+ Viết bài mới
Hiện kết quả từ 1 tới 3 của 3

Chủ đề: Hỏa hoạn

  1. #1
    Tham gia ngày
    Feb 2009
    Bài gửi
    2.092
    Thanks
    0
    Thanked 49 Times in 34 Posts
    Năng lực viết bài
    483

    Mặc định Hỏa hoạn

    (Cuộc điều tra thứ bảy của Matt Silvain)

    Tác giả : Michael Gouda - Người dịch : Vũ Quốc



    Trời đã tối, chúng tôi ra ngoài đường về nhà. Bỗng nhiên, ở phía cuối đường có thứ gì đó sáng rực, ánh lên màu đỏ trùm bên trên một lối thoát hiểm dẫn ra ngoài đường High Street. Vì hiếu kỳ, chúng tôi liền đến nơi, hòa mình vào đám đông đứng xem bên ngoài, họ cũng là khách đi đường nghe tiếng còi cứu hỏa nên vào xem. Lửa trùm trên quán bar - internet mà chúng tôi thường gọi là quán "Gladys", đang cháy bừng bừng, những cái lưỡi lửa đỏ lòm từ các cửa sổ bằng kính bị vỡ luồn ra ngoài và bớt hung hãn khi đụng phải mái vòm bằng đá, dựng nên một bức tường lửa. Chúng tôi thấy rát mặt.

    Nhiều toán lính cứu hỏa cầm vòi rồng xịt nước vào đám cháy tạo nên những âm thanh xèo xèo và răng rắc như "bà hỏa" đang nổi cáu vì có người phá đám.

    "Ồ", tôi nói, "sau này hết có dịp xem mấy tấm hình mát mẻ nữa rồi".

    "Hứ, rồi đâu lại vào đấy !", một người có dáng thấp lùn, gương mặt đỏ lựng, tóc cắt ngắn đang đứng cùng hai người bạn nói, "Đây là chỗ của giống chúng nó mà".

    Một người đứng bên cạnh hỏi, nhưng thực chất là một câu nhấn mạnh, "Anh nói là tụi gay hả ?".

    Người kia phá cười.

    Qua theo dõi, chúng tôi nhận thấy đám cháy dần dần cũng được kềm chế, lửa hạ dần và được thay thế bởi những đám khói dày đặc, cay xè và cuối cùng chỉ là những làn khói ngoằn ngoèo hình xoắn ốc bốc lên từ đám tro than. Cảnh sát và một số quan chức mặc thường phục đang quan sát, xem xét. Một viên hạ sĩ vốn quen biết với tôi bước tới, yêu cầu đám đông giải tán : Tối nay chẳng còn gì sướng mắt để xem nữa đâu !

    Đúng vậy, điều người này nói còn phụ thuộc cái gọi là "sướng". Tôi thầm tính rằng tôi và Paul nên có chút ít cái "sướng" trước khi đêm tàn. Tôi nắm tay Paul.

    Người đàn ông mặt đỏ lúc nãy để ý thấy thế nên lầm bầm chửi đổng : "Lũ đồng tính khốn kiếp !".

    Tôi định phản ứng thì Paul lấy tay bụm miệng tôi lại.

    "Chào Matt, chào Paul", lúc đó viên cảnh sát mới để ý thấy chúng tôi nên mở lời chào. Tôi biết Charlie Shepherd từ trước. Quen biết với người trong lực lượng cảnh sát luôn luôn hữu ích, tôi có những lý do hiển nhiên liên quan hoạt động nghề nghiệp để quen biết họ.

    Người đàn ông mặt đỏ khịt mũi vì phẫn nộ, "Con mẹ nó, ngay cả cảnh sát cũng quen biết với chúng nữa".

    "Có chuyện gì vậy, Charlie ?", tôi hỏi.

    Viên cảnh sát nhún vai và ra dấu chỉ về phía hai người đàn ông mặc veston. "Mấy thằng điều tra tai nạn đang xem xét hiện trường, nhưng khó lòng tìm được gì cho tới khi nào cái đống đổ nát này nguội hẳn".

    "Thật tội cho Gladys", Paul nói, "anh ấy cật lực cả đời mới có ngày nay, vậy mà...".

    Đó là Paul, một người luôn quan tâm người khác, nghĩ vậy. Còn tôi thì sao ? Tôi lại nghĩ khác, ồ, những chuyên khác hơn kìa.

    "Thôi về nào", tôi nói, "về lên giường với anh".

    "OK", Paul đáp. Tôi luôn thích Paul ở điểm đó. Cậu ấy không hề cãi lời tôi mỗi khi tôi nổi hứng như con ngựa động dục.

    Chúng tôi xoay người toan bước đi.

    Nhưng đã quá trễ, hay đúng ra là chưa kịp đi.

    Có tiếng còi xe nhấn liên tục và tôi thấy một chiếc Cavalier trắng dừng lại bên hàng dây vải chăng ngang đường. Hình như người này không được phép đi qua, người lái xe mở bật cửa bước ra và sải bước về phía cửa hiệu của mình, giờ chỉ còn là một đống tro tàn. Đó là Gladys, người đang vác cái cặp trên vai, tóc tai rối bời lất phất trong gió, anh đang mặc quần jean và một cái jacket khoác bên ngoài chiếc sơ mi vàng sậm. Nhìn dáng điệu anh ấy cứ như là mới vừa ra khỏi giường. Ừ, cái gường ! Đó cũng là cái chỗ hiện giờ tôi muốn cùng Paul ở đó, tất nhiên không phải là anh ta.

    Tên đầy đủ anh ấy là John Gladwyn, nhưng bạn bè vẫn gọi là Gladys.

    "Ôi Chúa ơi !", tôi nghe anh ấy la lên khi đến gần, "Cháy tiêu hết rồi !".

    "Lại thêm một thằng khốn nữa đấy", người đàn ông mặt đỏ lên tiếng, người này có vẻ như là người phát ngôn chính thức của nhóm ba người.

    Một người trong nhóm này cười khẩy. "Coi cái cặp của nó kìa", người này nói.

    "Cái nó mang trên vai đó", người còn lại nói.

    "Cả cái cặp nhìn cũng chướng mắt", người đàn ông mặt đỏ nói. Bọn họ nghĩ chuyện này chắc là khôi hài lắm.

    Gladys có gương mặt hơi giống như mặt con lạc đà đáng yêu, thỏn dài, môi dưới dày, mắt to màu nâu, đuôi mắt dài. Tối nay, anh ấy như người mất trí. Charlie ngăn lại không cho anh tiến vào sâu bên trong.

    Gladys phản đối, "Nhưng phải để tôi coi còn thứ gì cứu được không chứ".

    "Rất tiếc, thưa ông", Charlie vẫn nhã nhặn nói, "nhưng ông phải đợi tới khi nào an toàn mới được phép vào".

    Gladys như đang nổi điên lên, anh giơ tay phân bua, "Không thể tin nổi", anh nói.

    Charlie nói : "Sao ông không về nhà nghỉ ngơi, sáng mai có đến cũng chưa muộn mà ?".

    "Về nhà sao ?", nhìn cách anh ấy phản ứng cứ như là cái khái niệm "nhà" chưa hề tồn tại.

    Paul liếc nhìn tôi, chân mày nhướng lên như đang hỏi. Không rõ chính xác trong đầu Paul là gì nhưng tôi vẫn hiểu là cậu ấy quan tâm và có lẽ cả sự thông cảm. Tôi hiểu rằng đây có thể dẫn tới một hệ quả mà tôi không hề mong đợi. Dù vậy tôi vẫn gật đầu. Bàn tay Paul bóp nhẹ mông tôi.

    "Lại đây nào, về nhà với chúng tôi đi, Gladys", Paul nói với giọng bình thản, làm như không hề biết là tôi đang tức như bò đá, "sáng mai hẳn đến đây".

    Rõ ràng Gladys đã khóc, "Tôi chỉ sợ làm phiền hai bạn", anh nói.

    Đã đến lúc tôi phải lên tiếng thể hiện sự nhiệt thành trong lời mời của Paul, bất kể có cản trở sinh hoạt tình dục của chúng tôi hay không, "Không sao cả", tôi nói tiếp, "Cứ đến chỗ chúng tôi đi".

    Bàn tay của Paul bóp mạnh tỏ ý tán thành, nhưng làm tôi suýt nhảy dựng lên.

    Cả ba chúng tôi định quay đi.

    "Đợi chút đã", Charlie nói, "Anh không được bỏ xe ở đó. Lát nữa chúng tôi sẽ cho thông đường, xe anh nằm ì giữa lộ sẽ làm tắc nghẽn lưu thông".

    Gladys còn ngơ ngẫn dường như quên cả cách lái xe. "Đưa chìa khóa cho Matt đi", Paul nói, "Anh ấy sẽ mang xe anh về chỗ chúng tôi".

    Charlie vui vẻ vẫy tay chúng tôi, trong khi gã đàn ông mặt đỏ giận dữ nhìn theo.

    Lát sau, ba chúng tôi đã có mặt tại bàn ăn ở nhà, chúng tôi làm món gà rán và một vài món ngon miệng để đãi khách, nhưng dường như anh ấy chẳng thiết gì ăn uống, như chết lịm vì nỗi đau trong lòng.

    "Không biết ai lại nỡ làm cái chuyện bất nhân như thế", anh vừa nói, vừa ôm đầu cố nhớ.

    "Biết đâu chỉ là sự rủi ro, như chập điện chẳng hạn", tôi gợi ý.

    Gladys lắc đầu, "Không đâu, tôi cam đoan có ai đó làm vì thù ghét tôi".

    Paul hỏi, "Anh có mua hợp đồng bảo hiểm hỏa hoạn hay không ?".

    "Dĩ nhiên là có, nhưng phải mất cả đời để tạo dựng lại được sự nghiệp như vậy. Tới lúc đó "phe ta" vốn từng tới đó, cũng không còn nhớ nổi cái quán tôi nữa là".

    "Quên quán "Gay Gladys" được sao ?", tôi nói, hy vọng cổ vũ tinh thần Gladys chút ít, " quên sao được chứ !"

    Nhưng anh ấy vẫn không thể nguôi ngoai.

    Cuối cùng tôi đành phải chịu thua chỉ giương mắt nhìn người yêu của mình là Paul. Tóc Paul đã mọc dài ra phủ cả tai trông cũng hay hay. Ánh sáng từ ngọn đèn phía sau hắt qua vai những tia sáng vàng ánh. Thấy tôi nhìn, Paul mỉm cười, rồi nghiêm nghị quay lại nhìn Gladys, gật gù khi nghe anh nói tiếp.

    Tôi chỉ muốn đưa tay chạm vào mặt Paul, cảm nhận phần thịt da hơi lõm vào nơi mi dưới trước khi mở ra những đường cong nhấp nhô nơi hai gò má, mũi và cằm. Ảo tưởng của tôi đang trỗi dậy.

    Paul, chàng trai vàng của tôi, cái cổ áo hở cổ khiến tôi chỉ muốn hôn phần thịt da nơi ấy, rồi hôn lên lớp vải trắng mềm mại của chiếc áo sơ mi ngắn tay Paul đang mặc. Tôi đã ngắm nhìn Paul biết bao lần, cao ráo, mảnh khảnh, tóc hung hơi quăn, và gương mặt biểu cảm, rồi những đường nét thanh mảnh tạo nên khung xương hàm không quá thô, mũi cao, mắt nâu dưới hàng chân mày vòng nguyệt. Tôi biết rõ cậu ấy như lòng bàn tay của mình, hiểu rõ những cảm xúc mỗi khi Paul trầm ngâm lặng lẽ, hoặc những cơn giận lẫn niềm vui sướng cùng nỗi đam mê của Paul.

    Tôi ngỡ như đôi tay mình đang lướt nhẹ trên cổ, xuôi theo vai xuống ngực, đôi tay ấy sẽ cảm nhận được bờ ngực tuy không vạm vỡ nhưng săn chắc dưới lớp áo sơ mi. Ngón tay tôi sẽ lần trên từng chiếc cúc, từng chiếc một để mở một khung trời da thịt cuốn hút tâm hồn tôi vào đó. Những ngón tay tôi sẽ mơn man trên làn da mịn màng...

    Xa hơn, ở mãi bên dưới, tay tôi sẽ tháo thắt lưng chàng trai, nhẹ nhàng mở khóa kéo quần jeans để kéo trượt dài trên đôi chân thon xuống tận mắt cá. Tay tôi sẽ vuốt ve bụng và hai bên hông trước khi vờ như vô tình đánh rơi đôi tay xuống bờ mông tròn chắc nịch. Không thể dừng lại, đôi tay còn dò dẫm dọc theo đôi chân dài. Sau đó thì khuấy động những cảm xúc của Paul từ phía trong giữa hai đùi, nơi ấy...

    "Anh đang nghĩ gì vậy, Matt ?", câu hỏi làm tôi tỉnh giấc chiêm bao. Paul nhìn tôi mỉm cười. Trong khoảng khắc, tôi tự hỏi không biết Paul có biết tôi đang nghĩ gì hay không. Tôi thoáng liếc xuống háng Paul để xem trên thực tế nơi ấy có độn cứng lên như tôi vừa mới nghĩ hay không.

    "Nghĩ gì chứ ?", tôi hỏi. Rõ ràng không cách gì giấu nổi rằng tôi không theo dõi cuộc trò chuyện của hai người.

    "Anh nhận làm vụ này đi ?".

    "Cảnh sát sẽ làm việc ấy", tôi đáp, "Người ta sẽ tìm ra nguyên nhân gây hỏa hoạn và cảnh sát sẽ làm tốt công việc của họ".

    "Ồ, coi nào, Matt", Paul nói, "Không biết anh từng hy vọng sẽ thành công trong nghề thám tử của mình như thế nào; mà sao lúc nào có việc anh cũng tỏ ra miễn cưỡng vậy ?".

    Nói sai rồi. Tôi cần có việc làm. Như tôi đã nói, đó là việc cảnh sát sẽ nhúng tay vào, và dù sao lúc này tôi cũng chỉ muốn đi nằm. "Đợi sáng mai hẳn tính", tôi nói.

    Paul quay sang Gladys nói : "Ảnh chịu nhận vụ này rồi". Nghe vậy, tôi thầm kêu khổ vì sự mau lẹ của Paul.

    Chúng tôi để Gladys nghỉ đêm trên sofa, đây là loại sofa có thể kéo ra làm thành cái giường nhỏ, tuy không thật tiện nghi những cũng không đến nỗi nào. Sau đó hai đứa tôi về phòng. Lúc đó mới biết đã 2 giờ sáng.

    "Em tin rằng anh sẽ hết lòng giúp Gladys", Paul nói. Nghe giọng nói của Paul, tôi hiểu cậu ấy đã mỏi mệt và tôi khó lòng "kiếm chác" được gì từ Paul tối nay nữa. Dù cố chấp nhưng đã hết cách, ngày mai Paul phải đi làm sớm.

    "Sao anh ấy không nghĩ là do trẻ con gây ra ?".

    "Trẻ con sao làm có thể kỳ thị người đồng tính một cách có hệ thống chứ ?"

    Tôi không hiểu điều Paul đang nói đến, cái gọi là "có hệ thống".

    Paul ngáp dài, "Hồi nãy, anh không nghe gì sao ? Quán anh ấy đâu phải là quán gay đầu tiên bị hỏa hoạn. Cũng có một quán rượu khác, gì nhỉ ?, ừ, quán Hussar, mé dưới Camden cũng bị cháy tiêu rồi".

    "Biết đâu có sự trùng hợp ?", tôi lơ đãng nói. Bây giờ thì tôi đã nhớ ra một vụ. Nó xảy ra cách đây hai tuần.

    "Và cả câu lạc bộ "Stinky Fingers" nữa phải không ?".

    Tôi chưa từng nghe nói tới câu lạc bộ này. Nó không phải là nơi tôi từng lui tới. Không ai trách cứ tôi vì tính thờ ơ, nhưng quả thật cái tên nghe rất lạ lẫm. "Nếu chuyện đó còn tiếp diễn và có thêm bằng chứng, chắc cảnh sát cũng chẳng ngồi yên đâu".

    "Nhưng anh thừa biết cảnh sát rồi còn gì", Paul nói, "Nếu họ nghĩ đó là chuyện liên quan giới đồng tính, thì họ có nỗ lực bỏ công sức ra tìm xem ai là người chịu trách nhiệm hay không ?"

    Tôi gật đầu. Có lẽ Paul nói đúng.

    Paul ngáp dài rồi nói "Chúa ơi, em vừa mệt vừa buồn ngủ, thôi có chuyện gì để mai hẳn nói".

    Tôi nhìn Paul cởi quần áo ngoài rồi phịch xuống giường. Paul nằm đó, những lọn tóc loắn xoắn mềm mại trên mặt gối. Thấy tôi ngồi trơ như phỗng đá, Paul nhìn tôi nói : "Anh còn đợi gì nữa ? Hổng lẽ tối nay để em ngủ một mình hay sao ?".

    Khi tôi nằm xuống, Paul nằm co quay lưng lại với tôi, lưng Paul tựa vào ngực còn mông chàng trai áp sát háng tôi. Tôi quàng tay ôm, vuốt ve phần bụng trước khi lòn tay xuống túm lông bên dưới và sờ trúng con cặc của Paul.

    Mmmm", giọng Paul nhừa nhựa vì buồn ngủ, "Đã quá".

    Tôi có thể nghĩ tới những điều tốt đẹp hơn nhưng rõ ràng là bắt tôi nhịn thèm tối hôm ấy mới là vấn đề lớn. Tôi cũng nghĩ tới Gladys đang ở phòng khách sát bên, có lẽ đã ngáy khò khò hoặc thao thức vì lo lắng. Chắc Gladys cũng không muốn gây tiếng động có thể làm phiền chúng tôi giữa đêm khuya. Dù vậy, tôi vẫn không kiếm chác gì được vì hơi thở Paul đã chậm lại và đều đặn mà tôi đoán chàng trai đã chìm vào giấc ngủ. Thôi đành đợi đến sáng lúc gần thức dậy... sẽ bù lại.

    Nhưng không như tôi nghĩ.

    Lúc tôi mở mắt thì Paul đã thức dậy tự hồi nào, chỗ nằm bên cạnh chỉ còn vương chút hơi ấm. Có tiếng động trong bếp và tiếng trò chuyện từ đó cho tôi biết Paul cùng Gladys đang chuẩn bị điểm tâm. Hay ít ra tình hình lúc đó là khi tôi mặc quần short bước ra ngoài, còn mắt nhắm mắt mở, thì Paul đang ăn bánh mì phết bơ, còn Gladys đang lom khom bên cửa sổ nhìn ra ngoài hướng về góc đường nơi quán rượu của anh bị thiêu rụi.

    "Em bị trễ rồi", Paul nói, "Hai anh cứ ở nhà mà bàn công việc với nhau". Nói xong, Paul hôn tôi và vội vã bước đi.

    "Giờ mình ra chỗ đó xem được chưa ?", Gladys hỏi. Rõ ràng là anh ấy không muốn kéo dài bữa ăn sáng.

    "Gượm đã", tôi đáp, "Tôi sẽ đi với anh. Chỉ cần uống một tách cà phê, thay quần áo là xong ngay".

    Gladys miễn cưỡng ngồi xuống. Tôi rót cho anh một tách cà phê, còn tôi vừa mặc quần áo vào vừa uống nhanh. "Tốt nhất là anh nên gọi cho cơ quan bảo hiểm", tôi nói.

    Tôi nghe anh ấy gọi điện cho ai đó rồi nói vắn tắt sự việc cho người bên kia đầu dây.

    "Bây giờ cho tôi biết những đám cháy khác tương tự xảy ra thế nào", tôi nói khi bước tới mở cửa, còn anh ấy cũng uống cà phê vừa xong.

    Hình như hai cái quán "Hussar" và quán "Stinky Fingers", một cái ở đầu chợ, cái kia cuối chợ, theo suy đoán của tôi đều thuộc sở hữu của một người tên Roderick Boyston. Tôi không tin cái tên đó chút nào, nhưng Gladys khăng khăng tên đúng như vậy.

    "Quán anh và mấy cái quán của Boyston có điểm nào giống nhau không ?", tôi hỏi, "không tính đến đặc điểm cả ba quán đều phục vụ cho dân gay".

    "Ý anh là sao chứ ?".

    "Tôi cũng không rõ", tôi đáp, "Có lẽ cả ba quán đều mua hàng từ một nguồn cung cấp giống nhau".

    "Tôi cũng nghi ngờ chuyện đó", Gladys nói, "Rod hẳn là đã mua rượu. Nhưng tôi thì không có giấy phép".

    "Chỉ còn cách là đào bới đống tro nhà anh", tôi nói, "lúc đó mới biết là do chập điện hay do bọn trẻ con làm ra". Từ phòng ngủ đi ra, tôi xuất hiện với bộ cánh thật tệ hại, ai thấy cũng phải chết ngất, cái quần jeans xơ xác và cái áo pull nhàu nhò, sứt chỉ. Nếu chúng tôi phải đi trên đám tro than, cần gì phải chải chuốt ?

    Gladys mặt mày trông u ám.

    "Thôi, mình đi nào", tôi nói, bỏ hẳn ý định ăn thêm chút gì đó.

    Quang cảnh càng thê thảm hơn trong ánh sáng ban ngày. Sương mù là là bên trên đống đổ nát cứ như là khói bốc lên từ đống gạch vụn bên dưới. Có ai đó, mà tôi đoán là cảnh sát, đóng tấm ván niêm ngang cánh cửa ra vào và các cửa kính. Gladys cầm một trong số những mảnh ván nhỏ gỡ nhè nhẹ như sợ làm gãy móng tay, nhưng vẫn không sao gỡ ra được. Có mùi gỗ , mùi sơn và cả mùi nhựa cháy khét cũng như nhiều thứ khác.

    "Anh có ngữi thấy mùi này không ?", tôi hỏi, "có mùi xăng đó".

    Gladys gật đầu.

    "Anh không trữ xăng trong nhà chứ ?".

    "Tất nhiên là không rồi".

    "Có thể nó được dùng để đám cháy lan nhanh hơn", tôi nói.

    Buổi sáng làm việc kéo dài ra, đến 9 giờ 30 thì nhân viên bảo hiểm đến, rồi cảnh sát tỏ ra bực tức khi thấy chúng tôi băng qua lằn ranh giới hạn vào hiện trường để tìm hiểu vụ cháy, còn các điều tra viên vụ cháy xác định rằng đám cháy bắt đầu từ cửa ra vào và lan vào bên trong, cháy dữ dội lên các tầng lầu bên trên, họ cũng cho rằng có ai đó đổ xăng vào hòm thư. Họ đã tìm thấy mẫu giẻ bị cháy còn sót lại mà theo họ phỏng đoán nó được nhét vào hòm thư để làm mồi dẫn lửa.

    Tôi cầm tay Gladys tỏ ra cảm thông trong khi đám người đó vây quanh chất vấn, anh kể lại sự việc rất nhiều lần, rằng anh tới quán vào buổi tối định thu dọn thì đã thấy lửa cháy bừng bừng, rằng anh không nghi ngờ ai muốn hại anh, phá hoại chuyện kinh doanh của anh hoặc gây bất kỳ thiệt hại nào cho anh; và rằng anh điều hành rất tốt. Tuy không nói ra, nhưng người ta vẫn có thể hiểu ngầm rằng việc làm ăn của anh phát đạt tới mức có thừa tiền để mua bảo hiểm.

    Khi tôi nêu lên ý kiến rằng có thể có một mối quan hệ nào đó giữa các vụ cháy này thì không ai trong số những người đứng ra chất vấn anh muốn đá động đến hai vụ cháy vừa rồi. Thực ra, cũng có một viên cảnh sát lầm bầm gì đó nghe như là "trùng hợp ngẫu nhiên", trước khi ghi ý kiến của tôi vào sổ tay. Tôi biết ý kiến của mình đã được "xếp xó" và chẳng bao giờ thấy ánh sáng ban ngày được nữa. Cuối cùng tôi đành để Gladys ở lại lang thang qua đống đổ nát tìm kiếm một cách vô vọng những gì còn sót lại. Tôi hứa sẽ liên lạc với anh khi có tin tức gì mới.

    Người duy nhất tôi nghĩ đến là Roderic Boyston. Tôi tìm số điện thoại trong niên giám, sau đó gọi điện cho ông và giải thích rằng tôi là ai, cái mà tôi cần và hỏi xem tôi có thể gặp mặt ông ấy được hay không. Theo phán đoán của tôi, một người làm chủ hai câu lạc bộ dân gay, chắc phải là một người trung niên, giàu có, mập mạp và không chừng hói trán cũng nên. Có lẽ phỏng đoán của tôi đi quá xa sự thật.

    Người đàn ông nói chuyện với tôi qua máy điện đàm nội bộ và tôi phải cuốc bộ 4 tầng lầu mới tới cửa nhà ông ta. Người đàn ông tôi gặp là một người dong dỏng cao với cơ thể rắn chắc, nở nang lộ ra dưới lớp áp sơ mi hở cổ màu xanh sẫm và mặc quần tây đen hơi bó. Mái tóc đen nhánh, hơi dựng lên giống như người ta lùa tay vuốt ngược lên. Mắt đen, lưỡng quyền cao, nước da màu ô liu, màu da đặc trưng của người Địa Trung Hải, còn khi cười thì hàm răng trắng đều, không chê vào đâu được. Nếu nói đẹp trai cực kỳ cũng không phải là quá đáng. Có lẽ người này còn kém hơn tôi vài tuổi. Tôi chợt thấy hối hận vì không thể quay về nhà diện cho thật bảnh vào.

    Tôi bắt tay, tự giới thiệu và xin lỗi vì sự đường đột. Lòng bàn tay chàng trai khô, ráp nhưng ấm áp. Cái bắt tay dường như lâu hơn mức cần thiết. Tôi nói với chàng trai rằng tôi đang điều tra vụ cháy tối qua đã thiêu hủy quán bar - internet của John Gladwyn. Nghe tin này chàng trai giật mình, hình như có vẻ lo lắng, nhưng không nói gì.

    "Anh uống cà phê nhé ?", chàng trai hỏi nhưng không đợi tôi trả lời đã rót cà phê ra cốc cho tôi, loại cà phê Arabica tuyệt hảo. Chàng trai ra dấu mời tôi ngồi vào chiếc ghế bành. Chiếc ghế to khiến tôi có cảm giác như lọt thỏm vào một cái hộp vuông vức. Còn anh chàng ghé ngồi trên thành ghế bành đối diện.

    "Tội nghiệp Gladys", chàng trai nói, "có vẻ như anh ấy không gặp may".

    "Cảnh sát không muốn nhắc tới hai vụ cháy của anh", tôi nói, "nhưng dường như cả ba vụ đều có ít nhiều liên quan với nhau. Đều cùng ở một khu vực".

    Chàng trai có vẻ không thoải mái.

    "Ông có đoán ai làm không, ông Boyston ?", tôi hỏi.

    "Rod", chàng trai nói, "Cứ gọi tôi là Rod".

    Chàng trai đổi tư thế ngồi, để một chân mở rộng đung đưa, nhìn tôi với ánh mắt khác thường, ánh mắt xét đoán, nhưng rất gợi tình. Bỗng nhiên tôi nhận ra rằng Rod đang tỏ ý mời mọc tôi. Nụ cười chàng trai không chỉ mang vẻ lịch sự, mà còn trở nên cám dỗ chết người. Tôi có thể thấy rõ phần thân trên của anh chàng dưới lớp sơ mi. Màu da ô liu nơi cổ hở mịn màng như lụa. Tôi có cảm giác con cặc mình ngọ ngoạy và tự hỏi không biết khi Rod đứng dậy có thể thấy được câu trả lời của chàng trai... trong chiếc quần tây đặt may đắt tiền kia không.

    Tôi nhấm nháp, rồi nhìn quanh tìm chỗ đặt tách cà phê. Chàng trai đứng dậy cầm lấy chiếc tách từ tay tôi. Câu hỏi của tôi đã được giải đáp. Có một khối u độn lên khu vực giữa háng chàng trai. Lúc này anh chàng đứng ngay trước mặt tôi, cái vật ấy ngang tầm mắt của tôi, đúng hơn là ngang tầm miệng tôi, và tôi thừa hiểu rằng chàng trai đang đợi tôi hành động, bóp hoặc mò mẫm. Tôi nghe như phát sốt. Cơn hứng tình tôi tối hôm qua vẫn chưa được thỏa mãn. Và nếu tôi làm gì đó thì ai mà biết được, nếu tôi và Rod không nói ? Có lý nào tôi phản đối khi có cơ hội giải quyết việc chung lẫn việc riêng. Tôi đã làm việc này trước đây, nhưng Paul là trường hợp đặc biệt, và dầu chúng tôi không hề thề thốt gì nhưng vẫn có thứ lời nói bất thành văn rằng chúng tôi sẽ chung thủy với nhau.

    Vì vậy, nếu tôi làm bậy thì không có cách gì biện bạch, mà tôi biết chắc chắn rồi cuối cùng mình sẽ cảm thấy hối hận nhưng vẫn không cưỡng lại nổi. Một tay tôi mò cặc, còn tay kia tôi lần tháo khóa kéo. Rod thở gấp. Bên trong là chiếc quần lót trắng tinh. Quần dài của Rod tụt xuống gối. Tay Rod đặt sau gáy tôi kéo sát tới trước háng anh chàng. Tôi ngữi thấy thứ mùi đàn ông kích thích khứu giác của mình. Tôi thấy rõ đường nét sau lớp vải quần lót nên không còn kiên nhẫn được nữa. Rod ấn mạnh tay. Tôi ngoan ngoãn lôi cặc chàng trai ra ngoài, cảm nhận được lớp da mềm và mịn bao bọc bên ngoài cái lõi cứng như thép. Tôi nửa liếm nửa hôn trên đầu khấc chuẩn bị đưa "nguyên con" vào mồm thì...

    Có tiếng người mở khóa cửa, sau đó là tiếng cửa mở và tiếng người gọi. "Rod, anh có nhà không ?".

    "Xui xẻo thật", chàng trai nói, hấp tấp lùi lại nhét cặc vào trong rồi kéo quần lên rồi lập tức quay về ghế ngồi như cả hai đang nói dở câu chuyện.

    "Vào đi, Dominic, nhà mình có khách", Rod nói.

    Một người trông đẹp trai, cao ráo bước vào phòng, dù người này có một mái tóc vàng hoe, cái mũi gãy độc đoán, kiểu của các ông chủ từ trên cao nhìn xuống, một cái miệng luôn nở nụ cười khinh khỉnh. Nhưng quả thật người này rất đẹp. Không may là anh chàng này như đoán được chuyện vừa xảy ra, gương mặt tỏ ra không vui khi thấy tôi ở đó. Anh chàng nhìn tôi bằng ánh mắt của một con chó khi đánh hơi quanh chiếc giày.

    "Anh lại lôi về mối nào nữa đây ?", chàng trai này nói với Rod. Giọng nói nghe cộc cằn. Tôi đoán có sự rạn nứt giữa hai người.

    Tôi kềm chế. Tôi hiểu tuy không ăn diện đúng mốt khi tới đây, nhưng bề ngoài của tôi cũng không kém cạnh người nào. Rõ ràng như thế và rất may là anh chàng này tới sớm, nếu trễ mươi mười lăm phút có lẽ chàng trai sẽ tìm thấy tôi và Rod vít nhau tênh hênh giữa sàn nhà rồi cũng nên.

    "Đây là Matt Silvain", Rod giới thiệu, bỏ ngoài tai lời nói bóng gió của Dominic, "Anh ấy là thám tử tư. Anh ấy đến hỏi thăm mấy vụ cháy. Tối qua chỗ John Gladwyn đã bị thiêu rụi. Matt, đây là người yêu tôi, Dominic Bradley".

    Tôi sẵn sàng tha thứ thái độ của Dominic, đặc biệt là khi hai người là tình nhân của nhau, vì vậy tôi chìa tay ra. Nhưng Dominic làm ngơ, "Vậy anh ấy có kết luận gì chưa ?", Dominic hướng về Rod hỏi, không đếm xỉa gì đến bàn tay tôi đang chìa ra lóng ngóng vì ngượng.

    Tôi liền nói, "Chúng tôi không có nhiều thời gian. Tôi vừa mới đến đây".

    Dominic đay nghiến, "Có vẻ như tôi về đúng lúc đấy".

    "Tôi đang hỏi xem Rod có nghi ngờ ai không", tôi nói sau một lúc im lặng khi cố nhớ chính xác những gì vừa nói chuyện vào thời điểm trước khi có chuyện... kia xảy ra (chắc bạn cũng thừa hiểu điều tôi muốn nói).

    Rod đằng hắng : "Có một người tôi buộc sa thải khoảng một tuần trước khi vụ cháy đầu tiên xảy ra", anh nói tiếp, "vì tôi phát hiện người này để tay vào chỗ không nên để vào". Rod ngừng lại, có lẽ để suy nghĩ, cũng giống như tôi phải mất vài giây để nhớ lại như vừa rồi, "trong ngăn kéo đựng tiền", Rod thêm vào.

    "Người này khó có động cơ nào gây ra vụ cháy nhà Gladys", tôi nói.

    "Trừ phi anh ta muốn chuyển hướng nghi ngờ cho những người khác", Dominic nói.

    Tôi hỏi : "Tên anh ta là gì ?".

    "Sid", Rod đáp.

    "À, cũng dễ tìm thôi", tôi nói, "mà cái gì Sid nhỉ ?"

    Rod đáp : "Tôi không biết, lúc mới đến anh ta nói tên mình là Sid và hỏi xin việc làm ở quán Hussar. Vì cần người nên tôi nhận vào làm. Anh ta không làm lâu nên chúng tôi cũng không có điều kiện hỏi kỹ".

    "Hứ, với anh có ai làm lâu được đâu !", Dominic khinh khỉnh.

    "Trong những vụ cháy tại chỗ anh, cảnh sát đã làm những gì ?", tôi hỏi.

    "Chẳng làm gì hết", Rod đáp, "Hình như không thấy họ nỗ lực điều tra".

    Tôi có thể thấy mình không nên đi qua xa, nhất là khi có mặt Dominic ở đây, vì vậy sau khi hỏi vài câu chiếu lệ về tình tiết vụ cháy (cũng giống như nhà Gladys - xăng tràn qua cửa được mồi bằng giẻ rách), thì tôi kiếu từ ra về. Rod nháy mắt ra hiệu với tôi khi quay ra cửa, nhưng liền sau đó Dominic xuất hiện đứng canh một bên. Chẳng lẽ anh chàng này sợ tôi bắt cóc Rod đi mất chăng ?

    "Ông nghĩ sao về những vụ cháy này, ông Bradley ?", tôi hỏi.

    "Ai mà biết", Dominic trả lời cộc lốc rồi đóng sập cửa lại sau lưng tôi.

    Mặt trời xua tan sương mù và đang chiếu những tia nắng rực rỡ. Dù Luân Đôn ồn ào, khói bụi, nhưng buổi sáng lúc nào cũng trong lành. Một ngày nắng ấm, nhiệt độ dao động khoảng hai mươi, hai mươi mấy độ. Tôi tính kiếm món gì để ăn vì đã bỏ lỡ bữa điểm tâm, chỉ duy nhất một tách cà phê trong bụng. Nhớ có một quán cuối đường, vì vậy tôi đi ngay tới đó.

    Có hai thanh niên vẹt đám đông bộ hành qua lại trên đường, gần như đang chạy và rõ ràng sẽ tông vào bất kỳ ai cản đường. Ngẫu nhiên tôi nhớ một trong số hai người khi tới gần. Đó là gã mặt đỏ đứng cùng hai người bạn xem đám cháy nhà Gladys, là người có thái độ thù ghét người đồng tính. Tôi định bụng nghéo chân cho gã đó vấp té, nhưng nhớ ra họ có tới hai người mà tôi lại không thích đánh nhau, thực chất là sợ bị họ dần cho một trận nhừ tử, nên lại thôi.

    Hai người chạy vọt qua và lẫn vào đám đông mất dạng. Quán ăn ở góc đường, cách vài cửa hiệu, trong số đó có một cửa hiệu bán những các dụng cụ, sách báo dành cho người lớn và một cửa hiệu bán những thứ tương tự chỉ dành cho người đồng tính. Cửa hiệu thứ hai này không bày hàng lộ liễu mà treo một tấm rèm chắn ngang lối đi vào bên trong. Như thường lệ, tôi đi qua những chỗ này và thường ghé mắt xem. Có đôi lúc vào xem, nhưng lần này đói bụng nên tôi đi thẳng.

    Ngay lúc đó có một thanh niên vén rèm đâm đầu chạy ra vỉa hè. Không kịp nhìn trước ngó sau nên chàng trai đâm sầm vào người tôi. Chàng trai sững người nhìn tôi một lúc.

    "Chào anh", tôi nói, "hình như chúng ta chưa quen biết nhau".

    Lúc đó chàng trai mới há hốc mồm mà thở, nhưng không phải trong trạng thái hưng phấn. "Cháy !", chàng trai la to, "cháy đằng sau nhà". Chàng trai nhìn quanh ngơ ngác như kẻ mất hồn, cứ như không biết phải làm gì.

    "Gọi cứu hỏa chưa ?", tôi hỏi.

    Người thanh niên lắc đầu.

    "Chỗ nào có điện thoại ?", tôi hỏi.

    "Trong kia", người này nói và dẫn tôi vào cửa hiệu.
    * Ủng hộ quảng cáo vì sự phát triển của Vietboy[dot]net.

    * Hãy bấm nút "Thanks" nếu bạn cảm thấy bài viết của ai đó có ích!


    Upload ảnh: http://img.vietboy.net

    New English site: http://boybb.net

  2. #2
    Tham gia ngày
    Feb 2009
    Bài gửi
    2.092
    Thanks
    0
    Thanked 49 Times in 34 Posts
    Năng lực viết bài
    483

    Mặc định Re: Hỏa hoạn

    Dù ra vẻ can đảm, nhưng trong lòng tôi vẫn thấy mình hơi ngu khi dính vào mấy chuyện này, tôi vén rèm qua một bên nhìn vào trong. Thấy mọi chuyện bình thường nên hỏi "Điện thoại ở đâu ? Cháy ở đâu ?".

    "Điện thoại trên quầy, cháy ở căn phòng sau nhà, tôi nói rồi mà". Người thanh niên theo sát tôi, thân hình chàng trai ép sát người tôi. Tôi đâm ra cảnh giác. Anh chàng này quá trẻ.

    Gian phòng chính giống như bất kỳ chỗ bán hàng kích dục nào khác mà tôi đã từng vào, giá treo tạp chí, những vỏ hộp video và DVD. Phía sau quầy chạy dài về phía bên phải cửa hiệu là gian hàng "đồ nghề". Có thể thấy cặc lớn cặc nhỏ lủ khủ (tất nhiên là bằng nhựa hoặc các vật liệu khác). Một cánh cửa sau đóng kín, độ chừng là lối dẫn ra căn phòng sau nhà. Lúc này cửa hiệu không có khách hàng.

    "Anh thấy cái gì ?", tôi hỏi.

    "Tôi mở cửa, cả căn phòng đang bốc cháy. Đó là phòng chứa hàng", người thanh niên nói, "Hộp giấy, tạp chí và nhiều thứ khác nữa. Tôi hết hồn đóng cửa rồi chạy ra ngoài".

    Biết rằng mình dại dột, nhưng tôi phải xem xét trước. Trong cửa hiệu đã thấy nóng. Tôi tới gần cánh cửa dẫn ra căn phòng sau nhà, toan mở cửa nhưng kịp ngừng lại. Tôi cảm thấy hơi nóng hừng hực qua lớp gỗ. Có mùi khói và khi nhìn lên thì thấy lưỡi lửa đã liếm khe hở giữa mép trên cánh cửa và đà ngang bên trên.

    "Tốt nhất là gọi 999", tôi nói.

    Người thanh niên run lập cập, thấy vậy tôi bước tới quầy, quay số. Có giọng phụ nữ hỏi tôi cần gì. "Cháy", tôi nói, "Cháy ở cửa hiệu sex shop ở đường High Street. Chắc là cháy lớn. Trong đây rất nóng".

    Người phụ nữ hỏi : "Anh thoát ra ngoài được không ?".

    "Được", tôi đáp.

    "Được rồi, chúng tôi sẽ đến ngay", người phụ nữ nói.

    Tôi gác máy. "Cần mang đồ đạc gì ra ngoài không ? Nếu ngọn lửa vượt qua cánh cửa này thì anh sẽ mất trắng hết", tôi hỏi người thanh niên. "Lát nữa đội cứu hỏa mới tới, có còn ai trên lầu không ?".

    Người thanh niên lắc đầu, sau đó mở ngăn kéo đựng tiền vơ hết những thứ trong đó. Một tờ 10 bảng Anh và một ít tiền lẻ. Rồi quay sang lấy một con cặc bằng nhựa bỏ vào trong áo jacket. Thấy vậy, tôi thở dài.

    Chúng tôi ra ngoài đứng bên lề đường. Tôi tự giới thiệu về mình.

    "Tôi là Sidney Lane, là người quản lý ở đây", người thanh niên nói.

    "Ai là chủ cửa hiệu này ?", tôi hỏi.

    "Rod, Rod Boyston", người thanh niên đáp.

    Một sự trùng hợp khác nữa hay sao ? Tôi nói, "Tôi biết người này".

    "Tôi cũng biết", giọng nói của người thanh niên có vẻ hơi ngượng và nhìn mặt anh chàng thì tôi nhận ra câu nói có ẩn ý khác, với từ "biết".

    Thình lình, tôi chợt nhớ Sid - Sidney.

    "Trước đây anh có làm việc ở quán gay Hussar không ?", tôi hỏi.

    Người thanh niên gật đầu. "Sau đó Rod giao cho tôi quản lý cửa hiệu này". Người thanh niên lo sợ nhìn vào bên trong xem đám cháy đã lan ra ngoài chưa. Có nhiều khói hơn nhưng chưa thấy lửa. Tôi nhìn ra đường xem đội cứu hỏa đến chưa.

    Rod từng nói, anh đã đuổi việc một người tên Sid khỏi Huassar vì tật ăn cắp. Nếu đã vậy thì khó có thể giao cho người này trông nom cửa hiệu của anh được. Trừ phi... trừ phi toàn bộ câu chuyện là lời nói dối trước mặt Dominic vì sợ Dominic phát hiện mối quan hệ giữa Rod và Sid.

    "Hình như cậu thân với Rod lắm, phải không ?", tôi hỏi.

    "Vâng ạ. Chúng tôi thường đến với nhau. Anh ấy là người đáng yêu. Anh biết không, thực ra anh ấy có thể..." Nhưng chưa nói hết câu thì có tiếng còi hụ của xe cứu hỏa vừa quẹo ở cuối đường High Street. Tôi vẫy tay, mấy chiếc xe trờ tới sát nơi chúng tôi đứng. Sáu nhân viên cứu hỏa lực lưỡng nhảy xuống và bao quanh chúng tôi, họ là những người đàn ông thực sự.

    "Trong kia kìa", tôi vừa nói vừa trỏ vào chỗ đám khói thoát ra.

    Một nhân viên cứu hỏa cầm rìu đi vào trong. Với vẻ chuyên nghiệp, các lăng phun nước được mở ra, hai người nữa cầm lăng vào trong. Tôi nghe tiếng cạy cửa đánh rắc và một cái lưỡi lửa khổng lồ sau cánh cửa vọt ra ngoài, cháy phừng phừng. Tôi thầm cảm ơn ngôi sao chiếu mệnh của mình vì trước đó tôi đã không mở cửa.

    Một đám đông bu quanh bị một nhân viên cứu hỏa khác chặn lại.

    Lăng phun nước hoạt động ráo riết và có hiệu quả, chỉ sau một thời gian ngắn, ngọn lửa đã được khống chế.

    Một người có vẻ như là một sĩ quan phụ trách đến chỗ chúng tôi, "Ai là người gọi điện cho chúng tôi ?", người này hỏi.

    Tôi gật đầu. "Nhưng đây mới là người quản lý cửa hiệu, chính anh ấy là người phát hiện vụ cháy", tôi nói.

    Giây phút vinh quang của Sid đã đến. Anh chàng có cơ hội lên tiếng, "Tôi vào căn phòng sau nhà để lấy mấy cuộn video mới. Lúc đó vắng lặng, không có khách. Tôi thấy lửa cháy nên đóng cửa lại và chạy ra ngoài, nhưng anh Matt đây bảo chúng tôi nên gọi cho các ông". Chàng trai mỉm cười với vẻ tự hào, nhưng không may con cặc cao su khổng lồ mà anh chàng nhét bên trong áo jacket hồi sớm, rơi ra lăn lông lốc hai ba vòng trên vỉa hè, màu tím hồng và dài thòng ngạo nghễ. Đám đông đứng xem cười hô hố. Sau đó là một khoảng im lặng bất chợt khi viên sĩ quan nhìn xuống.

    "Cảm ơn ông. Bây giờ thì tôi đã rõ cái gì đối với ông quan trọng nhất cần phải cứu khỏi đám cháy".

    Sid mặt mày đỏ lơ đỏ lưỡng, "Tôi còn lấy hết tiền nữa mà", anh nói để gỡ gạc.

    Anh chàng Sid đáng thương !

    Rời những nhân viên cứu hỏa đang bận làm nhiệm vụ, tôi kéo Sid vào một quán cà phê mua cho anh chàng cái bánh rán nhân mứt và một ly cà phê, đó là lựa chọn của Sid. Tôi ăn bánh nhân táo làm như mình đang ăn kiêng.

    Chàng trai này vẫn còn là một cậu bé đáng yêu nếu không nói là hơi sắc sảo, có sức thu hút mạnh với Rod. Trong lúc trò chuyện mới thấy cái duyên dáng của chàng trai, tôi muốn biết mọi chuyện từ đám cháy này. Điều khiến tôi lo lắng chính là thủ phạm sử dụng phương thức khác với mấy vụ cháy trước. Theo suy đoán của tôi thì người này, có thể là đàn ông hoặc đàn bà, không thực hiện vào lúc ban đêm, cũng không dùng xăng và vật dẫn hỏa như giẻ lau. Thực tình thì tôi hoàn toàn mù tịt về đám cháy này. Sid thề rằng không có ai ra vào nhà kho sáng hôm ấy cho tới lúc anh vào. Vậy thì đám cháy bắt đầu như thế nào đây ?

    Viên sĩ quan phụ trách đội cứu hỏa đưa ra lời giải thích. Đám cháy không khởi phát từ bất cứ chỗ nào gần nguồn điện. Dường như nó bắt đầu từ giữa căn phòng mà ở đó có vài thứ hàng hóa chất đống rất dễ bắt lửa. "Thủ phạm rất thông minh", viên sĩ quan nói với chúng tôi, "người này có thể đã làm một thiết bị nổ định giờ được làm bằng cách trộn chất hãm quá trình nhạy lửa và bột chống đông. Người này có thể lợi dụng sơ hở ban đêm đặt một quả bom nhỏ và chuồn ngay sau đó. Một khi nhiệt độ đạt tới 16 độ C vào sáng hôm sau thì bùm... một cái và bốc cháy".

    Như vậy hẳn là phải có ai đó ra vào ban đêm.

    "Có dấu hiệu gì chứng tỏ có người đột nhập vào đây tối qua không ?", tôi hỏi Sid sau khi đội cứu hỏa ra về để lại mấy cuốn tạp chí ướt sũng rãi rác trên sàn nhà.

    Nhất thời, chàng trai có vẻ lúng túng, nhưng sau đó chàng trai cũng sẵn sàng kể tôi nghe chuyện phiêu lưu tình ái của mình. "Tôi ngủ qua đêm ở đây. Rod đến và chúng tôi đi ngủ ở căn phòng bên trên. Ở đó có sẵn giường và đồ đạc. Rod làm căn phòng đó để dành cho khách đến đột xuất có chỗ nghỉ ngơi qua đêm...".

    Tôi có thể hình dung ra. Tôi tự hỏi nếu Dominic đi hoang suốt đêm như vậy thì liệu Rod có tha thứ hay không.

    "Nhưng dù vậy, hẳn là anh cũng phải khóa cửa kho chứ ?".

    "Tôi đoán là mình đã quên khóa hoặc Rod để cửa mở khi anh ấy ra về. Nhưng cho dù trường hợp nào thì khi tôi xuống mở cửa hiệu để buôn bán thì đã thấy cửa phòng kho bỏ ngỏ rồi".

    "Vì vậy người ta mới có thể lẻn vào tối qua", tôi nói.

    Trong tích tắc tôi chợt nhớ gã mặt đỏ chạy bán sống bán chết ngang qua tôi trước lúc phát hiện đám cháy. Lẽ nào gã tới để kiểm tra tình trạng hoạt động quả bom tự tạo của mình ? Lúc đó nhiệt độ trên dưới 20. Nếu đã cấy vào đó thiết bị định giờ thì ít ra gã này phải biết là nó đã nổ rồi chứ. Nhưng làm sao gã lại biết cửa mở ? Hoặc giả là gã không có cơ hội, định đột nhập thì cửa mở sẳn. Tôi tự hỏi gã hay bất kỳ ai khác sao lại phải thay đổi phương thức gây án. Có thể là chuyển hướng nghi ngờ của cơ quan điều tra, làm như đó không phải là những hoạt động phạm tội không có liên quan với nhau.

    Tạm biệt Sid, tôi khuyên chàng trai thông báo tình hình cho Rod biết. Trước khi ra về, chàng trai bẻn lẻn ấn vào tay tôi con cặc giả, rồi cười duyên với tôi. Tôi cố kềm nén phản ứng của lòng tự trọng để không làm tổn thương tâm trạng của Sid, nhưng trên đường đón xe buýt về nhà tôi phải vắt óc hết cách mới nhét được cái của quý ấy vào một góc trên xe giữa lúc đông người.

    John Gladys đang đợi tôi bên ngoài đống tàn tích cửa hiệu của anh. Hình như anh cũng chưa ăn uống gì vì đau khổ, nên tôi mời anh về nhà cùng ăn. Tôi kể lại chuyện tôi gặp Rod. Tôi không nghĩ đây là một thông tin gì, nhưng khi đề cập đến Rod thì thấy anh vui hẳn lên.

    "Anh ấy là người tử tế", Gladys mỉm cười nói.

    Tôi đồng ý, dù rằng trong một phút ngắn ngủi tưởng chừng có thể ái ân cùng người này, nhưng tôi gạt ý tưởng đó khỏi trí óc tội lỗi của mình. Paul sắp về nhà rồi.

    "và gợi tình nữa", Gladys nói tiếp.

    "À ra thế", tôi nói, "hẳn là anh đã có kinh nghiệm chút ít rồi chứ ?".

    Gladys thở dài, một chút tiếc nuối cho mối tình giờ chỉ còn là kỷ niệm đẹp, "Tôi đoán tôi không phải là người duy nhất. Tôi lấy làm ngạc nhiên sao cậu ấy lại bỏ qua cơ hội mà không đến với anh".

    "Dominic đang có mặt ở đó", tôi nói nửa phần sự thật.

    Gladys gật đầu, tỏ vẻ hiểu ý.

    Sau đó tôi kể lại vụ cháy cửa hiệu bán đồ chơi người lớn, giữa lúc ấy thì Paul vào nhà, vẫn dáng người thanh mảnh lúc nào cũng hấp dẫn. Nhưng Gladys vẫn không để ý tới. Tôi kể lại chuyện đám cháy và việc nhớ lại gã mặt đỏ. Gladys ngơ ngác chẳng biết gã này là ai, nhưng Paul thì khác.

    "Em nhớ thằng cha đó rồi", Paul nói, "nó đứng với hai người bạn. Một người tóc đen. Người này có cái miệng kỳ cục lắm, giống như bị méo, nửa cười, nửa khinh khỉnh thấy ghét lắm. Nhớ vậy em mới nhớ kỹ". Tôi nhìn Paul nhưng không nói gì. "Còn người kia tóc nâu, để dài, mặt trắng, gương mặt người này lãnh đạm, nhìn vào khó biết đang nghĩ gì".

    Sự mô tả chi tiết ấy dường như gợi nhớ cho Gladys.

    "Tôi biết họ rồi. Mấy người này hay đi uống cà phê chung, hay gây sự. Vài lần tôi dọa báo cảnh sát, đuổi họ ra khỏi quán".

    Paul nói, "Tối qua, mấy người đó đến xem đám cháy nhà anh".

    "Phải họ không, sao tôi không thấy ai hết vậy ?", Gladys nói.

    Tôi không có gì phải ngạc nhiên. Tâm trạng Gladys lúc đó, ngay cả khi Đức Giáo hoàng đứng trước mặt chưa chắc anh ấy đã nhận ra.

    "Anh biết họ là ai không ? tên gì ?", tôi hỏi.

    Gladys lắc đầu, "Tôi nghĩ chắc Lily Law có thể nhớ ra họ".

    Cũng là một ý hay. Tôi liền gọi điện cho anh bạn Charlie Shepherd, đây là người bạn cảnh sát luôn giúp tôi tra cứu thông tin cần thiết. Tôi giải thích sự việc, "Chỗ anh có thông tin gì về mấy người này không, Charlie, nếu như trước đó cảnh sát có mời làm việc. Anh giúp tôi tìm xem họ là ai, được không ?".

    "Không cần phiền phức thế đâu, Matt", Charlie trả lời, "Tự tôi sẽ nói chuyện với họ. Đám người quậy phá đó cũng dễ tìm. Rồi anh sẽ rõ cả thôi".

    Nhưng Charlie đọc cho tôi ghi lại tên và địa chỉ ba người đó, tôi cảm ơn và gác máy.

    "Tốt rồi, bây giờ ít nhất mình cũng biết họ là ai, ở đâu", tôi nói.

    "Vậy mình phải làm gì ?", Gladys hỏi.

    "Anh cứ về nhà nghỉ", tôi nói, "Họ đều biết anh nên anh không thể theo dõi họ được".

    Gladys là người tốt, nhưng sau ba mươi sáu giờ "nhịn thèm", nên tôi muốn chỉ còn lại mình tôi và Paul một lúc.

    "Cuối cùng cũng được một mình", Paul nói, chàng trai vỗ tay, một cử chỉ như đang diễn kịch

    "Anh nhớ em quá chừng...", tôi bắt đầu vào đề. Giờ phút riêng tư của hai đứa cuối cùng rồi cũng đến...

    ...

    Không giống như tôi là người muốn nằm vùi ra ngủ sau khi chinh phục, trái lại Paul mà mẫu người muốn "dậy ngay và làm điều gì đó". Thế là tôi phải dậy theo.

    Chúng tôi rời nhà.

    Trước hết là tới địa chỉ Charlie cung cấp cho tôi, một khu vực thuộc phố Kentish, Căn nhà gạch đỏ kiểu dáng thời nữ hoàng Victoria màu sơn loang lổ, cửa sổ xám xịt, cũng khá giống nhà của chúng tôi. Chúng tôi đứng ở mé đường đối diện.

    Paul hỏi, "Bây giờ anh tính làm gì nào ?".

    "Đợi và xem thế nào. Chẳng lẽ tới gõ cửa hỏi xem họ có ra tay hay không ?".

    Ở tầng trệt có ánh sáng và tiếng nhạc ồn ào phát ra qua cửa sổ. Tôi cảm thấy ái ngại cho những nhà lân cận. Vì vậy chúng tôi đứng ở bên ngoài gần 15 phút trong khi trời tối dần, đèn đường bắt đầu cháy sáng, hắt xuống những tia sáng vàng.

    Đây là một trong những "đặc quyền" của nghề thám tử tư : bỏ ra hàng giờ liền đứng và chờ đợi. Trước đây Paul chưa lần nào theo tôi nên cậu ấy nghĩ chắc việc theo dõi hẳn phải là những pha gay cấn, hồi hộp, giờ thì vỡ mộng vì sự đơn điệu, tẻ nhạt đến phát chán.

    Paul thúc giục tôi : "Mình phải làm gì đó đi chứ".

    Tôi thở dài : "Không thể được".

    "Thôi được. Vậy nói cho em biết cái gì làm anh nghĩ rằng đám người này sẽ hành động tối nay ?".

    "Anh không nghĩ vậy. Nhưng nếu điều anh nghĩ xảy ra, tức là họ đã gây ra hai vụ cháy tối qua và tẩu thoát. Họ sẽ cảm thấy tự mãn, mà tự mãn đồng nghĩa với mất cảnh giác, bộc lộ sai sót. Vì vậy, chúng ta chỉ việc theo dõi họ, xem họ sẽ làm gì, để biết...".

    Tôi ngưng không nói nữa. Nhạc bỗng ngưng bặt và đèn trong nhà tắt ngấm. Cửa trước xịch mở, ba gã đàn ông đi ra ngoài, vừa cười vừa nhảy cởn như con nít.

    "Ngồi xuống ngay", tôi thì thầm, chúng tôi ngồi thụp xuống nấp sau chiếc xe hơi.

    Thực ra chúng tôi không cần phải lo xa vì cả ba tên chẳng để ý gì tới xung quanh. Họ đi bộ dọc theo lề đường dàn thành hàng ngang đến nỗi nếu như có ai đi ngược chiều chỉ còn cách xuống lòng đường mà đi. Theo dõi bọn chúng không khó khăn gì, tiếng cười nói bọn chúng lồng lộng.

    Cái gì là tự mãn như tôi đã nói ? Sai lầm của chúng ở đâu ?

    Tới giữa dãy phố, bọn chúng rẽ phải đi vào một con hẻm nhỏ lờ mờ, đây là con đường tắt dẫn ra phố và đường chính. Chúng tôi cẩn thận bám theo, nhưng tới khúc quanh thì chẳng nhìn thấy chúng đâu, cứ như là bọn chúng đã bốc hơi. Sai lầm nghiêm trọng !

    Đèn đường ở con hẻm này rất ít, tạo thành những mảng tối khó nhìn thấy được gì ở phía trước. Đang bám theo chúng thì đột nhiên từ trong bóng tối một bóng đen vọt ra chặn lại, đó là gã mặt đỏ mặc jacket đen, quần lean rộng mang giày ống. Chúng tôi định tháo lui nhưng bị hai tên khác chặn lại - một thằng tóc đen và một thằng mặt trẹt như cái bánh pudding.

    "Theo dõi bọn tao hử ?", gã mặt đỏ nói, "Chúng mày làm gì ở đây ?".

    Một thằng nói, giọng nó không một chút cảm xúc : "Hai thằng gay đứng xem đám cháy tối qua đó".

    Thằng tóc đen hỏi, giống như mời gọi mà cũng ngầm ý đe dọa, "Muốn bú cặc ông hử ?".

    Kiểu câu hỏi ấy chẳng có gì nghiêm trọng và thấy rằng không cần phải trả lời nên tôi làm thinh cố nghĩ cách vượt qua hai kẻ đứng chặn đường rút của chúng tôi.

    "Như vậy chưa đủ cho chúng mày sao ?", thằng mặt trẹt khinh khỉnh nói với vẻ thù ghét, hằn học. Tôi tung cú đấm ra nửa chừng thì thằng cầm đầu nhóm này đưa chân đốn một phát vào chân Paul, khiến cậu ấy ngã lăn ra đất. Hai thằng vây quanh đá vào háng, vào đầu Paul, còn thằng cầm đầu tấn công tôi. Tôi cố giúp Paul nhưng bị trúng cú đá vào đùi nghe đau nhói, lúc đó tôi chỉ còn biết đánh đỡ loạn xạ, chỉ tổ kéo dài sự đau đớn thể xác.

    Đột nhiên có tiếng la rồi có bóng người đi vào con hẻm vắng nơi đang xảy ra trận ẩu đả. Tôi tuyệt vọng. Giờ tổng cộng là bốn đứa.

    Nhưng người mới tới quay quay thứ gì đó trên đầu giống như đang ném thòng lọng nhưng không nhắm về phía chúng tôi. Người này ném vật đó trúng ngay đầu thằng mặt trẹt mạnh đến nổi cả tôi cũng nghe thấy, thằng này ngã xuống đất đánh phịch như một bao phân ướt. Gã mặt đỏ bị phân tâm, nhờ vậy tôi đá một phát vào cái chỗ đau đớn khó chịu nhất. Gã hét lên một tiếng chói tai, rồi bụm lấy háng. Tôi quay sang chỗ Paul đang nằm sóng xoài dưới đất, thằng tóc đen còn đứng đó. Tuy tôi cố chạy tới giải vây, nhưng Paul đã tóm được chân thằng này khi nó đưa giò đá Paul. Paul giật mạnh, gã bị mất thằng bằng ngã ngửa ra đất, đầu đập vào mặt đường. Paul đứng dậy đến bên tôi. Tôi nhìn cậu ấy ái ngại.

    "Em không sao cả", Paul nói.

    Chúng tôi im lặng một lúc, trong khi gã mặt đỏ bụm dái mà gào lên. Tôi quay sang nhìn vị cứu tinh của mình. Trong cảnh lờ mờ không đủ ánh sáng từ ngọn đèn đường đằng xa hắt tới, tôi nhận ra cái mặt dài như lạc đà - Gladys.

    Tôi ngạc nhiên hỏi : "Anh làm gì ở đây ?".

    "Thấy mấy anh chuẩn bị, tôi biết thế nào cũng đánh nhau. Một mình tôi thì không làm gì được, nên tôi theo dõi tới đây và đã không bỏ lỡ cơ hội dự phần.

    Tôi nhìn quanh. Hai thằng vừa lê lết vừa tháo lui, còn thằng bị phải tay Gladys vẫn còn bất tỉnh trên đất.

    "Anh làm gì nó vậy ?".

    Gladys trông rầu rĩ, anh chìa cái vật vác trên vai ra, tay lắc lắc, có tiếng rào rạo bên trong vật ấy.

    "Máy tính xách tay", anh nói, "đâu có ngờ là nó hữu dụng trong lúc này".

    Paul bước tới cái bóng người nằm dài trên đất, "Hy vọng anh không đập chết nó chứ ?".

    "Em nghĩ gì vậy trong khi nó cố tình muốn giết em ?", tôi hỏi.

    Nhưng thằng này đã tỉnh dậy, cử động và rên rỉ. Nó ôm lấy đầu.

    "Chúa ơi", gã la lên, "mày lấy cái chó chết gì đập lên đầu tao vậy ?".

    "Cái này", Gladdy chìa cái máy tính xách tay ra nói, "Tao phải dạy dỗ chúng mày để bỏ thói phá bỉnh dân gay tụi tao".

    "Chúa ơi", gã vừa nói, vừa ôm đầu.

    Lúc này cũng là cơ hội để thăm dò hư thực. "Sao chúng mày lại đi đốt nhà của mấy người đồng tính hả ?", tôi hỏi

    Lần đầu tiên, gã mặt trẹt mới biểu lộ cảm xúc trên nét mặt nung núc mỡ của gã. Sự ngạc nhiên hoặc sự hoang mang tột cùng.

    "Đốt nhà ?", gã lẩm bẩm, "bọn tao có đốt nhà ai đâu !".

    Vì một lý do nào đó mà tôi cảm thấy tin lời gã. "Cũng không đốt nhà bạn mày chứ ?", tôi hỏi.

    "Tất nhiên là không rồi", gã nói, "làm ơn để tao về nhà, tao đau đầu quá".

    Thất gã cũng đáng thương. Một bên đầu của gã bị chảy máu. "OK", tôi nói, sau đó gã lĩnh mất trong bóng đêm.

    "Quá đủ cho giả thuyết của anh", Gladys nói.

    "Thôi mình về kiếm gì uống đi", tôi nói.

    "Cuối đường hẻm có một quán bar phe ta", Paul nói.

    "Sao em biết ?", bỗng dưng tôi phát cáu. Tôi cảm thấy mình thất bại, cuộc đập lộn vừa rồi với ba thằng kia nói cho cùng đã cho tôi thấy cái ngu dốt của mình. Bây giờ thì tôi trút giận lên người Paul.

    "Bây giờ dẹp rồi", Gladys nói, "Hiện nó là câu lạc bộ dành cho mọi người, mọi lứa tuổi, mà tôi cũng là thành viên nơi đó, bọn mình có thể vào không vấn đề gì đâu".

    Vì vậy, hẳn là Paul biết chỗ đó rất lâu rồi. Tôi cảm thấy hối hận. Tôi bước tới vuốt má Paul, "em có đau lắm không ?", tôi hỏi.

    "Cũng như anh thôi", Paul đáp và hôn tôi ngay ở đó, dưới ánh sáng nhập nhoạng của đèn đường.

    "Thôi được rồi, quý ngài", Gladys nói, "đừng làm tôi xốn mắt nữa".

    "Tôi cũng không biết nói gì để cảm ơn anh đã cứu mạng chúng tôi", Paul nói.

    Câu lạc bộ không đông, già có, trẻ có hoặc nhìn quanh tìm bạn hoặc tụ tập thành nhóm tán gẫu, cười cười nói nói. Vài người hình như quen biết Gladys từ trước la to chào đón. Gladys vẫy tay chào đáp rồi dẫn chúng tôi vào trong. Đằng sau quầy là một thanh niên mày rậm, người này vừa đem rượu cho khách trở lại quầy, lúc đó tôi còn thấy mặt sau quần jean ngay trên mông có có thêu dấu đô la ($).

    Có lẽ người này không quá trẻ như tôi tưởng ! Tóc cắt gọn, nụ cười mời mọc.

    "Đó là chủ quán, tên anh ấy là Don", Gladys nói.

    Trong lúc chờ đợi, tôi nhìn quanh. Ánh sáng ở đây không quá màu mè, rực rỡ không giống như ở các quán bar dân gay. Có ai đó đi ra cửa. Dáng dấp người này thấy hơi quen quen. "Có phải... ?", tôi lên tiếng hỏi nhưng người này mất hút sau cây cột khi bước tới cửa, hòa mình vào khoảng tối nên tôi chẳng còn nhìn thấy gì nữa.

    "Có phải... cái gì ?", Paul hỏi.

    "Thôi đừng bận tâm nữa, người đó đi rồi", tôi đáp, "Cho chai bia đi".

    Paul gọi "Tôi uống Pina colada", còn Gladys nhướng mày gọi, "Một chai bia".

    Don đi tới, "Chào Gladys, "Mới hay tin vụ cháy quán cậu, xin chia buồn".

    "Hình như chuyện này bây giờ trở nên thường xuyên hơn rồi", Gladys nói, "Mới đây có thêm vụ cháy của cửa hiệu bán đồ người lớn ở High Street".

    "Thế à ?", Don nhíu mày nói, "Có phải cửa hiệu của Rod không ?".

    "Anh cũng biết Rod Boyston sao ?", tôi hỏi.

    "Ai mà không biết ?", Don vừa nói, vừa khui nắp chai, đặt trước mặt chúng tôi.

    "Anh chàng này trông cũng tử tế lắm", tôi nói, "hôm nay tôi mới có dịp gặp".

    "Trời, chắc anh không biết chứ chuyện trên giường anh ấy còn lợi hại hơn nữa. Mấy anh nghĩ xem đúng không ?", Don nói. Người này không biết ngượng khi nói đến chuyện đời tư người khác.

    Đang ngồi sát bên tôi, Paul bỗng thất sắc, co rúm người lại. Tôi giả vờ không để ý.

    "Cái đó thì tôi không biết", tôi làm bộ hờ hững nói, "chưa vướng nên chưa biết".

    "Chừng vướng vào rồi thì biết ngay chứ gì".

    Tôi lái câu chuyện sang một hướng khác an toàn hơn, "Tối nay không thấy đông khách lắm".

    "Đợi một lát nữa, chỗ này sẽ nóng hực lên cho mà xem", Don nói.

    Anh ta nói đúng. Nóng thật - không hiểu vì lý do gì mà tôi cảm thấy nóng... ruột.

    Ngay cả ngày thứ ba, chỉ sau một tiếng đồng hồ là lượng khách vào chơi đông hẳn lên. Anh đèn màu chớp tắt theo điệu nhạc, hòa lẫn trong tiếng trống bass, guitare bass, tiếng nhạc du dương từ các nhạc cụ điện tử, vừa lãng mạn vừa rạo rực, nó làm cho nhịp đập tim rộn rã và mạch máu căng tràn. Ánh đèn màu phản chiếu thịt da nhớp nháp mồ hôi, thỉnh thoảng sáng rực ở một mảng thịt da đàn ông vạm vỡ, gợi cảm và hừng hực dục tính. Khắp nơi phảng phất mùi nước thơm cạo râu, mùi mồ hôi và cả cái mùi... đàn ông .

    Chúng tôi uống rồi ra sàn nhảy. Tôi khiêu vũ với Paul, chung quanh là những cặp khác. Cả thế giới quay cuồng, nhưng chỉ đơn thuần là một thứ "khiêu vũ" thánh thiện trong cộng đồng gay chứ không làm những chuyện bậy bạ khác.

    "Anh yêu em", tôi nói gần như hét lên trong tiếng nhạc ồn ào, "Em thật sự tốt đối với anh". Không chắc rằng Paul sẽ nghe thấy, nhưng có một gã bên trái nhìn tôi trân trối. Nhắm khó mà chịu được, tôi ghé tai Paul thì thầm : "Chắc mình phải vào nhà vệ sinh mới xong".

    "Chờ mãi mới nghe anh nói một câu chí lý", Paul cười nói.

    Tôi rẽ lối giữa đám đông nhảy múa trên sàn tiến về cánh cửa, có một tấm bảng ghi "Chỉ dành riêng cho Ban quản lý". Đó chính là chỗ mà người đàn ông ban nãy khuất dạng mà tôi chưa kịp nhận ra ai. Tôi đoán đó là Dominic Bradley. Hơi tò mò, tôi đặt tay lên xem cửa có mở hay không, lập tức tôi rút tay lại thật nhanh như bị điện giật. Lớp gỗ nơi cánh cửa nóng bỏng. Đột nhiên tôi nhớ chuyện Don nói rồi chỗ này sẽ nóng hực lên, rồi liên tưởng tới lời nhân viên chữa cháy nói về thiết bị nổ hẹn giờ sẽ phát nổ khi nhiệt độ đạt tới 20 độ.

    Nếu đám cháy xảy ra nơi đây thì quả là một thảm kịch. Quay phắt lại, tôi chạy vòng sang quầy bar, Don vẫn đang đứng đó phục vụ khách.

    Tôi gọi Don.

    "Chờ một chút, tôi sẽ tới ngay", Don nói.

    "Gấp lắm, không chậm trễ được đâu", tôi hối.

    Don tới chỗ tôi.

    "Căn phòng đằng kia là phòng gì vậy ?", tôi hỏi.

    "Chỉ là phòng riêng. Thỉnh thoảng tôi ngủ ở đó, lúc vắng mặt ban quản lý".

    "Tôi nghĩ bây giờ đang cháy trong đó", tôi nói.

    Don tỏ vẻ không tin.

    "Gọi điện báo cứu hỏa ngay đi", tôi nói.

    "Tối nào phòng đó cũng khóa chặt", Don nói, cứ như là không thể xảy ra hỏa hoạn ngẫu nhiên được.

    "Lúc chúng tôi vào quán, thì có người đi ra lối đó", tôi nói.

    "Nhưng chìa khóa chỉ có một người giữ", Don nói, anh ra dấu chỉ chiếc chìa khóa móc sau quầy bar.

    "Không ai khác có chứ ?", tôi hỏi.

    "Ừ, chỉ trừ Rod ra".

    "Vấn đề là ở chỗ đó", tôi nói, "Chính Dominic ra ngoài. Bây giờ thì chắc rồi. Gọi 999 ngay đi".

    "Dominic ? Dominic Bradley ư ?".

    "Phải, anh không biết gì sao. Chính anh ta là người đâm sau lưng những kẻ dám ngủ với Rod".

    "Nhưng có nhiều chỗ do Rod làm chủ cơ mà ?"

    "Đâm tuốt luốt, kể cả Rod", tôi nói, "không còn thì giờ để cãi nhau đâu. Gọi đội cứu hỏa mau đi".

    Nhưng Don vẫn chưa tin. Anh lấy chìa khóa, bỏ mặc khách hàng đang gọi thức uống, chạy vòng sau quầy bar tiến tới cánh cửa đó. Anh tra chìa vào ổ khóa.

    "Đừng mở vội", tôi chặn lại.

    Đã quá trễ. Cánh cửa mở toang và từ bên trong ngọn lửa tràn ra ngoài, chụp lên người Don. Don thét lên và ngã khụy xuống, hai tay bưng mặt.

    Đám đông đang nhảy múa cuồng loạn bỗng như hóa đá vài giây, sau đó chen lấn chạy ra lối thoát hiểm, nhiều người dẫm đạp lên nhau tạo nên cảnh hỗn loạn kinh hoàng. Tôi cố sức đóng cửa nhưng lửa đã lan ra ngoài và nóng rực khó đến gần. Tôi lôi Don xềnh xệch trên sàn nhà tránh xa ngọn lửa.

    "Có ai làm ơn gọi cứu hỏa và cứu thương dùm", tôi la lớn, hy vọng ít nhất có người nào trong số họ có mang theo điện thoại di động gọi giúp."Có ai cứu giùm tôi và Don không ?".

    Thình lình có tiếng nổ rồi tiếng lẹt xẹt do chập điện, sau đó đèn đóm tắt ngấm, nhạc cũng ngưng bặt, giờ thì chỉ còn ánh sáng duy nhất phát ra ngọn lửa nhảy múa in bóng trên tường nhà.

    Đang lúc tuyệt vọng vì không kéo nổi Don thì có ai đó tới cứu, người này vẹt đám ngỗn ngang trên lối đi tiến tới gần. Đó là Paul.

    "Đỡ một bên vai anh ấy", tôi nói, ghé vai bên này nhấc Don dậy, "có ai gọi cấp cứu chưa ?".

    "Gladys làm rồi", Paul đáp. Lại cũng Gladys, người duy nhất đi chơi đêm lại mang theo điện thoại di động, máy tính và có Chúa mới biết anh chàng này còn mang những thiết bị viễn thông nào khác.

    Ngọn lửa bây giờ đang liếm dần lên vách tường, những chỗ ngồi bằng gỗ quanh phòng bây giờ bốc lên những đụn khói đen mà tôi biết đó là những thứ chết người. Chai lọ đựng rượu sau quầy bar nổ tung văng mảnh vỡ rào rào, giống như tiếng súng nổ. Chúng tôi phải thoát ra ngoài. Nhưng bây giờ khó mà tìm ra lối thoát hiểm, chỉ còn nghe thấy tiếng người la ó, chúng tôi phải dựa vào đó để định hướng ra. "Bò sát xuống sàn". Chúng tôi vừa bò, vừa cặp Don ở giữa mà kéo lê theo. Lúc này việc thoát thân tưởng chừng như kéo dài vô tận. Ngọn lửa ngấu nghiến tiêu hết không khí trong lành bên trên và thay vào đó là khói mỗi lúc một nhiều làm chúng tôi càng khó thở.

    Tôi bắt đầu bị ngạt. Nếu chúng tôi bỏ Don ở đây, có thể chúng tôi sẽ thoát ra ngoài an toàn. Tôi định nói với Paul như vậy nhưng không thể mở miệng được. Khói tràn ngập khắp chốn. Không còn không khí để thở. Tôi lịm dần. Bóng tối bao trùm trước mắt mà tôi hiểu rằng cái chết đang đến gần.


    * *

    *


    Tôi nghe đau nhức toàn thân, cổ họng khô đắng, không thể nuốt nước bọt được. Có cái gì thật nặng giống như có ai đang ngồi trên ngực mình. Một nhân viên y tế hỏi tôi xem tôi tên gì. "Paul đâu rồi ?", tôi gượng hỏi.

    "Tên anh là Paul à ?", cô ta hỏi.

    "Là Matt", tôi đáp và hỏi, "Paul đâu rồi ?".

    "Cứ nằm yên đó đi Paul", cô ta nói và úp mặt nạ oxy vào mũi tôi.

    Tôi gạt sang một bên, bỗng dưng tôi cảm thấy lo sợ điều tồi tệ nhất xảy ra. "Paul đâu rồi ?", tôi gượng ngồi dậy.

    Một bàn tay đặt lên vai tôi vỗ về, rồi có một giọng nói quen thuộc bên tai tôi.

    "Ổn rồi Matt. Em đây nè".

    "Còn Don thì sao ?", tôi hỏi.

    "Cháy tiêu hết chân mày".

    Tôi suýt phì cười nhưng không cười nổi vì vẫn còn đau tức. "Chính Dominic làm chuyện đó", cố lắm tôi mới nói được một câu.

    "Đừng nói nhiều lúc này", cô y tá nói.

    "Em biết", Paul cầm tay tôi nói, "Chuyện đó sau này hẳn tính". Tôi mệt lả nằm xuống.


    HẾT
    * Ủng hộ quảng cáo vì sự phát triển của Vietboy[dot]net.

    * Hãy bấm nút "Thanks" nếu bạn cảm thấy bài viết của ai đó có ích!


    Upload ảnh: http://img.vietboy.net

    New English site: http://boybb.net

  3. #3
    Tham gia ngày
    May 2010
    Bài gửi
    1
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    0

    Mặc định Re: Hỏa hoạn

    Boc tem hehe. Thanks

+ Viết bài mới

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •