+ Viết bài mới
Hiện kết quả từ 1 tới 8 của 8

Chủ đề: Bí Mật Của Tui

  1. #1
    Tham gia ngày
    Aug 2009
    Đến từ
    …Cᆤßụi…
    Tuổi
    26
    Bài gửi
    508
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Năng lực viết bài
    336

    Mặc định Bí Mật Của Tui

    Trong suốt khoảng đời từ ngày sinh ra đến tận bây giờ, tôi đã trãi quả hai lần suy sụp và thất vọng. Lần thứ nhất là vào năm 2006, kể từ cái ngày tôi nhận được cái tin sét đánh đó, cuộc đời tôi coi như hoàn toàn thay đổi. Một thằng bé 15 tuổi, mới lớn, chẳng biết gì, với biết bao nhiêu hy vọng và niềm tin vào cuộc sống, cứ nghĩ gia đình là một áng mây màu hồng, và bao nhiêu những ước mơ êm ái được thêu dệt từ đây, và rồi tất cả đều sụp đỗ trước mắt tôi, tôi mất tất cả, cuộc sống tôi đảo lộn. Đáng lẽ tôi đã phải rất buồn, nhưng không hẳn vậy, cảm giác thất vọng và mất niềm tin vào cuộc sống đã khiến tôi suy sụp hơn thế. Khoảng thời gian đó cảm giác trống rỗng xâm chiếm toàn bộ con người tôi. Tôi không biết làm gì, chỉ quanh quẫn ở nhà, đi đi lại lại, như kẻ không hồn, tôi chẳng ngó ngàng đến chuyện xung quanh, tôi khát khao tìm được thứ gì đó làm tôi ham thích để quên đi thực tại, nhưng đáng tiếc tôi chẳng có ai, không bạn bè, còn người thân thì sao, đối với họ tôi phải tỏ ra cứng rắn, tôi phải cho họ thấy tôi không sao, tôi không muốn họ phải thêm mệt mỏi nửa...nhưng thật ra trong lòng tôi không phải vậy... Và rồi thời gian cũng trôi qua, tôi dần lấy lại cân bằng và bỏ lại sau lưng quá khứ, tôi chi xem như đó là nhưng kỷ niệm buồn đã trôi qua cuộc đời tôi, tôi lại có niềm tin vào cuộc sống và lại bước tiếp vì tôi nghĩ tương lai sẽ lại cho tôi cơ hội. Nhưng hôm này thì cái cảm giác vào cái ngày cuối năm 2006 đó bao vây tôi, nó lại quay về đây hành hạ tôi thêm một lần nửa.

    Bây giờ, tôi không biết phải bám víu vào cái gì, tin vào cái gì? Có những chuyện tôi tưởng như tôi đã với tay được tới, chạm được đến cái ngưỡng của hạnh phúc, nhưng rồi thoắt cái giờ đây mọi thứ đều tan biến. Chắc có lẽ bây giờ tôi phải tự an ủi mình bằng cái câu mà tôi hay sử dụng đến "Con người có số hết rồi" để khoả lấp cái cảm giác ngột ngạt, khó thở này. Tôi bối rối, tôi chẳng biết giờ tôi phải làm gì nửa, chán nản tất cả. Sao ông trời đem đến cho tôi niềm tin va hy vọng rồi lại muốn tước chúng trên tay tôi...Chắc những ngày sắp tới, tôi lại sẽ phải gắng gượng vượt qua cái cảm giác này...Tôi tự hỏi rồi tôi sẽ đi về đâu...Tại sao tôi lại phải gánh chịu những chuyện không may như thế này, và tôi còn phải đối mặt với nó bao nhiêu lâu nữa...Tại sao? Những câu hỏi mà tôi đặt đi đặt lại không biết bao nhiêu lần rồi, mà ko có câu trả lời, mà cũng chẳng ai có khả năng trả lời được cho tôi...

    Tính tôi chẳng bao giờ muốn nói ra cảm giác cho ai biết, tôi chi muốn tôi luôn là một người vui vẻ trước mắt mọi người, mình than thở, mình tâm sự ra đôi khi lại cho là người phiền phức, tôi biết chỉ làm cho người xung quanh thêm chán ngán. Nhưng quả thật tôi không thể giữ trong lòng, ít ra tôi cũng còn cái nơi để nói ra những cái cảm nghĩ của tôi mặc dù tôi cũng không dám nói thẳng ra là tôi đang đối mặt với chuyện gì...Đến bao giờ Tôi được bình yên...





  2. #2
    Tham gia ngày
    Aug 2009
    Tuổi
    29
    Bài gửi
    4
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    0

    Mặc định Re: Bí Mật Của Tui

    :angel: hix hix. mặc dù không hiểu bạn nói gì. Nhưng cũng xin chia sẽ chùng bạn. Cố gắng lên nhé. Sống là chấp nhận và chụi đựng mà, có vậy mới có thể vui vẻ được.Cố gắng lên nhé.

  3. #3
    Tham gia ngày
    Sep 2009
    Đến từ
    HCM city
    Bài gửi
    54
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    306

    Mặc định Re: Bí Mật Của Tui

    Chia sẻ, chia sẻ... Dù có chuyện gì xảy ra, bạn cũng ráng đứng lên, bước tiếp con đường riêng của mình. Chiến thắng đc bản thân mình, đó là chiến thắng oanh liệt nhất, tất cả những khó khăn bạn đang phải đương đầu đều là thử thách, vượt qua đc rồi bạn lại có thêm sức mạnh cho chính mình.
    "Đứng lại thì chìm xuống,
    Bước tiếp là bị cuống trôi.
    Chỉ có pháp vượt qua..."
    Chúc bạn có đủ nghị lực để vượt qua mọi thử thách... Cười lên nhé O_O

  4. #4
    Tham gia ngày
    May 2009
    Bài gửi
    327
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Năng lực viết bài
    335

    Mặc định Re: Bí Mật Của Tui

    thực sự mình cũng ko hiểu bạn gặp khó khăn gì. Nhưng chắc hẵn nó phải khùng khiếp lắm. Nhưng dù sao cũng chia sẻ cùng bạn
    Hàng quốc cấm !!! ^^

    Phần mềm nối file: http://www.vietboy.net/showthread.php?p=17797#post17797

  5. #5
    Tham gia ngày
    Aug 2009
    Đến từ
    …Cᆤßụi…
    Tuổi
    26
    Bài gửi
    508
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Năng lực viết bài
    336

    Mặc định Re: Bí Mật Của Tui

    cám ơn các bạn đã thông cãm và chia sẽ với mình
    :adore: :adore: :adore: :adore:





  6. #6
    Tham gia ngày
    Aug 2009
    Đến từ
    …Cᆤßụi…
    Tuổi
    26
    Bài gửi
    508
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Năng lực viết bài
    336

    Mặc định Tui Viết Tiếp......................

    Ngoài khung cửa,nắng vẫn ngọt ngào,cơn gió nhẹ nhàng tìm tới đùa vui mơn man trên những cánh hoa mỏng manh,màu tím,tím đến nao lòng.
    Chính tôi cũng không thể nào hiểu nổi tại sao tôi lại yêu cái màu tím ấy đến vậy,không có mùi hương,sắc màu thì huyễn hoặc,miên man...

    Nhưng hôm nay,một mình bên khung cửa sổ ấy,lòng bỗng thấy nao nao buồn,những cánh hoa màu tím biếc kia gieo vào lòng tôi một nỗi buồn mênh mông...

    Buồn,vì bản thân có một con người khác,chẳng hề muốn và không thích mình vậy đâu,nhưng nó cứ đến,mặc lòng chống chếnh.Cuộc đời nhiều cám dỗ,có cái gì đó rất mạnh như mê hoặc,thôi thúc tôi,và cứ thế,tôi dò dẫm bước đi trong bóng tối mà tạo hoá đẩy tôi vào.Giật mình dừng lại.Phía sau tôi là khoảng đen hun hút.Rùng mình sợ.Chỉ mình tôi.Muốn chạy trốn bóng đêm hãi hùng.

    Phó mặc ư? Đâu đó trong sâu thẳm trái tim vẫn còn một chút nắng cháy bỏng.Tôi biết rõ điều đó,và tôi ghê sợ một trong hai con người đang tồn tại trong tôi,nhưng tôi không biết đâu mới chính là tôi,mặc cho tình thương bị ép khô,xơ xác,hi vọng và niềm tin là phù phiếm,quan tâm trở nên lạc lõng và lí tưởng sống chỉ còn là lí thuyết.

    Biết không? Tôi không dám đối diện,thậm chí không dám nghĩ về sự thực ấy nữa.Thôi mặc nhé,hãy cứ để tôi day dứt với riêng mình,để không ai là người có lỗi,ngoài tôi

    Muốn chạy trốn bóng đêm hãi hùng,sẽ cố gắng gượng,bởi tôi tin có một bànđã nghĩ đến cái chết khi đối mặt với bản thân,đối mặt với sự thực,rằng có một thứ gì đó rất lạ đang tồn tại trong tôi,đối mặt với sự lựa chọn giữa phủ nhận hay chấp nhận chính mình,nhưng rốt cuộc,tôi lại không đủ can đảm để cầm lấy gói thuốc ngủ,tôi mãi là kẻ yếu đuối.

    Bệnh hoạn sẽ là những từ mà xã hội nói về tôi,hay cụ thể hơn là những người như tôi,nó ám ảnh tôi và làm trái tim tôi chảy máu

    Tôi rất muốn thừa nhận bản thân nhưng rồi lại sợ mọi người khinh khi,miệt thị,sợ bạn bè hắt hủi,xa lánh,sọ làm tổn thương gia đình và nhưũng người thân yêu.Nhưng nếu không nói ra,tôi sẽ giết chính bản thân mình,tôi phải làm sao?

    Một thứ gì đó rất lạ đang tồn tại trong tôi,đồng nghĩa với việc mẹ tôi sẽ không có con dâu,mà thay vào đó,sẽ có thêm một đứa con trai nếu như có ai đó thực sự cảm thông và muốn chia sẻ vơí tôi,mẹ tôi sẽ không có cháu nội,để ẵm bồng mà nghe nó bi bô tập nói....

    Cũng như bạn, như tất cả mọi người, tôi cũng có ước mơ. Một ước mơ về sự bình thường hơn cả sự bình thường. Nhưng tôi biết, may ra chỉ có phép lạ mới có thể giúp tôi thoát khỏi cuộc sống như bây giờ.
    Tôi không thể nhớ được tự bao giờ tôi phát hiện ra mình không giống như những người khác.Nó đến lúc nào,khiến tối bối rối.

    Và tôi hiểu rằng sẽ không thể yêu một người con gái nào cả, cảm giác ấy sẽ sống cùng suốt cuộc đời tôi .

    Tôi chưa từng dám nói điều này với ai. Tôi tự an ủi rằng đó chỉ là sự ham muốn bất chợt, rồi mọi chuyện sẽ qua và tôi sẽ sống Vâng, phải sống một cách bình thường....

    So giao tiếp với mọi người, lẩn tránh bạn bè. Tôi đành phải viết nhật ký, vì ngoài nó ra tôi không biết tâm sự với ai cả. Nhưng tôi vẫn rất sợ ngày nào đó bí mật của tôi bị bóc trần ra ánh sáng. Tôi sống thu mình,và ngày càng thu mình,cho đến lúc tôi nhận thấy chỉ còn lại một khoảng không u tối đến ngột ngạt,lạnh lẽo vô cùng.

    Tôi đang phải sống trong những ngày đen tối nhất của cuộc đời...Gió chiều nhè nhẹ cuỗn chiếc lá xoay xoay,ta biết rằng,mùa thu đang ở đâu đó rất gần.

    Ngày tàn,thành phố lên đèn,một mình ta rảo bước trên con đường thân thuộc,lòng quặn thắt.Cảm giác cô đơn tràn ngập,ta bước đi vô định,con đường như dài và rộng thêm với những suy nghĩ mông lung!

    Không biết từ khi nào,ta lại có thói quen dạo bộ,chẳng để làm gì,chỉ để nghe tiếng lòng mình nức nở,để thấy mình cô độc giữa phố người tấp nập,để rồi ngậm ngùi,tiếc nuối...
    Lại một mùa thu nữa,nhanh thật,lá vàng bắt đầu rớt rơi,rớt rơi,cây chẳng buồn níu giữ.Ta cũng giống như lá,lá ơi,cũng rớt rơi giữa dòng đời lạc lõng





  7. #7
    glacialgin Guest

    Mặc định Re: Bí Mật Của Tui

    Chào bạn.
    Mình cũng là người có hoàn cảnh tương tự bạn.
    Mình không dám cho bạn lời khuyên hay gì vì tuổi tụi mình chắc là cũng ngang ngữa nhau.
    Mình chỉ mong bạn cũng vượt qua được giống mình thôi.
    Bạn đừng coi thường câu "con người có số hết rồi".
    Chuyện đó mình thấy là sự thật (hơi duy tâm tí).
    "Chưa chắc con đường mình muốn đi lại tốt đẹp hơn con đường ông trời bắt mình đi".
    Cho nên bạn đừng buồn quá, vì buồn không ích lợi gì.
    Mình trở thành con người lạnh lùng từ ngày đó.
    Chẳng có cảm giác lo lắng gì khi mọi việc khó khăn.
    Cứ làm tiếp những gì bạn thấy cần thiết và đúng.
    You'll be alright.
    Good luck!!!

  8. #8
    Tham gia ngày
    Aug 2009
    Đến từ
    …Cᆤßụi…
    Tuổi
    26
    Bài gửi
    508
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Năng lực viết bài
    336

    Mặc định Re: Bí Mật Của Tui

    cãm ơn bạn mình sẽ cố gắng. :adore:





+ Viết bài mới

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •