+ Viết bài mới
Hiện kết quả từ 1 tới 5 của 5

Chủ đề: Leipzig

  1. #1
    Tham gia ngày
    Sep 2009
    Tuổi
    29
    Bài gửi
    56
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    0

    Mặc định Leipzig

    Anh đặt những bước chân đầu tiên khỏi giường,cảm giác như đêm qua là một đêm dài thượt với những đam mê và nhiệt huyết cuồng dại nhất.Sự thật vẫn chỉ mình anh trải qua đêm với Wisky và rít lấy rít để những điếu Marlboro xanh huyền diệu còn xót lại trong căn phòng rướm màu của thời gian.
    Anh để mình trần và ngồi vào chiếc salông màu hổ phách rách tươm toang.Nhìn ra khung cửa sổ từ toà nhà sập xệ tại Berlin, cả thành phố còn đang chìm trong giấc ngủ lúc này, mang lại một cảm giác day dứt khó tả và cuốn hút đến kỳ lạ .chẳng phải thế sao khi những cuối tuần không có lớp anh thường dậy sớm và dán mắt vào khung cảnh ảm đạm ấy như ngây dại.Vậy là anh đã tồn tại trên mảnh đất xa quê được hai mùa học.
    Hai năm trôi qua kể từ khi mùa thu 2007 chạy rượt đuổi thời khắc như một tiên đề vốn dĩ được kiểm chứng của cuộc sống.
    Đốt một điếu thuốc cuối cùng trong khoảnh khắc ấy,máu lại chảy, anh rạch một đường nhỏ ngay ngón tay út,vệt rách đỏ tươi nhễu nhão những giọt yếu đuối xuống đầu lọc. Đừng hỏi rằng tại sao,chỉ là một thói quen còn vương vất khi anh chống chọi giữa mùa đông đầu cô độc tại nơi đây. Đã từng có thời gian anh trầm cảm đến độ tự kỷ.Mùa đông năm 2007, Đức Quốc chào đón anh bằng sự cô độc và rét mướt,chỉ một mình anh.Mùa đông xa nhà không đơn giản chỉ là lạnh và đói, đó còn là một mùa của thử thách,cho những trái tim mỏng manh nứt vụn ra và bể tan tành.Anh đã không vượt qua giai đoạn đó một cách bình thường.Những ngón tay tê cóng dù lò sưởi đang hoạt động hết công suất,cả người như bị điện kiềm giữ dưới chiếc ghế gỗ được sơn phết một cách qua loa trong căn hộ cho thuê cũ.Và rồi anh nghĩ ra cách để những ngón tay được giải thoát,cách mà lũ chúng bạn vẫn gọi là thằng bệnh hoạn và biến thái chưa hoàn toàn.Anh đã rạch tay,bắt đầu bằng ngón tay cái và dần dà lấn sang những ngón còn lại.Có lúc anh tự hỏi biết đâu anh sẽ bị rút cạn lượng máu dồi dào bằng những vết rách không buốt này hay chăng ? hoặc giả anh đang thầm ngưỡng mộ tạo hoá đã gầy dựng nên một chủng loại có thể chứa cả một lượng dung dịch đỏ vĩ đại đến thể chỉ trong một cơ thể nhỏ bé này.Dù gì thì gì,mùa đông hai năm đó đã trôi qua một cách tươi rói như thế đấy.
    ...............
    Và rồi anh âm thầm gửi đơn từ chối một đại học tại Berlin sau hai mùa học trau dồi kỹ năng về Đức ngữ và một số môn bắt buộc trước khi chính thức bắt đầu cuộc sống sinh viên.Anh chọn Leipzig với trường đại học đặc trưng toà nhà hình quyển sách,có thể đó là tượng trưng của tri thức,cũng có thể vì Leipzig là thành phố bao bọc trong nó một thư viện khổng lồ?Mà thực chất cũng không cần lý do,không cần suy nghĩ.Chỉ vì anh từng vẽ nên viễn cảnh mình sẽ ở đó, đi dọc theo những con đường không cố định vào ngày mưa,dừng chân ở tượng của nhạc gia Johann Sébastian Bach trước toà nhà cổ,choàng chiếc khăn đã ngã màu cùng với người mình yêu. Đó là tất cả những gì anh dùng làm nghị lực để nuốt gọn những con chữ nặng nề với đủ loại mạo từ trong suốt khoảng thời gian qua.Anh chọn nó còn vì nó vẫn mang trong mình nét u hoài sau bao nhiêu năm trôi qua với văn hoá thời Phục Hưng,mà anh thì vẫn đâu đó tồn tại một chút máu nghệ sĩ.

    Anh thích Leipzig ngày mưa.Nó không như Sài Gòn,không phải là về cảnh vật hay bất cứ thứ vật tượng hình nào cả,chỉ là cảm giác thôi.Cái cảm giác khoan khoái sau mỗi buổi học vùi mình trong chăn và nhìn những hạt li ti bay phất phơ thật khác. Đọc ở đâu đó rằng : “thích một thành phố thường là do thích một người trong thành phố đó,rời bỏ một thành phố là do ý muốn rời bỏ một người trong thành phố đó”, có lẽ vì vậy Leipzig với anh đẹp hơn rất nhiều.
    Anh đốt một đíếu thuốc và thả mình vào Nocturne cùng những ca từ và giai điệu huỷ diệt kinh khủng.Đó lại là một mùa đông khác đang trôi qua.Có tiếng người bước vào và tiếng gì đó như thể những thứ quần áo phù phiếm đang được trút bỏ.Là cô,người con gái mang trong mình những bí ẩn mà anh quen lúc còn ở Berlin.Gặp nhau ở đây,với anh là duyên số,với cô là sự sắp đặt.Nếu như anh yêu một người đủ để từ bỏ tất cả ở quê hương mà lao đầu vào mảnh đất này,thì cô cũng yêu anh đủ để từ bỏ một thành phố đầy ánh hào quang mà đến đây.Tất cả là tình yêu,chỉ là anh và cô đều giống như những gã khờ đem trao tặng tình yêu cho một người không-nên-yêu mà thôi.Anh cảm nhận được tiếng gió,tiếng violon rên xiết,hơi thở và mùi hương của cô.Tay giữ chặt ngực cô,anh bắt đầu mơn trớn lên cơ thể ấy, đó không hẳn là thứ nhục dục không mục đích,chỉ là tại lúc này,tình yêu đến từ một phía.Cô nhắm mắt lại,tận hưởng cảm giác cả hai đang hoà quyện vào nhau, đó là một cảm giác nếu tình yêu xen giữa,sẽ thực sự gây nghiện đến chết người.Lần nào cũng vậy,chính giây phút ấy,cô và anh đều ôm nhau khóc.Có lúc nức nở như những đứa trẻ không được đáp ứng khi đòi quà,cũng có lúc âm ỷ và day dứt mãi về sau.
    -Anh muốn chúng ta dừng lại
    -Là em không đủ cuốn hút sao ?
    -Chỉ là …. Chúng ta đang lao vào thứ nhục dục đúng lý không nên tồn tại.
    -Còn yêu à ?
    -….Ừ
    -….Ừ
    Cô bỏ đi và biến mất như thể một cơn gió thoáng qua ôm gọn tàng lá cuối cùng của mùa thu.Với anh,cô giống như một người tri kỷ,một người tình nhiều hơn là một người yêu. Đôi lần anh tự hỏi nếu thực sự giữa anh và người ấy đã chấm dứt một tình yêu mỏng manh và da diết,thì liệu anh có thể mở lòng đón cô được hay không ?Bạn biết đấy, đôi khi câu hỏi chỉ là một câu hỏi, đơn giản là không nhất thiết phải trả lời chúng khi cuộc sống còn rất nhiều câu hỏi khắc nghiệt hơn đang chờ đợi chúng ta.Mà anh và cô thì có quá nhiều câu hỏi quan trọng hơn cần phải trả lời,vì vậy một câu hỏi mang tính giả thuyết thì tốt nhất hãy để nó trở thành một câu hỏi tu từ.
    Cảm giác cô độc vẫn thường ghé thăm như người bạn cũ,mà anh lại ngại mở lòng cho những điều mới.Vì vậy đều đặn hằng năm,”người bạn cũ” ấy vẫn ghé qua trông nom và bảo bọc anh như một thói quen.Những lúc đó,anh thường đốt một điếu thuốc, để mặc những ngón tay tươi roi rói từng giọt nồng,bó gối ngồi trong chăn.Biết là sau đó sẽ phải dọn dẹp rất nhiều cho hành đồng này … nhưng chỉ là anh không thể từ bỏ nó.Gương mặt ấy lại hiện lên. Đó là một gương mặt dễ nhìn và rất liêu trai.Không đại chúng và phổ cập nhưng những gương mặt nhướng mày chu mỏ,không tóc đỏ highlight vàng.Nhưng thực sự cuốn hút.Anh bỏ earfone vào tai,mở bản nhạc Happy birthday lạc tông chạy xuyên qua não bộ, đánh thức những ký ức đã ngủ quên, đập rầm rầm vào nó và bảo đừng làm biếng nữa,nỗi nhớ.Và anh bắt đầu cảm nhận những phần yếu đuối nhất của cơ thể.Ai nói người đàn ông không thể khóc?Chỉ là khóc vì lý do gì thì mới đáng là đàn ông mà thôi.Với anh,chỉ cần là con người thì đều phải dành những khoảng lặng cho phút yếu lòng nhất.Lục lọi tìm những giọt còn xót lại trong ly Caramel Macchiato mua lúc ban chiều tại Starbucks,những dung dịch nâu đặc quánh ấy đã gây nghiện anh tự lúc nào.Thực sự thì với anh,chúng rất gợi tình,còn hơn cả Volka.Nốc cạn ly cà phê,anh bắt đầu lấy những chai volka còn sót lại trong ngăn đông lạnh,bỏ chúng vào microwave và hâm nóng.Anh thích ruợu lúc nóng,chỉ như thế, chúng mới xứng đáng gọi là rượu ,và cũng chỉ như thế mới cảm nhận được đâu là rượu và đâu là nước và rượu.Lần lượt anh cởi bỏ tất cả những thứ vướng víu trên người mình,mở laptop tìm kiếm hình ảnh còn lại của người anh đã yêu đến ngây dại và bắt đầu thủ dâm.Mắt anh nhìn như thôi miên vào những bức ảnh,anh như gồng cứng cả người,thình thoảng muốn hét lên rằng tại sao lại đối xử với anh như thế,rằng thực sự họ đã từng yêu nhau hay không.Sự bất lực luôn làm con người ta bất mãn.Nhưng rồi cũng bất lực trước sự bất mãn đó.Cuộc sống vẫn trôi qua dù bạn đã chết.Anh cho tay nhịp nhanh hơn và mạnh mẽ hơn,những giọt tinh dịch trắng đục nhầy nhụa tràn lan ra khỏi dương vật đã mệt mỏi khi phải hoạt động rất mãnh liệt,anh dí nó vào màn hình vi tính, đặt vào ngay miệng người mình yêu. Đó có thể là một hành động khiếm nhã và biến thái.Nhưng đó cũng là cách để thể hiện sự tôn thờ tuyệt đối với người mình yêu một cách triệt để nhất Anh thích sự thể hiện đó và anh sẽ vẫn còn thích nó đến lúc anh còn tồn tại.
    ...................
    Có điều gì đó thôi thúc anh trong năm cuối cùng này. Đúng lý, anh sẽ ở lại đây,làm việc cho một công ty nào đấy với đồng lương đủ sống và chờ đợi ngày nhập quốc tịch.Nhưng chẳng hiểu được điều gì đang hình thành bên trong anh,cảm giác nhớ quê hương chưa bao giờ là da diết đến thế,anh nhớ những món ăn dân giã,những tên đệm “thị”, “văn” được phát ra một cách ngộ nghĩnh đầy trìu mến,và cả gia đình anh.Tình yêu đồng loại bao giờ cũng là một tình yêu khó bị huỷ diệt nhất.Bất giác anh cảm thấy mình quá nhỏ bé.Tình yêu ! Chỉ hai từ đơn giản nhưng dành cả ngần ấy năm vẫn không tìm lại được.Và để tìm kiếm điều đó,anh đã tự tứơc bỏ tình cảm của mình với cả chính quê hương.Anh cũng không biết nữa,tốt nhất là nên quay lại với bài assignment cuối cùng trước khi quá trễ để có thể suy nghĩ thêm về tương lại.
    Anh chọn chủ đề “ngoại tình” cho những bức ảnh của mình, đó không hẳn là một chủ đề lạ nhưng sẽ là một chủ đề gây thu hút sự chú ý của hội đồng chấm điểm.Những bức ảnh trắng đen của người phụ nữ half-naked trong đêm với ánh nhìn da diết và điên dại,những bàn tay trạm trỗ đầy những hình xâm đang quằn quại rướn nguời trên phông nền trắng túm giữ lấy vệt máu của trinh nữ.Anh vẫn luôn muốn hướng đến một loại nghệ thuật day dứt hơn và quán triệt hơn.Nhưng có lẽ bất tài nên vẫn chưa tìm đựơc sự thoả mãn cho mình.Và rồi anh chụp được nó,chỉ đơn giản là một người đàn ông ôm trọn người phụ nữ mình yêu vào lòng,mắt rướm đỏ đủ để thấy những giọt yếu đuối,nhất là khi tay của người phụ nữ ấy đang chạm vào người đàn ông thứ hai của mình nhìn từ phía sau lưng. Đôi khi thích một hình ảnh nào đấy thật khó để có thể giải thích,nhưng anh nghĩ rằng dù không thể tốt nghiệp,anh cũng sẽ vẫn nộp bức ảnh ấy.
    Số điểm anh đạt đựơc không cao,nhưng đủ để vượt qua.Những ngày như thế này thật nhàn nhã,anh chỉ còn 1 tuần nữa để quyết định có tiếp tục ở lại tại nơi này, tìm kiếm một nguời anh đã trao trọn linh hồn và con tim,hay chỉ đơn giản là trở về với nơi mình được sinh ra.Anh vẫn còn đang suy nghĩ.Cuộc sống đôi khi rất kỳ lạ,cho ta mượn một động lực để thực hiện một việc khác và ngay sau khi có được lại ngồi ỳ ra và xem xét lại nguồn gốc của chúng.
    Anh khẽ cười và rảo những bước đi trên con đường đang thong dong giữa một ngày mưa tại Leipzig.
    …………..
    Chiếc máy bay cuối cùng của ngày cất cánh mang đi những nặng trĩu của một người đi tìm miền ký ức.Anh nhìn ngắm những gì đã từng gắn bó suốt năm năm qua lần cuối cùng.Rạch một đường nhỏ ngay ngón tay út,làm một ngụm Volka,mỉn cười và bước vào phòng thủ tục.Anh về lại với Sài gòn.Có một quyết định khác hay hơn ở lại Đức rất nhiều.Tại sao sẽ không là Hà Nội ?
    …………
    Đó là một ngày nắng ít ỏi trong mùa này,ngay tại số 52 trên đường Brühl, Starbucks có vẻ vắng hơn so với những ngày cuối tuần.Vẫn anh,vẫn earfone,vẫn Caramel macchiato và bàn tay đầy vết cắt.Anh ngồi yên thật lâu và để mặc mọi thứ xung quanh trôi qua.Cho đến khi có tiếng chào từ những Baristar,một nam,một nữ,gương mặt rạng rỡ như nắng mai.Trong giây phút họ bước vào,có vài tia nắng chọn cơ hội ấy mà nhảy múa.Chói mắt nhìn và gây chú ý.Chính giây phút ấy anh đã gặp lại tình yêu đã mất của mình.Mặt dây chuyền hình lông vũ,nụ cười,bờ môi,rất thật,rất gần.Tuy nhiên,chỉ là tất cả đã không còn dành cho anh, cho riêng anh như trứơc.Người con trai anh yêu đã không còn tồn tại cho anh trên cõi đời này nữa.
    Đôi khi yêu một người,không phải là cùng nhau nắm tay và song hành trên phố. Đôi khi yêu một người cũng không phải là ngậm một nỗi day dứt cho riêng mình và đánh đổi những gì bản thân cho là đáng vì người ấy.
    Đơn giản rằng khi yêu một người,ta trân trọng niềm hạnh phúc của “họ”.
    Hoài niệm đến da diết.... đôi khi tự huỷ hoại bản thân.Nhưng vẫn sống.Kỳ lạ !

  2. #2
    Tham gia ngày
    Aug 2009
    Tuổi
    45
    Bài gửi
    8
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    0

    Mặc định Re: Leipzig ( sưu tầm )

    oh danke schön mein stadt

  3. #3
    Tham gia ngày
    Sep 2009
    Tuổi
    29
    Bài gửi
    56
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    0

    Mặc định Re: Leipzig ( sưu tầm )

    oh meine got ! sprechen Deutsch? nhưng mà ít thôi vì tớ học có 5 tháng rồi nghỉ rồi ... quên gần hết :( :beated:
    Hoài niệm đến da diết.... đôi khi tự huỷ hoại bản thân.Nhưng vẫn sống.Kỳ lạ !

  4. #4
    glacialgin Guest

    Mặc định Re: Leipzig ( sưu tầm )

    Không ngờ lại có một bạn có nick amiboshi.
    Gặp người anh em song sinh rồi.
    Haha.

  5. #5
    Tham gia ngày
    Sep 2009
    Tuổi
    29
    Bài gửi
    56
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    0

    Mặc định Re: Leipzig ( sưu tầm )

    ơ ơ :)) thích amiboshi à .... tớ cũng siêu thích :X ko thích tamahome chỉ thích amiboshi thoai :x
    Hoài niệm đến da diết.... đôi khi tự huỷ hoại bản thân.Nhưng vẫn sống.Kỳ lạ !

+ Viết bài mới

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •