ vuốt ve chàng. Nam cong người lên đón nhận. Nam kéo Chính sát vào người mình rồi đặt môi lên hôn. Nụ hôn điên dại và cuồng nhiệt của tình cảm dồn nén lâu nay được mở toang và thả sức tung hoành. Không có chống cự, chỉ có tiếng rên khẽ khiến Nam càng thêm kích thích. Nam vuốt nhẹ lên tấm lứng trần của Chính, chàng miết nhẹ sống lưng. Bàn tay trượt dài, vượt qua chiếc lưng quần, đến tận đốt xương sống cùng. Nam di chuyển tay lên đôi mông săn chắc của Chính, bóp nhẹ. Chính nảy người vào Nam, Nam thấy có vật gì cứng cứng chạm vào đùi mình. Phía dưới, từng cơn nấc đổ dồn khiến Nam cảm thấy chật chội và khó chịu. Nam rút tay và vuốt nhẹ phía trước của Chính. Không mặc cảm, không sợ hãi, Nam hiên ngang thọc tay vào. Chàng nắm của Chính như một vật quí. Đám lông xoăn cứng đâm vào tay chàng tạo nên một cảm giác khó tả. Như có một luồng điện chạy dọc sống lưng Nam khi bàn tay của Chính cũng làm ngược lại. Chính vuốt lên, vuốt xuống. Nam nảy mông theo nhịp vuốt ấy. Và Nam không thể nào điều khiển được mình. Chân tay căng cứng. Đất trời như đổ sụp khi dòng suối trào ra trong tay Chính. Nam hoảng sợ la to : A a a a a…!!!…

    Nam giật mình. Mồ hôi ướt đẫm trên trán. Hoá ra chàng vừa trải qua cơn mơ. Đưa tay xuống quần, chàng biết hậu quả của cơn mơ là có thật. Nam ra lu xối nước mặc cho Bố Mẹ Chính can ngăn. Nước mát. Gió lạnh. Chính vẫn chưa về. Nam cảm thấy lạnh hơn.

    Phần 6 : TRỞ VỀ HÀ NỘI

    Khác hẳn lúc lên, chiếc xe xuôi Hà Nội lao vùn vụt trong tay lái của tài xế. Tiếng phanh xe khét lẹt mùi lốp xe khi gặp những chiếc ngược chiều ở khúc cua ngặt. Có lần Mẹ Chính bảo Nam rằng, quốc lộ 6 này ngày nào cũng có xe rơi đèo. Nam ngồi tư lự. Giá như xe này rơi đèo thì thế nào nhỉ? – Nam nghĩ – Lúc ấy mọi người sẽ chết hoặc nhẹ hơn là bị thương. Chết thì được, bị thương thì hãi lắm. Nam sợ suy nghĩ của mình trở thành hiện thực. Nam ngồi mà lòng đang niệm Phật, cầu mong Đức Phật từ bi che chở cho chuyến đi an toàn. Chính ngồi với Hương. Hoà ngồi với Nga. Nam ngồi với một bà buôn chuyến. Đến Yên Châu, Hương xuống xe. Nam muốn nhảy lên ngồi với Chính nhưng rồi lại thôi vì nghĩ đến ngồi vào cái ghế còn hơi cái con nhỏ kia là Nam đã cảm thấy ghét.
    - Cô ạ, Cô đổi chỗ cho cháu ngồi với anh cháu Cô nhé! – Chính xuống và đề nghị với người phụ nữ.
    - Gớm, tình cảm nhỉ. Cô mày nhường cho đấy! - Người phụ nữ có cái giọng chua lét.

    Được ngồi gần Chính trong suốt một chặng đường dài đối với Nam quả thật thích. Thỉnh thoảng, Nam vờ đưa chân sang để chạm vào chân Chính rồi ngồi im không động đậy để tận hưởng những cảm giác sung sướng đang lan toả. Nam nghĩ giá mà đừng có ai dòm ngó, đừng có ai nhíu mày thì chắc Nam đã choàng tay qua vai Chính cho thân tình rồi. Nam ngồi nghĩ mãi mà không biết bắt đầu câu chuyện với Chính thế nào nên đưa mắt nhìn cây cối đang chạy ngược trước mặt mình. Xe đang đi qua đoạn đường mới mở. Những cây lim, sến, gụ,… một màu xanh biếc, thân to phải đến 2 người ôm. Những đám dây leo chằng chịt như mạng nhện vắt từ cây này sang cây khác, Nam nhìn thấy những sợi dây màu vàng ánh trông thật đẹp nhưng chẳng biết là loại gì.
    - Ê Chính – Nam nói và chỉ tay ra cửa – Cái dây kia tên gì?
    - Dây tơ hồng – Chính đáp – Anh không biết nó à?
    - Không, đây là lần đầu tiên tao thấy. Tại sao gọi là tơ hồng mà lại có màu vàng?
    - Anh hỏi đùa em à?
    - Ừ.
    Nam trả lời cho xong rồi ngẫm nghĩ về cái tên một loại dây. Dây tơ hồng! Nam vẫn thường nghe nói đó là loại dây là hình tượng của sự mai mối cho sự se duyên. Giá mà nó cũng giúp Nam trong chuyện này với Chính thì hay nhỉ. Chẳng còn cái đám dây ấy nữa. Trước mắt Nam là một con thác khổng lồ nước trắng cả một vùng. Nhìn mãi chẳng thấy nước đổ, chỉ thấy toàn hơi nước toả trắng mù mịt.
    - Thác này tên gì? – Nam lại hỏi.
    - Mẹ em bảo là thác Ái Nam.
    - Mày có biết tại sao không?
    - Ngày xưa – Chính kể - Có một người con trai tên Nùng lén bỏ dây tơ hồng vào túi Rư - người bạn của Nùng với ý định trêu bạn. Nùng không biết gì, chỉ trêu bạn cho vui. Về đến nhà, Rư mất ăn mất ngủ, đêm ngày nhớ thương Nùng. Hễ rảnh là Rư chạy sang nhà Nùng, ngồi ngắm những bắp cơ khi Nùng cởi trần, ngắm những sợi lông bụng xoăn tít ở rốn Nùng. Ban đầu thì không ai để ý, Nùng cũng không để ý. Một hôm, Rư lại sang nhà Nùng. Nhà không có ai, chỉ một mình Nùng đang nằm ngủ trưa. Đột nhiên Rư ôm Nùng hôn lấy hôn để, lúc ấy Bố Mẹ Nùng về. Chuyện lan ra cả xóm rằng Rư yêu Nùng. Con gái nhìn Nùng xa lánh. Con trai nhìn Rư hắt hủi. Đau buồn, Nùng trốn lên núi. Chàng leo lên ngọn núi cao nhất thả mình xuống tự vẫn. Rư hay tin bạn lên núi vội vã đi tìm. Những sợi dây tơ hồng dẫn đường Rư đi đến nơi Nùng quyên sinh. Biết bạn đã chết, Rư ngồi khóc, khóc mãi. Nước mắt của Rư rơi từ trên núi xuống bắt gặp xác của Nùng bổng nhiên bốc hơi bay lên. Khóc được ba ngày thì toàn thân của Rư tan chảy thành nước và chảy xuống. Dòng nước vừa bắt gặp xác Nùng thì dãy núi chuyển động, người ta thấy một thác nước mạnh mẽ đổ xuống, hơi nước mịt mù. Dân làng kinh ngạc và cho đó là điềm gỡ. Họ đặt tên cho thác là Ái Nam như muốn nhắc đến sự luyến ái của hai người đàn ông.

    Nam lặng người nghe Chính kể. Sắc mặt thay đổi liên tục, Nam không dám quay nhìn Chính, Nam sợ Chính phát hiện mình giống như chàng Rư trong truyền thuyết kia. Sao lại có chuyện kì lạ giữa chốn núi rừng này nhỉ - Nam tự hỏi mình - Phải chăng từ ngàn xưa đã có chuyện đàn ông yêu đàn ông. Tình cảm của Rư đã không được dân làng công nhận và tình cảm của Nam hiện nay, Chính có hiểu và chấp nhận hay không. Nam ước giá Chính cũng là Rư như trong truyền thuyết kia thì hay biết bao.
    - Mày thấy có hoang đường không? – Nam hỏi Chính.
    - Tại sao lại là hoang đường? Anh nghĩ truyền thuyết này đề cao cái gì?
    - Tao thấy có đề cao cái gì đâu.
    - Em nghĩ nó đề cao dây tơ hồng, một loại dây mầu nhiệm.
    - Để tao đi kiếm dây tơ hồng bỏ vào túi áo…
    - Túi áo ai? Anh yêu cô nào mà không được à?
    - Không! Là tao định để khi nào tao muốn yêu ai đó thì…
    - Hahahaha – Chính cười nắc nẻ - Anh ngây thơ quá, làm gì có chuyện đó.
    - Thì tao nói cho vui vậy mà. Nếu tao có thì tao cũng thử bỏ vào túi áo mày một ít để xem tao có thương mày như cái lão Rư mày kể trong chuyện không?
    - Nhưng hiện giờ thì anh có thương em không?
    - Tao đang ghét mày nên mới nghĩ thế.
    * Ủng hộ quảng cáo vì sự phát triển của Vietboy[dot]net.

    * Hãy bấm nút "Thanks" nếu bạn cảm thấy bài viết của ai đó có ích!


    Upload ảnh: http://img.vietboy.net

    New English site: http://boybb.net

  7. #7
    Tham gia ngày
    Feb 2009
    Bài gửi
    2.092
    Thanks
    0
    Thanked 49 Times in 34 Posts
    Năng lực viết bài
    480

    Mặc định Re: Một thời đã xa

    - Em làm gì mà anh ghét? Anh hứa với Mẹ em như thế nào? – Chính sa sầm nét mặt làm Nam cũng thấy mình hơi ác. Nam đưa tay nắm lấy tay Chính rồi nhìn Chính nói :
    - Anh thương em nhất mà!
    - Anh nói là phải giữ lời đấy!
    Hai tâm trạng khác nhau. Chẳng biết có thể tìm được sự đồng điệu về sau này. Xe vẫn đang lao dốc. Đồng bằng mỗi lúc một hiện ra. Mênh mông. Những cánh đồng lúa của thị xã Hoà Bình mướt xanh thì con gái. Cuộc sống đô thị đã hiện ra. Bụi bặm. Bát nháo với những quang gánh, thúng mủng. Bát nháo với những tiếng chửi thề của cánh xe thồ, của những bà hàng xén. Đây rồi Kí túc xá! Nam vội reo lên như một đứa trẻ xa quê nay mới trở về.

    Phần 7 : KÍ TÚC XÁ VÀ NHỮNG NGƯỜi BẠN

    Bốn đứa lục tục kéo vào làm thủ tục nhận phòng. Vẫn chưa có chỗ ở chính thức. Bọn con trai lớp Nam ở riêng một phòng, số còn lại (đến trễ ) được nhét chung vào với 2 đứa ở khoa Mác-Lênin (giờ gọi là khoa Triết ), 2 đứa ở khoa Lý. 6 cái giường đôi, 12 thằng sinh viên. Nam và Chính nhảy thốc lên tầng trên, đứa một cái nhưng liền kề nhau. Nam rủ Chính đi tắm. Cảnh đi tắm thật ấn tượng. Bể chứa nước ở giữa khu Kí túc. Đám con trai thì trần lưng kì cọ, đám con gái cong lưng rửa rau. Ai đi ngang qua thì cứ đi. Ai đi ngang lại thì cứ việc. Nam xối nước và kì cọ qua loa rồi giục Chính về phòng. Đến cầu thang, Nam thấy một chị tay thì xách xô nước, tay thì cắp rổ rau
    - Chị để em xách cho, phòng chị ở đâu?
    - Chị ở B9, tầng 3.
    - Cùng tầng với em rồi, Nam reo.
    - Vậy là chị có người xách nước hộ rồi, sướng quá.
    - Vâng, khi nào cần thì chị cứ gọi em, thanh niên tụi em chuyện này là chuyện nhỏ.
    - Em ở miền Nam ra học à.
    - Dạ vâng.
    - Hôm nào rổi qua chị chơi.
    - Vâng ạ - Nam đưa xô nước rồi trở về phòng mình.
    - Anh quen chị ta à? – Chính hỏi.
    - Anh làm gì mà có ai quen ở đây hả.
    - Sao anh nói chuyện thân mật thế, đã vậy còn xách nước hộ.
    - Trước lạ sau quen, còn xách nước giúp con gái thì sao nào?
    - Nếu không thân mà giúp như vậy người ta tưởng mình hâm.
    - Tao là thằng hâm lâu rồi, mày không biết hả - Nam đùa.
    Nhưng Nam thấy đã có những sự khác biệt giữa hai phong cách sống giữa hai miền. Kệ! Nam cứ sống theo kiểu của Nam.

    Cơm chiều ở Kí túc với bát cơm bay mùi mốc, đĩa thịt mỏng tang, bát canh nổi vài váng mỡ, le que vài cọng rau. Cổ họng Nam đắng ngắt. Nam nhớ lại những bữa cơm ở gia đình, ở nhà Chính, ở nhà cô Thơm. Lẽ nào suốt 4 năm Nam phải ăn uống như thế này? Nam cảm thấy tủi thân nhưng rồi Nam lại nghĩ ra đây đâu phải để ăn, Nam lua cơm một cách ngon lành.
    Tối. Nó rủ Chính sang nhà cô Thơm chơi. Chính ngại vì không thân với nhà cô lắm. Nam sang một mình. Nam lôi trong túi xách ra một ít chè Sen và bánh sữa, đặc sản của Mộc Châu, rồi sang nhà cô Thơm. Sực nhớ điều gì, nam lại quay trở lại, tìm kiếm và nhét vào túi quần một sợi dây bạc trắng.

    - Ôi anh Nam! Anh về Hà Nội khi nào sao không bảo em ra đón - Thằng Hưng vừa nhác thấy Nam đã om sòm.
    - Làm gì mà như trẻ con thấy mẹ đi chợ về thế? – Nam trêu nó. Hưng phụng phịu bắt đền Nam vì chê nó con nít. Nam năn nỉ và cười thầm trong bụng : Rõ là đồ con nít.
    - Bố Mẹ đâu Hưng?
    - Bố Mẹ em về quê rồi. Anh chẳng nhớ đến em gì cả - Hưng dỗi.
    - Sao không nhớ nào, anh nhớ cu Hưng nhất trên đời – Nam lại trêu nó.
    - Anh cứ trêu em hoài, quà Sơn La của em đâu?
    - Đây là chè và bánh anh biếu Bố Mẹ em.
    - Em hỏi quà của em kìa.
    Nam lấy trong túi quần ra sợi dây chuyền mặt răng heo rừng (sợi dây mà chị nuôi của Chính cho Nam khi còn ở Sơn La). Nam thích sợi dây chuyền lắm nhưng Nam chẳng có gì để làm quà cho Hưng. Thôi thì Hưng hay Nam đeo cũng được.
    - Em nhắm mắt lại! – Nam làm ra vẻ bí mật
    - Em nhắm rồi nè, cái anh này làm em hồi hộp quá.
    Nam vòng qua và đeo vào cổ Hưng. Nam nhìn nhanh khuôn mặt của Hưng đang nhắm. Thánh thiện quá! Sự thánh thiện của Hưng được điểm một chút “gấu” của chiếc răng heo rừng. Tương phản tạo nên sự hấp dẫn kì lạ.
    - Xong rồi!
    - Ui cha! Đẹp quá! Anh mua nhiều tiền cho em làm gì? Ôi em cảm ơn anh, em cảm ơn anh – Hưng nhảy chân sáo quanh phòng rồi tiền về phía Nam. Hưng bá vai Nam và hôn Nam một cách vô tư.
    - Anh em mình đi uống nước đi! – Nam gỡ tay Hưng ra và đề nghị.
    - Em không đi được, nhà có ai trông đâu. Em quên mất, mãi hỏi anh mà quên pha nước cho anh. Anh uống nước mơ nhé, mơ muối anh nhé. Đi xa về mà uống mơ muối là mệt mõi tan biến ngay.
    Hưng vào bếp pha nước miệng hát nghêu ngao. Hưng đang vui, hôm nay nhà chỉ có hai anh em, tối nay nó tha hồ bắt nạt Nam mà không bị Mẹ la, nghĩ như thế Hưng sướng lắm.
    - Anh mời nước.
    - Em trai của anh đảm nhỉ. Em không uống à.
    - Em làm cho anh uống thôi, em thích nước chè.
    - Vậy thì uống chung với anh.
    - Anh uống đi, xong rồi anh em mình chơi cờ tướng nhé.
    - Bữa khác đi, anh phải về bên kí túc.
    - Không được, anh ở đây chơi với em đi mà – Hưng phụng phịu.
    Nam từ chối mãi không xong đành chìu theo ý Hưng. Nam nghĩ đến Chính nhưng Hưng không cho Nam đi đâu, dù chỉ một chốc. Hưng leo lên gác bày cờ. Nam đóng cửa và trèo lên xép. hai đứa ngồi xếp bằng trước những tướng sĩ tượng. Lúc đầu Nam mãi tập trung vào nước đi, không để ý gì. Đến khi Hưng bí, bóp trán suy nghĩ thì Nam mới phát hiện Hưng không mặc quần xịp. Thằng “nhóc” lấp ló ở đầu ống quần xà lỏn khiến Nam xốn xang. Đáy quần của Nam bổng trở nên chật chội. Nam vờ ngáp.
    - Thôi đi ngủ đi anh, em cũng buồn ngủ lắm rồi.
    Nam mắc màn và lăn ra nằm. Hưng dẹp các quân cờ và với tay tắc điện.

    Chính lang thang dưới sân kí túc xá. Đi mõi chân rồi mà chẳng thấy Nam về. Sương ướt trên tóc, chân rảo qua khu nhà ở của giảng viên, song Chính lại quay lại. Giờ nằm trên giường Chính lại không yên tâm, chẳng biết Nam có việc gì không. Qua nhà cô Thơm thì giờ này phải về rồi chứ. Hay là Nam bị gió dọc đường mà không ai biết… Chính lại lặng lẽ rời kí túc xá đi tìm Nam. Hít một lúc 3 hơi thật dài. Xoa hai lòng bàn tay thật nóng. Chính gõ cửa. Những tiếng “cộc…cộc…” vang lên khô khốc, xé rách một khoảng đêm yên tĩnh.

    Đêm trôi trong tiếng tí tách của đồng hồ, tiếng tặc tặc của thạch sùng. Đêm chậm trôi trong suy nghĩ và trăn trở của Hưng. Đêm dừng lại trong bao toan tính của Nam. Cuộc sống của sinh viên đã thực sự bắt đầu, Nam phải làm gì để có thể hoà mình thực sự vào cuộc sống này. Bữa cơm tập thể như nghẹn lại trong suy nghĩ. Nam nhớ những bữa ăn do Má nấu. Canh nhạt hay cá mặn một chút là Nam nhăn mặt ngay. Bây giờ thì khỏi, cứ cố nuốt để mà tồn tại. Nam nhớ đến Chính, chẳng biết giờ này Chính đã ngủ chưa, có lo âu như Nam không. Việc Nam ngủ ở đây không về, không biết Chính có giận không. Bao nhiêu chuyện khiến Nam phải nghĩ đến. Bấc giác, Nam buông tiếng thở dài.
    - Anh không ngủ được à? – Hưng hỏi và quay sang ôm Nam.
    - Anh khó ngủ quá.
    - Anh nhớ nhà à, hay là lạ chỗ?
    - Cả hai. Nam thấy hơi thở của Hưng đang đùa trên khuôn mặt mình. Một chút “khó chịu” ập đến. Nam lại buông tiếng thở dài và nuốt nước bọt.
    - Anh có mệt không? Em tẩm quất cho anh nhé.
    Như được gãi đúng chỗ ngứa, Nam xoay người sấp lại. Bàn tay của Hưng lúc xoa, lúc bóp, lúc nhẹ nhàng, từ tốn, lúc mạnh mẽ, dồn dập. Điêu luyện. Hưng miết tay chạy dọc sống lưng. Cứ như bàn tay của những nhà matxa chuyên nghiệp, không ngần ngại, chạy thẳng đến đốt sống cùng. Hưng tìm huyệt và ấn vào. Sảng khoái. Sự cọ xát của bàn tay đàn ông khiến Nam phấn khích.
    - Em làm “thợ” quá! Để anh làm lại cho?
    - Thôi, anh đang mệt mà, để hôm khác, em cho anh nợ đấy.
    - Em ngủ đi, khuya rồi – Nam quay sang ôm Hưng như dỗ dành một đứa em.
    Hưng thật khoái khi được nằm bên Nam, nhất là lúc này. Hưng rúc đầu vào gáy Nam và chừng như không làm chủ được chính mình, Hưng thơm vào cái cổ có trái khế đang trồi lên trụt xuống. Thấy Nam nằm im, Hưng được thể. Nó trườn người lên một chút để mặt được áp vào mặt Nam. Khi Hưng trườn lên, Nam thấy có một vật ấm nóng, cưng cứng đang trượt lên đùi của mình. Cái vật ấy dừng lại vào đúng chỗ trẻ trung nhất của Nam. Hưng đưa môi tìm kiếm. Bóng tối là kẻ đồng loã. Nam mở miệng để đón Hưng. Hưng ngất ngây với khao khát, thèm muốn nhưng lại muốn thật từ từ. Hưng sợ làm Nam hoảng sợ. Nó chẳng hề biết là Nam đang cùng một sở thích.

    Tiếng gõ cửa làm cho Hưng không thể đi xa hơn được. Hưng dừng lại, lắng nghe.
    - Hình như cô Thơm về - Nam nói.
    - Không, mẹ em chủ nhật mới lên. Ai gõ cửa giờ này vậy nhỉ.
    Chưa kịp nghe Hưng nói hết câu, Nam đã vùng dậy. Linh tính mách bảo Nam.
    - Em bật đèn hộ anh.
    - Vâng! Anh làm gì mà gấp vậy?
    - Hình như anh Chính đi tìm anh.
    Nói xong, Nam chạy vội xuống. Hưng chạy theo. Hưng mở khoá và đẩy cửa. Nam đã đoán đúng nhưng lúng túng khi gặp ánh mắt của Chính. Ánh mắt ngạc nhiên đầy trách móc khiến Nam phải lảng tránh.
    - Em không ngủ được à? – Nam gọi em một cách thân tình, chẳng còn mày tao như lúc nào khiến Chính càng lạ.
    - Em cứ tưởng anh có việc gì, anh ngủ ở đây sao không nói cho em biết? Thôi em đi về đây!
    - Anh…anh… - Nam không nói được
    Chính gật đầu chào Hưng định quay về.
    - Anh vào nhà chơi một lát – Hưng đề nghị - khi nãy anh Nam đòi về báo cho anh biết nhưng em không cho, em tưởng ảnh gạt em. Em xin lỗi.
    - Lỗi phải gì – Nam dàn xếp – Em vào nhà một chút, hôm nay cô Thơm và Thầy về quê, nhà có mỗi Hưng. Hay là anh em mình làm một chút gì cho ấm bụng nhỉ.
    - Hay đấy, để em làm bếp cho – Nói xong, Hưng quay vào nhà trong để mặc Chính và Nam.
    - Anh xin lỗi – Nam ấp úng – Anh không nghĩ là em lo lắng cho anh đến vậy.
    - Em chỉ lo anh bị trúng gió dọc đường thôi, biết thế này thì…
    - Thôi mà, cho anh xin, được chưa?
    - Thì em có trách gì anh đâu, em chỉ lo thôi. Hôm nay anh xưng anh em ngọt ngào thế?
    Nam cảm thấy quê quê bèn chữa thẹn.
    - Tại có thằng Hưng tao mới nói vậy… Thôi ra nhà sau với thằng Hưng để tao đóng cửa.
    - Để em đóng cho.
    * Ủng hộ quảng cáo vì sự phát triển của Vietboy[dot]net.

    * Hãy bấm nút "Thanks" nếu bạn cảm thấy bài viết của ai đó có ích!


    Upload ảnh: http://img.vietboy.net

    New English site: http://boybb.net

  8. #8
    Tham gia ngày
    Feb 2009
    Bài gửi
    2.092
    Thanks
    0
    Thanked 49 Times in 34 Posts
    Năng lực viết bài
    480

    Mặc định Re: Một thời đã xa

    Bữa nhậu chẳng có gì ngoài mấy cọng rau xào và một con khô nướng nhưng thật ấm cúng. Hưng đánh liều khui chai rượu ngoại của Bố vì nhà chỉ có thẩu rượu mới ngâm chưa uống được.
    - Hưng với anh Chính cạn một chén để làm quen – Nam đề nghị - Đây là anh Chính bạn của anh.
    - Em nghe anh kể rồi, không phải giới thiệu đâu. Em mời anh Chính, trước lạ sau quen nhé!
    Đưa chén rượu lên, được dịp ngắm Chính, Hưng xuýt xoa :
    - Ối dào, con trai Tây Bắc có khác, đẹp trai hơn hẳn cánh Hà Nội bọn em.
    Chính im lặng. Rượu và hổ thẹn đã làm khuôn mặt Chính hồng hơn. Bữa rượu dừng lại khi rượu trong chai đã vơi hơn nữa. Nam không cho uống tiếp vì nghĩ tới Thầy. Nó sợ phiền phức mặc dù Hưng đề nghị uống hết, mai mua chai khác thế vào.
    - Anh thấy Hưng đề nghị hay đấy, mai anh và Hưng đi mua – Chính sốt sắng – Ba anh em mình cùng cạn nhé.

    … - Cho em nằm giữa anh và anh Chính! – Hưng đề nghị với Nam khi chui vào màn.
    - Để anh nằm giữa cho – Nam cản.
    - Ứ chịu, em nhỏ nhất phải được nằm giữa chứ?
    - Muốn nằm đâu thì nằm, anh buồn ngủ rồi! – Nam nói cho xong chuyện.
    Rượu vào làm giấc ngủ đến nhanh với Chính và Nam nhưng thật ngược lại với Hưng. Hưng tranh vào giữa để không cho Chính nằm gần Nam. Hưng muốn Nam chỉ là của Hưng. Hưng ôm Nam. Hưng muốn Chính biết rằng Nam là của nó, không một ai khác có thể đụng vào. Nghĩ đến sự xuất hiện của Chính, bỗng dưng Hưng ghét Chính vô cùng.

    … Bóng đêm vẫn còn dày trong căn phòng. Hơi thở của Hưng và Chính đều đều. Ngủ một giấc đẫy rồi mà trời vẫn chưa sáng. Nam nhắm mắt nhưng không sao tìm lại được giấc ngủ. Đó đây đã có tiếng gà gọi canh. Sợ Hưng thức giấc nên Nam nằm im. Trông Nam lúc này như một chiếc gối ôm của Hưng. Hưng còn quá trẻ để có thể nghĩ đến những vấn đề tình cảm - Nam nghĩ – Chính thì đủ lớn để hiểu ra nhưng chia sẻ với Chính sao thật khó… Cứ thế, Nam hết nghĩ đến chuyện này đến chuyện khác. Bao nhiêu chuyện khiến một đứa như Nam phải đương đầu dường như quá sức so với cái tuổi 19. Nam mong đến ngày nhập học. Mong trời mau sáng để về thu xếp chỗ ăn chỗ ở cho đàng hoàng. Có tiếng trở mình của Chính. Rồi tiếng thở dài. Nhịp thở của Chính không còn như lúc trước. Tối quá nên Nam không biết được là Chính có đang thức không.
    - Chính à – Nam gọi khẽ - Mày thức đấy chứ?
    - Anh dậy rồi sao, sớm thế - Chính hỏi nhỏ.
    - Ừ! Mày xuống dưới không? Nằm ở đây cuồng cái người quá.
    - Em cũng thấy vậy, để em xuống pha ấm chè.
    Chính trườn người ra khỏi màn, chân lần tìm bậc thang. Nam khẽ nhấc tay Hưng và thơm lên má Hưng. Nam muốn được nhìn rõ Hưng nhưng bóng tối đã không cho phép. Mùi thơm của một đứa chưa hết tuổi vị thành niên làm cho Nam sảng khoái hẳn. Bấc giác, Nam chợt nghĩ rằng nếu không có Chính ở đây, buổi tối sẽ như thế nào với Hưng và Nam.

    - Anh làm gì mà lâu thế? – Chính rót nước vào chén và ngước mắc dò hỏi.
    - À, tao sợ … sợ thằng Hưng thức giấc – Nam ấp úng rồi lảng sang chuyện khác - Mấy giở rồi nhỉ?
    - Gần 5 giờ rồi.
    - Ở đây 5 giờ mà yên tĩnh nhỉ. Mày có nhớ hồi đi ôn thi, mới có 4 giờ mà đã nghe cái đám con gái “tụng kinh” rồi.
    - Không biết ít bữa vào học như thế nào nhỉ?
    - Tao nghe nói chỉ cực lúc thi thôi, còn học thì vô tư vì chẳng có ai dò bài cả. À, chiều qua mày ăn cơm có được không?
    - Là sao hả anh? Em ăn chung với anh mà?
    - Ý tao hỏi mày nuốt có nổi không?
    - Không như ở nhà – Chính nhìn Nam cười khích lệ - phải cố ăn chứ anh.
    - Tao định nhờ cái Nga nó nấu cho tụi mình. Lúc ở Sơn La nó đề nghị với tao, mày thấy thế nào?
    - Nó chỉ thích nấu cho anh ăn thôi, nó không thích có em đâu. Hay là để em ăn một mình ở bếp ăn cũng được.
    - Mày dở hơi quá, nếu nó không đồng ý thì tao với mày cùng đi ăn. Sướng cùng sướng, khổ cùng khổ - Nam nói với giọng kẻ cả. Chính im lặng.
    - Hai anh xấu nhé, dậy mà không rủ em? – Hưng nằm trên gác là nũng.
    - Xuống đây uốn nước chè với anh – Chính đề nghị.
    - Em không dám làm phiền mấy anh đâu – Hưng dỗi.
    - Để tao lôi nó xuống cho – Nam nói nhỏ với Chính. Hương thơm của nụ hôn trộm vẫn còn phảng phất nên Nam muốn trèo lên gác nhưng chưa tìm được lí do. Cơ hội đến. Nam nháy mắt ra hiệu với Chính và từ từ, nhè nhẹ bước rón rén trên từng bậc tam cấp.
    - Hù! – Nam la một tiếng rõ to khiến Hưng giật bắn mình.
    - Em bắt đền anh đấy! – Hưng phụng phịu
    - Lớn tướng rồi mà còn như em bé, đền anh cái gì nào? – Nam nói to cho cả Chính cùng nghe.
    - Anh phải cõng em xuống nhà dưới
    - Được rồi, nào lên đây nhóc.
    Nam xốc Hưng dậy, mũi của Nam lướt nhẹ qua mặt Hưng. Leo lên vai Nam, Hưng không nói không rằng đặt lên ót Nam những nụ hôn táo bạo. Nam thấy trên lưng mình sự trưởng thành của Hưng. Chính nhìn hai anh em đang công kênh nhau không nhịn được cười nhưng rồi nụ cười vụt tắt vì Chính nghĩ mình không phải là người duy nhất mà Nam quan tâm. Nam đang nghĩ về Hưng nên không nhận ra điều này.

    Phần 8 : NGÀY ĐẦU TIÊN ĐẾN LỚP

    Trời chưa sáng hẳn nhưng cả phòng đã lục tục thức giấc. Hôm nay khoa tập trung sinh viên. Thằng Tiếp đang ngồi ở góc phòng rít thuốc lào, nhìn nó như một ông cụ. Tiếp quê ở Bắc Giang, chẳng phải cái xứ của thuốc lào nhưng lúc nào Tiếp cũng nghêu ngao cái điệp khúc :
    “Nhớ gì như nhớ thuốc lào
    Đã chôn điều xuống lại đào điếu lên”
    Trong phòng chỉ có Tiếp, Hùng và Hương là hút thuốc. Chỉ có hai đứa cùng quê nên có lẽ cùng chung cái ống điếu.
    - Ái chà ! Trời hôm nay nắng to đây! – Thằng Long mở cửa phòng, nhìn trời rồi thốt lên.
    Nam nhìn ra trời. Hơn 6 giờ mà trời đục như nước vo gạo. Sương mù dày đặc. Nam hỏi Chính mới biết rằng trời nhiều sương mù vào buổi sáng là báo hiệu một ngày nắng gắt. Thời tiết thất thường ở Hà Nội khiến Nam biết thêm nhiều về thiên nhiên và cảm thấy thích thú.

    Nam được phân chung vào cùng lớp với tụi Sơn La. Mới nhìn danh sách, điều Nam lo nhất là không được học chung lớp với Chính. Giờ thì Nam có thể yên tâm .
    - Tí nữa vào lớp, tao với mày ngồi chung bàn nhé? – Nam đề nghị với Chính
    - Sao cũng được…
    Nam chỉ nghe được đến thế thì bị bọn con gái ùa đến, tíu tít đủ thứ chuyện. Mấy đứa Hà Nội có vẻ kín đáo hơn, thăm hỏi không ồn ào như mấy đứa ở Hà Nam. Nam thấy thật vui vì đứa nào cũng quí mến và quan tâm đến Nam. Nam đưa mắt tìm Chính, mãi vẫn không thấy đâu. Bỗng dưng Nam không muốn trò chuyện với tụi con gái, Nam nói :
    - Thôi, vào lớp đi!
    Nam vào, cả đám vào theo. Cô giáo chủ nhiệm của lớp Nam còn khá trẻ nhưng nổi tiếng là khó tính nhất khoa.
    - Tôi được phân công chủ nhiệm lớp các anh chị - Cô nói – Tôi sẽ dạy các anh chị môn Chất Địa. Các môn khác, anh chị sẽ làm quen với giáo viên sau. Hôm nay lớp chúng ta sẽ bầu ra ban cán sự lớp lâm thời. Tháng sau sẽ tổ chức đại hội lớp để bầu ra ban cán sự lớp chính thức.
    - Thưa cô - thằng Long đứng dậy có ý kiến – cô tên gì ạ?
    Cả lớp lặng thinh vì sợ cô la vì cái tội hớt ngang của thằng Long. Cô mỉm cười làm không khí không còn căng thẳng nữa.
    - Tên tôi là Phương Lan.
    - Ôi! Tên cô đẹp quá! - Tiếng của thằng Long. Cả lớp bắt đầu nhốn nháo bàn tán vì quả thật cô Lan rất đẹp. – Không biết cô có chồng chưa nhỉ? - Đẹp như cô chắc nhiều người tán tỉnh lắm - Tiếc là tao được sinh ra quá muộn….
    - Các anh chị trật tự, không trò chuyện nữa – Cô Lan ra lệnh – Bây giờ các anh chị cử ra cho tôi một lớp trưởng và các lớp phó : học tập, đời sống, văn thể.

    … Cuộc tranh nhau giữ chức vụ diễn ra khá sôi nổi. Khác với Nam, Nam chẳng màng tới những cái chức như thế này. Cái mà quan tâm nhất chỉ là chuyện ăn và học. Nam ngồi lặng thinh nhìn trời. Chính không ngồi chung bàn với Nam khiến Nam chẳng còn hứng thú gì với lớp. Thằng Hùng ngồi cùng bàn khèo Nam.
    - Ê, mày đậu điểm cao làm lớp trưởng nhé?
    - Tao không biết làm, mày làm đi!
    - Thôi, cho tao xin.
    … Cuối cùng thì lớp cũng đã có ban cán sự lâm thời. Thằng Tiếp làm lớp trưởng, Chính làm lớp phó học tập, Nga làm lớp phó đời sống còn thằng Long làm lớp phó văn thể. Thằng Long ra mắt bằng một bài hát quan họ “Mười thương” thật mùi mẫn. Cả lớp ra về với quyết tâm học để giành những suất học bổng hiếm hoi.
    - Ê! Trưa nay tao ra Bờ Hồ, mày đi không? – Nam hỏi Chính trên đường về.
    - Anh có việc à?
    - Ừ, tao đi mua chăn và đài. Để tiền tao sợ tiêu hết, đến mùa đông không có gì để mà đắp.
    - Để em đèo anh đi!

    Nam và Chính ghé vào phòng nữ. Nga và Hoà nấu cơm cho hai đứa ăn. Bữa cơm chỉ có rau muống luộc và thịt ram mặn nhưng ngon gấp trăm lần ở bếp ăn. Nga luôn tay gắp thức ăn cho Nam làm Nam ăn đến cành bụng. Nam nói:
    - Ai mà nấu ăn ngon thế, nhớ là nấu cho anh ăn suốt đời sinh viên đấy!
    - Chỉ sợ anh không chịu thôi. Sợ mai mốt lại khen cô khác nấu ngon hơn thôi – Nga nói khéo.
    - Ai mà nấu qua lớp phó đời sống được, bọn anh về đây. Chiều nay ra Bờ Hồ anh sẽ mua ômai về cho hai đứa.
    - Cho cả phòng luôn anh Nam nhé! - Tiếng con Hoài vẳng ra từ trong ri-đô. Nó đang nằm với thằng Long. Chẳng biết hai đứa thân từ lúc nào mà ăn ở cứ như vợ chồng.

    Chính đèo Nam ra Hà Nội. Nắng gay gắt. Trời đã vào thu nhưng trời cứ như một cô gái đỏng đảnh. Vẫn nắng một cách kiêu kì. Những giọt mồ hôi đã vẽ lên lưng áo Chính một màu khác. Nam đưa hai tay lên đùi Chính như hỗ trợ thêm sức. Nam thấy thật thanh bình khi ở bên Chính dù cho đang giữa phố phường nhộn nhịp. Các quầy hàng bày bán tràn ngập những áo len, áo dạ khiến Nam cảm thấy mùa Đông như đã đến gần. Nam chưa được chứng kiến mùa Đông nơi đây nên háo hức lắm. Nam cố tìm mua một cái chăn thật to, thật ấm để có thể cuộn tròn trong những ngày Đông theo Chính nói là giá buốt. Nam sực nhớ lại chuyện ở lớp, cảm thấy buồn buồn.
    - Sao khi sáng mày không vào ngồi cùng bàn với tao?
    - Em định qua thì thấy thằng Hùng ngồi rồi. Ngồi ở đâu cũng được mà!
    - Nhưng tao thích được ngồi với lớp phó học tập!
    - Anh đùa em à? Em nghĩ ngồi chỗ nào cũng được miễn là anh và em cùng học một lớp, miễn là anh luôn quí mến em.
    - Tao thì không quí mến mày nhưng thích ngồi chung – Nam trêu khiến Chính không khỏi suy nghĩ.
    * Ủng hộ quảng cáo vì sự phát triển của Vietboy[dot]net.

    * Hãy bấm nút "Thanks" nếu bạn cảm thấy bài viết của ai đó có ích!


    Upload ảnh: http://img.vietboy.net

    New English site: http://boybb.net

  9. #9
    Tham gia ngày
    Feb 2009
    Bài gửi
    2.092
    Thanks
    0
    Thanked 49 Times in 34 Posts
    Năng lực viết bài
    480

    Mặc định Re: Một thời đã xa

    Lúc sáng ở trên lớp, nhìn thấy đám con gái bu quanh Nam, Chính cảm thấy mình thật trơ trọi. Lớp chỉ có ba đứa ở Sơn La nhưng hai đứa kia vốn chẳng mấy thân thiện lúc ở quê nên lên đây cũng vậy. Chính cảm thấy tủi thân và mặc cảm. Chính muốn được ngồi cùng bàn với Nam nhưng lúc vào thì đã có thằng Hùng. Mỗi lúc Chính cảm thấy như có một cái gì đó vô hình đẩy Nam và Chính ra xa.
    - Ê, mày thấy cái cassette kia được không?
    - Anh tính mua à?
    - Ừ, mua một cái để tối nghe nhạc, không có nhạc tao thấy thiêu thiếu, buồn buồn.
    - Anh không mua chăn à?
    - Mua chứ, nhưng mua sao cùng. Tao ngại đi mà ôm theo cái chăn lắm.

    … Hai đứa lang thang từ Hàng Bông sang Hàng Đào. Quả đúng là Hà Nội ba sáu phố phường nhưng chỉ có điều là các phố chẳng còn buôn bán như tên gọi nữa. Mới đó mà đã đến chiều. Nam nghe đài phát thanh báo chiều và tối có gió mùa Đông Bắc. Nam nghe nhưng không biết rằng mình sắp được chứng kiến một trận cuồng phong của trời đất. Về đến kí túc thì trời đã không còn nắng. Những ngọn gió từ muôn phương như kéo về tụ hội trên ngọn những cây xà cừ quanh kí túc. Những cành cây cứng cáp bổng mềm hẳn trước sự quần thảo của gió. Những ngọn tre bị kéo rạp xuống đất rồi búng lên trời như có bàn tay ai đó nghịch phá. Nhưng không. Tất cả đều do sự đùa giỡn của gió. Gió tung hoành phá phách. Nó vốc những nắm cát rải tung lên không trung mù mịt. Nó gom tất cả các lá cây vương vãi rồi quay mòng chúng như đứa trẻ chơi bông vụ. Hết đợt gió này đến đợt gió khác. Không khí lạnh cũng theo về cùng với mưa. Những hạt mưa chưa kịp rơi xuống đất thì bị gió cuốn ngược lên trở lại. Cứ thế. Cứ như một nghệ sĩ tung hứng, gió làm tình tội tất cả. Nam bị gió quất rát cả mặt. Nam cố bám chặt chân trên con đường từ nhà xe đến phòng. Nam thấy mình thật quá bé nhỏ trước thiên nhiên. Nam nghĩ, nếu gió muốn, gió vẫn có thể nhấc bổng nó lên trời và quẳng nó xuống lại như một tấm thịt mềm oặt. Nam bước gần với Chính hơn. Nam tìm tay Chính. Hai đứa tay trong tay dưới tiếng gầm rít, gào rú của gió. Cái lạnh đang đến với Nam

    Phần 9 : CUỘC SỐNG NỘI TRÚ

    Mấy đứa trong phòng đang bày tiệc nhậu. Nói là tiệc nhưng cũng chẳng có gì. Mấy củ lạc rang, vài con khô nướng, thêm một chút rau sống. Nam làm một hơi cạn chén như thể tăng cường sức nóng cho cơ thể. Hôm nay phòng Nam làm tạm cái gọi là tiệc liên hoan vì ngày mai Kí túc sắp xếp lại phòng. Có thể chẳng còn chung nhau một phòng như hiện nay. Con người kể cũng lạ, ở với nhau mấy ngày chưa thân nhưng chuẩn bị chia tay thì cứ như là ruột thịt. Nhất là bốn đứa ở khác khoa với Nam. Nam cũng thấy bịn rịn.
    - Thôi, cạn chén nào, tụi tớ vẫn ở đây mà, nếu thích thì cứ sang phòng tớ mà nhậu nhé – Nam động viên hai đứa.
    - Ừ, Nam nói phải đấy, tụi mình xem nhau một nhà cả mà - thằng Hùng lên tiếng phụ hoạ.
    Chẳng hiểu thằng Hùng như thế nào mà mới có mấy ngày nó quan tâm đến Nam nhiều hơn mấy thằng khác. Cái gì nó cũng hỏi Nam. Hễ Nam nói là nó theo. Nó cũng là thằng duy nhất đề nghị Nam vào ban cán sự lớp nhưng được Nam thẳng thừng từ chối “Thôi! Cho tao xin!”. Nam nhìn Chính, môi Chính tái nhợt. Nam biết Chính vẫn còn lạnh nên rót một chén đề nghị Chính uống cạn. Thằng Hùng có vẻ không thích sự quan tâm này nên làm ngược lại với Nam. Nam uống chung với Hùng và ngạc nhiên trước cái nháy mắt đầy khó hiểu của Hùng.
    - Quên mất, lấy cái đài ra mà mở nhạc nghe chứ - Nam đề nghị.
    - Em cũng quên – Chính đứng dậy cắm điện.
    Tiếng hát của Chế Linh rên rỉ nghe đến nao lòng. Ngoài kia trời vẫn đang nổi cơn thịnh nộ. Chỉ có Nam là ngạc nhiên còn hầu hết mọi đứa đã quen cái tính “trái gió trở trời” của thiên nhiên. Nam thấy người ấm lại sau mấy chén rượu. Cái nóng đã bắt đầu lan toả và rần rật trong người. Nhìn tụi bạn ngồi nhậu, Nam thấy khát, một cái khát mơ hồ của tuổi mới lớn.

    - Nam ơi! - Tiếng của một đứa con gái đang lấp ló trước phòng.
    - Tìm anh Nam à em, vào đây với các anh chút nào - Thằng Long cợt nhả.
    - Không có em nào đâu, chị Lương đây, có Nam trong đó không?
    - Dạ có, đợi em chút.
    Cả phòng ngồi im re, không ai dám lên tiếng nữa. Thằng Long xấu hổ vì nhầm. Nam chẳng hiểu chị Lương – cái người mà Nam từng xách nước hộ làm gì mà tìm nó vào lúc này.
    - Em có biết gì không? - Chị Lương lôi nó ra một góc ban công thủ thỉ
    - Chị không nói làm sao em biết? – Nam đùa.
    - Thằng khỉ, nghe chị nói này – Lương cốc vào đầu Nam một cái rõ đau – ngày mai bọn nội trú lớp em được phân vào phòng có xép đấy.
    Nam trố mắc ngơ ngác. Chị Lương phải giải thích một hồi Nam mới hiểu. Chả là Kí túc xá phân cho lớp Nam vào được một cái phòng mà bên trong phòng ấy còn có thêm một cái phòng nhỏ nữa. Ra là vậy. Chị Lương tốt bụng muốn kéo nó xuống gặp cô quản lí Kí túc để xin cho nó được ở xép. Đối với sinh viên, xép là cả một thế giới tự do mà sau này Nam mới hiểu được. Lúc này Nam chỉ làm theo lệnh của chị Lương.
    - Này, cô Vân là chúa thích khen đấy, em phải cố khen cho nhiều vào để cô phân cho ở xép - Chị Lương nắm tay Nam lôi đi và giảng giải.
    - Vâng, em nhớ.
    Hai chị em xuống cầu thang, đội một quãng mưa mới đến phòng của ban quản lí kí túc.
    - Lương đấy à - Tiếng của người phụ nữ đứng tuổi vọng ra từ căn phòng - vào đi, có gì mà đến lúc mưa gió vậy?
    - Cô Vân đấy – chị Lương nháy mắt với Nam - nhớ những gì chị nói chưa?
    - Dạ nhớ!

    Nam thực hiện đúng lời Lương chỉ. Ngồi im thin thít sau khi chào hỏi lễ phép. Lương thì huyên thuyên khen cô hôm nay có áo đẹp, phòng thì trang trí nghệ thuật. Nam vẫn ngồi im.
    - Cậu này sinh viên khoa nào? – Cô Vân hỏi.
    - Dạ em ở Khoa Địa - Nam ngừng một lát rồi tiếp – Em có nghe chị Lương kể về cô, hôm nay gặp cô em mới tin…
    - Cậu khéo nghe con Lương, cậu tin gì? – Cô Vân tỏ ra sốt ruột.
    - Em không nghĩ là cô còn trẻ vậy! Ngày trước chắc cô đẹp lắm!
    Câu nói của Nam theo kế hoạch đã làm một người nổi tiếng là khó tính nhất kí túc bổng dưng có cảm tình đặc biệt với Nam. Cô thao thao với Nam về ngày xưa của cô, cái ngày mà con trai được cô nhìn đã là một ân huệ to lớn,… Ra về trong sự đồng ý của cô Vân sẽ sắp xếp cho Nam và Chính ở xép, và phân Nam sẽ là trưởng nhà B9, giúp cô trông nom 16 phòng của dãy nhà, Lương và Nam cười đắc ý. Lương có dụng ý riêng của mình khi đề nghị Nam làm trưởng khu này, như thế Lương và mấy đứa bạn tha hồ nấu ăn bằng bếp điện mà không sợ bị tố giác. Còn Nam cảm thấy vui vì bước đầu được mọi người quan tâm. Nam nghĩ đến Chính, tối nay Nam sẽ kể Chính nghe điều này.

    - Này, vào ba ra bảy đấy. Đằng ấy cạn 3 chén rồi mới được ngồi nhé! - Thằng Hùng đề nghị.
    “Lại mày!” – Nam lẩm bẩm nhưng Nam đang vui nên uống tù tì một lúc 3 chén. Tiếng vỗ tay nổi lên. Thằng Long lôi đàn ghi ta, tiếng hát của Chế Linh ngưng bặt lại khi bàn tay của nó chạm tới dây đàn. Nó chỉ bắt đầu bằng những tiếng rải của các hợp âm vậy mà Nam cảm thấy thiên nhiên quay cuồng theo tiếng đàn, gió như nghệ sĩ thổi ac-mô-ni-ca và mưa như nghệ sĩ múa đang trượt trong những âm thanh huyền ảo. Chính cất tiếng hát. Lần đầu Nam nghe Chính hát nên không khỏi ngạc nhiên. Tiếng hát như hút hồn mọi người. Nam nhìn và phì cười vì ai cũng đang há hốc mồm ra nghe. “Chỉ có thuyền mới hiểu biển mênh mông dường nào, chỉ có biển mới biết thuyền đi đâu về đâu”. Câu hát của Chính như xoáy vào lòng Nam. Nam đưa mắt nhìn Chính và bắt gặp Chính đang nhìn mình. Nam chẳng biết ai là thuyền và ai là biển trong câu hát của Chính. Nếu cho Nam là biển chẳng bao giờ Nam để thuyền đi đâu về đâu, Nam sẽ nổi sóng và ôm thuyền vào lòng mình, sẽ giữ mãi thuyền ở bên mình.
    - Mình với Nam cạn chén nhé! - Thằng Tú ở khoa Lý đề nghị làm cắt ngang những suy nghĩ của Nam.
    - Tú uống trước đi, có chỗ ở mới nhớ thỉnh thoảng qua đây chơi.
    Đến lượt Nam, rượu chảy vào trong người cùng với tiếng đàn của Long và tiếng hát của Chính làm Nam lịm đi. Đầu lâng lâng, gió mưa nhảy múa trước mặt. Nam thấy lạnh và Chính là người phát hiện ra điều này. Tiếng hát ngừng đột ngột.
    - Anh làm sao thế? Mặt tái hết rồi! – Chính lo âu.
    Cả phòng cuống theo Chính. Đứa đi tìm chanh, đứa đi tìm dầu. Nam cố trèo lên giường và đổ ụp xuống.

    - Anh nằm im chịu đau một tí để em đánh gió! – Chính đổ dầu lên lưng Nam, hai tay xoa đều và dùng đồng bạc đánh gió theo hình xương cá.
    - Xong rồi nhớ bảo nó làm ngụm nước chanh nóng vào là khoẻ ngay. Ngày xưa tớ cũng thế.
    Nam chẳng nghe được tiếng của ai. Nam đang nghe tiếng của đồng bạc chạy trên lưng. Nam lấy gồng khi Chính quá mạnh tay.
    - Anh đi đâu với chị Lương thế? – Chính hỏi
    - Chị Lương rủ tao đi xuống gặp cô Vân.
    - Có chuyện gì quan trọng à.
    - Không có gì, xuống xin cho tao ở xép, ngày mai mình dọn phòng mà.
    - Anh ở một mình à?
    - Ừ!
    Tiếng đồng bạc chạy nghe nhẹ dần, nhẹ dần. Nam biết Chính đang nghĩ nhưng nghĩ gì thì Nam chịu.
    - Xong rồi à? – Nam hỏi khi thấy đồng bạc không chạy nữa.
    - Chưa, anh cố nằm một chút.
    - Sao mày không đánh nữa?
    Im lặng. Cái im lặng làm cho Nam rơi vào tình huống khó xử. Bên dưới vẫn đàn, vẫn hát.
    - Chính có giọng hát hay thật – Nam phá tan sự im lặng nặng nề
    - Anh đừng có mỉa em!
    - Tao khen thật. Hôm nào ở xép tao đàn cho mày hát.
    - Em đâu có ở chung với anh!
    - Tao đùa thôi. Xép được phân cho 2 người. Chị Lương đã xin cho 2 anh em mình.

    Chính lặng thinh. Đồng bạc rơi xuống giường. Cái cụm từ “hai anh em mình” làm Chính xúc động. Tay Chính chuyển sang xoa trên tấm lưng nhiều xương của Nam. Chính xoay người Nam lại và bắt gió ở sống mũi. Nam thấy người ấm lên. Cái ấm do dầu hay do bàn tay Chính truyền sang Nam không thể nào hiểu nổi. Sự gần gụi khiến thèm khát trong Nam rục rịch. Nam mở mắt ra nhìn Chính, tất cả những tình cảm yêu thương chất chứa trong Nam bấy lâu nay theo ánh mắt tìm đến Chính. Cái nhìn nóng rát quá khiến Chính phải xoay đi chỗ khác. Nam ngồi dậy, nắm lấy tay Chính, miệng không sao cất lên được tiếng nói cảm ơn. Nam nhăn mặt vì nước chanh chua và kéo Chính nhảy xuống, ngồi vào cùng tụi bạn. Chẳng còn đứa nào tỉnh táo. Lè nhè, khật khưỡng, mỗi đứa đi tìm thế giới riêng của mình. Những tiếng “kéo gỗ” nổi lên.
    * Ủng hộ quảng cáo vì sự phát triển của Vietboy[dot]net.

    * Hãy bấm nút "Thanks" nếu bạn cảm thấy bài viết của ai đó có ích!


    Upload ảnh: http://img.vietboy.net

    New English site: http://boybb.net

  10. #10
    Tham gia ngày
    Feb 2009
    Bài gửi
    2.092
    Thanks
    0
    Thanked 49 Times in 34 Posts
    Năng lực viết bài
    480

    Mặc định Re: Một thời đã xa

    - Mày qua tao nằm nghe nhạc, sao tao buồn quá! – Nam nói với Chính khi cả đám trong phòng say mèm ngủ.
    - Anh nhớ nhà à?
    - Nghĩ tới ngày mai không còn mấy đứa khoa Lý và Mác-Lê tao thấy buồn. Đời là một chuỗi hợp tan, chẳng biết tao với mày khi chia tay thì thế nào!
    - Sao mà anh đa nghĩ vậy? Khi nào đến hẵng hay.
    - Mày đi dọn dùm tụi nó chén bát hộ tao, tao đi nằm đây, xong rồi lên nằm chung với tao.
    - Vâng, anh nghỉ trước, tí em lên.

    Nam đi nằm và mở nhạc. Vẫn cái tiếng rên rĩ não lòng của Chế Linh. Nam nghĩ về mình, về gia đình, về ngày mai, về hiện tại. Lát nữa Chính nằm với Nam, liệu Nam có giữ được mình… Vừa thèm, vừa sợ. Khát khao và lo âu trộn lẫn, Chính lại nhớ đến lời Nam “Khi nào đến hẵng hay”. Ừ nhỉ, khi nào đến hẵng hay, thằng này nói nghe được… Mãi nghĩ, Nam ngủ quên lúc nào không biết.

    Dọn dẹp xong, Chính leo lên giường Nam. Nhìn Nam ngủ ngon lành, Chính không nở đánh thức Nam dậy. Chính lấy dầu xoa vào hai bên thái dương Nam và với tay mắc màn. Khuôn mặt xương xương của Nam với những lo toan thường nhật khiến Chính thấy thương Nam vô hạn. Nghĩ đến sức trai trẻ của mình, Chính xấu hổ và bất lực. Chính chỉ có sức mạnh nhưng chẳng biết làm được việc gì ngoài học. Chính suy nghĩ với đề nghị của Nam hôm qua khi trở về giường của mình. Nếu xin được việc, kể từ tối mai Nam sẽ đi rửa ảnh cho Minilab. Công việc theo Nam khá nhẹ nhàng nhưng Minilab ở xa quá. Chính lo cho Nam đi về khuya trong khi mùa Đông đã gần kề. Nhưng Nam đã quyết định, Chính không thể cản. Hễ Nam quyết là Nam thực hiện cho bằng được. Nhưng Chính chẳng thể có cách nào khác vì Nam thông báo tiền chi tiêu không còn nhiều mà học bổng chưa thấy tăm hơi gì. Nếu không có mình – Chính nghĩ – thì Nam đã chẳng như thế này, chẳng phải đi làm thêm để kiếm thêm tiền. Chính thấy mình là một gánh nặng của Nam, còn Nam chỉ cười khi nghe Chính nói thế. “Mày cứ học cho giỏi vào, mày mà học thua tao là tao sẽ viết thư về mách mẹ đấy”. Nam bao giờ cũng thách Chính về chuyện học nhưng để vượt qua Nam Chính biết mình phải cố gắng thật nhiều vì càng ngày khả năng tiếp cận kiến thức của Nam đã khiến nhiều giáo sư phải ngạc nhiên. Trời mỗi lúc thêm tối đen. Mưa càng lúc càng dày hạt. Gió như có ai giật cửa vậy mà cả phòng vẫn ngủ ngon lành. Không biết ở Hát Lót có mưa không? Bố Mẹ giờ làm gì?…Nghĩ đến gia đình, Chính lôi giấy bút viết thư về thăm nhà.

    Bố Mẹ kính yêu của con!
    Đêm nay con không sao ngủ được, con nhớ Bố Mẹ quá. Ở Hà Nội đang có gió mùa Đông Bắc về. Mưa lớn và lạnh Mẹ ạ. Mùa Đông sắp về, Bố Mẹ nhớ mặc ấm. Bố đừng uống rượu nhiều. Mẹ nhớ ngủ sớm. Không có con ở nhà, con biết Bố Mẹ phải vất vả nhiều. Nước không ai gánh, nương rẫy thưa người thăm. Mỗi khi đau nhức chẳng có ai xoa bóp. Nhiều lúc con muốn chạy ngay về nhà để thăm Bố Mẹ. Con không muốn đi học nữa, con muốn về nhà để chăm sóc Bố Mẹ, Bố Mẹ ơi! Mỗi lúc con nói ra ý định này là anh Nam mắng con ngay. Anh ấy thật tốt đối với con. Cuộc sống của con hiện nay cũng tạm ổn, Bố Mẹ đừng lo cho con nhiều. Khi nào Mẹ bán lợn, Mẹ để tiền trả nợ. Con sẽ cố gắng học để có học bổng bớt đi gánh nặng cho Mẹ. Mẹ à, khi nào có ai xuống Hà Nội Mẹ gởi cho anh Nam ít măng khô để làm quà cho anh ấy về Tết, Mẹ nhé. Thôi, con chỉ có vài dòng như vậy, con phải đi ngủ đây. Con chúc Bố Mẹ luôn khoẻ mạnh và gia đình mình mãi hạnh phúc.
    Con yêu Bố Mẹ. Con trai Trần Chính.

    Gấp thư bỏ vào phong bì được làm bằng tờ giấy trắng, Chính cảm thấy lòng bồn chồn. Hình ảnh đôi thùng nước làm oằn vai Mẹ trên con dốc làng khiến Chính thao thức. Chẳng biết mai này học xong Chính làm được việc gì để đền áp sự hy sinh thầm lặng của Bố Mẹ. Còn bây giờ thì làm gì để chia sẻ với Nam những khó khăn sắp xảy ra. Suy nghĩ mỗi lúc càng lớn dần, nó đè nặng trên đôi mi mắt Chính, Chính thấy đầu nặng trĩu, thấy mọi việc mỗi lúc càng quá sức đối với mình. Giấc ngủ đã đến từ lúc nào.

    - Này! Các ông tướng có dậy để dọn phòng không?
    Tiếng cô Vân quát ngoài cửa khiến cả phòng bật dậy ngơ ngác. Trời vẫn còn nhờ nhờ.
    - Khiếp thật! 8 giờ 15 cơ đấy!
    - Ái chà, thảo nào mà cô Vân không lên dựng đầu dậy. Nào dậy đi, mau mà thu xếp chỗ ở mới.
    - Này, qua chỗ mới là tớ ở trên tầng đấy.
    - Thôi cứ giữ nguyên vị trí như thế này, tranh nhau làm gì.
    - Không được, bốc thăm là công bằng nhất, tớ chán ở tầng dưới rồi.
    Chỉ có tiếng nói chẳng có ai chịu bước xuống giường trong cái không khí lành lạnh này. “Giá mà không có chuyện đổi phòng, có lẽ sẽ làm một giấc tới trưa, đỡ tốn tiền quà sáng – Chính nghĩ – Thôi, dậy đi, kẻo bị phê bình là chây lười. Nào 1, 2, 3 nhé!”
    Một…hai… chưa đến tiếng thứ ba thì mười hai thằng chân đã chạm đất, tranh nhau cái ca đánh răng. Ở tập thể là vậy, đôi khi phiền phức về chuyện xô xát nhưng những lúc như thế này thì không có gì đánh đổi được.

    - Tôi xin thông báo, nữ của lớp Lý ở phòng… nam của lớp Lý ở phòng…. nữ của lớp Địa ở phòng…. Nam của lớp Địa ở phòng…. – Cô Vân dõng dạc tuyên bố khi 16 trưởng phòng đã tập trung – Các phòng có xép mỗi tầng được dành cho các anh chị Nghiên cứu sinh, riêng phòng có xép ở tầng 3 dành cho nam của khoa Địa.
    Có tiếng phản đối nhưng cô Vân đã đè bẹp các ý kiến bằng quyền uy của mình.
    - Tôi chính thức thông báo cho các anh chị được rõ, từ hôm nay, giúp tôi quản lí dãy nhà này là do anh Nguyễn Nam, sinh viên khoa Địa. Đây là lí do vì sao tôi phân anh Nam ở xép. Tôi cũng lưu ý các phòng không được dùng bàn là, bếp điện; phòng nào vi phạm sẽ bị cắt điện 1 tuần.
    Đám sinh viên các khoa đứng xung quanh la ó, huýt sáo vì nội qui không cho sử dụng bàn là và bếp điện. bàn là đối với con gái là vô cùng cần thiết. Bếp điện thì cả con gái và con trai đều cần.
    - Tôi đề nghị trật tự. Từ hôm nay, anh Nam sẽ có quyền như tôi, tịch thu tất cả bàn là và bếp điện được sử dụng ở các phòng nếu thấy. Tôi đề nghị các anh chị thực hiện nghiêm túc. Cuộc họp kết thúc, các anh chị nào trong danh sách đổi phòng thì về thu xếp, hoán chuyển.

    Tiếng cười, tiếng hét, tiếng la ó làm rộn cả dãy nhà B9, dãy nhà nổi tiếng là yên ắng nhất kí túc xá vì nó khuất sau một hàng xà cừ và bằng lăng. Đây cũng là dãy ít sinh viên nhất vì gần phân nửa số phòng là dành cho các nghiên cứu sinh. Nam cảm thấy trách nhiệm của mình thật phiền toái. Bạn bè đã nhìn Nam khác đi, chẳng còn thân thiện, ai cũng sợ bàn là hay bếp điện của phòng mình rơi vào tay Nam. Nam chẳng buồn thanh minh hay giải thích. Nam quay về phòng thì Chính cũng vừa thu xếp đồ đạc xong.
    Phòng 303 mà con trai lớp Nam ở cũng như phòng trước, chỉ khác duy nhất là ở cuối phòng có thêm một cánh cửa để vào phòng xép. Nam mặc cho tụi bạn dàn xếp chuyện ở tầng trên, tầng dưới, Nam kéo Chính vào xép của mình. Quả thật xép là cả một thế giới riêng biệt dù cho diện tích không đến 8m2. Cũng như 3 phòng xép khác của dãy nhà này, xép của Nam có một chiếc giường tầng, 1 cái bàn học với cái băng dài. Ở đây Nam có thể bày biện sách vở, treo quần áo thoải mái mà không nơm nớp như ở bên ngoài. Đông đúc, mất cắp là chuyện cơm bữa xảy ra ở các phòng. Chính nhường Nam ở tầng trên. Hai đứa hì hục lau dọn, sắp sếp theo ý thích.
    - Này, trưa nay đằng ấy khao tụi tớ nhé! - Thằng Hùng chõ đầu vào
    - Khao gì? – Nam hỏi
    - Khao cái chức trưởng nhà B9 chứ khao cái gì.
    - Thì khao, Hùng ra chợ mua đồ về nhắm nhé – Nam nói và lấy tiền đưa cho Hùng – Nhân tiện Hùng rẽ vào các phòng, mời các trưởng phòng sang đây nhậu cho vui.

    Phần 10 : KHÓ KHĂN BẮT ĐẦU

    Hùng đi rồi, Nam mới biết mình quả là liều. Những đồng tiền cuối cùng của Nam đã theo Hùng ra chợ. Chiều nay vẫn còn phiếu ăn nhưng ngày mai thì không biết sẽ như thế nào. Nam mặc, cái tính miền Nam đang chảy trong nó. Bữa nhậu có sự tham gia của các trưởng phòng đã làm khoảng cách xa lánh Nam không còn nữa. Nam được biết người phụ trách trước Nam nổi tiếng “sát bàn là, bếp điện” và được cô Vân tin tưởng tuyệt đối. Nam thấy thật khó xử, làm gì để vừa lòng bạn bè và cô Vân đây? Suy nghĩ một hồi rồi Nam quyết định :
    - Anh em chúng ta đều xa nhà đến đây, khó khăn như nhau, khổ cực như nhau, cần phải đoàn kết, bảo vệ lẫn nhau. Mọi người cứ sử dụng bếp điện, cứ sử dụng bàn là nhưng phải kín đáo, tuyệt đối kín tiếng. Nhân đây tôi đề nghị…
    - Đề nghị gì, Nam nói luôn, tụi này sẽ làm theo lời Nam - thằng Hùng phụ hoạ. “Cái thằng cũng hay” – Nam nghĩ và nói tiếp :
    - Mọi người về xem phòng mình có bếp điện nào sắp hỏng, sắp bỏ tập trung hết sang phòng tôi. Còn bàn là khi sử dụng xong nhớ cất thật kĩ. Được chưa?
    - Nào cạn chén đêêê…!
    - Nhưng mà lấy bếp điện hỏng làm gì vậy trưởng nhà.
    Nam phì cười vì cái chức trưởng nhà của mình nhưng vẫn giữ bí mật về việc thu gom các bếp điện hỏng hóc, phế liệu.

    … Bữa chiều nghẹn lại trong bữa cơm tập thể. Nam định mua thêm thức ăn nhưng nhớ đến chuyện phải làm, Nam uể oải trút bát canh “toàn quốc” vào bát rồi lua lấy lua để.
    - Anh Nam – Chính nói - Để em về nhà xin Bố Mẹ thêm tiền nhé!
    - Không cần đâu, tao đã có cách rồi. Mày còn nhớ là ngày mai tao đi làm không. Yên tâm đi, ngày mai “cắm” tạm mấy bữa cơm. Mọi việc sau đó tao khắc tính.
    Chính thèm được cái tính quyết đoán và bất cần của Nam. Nhiều lúc nó cũng muốn tập theo nhưng nghĩ lại bản thân, Chính lại thôi, Chính chẳng có gì để có thể quyết định cả. Còn Nam, trước Chính thì hùng hổ như vậy nhưng ruột gan rối bời. Nam biết đã đến lúc mình phải ra bưu điện. Nam dối Chính phải sang nhà cô Thơm có chút việc nên không cho Chính theo. Nam đạp một mạch ra bưu điện. Trên đường về tiện thể nó mua cho Hưng cây bút rồi đến nhà thăm cô Thơm.
    * Ủng hộ quảng cáo vì sự phát triển của Vietboy[dot]net.

    * Hãy bấm nút "Thanks" nếu bạn cảm thấy bài viết của ai đó có ích!


    Upload ảnh: http://img.vietboy.net

    New English site: http://boybb.net

+ Viết bài mới
Trang 1/3 123 CuốiCuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •