sưu tầm trên internet sưu tầm trên internet
Tác giả: TJ Welker Dịch giả: MasterB8

Quán cà phê nhếch nhác tràn ngập tiếng la hét của đám học sinh và tiếng va chạm đồ dùng. Đây là thời điểm tụ tập của các sinh viên trở lại trường Wilton, một trường tư nghệ thuật tự do, bị bao bọc bởi các ngọn đồi Berkshires. Tuy nhiên, đối với lũ sinh viên năm 1, đây là khoảng thời gian hơi bối rối. Chúng thấy mình phải đối mặt với việc lần đầu tiên xa gia đình và có được sự sự tự do mới đầy phấn khích. Vài đứa có vấn đề khi được hưởng sự tự do mới, với những việc phải thực hiện tốt trên lớp. Tất cả chúng cần phải tìm ra cách chịu trách nhiệm đầy căng thẳng đến cùng với việc điều chỉnh đời sống xã hội của đời sinh viên. Một vài đứa thấy được sự cân bằng và ổn định nhanh chóng, gọn gàng hơn những đứa khác.

2 tuần vào học sau, bạn có thể vẫn thấy vài rắc rối nhỏ nhỏ của lũ ma mới ở khu đại học. Mắt ngây dại, bồn chồn, nhiều đứa vẫn chưa quen được với việc kết bạn với nhiều đứa, ăn một mình, hay cùng với một hai người mà có thể sẽ là bạn cùng phòng của mình.

Nicholas Walsh là một trong những đứa sinh viên mới đang hòa nhập. Nó ngồi một mình, ăn một lát pizza béo ngậy và uống môt ly bia, nhìn quanh nhà ăn sâu hun hút, với khoảng 50 sinh viên đang ăn tối. Điều này đã trở thành thói quen hàng tối của Nick, nó rất nhớ các bữa ăn ở nhà nấu và cuộc sống vô cùng thoải mái đã qua.

Nick là một đứa hơi nhỏ con, khoảng 5 phút 8 (khoảng 1m75), nặng khoảng 145pound. Cặp mắt màu nâu lục nhạt và khuôn mặt baby khiến nó rất hấp dẫn và là một niềm đam mê của các cô gái ở nhà, cho dù nó có muốn họ hay không. Mái tóc nâu nhat, thẳng tắp, chảy từ trên đỉnh đầu xuống. Nó không phải là cơ bắp lắm, mặc dầu nó cố gắng hết sức để giữ được một vị trí trong đội bơi lội và tennis ở trường trung học. Cần cù bù thông minh.

Nick trở nên nổi tiếng một cách hợp lý ở trường trung học Vua Arthur ở Renault, New York. Cha mẹ nó chuyển tới Renault trước khi nó bắt đầu năm đầu tiên ở trường trung học. và vì vậy, nó chẳng biết ai cả. Nó từ đứa học sinh mới nhút nhát thành một đứa rất dễ thương trong thời gian 4 năm học ở trường Vua Arthur. Nhưng ở đây, bây giờ, cách xa nhà 200 dặm, ai đó đã thô lỗ nhấn nút khởi động lại và Nick lại một lần nữa là một đứa nhóc nhút nhát không ai biết. Nó có bạn cùng phòng, nhưng bạn cùng phòng nó dường như cũng nhát như Nick, thế là nó rất khó giao thiệp bằng bất kỳ cách nào.

Nick cũgn bị cái nhìn của Sean đe dọa. Đúng, Nick là gay. Một yếu tố lớn đóng góp vào sự nhút nhát của nó. Nó biết rằng ở trường ĐH này, cách xa sự để ý của gia đình và bè bạn, nó có thể khám phá bản năng tình dục của nó, nhưng nó không biết cách bắt đầu. Các phòng chát thì chán và nó quá căng thẳng để đi tới các sự kiện, các cuộc gặp mặt đồng giới ở trường. Không có câu lạc bộ gay ở vùng ngoại ô này và nó không biết liệu nó có đủ can đảm để bước vào những nơi đó hay không

Khi Nick xơi xong phần bánh Pizza của mình, đang lau miệng, thì bạn cùng phòng của nó chui ra khỏi dãy buffet, nhìn quanh phòng kiếm chỗ ngồi. Nó nhìn thấy Nick ngồi một mình cách khoảng 30 phút và nó tiến tới. Nó cố gắng dẹp sự nhút nhát làm nó gần như chuyển sang chỗ khác kiếm chỗ ngồi một mnhf. Nó hít một hơi thở sâu, tiến tới bàn Nick và nói: “Này, mình ngồi cùng được chứ?”

“Ừ, không sao đâu” Giật mình, Nick nói, và tránh nhìn trực tiếp vào cậu bạn phòng gợi cảm của mình.

Sean ngồi xuống, cắm cúi ăn mì ống và phó mát. Một sự im lặng nặng nề giữa hai đứa trông rất căng thẳng.

Sean phá vỡ sự im lặng: “Minh thấy bạn có máy Ipod” Nó chỉ máy chơi nhạc xách tay để cạnh túi sách vở của Nick trên bàn “Bạn thích nó à?”.

Nick cười: “Ừ, nó rất tuyệt. Nó là quà tặng tốt nghiệp trung học của mình”

Sean nói “ Hè này mình xung có một máy Ipod mini, nhưng minh có nhiều nhạc hơn sức chứa của máy. Mình muốn một cái lớn hơn”

Nick vừa chỉ máy Ipod vừa nói “Đúgn, cái này lưu được nhiều nhạc lắm”

Sean gật đầu và lại tiếp tục im lặng. Nick ăn bánh sandwich kem của mình còn Sean tiếp tục ăn mì ống và phó mát. Hai đứa ngồi im lặng ăn. Khi Nick ăn xong kem nó nói “Hẹn gặp lại” và đứng dậy bước đi.

Sean, miệng đầy thức an, vẫy tay chào và nhìn Nick rời bàn, tới thùng rác rồi bước ra khỏi cửa. Ánh mắt Sean nấn ná nhìn Nick, thưởng thức cách mà quần jeans của Nick làm nổi bật cặp mông tròn của Nick.

Đúng, đúng thế. Có thể hoàn toàn trùng khớp, hay là có thể là duyên số, Nick Walsh và Sean Dirico, 2 đứa gay hấp dẫn, nhút nhát và sống nội tâm đã được xếp sống chung trong 1 phòng 10*10. Bạn đoán đây là truyện khiêu dâm? Có thể lắm.