Theo Eva-danong.com





Thật khó khăn để nói ra câu chuyện này, câu chuyện tôi đã giữ kín gần chục năm nay để giữ thể diện cho chồng tôi. Nhưng còn tôi, tinh thần tôi dường như đã không thể chịu được hơn nữa. Tôi rất mong được chia sẻ nỗi khổ tâm của mình cùng ai đó, dù là chỉ nghe câu chuyện của tôi mà thôi.


Ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Cách đây 8 năm, tôi đã đồng ý lấy anh vì trả ơn nhiều hơn là vì tình yêu. Ngày đó, anh là một nhà văn trẻ, có tài nhưng nhiều người bảo anh thuộc thế giới thứ ba. Lúc đó anh đã 37 tuổi, còn tôi cũng đã 30, biết ơn anh đã cứu bố tôi trong một vụ án khá nghiêm trọng, mặc dù biết anh đồng tính, tôi đã chấp nhận cưới anh.

Chồng tôi là người đàn ông có tài, khôn khéo và hết sức thương yêu mẹ. Lấy tôi về, anh khuyên can tôi tạm thời không đi làm nữa để sinh con cho mẹ có cháu đích tôn, vì mẹ cũng ngoài 80 rồi. Thương anh, chiều anh, tôi cũng bằng lòng dù cuộc sống không công việc vô cùng buồn tẻ. Sau một năm, với sự "nỗ lực" hiếm thấy của anh, tôi cũng có thai. Sở dĩ tôi nói anh phải "nỗ lực" vì trong vòng 1 năm, cuộc sống gối chăn của chúng tôi chỉ tính trên đầu ngón tay, mục đích của anh cũng chỉ là cố gắng để có con mà thôi, chứ thực ra anh không hề có ham muốn, thậm chí không thể thực hiện được bản năng của người đàn ông. Vì vậy, khi tôi có tin vui, anh vui mừng khôn tả, còn những người bạn văn, những đồng nghiệp quen biết anh đều hết sức ngạc nhiên!? Rồi tôi sinh cậu con trai đầu lòng, thì sự ngạc nhiên của họ là không thể tả nổi, người ta còn kháo nhau rằng "ông P có con trai quả là một kỳ tích"...

Anh bỏ ngoài tai tất cả và thầm tự hào về chính mình. Tôi thấy thương anh nhiều hơn là trách, vì tôi hiểu anh thể chất rất yếu, chưa kể hành động, cử chỉ của anh giống một người phụ nữ hơn là một người đàn ông. Vì vậy chuyện có con với anh quả là điều tuyệt vời nhất. Từ ngày sinh con, dường như trong mắt anh chỉ có con mà thôi.

Cháu được một tuổi, tôi xin làm lại, nhưng anh nhất quyết không nghe, với lý do "em ở nhà nuôi con, lo toan việc nhà để anh yên tâm công tác, kinh tế em không phải lo lắng gì cả". Đáng lẽ tôi phải hạnh phúc vì điều đó, vì đâu phải người phụ nữ nào cũng có niềm may mắn lấy được người chồng giỏi làm ăn như anh (lúc bấy giờ anh mới thành lập công ty riêng, công việc rất thuận lợi). Nhưng tôi lại cảm thấy mình như người thừa, như một người giúp việc, vì anh chỉ quan tâm đến con, mặc tôi cảm thấy lạc lõng, cô đơn và thèm khát tình cảm.

Con trai tôi được 3 tuổi, tôi nài nỉ anh, nhờ mọi người thuyết phục anh cho tôi đi làm, cuối cùng anh cũng chấp nhận, nhưng làm tại công ty của anh và phải có nhân viên của anh ngày ngày đưa đón. Hàng xóm láng giềng bảo tôi số sướng, chồng quan tâm, chu đáo, ban đầu tôi cũng nghĩ vậy và cũng tưởng vậy, nhưng sự thật thì...

Từ ngày có bầu và sinh con, cho đến khi con tôi đã 3 tuổi, có nghĩa là đã 3 năm, chúng tôi chỉ ngủ chung giường mà không hề có sự chung đụng về thể xác. Tôi đọc rất nhiều sách về chứng bệnh yếu sinh lý, rồi hỏi cả chuyên gia, nhưng dường như những bài thuốc vẫn vô tác dụng, không những vậy, anh cũng không có thiện chí muốn "chữa bệnh"...

Thương anh làm việc vất vả, sức khỏe lại vốn yếu nên cũng không dám đòi hỏi gì, dần dà tôi cũng thành quen và quên đi ham muốn sinh lý của một người phụ nữ. Nhưng cũng từ ngày đó, anh không cho tôi đi đâu trong bán kính 1km quanh nhà và ra chợ, ngay cả về nhà mẹ đẻ anh cũng hạn chế tôi, thậm chí về chơi với mẹ một ngày, anh gọi điện cho tôi đến chục lần chỉ để nói "em vẫn ở nhà mẹ là tốt rồi", những hôm anh đi công tác, anh đều nhờ cháu gái anh đến ngủ cùng tôi với lý do để tôi đỡ buồn. Thì anh ra anh quản lý tôi, anh biết mình không thể chiều vợ trong chuyện chăn gối, sợ tôi ngoại tình nên đã quản chặt tôi đến vậy, anh chỉ cho tôi làm ở công ty anh, có người đưa đón cũng là vì lẽ đó...

Cuộc sống của tôi thực sự không phải lo toan về vật chất, đi làm được bao nhiêu anh đều không giấu vợ dù chỉ là một vài nghìn. Nhà cao cửa rộng, ăn ngon mặc đẹp, ai nhìn vào cũng ao ước cuộc sống như tôi. Tôi cũng rất biết ơn anh về cuộc sống đủ đầy mà anh đã vất vả vì gia đình. Nhưng... Chữ nhưng ấy cứ đeo bám tôi, dằn vặt tôi, làm tôi bao đêm trằn trọc, khiến tôi khổ tâm khôn cùng...

Con tôi đã vào lớp 1, đã qua 6 năm rồi, và tôi đang trong độ tuổi ngoài 30, cái tuổi của sự chín muồi, của sự khao khát hơi ấm, tình yêu và dục vọng, vậy mà... từng ấy năm chưa một lần bàn tay anh chạm lên tôi. Tôi chưa bao giờ có một ý nghĩ phản bội anh, nhưng cuộc sống vợ chồng không trọn vẹn như hiện tại khiến tôi bao đêm mất ngủ và khóc thầm. Anh dường như không còn quan tâm gì đến nhu cầu của tôi nữa và ngày càng "để mắt" tới tôi nhiều hơn, tôi không thể đi cùng đồng nghiệp, bạn bè, dù chỉ là mua sắm cá nhân (trong các chuyến đi công tác anh đều mua quần áo, giày dép cho tôi). Còn chồng tôi, khi công ty ăn nên làm ra, anh luôn tuyển thư ký riêng là nam giới, và không thể thiếu họ trong những chuyến công tác dài ngày. Cứ vài tháng họ lại xin nghỉ việc, tôi mơ hồ cảm nhận có gì bất ổn phía anh, nhưng tôi không bao giờ dám can thiệp. Từ chuyện đó, trong đầu tôi chợt lóe lên ý nghĩ, anh thực sự không thể cố gắng vì tôi, hay anh không muốn gần gũi phụ nữ?

Tôi hoang mang quá! Tôi phải làm gì đây? Tôi cũng muốn hy sinh ham muốn bản thân, muốn quên đi tất cả để toàn tâm với chồng tôi, hoàn thành trách nhiệm của một người vợ, người mẹ. Nhưng sao tôi thấy mệt mỏi quá, thấy tủi thân và cô đơn biết nhường nào. Tôi là phụ nữ, cũng rất yếu mềm, cũng rất cần sự âu yếm ngọt ngào, cần hơi ấm và một cuộc sống vợ chồng mặn nồng. Tôi phải làm sao đây?