+ Viết bài mới
Trang 1/8 12345 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 73
  1. #1
    Tham gia ngày
    Nov 2009
    Bài gửi
    1.070
    Thanks
    0
    Thanked 71 Times in 63 Posts
    Năng lực viết bài
    361

    Mặc định Chuyện Tình Hoàng Tử

    CHƯƠNG 1

    - Cả lớp im!!!-tôi cất giọng lên.

    Tôi là Dương Tử Gia Anh, năm nay tôi 18 tuổi, đang là lớp trưởng.

    Cô chủ nhiệm bước vào, dáng cô vẫn như ngày nào, quãng đường của cô đi gấp bốn lần quãng đường của chúng ta.

    Mọi người thì đi đường thẳng, còn cô chủ nhiệm thì ngược lại, cô lạng sang bên trái, rồi ẻo sang bên phải, tiến lên phía trước, rồi thụt lùi lấy tay chê mặt ra vẻ tiểu thư. Cô đi như vậy mà không đụng cột điện, đúng là thứ dữ. làm mọi người đều phải thán phục.

    Vừa vô đến lớp, cô đã dáo dác nhìn xung quanh xem có vắng đứa nào không rồi cất giọng vàng oanh của mình lên :

    - Chào các em, chúc các em một buổi sáng tốt đẹp, hôm nay lớp chúng ta sẽ chào đón một bạn mới, bạn này ở xa mới chuyển về.

    Vừa nói cô liền nhìn ra ngoài cửa và ngoắc ngoắc cái tên nãy giờ đứng trước cửa. Phải nói là nhìn hắn rất dễ thương.

    - Đây là Tuấn! Các em làm quen nha!! – nói rồi cô quay sang Tuấn – Tuấn, em giới thiệu cho các bạn biết đi!

    Mấy đứa con gái lớp tôi như mèo gặp mỡ, đứa nào đứa nấy cũng nhìn chăm chú cái tên đó, nhìn bọn nó mà tôi cũng cảm thấy thật xấu hổ, con gái gì mà thèm trai đến cỡ đó à.

    Hắn nhìn cô rồi nói :

    - Chào các bạn, mình tên là Chương Minh Tuấn, rất hân hạnh được làm quen với tất cả các bạn.

    Trời, phải nói là cái giọng nói của tên này, hì miễn chê, vì nhìn mấy đứa con gái thì biết, đứa nào cũng nước miếng chảy đầy áo, xem ra bọn nó đã mê tên này đến chết rồi!!

    Cô nói tiếp:

    - Tuấn! Em ngồi chỗ nào? Có cần cô chỉ định không?

    Hắn nhìn khắp lớp, rồi hắn ngước lên trời, rồi nhìn xuống đất, cuối cùng hắn mỉm cười một cái rất ư là chết người, hắn nói:

    - Có một lần, một thiên sứ nọ, đi dạo quanh quãng trời bao la, rồi anh ta dừng lại trước viên đá ngọc thạch bên hồ tình yêu của trần gian….

    Trời ơi, tôi thật sự không thể tưởng tượng được, sao hắn lại biết câu chuyện này, câu chuyện đã được khép kín trong suốt 100 năm nay, mà nội tôi đã nói với tôi từ lúc tôi chỉ mới 10 tuổi, nội bảo tôi phải nhớ thật kĩ câu chuyện này, vì nó nắm giữ định mệnh của tôi. Lúc đó tôi thật sự không thể hiểu, nhưng giờ chính hắn lại kể câu chuyện mà đã ăn sâu vào tâm trí tôi, nhưng hắn đã kể sai một chi tiết, theo phản xạ tự nhiên, tôi đứng dậy và nói lớn:

    - Cậu sai rồi, hồ đó không phải là hồ tình yêu, mà hồ đó chính là hồ của sự đau khổ, mà người trần đã tự tạo ra cho chính mình.

    Nói xong, tôi sực nhớ là mình bị hố, liền đỏ mặt, ngồi phịch xuống bàn, hai tai ù đi, không dám ngẩng mặt lên nữa. Còn hắn thì cười một nụ cười thật nham hiểm hình như là cố tình đặt bẫy tôi, hắn tiến lại bên cạnh và quay sang cô chủ nhiệm:

    - Thưa cô!! Em xin ngồi cạnh bạn Dương Tử Gia Anh này ạ – nói xong hắn cúi xuống ghé vào tai tôi nói nhỏ – không ngờ, cậu lại lộ diện rồi, câu chuyện đó cậu đã nghe kết thúc của nó chưa.hi…..hi….tôi và bạn có duyên lắm đó.

    Nói xong hắn liền vô bàn của tôi ngồi liền. Tôi chẳng biết làm gì, chỉ biết ngồi im, mặt đỏ như gấc, tự nghĩ, không biết năm học của mình năm nay sẽ ra sao khi mà ngồi cạnh tên này đây, thôi kệ tới đâu thì tới………luôn

    CHƯƠNG 2

    Từ ngày Tuấn ngồi cạnh, tôi không hề mở lấy một câu với hắn, đã hai ngày trôi qua, tôi chẳng thấy hắn nói gì. Trong đầu tôi lúc nào cũng vẩn vơ những suy nghĩ thôi kệ, hắn không nói thì thôi, tôi cũng chẳng nói luôn, nhưng tôi vẫn cứ thắc mắc rất nhiều, nào là sao hắn lại biết câu chuyện đó, câu chuyện mà chỉ có dòng tộc họ Dương Tử nhà tôi biết thôi, mà chỉ truyền cho người kế thừa của họ tộc, rồi làm sao mà ngày hôm đầu tiên vào lớp hắn lại biết tên tôi, mọi câu hỏi ấy cứ vẩn vơ trong đầu tôi, nó làm tôi không thể nào tập trung để học được, cuối cùng, không thể chịu được, tôi đành quay sang khều hắn:

    -Hey!!! Sao hôm đầu bạn chuyển vào lớp bạn lại biết tên tôi?

    Hắn quay sang cười một cái, phải nói là nó hấp dẫn và quyến rũ làm sao, bất giác mặt tôi tự nhiên đỏ lên, tôi chẳng biết làm sao nữa, bèn ngó lơ chỗ khác và nghe hắn nói:

    - Cuối cùng cũng nói chuyện với mình rồi hả!!! Mấy ngày qua mình cố tình im để xem ai bắt chuyện trước, không ngờ mình thắng, ha….ha

    Tự nhiên chạm tự ái, tôi quay sang biện minh với lời lẽ yếu ớt:

    - Nhảm quá đi!! – rồi nói tiếp – Trả lời câu hỏi của tôi đi chứ!!! Sao cậu lại biết tên tôi, khi vừa mới chuyển vào??

    - À!! Cái ấy đó hả?? Bộ không thể biết về vị hôn thê của mình sao???

    Tôi như sét đánh ngang tai, mặt đơ ra, quay sang nói ấp úng, mà mặt thì đỏ như là trái ớt chín vậy đó:

    - Cậu…..cậu nói gì vậy, tôi không biết gì hết, tôi hỏi thật, cậu đừng ….đừng có giỡn nữa…hãy trả lời đi!!!!

    Hắn vẫn vẻ mặt đáng ghét ấy:

    - Mình không nói dối đâu, không tin Gia Anh cứ chờ đi, rồi sẽ biết, nếu mình đoán không lầm thì ngay chiều nay Gia Anh sẽ hiểu tất cả mọi chuyện….cứ chờ đi, sự thật rất thú vị đó.

    Tôi nghe xong định nói tiếp nhưng hắn đã cuối xuống học bài, tôi không nói nữa, mà đăm chiêu suy nghĩ, chuyện gì đang xảy ra đây, sao mà mình không hiểu gì hết vậy, thôi!! Dẹp chuyện đó qua một bên đi.

    Ra về, trường tôi phải nói là một trường quý tộc, nên hầu hết đa số là các học sinh đều có xe con đưa rước, tôi thì khác, gia đình tôi cũng có, nhưng tôi không thích đi xe con, chán lắm, tôi thích lội bộ khoảng 200m là có trạm xe buýt rồi, đi xe buýt vui hơn, nhưng đột nhiên hôm nay tôi vừa ra tới cổng trường thì anh Phong tiến lại. quên chưa giới thiệu, anh Phong chính là quản gia riêng của tôi, người ta chọn người làm thì sao, nhưng tiêu chí của tôi đặt ra, trước hết là phải đẹp, chính vì thế mà anh quản gia của tôi phải nói là như tài tử hồng công đó nha. Không biết hôm nay vì lý do gì mà anh Phong lại đến đây, vì thường ngày anh ấy đều biết là tôi đi xe buýt về nhà kia mà, đang suy nghĩ thì giọng nói của anh Phong cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi:

    - Chào cậu chủ!!! Hôm nay lão gia cần gặp cậu chủ, nên lệnh cho tôi đến đây lập tức đưa cậu chủ đến.

    Tôi không biết nói gì, chỉ ậm ừ một tiếng rồi leo lên xe, chiếc xe lăn bánh, chạy nhanh, rồi nhanh dần, lướt qua một chiếc xe màu đen tuyền bong gần giống như xe của tôi, không biết làm sao, nhưng tôi có cảm giác là hắn đang ở chiếc xe bên đó, nên quay sang nhìn, không ngờ, đúng là hắn, hắn nhìn tôi rồi cười và nói:

    - Chúc may mắn nghen!!

    Tôi chẳng để ý, vẫn ra vẽ dỗi hờn, vì cứ nhớ tới chuyện hồi sáng!!

    Anh Phong bên cạnh thấy vậy liền nói:

    - Bạn cậu chủ sao??

    Tôi nói:

    - Hắn đáng ghét lắm anh Phong, hắn cứ chọc em hoài à!!!

    Không biết có phải do tôi cảm nhận không, nhưng tôi cảm thấy trên nét mặt của anh Phong hình như thoáng lộ vẻ không vui, nhưng anh cố tình mỉm cười:

    - Vậy à!!!

    Tôi là vậy đó, linh cảm thì cực nhạy luôn. Đến nhà ông tôi rồi, nhà ông tôi phải nói là một ngôi nhà cổ kính, cái đó hình như không phải là một ngôi nhà, mà phải nói là nó rộng y như công viên vui chơi vậy, nhiều dãy hành lang mà đến nỗi lúc tôi còn nhỏ sống ở đây, cứ chạy đi chơi xung quanh mà lạc không biết về phòng luôn đó, trong đó có đến gần trăm người giúp việc, ba tôi thì đang quản lí tập đoàn Trung Sơn, một tập toàn chuyên nghiên cứu và ứng dụng công nghệ, mà không hiểu sao ông lại sống trong ngôi nhà cổ kính mà đầy vẻ truyền thống Nhật này, ông tôi là người nhật 100%, bà tôi cũng vậy, nhưng mẹ tôi lại là người Việt Nam. Lúc đầu nội tôi rất phản đối, nhưng không biết vì lý do gì mà nội tôi lại đồng ý đến giờ đó là điều bí mật, nhưng theo tôi quan sát thì ai cũng biết điều đó, ngoại trừ tôi, tôi cố tìm hiểu nhưng vẫn không được. Cả gia tộc tôi có khoảng 100 người, bọn họ đều là người nhật 100%, chỉ có riêng tôi là con lai. Thường thì tất cả các cô bác chú dì đều sống với ông cả, còn các anh chị họ thì đều ở riêng giống như tôi, đặc biệt một điều trùng hợp đến đáng ngờ là tôi chỉ có các anh họ, mà không hề có chị, không hiểu vì sao, sau này mới biết, khi mà có thai, đa số các bác đều đi siêu âm, con trai giữ, còn con gái thì bỏ, vì gia tộc tôi quy định mỗi gia đình chỉ được có một con mà thôi, nhưng ông nội lại có tới 10 người con. Đấy chính là điều mà ông tôi đã phạm vào gia tộc, vì vậy ông mới phải sang Việt Nam. Ông tôi rất buồn vì chuyện này, nên ông mới cực kì khó, ông đã nói từ đầu như vậy rồi. Vô đến cửa ngoài tôi đã nghe hương hoa dã lan thoang thoảng, đây là hương quen thuộc khi hàng ngày lúc nhỏ tôi đều ngửi, nó mang cho tôi một cảm giác dễ chịu. Lúc nào cũng vậy trước khi gặp ông tôi, tôi đều phải mang hàn phục, chính vì thế mà tôi quay về căn phòng mà lúc nhỏ tôi ở, bây giờ chỉ khi có tiệc hay việc gì mà tôi về thăm ông tôi cũng đều ở căn phòng này, mọi anh họ của tôi đều vậy, mỗi người một phòng. Khi đến, tôi đã thấy ông tôi đang ngồi cạnh bình trà, vẻ mặt ông vẫn nghiêm khắc như mọi ngày, ông nói giọng đầy uy quyền:

    - Đến rồi hả, ngồi xuống đi, ta có chuyện cần nói với con!!

    Tôi vâng lệnh, khẽ đáp một tiếng vâng, trong đầu suy nghĩ không biết ông gặp mình có chuyện gì. Không để tôi đợi lâu, ông chậm rãi nói:

    - Con có biết năm xưa ta làm sao mà đồng ý chuyện cho ba mẹ con lấy nhau không?

    Tôi lắc đầu, ông nói tiếp:

    - Lúc ấy, gia tộc ta có giao ước với một gia tộc khác. Để thuận lợi trong một việc làm ăn, mà số lợi nhuận nó có thể lên tới hàng tỉ đô la, lúc đó thì chỉ có ba con là chưa lấy vợ, mà tất cả các bác đều có con, nên ta mới đồng ý cho ba con lấy mẹ con. Nhưng với một điều kiện là đứa con duy nhất của họ sẽ phải gả sang gia đình kia, dù là gái hay trai, nếu là trai thì sang bên đó ở rể, còn là gái thì phải làm dâu. Và câu chuyện mà ta kể cho con chính là bằng chứng mối giao ước, câu chuyện chia làm hai phần, bên ta sỡ hữu phần đầu của câu chuyện, còn bên đó sỡ hữu đoạn kết của câu chuyện, nay con đã 18 tuổi nên họ đã quyết định rước con về nhà, nhưng con đừng lo, giờ con về đó chỉ là thử thôi, phải đợi con học xong và thi đại học rồi họ mới quyết định kết hôn. Giờ con hãy qua bên chỗ cha mẹ con mà gặp đi, họ đợi lâu lắm rồi .

    Tôi nghe nãy giờ mà lòng hoàn toàn bối rối. Trời ơi, mình có phải nằm mơ không vậy trời. Mình phải làm sao đây, ba mẹ mình, trời thế là chấm hết, số phận của mình giờ phải làm sao đây, trời chắc mình chết quá hu..hu…ông trời ơi!!

    Tôi đành phải lết những bước chân buồn bã, sang phòng ba mẹ tôi. Không khí bên phòng ba mẹ tôi chẳng có gì là vui vẻ cả, mẹ tôi thì nước mắt đầm đìa, bà nói trong thổn thức:

    - Mẹ xin lỗi chỉ vì chuyện của người lớn mà bắt con phải chịu khổ thế này. Xin lỗi con, trời ơi, con của tôi sao mà khổ thế này, ông trời thật không có mắt mà hu.hu….

    Tôi nghe mà lòng như nặng xuống, ba tôi thì cứng rắn hơn, ông chẳng nói gì, vẫn bộ hàn phục, ông lặng im nhìn ra bên ngoài lan can của phòng, hai tay để ra sau lưng, tôi chẳng nói gì, một lâu sau, tôi ôm mẹ và nói như nước mắt sắp trào ra:

    - Không sao đâu mẹ, mẹ đừng lo, con ổn mà!!

    Nói rồi, tôi chẳng muốn nấn ná lại lâu kẻo lại khóc ra thì thật không biết giấu vào đâu, từ nhỏ tôi đã được dạy, nam nhi đổ máu chứ không đổ lệ, chính vì thế mà con trai có chết cũng không được khóc. Sinh ra và lớn lên trong một gia tộc khắc nghiệt như thế này, thì tôi còn biết làm gì ngoài cách cam chịu nữa chớ. Tôi cắn răng và chạy nhanh ra khỏi phòng. Khi vừa đóng cánh cửa phòng ba mẹ tôi lại cái rầm, thì lúc này, nước mắt của tôi đã lăn dài bên hai má, tôi chẳng biết làm gì, bèn chạy lại dưới tán hoa dã lan mà ngồi khóc thút thít, chẳng dám khóc to. Được 1 lúc, tôi liền cố gắng kiềm chế lại,và nghĩ, thôi mình phải về phòng thôi, chứ ở đây mà cứ khóc hoài, lỡ có ai bắt gặp chắc chết mất. Tôi quay lại và chạy nhanh về hướng phòng mình. Trời ơi, một điều mà tôi không thể ngờ được, tôi nói trong tiếng ấp úng…kèm theo nhiều tiếng nấc:

    -anh Phong……..anh ….anh ….làm gì ở đây?? anh….anh ở đây lâu chưa??

    Anh Phong điềm nhiên trả lời:

    - Lâu rồi, từ lúc cậu chủ đi từ phòng ông bà chủ, tôi đã đi theo cậu chủ, tôi thật sự xin lỗi.

    Tôi chẳng biết nói được gì, bèn chạy nhanh về phòng và đóng sập cửa lại, mặc cho anh ấy còn đứng ở đó.

    CHƯƠNG 3

    Cái ngày đó cuối cùng đã đến, tôi buộc phải sang nhà họ để ở thử và xem ý họ, tôi cũng buộc không được đến trường trong vòng ba tháng này, nhưng tôi không nghỉ học. Ở đó tôi được thuê gia sư và nghe nói là học chung với người mà sau này tôi sẽ lấy, và sau đó bọn tôi vẫn thi bình thường tại trường học, nhà có quyền thế thì cái gì mà chẳng làm được, đó cũng là chuyện thường. Tôi đi chỉ với quản gia của mình và vài cái vali, chứ chẳng còn gì nữa. Nhớ lại đêm hôm qua, lúc mà gặp anh Phong để nói chuyện sang hôm nay sẽ đi, khi gặp anh ấy, tôi hết sức ngại ngùng, một thằng con trai đã 18 tuổi rồi, vậy mà vẫn còn khóc sướt mướt như một đứa con gái, tôi nói:

    - Chắc anh đã biết chuyện rồi phải không??

    Anh ấy trả lời mà mắt anh ấy như cứ nhìn xuyên vào trái tim tôi, tôi phải ngó đi chỗ khác:

    - Dạ!!tôi đã nghe bà chủ nói chuyện rồi ạ!!

    - Vậy anh hãy chuẩn bị đi, ngày mai là chúng ta đi rồi!!

    Nói xong, tôi định quay lưng đi, thì nghe anh ấy nói, giọng có vẻ yếu hẳn hơn thường ngày:

    - Cậu chủ cho tôi mạn phép hỏi một câu, xin cậu chủ đừng giận?

    Tôi khó hiểu, nhưng linh cảm mách bảo cho tôi biết, có cái gì đó đang tiến thêm một bước rồi:

    - Được!! Anh cứ nói đi!!

    - Cậu chủ có buồn không!!khi bị ép hôn như vậy!

    - Ừ !! Tôi rất buồn,nhưng tôi biết làm gì đây, tôi đâu còn sự chọn lựa nào khác chẳng lẽ tôi lại chạy đến chỗ ông tôi và nói là con không đồng ý, đó là chuyện của người lớn không có liên quan gì đến con. Vậy sao???

    Anh ta nhìn tôi, một cái nhìn mà tôi cảm thấy có một cái gì đó rất đau lòng, hay tại tôi quá đa cảm, ngập ngừng một lúc anh ta chỉ nói:

    - Cậu chủ………

    Tôi ngắt lời:

    - Chỉ còn cách phải chấp nhận nó mà thôi, tôi thật sự không biết làm gì ngoài cách này cả – mắt tôi đã bắt đầu hoe hoe đỏ – tôi liền quay sang chỗ khác, nào là nhìn sao trên trời rồi dưới đất.

    Anh Phong liền mạnh dạn nói:

    - Cậu chủ đừng sợ!! Tôi đã đi theo cậu chủ, thì tôi sẽ bảo vệ cậu chủ, cậu chủ đừng có buồn nữa!!

    Nói rồi, anh ấy đi thẳng, tôi cảm nhận được một sự ấm áp nào đó đang xen lẫn trong nỗi buồn miên man của tôi, đến sáng hôm nay, tôi vẫn vui khi nhận ra có sự có mặt của anh Phong khi cùng tôi sang nhà bên ấy. Tôi bước ra đến cổng, quay lại nhìn thì vẫn thấy mẹ tôi đứng đó, tay cầm khăn lau hai hàng nước mắt, còn ba tôi thì không ra tiễn tôi, tôi không buồn, vì tôi biết tính ông mà, cực kì cố chấp và cứng rắn. Tôi đi xe tới nhà đó, chiếc xe cứ chạy, chạy, nhà của ông lùi dần về phía sau, chiếc xe, chạy trên đường xa lộ mà thường ngày tôi vẫn hay đi qua, mà giờ đây sao nhìn nó khác thế,vẫn mọi người, vẫn mọi hoạt động quen thuộc đó, mà giờ đây sao tôi nhìn nó như lần đầu, hay là do chính bản thân tôi đang dâng trào một cảm xúc khó tả, hồi hộp và lo lắng. Chiếc xe dừng lại trước một, phải nói là nó còn rộng hơn cả nhà ông tôi, nó như là một cung điện vậy, hai bên hàng trồng rất nhiều cây, và hoa, hoa nào cũng có, đang bỡ ngỡ vì cảnh vật xung quanh thì một giọng như tiếng chim hót, trong veo đầy vẻ ngạc nhiên:

    - Ủa !!!Là con trai hả!!! Sao kì vậy, nhà ta đâu có con gái đâu còn lấy con trai về làm chi, trời ơi là trời.

    Tôi ngước mắt lên nhìn thì là một cậu con trai, có thể là 17 tuổi hay 16 tuổi gì đó, tóc dài che mắt, da trắng hồng, đôi mắt đen, phải nói là cực dễ thương. Tôi chẳng nói gì, chỉ đứng im, thì người mà của nhà đó đến rước tôi hình như là quản gia nhà đó, cô ta nói:

    - Dạ!! Thưa không biết nữa cậu chủ, điều này tôi chỉ nghe phu nhân dặn đến đón người chứ cũng không biết là nam hay nữ, hay là để gặp phu nhân đã ạ!!

    Cậu ta không nói gì mà nhìn chăm chăm vào tôi, làm tôi ngượng quá đành quay mặt đi chỗ khác, cậu ta cười và nói con trai gì mà ăn đứt con gái luôn, kiểu này con gái chắc xấu hổ mà chết mất!!

    Đúng là phải nói tôi tuy 18 tuổi rồi mà y chang thằng nhóc 16 tuổi, người cao khoảng 1m6, da trắng, tóc dài phủ mắt, chiếc mũi thanh tú, còn về mắt thì tôi đã nói rồi mà hi…….hi, tôi như được kết tinh từ cả hai vẻ đẹp nam-nhật.

    Tôi chẳng nói gì chỉ thấy người quản gia của nhà họ nói với tên nhóc kia:

    - Dạ!! Thưa cậu chủ chúng tôi đi!!

    Nói rồi cô ta dẫn tôi cùng anh Phong tiến bước trên con đường dẫn vào toà nhà như cung điện kia. Đi ngang qua dãy hành lang tràn ngập hoa hồng, tôi bỗng nhìn lên chiếc lầu đối diện, thì thấy một tên con trai đang ngồi đọc sách, xa quá tôi nhìn không rõ, nhưng thấy dáng người đó quen quen, thôi, phải lo chuyện mình trước đã, còn việc khác để sau,tôi đang cố gắng tưởng tượng con người phu nhân như thế nào, chắc là rất nghiêm khắc như ông tôi, hoặc là một người phụ nữ đầy quý phái và quyến rũ, chắc là như vậy rồi, nhưng không biết tính cách bà ra sao đây,???

    Đi được khoảng mười phút thì tới một căn phòng – không – căn phòng này rộng như một ngôi nhà luôn vậy, chiếc cửa thì lớn mà tôi phải ngước cổ lên để nhìn luôn đó. Một người phụ nữ hiện ra, trời ơi, phải nói là hoàn toàn khác xa mọi dự đoán của tôi, căn phòng này đầy đủ thứ trò chơi, và bà ta đang ngồi trên chiếc ghế trải một tấm da hổ, chơi game trên một dàn vi tính hiện đại, nhìn thấy có vẻ bà ta căng thẳng lắm, tôi nhìn lướt xung quanh thì, ối trời, nào là bàn cờ vây, cờ tướng, cờ vua….

    Cô quản gia cúi đầu nói:

    - Thưa bà chủ!! Người đã rước về rồi ạ!!

    Bà ta không nói gì, vẫn mải miết tay phím tay đưa chuột như chưa nghe cô ta nói gì, cô ta thở dài một cái, rồi tiến lại gần bà ta, và nói thầm vào tai. Lúc này bà ta mới quay lại nhìn. Và câu đầu tiên bà ta thốt ra, thật là giống đứa con trai của bà ta khi tôi mới gặp (do nghe cô quản gia gọi thằng nhóc đó là cậu chủ nên suy ra hắn là con của bà này):

    - Trời ơi, là con trai sao?? Nhà ta làm gì có nữ, kiểu này thì chết rồi!!

    Nói xong bà ta quay số điện thoại, không biết bà ta gọi cho ai, nhưng sau khi nói chuyện một hồi bà ta cười và nói giọng đầy bí hiểm:

  2. #2
    Tham gia ngày
    Nov 2009
    Bài gửi
    1.070
    Thanks
    0
    Thanked 71 Times in 63 Posts
    Năng lực viết bài
    361

    Mặc định Re: Chuyện Tình Hoàng Tử

    -ha………ha kiểu này thì mày chết rồi con ạ………………ha…………..ha xem mày còn chảnh được nữa không???ha,.,,,,,,,,,ha

    Tôi thật sự không thể nói được gì nữa, một người phụ nữ quyền quý đó ư, sao mà nhìn giống như những bà bán cá ngoài chợ thế kia, tôi chẳng biết nói gì thì bà ta hỏi:

    - Con tên gì và năm nay bao nhiêu tuổi rồi??

    Tôi trả lời lí nhí:

    - Dạ!!! Con tên Dương Tử Gia Anh, năm nay 18 tuổi ạ.

    Bà ta suy nghĩ một hồi, rồi nói:

    - Con hãy kể câu chuyện giao ước đi nào.

    Tôi mạnh dạn kể:

    - Ngày xưa có một vị thiên sứ nọ anh ta di dạo quanh quãng trời bao la, nhưng khi đi được một lúc anh ta lại dừng trước viên đá ngọc thạch nằm cạnh hồ của sự đau khổ, anh ta hỏi:

    - Đá ơi mày có buồn không, khi mà quanh năm suốt tháng mày chỉ ở đây mà lại chứng kiến mọi sự đau khổ của con người nữa chứ, hãy nói đi đá.

    Viên đá ngọc thạch chẳng nói gì, nhưng ở trong tận tâm của viên đá loé lên một điểm sáng, rồi vang ra một giọng nói:

    - Vàng thì phải thử lửa, hạnh phúc sẽ bền lâu hơn khi trải qua đau khổ, hay tin tưởng vào một ngày mai nào đó, ta sẽ cảm thấy ý nghĩa hơn, mọi loài đều có trái tim của nó, chỉ có điều ta có biết lắng nghe hay không mà thôi.

    Tới đây tôi ngừng kể, vì ông tôi chỉ kể tới đây, ông nói phần sau chính gia đình kia giữ rồi, nên không biết. Quay sang bà ta, tôi thấy bà ta có vẻ hài lòng, bà gật đầu:

    - Ừ!! Tốt, đúng là người ta cần rước rồi!!

    Bà ta đang định nói tiếp thì giọng nói lúc nãy vang lên, đó là giọng của thằng nhóc lúc nãy:

    - Mẹ à!!! Nhưng cậu ta là con trai, mà nhà ta đâu có nữ đâu,sao mà rước về được chứ, mẹ suy nghĩ gì nữa đây??

    Bà ta cười :

    - Nhưng đã hứa hôn thì biết làm sao, kệ trai gái gì tao cũng rước hết!!

    Cậu ta không chịu thua:

    - Nhưng anh hai có chịu không, ảnh mà biết mẹ rước cho ảnh một người con trai, chắc anh phá cái nhà này luôn quá??

    Bà ta nói như đinh đóng cột:

    - Nó không chịu thì tao không ép, tao cũng biết tánh nó, nó mà không muốn thì có giết nó cũng chẳng đổi ý đâu.

    Cậu ta dai như đỉa:

    - Nhưng lỡ anh hai không đồng ý, thì mẹ làm sao? Gởi người ta về chắc, mẹ đừng nói là như vậy nha??

    Tới lúc này, bà ta lại cười một nụ cười nham hiểm, và trong lời nói ẩn chứa điều gì đó:

    - Không được! Ai lại làm thế, người ta thường nói cơ nghiệp của anh dở dang, thì phận là em phải làm thay, chính vì thế mà ……..Phương!!! Con sẽ kế tục anh con nghen ha….ha

    Tới giờ tôi mới biết, thì ra thằng nhóc đó tên là Phương, và tôi cảm thấy hình như là bà ta đang chọc con trai của bả. Thằng nhóc đó chẳng do dự, nó vừa nói vừa cười :

    - Vậy thì lúc đó!! Anh chàng xinh đẹp này sẽ là của con phải không nà…………..

    Giọng nói hắn kéo dài nghe mà rợn người, tôi thật sự bất ngờ vì câu trả lời của hắn, tôi cứ tưởng hắn sẽ phản đối chứ, ai dè hắn đồng ý cái rụp, nói rồi hắn đi thẳng, chỉ dể lại tiếng cười khoái chí, tôi quay sang nhìn, thì bà ta thở dài, nói với tôi:

    - Cầu trời cho thằng Tuấn nó đồng ý, chứ con mà rơi vào tay thằng Phương chắc ta chết mất, nó là đứa cực kì quái gở đó con à, nó mới có 16 tuổi mà đã làm cho 12 đứa con gái phải mang thai, may mà ta đã sắp xếp mọi chuyện ổn thoả, chưa hết còn nghe nói nó đi chơi với tụi trai bao, ta nghe mà như thót cả tim, không biết phạm tội gì mà tôi lại sinh ra cái đứa như thế chứ,…..

    Mắt bà ta nhìn trong cơn xa xăm, tôi thật sự không ngờ được, một thằng nhóc chỉ mới có 16 tuổi thôi, mà sao nó có thể lại làm những chuyện mà chưa chắc gì tôi dám làm, đang suy nghĩ thì nghe bà phu nhân đó nói với cô quản gia:

    - Cô mau chuẩn bị phòng cho cậu Gia Anh, ngày hôm nay chắc đi đường đã mệt rồi, ngày mai rồi ta hãy tiến hành mọi chuyện!!

    Nói rồi, bà ta lại nhảy lên chiếc ghế vi tính, tiếp tục công việc chinh phục của thế giới game.

    Tôi cũng không biết họ nói tiến hành mọi chuyện là gì, tôi cũng chẳng để ý nữa, chỉ biết đi theo cô quản gia, phòng của tôi được sắp đặt cạnh hoa viên, đối diện với dãy lầu mà buổi sáng có một tên đọc sách mà tôi đi ngang qua. Đang chuẩn bị hành lý, tôi nghe cô ta nói:

    - Phòng của anh quản gia bên kia.

    Căn phòng của anh Phong gần như là sát phòng tôi. Trước căn phòng lộng lẫy đó, thì bên cạnh cửa sổ là khóm hoa hồng bạch, nhìn thật đẹp.

    CHƯƠNG 4

    Hôm nay là ngày mà bà phu nhân kia nói là tiến hành mọi chuyện, tôi không biết là tiến hành chuyện gì, nên cũng hơi tò mò, nhưng chỉ nghe cô quản gia kia nói là tối hôm nay trong nhà sẽ mở đại tiệc để chào đón người mới vào nhà, ông chủ đã đi xa nên trong bữa tiệc đó chỉ có hai cậu chủ và bà phu nhân cùng cậu thôi, tôi nghe và nhớ từng chữ .

    Mới sáng ra mà nghe bà quản gia căn dặn này nọ làm tôi muốn nhức đầu, tôi quyết định đi dạo quanh cái nhà rộng lớn này, để xem mọi thứ ra sao??? Tôi vừa bước ra khỏi cửa, thì lại bắt gặp cái dáng người con trai cao cao ấy, hắn lại ngồi trên cửa sổ dãy lầu mà đọc sách, một việc làm hết sức nguy hiểm, có ngày té chứ chẳng chơi. Nhưng ngay dưới ô cửa sổ mà hắn ngồi lại là một khóm hoa hồng phấn, ôi lỡ hắn mà té xuống thì bao nhiêu cành hồng này sẽ hư hết sao??(thiệt là tính mạng người ta đi không lo, lại đi lo cho hoa, hi….hi, tôi là vậy đó).

    Tôi đi dạo cùng với anh Phong, đi được một lúc, anh ta nói:

    - Cậu chủ thấy người trong gia đình này như thế nào??

    Tôi vừa đi vừa trả lời:

    - Họ thật là lạ, nói thẳng ra là quái gở!!!

    Anh Phong thở dài:

    - Cậu chủ vô gia đình này không biết sẽ ra sao nữa đây, tôi lo cho cậu chủ quá!!

    Tôi quay lại nhìn anh Phong một cách trìu mến, làm anh ta hơi ngượng nên quay đi chỗ khác, tôi nói giọng nhỏ nhẹ:

    - Cám ơn anh!!! Anh thật tốt quá, anh đừng lo, em sẽ không sao đâu.

    Tôi cứ nghĩ là thế, nhưng trong lòng thì đầy lo lắng và hồi hộp. Sự lo lắng và hồi hộp này đã bớt đi phần nào qua buổi gặp mặt tối hôm nay.

    Tối đến, tôi thật sự không biết mình nên mặc bộ đồ nào đây, đây là lần gặp đầu tiên, nên phải để lại cho họ ấn tượng tốt về mình, bộ đồ không nên giản dị quá, cũng không nên cầu kì quá, cuối cũng tôi đành hỏi anh Phong, sau một hồi suy nghĩ, anh ta nói:

    - Hay là cậu chủ mặc bộ hoàng gia, quà của lão gia vào ngày sinh nhật lần thứ 18 của cậu chủ.

    Tôi sực nhớ ra, đúng rồi vào ngày sinh nhật lần thứ 18 của tôi, ông tôi có tặng cho tôi một bộ quần áo theo kiểu hoàng gia bên phương tây, phải nói khi tôi mặc bộ đó vào, như một chàng hoàng tử trong chuyện cổ tích bước ra vậy.

    Khi đi đến phòng ăn của gia đình này, có mấy người mà căn phòng rộng như gì, tôi cũng đã quen với cái cảnh này khi ăn ở nhà ông tôi rồi, tôi đến thì,chỉ gặp phu nhân đang ngồi đó, bà ta nói:

    - Chào con, con như là chàng hoàng tử xứ khác đó nhỉ, phải nói là nhà này ai cũng đẹp cả, không biết hôm nay hai đứa con của cô sẽ mặc gì đây, vì cứ tới mấy bữa như thế này, thì ôi thôi khỏi cần nói, bọn nó toàn gây sốc không mà, cô bị sốc mấy lần rồi, nên không còn lạ nữa, xí con đừng có sốc nha!!!

    Tôi chẳng biết nói gì chỉ biết cười trừ, tôi ngồi xuống đối diện với bà ta, rồi tám một tí, thì nghe tiếng cô quản gia ở ngoài nói vào!!! hôm nay hai cậu chủ vẫn như mọi ngày nhỉ, toàn gây ngạc nhiên không à!!

    Rồi cánh cửa mở ra, ôi tôi thật sự bị choáng, không hiểu sao, hôm nay lại ba đứa con trai lại cùng mặc theo kiểu hoàng tộc nhưng khác nhau thôi, thằng nhóc tên Phương thì nó mặc bộ đồ hoàng tử theo kiểu trung quốc, bộ đồ phải nói hết sức công phu, lại kết hợp màu cực kì chuẩn với dáng người và màu da của nó, nó hiện lên như một chàng hoàng tử vượt thời gian tới đây vậy. Tôi chỉ cười mỉm, rồi quay sang tên con trai đi cùng với hắn, trời ơi!!! Tên Tuấn học lớp tôi, tôi không thể tin vào mắt mình nữa, tôi dần nhớ lại mọi chuyện hắn nói với tôi, từ lúc tôi gặp hắn, tôi cũng bắt đầu hiểu. Trời ơi, sao mà tôi khờ thế, khi nghe ông tôi nói, tôi phải nghĩ đến hắn là người đó chứ, thiệt là, đang còn bỡ ngỡ, thì giọng phu nhân đã vang lên:

    - Hai con ngồi xuống đi!!! Làm gì mà tới trễ năm phút luôn vậy

    Thằng nhóc tên Phương nhanh nhảu:

    - Tại anh hai cả đấy, đã bảo là mặc bộ đồ thái đi, cuối cùng lại thay sang kiểu ba tư làm con đợi gần chết.

    Lúc này tôi mới để ý, đúng là hắn đang mang bộ đồ theo kiểu ba tư, bộ đồ có phần tối, nhưng với nước da của hắn như toả ánh hào quang trong căn phòng lộng lẫy này.

    Bà phu nhân quay qua nói:

    - Các con làm quen đi, đây là cậu Dương Tử Gia Anh, là người sẽ kết hôn với con đây Tuấn à.

    Bà ta đang dò xét nét mặt của cậu con trai mình,tên Tuấn nhìn tôi một hồi lâu, hắn mỉm cười:

    - Vậy à!! Sao mẹ nói sẽ lấy cho con một cô gái thật xinh mà, sao giờ lại hoá thành thằng con trai này!!

    Phu nhân ập ờ:
    - À!! Chuyện đó, thì mẹ cũng đâu có ngờ, bên nhà người ta cũng toàn con trai không à, nhà ta lại không có nữ, nên mẹ quyết định hôn lễ của con và Gia Anh chỉ là trên danh nghĩa, còn sau này các con lớn lên các con sẽ tự đi lấy người mà các con yêu thương!! Được không Tuấn??

    Phu nhân đang nhìn chằm chằm tên Tuấn thì tên Phương lên tiếng:

    - Anh Tuấn ơi!! Gia Anh dễ thương quá à, anh nhường cho em nha, em lỡ kết Gia Anh rồi!!

    Trời ơi, tên này sao mà trắng trợn quá, tôi đâu phải món hàng đâu mà nhường qua nhường lại, tôi tức quá, liền nói:

    - Này cậu kia, tôi đâu phải món hàng mà cậu nói nhường qua nhường lại là sao hả??

    Tên Phương quay lại nhìn tôi, rồi tủm tỉm cười:
    - Đó anh Tuấn thấy chưa, Gia Anh dữ như vậy, anh lấy về, Gia Anh có ngày đánh anh chết mất, anh hãy đưa vào tay em!!

    Tôi như cảm thấy có cục nghẹn ngay chỗ cổ mình, trời ơi một cục tức thiệt là to, tôi giận tím mặt không nói được nữa chỉ ấp úng cậu……cậu….thì tên Tuấn kia lên tiếng:

    - Thôi!! Người ta tức đến cỡ đó mà em còn chọc cho được à, thiệt là……..

    Nói rồi cậu ta quay sang mẹ của hắn:

    - Con không thể chấp nhận một chuyện hoang đường như vậy được, mẹ đừng có làm những điều hoang tưởng nữa.

    Tôi có phần hơi sốc vì thái độ của hắn, vì lúc mới xuất hiện hắn tỏ vẻ là thật sự chấp nhận chuyện này mà, vậy mà giờ đây hắn lại tỏ thái độ từ chối thẳng thừng, quả thật tôi bị sốc. Tôi trơ mắt ếch ra nhìn hắn, bỗng phu nhân mỉm cười nham hiểm:

    - Không đồng ý hả con trai đáng yêu của ta, vậy thì ta nói cho con biết, luật là luật, con như cá nằm trên thớt rồi, bây giờ không còn cho con chọn lựa nữa đâu, từ trước tới giờ con muốn gì được nấy, giờ con bắt buộc phải nghe theo ý ta, nếu không ta quyết định, tước bỏ quyền thừa kế của con, Phương sẽ đảm nhận chuyện này và tất nhiên nó sẽ lãnh phần thừa kế của con. Thế nào hả…….?

    Qua những lời nói đanh thép của phu nhân, cậu ta tức giận, quay lưng đi chỉ bỏ lại một câu:

    -hừ ……..tuỳ mẹ, con mặc kệ

    Bà ta quay sang tôi mỉm cười, tôi cũng cười lại, bà ta nói:

    - Đúng là khó mà khuất phục được nó.

    Tên phương chem vô:

    - Giờ tính sao đây mẹ, Gia Anh của ai?

    Phu nhân quay qua liếc mắt:

    - Mày đã có hàng tá cô bồ, còn định chiếm người yêu của anh mày nữa hả!!

    Tên phương nghe vậy hắn liền tủm tỉm cười, và bước ra khỏi ghế, tiến đến chỗ ngồi của tôi rồi hắn cúi xuống, cầm tay tôi hôn nhẹ và nói:

    - Kính chào chị dâu yêu quý của em.

    Tôi đỏ mặt, không biết nói gì, dù biết là nó đang chọc mình, nhưng không có lí gì để nói, may sao phu nhân vừa cứu kịp lúc:

    - Thôi. Dù sao Gia Anh cũng là con trai đó con, kết hôn chỉ trên danh nghĩa thôi, từ nay con hãy gọi Gia Anh là anh được rồi, nhớ chưa?

    Hắn nhăn mặt, nhõng nhẽo:

    - Không chịu đâu, Gia Anh là người yêu của anh, thì con sẽ gọi là chị dâu. – rồi hắn quay sang tôi hỏi bất ngờ – phải không chị dâu?

    Tôi không thể nói được gì, chỉ ấp úng:

    - tôi…….tôi…….tôi.

    Cũng may lúc đó, cô quản gia vừa dọn thức ăn lên, chứ không thì tôi chẳng biết làm sao nữa, thiệt là, mém chút nữa là chết với thằng Phương quỷ quái đó rồi, hên quá. Buổi tối hôm đó, dù không có Tuấn nhưng thật sự rất vui, Phương hình như rất giống phu nhân, nói chuyện lại rất có duyên, nó với phu nhân nói chuyện mà cười suốt, làm tôi cũng vui hẳn lên, trong đầu dường như mọi u ám đã tan biến đi.

    CHƯƠNG 5

    Chúng tôi được thuê gia sư, học tại nhà, tên Tuấn và tôi cùng bằng tuổi nhau, nên chúng tôi học với nhau, còn tên Phương đang học lớp 10, hồi bữa nó học ở trường, nhưng từ khi tôi đến ở nhà này, thì nghe nói hắn cũng thuê gia sư học, không đến trường nữa, tôi nghe cũng mặc kệ.

    Hôm nay đã là ngày học thứ ba rồi, mà tên Tuấn kia vẫn chẳng nói lời nào, tôi cũng chẳng bắt chuyện, chỉ biết chép và làm bài thôi. Tan học, chịu không nổi, tôi định lại bắt chuyện, thì bỗng đâu một bàn tay nắm lấy tay tôi kéo đi thật nhanh, làm tôi sém té, quay qua nhìn thì, trời ơi thằng Phương, nó học xong rồi thì về phòng đi, còn chạy tới đây kéo tay tôi đi đâu, tôi giựt tay ra nói như trách nó làm gì vậy, học xong thì về phòng đi, qua đây, lôi kéo tôi đi đâu!!

    Hắn trả lời, đầy vẻ bí ẩn:

    - Tôi qua đây định cho chị dâu xem cái này!!

    Tôi như chạm tự ái, liền quay mặt nói lớn:

    - Cậu mà còn gọi tôi là chị dâu, tôi sẽ không bao giờ nói chuyện và nhìn mặt cậu nữa!!

    Thấy tôi giận, hình như hắn cũng mềm lòng:

    - Ờ thì không gọi chị dâu, làm gì mà dữ vậy, con trai gì mà hở tí là giận……hứ…..

    Tôi thấy vậy, cũng nguôi nguôi:

    - Vậy chứ cậu định cho tôi xem cái gì, cậu nói đi??

    Hắn mỉm cười, nắm lấy tay tôi, và dẫn tôi đi ra cổng, tới đó, tôi gặp một người, hình như là quản gia của hắn, nhưng khi nghe người đó xưng hô, thì tôi mới biết, đó không phải quản gia mà là người quản lí của tên Phương, trên xe còn cả khoảng sáu tên nhóc như tên Phương nữa, bọn chúng đang nhao nhao :

    - Pen ơi, nhanh lên, chúng ta gần trễ rồi.

    Chị quản lí cũng nói:

    - Em làm gì mà tự nhiên sắp khởi hành lại chạy vô nhà, làm mọi người đợi gần chết, thôi lẹ lên, sắp trễ rồi!!

    Tôi ngạc nhiên, sao mấy người này gọi Phương là Pen, và tại sao lại có mấy người này ở đây, và họ chuẩn bị đi đâu, tên Phương định cho tôi xem cái gì đây, nhiều câu hỏi đang như bùng nổ trong đầu tôi, tôi quay sang Phương thì thấy hắn đang cười, rồi dắt tôi lên xe, trước con mắt ngạc nhiên của mọi người, rồi hắn nói:

    - Chị Mary còn không đi à, mau lái xe đi!!

    Giờ tôi mới biết người con gái là quản lí đó tên Mary, chị ta ậm ừ rồi nói:

    - Ta đi thôi!!

    Khi xe bắt đầu chạy, tôi mới dể ý, trời mấy nhóc này nhìn dễ thương hết nói, nhưng trong đó tên Phương vẫn nổi hơn cả, lúc này một nhóc gì đó, tóc đinh nhìn rất ngầu, chỉ về hướng tôi rồi hỏi tên Phương:

    - Ê Pen, lúc nãy mày vô nhà là dể dẫn thằng nhóc này đi theo đó hả? Nó là ai vậy mày?

    Tôi nghe, mà trong bụng tức sôi máu lên, trời ơi, tính ra tôi cũng đã 18 tuổi rồi, cỡ gì mấy thằng này 17 tuổi là cùng, vậy mà dám gọi tôi là nhóc này nhóc nọ. Trời ơi tức quá, tất cả chỉ tại cái ngoại hình của mình,hu.hu,tên Phương nhìn tôi, rồi tủm tỉm cười:

    -à quên giới thiệu với mấy cậu đây là chị.. à là em họ của mình, tên là Dương Tử Gia Anh.

    Tôi nghe như choáng váng, không ngờ tên Phương lại dám nói như thế, tôi định lên tiếng, thì tên Phương lấy tay bịt miệng tôi lại, nói tiếp:

    - Thấy vậy là nó xấu hổ, mấy cậu đừng có chọc nó nha!!!

    Rồi hắn quay sang thì thầm vào tai tôi, để người khác không nghe thấy:

    - Gia Anh giúp tôi lần này đi, tôi chưa có em, cho bạn của tôi biết tôi cũng có em mà, tôi cũng muốn biết cái cảm giác có em như thế nào mà, giúp đi nghen, rồi về tôi cho xem cái này hay lém.

    Tôi mở to cặp mắt của mình, chân mày của tôi từ từ giãn ra, tôi hơi xiêu lòng vì vẻ mặt tội nghiệp của nó, đẹp trai là thế, mà không hiểu sao tên này lại có tài nhõng nhẽo, hắn nhõng nhẽo thì tưởng chừng như không ai mà không bị khống chế trước khuôn mặt đầy ma lực đó, vả lại tôi cũng có phần bị mua chuộc khi nghe tới cái gì đó hay hay, mà xí về hắn sẽ cho tui xem, chẳng nói gì, tôi nói:

    - Anh Phương bỏ tay ra đi, em ngộp thở gần chết rồi nà.

    Hắn cười thật tươi, cứ như vừa có một niềm vui rất lớn vừa đến với hắn, mấy đứa nhóc trên xe đang định hỏi thì bỗng chị quản lí hỏi:

    - Ê Just!! Mấy giờ rồi?

    Một thằng nhóc đang ngồi đọc báo thì bật đồng hồ lên nói:

    - Chúng ta bị trễ, chỉ còn 5 phút nữa là đến giờ rồi!!

    Người con gái tên Mary đó liền nói với giọng rất gấp:

    - Tất cả bám chặt vào, chỉ chuẩn bị đi siêu tốc đây.

  3. #3
    Tham gia ngày
    Nov 2009
    Bài gửi
    1.070
    Thanks
    0
    Thanked 71 Times in 63 Posts
    Năng lực viết bài
    361

    Mặc định Re: Chuyện Tình Hoàng Tử

    Mấy đứa nhóc đó lập tức quay về chỗ ngồi, và thắt dây an toàn, nhanh đến nỗi tôi chưa kịp định thần thì tháy bọn nó đã vào vị trí hết rồi, chỉ còn tôi vẫn còn ngỡ ngàng, đang định thắt dây, thì cái xe nó lao đi như tên lửa, lạng qua trái, lách qua phải,.trời ơi người tôi ngã nghiêng, tôi không ngờ một người con gái thấy có vẻ yếu đuối như thế, mà lái xe thì như tay đua chính gốc. Tôi đang cố gắng thắt lấy dây an toàn, nhưng khi gặp đèn đỏ thì chị ta đạp hết ga, chạy thẳng lên miếng bê-tông để xây nhà, cho xe lao băng qua đường, tôi gần như bị ngã xuống sàn xe, thì ngay lập tức, một vòng tay nào đó, giữ chặt lấy người tôi, và ôm vào lòng hắn thật chặt, tôi đang run sợ như thế, thì theo như phản xạ tự nhiên, tôi ôm chặt lấy người đó, ôm như không thể bỏ ra, vì nếu bỏ ra thì chắc mình chết mất. Khuôn mặt tôi áp sáp vào lồng ngực hắn, thì nghe tim hắn đập rất nhanh, tim đập mà nó như muốn vỡ ra ngoài, tôi hồi hộp, không biết là ai, ngẩng mặt lên xem,thì ôi thôi, tôi đang ôm cứng ngắt cái tên Phương đáng ghét đó, chưa biết phản ứng gì, thì chị Mary đó thắng gấp cái két…………rồi quay xuống:

    - Tới nơi rồi, xuống xe và chuẩn bị nhanh lên.

    Ngay lập tức tôi buông tay, và di chuyển ngay xuống xe, mà mặt vẫn còn đỏ bừng bừng, chẳng dám quay mặt lại nhìn nữa. Chỉ dám liếc liếc xem tên Phương như thế nào thì thấy hắn đang thì thầm to nhỏ gì đó với chị Mary. Rồi tất cả bọn nhóc đó mang dụng cụ và đi vào thì tôi mới biết, té ra chúng nó là một ban nhạc. Bọn nó đi nhanh vào cái toà nhà lớn đó, tôi đang bỡ ngỡ thì chị Mary đến và nói:

    - Em đi theo chị, Pen nó giao em cho chị rồi, chúng ta đi nào.

    Tôi đi vào cái sân khấu, phải nói là sân khấu đẹp còn khán giả thì đứng, y như sân khấu ngoài trời,chị Mary đó dắt tôi đến gần chỗ sân khấu và nói:

    - Xí nữa mấy đứa nó diễn, em có bao giờ xem bọn nó diễn chưa.

    Tôi lắc đầu, mà mắt vẫn cứ nhìn chăm chăm vào người ca sĩ đang hát, khán giả ở dưới reo hò, được tí xíu, thì người ca sĩ đó hát xong và đi vô, lúc này thì từ dưới, đám nhóc đó đi lên. Tôi quan sát và biết được, tên Phương chính là người hát chính. Nhìn hắn vẫn như thường ngày, tôi đang chăm chú thì nghe hắn nói vào micro:

    - Xin chào các bạn, hôm nay nhóm The Angel xin gởi đến các bạn một bài hát do chính thành viên trong nhóm sáng tác, mời các bạn thưởng thức.

    Phần dạo nhạc, phải nói đây là một bài hát đầy những giai điệu vui tươi, mới vô đã cho người ta một cảm giác đang có một niềm vui tràn ngập vậy, giọng Phương cất lên, trời ơi, thường ngày thì hắn đã có một sự hút hồn bởi vẻ đẹp của mình, vậy mà giờ đây, khi đứng trên sân khấu, vẫn là hắn, vẫn dáng người đó, với một giọng hát mà có thể khiến cho trái tim của người ta phải dừng lại mọi hoạt động để lắng nghe, hắn có một sự cuốn hút mảnh liệt, nó khiến cho anh mắt tôi không thể rời khỏi được hắn, tôi nhìn hắn mà không hề chớp mắt, hắn hát rồi, hắn nhìn xuống dưới chỗ khán giả, hình như hắn đang tìm gì đó, ánh mắt của hắn vẫn cứ đưa đi, rồi hắn dừng lại trước ánh mắt của tôi đang nhìn hắn. Hắn nhìn tôi không chớp mắt, bốn mắt nhìn nhau như nhìn xuyên qua tất cả, tôi lắng nghe và nhận thấy rằng lời bài hát này sao mà giống như mình quá. “từ khi em bước vào căn nhà của tôi, nó như tràn ngập sức sống, nào em có biết, khi có em bên đời tôi cảm thấy cuộc sống như là hạnh phúc,, rồi sẽ có một ngày em sẽ biết vẫn có một người lấy em làm niềm vui để sống…….”.

    Tôi nhìn hắn rồi mỉm cười, hắn cũng mỉm cười lại, tôi cảm thấy có cái gì đó vui vui từ trong trái tim mình xuất phát ra, nó vừa ấm áp, lại vừa cho người ta cảm giác an toàn, bất giác tôi nhớ lại chuyện ở trên xe. Tôi tự nghĩ, nhiều chuyện vừa xảy ra quá, rồi tôi cười một nụ cười như cho chính mình, quay lên sân khấu thấy hắn vẫn đang toả ánh hào quang .

    CHƯƠNG 6

    Diễn xong, hắn và bọn nhóc đó đi ra. Lúc đó tôi và chị Mary đã đứng đợi trước cổng, vừa thấy bọn nó, Mary đã nói:

    - Giờ làm gì hả mấy cưng!!

    Một nhóc nhanh nhảu, nhóc này hình như lúc nãy chơi keyboard:

    - Chị còn hỏi nữa à, tất nhiên là đi ăn một bữa cho ra trò, để xả hơi chứ còn gì nữa, bọn em tập cả tuần nay mệt gần chết rồi!!

    Mary ngoắc tay về hướng xe và hô:
    - Go!!!! Let’s go……….

    Bọn nhóc đứa nào cũng cười vui vẻ. Tôi thật sự bất ngờ khi thấy tên Phương, một công tử nhà giàu nổi tiếng vậy mà lại cùng với bọn nhóc này ăn một quán ăn bên lề đường, một quán ăn mà tôi chưa từng đến bao giờ, vì dù sao tôi cũng là công tử của một nhà gia giáo mà, tôi hơi bỡ ngỡ thì một nhóc đẩy vai và lên tiếng:

    - Em ơi!! Lại đây ngồi này, làm gì mà đứng như trời chồng vậy, bộ lạ lắm hả??

    Tôi quay lại, và ngồi xuống hướng tên nhóc đó chỉ. Trong khi chờ bà chủ dọn thì chị Mary liền nói:

    - Nào bây giờ các em giới thiệu tên cho người bạn mới của chúng ta biết đi!

    Đầu tiên, thì tên nhóc mà hỏi tên tôi ở trên xe liền nói trước:

    - Xin chào cậu em nhỏ đáng yêu, anh tên là Kai người chơi ghi-ta.

    Tiếp thì nhóc mà đẩy tôi vô chỗ ngồi:

    - Còn anh tên là Chain, người chơi trống.

    Từng người, từng người giới thiệu tên cho tôi biết, cuối cùng thì:

    - Còn chị hả, chị tên là Mary là người quản lí của ban nhạc này, bây giờ tới lượt em, em hãy giới thiệu rõ họ tên và tuổi đi nào.

    Tôi hơi hoảng, vì mình biết nói gì bây giờ, tôi nhìn hắn thì thấy hắn mỉm cười và nói:

    - Nói đi Gia Anh, cho mấy bạn của anh biết về em đi!!

    Tôi tự nhủ, được rồi, về nhà ta sẽ cho nhà ngươi biết tay mà xem, hãy đợi đấy, lấy lại sự bình tĩnh. Quên nói cho các bạn biết, sở trường của tôi chính là diễn xuất, và ước mơ của tôi là trở thành một diễn viên nổi tiếng. Tôi tự nhủ lần này phải nhờ đến tài năng của mình mà thôi,tôi quay qua nhìn mọi người rồi mỉm cười nói:

    - Em tên là Dương Tử Gia Anh, năm nay em 15 tuổi, còn các anh, các anh bao nhiêu tuổi rồi, các anh bằng tuổi anh Phương luôn hả, mà các anh cho em hỏi nghen, tại sao các anh lại gọi anh Phương là Pen vậy, chẳng lẽ đó là nghệ danh của anh ấy sao!!

    Mary thay mặt mọi người nói:

    - uh!! Phương lấy nghệ danh là Pen, còn tất cả thành viên trong nhóm đều 16 tuổi cả, còn chị năm nay 19 tuổi.

    Nói chuyện một lúc thì bà chủ bưng thức ăn ra, đang định ăn thì điện thoại của tôi reo lên, tôi nhìn và nhận ra số của anh Phong, tôi mới giật mình, chết!! Mình đi mà không nói với ảnh một tiếng chắc giờ anh Phong lo lắm, tôi liền bốc máy:

    -alo!! Anh Phong hả, em xin lỗi nghen!! Em đi mà không nói với anh một tiếng.

    Đầu bên kia, anh Phong thở dài và nói :

    - Trời!! Cậu chủ làm tôi sợ quá, nãy giờ tìm cậu chủ trong nhà mệt gần chết luôn, mọi người trong nhà đang đi tìm cậu chủ, cậu mau về nhà ngay đi!!

    Tôi ập ờ:

    - Ừ!! Anh khỏi lo!! Em sắp về rồi, và anh nói với mọi người đừng lo cho em, em đang đi với Phương!!

    Giọng anh Phong đột nhiên hốt hoảng:

    - Cái gì!!! Cậu đi chung với tên nguy hiểm đó ư, cậu đã quên những gì phu nhân đã nói rồi sao, hắn là một tên nguy hiểm lắm đấy….

    Đang nói bỗng nhiên tôi nghe một giọng con trai khác, mà tôi nhận ra ngay, giọng đó chính là giọng của tên Tuấn:

    - Ê!! Đi với thằng em của tui không sợ bị nó làm thịt hả??

    Tôi tức quá liền nói:
    - Này !! Tôi có tên có họ đàng hoàng nghen, đừng có gọi là ê này ê nọ nghen, còn việc tôi đi đâu và ở với ai không cần ai đó lo đâu, hứ………….

    Nói rồi, tôi cúp máy cái rụp, quay qua thấy mọi người nhìn tôi chằm chằm, tôi liền nói:

    - Mọi người không ăn sao.

    Tên Phương quay qua nói:

    - Ai gọi thế??

    Tôi nói:

    - Không có gì, nhưng chúng ta phải về nhanh thôi, mọi người ở nhà đang đi tìm kìa!!

    Lúc về thì tôi và tên Phương xuống xe ở cách nhà khoảng 100m, không hiểu sao tên Phương lại không muốn Mary đưa tới nhà cho nhanh, mà lại viện lý do, đi bộ cho nó mau tiêu, vì vừa ăn nhiều quá, thế là tôi và hắn lại phải đi bộ vào, vừa đi thì hắn hỏi:

    - Lúc nãy anh tôi gọi phải không?

    Tôi ngạc nhiên:

    - Ủa? Làm sao mà cậu biết thế!

    Linh cảm của tôi lúc này lại phát huy, nó đang mách bảo cho tôi thấy là Phương đang hơi buồn, tôi không biết có phải hay không, mà chỉ thấy hắn trả lời mà giọng hơi buồn buồn:

    - Chỉ có anh tôi mới làm cho Gia Anh nổi giận một cách như thế, tôi dù có làm cho Gia Anh giận thì cũng không được như anh của tôi.

    Tôi thật chẳng hiểu hắn đang nói gì nữa, tôi liền hỏi lại:

    - Là sao, tôi không hiểu, cậu nói khó hiểu quá!!!

    Hắn không nói gì, chỉ buông thõng một câu:

    - Rồi ngày nào đó Gia Anh sẽ hiểu cả thôi.

    Tôi không nói gì nữa, mà đi chậm rãi đêm cảnh ở đây thật đẹp,hai bên đường là hai hàng cây xanh rờn, về đêm gió thổi vi vu, có đèn vàng chiếu sáng, đi dạo thật là lãng mạn.

    Vừa đến trước cổng, tôi đã thấy anh Phong đứng đợi trước cổng, thấy tôi, anh Phong đã mừng như vừa gặp được vàng: cuối cùng cậu chủ cũng về, cậu chủ làm tôi lo quá.

    Tôi nheo nheo mắt: – Xin lỗi anh nha, lần sau đi đâu em sẽ thông báo cho anh, vì anh là quản gia của em mà.

    Tên Tuấn đâu ra, đi tới rồi nói như có ý mỉa mai: về rồi đó hả, tôi tưởng cậu định đi luôn không về nữa chớ!! Cậu gặp tôi một lát đi, tôi có chuyện muốn nói với cậu.

    Tôi vẫn còn hơi tức liền nói: – Thôi!! Tôi mệt rồi, chuyện gì ngày mai nói được không.

    Tên Tuấn nghe vậy, chẳng nói chẳng rằng, tự nhiên nắm lấy tay tôi, rồi kéo đi vậy đó, tôi chẳng biết làm gì, tôi quay đầu lại nhìn, thì thấy ánh mắt tên Phương đầy vẻ buồn bã, tự nhiên tôi cũng cảm thấy buồn buồn ở trong trái tim.

    Tên Tuấn dẫn tôi đi qua hoa viên, hắn dẫn tôi lên dãy lầu hai mà hắn thường ngồi bên cửa sổ để đọc sách, lên tới lầu hai, hắn lại đưa tôi lên lầu ba, qua lầu ba, hắn đưa tôi lên sân thượng. Tôi như bị hút hồn bởi khung cảnh nơi đây trời đầy sao tuyệt đẹp, thoang thoảng hương hoa hồng đâu đó, gió thổi nghe thật vui tai. Đến đây, hắn ngồi xuống không nói gì, chỉ nhìn lên ra khoảng không gian đầy sao kia, thấy vậy, tôi lại gần, đẩy nhẹ vai hắn rồi nói:

    - Ê!!cậu nói có chuyện nói với tôi mà, sao lại dẫn lên đây rồi không nói gì vậy, nói nghe coi, làm gì mà ngồi im như khúc gỗ vậy,.

    Hắn không nói gì, được một lúc, hắn lên tiếng: cậu nhớ lúc tôi ngồi cạnh cậu thì chuyện gì xảy ra không?

    Tôi nói liền : – Nhớ chứ!! Lúc đó ba ngày liền cậu không nói một tiếng, phải đợi tôi lên tiếng, thì cậu mới nói là cậu chơi trò chơi gì đó, mà ai lên tiếng trước là người thua đó!!

    Hắn mỉm cười rồi nói: – Đúng vậy, hôm đó chúng ta đã chơi trò đó. Đến lúc học chung ở nhà mình cũng chơi trò này, mình cứ nghĩ hôm nay là ngày thứ ba, chắc cậu sẽ lên tiếng, như lúc trước, vậy mà, cậu đã không lên tiếng, mà chính mình lại là người lên tiếng trước, mình thua rồi!!

    Tôi nghe hắn nói mà trong lòng lại muốn thanh minh cho hắn biết, là lúc đó, tôi đang định nói thì tên Phương kéo tôi đi chứ bộ, nhưng không hiểu sao tôi lại không nói ra, tôi không biết nói gì, chỉ im lặng, chợt tôi định nói:

    - À đúng rồi, cậu có biết hôm nay tôi đã đi đâu với Phương không?

    Hắn nói: Thôi, mình không cần biết đâu, vì cậu có quyền tự do riêng của cậu mà, mình không muốn gò ép cậu!!

    Tôi tự nhiên mất hứng nên chẳng biết nói gì nữa,im lặng hồi lâu hắn nói:

    - Sao đẹp quá, ước gì mình cũng như ngôi sao kia, đầy những bè bạn bên cạnh. Sẽ không cô đơn, sẽ luôn vui vẻ, và thắp sáng một vùng trời nho nhỏ của mình.

    Tôi nghe thế, thì mỉm cười rồi nói: – Sao cậu lại nói thế, cậu đâu có cô đơn, cậu là công tử nhà giàu, có rất nhiều bạn kia mà – tôi nói cố ý mỉa mai, để chọc tức hắn.

    Nhưng khi nhìn qua hắn, tôi thấy hắn buồn hẳn đi, rồi hắn nói với giọng yếu ớt, đầy nỗi buồn bã:

    - Cậu đâu có biết rằng, mình lớn lên trong sự cô đơn đó. Mẹ mình thì bận kinh doanh và chơi game còn ba mình thì quản lý công ty ở nước ngoài, rất ít khi về nước, anh em mình, thì lúc nhỏ mỗi đứa một nơi,em mình thì sống với mẹ, còn mình thì sống với ba, mình chỉ mới về ở với mẹ mà thôi. Ở đó mình lớn lên trông nỗi cô đơn, ba bận việc không ai quan tâm, suốt ngày chỉ học, rồi về nhà một mình. Mình sống như vậy suốt 10 năm qua đó, cậu có biết không??

    Tôi mới dần nhận ra rằng đằng sau những lời nói chọc tức tôi thường ngày, những hành động ngớ ngẩn, ánh mắt quỷ quái, thì một ánh mắt cô đơn lẻ loi, cần được một tình yêu, cần được chia sẻ, linh cảm cuả tôi lại cho thấy, trái tim của Tuấn đang hiu quạnh giữa dòng đời này. Không biết vì lý do gì, tự nhiên nước mắt tôi nhỏ giọt ra, tôi không biết làm gì, liền dựa vào vai cậu ta và nói:

    - Đó là cuộc đời của cậu lúc trước, lúc mà chưa có em cậu, chưa có mẹ cậu, và cũng chưa có mình, giờ thì khác rồi, đã có tất cả mọi người bên cậu rồi, cậu hãy mở rộng trái tim ra, hãy cho và nhận.Tuấn, cậu sẽ không còn cô đơn nữa đâu, nhớ chưa nà…….

    Hắn tự nhiên quay lại, mỉm cười rồi nói: – Vậy sao!!!Gia Anh cậu nhớ lấy lời câu nói hôm nay đó!!!

    Tôi và Tuấn ngồi như vậy bên nhau cả buổi tối để ngắm sao, tôi cảm thấy mình vừa nhận được một cái gì đó rất lớn, mà nó khiến cho trái tim của tôi vui lên một niềm vui khó tả, niềm vui khác hẳn tất cả niềm vui mà suốt 17 năm qua tôi nhận được. Gió thổi, đêm lạnh, vậy mà tôi chẳng thấy lạnh, có thể do tôi khoẻ, hay áo tôi mặc ấm hay là trong lòng tôi đang có một sự ấm áp tràn ngập từ Tuấn truyền sang, sự ấm áp của sự đồng cảm và chia sẻ sao??

    CHƯƠNG 7

    Hôm sau, tôi vừa ngủ dậy, thì cảm giác mệt mỏi lại trổi dậy, vì từ ngày hôm qua tôi phải đi nhong nhong với tên Phương, còn tối lại về tâm sự với Tuấn đến tận khuya, .

    -oa…..oa……-tôi uể oải ngáp-

    Anh Phong đâu ra đi vô, anh Phong liền nói: Thưa cậu chủ!! Hôm nay là ngày chủ nhật nên cậu chủ được nghỉ học, nhưng từ sớm phu nhân đã cho người sang dặn, nếu cậu chủ dậy thì cậu chủ sửa soạn, sang tiếp chuyện với phu nhân!!!

    Tôi suy nghĩ, không biết phu nhân muốn gặp mình có chuyện gì ha, thôi từ từ hẵng tính, giờ cái bụng đói meo rồi. Tôi nói với anh Phong:

    - Anh ơi, chuẩn bị bữa sáng, em đói quá rồi.

    Anh Phong mỉm cười: – Nhưng cậu chủ phải vệ sinh đã chứ.

    Tôi vừa đi xuống giường vừa nói:

    - Anh chuẩn bị nhanh nha, em gần chết rồi đó.

    Vẫn nụ cười đó, nụ cười của anh Phong có nét quyến rũ riêng của nó,tôi chọn anh Phong làm quản gia, cũng vì lúc chọn người tôi đã bị hấp dẫn bởi nụ cười đó.

    Đang ngồi ngấu ngiến thức ăn, bởi vì tối qua tôi có ăn gì đâu, đi ăn ở đường phố, sợ!! nên tôi ăn có tí xíu à, đang ăn, tự nhiên tôi nghe tiếng bộp ở trước cửa, tôi cũng chẳng cần quan tâm, bụng đói gần chết rồi, tôi ngấu nghiến y như bị bỏ đói cả tháng nay vậy. Bỗng tôi cảm thấy có cái gì đó nhột nhột, linh cảm cho tôi biết có ai đó đang nhìn mình, anh Phong thì đứng bên cạnh tôi rồi, nên tôi cảm nhận được, đó không phải là anh Phong, miệng tôi đang ngậm cái đùi gà, tôi ngẩng đầu lên, trời ơi, tên Phương và Tuấn đang đứng như trời chồng trước cửa, tên Phương thì cười tủm tỉm, còn tên Tuấn thì biết ý hơn, hắn quay mặt sang một bên cười. Trời, tôi như xấu hổ tột độ, chỉ muốn đào lỗ, chôn mình ngay xuống đất vậy đó, lập tức tôi nói:

    -ư…ai …ậu ….mà….ì .. đây

    Tên Tuấn nói mà miệng vẫn còn cười:

    - Cậu làm ơn bỏ cái đùi gà ra rồi hãy nói, nhìn y chang người thượng mới xuống miền xuôi đó!!

    Tôi lập tức lấy đùi gà ra khỏi miệng mình rồi nói:

    - Hai cậu làm gì mà mới sáng sớm sang phòng tôi, có chuyện gì sao??

    Phương, nó mỉm cười rồi trả lời:

    - Giờ này mà sớm hả Gia Anh, nhìn đồng hồ đi, đã 10 giờ rồi đó.

    Tôi lập tức quay qua anh Phong, anh Phong gật đầu. Trời! – tôi la lên:

    - Ưhat??? Làm gì mà dậy trễ vậy trời. Tất cả chỉ tại hai cậu, ngày hôm qua hai cậu làm tôi mệt gần chết, nên tôi mới ngủ dậy muộn như vậy!!

    Tôi hỏi tiếp:

    - Nhưng hai cậu có chuyện gì không??

    Phương nó nói:

    - Thì mẹ đã dặn, hôm nay sang gặp bà để nói chuyện mà!!

    Tôi nói: – Vậy hai cậu chờ chút đi, để tôi ăn sáng xong, rồi thay đồ chúng ta đi.

    Tên Phương đẩy vai tên Tuấn kéo ra ngoài rồi nói vọng lại cố ý chọc tức tôi:

    - Anh Tuấn ơi mình ra ngoài này đợi, để cho con heo kia nó ăn, không thì chắc nó sụt ký đó, ha…ha

    Tôi mặc kệ, vẫn cứ chúi chúi ăn,tự nhủ, để đó, lát nữa ta sẽ cho ngươi biết tay, hãy đợi đấy!!

    ***

    Tôi và Tuấn cùng với Phương đi đến gặp phu nhân, khi chúng tôi vừa định vào phòng phu nhân thì cô quản gia nói:

    - Phu nhân đang ở thư phòng, Ba cậu sang đó gặp đi.

    Ba chúng tôi lại phải đi về hướng thư phòng. Trời, khi bước chân vào căn phòng này tôi hơi bị choáng, vì trong phòng có ba người con gái khoảng 22 hay 21 tuổi gì đó, đang ngồi chơi cờ vây, còn phu nhân thì đang cầm cuốn sách gì đó, hình như là về cờ vây, vừa đọc sách vừa đánh cờ vây một mình, hình như là xếp một thế cờ gì đó. Tên Phương hăng hái chạy lại gần phu nhân nói:

    - Mẹ à, bọn con đến rồi này, mẹ có chuyện gì đây?

    Phu nhân ngẩng mặt lên rồi thấy ba chúng tôi, liền chỉ tay về ba cái ghế đang bỏ trống trước mặt ba người con gái kia, ý phu nhân muốn ba chúng tôi đấu cờ với ba người con gái. Phu nhân nói:

    -Phương đấu với chị tóc vàng. Tuấn, con đấu với chị mang đầm hồng, còn Gia Anh thì đấu với người còn lại. Ba con đấu, ai thắng sẽ được vào vòng trong, và nếu thắng hết vòng và vào được vòng cuối mà thắng luôn, thì sẽ được giải thưởng là, được đến vào thăm toà nhà cuối cùng sau hoa viên.Tôi không biết đó là gì, mà khi bà phu nhân vừa nhắc đến thì ngày lập tức tên Tuấn và Phương ngồi vào ngay và chiến đấu. Tôi chẳng biết sao nữa, nhưng dù sao đã chơi thì mình phải thắng, vì tôi có phần hơi hiếu thắng đó mà.

  4. #4
    Tham gia ngày
    Nov 2009
    Bài gửi
    1.070
    Thanks
    0
    Thanked 71 Times in 63 Posts
    Năng lực viết bài
    361

    Mặc định Re: Chuyện Tình Hoàng Tử

    Đúng là không thể nhìn bề ngoài mà đánh giá con người được. Cô gái đấu với tôi, tuy bề ngoài nhu mì, uỷ mị, nhưng từng nước cờ của cô ta như tràn trề sức sống, một sức sống mãnh liệt, sức sống ngoi lên từ trong cõi chết, tuy quân đen của cô ta bị tôi bao vây kịch liệt, vậy mà từ trong cõi chết khi ấy, cô ta lại có thể tạo thành một vòng sống để cứu quân mình, nhưng từ lúc ba tuổi tôi đã được huấn luyện cầm kỳ thi hoạ, tôi đã muốn thắng thì nhất quyết phải thắng, chính cô ta đã thúc ép bản tính tàn sát của tôi thức dậy, tôi đã giết từng quân, tôi như ác quỷ, không tha quân nào, đến nỗi cô ta phải hoảng sợ trước nét mặt sắc như dao khi chơi cờ của tôi, cô ta hơi hoang mang nói:

    - Nhìn mặt em như muốn giết người vậy?

    Tôi mỉm cười rồi nói: – Vô bàn cờ, thì em chỉ có một chữ đó là giết chết đối phương??

    Cuối cùng tôi cũng thắng, Phương thắng, còn Tuấn hình như là bị thua nửa mục, tiếc thật.

    Phu nhân nói:

    - Vậy là xong rồi hả, bây giờ ta quyết định, Gia Anh đấu với ta, còn Phương đấu với Lan.

    Lan chắc là tên của cô gái đó, tôi và phu nhân đấu với nhau. Phải nói phu nhân là một người cực kì cẩn thận, bà ta cẩn thận từng bước một, từng bước bà ta đã tính toán thật kĩ, bà ta lo toan mọi thứ có thể xảy ra. Qua cách đánh, tôi có thể thấy rõ điều đó. Trong cái sự cẩn thận tưởng chừng chỉ là phòng thủ, nhưng đang ẩn chứa một cái bẫy chết người. Đúng là gừng càng già càng cay. Lần này, tôi buộc phải dốc toàn lực ra ứng chiến. Bà ta đã xây nên một thành đài tưởng chừng như không thể phá vỡ, nhưng trong cách đánh của phu nhân, tôi nhận ra bà đang thiếu tập trung. Chính vì thế, ngay lập tức, tôi đã đánh vào chỗ yếu nhất của thành đài, và quả nhiên bà ta đã chịu thua, trước sự vũ bão của tôi. Phương thua. Đến lượt tôi và Lan đấu với nhau. Đúng là Lan gần như ngang ngửa phu nhân, nhưng cô ta cực kì tập chung, chính vì thế mà tôi khó lòng tấn công. Tôi dần nhận ra cách đánh của cô ta hơi giống một cách đánh mà nội tôi vẫn hay chơi, chính vì thế, mà ngay từ đầu, tôi đã đưa cô ta vào bẫy, mà chính ông nội đã nghĩ ra, để tự phá giải cách đánh của mình, tôi thắng.

    Phu nhân liền nói:

    - Ta sẽ giữ lời hứa, ta sẽ đưa con vào toà nhà cuối cùng sau hoa viên.

    Tôi hơi ngạc nhiên nên hỏi:

    -thưa phu nhân, nhưng trong toà nhà đó có gì ạ!!!

    Phương nói:

    - Tôi ở đây từ nhỏ, nên biết rất rõ, đó chính là toà tháp cổ, nó có từ lúc nào cũng không ai biết nữa. Nếu Gia Anh muốn biết rõ hơn hãy tự đi hỏi mẹ tôi!!!

    Tôi quay qua nhìn phu nhân. Phu nhân khẽ thở dài, rồi cho ba người con gái kia lui ra ngoài. Phu nhân ngồi xuống ghế, rồi khẽ ra hiệu cho ba đứa cùng ngồi xuống, bà ta bắt đầu kể:

    - Gia Anh !! Con có biết tại sao hai nhà họ Chương và họ Dương Tử lại không lấy thứ khác làm giao ước, mà lại lấy câu chuyện cổ xưa đó làm giao ước không?

    Tôi khẽ lắc đầu, phu nhân lại nói:

    - Vì câu chuyện đó chính là có thật, và viên đá ngọc thạch được cất giữ trong toà tháp cổ đó. Ta cũng không rõ, nhưng từ suốt gần 1000 năm qua, dòng họ Chương vẫn thường vô toà tháp đó tìm kiếm, nhưng vẫn không thể tìm ra viên đá đó ở đâu. Song một lần tình cờ, lúc mà bố chồng của cô là ông nội của Phương và Tuấn là bạn bè của ông nội Gia Anh. Lúc đó hai người bọn họ chơi cờ, uống rượu,trò chuyện một hồi lâu, họ liền rủ nhau vào tháp cổ để tìm kiếm thử xem. Các con có biết họ tìm thấy được gì không?

    Cả ba chúng tôi đều lắc đầu nguầy nguậy, phu nhân mỉm cười rồi nói tiếp:

    - Họ đi một hồi, không thấy gì định đi ra. Song họ thấy một ánh sáng gì đó vừa loé lên, thế là họ lại tìm và nhìn thấy một cuộn giấy, mở cuộn giấy đó ra, thì trong cuộn giấy có ghi “tình bạn là nền tảng của tình yêu, tình yêu là liều thuốc chữa lành mọi sự đau khổ, năm xưa ngọc thạch nằm cạnh hồ đau khổ mà không biết cách chữa lành nó, chỉ sau này vị thiên sứ đó chỉ cách là tình yêu mới chữa lành những nỗi khổ bi ai kia”. Rồi họ tìm thấy phần đầu của câu chuyện, trong cuộn sách đó có ghi, muốn tìm thấy phần cuối của câu chuyện, để tìm ra nơi dấu viên đá ngọc thạch, thì chỉ có tình yêu đích thực mà thôi, chính vì thế mà hai nhà đã hứa hôn, mong rằng sẽ tìm được đoạn kết của câu chuyện này, còn vụ mà dự án là hàng tỉ đôla chỉ là nguỵ tạo mà che mắt thiên hạ mà thôi, vụ này chỉ có rất ít người biết. Hôm nay chính vì thế mà Gia Anh sẽ vào tháp cổ để quen biết trước, còn việc tìm kiếm để sau vậy.

    Phu nhân vừa nói xong, tôi không thể không bàng hoàng, ở một cái thế giới thế kỷ thứ 21 này mà vẫn còn những chuyện hoang đường như vậy sao??? Tôi đang không biết mình nên có tin hay không.

    Phương và Tuấn đều nói: Chuyện khó tin quá mẹ ơi!!

    Phu nhân liền khẳng định: chuyện này chính ông nội con đã trải qua, có thật mà, cuộn sách đó nội con còn giữ mà!!

    Tôi có phần tin. Tôi được phu nhân dẫn tới trước cửa tháp cổ đó, phải nói là ngôi tháp này cực kỳ cổ kính, vậy mà rêu không hề mọc lên chân tháp, xung quanh thì toàn hoa, phu nhân nói: cảnh quan, mọi vật xung quanh đây không ai hề đụng tới, mọi thứ vẫn còn y như vị trí ban đầu của nó. cô có tới đây mấy lần, nhưng đều không tìm được gì, thôi con vào đi, khi nào chán thì về phòng vậy.

    Nói xong phu nhân quay trở về, tôi bắt đầu hơi sợ khi đặt chân vào ngôi tháp cao bảy tầng này, lại xung quanh toàn là cây cối, tôi đi vào thấy trong tháp có ánh sáng hơi mờ do mặt trời chiếu vào, nhìn một hồi, toàn thấy bóng tối, tôi sợ, nên tự nghĩ, thôi, tìm ra mình cũng chẳng cần nó, thôi đi về thôi!! Nghĩ xong, tôi ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh về phòng, leo lên giường mà nằm ngủ, khỏi ăn tối luôn. Một ngày chủ nhật thật là mệt mỏi, song tôi đã biết rất nhiều chuyện về cuộc hôn ước này.

    CHƯƠNG 8

    Sáng hôm sau, lúc tôi đang ngồi chép bài của giáo sư trên bảng thì Tuấn nói nhỏ:

    - Hôm qua Gia Anh vào đó, có thấy gì không??

    Mắt vẫn cứ nhìn trên bảng mà tay thì cặm cụi viết, tôi nói:

    - Chẳng có gì cả, một cái tháp âm u, đen tối, sợ lắm??

    Tuấn gật đầu ra ý là hiểu:

    - Vậy à!!!chán nhỉ

    Nhắc tới chán tôi mới nhớ, mấy bữa nay toàn gặp chuyện không đâu, nên tôi liền hỏi Tuấn:

    - Tuấn biết có chỗ nào chơi không, dẫn mình đi chơi đi, ở đây buồn quá!!

    Tuấn ra vẻ mừng:

    - Được rồi!! Lát Tuấn dẫn Gia Anh đến chỗ này hay lắm và lại đẹp nữa!!

    Tôi hơi tò mò, nên quay qua hỏi :

    - Nó là đâu thế??

    Tuấn ra vẻ bí mật:

    - Bí mật!! Nói trước còn vui cái gì nữa??

    Học xong, tôi hỏi Tuấn:

    - Chúng ta có rũ Phương đi không?

    Tuấn nói: tuỳ Gia Anh vậy!!

    Tôi ba chân bốn cẳng chạy sang phòng Phương. Đang chạy nhanh thì đụng phải anh Phong, thấy tôi anh Phong hỏi:

    - Ủa!! Cậu chủ, theo lịch cậu còn bữa học nữa mà, sao giờ cậu lại ở đây!!!

    Tôi nói nhỏ:

    - Anh Phong đừng nói cho ai nghen, em đi chơi với Tuấn và Phương lát về à, anh Phong nhớ nha!!

    Tôi cảm thấy, hình như anh Phong hơi buồn, tôi liếc nhìn, liền hỏi:

    - Hình như anh buồn hả, anh sao vậy, có chuyện gì khó nói anh nói ra đi??

    Anh Phong lắc đầu nguầy nguậy, quay mặt đi và nói:

    - Không có gì đâu, cậu chủ đi chơi vui vẻ nghen!! Thôi tôi đi đây!!

    Tôi cũng thấy lạ, nhưng không quan tâm, mình còn phải đi rủ Phương mà. Tôi chạy ngay đến phòng Phương, thấy Phương đang ngồi cạnh cây đàn piano, hình như là Phương đang sáng tác một bài hát gì đó, tôi gọi:

    -Phương!! Đang làm gì vậy? Rảnh không?

    Phương đang mải đánh đàn, nghe tôi gọi, mặt cậu ta tự nhiên vui hẳn lên, làm tôi cũng hơi ngạc nhiên, Phương nó nói:

    - Ủa!! Gia Anh !! Hôm nay rồng đến nhà tôm hả??

    Tôi liếc mắt: – Không có giỡn à nghen!!!

    Phương cười: thôi, giỡn thôi mà, làm gì mà liếc người ta ghê thế, mà kiếm tôi có chuyện gì không?

    Tôi cười: Tuấn và mình định đi chơi, cậu đi chung luôn nha!!

    Phương tự nhiên hết cười, mặt hơi khác, rồi quay vào trong, giọng hơi buồn:

    - Thôi, hôm nay mình bận rồi, để khi khác nghen!!

    Tôi thấy lạ, liền nài nỉ:

    - Thôi mà, lâu lâu người ta mới rũ đi chơi mà, làm gì mà phụ lòng tốt của người ta thế, đi đi nghen!! – Tôi vừa nói vừa lay lay vai Phương.

    Phương đứng dậy:

    - Thôi được rồi, thiệt là ……lớn già đầu rồi mà còn bày đặt nhõng nhẽo.

    Tôi liền liếc mắt:

    - hứ……….thế ai là người thường hay nhõng nhẽo nhất nhà vậy ta, vậy mà bây giờ còn bày đặt la người ta.

    Tên Phương không nói gì, chỉ cười và cùng tôi đi ra cổng. Bất giác, tôi nhận thấy, hình như Phương khác thường ngày, hình như Phương chững chạc sao, hay do tôi quá nhạy cảm, thôi, giờ lo việc đi chơi đã.

    Lúc xe chạy, tôi ngồi với Phương ở băng sau, còn Tuấn thì ngồi trước lái xe, tôi ngoi lên hỏi:

    - Này!! Chúng ta đi đâu thế Tuấn, nói cho mình biết đi?

    Tuấn cười rồi nói:

    - Đây là nơi lần đầu tiên mình và Phương gặp nhau đó!!

    Tên Phương reo lên:

    - Cái gì!! Vậy anh định đưa Gia Anh đến chỗ đó ư?

    Tuán gật đầu, tôi lại càng ngạc nhiên:

    - Nhưng mà là ở chỗ nào chứ!!

    Tuấn nói:

    - Phương!! Em nói cho Gia Anh nghe đi!!!

    Tôi quay sang Phương, thì thấy tên Phương nhìn ra ngoài cửa sổ xe, mắt cứ nhìn về phía xa xăm nào đó, Phương từ tốn:

    - Nơi đó rất đẹp, và cái tên của Gia Anh, đã nói lên tên của nơi đó!

    Tôi hơi lạ, lại gặng hỏi:

    - Nói đi, đừng ra vẻ bí mật nữa mà!!

    - Nơi đó có tên là ngọn đồi bồ công anh.

    Tôi oà lên một tiếng và reo lên:

    - Vậy ở đó, chắc có nhiều hoa bồ công anh lắm nhỉ!!

    Phương gật đầu: – Gia Anh đến đó sẽ thấy nó đẹp như thế nào!!

    Tôi hơi ậm ừ, và rất háo hức muốn xem nơi đó như thế nào!!

    Khi xe dừng lại, tôi chạy ngay ra khỏi xe. Tôi la lên:

    -woa!!! Nơi đây tuyệt quá.

    Đúng là thật tuyệt, một ngọn đồi cao, trên đỉnh đồi là một toà biệt thự, còn xa khoảng 300m thì là một nông trại, xung quanh đồi thì trồng toàn hoa bồ công anh, khi gió thổi, hoa bồ công anh bay bay như tuyết, trông rất đẹp, tôi quay qua hỏi Tuấn:

    -Tuấn ơi!! Toà biệt thự đó là của ai thế, và nông trại đó là của ai nữa??

    Tuấn đang xách hành lý, còn tên Phương vừa gom hành lý vừa nói:

    - Toàn bộ nơi này là sở hữu của nhà tôi hết đó!! Đây là nơi thường để nghĩ mát vào mua hè – nói rồi tên Phương quay qua sang Tuấn – sao anh không nói cho em biết trước là chúng ta đến đây, để em còn biết mà chuẩn bị đồ đạc chứ, thiệt là!!

    Tuấn mỉm cười rồi nói:

    - Em đã có cả tủ đồ ở đây rồi mà còn đòi mang nữa à, bó tay!!

    Tôi ngạc nhiên hỏi:

    - Ủa vậy là chúng ta ở lại đây luôn hả!!

    Tuấn cười: chúng ta sẽ ở đây chơi một tuần lễ, mình đã xin mẹ rồi, cậu khỏi lo.

    Tôi la lên: Chết!! Vậy mà cậu không nói trước, làm mình không chuẩn bị đồ đạc, giờ biết tính sao đây?hu.hu. Tất cả chỉ tại cậu đó Tuấn.

    Tuấn nói: thôi đừng có bù lu bù loa nữa, biết mình và Phương đang xách hành lý của ai không?

    Phương nói liền: thiệt là, hành lý của mình không lo xách, người ta xách giùm rồi mà còn ở đó bù lu bù loa nữa hả?

    Tôi ngạc nhiên: – Đâu ra thế

    - Mình nhờ anh Phong thu dọn đó – Tuấn nói

    Tôi không lo nữa, liền chạy một mạch xung quanh vui vẻ, vừa chạy vừa hát, la.la…la, tôi nghe từ ở đằng sau;

    - Nè, sao không phụ xách hành lý hả, bộ chán sống rồi sao??

    Tôi nghe là biết Phương nói liền, tôi quay lại cười nói vọng lại:

    - Xách dùm đi mà, giúp nàh, lẹ lên trời gần chiều rồi, chúng ta mau vào biệt thự đi, nhớ nghen.

    Nói xong tôi vọt đi, và tôi đâu có biết rằng, chỉ trong một kỳ nghĩ ngắn này vậy mà đã xảy ra những chuyện làm thay đổi cả ba chúng tôi, những chuyện mà khiến cho tình cảm của tôi phải suy xét và đắn đo đồng thời đặc biệt khó xử.

    CHƯƠNG 9

    Ba chúng tôi vô toà biệt thự kia,trông toà biệt thự đó khác hẳn tôi nghĩ, tôi tưởng trong đó phải có người giúp việc chứ. Vậy mà nó chẳng có ai, nhưng hình như nó vẫn được dọn dẹp thật sạch sẽ mỗi ngày, thấy lạ, tôi hỏi:

    - Ủa sao ở đây không có ai thế!!

    - Ở đây không có ai đâu, mấy người giúp việc thì ở nông trại đằng kia, còn toà biệt thự này thì chỉ cho chúng ta ở thôi, bọn họ có nhiệm vụ là hằng ngày lên đây dọn dẹp,.

    Tôi ậm ừ, nhưng lại nói tiếp:

    - Úi, vậy Tuấn ơi, còn cơm nước thì làm sao.

    Tuấn cười:

    - Vậy mà cũng hỏi, tất nhiên là chúng ta tự nấu rồi, còn nếu không muốn thì một là xuống nông trại ăn cơm chung với họ, hai là xuống đồi, ăn cơm tiệm, cậu chọn Phương án nào!!!

    Tôi khẽ lắc đầu:

    - Trời ơi, từ nhỏ tới giờ mình có biết gì về cơm nước đâu, hu.hu vậy làm sao đây, cậu nấu cơm cho mình ăn hả??

    Tuấn cười:

    - Mình thì cũng biết nấu ăn, hơi ngon nhưng mình còn kém Phương xa!! Nó nấu thì miễn chê luôn!!

    Nghe thế, tôi chạy một mạch lên lầu, vì Phương đã dọn lên phòng của Phương, căn phòng ở cuối dãy hành lang, cửa sổ của nó có thể nhìn thông ra ngoài và có thể nhìn thẳng xuống đồi luôn, tôi đi tới thấy cửa phòng Phương mở cửa. Tôi gõ cửa, rồi bước vào, thấy Phương đang ngồi bên cạnh cửa sổ, mắt nhìn ra ngoài mà thẫn thờ. Thấy vậy, tôi chạy lại, nắm lấy vai cậu ta, lay lay:

    - Ê!! Làm gì mà ngồi thẫn thờ vậy, bộ tương tư ai rồi hả??

    Phương quay lại, mỉm cười:

    - Sao không lo dọn đồ đạc, mà chạy qua phòng tôi làm gì đây!!!

    Tôi thuật lại:

    - Nghe nói Phương nấu ăn ngon lắm phải không!! Khai thật đi!!

    Phương cười:

    - Ê, nghe ai nói vậy??

    - Thì Tuấn nói chứ ai, Tuấn nói Phương nấu ăn như nhà bếp của khách sạn 5 sao, còn hơn thế nữa.

    Tôi hơi thêm mắm thêm muối nữa, cho Phương lên mây luôn.

    - Không có đâu, chỉ thường thôi.

    - Thôi đừng chối, vậy tối nay Phương nấu cho Gia Anh ăn nghen, ăn thử là biết liền đó mà.

    - A!! Thì ra nói nãy giờ chủ ý của Gia Anh là kêu Phương nấu ăn cho Gia Anh ăn đó hả, đúng là……

    Tôi giả vờ nhõng nhẽo:

    - Đi mà, Phương nấu cho người ta một bữa cũng không được sao, nấu nghen, Gia Anh chờ đó, đừng để Gia Anh đói nghen, thôi, Gia Anh về phòng đây, byeeeeeee

    Tôi vừa chạy ra khỏi phòng thì thấy Tuấn đang xách hành lý lên, tôi vội chạy lại:

    - Hành lý này để Gia Anh xách cho, vì nó là của mình mà, cậu về phòng nghỉ ngơi đi, tối nay Phương nấu ăn

    Tuấn quệt mồ hôi:

    - Không có gì đâu, à mà Gia Anh ở phòng ở giữa nghen!!

    Tôi ừ, rồi Tuấn giúp tôi xách hành lý vô phòng, vô tới phòng, tôi cũng thấy một cái cửa sổ thật to, hình như là nó to hơn cửa sổ của hai phòng còn lại, tôi liền chạy lại, mở tung cửa sổ ra, gió thổi lồng lộng, tôi đứng ngắm nhìn những bông hoa bồ công anh đang bay trước gió trông thật tuyệt, Tuấn đi lại bên cạnh tôi và nói:

    - Gia Anh có biết Tuấn và Phương đã gặp nhau như thế nào không!!

    Tôi khẽ lắc đầu, Tuấn vẫn nhìn những bông hoa kia, rồi như hồi tưởng về quá khứ mà nói:

    - Lúc đó, Tuấn mới về ở với mẹ, nhưng Phương thì đi nghỉ mát ở đây, nên mẹ quyết định đưa Tuấn tới đây để chơi luôn, tiện thể gặp Phương, vì dù gì thì anh em đã xa cách nhau 10 năm nay, lúc đó, mình về chơi, vô toà biệt thự không có ai, mình hơi đói, nên xuống bếp định xem có gì ăn được không, lục được một lát, bỗng có một cái chổi đánh vào đầu, mình quay lại, thì bị đánh tới tấp, Gia Anh biết ai đánh mình không??

    Tôi tỏ vẽ nghiêm trọng, hỏi Tuấn:

    - Ai đánh Tuấn vậy, nói nghe đi, mình tò mò quá?

    Tuấn cười:

    - Phương đó, nó tưởng mình là ăn trộm, nó vừa đánh vừa chửi, cuối cùng nhìn rõ mặt, nó mới chịu nhận mình, bó tay, mình bị ê ẩm cả ngày luôn.

    Tôi mỉm cười, xoa xoa vai Tuấn:

    - Còn đau không nà!!

    Tuấn quay lại, cầm lấy tay tôi, và để ngay trước tim cậu ta, rồi cậu ta, nhìn thẳng vào mắt tôi và nói:

    - Gia Anh ơi, Tuấn còn đau lắm, nó không đau ở vai, mà nó đau ở trong trái tim này, Gia Anh có thể chữa cho nó hết đau được không?

    Tôi thật sự bàng hoàng, không nói nên lời, mặt thì đỏ ửng lên, còn tim đập loạn xạ, nó đập như muốn vỡ tung ra khỏi lồng ngực, tôi chỉ biết đưa ánh mắt của mình nhìn Tuấn, Tuấn từ từ tiến lại, tiến lại gần hơn, rồi khuôn mặt của Tuấn gần như sát với khuôn mặt của tôi, tôi bỗng nhắm mắt lại, thì nghe tiếng Phương vang lên:

    - Hai người đang làm gì vậy?

    Tôi bỗng giựt tay ra, và không biết tại sao mình lại làm như vậy nữa, tôi nhìn Phương, rồi cố tình đánh trống lảng:

    - À không có gì, có hạt bụi bay vào mắt, mình nhờ Tuấn thổi giùm đó mà, à Phương đi nấu ăn nghen, mình đi ra ngoài dạo một chút đã, không khí hơi ngột ngạt đó mà!!

  5. #5
    Tham gia ngày
    Nov 2009
    Bài gửi
    1.070
    Thanks
    0
    Thanked 71 Times in 63 Posts
    Năng lực viết bài
    361

    Mặc định Re: Chuyện Tình Hoàng Tử

    Nói xong, tôi vụt chạy ra khỏi phòng, mà tim vẫn còn đập loạn xạ cả lên.

    Ra ngoài trời, gió thổi, hoa bồ công anh bay bay, tôi ngồi xuống và ngắm cảnh ở dưới chân đồi, tôi chẳng nghĩ gì, và tự nhiên, tôi mang máng một cảm giác hơi buồn, không biết vì sao mình lại buồn nữa, tôi cầm lấy một bông hoa bồ công anh, nhìn nó, khẽ cười, tôi ước gì mình như bông hoa này, được phiêu lãng mọi nơi, sống tự do, vô tư lự, đang thả mình trong những dòng suy nghĩ, bỗng có tiếng nói giật sau lưng:

    - Hey!!! Làm gì ngồi một mình mà tự cười vậy, người ta không biết, người ta tưởng bị man đó!!

    Nghe giọng là tôi biết liền, tôi chẳng thèm quay lại, chỉ thắc mắc hỏi:

    - Ủa!!! Sao Phương không ở trong đó nấu bữa ăn tối mà chạy ra đây làm chi, còn dám nói là người ta bị man nữa, hứ………….muốn thư giãn một chút mà cũng không yên!!

    Tôi làm bộ giận dữ, vẫn nhìn những bông hoa bồ công anh kia, bỗng Phương đến ngồi cạnh tôi. Tôi liếc sang thấy Phương đang uống gì đó, tôi hỏi:

    - Phương đang uống cái gì vậy?

    Phương cười:

    - Không có gì! Một chút rượu dâu tây đỏ đó mà!

    Tôi liếc qua:

    - Vậy còn không? Cho anh một ly.

    Tên Phương quay ra sau lưng, trời ơi, hắn mang ra 1 thùng rượu, tôi không biết là mấy chai nữa, hình như là khoảng 10 chai, tôi bất ngờ hỏi:

    - Trời ơi, bộ tính uống trừ cơm hả, mà làm gì mang ra cả mớ vậy!

    Phương cười mà linh cảm của tôi nhận thấy nụ cười này hình như đang cố gượng, tôi nhìn Phương, nét mặt buồn đi. Đầu tôi cuối xuống, tôi quay mặt lại nhìn thẳng vào mặt Phương và nói với đôi mắt tròn xoe:

    - Sao thế!! Cậu có chuyện gì sao, nói cho Gia Anh biết đi, sao trông cậu buồn thế!!

    Phương không nói gì, mà cậu ta chỉ lấy ra một chai và uống một hơi, xong, cậu ta nói mà mắt nhìn ra xa ngoài chân đồi:

    - Lúc nãy Gia Anh đi, Gia Anh có biết tôi đã hỏi anh Tuấn cái gì không?

    Tôi lắc đầu, thì Phương nói tiếp:

    - Lúc nãy anh và Gia Anh nói chuyện gì vậy??

    Tôi liền hấp tấp nói:

    - Thế Tuấn trả lời thế nào??

    Phương cười mà nụ cười này hình như là nụ cười buồn nhất mà từ lúc tôi gặp Phương cho đến giờ:

    - Còn trả lời thế nào nữa, anh ta nói là anh ta vừa tỏ tình với Gia Anh??

    Tôi bàng hoàng bởi câu nói này, tôi nghĩ, trời ơi, làm sao mà Tuấn có thể nói ra những câu như thế này được,tôi và Tuấn đều là con trai mà, mặc dù hai đứa có hôn ước nhưng đó chỉ là trên danh nghĩa mà thôi. Mặt tôi đờ ra. Tôi không thể nói gì được nữa, nhưng tôi vẫn gặng hỏi:

    - Tuấn đang ở toà biệt thự hả, thôi mình vô gặp Tuấn đây!!

    Tôi toan đứng dậy thì Phương nắm lấy tay tôi, kéo xuống và cậu ta nói có phần khó chịu:

    - Tuấn đi mua đồ ăn rồi, anh ta nói là anh ta sẽ nấu bữa ăn tối!!!!

    Tôi đành ngồi xuống vậy, tôi vẫn đang suy nghĩ, không biết Tuấn làm sao mà lại nói với Phương như thế. Tôi lén nhìn Phương thì vẫn thấy Phương uống, tự nhiên tôi cũng cảm thấy buồn, tôi khều tay Phương:

    - Uống một mình xấu lắm, đã mang ra đây còn định chọc thèm người ta nữa hả mà không đưa cho người ta uống với!!

    Phương không nói gì, đưa cho tôi một chai, rồi mỉm cười:

    - Tưởng Gia Anh không biết uống rượu chứ, vậy mà cũng biết uống nữa hả ta,ha.ha.

    Tôi tức quá, liền bật nắp chai rượu rồi nói:

    - Tôi với cậu uống thi, xem ai gục trước!!

    Phương cười:

    - Tưởng gì, thi thì thi

    Tôi và Phương thi với nhau, hai đứa uống gần hết thùng rượu thì cũng hơi say rồi, tôi bỗng càng uống rượu vô lại càng buồn, không biết tại sao tự nhiên tôi lại nói với Phương:

    - Phương ơi!! Hồi bữa cậu hát hay lắm! Giờ cậu hát cho mình nghe đi.

    Phương nhìn tôi hồi lâu với mặt ửng đỏ, chắc do say rượu, cậu ta nói mà tôi cảm thấy hình như là cậu ta hơi vui lên:

    - Được rồi!! Tôi sẽ hát cho Gia Anh nghe bài tôi vừa mới sáng tác!!

    Tôi vỗ tay:

    - Uh hát đi, chắc bài hát chưa hát ở đâu hết phải không?

    Phương nhìn ra khoảng xa kia, rồi nói:

    - Chưa bao giờ, Gia Anh chính là người đầu tiên nghe bài hát này đó!!

    Nói xong, bỗng Phương cất tiếng hát. Trời ơi, phải nói là hình như uống rượu vô giọng Phương càng hay thêm hay là do tôi say, mà bài hát nghe tuyệt quá, dù không có nhạc đệm hay mọi thứ khác. Bỗng Phương quay qua nhìn tôi mà miệng vẫn cứ hát. Tôi nhận ra lời bài hát hình như là lời của một người tỏ tình, hay đang yêu gì đó.

    “anh biết rằng em đã không là của anh, nhưng anh vẫn yêu, anh vẫn đợi, và anh vẫn cứ hy vọng, anh ở phương trời này vẫn ước ao em sẽ quay về với anh, ước ao em có thể nghe tiếng hát của anh,nếu em cảm nhận được nó, thì em sẽ quay về chứ, và lúc đó hai chúng ta sẽ chẳng bao giờ lìa xa, trái tim sẽ gần trái tim, tình yêu sẽ mãi bên ta, nhé em!!!”

    Tôi nghe, mà ánh mắt của tôi lại như lúc trước, lại không thể rời khỏi Phương, bốn mắt lại cứ nhìn nhau, và không hiểu sao, nước mắt của tôi lại chảy xuống. Tôi vẫn cứ nhìn, cứ nhìn. Hay là tôi đã say rồi, sao mà tôi lại có cảm nhận là mình hạnh phúc như thế này. Tôi khóc vì vui, không hiểu sao, tôi lại vui như thế. Tôi nhận ra, Phương đang tiến tới gần, rồi bất chợt, Phương hôn lên môi tôi, tôi không kịp phản ứng, tôi lấy hai tay đẩy cậu ta ra, nhưng tôi càng ngày càng yếu đi. Và cuối cùng, chẳng lẽ do tôi say mà tôi lại chấp nhận nụ hôn này, tôi như bàng hoàng cả người, tim đập loạn xạ, mặt thì đỏ ửng lên,vậy mà tại sao tôi lại không đứng dậy mà đi, hay là đẩy cậu ta ra, tôi làm sao thế này, tôi không thể hiểu nổi con người của mình nữa.

    Phương từ từ đưa môi của hắn ra khỏi đôi môi của tôi, Phương nhìn tôi một hồi lâu, rồi cậu ta cúi gầm mặt xuống, lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy khóc:

    - Xin lỗi…..tôi…..tôi không cố ý đâu….Gia Anh hãy tha thứ cho tôi…., Gia Anh đừng giận tôi nghen….tôi…tôi

    Tôi nắm lấy vai Phương rồi nói:

    - Phương đừng khóc, Phương khóc làm mình khóc theo luôn này, Phương đừng có như vậy mà, xin Phương đó, đừng khóc mà…đừng khóc mà hu..hu

    Phương ngước mặt lên, khuôn mặt đầm đìa nước mắt, Phương quệt nước mắt, rồi nói:

    - Gia Anh nà!!!Gia Anh thấy bài hát đó như thế nào??

    Tôi nhìn Phương, tôi cũng lấy tay quệt nước mắt, nấc hồi lâu tôi mới nói thành lời:

    -Gia Anh ….Gia Anh ..cũng không biết nữa, Gia Anh không biết…Gia Anh không biết

    Nói rồi, tôi vùng chạy đi mất, tôi chạy vào trong biệt thự, đóng cửa phòng mình lại. Tôi không biết lúc này Phương đang làm gì. Tôi mặc kệ. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ nhìn ngắm những bông hoa bồ công anh kia, rồi tự hỏi mình, mình phải làm sao? Sau này mình phải đối diện với cậu ấy như thế nào đây.

    Bỗng đâu, một bông bồ công anh bay thẳng đến chỗ tôi ngồi, tôi nhìn nó rồi tự hỏi:

    - Hoa ơi!! Có phải tao ngờ lắm không, tao phải làm gì đây, mày có biết không? Nụ hôn này là..

    Nói tới đây, tôi mới sực nhớ, chết đây chính là nụ hôn đầu tiên của mình, không thể nào, không thể có chuyện đó được, tôi mới nhớ lại hồi mẹ tôi thường nói:

    - Gia Anh à, con có biết không, khi mẹ vừa sanh con ra, mẹ đã rất lo cho tương lai của con sau này, nên mẹ đã dẫn con đi xem bói, ngay khi con vừa tròn 3 tháng. Lúc đó, bà thầy bói có nói, số con chính là số phụng tiên, sẽ chết vì yêu, hoặc sống vì yêu, đối với con thì tình yêu là tất cả, người mà con trọn đời yêu thương chính là người mà đã lấy đi nụ hôn đầu tiên của con.

    Tôi tự nhủ:

    - Không thể nào, không thể có chuyện đó xảy ra, Phương thì càng không thể, mình không nên tin mê tín dị đoan!!

    Tôi cứ nghĩ vậy mà ngủ đi lúc nào không biết nữa.

    CHƯƠNG 10

    - Gia Anh ơi, xuống ăn cơm đi.

    Tôi mới tỉnh dậy, và nói:

    - Ừ, Tuấn chờ một lát, Tuấn xuống trước đi, mình xuống liền.

    Tôi đang còn lo lắng, không biết sẽ ra sao khi đối diện với Phương đây nữa. Xuống nhà bếp, mà tôi cứ dáo dác nhìn xem Phương đã xuống chưa, tôi hơi thở phào nhẹ nhỏm khi không thấy Phương ở đây, tôi liền hỏi Tuấn:

    -Tuấn ơi, Phương đâu rồi?

    Tuấn cười:

    - Trời ơi, không biết nó có chuyện gì mà lại đi uống rượu, thiệt là, mà cái thằng đó nó đã uống rượu vô, là nó làm đủ thứ chuyện hết, và khi tỉnh lại thì nó chẳng nhớ những chuyện mình làm lúc say!!

    Tôi mới giật mình:

    - Vậy chẳng lẽ lúc đó, cậu ta say rượu rồi cậu ta mới hôn mình!!

    Tôi nghĩ như vậy, và cầu trời cho cậu ta đừng nhớ chuyện gì, vì nếu cậu ta mà nhớ, chắc là mình không biết phải làm như thế nào nữa .

    Đang suy nghĩ như vậy, thì tôi la lên:

    - Á……trời ơi!!!

    Tuấn quay phắt lại rồi cười:

    - Làm gì mà Gia Anh sợ dữ vậy!!

    Tôi chống chế, mà mặt đỏ lên vì ngượng:

    - Ai biết đâu, tự nhiên Phương lù lù đi xuống, làm người ta giật cả mình, may mà không rơi tim ra ngoài.

    Phương, tay vẫn còn xoa xoa đầu, hình như là nhức đầu lắm, rồi nói giọng khàn khàn:

    - Bộ trông tôi đáng sợ lắm hả?

    Tôi mỉm cười:

    - Đâu có, chẳng qua là Phương đến đột ngột quá!!!

    Tôi nhìn Phương lăm lăm:

    - Phương……Phương nà……….Phương có.

    Phương ngắt lời:

    - Sao, nói lẹ đi, nhìn mặt Gia Anh trông nguy hiểm quá!!!

    Tôi tức lồng lộng lên:

    - Nà nà, bộ mặt này mà dám nói là nhìn nguy hiểm hả, có Phương thì có!!!

    Tuấn bưng thức ăn ra;

    - Thôi!! Cho tôi xin, ăn cơm đi.

    Tôi hơi bớt lo, vì hình như Phương đã quên chuyện đó, hú vía, chứ không mình chẳng biết làm sao. Tôi nếm thử món ăn do Tuấn làm. Trời ơi, nó mới tuyệt làm sao, tôi tấm tắc khen:

    - Tuấn nấu ăn giỏi ghê hén!!

    Tuấn cười:

    - Đâu bằng Phương!!

    Rồi Tuấn nhìn qua Phương, Phương chẳng nói gì, chỉ nói:

    - Mỗi người đều có cái ngon cả anh Tuấn à.

    Tôi chẳng nói gì, chỉ mỉm cười, vì mọi chuyện vừa xảy ra như giấc mơ, giờ tỉnh lại, thì có một bữa cơm ngon như thế này. Ăn xong, Phương đi thẳng lên phòng nằm, lấy cớ là vẫn còn nhức đầu vì uống rượu. Tôi định đi lên phòng, thì Tuấn nói:

    - Gia Anh ơi, ăn xong mà đi ngủ liền thì mập lắm đó, chúng ta đi dạo nha!!!

    Tôi hốt hoảng:

    - Vậy hả, vậy mình đi dạo đi, chứ mà Gia Anh tăng thêm mấy kí nữa, chắc ra hột mít di động luôn quá.

    Trời tối, trên đồi gió thổi lồng lộng, trên trời đầy muôn ngàn ánh sao, tôi và Tuấn đi dạo rồi nói:

    - Gia Anh ơi, chắc từ nhỏ cậu đã sống rất hạnh phúc phải không, nhìn cậu bây giờ mình biết. cậu lúc nào cũng cười, cũng hát vui vẻ. Dù người ta có buồn, nhưng khi có cậu bên cạnh thì họ lại cảm thấy vui và được bình yên đó!!!

    Tôi khẽ nhăn mặt:

    - Không có đâu, thật ra mình không như Tuấn nghĩ đâu. Từ nhỏ mình đã ước ao có một cuộc sống tự do,cuộc sống theo ý thích của mình. Tuấn có biết không, từ nhỏ mình đã lớn lên trong một gia tộc rất có quy định và kỉ luật, mọi việc đều có khuôn có khổ của nó. Nó làm cho mình cảm thấy ngột ngạt, mình gần như ngạt thở trong cuộc sống. Lúc đó, mình tự hỏi, ta phải làm gì đây, phải làm sao để có một chút không khí để thở trong gia tộc này. Mình vẫn cứ phân vân không biết trả lời ra sao. Thế là mình phải ôm cái câu hỏi đó mà sống, nhưng đến khi năm mình lên 15 tuổi, mình được chọn một người quản gia. Lúc chọn người, không hiểu sao, khi nhìn thấy nụ cười của anh Phong, mình cảm nhận được nó như là một nụ cười của thiên sứ, một nụ cười, đó chính là đáp án cho câu trả lời của mình suốt một thời gian qua. Thế là mình chọn anh ấy. Và từ đó, mình đã nghĩ, chỉ có cười mà sống thì cuộc sống này mới hạnh phúc, dù ta có gặp khó khăn hay thử thách thì ta phải cười mà tiến tới. Hãy tạo cho ta một sự vui vẻ, thì lúc đó, chính chúng ta sẽ dễ sống hơn mà thôi, đó chính là lẽ sống của mình đó.

    Tuấn nhìn tôi, cái nhìn thật trìu mến, Tuấn bỗng nói rất khẽ:

    - Gia Anh à………

    Không biết làm sao, Tuấn nắm lấy tay tôi và dẫn đi dạo, tự nhiên, đầu tôi ngả vào vai Tuấn, và nước mắt tôi trào ra, những giọt nước mắt mà tôi đã kìm nén rất lâu, nước mắt khóc cho cuộc sống của mình, hai chúng tôi cứ thế mà đi dạo, đi dạo, đi cho đến thật khuya, cho đến khi hai đứa mỏi chân mà thôi. Đêm lạnh như thế, vậy mà khi đi bên Tuấn tôi lại không cảm thấy lạnh. Một niềm hạnh phúc đang len lỏi sâu trong tâm hồn đầy tổn thương của tôi, Tuấn khẽ nói:

    - Gia Anh có biết, những khi Tuấn buồn,nhưng khi nhìn thấy Gia Anh cười Gia Anh hát, Tuấn lại quên đi nỗi buồn, và lại như cười theo cậu đó. Chính vì thế mà từ nay cậu hãy cứ cười và cứ sống như thế đi nhé. Hãy vì cậu và những người xung quanh cậu.

    Tôi không nói gi, chỉ biết dựa vào Tuấn và khẽ mỉm cười mà thôi

    CHƯƠNG 11

    Tôi mở mắt ra, mà chẳng muốn dậy chút nào, vì người vẫn còn mệt, vả lại ngày hôm qua quả là một ngày thật dài và trải qua nhiều chuyện quá, toàn là những chuyện khiến cho tôi vừa vui lại vừa buồn, càng làm cho tâm trí tôi phải suy nghĩ đủ thứ thật là đau đầu, và cuối cùng nó cũng đã theo những giọt nước mắt mà ra ngoài vào đêm qua.

    Tôi ngáp một hơi dài:

    - oa…..oa. ư.

    rồi ngồi dậy thay đồ. Đang thay đồ, tôi đã nghe Phương gọi:

    - Gia Anh ơi, xuống ăn sáng.

    Đang đói vì mệt mỏi, nghe tới ăn, là tôi chạy ù xuống, chỉ mặc qua loa thôi. Vừa xuống tôi đã bị mùi thơm của thức ăn chinh phục, tôi la lên:

    - woa!!! Hôm nay có tiệc gì mà làm nhiều vậy!!

    Phương nói:

    - Đừng có chê nha, tôi nấu bữa sáng đó!!!

    Tôi nhìn Phương liếc một cái rồi cười:

    - Không có đâu, nghe danh Phương như cồn mà, hi.hi, thôi mình ăn trước đây, đói quá rồi!!

    Phương nhăn mặt cười:

    - Trời, ở đâu ra người ham ăn thế không biết, bộ không chờ Tuấn àh!~!

    Tôi mới nhìn quanh, rồi ngạc nhiên :

    - Ủa Tuấn đâu, sao không xuống?

    Phương nói:

    - Ảnh đang ở trên phòng, chắc đang thay đồ, lát xuống liền. Gia Anh đói thì ăn trước đi!!!

    Nghe vậy, tôi liền lao vào bàn ăn, lao như con mãnh hổ, bị bỏ đói lâu ngày, rồi vừa ăn vừa nói:

    - Thôi, mình ăn trước nha, có gì đừng trách hén!!!

    Tôi nếm thử, á trời ơi, nó ngon như gì, tôi như muốn chén sạch bàn thức ăn này, tôi gọi:

    - Phương không ăn sao??

    Phương vẫn đang chiên chiên cái gì đó, nói mà chẳng quay lại:

    - Gia Anh ăn trước đi, để mình làm xong món này đã.

    Tôi mới để ý, dáng Phương sao mà mặc tạp dề nhìn y chang người phụ nữ nội trợ đảm đang. Bất giác tôi mỉm cười. Không hiểu sao, tôi lại cảm thấy hạnh phúc quá, một niềm hạnh phúc thật khó tả.bộp….bộp…, hình như là Tuấn đi xuống, tôi quay lại:

    - A, Tuấn!! Cùng ăn nào.

    Tuấn cười, rồi tiến về bàn ăn, bỗng Tuấn chọc tôi:

    - Phương qua đây mà xem nà?

    Phương chạy qua, rồi Phương liếc tôi:

    - Trời ơi, không ngờ Gia Anh ăn sáng bằng hai anh em mình cộng lại đó. Một bàn thức ăn mà Gia Anh đã chén sạch cả rồi!!

    Tôi nhìn lại, thì thấy, không ngờ đói quá, lại gặp ngay thức ăn tuyệt quá, thì làm sao mà mình có thể tha được, tôi bào chữa yếu đuối mà mặt đỏ như gấc:

    - ư. Ư……..thì Gia Anh đói, ăn hơi hơi nhiều mà!!

    Phương và Tuấn cười, rồi Phương lại quay vô nấu tiếp, còn Tuấn thì ăn sáng với tôi, Tuấn nói:

    - Phương lần sau mà có nấu thì nhớ nấu nhiều nhiều nha, chứ nấu kiểu này chắc anh em mình bị bỏ đói đó!!

    Tôi tức quá, liền nhéo Tuấn một cái:

    - Hứ…..mới sáng sớm mà chọc tức ngừời ta rồi àh, bộ chán sống rồi sao?

    Phương cười rồi nói hùa theo:

    - Anh Tuấn cẩn thận đó, coi chừng Gia Anh xé xác anh ra bây giờ,??hi..hi

    Tôi chẳng thèm để ý nữa, vẫn cứ chúi đầu ăn, thật là một bữa sáng sảng khoái, một mở đầu ngày mới thật đẹp, tôi nhìn Tuấn rồi cười, nhìn Phương rồi cười, tôi cảm thấy hạnh phúc quá!!!

    Tuấn nói:

    - Lát chúng ta xuống nông trại chơi nghen.

    Phương lúc này cũng đang ngồi ăn sáng, Phương nói:

    - Tuỳ anh thôi, mà xuống đó em với anh thi cưỡi ngựa nữa nghen!!!

    Tôi trầm trồ:

    - Ở đó có ngựa nữa hả?

    - Ừ, ở đây có ngựa nhiều lắm!! Lát xuống cho Gia Anh thấy hoa mắt luôn – Tuấn nói.

  6. #6
    Tham gia ngày
    Nov 2009
    Bài gửi
    1.070
    Thanks
    0
    Thanked 71 Times in 63 Posts
    Năng lực viết bài
    361

    Mặc định Re: Chuyện Tình Hoàng Tử

    Chúng tôi đi bộ xuống nông trại, phải nói là nông trại này nhìn rất đẹp, tuy bề ngoài chỉ là gỗ và nhiều gạch xây mà sao nó toát lên một vẻ đẹp bình yên, một vẻ đẹp miền quê thật giản dị. Ở nông trại có hai anh trông coi, nhìn dễ thương lắm, còn có mấy chị nữa, nhìn ai cũng đẹp cả.

    Vừa trông thấy ba chúng tôi thì một chị đang quét rơm nói:

    - Ủa!! Chào cậu chủ, cậu chủ xuống chơi hả!!

    Tuấn cười:

    - Chị Liên, lâu lắm rồi mới gặp chị, dạo này thế nào rồi?

    - Cũng vậy thôi cậu chủ ơi, hôm nay cậu định cưỡi ngựa hả?

    Tuấn gật đầu và hỏi:

    - Mấy con ngựa của em dạo này ra sao hả chị??

    Chị Liên mỉm cười:

    - Ngựa của cậu tất nhiên tôi phải chăm lo thật kĩ rồi, khỏi lo đi, để tôi dẫn cậu chủ vô lấy ngựa.

    Tuấn nhìn tôi cười:

    - Con ngựa của mình có tên là Kim Tử, vì lông nó có màu vàng óng.

    Tôi liền quay sang Phương:

    - Vậy con ngựa của Phương tên gì?

    Phương vừa đi, vừa nhìn xung quanh hai bên chuồng ngựa rồi nói:

    - Con ngựa của tôi tên là Hắc Xạ!!

    - Vậy nó màu đen hả?

    Phương gật đầu, chúng tôi cuối cùng cũng đến cái chuồng hình như là gần cuối, trong chuồng đó có nhốt hai con ngựa. Đúng là một con màu vàng óng và một con màu đen tuyền, chị Liên nhìn tôi hỏi:

    - Còn cậu chủ, cậu có cưỡi ngựa không?

    Tôi hơi bất ngờ, thì Tuấn nhìn chị Liên rồi mỉm cười:

    - Sao chị lại gọi cậu ta là cậu chủ?

    Chị Liên tủm tỉm cười nói:

    - Từ trên đến dưới trong nhà họ Chương, mọi người đều biết cậu chủ có một người hứa hôn đẹp như tiên, tuấn tú không ai bằng, tôi nhìn qua thì biết chắc là cậu này rồi.

    Tuấn cười, rồi hỏi tôi:

    - Gia Anh có muốn cưỡi ngựa không?

    Tôi đang còn suy nghĩ thì Phương đã nói chen vô:

    - Thôi, cho Gia Anh cưõi ngựa chắc anh em mình phải đi nuôi Gia Anh trong bệnh viện đó. Nhìn người thì biết, người mảnh mai như tiểu thư, gió thổi chắc là bay,chứ huống hồ gì cưỡi ngựa.

    Tôi tức quá liền nói:

    - hứ……đừng có khinh thường nha, dù sao tôi cũng là người văn võ song toàn đó. Được rồi, tôi quyết định cưỡi ngựa – nói rồi tôi quay qua chị Liên – em với chị đi chọn ngựa nha!!

    Tên Phương không nói gì, mà hắn mỉm cười, tôi cảm nhận được là hình như hắn cố khích tôi, để tôi cưỡi ngựa hay sao ấy, hay là do tôi quá đa nghi. Thôi dẹp qua một bên để mình đi chọn ngựa cái đã.

    Phương và Tuấn thì đi đua ngựa rồi, còn tôi và chị Liên lại quanh ra chuồng ngựa để tìm ngựa, tôi nhìn hết con này đến con khác, đang mải nhìn thì chị Liên hỏi:

    - Cậu thấy Tuấn thế nào?

    Tôi chẳng biết nói gì, nên mắt vẫn cứ nhìn những con ngựa mà nói:

    - Một người biết quan tâm, chia sẽ, nhưng em cảm thấy Tuấn là một con người rất cô đơn.

    Chị Liên nhìn tôi mắt tròn xoe, tôi ngạc nhiên hỏi:

    - Sao chị nhìn em kinh thế!!

    Chị Liên cười và nói:

    - Không ngờ, em chỉ mới tiếp xúc với Tuấn trong một thời gian ngắn mà em lại hiểu cậu ta thế. Cậu ta thường đến đây chơi, và chị đã biết rằng cậu ta đúng là rất cô đơn. Nhưng ngày hôm nay, chị thấy Tuấn cười, một nụ cười thật sự, nụ cười mà đã thiếu vắng đi trong nhiều năm qua, chứ không phải nụ cười để làm cho người khác yên lòng. chị cảm nhận được, người làm Tuấn thay đổi chính là em.

    Tôi hơi bất ngờ vì những gì chị ta vừa nói, vì chị ta chỉ là người làm, mà không ngờ lại hiểu cậu chủ mình đến thế, tôi hỏi:

    - Chị hiểu Tuấn ghê!!

    Chị Liên hơi buồn:

    - Hiểu mà mình không giúp được thì có gì tốt hả em, vừa làm cho mình buồn thêm mà thôi.

    Tôi nghe vậy, cũng hơi buồn, rồi tôi kêu lên:

    - Tìm ra rồi, chị Liên, em lấy con ngựa màu trắng đằng kia.

    Chị Liên liền dắt ngựa ra, rồi mỉm cười nói với tôi;

    - Em đặt tên cho nó đi, từ nay con ngựa này sẽ là của em.

    Suy nghĩ một hồi tôi nói:

    - Được rồi, em sẽ gọi nó là Bạch Tử.

    Tôi được hai anh trông coi chỉ cho cách cưỡi ngựa. Hỏi tên, tôi mới biết, một anh tên Hùng và một anh tên Quân. Anh tên Quân hình như là có phần dễ thương hơn anh Hùng. Anh Hùng dạy tôi một hồi rồi nói:

    - Em phải cầm dây cương cho chắc vô.

    Tôi làm theo những gì anh ấy bảo, và cuối cùng tôi cũng biết cưỡi ngựa, dù chưa vững cho lắm, tôi nói với ảnh:

    - Anh ơi, em thử cưỡi đi dạo một lát nhé.

    Anh hùng mỉm cười:

    - Ừ, em thử cưỡi đi, nhưng nhớ cẩn thận nghe.

    Tôi cười và cúi đầu chào anh. Lần đầu tiên cưỡi ngựa tôi rất vui, không biết nhiều nguy hiểm đang rình rập. Đang phi nước đại, bỗng con ngựa nó cứ hí lên, tôi như muốn ngã ra sau nhưng nhớ lời anh hùng tôi cầm dây cương thật chặt, nó càng ngày càng vùng vẫy mạnh. Không biết làm như thế nào thì do tay nắm dây cương nãy giờ quá đau, tôi hơi lỏng tay thì bị con ngựa nó hất ngay xuống đất, đau thấu trời xanh, rồi nó chạy đi mất, tôi la lên:

    - Ê Bạch Tử đứng lại coi, mày đi đâu vậy, đứng lại coi!!!!

    Tôi hét một hồi, thì thấy bóng ngựa đã đằng xa, mệt quá, tôi ngồi bệch xuống, tôi tự nhủ, mình đúng là ngốc thiệt, nó là ngựa, mình kêu nó đứng lại làm sao mà nó hiểu, giờ lấy cái gì mà đi về đây, chẳng lẽ cuốc bộ về sao, tức quá đi….

    Tôi vừa nghĩ, vừa giận con ngựa đáng ghét đó, rồi giận tên Phương mỏ nhọn đó, do hắn khích nên tôi mới đi cưỡi ngựa, rồi giận lây sang cả Tuấn vì Tuấn tự dưng dẫn xuống nông trại làm chi, để mình phải khổ thế này. Đang mải suy nghĩ, thì tôi nghe tiếng ngựa đi đằng sau nên quay lại thì thấy con ngựa màu đen của Phương. Hắn nhìn tôi, rồi không nói gì, hắn nói:

    - Sao!! Có đau không, nhìn bộ dạng như vậy là biết chắc mới té ngựa rồi phải không. Thôi lên đây tôi dẫn về, thiệt là, đã không biết rồi mà còn đòi!!

    Tôi hậm hực:

    - Hứ, tất cả do Phương cả đấy!!! Làm người ta đau gần chết luôn.

    Phương không nói gì, nhưng thấy bộ mặt nhăn nhó của tôi thì hắn không thể nhịn cười. Tôi đành phải ngồi cùng hắn trên lưng ngựa. Lúc đầu, hắn phi rất nhanh tôi sợ quá la lên:

    - Phương ơi, chậm lại đi, ghê quá!!

    Phương cười:

    - Không sao đâu, đi vậy cho mau về.

    Tôi sợ quá bèn nhéo vào hông hắn, Phương á lên một tiếng rồi la:

    - Làm cái gì vậy, đau quá……

    Tôi hơi thút thít:

    - Xin lỗi nghen….do Gia Anh sợ quá đi, Phương đi chậm thôi mà..

    Phương không nói gì, nhưng khuôn mặt vẫn hơi nhăn nhó vì đau, Phương cho ngựa đi chậm lại. Được một lúc tôi hỏi:

    - Phương nè, hồi bữa lúc Phương hứa sẽ cho Gia Anh xem cái gì hay lắm mà, sao rồi chuẩn bị xong chưa!!!

    Bất giác, tôi cảm thấy hình như tim của Phương đang đập nhanh và mạnh hơn. Tôi có linh cảm hình như Phương đỏ mặt nhưng không dám nhìn, Phương ấp úng:

    - ù….ừ…thì…còn thiếu, Gia Anh ráng đợi đi mà, khi nào xong tôi cho xem!~!!

    Tôi liền nhéo Phương một cái nhưng hơi nhẹ:

    - Xí…vậy mà cũng đòi hứa, Phương chỉ giỏi xạo không mà, mai mốt hổng thèm tin Phương nữa đâu!!

    Phương liền bối rối:

    - Không…không có đâu, tôi không có lừa Gia Anh đâu.

    Tôi đang suy nghĩ, tại sao thường ngày Phương đanh đá lắm mà, không, phải nói là hắn cực kì chua ngoa khi đối với tôi. Không hiểu sao hắn cứ chọc tôi, nhiều lúc làm cho tôi tức gần chết luôn, vậy mà giờ đây nhìn hắn ngốc nghếch, lại ấp úng không nói thành tiếng thế kia. Bất giác tôi nhìn hắn và mỉm cười, nhìn hắn y chang một tên ngốc, mà sao dù trông bộ dạng ngốc ngếch này, mà vẫn có một nét đáng yêu thu hút tôi mới ác chứ.

    Vừa tới trang trại thì đã thấy Tuấn đang đợi đằng trước, Tuấn chạy ra, nhìn bộ hấp tấp:

    - Ủa sao hai người đi chung vậy, lúc nãy ngựa Gia Anh đi về mà không thấy chủ, làm mọi người lo quá, anh Hùng và anh Quân đi tìm rồi.

    Tôi mỉm cười, nhảy xuống ngựa rồi nói:

    - À mình bị té ngựa, may lúc đó gặp Phương nên Phương đưa về.

    Tuấn hớt hải:

    - Thế Gia Anh có bị làm sao không, có bị thương chỗ nào không?

    Tôi cười :

    - Mình không bị gì,Tuấn khỏi lo.

    Phương thấy vậy, dắt ngựa đi vô chuồng nói:

    - Gớm….lo cho bồ ghê quá ta.

    Tôi liếc Phương một cái, nhưng lòng lại thấy vui khi Tuấn lo cho mình. Bỗng điện thoại của Tuấn reo lên, Tuấn nghe điện xong, thì Phương cũng vừa ra.Tuấn nhìn Phương, rồi nhìn tôi, tôi ngạc nhiên hỏi Tuấn :

    - Có chuyện gì mà sắc mặt cậu khó coi thế!!

    Tuấn vừa nói vừa dẫn hai chúng tôi đi:

    - Mẹ vừa gọi, mẹ nói chúng ta phải về nhà ngay. Vì ông nội và ba đã vừa bay về nước và đang đợi chúng ta ở nhà kìa??

    Phương nói:

    - Ủa!!! Sao đột nhiên ba và ông nội lại về nước mà lại không báo trước nữa chứ!! Bộ có chuyện gì sao?

    Tuấn lắc đầu:

    - Có trời mới biết!!!

    Tôi không nói gì chỉ biết cặm cụi mà đi, tôi đang cảm thấy lo lắng vì linh cảm cho tôi thấy là sắp có những chuyện động trời sắp xảy ra, và nó sẽ khiến cho trái tim của tôi vô cùng đau khổ. Tôi đành phải nghĩ, chuyện gì đến rồi sẽ đến, ta muốn ngăn cũng chẳng được, thôi cứ để số phận quyết định đi!!!

    CHƯƠNG 12

    Khi vừa về đến cổng, tôi đã thấy chị quản gia đứng đợi ở cửa, chị ta vội nói:

    - Các cậu mau lên, lão gia và ông chủ đang đợi ở thư phòng.

    Ba chúng tôi vội đi, vừa vô đến cửa thư phòng thì đã gặp phu nhân ngoài cửa, phu nhân ngăn lại nói:

    - Thôi!!!! Ba con quay về phòng tắm rửa, rồi tối dùng cơm chung với cả nhà. Ông và bố đi nghỉ rồi,chắc đi đường xa mệt. Thôi các con đi đi. Nghỉ ngơi mà tối còn gặp ông và bố!!

    Ba chúng tôi đành ngậm ngùi đi về. Vừa về đến phòng, tôi đã thấy anh Phong đang đứng trước cửa. Thấy tôi, mặt anh Phong mừng hẳn lên, anh cười nụ cười rạng rỡ như là xa cách nhau nhiều năm vậy, anh Phong chạy lại dìu tôi vào phòng và nói:

    - Cậu chủ có mệt không, để tôi xách hành lý cho, cậu chủ đi nghỉ đi!!

    Tôi cười:

    - Em không sao, mấy bữa nay chắc không có em anh Phong buồn lắm hả?

    Anh Phong gãi đầu:

    - Ở đây tôi đâu có ai ngoài cậu chủ. Cậu chủ đi, thực tôi cũng buồn lắm!!

    Tôi cười, bất giác nắm lấy tay anh Phong:

    - Thôi mà, em về rồi nè, đừng có buồn nữa nghen, thôi em đi nghỉ đây!!

    Tuy tôi đã quay lưng đi, nhưng tôi nhận thấy hình như anh Phong đang đỏ mặt, tôi cũng không để ý mấy chuyện đó làm gì. Nhưng đúng là khi gặp anh Phong thì trong lòng tôi cảm thấy ấm áp như là về lại gia đình của mình vậy. Tôi cảm thấy hơi mệt mỏi vì mấy ngày qua, thế là, leo lên giường ngủ một cái rụp.

    Tối đến, tôi lại phân vân không biết mặc bộ đồ nào đây, tôi lại gọi anh Phong vào:

    - Anh Phong ơi, em phải mặc bộ đồ nào vào tối hôm nay đây. Hôm nay dùng bữa với ông nội và bố của Tuấn, anh thấy em nên mặc bộ đồ gì?

    Anh Phong cười:

    - Anh nghĩ tốt nhất, em nên mặc bộ hàn phục mà em thường mặc khi gặp lão gia đó!! Vì đa số người cao tuổi họ rất thích hàn phục.

    Tôi mỉm cười:

    - Cám ơn anh Phong nghen!!!

    Tôi đứng đợi Tuấn và Phương ở hoa viên, vì ba chúng tôi hẹn nhau là tối nay cả ba chúng tôi cùng đi, chứ không người đi trước người đi sau nữa. Được một lúc, thấy hai anh em họ đi tới, tôi nói:

    - Trễ ba phút rồi nghen!!

    Phương trả treo:

    - Hứ…….đồng hồ dỏm chạy nhanh mà còn nói à!!

    Tôi tức quá đang định nói thì Tuấn lên tiếng:

    - Thôi đừng đấu võ mồm nữa, tới lẹ đi, kẻo người lớn họ chờ!!

    Cả ba chúng tôi đến phòng ăn. Tôi vẫn nhớ như in, cái lần đầu vô phòng ăn, và trang phục của ba đứa đều là theo kiểu hoàng tử. Còn hôm nay, cũng không hẹn mà ba chúng tôi lại đúng theo kiểu hàn phục. Đúng là !! Tôi hơi mỉm cười thì Tuấn nhìn thấy, Tuấn hỏi:

    - Làm gì mà tủm tỉm cười vậy Gia Anh?

    - Tụi mình nè, hồi bữa đã không hẹn mà mặc đúng cả ba theo kiểu hoàng tử, giờ cả ba không hẹn lại mặc theo hàn phục nè.

    Tuấn ngạc nhiên:

    - Ủa? Chứ Gia Anh chưa biết hả?

    Tôi tròn mắt:

    - Biết chuyện gì cơ?

    - Theo tục lệ, bọn mình khi gặp ông nội thì phải mặc hàn phục? Gia đình Gia Anh có thế không?

    Tôi gật đầu rồi nói:

    - Thì ra là gia đình Tuấn giống gia đình mình!!

    Đi được một chập, ba chúng tôi đã đến phòng ăn. Khi vừa bước vào, dây giày bị lỏng nên Tuấn và Phương vô trước, tôi buộc một lát rồi chạy vô. Vô đến nơi, tôi liền nhìn xem diện mạo của ông và bố Tuấn như thế nào. Điều này làm tôi tò mò lâu lắm rồi. Gặp một người trung niên, tôi nghĩ đó là bố Tuấn, tôi cúi đầu chào:

    - Con chào bác ạ!!

    Quay qua tôi thấy một ông chắc cỡ tuổi ông tôi, tôi cúi đầu chào:

    - Cháu chào ông!!

    Khi tôi vừa ngẩng đầu lên, thì thấy ông của Tuấn nhìn tôi rất kĩ, mắt ông đờ ra, mặt ông tái đi, rồi ly nước ông đang cầm trên tay rớt xuống sàn nhà một cái choang. Linh cảm của tôi mách bảo, chuyện động trời sắp xảy ra rồi, tôi hớt hải:

    - Ông ơi!! Ông có sao không.

    Ông Tuấn nhìn tôi như lúc nãy, miệng ông lẩm bẩm:

    - con……con……con…..

    Tôi chẳng hiểu gì cả, thì ông đứng dậy đi về phòng, bố Tuấn dìu ông, phu nhân nói:

    - Bố không dùng bữa sao?

    Ông nói thều thào nói với bố của Tuấn:

    - Ta tự đi về phòng được, con hãy dùng bữa với vợ và bọn trẻ đi!! Tí nữa con và vợ con vào gặp ta!!

    Thế là, bữa tối chỉ có ba người. Phương nói đủ thứ, kể đủ chuyện, rồi còn chọc tôi nữa chứ, Tuấn thì nhiều lần giải nguy cứu tôi ra khỏi vòng vây của Phương!!

    Ăn xong, trong lúc ra về, Tuấn tặc lưỡi:

    - Hôm nay thái độ của ông nội lạ quá.

    Phương đồng ý:

    - Đúng vậy, em chưa bao giờ thấy ông nội như thế cả!!

    Tôi nói:

    - Chắc ông có chuyện gì quan trọng, vì xí nữa hai bác sẽ đi gặp ông.

    Phương nghe xong liền cười nham hiểm:

    - Đúng rồi, hay là chúng ta đi nghe thử chuyện gì là biết ra sao đó mà!!

    Tuấn lắc đầu:

    - Thôi!! Em đừng có làm liều, mẹ la chết!!

    Tôi không biết nói gì, vì tính tò mò bắt đầu trở dậy, tôi chỉ ngồi im, xem như thế nào thôi. Phương thuyết phục tiếp:

    - Không sao!! Chúng ta núp chỗ kín, không ai biết đâu, và chỉ một lát thôi mà!!

    Sau một hồi thuyết phục, cuối cùng ba chúng tôi không cua về đường phòng mà lại cua sang hướng phòng ông. Ba chúng tôi núp gần chỗ bụi hoa ngay cửa sổ, cửa sổ mở nên nghe rõ chuyện ở trong, nhìn vô, Phương nói:

    - Ba mẹ chưa đến!!!

    Tuấn nói:

    - Hay là mình về đi…

    Đang nói, thấy bóng hai bác, tôi kéo tay hai người kia:

    - Ê!! Ngồi xuống, hai bác tới rồi kìa!!

    Ba chúng tôi bắt đầu dỏng tai nghe. Khi hai bác vừa vô phòng, thì tôi đã nghe giọng phu nhân vang lên:

    - Lúc nãy bố có sao không, con thấy bố lạ lắm!!

    Rồi giọng ba Tuấn cũng nói:

    - Bố có chuyện gì à, sắc mặt bố kém lắm!!

    Ba chúng tôi thấy hơi im lặng, được một lúc thì ông nói:

    - Hôm nay, cuối cùng bố cũng đã thông một chuyện.

    Hai người kia đều hỏi:

    - Có chuyện gì sao bố?

    Ông khẽ thở dài rồi chậm rãi nói:

    - Lúc bố gặp Gia Anh bố thật sự không thể ngờ được, nó lại giống đến thế, giống như hai giọt nước!!

    Nghe nhắc đến tôi, Phương khẽ nói:

    - Có chuyện hay rồi.

    Tuấn khẽ suỵt:

    - Thôi!! Nghe tiếp nào!!

    Phu nhân hỏi:

    - Giống ai hả bố!!!

  7. #7
    Tham gia ngày
    Nov 2009
    Bài gửi
    1.070
    Thanks
    0
    Thanked 71 Times in 63 Posts
    Năng lực viết bài
    361

    Mặc định Re: Chuyện Tình Hoàng Tử

    Lần này ông đến gần bên cửa sổ nhìn ra bầu trời đầy sao làm ba chúng tôi giật mình, phải ngay lập tức núp sát vô liền, để ông không thấy, ông đứng đó và nói:

    - Thật ra, bố đã giấu các con về chuyện này. Chuyện về cái tháp cổ sau nhà chúng ta. Vào một đêm nọ, tự nhiên trên bầu trời lao xuống một viên đá phát sáng, đâm thẳng xuống hoa viên sau nhà chúng ta. Ta nghe ông của ta nói lại rằng, mọi người trong nhà rất ngạc nhiên, nên chạy ra xem,nhưng khi vừa chạm tay vào viên đá, bọn họ đã bị hút vào không thể dứt tay ra được, trong đó có cả ông tổ nữa, cùng với ba vị phu nhân. Rồi một cơn chấn động, đất trời rung chuyển, từ dưới đất bỗng đâm lên một toà tháp bảy tầng ngay chỗ viên đá. Thế là ông tổ cùng ba vị phu nhân cũng không thấy luôn. Khi mà mọi người vô toà thàp đó tìm kiếm, viên đá kia cũng không thấy nữa. Sau vụ việc đó, không ai dám vào tháp nữa. Qua một thời gian toà tháp vẫn là bí ẩn. Nhưng khi đến thời ông nội của ta, lúc đó ông nội của ta cũng có giao hảo rất tốt với dòng họ nhà Dương Tử. Lúc ấy ta chỉ mới có năm tuổi, bên nhà Dương Tử có một ông thường sang nhà ta ngồi đánh cờ và đàm đạo với ông nội, và ông ta cũng dẫn theo một chú kia, chú ấy cũng cỡ trạc tuổi chú Hoàng Phi của ta..

    Vừa nói tới đây, bỗng bác trai la lên:

    - Sao !! Ý ba nói chuyện này liên quan đến câu chuyện giấu kín trong dòng họ suốt một thời gian qua!!

    Tôi khẽ nhìn thấy ông gật đầu và tôi nhìn không lầm thì nước mắt ông đang trào ra, và ông kể tiếp:

    - Đúng vậy, người mà thường sang nhà chơi cùng với chú Hoàng Phi chính là Dương Tử Cát An. Chú Cát An đã thường theo ba của chú ấy sang thăm chơi với ông nội. Ta vẫn còn nhớ, lúc đó, ta thường được chú ấy vỗ đầu cười và khen ngoan, chú ấy rất tốt, tốt như chú Hoàng Phi vậy. Rồi một thời gian dài không thấy chú ấy sang chơi mà chỉ thấy bố của chú ấy sang chơi với ông nội thôi. Một đêm kia, ta ngủ không được, liền dậy đi tiểu thì thấy chú Hoàng Phi và chú Cát An đang đi về hướng hoa viên phía sau, ta níu tay chú Hoàng Phi hỏi xem hai chú ấy đi đâu, chú Hoàng Phi cười, rồi chú Cát An nói rằng hai chú ấy đi xa, phải lâu lắm mới về, dặn ta phải chăm ngoan. Ta nào biết gì, mỉm cười rồi về phòng ngủ. Khoảng lâu sau, ta thấy trong nhà náo động, ta bật dậy thì thấy mọi người cuống quýt đi tìm. Hỏi mấy người làm ta mới biết họ đang tìm chú Hoàng Phi, ta liền chạy lại chỗ ông nội, rồi nói, ta thấy chú Phi và chú Cát An đi với nhau lúc nãy. Ông nội có gọi qua thì bên nhà Dương Tử cũng đang náo nức đi tìm. Cuối cùng ta nhớ ra là họ đi về hướng hoa viên phía sau, thế là bên nhà Dương Tử cũng đi qua hoa viên phía sau nhà ta luôn. Khi hai nhà tụ tập đông đủ phía sau, thì thấy cửa tháp đã mở, chứng tỏ đã có người vô tháp, mọi người đang vừa vô thì thấy hai chú đang nằm im dưới sàn nhà. Ta còn nhỏ nên không biết gì, nhưng lúc ấy thấy mọi người khóc, không hiểu sao ta cũng khóc theo. Rồi từ đâu ra một sức mạnh vô hình đẩy hết tất cả mọi người ra ngoài. Cửa tháp đóng lại, bất chợt chiếc tháp sáng lên một ánh hào quang. Từ trên trời, một luồng sáng chiếu thẳng xuống ngọn tháp và một cuộn giấy văng ra, văng vào tay ông mà thường sang chơi nhà ta. Rồi trong tháp vang ra một giọng nói u sầu “thế gian này lắm kiếp bi ai, tình là chi mà thấm đượm nỗi sầu, chuyện tình này vẫn chưa có kết thúc, vậy hãy để hậu thế nói lên phần kết của câu chuyện này”. Sau này, ta mới nghe mọi người nói, là hai chú đó đã làm chuyện trái ngang ở xã hội này là yêu nhau. Thế là hai bên gia đình ngăn cản, cuối cùng tuyệt vọng nên chọn tháp cổ chính là nơi gởi thân, còn cuộn sách kia, chính là phần đầu của câu chuyện đính ước, dù đã đính ước nhiều lần, vậy mà hai gia đình vẫn không thể nào nói lên phần kết của câu chuyện, đến đời của Tuấn là thứ 7 rồi, không biết cuộc đính ước này có thể nói lên phần kết hay không?

    Tôi nghe mà như choáng váng không biết là mình vừa nghe những chuyện mà hai gia đình đã chôn kín bao lâu này, đang còn hoang mang thì giọng của ông lại ôn tồn nói tiếp:

    - Oan nghiệt lại đổ xuống hai gia đình nữa rồi, trong suốt sáu cuộc đính ước vừa qua, thì chỉ toàn nam nữ. Vậy mà bây giờ gia tộc đó lại không có nữ, mà gia tộc ta cũng không có nữ, chẳng lẽ đây là ý trời sao……..ông trời ơiiiiiiiiiiiiiiiiiii. Sao mà lại để cho hai chú ấy lại tái hợp vào chính kiếp mà con đang sống nữa chứ….. Con đã chứng kiến hai chú ấy ra đi, chẳng lẽ giờ cho con chứng kiến chuyện này lại tái diễn lần nữa sao!!!

    Phu nhân hoảng hốt:

    - Bố nói tái hợp là sao hả bố…….

    Ông bùi ngùi:

    - Các con không thấy mặt các chú ấy nên các con không biết, đây, ta có tấm ảnh chụp chung của hai chú ấy đây, hai con hãy xem đi.

    Một lúc sau, bỗng phu nhân la lên:

    - Ối trời ơi, chuyện gì đang xảy ra thế này, chuyện gì vậy trời.

    Ông cười:

    - Đúng là ông trời trêu người, Gia Anh thì như là chú Cát An chuyển kiếp, còn Phương thì như chú Hoàng Phi đầu thai. Sao lại đúng như thế này chứ, lại giống nhau như hai giọt nước nữa chớ.

    CHƯƠNG 13

    Tôi như không tin vào những mình vừa nghe nữa, trong lòng tôi là một sự thật hỗn độn, hay là một loạt những sự giấu diếm mà bây giờ dù có phanh phui nó ra đi chăng nữa,thì cũng chỉ làm đau lòng mà thôi. Tôi như hoá đá, tôi liền nhìn Phương, thì thấy mặt Phương tái đi, khuôn mặt như không còn chút máu. Tôi lại nhìn Tuấn, thì thấy khuôn mặt Tuấn cũng như Phương . Im lặng, một sự im lặng khủng khiếp!!! Phu nhân hình như là vừa khóc vừa nói:

    - Không thể nào đâu bố ơi,chuyện này không thể xảy ra được. Chắc chỉ là do trùng hợp thôi. Không thể có một chuyện hoang đường như thế này trong nhà mình được, không thể ….không thể đâu bố ơi…hu…….hu

    Cả ba chúng tôi như chết đứng khi nghe những tiếng nói trong tiếng nấc của phu nhân, ông vẫn ngậm ngùi:

    - Đúng là không thể, nhưng ta tin chuyện gì đến rồi nó sẽ đến, ta muốn ngăn cản cũng chẳng được. Vậy ta hãy làm những gì có thể làm được thôi, ta quyết định sẽ bàn chuyện này với nhà Dương Tử để có hướng giải quyết!!!! Giờ hai con hãy về đi và đừng nói chuyện này cho bọn nhỏ nghe, ta cần yên tĩnh một mình.

    Phu nhân khóc bứt rứt phải nhờ đến ba của Tuấn dìu về. Còn ba đứa chúng tôi thì mặt như đờ ra, tôi chẳng biết mình đang ở hiện tại hay đây là một ác mộng. Tôi liền lẻn ra khỏi khu vực gần cửa sổ, rồi tôi vụt chạy đi mặc cho Tuấn cứ kêu :

    - Gia Anh đứng lại cái đã, Gia Anh ……………..

    Tôi chạy đi mà chẳng biết chạy đi đâu, giờ tôi thật sự bối rối, lòng tôi đau như cắt, đầu óc tôi trống rỗng. Tôi cứ chạy, cứ chạy mà chẳng biết mình chạy đi đâu, khi tôi mệt thì tôi dừng lại ngồi nghĩ. Tôi mới nhìn xung quanh, thì mới giật mình, không biết ma xui quỷ khiến gì mà tôi lại chạy tới toà tháp cổ sau hoa viên. Tôi ngồi bệch xuống trước cửa tháp, lòng buồn rười rượi. Tôi buồn quá, tôi nhìn lên bầu trời đầy sao mà than:

    - Ông trời ơi!!!!!!!!!! Có phải ông trêu con không, sao lại bỏ con vào tình cảnh này chứ….

    Tôi cứ ngồi đó, ngồi một mình nhìn những bông hoa mọc hai bên tháp mà cười tự nhủ:

    - Ước gì mình được như hoa, sống vô tư không có chuyện gì buồn phiền cả!!

    Tôi cười như cười cho chính số phận của mình. Bỗng tôi có linh cảm có ai đang nhìn mình. Tôi liền quay lại thì thấy Phương mồ hôi nhễ nhại, đang đứng đằng sau nhìn tôi. Không biết vì lý do gì, mà khi gặp Phương trong lòng tôi lại bồi hồi một cao trào xúc động. Tôi lại nhớ tới những lời của ông, tự nhiên đôi mắt tôi đỏ hoe, tôi nhìn Phương mà thấy Phương cũng đỏ hoe, rồi không biết vì sao, nước mắt tôi cứ lăn dài trên gò má. Người tôi như chết trân, chỉ có nước mắt là cứ chảy. Phương cũng như vậy, nước mắt Phương như chảy tràn ngập gò má. Đây là lần đầu tiên tôi thấy Phương khóc, sau một hồi lâu, tôi lấy tay giụi giụi mắt rồi cố biện minh:

    - Tức ghê đó!!! Trời tối rồi mà, ở ngoài đây vẫn có bụi, gió thổi vào mắt đau quá.

    Phương cười,rồi cũng lấy tay quệt nước mắt:

    - Đúng ghê, hôm nay tuyến nước mắt tự nhiên hoạt động nhiều quá. Bụi mới vô có chút xíu mà nước mắt nó chảy quá trời rồi.

    Tôi cười trước lời biện minh buồn cười của Phương, rồi ra vẻ ngạc nhiên hỏi:

    - Trời tối thế này, không về phòng còn đi theo tôi làm chi để mồ hôi mồ kê chảy quá trời luôn kìa!!!

    Phương nói lớn:

    - Thấy Gia Anh chạy đi như vậy làm tôi lo quá, nên chạy theo thôi.

    Tôi cười, hình như có phần cảm động:

    - Xí!!!ngốc ạ, chạy theo sao không gọi mà cứ im im vậy, ai biết mà ….

    Đang nói tự nhiên tôi bỏ lửng câu nói, không biết vì sao, nhưng nhìn vẻ mặt lo lắng của Phương tự nhiên tôi cảm thấy vui vui. Tôi ra cử chỉ cho Phương ngồi xuống chỗ cạnh mình, chờ Phương ngồi xuống, tôi mới hỏi mà mặt vẫn nhìn lên bầu trời đầy sao kia:

    - Phương cảm thấy như thế nào về câu chuyện nội kể!!!

    Phương nói như quả quyết, chắc như đinh đóng cột:

    - Cchuyện nhảm nhí, họ giờ đã là người Thiên cổ rồi, vả lại bây giờ là thời đại thế kỷ 21 rồi, làm gì mà còn ba cái chuyện đó nữa. Vả lại dù có thì họ vẫn là họ, còn mình vẫn là mình chứ, có điều gì mà dám chắc mình là họ chứ, Gia Anh thấy tôi nói đúng không?

    Tôi nhìn Phương mà mặt ngơ ngác đi, không biết như thế nào nữa, tự nhiên trong lòng tôi dâng lên một niềm vui, niềm vui mà khiến cho nước mắt tôi lại chảy nữa, Phương thấy vậy quay mặt đi nói:

    - Ăn cái thứ gì mà khóc hoài vậy?

    Tôi biện minh:

    - Đâu có!!! Bụi bay vô mắt chưa ra chứ bộ!!!

    Tôi nói tiếp:

    - Đúng rồi đó Phương, mình là mình, họ là họ chẳng liên quan gì đến nhau hết!!!

    Tôi nhìn Phương cười. Phương cũng nhìn tôi cười thật tươi. Bất giác, trong lòng tôi chứa đựng một cảm giác bình yên, mọi bối rối lo lắng dường như đã được Phương xua đi, tôi hỏi Phương:

    - Hôm nay trời đẹp sao quá Phương ha!!!

    Phương cười:

    - Sao trên trời có đẹp, nhưng còn thua xa sao trong đôi mắt của Gia Anh.

    Tôi đỏ mặt quay qua nhéo Phương một cái:

    - Bực mình, cứ chọc người ta hoài à.

    Tôi vừa cười rồi sực nhớ đến Tuấn hỏi:

    - Tuấn đâu? Hay về phòng ngủ rồi hả!!!

    Phương đăm chiêu:

    - Không có!!! Lúc nãy ảnh gọi Gia Anh khan cả cổ mà Gia Anh có chịu quay đầu lại nói một tiếng nào đâu. Ảnh đi gặp ba mẹ, không biết là có chuyện gì nữa, tôi cũng lo lắm!!!

    Tôi như chìm vào khoảng lặng của mình, tôi đang suy nghĩ không biết Tuấn sẽ nói chuyện gì khi gặp phu nhân và ba của cậu ta. Đang suy nghĩ, bất giác Phương la lên:

    - Sao băng kìa, cầu nguyện đi Gia Anh.

    Tôi lập tức nhìn lên trời và thấy sao băng vụt qua, tôi liền chấp hai tay lại mà khấn, xin trời cho con một đường đi đúng đắn cho riêng mình!!

    Tôi lén nhìn qua Phương, thấy cậu ta vẫn đang cầu nguyện, tôi nhìn kỹ khuôn mặt này, sao chỉ với một khuôn mặt mà lại có thể khiến cho tôi có nhiều cảm xúc thế kia. Lúc thì ghét cay ghét đắng hắn, lúc lại thấy hắn trẻ con lại thích cái vẻ ngốc nghếch của hắn, tôi nhìn khuôn mặt Phương thật lâu, bỗng Phương mở mắt ra, hình như là cầu nguyện xong. Tôi liền đỏ mặt quay mặt đi, nhưng không ngờ bị Phương phát hiện. Phương dò hỏi:

    - Làm gì mà nhìn người ta ghê thế!!!

    Tôi chối phăng:

    - Đâu có !! L làm….làm gì có

    Phương tiếp tục:

    - Hứ…giả bộ nửa hả, bộ thấy người ta đẹp là mê rồi hả, ha…….ha…..ha

    Tôi tức quá liền quay qua phang cho 1 câu:

    - Hứ……..chảnh quá ta, không sợ Thiên lôi nhòm ngó hả.

    Phương cười, một nụ cười đầy vẻ tự nhiên, khiến cho tôi không thể nào nói gì được nữa, tôi lại không nói gì, chỉ im lặng nhìn cái tháp đầy bí ẩn kia. Nó được bao quanh một màn đêm bí ẩn, bỗng Phương ngồi dậy, chạy đi lượm lượm cái gì đó, tôi tò mò hỏi:

    - Phương làm gì vậy?

    Phương vừa lượm vừa nói:

    - Tôi lượm đá, Gia Anh giúp tôi đi, nhớ lượm viên đá màu trắng đó nha.

    Tôi chun mũi:

    - Nhưng làm chi mới được chứ?

    - Thì lượm đi.

    - Không,mình không lượm đâu, mệt lắm.

    - Lượm không nà.

    - Không đó.

    - Không thì thôi, tôi lượm, làm gì mà miệng hớt lên cả thước vậy.

    - Hứ……..mặc kệ

    Phương lượm rồi xếp thành một vòng tròn xung quanh chỗ tôi và Phương đang ngồi, tôi tò mò hỏi tiếp:

    - Phương nói đi, Phương làm gì thế!!

    Sau khi xếp xong, Phương vô ngồi lại chỗ cũ,Phương nắm lấy tay tôi và nói:

    - Phương nghe nói, vào đêm trăng rằm, nếu mà có hai người ngồi trong vòng tròn đá trắng thì sẽ được bên nhau suốt đời!!

    Tôi nghe mà không biết làm gì, chỉ cảm thấy buồn cười, rồi nói:

    - Chuyện đó mà Phương cũng tin nữa hả?

    Phương tự hào:

    - Tin chứ, thà tin còn hơn không, chứ để Gia Anh bay mất thì tôi biết chọc ai, lấy ai làm niềm vui!!

    Tôi lấy tay che miệng mình lại, nước mắt của tôi lần này như sắp trào ra, nhưng tôi đã gắng ngăn lại, chỉ cảm thấy mắt mình hoe hoe, tôi nói mà gần như khóc:

    - Hứ…chỉ biết chọc người ta không mà…

    Dù biết là Phương đang chọc mình, nhưng sao tôi lại vui thế này, một niềm vui thật khó tả. Niềm vui này đã xâm chiếm hết toàn bộ lý trí và trái tim của tôi. Bỗng từ trên trời, một tia sáng truyền thẳng xuống đỉnh tháp, cánh cửa của tháp mở ra. Tôi hơi run hỏi Phương:

    - Giờ chúng ta làm sao, có vào không?

    Phương nhìn tôi:

    - Hồi bữa Gia Anh vào rồi mà!!

    - Nhưng lúc đó anh vào chạy ra liền à, vì lúc đó trời tối, Gia Anh sợ nên không dám ở lâu!!

    Phương cười và nắm lấy tay tôi:

    - Vậy thì lần này chúng ta nhất quyết phải vô xem như thế nào, Gia Anh đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ Gia Anh tới cùng.

    Tôi như cảm thấy có một cái gì đó ấm áp từ Phương đang tiếp thêm sự can đảm cho mình.

    Tôi cùng Phương nắm tay nhau bước vào toà tháp cổ đó. Thật không ngờ, chính vì lần cùng Phương vào toà tháp, lại chính là một sự liên kết cho tôi và Phương sau này, một điều khó tưởng nhưng lại có thực.

    CHƯƠNG 14

    Khi tôi và Phương cùng bước vào, thì tự nhiên ngôi tháp đó không còn u ám và đen tối như lần đầu tiên tôi bước vào nữa mà thay vào đó là một loại ánh sáng mập mờ như ánh sáng của sao và trăng. Tôi liền nắm thật chặt tay Phương vẻ mặt hơi lo ngại:

    - Phương ơi!! Mình thấy tháp này lạ quá, hồi trước mình có vô rồi mà lúc đó nó tối om à, lại không hề có thứ ánh sáng như thế này, hay là bọn mình ra đi.

    Phương nhìn tôi trìu mến như truyền thêm sức mạnh cho tôi:

    - Gia Anh đừng lo, mọi chuyện đều có tôi lo, tôi sẽ không để thứ gì xâm phạm đến Gia Anh đâu.

    Khi nghe câu nói đó xong, tôi cảm thấy mình hoàn toàn can đảm hơn. Tôi mạnh dạn cùng Phương đi tiếp.

    Khi tiến vào sâu hơn, thì một luồng sáng hình thành một lối đi, hình như là dẫn lên lầu hai. Tôi liền cùng Phương bước theo, và khi lên tầng hai, thì tôi thật sự bắt ngờ, một cái gì đó đập vào hai chúng tôi, và tôi cảm thấy đau đầu như gần chết. Tôi bắt đầu ngã xuống, rồi tôi nghe một giọng nói thật là trong trẻo:

    - Cậu Gia Anh ơi, dậy đi, đừng ngủ nữa!!

    Tôi mở mắt ra, thì thật sự bàng hoàng, khung cảnh mập mờ của tháp hoàn toàn biến mất mà thay vào đó chính là một vườn hoa, một khung cảnh như là thần tiên. Tôi nhìn người đang nói chuyện với mình, tôi như giật mình, một con người đẹp như tranh vẽ, mà trên lưng lại có hai cánh như Thiên sứ, trên đầu đội một vòng hoa sáng lấp lánh. Thấy tôi sững sờ, hình như con người đó hiểu ý, nên tự giới thiệu:

    - Xin chào, tôi tên là Wet, là người trông coi nơi này. Hôm nay tôi mời cậu đến đây là để đưa cho cậu vật này. Nhưng trước khi đưa cho cậu tôi phải biết người nắm giữ trái tim của cậu là ai?

    Tôi nghe mà chẳng hiểu gì cả, tôi đành phải hỏi lại:

    - Nhưng đó là vật gì mới được chứ?

    Wet trả lời:

    - Đó là một thứ mà đã được tinh luyện, khi đưa cho cậu tôi sẽ giải thích rõ hơn. Giờ quan trọng là cậu cho tôi biết, ai là người nắm giữ trái tim của cậu?

    Tôi ngớ người ra:

    - Người nắm giữ trái tim l…………….

    Wet gật đầu, tôi lại hỏi:

    - Nhưng là sao? Sao lại nắm giữ trái tim?

    Wet thở dài:

    - Thiệt là, người gì đâu mà khờ thế, chính là người khiến cho cậu yêu đó!!

    Tôi lắc đầu, phủ nhận:

    - Đâu có!!! Tôi chưa có người yêu!!

    Wet mỉm cười:

    - Thật không đó, nếu cậu không có người yêu thì dù tôi có mời thì cậu cũng không thể vào được đây. Những người vào được đây phải là người có tình yêu cực kỳ mãnh liệt, tình yêu có thể vượt qua tất cả, tình yêu đó được gọi là tình yêu vĩnh cửu!!!

    Tôi đờ người ra:

    - Nhưng tôi thật sự chưa yêu ai hết, nếu yêu tôi phải biết chứ, vả lại thường ngày tôi có tiếp xúc với người con gái nào đâu!!!

    Wet mỉm cười :

    - Chính vì thế, mà tình yêu của cậu mới khác người, không ngờ tình yêu này lại chính là tình yêu vĩnh cữu!!

    - Tôi không hiểu?

    Wet nắm lấy tay tôi, rồi Wet lấy tay kia quẹt ra một đường, thì tự nhiên không gian cắt ra, hình thành một hình tròn, cái đó hiện lên tất cả những gì tôi trải qua, từ nhỏ đến lớn, nó như tiềm thức của tôi .Wet chỉ vào đó và nói:

    - Tình yêu của cậu nó sẽ hiện ra trước vòng tròn ái tình này, đã đến lúc cậu phải biết cậu yêu ai rồi đó?

  8. #8
    Tham gia ngày
    Nov 2009
    Bài gửi
    1.070
    Thanks
    0
    Thanked 71 Times in 63 Posts
    Năng lực viết bài
    361

    Mặc định Re: Chuyện Tình Hoàng Tử

    Tôi thật sự khó hiểu, tôi như hoàn toàn bối rối trước một nơi như thế này. Tôi suy nghĩ, làm sao mà mình đến được đây, rồi tại sao mình lại gặp một người như Thiên sứ thế này, rồi đây chính là đâu, phải chăng mình đã chết, rồi còn chuyện gì nữa đây. Thôi để xem chuyện gì xảy ra tiếp theo nào. Tôi nhìn lên chiếc vòng tròn đó thì thấy hình ảnh bắt đầu chậm lại khi lần đầu tiên tôi gặp Tuấn. Wet bắt đầu nói:

    - Thì ra tình cảm của cậu bắt đầu từ khi gặp chàng trai này!!

    Tôi chối phăng:

    - Không thể nào!! Làm sao tôi có thể đi thích một tên con trai được.

    Wet nói:

    - Tôi không biết? Câu trả lời phải do chính cậu tìm, vì chuyện này là từ cậu mà, tình cảm của cậu thì cậu phải tự tìm hiểu!!

    Tôi ngồi bất thần, không biết mình nên làm gì đây. Chuyện này không thể xảy ra với mình, mình là con trai độc nhất của ba mẹ, mình không thể làm ba mẹ buồn được, thế còn mọi chuyện tương lai của mình, rồi gia tộc sẽ đối xử với mình như thế nào!!! Tôi đang hoang mang còn đang chìm trong suy nghĩ, không biết làm gì, thì Wet lại nói:

    - Hả!!! Tình cảm của cậu lại thay đổi khi gặp chàng trai này ư!!

    Tôi nhìn vào chiếc vòng tròn, thì thấy đó chính là cảnh lúc Phương dẫn tôi đi xem cậu ta hát ở sân khấu gì đó, đó cũng là lần đầu tiên tôi đi ăn đường phố!!.

    Đang lo lắng và sợ hãi, vậy mà khi nghe tiếng hát và dáng vẻ của Phương trên sân khấu thì tôi lại bị cuốn hút một lần nữa. Tôi lại không thể rời mắt khỏi cậu ta, tôi lại vui lên khi nghe cậu hát.

    “từ khi em bước vào căn nhà của tôi, nó như tràn ngập sức sống, nào em có biết, khi có em bên đời tôi cảm thấy cuộc sống như là hạnh phúc, rồi sẽ có một ngày em sẽ biết vẫn có một người lấy em làm niềm vui để sống”

    Tôi lại một lần nữa mỉm cười, không biết vì sao tôi lại cười, ngay cả chính tôi còn không hiểu nữa mà, hay là tôi hiểu nhưng tôi đã chôn giấu nó, giấu nó đến nỗi chính mình cũng không nhận ra. Wet nhìn tôi rồi mỉm cười:

    - Cuối cùng thì tôi đã biết người đó là ai rồi!!!

    Tôi hỏi ngay :

    - Ai thế!!! Ai mà tôi vẫn chưa nghĩ ra vậy!~~

    Wet chỉ tay vào Phương:

    - Chính là cái cậu đang hát kia!!

    Tôi như phản xạ tự nhiên:

    - Không có, không thể!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Wet không nói gì, chỉ im lặng và nhìn tiếp. Tôi chìm trong suy nghĩ, giờ mình phải làm sao đây, có phải thực sự là mình thích Phương hay là Tuấn đây, mình không thể sa ngã vào con đường này. Tôi đang đấu tranh nội tâm dữ dội, thì Wet tặc lưỡi:

    - Khó đây!!! Tình cảm của cậu thiên biến vận chuyển. Cậu đã gặp hai người có thể mở ra đường vào trái tim của cậu, nhưng người nào sẽ được cậu yêu thì khó mà biết. Cậu đã trải qua nhiều nước mắt cũng như niềm vui. Chắc điều này phải để người trong cuộc xử lý thôi….

    Tôi nói :

    - Đừng nói hai người đó chính là Phương và Tuấn nha!!

    Wet gật đầu, rồi nói:

    - Cậu hãy suy nghĩ thật kỹ về tình cảm của mình, có những điều rất đơn giản mà do chính ta làm phức tạp hoá nó lên mà thôi, có những điều hiện ra trước mắt mà do ta không chịu chấp nhận sự thật mà thôi. Cậu hãy suy nghĩ đi!!!! Tôi đi đây.

    Tôi gọi giật:

    - Khoan đã……..Wet….khoan đã cho tôi hỏi……….

    Cậu ta đã bay mất rồi, tôi đành phải ngồi lên một cành cây to, rồi nhìn dòng sông chảy, nhìn chim hót. Tuy khung cảnh ở đây tuyệt đẹp, tuy mọi thứ ở đây tôi chưa nhìn thấy, nhưng nó không hề mang cho tôi một cảm giác bình yên mà lại càng khiến cho tôi cảm thấy cô đơn, tôi buồn và rất nhớ mọi người. Tôi vẫn còn hoang mang, không biết mình có thích Phương và Tuấn không. Tôi suy nghĩ rất lâu, tôi thật sự xem hai người đó quan trọng với mình, nhưng nếu bắt tôi chọn lựa thì thật sự là khó quá. Và chẳng lẽ tôi đã yêu một người con trai rồi sao???

    Cứ thế, những câu hỏi và những thắc mắc nó cứ quanh đi quẩn lại. Nó cứ hiện ra hiện vô mà không có đáp án. Tưởng chừng như là bế tắc, thì một chuyện đã xảy ra, nó đã giải đáp mọi khúc mắt, nó đã dẫn tôi đến một sự thật cay đắng, nhưng trong sự cay đắng ấy, tôi lại cảm thấy hạnh phúc khi được đối diện với tình yêu của mình.

    CHƯƠNG 15

    Tôi vẫn còn đang ngồi phân vân không biết làm sao,thì bỗng từ đâu Wet xuất hiện, cậu ta nói:

    - Chắc đến giờ cậu vẫn chưa tìm ra câu trả lời đâu? Vậy thì chưa đến lúc cậu nhận vật này, cậu hãy quay về đi, khi nào có đáp án thì hãy đến, tạm biệt!!

    Tôi bỗng cảm thấy xung quanh mình tối dần đi, khung cảnh thần tiên đó như lùi ra xa. Rồi tôi lại nghe một giọng nói gọi thúc giục:

    - Gia Anh cậu không sao chứ!!! Gia Anh tỉnh lại đi, Gia Anh đừng làm tôi sợ chứ!!

    Tôi mở mắt ra, thấy Phương đang đỡ đầu tôi, tôi nhìn Phương hỏi:

    - Mình đang ở đâu thế này?

    Phương mặt vẫn còn vẻ lo sợ nói:

    - Lúc nãy chúng ta lên lầu hai, thì một cây cột bị ngã, nó đập vào đầu Gia Anh, làm Gia Anh hôn mê, Gia Anh làm mình sợ quá, Gia Anh có sao không?

    Tôi mỉm cười, cố ngồi dậy, mặc dù đầu mình vẫn còn nhức:

    - Không sao!!! Thôi chúng ta đi về thôi, mình mệt rồi.

    Phương gật gù, dìu tôi về phòng. Tôi vừa đi vừa nghĩ, chẳng lẽ đó chỉ là giấc mơ thôi sao, chẳng lẽ mọi chuyện đã sắp đặt trước, và chuyện mà tên Wet kia nói có thật không, mình có nên tin không đây, và mình có phải là thực sự thích con trai không? Một loạt thắc mắc cứ vẫn quanh quẩn trong đầu tôi. Phương thấy tôi cứ bất thần, suy nghĩ chuyện gì đó, Phương dìu tôi, giọng dịu dàng:

    - Gia Anh làm sao thế? Nhìn Gia Anh hình như có chuyện gì sao?

    Tôi nhìn Phương mà nhớ lại lời của ông nói, rồi chuyện gặp Wet trong mơ, tôi phân vân không biết như thế nào,tôi tự nhủ, mình có nên nói cho Phương về mọi chuyện không, hay là đừng nên nói ra vì đã có quá nhiều chuyện đã xảy ra rồi. Cuối cùng tôi quyết định giấu Phương. Tôi nhìn Phương dịu dàng tõ vẻ bình thường:

    - Không có gì, Gia Anh không sao, lúc nãy Gia Anh hôn mê bao lâu?

    Phương trả lời, giọng còn run:

    - Khoảng 10 phút. Lúc đó Phương chẳng biết làm sao nữa. Người như mất hết tinh thần, lòng dạ rối bời. Mình gọi Gia Anh lâu lắm, lay Gia Anh mà Gia Anh vẫn không tỉnh, đang định đi gọi mọi người thì thấy Gia Anh tỉnh!

    Tôi mỉm cười:

    - Thiệt không đó?

    Phương gật đầu. Tôi nhìn Phương cảm thấy rất vui. Không biết vì sao mình lại vui, trên đường về phòng, tôi nhìn những khóm hoa kia, tuy ban đêm nhưng tôi cảm nhận được nó thật đẹp, đẹp từ trong đến bên ngoài. Nó đẹp hay trong lòng tôi đang vui nên nhìn gì cũng thấy đẹp? Không biết vì sao tôi lại quay qua Phương mà hỏi:

    - Phương này, nếu Gia Anh có chuyện gì thì Phương có buồn không?

    Phương đứng lại, hai tay cậu ấy nắm lấy vai tôi, mắt nhìn thẳng vào đôi mắt như sao của tôi, và nói :

    - Phương không cho Gia Anh nghĩ như vậy. Nếu Gia Anh có chuyện gì thì tôi sẽ là người chia sẻ với Gia Anh. Tôi sẽ bảo vệ Gia Anh tránh khỏi mọi chuyện xấu, không để gì xâm phạm đến Gia Anh đâu.

    Đây là câu nói mà hai người bạn nói với nhau ư, hay là hai người yêu, thật khó hiểu quá. Đầu óc thì cứ lảng vảng những chuyện vừa rồi. Vậy mà giờ khi nghe Phương nói câu nói này lòng tôi lại cảm thấy thật bình yên, như được bảo vệ, tôi đã không lo lắng và sợ hãi như lúc nãy nữa.Phương nhìn tôi sâu hút, ánh nhìn ấy như xoáy sâu vào tâm can tôi, nó như xuyên xuốt cả bên trong lẫn bên ngoài của tôi. Tôi lại tránh ánh mắt của Phương, tôi bước đi, rồi nói từ tốn như là khước từ tình cảm của cậu ta:

    - Phương làm sao mà theo Gia Anh cả đời để bảo vệ Gia Anh được!!!! Phương còn lấy vợ sinh con, Phương còn có cuộc sống của riêng Phương mà. Đừng nên hứa những điều mà mình thực hiện không được!!!!

    Phương chạy thẳng lên, đi bên cạnh tôi, nói như đinh đóng cột:

    - Nếu Gia Anh không muốn Phương bên cạnh thì Phương sẽ không làm phiền Gia Anh, nhưng Phương vẫn sẽ dõi theo mọi cử chỉ mọi hoạt động của Gia Anh. Đến một lúc nào đó Gia Anh cần một người để chia sẻ mọi chuyện, thì Gia Anh hãy nhớ tới mình nha.

    Tôi không nói gì mà chỉ khẽ cười mỉm, cứ thế mà hai chúng tôi im lặng cho đến khi về phòng. Vừa về đến phòng, đã thấy anh Phong đứng đợi trước cửa, thấy tôi anh Phong chạy lại ngay:

    - Sao trông cậu chủ mệt mỏi thế? Cậu chủ bị bệnh sao? Có cần gọi bác sĩ không ạ!!!

    Tôi khẽ lắc đầu, cố lê những bước mệt mỏi vào phòng, anh Phong dõi theo:

    - Cậu chủ hãy cố lên, dù tôi không biết cậu chủ mệt mỏi về chuyện gì, nhưng tôi vẫn luôn ủng hộ cậu chủ!!

    Tôi quay lại nhìn anh Phong mỉm cười:

    - Cám ơn anh, thật sự cám ơn anh!!!

    Anh Phong cũng cười!!

    Đêm đó tôi thật sự không thể nào ngủ được. Mọi chuyện, mọi câu hỏi nó cứ ẩn hiện trong đầu tôi. Tôi phải làm gì đây, phải làm sao khi hoàn cảnh đặt ra như thế này. Và không biết từ lúc nào tôi đã ngủ thiếp đi vì mệt mỏi. Quả thật là một ngày thật dài. Buổi sáng vẫn còn vui vẻ ở đồi bồ công anh vậy mà giờ đây trong lòng lại nặng trĩu bờ tâm sự…………

    Đang ngủ, tôi bỗng cảm nhận được một âm thanh rất hay nhưng mà rất buồn đang văng vẳng bên tai của mình. Tôi cố ngồi dậy xem nó là gì thì thấy Tuấn khuôn mặt buồn rười rượi đang ngồi trên cánh cửa sổ mà thổi sáo. Phải nói là tuy tôi biết Tuấn rất xinh, nhưng trong lúc này đây, mái tóc đang phấp phới che cặp mắt đen tuyền, với hàng lông mày thanh tú kia, hàng nắng ban mai đang khẽ đậu trên tóc Tuấn, càng khoác thêm cho Tuấn một vẻ đẹp lộng lẫy.

    Tôi không nói gì, khẽ lấy một chiếc áo choàng khoác lên người rồi bước ra cạnh bên của sổ phòng của tôi mà nhìn thẳng về hướng của sổ lầu hai mà Tuấn đang ngồi. Tiếng sáo của Tuấn sao mà nghe buồn da diết thế kia. Tôi cảm nhận được Tuấn đang có một nỗi buồn, nỗi buồn thật nặng quá. Được một lúc thì cậu ta nhìn thấy tôi.

    Tuấn nhìn xuống, khuôn mặt vẫn còn buồn. Ánh nhìn của cậu ta như khiến trái tim tôi se lại vì lạnh giá. Tôi cảm thấy đôi mắt ấy chắc đã mỏi mệt vì cả đêm không ngủ. Bất giác tôi buột miệng:

    - Cậu sao thế? Lại buồn à? Nhìn cậu chắc là đêm qua không ngủ rồi chứ gì!!!

    Tuấn hình như đánh trống lảng:

    - Không có gì, mà trời còn lạnh lắm, Gia Anh vào trong đi kẻo cảm lạnh đó.

    Tôi nhìn Tuấn, ánh nhìn như cố vào sâu trong trái tim của cậu ấy, muốn biết xem cậu ta đang nghĩ gì. Không hiểu sao tôi lại nói:

    - Bộ còn bận tâm chuyện lúc tối sao?

    Tuấn nhìn tôi như tôi nhìn cậu ấy, bốn mắt chạm nhau, cậu ta nói dứt khoát:

    - Còn, ức lắm.

    - Sao ức?

    - Người đó lại là Phương.

    - Sao là Phương lại là ức?

    - Vì không phải mình chứ sao?

    Tôi bất thần vì câu trả lời này của Tuấn, tôi không biết nghĩ sao mà cậu ta lại nói như thế. Chẳng lẽ cậu ta đã thực sự yêu tôi? Không thể. Chúng tôi hứa hôn chỉ trên danh nghĩa thôi mà. Tôi hỏi lại, như cố muốn cậu ta nói rõ ra:

    - Sao không phải là cậu mà cậu lại ức?

    Tuấn nhìn tôi dứt khoát:

    - Vì mình….mình …..mình thật sự rất thích Gia Anh.

    Nói xong cậu ta đi vào trong, không còn ngồi trên của sổ nữa, chỉ để lại ánh mắt tôi đầy bất ngờ dõi theo. Tôi như không còn tin vào tai mình. Tuấn như là người tôi chia sẻ tâm sự, giờ lại nói đi thích tôi. Vả lại đây là điều trái luân lý mà, chẳng phải phu nhân đã nói là sau này chúng tôi sẽ lấy người mình thực sự yêu sao? Chuyện gì thế này? Sao Tuấn lại nói là thích mình? Mọi chuyện giờ đây sẽ đi về đâu đây? Tôi lại chìm đắm trong hàng câu hỏi. Tôi cảm thấy mệt mỏi quá, mệt mỏi khi mà cứ phải đi tìm những đáp án kia, ước gì có ai giải đáp những khúc mắt giùm mình.

    CHƯƠNG 16

    Đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ, thì có tiếng gọi giật:

    - Cậu chủ!!! Cậu làm gì thế? Ngoài trời lạnh lắm, cậu vào trong đi.

    Tôi quay lại thì thấy anh Phong, tôi lại quay đầu ra hướng cửa sổ, và nói:

    - Anh Phong ơi!!! Em cảm thấy mệt mỏi quá, quá mệt mỏi anh ơi. Em muốn dừng chân lại để nghỉ ngơi, vậy mà ông trời lại không cho em nghỉ. Ông ta cứ bắt em phải trả lời câu hỏi này rồi đến câu hỏi khác,chắc em ngạt thở mà chết mất.!!!!

    Anh Phong khẽ thở dài, rồi từng bước chân anh khẽ nhẹ nhàng tiến lại bên cạnh tôi. Anh cũng nhìn ra ngoài cửa sổ rồi nói:

    - Thật ra mọi chuyện đều do ta cả cậu chủ à. Dù ông trời có đặt câu hỏi ra thì việc trả lời hay không là do chính mình chứ. Nếu cậu chủ thấy mệt, thì cậu hãy dừng lại và nghĩ đi. Mọi chuyện sẽ rõ ràng khi đầu óc ta sáng suốt, chứ đừng bắt ép bản thân phải theo kịp. Hãy từ từ, mọi chuyện đều có đáp án của nó.

    Tôi như tỉnh ra khi nghe anh Phong nói. Tuy bên cạnh tôi có rất nhiều người, nhưng không hiểu sao ở anh Phong tôi lại tìm thấy một chút bình yên, bình yên của một gia đình, của một sự che chở. Không hiểu sao anh Phong luôn có những lời an ủi khiến tôi rất an tâm, anh ta luôn che chở cho tôi từ khi tôi chọn anh ấy là quản gia. Anh Phong chăm lo cho tôi là vì nhiệm vụ hay là xuất phát từ tấm lòng của anh ấy. Tôi nhìn anh Phong khẽ cười:

    - Cám ơn anh, giờ em đã biết phải làm gì rồi.

    Anh Phong nhìn tôi rồi nói dịu dàng, ấm áp:

    - Vậy cậu chủ hãy làm những gì mình muốn, tôi đi đây!!!

    Tôi nhìn theo dáng anh Phong bước đi về cánh cửa, không hiểu sao tôi lại gọi :

    - Anh Phong!!! Cám ơn anh, thật sự cám ơn anh.

    Anh Phong không quay lại, mà tôi vẫn cảm nhận được nụ cười của anh ấy:

    - Cậu không cần cảm ơn, mọi chuyện đều có lý do của nó. Cậu hãy sống vui vẻ,vì đã có tôi luôn ủng hộ cậu, mạnh dạn lên cậu chủ ơi!!

    Tôi không nói gì, anh Phong cứ đi về hướng ấy. Tôi như cảm thấy anh Phong rất hiểu tôi, vả lại hiểu đến sâu sắc. Những gì tôi nghĩ khó mà giấu anh ấy được. Còn bây giờ tôi phải đối diện với mọi chuyện mà thôi.

    Tôi quay vô, và lo vệ sinh rồi chuẩn bị dùng bữa sáng nữa chớ. Mới sáng ra mà Tuấn đã làm đầu óc tôi rối tinh lên. Ăn sáng xong, tôi đi đến phòng học thì không thấy Tuấn, không hiểu sao tôi lại cảm thấy hơi trống vắng. Vị giáo sư thì cứ giảng bài trên bảng mà tâm trí tôi không thể nào tập chung được. Buổi học kết thúc, tôi chạy liền đến phòng Tuấn. Vừa đi tới thì thấy chị gia công đang làm việc, tôi hỏi:

    - Ủa!!! Tuấn đâu rồi chị?

    - Dạ thưa. Cậu Tuấn từ sớm đã đi rồi ạ.

    Tôi không hỏi gì nữa, khẽ bước về phòng. Tôi vừa về đến phòng, anh Phong mặt hớt hải chạy ra:

    - Cậu chủ ơi!!! Cậu đi đâu nãy giờ thế? Phu nhân cho người gọi. Hình như là có cả lão gia đang đợi cậu chủ ở thư phòng!

    Tôi ngạc nhiên:

    - Sao sớm như vậy mà phu nhân và ông của Tuấn lại có chuyện gì nhỉ!!

    - Không phải lão gia đó, mà là lão gia, ông của cậu chủ đó!!!

    Tôi nghe như sét đánh ngang tai:

    - Trời!!! Ông tôi làm gì ở đây?

    - Tôi đâu có biết, cậu chủ đi kẻo họ chờ.

    Tôi đi thật nhanh đến thư phòng. Đến nơi tôi đã thấy Phương và Tuấn đã ngồi đó. Không biết có chuyện gì mà ông của Tuấn đang hình như là thuyết phục ông tôi, xong cuối cùng tôi nghe ông tôi nói rõ :

    - Không được!!! Không thể được, gia tộc của tôi không thể chấp nhận chuyện này.

    Thấy tôi, phu nhân khẽ gọi:

    - Gia Anh!!! Tới rồi hả con, vào đây nào!!

    Tôi khẽ bước vào, và ngồi xuống, tôi nhìn nội tôi, thấy ông vẫn vẻ mặt như thường ngày, nhưng lần này tôi thấy ông rất quả quyết. Tôi im lặng thì nghe ông của Tuấn nói:

    - Vừa lúc nãy ta và ông của cháu đang bàn đến chuyện của các cháu.

    Ông tôi nhìn tôi và nói:

    - Ta không thể chấp nhận một chuyện hứa hôn như vậy được. Chính thức bây giờ, ta quyết định huỷ hôn!!!

    Tôi nghe mà như ngàn lưỡi dao đâm vào trái tim. Không hiểu sao tôi lại đau lòng như thế. Chẳng phải đây là quyết định mà tôi hằng mong muốn sao? Từ lúc đầu tôi đâu muốn có cuộc hôn ước này? Đây chẳng phải là do ông tôi ép tôi hay sao? Vậy mà giờ khi nghe ông tôi nói, tôi lại thấy quằn quại trong trái tim. Tuấn lên tiếng, giọng nghẹn ngào:

    - Ông ơi!! Tại sao thế? Tại sao ông lại không chấp nhận chuyện này!!!

    Ông tôi, giọng vẫn đanh thép như mọi ngày:

    - Ta không thể chấp nhận một chuyện trái luân lý như thế xảy ra trong gia tộc của ta được. Lúc trước ta cứ tưởng lần hứa hôn này cũng như bao lần khác. Nhưng buổi sáng vừa nghe ông cháu nói chuyện này thì ta không thể chấp nhận được.

    Ông Tuấn vẫn nói:

    - Vậy thế thì đoạn kết của câu chuyện phải làm sao đây?!!

    Nội tôi nói như đinh đóng cột:

    - Tạm hẹn lần hôn ước sau vậy, còn hôn ước này coi như huỷ bỏ.

    Nói rồi, ông quay qua tôi:

    - Con hãy lo thu dọn đồ đạc, lát nữa theo ta về.

    Tôi nghe mà rụng rời tay chân. Những ngày qua, tôi đã có biết bao buồn vui mà suốt thời gian qua tôi chưa có. Những cảm giác mà khiến trái tim tôi có những lúc xuyến xao,vậy mà giờ đây ông trời lại nỡ lấy đi như thế sao!!

    Tôi ngước nhìn ông, thấy ánh mắt nhìn của ông thật sắc, tôi quay qua nhìn Phương và Tuấn mà nước mắt gần như trào ra. Thấy vậy, Tuấn lại lên tiếng:

    - Ông ơi!! Xin ông hãy một lần nghĩ lại!!! Cháu xin ông!!

    Tuấn đâu có biết rằng, một khi ông tôi đã quyết định chuyện gì, thì khó mà thay đổi. Nó còn khó hơn chuyện dời núi lấp sông. Ông tôi vẫn nét nhìn sắc ấy, mà giọng vẫn đang thép:

  9. #9
    Tham gia ngày
    Nov 2009
    Bài gửi
    1.070
    Thanks
    0
    Thanked 71 Times in 63 Posts
    Năng lực viết bài
    361

    Mặc định Re: Chuyện Tình Hoàng Tử

    - Không thể!! Dù có suy nghĩ lại, thì ta vẫn quyết định như vậy không hề thay đổi

    Nói xong, ông tôi đứng dậy :

    - Chào mọi người !!

    Rồi ông đi về hướng cửa, ông quay lại nói:

    - Gia Anh đi mau!!

    Tôi đứng dậy bước đi, mà bước chân như nặng trịch. Tôi quay đầu lại nhìn Tuấn và Phương, thấy hai người vẫn ngồi đó mà ánh mắt đỏ hoe dõi theo. Tuấn nói với phu nhân:

    - Mẹ ơi!!! Mẹ làm gì đi chứ, chẳng lẽ mẹ nỡ để Gia Anh đi vậy sao?

    Phu nhân thở dài:

    - Mẹ còn biết làm gì nữa đây, khi mà gia đình họ không chấp nhận?

    Tuấn không nản lòng, quay qua ông:

    - Nội ơi!! Nội nói gì đi, chẳng lẽ chuyện này đến đây là kết thúc sao!!!

    Ông Tuấn đứng dậy, tự trách mình:

    - Đúng là ông trời khéo đùa.

    Rồi ông đi về phòng mình, tôi quay về phòng thì thấy anh Phong đã xách va li sẵn rồi, tôi mắt đã đỏ hoe, hỏi:

    - Sao anh biết mà chuẩn bị sẵn thế?

    Anh Phong nắm lấy tay tôi rồi dẫn đi về hướng cổng, anh Phong nói:

    - Thật sự khi mà thấy lão gia đi vào đây, tôi đã đoán chuyện này sẽ xảy ra. Lão gia là người cực kỳ quy tắc. Chuyện mà lão gia đã quyết định thì thay đổi nó quả là không thể.

    Tôi khẽ nấc lên :

    - Biết là thế, nhưng tôi vẫn không cam lòng.

    Khi vừa ra tới cổng, bỗng giọng Phương vang lên:

    - Gia Anh!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Tôi quay lại, cậu ta chạy đến và nói:

    - Bộ Gia Anh tính đi như thế sao???

    Tôi bắt đầu nghẹn ngào:

    - Chứ giờ biết làm sao? Mà sao lúc nãy Gia Anh chẳng nghe Phương nói gì hết vậy!!!

    Vừa nói tới đây, tôi đã thấy Phương lấy hai tay quệt nước mắt, ấp úng:

    - Phương không thể nói được, lúc đó Phương như bị rơi xuống vực thẳm, nói không nên lời nữa, đến khi bình tỉnh lại thì đã không còn thấy Gia Anh rồi.

    Tôi cười:

    - Vậy mà Gia Anh tưởng Phương muốn Gia Anh đi nên không nói!!

    Phương chối phăng:

    - Không có!!! Gia Anh mà đi thì Phương phải làm sao đây.

    Tôi khẽ nhìn khuôn mặt xinh trai của Phương mà nói:

    - Phương hãy ở lại mạnh giỏi, tạm biệt, mọi chuyện đến đây chắc cũng là đáp án tốt nhất cho mọi câu hỏi!!!!

    Phương nắm lấy tay tôi, rồi nói quả quyết:

    - Phương nhất định sẽ mang Gia Anh quay về. Phương nhất định sẽ luôn ở bên Gia Anh.

    Tôi cười đang định quay đi thì Tuấn tới. Tuấn nhìn tôi mà mắt cậu ta hình như là vừa khóc. Tuấn chỉ nói:

    - Gia Anh nhất định phải đợi, Tuấn sẽ đón Gia Anh về, Tuấn sẽ không cho ai chia cách hai chúng ta đâu!!

    Tôi đang định nói, thì ông tôi trong xe nói vọng ra:

    - Gia Anh!!! Nhanh lên!!

    Tôi bước đi, lần này tôi không thể ngăn nổi hai hàng nước mắt. Tuy đã có ông tôi ở đây. Ông tôi không cho phép con trai trong gia tộc được rơi lệ. Tôi đã cố kiềm chế, nhưng thật không thể, quá ư là đau đớn kia. Tôi bước lên xe thì Tuấn hét lên:

    - Gia Anh hãy đợi Tuấn nha…………….

    Phương thì cố gắng cười, nhưng nụ cười của cậu ta như là cười ra nước mắt. Tôi bỗng quay lại, chạy nhanh về hướng Phương và Tuấn mà ôm lấy hai người đó. Tôi không biết hành động này do đâu ra, lý trí của tôi không cho phép hành động này xảy ra, chẳng lẽ trái tim đã chiến thắng khi mà hằng ngày tôi cứ phải đấu tranh nội tâm giữa lý trí và tình cảm của trái tim. Tôi khóc oà lên nói:

    - Hai cậu hãy sống vui vẻ, sẽ có một ngày …..

    Nói chưa hết câu, tự nhiên hai người bảo vệ của ông tôi đi lại gỡ tay tôi ra, mà kéo tôi về hướng xe. Tuấn và Phương chạy theo nhưng bị mấy người bảo vệ kia chặn lại. Cả ba chúng tôi khóc nấc lên. Tiếng khóc như xé ruột xé gan kia.Tuấn và Phương cứ gọi:

    - Gia Anh!!!!!!!……..

    Cho đến khi tôi vào đến xe, cửa xe đóng rầm. Chiếc xe lăn bánh, dẫn tôi ra khỏi ngôi nhà lộng lẫy này, bỏ lại ba trái tim đang đau đớn, bỏ lại quang cảnh xinh đẹp và những kỉ niệm về chúng. Tôi tự hỏi”giờ mình phải làm gì đây”?

    CHƯƠNG 17

    Ngồi trên xe, ông tôi nhìn tôi rồi nói nghiêm khắc:

    - Con đang làm cái trò gì thế!!! Từ nhỏ con đã được giáo huấn là nam nhi chỉ có đổ máu chứ không đổ lệ mà. Vậy mà giữa chốn này con lại làm ô nhục dòng họ, ta thật thất vọng về con!!

    Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài của sổ, đôi mắt đẫm lệ của tôi nhìn cảnh vật xung quanh như nhoà đi. Đầu óc tôi lúc này trống rỗng, dù cảnh vẫn thế nhưng lòng người đã khác rồi. Tôi chẳng biết nói gì, chẳng biết nghĩ gì. Được một lúc ông tôi lại nói tiếp :

    - Từ nhỏ đến lớn, con chưa làm ta thất vọng lần nào. Vậy mà từ khi con chuyển qua nhà đó mấy tuần, con đã trở thành như thế này. Đúng là hại người mà!!!

    Nội tôi đâu có biết rằng, từ nhỏ đến lớn tôi chưa làm ông thất vọng là vì trong một gia tộc hà khắc như thế, nếu tôi không cố gắng thì thật không thể sống được. Tôi đã gượng ép bản thân mình phải sống theo sở thích của người khác, mình không hề có chính kiến, chỉ biết nghe theo ông và cha mẹ. Nhưng từ khi gặp Phương và Tuấn tôi đã có một cái nhìn khác về cuộc sống của mình. Tôi đã biết được những niềm vui của chính mình. Tôi đã biết đau cho chính mình, tôi nhận ra cuộc đời này có rất nhiều cái đẹp. Nhưng giờ đây ông đã lấy đi tất cả.

    Chiếc xe dừng lại khu nhà truyền thống của ông tôi. Xuống xe, ông quay qua nói với anh Phong:

    - Gia Anh đã mệt rồi, hãy đưa nó về phòng, và lo chuẩn bị. Tối nay nhà có lễ bái kiến, hãy làm cho tốt vào!!!

    Tôi đang rất buồn, chẳng muốn làm gì, chỉ muốn giờ đi vô giường ngủ một giấc để quên đi mọi chuyện mà thôi. Ông tôi lặng bước đi vào nhà. Tôi vẫn còn ngồi trong xe. Được một lúc, anh Phong đến chỗ cửa xe và nói:

    - Thưa cậu chủ, mời cậu chủ xuống xe. Cậu chủ hãy về phòng nghỉ ngơi cho khỏe.

    Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ bước ra khỏi xe. Tôi bắt đầu nhìn quang cảnh xung quanh. Vẫn ngôi nhà này, vẫn những hàng hoa đó, nơi mà tôi đã ở lúc nhỏ cho đến lớn, chỉ mới gần đây ra ở riêng nhưng sao giờ đây nhìn nó xa lạ quá. Tôi bước đi thật nhanh về phòng. Vừa đi tới dãy hành lang, tôi đã gặp ngay tán hoa dã lan, tán hoa mà lần đầu tiên tôi khóc khi mà bị ép về nhà Tuấn. Thế là lại bao nhiêu kỉ niệm trở lại, những tháng ngày sống bên Phương và Tuấn . Tôi bất giác cười, như cười cho chính số phận của mình. Anh Phong nhìn thấy tôi như thế, anh tiến lại gần tôi:

    - Cậu chủ!!! Có chuyện gì sao?

    Tôi khẽ lắc đầu:

    - Không có gì đâu anh.

    Tôi định đi tiếp, thì nghe giọng mẹ tôi vang lên:

    - Gia Anh, con về rồi sao!!!

    Tôi quay qua hướng dãy hành lang bên phải, thì thấy mẹ tôi đang đứng nhìn tôi, mà hai hàng nước mắt đã chảy dài. Vvới những nếp nhăn trên khuôn mặt của người, chắc là người đã nhiều đêm không ngủ. Tôi nhìn mẹ, rồi tự nhiên mắt tôi đỏ hoe, tôi khẽ kêu lên:

    - Mẹ!!!!!!!!!!!

    Tôi chạy lại ôm chầm lấy mẹ tôi, mẹ tôi lấy tay vỗ về lưng tôi:

    - Không sao đâu con, mọi chuyện rồi sẽ qua. Về là tốt rồi.

    Mẹ quay qua anh Phong bảo:

    - Phong!!! Cháu về phòng của Gia Anh lo thu dọn trước đi, ta có nhiều chuyện để nói với Gia Anh

    Rồi mẹ vuốt đầu tôi, nói giọng dịu dàng, giọng nói mà đã lâu rồi tôi chưa từng nghe. Giờ nghe lại, tôi cảm thấy nó mới ấm áp làm sao:

    - Gia Anh! Con qua phòng mẹ nói chuyện một lát nha. Đã lâu rồi mẹ con ta chưa gặp nhau.

    Tôi khẽ gật đầu. Tôi ngồi xuống cạnh mẹ gần lan can nhìn ra ngoài hoa viên. Căn phòng mẹ vẫn thế, chẳng có gì thay đổi. Vẫn để rất nhiều búp bê Nhật mà tôi làm tặng mẹ trong mỗi lần sinh nhật của bà. Mẹ ôn tồn hỏi:

    - Trong thời gian qua con sống ra sao, có vui vẻ không?

    Tôi nhìn ra hoa viên, khẽ nói:

    - Mẹ ơi!! Con vui lắm. Không hiểu sao khi chia tay họ con rất buồn. Con buồn không thể tả được mẹ ơi!!!

    Mẹ nhìn tôi âu yếm:

    - Cuối cùng con cũng đã có những người bạn của mình rồi. Từ nhỏ đến lớn mẹ thấy con trưởng thành. Mẹ thấy con sống một cuộc sống cô đơn, lẻ loi, con tuy làm rất tốt mọi việc, nhưng mẹ nhận thấy rõ ràng là con không vui. Còn bây giờ, nhìn thấy con, mẹ đã thấy được sự thay đổi ở con.

    Tôi ngậm ngùi, dựa vào lòng mẹ:

    - Mẹ ơi!! Con thương mẹ nhất trên đời, mẹ thật hiểu con, con cảm thấy mệt mỏi quá.

    Mẹ cầm lấy vai tôi đỡ ra:

    - Giờ con đã mệt, con hãy về phòng nghĩ ngơi thật khoẻ. Tối nay có lễ bái kiến. Con hãy làm tốt, nhưng đừng quá sức con nhé.

    Tôi gật đầu, rồi lại ôm chầm lấy mẹ. Phải một hồi lâu, phải một hồi lâu, tôi mới đi về phòng. Tôi ngủ một giấc đến tối, vì quả là một buổi sáng mệt mỏi.

    Tối đến, tôi đang oể oải, mà anh Phong cứ giục:

    - Cậu chủ ơi!! Lễ bái kiến sắp bắt đầu rồi, cậu chủ hãy nhanh chuẩn bị đi ạ.

    Tôi quả là xui xẻo, vừa về, lại gặp ngay cái lễ bái kiến này. Trong gia tộc của tôi, nếu người nào đó đi xa lâu mà bây giờ về, thì sẽ đến bái kiến ông tôi. Tôi thì không có rồi, vì tôi như gả đi nên không tính vào đi xa, chắc trong chú bác tôi có người vừa về.

    Anh Phong cứ hối, tôi liền nói:

    - Em mệt quá, em chẳng muốn dự chút nào!! Hay là anh Phong đi nói là em bị bệnh, không dự được.

    Anh Phong can ngăn:

    - Không được đâu cậu chủ ơi. Đây là buỗi lễ quan trọng. Cậu chủ mà vắng mặt, thì mọi người trong gia tộc sẽ nhìn nhận cậu chủ ra sao? Cậu chủ nhất định phải đến dự, vả lại đây là lần đầu tiên thiếu gia Shin về nước.

    Tôi bật dậy:

    - What???? Tên Shin đó về nước lần này hả?

    Anh Phong gật đầu. Tôi liền nhớ lại viễn cảnh hồi nhỏ, lúc mà tôi cùng các anh em họ sống tại nhà nội. Trong đó có Thiên, Dã, Shin, Shen, Ken. Trong đó, tôi là em, tất cả bọn họ đều lớn hơn tôi. Thật ra còn nhiều anh họ nữa, nhưng họ ở xa, vả lại khi họ tới thì tôi ra ở riêng rồi.

    Trong sáu anh họ thì ai cũng thương tôi cả, chỉ có tên Shin và tên Ken là đáng ghét. Hai người bọn họ lúc nào cũng ỷ lớn hơn tôi rồi ăn hiếp tôi không à. Có lần bọn họ dụ lấy hết bánh kẹo của tôi, rồi còn dấu bộ hàn phục của tôi nữa chớ, mém chút xíu là tôi bị nội mắng rồi. Lúc nhỏ tôi thật sự sợ bọn họ. Nhưng nỗi sợ ấy kết thúc nhanh chóng khi mà tôi lên 12 tuổi thì họ qua Mĩ sống. Chắc bây giờ mới về. Tôi không biết bây giờ họ như thế nào nữa. Giờ tôi thật sự vừa tò mò vừa sợ. Tò mò vì không biết giờ Shin như thế nào, còn sợ là không biết hắn có giống hồi nhỏ không. Tôi tự nhủ, giờ mình đã là chàng trai 18 tuổi rồi, thì hắn còn dám làm gì nữa chớ. Tôi quyết định, đi dự lễ. Tôi ngần ngừ một lát rồi hỏi anh Phong:

    - Anh ơi!! Tối nay em phải mặc bộ gì đây? Em đang buồn em không muốn quá màu mè.

    Anh Phong nhìn tôi mỉm cười:

    - Thiệt là!!! Cậu chủ có Phong cách quá hỉ?

    Tôi đỏ mặt:

    - Anh Phong cứ chọc em, anh nói lẹ đi, em muốn biết ý kiến của anh!!

    Phong suy nghĩ, rồi nhìn tôi:

    - Lần này tôi nghĩ cậu chủ nên mặc đồ nào mà thật tao nhã, tạo nên vẻ thanh khiết và trong sáng từ cậu chủ. Hôm nay có rất nhiều người đến dự, bọn họ luôn xem thường cậu chủ là con lai. Vậy bây giờ cậu chủ hãy chứng tỏ cho họ thấy nào!!!

    Tôi mỉm cười, và chạy lại ôm chầm lấy anh Phong:

    - Cám ơn anh!!! Anh hiểu em quá, thật sự cám ơn anh.

    Tôi nói, mà giọng cứ như nghẹn ngào. Anh Phong thì sững sờ, một lúc, anh Phong đẩy tôi ra nói:

    - Cậu chủ nhanh thay đồ đi kẻo trễ giờ đó.

    Tối nay, tôi mặc bộ đồ màu trắng. Chiếc áo sơ mi trắng với viền cổ tròn, lá to cùng với chiếc áo cờ lê trắng kiểu. Một dải lụa trắng được tôi thắt ở cổ, hoa hồng trắng tôi gài trước ngực. Nhìn thấy tôi, mẹ tôi trầm trồ:

    - Chưa bao giờ mẹ thấy con như vậy! Hình như ở con có cái gì đó đã thay đổi phải không?

    Tôi nắm lấy tay mẹ, nói nhẹ nhàng:

    - Dù ra sao đi nữa thì con vẫn là đứa con nhỏ bé của mẹ mà hi…hi

    Theo quy định của lễ bái kiến, thì tất cả những con dâu trong gia tộc đều phải mặc hàn phục, còn lại thì theo ý thích.Trong mắt tôi, thì mẹ tôi mặc hàn phục là đẹp nhất.

    - Thôi ta nhanh vào trong giáo đường để chuẩn bị bắt đầu nào – mẹ tôi nói.

    Tôi mỉm cười dìu tay mẹ đi. Giáo đường có ba hàng ghế. Hàng ghế bên trái là dành cho các con trai của ông như là ba tôi, còn hàng ghế bên phải là dành cho các phu nhân là con dâu, như mẹ tôi. Còn ghế chính giữa là ông tôi. Bà tôi đã qua đời cách đây ba năm. Còn tôi và các anh thì đứng sau lưng ông. Tôi dìu mẹ vô ghế ngồi thì thấy ba tôi vẫn vẻ mặt cứng rắn đó. Tôi đi tới, cúi đầu :

    - Con chào cha!!!

    Cha tôi hắng giọng:

    - Ừ!!! Vào chỗ đi.

    Tôi lẳng lặng đi ra chỗ đứng đằng sau. Lúc này có rất nhiều anh đã đứng, tôi quan sát thì không thấy Thiên, Dã và Shen đâu. Đáng lẽ bọn họ phải tới rồi chứ. Đang thắc mắc thì tiếng trống vang lên .tùng…tùng…tùng..

    Mọi người đều ngồi vào vị trí. Ông tôi đang ngồi vững chãi trên ghế của ông với nét mặt nghiêm khắc như ngày nào. Từ cánh cửa, một người con trai tiến vào. Làn da trắng hồng, chắc là do khí hậu bên Mỹ. Sống mũi cao, thân hình chắc cao hơn Tuấn một xí. Mái tóc thì khỏi phải nói, một mái tóc cực kute luôn nha. Hai cái mai tóc thì dài tới cổ, đằng sau thì để hai đuôi dài lượn lờ trên bờ vai kia. Tôi như hoảng hồn trước sự thay đổi của Shin. Thật không thể ngờ, giờ hắn lại xinh như thế này. Phải nói là hắn giống tôi ở cặp mắt, lại được thừa hưởng cái mũi cực đẹp của cha hắn và miệng xinh xinh từ mẹ hắn. Tôi cảm thấy mình hơi ghen tị trước vẻ đẹp của Shin. Đang trong dòng suy nghĩ, bỗng một giọng nói thật là ấm áp, nó cho mình một cảm giác được bảo vệ, một cảm giác bình yên lanh lảnh trong giáo đường:

    - Con chào ông!!! Xin ông nhận trà ạ.

    Tôi nhìn thấy Shin đang quỳ gối trước ông, hai tay dâng qua đầu bưng bát trà dâng cho ông của tôi. Ông tôi gật đầu mỉm cười, rồi nhận lấy bát trà của Shin. Rồi ông nói:

    - Được lắm!!! Bây giờ con vào ở lại ta có chuyện cần nói!!

    Ông quay qua mọi người:

    - Mọi người hãy ra dự tiệc, xong việc ta ra sau.

    Tôi cùng với mấy anh bước ra ngoài. Vừa ra đến cửa đã thấy bóng dáng của Thiên, Shen và Dã. Tôi liền hỏi:

    - Mấy anh đi đâu nãy giờ mà không vô dự lễ?

    Thiên lấy tay quệt mồ hôi:

    - Tụi anh có một món quà bất ngờ muốn tặng cho Shin.

    Dã chen vào:

    - Lần này là Shin sẽ rất bất ngờ cho mà xem!!

    Shen quay qua tôi:

    - Lát nữa cùng đi với tụi anh nghen.

    Tôi chẳng nói gì, vì trong lòng của tôi cũng đang rất buồn về chuyện chia tay Phương và Tuấn. Tôi nhìn ba người bọn họ thì cảm thấy thật buồn cười.

    Thiên thì cha mẹ mất sớm, nên ở với ông nội, giờ đã ra ở riêng rồi. Thiên đang học đại học kinh tế. Anh ta cũng dễ thương, vậy mà đến giờ chưa có bạn gái, hay là do anh chưa muốn, tôi cũng không hiểu nữa. Còn Dã thì rất vui tính, lại nói chuyện cực kì có duyên nha. Sinh viên công nghệ, con gái theo anh ta hàng tá. Shen thì hiền lành, thật thà, có nhiều cái tôi thấy anh ta thật ngốc. Nhưng không hiểu sao, ở anh ấy tôi lại thấy có cái gì đó hơn những anh kia. Tôi nghe Thiên hỏi Dã:

    - Sao giờ này mà Shin chưa ra luôn mày?

    Dã đưa tay xem đồng hồ rồi nói:

    - Thiệt là, đã 7h30 rồi. Không biết nữa, nhưng sao Ken lần này không về nước với tên Shin luôn?

    Thiên nói:

    - Tao không biết nữa, à Shen mày có biết không?

    Shen giải thích:

    - Hồi bữa tao có chat với nó. Nó nói là nó bận học bên đó, ra trường rồi về nước luôn. Còn Shin về đây là để gặp ba mẹ và thừa kế tập đoàn của cha nó.

    Tôi không nói gì, vẫn chỉ biết lắng nghe. Tôi nhìn xung quanh, thì thấy mọi người đều đã đến phòng khách để dự tiệc rồi. Giờ trước cửa giáo đường chỉ có bốn người bọn tôi. Tôi ngước đầu nhìn bầu trời. Trời hôm nay đầy sao thật đẹp, nó gợi cho tôi những lúc ngồi bên Tuấn. Không hiểu là trùng hợp hay sao mà tôi và Tuấn hình như lúc nào ngồi tâm sự cũng là lúc trời đầy sao, mang một chút gì đó lãng mạn và thật đẹp. Tôi lại nhìn ánh trăng rồi lại nhớ tới Phương. Không hiểu sao ở con người đó có cái gì đã khiến tôi không còn là tôi. Gió của ban đêm thổi hiu hiu, tôi nhìn những khóm hoa lay lay trước gió thật đẹp làm sao. Bỗng tôi như thót tim, mắt dụi mấy lần vì cứ nghĩ là mình hoa mắt, nhưng thật không thể tin, Tuấn và Phương đang đi lang thang ngoài hoa viên. Tôi quay lại thì vẫn thấy mấy anh đang bàn tán chuyện gì đó. Nhân lúc đó, tôi chạy lại chỗ Phương và Tuấn. Vừa nhìn thấy tôi hai cậu đó chạy lại. Tôi hốt hoảng:

    - Trời đất!! Hai cậu làm cái gì ở đây?

    Tuấn gãi đầu:

    - Xin lỗi Gia Anh nha, tại Tuấn nhớ Gia Anh quá, nên qua đây chơi đó mà!!!

    Tôi quay qua Phương:

    - Các cậu làm sao vào đây được thế? Ngoài kia đầy bảo vệ kia mà.

    Phương vỗ ngực:

    - Ai biểu con cháu nhà này đông quá làm chi!! Tụi tôi nói là anh em của cậu thì đã vào được rồi. Đúng là có bảo vệ cũng như không!!

  10. #10
    Tham gia ngày
    Nov 2009
    Bài gửi
    1.070
    Thanks
    0
    Thanked 71 Times in 63 Posts
    Năng lực viết bài
    361

    Mặc định Re: Chuyện Tình Hoàng Tử

    Tôi liền đẩy hai vai cậu ta, nói :

    - Thôi!! Hai cậu đã gặp được mình rồi thì hai cậu về đi, ai mà bắt gặp là chết đó!!

    Phương quay lại:

    - Người ta thương mới tới!! Chưa kịp ngồi xuống thì đã đuổi người ta về rồi, trời!! Ở đâu có loại người đó hả?

    Tôi mỉm cười :

    - Ờ!! Thì ở đây có loại người này nè, được chưa. Bây giờ xin hai cậu đó, ai mà bắt gặp là chết chắc đó.

    Tuấn và Phương đồng thanh:

    - Tụi tôi không sợ.

    Tôi hét lại:

    - Nhưng tôi sợ được chưa!!! Sợ hai ông luôn đó, làm ơn đi dùm đi, anh của tui sắp ra rồi đó.

    Giọng Thiên vang lên:

    - Gia Anh ơi!!! Em đâu rồi? Thiệt là, mới ở đây mà.

    Tôi nghĩ, chắc Shin ra rồi, và bọn họ đang tìm tôi.Tuấn hỏi:

    - Ai thế Gia Anh?

    Tôi dục:

    - Anh tui đó!! Giờ hai cậu đi, chứ lát nữa là không kịp đâu.

    Vừa nói tới đó, tôi đã nghe thấy tiếng bước chân tới, tôi liền nói khẽ, rồi đẩy hai người bọn họ vào khóm hoa:

    - Hai cậu núp đi!! Có người tới rồi kìa.

    Phương và Tuấn vừa núp vô bụi thì một bàn tay gõ lên đầu tôi:

    - A!!! Ra là em, làm gì mà ở đây một mình vậy, lúc nãy anh nghe thấy tiếng nói chuyện mà!

    Tôi quay lại,hoảng hồn, thì ra là Shin. Tôi nheo mắt vờ vịt:

    - Làm gì có!! Nãy giờ em ở đây một mình ngắm hoa thôi mà, làm gì có ai ở đây!!

    Shin trầm trồ:

    - Ưoa!! Em tôi giờ đã xinh thế này ư!! Dễ thương quá!!

    Tôi khẽ cười:

    - Anh lúc nào cũng thế!! Từ nhỏ đến lớn anh đều không tha cho em.

    Shin gọi to:

    - Thiên, Dã, Shen!! Đừng tìm nữa, các cậu lại đây đi, tôi thấy Gia Anh rồi.

    Nói xong, Shin lại quay qua tôi rồi xoa xoa đầu tôi:

    - Thiệt là!! Em mà là con gái là anh không tha đâu, nhưng rất tiếc em lại là con trai.

    Tôi hơi ngượng trước câu nói đó của Shin. Tôi đâu có biết Shin đã lãnh nhận những ánh mắt sát thủ từ Phương và Tuấn trong khóm hoa kia.Thiên, Dã, Shen chạy tới hỏi:

    - Gia Anh!! Em chạy đi đâu vậy, làm bọn anh nãy giờ đi tìm!!

    Tôi khẽ cười:

    - À!! Thì em đi loanh quanh đó mà.

    Tôi lảng sang chuyện khác:

    - À đúng rồi!! Lúc nãy mấy anh có nói là sẽ có món quà gì bất ngờ cho anh Shin mà.

    Shin quay qua liếc bọn họ nói :

    - Quà gì thế!! Đưa ra coi.

    Thiên tỏ vẻ bí mật :

    - Ba tụi tôi phải khó khăn lắm mới chuẩn bị cho ông được món quà này đó.

    Tôi hơi tò mò:

    - Nó là gì thế anh?

    Dã bật mí:

    - Nó là một mảnh giấy mà Shin đang ao ước có được!!

    Shin ngây ngô:

    - Mảnh giấy gì? Nè tao không có ước ao mảnh giấy gì đâu nha.

    Shen đập vai Thiên và Dã:

    - Thôi chọc nó hoài!! Đưa cho nó đi bọn bay.

    Dã lấy từ trong túi áo ra một tờ giấy gì đó, rồi đưa cho Shin xem. Vừa xem xong Shin hét toáng lên:

    - A!! Bọn bay lấy được nó rồi hả!! Cám ơn nha!! Chắc bọn bay tốn nhiều công sức lắm hả?

    Thiên giành nói trước:

    - Chứ sao!! Bọn tao phải năn nỉ gãy lưỡi thì ba mày mới cho đó, nhớ trả lương bọn tao hậu hĩnh nghe mày

    Tôi ngạc nhiên:

    - Mấy anh nói chuyện gì em không hiểu? Làm ơn có người nào giải thích giùm em đi.

    Vừa nói xong câu đó, tôi bỗng nghe thấy tiếng hét toáng lên :

    - A!……………! Cứu tôi với, má ơi !!!!!!!…….

    Tôi quay lại thì thấy Phương và Tuấn đã nhảy ra khỏi bụi hoa. Phương thì đang nhảy lung tung. Tôi cùng các anh đều trố mắt ngạc nhiên. Đầu tôi lúc đó thật sự lo sợ, chết rồi, giờ mình phải làm sao đây?

    CHƯƠNG 18

    Shin la lên:

    - Ăn trộm!! Bắt lấy nó.

    Thiên, Dã, Shen xông tới. Tôi liền chạy lại can họ, giải thích :

    - Đừng!! Họ là bạn em.

    Tôi quay qua Phương và Tuấn hỏi:

    - Chuyện gì thế?

    Tuấn vừa nói vừa cười:

    - Thằng Phương là chúa nhát sâu!!

    Lúc đó, từ người Phương rớt ra con sâu, tôi mới thấy cậu ta đứng yên, với vẻ mặt đỏ ửng lên vì ngượng ngùng. Tôi khẽ cười và chạy lại chỗ Phương:

    - Này!! Bây giờ thì tôi biết điểm yếu của cậu rồi nhá!! Sau này cậu còn dám ăn hiếp tôi nữa không,hi…hi..hi

    Thiên nhìn tôi rồi chỉ về hướng Phương và Tuấn nói:

    - Gia Anh!! Tụi anh cần một lời giải thích?

    Tôi thật sự lúng túng vì không biết mình nên nói như thế nào. Tuấn chạy lại bên tôi, rồi nhìn anh Thiên :

    - Tụi em là bạn của Gia Anh. Hôm nay biết Gia Anh về nhà, nên ghé qua thăm đó mà!!

    Tuấn khẽ đập vai tôi một cái, hiểu ý, tôi ậm ừ:

    - Dạ!! Đúng rồi đó anh Thiên, bọn họ là bạn em.

    Dã lại chen vào:

    - Nhưng là bạn em, thế sao lại núp ở khóm hoa thế kia?

    Phương ấp úng:

    - Dạ!! Tại nhà rộng quá nên tụi em lạc đường ấy mà.

    Tôi cố đánh lảng sang chuyện khác, vì nếu cứ vòng vo chủ đề này thì thật không ổn chút nào. Tôi nói:

    - Thôi!! Chẳng qua mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi mà. Mà lúc nãy anh Thiên đưa cho anh Shin tờ giấy gì mà trông anh Shin vui mừng thế?

    Shin khẽ cười:

    - À!! Đó là tờ đơn xin nhập học ở trường của em đó. Vì ba mẹ anh không cho anh học ở trường em, nhưng nhờ bọn này năn nỉ nên mới lấy được chữ ký của phụ huynh đó mà!!

    Tôi trố mắt:

    - Ưhat?? Sao anh lại muốn học ở trường em? Em không nghĩ đó là một quyết định hay đâu!!

    Thiên và Dã đồng Thanh nói:

    - Tụi anh cũng còn không hiểu nữa là!! Nhưng do nó năn nỉ dữ quá nên tụi anh mới chấp nhận giúp đó thôi!

    Shen cười:

    - Shin đến giờ vẫn thế!!! Trong mắt cậu ta chỉ có Gia Anh thôi!!

    Shin nghe vậy thúc vô hông Shen một cái:

    - Nói nhiều sẽ không tốt đâu nghe Shen

    Thiên và Dã cười khúc khích:

    - Thì ra là thế!! Anh em mà bụng dạ thằng Shin chẳng thật lòng gì cả

    Shin đánh trống lảng:

    - Thôi!! Hôm nay anh em ta đi chơi xả láng đi nào.

    Thiên, Dã, Shen đều nói:

    - Hay!!! Đó là ý kiến hay!!

    Shin quay qua Phương và Tuấn:

    - Nãy giờ ham nói, quên mất hai em. Hai em cùng đi cho vui !!

    Tôi hoảng hồn, chết !! Nếu họ đi cùng, thì sẽ tiếp xúc lâu với mấy anh của tôi, thì tôi sợ mọi chuyện sẽ lộ ra mất. Mấy anh ấy mà biết Tuấn là người đính ước cùng tôi thì không biết mọi chuyện sẽ như thế nào đây?

    Tôi nói ngay:

    - Không được…….

    Tuấn và Phương ngạc nhiên, Shin thắc mắc:

    - Tại sao lại không được?

    Tôi ấp úng:

    - A!! Là vì….là vì…à, mấy cậu ấy phải về, vì có chuyện!!

    Shin quay qua Phương và Tuấn:

    - Thật vậy hả mấy em?

    Tôi liền nhanh tay, kéo Phương và Tuấn ra chỗ xa rồi nói nhỏ với hai cậu ấy:

    - Hai cậu đừng đi.

    Phương giãy giụa:

    - Tại sao???

    - Nếu các cậu đi, lỡ mọi chuyện lộ tẩy sao?

    Tuấn nhìn tôi:

    - Chuyện gì, mình không hiểu?

    - Chuyện cậu chính là người đính ước với mình!!

    - Nhưng họ biết chuyện ấy thì có gì đâu?

    Tôi gắng giọng:

    - Không thể được, nếu họ biết, thì mình rất sợ mọi chuyện sẽ đến tai ông, mà ông đã dặn mình không còn được qua lại với mấy cậu nữa.

    Phương cười:

    - Vậy thì bọn mình đừng để lộ chuyện!!

    Tôi cố gắng nói tiếp:

    - Nhưng mình rất sợ.

    Vừa nhìn lại, thì tôi đã thấy hai cậu ta đi tới và nói với anh Shin:

    - Không có gì đâu anh, hôm nay bọn em đi được mà. Anh không phiền nếu bọn em đi chung chứ?

    Tôi chạy lại định nói tiếp, thì Phương quay qua bịt miệng tôi lại, làm tôi giãy nảy quá trời luôn. Shin nói to:

    - Thôi mọi người!! Chúng ta cùng đi nào.

    Tôi cắn tay Phương một cái, làm cậu ta đau điếng, nhưng cậu ta không giận mà cười. Tôi ức lắm:

    - Sợ mấy cậu luôn đó, đúng là không sợ chết mà.

    Tuấn nói:

    - Thôi!! Đừng trách bọn mình mà. Tất cả chỉ qua là nhớ cậu, muốn đi chơi với cậu thôi mà!!

    Tôi tuy trong lòng còn tức lắm, còn lo sợ lắm, nhưng không hiểu sao khi nghe câu nói này của Tuấn tôi lại cảm thấy vui vui. Tôi tự mỉm cười một mình, tôi liền lấy tay đập má mình một cái rồi tự nhủ, đừng cười mà, cười như vậy giống tên ngốc lắm. Tôi cứ tự nhủ như vậy, vậy mà miệng tôi vẫn không ngừng cười. Thiệt là!! (mình có giống một tên ngốc không ta ^_^)

    Đêm hôm nay thật đẹp. Tôi vừa cười, vừa nhìn mấy người đó, nhìn những cảnh vật, phải chăng mọi chuyện sẽ tốt đẹp đây? Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp đây? Mình có đúng khi để họ biết nhau? Đang mải suy nghĩ thì tiếng Shin vang lên:

    - Gia Anh !! Em làm gì mà đi chậm thế. Mọi người đều đi trước rồi này, lên đây đi chung đi.

    Tôi mỉm cười nói to:

    - Dạ!!!!!!!!!!!……………..

    Thôi!! Chuyện gì tới rồi sẽ tới, mình không nên suy nghĩ quá nhiều, dù sao thì cả ngày hôm nay mình đã khóc quá nhiều rồi. Nào là sáng, trưa, bây giờ tối được gặp lại bọn họ, đúng là làm mình rất vui. Mọi chuyện đúng là không thể biết trước được phải không ông trời!!!

    CHƯƠNG 19

    Tôi cùng bọn họ ra tới cổng thì Thiên nói:

    - Giờ chúng ta đi bằng gì đây?

    Shin nói:

    - Yên tâm!! Tôi đã chuẩn bị đâu vào đấy rồi!

    Vừa nói xong, thì một chiếc xe màu đen bóng chạy tới, phải nói chiếc xe đó y chang kiểu xe của hoàng Gia Anh vậy. Một người trẻ tuổi, chắc cũng lớn hơn anh Phong một hay là hai tuổi gì đó, bước ra, kính cẩn chào:

    - Chào cậu chủ!!! Mọi thứ đã chuẩn bị đâu và đấy rồi.

    Tôi ngạc nhiên :

    - Thế chúng ta sẽ đi đâu đây anh Shin?

    Shin ra vẻ bí mật:

    - Tới đó rồi hẵng biết, nhưng đừng có bất ngờ đó nha!

    Tôi và Phương,Tuấn thắc mắc:

    - Nhưng anh ơi, bật mí cho em biết đi.

    Shin không nói gì, chỉ mỉm cười, rồi giục chúng tôi lên xe.

    Tôi ngồi băng ghế cùng Phương và Tuấn, còn bốn anh đó ngồi cùng băng ghế, có hai băng ghế đối diện với nhau. Tôi hỏi anh Thiên:

    - Anh có biết anh Shin dẫn chúng ta đi đâu không?

    Thiên lắc đầu, quay qua Dã, thấy Dã cũng chẳng khác gì Thiên. Nhưng tới khi Shen lên tiếng hỏi Shin thì bí mật mới bắt đầu hé lộ. Shen hỏi Shin:

    - Chỗ đó ở đâu thế?

    Shin nhìn Shen, rồi cười:

    - Chẳng phải Shen và Gia Anh đã từng đến đó rồi sao!!

    Tui đã tò mò, giờ lại càng tò mò hơn, tui hỏi anh Shen:

    - Anh ơi!! Bộ chúng ta từng cùng đến chỗ nào rồi hả?

    Shen đang cố dò vào bộ cpu của mình, xem trong kí ức đã từng cùng đi với tôi đến chỗ nào rồi, nhưng cuối cùng anh ấy nói:

    - Thôi!! Tao chịu!! Khó mà nhớ ra quá Shin à.

    Shin cười, rồi nhìn Phương và Tuấn:

    - Hai em là bạn thế nào với Gia Anh?

    Tuấn trả lời:

    - Dạ!! Em là bạn học của Gia Anh ạ!!

    Phương không biết nói thế nào, vì Phương thua tôi những hai tuổi, nên cậu ta trả lời:

    - Dạ!! Còn em là em của anh Tuấn, nhưng em rất kết Gia Anh ạ.

    Dù đã sống chúng với hai anh em họ cũng được một thời gian, nghe Phương và Tuấn nói những câu như thế này nhiều rồi, vậy mà giờ đây khi lại nghe nữa tôi lại cảm thấy hơi ngượng. Shin và các anh trố mắt nhìn Phương:

    - Thiệt hả em?

    Phương khẳng khái:

    - Dạ!! Chơi với Gia Anh thì rất vui!!

    Dã khúc khích cười miệng châm chọc:

    - Cậu em tôi vậy mà…..ha…ha

    Tôi liếc anh Dã :

    - Anh!!!!!!!!…….

    Chiếc xe đang chạy trên một con đường không bằng phẳng, chỗ lồi chỗ lõm. Tôi nhìn ra ngoài kính xe, thấy hai bên đường thật là tối, nhưng tôi vẫn cảm thấy rằng xung quanh có rất nhiều cây cối. Tôi húc anh Shin:

    - Anh đi đâu, thấy ghê quá đi, đường thì tối mù, cây cối um tùm, giống như mình đang lạc vào giữa rừng sâu vậy đó.

    Shin cười:

    - Thì tụi mình đang đi vào rừng mà.

    Tôi ngạc nhiên:

    - Ủa!! Ta vào rừng làm chi vậy anh?

    - Tới đó rồi hẵng biết hi…hiii

    Tôi chẳng thèm hỏi nữa, chỉ im lặng nhìn ra ngoài của sổ, đang ngồi im như thế, tui nghe tiếng Phương hỏi nhỏ:

    - Gia Anh!!! Mấy anh ấy là anh họ của Gia Anh hả?

    Tui cười:

    - Uh!! Họ là con của mấy bác!!

    Tuấn hỏi tôi:

    - Hôm nay nhà Gia Anh có lễ gì hả?

    Tôi đang định trả lời, thì Dã đã chen vào:

    - À….! Có lễ bái kiến của tên này nè – vừa nói anh Dã vừa chỉ qua chỗ anh Shin.

    Phương thắc mắc:

    - Lễ bái kiến là như thế nào hả anh?

    Dã ra vẻ hiểu biết:

    - Thì là một người ở xa trong gia tộc về nước và ra mắt ông !!

    Phương lại tiếp tục hỏi:

    - Ủa!! Vậy chứ anh Shin lúc trước ở đâu?

    Shin cười:

    - À!! Lúc trước anh sống tại mỹ, giờ về nước ở luôn!!

    Thật không ngờ Phương và Tuấn lại có nhiều thắc mắc như thế. Tôi hơi bất ngờ trước sự tò mò của hai cậu ấy. Từ nãy đến giờ không biết Shin cười biết bao nhiêu lần rồi. Tại sao Shin lại thích cười đến thế? Không có chuyện gì anh ấy cũng cười, nói chuyện bình thường cũng cười, mà nụ cười của anh ấy như ánh nắng của bình minh. Nhìn anh ấy cười, ta thật sự không thể khống chế được suy nghĩ của mình, nụ cười đó như thấm sâu vào tâm can của người khác, nó như xoa dịu nỗi đau,làm ấm áp trái tim của họ. Từ lần đầu tiên gặp Tuấn tôi đã bị cuốn hút bởi nụ cười chết người của Tuấn. Tuấn cười thì mọi cảnh vật, thời gian và không gian như ngừng lại, mọi thứ đều đứng im. Rồi không hiểu sao, khi gặp cái cậu Phương này, dù tôi đã nghe phu nhân nói về cậu ta rồi, biết cậu ta là người nguy hiểm nên tránh xa, nhưng thật sự tôi đã không cầm lòng được trước nụ cười thiên sứ của cậu ta. Nụ cười ấy cho người ta một cảm giác hạnh phúc. Giờ tôi lại đắm chìm trong nụ cười của anh Shin, tôi là một con người yêu cái đẹp, xung quanh tôi ông trời như sắp đặt toàn là tác phẩm của tạo hoá, toàn những người đẹp. Đúng là trêu người mà!!

    Đang mãi suy nghĩ như vậy, thì Tuấn đập vai tôi:

    - Nghĩ gì thế!!! Xuống xe kìa.

    Tôi mới giật mình, thì ra mọi người đã bắt đầu xuống xe, tôi cười:

    - Không có gì!!! Ta xuống xe thôi.

    Phương lắc đầu:

    - Đi thôi anh Tuấn ơi!! Cái tên đó thì là chúa chậm chạp mà.

    Tôi nổi cáu:

    - Nè..nè!! Tui không có chậm chạp đừng có nói bậy nha!!

    Tuấn mỉm cười:

+ Viết bài mới
Trang 1/8 12345 ... CuốiCuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •