Chuyện kể rằng có một tình yêu nảy mầm giữa mùa thu. Khi xác lá thu vướng đầy những vòng xe trên đường, cô gái tròn đôi mươi chợt nhận ra mình yêu mùa thu như yêu người. Và tình yêu lớn lên cùng những mùa thu.




Một ngày kia chàng trai đi xa. Mùa thu của cô chỉ là những con đường hun hút nắng vàng làm mỏi mệt bước chân nhỏ bé. Cô gái nhẹ nhàng tránh giẫm chân lên lá thu mà quên rằng những hạt mưa thu đang bám đầy lên tóc và chiếc áo len màu nhung nhớ. Chạnh lòng làm sao khi gió vô tình lướt nhẹ tóc mây.

Có những chiều thu, trên những lối hẹn hò cô gái đưa tay đón những chiếc lá xa cành, rồi lại giấu đôi mắt buồn dưới hàng mi vừa được hong khô bởi nắng thu mà lặng lẽ bước đi, nghe miên man những ngày yêu thương rất gần mà rất xa. Có những đợi chờ, có những ước mơ cô gái gửi theo những tháng ngày xa cách. Chàng trai đi về một mùa xuân mới mà quên rằng sau lưng mình còn có một mùa thu.



Và cũng một ngày, sau những tháng ngày tuổi trẻ phiêu bồng, chàng trai bỗng nhớ quay quắt về một mùa thu. Anh chợt nhận ra cuộc đời anh luôn là một mùa thu trĩu nặng những lời hẹn không thành và man mác những nỗi niềm u uẩn. Anh luôn để mất những gì đẹp nhất vì đã không hiểu được mùa thu. Cô gái đi rồi, trong nhạt nhoà anh chỉ còn thấy bóng cô cúi đầu đi trong chút lạnh gió heo may.

Thu vẫn về nhưng làm sao tìm được mùa thu cũ. Chàng trai cố giấu mùa thu dưới mỗi bước chân anh đi, mùa thu xao xác lá. Khi anh hiểu được mùa thu vàng lá rụng và áo trắng mong manh thì cô gái của đời anh đã quá xa rồi.



Nếu có một lần bạn dường như nghe trong gió thu những lời thì thầm sau...
- Cô gái nói, “em ghét mùa thu, bởi đó là thời gian anh xa em”.
- Chàng trai bật cười, “anh sẽ chẳng bao giờ yêu mùa thu nếu mất em”.
… thì hãy nhớ về câu chuyện cổ tích này nhé - CỔ TÍCH DÀNH CHO NHỮNG NGƯỜI KHÔNG BIẾT YÊU MÙA THU.


Tặng tiểu long _ami