Người viết: vuquoc

By : Tommyhawk - Người dịch : Vuquoc


Pirogue, được phát âm là ['pi:rou] (pee-roe). là một loại thuyền có đáy nông và rộng bề ngang, gần giống như cái mảng, cái bè. Còn cái túi (bag) được phát âm là [gri: gri:] (gree - gree) là một loại bùa chú để hấp dẫn người khác trong chuyện ân ái.


Mặt nước nhánh sông phẳng lặng, chỉ một cơn gió nhẹ xao động cũng làm ánh nắng mặt trời phản chiếu tạo ra những đốm sáng bạc lấp lánh trên mặt nước. Phần còn lại của nhánh sông này thỉnh thoảng xuất hiện một cồn nhỏ lau sậy vàng úa phá vỡ ánh bạc của mặt sông. Trong lưu vực này của sông Louisiana, nhánh sông cứ như vô tận, mút tầm mắt chẳng nhìn thấy gì ngoài nước và lau sậy, vì tôi đang nhìn về hướng Tây, ngang qua những nhánh sông nhỏ của vùng tam giác Mississippi. Tít đằng xa, có một nhánh sông Mississippi hòa vào dòng Gulf of Mexico ở hạ lưu. Dòng sông Mississippi đầy nước chảy xiết, tràn ngập và phủ kín đất đai xung quanh, vài chỗ bạn đứng nước ngập tới mắc cá, chỉ cần bước xa hơn một bước là bạn bị hụt chân chìm ngập đến đầu. Trong những ngày này nếu không sống trên những chiếc thuyền pirogue hay trên nhà sàn thì quả là ngu ngốc. Khi mùa hè tới, nước sẽ rút đi, nhưng ngay lúc này, không khí oi bức cuối xuân cộng với độ ẩm của nước làm cho thịt da bạn cứ dính vào quần áo và quần áo bạn lại bám dính vào bất cứ thứ gì gần đó.

Tôi nhìn cảnh mặt trời lặn không chớp mắt, nhưng vì có một vệt đen sẫm ở chân trời đã tách biệt giữa mặt trời và mặt nước, và ngay giữa vệt đen sẫm ấy là một người đàn ông, cơ thể người đó tạo nên những đường cong liền lạc và những cử động nhẹ nhàng khi người này dùng sào chống chiếc pirogue trên nhánh sông này.

Tôi có thể đoán chắc đó là Cletus, nhưng không cần phải thế, tôi biết rõ người này, biết rõ lúc chèo chống trên mặt nước anh chẳng mặc gì ngoài chiếc quần lững rách tả tơi, chiếc quần bị cắt một đoạn dưới gối, cơ thể anh bóng lưỡng ánh vàng dưới ánh nắng chiều, thì trông càng vạm vỡ như pho tượng tuyệt mỹ với những động tác nhẹ nhàng, khoan thai, đẩy chiếc pirogue đến chỗ giăng câu.

Lúc nhìn anh, tôi không khỏi thở dài.

Trong nhà mẹ đang trò chuyện với người nào đó mà tôi không để ý. Vì nếu tôi cố nghe ngóng sẽ bỏ lỡ cơ hội ngắm cảnh này. Cletus chỉ bắt đầu công việc vào lúc chạng vạng tối, anh làm việc chậm rãi từ đằng xa rồi tới gần sau nhà tôi. Mùa khô, nhà tôi ở trên một gò đất nhỏ cao ráo, nhưng lúc này thì căn nhà này trở thành nhà sàn trên một vùng đất trũng ngập nuớc của nhánh sông.

Mẹ tôi nói với khách một hơi dài - đó là cái cách bà thường nói chuyện với những ai chịu lắng nghe bà kể lể : "Tôi không hiểu cái gì ám thằng nhỏ. Nó cứ ngơ ngơ ngẫn ngẫn như nó bị ếm bùa. Đó chính là lý do tôi mời bà đến đây. Bà có thể giải trừ cho thằng con tôi không ? Nó bỏ công bỏ việc, bỏ ăn bỏ ngủ mà ngày nào cũng ngồi ngay ngạch cửa sau nhà và nhìn đăm đăm ngoài sông. Tôi sợ quá bà ạ ! Granny Gossen, xin bà cứ nói thẳng cần bao nhiêu, tôi sẽ cố lo liệu".

Granny Gossen! Nghe cái tên này tôi làm tôi phát sợ. Mẹ lo lắng cho tôi là đúng, điều đó có nghĩa bà quan tâm không bỏ mặc tôi. Nhưng nếu mẹ tôi bỏ tiền nhờ bà thầy mo già này để làm bùa phép cho tôi, thì tôi hết đường chối, phải nói thôi.

Nhưng nói gì với bà đây ? Nói với bà rằng tôi bỏ bê công việc, không ăn, không ngủ bởi vì cách đây hai tuần, Cletus đến sau nhà tôi thăm câu ư ? Sáng hôm ấy, tôi dậy sớm trước lúc mặt trời mọc, vì vậy tôi thấy anh trong sương sớm đang lom khom và gập cong người gỡ cá mắc câu, rồi móc mồi lại, sau đó thì chống sào trở về nhà anh, để rồi lại bắt đầu với công việc giăng câu khi mặt trời lặn, tôi kể những chuyện ấy ư ? Đó là tất cả những gì tôi nhìn thấy, tất cả những điều tôi suy nghĩ, tôi muốn ôm anh trong vòng tay mình và anh ôm lấy tôi, tôi muốn hôn lên đôi môi căng mọng của anh. Nghĩ những chuyện ấy làm tôi sốt mặt, cơn sốt ngọt ngào của tuổi thanh xuân, nó nhem nhóm ngọn lửa lòng trong tôi về hình bóng của Cletus James, người sống một mình trong một chòi lá ven sông cùng phía với nhà chúng tôi.

Bà cụ Granny Gossen nói : "Bà cứ ở đây để tôi ra sau xem thằng con bà một chút".

Tôi đứng dậy, quay mặt lại khi bà đến gần, gương mặt bà tối hơn cả bóng đêm, đôi mắt đen huyền hơn màu hắn ín, bàn tay bà đen xì hơn cả màu lũ nhện, bà đang chống chiếc gậy phù thủy - làm bằng một nhánh cây bách, đầu gậy được xỏ dây buộc một chiếc lông cú.

Bà giơ gậy lên cao, qua chiếc lông cú, nhìn thẳng vào tôi cứ như là chiếc lông ấy là một cái kính lúp giúp bà có thể soi thấu linh hồn tôi, mà cũng có thể bà làm được chuyện đó. Bà mĩm cười rồi đặt gậy chống xuống đất, quay lại nói vói ra trước nhà với mẹ tôi : "Bà cứ để yên cho nó. Nó không việc gì đâu. Chẳng có bùa ngãi tà ma gì cả, ngoại trừ một thứ ở bất kỳ người nào ở tuổi nó cũng có. Nó sẽ qua khỏi thôi... bằng cách này hay cách khác... Dù sao đi nữa con bà cũng không muốn bị người khác làm phiền đâu".

Qua lời đối thoại, tôi cảm thấy bớt căng thẳng, tôi nói : "Ư... Bà ở lại đây bao lâu, bà Granny Gossen...?”

Bạn không cần nghe tôi kể lại những câu hỏi tôi sắp hỏi bà, vì tôi biết rằng bà Granny Gossen là một thầy mo (phù thủy) nhiều quyền phép nhất ở những vùng sông nước.

. Nhưng bà thầy mo không cần tôi hỏi bà, cũng không cần nói chuyện với người bà gặp, mặc dù đôi lúc bà vẫn để bạn nói, hoặc khiến cho bạn phải nói vì lý do riêng nào đó. Vì vậy, bà hiểu rõ tôi muốn gì, "Con trai, con muốn cầu xin ở ta điều gì phải không ? Vậy người đó đã làm gì với con chưa ?".

Tôi cười cay đắng nói : "Không, chẳng có gì cả !". Cletus và tôi nói chuyện với nhau cả chục lần. Nhưng anh ấy chẳng thèm ngó đến tôi. Không thèm quan tâm gì tới tôi chút nào, còn tôi thì không nói thành lời vì rụt rè, e ngại, đôi môi cứ lắp bắp như nói ngọng mà trong lòng cứ muốn nhào tới hôn anh.

"Cứ để tự nhiên đi con", bà phù thủy nói, "Mọi việc xảy ra, được tạo hóa sắp xếp đều có nguyên nhân của nó, con không cần phải lo lắng nhiều nếu thật sự con không có phần số được hưởng. Vậy thì đừng mơ tưởng tới cái mình không có. Tuy nhiên luôn luôn có những sự trùng hợp ngẫu nhiên. Việc gì đến rồi sẽ đến, có cưỡng lại cũng không được. Người đó cũng thế thôi !"

“Làm ơn giúp con đi, thưa bà Granny Gossen, hãy giúp con dù chỉ một lần thôi”, tôi năn nỉ bà mà trong lòng hết sức hỗ thẹn, “Chỉ một lần thôi, một đêm thôi. Con chỉ cần bấy nhiêu đó cũng đủ. Chỉ là...con chỉ muốn biết nó sẽ như thế nào thôi. Chỉ khi ấy con mới ngủ yên được.”

Bà nhìn tôi chăm chú và có phần nghiêm khắc. Bà hỏi : “Con muốn dữ lắm phải không ?”.

Tôi nói ngay : "Dạ, con rất muốn được như thế"

“Nếu vậy thì con hãy chứng minh cho ta xem”, bà thầy mo nói. "hãy tìm cách mang về cho ta một vài thứ, và nếu con mang được về đây cho ta thì ta sẽ giúp con”.

Tôi biết chuyện này làm tôi phải nghĩ ngợi nhiều lắm. Giờ thì tôi phải góp nhặt những món mà bà thầy mo già này cần có và phải mang tới nhà bà. Tôi biết chỗ bà ở, nhà bà cất trên gò cao trong đám cây cối um tùm, nơi bà ở không bao giờ bị ngập nước, ngay cả những năm con nước dâng cao nhất, khi mà mọi nhà cửa người dân chúng tôi chìm trong dòng Gulf of Mexico thì nhà bà cũng chẳng hề hấn gì , chúng tôi cứ làm lại nhà mới liên tục, thứ có thể giúp được chúng tôi chính là những chiếc pirogue lúc ấy cứ quay mòng mòng trên mặt nước đục ngầu của dòng sông Mississippi ngay trên mảnh đất cất nhà của chúng tôi.

Tôi ngó ra ngoài nhìn chỗ Cletus đang giăng câu. Bây giờ thì anh đến gần hơn, tôi có thể nhìn thấy đôi tay cứng cáp của anh, có thể thấy ánh mặt trời phản chiếu từ đôi vai trần của anh, một màu nâu sẫm bóng mượt, ôi bờ vai ấy, Trời ơi, tôi sẽ liếm đôi vai ấy để thưởng thức vị mặn mồ hôi anh, tay tôi sẽ vuốt ve chúng...

“Vậy xin bà cứ nói, bà cần gì hở bà Granny Gossen.”, tôi nhìn gương mặt ảm đạm tối tăm của bà và nói, "Con sẽ mang về bất cứ thứ gì bà cần".

Bà thầy mo cười ha hả. Tôi nghe rợn người và có cảm giác như đó là tràng cười của quỷ dữ. Nhưng tôi không sợ, ngay khi lúc này tôi đang nổi gai ốc.

Bà ngừng lại và nói : "Đây là những thứ cần để làm phép cho những điều con ước muốn", bà bắt đầu nói và máu trong người tôi muốn đông đặc lại khi nghe bà nói lời này. Tôi cứ nghĩ là bà cần những con ốc sên đầm lầy, cánh dơi hay những thứ đại loại như vậy. Ngược lại, tôi phải tìm cách lấy cho được những thứ thuộc về James, của Cletus James. Điều này làm trái tim tôi muốn rơi ngay xuống đất. Đó chính là những món những món dưới dạng nước tôi phải lấy từ trên người James.

Nhưng tôi đã làm theo lời bà. Ngay chiều hôm ấy, lúc mặt trời sắp lặn, tôi chống sào trên chiếc pirogue của mình tới chỗ anh đang làm. Tôi nói : "Chào anh, Cletus".

"Chào em", anh đáp nhưng chẳng có vẻ gì chú ý.

“Anh làm việc nặng, ra mồ hôi nhiều quá”, tôi nói, “Muốn uống nước không ? Nước lạnh, ngọt và mát lắm”.

“Cảm ơn” Anh lấy vò nước và uống.

"Nè, lau sạch mồ hôi đi", tôi chìa cho anh chiếc khăn rằn. Anh lấy khăn lau mặt và trả khăn lại cho tôi, tôi nhét ngay vào túi. Mồ hôi của anh, đó là món thứ nhất.

"Em có mang ít táo ở đây, muốn ăn không ?", tôi nói vẻ mời mọc.

Anh lấy một quả và tôi quan sát. Lúc ấy tôi cứ lo rằng anh sẽ giữ lại để ăn sau. Nhưng anh ấy cắn quả táo giống như đám thanh niên nông thôn chúng tôi thường ăn, anh cắn vòng quanh quả táo và cạp một ít quanh lỏi, thế là xong. Thấy anh ăn xong, tôi nói : "Anh cho em cái lỏi đi, mẹ em muốn lấy hạt trồng".

"Quanh đây làm sao trồng táo được, không trồng được một thứ gì cả", anh nói nhưng vẫn trao cái lỏi táo cho tôi. Nước miếng của Cletus chính là món thứ hai tôi cần.

Dù vậy cho tới lúc này tôi vẫn còn lo. Làm cách nào để lấy món thứ ba - một thứ nước khác trong người anh ? Tôi chưa nghĩ ra được. Cái khăn và lỏi táo xoay sở cũng đơn giản, giờ thì tôi có được hai thứ nước từ người anh, mồ hôi và nước bọt. Nhưng làm sao để lấy cái món thứ ba - Máu của anh ư ? Tôi không thể ngang nhiên cầm dao cắt được. Khó dữ đa ! Tôi vừa nói vừa chờ thời : "Anh uống nước nữa không ? Trời nóng quá !"

"Uống chứ", anh đáp và cầm vò nước tợp một ngụm đầy. Lúc anh đang uống, tôi chợt nghe... tôi nghe... tiếng bà Granny Gossen cười khùng khục. Lúc này anh vừa uống xong, anh đặt vò nước xuống và chùi tay vào quần. "Xin lỗi, chờ anh một chút", anh vừa nói vừa quay lưng lại tôi, anh thò tay mò xuống háng. Một dòng nước vàng nhạt từ người anh vọt ra và tuôn xuống mặt nước đục ngầu phù sa nâu đỏ của dòng Mississippi.

Tôi nuốt nước bọt và la lên "Cletus, nhìn kìa !". Anh giật mình, quay lại, con cặc anh đã ngay trước mắt tôi (Trời ơi, nhìn thoáng quá cái vật mềm oặt ấy khiến tôi sốt mặt) và vì thế nước tiểu bắn vải tùm lum. Hẳn là bà Granny Gossen đã ngầm ra tay trợ giúp, bởi vì dòng nước tiểu ấy bắn vọt sang chiếc pirogue của tôi và rơi đúng vào một chiếc lá vô tình nằm trên sàn chiếc pirogue của tôi. Chỉ có một ít nước tiểu của anh trên lá chưa được nửa muỗng cà phê.

“Mắc cái chứng gì mà la toáng lên vậy, Monroe ?” Cletus gắt gỏng.

“Có con chim xà xuống định mổ anh. Một con chim to lắm” tôi nói dối.

Anh cười chế giễu rồi quay người đi. Lúc đầu anh chẳng để ý gì đến tôi, thì chắc bây giờ anh nghĩ là tôi nổi điên.

Thế là tôi đã có ba món của anh. Tôi mang những thứ đó hướng thẳng tới chỗ ở của bà Granny Gossen. Tôi phải mang những thứ này tới trước khi mặt trời lặn, nhưng may mắ n là mọi việc xuông sẻ. Dù sao tôi cũng chẳng lo gì trời tối, cũng chẳng sợ hãi khi phải len qua lùm cây nơi bà ở, lần đầu tiên trong tuần tôi đứng trên một gò đất khô ráo. Tôi thấy thích thú vì tối nay, ma thuật của bà sẽ ứng nghiệm trên người tôi.

Sẽ làm mất thời gian của bạn nếu đi sâu vào chi tiết những chuyện bà Granny Gossen làm, nên có thể nói gọn lại là từ nước tiểu, mồ hôi và nước bọt của Cletus, bà làm cách nào đó cho chúng vào một chiếc túi vải nhỏ gọi là bùa gris - gris, thật là kinh khủng. Bà bắt tôi ra ngoài đứng đợi chờ bà làm phép, dù sao bạn cũng chỉ cần biết đó là lá bùa gris - gris là đủ.

Thế là tôi có một lá bùa gris-gris đeo trên cổ, đó là lá bùa của tôi dùng để mê hoặc Cletus. Bất cứ lúc nào anh ấy trông thấy tôi, anh ấy sẽ muốn tôi, bà Granny Gossen bảo đảm chuyện đó. Bất cứ ai đeo bùa gris - gris đều có thể chiếm đoạt thân xác anh ấy nếu như họ muốn. Ai cũng vậy.

Tôi run run. Tôi đã nắm vận mệnh Cletus trong tay mình mà sao tôi không thấy mừng. Nhưng khi nhớ lại lúc anh đứng đái, quay lại nhìn tôi như thế nào, thì tôi quyết ý chống sào tới chỗ anh.

Lúc này đã quá nửa đêm, trời sắp sáng, mà tôi cứ chống chiếc pirogue qua làn nước đen kịt và sương mù dày đặc tới chỗ anh. Tôi lặng lẽ như bóng ma. Cái chòi lá rít lên kẻo kẹt trên những cọc sàn của nó, Cletus hẳn là quen những âm thanh này và cả tiếng sóng nước óc ách. Tôi cột dây xuồng, trèo lên bậc thang vào cửa trước, đẩy nhẹ êm ru như con nhện bò trên sợi tơ không một tiếng động, rồi bò vào trong giống con thằn lằn. Tôi đã thấy anh, anh đang nằm trong góc chòi bên trên chiếc chiếu cũ rích. Tôi cởi áo, rồi cởi quần và chui vào chỗ anh nằm, trên người tôi chẳng còn thứ gì ngoại trừ lá bùa gris - gris, đó là thứ tôi cần.

Anh vẫn nhắm mắt dù tôi để ý thấy cánh mũi anh phập phồng khi ngữi thấy mùi của lá bùa gris - gris, ngay trong lúc đang ngủ. Cũng chẳng thể nào trách tôi được. Anh cựa quậy, tôi không thể chịu được khi nghĩ đến lý do làm anh thức chính là cái mùi của lá bùa này. "Cletus", tôi gọi khẽ, "Cletus", tên anh như tiếng nhạc đầu môi tôi.

Anh mở mắt, hai hòn ngọc sáng rực trong đêm tối, “Monroe đó hả ?”, anh hỏi khẽ.

“Em ở đây nè”, tôi dịu dàng nói.

"Cái gì trong cái túi đó vậy ? Sao có mùi... nó có mùi...".

Tôi đáp : “Lá bùa gris-gris mà bà Granny Gossen làm cho em. Có nó em mới có thể đến với anh được. Rạng sáng mai em sẽ đốt nó đi, em hứa mà. Nhưng tối nay... tối nay, anh thuộc về em”. Đột nhiên tôi nhớ chực là giờ này đã trễ rồi, tôi chỉ còn độ một hai giờ đồng hồ ngắn ngủi để ôm ấp anh. Tôi không thể chờ đợi ngày khác, chỉ vì tôi còn khả năng làm được".

Lúc tôi thò tay sờ, thì người anh mềm rũ mất hết khí lực, tôi mò mẫm trên những bắp cơ săn chắc trong lúc anh nhìn tôi như bị thôi miên. Anh quả là người đàn ông tôi hằng mơ ước. Tôi đã tìm thấy bộ ngực nở nang tôi cần mà những lúc khác thì tôi không dám đụng vào, những ngón tay tôi mơn trớn trên thịt da anh một lúc rồi bóp nắn, sờ soạng điên dại. Trời ơi, cái cảm giác như tôi đã tưởng tượng trước đó. Tôi bóp bầu vú và bộ ngực chắc nịch của anh và lần này Cletus phát ra âm thanh, giống như tiếng rên khe khẽ, kiểu như là “ư... ư.. !”

"Đêm nay anh sẽ là người của em", tôi nói, mạnh mẽ và tự tin hơn, lần này tôi khom người xuống dán cặp môi mình vào da thịt của anh một cách cuồng nhiệt, khát khao, gợi dục, đầy hứng thú. Hương vị đàn ông đậm đà như đọng lại trên môi tôi, da thịt anh mượt như lụa dưới lưỡi tôi, và cảm giác như đang nếm quả táo dại thơm ngon mà tôi hái được trên cao trong chờ đợi triền miên, chút vị chua, chút hơi nồng nhưng tràn đầy sức sống mạnh mẽ của người đàn ông. Khi lưỡi tôi chạm và đầu vú, tôi đánh lưỡi rà quanh, một lần nữa anh bật lên âm thanh êm tai “ư.... ư....!”.

Tôi lầm thầm trong miệng : “Là của em, tất cả là của em.”, tôi cúi sát hơn đầu đang ở trên ngực anh.

Bây giờ có lẽ ma thuật đã hiệu nghiệm trên người anh.Anh đưa tay chạm vào vai tôi, tay tôi vuốt ve dịu dàng rồi sau đó thì hung hãn mạnh mẽ ôm lấy người tôi và ghì chặt, sau đó vít tôi nằm xuống bên cạnh anh, anh xoay qua tôi, tôi cảm nhận cặc anh cạ vào đùi mình nóng hổi và cưng cứng, môi anh tìm môi tôi, rồi đến lưỡi, lưỡi anh chạm vào răng tôi. Lưỡi anh, ôi Trời ơi, nó đang trườn vào trong miệng tôi, vào trong miệng tôi, đang ở trong miệng tôi, mềm mại và ấm cùng với nước bọt của anh hòa lẫn nước bọt của tôi, lưỡi anh đang nếm hương vị ngọt ngào của lưỡi tôi, nâng lưỡi tôi lên và xoắn lấy như muốn chiếm đoạt cái tôi đang có. Trời ơi, ôi,... !

Tôi run lẫy bẫy, và sau đó thì cái cơ thể to lớn, vạm vỡ, cứng cáp ấy cũng run lên, tôi cảm nhận được điều đó, tôi cảm nhận được quyền năng lạ thường đang khống chế cả hai chúng tôi - Cletus ôm chặt lấy tôi, anh ôm tôi vì anh muốn tôi, anh hôn tôi cũng vì khao khát nơi tôi. Hiệu nghiệm rồi ! Lá bùa gris - gris thật linh nghiệm, bây giờ tôi đã có Cletus, tôi có Cletus rồi, Trời ơi ! Xin cảm tạ người.

Thân thể anh giờ trở nên linh hoạt, sống động, thiêu đốt tôi, dán chặt vào tôi, mò mẫm sờ soạng khắp người tôi trừ một chỗ - vị trí của lá bùa gris - gris, anh làm mọi thứ trong khi hôn và nút lưỡi tôi như mút lấy mật ong rừng, sau đó thì anh chồm nằm đè lên người tôi.

"Anh thuộc về em Cletus !", tôi nói và ngước nhìn anh, gương mặt ấy hầu như úp trên mặt tôi, cơ thể mạnh mẽ cường tráng của anh với những bắp cơ săn chắc giờ đang ở giữa háng tôi, trên bụng tôi, hai tay anh đan vào hai bàn tay tôi và ghìm chặt xuống chiếu, háng anh trên háng tôi, cặc anh cạ vào cặc tôi, nóng hổi, nó đang cháy rực lửa đam mê, tôi cảm nhận được cặc anh, được sức nóng ngùn ngụt như thiêu đốt ấy, nó cũng đang thiêu cháy tôi, trời ơi !

Tôi nói trong hơi thở đứt quãng : “Đụ em đi, Cletus. Tối nay anh là của em, em muốn anh đụ em, hãy đụ cho em thật sướng, anh hiểu ý em chứ ?”

“Ừ” là lời đáp chỉ vỏn vẹn trong một từ, anh nâng hai chân tôi lên cao, để chân tôi gác lên vai anh, anh nhổ nước bọt vào lòng bàn tay rồi vuột lên cặc mình. Anh nói : "Làm cho trơn một chút".

"Làm trơn, phải rồi, làm trơn cặc đi Cletus", tôi nói nhưng lắp bắp như bị cà lăm, như có cơn lốc xoáy, mọi thứ quanh tôi cũng bị cuốn vào cơn lốc ấy, chỉ còn Cletus và tôi, Cletus và tôi, chúng tôi vẫn tồn tại trong khi thế giới quanh mình quay cuồng. Anh vuột một lát thì cặc anh bóng lưỡng như con cá mới vớt từ dưới nước lên, thế giới quanh tôi vẫn xoay tròn.

Anh nâng chân tôi cao hơn, và vì thế mông tôi cũng nhổng cao vì ngây ngất, sung sướng, đầu cặc anh hôn vào cái lổ hẹp hồng nhạt của tôi, sau đó thì ấn vào, ấn mạnh chui sâu vào trong tôi, tôi có cảm giác được đón nhận trọn vẹn, tôi đã có tất cả, trọn vẹn và hạnh phúc, dẫu ngay lúc này có sống hay chết tôi cũng chẳng lo sợ, vì cuối cùng tôi đã có mọi thứ, mọi thứ và trọn vẹn.

Đây là chỗ tôi trao trọn hình hài này cho anh - bên dưới thịt da nóng bỏng của Cletus. Tôi hiểu ngay rằng không nên đốt lá bùa này, mà phải giữ lại cho những tháng ngày còn lại của đời mình, Cletus không thể vuột khỏi tầm tay tôi, tôi không để anh bỏ đi, không phải ngay lúc này - lúc mà cặc anh đâm ngập mông tôi, không phải lúc này - lúc mà tôi cảm nhận vòng tay săn chắc, mạnh mẽ, nồng ấm của anh xiết chặt thịt da tôi; không phải lúc này - lúc mà tôi cảm nhận đầy đủ từng đường gân thớ thịt nơi cặc anh cháy bỏng trong tôi. Tôi không để anh rời bỏ tôi, không bao giờ !

Cặc Cletus bây giờ chôn sâu trong người tôi tận gốc, tất cả cái của anh đều nằm trong tôi, giờ thì tôi đã có tất cả, tôi cảm nhận đầy đủ. Tôi muốn anh giữ hoài ở đó, cứ giữ để nó nằm nguyên trong tôi, tôi cảm thấy thỏa mãn, một cách trọn vẹn, cứ như thế này mãi thì tuyệt biết bao nhiêu "Hãy để nó trong người em mãi mãi nha anh !", tôi nói thì thầm.

Cletus mĩm cười : “Không thể được”, anh nói tiếp,. “Anh phải rút ra mới đụ em được chứ”

“Vậy anh đụ em đi, đụ cho em sướng hoài đi !”.

“Ừ”, anh lại ừ một tiếng, lời khẳng định ấy đơn giản mà đầy đủ ý nghĩa làm sao và tôi hiểu rằng anh sẽ làm đúng như thế.

Cặp mông anh nhấp đẩy nhẹ nhàng, cặc anh đâm vào lại rút ra êm ái, con cặc ấy thật kỳ diệu, mang lại cho tôi những cảm giác khó tả như đưa tôi bay bỗng lên trời, anh vẫn cứ nhấp đẩy rồi rút ra nhịp nhàng.

Lúc này gương mặt anh căng thẳng, như đàn ông lo chuyện làm ăn phải nhăn nhó nghiêm nghị, tôi hiểu anh cố làm cho tôi được đụ một cách thoải mái và đạt khoái cảm cao nhất, anh biết cách cho, biết cách chiếm đoạt nên để lại những dấu ấn nơi gương mặt mình. Điều này đã tạo nên những đợt sóng hưng phấn tràn dâng trong thân thể tôi như những con sóng của nhánh sông này khi triều lên, như lúc mặt sông nô đùa vui vẽ dưới ánh mặt trời tạo nên một vùng sáng bạc phản chiếu lấp lánh, lúc Cletus trên chiếc pirogue chống sào men theo nhánh sông.

“Ô... ôi...!” tôi thở hổn hển,. “Sướng quá, sướng thật anh ơi. Làm như thế nữa đi anh, đụ em như thế đi anh !.”, tôi thúc giục anh.

Lúc này anh mới nở nụ cười và nói : "Em chưa thấy hết đâu...", từ những cử động mơn trớn, dịu dàng và uyển chuyển lúc đầu giờ trở nên mạnh mẽ, có chút thô bạo. Anh sàng, anh lắc, anh vặn vẹo, anh rướn, anh chuồi, cơ thể anh bóng mượt mồ hôi đang nhảy múa trên người tôi. Giờ thì cặc anh thọc vào người tôi, nhưng những cú thụt lại khác biệt, mỗi cú thụt ấy như mở ra một lối vào mới mẻ, giờ thì như một khúc gỗ cứng đâm thấu tận xương chậu, giờ thì nó như một cái pit-tông ngoáy vào các ngóc ngách trong tôi, giờ thì nó như con rắn nóng hổi luồn lách tới lui trong tôi, giờ thì nó đáp ở điểm tận cùng như một vũ công sau màn nhào lộn trên không tiếp đất, giờ nó trở nên thô bạo như tảng đá lớn rơi tỏm bên bờ cát ven sông, chìm ngập trong mặt cát mềm lún bên dưới... "Ôi, trời ơi !" tôi rên lớn. Cặc tôi hừng hực nóng bỏng, nó đang thiêu cháy tôi, thiêu cháy tâm hồn và thể xác tôi để bật thành lời : "Trời ơi, em sắp ra anh ơi ! Em sắp ra !"

“Ừ”, Cletus cười khúc khích “Cứ bắn lên người anh, anh đụ em chút nữa đã”

“Ô... ôi... i!” tôi đã chịu hết xiết, tôi nhận ra chuyện này không kịp nữa, quá mau, quá nhanh, tôi không thể kềm chế được nữa, tôi hét lên và bắn phụt tinh khí ra ngoài, rơi lên bụng tôi, lại một đợt nữa và tôi không thể nén lại được, chỉ vì quá nứng mà thôi, trong lúc vẫn đang được Cletus đụ dồn dập, làm sao không đã vì con cặc diệu kỳ của anh nhảy múa trong và trên tôi. Tôi chỉ cảm thấy thật tuyệt vời như hằng mơ ước, tôi lại bắn vọt tinh dịch ra ướt đẫm bụng anh nhểu lên người mình.

Cletus vẫn còn đụ tôi. Ngay cả khi tôi thở dốc, cố thở và lửa lòng đã hạ dần, thì tôi vẫn còn được Cletus đụ, anh ấy nhấp cặc thọc sâu rồi rút ra lập đi lập lại nhịp nhàng tưởng như không bao giờ chấm dứt, chỉ có khác là anh vặn vẹo, cử động mạnh bạo nhiều, nhanh hơn nhiều. Để ý thấy anh đút vào rút ra thật bền, thật dai sức, tôi nói : "Đúng như em mơ về anh, đụ em nào Cletus, đụ em tới sáng đi !"

Anh ấy không thể làm lâu như tôi nói, nhưng anh ấy vẫn chơi thật lâu, một thời gian thật lâu tuyệt vời, khiến tôi có cảm tưởng rằng mình mình sẽ nằm ngữa trên chiếc chiếu sờn rách này để cặc Cletus mãi mãi trong tôi không bao giờ dậy nữa. Tôi lại bị kích thích và nứng lên lần thứ hai, rồi sau đó bắn tinh ra ngoài xối xả. Lúc này Cletus vừa đụ nhanh và tiếng thở anh nặng nhọc pha lẫn tiếng rên la, con cặc anh quả có sức mạnh diệu kỳ, càng đụ càng dai, nó cứ cứng mãi cứng mãi và rồi cuối cùng nó cũng nổ tung, cả đống tinh dịch, tất cả sức mạnh của anh trào phụt ra như miệng núi lửa, trút đầy trong tôi.

Việc đã kết thúc. Anh nằm dài thở hào hển trên người tôi. Tôi nhìn gương mặt anh tươm đầy mồ hôi, anh mệt lã người vì làm cho tôi và anh cùng sung sướng. Tôi áp môi hôn anh, nụ hôn dịu dàng đằm thắm mà tôi dành cho anh.

“Cảm ơn anh, Cletus.”, tôi nói,“ Cảm ơn anh đã dành cho em đêm nay. Anh đã gắng hết sức mình như em đã nghĩ”.

Lúc tôi ngồi dậy mặc quần vào thì anh vẫn còn nằm dài trên chiếu. Trước khi mặc áo vào, tôi tháo sợi dây có lá bùa gris - gris trên cổ trao cho anh, tôi nói : "Đây, anh có thể tự tay đốt nó để biết chắc rằng nó không còn và không thể làm gì anh được nữa". Tôi nhặt chiếc áo và quay ra cửa, xuống thang trở về chiếc pirogue của mình, vội vã bỏ đi để anh không thể nhìn thấy nước mắt tôi tuôn trào.

Tôi làm sai rồi, tôi hiểu rõ. Tôi ngồi trước ngạch cửa lúc mặt trời ló dạng. Cletus giờ này hẳn đã ra thăm câu, nhưng anh đã không đến. Có lẽ anh ấy không bao giờ đến đây giăng câu nữa.

Mẹ đến bên tôi, tôi ngước nhìn bà, lần đầu tiên trong nhiều ngày qua tôi mới nhìn thẳng vào mắt bà. Tôi thấy ở đấy là nỗi lo lắng, phiền muộn. Tôi nói : "Đừng lo mẹ ạ ! Mọi chuyện đã kết thúc rồi. Ngày mai con sẽ đi làm, con sẽ kiếm việc làm trở lại”.

Mẹ tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, còn tôi thì đến chỗ bà Granny Gossen để bà làm phép cho tôi, để bà biết rằng mọi chuyện đã xong. Bà cụ nói với tôi : "Con là một thanh niên tốt bụng, Monroe".

Tôi chỉ gật đầu rồi trở về cái ngạch cửa cố hữu của mình nhìn mông lung ra dòng sông. Tạm biệt căn bệnh tương tư ngọt ngào đã khiến tôi điên đảo. Tôi vẫn còn thèm muốn Cletus, còn nhớ anh nhiều lắm, nhưng giờ chỉ là những kỷ niệm và những giấc mơ về anh còn sống mãi trong tôi. Thế cũng hạnh phúc lắm rồi !

“Này !” có tiếng gọi ngay dưới sàn nhà tôi, tôi giật mình bật dậy và nhìn xuống, chiếc pirogue ở đó và...

“Chào anh Cletus.” tôi chào anh.

“Bữa nay mệt quá, ra thăm câu hơi trễ”, anh ấy nói với tôi.

“Dạ.”, tôi đáp.

Anh ấy cúi gầm mặt một lúc lâu rồi lại ngước lên nhìn tôi "Anh cần có người phụ việc, em sẳn lòng giúp anh một tay chứ. Anh sẽ chia cho em một phần cá bắt được".

“Dạ... được”, tôi đáp và lao xuống cầu thang nhảy lên chiếc pirgue của anh. Anh chống sào đẩy chiếc pirogue ra xa, thân hình cao ráo của anh cử động khoan thai, dịu dàng và hết sức duyên dáng.

Lúc chúng tôi đã ở khá xa nhà, đủ để làm những chuyện riêng tư mà không sợ ai dòm ngó, lúc ấy tôi mới nói, với vẻ hối hận cầu xin được tha lỗi “Em đoán là anh đã đối lá bùa gris - gris rồi phải không anh ?”

“Rồi”, anh vừa đáp và thân thể anh nổi rõ những bắp cơ săn chắc lúc đang chống sào. Sau đó anh nhìn tôi rồi cười : "Tại sao em không thử đến với anh tối nay mà không cần lá bùa đó ?".

HẾT