+ Viết bài mới
Hiện kết quả từ 1 tới 3 của 3
  1. #1
    Tham gia ngày
    Sep 2010
    Bài gửi
    20
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts
    Năng lực viết bài
    272

    Smile [Gazette fanfic-Shonen ai] Ngũ giác

    +Ngũ giác+

    Viết bởi: Alzheimer13
    Pairing: Reita/Ruki
    Fandom: the GazettE
    ~Belong to IchibanVN.com
    Xin đừng đăng lại bất kì nơi đâu. Cảm ơn.




    -----------------------------------------> Chapter 01


    Trong cái ô hình ngũ giác được đắp cẩn thận trên bãi biển, lúc đó là 5 giờ sáng, Akira san trông thấy một thanh niên đang nằm co ro, cả thân người nó dúm lại, hình như nó đang cố gắng để nhét vừa vào cái ô hình ngũ giác ấy. Akira đứng đó nhìn cũng phải hơn vài phút rồi, cầm chắc tay lái xe đạp trong tay, trước giỏ xe là vài loại rau củ quả anh đã mua từ ngôi chợ gần đấy.

    "Đi đi!"_Thằng con trai đang nằm trong cái ô hình ngũ giác nói

    Tiếng sóng đập rì rào, Akira san vẫn nhìn một cách tò mò.

    "Đi đi mà...."

    Sau câu nói lần thứ hai của thằng ấy, Akira suy nghĩ, anh nhích chiếc xe đạp về phía trước một chút, rồi đạp đi. Tầm một phút sau, anh ta vòng xe trở lại, nhìn vào bên trong ô cát, vẫn thấy tên kia nằm đấy... kiểu như đã ngủ quên rồi. Bất thình lình một đợt sóng mới ập đến, Akira nghe tiếng nước thật gần. Cơn sóng buổi sáng sớm lóng lánh ánh mặt trời màu trắng, ô cát vỡ ra ngay sau khi bị làm cho ngập... phía bên trong sóng sánh nước. Akira san giật mình kéo xe ra xa, đặt nó xuống nền cát rồi chạy lại phía tên kia.

    Lõm bõm trong mớ nước nổi bọt trắng một mớ tóc tẩy vàng kim. Cả cơ thể nó ngập trong nước biển, nhưng chẳng hề động đậy. Không cần phải suy nghĩ nhiều, anh kéo lấy vai áo tên thanh niên, chiếc áo ấm nó mặc bị nặng nước khiến Akira phải vật lộn một hồi mới kéo được nó ra được. Cả hai ngã nhoài trên đất, nửa thân dưới của anh ướt sũng, còn tên ấy cũng ngồi dậy ho sặc sụa.

    Tên thanh niên loạng choạng đứng dậy, ánh mắt nó nhìn Akira xuyên qua mớ tóc ướt. Rồi ánh mắt vụt tắt, nó ôm cổ lại tiếp tục ho để tống mớ cát và nước biển đọng bên trong ra ngoài. Akira nhoài dậy.

    "Ê!!!"

    Chẳng thèm đáp trả, thằng kia khinh khỉnh bỏ đi. Akira lấy làm khó hiểu. Bước chân tên thanh niên kêu lạch tạch trên mặt cát ướt, anh trông theo bóng nó ngày một nhỏ dần rồi biến mất tăm.

    Ngày hôm đó Akira đi chợ sớm, mọi ngày phải đến hơn 7 giờ cơ, nhưng không ngờ buổi đi chợ ấy lại đụng phải một chuyện kì lạ. Trong lúc ngồi đấy, anh nhìn ra ô cát, thấy bên trong hình như trôi nổi một thứ gì đó, đứng dậy và đi đến gần, thì ra là chiếc khăn choàng cổ bằng len. Có một linh cảm nho nhỏ rằng mình sẽ còn gặp lại tên khó hiểu kia, Akira bèn vớt chiếc khăn len đã sũng nước, vắt nó thật khô rồi ném vào giỏ xe cùng với đống rau củ, sau đó anh leo lên xe, đạp về nhà trong cái se lạnh.

    Nhà Akira bán hàng lưu niệm và có một cửa hàng ăn nhỏ nhưng chỉ kinh doanh món ăn nhẹ, số rau củ anh mua về là để làm phong phú thêm mấy que xiên đồ nướng mà thôi. Đối với một gia đình thôn quê như vậy là khá rồi, ông bố đã từ lâu không quan tâm đến cuộc sống của cả gia đình, đó là lý do ổng bỏ đi từ sớm, trước khi anh vào trường cấp 2 lận, cũng hiểu vì thế mà anh nghiễm nhiên trở thành trụ cột.

    Akira mang chiếc khăn choàng cổ về nhà, giũ sạch, rồi giặt, sau đó phơi khô và treo nó cùng chỗ với mớ áo khoác khác của mình.

    Sáng tinh mơ hôm sau, anh ta bật dậy ngay khi đồng hồ chưa thèm reo, cuốn sách còn đắp trên mặt.

    "Sao hôm nay mày dậy sớm thế?!"

    Bà chị gái hỏi vu vơ một câu, nhìn đồng hồ lúc đó vừa đúng 4h45 sáng. Akira không trả lời, chỉ tháo ổ khoá xe đạp, rồi nhanh chân khoác áo vào, đạp xe đi như sợ trễ hẹn. Vẫn trên bãi biển, vẫn là cái ô cát hình ngũ giác, cảnh vật y như tua băng lại đúng như ngày hôm qua, bây giờ đồng hồ điện tử trên tay Akira đã chuyển qua 5h sáng, anh bỏ xe đạp, chạy hộc tốc về phía ô cát....

    Thoáng thấy lớp áo màu sẫm bên trong, hai bàn tay anh giật lên, như được lập trình sẵn, cứ thế mà kéo ra một thứ gì đó vừa lùng nhùng, vừa nặng. Lại là tên thanh niên khó hiểu hôm qua... Ngay khi Akira kéo hắn khỏi ô cát, đợt sóng buổi sáng sớm lại ập đến, kiểu như hẹn giờ vậy. Một phần ô cát vỡ bung cho dù nó được đắp rất cẩn thận trước đó. Ôm tên thanh niên kia trong tay, Akira bế nhanh vào phía trong chỗ khô ráo hơn, rồi ném uỵch nó lăn vòng vòng trên nền đất.

    "Này!!!!"

    Chẳng thèm đáp trả hệt y ngày hôm qua, thằng kia nhanh chân bỏ chạy. Akira tiếp tục lấy làm khó hiểu. Nhìn theo bóng thằng ấy ngày càng nhỏ đi rồi biến mất dạng trên bãi biển. Chiếc xe đạp nằm kềnh, còn Akira san lại nghệch mặt ra.

    Chiều hôm đấy, Akira nằm vắt tay lên trán, suy nghĩ rất nhiều về thằng điên trên bãi biển, người đã chui vào ô cát hình ngũ giác mà anh bắt gặp suốt hai ngày nay. Anh ta bắt đầu muốn gặp nó và hỏi nó:" Tại sao lại làm thế?". Akira cuộn người ủ ê trên giường, nhìn chiếc khăn choàng của thằng kia treo bên cạnh...

    Anh bật dậy, lật khăn ra, nhìn thật lâu vào từng thớ len_"Có vài hạt cát còn vướng trong này..."_Nghĩ rồi Akira dùng tay phủi mạnh cho chúng rơi ra hết_"Thằng điên kia nó là ai vậy nhỉ?"

    Câu trả lời mãi không tìm thấy, câu hỏi thì mãi đeo theo anh.

    Sáng ngày hôm sau, Akira mở mắt ngay lúc đồng hồ chưa thèm reo, anh ngồi dậy, cuốn sách đắp trên mặt rơi xuống đùi, nhìn nhanh lên đồng hồ, anh thấy nó điểm 4h sáng. Phía ngoài cửa sổ, mọi thứ chỉ mới lờ nhờ hiện ra, còn lại chỉ toàn là màn đêm. Rút nhanh áo khoác, choàng khăn quanh cổ, anh nhíu mày, hất tóc ra sau....

    Phía trước Akira là cảnh biển sáng sớm, lúc này chỉ có vài chiếc xe đi qua sau lưng, phía xa xa ánh mặt trời chỉ mới hửng vàng mà thôi. Mở tròn mắt, anh ta thở dốc... năm phút đạp xe từ nhà đến đây... mồ hôi chảy xuống hàm, nhỏ ướt cả áo, cơ ngực co rút mạnh một cách lạ thường, anh chạy dọc theo con đường lớn men quanh bờ bao. Và... thực tế khốn nạn hiện ra: đó là anh lại thấy... cái thằng điên ấy.

    "Lần này xem mày chạy đi đâu!?"_Anh nhủ thầm, khoá xe đạp lại rồi lừ lừ đi xuống.

    Giấc 4 giờ 10 phút sáng hẳn là còn sớm, Akira trông rõ cái ụ cát mà thằng kia còn đang tỉ mẩn ngồi đắp. Vẫn cái áo khoác dày màu đen thẫm, mái đầu vàng kim lơ thơ, hoá ra đây là công việc mà nó đã chăm chỉ làm trong ba ngày nay. Mà cụ thể là để làm gì?! Thằng điên đắp từng cạnh của hình ngũ giác rất thẳng thướm, anh đứng nhìn nó, rồi nhìn ra ngoài khơi, trái ngược với vẻ sáng láng phía xa là không khí lặng lẽ, u tối mà tên thanh niên lạ mặt này đem lại. Gió thổi.

    "Thằng kia!!!!!"_Akira hét lên

    ........

    "Đứng yên!!!!"

    Một tay giữ chặt lấy hông của thằng điên, một tay quàng qua cổ nó, anh giằng co mãi, miệng liên tục hét la.

    "Đưa cái xà beng đây!"_Akira thả cổ tên ấy ra, trượt tay mình ra phía tay cầm xà beng của nó, giật thật mạnh khiến thằng kia không giữ được đồ nữa. Nó vùng vằng, xoay thân mình đủ hướng để anh không theo kịp, trông xa Akira hệt như con khỉ đang chơi trò thú nhún.

    Sau một lúc, bản thân cảm thấy mệt đừ, nó dừng lại, từ từ khom người xuống, tay cũng thả chiếc xà beng xúc cát ra. Akira thở hồng hộc như trâu kéo cày, mặc dù thế nhưng anh không dám buông ra ngay lặp tức vì sợ rằng tên kia sẽ vùng dậy. Cả thân người anh đang quàng qua lưng nó, cả hai hoà cùng nhịp thở, mùi muối mặn toát ra theo từng giọt mồ hôi mà Akira trông thấy đằng sau gáy của thằng kia.

    Cuối cùng nó nằm bò dưới đất, hai bàn tay mở rộng, áp sát xuống. Tiếng thở vẫn rất nặng.

    "Mày sao rồi?"_Akira hỏi, anh nghe trong tiếng thở có âm thanh rên rỉ nhè nhẹ_"Mày sao rồi hả?"

    Tên kia ngoái đầu nhìn ra phía sau, mặt nó gần với Akira hơn bao giờ hết_"Mày... lại đến hả?"

    Anh nhìn nó, lần đầu tiên anh được hình dung rõ nét về cái thằng điên ấy. Nó là một thằng con trai có gương mặt bầu bĩnh... nhìn sạch sẽ tươm tất với hai con mắt mở tròn xoe, môi hình hoa đào hơi ưng ửng, có một điều là ánh mắt hai ngày trước thằng ấy nhìn về phía Akira hình như không hề thay đổi.

    "Mày rảnh quá!!!!!"_Anh ta hét lên, bước khỏi lưng của thằng kia_"Tự nhiên đắp cái hố rồi chui vào nằm, muốn tự sát cũng đừng có gây chú ý, hiểu chưa????"

    "Tao tự tử bao giờ??"_Thằng kia cũng không vừa gì, nó cố hết sức gồng đứng dậy dù dáng vẻ không vững vàng_"Tao... không bao giờ tự tử!!!"

    "Chứ mày đắp cái hố làm gì thế hả?"

    "Tại... tại tao thích thế!!!"_Nó bực mình, phủi cát dính trên mặt

    Akira méo mó cảm xúc, không biết là có nên cười hoặc nên tức giận lên nữa hay không_"Mày tên gì?"

    Thằng thanh niên khó hiểu kia bỗng nhìn về Akira, ánh mắt ngỡ ngàng_"Ruki."

    "Tên nghe buồn cười thế?! Nói chung, mày không được làm thế nữa, không tốt cho mày đâu!"_Akira cúi xuống, nhặt chiếc xà beng, kéo lê nó ra gần chỗ đường nhựa.

    "Hey! Đứng lại"_Tên thanh niên đuổi theo_"Đứng lại!"_Nó nắm lấy tay áo Akira_"Đợi... đợi một chút!"_Khuôn mặt nó nài van, mắt mở to_"Đợi một chút..."

    Nó khóc, nước mắt giàn giụa trên hai má, còn miệng cắn chặt với nhau. Akira hốt hoảng đứng chựng lại, anh không bước nổi vì sức kéo của thằng con trai lạ mặt kia, nó gục đầu, dụi khuôn mặt ướt mèm của mình vào tay áo anh.

    ............

    "Sao mày lại làm thế?"

    Cảnh vật giờ đây đã rõ hơn, vì ánh mặt trời đã lên cao lắm rồi. Ruki ngồi đối diện Akira, hai tay ôm lấy đầu gối, cái áo thùng thình màu sẫm lất phất trong gió. Nó và anh im lặng một hồi lâu, không khí trong lành, thoảng mùi muối mặn. Bên khoảng trời thênh thang cạnh bờ biển, Akira lặng đi, đưa mí mắt mình len lén tìm kiếm mấy ngón tay nhỏ nhỏ lúp phúp đang khẽ giấu giếm bên dưới cổ tay áo rộng và dài của chiếc áo khoác mà Ruki đang mặc.

    "Tao cũng không biết nữa"_Mười đầu ngón tấy đỏ cứ bấu lấy nhau, Ruki như kiểu vừa sợ hãi, vừa lo lắng, mắt nó nhìn đi đâu nó cũng không rõ_"Nhóm của tao... hình như chúng nó không cần tao nữa... "

    "Nhóm mày?"

    "Ừh... "_Ruki liếm cái môi khô vì gió biển của mình, rồi nuốt nước miếng, nó tiếp_"Tao đã nghĩ... chỉ cần làm chuyện đó... thật điên rồ, rồi biến mất khỏi thế giới này..."

    "Mày muốn... TỰ TỬ thật á O__O ???"_Akira rợn tóc gáy.

    Mắt Ruki đột nhiên ráo hoảnh, nhìn anh ta_"Trước đó thôi '_____' tự nhiên hôm trước mày đến phá đám, nên tao nghĩ lại rồi... cho nên hồi nãy tao đâu có định tự tử.... "

    Mặt Akira đần ra, anh chẳng hiểu từ đâu rơi xuống cái tên có thể thay đổi tâm trạng nhanh như gió này. Mới vài giây trước còn thấy dợn khóc kia mà. Hẳn là nguy hiểm. Anh chống cằm_"Vậy sao còn chui vào hố làm gì? Mày có bị chập mạch không?"

    Vẩu môi, mắt nhìn lên trời, Ruki suy nghĩ, nhìn gương mặt thật sự vừa dễ thương vừa ngộ nghĩnh_"Thật ra tao chỉ muốn thử xem... hôm sau mày có đến nữa không?"

    "Heh?"

    "Xong cái... đến hôm qua, tự nhiên tao có ý nghĩ mãnh liệt là... mày lại đến nữa '___' "

    "......"

    "MÀY ĐẾN THẬT XD !!!"

    "Đồ....."_Akira nổi gân xanh trên trán, bàn tay vẫn chống cằm nhưng sắc thái biến dị mất rồi. Chuyện anh có đến hay không thì ảnh hưởng gì đến tên điên này?!

    "Thế nhỡ tao không đến thì sao hả?"

    Ruki gục đầu cười khục khặc, cái áo ấm dính đầy cát của nó rung rinh_"Nhưng mà mày đến rồi mà!!!"_Akira gượng gạo, nhăn nhở cái miệng mở ra như thể là đang cười, nhưng thực chất là đang... shock gần chết vì lối suy nghĩ xem thường mọi thứ ấy.

    "Mày điên thật rồi..."

    "Cảm ơn mày đã đến nha... mày tên gì vậy?"_Ruki hỏi, nửa mặt vẫn giấu trong mớ áo lùng nhùng, chỉ nhoi mỗi con mắt tinh ranh hướng về phía anh, hỏi một cách nhanh nhẩu_"Tên gì thế?"

    "Akira!"_Đáp lại với chất giọng trầm nhất, anh bắt đầu dị ứng với Ruki_"Là Akira!"

    "Ồh... này...."

    "Sao?"

    "Tao theo đuổi mày nhé?!"

    .................

    ........


    Akira không nhớ gì, ngoại trừ việc thấy đôi tay mình đỏ âu lên, đang nắm lấy tay lái xe đạp, chạy hộc tốc về nhà. Gió biển buổi trưa cứ bạt qua hai vành tai kêu lên ù ù. Quãng đường khá ngắn, chỉ tầm năm phút sau, Akira có mặt ở nhà, anh ném chiếc xe đánh ầm một tiếng dưới nền sân trước nhà, xông thẳng vào toilet, mở vòi nước, sau đó nhúng ngậm hai bàn tay sưng đỏ vào nước lạnh.

    "Đau quá...."

    Gương mặt chưa hết thảng thốt. Anh ta đứng ngây ra, nhìn mình trong gương, và để vòi nước chảy liên tục.

    [Tao theo đuổi mày nhé?!]

    Akira từ từ nhíu mày, môi trễ xuống, tâm trạng căng thẳng. Điều gì đó phải được giải thích. Càng suy nghĩ, anh càng chẳng hiểu gì hết.

    "Akira!"

    "Hở?"

    "Mày mở vòi nước làm gì đấy?????"_Giọng bà chị lanh lảnh từ quầy hàng đằng trước nhà, Akira vội loay hoay tắt nước. Cả cơ thể mệt rã rời, anh lên phòng mình trên tầng hai, đóng cửa, rồi ngã tự do xuống tấm đệm.

    Đêm đó trôi qua thật mau, có lẽ do Akira quá đuối sức.

    ..........

    "Akira, gần thi tốt nghiệp đến nơi rồi.. sao hôm qua cậu lại cúp học, bộ muốn chết hả?"_Đứa con gái hỏi, tay dùng quyển vở quạt lạch phạch_"Gần Hè rồi... oi bức quá đi!"

    "Vậy sao?"

    Con nhỏ nhìn anh_"Cậu tính làm gì sau này?"

    "Tớ cũng không biết"

    "Sao mặt mũi thẫn thờ vậy?"

    "Này, một hình ngũ giác... nghĩa là gì?"

    Con nhỏ ngẩn ra, gõ một ngón trỏ lên má, tầm vài giây sau, anh thấy con nhỏ rút trong cặp ra chùm chìa khoá nặng trĩu_"Nó đây!"_Trước mặt Akira là một hình ngũ giác, bên trong có một ngôi sao năm cánh xếp gọn gàng.

    "Số 5 luôn cho tớ cảm giác về sự cân đối, có người nói phong thuỷ hình ngũ giác chính là thể hiện quyền lực, cho nên..."

    Akira không còn nghe những điều con nhỏ nói nữa, trong đầu anh ta bấy giờ sao lại tràn ngập hình ảnh cái đụn cát được đắp thành một hình ngũ giác, bên trong có một thằng điên nằm... mơ mộng. Tên đó có nhắc đến "nhóm", nhưng Akira không hiểu đó là "nhóm" gì... Anh cần tìm hiểu nó thêm một chút nữa.

    "Mua cái này ở đâu vậy?"_Anh hỏi

    "Gần đây thôi, tại khu bán đồ lưu niệm"

    "Ừh!"_Nói rồi Akira xách cặp, chạy khỏi lớp học. Lúc đó đã là hơn 4h chiều.

    ..................

    Anh không biết phải kiếm nó ở đâu- cái thằng điên ấy- có khi lại đang ở bãi biển, chờ một ai đó đến và quan tâm một chút cho mình. Đứng tựa lưng vào tường đá, Akira vừa mua một sợi dây chuyền trông thật giống với chiếc móc chìa khoá của nhỏ bạn mình, anh ta đu đưa nó trước mặt và tự hỏi_"Tại sao lại mua vật này?!"

    Mũi nở ra, phập phồng... phập phồng... anh bặm môi thật chặt, sau đó lại loay hoay, chưa quyết định là có chạy xe ra bãi biển hay là nên về thẳng nhà.

    "Ra đó nhỡ gặp nó, lại phiền phức... hôm qua... đã lỡ... đấm vào mặt nó... chắc là đau lắm"_Lắc lắc cổ tay phải, Akira cảm thấy hơi... hối hận. Chẳng qua một tên con trai điên khùng nhào vào cuộc đời anh, làm chuyện gây chú ý cũng chỉ muốn anh đến, sau đó nói những điều "kinh khủng" khiến anh phải hành động trước khi kịp suy nghĩ như thế. Gã trai miền quê tự nhủ_"Đó không phải lỗi của mình"_Và cứ yên tâm là nó đúng như thế.

    ...................

    "Mình... đã ra đây từ khi nào thế nhỉ =3= "_Akira tự hỏi.... Chưa kịp định thần, anh đã cảm thấy phía sau xe đạp bỗng nặng một cách bất thường_"Ối!"_Chiếc xe loạng choạng, gần ngã, Akira nhảy xuống đường, nhìn ra phía sau xem kẻ nào giỡn bậy, và anh suýt đứng tim chết giấc khi trông thấy cái áo khoác dày màu sẫm quen mắt, tên điên của ba ngày trước đang chễm trệ trên yên sau của chiếc xe.

    "Mày lại đến.... hi hi"_Ruki cười

    Anh không nói được gì hơn_"Ừh..."_Chỉ vỏn vẹn một chữ như thế.

    Cả hai kiếm một chỗ thuận tiện hơn, tránh xa con đường rộng nhiều xe cộ, họ dắt dìu nhau xuống mấy mỏm đá sát biển. Akira san khoá xe trên vệ đường, ngồi cạnh Ruki. Gió buổi chiều hiu hiu mát. Nói chung không khí đỡ oi bức hơn khi nãy rất nhiều.

    "Mày còn đi học không đấy?"_Anh hỏi nó

    "Tao hả... nghỉ rồi"

    "Từ lúc nào?"

    Ruki giơ năm ngón tay, đếm lẩm nhẩm_"Cũng lâu.."

    "Lâu?"

    "Ừh, lâu rồi... tao đã không đến trường từ... tuần trước lận"

    Ừh, tuần trước đến bây giờ... cũng chỉ mới vỏn vẹn có.. bảy ngày thôi. Akira thở dài, kiểu nói chuyện với Ruki quả là phải suy nghĩ theo lối siêu cường nào đó. Đầu óc anh không theo kịp.

    "Tao quyết định thôi không học nữa, tại vì nhóm của tao thôi"

    "Tao cứ nghe mày nói -nhóm của tao- mà là nhóm gì ấy? Nhóm bạn àh?"

    "Nhóm nhạc đó ba, nhóm bạn thì tao mắc cái gì phải nghỉ học!"_Ném một cái vỏ sò đã cũ xuống mặt nước nông, Ruki hậm hực_"Thế mà bây giờ tao mất tất cả... ba má từ tao, nhóm thì bỏ tao..."

    Akira tặc lưỡi_"Cá không ăn muối là thế đấy."

    "Ý mày nói tao là con cá ươn đó sao?"

    "Bộ không phải chắc"_Chẳng buồn nhìn Ruki, Akira san dè bỉu, và không để ý rằng môi nó đang từ từ run lên. Nó ngồi đấy, bắt đầu ko dám nhìn về phía anh ta nữa, dường như che giấu đi cái gì đấy. Yên lặng quá, chỉ nghe tiếng nước róc rách chảy xuống khe đá sau khi bị sóng đánh lên. Yên lặng quá.

    "Này"_Akira kéo trong cặp xách ra một dải kim loại sáng bóng, sợi dây chuyền bằng inox rẻ tiền thôi_"Này, có cái này, chắc sẽ làm mày thôi nhớ về mấy đụn cát..."

    Nó giật mình_"Hả hả???"

    Lúc này, Akira cũng giật mình nhìn thấy hai khoé mắt thằng điên ấy ướt đẫm. Nó khóc nên cố tình quay mặt không dám nhìn anh, hay nó tự xấu hổ với quyết định thôi học để đi theo một "đám người" mà nó tin tưởng. Akira từ từ cảm nhận nỗi đau đến từ kẻ xa lạ kia, anh dúi sợi dây chuyền vào tay nó_"Giữ đi! Đừng khóc nữa!"

    Anh không nhớ mình đã nói bao nhiêu lần câu:" Đừng khóc nữa!"_Đột nhiên chính anh lại chủ động kéo nó lại sát gần mình, dù lời nó nói có thật hay không, dù chỉ mới ba ngày nhìn thấy nhau, còn quen biết nhau mới chỉ chưa đầy hai ngày, nhưng không hiểu từ đâu, anh muốn đồng cảm với nó. Có thể, Ruki là một vệt màu duy nhất tô vẽ cho những chuỗi ngày bình lặng đến tầm thường của Akira.

    Và đó cũng là lần cuối gã trai quê mùa đấy nhìn thấy Ruki- tên thanh niên thấp bé hơn anh gần một cái đầu, hơi béo và có đôi mắt tinh ranh. Mùa thi tốt nghiệp trôi qua, Akira chỉ thở dài, coi như cuộc gặp gỡ đấy là chóng vánh. Để mỗi khi đạp xe qua bãi biển đấy, kỉ niệm ào ạt về.

    "Mà thôi..."_Lời nhủ thầm trong đầu, anh lại nhích chiếc xe về phía trước, hộc tốc lái theo chúng bạn trong cái nắng se lạnh mùa Đông.


    .........................

    Chuỗi ngày tiếp theo đó lại bình lặng, lại chỉ chứa những sắc màu xanh lam yên bình, cùng sóng vỗ và nắng nhẹ. Akira san tốt nghiệp trường trung học, lãnh bằng và rời khỏi vùng Shounan để đi lên Tokyo. Dần dà không còn nhìn lại những đụn cát ở sát biển nữa. Dần dà cũng quen.

    "Mà nè... khăn choàng cổ của cậu bị làm sao thế?"

    "Khăn nào?"

    "Bị thủng rồi, ôi Akira..."

    Cả khu sân trường đại học rộn vang lên_"Mẹ kiếp, đi vứt ngay cái khăn đi đi nhé!"

    Gã thanh niên tóc tẩy vàng, để rũ mái che một bên mắt trông thật cool, ngồi bắt chéo chân, cười khẩy_"Tao dùng quen rồi"

    "Thằng này còn chờ có bồ để con ấy mạn khăn choàng cho ý mà"_Đám bạn vỗ vai nhau đồm độp_"Con gái bây giờ toàn đi mua khăn thôi, mày chờ không được đâu!"

    Nhặt cây bass trên nền nhà, Akira tháo dây điện khỏi amply_"Tụi bây ở lại đây mà giỡn tiếp đi, tao đi về đây!"

    "Mới diễn xong, ở lại chút xíu đi, chúng ta phải làm party chúc mừng chứ!!! Đợi đã!!!!"_Đám bạn bè gọi í ới theo_"Sao lại về sớm vậy hả???"_Lũ trai gái nhí nhố vừa cười vừa gọi. Akira cảm thấy hơi mệt trong người, anh nheo mắt, vẫy tay từ xa, rồi lừ đừ lết túi đựng bass đi ra khỏi sân.

    Trên đường đi ra khỏi sân, anh thấy một chiếc xe tải màu đen chạy lướt qua trước mặt mình, đứng ngẩn ngơ ngắm theo_"Lại là kiểu quảng cáo cho live tour của band nổi tiếng nào đấy..."_Nghĩ không phải chuyện của mình, chẳng qua là cách mà cái xe đó được thiết kế trông thật lạ mắt. Rồi anh đốt thuốc, ngậm hờ trên môi. Nhìn xuống đôi bốt, anh hình dung về tương lai và quá khứ, tất cả đều hiển thị rõ rệt trên chiếc quần, chiếc áo, đôi giày mà anh mang.

    "Ối!!!"_Một cái đập vào lưng thật mạnh, suýt làm Akira ngã chúi xuống đất_"Đứng đây làm gì? Đi qua bên hộp đêm đi, ở đó có mấy con vẹo mới, qua mà chọn"_Tay đánh trống trong nhóm hất hàm, hắn cười ngạo nghễ rồi leo lên chiếc mô-tô. Vai anh đau điếng, nhặt túi lên_"Thằng chó này!!!".

    Kết thúc buổi biểu diễn tại trường đại học, lúc đó đã gần 11h tối. Akira về nhà trọ bằng xe điện. Hơi lạnh trong lòng mãi vẫn không tan hết được, dường như quyết định gia nhập nhóm nhạc này có một chút gì đó sai lầm, chỉ nghĩ như vậy mà đầu đã đau như búa bổ. Rúc sâu cần cổ vào vòng khăn choàng cũ kĩ, lỗ hổng trên mặt trước của chiếc khăn choàng làm Akira chợt nhớ ra một người.

    "Sao trông cái khăn này cứ quen quen kiểu gì, mình nhớ không có mua chiếc nào như thế này?!"_Quả là rất quen, mà cũng rất lạ.... như là... một lỗ hổng hình ngũ giác.

    Trên hàng ghế trống, anh ta ngồi thu mình vào một góc, mắt nhìn đăm chiêu vào màn hình điện thoại, theo dõi tin tức mới nhất trên trang chủ của band nhạc mà mình hâm mộ. Đó là một band nhạc cũng có tuổi đời xêm xêm với anh, nhưng họ nổi tiếng lắm rồi. Anh chỉ mới biết về họ tầm vài tháng nay, quả thực rất thu hút.

    ..........

    "Êh thằng kia, hình như mày thích cái band này phải không?"_Một người bạn của Akira chỉ tay lên cao, nơi có tờ thông báo mới, dán trên bảng thông báo của phòng tập_"Tao thấy chúng nó đã kick ass thằng bass cũ, mày có nghĩ điều tao đang nghĩ không?"

    "Nghĩ gì?"_Anh hỏi, vẫn chưa hiểu lắm.

    "Ngu quá, tao và mày đều chơi bass, sao không đến thử xem sao, biết đâu được..."

    "Biết đâu được là sao? Chẳng phải tao đang có band nhạc của tao rồi sao? Tao đi thử làm gì?"

    "Thì đi cùng tao cho vui"_Tên bạn gàn dở, choàng tay, đè lên lưng anh_"Tao muốn thử"

    "Thôi!!!!! Được rồi.... đau quá"_Akira quằn quại, vất thằng bạn xuống đất_"Tao đến xem mày test thôi, rồi về, ok?"

    "OK!"

    "Mà hỏi thật nhé, cái band của mày... tao thấy nó cứ sao sao.... "

    "Đừng có mà đâm sau lưng chiến sỹ, tao mách lại cho leader của tao là gây nhau lớn đấy nhé"_Akira cười_"Sao sao là sao sao? Mà sao sao cũng được, band của tao, tao thề trung thành với họ, đó là lý tưởng sống của tao, hehe"

    Nói rồi anh khiêng đồ đạc chạy lên phòng tập, bỏ lại tên bạn đứng phía dưới. Trong lòng anh không hề có một chút tư tưởng quay đầu lại, tất cả chỉ là tiến lên, cùng chiến thắng. Nhưng cuộc đời luôn mang lại điều bất ngờ, dù tốt dù xấu đều giống như số phận vậy.

    Ngày đi test cũng đến, cái nhóm nhạc trẻ tuổi nổi tiếng thấy ớn. Tuy có nhiều fan nhưng con số antifan cũng nhiều không kém. Mà khốn nạn nhất là vocal của nhóm này vốn là tên máu lạnh, hay có màn đứng lên chửi rủa khán giả. Thật là khó ưa. Akira thì sao cũng được, miễn thấy giỏi thì đều bỏ qua hết.

    "Mày chưa bao giờ xem PV của họ à?"

    "Chưa!"_Anh nói, hai mắt tròn xoe nhìn lên poster dán bên ngoài phòng chờ_"Tao... không có quan tâm... nhưng nhìn cũng được đấy"_Tuy là nói thế, nhưng hẳn trong lòng anh ta đã có một chút phấn khởi, hoá ra đây gọi là visual kei. Không khí nhộn nhịp bên ngoài hành lang công ty lớn thật là khác thường, khiến nhịp tim của Akira chẳng mấy chốc mà tăng tempo.

    "Tao sắp vào test rồi, tao nghĩ bọn choai choai này chưa bao giờ thấy skill như của tao, bọn nó chắc sẽ há hốc mồm ra ý"_Tên bạn cười nham nhở, chùm râu lún phún của gã cứ nhếch lên nhếch xuống.

    Nhìn qua cửa kính, anh nghe rõ hơi thở hồi hộp của mình, anh đứng gần đến nỗi mặt kính ám một lớp nước trở thành mờ đục_"Hẳn đây là cái nhóm đấy rồi... mặt ai cũng như đeo chì thế kìa?"

    Người bạn của anh cuối cùng cũng được mời vào bên trong, gã cười rồi vác cây bass hoành tráng của mình, không quên ngoái lại nhìn Akira vẫy tay. Anh yên tâm tiếp tục nhoài người, áp mặt vào cửa kính, theo dõi sự việc. Quả thực, cái gã nham nhở kia chơi như gió, những màn slap làm Akira ganh tỵ.

    "Chà, xem ra là khá nhất trong tất cả những kẻ hôm nay đến test"_Akira nghĩ bụng_"Có nên tự hào một chút vì mình đang đi tòng cho thằng kia dự thi không nhỉ?"

    Đứng một hồi tê cả chân, còn phải nghiêng cả người mới có thể đút được hai con mắt vào, bởi vì rất khổ, số bassist đến dự tuyển khá đông, họ thường ngồi thành nhóm cùng bạn bè, nên từ từ cũng chiếm nốt vị trí lý tưởng ở sát cửa.

    "Này anh ơi, làm ơn nhích qua một chút"_Một cô gái ăn bận rất style lấy tay đập vào vai anh, lịch sự anh ta phải rời chỗ đứng. Tiếc.

    "Akira!!!!"_Tên bạn của anh bất chợt mở cửa, gương mặt lo lắng_"Bass của tao bị làm sao ý, cho tao thử cây của mày"

    "Sao là sao chứ?"_Anh hỏi_"Cây của mày xịn lắm mà, với lại mới ship về gần đây, nếu bị phải là cây của tao bị chứ.. mà bên trong không có sẵn bass hay sao?"

    "Nhiều chuyện, xách cây bass của mày vào đây"

    "À ừ...."_Akira nhanh chóng cúi xuống, xốc túi đựng đàn, chạy vào bên trong_"Cây của tao có một chút rắc rối nhỏ, cái chỗ đó để tao chỉnh cho..."

    "Ok, vào đi!"

    Hai người lúi húi bước vào bên trong phòng kín, Akira chỉ đưa mắt nhìn đám rocker kia một lần, rồi chú tâm chỉnh cho tên bạn mình, nhân tiện hỏi khe khẽ vài ba câu. Còn tên bạn lại ra kiểu chữa quê bằng cách chửi thề liên tục. Anh thử dây, chắc rằng mọi thứ đều ổn, rồi chuyển cây đàn qua vai cho bạn mình, toan bước ra.

    "Chơi lại bản hồi nãy đi"_Một anh trông có vẻ õng ẹo, ngồi phía sau, vắt chéo chân nói_"Bản hồi nãy ý"

    "Bản hồi nãy chú này chơi khá lắm rồi mà"_Leader khoanh tay, ngoái ra ghế sau_"Thử mấy dạng khác xem, chúng ta đang cần mà, chơi đi chơi lại một bản mãi à?"

    Tên khác trong nhóm nhạc ấy lại tiếp_"Àh, tại vì bài đấy do cậu ta viết, nên muốn nghe hoài ấy mà!!!"_Rồi cả bọn cười rì rầm với nhau.

    Duy chỉ có thằng ngồi ở giữa, cái mặt như đang... khó ở, đầu cứ quay sang các hướng, hễ ai nói gì là quay hẳn sang để nghe và trở lại vị trí cũ với cái thái độ hục hặc. Akira xin lỗi, rồi bước ra.

    "Khoan!"_Thằng ấy gọi

    "Sao?"_Một thành viên trong nhóm nhạc đang ngồi ở đấy ngạc nhiên_"Khoan cái gì?"

    "Chú này rớt!"_Thằng có cái mặt khó ở chỉ tay về phía người bạn của Akira...._"Chú rớt!"_Rồi chẳng nói gì, nó đứng dậy, xoay lưng về phía các thành viên còn lại, dĩ nhiên họ bàn luận rất gay gắt. Akira gượm lại một chút, để xem chuyện gì xảy ra. Hẳn tên ấy là vocal, vì vị trí ngồi luôn ở giữa, Akira nghĩ thế, một điều loé lên trong đầu anh, có thể tên vocal cho rằng bạn của anh không có thái độ nhún nhường nên đã vô lý đánh rớt? Ngán ngẩm, anh đứng như phỏng ở giữa phòng.

    "Đúng là mấy nhóm nhạc... nổi tiếng!"

    Tên vocal thấp bé có vẻ bất chấp ý kiến của các thành viên còn lại, nó thật biết cách ăn nói, bởi vì Akira trông thấy 3 người kia cuối cùng cũng xuôi xuôi theo ý nó. Anh chỉ biết đứng nhìn, và chia sẻ cái sự thảng thốt với bạn mình.

    "Đ*o hiểu bọn này nữa"_Gã bạn nói nhỏ, gỡ cây bass khỏi vai.

    "Ừh... test kiểu quái gì thế?"_Anh hưởng ứng

    Tên to con nhất trong band nhạc ấy ngồi trên ghế, đu đưa chân, lát sau, gã đứng dậy, nghe tên vocal rỉ tai, rồi gần như ngay lập tức, gã cười phá lên rồi vẫy tay_"Test xong rồi"_ba chữ vàng ngọc ấy khiến cả hội bassist đứng bên ngoài nháo nhào.

    "Xong rồi à?????"

    "Chắc là đã chọn được người!"

    "Sao không thử hết rồi hãy thông báo sau, bất công thế"

    Nhiều câu nói như vậy nổi dậy.

    "Ai nhỉ....."_Anh tự hỏi, nhìn quanh quẩn, bất giác cảm thấy lạnh dọc khắp các đốt sống lưng. Nuốt nước miếng, anh đi đến, vừa khoá lại chiếc túi đựng đàn của mình, vừa đỡ hộ cây đàn của bạn.

    "Àh chú gì đó ơi, chú được chọn đấy"_Gã to con lại tiếp, vẻ mặt ngời ngời

    "WT...."

    Tay leader bịt tai, giả vờ như không liên hệ.

    "Tôi... hay... "_Akira chỉ vào mũi mình, xong lại khẽ khàng chỉ về hướng gã bạn_"Tôi... hay... là...."

    "Phải chú ấy không, bên phải hay bên trái? Phải trái? Trái phải?"

    "Uruha àh, không phải lúc chơi đùa đâu"_Gã leader đang bịt tai nhắc_"Là bên phải đó..."

    Vâng, bên phải của họ, chính là Akira san.

    Cùng lúc đó, cảm giác lạnh dọc xương sống đã tăng lên gấp đôi... ánh mắt ngạc nhiên tột độ của gã bạn, và ánh mắt bí ẩn nào đó, đang nhìn về phía anh. Khi không hai chân anh lại như nặng trĩu, có một tiếng [uỳnh] ngay bên cạnh tai.

    Thời gian sao trôi qua thật chậm, đến cả tiếng bước chân của đám người đến test cũng chậm ngoài sức tưởng tượng.


    "Cái gì thế này?"_Akira hỏi

    Một chú bận sơ mi hoa hoè- là cái gã ỏng ẹo ngồi đằng cuối, hơi gần gã to xác ban nãy- bật dậy nói_" Ruki, vừa lòng cậu rồi đấy!"_Sau đó bỏ đi. Tay leader vẫn giả vờ như mình tàng hình, hắn ngồi bịt tai, mắt nhìn thẳng. Còn gã to xác lại cứ ngồi cười khúc khích tự nãy đến giờ chưa thèm nghỉ. Duy có tên vocal đi lo... xếp ghế, có vẻ gã khó xử... hoặc đợi chờ anh lên tiếng trước?!

    "Đủ rồi, để đó đi... đừng xếp ghế nữa, Ruki san"_Leader nhắc, mặt nghiêm trọng.

    [Ruki.... tên nghe quen quá]

    Có phải là Ruki với cái hình ngũ giác đeo trên cổ lấp lánh mà cách đây vài năm Akira san đã từng biết?! Hẳn là không phải, nhưng cái tên buồn cười, nữa tây nửa Nhật ấy sao còn có thể nhầm?! Akira nhìn về phía gã vocal, gã cũng nhấc gương mặt đang cắm xuống nền nhà lên mà nhìn lại. Tóc đen line đỏ, và cặp kính, khiến Akira ngẩn ngơ vài phút, trước khi bị tên ấy... đục vào mặt.

    Một cú trời giáng, say xẩm, hàng ghế giống như lộn nhào lên trần nhà, còn trần nhà như rơi tõm xuống. Máu mũi của anh dường như đã chảy ra bên ngoài... hay là máu răng... gì gì đấy... cũng không biết nữa.

    "Má ơi..... Cái gì vậy???????"_Anh hét lên, ngã nhào xuống, do bị tấn công quá bất ngờ, Akira hoàn toàn mất thăng bằng_"Thằng khốn!!!!!"_Vừa chạm nền nhà, anh loạng choạng bật dậy.

    "Thằng khốn này!!!!!"

    Tên vocal giật sợi dây chuyền đeo phía bên trong cổ áo, ném vào mặt Akira... sợi kim loại nặng nề, nóng hừng hực vì bị áp chặt bên trong lồng ngực. Anh chỉ kịp thấy vệt sáng chói ấy lướt qua bàn tay, rơi xuống đất.

    "AKIRA!!!!!!!!!!!!!!!"_Đó là tiếng metal scream kinh khủng nhất mà anh từng nghe...

    "Dừng lại Ruki!!!!! Chuyện đâu còn có đó mà"_Gã to xác tên Uruha nhào đến, giữ hai tay Ruki lại_"Đánh nữa thì chú ấy sẽ đánh lại đấy!"

    "AKIRA!!!!!!!!!!!!!!!! Đồ thất hứa!!!!!!!!!!!"_Tên vocal gào lên

    "Hả????"_Anh ta ôm mặt, cái mặt sưng vêu đau điếng_"Cái... cái... cái gì?"

    Ruki đi đến cạnh anh, áp khuôn mặt đeo kính đầy nguy hiểm của mình thật sát vào Akira_"Akira, từ rày về sau... mày thuộc chỗ này!!!!! Hiểu chưa?"_Xong liền kéo cửa, bỏ đi. Tiếng dập cửa đánh rầm như sấm sét. Anh ôm mặt, cơn đau nứt vỡ... ngồi trên sàn, anh nhìn hai thành viên ban nhạc còn lại... một cảm giác kinh khủng ào đến.

    ................................

    "AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

    "Mày đừng có giải thích nữa, tụi tao nghe bẩn tai thôi, thằng phản bội"_Tên đánh trống trong nhóm nhạc hiện tại của Akira ném bao thuốc lá rỗng đã bị bóp nát vào người anh.

    "Tụi mày nghe tao nói đi, tao không có đi đâu cả, tao ở đây, với tụi mày mà"

    "Mày im mẹ đi!!!! Tụi tao kiếm một thằng đánh bass cỡ mày chỉ cần bằng một cú điện thoại, mày biến đi"

    Akira lại hét lên:"AHHHHHH!!!!!!!!! Tất cả nghe tôi nói đi mà"_Cả căn phòng tập nhìn anh ta dửng dưng_"Còn gì để nói hả tụi mày?"_Họ hỏi nhau

    "Hình như vẫn còn...."

    "Phải phải, nói chuyện một chút sẽ hiểu thôi mà"_Akira thở phào_"Ngồi xuống cả đi mà"

    "Không, ý thằng guitar muốn nói mày là thằng bass bên band kia, thằng đi cùng mày test ý, nó nhắn lại với mày là..."

    "Hả?"

    "Mày đi chết đi!"

    "Ôi trời... KHOAN!!! KHOAN ĐÃ!!!"_Anh ôm chân tay trống_"Tôi không thể đi chết được!"

    "Còn làm bẩn chân tay của tụi tao, tụi tao đánh mày chết luôn bây giờ"

    "ÁHHH!"_Bị hất văng vào góc phòng, Akira nằm chỏng chơ. Vừa uất, vừa hận... mà chẳng thể làm bandmates mình hiểu ra chuyện.

    "Còn dự định làm demo CD thì sao chứ..."_Anh đờ người đi_"Lũ khốn!!!! Tụi mày là lũ hời hợt!!!... àh.... Alô"_Có điện thoại

    [Kai đây, leader của band the GazettE]

    "Sao?"

    [Hôm nay cậu phải đến công ty...]

    "Không.... tôi không đến đâu!"

    [Ruki đến đón cậu rồi đấy. Liệu đi]

    "FUCK!"

    ....còn tiếp
    Lần sửa cuối bởi Alzheimer_13; 19-05-2011 lúc 02:25 AM

  2. #2
    Tham gia ngày
    Sep 2010
    Bài gửi
    20
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts
    Năng lực viết bài
    272

    Mặc định Re: [Gazette fanfic] Ngũ giác

    +Ngũ giác+

    Viết bởi: Alzheimer13
    Pairing: Reita/Ruki
    Fandom: the GazettE
    ~Belong to IchibanVN.com
    Xin đừng đăng lại bất kì nơi đâu. Cảm ơn.




    -----------------------------------------> Chapter 02


    Vừa mới tính thu dẹp đồ đạc để chuồn khỏi phòng tập trước khi Ruki đến, Akira đã nghe tiếng kéo cửa ken két. Cái cảm giác "không kịp nữa rồi" thật là bất lực. Anh ghét phải bị như thế.

    "Akira, tao đến rồi đây!"

    Cuối cùng thì tên ấy cũng đến.

    "Akira! Akira!"

    Nó.. à đúng rồi... là nó, chính là tên vocal nhỏ bé, có cái họng rất TO vừa cho anh ăn quả đấm vào mặt cách đây hai hôm, bây giờ nếu nhắc lại chỉ thấy hai chữ "hãi hùng", hàm của Akira còn đau tê tái. Anh ta bắt đầu suy nghĩ giống như trẻ con, rằng có thể trốn đi đâu đó sau giàn trống. Nhưng thật không may, khi đang co ro trong chỗ nấp, thì đã nghe tiếng thỏ thẻ của tên ấy trờ đến, gương mặt hơi bầu bĩnh thoạt trông vô cùng đáng yêu kia cuối khá thấp xuống, chèn ánh nhìn xuyên qua chân giàn trống bóng sáng, và bắt đầu gọi.

    "Akira san....."

    Anh không đáp lại. Nó tiếp tục gọi.

    "Akira san"

    .....

    "Này Akira, nhất định không chịu ra đây hả?"_Nó bò trên nền phòng tập bằng gỗ sáng màu vàng nâu_"Sao vậy?"

    Anh lại thấy lạnh sống lưng, mồ hôi túa ra, liệu có tiếp tục gây nhau với tên ấy không?! Bất giác một bàn tay cứng như đá, chụp lấy cổ áo, và từ từ siết chặt, diện tích cổ áo thun thu hẹp, ngày càng hẹp... hẹp đến mức muốn thắt chết người đang mặc chiếc áo ấy. Akira méo miệng... anh vùng đứng dậy, cánh tay cứng như đá đó là của Ruki, nó nhất định phải như mèo vờn chuột, nhất định không dùng cách đàng hoàng nhất, kiểu như:" Xin lỗi, hôm trước tôi nóng, nên đã đánh anh, bây giờ có thể đi cùng tôi không?" mà lại dùng cái cách thiếu lịch sự, đúng với cá tính của nó.

    "Ahhh!!!!"

    "Nói làm-ơn-buông-ra-đi!"

    Bị vướng vào giàn trống, Akira không muốn làm cả bộ trống bị đổ bát nháo xuống đầy phòng, nên cứ la oai oái, thân hình nửa đứng nửa ngồi, cứ nhấp nhỏm mãi vẫn không tài nào tháo bàn tay hung tợn phía đằng sau ra được.

    "Nói làm-ơn-buông-ra-đi!"_Ruki nhắc lại

    "Đùa đủ rồi đấy!"

    "Thì nói làm-ơn-buông-ra-đi!"

    "Ừh thì....."

    "Nói đi"_Nó giục

    "Làm ơn buông ra xem nào!"

    Tưởng vậy là xong, nhưng không phải như thế, chưa hề giống như thế. Ruki ngang tàn hơn Akira nghĩ rất nhiều, nó chẳng những không hề buông tay ra, mà trước khi kéo lê anh khỏi giàn trống, mặc kệ dụng cụ đổ nhào xuống sàn, nó còn cười ngửa cổ lên trời ra chiều sảng khoái. Tiếng đổ bể lớn, nhưng không ai vào can ngăn, có lẽ họ cũng không quan tâm, vì nhóm của Akira phải... đền nếu có thứ gì đó hỏng hóc.

    "Xem cậu làm gì phòng tập thế này?????"

    Anh nằm trong cái mớ hỗn loạn của nào là chân giàn trống, nào là mặt trống, hihat, và mớ dây điện quấn dưới sàn. Tiếc của, Akira chửi đong đỏng lên_"Xem cậu làm gì thế này!!! Cậu lo mà đền đi!!!"

    "Thì đền, để lôi được mày ra, cỡ nào tao cũng làm, giống như là lôi mày từ đám bassist không tên tuổi ra thôi!"_Ruki nói, phủi tay, đứng dậy_"Mày còn giữ sợi dây chuyền hôm đó tao đã ném vào mặt mày không?"

    Akira san thấy khó hiểu tại sao tay vocal của một nhóm nhạc nổi tiếng vốn không quen biết lại cứ dùng thái độ quá tiêu cực để đối xử với mình như vậy, anh đã làm nên tội tình gì, bây giờ band của anh bỏ đi cả, còn bản thân anh cảm thấy như con hamster chạy trong bánh xe_"Cậu ném đi đâu giờ lại hỏi tôi?"

    "Mày...!!!!!"_Ruki giận tím tái cả mặt mũi, nó vội tháo kính râm, lật mũ hoodie xuống, mớ tóc hơi rối trên đầu gần như dựng ngược lên dù rằng không vuốt keo_"Mày.NHẮC.LẠI.XEM!!!!"

    Không hay rồi. Akira hít thở, lục trong túi quần jeans_"Tôi đùa mà, vẫn còn!!!!"_Khi vừa lấy sợi dây ra, anh thấy choáng váng đầu óc, trông sợi dây quen như thể chính anh đã tự tay đi mua nó vậy.

    "Ah..... cái này..."

    "Cái này cái này gì, mày không có một-chút-kí-ức gì sao?????"

    "Cái đó...."

    "Cái đó cái đó!!! Nếu mày nói đã QUÊN tao rồi, tao thề sẽ phanh thây mày ra, Akira!"

    Lại nuốt nước miếng, cố gắng trong sợ hãi tìm kiếm câu trả lời. Vốn dĩ Akira đã hơi ngờ ngợ, nhưng do hoàn cảnh, và đẳng cấp, anh không dám nhận bừa bãi. Bây giờ vật chứng minh cho mối quan hệ ấy đang nằm trong tay anh, muốn chối cũng không xong.

    Đột nhiên Ruki dừng ánh mắt thù hằn lại, nó hướng sự quan tâm của mình về phía balô của Akira đặt trong góc phòng. Anh thì không nghĩ là có điều gì thích thú với cái balô, không chừng Ruki chỉ đang nhìn quanh quẩn xem có thứ gì có thể mang ra để gây nhau với mình mà thôi, vì thế ngay khi nó quay mặt đi, Akira thu hai tay lại, giữ mình sẵn sàng trong thế phòng vệ.

    "Cái.... cái... cái.... "

    "Gì chứ?!"_Anh hỏi

    "Cái khăn...."

    "Đừng đụng vào!!!"

    "Tại sao?"

    "Đừng có tự tiện chạm vào cái khăn đó, tính... tính... siết cổ tôi hay sao???"

    "Điên mới đi siết cổ người khác trong này, nếu tao muốn thì sẽ chọn cách khác để thủ tiêu."_Ruki nói, một đường thẳng không ngại ngần, nó đi đến, cúi xuống, rút chiếc khăn choàng khỏi quai balô, và nhanh nhẩu đeo nó vào quanh cổ. Akira hét toáng lên_"Tao đã bảo mày đừng đụng vào đồ của tao kia mà!"

    Ruki kéo khăn choàng kín nửa mặt_"ĐỒ.CỦA.TAO.CHỨ!"

    "Ruki...."

    ......

    ..

    "Ừ...."

    "Thật... sự... là mày sao?"_Anh hỏi với chất giọng hơi lạc đi

    Ruki thích cách mà Akira đổi giọng từ dè dặt sang đe doạ như ban nãy. Ruki không thích có cảm giác bị anh ta tỏ ra xa lạ.

    "Ừ... "_Nó đáp, hai mắt bỗng híp lại, hình như âm thầm cười sung sướng bên dưới vòng khăn choàng. Lỗ hổng hình ngũ giác trên mặt khăn đung đưa.

    "Ruki... vừa mập... vừa điên... phải... không?"

    Nó kéo khăn xuống, bấy giờ Akira thấy cái miệng màu ửng anh đào hiền lành xuất hiện_"Ừa..."_Nói xong nó kéo khăn choàng, đeo kính râm, và chụp mũ hoodie lên đầu, rồi chẳng nói gì thêm mà đi khỏi phòng tập. Akira hốt hoảng, cho sợi dây chuyền sâu vào đáy túi quần jeans, rồi hộc tốc vác cây bass cùng balô, đuổi theo sau. Lần này, con chuột đã tự chủ động chạy đua vô mục đích trong vòng bánh xe.

    "Ruki!!!!"_Akira bổ nhào ra vỉa hè, gọi lớn_"Ruki!!!"_Lúc này đã thấy nó chuẩn bị mở cửa xe để bước vào trong.

    "Akira, cậu lo mà đền đám đồ bị đổ phía trên lầu đi nhé"_Chủ phòng tập nói với theo

    "Thế thằng kia chưa đền sao????"

    "Ai?"

    "Khỉ thật!!! RUKI!!!!"_Anh vẫn gọi lớn, nhưng đừng hiểu lầm, anh gọi tên kẻ ấy không phải để đòi số tiền đền bù, mà chỉ đơn giản: anh muốn nhìn lại khuôn mặt ấy_"RUKI! Khoan đã! Khoan đã!"

    Anh chạy lại thật nhanh, trước khi Ruki kịp để hẳn người vào băng ghế sau của chiếc xe hơi màu đen đang chờ sẵn bên kia đường.

    "Khoan đã!!! Nói là PHẢI đi!! Ruki..."

    .....

    Anh không nhớ gì cả... trừ việc cảm thấy cần cổ mình bỗng ấm áp đến không tưởng. Có đôi vòng tay đang ôm lấy anh. Không phải là Ruki đang ôm đấy chứ?!

    "AHHHHHH!!!!"

    Nhưng mà niềm hạnh phúc chẳng kéo dài, anh thấy mình cũng bị lôi một cách tàn bạo vào bên trong xe, ngay khi chân anh vừa chạm lên đệm ghế, cánh cửa bị đóng lại, gã tài xế lạnh lùng mở cửa trước bước vào, và chiếc xe lăn bánh một cách dửng dưng. Đây có nên gọi là "bắt cóc" hay không?!

    Bị đống đồ đeo trên lưng đè nặng trĩu, Akira san cố gắng gượng dậy, hai tay chống xuống, hết sức cẩn thận để không đổ ập cả người lên Ruki.

    "Trời ạ... từ từ thôi... vướng rồi!"_Anh nói

    "Bỏ ra!"_Ruki gắt, đẩy hai tay mạnh vào ngực anh, giãy lên đành đạch_"Bỏ ra!!!"

    "Đừng hối!!!"_Vất vả lắm Akira san mới rút được chân lên, chỉnh lại tư thế.

    .......

    Bánh xe cứ lăn, thật nhanh qua các dãy phố, chốc chốc dừng lại chờ đèn giao thông. Hai con người ngồi lặng đi. Hàng ghế sau bỗng trở nên thật chật chội.

    "Năm sáu năm gì rồi..."_Akira mở lời trước

    Chẳng mấy khó khăn để tiếp tục câu chuyện, Ruki đáp_"Anh đã bỏ đi đâu đến những gần sáu năm?"

    "Đang trách móc gì thế?"

    "Có nhớ được những gì mình đã nói chiều hôm ấy không?"_Nó nhìn vào kính ở phía trước, dù không hướng khuôn mặt về phía Akira, nhưng mắt nó chạm vào mắt anh thông qua chiếc kính xe ấy_"Còn nhớ một chút gì không?"

    Thấy Akira loay hoay suy nghĩ, nó để tâm đến từng cái nhíu mày rất khẽ của anh, và tự hiểu rằng anh chẳng nhớ gì. Thất vọng chăng?! Không phải là thất vọng, mà là cực-kì thất vọng.

    "Sau bằng ấy chuyện điên khùng tao đã làm, mày hoàn toàn quên sạch?"

    "Đừng có mà suy diễn, năm sáu năm rồi... Mày trông khác quá, chủ yếu phải có thời gian thích nghi... uhm!!!!"

    Nó đang làm gì thế này?!

    "Uhm!!!!"_Akira cố vùng vẫy_"UHM!!!!"_Cổ áo bị xách lên, cuốn chặt vào cái siết tay của Ruki. Tức giận.

    "Tao khác đi là vì lời hứa của mày cả, thằng chó!"_Nó nói

    "N.....n...."

    Anh còn không hiểu tại sao, bản thân hoàn toàn có thể chống cự thậm chí đánh trả, chỉ cần đưa tay về phía trước, anh hoàn toàn, hoàn toàn có thể thô bạo kéo giật con-thú-dữ ở đối diện ra khỏi cần cổ mình, và nện cho nó vài phát, sau đó thả xác nó trôi ra cửa biển. Nhưng có thứ gì cản trở anh hành động như vậy.

    "Nếu mày quên tao như thế, thà rằng để tao chết quách đi từ sáu năm trước, có phải hay hơn không?"_Akira thấy mắt nó lấm tấm nước, hình ảnh anh đã từng thấy, đã từng thấy rồi_"Tao trở thành rocker, là ngoài-ý-muốn, đồ con chó!!!"_Lời lẽ vô cùng độc địa, nhưng anh cảm thấy sự dịu dàng, yêu thương đượm đầy trong từng câu từng chữ mà tên ấy thốt ra. Có sai lầm gì chăng?

    "Hụ hụ....."_Anh ho sặc lên, nó bèn thả lỏng tay một chút_"Xin lỗi!"_Anh nói

    "Xin lỗi về chuyện gì?"_Nó hỏi. Đừng hiểu sai ý của Ruki, khi nó hỏi anh như thể không nhớ là anh đã phạm lỗi gì, thực tế ý nó muốn chính-miệng Akira phải từ từ, chính xác, và chi tiết... kể lại việc mà anh đã gây lỗi với nó_"Về chuyện gì?"

    "Không biết! Ái cha!!!"

    "Đừng có đem tao ra làm trò đùa!!! Tao sẵn sàng không test bassist cho band, cũng chỉ vì muốn mày ở đây.... HIỂU CHƯA HẢ?"_Nó nhấn mạnh. Rồi phất tay, ra hiệu cho anh phải ngồi xuống tử tế. Sau cuộc giằng co, cả hai về lại tư thế như ban đầu. Nhìn thẳng ra phía trước, Ruki không quên đeo lại kính râm che đi hai khoé mắt hơi đỏ của mình.

    Akira thất thần nhớ lại khuôn mặt hiền lành, cái đầu vàng hoe trông có vẻ bốc đồng trai trẻ của Ruki. Khoảng thời gian bình lặng nhàm chán ấy bị giọt màu vàng trên tóc tên thanh niên xa lạ khuấy đảo, trở nên tươi sáng, và rồi vụt tắt... ngay khi kì thi tốt nghiệp trung học kết thúc. Lúc đó Akira đã tự hỏi không biết có còn gặp lại thằng mập ấy hay không?! Sau đó anh đã chuyển lên Tokyo, thi đại học và học tại đây, cho đến khi tốt nghiệp đã có trong tay kinh nghiệm chơi bass guitar cho nhiều ban nhạc trẻ. Nhưng lý do để anh đeo đuổi theo cây bass là gì...

    Xe dừng lại trước cánh cổng công ty quản lý, lúc này thấy leader của nhóm đang đứng vẩn vơ, hắn vẫy tay ra hiệu xe nên đi vào phía bên trái. Sau đó chờ kính xe hạ thấp, tay leader- có nghệ danh là Kai- nhảy đến_"Bassist mới phải không? Đây là lịch tập, cậu sẽ được thông báo mỗi ngày cho khỏi quên, nhưng nhớ sửa soạn và sắp xếp công việc sao cho phù hợp nhé"

    Akira gật đầu, ngụp lặn trong mớ đồ đạc lỉnh kỉnh, anh chẳng thể trả lời dài dòng được.

    "Còn Ruki, mau hết bệnh nhé!"_Mặt tay leader nghiêm túc, có phần lo lắng.

    Ruki giả bộ làm lơ lời Kai nói, nó quay đi chỗ khác gãi gãi vào má. Bên trong cặp kính râm, chẳng ai biết nó đang biểu thị ra sao.

    "Mày bệnh sao?"

    "Ừ, nhưng đừng lo"_Ruki nói, đầu vẫn không thèm quay lại

    ...............

    Dắt tay Akira, Ruki kéo anh đi theo mình_"Đây là phòng của nhóm chúng ta, trong công ty còn nhiều nhóm nhạc khác, nhưng đừng quan tâm đến họ, cứ ở trong này là được"

    "Uhm..."

    "Còn đây là hành lang khẩn cấp, biết mở cửa chưa? Chỉ đẩy thế này thôi"

    "Uhm"_Akira gật đầu

    "Không nên uống nước trong bình này, nước uống của nhóm có Kai san tự đun rồi, bình ngoài kia mùi khó chịu lắm"

    "Uhm"

    Nó lại tiếp tục kéo tay Akira đi khắp nơi trong công ty_"Bên dãy kia là phòng tập, đừng vào nhầm ngày là được"

    "Uhm"

    "Nếu trời có mưa đừng đi cầu thang bên ấy, báo trước là dễ bị ngã"

    "Uhm"

    "Này, mày bất mãn gì thế? Không tính hỏi lại tao câu gì sao? Cứ uhm, uhm, uhm mãi ?"

    "Này Ruki... tao có thể nói mày chuyện này hay không?"_Anh chớp mắt liên tục_"Tao không muốn... được nhận vào band nhạc này... chỉ vì quen biết với mày đâu... bỏ đi"

    Ruki dửng dưng, gãi gãi vào má, suy nghĩ. Nó khoanh tay, nhìn vu vơ, rồi lại duỗi thẳng tay... một hồi mới nói tiếp_"Tao không cần biết!"

    "Đừng có ích kỷ quá đi!!!"_Anh thở dài

    "Tao không cần biết! Tao không muốn... xa mày thêm... giây phút nào nữa"

    "Heh?"

    Ruki kéo tay Akira đi khỏi hành lang_"Mày chỉ cần ở cạnh tao, tao sẽ lo tất"

    "Không phải đâu, tao không nghĩ mình đủ giỏi để ở trong nhóm, tao không muốn liên luỵ ai hết, ngoài kia còn rất nhiều người phù hợp hơn mà... vả lại... còn band của tao. Tao không muốn rời bỏ họ"

    "Nhưng họ đâu có muốn giữ mày ở lại"_Nó vừa đi nhanh, vừa nói, tay nắm chặt cổ tay Akira.

    "Đó là do họ nghe tin tao trúng tuyển vào công ty này, họ tức giận nên đã bỏ đi!"

    "Mày mãi vẫn là đồ quân tử dại, đồ ngu, muôn kiếp"

    "Sao lại chửi tao như thế?"

    "Bọn nó cũng sắp bỏ mày... y như đã từng bỏ tao ngày xưa, mày chưa hiểu à?"

    Akira chợt đứng chựng lại, toát mồ hôi_"Hả?"

    "Ban nãy tại phòng tập, tụi nó bỏ về, tao có thấy... từng thằng một... lũ hời hợt đó, trước đây tao đã ngu si tin tưởng, nhưng bây giờ, tao cảm thấy hai chúng ta đúng là có duyên. Mày biết đấy, trên các diễn đàn về rock, tụi nó vẫn hằng ngày clone ID, để tìm kiếm cơ hội join các ban nhạc khác, chúng nó làm gì đều không qua mắt tao..."_Đoạn nó ngừng để thở, cả hai dừng lại hẳn_"Tao thù tụi nó"

    "Có thật thế không? Đừng bịa đặt những điều vô lý!"_Akira nhíu mày, tâm trạng sợ hãi_"Họ là anh em đồng cam cộng khổ với tao kia mà! Cho dù trước đây họ từ bỏ mày thật, thì mày cũng phải coi lại một là bản thân chưa tốt, hai là họ bây giờ đã đổi khác"

    "Chưa tốt kiểu bỏ học, cho chúng nó vay tiền, chuyển nhà ra khỏi gia đình... và chịu đựng những trò... đồi bại của chúng nó hả?"

    Quá đủ cho một thiếu niên vừa nứt mắt nhìn đời, quá đủ sự kiện đau buồn để Ruki phải nghĩ đến chuyện tự vẫn cách đây sáu năm. Quá đủ rồi.

    "Họ đã làm gì mày?"_Akira đến gần_"Đã làm gì?"

    Ruki trợn mắt, hai con người long sòng sọc_"Mày biết để làm gì?"

    Akira thấy cổ họng mình nghẹn ngào_"Nhưng..."

    Nó ôm lấy bàn tay của Akira bằng cả đôi bàn tay của mình, nhẹ giọng xuống_"Tóm lại là: mày chạy đ*o thoát được tao đâu! ĐI!!!"_Nói rồi nó tiếp tục kéo anh chạy nhanh trên hành lang. Khoảnh khắc bàng hoàng chưa hiểu sự việc gì trôi qua, gió ùa vào vành tai, hơi se se lạnh, nắm lấy tay Ruki, cả hai lướt nhẹ trên nền sàn sáng loáng. Như thể là cơn sóng.

    ........................

    "Ruki có vẻ hoạt bát hơn mọi hôm nhì?"

    "Tôi vẫn thế mà"_Ôm hai gò má mủm mỉm, Ruki cười toe toét_"Có bassist mới, vui quá!"

    "Chào anh!"_Akira khẽ gật đầu.

    "Cứ tự nhiên, anh em cả, giới thiệu luôn: Tôi. Aoi. Guitarist.."

    "Kiêm poser, và là người già nhất band"_Ruki nhạo theo

    Cả ba ngồi cùng bàn ăn, buổi chiều gần về tối, mọi thứ đều sôi động hẳn, không như lúc ban trưa. Akira cười theo lấy lệ.

    "Thằng này, 30 chưa phải là già đâu, đàn ông 30 chỉ như mới mãn teen thôi"_Aoi đập tay xuống bàn

    Ruki cười nói rôm rả, thật ra nó cười suốt, chẳng nghỉ ngơi. Akira thì miệng như hoa nhưng trong lòng lại rối bời, có nhiều điều anh muốn hỏi Ruki, nhưng ngặt là tay guitarist kia cũng đang ngồi đấy, họ bàn thật nhiều về chiến dịch quảng bá, về việc thu âm.

    "Mày không ăn gì sao?"

    "Không..."

    "Ăn đi!"

    "Không có bụng để ăn"

    Ruki nghe vậy, liền dùng tay sờ vào bụng Akira_"Lép kẹp thế này mà...Ăn đi"

    "Người mới nên ngại sao?"_Aoi cũng hỏi

    Đoạn này thì Ruki chuyển sắc mặt, nó nhìn Akira, từ góc hơi chếch, soi kĩ mặt mũi_"Ăn đi!"

    "Thôi Ruki"_Tay guitarist cũng dần chuyển sắc mặt_"Được rồi!"

    Ruki đứng bật dậy, kéo tay Akira đi chỗ khác, bỏ lại Aoi san trong trạng thái hốt hoảng, Akira nhìn ngoái lại, cảm thấy vô cùng bất ổn. Nó cứ kéo tay anh đi như thể một con vật cưng, không quan tâm nhịp chân của anh có bắt kịp nó hay không. Chỉ đi. Rồi họ đến trước cửa nhà vệ sinh, Ruki tống Akira vào bên trong.

    "Mày tính làm gì thế?"

    "Sao mày không ăn?"_Nó hỏi

    "Tao không muốn ăn mà"

    Anh chợt thấy mé môi bên phải của nó giật lên, mắt đằng đằng sát khí_"Móc họng đi!"

    "Gì????"

    "Cúi xuống bồn rửa tay, cho tay vào họng!"

    "Sao phải làm vậy?"

    "Nôn hết những gì hôm nay mày đã ăn ra cho tao xem"

    "Khùng quá!"

    "Nói mà không nghe!"_Ruki gầm lên, sấn tới, đè cổ Akira sát xuống mặt bồn_"Nói mà không nghe!!!"

    "AH!"_Tiếng hét của anh bị hụt hơi, vì có vật gì đã sộc vào sâu trong miệng, cổ họng bắt đầu dợn lên, rất đau.

    "Nói mà không nghe!!!"_Nó lặp đi lặp lại câu này, một tay đè sát cổ, tay còn lại tàn bạo nhấn hai đầu ngón vào sâu bên trong miệng của anh. Akira hết chịu nỗi, toan sẽ hẩy ra, nhưng bất thình lình vòi nước trên đầu xả đầy nước xuống bồn, dòng chảy xối xả làm Akira tối tăm mặt mũi.

    "RUKI!!!!"

    Giọng Aoi hét toáng lên, tiếng cửa nhà vệ sinh mở toang_"Lại bày trò gì đấy hả??????"

    "Hểh....."_Akira ngước nhìn, đầu tóc anh ướt sũng, mặt mũi bơ phờ.

    Ruki bỏ tay khỏi họng anh, quệt vào áo khoác, thè lưỡi trêu chọc ngược lại Aoi. Thằng điên này quả là vẫn không thể sửa đổi bản tính "điên" đã ăn sâu vào máu. Đau rát cuống họng, Akira san trượt dài, ngồi bệt xuống nền, thở hồng hộc.

    "Nè từ từ thôi... nôn hết ra như vậy là bụng sẽ đói lại, nào... bây giờ tụi mình cùng đi ăn cái gì nhé"_Nó vỗ về, rồi khéo léo gãi lên má Akira như kiểu năn nỉ, thật là rất khác với những hành động thô bạo ban nãy.

    Chỉ vì Akira không hề muốn làm nó đau.

    ...........

    Ngày hôm đó, anh đi về, vẫn trên xe điện mặc dù tên vocal thấp bé kia nhất định không cho. Thật may mắn là có Aoi san ở đấy, tiên sinh này đã dùng nhiều lời nói ngon ngọt để giải-vây cho Akira, vì theo lời Aoi kể: Akira không phải là trường hợp đầu tiên, Ruki là đứa có thói quen bạo-hành đồng đội, anh ta nói một cách nghiêm túc chứ không đùa giỡn. Cái hay của Ruki là sau đó lại có thể chuyển biến lỗi của mình thành lỗi cùa người khác.

    Sự thật, anh không tin mình đã gặp lại nó, tên con trai xa lạ mà anh chỉ có kí ức trong ba ngày ngắn ngủi cách đây sáu năm. Cái bản tính hiền lành hồi ấy hình như không còn nữa. Tựa tấm lưng đau nhức của mình vào ghế, tiếng anh thở đứt quãng thành từng đoạn. Suy nghĩ vẩn vơ mãi, một lúc sau... cảm thấy vấn đề này hoàn toàn không ổn một chút nào, Akira san lấy điện thoại, quyết định bấm gọi cho tay trống của nhóm mình.

    Anh ta đợi chờ trong nỗi lo lắng. Tiếng điện thoại đổ dài mãi. Chuyện lúc ban sáng chắc gã còn nhớ, nên cũng cạch mặt, không thèm nghe cuộc gọi, chắc chắn rồi. Anh thử điện cho những người khác với hy vọng nhỏ nhoi. Nhưng cho dù có bấm máy bao nhiêu lần, họ cũng để mặc không nghe.

    "Mình đâu phải kẻ phản bội... Bọn này.... thật là_Akira nhăn nhó, tay vẫn bấm điện thoại đặt lên tai.

    Chẳng phải sáu năm nay, điều mà làm anh cảm thấy vui vẻ nhất khi nghĩ về quá khứ, chính là hình ảnh đụn cát kì lạ, cùng với tên thanh niên kì lạ đó hay sao?! Anh cũng muốn gặp lại nó lắm chứ, bởi vì suốt ngần ấy tháng ngày, rất nhiều lần anh cho rằng mình và nó đã đứt mối dây liên kết. Sớm hơn không gặp, trễ hơn không gặp, lại chạm mặt nhau ngay khi cả hai đều cùng có lý tưởng và cuộc sống riêng cả rồi. Anh không thể vì vài câu nói trong lúc bốc đồng của Ruki mà nghĩ không phải cho đồng đội cũ, anh đâu phải còn trẻ nít mà hành động như vậy, cho nên bây giờ, dù có phải quỳ lại xin lỗi anh đều chấp nhận, ngay cả khi đó không phải là lỗi của anh đi nữa.

    Anh chưa bao giờ cảm thấy lạc lõng như thế này.

    [Và đó có phải cũng chưa thể so sánh với cảm giác của Ruki lúc xưa?]

    Chuyến tàu cứ chạy. Rồi cánh cửa đến trạm dừng mở, đưa anh đối diện với khoảng không gian nối liền giữa toa tàu và hành lang.

    .......

    "Sao mày lại để bị đối xử như vậy? Sao mày lại để đứa khác xúc phạm như vậy?"

    Akira san tự hỏi mình trong gương, hơi thở làm nhoè cả mặt kính, khiến khuôn mặt anh ta càng ngày càng lịm vào một màu trắng nhạt nhoà. Cứ hỏi đi hỏi lại câu hỏi đó suốt cả buổi sáng là điều không nên. Dù gì cũng một ngày trôi qua rồi, bây giờ bình minh mới đã bắt đầu.

    "Mình phải làm sao đây?!"

    Akira thấy mình cưỡi xe hộc tốc đến phòng tập cách đó hai dãy phố trong cái se lạnh mùa Xuân. Anh không muốn trễ giờ tập cùng ban nhạc của mình, anh hy vọng họ cũng đang ở đó, hút thuốc hoặc đang jam vớ vẩn mong anh đến. Chỉ là hành động rất bình thường, chuyện mà hằng ngày anh không mấy thích thú.

    "Có bao giờ tao nói rằng tao cần tụi mày đến mức nào chưa????"

    Anh nghĩ như thế, hai mắt dán vào tiêu điểm phía trước. Nhưng dù đang chạy xe với vận tốc nào đi nữa, bạn cũng không thể làm ngơ trước những vật thể lạ lùng từ bên trong vỉa hè nhào ra, chặn ngay đầu mình được. Tiếng thắng xe nhẹ tênh, cả chiếc xe máy dừng hẳn, Akira trông thấy hai cô gái vận đồng phục học sinh, tay cầm tờ áp phích, đang gần như cố tình giành hết lấy con đường.

    "Heh???"_Anh nhấc mũ bảo hiểm khỏi đầu_"Bộ muốn chết hay sao thế? Rõ ràng đèn xanh cơ mà???"

    Họ không nghe anh nói gì, càng chửi, họ tỏ vẻ càng thích thú hơn, cứ y như thần kinh có vấn đề. Thậm chí, nếu không phải do cận thị, thì Akira chắc mẩm đã nhìn thấy hai khuỷ tay của họ huých vào nhau kiểu như ra hiệu. Từng tuổi này rồi anh không nghĩ mình lại bị trêu ghẹo như đứa trẻ lên ba trong trường mẫu giáo.

    "Này, làm ơn cho tôi qua!"_Akira nói

    "Anh à, anh là Reita san phải không?"

    "Không... nhầm rồi..."_Anh nói, cố rồ lại máy, rồi phóng thật nhanh qua, bỏ hai cô nữ sinh thần kinh ở lại giữa ngã tư mà chẳng thèm suy nghĩ gì về câu hỏi vừa nãy.

    Phòng tập vẫn đông đúc các bậc đàn anh đàn chị tụ tập, chờ đến phiên mình, các bạn bè trong giới tại đấy thường tụ thành một nhóm nhỏ, chia ra theo từng dòng nhạc mà mình thích. Akira vác đàn đi vào, cố gạt hết ánh mắt ngạc nhiên của chúng bạn, anh cười giã lã bên quầy thu tiền_"Này này! Có thấy nhóm của tôi đến không?"

    "Nghe đồn rã nhóm rồi mà bây?"_Anh chủ quầy vừa đưa miệng thổi bụi cho đám đĩa than, vừa đáp_"Mày tính chơi session àh?"

    "Session gì ba, nhóm tui làm sao mà rã???"

    "Hình mày đăng đầy trên trang chủ của bọn the GazettE, không rã thì chỉ có session thôi '____' Mà mày bị làm sao vậy??????"

    .................


    "RUKI!!!!!!!!!!!!!!!"

    "Chuyện gì?"

    "Sao cậu đăng ảnh của Akira san lên đấy?????"

    Tay leader của nhóm bịt miệng thảng thốt_"Chuyện này đã thông qua giám đốc đâu??????"

    Lúc ấy, Ruki đang chăm chú chỉnh sửa code cho blog mình tại trang chủ của công ty, nó tỏ vẻ chẳng ngạc nhiên gì nhiều_"Mấy người lại thế rồi, lần nào cũng hét tên tôi thật lớn xong chốt lại với lý do nhảm nhí!"

    "Không nhảm nhí đâu Ruki!!!! Chỉ mới vài hôm kể từ ngày chúng ta test bassist, chúng ta phải làm bản profile, làm hồ sơ, làm bản trình bày lý do, làm...."_Kai vừa lau mồ hôi lạnh, vừa xoè năm đầu ngón tay liệt kê từng món một.

    "Tôi làm xong cả rồi, trên ban giám đốc kí cho tôi từ chiều hôm qua lận... Sao ?"

    "Hả???"

    "Tôi làm xong rồi"_Ruki nói, miệng cười thật hiền, tay vỗ vào vai Kai_"Mệt mỏi cho cậu quá"_Rồi quay trở về làm tiếp công việc của mình.

    "AHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!"

    Aoi tiên sinh cũng vừa mới vừa ghé qua phòng làm việc của nhóm, không quá khó hiểu trước cảnh Kai nằm vật trên ghế sôfa kêu khóc, nhưng anh ta cũng lịch sự hỏi một câu làm quà_"Làm sao mà mới sáng sớm Kai san lại rơi vào hoàn cảnh bi đát dữ dội như thế này vậy?"

    Dừng than khóc, Kai thở dài, mặt buồn chẳng muốn kể lể, lẳng lặng bỏ đi khỏi chỗ ấy, nhường không gian lại cho Aoi và Ruki, nhưng đi không được bao lâu, Aoi lại nghe tiếng anh chàng rên rỉ ngoài hành lang.

    "Lại đang tính hỏi tôi chuyện gì đây tiên sinh?"

    "Hỏi cái gì nữa, cậu làm theo ý mình cả, còn hỏi gì được sao?"

    "Từ đầu đến giờ Aoi san có vẻ chiều theo ý tôi, nhưng tôi biết tiên sinh chẳng đồng tình đâu! Có gì cứ nói!"

    "Đừng gọi tôi tiên sinh này tiên sinh nọ, tôi cũng chỉ là một thằng guitar quèn bị đồng nghiệp bỏ rơi, được cậu hốt về, được đứng ở trong nhóm nhạc này thôi. Tựu chung, tôi có chỗ đánh guitar là được"

    "Cay đắng quá..."_Tiếng gõ bàn phím rộn cả góc phòng, Ruki vẫn chăm chú vào màn hình

    Bỏ viên kẹo vào miệng, Aoi từ từ nhai nó, khi viên kẹo nát ra thành hàng trăm mảnh, lộm cộm trên lưỡi, Aoi lại nhai tiếp một viên khác như cảm thấy khó chịu nếu miệng mình trống không.

    "Hẳn trái tim tiên sinh đã tan tành ngay lúc ấy?"

    "Huh?"

    "Tôi hỏi là: Aoi san có tan tành trái tim khi bị phản bội bởi chính bandmate của mình không?"

    "Hum.... Còn phải xem là vì lý do gì..."

    "Dĩ nhiên không phải bản thân mình không tốt!"_Dù câu chữ tâm trạng, nhưng giọng nói của Ruki vẫn lanh lảnh

    "Ừh... cũng đau đấy chứ"

    Ruki từ tốn cười nhẹ_"Giống như tiên sinh bây giờ, cảm thấy việc ăn kẹo hết từ viên này đến viên kia chẳng qua là để miệng không bị trống, the GazettE đối với tiên sinh là viên kẹo thứ mấy vậy?"

    "......."

    "Aoi... anh đang ăn hộp kẹo của tôi đấy!"

    "Ah! Ah... xin lỗi!"

    Aoi phì cười, ném trả chiếc hộp cho Ruki. Nó chụp lấy, rồi đặt lên bàn.

    "Đang làm cái trò gì trên trang web của công ty đấy chú bé?"

    "Tôi chỉ đang chỉnh lại một chút, tôi phải chuẩn bị cho Reita một chỗ để cậu ấy viết những tâm sự cá nhân của mình, nhân tiện tôi cũng bảo cậu ta nên xoá hoặc đóng mấy địa chỉ thường dùng đi, từ nay chỉ nên dùng cái này thôi"_Kéo con trỏ qua lại trên màn hình, Ruki sung sướng giải thích cho Aoi hiểu_"Đây là blog của Reita, tức Akira đấy!"

    "Nghệ danh mới sao?"_Aoi hỏi

    "Ừh, giống như nghệ danh của Uruha cũng là do tôi gợi ý cả!"

    "Uruha san rất ngốc, cậu ta không nghĩ ra được chữ Hán nào hay ho nên mới nhận bừa nghệ danh đó ấy chứ!"

    "Chẳng phải bây giờ cũng thành nghệ danh được nhiều người thích đấy sao????"

    Aoi cười_"Ừh, và cũng có nhiều người ghét nữa!"

    "RUKI!!!!!!!!!!"

    "Có mặt!"_Nó hét lên, ngay lúc vừa nghe chất giọng của Kai san nổi dậy_"Lại chuyện gì nữa?????"

    "Akira san!"_Kai hớt hải_"Cậu ta!"

    Ruki vắt chéo chân, cười nhếch miệng_"Cậu ta đến để chửi tôi đúng không?"

    "Không!"

    Nó hạ nụ cười xuống khỏi khuôn mặt, nhìn về phía Aoi như đồng cảm với thắc mắc của anh ấy. Kai nhíu hai chân mày_"Hôm nay, chắc cậu ta không đến đâu!"

    "Tôi đã nói... đừng hấp tấp làm chuyện gì! Cậu không bao giờ nghe tôi"_Leader nhấn mạnh

    "Khoan đã!"_Ruki giơ tay_"Chuyện gì xảy ra mới được???"

    "Akira san gây gổ tại phòng tập ở gần nơi cậu ấy sống, và bị đồng đội của mình làm bị thương ở chân..."

    "Là gẫy xương..."_Uruha xuất hiện phía sau lưng Kai_"Tôi tính đến đón cậu ấy, nhưng mà nhất quyết cậu ta đòi đi bệnh viện một mình, không cho tôi lại gần. Nếu chuyện này có dính líu đến chúng ta, thì gay go đấy..."

    Cổ Ruki mềm oặt, không giữ nổi cái đầu ở phía trên, hình như có thứ gì đó bên trong sọ trở nên nặng hơn và cần cổ thì nhũn ra nhiều hơn. Đó là cơn tức giận.

    "Tôi sẽ đi giải quyết vấn đề này!"_nó nói_"Kai, tắt hộ tôi máy tính"_Rồi kéo áo hoodie qua đầu, đeo kính râm và bỏ đi một mạch.

    ............


    Không biết Akira ở đâu trong bệnh viện, thế nên dù bên ngoài trời ngày một lạnh, Ruki quyết đứng chờ ở phía trước khu nhà trọ mà Akira san đã thuê. Địa chỉ nhà trọ thì không khó để lấy từ phòng tập, vì ở đấy họ đăng kí gần như thường xuyên, nếu muốn sử dụng phòng tập qua đêm, buộc lòng khách phải cung cấp địa chỉ cho bên chủ phòng.

    Đến giữa khuya mới thấy con người kia lết thết trở về trên chiếc xe máy loạng choạng.

    "Chân cẳng sao rồi?"_Nó hỏi, khuôn mặt rất lo lắng, nhưng đứng từ hướng của Akira, tất cả những gì anh ta nhìn thấy là một cái bóng màu đen đổ dài trên mặt đường vắng.

    "Không có gì, gây nhau với cái đám trên phòng tập, bị tụi nó đập què giò..."

    Ruki dừng lại một chút, không vội bắn trả lại câu nói lạnh lùng kiểu bất cần của Akira, nó đến gần, lột cây bass khỏi vai anh, rồi tự đưa tay vào túi quần, túi áo của anh lục lọi.

    "Chìa khoá để đâu?"

    "Từ từ!!!!"_Akira hét lên_"Từ từ!!! Đừng! Nhột!!!!"_Anh suýt ngã vì chống chân không được_"Tao đang què đấy!!!!"

    "Biết rồi"_Cầm được chìa khoá, nó chạy ra cổng, mở cửa căn hộ nhỏ.

    "Này, lát mày về bằng cái gì?"

    "Không, tao qua đêm ở đây?"

    "Vậy thì tao ra khách sạn!"_Akira quay đầu xe

    "Vậy thì tao sẽ đi khách sạn cùng mày"

    .......

    Họ cuối cùng cũng vào bên trong nhà trọ, đèn ở sân bật sáng, cái nhà nhỏ thó trong một con hẻm cũng nhỏ không kém.

    Akira ngồi xuống một cách khó khăn_"Không sao, chỉ bị nứt xương, chưa phải gẫy đâu"

    "Chuyện gì mà mày lại gây nhau với những người ở phòng tập?"

    "Bọn đánh tao... là...."_Anh bấm mở máy sưởi_"Band của tao..."

    "Tại sao vậy?"_Ruki sải hai chân trên đệm ngồi_"Tại sao mày còn đến chỗ đó?"

    "Tao đến đó vì...."

    "Mày không tin tao, đúng không?"

    Tránh né cái nhìn đầy khó hiểu của Ruki, Akira cố nặn ra nụ cười_"Tại tao không chịu nỗi khi nghe chúng nó gọi tao là... Reita!"

    "Cái tên đó không có tội!"_Nó nói

    "Tao không thích!"

    "Nhưng mà...."

    "Mày hiểu không, tao không thích phải đóng vai đứa phản bội, mày có hiểu không???"

    "Nhưng tụi nó có cần mày đâu????"

    "Nhưng tao cần tụi nó!!!!"

    Giọng Akira nhấn mạnh, chặn đứng mọi âm thanh phản kháng từ Ruki, cái họng có thể dùng để gào metal ấy bây giờ bị lèn một chiếc giẻ vô hình vào sâu bên trong. Nó cố hết sức để làm đôi tai ù đi. Nỗi ghen tức trỗi dậy đến mức nó muốn siết cho cái cổ đang hấp háy trước mặt phải xoắn lại.

    "Chúng ta đã không gặp nhau.. sáu năm rồi. Mọi thứ đã khác rồi. Đã đi vào nề nếp cả rồi. Đừng làm mọi thứ vì mày nghĩ là nó tốt cho tao. Tao biết thứ gì tốt cho tao..."

    "Thế... thế... tao.... thế.... đơn từ với cả... hồ sơ tao đã làm cho mày... với cả......"

    "Tao không cần mày ạ, chúng mình lớn rồi đúng không?"

    "Nhưng tao yêu mày mà..."

    Cái lắc đầu chán nản của Akira khiến trái tim Ruki vỡ nát tan tành lần thứ hai trong đời.

    ....


    ....còn tiếp

  3. #3
    Tham gia ngày
    Sep 2010
    Bài gửi
    20
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts
    Năng lực viết bài
    272

    Mặc định Re: [Gazette fanfic-Shonen ai] Ngũ giác

    +Ngũ giác+

    Viết bởi: Alzheimer13
    Pairing: Reita/Ruki
    Fandom: the GazettE
    ~Belong to IchibanVN.com
    Xin đừng đăng lại bất kì nơi đâu. Cảm ơn.




    -----------------------------------------> Chapter 03

    Cả nhà của Akira san rất đỗi bất ngờ, sau vài năm không thấy mặt mũi thằng con trai đâu, nay nó lại lù lù xuất hiện trong nhà, đứng cao hơn chị gái một cái đầu, điều này là ngoài sức tưởng tượng của bà mẹ. Vùng biển Shounan vẫy vùng trong gió cát, sự thực thì ởTokyo có vẻ ấm hơn, thích hơn nơi này, Akira nghĩ thế. Vác trên vai mớ đồ đạc lỉnh kỉnh, anh tháo đôi giày đang mang, dùng ngón chân bên trái để tháo chiếc vớ đeo bên chân phải, và ngược lại.

    Hàng xóm đi qua thấy thằng thanh niên cao to tóc vàng hoe, quần áo lụng thụng xuất hiện trong sân, cũng tò mò dừng xe hỏi thăm, biết là người quen, họ đâm ra mừng rỡ.

    Còn nhớ cái đêm hôm trước ngày Akira bỏ chạy về Shounen, dù nói là cùng nhau ở chung trong một căn nhà trọ, Akira và Ruki không nói chuyện nhiều. Anh còn nhớ ngay cả khi mình đã ngủ, thì tên ấy vẫn thức, nó ngồi thu gọn ở một góc. Sau hôm ấy, mọi việc dường không thể giải quyết nỗi nữa, nếu những tật xấu từ cứng đầu, bạo hành, ích kỷ cho đến ấu trĩ, thiên vị mà Ruki đang có là hậu quả của việc Akira san quên "không chờ đợi" nó để bỏ lên Tokyo học, thì tình trạng hiện nay của anh là báo ứng mà thôi. Anh suy nghĩ rất nhiều, nhiều đến gần như trằn trọc.

    Trên đường đi về Shounan, dù hai mắt nhức vì thiếu ngủ, anh vẫn không tài nào ngả lưng nỗi. Càng shock hơn khi nhìn thấy ảnh của mình trên một vài banner thông báo nhỏ ở các website fanclub của the GazettE, thậm chí anh còn nghe vài cô gái kháo nhau về "Reita nào đó", một tay bass sẽ thay thế tay bass cũ, mỗi lần như thế, Akira chỉ biết mau chóng lảng đi, cố gắng không nghĩ đến ban nhạc ấy nữa.

    "Trốn về quê.. không biết có phải là quyết định sáng suốt?!"_Đi khập khễnh trên cái chân còn đang băng bó, Akira dạo quanh ngôi nhà.

    Thế là thay vì ở lại, tham gia để lấp đầy vị trí bassist của the GazettE, Akira san quay về quê sau một đêm trằn trọc bên cạnh một tấm lưng âu lo khác. Về quê rồi, không phải lo nghĩ, không phải mệt mỏi trong những mối quan hệ đã đổ vỡ cùng nhóm nhạc cũ, cũng không cần mặt chạm mặt với đứa ấy. Nhất là không phải nấu cơm, dọn dẹp một mình, tất cả đều ở cùng chị gái và mẹ, dĩ nhiên cảm thấy khoảng thời gian ở xa gia đình quả là quá sức cô độc.

    Nhưng mặc dù cảm giác đơn độc tại Tokyo rõ ràng là thế, Akira vẫn không thấy điều đó là sai trái.

    Đêm gió lộng hôm đó, anh ta không ngủ, giống như đêm hôm qua tại nhà trọ ở Tokyo, có thể tiết trời biển lạnh hơn khi ở Tokyo, nhưng cảm giác thì không đổi. Chiếc áo cộc tay, quần lửng và đôi dép tông mới, Akira trèo lên chiếc xe đạp cũ, thứ mà cách đây sáu nay đã từng dùng để rong ruổi khắp nơi cùng chúng bạn, thứ đã... chở trên nó cả một khối hồi ức đẹp.

    Anh đạp xe, rải nỗi buồn nhẹ nhẹ theo hơi gió. Ngẩng khẽ cổ, vừa chạy vừa ngắm ánh sao lùi dần ra phía sau lưng, hệt như trôi theo con nước trong veo ở các khe đá. Hình ảnh sóng nước đánh lên bề mặt gồ ghề, rồi rút đi một cách náo nhiệt, đó mãi mãi là hình ảnh sinh động nhất, cũng giống đôi con ngươi đen lấp lánh của thằng ấy... không... của Ruki... là vật thể sinh động nhất mà Akira từng được biết.

    Dừng xe một chút, con dốc trên đoạn đường khi không lại xuất hiện kịp lúc đôi chân đang băng bó của anh cảm thấy đau.

    "Đến đạp xe đạp cũng không nỗi...."

    Nhìn xe qua lại trên con lộ, Akira thở dài đằng đẵng.

    Cho đến hai ba ngày sau, cuộc sống tại Shounan trở nên đầm thấm hơn bao giờ hết, đem bao nhiêu kì vọng vào một quãng đời sôi động dạt ra biển. Chưa bao giờ cái cảm giác ớn lạnh màu xanh trỗi dậy mạnh mẽ như vậy. Akira cảm thấy buồn ngủ... Anh muốn ở đây, nhưng lại không muốn ở đây, thật sự trong lòng gã thanh niên nỗi dậy những cái thắt nút mang tên mâu thuẫn.

    "Akira...."

    "Gì hả má?"

    "Về Tokyo đi!"

    Akira nuốt muỗng cơm_"Có bà mẹ nào mà con trai đi xa mấy năm ròng về chơi thì lại đuổi nó đi tiếp như thế chứ???"

    "Phải đó, em nó mới về mà má!"_Bà chị gái đang lo dọn đồ đạc xuống bếp quay sang tham gia câu chuyện

    "Ban nãy có vài bà bạn của má qua hỏi có phải con bị đuổi học không?"

    "Má!!! Con tốt nghiệp lâu rồi!"

    "Thì má cũng nói thế, nhưng người ta lại hỏi: thế thì bị đuổi việc, hoặc thất tình nên mới về phải không?"

    "Má sao lại chơi với thể loại hàng xóm ưa soi mói con cái nhà người khác như vậy chứ????"

    "Thì má chơi với họ cả mười mấy năm nay rồi còn gì ~"~ !"_Bà mẹ nói_"Mày không nhớ đó là ai sao?"

    "Ai cơ????"

    "Thì mấy bà dì, với ba má của thằng Kouyou, chơi đá banh chung với mày hồi còn bé ấy... nó cũng lên Tokyo, lên trước mày, sau khi...."

    "Sau khi nó thi trượt bằng nghề, nhớ thằng ấy rồi, cái thằng mà cả đội bóng thù vặt nó còn thầy dạy sửa cơ khí thì hận nó tại vì ráp máy móc chuyên dư ra một chén ốc vít!"_Akira cười

    Cô chị gái thúc Akira ăn nhanh phần cơm còn lại, rồi lau sạch bàn ghế_"Nó tệ lậu thế mà hằng tháng vẫn đều đặn gửi về cho nhà ấy rất nhiều tiền, bây giờ thằng bé bảnh bao, trắng trẻo nhìn muốn chết ấy ai mà như mày!"

    "Chà... thật thế sao... không tin được.... "

    "Mày mau về Tokyo đi, rồi cày và hằng tháng gửi về cho má thật nhiều tiền nhe, giống thằng Kouyou ấy!"

    "Má!!!! Má bị bên nhà đó đầu độc cái gì thế? Muốn thì cũng phải thư thư người ta mới về được chứ... mới trốn đi đây lại về bị tóm thì... làm... sao"_Giọng Akira càng về sau càng nhỏ dần

    Hai người đàn bà bình dân nghe cũng không hiểu, cứ cho là anh ta chỉ nói lảm nhảm để lãng tránh câu chuyện, nên cũng thôi.

    ...................

    "Sao lại như vậy, sao lại như vậy, sao lại như vậy????????????????????????"

    "Kai san, cậu lại làm gì thế?"_Aoi xoay ghế lại_"Cậu làm phiền tôi chết đi được!"

    "Nghe thử đi!"_Kai tháo headphone đang đeo, rướn người, trùm nó qua đầu Aoi. Mắt tiên sinh kia liền sáng lên_"Nghe... khá nhỉ?"

    "Ừh!"

    "Khá quá!"

    "Bài này chẳng phải trước đây, chú bass cũ viết câu bass rất tệ sao, khi không lại có bản thu bass demo? Này Ruki, cậu làm sao thế?"_Kai hỏi_"Làm sao thế?"

    "Nó có vẻ bệnh mấy ngày nay?!"_Aoi trả lời thay

    Ruki từ từ hít thở, rồi nói_"Bản thu bass đó là của Reita san!"

    "WTF!!!!"_Kai giật mình_"Sao... sao tự dưng lại có????"

    "Bài đấy tôi tìm thấy trong máy nghe nhạc của mình, chỉ biết là Reita san, tức là Akira đã soạn trong... một đêm, dựa trên cái bản midi có sẵn của chúng ta"_Ruki tiếp_"Tôi ra ngoài đây!"

    Kai và Aoi nhìn nhau_"Phải không đây????"

    "Phải send nó cho Ussan nghe mới được!!! Sau này còn phải bàn bạc với Reita san nhiều một chút, có vẻ cách soạn câu bass của chú này trùng khớp với chúng ta đấy!"_Cả hai người háo hức, không biết rằng Akira thực chất đã rời khỏi Tokyo để trở về vùng Shounan. Ruki bỏ ra ngoài, nó không hiểu tại sao đêm đó, trước khi nó thức dậy vì ngủ quên, thì trong máy lại có bản thu đấy...


    "Tôi đã thức trắng đêm, nhìn vào cái chân cà nhắc của mình. Tôi trông thấy cậu ta ngủ quên trong góc, và tai phone rơi xuống đất, rồi tôi bật máy vi tính để thu bản demo cho ca khúc chưa có tên chỉ được đánh số mà cậu ấy đang nghe đi nghe lại. Tôi soạn nó trong đêm, nhanh hơn tôi tưởng..."

    Dòng tâm sự viết trên một trang blog mở của Akira, anh khoanh hai tay, tựa hàm trên mặt bàn uể oải. Lại một đêm nữa sẽ không ngủ, lại một đêm đi lang thang ngoài bờ biển cho mà xem.

    Nhưng mà tối hôm đó không như tối của những hôm khác, mặc dù chân vẫn còn rất đau, anh vẫn không thể đạp xe chạy nhanh, nhưng có thứ gì đó cứ lôi kéo anh về phía trước, thúc giục gã thanh niên có một cái chân cà nhắc phải rời khỏi đống chăn nệm mềm mại để đi ra bãi biển.Đã gần một tuần mà anh không hề thấy Ruki đả động gì đến mình, không điện thoại cũng không tin nhắn, không có gì cả... một phần yên tâm, một phần dần dần quen với nếp sống tại quê.

    Suy nghĩ đến đây thì Akira đã thấy chân mình chạm nhẹ lên mặt cát lạnh, chiếc xe đạp ở ngay kế bên, còn gió thổi như trêu ghẹo mái tóc vàng trên đầu.

    "Gì ấy nhỉ...?"

    .....

    "Thứ gì ngoài kia ấy nhỉ?"

    .....

    Mặt trăng vàng nhạt trên trời chỉ chiếu ánh sáng vừa đủ cho anh nhận ra phía trước mắt có thứ gì đó bất thường. Chiếc xe thả dốc chậm chạp từ trên mặt đường cái xuống sát bãi biển. Hai mắt Akira dán chặt vào khối màu đen ấy, thứ lù lù xuất hiện chắn ngang tầm. Một khối ngũ giác lập loè hiện ra trên bãi cát, chiếc xe cứ chạy và đầu anh cứng đờ nhìn theo một hướng, và nếu anh không kịp nhận ra thì có lẽ đã đâm vào bảng chỉ đường ở khúc quẹo phía trước. Tiếng đế dép tông kêu loạch xoạch, Akira mở mắt ra chỉ thấy hai chân giẫm mạnh trên cát, da đổ mồ hôi lạnh ngắt, mồ hôi bao kín lấy trán.

    "Ruki..."_Anh gọi

    Từ bên trong hình ngũ giác quen thuộc, thậm chí chẳng có tý động tĩnh ban nãy bỗng phát ra âm thanh trầm trầm như giọng một người nào đó đã vì khóc lóc nhiều mà bị đục đi.

    "Sao bây mới đến?"

    "RUKI!"_Akira chạy thật nhanh đến_"RUKI!!!"_Và đưa tay vào bên trong đụn cát_"Đi ra mau! Còn tính bám theo tao đến chừng nào?"

    Ruki bị túm ngược, đụn cát vỡ ra, cả hai rơi oạch xuống đất_"Còn tính diễn cái vở kịch ăn mày tình thương này đến bao giờ đây?"_Akira nói, tay vẫn không buông cổ áo của tên kia ra_"Cút về Tokyo đi!!!"

    "Đừng mà!"

    "Cút đi! Đừng có càn ràn trước mặt tao nữa, đừng có cố gắng bày ba cái trò như này nữa! Có được không hả? RUKI?"_Akira nạt nộ, phủi hay bàn tay đầy cát của mình, tức giận, hai mắt anh trừng lên. Đúng rồi, đó là Ruki đấy, cái đầu vàng rực gần như đang cụp sâu vào hai bờ vai nhỏ thó, cả thân hình run lên bần bật. Tay nó cấu vào mặt cát, cứ thế chẳng chịu đứng lên, nó càng cứng đầu cứng cổ bám riết theo bao nhiêu, Akira càng bực dọc bấy nhiêu.

    Điều gì khiến nó coi lời hứa "chờ đợi" của một thằng thanh niên xa lạ cách đây sáu năm là tất cả như thế, bản thân nó có sống vì nó hay không?!

    "Bởi... bởi... bởi vì ngay khi tao tưởng như chẳng ai còn quan tâm và đến... bên... bên tao, thì mày lại là người đứng ở.... đó ....và ...và hứa... hứa với tao"_Nó run rẩy_"Xin đừng bỏ rơi tao! Akira!"

    ......

    "Đừng bỏ tao...."

    ......

    Akira nói_"Đi về đi, tao không muốn join ban nhạc của mày!!!"

    "Nhưng mà còn bài hát kia????"

    "Bài hát... nào?"

    "Nếu mày thật sự không muốn, sao còn soạn câu bass cho bài hát đấy?"_Ruki nhấc gương mặt ướt sũng của mình, cái cổ nhỏ lóng lánh sợi dây chuyền kim loại_"Sao cứ làm những điều đầy mâu thuẫn như vậy?"

    Anh muốn ở lại nhóm nhạc ấy, với một thằng bassist đã biết được bộ mặt thật đầy hời hợt của đám bandmate mà mình từng coi là tri kỷ, thì việc join một nhóm nhạc khác, nổi tiếng hơn, tài giỏi hơn là con đường quá tốt. Thế nhưng bước chân vào the GazettE bằng sự thiên vị đầy tính ấu trĩ của Ruki làm Akira cảm thấy như đang bị xúc phạm nặng nề, đồng thời vì... thật sự muốn kiềm chế bản năng của tên nhãi ấy, nên thay vì chạy đến ban nhạc, anh ta chạy trốn về Shounan.

    "Chỉ là... tiện tay thôi, đừng xem trọng quá... chính vì bất kì chuyện lớn bé gì mày cũng quá xem trọng mà mày liên tục bị thất vọng"

    "Tao đã đắp hình ngũ giác, chỉ để xin lỗi mày"

    "........."

    "Xin lỗi!"

    Akira sững sờ.

    "Xin lỗi vì đã yêu mày đến thế!"

    Câu nói này mới chính là phát súng bắn nát tan tành suy nghĩ trước đây của Akira. Tại sao tin tưởng, và yêu tha thiết một người nào đấy mà lại có thể trở thành sai lầm, hoặc phải nói rằng "tôi xin lỗi". Điều đó quá đau đớn, có đúng không?!

    "Xin lỗi...."

    Nó cứ liên tục nói như thế, hai con mắt trong veo như hồi sáu năm về trước khiến anh muốn kéo lại gần để che chở. Y như thế, không sai một chi tiết nào.

    "Xin lỗi...."

    Trông ra đụn cát hình ngũ giác đã vỡ, bấy giờ nắng đã kịp ran vàng rụm vài con sóng gần bờ, chúng tấp nập kéo lên, thật khéo để lấp đầy cái khoảng trống không gian mà Akira và Ruki đang đứng. Hình ngũ giác hoàn hảo mà nó đã làm, khao khát hướng ra biển, khao khát được tìm thấy.

    ..........

    "Ussan!"

    "Đừng có mà bắt chước người khác gọi tôi bằng Ussan!!!!"

    "Lại chuyện gì à???"

    "Cái soundcard lại hỏng rồi!!!"_Uruha hét vào điện thoại

    Kai nuốt nước miếng_"Cậu ta quả là nhóm máu O"_Gã bịt ống nghe, thỏ thẻ vào tai Aoi rồi mới tiếp_"Không có chuyện gì quan trọng đâu, chỉ là...."

    "Bực mình quá!"_Aoi nhăn mặt_"Bảo nó check mail đi, đã gửi cho nó bản phối demo của Akira san, bảo nó check ngay đi!"

    "Này Uruha san, cậu check mail đi, Aoi san vừa gửi cho cậu bản demo bài hát hôm bữa đấy, nghe ngay nhé!"

    "Nghe con khỉ áh!!!!!!! Mấy người mau online đi, tôi tức điên lên đây này : (((((( !!!!"

    "Uruha san bảo anh mau lên mạng đi, cậu ta cứ rủa xả tùm lum trong điện thoại nhức đầu quá!"_Kai cúp máy

    "Loại người gì mà lại dễ nổi nóng như thế chứ?! Chắc có ai đó chọc ghẹo gì nó rồi, chẳng phải do hỏng soundcard đâu"_Aoi nói

    Kai thở phào_"Cũng có khi là hư thật, anh không thấy Uruha san dùng đồ đạc rất... hao sao?!"

    "Loại không có não ấy mà"

    "Anh lại thế ^^!! "Leader tỏ ra lo lắng_"Mau online xem"

    [TING]

    "Link gì thế này?"_Cả hai đồng thanh

    [RING] - tiếng di động rung rừ rừ kèm theo chuông reo nho nhỏ

    "Này, đã online rồi còn gọi điện thoại làm gì vậy???"_Aoi bắt máy, chưa gì mà gã guitarist đã nạt nộ_"Sao cơ?"

    "Chuyện gì vậy?"_Kai hỏi

    "Thế sao?????"

    ".............."

    "WT......"

    Kai bỏ tay khỏi vai Aoi, chuyển mắt sang màn hình laptop_"Ah! Sao lại có ảnh của ai đó trông y như Uruha san của chúng ta trong link blog của ai thế này o_O!"

    Aoi san cũng cúp điện thoại, nhẹ nhàng xoay sang phía Kai, nhìn vào tấm ảnh trên máy, phì cười sặc sụa_"Đúng là Trái Đất tròn... ha ha"

    "Trong link bài viết tại blog này nói gì thế nhì?"

    "Blog thằng bassist mới của nhóm ta, thằng Akira ấy muhahahahahahahaha!!!!"_Aoi chỉ tay vào màn hình_"Thấy ảnh đại diện với thông tin cá nhân không? Nó đấy!"

    "Aoi, anh nói gì tôi không hiểu, tại sao trên blog của Akira san lại có hình và mấy cái thứ này, toàn là như kiểu viết về Uruha ấy???"_Kai thắc mắc, tay lần lần kéo thanh công cụ xuống phía dưới_"Ôh, Uruha thi trượt bằng nghề thật à?"

    "Bởi.... muhahahahahahaha......... chắc là cu cậu đột nhập vào link blog của tay bassist mới, bị đem ra bêu rếu như thế này trên mạng thì ai mà chẳng điên cơ chứ? Sao gã Akira này chơi bẩn thế nhỉ?"

    Kai suy nghĩ, đọc kĩ lại từng chữ một_"À không đâu Aoi, có lẽ không phải là kiểu bêu rếu mà chúng ta đang nghĩ.... bài viết này thật ra có từ rất lâu rồi.... "

    "Uh huh?"_tay guitarist đang chống cằm vô tư lự bỗng nghiêm túc hẳn, anh ta nhoài hẳn người để coi cho kĩ_"Ừh nhở..."

    "Akira.... là bạn hồi còn nhỏ của... Kouyou, tức là..... tức là.... "

    "Kouyou là tên thật của thằng Uruha nhà ta mà đúng không?!"

    "Uhm...."_Kai đứng thẳng lưng, cắn móng tay suy nghĩ_"Phải không nhỉ...."

    "Chà...... phải không nhỉ...."_Và Aoi cũng ngửa cổ ra sau, cắn móng tay....

    Cả hai thành viên của the GazettE bỗng ngừng cười ngừng nói, màn hình laptop mở sáng trưng góc phòng, mặt ai nấy đều đơ cứng ra. Và không ai dặn ai, họ đều... thật sự thông-cảm cho cơn tức giận của.... Uruha.


    .......................
    ..........
    ....


    Ruki ôm nhẹ hông Akira bằng hai bàn tay đỏ rân, đầu dụi vào lưng anh. Chiếc xe đạp đã nặng hơn gấp đôi, con dốc phía trước mặt bỗng trở nên khủng khiếp hơn bao giờ hết đối với cái chân đang đau của anh ta. Nhưng Akira nhất định phải vác thứ của nợ 60kg này vượt qua tất cả để đến ga tàu điện.

    "Mày quyết tâm... đuổi tao đi sao?"_Nó hỏi, hai mũi giày châu vào nhau_"Quyết tâm giận tao đến thế sao?"

    "Mày đừng nói nhiều nữa, mau vào mua vé và về Tokyo ngay!"_

    "Tao đã xin lỗi rồi, từ bé đến giờ tao chưa xin lỗi ai nhiều đến vậy.... "

    Akira thở hắt, miệng bạnh ra, chán nản. Nhìn dáng vẻ cụp đuôi y như con cún con kia, chẳng biết từ bao giờ, trong tâm trí anh lại cứ nghĩ đây là Ruki của sáu năm trước chứ không phải cái tên bạo chúa đã từng dùng tay móc vào họng mình trước đây.

    "Thằng rắc rối, tao chỉ muốn đóng gói mày rồi gửi chuyển phát nhanh về Tokyo!"

    Ruki bặm môi, mắt xệ xuống gần như chạm vào cằm, nó rưng rức_"Không có ai lại đi đóng gói người mình thương... để chuyển phát nhanh cả"

    "Ai nói tao thích mày?"

    Mặt Ruki càng khó coi hơn khi nghe Akira hất hàm hỏi ngược lại như thế. Được nước làm tới, Akira san càng cảm thấy sảng khoái hơn, cảm thấy mình hoàn toàn đã làm chủ được con thú hoang chuyên cắn càn và chạy nhảy lung tung kia.

    "Muốn tao về cũng được..."

    "Sao sao?"_Ruki phấn khởi

    "Hứa với tao, dẹp ngay cái màn ăn vạ như ban nãy đi!"_Anh nói

    "......."

    "Nếu đã muốn tao trở lại Tokyo, thì hãy cho tao thời gian, đừng bám riết theo, chuyện đó vô ích lắm!"_Lê cái chân cà nhắc của mình quay bước, Akira dặn dò_"Đứng yên đó đi!"

    "Mày đi về thật sao???"

    "Đừng nhiều chuyện, cứ đứng đó chờ đi"

    "Hả? Là sao??? Nè!!!!"

    Chẳng thèm trả lời, Akira leo lên xe đạp, biến mất vào dòng xe lưu thông ở trước cổng ga tàu điện, bỏ Ruki lại với cái mặt còn ngệch ra như ngỗng_"Là... là... sao?"

    Anh chạy thật nhanh trở về nhà, tận dụng từng giây từng phút hành hạ đôi chân trên trục quay liên hồi của bánh răng xe đạp. Nửa tiếng đồng hồ dài ra đằng đẵng, trống rỗng, hồi hộp kèm lo sợ của Ruki trôi qua, nó được trả giá xứng đáng. Người ta trông thấy gương mặt một con ngỗng-thật-sự lắp trên cổ một tên thanh niên, đó là nó, thằng nhãi ranh ích kỷ đang tự giằn vặt những tật xấu của mình giữa sân ga tấp nập.

    Nó thấy Akira san "của mình" chui lọm khọm ra từ ghế sau của xe taxi, với balô nặng trĩu, cây bass trên lưng, và nụ cười trên môi. Nó thật sự đã thấy rõ mồn một là Akira chạy về phía nó, dĩ nhiên dáng vẻ rất tức cười vì chân còn đau, nhưng trong mắt Ruki bấy giờ thì có đến thiên thần cũng không có được cặp giò đẹp như thế.

    "AKIRA!!!!"_Nó gào lên, cũng chạy thật nhanh về phía cổng, như là lâu lắm rồi không còn được vui mừng đến như thế.

    "Đừng!!!!"_Anh chớm thấy Ruki chạy thục mạng lại hướng mình thì liền giật lùi, ôm mớ hành lý tránh qua một bên_"Đừng đừng!!!!!"

    "AKIRA!!!! Mày về Tokyo hả??"_Ruki không để ý lắm, chỉ chăm chăm chạy đuổi theo mục tiêu

    "Ừh! Nhưng đừng lại gần!!!!"

    Cả hai khựng lại giữa hàng chục ánh nhìn tò mò kèm khó chịu_"Đừng... đừng có nói sẽ nhảy lên bá vai bá cổ nhé... từng này đồ đạc đủ nặng lắm rồi! Đừng chơi dại nhé, chuyện đâu còn có đó!"

    "Ừh ừh"_Con nai vàng Ruki bỗng xuất hiện_"Thương mày nhất!"_Nó nói

    Akira giơ hai bàn tay tạo khoảng cách an toàn, đến khi yên tâm, anh mới khệ nệ kéo đám hành lý lại gần nó.

    "Đừng có lại gần đấy!"

    "Biết rồi!!!"

    .....................................................
    ..................................
    ...............



    Hôm nay, Ruki đến để "chơi đùa" cùng anh. Trời lất phất mưa rồi, mưa Xuân đấy. Đúng 6h, tên vocal đã bấm chuông inh ỏi căn hộ cho thuê mà Akira đang ở, đó là cực hình, vì tối qua anh phải thức cả đêm, đến bây giờ dường như mệt rũ trên nệm. Thế nhưng nghĩ là trời mưa, đứng ngoài hành lang một mình thì trông nó sẽ rất tội nghiệp, thở dài... Akira trượt xuống đất... bò trên nền nhà như con giun.

    "Ừh.... ra.... liền.... đây...."

    Tóc tai bờm xờm, cả cái đầu anh ta xù lên hệt như cục bông gòn màu vàng kim, khẽ khàng mở cửa, Akira trông ra bên ngoài_"Sao lại không có ai cả?!"

    "Bên dưới đây này..."_Một thanh âm êm êm vọng lên

    "Ruki... sao lại ngồi bệt ra hành lang vậy?"

    "Vì anh ra mở cửa quá chậm thôi"

    "Ừh... vào đi..."

    Lù khù, mệt mỏi, hai mắt quầng thâm, dáng vẻ của anh hoàn toàn đối nghịch với vẻ phấn khởi của Ruki. Nó bước vào căn hộ nhỏ xíu, nhìn tứ phương, rồi lục lọi mọi thứ trên kệ. Akira chẳng còn sức để kiểm soát con người ấy, thôi thì phòng cũng bừa bộn sẵn, nên anh ta không quan tâm nếu có bị Ruki làm cho bừa bộn thêm chút ít.

    "Akira Akira, đây là sáng tác mới của mày hả?"

    "Ừ.... chỉ mới nửa chừng, hết ý... chắc bỏ"

    "Akira Akira, cái ghế này y chang cái tao đã dùng hồi mới lên Tokyo"

    "Uhm...."

    "Akira Akira... cái này vui quá đi... kiếm ở đâu vậy...."_Ruki nhún nhảy trên con thú nhồi bông thật to đặt giữa nhà, bênh cạnh giàn mày chơi game.

    "Akira Akira... mua ở đâu vậy hả??????????"

    "............"

    "Akira.."_Đoạn này Ruki quay đầu, nhìn thấy Akira đầu bù tóc rối, đang ngồi ngủ gật say sưa trên ghế. Nó nhìn thật lâu, tiếng mưa nhè nhẹ bên ngoài cửa làm tâm trạng nó lắng xuống.

    "Akira... "_Nó gọi, nhưng chẳng phải để anh ta nghe thấy. Lại gần hơn một chút, gần với mớ tóc tẩy màu vàng, hệt như màu tóc nó bây giờ. Chẳng vì thế mà hôm nay dù trời có lạnh thật, Ruki cố tình mặc chiếc áo thun trễ cổ, để sợi dây chuyền rẻ tiền mà Akira tặng hồi ấy được dịp ngong nghênh đón nắng, chứ không còn bị giấu bên trong lớp áo dày nữa.

    "Tìm lại được anh rồi... "_Nó nói_"Đã tìm được rồi..."

    Một cái hôn vào môi kẻ đang ngủ say, xuyên qua tiếng mưa như tiếng sóng vỗ, mặt dây chuyền lấp lánh. Mớ tóc vàng hoe của Ruki ôm sát vào khuôn mặt nó, trông cũng hiền lành.

    Akira mở mắt, lơ mơ chưa xác định được vật thể mềm và nóng ấm vừa chạm vào môi mình là cái gì...


    [ -Akira này, tao theo đuổi mày nhé!

    -Tuỳ mày, miễn đừng chết là được.

    -Thế mày có chờ tao không?

    -Hử?

    -Tao không biết, nhưng tao nghĩ tao sẽ làm lại... tao không tin trên đời này... không có một ai... yêu thương tao

    -Ừh... ]


    Từng câu từng chữ vẫn rõ mồn một trong đầu Ruki. Luôn luôn là thế. Cho dù sáu năm hay sáu chục năm, không chắc có thể làm nó quên. Ruki nhớ, hai lần bày tỏ, một lần ăn quả đấm, một lần thì được ôm vào lòng. Buổi chiều cuối cùng trên bãi biển vắng.


    "Huh? Sao thế?"

    Akira hỏi, mắt chớp liên hồi.

    "Hề hề...."

    "Chuyện gì?"

    "Tao có quà cho mày..."

    "Đây"

    "Hả...?"

    "Chính là tao này..."_Nó cười toe_"Chẳng phải, trong sáu năm nay, điều mày tìm kiếm... chính là tao sao?"

    Akira không trả lời.

    "Có nhớ đã hứa gì với tao vào buổi chiều hôm ấy không?"

    "Là... sẽ đợi mày"

    "Mày nhớ hết...."_Mũi nó bắt đầu đỏ ửng_"Ra là mày đâu có quên"

    "Cái món rẻ tiền này, sao mày còn giữ?"_Anh chạm ngón trỏ của mình vào mặt sợi dây

    "Mày đoán xem"

    "Ruki... "

    "Hửh"

    Anh ngồi yên trên ghế, ngón trỏ rời khỏi mặt sợi dây chuyền thật nhanh, để kịp ngăn lại dòng chảy từ khoé của Ruki.

    "Đừng khóc nữa!"


    [Đừng khóc nữa]


    "Có phải tao là thằng điên không hả mày?"

    Akira gật đầu.

    "Không phải tao điên bẩm sinh đâu"_Nó nói, mắt không chớp_"Khi người ta yêu ai, người ta sẽ làm mọi cách để được chú ý..."

    Tim anh như thắt lại.

    "Khi tao nói tao sẽ đeo đuổi mày... thì không phải là nói giỡn đâu"_Ruki thỏ thẻ

    Quả thật hồi đấy, lời Akira nói chỉ giống như là an ủi mà thôi, cái câu "Ừh, sẽ chờ" từ miệng thằng thanh niên đấy hoàn toàn không xác định, Akira suy nghĩ rất nhiều về điều này. Có thể lúc ấy anh không yêu thích nó, nhưng bây giờ sẽ khác... Tất cả là do thằng nhãi ranh ấy tự bày ra, tự nắm bắt, tự tay chiếm giữ được. Tất cả đều do nó cố gắng và chân thành mà có.

    "Mày lại buồn phiền chuyện ở công ty?"_Anh hỏi

    "Ừh..."

    "Tao biết vì lúc mày buồn mày mới hay ăn nói lảm nhảm không đâu vào đâu"

    ".............."_Ruki chẳng trả lời, nó đập nhẹ vào đùi Akira như kiểu giận lẫy

    "Thôi, không sao!"_Chẳng hiểu thế nào, anh chủ động kéo đầu nó sát vào lòng mình. Cái hơi ấm quen thuộc đến bất ngờ. Cả hai lại hoà chung một nhịp thở. Nghĩ về sáu năm không thấy mặt nhau, đã có biết bao nhiêu chuyện mà cả hai phải trải qua. Một thằng nhãi ranh bốc đồng như nó, hẳn có khi đã không còn trên thế gian, nếu buổi sáng của ngày hôm ấy Akira không đến, xốc nó ra từ hố cát hình ngũ giác. Có thể nó gây ra vô vàn rắc rối, đó là sự nông nổi của tuổi trẻ, nó phải trả giá, nhưng sức nó không đủ. Vì thế để gặm nhấm sáu năm đằng đẵng, cái làm cho nó trở nên càng ngày càng điên khùng hơn, và sống lay lắt qua từng ấy mùa, chính là câu nói "ừh, tao sẽ đợi" của một-thằng-con-trai xa lạ khác.

    "Thôi không sao!"_Akira xoa nhẹ gáy của nó, mân mê trên làn da hơi rướm mồ hôi ấy.

    Phần nó, nó cảm thấy muốn chìm sâu xuống, ăn sâu xuống đôi bàn tay đang ôm lấy mình.

    "Đứng cắn vào chỗ đó nữa"

    Akira nhắc_"Tay bên này còn chỗ này"

    Trên bắp tay anh, vằn vện những vết răng. Nói xong, anh bặm môi.

    Hôm nay nó không giày xéo, không đấm vào mặt, không siết cổ, cũng không nhét tay vào họng anh ta nữa. Nó nằm yên, ngoạm hàm răng nho nhỏ vào bắp tay Akira. Và cắn nhẹ, như là muốn đánh dấu làm của riêng.

    [TÍNH TOONG]

    "Ra liền!"_Akira đứng bật dậy

    "Oái!"

    "Ối chết!"_Anh cuống cuồng đỡ nó nhưng không kịp, mặt Ruki đã đập mặt xuống sàn_"Chẹp...."

    "Thôi, tao ra mở cửa đây! Ra liền, đừng bấm nữa!!!"

    ...........

    "Lâu thế hả?"

    "Bản thân mày cũng chậm chạp, bây giờ hiểu cảm giác chờ đợi chưa hả?"

    "Xời"_Uruha nhồi mớ chăn mền vào tay Akira

    "Cái gì đây????"

    "Thì chăn mền, hôm nay tao ngủ ở đây!"

    "Hả???"_Akira trợn ngược mắt_"Nhà mày đâu???"

    "Nèh! Tại sao là bạn bè từ thuở nhỏ, mà chuyện ngủ lại nhà nhau cũng làm khó dễ thế?"_Uruha gắt_"Soundcard máy tính nhà tao hỏng rồi, qua đây làm nhờ vài bài, có được không hả????"

    ".... biết vậy tháng trước đừng hỏi mày chuyện hồi nhỏ... thì bây giờ bớt phiền phức"

    "Nói thế mà nghe được"_Uruha bung cửa, bước hùng hục vào hành lang nhà, tên này có vẻ đang bực dộc chuyện gì khác chứ không hẳn là chuyện cái soundcard của hắn nữa. À và vâng, hắn chính là Kouyou. Không sai.

    "Đồ phá đám!!!!!!!!!!!"_Ruki hét lên trong khi cái mặt vẫn còn tựa trên sàn nhà_"Biến ngay đi!!!!!!!!!!"

    "WAH!!!!!!"

    Uruha hoảng hốt né mớ đồ đạc bay.

    Còn ở hành lang, Akira lại tựa cái đầu xù bông của mình trên tường và.... ngủ gật.



    ...........

    ....


    "Này Kai san"

    "Sao cơ?"

    "Hình như cái blog cá nhân của Akira... à.... Reita san ấy"_Aoi húp vội ly cà phê sáng_"Hình như thằng ấy đóng blog rồi phải không? Hình như... nó đang dùng blog trong website của công ty?"

    "Aoi san, anh cứ ăn nói cụt đầu cụt đuôi như thế... cụ thể là anh cũng muốn mở blog bên ngoài chứ gì????"_Kai lườm, hai tay khoanh vào nhau_"Anh muốn bắt chước cậu ta mở blog bên ngoài à?"

    Hình như đã bị "chà" trúng chỗ, Aoi nhìn vẩn vơ khắp phòng, chủ yếu màn "ngó ruồi bay" này là kéo giãn thời gian để tìm lý do khác nghe có vẻ trưởng-thành hơn mà thôi_"Nghe đâu các ngôi...sao đều dùng... Twitter đấy!"

    "Ờ....."_Kai xì ra một tiếng qua kẽ răng_"Cái blog của Akira san... à không... Reita san không phải tự nhiên mà đóng cửa đâu, chả là sau khi thông tin chính thức được update, cậu ta bị một lượng troll kinh khủng quá, nên blog bị hack sập rồi!"

    "WT...."

    "Lại còn cả một hệ thống trang blog giả của anti fan nữa, tồi tệ lắm... Mà anh biết ai hack sập blog của Akira san không?"

    "Ai vậy?"_Aoi nhanh nhẩu

    "Tui đó!"

    ....

    Aoi nhìn Kai trong một lúc, gã chậc lưỡi... rồi bỏ đi mất.

    Tháng sau có tin Aoi bị troll tan tành trên mạng xã hội Twitter, điều này chẳng có gì ngạc nhiên cả, leader và mọi người đều có thể tiên đoán ra được, kì cục nhất là Ruki cũng đã bon chen theo Aoi. Riêng Kai, Uruha và Akira.. à không... Reita thì vẫn trung thành với blog tại website....

    .....

    Ngũ giác 5 cạnh. Và band nhạc ấy, 5 con người ấy, đã tạo thành sự hoàn hảo. Chí ít là sự hoàn hảo trong trái tim họ.


    Hết.


+ Viết bài mới

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •