Vẽ những hoài bảo thành ngôi nhà bé nhỏ,
ấp ủ mãi những ký ức khô hanh
không mở cửa đón những gì sẽ đến
bởi rồi người cũng lại bỏ rơi ta
trên đường đời dài đăng đẳng ...

Ta tô lại những mảng màu của hư hao
Gom cả nắng chiếu sáng một góc ô cửa nhỏ
tìm trong tách cà phê hồi ức một tình yêu cũ
cuồi cùng rồi
người cũng bỏ quên ta
như quên con phố nhỏ đón bước chân ai về mỗi tan tầm thành thị
và bữa cơm hâm lại nóng mùi yêu đương.

Ta đặt bút
ngắm bức tranh miền quá khứ
những mảng màu tranh sáng tranh tối trong muôn vàn nỗi nhớ
từng giọt nồng tan vào gió
từng ngón tay đan vào khoảng trống
từng bờ môi khô khốc ánh mặt trời
từng người
từng ta
từng mảnh vỡ tình yêu ta lượm nhặt
từ biên giới sâu thẳm của trung khu yêu thương
Bất giác ta nhận ra
từ lâu rồi,
có con tim tan vào niềm khắc khoải
mãi mãi không trở về.

hãy ngủ đi
những vỗ về mang đậm cơn ác mộng
vì ta đã mơ không trọn
hay vì người để ta cùng trống không nỗi nhớ
hậm hực mãi
rồi ta cũng tiếp bước những con đường
chỉ là dẫn về đâu không còn quan trọng nữa
khi những sẽ chia giờ là vô nghĩa
với người,
với ta,
nó chẳng thể tiếp nổi một con đường

Sóng sánh bước,nỗi niềm ưu uẩn
cuối cùng rồi .... người cũng sẽ quên ta
niềm đau có còn trong thì quá khứ
hay theo ta đến tận mai sau?
hãy ngủ đi
những yêu thương ủ ấm.
………