+ Viết bài mới
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 10
  1. #1
    Tham gia ngày
    Apr 2011
    Bài gửi
    98
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Năng lực viết bài
    252

    Mặc định Tôi muốn sống thật với bản năng!

    Tôi sợ phải nhìn thấy sự bàng hoàng, đau đớn, khóc lóc của gia đình và người thân khi họ biết tôi là Gay
    Tôi là một thằng con trai đã trưởng thành và trong tương lai, tôi cũng là một người có vị trí trong xã hội. Hiện tại, tôi cũng đang yêu và được yêu, cũng hạnh phúc đón nhận tình yêu ấy như bao đôi lứa yêu nhau... thế nhưng, hạnh phúc chúng tôi nhận được không bao giờ trọn vẹn!
    Tôi và người ấy không có tương lai bởi đơn giản, chúng tôi đều là Gay. Tôi dành cho anh ấy một tình yêu chân thành, anh ấy cũng trao cho tôi một tình yêu ngọt ngào, lãng mạn... nhưng đến bây giờ, khi tình cảm của hai đứa dành cho nhau đã quá sâu đậm, chúng tôi không biết làm sao khi phải đối mặt với gia đình, với người thân và dư luận của xã hội.
    Đôi khi nghĩ đến tương lai của mình, tôi muốn dừng lại tất cả, muốn vứt bỏ tình yêu ấy, muốn đi đến một nơi thật xa để quên đi người ấy... nhưng rồi, tôi không thể làm được điều đó bởi vì tình yêu của chúng tôi dành cho nhau quá lớn! Mỗi khi ở bên người ấy, đón nhận những cử chỉ ân cần của người ấy dành cho tôi, tôi cảm thấy lòng mình ấm lại! Chưa bao giờ tôi có được một tình yêu đẹp, lãng mạn và chân thành như thế! Tôi yêu người ấy, trân trọng những yêu thương chúng tôi dành cho nhau.... nhưng sau những giây phút hạnh phúc ngắn ngủi ấy, tôi lại trở về với gia đình, lại đối mặt với những con người yêu quý và kì vọng quá lớn vào bản thân tôi khiến tôi không thể nào thoát khỏi những day dứt và dằn vặt trong chính tâm hồn mình.
    Tôi không dám nói sự thật với gia đình mình, bởi tôi sợ khi mọi người biết tôi là Gay thì họ sẽ rất đau khổ... nhưng nếu như nói lời chia tay với anh ấy thì cuộc sống của anh ấy rồi sẽ ra sao? Và cả tôi nữa?...
    Tôi sợ sẽ phải mất người ấy vĩnh viễn nếu hai đứa xa nhau. Tôi cũng không dám tưởng tượng đến cảnh một ngày nào đó, tôi không còn người ấy bên cạnh. Tình yêu của chúng tôi thủy chung, son sắt và cũng chân thành như biết bao cặp đôi khác... thế nhưng tại sao xã hội, người thân không chấp nhận cho chúng tôi được đến với nhau? Chúng tôi không phải là những kẻ bệnh hoạn... nhưng tại sao chúng tôi lại không được chấp nhận và nhiều người còn khinh bỉ, kinh tởm chúng tôi?

    Tôi muốn được lo lắng, chăm sóc cho người mình yêu... điều đó có gì là sai chứ? Tôi muốn được ở bên cạnh người mình yêu thì đâu phải là tội lỗi? Thế nhưng... tại sao chúng tôi không được công khai làm những điều đó? Sao xã hội không có cái nhìn thoáng hơn, rộng hơn về một thế giới thứ ba đang phải ẩn mình trong bóng đêm?
    Cuộc đời tôi do bố mẹ sinh ra, nuôi nấng tôi nên người, cho tôi một cuộc sống đủ đầy, hạnh phúc... nhưng bố mẹ đã không thể cho tôi tâm hồn người con trai trong hình hài của một thằng con trai. Tôi là Gay, tôi không thể yêu con gai, không thể đến với họ... bởi như vậy là dối trá. Tôi không thể sống trong sự dối trá, lọc lừa người khác, cũng không thể để một người con gai nào đó trao nhầm yêu thương cho một người như tôi! Tôi muốn được sống thật với bản thân mình, với tình yêu tôi đang có... nhưng làm sao tôi có thể giấu mãi gia đình và xã hội để được ở bên cạnh người ấy như vậy?
    Những cái ôm gần gũi, những cái nắm tay thật chặt, những nụ hôn nồng nàn, những khoảnh khắc bên nhau ngắn ngủi... tất cả đều rất quý giá... nhưng tôi sợ rằng, tất cả điều đó sẽ chỉ còn là những kí ức đẹp! Tôi không thể báo hiếu với bố mẹ bằng sự thật phũ phàng ấy, cũng không thể khiến họ bệnh tật, đau ốm, khóc lóc khi biết tôi không phải là một con người bình thường... Tôi phải làm sao đây? Phải làm sao để đối diện với cuộc đời này?
    Và có lẽ điều tôi cần bây giờ là 1 bờ vai.... nickyahoo [email protected]
    địa chỉ blog http://vn.360plus.yahoo.com/lythaiquyen17/ .... và câu hỏi đặt ra là "đến bao giờ mới có được bờ vai" Cần Thơ buồn..... 21 tuổi.

  2. #2
    Tham gia ngày
    Mar 2010
    Bài gửi
    15
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    288

    Mặc định Re: Tôi muốn sống thật với bản năng!

    A ấy của bạn đâu
    thường Thì tinh yêu Và gia đình trong the giới thứ Ba không
    thể đi cùng nhau đâu bạn bạn phải chọn một trong hai.
    Một là tình yêu của bạn hoặc là gia đình?
    Mình nghĩ bạn sẽ có một lựa chọn đúng cho mình.

  3. #3
    Tham gia ngày
    Mar 2011
    Bài gửi
    22
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    252

    Mặc định Re: Tôi muốn sống thật với bản năng!

    Khi em viết "tôi và người ấy không có tương lai" thì em đã tự nguyện đầu hàng hết 1/2 rồi em ạ. Để giành lấy hạnh phúc chính đáng đôi khi người ta phải đấu tranh không ngừng nghỉ, phải chờ đợi, vượt qua nhiều cam go. Để anh nói cụ thể hơn nhé:
    - Tuổi 21 của em còn khá trẻ, chưa đến lúc "lập gia đình" đâu. Tạm gọi là "lập gia đình" anh muốn nói ở đây là lấy hoặc sống chung với người con trai mà em yêu nhé. Anh nghĩ em đang đi học hoặc vừa mới đi làm, em chưa tự tạo được cuộc sống kinh tế độc lập, phần lớn còn phụ thuộc vào gia đình (nhà ở, tiền bạc, . . .). Vì vậy, gia đình còn tác động lớn đến em (ví dụ như nếu em công khai em là gay, gia đình buồn, trách mắng, xa lánh, thậm chỉ giận & đuổi khỏi nhà, em sẽ rất là khó khăn vì phải ở nhà thuê, đi cày kiếm tiền tự nuôi thân). Em đang lo sợ là lo sợ gia đình ruồng bỏ.
    - Tuổi 21 và em đang yêu, anh mạo muội suy đoán thời gian yêu nhau của 2 em chừng 1-2 năm, không dài không ngắn. Em gọi đó là 1 tình yêu lớn, sắt son một dạ gì đấy vì em đang hạnh phúc với nó, nhưng 2 em cứ yêu đi, vài năm nữa đủ tạo cho mình cuộc sống tự lập và tình yêu đủ chín chắn rồi hãy quyết định sống với nhau như thế nào (giấu gia đình, công khai, đi xa khỏi quê nhà, . . .). Lúc này 2 em sống với nhau hoặc công khai tình cảm thì hơi vội vàng. Hãy kiên nhẫn.
    - Trước khi quyết định công khai, em nên có các điều kiện sau đây (không kể đến yếu tố tình yêu):
    + Có cuộc sống kinh tế độc lập, công việc, thu nhập ổn định (đảm bảo cho em thuê nhà, sinh sống riêng tư)
    + Trong gia đình em ít nhất sẽ có một người hiền hòa, thông cảm nhất (thường là Mẹ), hãy tâm sự nhẹ nhàng và từ từ gợi mở về xu hướng tình dục của mình, ít nhất dù người đó có buồn giận thì cũng không phản ứng quá gay gắt với em. Như vậy em đã có 1 "đồng minh" khi đối diện với cả gia đình.
    + Khi em đã chắc chắn mình là gay thì hãy công khai (come out), và việc công khai này nên nhớ không phải vì người yêu hiện tại hoặc 1 ai đó em yêu tha thiết, mà chính là công khai cho bản thân, cho cuộc đời mình.

    Anh muốn nói rõ hơn, bây giờ em muốn công khai vì đang có tình yêu đẹp với người đó, muốn lập tức được yêu được sống với người đó 1 cách chính thức hay là muốn công khai vì chính bản thân mình?

    Giả sử (chỉ giả sử thôi nhé, anh vẫn mong nó không xảy ra) một thời gian sau 2 em chia tay, em sẽ buồn và ray rứt. Khi đó, nếu em buồn, ray rứt vì mất 1 tình yêu, còn phía gia đình em vẫn không hối tiếc vì đã công khai, thì đó chính là công khai vì bản thân, vì cuộc sống cả đời mình. Còn nếu chia tay mà em buồn, em đau khổ hay hối hận vì tâm trạng "hồi xưa phải chi mình đừng nói cho gia đình biết thì bây giờ đâu buồn thế này" thì em công khai vì tình yêu hiện tại, không hẳn vì bản thân mình, vậy thì nên kiên nhẫn suy nghĩ lại. Có một thực tế là: không bao giờ có tình yêu vĩnh cửu, chỉ có những phút giây hạnh phúc trong tình yêu là vĩnh cửu. Nếu em là người yêu cuồng nhiệt, yêu hết mình như thế thì anh tin là em sẽ tìm được tình yêu xứng đáng.

    Yêu thì ai cũng muốn hết mình, có khi mù quáng không tỉnh táo, nhưng come out là 1 việc rất hệ trọng, hãy kiên nhẫn và chuẩn bị cho việc đó thật kỹ lưỡng. Cần gì giúp về tư vấn thì có thể PM cho anh nhé.

    P/S: Hãy chia sẻ điều này với bạn trai để có thêm động lực cho cả 2

  4. #4
    Tham gia ngày
    Apr 2011
    Bài gửi
    98
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Năng lực viết bài
    252

    Mặc định Re: Tôi muốn sống thật với bản năng!

    Hjzz... người yêu của tôi đã chết cách đây 1 năm trong 1 vụ tai nạn giao thông.....

  5. #5
    Tham gia ngày
    Dec 2009
    Bài gửi
    91
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    301

    Mặc định Re: Tôi muốn sống thật với bản năng!

    mình chỉ hoang mang 1 điều, khi ra sống chung rồi thì liệu sẽ được hạnh phúc bên nhau mãi mãi, mình sợ sự đổi thay hay hết yêu.

  6. #6
    Tham gia ngày
    Mar 2010
    Bài gửi
    15
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    288

    Mặc định Re: Tôi muốn sống thật với bản năng!

    Sorry v không biết là Anh ấy đã.....
    Hãy sống tốt nghe bạn biết đâu, biết đâu ở một nơi nào đó Anh ấy vẫn luôn bên bạn
    hãy sông vui nghe bạn

  7. #7
    Tham gia ngày
    Apr 2011
    Bài gửi
    98
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Năng lực viết bài
    252

    Mặc định Re: Tôi muốn sống thật với bản năng!

    cám ơn bạn đã quan tam đến bài viết hj chúc cạc bạn luôn sống thật với bản thân của mình nhé http://vn.360plus.yahoo.com/lythaiquyen17

  8. #8
    Tham gia ngày
    Nov 2010
    Bài gửi
    295
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts
    Năng lực viết bài
    278

    Mặc định Re: Tôi muốn sống thật với bản năng!

    - Tôi muốn sống thật với bản thân!, Một câu nói hầu như đa số ai trong cái giới gay này đều muốn, ai cũng muốn làm cả nhưng có mấy ai lại làm được. Nói thế không phải ai cũng làm không được, được đó! Nhưng sự cần thiết cho một cuộc sống thật với chính mình đó là một người yêu, khi có một người yêu thật sự và thành thật đến với nhau thì chuyện gì cũng có thể, đó là vấn đề cốt lỗi để sống thật với bản thân mình.

    - Gia đình àh? Uhm, cũng có thể là một trở ngại lớn cho các đôi đi đến với nhau nhưng theo tôi nghĩ cái đó nó chiếm một tỷ lệ nhỏ thôi khoảng 30% gì đó, 50% còn lại do người yêu có yêu thật không và cuối cùng là 20% do chính bản thân mình có dám thật với mình và đối diện với xã hội không.

    - Tuy gia đình có một tác động rất lớn đối với ta, bổn phận và trách nhiệm quá lớn cho một boy trong gia đình. Nhưng, cuộc sống con người là rất ngắn ngủi, tại sao ta không sống cho ta? Có vẽ ích kỷ quá nhưng không đâu, hoàn toàn không ích kỷ một chút nào vì đời ta không như ta mong đợi và nếu nó đã được như mong đợi thì ta phải vì ta.

    - Mặc dù hơi gian nan trong quá trình sống thật với chính mình nhưng thời gian là một phép giải cho tất cả mọi khó khăn trong cuộc sống. Nói suông thì chắc bạn không tin đâu, tôi xin kể cho bạn một câu chuyện như thế này: "Gần nhà tôi có một thằng Gay, nó cũng giống tôi vậy, nó yêu một thằng kia cũng là gay, 2 đứa đều có một sự nghiệp ổn định và điều có thể sống hoàn toàn độc lập với gia đình. Hai người họ yêu nhau và đã đến với nhau. Các bạn biết không khi 2 gia đình biết sự thật về đứa con út của mình như thế thì đau lòng lắm các bạn ạh, họ đã từ luôn con của mình, bỏ đi đứa con do chính mình sinh ra chỉ vì một lý do nó là Gay và đi ngược lại phong tục trong xã hội. Tưởng chừng trước khó khăn đó 2 người họ sẽ bỏ cuộc, nhưng không, hoàn toàn ngược lại họ đã rời bỏ gia đình và chung sống riêng trong một ngôi nhà nhỏ, cuộc sống của họ thật là hạnh phúc mặc dù cũng có nhiều khó khăn ban đầu. Thời gian trôi qua, hình như tôi nhớ không sai là 3 năm sau, thì giờ đây gia đình đã tha thứ và chấp nhận họ, chấp nhận giới tính thật con mình."

    - Đó là một chuyện tình thật đẹp và hiếm có trong xã hội này, nhưng mà cái gì cũng có thể xảy ra mà và điều đầu tiên đó là một người yêu chân thành đó bạn àh!

    - Một lời khuyên cho chủ topic nè, nếu bạn đã có một người yêu chân thành và thậ sự thì mong bạn hãy vượt qua cái giới hạn để đi đến hạnh phúc bạn nhé!
    "Không việc gì là không thể trừ khi mình không muốn".
    I WILL LOVE YOU FOREVER.............................................................
    ...........................................................................................................................
    .IF YOU LOVE ME HONEST

  9. #9
    Tham gia ngày
    Jun 2011
    Đến từ
    secret
    Bài gửi
    2
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Năng lực viết bài
    0

    Mặc định Re: Tôi muốn sống thật với bản năng!

    hy vọng những điều tốt đẹp sẽ đến với bạn

  10. #10
    Tham gia ngày
    Apr 2011
    Bài gửi
    98
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Năng lực viết bài
    252

    Mặc định Re: Tôi muốn sống thật với bản năng!

    Quote Nguyên văn bởi harry2012 Xem bài viết
    - Tôi muốn sống thật với bản thân!, Một câu nói hầu như đa số ai trong cái giới gay này đều muốn, ai cũng muốn làm cả nhưng có mấy ai lại làm được. Nói thế không phải ai cũng làm không được, được đó! Nhưng sự cần thiết cho một cuộc sống thật với chính mình đó là một người yêu, khi có một người yêu thật sự và thành thật đến với nhau thì chuyện gì cũng có thể, đó là vấn đề cốt lỗi để sống thật với bản thân mình.

    - Gia đình àh? Uhm, cũng có thể là một trở ngại lớn cho các đôi đi đến với nhau nhưng theo tôi nghĩ cái đó nó chiếm một tỷ lệ nhỏ thôi khoảng 30% gì đó, 50% còn lại do người yêu có yêu thật không và cuối cùng là 20% do chính bản thân mình có dám thật với mình và đối diện với xã hội không.

    - Tuy gia đình có một tác động rất lớn đối với ta, bổn phận và trách nhiệm quá lớn cho một boy trong gia đình. Nhưng, cuộc sống con người là rất ngắn ngủi, tại sao ta không sống cho ta? Có vẽ ích kỷ quá nhưng không đâu, hoàn toàn không ích kỷ một chút nào vì đời ta không như ta mong đợi và nếu nó đã được như mong đợi thì ta phải vì ta.

    - Mặc dù hơi gian nan trong quá trình sống thật với chính mình nhưng thời gian là một phép giải cho tất cả mọi khó khăn trong cuộc sống. Nói suông thì chắc bạn không tin đâu, tôi xin kể cho bạn một câu chuyện như thế này: "Gần nhà tôi có một thằng Gay, nó cũng giống tôi vậy, nó yêu một thằng kia cũng là gay, 2 đứa đều có một sự nghiệp ổn định và điều có thể sống hoàn toàn độc lập với gia đình. Hai người họ yêu nhau và đã đến với nhau. Các bạn biết không khi 2 gia đình biết sự thật về đứa con út của mình như thế thì đau lòng lắm các bạn ạh, họ đã từ luôn con của mình, bỏ đi đứa con do chính mình sinh ra chỉ vì một lý do nó là Gay và đi ngược lại phong tục trong xã hội. Tưởng chừng trước khó khăn đó 2 người họ sẽ bỏ cuộc, nhưng không, hoàn toàn ngược lại họ đã rời bỏ gia đình và chung sống riêng trong một ngôi nhà nhỏ, cuộc sống của họ thật là hạnh phúc mặc dù cũng có nhiều khó khăn ban đầu. Thời gian trôi qua, hình như tôi nhớ không sai là 3 năm sau, thì giờ đây gia đình đã tha thứ và chấp nhận họ, chấp nhận giới tính thật con mình."

    - Đó là một chuyện tình thật đẹp và hiếm có trong xã hội này, nhưng mà cái gì cũng có thể xảy ra mà và điều đầu tiên đó là một người yêu chân thành đó bạn àh!

    - Một lời khuyên cho chủ topic nè, nếu bạn đã có một người yêu chân thành và thậ sự thì mong bạn hãy vượt qua cái giới hạn để đi đến hạnh phúc bạn nhé!
    "Không việc gì là không thể trừ khi mình không muốn".
    Cám ơn bạn nhiều nhé... chúc bạn có 1 người yêu thật sự....

+ Viết bài mới

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •