+ Viết bài mới
Hiện kết quả từ 1 tới 3 của 3

Chủ đề: Chia tình

  1. #1
    Tham gia ngày
    Feb 2009
    Bài gửi
    2.092
    Thanks
    0
    Thanked 49 Times in 34 Posts
    Năng lực viết bài
    462

    Mặc định Chia tình

    "..mực vui, chữ cũng chia tình cùng em.."
    (vô danh)



    Viết nhật ký ! Em bắt đầu trò chơi nầy từ khi nào đây ? Từ lúc khám phá ra hai đứa bạn thân, một trai một gái, có trong túi xách trong back bag hai quyển nhật ký ? Cuốn của tên Thi bìa da màu nâu, giấy bên trong màu ngà. Ở trang đầu hắn ghi nắn nót hàng chữ " Những Giọt Mực Đời Ta ". Nghe sến dể sợ ! Của nhỏ Hoa Sứ thì bìa bọc gấm màu tím than. Bên trong cũng là những trang giấy mịn phơn phớt tím. Trang đầu có ghi mấy câu thơ, nét chữ cứng cáp, gãy góc, trăm phần trăm không phải chữ của con nhỏ. Bốn câu thơ như sau :
    "..im nghe bàn ghế thầm thì
    nghe trong sách vở li ti lời tình
    phấn cười, bảng cũng lung linh
    mực vui, chữ cũng chia tình cùng em.."


    Đọc lên đầy ý nghỉa nhưng, lúc đó, khi biết hai đứa bạn thân có..nhật ký mà dấu mình, em thấy tức và hơi giận nên đã trề môi ui ui nhật ký với chẳng nhật ký...ở tù cũng viết nhật ký...đi học cũng viết nhật ký..Hai đứa mi là đồ con nít con nôi...ăn xôi..ỉ...lỏng mà cũng bày đặt viết nhật ký..Viết ra sao đây..A..a..-em đổi giọng ê a- ...sáng nay má cho ăn sáng xôi đậu xanh...ăn xong phải chở cu Đen đi học rồi mới tới trường...A..a..giờ đầu học môn Văn với cô Quyên..giờ kế học toán với thầy..Trinh..a..a..Trưa về ăn cơm có món canh rau dền nấu với tôm khô mình rất thích...a..a..Thi nguýt em một cái -đúng là...bóng lộ mà- dài môi ra :
    - Mầy vừa dzô duyên vừa làm bộ nửa...Bao nhiêu tuổi mà còn hô mình con nít...mình ngây thơ..! Ngây thơ...bách diệp à..!
    Hi hi..ngây thơ bách diệp là ngây thơ..trăm lá..là ngây thơ.. tra lắm..ngây thơ cụ..Biết ngay mà thằng quái đang mết một chàng..trai sông Hương -nghe đồn- đẹp trai trong một diển đàn. Yêu nhau yêu cả đường đi lối về.. chắc Thi sẽ dùng những chữ đệm nì răng, ri, rứa, mô tê mà rải đầy trong nhật ký. Còn Hoa Sứ chỉ cười hiền từ -không trách anh Phước bạn anh Trí , ông anh em cứ ôm đàn mà..rống "...em hiền như ma sơ..vết thương ta bốn mùa...trái tim ta bệnh hoạn..ma sơ nầy ma sơ.." mổi khi cả hai đụng nhau tại nhà em :
    - Đã đền lúc có những việc mình chỉ tâm sự được với...chính mình thôi Thanh Nam à..!
    Ừ cũng có lý lắm ! Nhưng khi nào mà em cũng bày đặt chơi trò nầy ? Tại trong những món quà Phương gởi về -từ Mỹ- ngoài những áo thun, quần jeans...lạc loài một quyển sổ dày khoảng 200 trang. Bià quyển sổ vừa nhìn là em thích liền. Một cánh đồng cúc trắng hoa nở rộ và đi giửa đồng là hai bé con, trai gái. Con nhỏ khệ nệ một giỏ táo xanh còn thằng quái thì đi sát che chung nhau cây dù đỏ có chấm hoa tròn màu trắng. Màu của những trái táo và màu cây dù nổi bật trên màu trắng nhụy vàng của cánh đồng daisy ngút ngàn. Những trang giấy bên trong cũng in hình cánh đồng hoa nhưng nhạt tới độ cứ tưởng như chúng đang chìm trong màn sương mù của buổi sáng !
    Em yêu cuốn sổ hết sứcvà nát óc tìm xem nên xữ dụng trong một công việc gì cho thật hợp. thật xứng đáng ! Thoạt đầu em định bắt chước chị Mộc Lan chép thơ. Nhưng nghỉ tới việc phải giong xe tới mấy thư viện, hay nhà mấy đứa bạn yêu thơ, để mượn đem về ngồi gò kưng ra chép là em thấy..oải rồi. Em vốn lười đạp xe lắm nên những cuộc đi chơi cứ bị tên Thi mắng nhiếc hoài khi ngồi vắt vẻo cho hắn gò lưng đạp. Và em chợt nhớ tới cái mủi thon của anh Trí chun lại, mắt nháy nháy nói với chi Mộc :
    - Em gái ơi!..Xuân Diệu...Nguyễn Bính.. làm thơ là để ngâm nga...để đọc lên thưởng thức chứ không phải để...gò lưng mà chép đâu nghe...!
    Lập tức những trang giấy mực xanh mực tím viết nắn nót và cài đầy bướm chết hoa khô được mau mau đóng xập lại. Mộc Lan hét lên :
    - Trí xấu quá..vô phòng mà không gỏ cửa...Lại còn rình mò người ta đang làm việc nữa...em mét với chị Ly Ly cho mà xem...!
    Câu nhát ma hiệu nghiệm. Anh Trí dzọt liền !
    Trông người nên nghỉ tới ta, em bỏ qua ý định thơ thẩn và nghỉ tới chép nhạc. Nhưng rồi một liên tưởng lại ập tới khiến má em nóng lên và thấy mắc cở một mình. Em đang chợt nghỉ tới ông láng giềng mới..cắt chỉ của mình. Ngôi nhà ba tầng bên trái của nhà em ! Ngày trước là nhà của bác Mẩn, thấp hơn nhà em một tầng nên từ cửa sổ phòng mình, em có thể ngó thấy cái sân thượng bày đầy những cây kiểng của bác. Anh Trí thường gọi đùa đó là vườn treo Babylon. Rồi bác Mẩn đi Mỹ do mấy anh chị con bác bên đó bảo lảnh. Bác bán nhà và một gia đình mới dọn vào. Em nghe chị Lý, nấu ăn, rù rì với mẹ :
    - Chỉ có bốn người thôi mà mua chi căn nhà...lớn như vậy ha bà...Dạ con quen với bà bếp của họ bữa bả mượn dắt đi chợ...Dạ chỉ có hai vợ chồng và hai người con trai thôi...Dạ lớn bộn rồi...nghe nói một người đã đi làm còn một người sắp học xong đại học...Dạ coi như lớn hơn em Trí mà...!
    Có hai tên...con trai !Tò mò em thử nhìn...trộm thì thấy cái sân thượng, bây giờ, không còn cây kiểng nào hết mà ngổn ngang tạ lớn tạ bé, ghế tập...Rồi một chiều em ngó thấy...ông láng giềng của mình đang mình trần như...Hứa Chữ ngồi trên chiếc ghế nhưng không phải work out mà đang say sưa..hát hay không bằng hay hát ! Thiệt tình ngó một tên đực rựa, cởi trần trùng trục, dưới chân bao nhiêu là thanh tạ lớn bé mà lại cầm quyển sổ dầy gân cổ..hét thì có hơi...dị hợm !
    Công bằng mà nói, giọng tên nầy hát không có nhạc đệm mà như vậy thì cũng thuộc loại khá. Có điều hắn hay sửa giọng và ngân nga quá nên mất tự nhiên. Ví dụ bài Ai Ra Xứ Huế -có lẻ là bài tủ vì ngày nào thằng cha cũng...tụng- được nặng trịch bởi các chữ đều bồi dấu nặng cho giống giọng Thần kinh :
    "...Ại rạ...xự Huệ Thị ra...Ại vệ lạ vệ Bện Ngự...ại vệ lạ vệ Vận Lậu.. u.. u.. u....."
    Em xì tin ra và đồng ý cho tên Thi tham gia thưởng thức chương văn nghệ... cái chùa nầy nhưng cấm nó không được tiết lộ với Hoa Sứ. E con nhỏ sẽ bất tỉnh vì màn sexy show của anh chàng láng giềng. Nghe được nghía trai sexy là Thi mê tít, hắn xuýt xoa :
    - Ui ui body đẹp chưa...Ui.ui..lông lá cũng rậm rạp lắm...mê lắm...
    Rồi thằng quái còn trừng mắt với em :
    - Giọng Huế như rứa là chỉnh lắm sao mi lại chê...Đâu thua gì chị..Hương Lan khi hát bài nầy đâu..Cứ gợi nhớ nơi chôn nhau cắt rún của...ảnh..Nhưng nì anh nớ tên chi rứa ?
    Tôi cười toét vì giọng...thần kinh -có vấn đề- của thằng quái và vì hắn đã ví giọng ông láng giềng với giọng bà -ở đó mà chị- ca sĩ có cái miệng như..cá tra cầu-chữ của anh Trí và mấy ông bạn- Giọng người ta nam tính đàng hoàng mà lại đem so với giọng nữ, nghe được chắc ông láng giềng của tôi sẽ đập đầu vô gối mà...ngáp...ngủ không nắm mắt.
    - Tao hỏi mi ổng tên chi rứa ?
    Tên Minh ! chị Lý...báo cáo. Dể chịu lắm...chị bồi thêm...Chu choa học giỏi mà hổng có làm phách...tui qua bển chơi với bà Bảy..gặp cẩu là cười vui vẻ chào hỏi đàng hoàng..Cầu có hỏi thăm em nữa đó nghen Thanh Nam..! Em rụng rời, tim đập hụt nhịp cố ráng mà làm bộ tỉnh :
    - Mắc mớ gì...sao biết Nam mà hỏi...Bộ chị Lý qua bển làm tờ trình, báo cáo lý lịch hết rồi đúng không ?
    - Dô duyên ! Thì khi không cẩu hỏi tui cái cậu nhỏ nhỏ chạy chiếc xe đạp trắng đó học trường nào...tui biết ý muốn hỏi cậu chứ còn ai nữa...!
    - Hỏi làm chi ! Ai quen biết gì mà hỏi..Con trai gì tò mò vậy !!!
    Tôi thấy mình đóng kịch không thua "con mẹ" Thành Lộc chút nào. Giả bộ vùng vằng bỏ lên phòng, đóng chặc cửa rồi...hé màn nhìn sang. Buổi trưa nắng trãi điều trên khoảng sân thượng lót gạch đỏ sậm. Chỉ có mấy thanh tạ lớn nhỏ và cái ghế dài im lìm. Còn nữa, quyển sách nhạc bỏ quên trên ghế, những trang giấy đang lất phất theo cơn gió. Và đôi dép nhựa màu ô-liu quai đen nằm ngay ngắn bên cạnh những thanh tạ.
    Nên em không dùng cuốn sổ đẹp để chép nhạc. Không lẻ chiều chiều cứ ôm ra mà hát...đối đáp với thằng cha bên kia. Nên cuối cùng , bắt chước -có phải không- hai đứa bạn mà đem dành cho...nhật ký.
    Trang đầu tiên em thấy mình nắn nót :


    [i]. . . . .

    "..Tối nay đi uống cà-phê về anh Trí mua cho em hai cái kem dâu. Nghe tiếng huýt sáo làm hiệu -như thường lệ bài Green Field- em sẽ xuống mở cổng. Bốn tên vẩn còn chưa đi đứng...lưu luyến bên tàn bông giấy nơi cổng. Tên nào cũng phì phèo điếu thuốc lá. Em nhớ tới câu phê bình của mẹ luôn kèm theo cái lắc đầu cái thằng tập tành làm người lớn, học làm đàn ông...! Bốn tên đang nói về đề tài nào đó nghe loáng thoáng có Hồng có Đào có em..trong đó một cách say sưa. Tuy nhiên thấy em, anh Nhu ngưng nói mỉm cười :
    - Chưa ngủ sao chú bé !
    Nếu là một tên khác mà gọi em là chú bé sẽ có chuyện ngay. Em sẽ xử dụng cái miệng...cá vồ -mẹ với Mộc Lan đặt- của mình liền. Nhưng với anh Nhu thì khác, em chỉ hơi trề môi :
    - Trí bắt em làm nhiệm vụ canh gác thì làm sao ngủ được...!
    - Ngoan nhỉ...! -Ông Bắc kỳ...nho nhò Phước chen vào- ..cuối tuần nầy ba đứa có rủ nhau đi đâu không..?
    Đi đâu..? Em hơi ngơ ngác nhưng mau chóng hiểu ra. Xưa rồi Diểm..định đón đầu nhỏ Hoa Sứ chứ gì ! Em nhớ tới mấy hàng chữ cứng cáp trên trang nhật ký của con nhỏ mà cười ngầm. Thôi trể chuyến rồi chàng ơi...Cây đa trốc gốc trôi rồi...Đò đưa bến khác bậu ngồi trông ai..Nhưng em không nói ra đâu. Cứ để anh Phước nghêu ngao với ngừơi mộng của anh đi "..Ta nhờ em ru ta..hảy ru tên vô đạo..hảy ru tên khờ khạo...Ma sơ nầy...ma sơ..". Thấy em chỉ nhe răng không nói, anh Phước phất tay thôi good night Trí...see ya..! Nghe cứ như một Việt kiều chính hiệu à. Vừa ném gói thuốc cho anh Trí chụp lấy rồi quay lưng đi, dáng hơi khom. Nhu cũng đưa cho anh Trí bọc giấy cầm trên tay nảy giờ, cười với em..ngủ ngon nghe Nam...! Tới phiên em lẩn thẩn đứng ngó theo vai áo sơ-mi trắng loáng thoáng dưới ánh điện của con hẻm nhỏ.
    Anh Trí vươn vai ngáp ồn ào thôi đi vô đóng cổng rồi ngủ..trể rồi cưng...! Em nũng nịu ngồi chơi một chút đi..Tri đi uống cà-phê sướng thấy mồ còn em thì phải nằm chèo queo vừa học bài vừa canh cổng...Trí nhăn răng cười đưa cho em cái túi giấy nói ăn đi kẻo tan ra hết bậy giờ...Kem dâu ở Anh Đào đó vừa nắm tay dắt em vào ngồi cái xích đu dưới hiên. Khuya rồi ngồi ở băng đá coi chừng sương xuống Nam cảm rồi mẹ lại la Trí cho xem.. Anh nói và lắc đầu không nhận cái kem con sò em đưa. Em nhấp nhấp từng miếng kem mát lạnh. Anh Trí hỏi :
    -
    * Ủng hộ quảng cáo vì sự phát triển của Vietboy[dot]net.

    * Hãy bấm nút "Thanks" nếu bạn cảm thấy bài viết của ai đó có ích!


    Upload ảnh: http://img.vietboy.net

    New English site: http://boybb.net

  2. #2
    Tham gia ngày
    Feb 2009
    Bài gửi
    2.092
    Thanks
    0
    Thanked 49 Times in 34 Posts
    Năng lực viết bài
    462

    Mặc định Re: Chia tình

    "..Em giận nên mấy ngày liền không thèm thò mặt ra cửa sổ chào thằng cha..ca sĩ kiêm..lực sĩ và mới thêm trò..hiệp sĩ nữa. Kéo màn kín lại còn thiếu điều đóng luôn cửa sổ nữa à. Quên nửa..khoảng thời gian sau nầy..thằng chả không còn ôm tập nhạc mà...ê a..tụng niệm như trước -biết mắc cở chắc-. Mổi chiều chỉ ra ngồi ngó trời mây và chờ...em ló mặt ra cửa sổ chào ! Thiệt không đó ? Có điều cái tật..sexy 50% thì vẩn không bỏ. Và mổi khi thằng cha đưa tay chào lại, em cứ nhớ tiếng kêu..ui...ui..của thằng quái Thi. Có phải...lâu ngày thành..quen mắt không nên em cũng thấy..đẹp và..quyến rủ ghê..Hì..mắc cở quá !
    Và bây giờ là...độc quyền cho em thôi nên em đã đáp ngon ơ với Thi hết thấy thằng cha ra ngồi đó nữa rồi...Chắc biết mày rình nên..khó chịu ! Ngó Thi tiu nghỉu em thấy tội tội nhưng..." nhân vô vị kỉ Trời tru đất diệt "Ăn cắp và học theo câu nầy trong mấy cuốn phim bộ HK. Và thằng quái hết đòi lại nhà vào buổi chiều để xem sexy show có phụ diển ca nhạc nữa nhưng không ngừng hỏi thăm về anh Minh. Nó cứ đoan chắc đó chính là chàng Lê Tấn trong diển đàn Tình Trai chứ không ai khác. Mặc xác thắng quái em không thèm lôi nó về thực tế làm chi cho mệt. Anh Minh đang ở năm cuối ngành Nha..thực tập tơi bời ở đó mà có giờ lên mạng..làm người mơ người mộng của nó. Vả lại, theo lời Thi, nhân vật trên mạng là một..lập trình viên mà !
    Sáng nay, thứ bảy, Hoa Sứ phải chăn thằng cu Đen giùm chị Hoa Mai. Thi thì đi offline ở Đầm Sen với mấy "con mén" trong diển đàn "Vùng Đất Thứ 3". Hắn kéo em theo nhưng em từ chối. Cái tên quái nầy là mem-bờ của không biết bao nhiêu diển đàn kể cả một diển đàn dành cho những người thích xem Cải lương nữa mới là thuốc chuột. Vào những trang web về Điện Ảnh hay Ca nhạc thì cỏn có em...chứ Cải lương thì..bó tay. Em thử ngồi theo dỏi mổi khi chị Lý bật dvd nhưng chỉ một chút là..thua và cứ cười hoài khi thấy chị bếp thổn thức khóc theo nổi buồn của các nhân vật trong tuồng hay cười lăn ra -ngay sau đó- vì bị chọc lét bằng những gương mặt nhăn nhó, vặn vẹo và cứ phải cười trước để...châm ngòi của mấy anh mấy chị vai hề !
    Trí mặc tantop màu vàng nghệ, quần bố màu kem sậm đeo kính đen to bản thò đầu vào thấy em đang cắm cúi viết, ngạc nhiên :
    - Hôm nay thứ bảy mà út ?
    Công nhận ông anh của em đỉnh hết sức. Nếu em không phải là em em sẽ...yêu Trí liền ! Cái bắp vai có vết sẹo chủng ngừa ngó lại hay hay. Có dạo Trí chê xấu đòi đi xâm lên để che lại. Ba mẹ phải hăm he đủ thứ mới bỏ cơn hứng bất tử nầy. Mộc Lan và em thì ủng hộ, nói giùm :
    - Nghệ thuật mà ba mà mẹ...Cô ca-sĩ..cô hoa hậu cũng đã xâm đó...Mấy cầu thủ bóng đá...movie star của MỸ của nước ngoài ai cũng xâm hết trơn...Người nổi tiếng nào cũng...phải xâm mình hết..mới là thứ thiệt nghe...!
    Ba mẹ đòi mời ba đứa ra khỏi nhà để tha hồ mà xâm cho thành...thứ thiệt, đâu mới vào đó. Cuộc cách mạng chưa phát đã..tàn. Em ngắm nghía cái sẹo rồi ngắm nghía anh Trí :
    - Đẹp trai quá ta..Hèn nào chị Ly Ly chẳng...lăn tới chân chàng..!
    Tiếng máy xe rền rền rồi rú lên vằn vèo vượt sân nhà lao ra đường khuất mất trã sự yên lặng cho mấy con sẻ tiếp tục làm..ồn bên sân thượng nhà bác Thân. Em thích chí trước mấy tờ bạc anh Trí móc bóp chi cho. " Lời nói không mất tiền mua..Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau ". Lại còn sinh lợi nửa chứ chơi sao !
    Thôi...xếp bút nghiêng lên đường..mua sắm...Xếp bút nghiêng coi thường...bên kia ! Ủa thì ra em đang chờ...ai à ? Dỉ nhiên ! Em chu mỏ với mình trong tấm gương. Giận thì giận mà thương thì thương chứ bộ !
    Nguy quá ! Càng lúc em càng ẹo muốn hơn cả tên Thi rồi ! " [/]



    Mới dắt xe đạp ra tới cổng, em..đụng ngay với Nhu. Ba ông tướng nầy có lối phóng xe, ngưng xe giống y như nhau. Thiệt là dể sợ ! Em ôm ngực :
    - Thiệt à..!
    Nhu trễ cặp kính đen như cái mặt nạ Zorro xuống :
    - Tên Trí đâu rồi cưng ?
    - Ơ..không phải hẹn nhau ở chổ nào sao..Không lẻ anh Trí quên điểm hẹn...Anh của em đi rồi mà !
    - À..vậy là đi hẹn với Lý Lỳ...!
    Nhu làm bộ như tiu nghỉu rồi ngó em. Kiểu nhìn bằng cái kính trễ trễ nơi cái mủi thẳng như một ông già thấy...khó ưa thiệt (đó) :
    - Cưng đang đi dâu vậy..The Apple three đến tụ điểm nào đây..?
    - Đâu có..em đi một mình..Hai đứa nó có việc hết rồi..!
    - Vậy sao...Hay cho anh đi theo làm..bảo vệ nghe ?
    Dể sợ chưa, biết tui đi đâu mà đòi theo. Em gầm nhỏ trong bụng. Đi shopping chớ bộ đi vô hang hùm động rắn sao mà..dắt theo bảo vệ..! Em chưa gật hay lắc đầu thì Nhu đã xuống và dắt chiếc xe máy to kềnh, đen bóng vô sân dựng dưới gốc cây hoàng lan.
    - Muốn đi đâu đây...anh đưa cho Nam đi !
    Cố ý hay vô tình mà hai bàn tay lại đặt lên hai tay em đang cầm ghi-đông xe đạp. Phản ứng đâu mất, như có hai miếng than, nóng hổi, chạm vào mà em cứ chết ngắc không rút tay ra được. Nhu phải lập lại :
    - Nào chú bé..! Để anh làm tài xế cho mà..Bảo đảm len lách vô cùng an toàn trên đường phố..Tin anh đi !
    - Nhưng..đi bằng xe đạp của em à ?
    Ngang một góc đường, Nhu tấp vào mua cho em gói bò khô và túm mía róc sẳn. Nhớ không được phun bã mía xuống đường nghe..Văn minh cơ bản đó ! Cái môi đỏ tươi cười cười cứ làm em..lộn ruột. Và nhẩn nha nhai mía em vừa nhận ra dường như mấy tên con trai em biết điều có môi...son ! Hay tại em bị...loạn thị ? Nhu tà tà đạp xe và có lẻ nghe em đang nhóc nhách nhai mía không còn..miệng trả lời, góp chuyện nên anh chàng không nói năng gì hết. Nho nhỏ hát...Nữ ca.
    "...Xin cho em một chiếc xe đạp..xe xinh xinh..để em đến trường..Từng vòng từng vòng xe..là vòng đời nhỏ bé...đạp bằng bàn chân gót đỏ hoe...Cho em leo từng con dốc dài...cho em xuôi về con dốc này..Để rồi ngày mai đây từng kỷ niệm êm ái chở về đầy trên chuyến xe nầy..."
    Em hỏi sao anh Nhu ưa hát Nữ ca vậy ? Nhu cười khẻ hỏi đã ăn hết mía chưa ? Rồi ghé vào một thùng rác công cộng bên lề lấy túm xác mía trên tay em bỏ vào. Nắng vàng rực trên phố phường, trên những giọt mồ hôi lấm tấm nơi trán và vành môi, xanh rì những chân râu cạo không sát. Em cứ muốn có một cái khăn tay. Nhưng liệu rồi có dám đưa lên mà tự nhiên chậm cho..người ta ? Chỉ nghỉ như vậy thôi mà cả người em đã run lên rồi. Ngó quanh quất tìm khiến Nhu hỏi :
    - Em đang tìm gì vậy ?
    - Quán nước ! Em...em thấy khát...!
    - Hì ! Khát nước sau khi ăn hết một túm mía lớn...!
    Chán chưa ! Tui đâu có mồ hôi dầm dề nơi trán, lấm tấm quanh mép hay ướt bết hai bên nách và lưng khiến cái áo sơ mì trắng có sọc xám kẻ thật mỏng thành hồng hồng màu da khoẻ mạnh chổ dán sát vào. Với lại tui vừa nhai hết một túm mía mọng nước mà. Vị mát ngọt còn đẩm cả miệng mồm đây nè. Ai mới là người đang khát chớ !
    Thằng cha hì hục đạp thêm một khoảng đường nữa mới thấy có một xe bán sinh tố với mấy cái bàn ghế thấp ngó coi bộ khập khểnh. Nhu kêu cho em một ly rau má và mình một ly nước dừa. Có tiếng vọng cổ từ cái máy nhỏ nhưng là do cô hàng nghe giải trí chứ không phải dành cho khách. Mấy cái bàn không ai ngồi trừ em và Nhu. Khách chỉ ghé ngang và chân chống chân co trên xe, hút rồn rột ly sinh tố rồi dzọt đi. Ngó quanh quất quã địa điểm không có gì thu hút để mà ngồi lại..vẩn vơ. Em nói nho nhỏ :
    - Cho đường ít xịt nên đắng như thuốc Bắc...Chắc mua rau má hơi già...!
    Nhu mỉm cười ngó em, qua cái...mặt nạ Zorro :
    - Vậy đổi cho ly nước dừa vậy..Anh uống rau má cho Nam..!
    Gió lất phất nhưng những giọt mồ hôi không khô khiến em cứ ao ước có một cái khăn tay vì thấy xót. Nhu vổ vổ lên tay em chờ anh mua gói thuốc lá..rồi đứng lên băng qua bên kia đường. Em ngó dán mắt khoảnh áo bết mồ hôi vào tấm lưng rộng hình chữ V. Ba đã cười nói với mẹ bây giờ đang có phong trào...khỏe vì nước...Nhìn mấu cậu ấm cô chiêu khỏe mạnh hồng hào mà vui...Mộc Lan thì hát..khỏe vì nước bánh ướt tôm khô..chè đậu đen ta quất một tô.. mổi khi thò mặt lên sân thượng thấy anh Trí và mấy ông đang hì hục dở tạ. Em chợt liên tưởng qua cái sân thượng hàng xóm, sáng nay chỉ có nắng và mấy con chim bà 8 họp chợ. Có chút gợn nhớ dù thường chỉ là thò mủi qua song cửa nháy nhó chọc để nhận được nụ cười sáng bóng màu răng và cái vẩy tay cứ làm...xốn xang da thịt.
    Nhu trở lại đốt một điếu thuốc thơm nồng nồng, hỏi đi chưa em ? Tôi ái ngại ngó vầng trán và viền môi của anh rồi ngó ra đường phố ngập nắng nói hay ngồi chút nửa được không hả Nhu ? Được chứ..hôm nay, với anh là..một ngày để tùy nghi..nên anh tặng hết cho Nam đó..Tùy em quyết định..!


    [i]"..Ui ui không ngờ em lại đụng với bác sĩ lần nữa nhưng không phải đụng xe mà là đụng...mặt. Mẹ về thăm nội lên sai em đem sang cho bác Thân giỏ chôm chôm và măng cụt lấy thảo. Thiệt ra mẹ sai chị Lý nhưng em lại..xung phong. Không phải với mục đích "Giả đò biếu khế tặng chanh..Giả mang quà cáp gặp anh để làm..hoà" đâu. Hết chiến tranh lâu rồi và thằng cha phất cờ trắng trước chứ không phải em. Chiều đó em định không thèm lời cầu hoà nhưng cái kiểu...Hú..hu...Hú...hu..Thanh Nam ới ời...Có ở cửa sổ không...nghe dị hợm quá. Mắc cở quá nên em đành phải (?) ló mặt ra...nguýt. Hừm cứ ỷ mình là Nha sĩ biết làm đẹp hàm răng nên cứ có cơ hội là nhăn nhở khoe ra à..Ghét muốn chết luôn.
    - Kêu tui chi...dạ..?
    - Nhớ..!
    Em bám lấy song cửa sổ vì câu đáp gọn một chữ nầy. Và hết còn đối đáp được nữa chỉ trợn mắt ngó cánh tay trần khỏe mạnh đang đưa cao vẩy vẩy. Không biết thằng cha có nhận ra gương mặt đỏ hơ và kiểu bất tỉnh của em không mà cứ nhơn nhơn :
    - May đó ...Nếu hú mấy hiệp nữa em không xuất hiện anh sẽ phi thân sang đó như Spider Man liền liền...!
    Xì cứ trùng trục và hú từng tràng như vậy ông là Tarzan, là Thạch Sanh chứ ở đó mà Spider Man. Rỏ ràng, em không thể nào...ghét Minh được nếu không nói là...ngược lại. Nên chỉ một cái ngoắc tay nữa là em ngoan ngoản chạy sang leo lên sân thượng ngồi trả lời bao nhiêu là thắc mắc -của Tarzan- cái lý do mấy ngày liền không xuất hiện. Và dỉ nhiên những nguyên nhân viện ra điều...sai lạc không hề đúng với sự thật một chút nào hết.
    Lí nhí nói mấy lời như mẹ dặn, mấy lần đão mắt chổ thang lầu mong thấy cái dáng cao lừng vừa phóng xuống vừa cài nút áo nhưng..không có. Tấm ảnh treo trên tường ngó em cười -đúng là được..đười ươi nuôi khi bị đem bỏ trong rừng mà- như muốn hỏi :
    - Đang muốn gặp...ai dzậy ?
    Em toan lè lưỡi nháy thì bác gái làm em giật mình...nhúc nhích :
    - Hôm nay anh Minh có giờ thực tập.. Con về thưa với mẹ cho bác gửi lời thăm và cám ơn hỉ !
    À thì ra bác gái vẩn còn lạc loài vài từ ngoài đó trong giọng nói âm hưởng gần như Bắc hóa hoàn toàn của mình. Em cúi đầu chào và đi ra cửa thì...đụng anh...bác sĩ.
    Bắt chước theo cái cô thuyết minh phim tập ngoài Hà-nội, em mắng mình..quỷ tha ma bắt mày là cái thằng nhẹ dạ, dể dụ dỗ lắm Nam ơi..! Khi ngồi ôm cứng..eo ếch anh Bình trên chíêc xe máy xịn, to kềnh đi tới hồ bơi. Anh đã cười -ôi lại đôi môi đỏ au như miếng thịt tươi và hàm răng trắng bốc -có phải nhờ bàn tay săn sóc của ông em- nói với bác gái :
    - Con rủ em Nam đi bơi và có thể tụi con đi ăn luôn ba mẹ khỏi chờ cơm..!
    Ôi nụ cười bà mẹ nào cũng hiền từ như gương mặt Quan Thế Âm hay ảnh Đức Mẹ hết :
    - Nhớ trông chừng em nó khi bơi nghe con...Hai bác Vĩnh có bắt đền mẹ không làm sao tìm ra được mà đền cho hai bác đấy !
    Tháo cặp kính trắng ra khi bơi, nhìn mắt anh Bình hơi kém linh hoạt, sật sừ như buồn ngủ. Còn cặp mắt của em, khổ ghê cứ phải quát tháo, kìm chế cho nó khỏi lướng vướng trên từng phần thịt da để trần của ông hàng xóm...anh. Nếu không muốn sẽ lộ tẩy hết vì gương mặt cứ chực có chút nghỉ ngợi.. bất chính trong lòng là đỏ au, nóng hơ lên liền liền. Cũng may, không có sự hổ trợ của cặp kính dầy độ chắc anh Bình sẽ không nhận ra những cử chỉ thừa thải, quýnh quáng cùng gương mặt như...mèo ăn vụng mở của em -chữ của tên..cương...Thi đấy-.
    Chỉ đập tay mấy cái là em đã...mệt (?) leo lên thành hồ bơi ngồi đong đưa chân ngó theo những sãi tay dài của anh Bình tới lui suốt chiều dọc của cái hồ bơi rộng theo đúng quy định đặt ra cho những lần đi bơi. Ba ngày trong tuần. Em lè lưỡi anh Bình theo đúng như vậy à ? Chứ sao..dù mưa nắng, đông, hè lẩn xuân, thu..! Bình nháy mắt đáp và đưa cho em ly cam vắt tươm đầy những hơi lạnh, bám quanh ly nhìn như những giọt nước đang bám trên hai vồng ngực cân đối khỏe mạnh của anh. Hai anh em nhà nầy có màu da sáng nhưng người em -anh Minh- ngó hồng hào hơn chắc tại...trùng trục cả ngày !
    Và bên hồ bơi cũng như khi đi ăn, Bình hỏi han đủ thứ chuyện về em. Ai biết tại sao em lại ngoan ngoản cung khai một cách tận tình, không sót một chi tiết.
    - Khi nảy em khệ nệ những gì sang cho ba mẹ và tụi anh vậy ?
    - Dạ..chôm chôm với măng cụt..Mẹ mới dưới Bến Tre đem lên..biếu hai bác lấy thảo -Hì em lập lại y chan lời dạy của mẹ-.
    - Bác phải xách từ Bến Tre lên..nặng quá..!
    - Chỉ việc bỏ lên xe thôi mà..Của nhà Nội em trồng đó..Quê Nội em ở Vỉnh Hòa, Cái-mơn...Nhiều thứ trái cây lắm...
    Và em thao thao kể cho anh Bình nghe về những mùa hè ở quê Nội no nê bao thứ trái cây..Ui ui anh Bình ăn được sầu riêng không..vườn nội em nhiều sầu riêng lắm...Hồi nhỏ, về chơi nhà nội vào mùa sầu riêng em với Mộc Lan cứ trốn không dám ra vườn...Hai đứa sợ sầu riêng rụng trúng...bể đầu..! Hihihi..cô Ba chê thiệt là hai đứa nhà quê..sầu riêng chỉ rụng về đêm thôi...chưa hề rụng lúc ngày..Anh Bình à vườn chôm chôm của nội rộng lắm nghe..bác Hai thách mọi người cứ mổi gốc chôm chôm chỉ cần ăn một trái thôi...nếu ăn được hết vườn chôm chôm thì muốn bao nhiêu tha hồ mà hái...mà mang đi...Mận hồng đào nữa...ui ui đến mùa không bẻ kịp mận chín cứ rụng ngập cả mương...À vườn nội nhiều mương lắm..để có mà tưới cây..bồi gốc..em với anh Trí khoái đợi nước ròng ra rình mấy con cá..thòi lòi..
    Em chợt bỏ lửng câu nói, liếc anh Bình rồi nhe răng cười. Anh hiểu liền, lấy tay sửa gọng kính..sao đây..sao lại nói tới thòi lòi và ngó tôi cười là sao đây ? Em toe toét không nói dù muốn công nhận với cặp kính trắng người con trai đẹp thật...trí thức. Đúng là một ông...đốc tờ chứ không giống..thòi lòi chút nào hết !
    Và anh Bình cứ hỏi han, điều tra em đủ thứ, trong khi để...đáp lể, em chỉ ấp úng hỏi được anh mổi một câu - lại thiệt vô duyên- :
    - Sao anh cứ thích ngậm kẹo..cau vậy ?
    Cặp mắt to trố ra mấy giây sau đó liền tít lại -thằng cha ngộ ghê, cặp mắt to như vậy nhưng khi cười thì cứ..tít lại- và gương mặt đỏ lên :
    - Trời ! Sao biết được tôi thích ngậm kẹo cau ? À..hiểu rồi.. cái tên Minh nầy nhiều chuyện quá..phải hỏi tội mới được...Chịu thua luôn...!
    * Ủng hộ quảng cáo vì sự phát triển của Vietboy[dot]net.

    * Hãy bấm nút "Thanks" nếu bạn cảm thấy bài viết của ai đó có ích!


    Upload ảnh: http://img.vietboy.net

    New English site: http://boybb.net

  3. #3
    Tham gia ngày
    Feb 2009
    Bài gửi
    2.092
    Thanks
    0
    Thanked 49 Times in 34 Posts
    Năng lực viết bài
    462

    Mặc định Re: Chia tình

    [i]"..Em nghi ngờ, thắc mắc về cái chậu sứ trắng Mộc Lan đem từ Bến Tre lên và ba mẹ đem biếu cho bác Thân. Trước khi Mộc và chị Lý về dưới, không nghe mẹ dặn dò hay ai đề cặp tới chuyện nầy. Là do tình cờ, Mộc đem lên một cặp, nói là của bác Hai gửi cho ba, hay đã có định trước. Em hỏi thì Mộc Lan chỉ hơi đỏ mặt gắt ai biết hỏi mẹ kìa..chở nặng muốn chết luôn...! Ra vẻ vùng vằng nhưng rỏ ràng gương mặt, ửng hồng, không thấy nét gì thật sự cáu giận hết. Lúc qua giúp anh Trí và mấy tên bạn đem chậu hoa về khiêng lên sân thượng, Minh nhìn Mộc Lan long lanh mắt cười và nói nho nhỏ :
    - Cám ơn Mộc nhiều lắm !
    - Đâu có gì đâu ạ..
    Ui trời, con mẹ coi thiệt là dịu dàng, thục nữ. Tay còn làm bộ vân vê tà áo cánh màu tím phớt có in những hoa cúc màu trắng. Thằng cha tiếp tục, giọng thấp như đang riêng tư, thầm thì riêng với nhau vậy. Bao nhiêu là người hiện diện, không có chút...lịch sự căn bản à.
    - Chắc..vất vả lắm phải không Mộc ?
    - Dạ..có chì đâu..Chỉ bỏ lên xe và chạy ù về tới đây thôi mà...anh !
    Mặt Mộc Lan càng lúc càng hồng đậm, cầu cứu cái tà áo không đủ, bà chị em ..réo luôn cả chậu hoa, đưa tay ngắt một bông rồi xoay xoay trong tay. Anh Trí ngó thấy cười chun mủi nè tặng cả chậu cho anh Minh sao còn tiếc chi một bông hoa mà ngắt lại vậy ? Bắc kỳ Phước chen vô..đúng đấy ông Minh...đánh hoa phải đánh cả cụm chứ..đòi lại đi nào..! Minh cười - ủa chưa đụng tới chậu hoa mà, sao mặt cũng như đỏ lên vậy..đã khiêng vác gì đâu- nói :
    - Nhờ mấy anh giúp một tay nghe...!
    Có phải muốn giải vây cho người đẹp hay là cho chính mình ?
    Em giận (?) không thèm mó tay vào -có ai nhờ đâu mà không với thèm- bỏ đi lên phòng nằm. Nhưng chỉ vài phút là đã nhón chân tới nép bên cửa sổ. Xì đúng là một đám...dài lưng tốn vải..xem kìa chỉ một chậu sứ mà tên nào cũng mồ hôi mồ kê như xông hơi. Bác Thân đem ra một khay nước chanh -chắc vì em thấy những lát chanh mỏng lềnh bềnh trong cái bình thủy tinh màu xanh nhạt- để ủy lạo. Minh ngó quanh quất như tìm chổ đặt chậu hoa hay tìm..ai vì thấy thằng cha ngó qua chổ em đang đứng. May mà tấm rèm cửa không vén nên em không bị khám phá ra lại chơi trò ngó...trộm. Vậy mà em cũng hết hồn thụt mau nép vào tường rồi đi trở lại giường nằm...thắc mắc.

    .......................

    Bước chân
    * Ủng hộ quảng cáo vì sự phát triển của Vietboy[dot]net.

    * Hãy bấm nút "Thanks" nếu bạn cảm thấy bài viết của ai đó có ích!


    Upload ảnh: http://img.vietboy.net

    New English site: http://boybb.net

+ Viết bài mới

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •