+ Viết bài mới
Hiện kết quả từ 1 tới 2 của 2
  1. #1
    Tham gia ngày
    Sep 2010
    Bài gửi
    20
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts
    Năng lực viết bài
    271

    Smile [Gazette fanfic-Shonen ai] Con quỷ mắt to

    Con quỷ mắt to


    Viết bởi: Alzheimer13
    Fandom: the GazettE
    Pairing: Reita x Kai
    Rating: M (từ ngữ thô thiển, nặng nề, bạo lực)
    ~Belong to IchibanVN.com
    Do not repost without my permission, please




    ----------------------------------> chapter 01


    "Này cha già!"

    Tên thanh niên tre trẻ tóc tẩy vàng hoe trông có vẻ là dạng lấc cấc bộp chộp, hắn dộng mạnh chai bia xuống bàn, tay lật ve áo ngoài để lộ lớp áo trong màu đen bóng lưỡn như da lươn. Tên ít nói hơn ngồi phía đối diện, tóc đen thẳng hơi dài, hắn bận cái áo sơ mi hoa hoè như lễ hội, đeo kính râm đen che gần nửa khuôn mặt.

    "Cha già!!"_Tên thanh niên hắng giọng lên thật cao_"Từ nay ý, đừng bao giờ trêu ghẹo tôi là chưa có mảnh tình vắt vai nhé!"

    "Ểh?"

    "Nói cho mà nghe, tôi có bồ rồi!"

    "Mày làm gì thế? Từ từ để tao uống cho trọn một ly đã!"

    "Aoi san, ông đừng uống nữa, có phải là sau này tôi không đãi ông nhậu nữa đâu mà... nghe tôi nói đã!!!"

    "Reita! Hỏi thật nhé, làm cách nào chú mày lừa đảo mà có được cô bạn gái nhanh thế?"_Aoi hỏi

    Tên thanh niên cười nhếch mép, hắn chưa vội trả lời ngay, mà cầm chai bia lên, giả vờ như đang suy nghĩ chuyện chi hệ trọng lắm. Cổ tay hắn lắc nhẹ cái chai, bia bên trong cũng sóng sánh thêm, điều này làm Aoi bị mất kiên nhẫn_"Một là chú mày nói, hai là để anh nhậu tiếp"

    "Ếh!! Được rồi để tôi nói! Đó không phải là con gái, lại càng không phải do tôi lừa đảo mà có được!"_Reita tự đắc

    "Mày... là gay à?"

    Có cơn gió nhẹ thổi qua.

    "Sao lại nói khó nghe thế?"

    "Thế tao phải gọi là gì?! Lại cái à?"

    "Tôi đi về cho ông tự trả tiền bữa nhậu đấy nhé"_Reita sùng máu, toan đứng dậy. Aoi liền bỏ chai bia ra khỏi tay...

    "Mày đừng nghĩ anh như thế"_Mắt Aoi hướng về phía dòng sông nhỏ đang chạy qua khu phố, ánh nắng buổi chiều còn sót lại lấp lánh tựa như hàng trăm ngàn thỏi bạc trắng_"Anh mày hiểu mà... học sinh trung học thường thế!"

    "Quan tâm làm gì!"_Reita xua tay_"Tôi bảo đảm với ông là tôi cóc phải gay, vì nhìn mặt ông tôi chỉ nghĩ đến trái dưa gang thôi~"

    "Tao là gì?! Hot boy của tạp chí nổi tiếng, ra đây nhậu với mày chỉ để mày nói tao là trái dưa gang à???? Mày có biết bao nhiêu cô gái trẻ đang đứng xếp hàng chỉ để nhận một nụ hôn gió từ tao không? Kém hiểu biết!"

    "Hay nhỉ?! Mà thôi, nói nhiều mà làm gì, ông không muốn nghe chuyện của tôi à?"

    "Ừh nhỉ, mau kể đi!"_Aoi cười xuề xoà

    "Này nhé~"_Reita tằng hắng giọng một lần nữa sau khi uống ngụm bia_"Nó là một thằng.... này này, Aoi san, đừng căng thẳng thế!"

    "Tao đâu có căng thẳng!"

    "Nếu vậy làm sao lưng ông phải còng xuống còn mồ hôi túa ra khắp thái dương vậy?"

    "Nhiều chuyện, hãy mau kể đi!"

    "Nó là một thằng ở lớp học thêm môn toán, tôi gặp nó... nó thật sự... thật sự là hết sức... hết sức...."_Reita ngập ngừng_"Hết sức là....."

    Aoi nhăn mặt_"Hết sức làm sao??????"

    "Hết sức... dễ thương!"

    "Ồh....."

    Quán nhậu ngày một đông, tiếng cười nói bắt đầu rôm rả. Aoi chỉnh lại kính râm để chắc rằng không ai nhận ra mình. Reita tiếp:

    "Nhẽ ra là không để ý đâu, nhưng hôm đấy, vừa ngồi vào bàn, là thằng ấy nhìn tôi chăm chăm. Ông anh biết tính tôi mà, hễ ai mà dám dùng hai con mắt nhìn chằm chằm vào tôi là ăn đấm ngay, tôi sẽ cho đàn em xơi tái liền, cả năm học ấy đừng hòng mà yên... thế mà thằng ấy lại cứ nhìn như thể tôi là con khỉ trong sở thú vậy. Hai con mắt to đùng đoàng như hai viên bi ve vậy!!! Thế có điên không cơ chứ!?"_Vừa dứt câu, Reita đập tay rầm một phát xuống mặt bàn.

    "Tiên sư, làm gì thế hả????? Hết cả hồn!"

    "Thấy tôi quay qua, nó liền... liền...."_Reita kéo cổ áo Aoi vào sát mình_"Liền... nói.... "

    "Hệ trọng... lắm sao????"

    "Nó liền nói....."_Cả hai tên đàn ông lấm la lấm lét_"Liền nói... Reichan, hộp viết của cậu để quên hồi tuần rồi..."

    Khuôn mặt Reita nghiêm túc đến phát nôn ra được.

    "Chỉ... có thế thôi à?"_Aoi ngẩn tò te

    "Phải!!!!!"_Reita hét lên_"Tôi duyệt ngay!!!!!"

    "Thằng cô hồn, ra là mày dùng bạo lực bắt ép nó à?????"

    "Ai bảo thế?????"

    "Chứ sao???"

    "Nhưng mà đúng đấy!!!"_Reita lại nhếch mép

    "Nam mô, ka ka ka ka ka ka ka đồ chết tiệt!!!!"_Aoi cười sằng sặc_"Được!!!! Để xem nó có đi báo cho ban giám hiệu không nhé!!!!"

    "Nó không dám đâu, thằng đó yếu bóng vía lắm, mà nó dễ thương thật. Nói nào ngay, cái vấn đề thích con gái hay thích con trai chẳng qua vẫn là thích mà thôi, khi cưới thì cưới con gái là được! Còn bây giờ, tôi thích ai thì tôi duyệt người đó, lo làm đếch gì!"_Tên thanh niên tỏ vẻ tự mãn_"Đúng không ông anh?!"

    "Toàn nói tầm xàm bá láp ha ha ha"

    Được nửa trận cười, Aoi ngừng ngang_"Àh mà thôi, tự nhiên sao tao lại cười nhỉ?! Chẳng phải tao bảo mày ra đây để nghe tao tâm sự sao, anh đang gặp chuyện bực mình"

    "Thế mà từ nãy đến giờ cứ thấy ông cười tung toé cả lên, tôi lại quên mất. Tay Uruha đó lại bắt nạt gì ông anh à? Đã bảo cho thằng đó nghỉ việc đi mà không nghe!"

    Aoi hạ đôi kính râm xuống, để lộ nửa con mắt_"Chú em nghĩ quyền sinh sát nằm trong tay anh à?"

    "Chứ còn gì nữa???? Ông anh là super star của tạp chí đó mà!!!!!!!!!!!!!!!"_Hắn hét lên

    "Câm mồm ngay!"_Aoi bịt miệng Reita lại_"Khẽ cái mồm giùm!"

    .......


    "Số là cái thằng ôn dịch đó, nó làm quản lý cũ của một model khác, không hiểu làm sao giám đốc tạp chí đột nhiên quăng nó qua làm quản lý cho anh cơ chứ!"

    "Cái này tôi nghe ông than phiền từ tuần trước rồi!"_Reita từ từ bốc hạt đậu cho vào miệng_"Tay quản lý đó lại có thằng con trai tên gì đấy..."

    "Ruki!"

    "Ừh, thằng đấy đúng là đồ hỗn hào, lâu lâu gặp tôi chỉ muốn tát vào mặt cho biết mùi đời!"_Hắn nói, cặp mắt nhỏ xìu híp lại thành hai sợi chỉ_"Nhất định hôm nào phải kiếm cớ đánh vỡ mồm nó ra mới được. Thế vấn đề của ông là gì?!"

    "Tao lỡ mết thằng quản lý đó rồi!"_Aoi nói

    "....."

    "Sao?"

    "EHHHHHHHHHHHHHHHHH????????????????????"

    Reita té lọt xuống ghế, hai chân chổng lên trời, kinh ngạc thái quá khiến hắn không bò dậy nỗi.

    "EHHHHHHHHHHHHHHHHHHH????????????????"


    Aoi tức tốc rút ví tiền đặt hai tờ giấy bạc đánh ầm lên bàn, rồi lôi lôi cổ tên mồm to ấy ra khỏi quán ăn ngay tắp lự. Trời về khuya, ấy vậy mà đường phố và quán xá vẫn đông người. Hai gã thanh niên chọn một con phố vắng vẻ hơn để đi, sau đó họ dắt dìu nhau qua một khu công viên.

    "Trời ơi! Em lạy anh!!!"_Rei quỳ xuống bãi cỏ, hai tay vái lạy_"Em lạy anh!!!!"

    "Mày làm cái gì vậy??????"

    "Trời ơi, anh tha cho em!!!!!!"_Hắn tiếp tục vừa vái vừa cười khục khặc như hóc xương gà_"Tại sao vậy ông anh?! Tại sao lại là cái thằng cha đó, trời ơi!!! Oan nghiệt lắm!!!"

    "Thì chính điều đó làm anh mãi không hiểu được... cái thằng ấy có giống quái gì... mà... tự nhiên dạo này không nhìn thấy bản mặt khinh khỉnh của nó là... lòng dạ lại bồn chồn"_Aoi thở dài, anh ta tựa chân lên tảng đá gần đấy, dáng vẻ âu sầu vô đối.

    "Là... thật hả?"_Rei kinh ngạc_"Không đùa chứ?"

    "Chính anh cũng không biết nữa"_Aoi nói_"Thằng con của nó có vẻ ngửi được mùi, nên nó càng... hỗn với anh hơn... điều này làm anh vô cùng tổn thương T_T "

    "Người già các ông yêu nhau khổ thế à?"_Rei phủi ống quần, lắc lắc đôi bốt xô để cát đất rơi ra bớt_"Thằng Uruha thì tôi nghi nó là gay, nên chuyện ông anh hột boy của tôi, có cua được nó hay không... không cần phải qua thằng nhóc Ruki kiểm duyệt đâu! Tấn công đi!!!"

    "Mày nói nghe hay nhỉ, mỗi lần tao lại gần ba của nó trong vòng bán kính 2m là nó gầm gừ y như cọp, tao phải làm sao. Trời đất... hỏi thế gian, tình là gì?"_Aoi gục đầu_"Tao ghét phải thừa nhận chuyện này!!!!"

    "Nhìn mặt tôi xem"

    "Sao?"

    Reita chỉ vào môi mình_"Có thấy hấp dẫn không?"

    "Oẹ......"

    "Ông bị gì thế?"_Rei vỗ vỗ vào lưng Aoi_"Không ổn chỗ nào à?"

    Aoi vuốt mồ hôi, thở dốc_"Về sau đừng đưa cho anh xem hình ảnh kinh dị như thế ở cự ly gần nữa nhé... ụa...."

    Trời càng ngày càng trở nên lạnh hơn. Hai gã thanh niên vô công rồi nghề đến lúc ấy mới chịu say good bye để về nhà... ngủ.



    Sáng tinh mơ hôm sau, Reita san đến trường. Như mọi hôm, cậu ta mặc đồng phục chỉnh tề, nút cài đến tận cái cuối cùng. Chẳng phải Rei ngoan ngoãn gì, mà là khi cài đến nút cuối cùng, thì lớp vải áo đồng phục mới đủ dài để giấu mã tấu mà thôi. Công việc đầu tiên thằng nhãi này làm là đi một vòng qua các dãy phòng học để chào hỏi các chiến hữu của mình, nhân tiện dò xét số tiền mà bọn chúng bắt chẹn được từ đám học sinh năm dưới. Quả thực chỉ có khi vào sâu bên trong trường, ở những nơi như nhà vệ sinh, sân thượng hay đằng sau vườn hoa thì cái gã bất lương này mới chịu trở về đúng bản chất: áo ngoài bắt đầu tháo hết nút, còn áo trong chỉ cài đến gần ngang ngực. Hắn cùng anh em ngang nhiên đi lại và quát nạt lũ học trò yếu bóng vía.

    "Mẹ mày!!! Nói chuyện thế đấy à?????"_Một tên trong đám du côn học đường hét lên_"Có biết ai không???? Đại ca của tụi tao đấy!!!! Dập cái đầu bã đậu của mày chào đêy!!!!"

    "Thôi, biến đi!! Nạt nộ mấy đứa này thì mày trên cơ được thằng nào àh?"_Rei nạt lại tên vừa hống hách khi nãy với đứa học trò tội nghiệp_"Rút đêy!!! Còn qua dãy kia nữa, nấn ná hoài!!!"_Vừa nói hắn vừa xua tay ra hiệu

    Bọn chúng đi rảo hết các ngõ ngách, cả trường trung học ngầm hiểu Reita là tên nắm trùm, ưa sinh sự cùng đám học sinh trường khác, dưới tay hắn có cả lũ lâu la đệ tử sẵn sàng lao vào... chia chác. Nói chung hành trình học tập của những kẻ lỡ dại cho chân vào ngôi trường cấp 3 này... sẽ lại càng dàiiiiiii hơn bao giờ hết.

    Buổi sáng "kiểm tra" thế là gần kết thúc, Reita cùng đồng bọn đứng ở khu vườn cải sau trường để rít thuốc lá. Ánh nắng sớm hoà trong làn khói mù mịt, trông xa cứ nghĩ là có đám cháy nhà. Mấy câu chuyện phiếm nhạt thếch được đưa đẩy qua lại, cả đám choai choai cười giòn giã. Thình lình có cái bóng đứng chắn ngang tầm nhìn của chúng.

    "Ai vậy??? Giám thị à?"_Một đứa trong đám hếch mũi lên hỏi

    "Làm chó gì mà giám thị lại mò đến vườn cải? Chắc đứa học trò nào đấy"_Hắn trả lời, ném điếu thuốc hút gần hết xuống đất_"Mày ra xem đứa nào!"_Hắn chỉ thị...

    Một lát sau, y như hắn đã nghĩ...

    "Bỏ ra!!!!! Bỏ ra!!!"_Tiếng một đứa học sinh la hét, hình như thằng đàn em đã túm cổ được nó

    "Đại ca!!! Em bắt được nó rồi!!!!"

    "ĐM bắt được thì mang vào đây!!!!"_Một đứa khác đang ngồi chồm hổm cong cớn lên_"Mang vào!!!"

    Thằng đàn em lôi xềnh xệch đứa học trò kia vào, ném uỵch xuống nền cỏ. Thì ra là một thằng học lớp 12, ngang với Reita.

    "Nó nè!"

    "Tao biết rồi!"_Rei gắt lại tên đàn em.

    "Êh, dòm nó xinh quá mậy!"_Một đứa mon men đến, ghé sát đầu xuống nền đất để trông cho rõ khuôn mặt đang cúi gằm của thằng học sinh kia_"Xinh dã cả man mày ạh!"

    "Mịe, con trai đấy!!"_Thằng đàn em khi nãy vẫn đang nắm cổ áo của tay học sinh tội nghiệp

    "Hả...?"_Rei tò mò, cũng bắt chước tay đàn em ngó nghiêng ngó dọc, đi tới đi lui... có điều chẳng hiểu sao hắn không dám động tay vào người thằng học sinh.

    Từ từ ngẩng khuông mặt lên, thằng học sinh lớp 12 đồng thời đưa tay vào áo khoác, và rồi chìa một thứ gì đó về phía Reita.... Nhanh như chớp, tên đàn em túm tóc cậu ta, hất văng ra đám cải đang mọc hoa.

    "AH!"_Tay học sinh lộn mèo

    "Có thích khách, hộ giá đại ca!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"_Thằng đàn em hét tướng lên

    "Hộ giá!!!!!!!!!!!!!!!!!"_Thế là cả đám rối tung rối mù lên, ai nấy chạy tán loạn quanh Reita, chỉ riêng tay học trò be bét đất và hoa cải vẫn cố đưa cho Rei thứ gì đó....


    "Xin đừng hiểu nhầm.... Tớ chỉ muốn.... trả cậu hộp đựng viết..."_Tay học trò giơ cao chiếc hộp màu ánh bạc lên, cái hộp hơi rỉ sét + bị vẽ vằn vện đủ thứ hình thù bằng nhiều loại bút dạ không tẩy được.

    "Ểh... hộp bút của tôi"_Reita đạp lên đầu mấy đứa đàn em, nhảy phóc một cú nhanh như chú sóc để lại gần tay học trò đang lấm lem đất_"Hộp bút của tôi"_Hắn chộp lấy, mở nhanh ra kiểm tra_"Cha, còn nguyên xi, không mất một thứ gì... kể cả... ngòi bút chì bấm XD "

    "Ừh...."_Tên học trò bấy giờ lọ mọ đi ra khỏi vườn cải, cậu ta phủi nhẹ quần áo, toan âm thầm bỏ đi.

    "Đứng lại!!!!!"_Đột nhiên Reita đặt tay lên vai cậu học trò, một luồn cảm xúc khó hiểu được truyền đi thật nhanh_"Mày là....."

    Khuôn mặt lấm tấm những hạt đất màu nâu sậm, và lớp quần áo đã bẩn... cũng không làm lu mờ cái vẻ tươi tắn, xinh xắn của cậu học sinh này.

    "Mày là.... Kai... lớp 3A?"

    Hắn hỏi.




    "AHHHHHHH!!!!!!!! Làm ơn đừng kéo tôi đi như thế!!!!! Tôi có thể tự đi màààà!!!!!"_Kai bị lôi đi như thể người ta lôi heo vào lò mổ, đám đàn em cứ xốc lấy cổ áo cậu mà kéo

    "Dám ăn cắp hộp đựng viết của đại ca hả mày???? Tới số rồi con nhé!!!!!"_Cả đám choai choai nạt nộ, làm Kai co rúm lại

    "Không có! Không có! Tôi thấy cậu ta để quên nó trong ngăn bàn, tôi có mang trả một lần nhưng cậu ấy tự nhiên tháo chạy, tôi không đuổi theo được!!!!"_Kai đính chính_"Tôi không có lấy cắp mà!!!!!! Thả ra!!!!"

    "Nguỵ biện hả mày!! Đại ca bảo đích thị mày lấy cắp còn chối????"

    "Không có!!!!! Tôi đã mang trả lại cho cậu ta một lần.... Reichan!!!! Reichan!!!! Cậu nói gì đi, tớ đâu có lấy cắp của cậu!!!!"_Kai hét lên, tiếng the thé vang lên lanh lảnh trong hành lang gần đường đi lên sân thượng. Hai chân cậu ấy cứ cố bám víu vào nền gạch nhưng vẫn bị lôi đi_"Mấy người làm gì vậy??? Tính đưa tôi đi đâuuuu????"

    "Đến rồi biết!"


    Reita đứng ở đầu hành lang, chỗ có ánh sáng nhiều nhất, tay hắn cầm hộp đựng viết, nhếch mép cười. Đứa đàn em bên cạnh nhíu lông mày, khó hiểu_"Này đại ca, hôm đại ca đi học thêm môn Toán, tối hôm đó em cũng thấy thằng này đem hộp đựng viết trả đại ca thật mà, tại lúc ấy đột nhiên đại ca tháo chạy... Vậy sao hôm nay đại ca lại kêu là nó lấy cắp???"

    "Tại tao thích... bắt nạt nó... được hông?"_Hắn đáp trơn tru

    "Heh?"

    "Cho mày luôn đó"_Hắn ném hộp viết cho đứa đàn em_"Trong ấy có cái com-pa hàng made in USA xịn tuyệt đối đấy"

    "Tròy!!!"


    Giờ ăn trưa, Reita rời khỏi lớp của mình là lớp 3H để đi xuống tầng dưới. Hắn cố tình đi ngang qua lớp 3A là lớp tuyển của trường, hắn muốn xem tình hình của cái lớp này thế nào.

    Bất giác hắn nhìn lên bảng tổng kết gắn ở cạnh tấm bảng của lớp 3A, trong bảng có ghi tên học sinh ngày hôm đó vắng học. Sau khi nhìn qua bảng tổng kết, tên Kai nằm ở hàng thứ 3, hắn cười rung rinh cả vai, bụng yên tâm đi xuống sân trường. Lúc ấy ở tầng gần sân thượng, chỗ hành lang tối tăm, bên trong phòng đựng dụng cụ quét dọn...


    "Mở cửa.... thả tôi ra!!!! Mở cửa!!!!!!!!!!! Ai đó!!!!!!!!!!! Cứu tôi với!!!!!!!!!"_Tiếng đập cửa từ bên trong kêu rầm rầm cả hành lang_"Mở cửa!!!!!!!!!!"_Căn phòng ấy vừa tối, vừa nhỏ lại hôi hám. Kai ngồi bó gối, chỉ có duy nhất một lỗ tròn nhỏ do cửa sắt bị rỉ đã thủng là Kai có thể nheo mắt để nhìn ra bên ngoài được...


    .... còn tiếp

  2. The Following User Says Thank You to Alzheimer_13 For This Useful Post:


  3. #2
    Tham gia ngày
    Sep 2010
    Bài gửi
    20
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts
    Năng lực viết bài
    271

    Mặc định Re: [Gazette fanfic-Shonen ai] Con quỷ mắt to

    Con quỷ mắt to


    Viết bởi: Alzheimer13
    Fandom: the GazettE
    Pairing: Reita x Kai
    Rating: M (từ ngữ thô thiển, nặng nề, bạo lực)
    ~Belong to IchibanVN.com
    Do not repost without my permission, please




    ----------------------------------> chapter 02


    Chiều đó Rei xách cái cặp.. rỗng về nhà, kì thực hắn cũng có mang theo một cuốn vở để làm màu, chủ yếu dùng để đánh ca-rô mà thôi.



    [Ring]



    "Ha lô đại ca, bọn em thả nó ra nhé?!"_Giọng một tay đàn em



    "Ừh, thả nó ra đi, nhớ đánh vài cái cho nó biết mùi nhé"_Reita cười phớ lớ, rồi gập điện thoại. Hắn mở cửa nhà, hôm nay phụ huynh đi vắng cả nên hắn phải tự túc lấy đồ ăn. Reita thở dài, đi vào căn nhà trống trơn lạnh lẽo, hắn quăng cặp táp xuống hành lang rồi xốc lại quần áo cho gọn gàng. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn lười phải nấu ăn lắm, nhưng chẳng lẽ lại gọi điện thoại cho Aoi?! Gã hot boy này không phải lúc nào cũng rảnh rang để đi bát phố cùng hắn.



    "Thôi kệ gọi đại!"_Reita nghĩ.



    Cùng lúc đó tại công ty quản lý của Aoi.



    "Hai, quản lý của Aoi nghe đây!"



    "Ai đấy?"



    "Quản lý của Aoi san! Có gì không ạ?"_Giọng một tay thanh niên khác, hơi khàn. Dĩ nhiên không thể nào là Aoi được, vì giọng gã trai già đó nghe lả lướt chảy nước hơn nhiều.



    "Uruha đấy hả?"_Reita hỏi, bắt đầu bực mình_"Aoi đâu?"



    "Aoi bận rồi!"_Uruha trả lời, toan cúp điện thoại thì Aoi từ đâu chạy đến. Reita nghe được tiếng léo nhéo ở phía xa_"Này, trả điện thoại cho tôi!!!"



    "Aoi san! Ông có rảnh không?"_Rei liền hét lên_"Mau trả lời đi!"



    "Tao rảnh!"_Aoi nói



    "Ra chỗ cũ nhé!"



    "OK!"_Gã đáp gọn lõi và điện thoại cúp cái phụp.



    Rei cảm thấy không ổn, tên quản lý mới có vẻ muốn Aoi chỉ tập trung vào công việc mà thôi. Thậm chí còn muốn cắt đứt mối quan hệ chiến hữu tình thâm máu đậm giữa Reita và Aoi nữa cơ, thật là quá quắt hết chỗ nói.



    Chiều dần buông, phố phường đỏ hoen hoét như màu cà chua xào. Vừa may Aoi và Reita cùng đụng nhau trên đường, cả hai tay bắt mặt mừng y như lâu ngày lắm chưa gặp nhau.



    Công viên cũ, hai thằng đàn ông áo trong áo ngoài co dúm lại vì lạnh_"Này, không tính đi đâu khác à? Sao lại ngồi đây uống coca?"_Reita hỏi, hai mũi chân chè bè ra, nom chán đến nơi rồi.



    "Không được, hôm nay anh không muốn ra quán, anh muốn ở đây kia!"_Uống ngụm nước ngọt, Aoi nhìn theo dòng xe qua lại, chốc chốc bị tiếng còi hơi của xe tải làm cho giật mình.



    "Ông xem lại thằng quản lý đi, nó làm tôi bực quá!"_Rei nói_"Gì mà~ Aoi~ bận~ rồi~ ... mẹ kiếp!"



    Aoi không thèm trả lời, lại uống coca, nhưng nhìn có vẻ thất thần hẳn ra.



    Vậy là tiêu thật rồi, nhẽ ra Reita muốn rủ Aoi đi... ăn tối, nhưng gã lại trầm tư như vậy thì có phải là Reita phải ngồi đồng ở công viên cho đến lúc chết lả vì đói không?!



    "Có phải ngày càng thấy thích thằng Uruha kia không?"_Rei hỏi bừa một câu cho đỡ chán



    "Tao đã cố tìm mấy khuyết điểm của tay đó để mà đừng thích nó nữa... sáng hôm nay tao đã làm một chuyện vô cùng khốn nạn!"_Aoi nói, ném cái lon rỗng đang cầm trên tay bay một đường thẳng, đáp gọn vào thùng rác.



    "Biết ngay mà"_Rei tỏ vẻ uyên bác, đưa mắt đi chỗ khác, miệng lại hơi nhếch lên.



    "Tao chỉ tính gây sự chú ý cho nó, làm sao cho nó lộ hết tính xấu ra, ai dè.... "



    "Ông cưỡng bức nó à.... Ối cha!"_Rei vừa dứt câu thì Aoi san đã kịp... dộng cho hắn một cú té bổ nhào, suýt thì lăn xuống đồi_"Làm cái gì vậy O"O ???"



    "Chỉ có suốt ngày xem phim đồi truỵ như mày mới nghĩ ngay đến ba cái chuyện vớ vẩn đó!"_Aoi nói, xoa xoa tay mình vì lưng Reita có vẻ quá cứng, cú dộng ban nãy làm tay gã hơi sưng phồng lên.



    "Tôi không có coi"_Rei phản ứng



    "Mày có!"



    "Không có!!!"



    "Mày có"_Trong khi Aoi tỏ vẻ điềm tĩnh, khuôn mặt luôn nhìn thẳng ra phía đường xe chạy thì Reita lại nháo nhào lên



    "Không có!!!"



    "Mày có!!!"



    "Không có!!!"



    "Ừh thì không có, mệt quá!"





    .......



    "Tao đã cố tình báo với giám đốc là nó uống rượu trong lúc làm việc, mày biết đấy, thằng Uruha gần như không sống thiếu rượu được... tao chỉ... muốn xem coi nó tức giận lên sẽ thế nào?!"



    "Ác thế?"



    Aoi gục đầu_"Tao đâu có biết vì vậy mà giám đốc chửi té tát vào mặt nó, tao đứng đó còn hoảng sợ nữa!"



    Reita ngạc nhiên, xoay sang nhìn Aoi, sau đó cảm thấy vô cùng tồi tệ giùm gã_"Ông ác cũng có level lắm đấy, chỉ thử thôi mà... sao khi không lôi nó đến giám đốc mà méc nhỉ?! Hết hiểu..."



    "Tao có biết đâu, tao tưởng chỉ là cảnh cáo thôi, tao không ngờ là bên bộ phận kinh doanh có một tay nhân viên kia cũng vì uống rượu mà phải vào viện, cho nên giám đốc mới nổi sùng như thế... "



    "Trời ạ... "



    "Tệ hơn là... nó méc ngược với giám đốc chuyện tao hay bỏ công việc đi nhậu nhẹt... đồ.... đồ.... đồ đàn bà khốn nạn!!!!!!"



    "Tôi thấy trong chuyện này chính ông chơi không đàn-ông trước với nó, nên nó mới đem tính đàn-bà ra để chơi lại ông"



    "Giám đốc tức đến độ đạp cả hai ra khỏi phòng, đe là sẽ cắt hợp đồng nếu còn lộn xộn T__T "



    Tình cảnh của Aoi thật là hết mức, y như gã tự mua dây về làm thòng lọng treo cổ vậy. Đã không thể làm Uruha mềm mỏng hơn với gã, lại còn gà cùng một chuồng đi đá nhau, mệt mỏi nhất là lại tự đánh cái tiếng xấu của bản thân đến tai giám đốc quản lý. Reita suy nghĩ và tự nhủ nhất định không đạp vào vết xe đổ của Aoi.



    "Hôm nay ý..."_Rei nói_"Tôi vừa gặp lại thằng hôm nọ..."



    "Thằng nào cơ?"_Aoi hỏi



    "Thằng đem trả tôi hộp đựng viết ấy!"



    "Àh àh... Thế àh? Có chuyện gì vui chăng?"



    "Cũng bình thường thôi ha ha!! "



    "Thằng nhãi đó....."_Aoi đột nhiên nhíu mắt_"Thằng nhãi đó... sao lại máu me đầy người vậy nhỉ?"



    "Đang nói chuyện với tôi mà lại..."_Reita cũng nhìn theo hướng mà Aoi đang nhìn



    "Thằng đó...."_Aoi toan cười_"Nó...."_Thì Reita như con sóc nhảy khỏi hàng rào, bước chân vội vàng không thể dừng lại. Hắn bay khỏi ngọn đồi, xuống vỉa hè, Aoi còn chưa hiểu được chuyện gì, thì đã thấy Reita túm lại tay thằng "nhãi" kia....



    "Trời đất... không lẽ lại chuẩn bị đánh nhau ở giữa đường sao???"_Aoi nghĩ



    "KAI!!!!! Đứng lại"_Aoi thấy thằng "nhãi" kia tháo tay Reita ra và bỏ chạy, và Reita hét lên như thế.



    "Trời trời... thằng này muốn đánh nhau thật sao???"_Aoi giật mình, đi theo đường thông thường để đi ra khỏi ngọn đồi.



    "KAI! Dừng lại!"_Reita cứ hét lên như thế, nhưng thằng nhãi kia lại cố trốn tránh, rồi nó cũng biến mất tăm vào đám người đang qua lại giữa ngã tư. Lúc này Aoi mới đi xuống đến nơi.



    [Ring]



    "Ha lô đại ca!"



    "ĐM tụi mày, tụi mày làm gì thế hả?"_Reita chống một tay lên hông, áo mở tung, mồ hôi nhỏ dài trên mặt



    "Làm gì???"



    Rei dùng tay áo lau trán, rồi lại cho tay chống vào hông_"Thằng Kai ấy, tao vừa thấy nó đi qua"



    "Ah~~~ Thì đại ca bảo đánh cho nó mấy cái răn đe mà lại hihi"



    "Mẹ mày!!! Thằng chó!!! ĐM, cái đó gọi là mấy-cái của mày đấy hả?????"



    "Làm sao???? Thì đại ca dặn thế mà ;"; ????"



    "Đồ chó chết! "_Rei rít lên_"Ông anh ở đây nhé!"_Hắn quay lại nói với Aoi



    "Ơ nhưng mà...."_Aoi vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, trong đầu gã đinh ninh là Rei sẽ đuổi theo để đánh nhau tiếp_"Này! Đừng thế! Chuyện đâu còn có đó... mà à à à!!!!!"



    "Ông đói không?"_Rei hỏi



    "Hơi hơi... hay là mình ra quán...."



    Chưa dứt câu, Aoi đã thấy Rei tiến đến gần quầy bán đồ ăn ở ngã tư, nói gì đó với chủ quầy và mang về phía Aoi một đĩa gì đấy...



    "Này! Ông cứ đứng đây, ăn hết đĩa tempura này thì tôi sẽ về"



    "Trời ạ...."



    "Lên kia đứng đi! Ra chỗ cũ ếy!!! Đứng ở đây xe tung lên trời bây giờ! Ở yên lát tôi về"_Rei quát rồi chạy ra cột đèn, tháo ổ khoá, lấy chiếc xe đạp thể thao của mình, leo lên và đạp mất biến.



    "Mấy thằng... ôn này. Cách làm việc thật là giống mình ngày xưa..."_Aoi nghĩ



    Rei cắm đầu chạy, vượt qua dòng người đang đi trên đường, mặc kệ tín hiệu giao thông. Hắn chạy miết theo cái áo đồng phục màu đen ở trước mắt, càng ngày nó càng xa hơn và nhập nhoè hơn.



    Đến một góc phố vắng, chỉ có đèn đường và cái bóng của Reita đạp xe đạp đi vòng vòng_"MK... thằng đó chạy đâu mất rồi?"_Đuổi theo bất thành, Reita bặm môi, hắn thở hổn hểnh, nhoài người đạp tới đạp lui để xem xét vài con hẻm nhỏ, sau đó mới quay đầu xe.



    Hắn quay về chỗ Aoi, thấy gã đang ngồi ăn cây tempura cuối cùng.



    "Đi đâu đấy?"_Aoi hỏi



    "Tôi đuổi theo Kai..."



    "Kai... lại kẻ thù của mày àh?"



    "Không, nó là cái thằng... trả tôi hộp đựng viết ấy..."



    "Hả????? Sao nó máu me bê bết vậy?"



    "Trưa nay tôi kêu đàn em nhốt nó vào nhà kho gần tầng thượng, sau đó lúc về nhà tôi mới gọi cho đàn em thả nó ra, có bảo là đánh nó vài ba cái để đe, chủ yếu tôi muốn cho nó biết.. sức mạnh của tôi mà thôi... "



    "Ôi mẹ ơi..."_Aoi thảng thốt



    "Nhưng ban nãy ông cũng thấy đó, bọn đàn em tôi, chúng nó hình như... ra tay hơi bị mạnh quá!!!"_Nói đoạn Rei ngồi xuống_"Bọn khốn nạn, chúng nó không hiểu hù doạ với đánh thật khác nhau chỗ nào!!!"



    "Mày còn ác hơn cả tao nữa..."



    "Nhưng mà tôi đâu có ngờ, bình thường bọn đàn em cũng... thông minh lắm. Không hiểu sao hôm nay chúng nó ăn nhằm bã gì mà ngu thế!!!!"



    Aoi nhăn mặt, cảm thấy vô cùng... tiếc thương cho Reita_"Thằng kia có vẻ sợ mày lắm rồi, chúc mừng, bây giờ nó đã biết sức-mạnh của mày rồi đấy."



    "Thôi ngay đi! Tôi đang rối hết ruột lên đây này!!!"





    .................



    Thứ Bảy, thường thì thứ Bảy là ngày hắn chỉ đến trước cổng trường để... thâu tiền bảo kê mà thôi, nhưng hôm nay hắn nhất định vào trong trường. Lý do nào thì chỉ có hắn biết. Bọn đàn em nhìn thấy Reita xuất hiện liền mau chóng gom đủ tiền đưa cho hắn. Nhưng kì lạ, hôm nay đến tiền cũng không làm hắn quan tâm bằng...



    "Lớp 3A!"_Hắn đọc thầm bảng tên lớp treo phía bên trên cửa. Sau đó đi qua đi lại để xem có giáo viên bên trong hay không. Cảm thấy an toàn, hắn mở cửa phòng học, bước vào dưới cái nhìn đầy thách thức, đủ làm nghẹt tim tất cả học sinh bên trong.



    "Này, sao cậu vào trong đây? Mau về lớp cậu đi"_Một tên to cao đứng chặn hắn lại, sẵn đang bực bội suốt từ hôm qua đến giờ, hắn thẳng thừng nhìn vào hai mắt tên to cao, miệng nghiến kin kít_"Mày lo chuyện của mày đi!"



    Đám con gái trong lớp im bặt, thi thoảng mới nghe một vài tiếng thì thầm_"Thằng Reita bên lớp 3H... thằng đó sao lại đến đây... chẳng phải đóng đủ tiền cho hắn rồi sao???"_Bên kia lại nghe_"Đúng là thằng du cô du đãng, chắc trong lớp ta có ai đắc tội với nó!"



    Tên cao to nhất quyết không tránh ra, nhìn thì thấy có lẽ đây là lớp trưởng của lớp 3A, cũng dể hiểu tại sao lại... gan lì như vậy_"Cậu về lớp đi!"



    Rei dộng mạnh cái cặp lên mặt bàn đầu tiên sát bàn giáo viên nhất, hắn làm cả lớp giật nảy. Khi nhìn hết một lượt không thấy Kai đâu, hắn cao giọng_"Hôm nay tao đến không phải để gây sự, tao đến để tìm người. Tụi bây không cần lo!"



    "Chắc chắn là tìm người để mang ra đánh rồi..."_Tiếng thì thào lại vang lên



    "Hôm nay thằng Kai có đi học không?"_Hắn hỏi



    Không ai trả lời.



    "Hôm nay thằng tên Kai có đi học không?"_Hắn hỏi lại



    Cũng không có ai trả lời.



    Hắn lộn tiết lên_"Được lắm.... TỤI BÂY MUỐN CHỐNG ĐỐI HẢ??????"_Hắn hét lên, và chưa khi nào một lớp học lại nhốn nháo đến thế, cả đám con gái túa nhau chạy ra khỏi bàn học, đám học sinh nam tuy không kháng cự nhưng đều đứng lên, tạo thành một vòng tròn che chắn cho lũ con gái đang co ro đằng cuối lớp.



    "Đi báo giám hiệu mau!!!"_Lớp trưởng ra hiệu, nhưng hễ ai xông ra đều bị hai con mắt đanh sắt và nhọn như dao của hắn đẩy lùi... cả lớp học như đông cứng lại.



    "Bọn.. bọn.. bọn... tao... không biết....."



    Đứa khác nói_"Không... không biết thật... mà!"



    Đột nhiên một đứa con gái hét lớn_"Nhưng Kai có làm gì cậu đâu, tại sao đánh cậu ấy như thế! Hôm nay còn đến đây tìm, các cậu ác vừa thôi chứ!!!"



    Rei trợn tròn mắt, miệng bỗng há hốc ra, cứng lưỡi.



    Được nước làm tới, cả bọn con gái bắt đầu sỉ vả:"Phải đấy, đồ tàn ác, các cậu không biết làm gì khác ngoài việc ăn hiếp kẻ yếu!!"



    "Chúng mày nên biến khỏi trường học này đi!!!"



    "Đi đi!!!!"



    Đầu óc hắn trở thành một màn hoa văn lộn xộn, hắn không biết nên tập trung vào đâu nữa. Do đó hắn đứng đực mặt như trời trồng mà không thể phản ứng lại. Tiếng chửi rủa ngày một nhiều hơn, hắn hoa cả mắt.



    "Cút đi!!!"



    "Lũ khốn!!!"



    "Chúng mày sẽ bị quả báo!!!"



    "Đồ vô học!!!"



    "Chỉ biết đánh kẻ yếu hơn mình, có ngon ra mà đánh nhau với yakuza ấy!"



    "Biến đi!!!"



    Cả khuôn mặt Rei đỏ rực lên_"ĐỦ RỒI!!!!!!!! TAO Đ*O NHỊN TỤI MÀY NỮA!!!!!!!!!!"_Kiểu như giọt nước làm tràn ly, hắn bẻ tay rôm rốp và xông vào.



    Đang khi nắm lấy áo tên lớp trưởng to cao hơn hẳn hắn một cái đầu, chuẩn bị cho một nắm đấm vào chính giữa mặt thì... Kai kéo cửa đi vào. Trên tay cầm thùng nước lau nhà và cây chổi.



    "Kai... "_Hắn nhìn



    "R..R..e..i..."



    "Chạy đi Kai!"_Một con bé trong lũ con gái đang co dúm ở cuối lớp hét lên. Nghe thấy thế, Kai liền ném đồ đạc xuống, bỏ chạy khỏi lớp học. Reita liền buông cổ áo tên lớp trưởng, hắn tông vào cánh cửa đang khép hờ và chạy theo. Trong đám đông học sinh đi trên hành lang, Kai nghe rõ từng bước chân của Reita, cậu cố chạy bằng cả sức lực của mình, đồng thời nhanh nhẩu rẽ phải rẽ trái, chạy luồn vào các lớp học, từ cửa trước ra cửa sau nhằm để Reita không đuổi theo kịp.



    Trong khi Kai luồn lách để chạy thoát khỏi sự truy đuổi của Rei, thì bản thân Rei lại không chọn cách đó, hắn đi con đường ngắn nhất để bắt kịp Kai. Reita sẵn sàng xô ngã cả một tốp học sinh đứng chắn phía trước, sẵn sàng nhảy cóc từ bậc thang thứ nhất xuống tới bậc tám hoặc đu qua vai một kẻ khác. Kai dù nhanh nhẩu vẫn bị Reita bám chặt phía sau lưng.



    "Kai! Đứng lại!"_Rei hét lên



    Kai không trả lời chỉ cắm đầu chạy. Reita nhìn theo tấm lưng ấy, thấy rõ vết thương vẫn còn ửng đỏ ở dái tai bên phải. Lòng hắn đau thắt, chỉ mong sao con người kia chịu dừng lại một chút. Hắn chỉ muốn nói xin lỗi mà thôi.



    "Chó chết! Thằng kia mày dừng lại ngay!!!!!!!!"



    Nhưng cứ như thế, Reita càng khiến tình hình tồi tệ hơn.



    Kai cắm đầu chạy, chạy mãi cho đến lúc cậu đâm sầm vào người một người khác. Quờ quoạng đứng dậy.



    "Chú em làm sao vậy?"



    Kai chỉ ra phía sau_"Tên đó...."



    Reita từ phía cuối dãy phòng chạy nhanh đến, bất thình lình bị chặn lại bởi tay học sinh kia_"Này, tại sao cậu lại đuổi đánh em ấy?"



    "KHÔNG PHẢI CHUYỆN CỦA MÀY!!!!"_Một cú nốc-ao móc ngược từ dưới lên, không cần nói nhiều, Reita nhất định phải bắt bằng được Kai, hắn chỉ có một mục đích đó để mà đến trường ngày hôm nay.



    "AHHHH!!!"_Tay học sinh kia ôm mặt, Reita nhìn Kai bằng hai con mắt giận dữ, mồ hôi nhỏ thành giọt trên mặt hắn.



    "Còn dám chạy?"_Rei gầm gừ...



    Kai ngồi trên sàn nhà, hai chân đờ ra vì đã chạy quá lâu.



    Hắn lừ lừ tiến lại, nắm lấy cổ áo Kai, kéo đi...



    Cả dãy phòng xôn xao lên hẳn, họ đều sợ hãi nhưng không dám hó hé với ban giám hiệu một tiếng.





    ................





    Ném Kai lên tấm nệm, Rei đạp mạnh vào chân một tên đàn em để nó lăn long lóc dưới sàn. Nhà kho rộng của tầng trệt, cũng bụi bặm và tối tăm nhưng là đại bản doanh của cái đám choai choai này.



    Kai nhìn thằng nhãi ranh la oai oái mỗi lần bị đập, cậu nhìn tên đó rồi lại nhìn Reita, với ánh mắt bực dọc và bất mãn. Hai tay cậu ta chống lên mặt nệm, vốn là chiếc nệm nhảy của học sinh dùng trong giờ thể dục.



    "Hôm qua tao đã bảo chỉ đánh hăm doạ, tại sao mày lại làm như thế này???"_Rei quát



    "Đâu có, em chỉ đánh vài cái thôi mà!!!!!!!!!!!! ÁHHHH"_Thằng đàn em la lên



    "Như thế này mà là vài-cái hả???"_Rei lôi cổ Kai ngồi dậy. Từ mặt đến cổ, đến tay đều có vết bầm đỏ, vài chỗ trên mặt và cổ bị rách. Lúc ấy, do mạnh tay, Rei lỡ làm đau Kai, cậu ta bặm môi lại nhưng vẫn thoát ra tiếng rên đau đớn.



    "Sao vậy?"_Rei thảng thốt_"Còn đau chỗ nào khác sao?"_Tay hắn chạm vào phần lưng áo của Kai, cảm thấy có gì đó cồm cộm, liền nhanh chóng buộc Kai cởi áo khoác ngoài, Kai dĩ nhiên không muốn bị đụng chạm nhưng tên tóc vàng hoa kia vẫn kiên quyết. Ném chiếc áo khoác ngoài màu đen cho một tên đàn em khác cầm, hắn rút ve áo của Kai ra khỏi cạp quần.



    "Uhm!"_Kai chụp lấy tay hắn, ánh mắt tỏ rõ là không hài lòng. Hắn bất giác cảm thấy bàn tay hắn bị đau nhói. Nhưng Kai đột nhiên nhắm mắt, thở nhẹ, và buông lõng bàn tay hắn.



    "Để tao xem!"_Hắn nói, rồi kéo nhanh áo trong cho đến khi tấm lưng vằn vện vết thương dần dần hiện ra trước mắt hắn... Vết thương lớn nhất đang được băng kín bằng gạc, dải gạc trắng chạy vòng quanh ngực, choàng lên một bên vai, có vẻ còn đang rỉ máu một chút.



    Reita quay ngoắt về phía bọn đàn em_"MK... tụi bây dùng hàng để đánh nó?????"



    "KHÔNG CÓ!!!!!!!!!!!!!!"_Cả đám nhao nhao lên, mặt tái xanh không còn hột máu_"Không có mà đại ca!!!!!!!!!!!!"



    Rei nhìn về phía Kai, cả cơ thể cậu ấy đột nhiên trở nên thật nhỏ bé, thật tội nghiệp trong mắt hắn. Hắn buông cổ áo Kai, ngắm nghía đôi chân mày mà suốt ngày chỉ biết chau sát vào nhau kia, cảm thấy chúng thật xinh đẹp, có sức mạnh gây nên sự quyến luyến khó tả. Hắn cảm thấy bồn chồn không yên, lần đầu tiên hắn cho là mình đang sợ hãi. Không biết có phải... hắn đã yêu thật rồi không?!



    "Không phải bọn họ làm đâu"_Kai nói lí nhí, tay ôm lấy thân thể_"Không phải đâu!"



    Reita rón rén dùng bàn tay, rờ nhè vào má Kai, mắt chớp liên hồi_"Không... không... không... phải?"



    Kai ngạc nhiên, xen lẫn lo âu_"Không... Nên đừng đánh họ nữa..."



    "Đừng có bênh vực tụi nó, cái tổ ô hợp đó hằng ngày vẫn dùng hàng để xả người khác chẳng tốt lành gì đâu!!!!!!"_Rei nói



    "Này, chẳng phải đại ca là người lập ra cái tổ-ô-hợp đó hay sao ;"; ?????"_Cả đám đàn em nhao nhao lên_"Lại còn bình phẩm kiểu như không quen biết tụi em vậy?????"



    "IM ĐI!!!!"_Hắn nạt nộ_"Từ nay, cấm không được đụng đến Kai, đứa nào không nghe, tao sẽ khai trừ ngay!"



    "YES SIR!"_Cả đám đồng thanh



    Kai nhìn trân trối về phía Reita, cậu chưa hiểu gì hết.



    "Từ nay, Kai là người của tao, chúng mày lo mà đi thông báo hết cho các nhóm khác ở các trường khác, lộn xộn mà đụng đến nó, là chết với tao!"_Hắn khẳng định chắc nịch trong sự kinh ngạc của cả đám đàn em lẫn Kai.



    "Không, không!!! Các người làm sao vậy???"_Kai ngạc nhiên



    "Ngồi im đi! Còn lũ tụi bây, ra ngoài hết!"



    Cả đám loi choi hiểu chuyện, liền kéo nhau chân thấp chân cao chạy ra khỏi phòng chứa dụng cụ thể dục. Bên trong căn phòng ngổn ngang đồ đạc, chỉ còn mình Kai ngồi trên tấm nệm, và Reita san đứng bên cạnh. Tuyệt nhiên không còn tiếng động nào khác trừ tiếng thở lo âu của Kai, cả Reita cũng không hiểu mình kêu bọn đàn em biến hết ra bên ngoài để làm gì.



    "Hôm qua... xin lỗi nhé"_Reita nói_"Hôm qua..."



    "Hôm qua tớ chỉ đến để trả lại hộp đựng viết, tớ không có lấy cắp nó!"



    "Biết rồi biết rồi! Chỉ là... tao muốn đùa giỡn với mày một chút thôi"



    "Giỡn???"



    "Ừh... chỉ là... tao... thấy mày... quá sợ hãi nên tao... quả thực chỉ muốn đùa một chút..."



    "Các cậu gọi đó là đùa giỡn sao?????"



    Reita giật nảy người, không thể ngờ một thằng con trai gan lì như Kai lại có thể đổ nước mắt nhanh như thế, cậu ta để chúng chảy thoải mái hệt như một đứa trẻ con.



    "Đừng... đừng khóc như thế!!!!"_Rei sợ quá, bèn ngồi sụp xuống, loay hoay mãi không biết làm sao, mới dùng vạt áo mình, kéo rướn nó lên để lau nước mắt, nhưng Kai hẩy ra. Tình hình tồi tệ.



    Kai dùng bàn tay lấm lem của mình để chùi lên mặt, nước mắt hơi khô ráo đi thật nhưng khuôn mặt lại bị bẩn. Rei nhìn thấy rất đau lòng.



    "Tao xin lỗi mà...."



    ".............."



    "Tao hứa sẽ bảo vệ mày cho đến... "



    "Cho đến... ?"



    "Thì... cho đến lúc... mày tốt nghiệp thì thôi..."



    "..............."



    "Cho... đến lúc mày có việc làm!!!!"



    Kai vẫn trợn mắt nhìn Rei. Hắn cảm thấy bất ổn.



    "Cho đến lúc tao chết OK???????"



    "Uhm...."



    Sau khi lỡ miệng nói ra như thế... đầu óc hắn còn chếnh choáng hơn cả say rượu. Thật là chẳng biết vì sao lại nói ra như thế.

    ....còn tiếp

  4. The Following User Says Thank You to Alzheimer_13 For This Useful Post:


+ Viết bài mới

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •