+ Viết bài mới
Hiện kết quả từ 1 tới 7 của 7

Chủ đề: Giang và Khanh

  1. #1
    Tham gia ngày
    Feb 2009
    Bài gửi
    2.092
    Thanks
    0
    Thanked 49 Times in 34 Posts
    Năng lực viết bài
    483

    Mặc định Giang và Khanh

    dieubong

    Phần 1 : GẶP GỠ

    Đêm đã ngủ. Gió cũng vậy nên biển không còn xô vào bờ những con sóng hồn nhiên. Nhắp chút rượu trong hoang lạnh, rít nhẹ điếu thuốc đang cháy dở, Khanh như muốn la lên để phá tan cái không khí ngột ngạt trong phòng. Chàng lẩm nhẩm những câu văn của Victor Hugo "Ngủ đi đồng ruộng, ngủ đi bông hoa, ngủ đi mồ mả. Hãy ngủ đi! Ngủ đi những cọng cỏ, và ngủ đi các khoảng vô biên...". Tất cả đã ngủ hết rồi sao Khanh còn thức? Giấc ngủ đã không đến với Khanh trong những lúc như thế này, những lúc mà Khanh nhớ đến Giang. Nỗi nhớ như ngọn gió khiến cơn sóng lòng lay động. Và như theo một thói quen, Khanh rót rượu, chàng ra ban công ngồi uống một mình. Cả con đường cũng đã ngủ. Nhìn vào cái ghế trống không kế bên, Khanh không thể nào quên được những tháng ngày đã qua.

    ... Rời Mat-xcơ-va, Khanh trở về nhà sau 5 năm du học. Nhà trường có ý giữ Khanh lại làm giảng viên của trường, Khanh từ chối. Chàng nhớ Việt Nam và mong muốn được trở về với quê hương. Được tắm mình trong dòng sông với những hàng dừa soi bóng. Được khua chèo trên chiếc thúng ra biển khơi thả lưới. Những con cá nướng, những li rượu gạo, sao mà ngon đến lạ lùng. Sau một tuần nghỉ ngơi, chàng nộp hồ sơ xin việc. Bằng cấp và kinh nghiệm đã giúp cho Khanh tìm một vị trí xứng đáng trong xã hội. Bao nhiêu tâm huyết được phục vụ quê hương khiến Khanh làm việc không biết mệt mõi và gần như quên đi những tình cảm riêng tư. Thời gian trôi đi trong nỗi đam mê nghiên cứu của chàng. Biết bao con gái trong cơ quan xinh đẹp cũng không thể kéo Khanh ra khỏi công việc. Các đồng nghiệp luôn mở miệng bằng một câu hỏi thay lời chào : "Này lấy vợ đi chứ?". Khanh đáp lại bằng một nụ cười. Bất giác Khanh nhớ lại những năm tháng sống ở Nga. Những mùa đông lạnh lẽo, những vòng tay ấm áp của thằng bạn trong phòng, những nụ hôn nồng cháy, những giây phút "thần tiên" ngắn ngủi,... Tất cả đã trôi qua. Hiện tại thì Khanh vẫn chưa tìm ra một người bạn tâm đầu ý hợp. Khanh mặc cho Chúa trời quyết định.
    - Khanh, con có thiệp mời, má để trên tủ - Má Khanh nói khi chàng đi làm về.
    - Dạ, của ai vậy má? - Khanh đáp
    - Má không biết, con xem đi
    - Dạ, của thằng Đức má ơi. Đám cưới của nó.
    - Vậy hả (bà chặc lưỡi), bạn bè con đứa nào cũng lập gia đình, con không lo cho mình đi là vừa
    - Con còn nhỏ mà, Khanh chống chế, con mà lấy vợ thì ai lo cho má đây
    - Cha tổ mày, làm như là... Bà dừng lời vì thấy Khanh không còn vui. Thôi (bà nói tiếp) thay đồ đi rồi ăn cơm với má.

    ... Hôm nay Khanh đi làm về sớm vì còn đi ăn cưới thằng bạn. Nếu Đức không là bạn thân thì có lẽ Khanh chỉ gởi quà mừng. Khanh không thích dự những đám tiệc như thế này do phải đi một mình nên Khanh ngại. Khanh chọn chiếc áo sơ-mi trắng và chiếc quần ka-ki rêu, trông Khanh thật giản dị. Chàng không thích khoe mình bằng những bộ quần áo đắt tiền. Tính Khanh vẫn thế. Đám cưới thật là vui vẻ. Chú rễ mặt đỏ bừng đến bên Khanh :
    - Li ông đâu, uống với tui 1 li
    - Coi chừng say tối quên trả bài đó.
    - Không sao, zô đi. À, đây là Giang, bạn của thằng Sơn. Đức vừa giới thiệu vừa yêu cầu Giang nâng li. Vì phép lịch sự, Khanh đưa li chạm li Giang
    - Hết nhé anh bạn - Khanh nói
    - Dạ, Giang trả lời và đưa li uống cạn cùng Đức và Khanh.
    Men rượu làm Khanh phấn khích hơn, chàng nhìn người vừa uống với mình hơi ngạc nhiên :
    - Ủa, Giang nhỏ hơn Khanh hay sao mà lễ phép vậy?
    - Em nghĩ vậy - Giang cười trả lời
    - Em sinh năm mấy?
    - Dạ 1976, còn anh?
    - Nhỏ hơn anh rồi. Em làm nghề gì?
    - Dạ em đang đi bộ đội.
    - Đóng quân ở đây à?
    - Dạ không, đơn vị em ở Minh Tân, anh biết ở đó không?
    - Anh đã đến đó mấy lần, bao giờ thì em về đơn vị?
    - Dạ tuần sau.
    - ???
    - Em đang xin chuyển về Tnh.
    - Khi nào rảnh ghé nhà anh chơi, anh thường có nhà buổi tối.
    - Hôm nào em sẽ đến.

    ... Khanh chào cả bàn và xin phép về trước vì lí do riêng. Lâu lắm Khanh mới có một bữa vui như thế này. Có lẽ nhờ
    có Giang mà Khanh không phải ngồi một mình. Khanh cảm thấy giữa chàng và Giang dù mới quen nhưng lại rất thân tình. Có lẽ bắt đầu từ sự chân tình của cả hai. Mấy hôm sau...
    - Thưa bác, cho con gặp anh Khanh.
    - Thằng Khanh hả? Khanh ơi, có ai tìm nè - Tiếng của má chàng gọi.
    - Dạ, con xuống liền, má nói chờ con một chút.
    Khanh xuống nhà dưới, ngạc nhiên vì người tìm chàng là Giang. Sau đám cưới, chàng không nghĩ là sẽ gặp Giang vì cuộc sống của Khanh và Giang không giống nhau mấy.
    - Giang tìm nhà dễ không?
    - Dạ cũng dễ.
    - Bạn con nè má - Khanh giới thiệu Giang với "bà già" rồi kéo Giang lên phòng mình. Phòng của Khanh nằm mãi tận tầng ba, tầng cuối cùng của ngôi nhà mà Khanh đang sống. Khi xây nhà, Má chàng định xây 2 tầng nhưng chàng không đồng ý, Khanh muốn có một tầng thật độc lập thuộc về mình. Do không rộng lắm nên Khanh chỉ bố trí được một phòng làm việc và một phòng ngủ, phần còn lại Khanh để trống và trồng cây kiểng. Khanh đưa Giang ra sân thượng, 2 đưa ngồi nói chuyện và ngắm mọi người qua lại bên dưới.
    - Mai em về đơn vị, ghé thăm anh một chút.
    - Vậy à?
    - Nếu không có gì thay đi, tháng sau em sẽ về đóng quân ở đây luôn.
    - Đi mạnh giỏi nhé, khi nào về ghé anh chơi. Khanh xiết chặt tay Giang.





    Phần 2 : HỘI NGỘ

    Mọi việc vẫn như cũ. Công việc và công việc. Với Khanh, chàng chỉ thích nhất là những giầy phút chạy bộ vào sáng sớm, khi trời chưa nhìn rõ mặt, ào vào biển cả ngắm nhìn mặt trời mọc. Không khí của biển vào buổi sáng thật là dễ chịu, nhất là khi tắm xong, cảm giác sảng khoái làm cho người ta hưng phấn hơn. Thỉnh thoảng, Khanh lại nhớ đến Giang. Nhở đến một khuôn mặt đầy bướng bỉnh, đôi mắt thông minh, cung cách xã giao chất phác, bộc trực. Biển cả vẫn tạo ra những mẫu người như thế. "Tại sao mình lại hay nghĩ về Giang đến như vậy?", câu hỏi thường xuất hiện nhất trong mỗi lần Khanh nghĩ về Giang nhưng câu trả lời vẫn còn là một ẩn số. Đôi lúc Khanh muốn tìm đến đơn vị của Giang ở Minh Tân khi nỗi nhớ Giang ùa về. Chàng đã kiềm được mình lại và mặc cho cuộc sống định đoạt.

    Vậy là đã hai năm kể từ khi Giang rời Nga. Bỏ lại tất cả những hồn nhiên, thơ ngây của một quảng đời bồng bột, sôi nổi và vụng về. Hai năm, Khanh chưa một lần nếm lại "cảm giác" gần gụi với đàn ông. Đôi khi sự thèm khát trỗi dậy, giày vò. Nếu chỉ đơn thuần để giải quyết về sinh lí thì không phải không có nơi đáp ứng. Sài Gòn dẫy đầy với những sàn nhảy, những sauna,... và cả những nơi được gọi là "động nam giới". Có thể Khanh vẫn tìm được những "cảm giác" thật sự với những bạn tình từ chốn ấy. Nhưng xác thịt đơn thuần thật khó tìm đến giây phút thăng hoa thực sự. Sau rả rời của thân xác, con người thường nhìn lại người tình không quen biết để rồi nói lời chia tay không ngày gặp mặt. Dẫu có thích khi nghĩ về những phút giây cong người vì tê tái nhưng rồi ý thích ấy nhanh chóng tan biến đi. Đôi khi không ngăn được đói khát của bản thân, Khanh tìm đến những bộ phim, những tạp chí mà chàng mang từ Nga về để tự cùng mình đi đến phút giây tột đỉnh.

    Cuộc sống không bao giờ tạo ra một con người hoàn hảo (xét về mặt tinh thần). Khi đã có ý thức về sự khôn lớn, con người cảm thấy mình luôn thiếu thốn. Vật chất càng nó đủ bao nhiêu thì sự thiếu thốn càng trầm trọng bấy nhiêu. Người ta lao vào những cuộc tìm kiếm, hẹn hò, tìm hiểu, yêu đương và cuối cùng là trao cho nhau những chiếc vòng "kim cô", tự trói buột mình vào đó như là một trách nhiệm, như là một sự thuỷ chung. Với Khanh thì không được như vậy. Khanh không thể hò hẹn để tìm hiểu, tìm hiểu để yêu thương, cuộc sống không cho phép làm điều này. Một nửa của mỗi người đã khó tìm, với Khanh càng thêm mờ mịt. Cuộc sống vẫn có lí khi để mỗi người đi tìm như vậy. Chỉ như thế người ta mới thấy được giá trị, mới thấy được hạnh phúc khi bên một nửa còn lại. Có người đến khi nhắm mắt vẫn chưa tìm ra được một nửa của mình. Buồn thay!!! Khanh luôn cầu mong sao số phận của mình không phải như vậy.

    Khi tạo ra những mẫu người như Khanh, một khuôn mẫu luôn đi tìm một nửa đồng dạng, Thượng đế đã bù đắp lại cho Khanh sự nhạy cảm để nhìn nhận, sự khéo léo để che dấu, sự mãnh liệt để yêu thương, những cá tính ấy người đàn ông bình thường không dễ gì có được. Chính sự nhạy cảm của bản thân làm Khanh luôn nghĩ đến Giang. Chàng cảm thấy giữa chàng và Giang rất đỗi thân thuộc, cho dù chỉ mới tiếp xúc chưa đến lần thứ ba. Chàng mong đợi sẽ có ngày gặp Giang.
    Công việc của Khanh mỗi lúc một nhiều hơn. Bao nhiêu vấn đề cần nghiên cứu để đưa vào áp dụng trong thực tiễn. Ở một Tỉnh chuyên về biển của Giang thì điều đó thật là cấp thiết. Khanh vừa nghiên cứu vừa thẩm định những đề tài khoa học của các cơ quan cấp Tỉnh vì thế những bữa nhậu thường xuyên xảy ra. Vì lịch sự Khanh không thể chối từ. Sau mỗi cuộc vui như thế, men say đã làm chàng khốn khổ hơn. Thân xác được tẩm bia rượu cứ bần thần, lâng lâng thèm muốn. Nó có quyền đòi hỏi khi Khanh không còn tỉnh táo. Sự đòi hỏi của một thân thể tràn đầy sức sống là một điều tất yếu, dù không muốn cũng không xong. Và Khanh chỉ biết nhìn mình, ôm lấy và tự vuốt ve trong đòi hỏi của bản thân. "Rồi cũng sẽ qua thôi mà!", Khanh luôn an ủi mình như vậy. Công việc vẫn quan trọng hơn và công việc sẽ mất nhiều thời gian hơn. Khanh lại lao vào công việc như ngày nào.

    - Anh cho em gởi công văn! - Tiếng của người đưa thư khiến Khanh phải ngừng công việc.
    - Kìa, Giang! Khanh thốt lên khi nhìn thấy Giang trong bộ quân phục của lính. Em về khi nào sao không cho anh biết?
    - Anh làm ở đây à? - Giang cũng không kém ngạc nhiên như chàng. Em về bên Biên phòng được 2 ngày, họ xếp em ở bộ phận thư báo.
    - Ngồi xuống đây uống nước đã, chà, nhìn thật là bụi nhưng sao chẳng giống lính mấy - Khanh vừa rót nước, vừa mời Giang ngồi.
    - Ủa, phòng anh không có ai à?
    - Mọi người đi công tác hết rồi, lẽ ra anh cũng phải đi nhưng phải ở nhà đọc cho xong đề tài "Bảo vệ sinh thái biển trong thời kì kinh tế thị trường". Ngày mốt đi phản biện, Khanh dừng lại rồi đột nhiên reo lên : đề tài của bên em đó!
    - Vậy hả anh, chuyện này thì em không biết, Giang đáp lại
    - Ừ nhỉ, Khanh hơi bối rối, em về ở đơn vị hay ở nhà? Khanh chuyển câu chuyện sang hướng khác.
    - Lính tụi em phải đóng quân 24/24, thỉnh thoảng trốn trại đi chơi một tí.
    - Hôm nào trốn trại đi uống càfe với anh nhé. Vừa nói Khanh vừa đưa tay ra bắt như muốn dừng câu chuyện.
    - Dạ, thôi em về, đi lâu quá đơn vị tưởng đi chơi.
    - Về nói với sếp Tuân là gặp anh Khanh, cho anh gởi lời thăm sếp luôn thể.

    Giang đi ra, Khanh nhìn theo mãi cái áo lính khuất dần trên chiếc xe đạp. Cảm giác vẫn còn ở lại trên bàn tay. Những nơron thần kinh đón nhận báo về cơ quan đầu não khiến đầu chàng minh mẫn lạ thường, cứ như mới vừa uống một ngụm càfe đậm. Công văn Giang đưa là giấy mời Khanh qua thẩm định đề tài. Vậy là có dịp gặp Giang. Chàng đọc lại đề tài, những chỗ mà chàng gạch dưới bằng mực đỏ giờ đọc lại chàng cảm thấy mình thật vô lí. Ừ thì người ta viết thế này cũng được, không cần phải chất vấn, đề tài như thế là chấp nhận được. Khanh không hiểu tại sao mình dễ dãi như vậy. Chỉ có con tim biết, nó đập nhanh hơn, nhộn nhịp hơn, sôi nổi hơn để đưa máu đến những tế bào tình yêu lâu ngày không hoạt động.

    Tối hôm ấy, Giang đến tìm Khanh. Vẫn cái chỗ ngồi quen thuộc của lần đầu gặp gỡ tại nhà. Tính Giang ít nói, hầu như các đề tài của buổi trò chuyện đều do Khanh khởi xướng. Khanh hỏi chuyện gia đình, chuyện tình cảm, chuyện trên trời, dưới biển, thỉnh thoảng pha trò bằng những câu nói hài hước. Giang cười, nụ cười làm khuôn mặt nhìn thật ...khó ưa. Qua câu chuyện, Khanh biết Giang chưa tiếp xúc nhiều với cuộc sống, chàng đã chỉ bảo từng tí trong chuyện "đối nhân xử thế". Đôi khi, Giang cũng hỏi về một vài tình huống khó xử mà Giang từng gặp. Cứ như thế... Những buổi gặp nhau càng dày hơn, những quán càfe càng thân thuộc hơn. Khanh luôn dành cho Giang những gì mà Khanh có. Để tạo ra gió, không khí di chuyển từ nơi áp thấp cao xuống nơi áp thấp. Khanh luôn nghĩ như vậy khi vun đắp tình cảm của chàng và Giang.
    - Alo, cho tôi gặp Giang - Khanh gọi đến đơn vị của Giang.
    - Dạ, Giang ở bộ phận nào?
    - Bộ phận thư báo.
    - Anh chờ máy
    ...
    - Alo
    - Giang hả?
    - Dạ, anh Khanh à?
    - Ừ, chiều này trốn trại đi nhậu với anh nhé?
    - Không phải trốn đâu, tiếng cười vang lên, mai em được nghỉ ở nhà.
    - Chiều nay anh đến nhà chở em?
    - Dạ.

    Ngày mai là chủ nhật nên Khanh cũng thoải mái. Hôm qua phản biện đề tài bên đơn vị của Giang, Khanh gặp lại Tuân. Tuân hơn Khanh gần 20 tuồi, đeo quân hàm đại tá. Khanh gặp Tuân trong buổi họp đồng hương của sinh viên Việt Nam bên Nga. Vì Tuân cùng quê với Khanh nên hai anh em thân ngay từ buổi đầu gặp mặt. Khanh có nói cho Tuân biết là chàng có một đứa em dưới quyền của Tuân, nhờ Tuân quan tâm.
    - Đừng lo, nó là "lính kiểng" đó.
    - ???
    Không có câu trả lời, mãi sau này Khanh mới biết được. Chiều thứ bảy thật là đông đúc. Phố phường tập nập người qua lại. Khanh đưa Giang đến quán nhậu nằm cạnh biển. Khanh rất thích những nơi như thế này. Trước thiên nhiên hùng vĩ và bao la, cảm giác nhỏ bé trong mỗi người luôn xuất hiện, sự tìm đến nhau để sẻ chia tự nhiên hơn, dễ chấp nhận hơn. Sóng biển tung bọt trắng xoá khi xô vào những mỏm đá tạo nên những tiếng ồm oàm hoà lẫn tiếng reo của rặng phi lao. Không gian bao la, âm thanh trầm bổng, tạo nên một khung cảnh hữu tình. Cuộc nhậu kết thúc nhưng câu chuyện về cuộc sống vẫn còn bỏ dở. Khanh mời Giang về nhà chơi. Bữa nhậu "mini" được bày ra. Một chai rémy, 2 cái li, chút mực khô và một ca trà đá. Hơi nóng của rượu đã đẩy cuộc trò chuyện thêm rôm rả. Đêm ấy, Giang ở lại nhà Khanh.
    * Ủng hộ quảng cáo vì sự phát triển của Vietboy[dot]net.

    * Hãy bấm nút "Thanks" nếu bạn cảm thấy bài viết của ai đó có ích!


    Upload ảnh: http://img.vietboy.net

    New English site: http://boybb.net

  2. #2
    Tham gia ngày
    Feb 2009
    Bài gửi
    2.092
    Thanks
    0
    Thanked 49 Times in 34 Posts
    Năng lực viết bài
    483

    Mặc định Re: Giang và Khanh

    Phần 3 : KHÁM PHÁ

    Nằm cạnh Giang, Khanh không sao ngủ được. Khanh nghe rõ tiếng thở đều đều của Giang. Mùi rượu cộng lẫn với mùi thuốc lá của Giang làm Khanh như càng say thêm. Qua ánh đèn ngủ mờ ảo, cơ thể của Giang trông thật hấp dẫn. Khanh vẫn nhìn thấy nét mặt hồn nhiên và thánh thiện. Khanh bỏ ra ngoài ban công hút thuốc. Gió lạnh mơn trớn trên từng thớ thịt. Sự thèm khát trỗi dậy. Khanh quay vào. Giang vẫn ngủ. Không hể hay biết sự thao thức của Khanh. Chàng ước gì Giang là đứa bạn bên Nga cho dù Giang không đẹp bằng. Nếu thế, Khanh có thể ôm chầm lấy và thả những trận mưa hôn tới tấp lên khuôn mặt, lên những vùng thân thể mà chàng thích nhất. Nhưng đây là Giang, không phải là Charu (người bạn bên Nga của Khanh). Khanh lại ra ban công, tự hành hạ mình bằng cơn gió lạnh, bằng sự cô độc của bóng đêm hòng giết chết sự thèm khát đang trỗi dây.

    Khanh mới quen Giang, mọi việc còn quá mới mẻ. Giang vô tư, hồn nhiên không đầy toan tính như chàng. Hai đứa chưa một lần nắm tay nhau, chưa một lần mon men đến "vùng ven" của thung lũng ái tình. Sương mỗi lúc mỗi nhiều hơn. Đưa tay vuốt tóc, Khanh thấy đầu đã ướt. Hơi lạnh khiến Khanh rùng mình. Và … hơi lạnh đã làm Khanh không còn tỉnh táo nữa. Cái nóng của bia rượu từ cơ thể bốc ra gặp hơi lạnh phải quay trở vào, nó tung hoành trong cơ thể khiến Khanh như không còn cảm giác, trời đất quay cuồng. Khanh chới với, lần mò vào phòng ngủ và ngả mình bên cạnh Giang. Giấc ngủ ập đến trong cơn say kéo Khanh đi đến những vùng đất xa lạ. Ở đó Khanh gặp lại các ông giáo già, gặp lại bạn bè và gặp lại Charu. Hai đứa như hoá rồ khi rượt nhau chạy quanh giảng đường. Bổng nhiên xung quanh vắng lặng, mọi người biến mất. Chỉ còn Charu với Khanh. Hai đứa ôm chầm lấy nhau, xoắn lấy nhau, tưởng chừng như chỉ là một thực thể đang tồn tại. Hahha...Hahha... bạn bè ở đâu ùa đến cười ầm vang. Khanh nhìn mọi người, mặt đỏ bừng. Chàng nhìn phía dưới, những chiếc ô tô như hộp diêm di động. Khanh đưa mắt nhìn Charu lần cuối rồi lao mình xuống đất. Aaaa!!! Tiếng kêu của Khanh làm Giang thức giấc.

    - Anh Khanh, Giang khẽ lay người Khanh, anh có làm sao không?
    - Anh vừa trải qua một chuyện khủng khiếp, anh bị chết Giang à?
    - Không sao đâu, em nghe Má em nói mơ thấy người chết là điềm tốt đó.
    - Vậy sao? Thôi Giang ngủ đi. Vừa nói Khanh vừa xoay người, choàng tay qua ôm lấy Giang. Mặc dù đó là sự vô tình của một người vừa mới trải qua cơn ác mộng nhưng sự va chạm của 2 cơ thể đã khiến Giang như tỉnh hẳn. Trống ngực đập nhanh hơn. Một chút hơi ấm từ Giang cũng đã đủ đốt cháy đám men ái tình mới vừa nhen nhóm trong Khanh. Khanh ôm chặt Giang hơn như muốn đón nhận tất cả. Còn Giang???

    Từ nhỏ tới lớn Giang chưa bao giờ ngủ chung với một ai. Khi đi lính cũng vậy. Vòng tay của Khanh khiến Giang cảm thấy khó chịu, chưa kịp gạt tay Khanh thì giấc ngủ đã trở về. Nằm ôm Giang, cái cảm giác đói khát trong Khanh lại trỗi dậy. Nó cứ thúc giục, nhắc nhở chàng những giây phút "thần tiên". Khanh không còn tự chủ, chàng đưa chân lên phía trên, vừa đủ để chạm vào chỗ kín của Giang.

    Vốn là một "sinh vật" đầy nhạy cảm, sự va chạm đó đã làm cho cơ thể Giang phải tăng cường tiếp máu. Mặc cho Giang ngủ, công việc vẫn cứ tiến hành một cách thầm lặng nhưng hối hả. Sự sống đã hồi sinh. Bàn tay của Khanh ve vuốt, mơn trớn bên ngoài sự sống đó. Dù qua hai lần vải, Khanh vẫn cảm nhận được mọi thư : kích thước, hính dáng và cả những "nhịp đập" của sự sống này. Sự khám phá đã tăng thêm nhịp đập của con tim, tăng thêm sự run rẫy của đôi chân và như tiêm một liều thuốc mê cực mạnh vào Khanh. Không còn tỉnh táo, Khanh đang ngây ngất với những cảm giác đang có. Nhưng lòng tham là chiếc thùng không đáy đã khiến bàn tay Khanh dừng lại ở bên ngoài, từ từ tiến vào trong. Khi những ngón tay Khanh vượt qua sợi dây quần của Giang thì Giang thức giấc.

    - Anh Khanh, anh làm gì vậy? - Giang ngạc nhiên hỏi. Khanh bối rối rút tay về. Cảm giác thẹn thùng trỗi dậy nhưng bị giết chết ngay lập tức. Khanh không còn làm chủ được bản thân. Tim chàng lúc này như tiếng trống lân ngày hội. Tiếng của Khanh hoà lẫn trong nhịp đập của con tim :
    - Cho anh rờ một chút - Khanh nói như van xin.
    - Anh ngủ đi, em không thích.
    - Một chút thôi mà Giang!
    Im lặng!!! Dường như sự đồng ý đã xuất hiện. Bàn tay Khanh thêm táo bạo. Thấy Giang không phản ứng, nó như được thể sục sạo vào bên trong. Nó mặc sức ve vuốt, từ cái cứng nhất như cây rừng đến cái mềm mại như cỏ dại. Thỉnh thoảng Giang gồng mình lên. Nhột hay sướng??? Giang không thể lí giải được, chỉ biết rằng khi có sự trợ giúp của bàn tay còn lại để kéo phăng cái quần Giang xuống, Giang cảm thấy người như lơ lửng. Đưa 2 tay ôm lấy khuôn mặt mình, Giang như để nhận ra rằng mình vẫn đang ở dưới mặt đất này. Ánh sáng tù mù của chiếc đèn ngủ đã làm cho mọi vật trước mắt Khanh thêm huyền bí và đầy hấp dẫn. Khanh biết Giang đã thức giấc nên "nhất cử, nhất động" đều từ tốn, Khanh không muốn Giang phải kinh sợ. Khanh ngồi dậy, ngắm nhìn, ve vuốt. Sự lên xuống của đôi bàn tay khiến đôi môi chàng bỏng rát. Vẫn là sự khao khát, vẫn là sự đòi hỏi. Chàng vừa sung sướng, vừa lo sợ khi mặt trời thức giấc không biết mọi việc sẽ như thế nào. Ý nghĩ thoáng qua nhưng không đú điều kiện để Khanh phải dừng lại. Ánh mắt như con hổ đói mồi, đôi môi như ngọn lửa trong gió tạt vào "mầm sống" của Giang. Đôi mội nhẹ mở, từ bên trong, chiếc lưỡi không hề khách sáo khi dạo chơi trên đầu mầm sống này. Chừng như chưa đủ, nó tung tăng đi lại, lúc lên lúc xuống và nó kéo hẳn "mầm sống" của Giang vào bên trong. Cảm giác đầy tràn trong Khanh cũng là cảm giác dại người đang lan toả trong cơ thể Giang. Toàn thân như có hàng ngàn con kiến đang bò, vừa nhột nhạt, vừa sung sướng.
    Cái cảm giác được "bao bọc" mà lần đầu tiên Giang cảm nhận không biết nên gọi là gì. Chỉ biết rằng nó làm cho Giang cảm thấy quá căng thẳng. Giang gồng người, hai chân cong lên, hai tay ôm chặt lấy khuôn mặt. Bỗng dưng Giang cảm thấy mình không còn là chính mình nữa, cứ như đang bay lượn trên những tầng mây rồi đột ngột rơi xuống. Khi cảm giác được bay lên không trung, Giang nghe như có một dòng suối mới vừa xuất hiện. Mạch nước ngầm bấy lâu của tuổi trẻ trào ra. Miệng Khanh như ruộng đồng khô hạn, đón nhận tất cả. Từ trên các tầng mây của khoái cảm, Giang rơi vào trong giấc ngủ một cách ngon lành, bỏ lại Khanh với những âu lo. Khanh không biết ngày mai khi nhìn mặt nhau, Khanh sẽ nói gì? Giang sẽ nói gì? Giang có còn quí mến Khanh như trước nữa không hay chỉ là nhìn Khanh bằng ánh mắt khinh bỉ, thương hại? Hàng chục, hàng trăm câu hỏi hiện ra bắt Khanh phải trả lời nhưng sao Khanh mù tịt. Mọi việc đã dĩ lỡ, Khanh phải can đảm đón nhận. Cho dù điều tồi tệ nhất có thể xảy ra. Khanh chập chờn đi vào giấc ngủ trong tiếng thở đều đều của Giang.





    Phần 4 : CHẠY TRỐN

    Mặt trời đã thức giấc từ từ nhô lên khỏi mặt biển còn bàng bạc sương. Khanh đã dậy từ lúc nào. Chàng ra ban công ngắm nhìn bình minh của một ngày mới. Cảm giác tội lỗi của đêm qua vẫn không sao thoát khỏi Khanh dù ngày mới tràn đầy hứa hẹn.
    - Giang ơi, dậy đi! - Khanh quay vào và đánh thức Giang dậy. Giang không nói một lời, ngồi dậy và đi vào phòng tắm làm vệ sinh. Khanh loay hoay xếp chăn màn, mùi cơ thể của Giang vẫn còn trong từng nếp chăn làm Khanh cảm thấy thật dễ chịu.
    - Lược đâu anh??? - Giang hỏi.
    Khanh đi lấy lược cho Giang và nói "Anh và Giang đi uống càfe đi". Giang không nói gì, lẳng lặng mặc quần áo. Khanh cũng vậy. Lúc này Khanh muốn nói một điều gì đó về tối qua mong Giang bỏ qua nhưng tìm mãi, tìm mãi không biết nên bắt đầu như thế nào. Khanh đành im lặng và mặc cho Giang quyết định.

    Giang đốt thuốc trong lúc đợi càfe nhỏ giọt. Qua làn khói, Giang nhìn Khanh với những thắc mắc trong bực bội. "Tại sao anh Khanh lại như vậy???". Chuyện quan hệ giữa nam với nam, Giang từng được nghe bạn bè kể nhưng lần đầu tiên "bị" như thế thì Giang không tưởng tượng nổi. "Tại sao lại như vậy, anh Khanh???". Giang nhìn Khanh cố tìm một nét "thục nữ" trên khuôn mặt của Khanh nhưng hoàn toàn không có. Một khuôn mặt trí thức nhưng không công tử, hiền lành pha một chút nghịch ngợm. Tại sao??? tại sao??? Giang cứ loay hoay với những câu hỏi mà không có lời giải.
    - Giang... -tiếng của Khanh
    - Gì vậy??? Câu đáp của Giang làm Khanh hơi buồn, đã không còn tiếng "dạ" như bao lần trước nghe Khanh gọi. Khanh thấy xấu hổ. Lẽ nào vì "chuyện ấy" mà Giang đã không còn tôn trọng Khanh nữa. Khanh vừa nói, vừa nhìn Giang để xem xét những diễn biến trong đôi mắt của Giang.
    - Chuyện tối qua ... (Khanh lúng túng)... chuyện tối qua cho anh xin lỗi.
    - Anh đừng nhắc lại chuyện tối qua nữa, em không thích - Giang lầu bầu, khuôn mặt chảy xuống.
    - Anh không muốn nhắc lại nhưng không nói thì anh cảm thấy rất khó chịu, Giang đừng nghĩ xấu về anh được không???
    - Chuyện đó đã qua rồi, anh nhắc lại làm gì - giọng Giang nghe nhẹ hơn.
    - Anh cũng chỉ mong như vậy...
    ... Im lặng kéo dài đến lúc chia tay.

    Tối hôm ấy, Giang không đến nhà Khanh như thường lệ. Khanh ra ngồi trên chiếc ghế của mình, chiếc ghế bên cạnh bỏ trống. Con đường bên dưới thật đông người qua lại mà sao Khanh lại thấy trống vắng quá. Giang bận hay là Giang không còn thích Khanh nữa, không còn muốn làm đứa em của Khanh hay là đã quá sợ hãi Khanh??? Nếu cho Khanh làm lại, Khanh sẽ như thế nào??? Khanh biết là không thể nói rằng Khanh sẽ không "làm như thế" với Giang. Không thể nói được như vậy vì khi ở bên Giang, dù men say bốc lên nhưng Khanh vẫn còn tỉnh táo, vẫn còn có thể phân tích được những tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Vậy thì bây giờ Khanh phải dũng cảm đón nhận hậu quả đó, không thể than trách được. Biết là vậy nhưng Khanh vẫn không thể trốn chạy nỗi buồn vây quanh và cảm giác trống vắng đang tồn tại. Khanh lại cảm thấy buồn cho số phận. Tại sao Khanh lại như vậy??? Nhìn bên ngoài, Khanh vẫn là một người đàn ông bình thường như bao người đàn ông khác. Nhưng tại sao Khanh không thể xúc động và rung cảm trước một người con gái??? Tại sao??? Ai trả lời câu hỏi này cho Khanh đây??? Số phận đã dành cho Khanh một định mệnh như vậy nhưng tại sao không mang Giang đến cho Khanh??? Sao không cho Khanh được một chút hạnh phúc, nhỏ nhoi hay mong manh gì cũng được, miễn sao là nó tồn tại!!! Nhưng không có, chính sự vắng mặt tối nay của Giang đã khiến Khanh mất hết hy vọng về sự tha thứ, mất hết hy vọng tìm lại những cảm giác vô tư đẫm vị ngọt ngào bên Giang... Cho dù Khanh không thích con gái nhưng Khanh có làm gì không tốt cho xã hội??? Cho những người xung quanh???-Khanh lại tiếp tục chất vấn với chính mình. So với bao nhiêu người đàn ông khác, có bao người đã mang lại những lợi ích thiết thực cho cuộc sống như Khanh??? Khanh đã mang hết sức trẻ để cống hiến cho xã hội nhưng xã hội đã đối xử với Khanh như thế nào??? Còn tôn vinh chàng nữa hay không khi biết Khanh là một con người như vậy??? Lúc ấy mọi người sẽ ghê tởm lánh xa hoặc cùng lắm là nhìn Khanh, bố thí cho một chút thương hại còn sót lại.

    Sáng mai, đến cơ quan làm việc, Khanh không còn tươi trẻ như ngày nào. Mấy ông đứa con gái là người phát hiện sớm nhất.
    - Anh Khanh ơi, tương tư ai mà rũ người ra vậy???
    - Con nào được anh Khanh yêu là diễm phúc, sao lại để anh Khanh buồn ha???
    - Anh Khanh đi ăn sáng với tụi em đi!
    - Em nói yêu đại một đứa tụi em mà anh không chịu, chắc bây giờ bị đứa nào nó quẳng cục lơ phải không???
    - Thôi mấy cô đi đâu thì đi (Khanh nói), để cho tôi yên một chút được không???
    - Xì, tụi này có lòng tốt mà bị đối xử tệ, vừa phải thôi chứ. Ê! Đi tụi bây. Thế là cả đám con gái kéo nhau đi trong tiếng cười khúc khích sung sướng vì đã chọc được "ông khó chịu".
    Còn lại một mình, Khanh mở những công văn mới vừa gởi tới. Khanh bỗng dừng lại khi thấy công văn của cơ quan Giang. Vậy ra để tránh gặp Khanh, Giang đã không đến đưa công văn nữa. Công văn đã đến theo đường bưu điện mặc dù cơ quan của Khanh và Giang cách nhau không xa mấy. Khanh xếp tất cả công văn lại, không đọc nữa. Chàng nhấc máy gọi điện xin sếp nghỉ phép vì có chuyện đột xuất của gia đình. Má chàng ngạc nhiên vì sự về sớm của con trai :
    - Hôm nay có chuyện gì mà con về sớm vậy, bệnh à?
    - Dạ không má à, con về để chuẩn bị đi sài Gòn có tí việc.
    - Việc cơ quan hay là việc của con?
    - Dạ cả hai, má đừng có hỏi con nữa được không? Con đau đầu quá.
    Má Khanh nghe con nói vậy đành thôi không hỏi nữa, bà quay vào làm nước cho Khanh uống. Khanh lên phòng thu xếp đồ đạc để vào Sài Gòn mấy hôm. Khanh chẳng biết là mình vào sẽ ở đâu. Nhà bà con hay khách sạn? Thôi cứ vào trong đó hẵng hay. Ngồi trên xe, Khanh thấy bầu trới sao mà xám xịt, con đường trước mặt sao mà đen tối và tương lai chàng thì càng mịt mù hơn.

    Tính Khanh vẫn vậy, lao vào công việc thì thôi, hễ suy nghĩ gì thì bao nhiêu chuyện buồn từ đời nảo đời nao đều được Khanh lôi ra và ngồi nhai đi nhai lại, rồi lại buồn. Khanh đến trọ tại một khách sạn quen, nơi mà chàng khi đi công tác ở SG đều đến ở đây. không cởi giầy, Khanh nằm vật ra giường. Nỗi buồn lại được thể kéo đền. Tự dưng Khanh thấy mắt cay xè bèn vụt ngồi dậy. Khanh không muốn khóc, nếu có thì ... nước mắt ơi cứ chảy vào bên trong, cuộc đời này chỉ có Khanh là như vậy, khóc để làm gì. Khanh chợt nhớ ra rằng không phải chỉ có mình Khanh. À đúng rồi, Khanh có mấy người bạn cũng như Khanh nữa kia mà. Khanh lấy máy và phone cho Vũ.
    - Alo, Vũ à, Khanh đây, khoẻ không, đang làm gì đó???
    - Làm gì mà hỏi như hỏi cung vậy Khanh??? Vũ đang ở nhà, bình thường thôi, Khanh khoẻ chứ?
    - Buồn quá!
    - Sao lại buồn?
    - Cũng không biết nũa, đi nhậu với Khanh không?
    - Ủa, vào Sài Gòn hồi nào zậy? Sao không cho Zũ biết?
    - Mới vào, rảnh không?
    - Chiều nay còn phải đi đám cưới nữa, giờ nhậu sao được. Hay là chiều nay đi đám cưới với tụi này nghe.
    - Sao cũng được. Có gì nhắn tin cho Khanh.
    - Ok, chiều nay đám cưới rất hấp dẫn, "chị em" nhiều lắm, có cả diễn viên điện ảnh nổi tiếng nữa đó.
    - Ai vậy?
    - Muốn rồi phải không?
    - Ê, đừng có nghĩ bậy nha...

    Nói chuyện với Vũ xong, Khanh cảm thấy vui hơn một chút. Những người bạn Sài Gòn của Khanh vẫn thế. Xô bồ nhưng rất chân tình, Khanh rất thích họ nhưng lại không hề có những cảm giác như khi gặp Giang. Đám cưới thật là vui vẻ. Chú rể mặt đỏ như gấc vì đi đến đâu cũng được chúc mừng 100%. Vũ ngồi cạnh Khanh, nói cho cả bàn cùng nghe :
    - Sao thằng Lâm (tên chú rễ) là tới đứa nào đây???
    - Cho em xin (một đứa nhại giọng Bắc) ai bắt em lấy vợ chắc em tự giận quá.
    - Lấy cũng được nhưng tối phải ngủ riêng!
    Cả bàn phá ra cười với những câu pha trò đầy hàm ý. Khanh nhìn những vị khách ngồi cùng bàn, trừ Vũ là bạn của Khanh còn lại là những người mới quen. Qua lời Vũ giới thiệu, trong số họ còn có ca sĩ. Khanh cứ nhìn anh chàng ca sĩ có khuôn mặt rất giống Đan Trường và sực nhớ đến chàng diễn viên mà Vũ nói sẽ có mặt trong đám tiệc này.
    - Vũ - Khanh hỏi nhỏ - ai là diễn viên vậy?
    - Chưa đến, yên tâm đi, tí nữa để Zũ zới thiệu cho.
    - Zới thiệu anh nè Zũ.
    - Anh nữa, có được không?
    Khanh đỏ mặt bối rối, chàng đưa li lên mời mọi người uống cạn như để thanh minh cho câu nói của Vũ vừa rồi.
    - Khanh chỉ hỏi Vũ thôi, vì Vũ nói đám cưới này có diễn viên điện ảnh nổi tiếng lắm.
    - Ờ hơ! Sao giờ này mà "chị Ba" chưa đến vậy cà? Anh chàng có hàm ria đáng nể lên tiếng
    - Hình như "chị Ba" đến! Cả bàn nhìn theo hướng chỉ tay của thằng Vũ. Mấy anh có vẻ làm ra vẻ bí mật, vừa bàn kế hoạch vừa rót bia cho đầy li và rót thêm một li mới. Khanh chưa kịp ngỡ ngàng vì đó là thần tượng của Khanh và cũng là thần tượng của bao nhiêu chàng trai, cô gái mới lớn khác thì cả bàn đã đứng dậy. Khanh đứng theo. Có tiếng hô : Một, hai, ba.
    - Tụi em chào chị Ba! Cả bàn đồng thanh. Diễn viên LH đưa mắt nhìn cả bàn, miệng cười rất tươi đáp lại :
    - Chị Ba chào mấy eeem. Zô 100%, xin mời.
    Tiếng va chạm của li, tiếng nuốt bia nghe ừng ực. Mọi người ngồi xuống. LH là người thứ 10 trong bàn của Khanh. Khanh không sao hiểu nỗi, lẽ nào LH lại cũng giống Khanh, giống Vũ, giống những người ngồi chung bàn??? Cung cách xã giao thì có thể hiểu được nhưng hay chỉ là một trò đùa thân thiện. Khanh không thể hiểu được, đành phải chờ hỏi Vũ.
    - Vũ nè, LH cũng ... như tụi mình hả? - Khanh hỏi Vũ khi Vũ đang chở chàng đi dạo SG sau khi tiệc tan.
    - Zũ nói rồi mừ, không tin hả? Muốn không, Zũ làm mai cho.
    - Khanh chỉ hỏi vậy, sao bây giờ càng ngày thấy Sài Gòn ... càng nhiều vậy Vũ???
    - Làm sao mà Vũ biết được. Để Vũ chở Khanh đến chỗ này.

    Không để Khanh hỏi, không đợi xem Khanh có đồng ý hay không, Vũ tăng ga. Gần đền nơi Vũ bảo Khanh :
    - Khanh cứ để ý mấy đứa đứng ở những bụi cây nhé, gái đó.
    - Gái là sao??? Đi vào chỗ con gái làm gi?
    - Chời ơi, sao mà Khanh quê quá zậy, Zũ nói tụi con chai làm tiền đó.
    - Vậy à, có chuyện này nữa sao Vũ???
    - Thì Khanh cứ quan sát đi. Vừa nói Vũ vừa quẹo tạy lái, chạy lòng vòng xung quanh CVVL.

    Nhiều cảnh tượng hiện ra khiến Khanh cảm thấy ngột ngạt, chàng đề nghị Vũ đưa về khách sạn. Vũ cũng không hỏi vì sao, quẹo xe ra và chở Khanh về. Vũ rủ Khanh ra 241 nhậu nhưng Khanh từ chối vì Khanh uống hơi nhiều ở tiệc cưới. Gió mát từ chiếc máy lạnh thổi ra khiến Khanh cảm thấy dễ chịu hẳn. Sài Gòn bây giờ đông đúc và ngột ngạt quá. Khanh đi tắm. Nước mát làm Khanh tỉnh hẳn ra, chàng nhớ lại những sự việc xảy ra ở đám cưới, ở CVVL. Cuộc đời này (Khanh nghĩ) còn biết bao nhiêu người hơn Khanh mà sao họ chẳng buồn bã như chàng, lúc nào cũng thấy vui vẻ. Và cuộc đời này còn biết bao người phải lòng vòng đi tìm kiếm một chút "giải khát" của tình dục, họ có vui không trong cuộc kiếm tìm ấy??? Khanh không thể trả lời được. Không biết giờ này Giang đang làm gì nhỉ? -Khanh tự hỏi. Không biết Giang có nhớ đến Khanh không nữa. Nhiều khi nâng li với anh em trong bàn cưới mà Khanh lại nghĩ đến Giang, ước gì Khanh có ngày ngồi uống vui vẻ với Giang như vậy. Chút suy nghĩ về Giang đã làm cho nỗi nhớ cháy bùng, lòng Khanh quay quắt. Tại sao Khanh không gặp Giang để tìm hiểu mà lại trốn tránh như thế này??? Nếu thực sự Giang không thích thì Khanh cũng phải có cách giải quyết chứ??? Tháo chạy với nỗi buồn liệu có ích gì??? Cứ thế Khanh tự hỏi, tự trả lời và tự tìm ra "lối thoát" cho tình cảm của chàng với Giang. Nghĩ được như vậy, Khanh cảm thấy thanh thản hơn đôi chút, chàng quyết định sáng mai quay về để gặp Giang.
    Phần 5 : THỔ LỘ

    Khanh ngả người trên chiếc ghế xếp sau một chuyến đi xa về. Với tay lấy li nước của Má chàng đưa lên, Khanh uống từng ngụm một. Vị chua của chanh, vị ngọt của đường làm Khanh đỡ mệt hẳn. Sự quan tâm của Má khiến Khanh cảm thấy mình có lỗi. Chỉ vì một chuyện tình cảm cá nhân mà Khanh đã khiến không biết bao người lo lắng. Sự quan tâm của Má và những gì Khanh chứng kiến khi còn ở SG khiến Khanh cảm thấy mình thật khờ dại. Cuộc sống vẫn còn bao điều phải làm, bao điều cần đến Khanh - Khanh suy nghĩ như thế khi chàng ra ban công ngắm biển. Biển xanh quá. Những cơn sóng trắng xô đuổi nhau như những chiếc vương miện lấp lánh. Biển vẫn yên bình nhưng biết đâu bên trong nó ẩn chứa bao điều mà con người không khám phá được.

    Sự yên bình như chính Khanh nhưng bên trong tâm hồn lại không phải vậy. Cũng chứa đầy bí ẩn như lòng đại dương sâu thẳm kia. Khanh ngắm biển với bao suy nghĩ đan xen. Chàng sẽ làm gì khi gặp Giang??? Sẽ van xin một chút tình cảm từ Giang hay là nói lời chia tay với Giang đây. Van xin thì không thể vì Khanh sợ nhất là lòng thương hại của người khác. Chia tay với Giang thì càng không vì Khanh không muốn mất một người bạn thân. Làm sao đây??? Thôi thì cứ để mọi việc tự nó đến - Giang nghĩ vậy và nhấc máy gọi cho Giang.
    - Alo, cho tôi gặp Giang bộ phận thư báo.
    - Giang bệnh, xin về nhà hai ngày rồi.
    - Vậy sao (tiếng Khanh thảng thốt), cảm ơn anh.
    - Không có gì.
    Khanh buông diện thoại xuống, lo lắng. Giang bệnh. Vậy mà Khanh không hề hay biết, cứ trách móc Giang. Khanh cảm thấy mình có lỗi, chàng ân hận vì sự suy nghĩ nông cạn của mình. Khanh mặc đồ và đến nhà Giang.
    - Con đi đâu vậy, mới về không ở nhà nghỉ cho khoẻ, lên cơ quan làm gì - Tiếng của Má chàng hỏi khi thấy Khanh dắt xe ra.
    - Con đi thăm bạn con một chút, nó bệnh mấy bữa nay.
    - Nhớ về sớm, Má chờ cơm.
    - Dạ.

    Khanh phóng xe như thể đường phố chỉ có một mình chàng. Củng chẳng để đến đèn đỏ, để ý đến nhửng hàng dương hai bên đường mà thường ngày chàng rất thích nhìn. Nhà của Giang nằm cách xa trung tâm, nằm cạnh biển. Từ nhà Giang ra đến biển không đầy 300 mét.
    - Con chào bác, có Giang ở nhà không bác?
    - Khanh đó hả - tiếng của ba Giang - vô nhà chơi con, thằng Giang nó ở đơn vị, đâu có ở nhà.
    - Hôm giờ nó có về nhà không Bác? (Giang đã bắt đầu sốt ruột)
    - Đâu như là hôm kia nó có về một chút rồi lại đi ngay. Có gì gấp không con?
    - Dạ không có gì, con đi ngang tiện thể ghé vào vậy mà, thôi con về đây.

    Khanh không thể nói với ba Giang rằng mình đã gọi điện qua đơn vị nhưng không có Giang ở đó. Đơn vị báo là Giang bệnh và về nhà. Sở ông cụ thêm lo lắng. Giang nghĩ đến anh Tuân, có thể hỏi Tuân thì rõ hơn.
    - Chào chị Thanh, khoẻ không? - Khanh vừa dựng xe vừa chào vợ Tuân.
    - Mày đi đâu mà mấc xác luôn vậy? Cha Tuân nhắc mày hoài. Hôm nay ở nhà chị ăn cơm, có hũ rượu ngâm đã lắm. Tao nghe mấy ông nói là rượu gì mà "ông uống bà khen đó" - Vợ của Tuân nói chuyện như tép nhảy, cứ sợ như ai nói hết phần.
    - Bà chị cho anh Tuân uống chưa?
    - Ổng cứ nói chờ mày lên mới xử.
    - Ảnh uống còn có chị khen, em uống thì ai khen đây - Khanh pha trò
    - Cha mày - Thanh mắng yêu Khanh mà khuôn mặt đỏ hồng như mới vừa uống rượu.
    - Anh Tuân chưa về hả chị?
    - Bữa nay ổng trực. Lúc nào tao cũng nghe nói là trực hết, chắc là có em nào rồi.
    - Ai mà dám qua mặt phu nhân của đại tá đây? Thôi em đi về.

    Khanh lên xe trong lòng cứ bực bội vô cớ. Đứng là đàn bà. Không có nhà thì nói là không có nhà, còn bày đặt rủ rê cơm nước dù biết chồng mình không có về. Khanh phòng xe đến đơn vị của Giang.
    - Anh cho tôi xem giấy tờ - Trực ban của đơn vị Tuân chặn Khanh lại. Vì nóng lòng gặp Tuân nên Giang quên cả "xuống xe tắt máy".
    - Cho tôi vào gặp anh Tuân. Khanh nói như ra lệnh.
    - Dạ, xin lỗi - cậu trực ban có vẻ lúng túng - chờ em điện lên hỏi sếp.
    - Hỏi đi, nói có anh Khanh gặp.
    ...
    - Dạ, anh cứ chạy xe vào, anh Tuân đợi anh ở trên phòng.
    Quên cả lời cảm ơn, Khanh cho xe vào trong cơ quan Tuân. Leo lên tầng 2, Khanh rẻ phải và đến phòng Tuân.
    - Đi đâu mà trưa nắng vậy? - Tuân hỏi và rót nước mời Khanh ngồi.
    - À, à, em đi làm về ghé qua (Khanh nói dối), thăm đàn anh một chút không được sao???
    - Hân hạnh cho "tôm" quá, hôm nay "rồng" đến chắc chiều trời mưa.
    - Anh cứ chọc em hoài. Hôm giờ anh có gặp thằng Hùng không? - Thật ra là Khanh muốn hỏi về Giang ngay nhưng chàng thấy không tiện lắm. Khanh ngồi nói chuyện một lúc với Tuân về nhưng vấn đề quan trọng của thành phố, mãi một lát mới dám hỏi thăm về Giang.
    - À, thằng Giang nó chấp hành công việc tốt chứ anh?
    - Cái thằng "lính kiểng" đó hả? Xin nghỉ về nhà rồi.
    - Sao lính của anh sướng thế?
    - Cậu nó làm bên toà án, trước cũng làm bên quân đội, "gốc" bự lắm.
    - Thảo nào, nó xin về nhà làm gì? Anh cho nó nghỉ mấy ngày?
    - Nó nói nó bệnh nên xin về nhà, anh cho nó về, khi nào nó thích thì nó quay lại.
    - Sếp dễ dãi quá coi chừng hư lính đó. Thôi em đi về, sợ "bà già" chờ cơm.
    - Về nhá, hôm nào rảnh lên nhà anh chơi.
    - Lên chơi hay là lên uống rượu đặc biệt đây? Dạo này ông anh ốm quá đấy, ráng tẩm bổ cho chị em được nhờ.
    - Còn mày không lo kiếm vợ đi, suốt ngày cứ lông bông.
    - Thôi thôi, không nói nữa, em về đây.

    Khanh chẳng buồn nhai khi ngồi ăn cơm với gia đình. Chàng đang rối bời vì không biết Giang hiện giờ ở đâu. Có phải chính chàng là nguyên nhân để Giang bỏ đi hay không. Khanh phải chờ bao nhiêu ngày trong trạng thái lo âu như thế này??? Giang ơi!!! Em đi đâu mà không cho anh biết???

    ... Những cây kơ nia mọc thưa thớt. Mùa này những người nông dân ở đây đang trỉa bắp. Khi mới vào lính, Giang rất thích thú khi biết được cây kơ nia. Trước đây Giang chỉ biết qua bài hát "Bóng cây kơ nia" của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu. Giờ nhìn thấy nó, Giang mới hiểu hết câu hát "bòng tròn che lưng mẹ". Cái cây thật là lạ, chẳng ai cắt tỉa, chăm sóc mà nó vẫn xanh tốt lạ kì, tán lá thì như một quả khinh khí cầu loại nhỏ, tròn ủm. Ở Minh Tân, bà con thường để cho nó mọc trong nương lấy bòng mát nghỉ trưa. Giang lựa một cây thật to và ngồi tựa lưng vào.

    Vậy là đã 2 ngày Giang lên lại đơn vị cũ. Đời lính thật đơn giản, nay đây mai đó. Gặp nhau, úp xoong xuống làm trống, hai tay bụm lại làm kèn, một cây đàn ghi ta, ba xị rượu gạo, không một chút thức nhắm nhưng cũng trở thành một buổi liên hoan. Kể cũng vui. Hai đêm nay, chẳng có đêm nào Giang ngủ ngon giấc cả vì hễ nằm xuống là hình ảnh của Khanh lại hiện ra. Giang muốn xua đuổi khỏi suy nghĩ của mình nhưng không sao làm được. Buồn quá. Tại sao Khanh lại như vậy??? Khanh có biết được cảm giác của Giang như thế nào khi Khanh làm chuyện đó không??? Có thể là Khanh không để ý, chỉ lo thoả mãn nhưng ham muốn của bản thân mà quên mất Giang đã phải gồng mình lên chịu trận. Giang không thích chuyện đó nhưng liệu nói ra điều này với Khanh một cách thẳng thừng và dứt khoát, Khanh có còn là người anh em như trước không??? Thật lòng Giang không muốn mất Khanh. Giang vẫn luôn xem Khanh như người anh trai của mình. Giang không có anh nên khi bên Khanh, Giang cảm thấy mình thật nhỏ bé và muốn được sự che chở, dạy bảo của Khanh... Hai ngày nay, Giang không liên lạc với Khanh, không biết Khanh có trách móc? Lúc trước, ngày nào cũng điện, ngày nào cũng gặp mặt. Vậy mà hai ngày nay... Giang bỏ dở suy nghĩ của mình đi tìm nơi có điện thoại. Ở cái xứ này, điện thoại giống như là vật trang sức. Chẳng mấy ai sắm vì mãi lo cái đói cái no, cái lạnh cái ấm. Giang ghé vào một cửa hiệu tạp hoá tương đối lớn hy vọng họ sẽ có.
    - Chị cho hỏi ở đây có điện thoại không?
    - Chú gọi đi đâu? Điện thoại ở đây chỉ gọi trong tỉnh thôi.
    - Dạ, em gọi về nhà có chút việc.
    - Vậy thì được, gọi đi.
    ...
    - Alo
    - Alo, ai đó - tiếng của Khanh
    - Anh Khanh phải không? Em Giang đây.
    - Giang hả (Khanh nói mà như reo). Đi đâu bữa giờ vậy???
    - Em đi Minh Tân.
    - Sao báo với đơn vị là bị bệnh?
    - Dạ, nói vậy, sếp mới giải quyết.
    - Bao giờ em về? - Khanh lo lắng.
    - Em định chiều nay.
    - Em cứ ở đó đi, chiều anh vào chở về.
    - Em đi xe đò được mà, có gì tối anh em mình đi uống càfe
    - Chiều nay anh được nghỉ, em cứ ở đó (Khanh ra lệnh), anh vào chở em, đồng ý nhé.

    Khanh tắt mày mà không cần nghe xem Giang có đồng ý không. Khanh biết làm như vậy là Giang không thể từ chối được. Chàng chuẩn bị đồ đạc, xin phép gia đình và đi Minh Tân.
    Mới có 2 ngày mà Khanh và Giang như già hẳn. Thế mới biết cuộc sống tinh thần quan trọng đến chừng nào. Khanh muốn ôm chầm lấy Giang nhưng chàng đã kiềm lại. Khanh siết tay Giang, ánh mắt như dò xét :
    - Buồn chuyện gì mà bỏ đơn vị đi vậy?
    - Không có (ánh mắt thoáng một chút không thật), sinh nhật của một đứa bạn cũ.
    - Anh không tin, thôi đi về, anh có chuyện này muốn nói với em.
    - Chuyện gì anh???
    - Lên xe đi, từ từ đã.
    Khanh ghé vào quán nước bên đường, kêu hai li cafe. Khanh đã chuẩn bị từ trước, chàng quyết định nói tất cả những bí mật thầm kín nhất cho Giang nghe rồi tuỳ Giang quyết định.
    - Giang à - Khanh châm thuốc, nói một cách chậm rãi - Anh biết Giang giận anh chuyện hôm trước.
    - Em nói là chuyện gì đã qua thì để nó qua đi, anh nhắc lại làm gì - Giang cắt ngang lời Khanh
    - Để anh nói hết đã! Anh biết là em không thích và bây giờ em đang suy nghĩ anh là người như thế nào có phải không??? Đừng có nói không, anh biết. Em vẫn đang cố nghĩ về anh, cho đó là sự cố ngoài ý muốn của anh. Nhưng không phải như vậy, anh làm chuyện đó là vì anh quá yêu em.
    - !!!
    - Có thể là em sẽ khinh rẻ anh, coi thường anh nhưng cho dù em muốn đối xử với anh như thế nào đi chăng nữa anh vẫn phải nói cho em biết, anh không phải là một người đàn ông như em, cuộc đời gọi tụi anh bằng rất nhiều cái tên, anh không muốn nhắc lại, anh chỉ muốn nói với em là anh là một người đàn ông không biết yêu đàn bà, tình yêu của anh chỉ dành cho người đàn ông.
    - Tại sao anh không yêu con gái???
    - Em hỏi anh, còn anh thì hỏi ai đây? Đôi khi anh cũng không hiểu tại sao lại như thế. Phải chăng đó là những "đột biết zen" trong di truyền, hay là ngoài giống cái, giống đực còn có một giống khác đứng ở giữa làm trung gian như tiếng Nga chẳng hạn. Hồi anh học ở Nga, tụi anh cứ tức cười cho tiếng Nga vì các tiếng khác chỉ có giộng đực và giống cái, còn tiếng Nga thì có cả giống trung.

    (Im lặng)
    - Anh nói em nghe chuyện này để em hiểu anh, anh không muốn có người khác biết, em hiểu chứ?
    - Em đồng ý!
    - Em có "sợ" anh không???
    - Lúc trước thì em rất sợ khi gặp một số người "èo ẹo" ngoài đường. Giờ nghe anh nói, em hiểu một chút.
    - Anh cũng vậy, hồi anh mới khám phá chính bản thân mình, anh đau đớn và tủi hổ lắm. Nhưng sau này anh hiểu được, cuộc sống này có biết bao nhiêu người cũng như anh, thậm chí họ còn là thần tượng của giới trẻ, có cả thần tượng của em nữa. Như bao cầu thủ, diễn viên, ca si, người mẫu,... còn nhiều lắm. Anh không thể biết hết được.
    - Anh đừng nói nữa, mình về đi.

    Suốt quãng đường còn lại, Khanh không nói thêm một lời nào. Khanh muốn dành thời gian cho Giang suy nghĩ để Giang hiểu được Khanh cũng như mọi người chứ không phải là một người ở hành tinh khác đến.
    * Ủng hộ quảng cáo vì sự phát triển của Vietboy[dot]net.

    * Hãy bấm nút "Thanks" nếu bạn cảm thấy bài viết của ai đó có ích!


    Upload ảnh: http://img.vietboy.net

    New English site: http://boybb.net

  3. #3
    Tham gia ngày
    Jan 2009
    Bài gửi
    3
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    0

    Mặc định Re: Giang và Khanh

    nói sao nhỉ, truyện này mình rất thik, từ nội dung đến cách dẫn truyện, tác giả rất khéo léo, truyện không mang màu sắc sex như mấy truyện kia, khai thác nội tâm rất tốt, 1 lần nữa, truyện rất hay, tiếc là tgiả không viết tiếp, ko biết kết thúc của truyện sẽ ra sao? Không biết tác giả có đọc "Em sống có hạnh phúc" của hanhphucmongmanh chưa? Nhân vật Khanh và Giang ko biết có fải là tgiả ko, rất mong muốn dc gặp mặt dù chỉ 1 lần. Thanks so much

  4. #4
    Tham gia ngày
    Jun 2009
    Tuổi
    29
    Bài gửi
    1
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    0

    Mặc định Re: Giang và Khanh

    bạn post truyện thì mỗi dòng nên cách nhau ra 1 chút...post 1 chùm như vậy thì khó đọc lắm...nhưng dù sao cũng Thanks!

  5. #5
    Tham gia ngày
    Feb 2012
    Bài gửi
    38
    Thanks
    5
    Thanked 7 Times in 6 Posts
    Năng lực viết bài
    238

    Mặc định Re: Giang và Khanh

    Muốn đọc tiếp thì tìm ở đâu vậy, có ai biết xin vui lòng chỉ giúp!

  6. #6
    Tham gia ngày
    Dec 2009
    Bài gửi
    363
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    0

    Mặc định Re: Giang và Khanh

    truyen hay do ban tip tuc vik tip nha

  7. #7
    Tham gia ngày
    Feb 2009
    Bài gửi
    5
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    0

    Mặc định Re: Giang và Khanh

    Hay, hap dan, loi cuon.... Thx

+ Viết bài mới

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •