+ Viết bài mới
Hiện kết quả từ 1 tới 1 của 1

Chủ đề: Dưới mưa

  1. #1
    Tham gia ngày
    Feb 2009
    Bài gửi
    2.092
    Thanks
    0
    Thanked 49 Times in 34 Posts
    Năng lực viết bài
    483

    Mặc định Dưới mưa

    Dưới mưa

    Tác giả: Tommyhawk - Dịch giả: Vũ Quốc



    Những giọt nước lạnh buốt quất vào người khi tôi chạy ra ngoài băng vào cơn mưa, mưa rửa sạch những giọt nước mắt của tôi. Tôi cảm thấy mình nhỏ bé, yếu đuối; ngay bây giờ trời cao cũng khóc. Nước mưa tuôn xối xả, nặng hạt. Lạnh, lạnh buốt ! Tôi chỉ mặc chiếc quần jean, có lẽ tôi cũng chẳng mặc quần nếu như tôi đã không bật đèn lên ngay lúc đó và nếu như tôi đừng thấy....

    Như đoạn phim quảng cáo bạn ghét mà không thể tránh được, chuyện xảy ra lại tái hiện trong đầu tôi, đầy âm thanh và màu sắc. Hai cơ thể quấn lấy nhau trên giường, cả hai đều trần truồng, Dave ngồi bật dậy nói "Ô, thì ra là em", sau đó thì quay sang tình nhân của hắn - thằng con trai mà hắn vừa làm tình, hắn nói : "Xin lỗi, cậu ấy về nhà sớm quá !"

    Thằng con trai kia ngồi dậy, chẳng chút gì tỏ vẻ xấu hổ về hành vi của mình, gã nói "Ồ, xin chào. Xin lỗi nhé" Nhưng gã chẳng tỏ ra có chút gì hối lỗi, không một chút nào cả, trái lại còn tỏ vẻ khó chịu vì bị gián đoạn bất ngờ.

    Một tia chớp lóe lên sau đó là tiếng sấm rền đã làm tôi thôi nghĩ ngợi, tạ ơn Chúa. Mưa mỗi lúc một lớn, giọt mưa ngày càng nặng hạt bị gió thổi tạt một phía rơi trên lối đi, khi nhìn giống như những đường nước liên tục chảy dài từ trên trời rơi xuống.

    Đèn đường vẫn sáng, nhưng trong mưa, ánh sáng ấy tụ thành vòng tròn quanh bóng đèn lập lòe. Khách bộ hành qua lại thưa thớt, nhưng vội vã thoắt hiện thoắt biến như những bóng ma. Họ cắm cúi đi, dù che phía trước như một tấm khiên, gió thổi ngược làm quần áo họ bó sát vào thân phát ra những tiếng phần phật. Còn với tôi, tôi chẳng có gì che chở, tôi hầu như trần trụi, lạc lõng, cô độc. Tôi chẳng biết đi đâu, tôi vừa chạy trốn khỏi căn nhà duy nhất của mình. Tôi có thể đi đâu đây ? Có ai cần đến tôi ?

    Tôi co ro tựa vào tường ở đầu con hẻm nhỏ, chịu đựng cơn mưa tầm tã (chung quanh chẳng có gì che chắn, trú mưa) , tôi dựa vào vách đá lạnh lùng, ướt át, cố nén nỗi đau trong lòng để hình dung xem phải làm gì.

    "Mark! Mark ơi !", có tiếng gọi tôi.

    Đó chỉ có thể là Oliver, người bạn cùng ở chung căn hộ với chúng tôi, bạn của tôi và... của hắn. Nếu tôi có thể không nghĩ về hắn thì có lẽ tôi không đau đớn thêm lần nữa như thế này. Nhưng Oliver và tôi, ba đứa chúng tôi, chúng tôi cùng ở chung một căn hộ chỉ đủ chỗ bố trí hai phòng ngủ từ khi tôi dọn đến ở, đó là thời gian sau vài tháng khi tôi đến thành phố này. Tôi cứ luôn bảo hắn chúng tôi nên dọn đi chỗ khác, để cho Oliver tìm một bạn phòng mới, nhưng... hắn... luôn khăng khăng nói rằng chúng tôi vẫn có thể chờ thêm một thời gian nữa. Bây giờ thì tôi hiểu tại sao hắn nói thế. Tại sao phải kiếm một chỗ khác để ở với ai đó khi mà bạn không có ý định thật lòng ăn đời ở kiếp với họ chứ !

    "Mark !" Oliver vừa gọi, vừa chạy tới bên tôi. Cũng giống như tôi, cậu ấy không mặc áo, để ngực trần dưới mưa, chỉ khác là cậu ấy đang mang đôi giày ướt sũng. Chắc là tôi làm cho cậu ấy thức giấc khi tôi thét lên trước lúc chạy ra ngoài, đó là lúc do giận dữ tôi đã hét lên và nước mắt tuôn đổ như mưa.

    "Coi nào, Mark." Oliver nói, ngực cậu ấy phập phồng; tôi cũng mệt nhưng không thở hổn hển như cậu ấy, tôi chạy băng ra ngoài lúc ấy như muốn trốn tránh... Tôi không rõ mình ra sao nữa, phải, tôi đang chạy trốn. Nếu có chỗ đi thì tôi cũng chẳng dừng lại ở đây làm gì, tôi chẳng biết mình phải đi đâu. "Về nhà đi nào. Lúc mình về thì thằng đó cũng đi rồi; lúc tớ ra ngoài tớ thấy nó đang mặc quần áo vào"

    Tôi vẫn còn giận hắn nên nói : "Không !", mặc dù Oliver lúc nào cũng tử tế và hòa nhã. Lúc cần có ai tâm sự, thì lúc ấy không phải là... hắn, mà là Oliver. Cậu ấy chăm chú lắng nghe, sau đó thì đề nghị nên làm thế nào hoặc cho tôi một lời khuyên ân cần. Và đó chính là Oliver, người mà đêm nào cũng thế khi tôi đi làm về trễ, cũng để dành món gì đó trong tủ lạnh cho tôi. Những ghi chú ngắn có hình chiếc hoa cúc nhỏ được dán ngoài tủ lạnh, cho tôi biết đồ ăn thức uống để ở đâu.

    "Chuyện này kéo dài được bao lâu rồi ?" Tôi hỏi Oliver, "Hắn đã lừa dối tớ bao lâu rồi ?" tôi gần như thét vào mặt cậu ấy.

    Oliver bối rối, trông có vẻ ngượng : "Lâu rồi", cậu ấy thừa nhận, "Hầu như mỗi đêm khi cậu ở lại làm việc trễ tại cửa hàng, thì Dave về nhà. Thường thì nó về cặp kè một thằng con trai khác cùng chỗ làm. Làm sao nó mong đợi cậu về nhà bắt gặp được. Thực tình thì nó cũng tính hết cả rồi, cho tới hôm nay cậu từ chỗ làm về nhà sớm", Oliver thở dài, "Tớ cố tìm cách để báo cho cậu biết chuyện Dave đang làm nhưng... ôi trời ! Tớ thấy cậu quá hạnh phúc ! Làm sao tớ có thể nói điều đó cho cậu biết được ?"

    "Có phải vì thế mà cậu mua một mớ bao cao su cho tớ không ?", tôi hỏi.

    Cách đây không lâu, Oliver từng làm tôi ngạc nhiên vì món quà chẳng hề mong đợi. Lúc đó tôi xài hết bao cao su rồi và hỏi mượn của cậu ấy, thế đấy, từ lúc tôi quan hệ tình dục với Dave thì có lẽ tôi chẳng cần bao cao su làm gì nữa. Thế nhưng sau đó thì Oliver đã mua một hộp đầy bao cao su và tặng cho tôi, mà lúc đó tôi chẳng rõ lý do. Giờ thì tôi đã hiểu. Lâu nay vì có sẳn, nên tôi dùng thường xuyên. Và có lúc để ý thấy sao bao cao su dùng ít vẫn mau hết quá, giờ thì tôi cũng hiểu cả chuyện này nữa. Dave và những thủ đoạn của hắn !

    "Đúng vậy, đó là lý do tớ mua bao cao su cho cậu", Oliver nói tiếp, "Tính của Dave cẩu thả; vì thế tớ không làm tình với nó nữa".

    "Cả cậu nữa sao ?", tôi ngạc nhiên, mặt tôi tái xanh nhợt nhạt. Đau thật, không ngờ Oliver lại là một trong những người cùng Dave lừa gạt tình cảm của tôi.

    "Không phải thế, sau khi cậu dọn tới ở thì tớ không làm tình với Dave nữa.", Oliver hấp tấp nói, "Trước đó cũng thế, nhưng đặc biệt là từ lúc cậu dọn đến ở với tụi mình"

    Tôi ngó Oliver, tóc cậu ấy rũ xuống nhỏ giọt, khắp người ướt đẫm và đang run rẫy. Cậu ấy đã chạy theo sau tôi. Cuối cùng thì tôi cũng có một người bạn !

    Tôi ôm chầm lấy cậu ấy như một người vớ được tấm ván trên biển sau khi bị đắm tàu, tôi níu lấy cậu ấy mà nước mắt như mưa. Tôi gục đầu trên bộ ngực ướt của Oliver và càng làm cho ngực cậu ấy ướt nhiều hơn trong khi Oliver cứ quàng tay qua người tôi, để tôi khóc cho hả.

    Tôi nói với oliver : "Tớ phải làm gì bây giờ ? Tớ không còn tiền nong ! Tớ chuyển hết số tiền kiếm được vào tài khoản của hắn và tớ chẳng thể viết séc rút tiền trong tài khoản ấy ra được ! Ở khu này tớ lại không quen biết ai, chỉ có cậu và...", tôi nuốt phần còn lại câu nói vào lòng, nói trớ đi, "Tớ không biết đi đâu nữa !".

    "Cậu chẳng đi đâu cả", Oliver nói với tôi, "Cậu là bạn ở cùng nhà với mình. Cậu sẽ trở về căn hộ với mình và cậu cứ ở đấy, muốn ở bao lâu cũng được".

    "Phải ngủ ở ghế sofa sao ?", tôi chua chát nói. Tôi không muốn làm thế, không muốn gặp mặt... hắn... mỗi ngày. Ban sáng hắn dậy sớm để đi làm, trong khi tôi lại bận bịu túi bụi nhất là vào buổi tối. Vì vậy mỗi sáng hắn sẽ làm tôi thức giấc, có lẽ hắn sẽ mặc độc chiếc quần lót đi ngang qua chỗ tôi ngủ để xuống bếp, cái cơ thể tôi yêu thích và cũng từng quấn quít lấy tôi, thật cân đối, trẻ trung và cường tráng... Thế là tôi gục đầu vào vai Oliver khóc nức nở, dù chẳng nói cho Oliver biết lý do. "Tớ không thể làm thế được", tôi nghẹn ngào nói.

    "Được rồi...cậu có thể ngủ với tớ mà", Oliver đề nghị.

    Tôi ngước lên, cứ ngỡ sẽ thấy một gương mặt bạn bè tử tế. Nhưng... tôi đã thấy chuyện khác...

    Niềm hy vọng chứa chan. Lòng yêu thương vô hạn. Nỗi khao khát hừng hực cháy bỏng.

    Ôi, lạy chúa ! Tôi buông cậu ấy ra và lùi lại. Chúa ơi, đây mới chính là thứ tôi cần lúc này! Nhưng mà... Khốn nạn thật ! Thì ra cái ý đồ đen tối của những việc tốt lành này là ở đây, ngay bây giờ, nó làm tôi giận điên lên.

    Tôi cay độc hỏi : "Có phải đây là cách cậu mồi chài đàn ông không hở Oliver ?". Tôi đang đau khổ, tôi muốn mọi người xung quanh tôi cũng phải chịu đau khổ như tôi. "Có phải cậu đợi cho David chơi chán bỏ ra, lúc ấy cậu giang tay cứu vớt để rồi sau đó ăn nằm với họ tới lúc họ tìm được chỗ ở khác ? Có phải vì thế mà cậu và hắn trở thành bạn bè ở chung nhà không hả ?", càng nói tôi càng tức tối, mặt tôi nếu soi đèn thấy được chắc cũng đỏ gay, giọng tôi chì chiết, nặng nề.

    "Không phải !", Oliver chống chế. Thêm một cố gắng nữa. "Mình có thể để cậu ngủ trong chiếc túi ngủ dưới sàn. Không... không có chuyện tình dục gì ở đây". Và một lần nữa, trong giọng nói của cậu ấy có gì đó đau đớn, tuyệt vọng.

    "Nhưng chuyện ấy đúng là cái cậu muốn mà ?", tôi nói và cố nén đau đớn để nở một nụ cười thật tươi, giống như ánh mặt trời chợt lóe và tắt ngấm giữa đám mây mù. Nhưng chẳng có ánh mặt trời tươi đẹp nào cả, nụ cười trên môi tôi nhợt nhạt, héo hắt và tan biến. Nụ cười ấy làm gương mặt tôi càng thể hiện sự đau khổ tột cùng - méo mó, khô khốc.

    "Mark, tớ...Chúa ơi, tớ mong chuyện sẽ khác đi, không như thế này !" Oliver nói. Và rồi, bằng ánh mắt khổ sở, cậu ấy tiếp "Lúc đầu chạy đến đây, tớ chỉ mong tìm được cậu chứ có nghĩ gì khác đâu"

    Tôi nhìn thẳng vào mắt Oliver, cậu ấy run bần bật. Ôi trời ơi, tôi cũng đang run, cả hai đứa đang đứng dưới mưa, nhiệt độ lúc này chỉ còn khoảng 40 độ F. Trời không ngớt mưa và càng lúc càng lạnh. Anh chàng chẳng giống một hiệp sĩ trong chiếc khiên sáng bóng đến giải cứu tôi một chút nào. Anh chàng giống như một con chó nhỏ bị chủ bỏ rơi, cô độc trong thế giới này, đang run rẫy vì không mái ấm gia đình.

    Nói cách khác, anh chàng giống hệt tôi ngay lúc này.

    Thế rồi đột nhiên tôi nhớ lại bao nhiêu cử chỉ tử tế, ân cần mà Oliver dành cho tôi. Cách anh an ủi tôi, tôi nhớ lại những điều thích và không thích của bản thân, cách Oliver cố làm mọi thứ chiều chuộng tôi, mà những việc nay Dave không bao giờ làm cho tôi.

    Và trong sự cô độc của mình, như con chó bị bỏ rơi sẽ vẫy đuôi sung sướng khi có bàn tay vuốt ve của một cậu bé tìm được nó, muốn nuôi dưỡng nó, tôi nói, "tớ cũng hy vọng điều cậu nói là thật lòng".

    Đôi môi Oliver run lên khi nói "Sao hả Mark ?" chậm rãi, thân mật...đáng yêu.

    Tôi quay lại và lao vào vòng tay của cậu ấy. Thịt da Oliver nổi gai, và lưng tôi cũng như thế dưới bàn tay ve vuốt của anh. Khó mà nói được điều gì diễn ra dưới mưa, nhưng tôi nghĩ là Oliver đang rơi lệ, giống như tôi.

    Sau đó thì chúng tôi hôn nhau, thật tuyệt diệu. Tôi không còn cô đơn nữa như vừa mới đây tôi đã nghĩ. Nhưng giờ thì không, cậu ấy có ở đây, ngay đây, đang đứng trước tôi trong cơn mưa buốt lạnh mình trần, chỉ chiếc quần jean và đôi giày ướt sũng, còn tôi thì chân trần nhợt nhạt vì lạnh và ngâm nước lâu. Tôi cảm nhận đầu vú anh áp vào ngực tôi như cái mầm thịt bé nhỏ lạnh lẽo, săn cứng. Anh bị lạnh, rất lạnh, mà cơn mưa cứ trút xuống người hai đứa, đổ tràn xuống, tấp vào người chúng tôi xối xả, làm chúng tôi tím ngắt, cơn mưa hành hạ cắt da cắt thịt chúng tôi như cái thế giới đáng nguyền rủa này đã từng làm tôi đau khổ, nhưng chỉ có khác là cơn mưa hành hạ một cách trực tiếp và thẳng thắn.

    Những nơi nào chúng tôi đụng chạm nhau thì nơi ấy ấm lên, cả hai đều thấy ấm áp, mưa chẳng làm sao chia tách nổi hai đứa. Tay tôi chạm vào chỗ nào trên người Oliver, thì nơi ấy săn lại hơn khác hẳn với cảm nhận về một cơ thể đàn ông thông thường, mưa làm chúng săn lại, làm da thịt phản ứng cố giữ lại năng lượng trong cơ thể. Mưa làm Oliver cứng cáp, rất cứng cáp, ở cậu ấy chẳng còn vẻ ẻo lã, yếu đuối nữa, cậu ấy trở nên rất thật, cậu ấy ở đây và sẽ ở đây... với tôi.

    Tôi thả tay xuống quần Oliver, nước mưa trào qua kẽ tay khi tôi bóp chặt mông và ghì chặt thân thể cậu ấy vào người tôi. Nước, quá nhiều nước, lạnh lẽo, vô tình, nhưng khi chúng tôi tìm đến nhau trong hơi thở nồng nàn, trong sự đụng chạm xác thịt thì nước trơn tuột, trôi đi, nhường chỗ cho chúng tôi. Tôi cảm nhận con cặc cương cứng của Oliver ép sát cặc tôi, và tôi cũng hơi ngạc nhiên vì cặc mình cũng cứng như khúc gỗ. Bạn chắc không thể mong đợi tình trạng cương cứng ngay cái đêm bạn bị người tình phản bội... đúng không ?

    Thế mà tôi đã... và Oliver rên lên và vuốt ve tôi, sự khao khát của cậu ấy đã bừng lên trong người và truyền qua cơ thể giá lạnh của tôi, cậu ấy sưởi ấm tôi bằng sự thèm muốn của dục vọng, xua tan bầu không khí lạnh giá.

    Tôi cúi đầu hôn lên bờ vai trần, ướt nước. Tôi nút những giọt mưa lạnh khỏi da thịt anh và hôn lên đó, trên lớp da mịn màng vừa ráo nước, không, mưa chẳng thể nhận chìm được hai đứa !

    Trong cơn mưa rào cũng có cái hay của nó, riêng tư hơn. Chẳng ai muốn đi ra ngoài lúc này, và nếu lỡ ra ngoài thì chẳng ai muốn la cà trong mưa, chẳng ai buồn nhìn quanh như thường làm. Ngay góc đường nhỏ ấy, ngay cả khi người ta qua lại cách khoảng 5 bộ thì chúng tôi vẫn được tự do trong không gian riêng tư của mình. Mọi người lom khom bước nhanh, mưa ràn rụa trên mặt làm mờ cả mắt, họ chỉ còn có nước thẳng đường mà bước.

    Chẳng một ai để ý tới hai thằng đàn ông gần như trần truồng trong một hẻm nhỏ cách họ vài bộ Anh.

    Oliver ngấu nghiến hôn môi tôi, "Ôi, Chúa ơi, Mark.", cậu ấy thở đứt quãng "Chúa ơi !"

    "Làm ơn mà," tôi van nài "Tớ muốn ngay đây, ngay chỗ này. Làm ơn đi !"

    "Được...", Oliver vẫn thở dồn, "Được". Tôi muốn cậu ấy lấy... tôi bằng bất kỳ cách nào, ngay cả ở nơi đây, đứng trong một hẻm nhỏ dưới mưa lạnh buốt !

    Oliver lom khom tìm cách cởi quần jean của tôi và tôi cũng làm như vậy với cậu ấy. Mấy cái nút quần, dây kéo... ôi, chúng ướt sũng nước mưa đã làm chúng tôi thất bại, mở mãi chẳng được, chúng tôi không còn cách chọn lựa, bứt tung cả nút, giật bung dây kéo quần, tôi lôi cặc ra ngoài và hai con cặc cọ sát vào nhau trong lúc chúng tôi ôm nhau hôn không rời. Mưa rơi trên cặc, hạt mưa buốt lạnh, nhưng chúng vẫn nứng, vẫn cứng và nóng hổi, đầu khấc chúng cạ vào nhau, dí sát nhau, như hai con mèo nhỏ hít ngữi nhau.

    Tay Oliver lần xuống sờ cặc tôi và tôi cũng túm lấy sục cặc cậu ấy. Một lần nữa cái cảm giác rất thật hơn bất kỳ lần chung chạ với người đàn ông nào trước đó vì trời lạnh, vì ở ngay đó mà ! Ngay cả khi mưa bắn vào tay và vai tôi, ngay cả những cơn gió quất những hạt mưa lạnh buốt lên người tôi, thì ngọn lửa trong tôi cứ ngày càng bốc lên cao.

    Và khi Olive vuột trên thân cặc thì chúa ơi... hon cả sự cứu chuộc. Tôi muốn nói là, Dave không thèm muốn tôi, do đó cũng chẳng có sự thành thật ân ái. Nhưng Oliver... Trong nhiều tháng qua, tôi chẳng thấy Olive ăn nằm với người nào. Giờ thì tôi hiểu cả rồi, cậu ấy muốn tôi, khao khát nơi tôi. Làm sao tôi có thể như thằng mù được như thế chứ, người đàn ông này, người đàn ông chăm sóc lo lắng cho tôi, sống ngay dưới mái nhà tôi đang ở ?

    Olive nâng niu cặc tôi... giống như anh giữ gìn, nâng niu thứ quý giá của mình, đó là cơ hội để tôi bù đắp cho những gì khao khát nơi anh, bằng hạnh phúc, sung sướng trao cho anh ngay bây giờ, ngay lúc này, Chúa ơi, phải, ngay lúc này, ngay đây, ngay cả ở một con hẻm nhỏ nơi đây trong mưa gió, trong giá lạnh, ngay đây !

    Oliver vuốt ve cặc tôi giống như sự đền đáp, tôi càng sục cặc cậu ấy mạnh hơn, từ đầu cặc tiết ra dịch nhờn lòng thòng chảy dài xuống, của tôi hay của cậu ấy, có lẽ là của cả hai đứa, tôi không chắc lắm, điều ấy khiến chúng tôi càng gần gũi nhau hơn và Chúa ơi, hơn cả sự cứu chuộc !

    Oliver rên lên, "Ôi, lạy Chúa, Mark ơi ! Ôi, Chúa ơi ! Ư... m... ư...!"

    Những âm thanh sung sướng của cậu ấy khiến tôi trào nước mắt. Tôi muốn mang đến cho cậu ấy nhiều điều thích thú hơn thế nữa, muốn nghe cậu ấy rên xiết nhiều hơn nữa. Tôi quỳ xuống và đầu áp sáng háng Oliver. Oliver càng lúc càng rên dữ hơn khi miệng tôi ngoạm cặc cậu ấy nút tuột vào cổ họng. Nó ấm làm sao, rất ấm, tôi chẳng nhận ra được cái lạnh lẽo của nước mưa trên cặc cậu ấy.

    Tôi kéo lớp quy đầu căng ra trùm lên đầu khấc, đoạn dùng lưỡi đẩy tuột lớp da ấy xuôi theo thân cặc tuột ra sau về phía gốc, hai môi giữ chặt lớp da và đầu lưỡi bắt đầu như con rắn uốn éo rà quanh đầu khấc và chà xát lên những đường gân phồng căng trên thân cặc Oliver, đột ngột tôi cúi đầu và nút mạnh, tôi muốn cậu ấy vào sâu trong tôi, sâu hơn nữa, sâu một cách trọn vẹn, sau đó thì để tuột ra khỏi miệng, rồi hút mạnh đến tận gốc cặc, tôi có thể cảm nhận đám lông háng cậu ấy ngay trước mũi và môi mình.

    Bằng những cử chỉ chậm rãi, tôi muốn hút lấy tinh khí từ cặc Oliver, ngay lúc này, bởi... Oliver đang rên vì sướng, tôi chờ đợi giây phút này. Cặc cậu ấy nóng hổi, đang nóng rực trong biển nước đất trời lạnh lẽo, tôi hùng hục chẳng còn nhận ra nó nóng đến cỡ nào, chẳng nhận ra gì cả cho tới lúc tiếng rên la Oliver vang lên lồng lộng, lúc này Oliver lùi lại, la lên "Chúa ơi, tớ đang ra, tớ ra, nhả ra đi, thả ra đi, kéo ra nào !"

    Cậu ấy giật lùi, cong người lại như con tôm, vẻ mặt đau đớn tột cùng... vì đang trong niềm sung sướng tột cùng, lúc ấy tôi đã hiểu và nhả ra, tay vẫn cầm cặc cậu ấy, lúc ấy thì... như ngọn núi lửa bùng phát, tinh dịch bắn đầy mặt và ngực tôi ! Nó phun lên người tôi như mưa, nhưng cơn mưa này thì nóng rực, hơn cả cơn mưa ngoài trời, lúc nó bắn lên người tôi cũng chính là lúc nó sở hữu tôi, giống như nghi thức rửa tội, bây giờ tôi là người đàn ông của Oliver, người của Oliver, và tôi lại có nơi ăn chốn ở mới, con chó bị bỏ rơi tìm được người chủ mới để theo chủ về nhà.

    Thở dốc, như đau đớn khổ sở, Oliver bắn tia tinh dịch cuối cùng, một loạt sữa trắng đục khá nhiều từ cặc cậu ấy. Cơn mưa rửa sạch mặt và ngực tôi dù cặc Oliver còn lòng thòng phía trước. Cuối cùng thì Oliver cũng nói thành tiếng, dù còn rời rạc : "Ôi, lạy Chúa, suýt chút nữa anh ra ngay trong miệng em rồi !". Cậu ấy lo lắng cho tôi !. Nếu bạn từng bị ai đó bỏ rơi, hẳn là bạn hiểu rõ giá trị của lời nói đó !

    Lúc Oliver lướt những ngón tay trên ngực, tôi run rẫy nhưng ưỡn ngực ra trước, Oliver nhìn xuống và nói, "Giờ tới phiên em".

    Tôi đứng dậy, Oliver vuốt ve tôi, gần như đè tôi bật ngữa ra sau, cuối cùng thì tôi ngồi bệt trên một đống túi đựng rác, lúc bàn tọa tôi yên vị thì hàng loạt tiếng nổ bang - bang do các túi rác bị vỡ ! Lúc đầu tôi chẳng để ý nên không thấy chúng ở đó, dù sao đống bao rác này cũng êm ái như ngồi trên nệm. Oliver quỳ gối và bóp nắn cặc tôi, rồi cọ đầu cặc vào mặt cậu ấy !

    Một cảm giác sung sướng như luồng điện chạy rần rần qua mạch máu lúc cậu ấy chạm vào, Olver mở miệng và cúi xuống. Đó là một cảm xúc mãnh liệt mà tôi chưa từng có với Dave trước đó, đây là lúc mà tình yêu trở nên mới mẽ, sống động, chói lọi huy hoàng và ít nhất là không có gì làm đau khổ nhau, một thứ tình cảm thuần khiết, trong trắng dưới cơn mưa rào.

    Tôi cố giữ thăng bằng vì đống bao rác cứ lắc lư trong lúc Oliver bú tôi một cách hung hãn, thô bạo mà tôi chưa hề nghĩ rằng cậu ấy sẽ như thế, rõ ràng là cậu ấy ham muốn tôi, ham muốn mọi thứ thuộc về tôi, lúc này dường như Oliver muốn tôi được sung sướng cực độ nên cậu ấy bú điên cuồng, nhịp độ thật nhanh nên chẳng bao lâu thì tôi sắp bước vào ngưỡng cửa thiên đường.

    Đống túi rác lại lắc lư và tôi phải vin tay vào tường, cố giữ vị trí ổn định, và ngay trong tư thế tạm bợ ấy thì tôi đã tới đỉnh vu sơn.

    "Ôi, Chúa ơi, em sắp ra !", tôi lập bập nói thật nhanh, lời nói vừa dứt thì tôi cũng đã xuất tinh. Oliver không né tránh để tôi bắn vải lên người cậu ấy, một loạt tinh dịch tấp ngay vào má cậu ấy, loạt kế tiếp bay bổng lên cao và trút xuống vai, xuống lưng Oliver, cậu ấy vẫn liền tay sục và... thêm một loạt bắn vào ngực Oliver, có lẽ cậu ấy muốn thế, cậu ấy muốn biểu thị sự dâng hiến cho tôi nên đưa người hứng những loạt tinh dịch của tôi.

    Một lần nữa, nước mưa rửa trôi tinh dịch. Tôi thấy tinh dịch trắng đục của mình loãng dần, hòa với nước mưa chảy thành dòng trên người Oliver, tôi mĩm cười và vuốt tóc Oliver, những lọn tóc ướt dầm và quấn quít lấy tay tôi, cậu ấy cũng nhoẻn miệng cười.

    Run bần bật. "Mark, Bây giờ mình về nhà nghen ? Anh lạnh quá".

    "Em cũng lạnh", tôi gật đầu, "Tụi mình ra khỏi chỗ này đi. Sáng mai trước lúc đi làm, em sẽ dọn đồ đạc sang phòng anh".

    Chúng tôi quay về trong mưa, những giọt mưa nặng hạt khiến chúng tôi chẳng thể trò chuyện hoặc nghĩ ngợi gì nhiều được.

    Vậy Oliver cùng tôi có thật quên chuyện này không ? Câu chuyện về phản ứng của một người đàn ông khi bị phản bội không còn là vấn đề mới mẻ gì. Nói cách khác, chúng tôi chẳng để tâm đến chuyện này nữa, bóng ma của Dave đã mất hút trong chúng tôi, cái quá khứ chẳng lấy gì làm vui vẻ. Khi nghĩ về chuyện này, tôi nhìn Oliver và cậu ấy lại nhìn tôi mĩm cười, một nụ cười thật tươi.

    Phải. Tôi nghĩ chúng tôi có thể quên chuyện này được Tôi hy vọng như thế.
    * Ủng hộ quảng cáo vì sự phát triển của Vietboy[dot]net.

    * Hãy bấm nút "Thanks" nếu bạn cảm thấy bài viết của ai đó có ích!


    Upload ảnh: http://img.vietboy.net

    New English site: http://boybb.net

  2. The Following User Says Thank You to Smile® For This Useful Post:

    pet

+ Viết bài mới

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •